Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 131-135

Chương 131: Phải Có Quy Củ

Trần phu nhân thấy người Tạ gia đã đến, trên môi lập tức hiện lên một nụ cười khách sáo.

"Lão gia, phu nhân mạnh giỏi, phòng đã được sắp xếp xong, vốn không muốn làm phiền mọi người, nhưng ngồi trên thuyền thật buồn chán, chúng ta lại cùng đi từ phủ Dương Châu, các phu nhân ngồi lại trò chuyện với nhau cho vui."

Tạ lão phu nhân cười đáp: "Lão gia nhà ngươi đâu, sao vẫn chưa xuống thuyền?"

"Lão gia nhà ta vừa xuống thuyền đã được Tri phủ Sơn Đông mời đi, mọi người mau ngồi đi."

Lời này vừa ra, lão gia và lão phu nhân Tạ gia cùng nhíu mày. Xem mà học hỏi Trần lão gia, làm quan đến mức đó, đi đâu cũng được người ta trọng vọng.

Lão gia và Tạ đại gia thấy trong phòng toàn là nữ quyến, không tiện nán lại, bèn cúi người hành lễ, nói vài câu rồi vội vã rời đi.

Trần phu nhân ngoài mặt ngọt ngào nhưng trong lòng lại cay đắng. Nếu là trước đây, thân phận của bà đường đường là huyện chủ, cần gì phải giao thiệp với loại người như Tạ gia. Thế nhưng Tạ gia giờ đây lại có một Thám Hoa, khác xưa nhiều rồi, thân phận cũng cao hơn.

Điều mà Trần phu nhân mãi không hiểu được là, nghe nói Tạ tam gia vốn là một kẻ sa sút, tại sao một kẻ sa sút như thế lại thi đỗ Thám Hoa chứ?

Tạ lão phu nhân cười lấy lòng: "Để phu nhân phải tốn kém rồi."

Trần phu nhân đáp: "Người một nhà không cần khách sáo, mau ngồi xuống uống chút trà đi, ngồi trên thuyền đúng là khổ sở, ta thật sự đếm từng ngày để qua đó."

"Phu nhân nói đúng lắm, ta tám trăm năm mới ngồi thuyền một lần, lần nào ngồi cũng mất nửa cái mạng."

"Trông sắc mặt phu nhân không được tốt lắm, mau ngồi xuống đi, đừng đứng mãi như thế."

Tạ lão phu nhân nghe lời ngồi xuống, đám nữ quyến đi theo mới lần lượt ngồi xuống.

Trần phu nhân lúc này mới chú ý đến phía sau Tạ lão phu nhân có hai người, trong đó có một người che mặt, mặc một bộ áo quần giản dị, nhưng khí chất toát ra lại khiến người khác không thể rời mắt.

Đến mức, ánh mắt người ta còn không liếc sang cô gái trẻ trung tươi tắn bên cạnh.

"Tạ lão phu nhân, vị này là?"

Tạ lão phu nhân vừa thấy Trần phu nhân chỉ vào người nào, trong lòng chợt dâng lên sự bực tức.

Nương nó, nữ quyến cả Tạ gia không ai đeo khăn che mặt, chỉ có nàng ta là tinh tướng nhất. Nàng ta là cái gì mà đòi tinh tướng chứ! Con trai ta còn không thèm nhìn nàng ta nữa là!

"Phu nhân, đây là con dâu thứ hai của ta, Cao thị."

"Cao Trữ?"

Trần phu nhân cố tình kêu lên, tỏ vẻ xúc động, bước lên nắm lấy tay Cao thị, nghẹn ngào nói: "Chúng ta ngày xưa từng gặp nhau khi còn chưa xuất giá, chớp mắt đã gần hai mươi năm rồi."

Cao thị nhẹ nhàng rút tay ra, lạnh nhạt đáp bốn chữ: "Phu nhân mạnh giỏi."

Bốn chữ, mỗi chữ như ngọc rơi vào mâm, nghe mà lòng người không khỏi liên tưởng, khuôn mặt dưới tấm khăn che kia sẽ là nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành thế nào?

Trần phu nhân bị hụt hẫng, cười gượng gạo.

Tạ Ngọc Uyên khẽ nhún gối, đứng chắn trước Cao thị, mỉm cười nói: "Ba năm không gặp phu nhân, phu nhân ngày càng trẻ trung, không hề thay đổi chút nào."

Trần phu nhân nhìn qua, trong lòng giật mình, có chút không dám nhận ra: "Con là tam tiểu thư à?"

"Cảm ơn vì phu nhân vẫn còn nhớ." Tạ Ngọc Uyên cười tươi: "Nương con lâu ngày không gặp ai, không biết nói chuyện, lại sợ mạo phạm quý nhân, nên đành phải che mặt, mong phu nhân đừng để bụng."

Trần phu nhân xuất thân hầu môn, lại là phu nhân quan lại, có loại người nào chưa từng gặp, nghe vậy trong lòng lại càng kinh ngạc, thật là kín kẽ quá.

"Đúng là đứa trẻ ngoan."

Tạ Ngọc Uyên kéo tay nương, giao cho La ma ma: "Ma ma đưa nương con về phòng trước đi, con sẽ ở lại nói chuyện với phu nhân."

"Đi đi."

Trần phu nhân cười tươi như bà mẹ hiền, khóe mắt liếc nhìn Cao thị rời đi, trong lòng thầm nghĩ: Không biết bệnh điên của người đàn bà này đã khỏi hẳn chưa? Người như bà ta, thật sự không nên quay lại Kinh Thành, một nữ hai chồng, truyền ra ngoài chẳng phải là trò cười sao.

...

Chuyến đi thuyền xa xôi mệt nhọc.

Nữ quyến hai nhà thực ra cũng chẳng có gì để nói, chẳng qua chỉ là chị khen con trai ta có tiền đồ, ta khen con trai chị có tài năng.

Khen qua khen lại, đều là lời khách sáo, Tạ Ngọc Uyên nghe mà buồn ngủ.

May thay, ai cũng mệt, nói chuyện một lúc thì tản đi.

Tạ Ngọc Uyên đi lên lầu hai, vừa đến góc rẽ thì bị Tạ lão phu nhân nhìn chằm chằm bằng ánh mắt lạnh lẽo.

Tạ Ngọc Uyên không chút sợ hãi, cười tươi bước tới, nhỏ giọng hỏi: "Tổ mẫu, có phải A Uyên làm gì sai không? Mong bà dạy bảo."

Tạ lão phu nhân lạnh lùng nói: "Trần phu nhân cũng không phải người ngoài, lại là bạn lúc nương con còn trong khuê phòng, nhiều năm không gặp, dù thế nào cũng nên tháo khăn che mặt, đó mới là lễ tiết."

Tạ Ngọc Uyên mỉm cười đáp: "Tổ mẫu nói phải lắm."

Thái độ tốt như thế, Tạ lão phu nhân cũng không tiện nói thêm gì, gật đầu rồi vịn tay nha hoàn rời đi.

"Tam tiểu thư, lão phu nhân sao lại vô cớ kiếm chuyện thế." Lý Thanh Nhi trợn mắt.

Nhị phu nhân không tháo khăn che mặt, có liên quan gì đến con gái như tam tiểu thư chứ?

Tạ Ngọc Uyên cười nhạt: "Sắp vào kinh rồi, bà ấy đang cảnh cáo ta và nương đó."

"Cảnh cáo chuyện gì?"

"Làm người phải có quy củ."

Lý Thanh Nhi hậm hực: "Hừ! Tạ gia quy củ đến thế sao lại nuốt luôn của hồi môn của con dâu!"

...

Tạ Ngọc Uyên về phòng, vừa rửa mặt thì nhị tiểu thư Tạ Ngọc Hồ đến.

Từ sau khi đại tỷ xuất giá, Tạ Ngọc Uyên và nàng qua lại nhiều hơn, thường xuyên thăm hỏi, tình cảm tỷ muội cũng tốt đẹp.

Tạ Ngọc Hồ năm nay đã mười bảy, ở tuổi này lẽ ra đã nên xuất giá, Cố Thị thấy Bích di nương mấy năm nay hết lòng, muốn tìm cho con gái thứ một gia đình môn đăng hộ đối.

Chỉ là hai chữ "môn đăng" nói dễ hơn làm. Đại phòng xét cho cùng cũng chỉ là thương hộ, nàng lại là con thứ, muốn chọn cao thì không được, thấp thì lại không xứng, nên đành trì hoãn.

"A Uyên, sắp vào kinh rồi, muội phải cẩn thận, quan sát nhiều, nghe nhiều, nói ít."

Vừa vào, Tạ Ngọc Hồ đã nói, quả nhiên đúng như Tạ Ngọc Uyên dự đoán.

"Nhị tỷ nói nên cẩn thận thế nào?"

Tạ Ngọc Hồ nhìn nàng, nụ cười trên môi dần thu lại: "Kinh Thành khác phủ Dương Châu, nghe nói phủ đó do Thiệu di nương quản lý, chúng ta đều là người mới tới, phải cẩn thận một chút."

Nụ cười trên mặt Tạ Ngọc Uyên không đổi: "Nhị tỷ nói đúng, A Uyên nhớ rồi."

Tạ Ngọc Hồ hài lòng gật đầu.

Ba năm rồi, con bé này như thể đã thay đổi hoàn toàn, khi mới vào phủ, mình nói một câu nó đáp mười câu, giờ lại chững chạc hơn nhiều.

"Không biết Kinh Thành ra sao, nghe đại ca viết thư về nói, nơi đó huyên náo phồn hoa lắm, đợi ổn định rồi, thế nào cũng phải nhờ đại ca dẫn đi dạo một vòng."

Tạ Ngọc Hồ nghĩ đến tương lai, trên mặt hiện lên vẻ mơ màng: "Đại ca tuổi cũng không còn nhỏ, đợi chức quan ổn định rồi, cũng nên lo chuyện cưới hỏi, thêm vào đó là việc vui của tam thúc, e rằng phủ sẽ náo nhiệt một thời gian dài."

Chương 132: Thập Thất Hoàng Thúc

Tạ Ngọc Uyên che miệng ngáp dài, thầm cười nhạt trong lòng.

Tạ gia sắp có một khoảng thời gian náo nhiệt, nhưng muốn vui thì cũng phải có tiền. Mấy năm nay các cửa hàng làm ăn chẳng mấy khấm khá, Tạ nhị gia tuy làm quan kinh đô nhưng chẳng có bao nhiêu bổng lộc. Tin tức từ Phúc Thọ Đường truyền tới nói rằng, lão gia và lão phu nhân vì chuyện bạc mà đã cãi nhau mấy trận.

Lần này mà có thêm vài sự việc lớn nữa...

Đôi mắt hờ hững của Tạ Ngọc Uyên hơi nheo lại, thầm nghĩ, e rằng tài sản Tạ gia sẽ bị vét sạch hết thôi.

Đêm buông xuống.

Trần Hải bước vào phòng, cả người sực mùi rượu.

Trần phu nhân nhíu mày, sai tỳ nữ mang nước đến để ông rửa mặt. Sau khi mọi thứ đã ổn thỏa, Trần Hải khẽ ợ rượu, hỏi: "Nói chuyện với Tạ gia sao rồi?"

Trần phu nhân cười nhạt: "Nói vòng vo chỉ nhắc đến đại công tử nhà đó, còn nhắc đến tam gia thì chẳng ai mở lời. Ta cố ý nói đến hai lần, nhưng không một ai đáp lại. Xem ra quan hệ giữa bọn họ cũng chẳng thân thiết gì, vậy là công sức của chúng ta đổ sông đổ biển rồi."

Cậu con trai cưng vừa đỗ tú tài, thứ hạng không tệ. Nếu hầu gia trong cung chịu bỏ chút mặt mũi, vẫn còn cơ hội để vào Hàn Lâm Viện, thêm một tầng vinh quang.

Tạ tam gia chắc chắn sẽ vào Hàn Lâm Viện, nơi ấy tuy đạm bạc nhưng những ai chịu được sẽ có cơ hội thăng tiến. Nếu có thể giao hảo, giúp đỡ lẫn nhau thì cũng chẳng khó khăn gì.

Vì muốn lo lắng cho tương lai của con trai, Trần phu nhân phải cúi mình làm thân với Tạ gia. Nào ngờ người tính không bằng trời tính, Tạ gia vốn chẳng thèm để ý đến tam gia.

"Đừng phiền lòng, sớm nghỉ ngơi đi, mai còn phải lên kinh sớm." Trần Hải cũng đã lâu không gặp con, lòng nhung nhớ mãnh liệt, nếu không vì phải ứng phó quan trường, ông đã lập tức lên kinh rồi.

Trần phu nhân ngồi xuống giường, chợt nhớ đến Cao thị, vội hạ giọng: "Hôm nay gặp chính thất của Tạ nhị gia là Cao thị, không ngờ Tạ gia lại đưa bà ta lên kinh."

Trần Hải không mấy hứng thú với chuyện phụ nữ trong nội trạch, chỉ đáp qua loa: "Người ta là chính thất, sao lại không thể lên kinh?"

"Cỏ trên mộ Cao gia cũng mọc cao bằng người rồi, bà ta còn lên kinh làm gì?"

Trần phu nhân đảo mắt: "Cũng thật kỳ lạ, ba năm trước hoàng thượng đã sai Vương đại nhân truyền chỉ, thăng quan cho Tạ nhị gia rồi từ đó không còn động tĩnh gì nữa. Ông nói xem, hoàng thượng còn nhớ tới họ hay đã quên luôn rồi?"

"Ý vua khó dò mà."

"Nếu nói là quên rồi thì cũng không phải, vì nội vụ phủ vẫn giữ lại đồ đạc Cao gia, không đưa vào kho; nếu nói là nhớ thì suốt ba năm trời chẳng hỏi han gì, ta thật sự không hiểu nổi!"

"Nếu bà mà hiểu được, e rằng sẽ gặp rắc rối lớn rồi." Trần Hải lườm vợ.

Trần phu nhân bĩu môi, lắc đầu, lẩm bẩm: "Ta thấy Cao thị lần này vào kinh chẳng phải chuyện tốt đẹp gì."

"Thôi ngủ đi, ngủ đi, người đó chẳng liên quan gì đến chúng ta." Trần Hải lăn vào giường, lập tức ngáy vang.

*

Lúc này, kinh thành.

Cửa đại điện ngự thư phòng sơn đỏ sừng sững mở rộng.

"Thập Lục gia đến rồi, hoàng thượng đang ở bên trong, mời ngài vào." Lý công công cười thân thiện, khuôn mặt mập mạp đầy nếp nhăn.

Lý Cẩm Dạ hít sâu một hơi, phủi chiếc áo dài, bước vào bên trong.

Một chén cháo trắng, một đĩa măng muối đặt trên bàn. Đường đường là đế vương, nhưng bữa ăn lại rất thanh đạm.

Ánh mắt Lý Cẩm Dạ lướt qua, cung kính hành lễ: "Nhi thần thỉnh an phụ hoàng."

Bảo Càn đế liếc nhìn hắn một cái, gật đầu chỉ ghế ngồi, tay vẫn đưa muỗng cháo trắng vào miệng.

Lý Cẩm Dạ ngoan ngoãn ngồi xuống, mắt nhìn xuống, nét mặt không lộ chút cảm xúc nào.

Dùng xong bữa, Lý công công sai thái giám mang hộp thức ăn đi, còn đích thân ông dâng một ly trà sâm đặt vào tay hoàng đế.

Bảo Càn đế không cầm lấy, mà phất tay ý bảo ông lui.

Lý công công lập tức đặt ly trà xuống, từ từ lùi ra ngoài. Khi cánh cửa khép lại, ông liếc nhìn Lý Cẩm Dạ một cái đầy hàm ý.

Trong ngự thư phòng rộng lớn, chỉ còn lại hai cha con.

Lý Cẩm Dạ lúc này mới tiến đến trước mặt hoàng đế: "Phụ hoàng đêm khuya triệu nhi thần tới, không biết có chuyện gì quan trọng không?"

Bảo Càn đế vuốt ve chiếc nhẫn ngọc trên ngón cái, ánh mắt dường như vô tình dừng lại trên tấu chương trên bàn.

"Giang Nam hạn hán, trẫm ra lệnh Công bộ dẫn nước, phát lương cứu đói. Thập Lục, con thấy ổn không?"

Lý Cẩm Dạ giật mình, chuyện này vốn đã định sẵn, nay lại đưa ra hỏi hắn, không lẽ có ẩn ý sao?

"Tạm thời thì thấy ổn."

"Ồ?"

Một tiếng "ồ" của Bảo Càn đế ẩn chứa nhiều điều.

"Nếu phụ hoàng thực sự muốn quan tâm đến bách tính, thì nên giảm một bậc thuế thu vào mùa thu năm nay."

"Thuế ở Giang Nam gần như chiếm một nửa quốc khố, giảm một bậc thì quốc khố lại hụt đi một khoản lớn. Cai trị quốc gia cũng giống như cai quản gia đình, bảy thứ phải lo - củi, gạo, dầu, muối, tương, dấm, trà, thứ nào cũng cần đến lương thực."

"Phụ hoàng nói phải." Lý Cẩm Dạ cúi đầu, nhẹ nhàng đáp.

Bảo Càn đế liếc hắn: "Nhân từ không cai trị quốc gia, lòng thương không dẫn quân. Thập Lục, lòng con vẫn còn mềm yếu quá."

Lý Cẩm Dạ vén góc áo, cung kính quỳ xuống: "Phụ hoàng, nhi thần xin nhận lời dạy bảo."

Bảo Càn đế ngồi trên cao, nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Thập Lục, dạo này con có đi thăm Thập Thất thúc của con không?"

Lý Cẩm Dạ giật mình: "Nhi thần gần đây bận quá nên chưa kịp đi. Khi nào rảnh rỗi sẽ đi thăm."

"Nếu có thời gian, hãy thường xuyên tới thăm."

Lý Cẩm Dạ cúi đầu đồng ý, nhưng lòng lại cực kỳ bối rối.

Cả hoàng tộc Đại Tân đều không ai được phép gặp Thập Thất Hoàng Thúc, chỉ có hắn, vừa trở về kinh hoàng đế đã ngầm nhắc hắn đến gặp ông ta.

Không biết có ý gì!

Hắn đã dò hỏi, Thập Thất Hoàng Thúc không làm phản, cũng chẳng phạm tội nặng, vì sao lại bị giam cầm?

Khi các hoàng tử tranh đoạt ngôi báu, hàng chục huynh đệ của tiên đế, người thì chết, người bị đày, chẳng mấy ai được chết già.

Đến đời Bảo Càn đế thì ngược lại, tình huynh đệ hòa thuận, ai nấy đều ung dung ăn bổng lộc hoàng gia.

"Lần trước nhi thần đến thăm, thấy thúc ấy vẫn khỏe mạnh, sắc mặt tốt, tai mắt tinh tường. Nhi thần hỏi thúc ấy có muốn ăn gì, hay thích chơi gì không, sau này sẽ giúp tìm rồi đem tới."

"Hắn nói sao?"

"Ông ấy nói chẳng mong muốn điều gì cả."

Bảo Càn đế cau mày: "Đám hạ nhân hầu hạ thế nào? Có tận tâm không?"

"Đều là những người có nhiều năm kinh nghiệm, hầu hạ rất chu đáo. Nếu phụ hoàng thấy không yên tâm, có thể điều thêm vài người qua. Người hầu hạ quanh quẩn bên Thập Thất thúc quá ít."

Nói xong, trong ngự thư phòng im ắng đến nghẹt thở.

Mồ hôi lạnh trên lưng Lý Cẩm Dạ chảy ròng, hắn lén liếc Bảo Càn đế, thì ngạc nhiên thấy nét mặt phụ hoàng thoáng vẻ hoài niệm, không biết đang nhớ lại điều gì xưa cũ.

Lý Cẩm Dạ vội cúi đầu, không dám nhìn thêm.

Một hồi lâu sau, Bảo Càn đế mới lên tiếng: "Thập Thất tính tình kỳ quái, rất ghét gặp người lạ, đông người lại làm phiền sự thanh tịnh của hắn. Con đứng lên đi."

"Dạ!"

Lý Cẩm Dạ thầm thở phào nhẹ nhõm, từ từ đứng dậy, lưng đã ướt đẫm mồ hôi.

Bảo Càn đế nhìn theo bóng hắn, ánh mắt thoáng qua vẻ trầm ngâm, không biết nghĩ gì. Qua một lúc, ông bỗng hạ giọng: "Thập Lục, con là người trẫm đặt kỳ vọng, nhất định phải nhớ kỹ điều này: Nhà Đế vương chẳng có gì ngoài quyền lực và sinh mệnh. Quyền lực không giữ nổi thì sinh mệnh cũng chẳng còn."

"Phụ hoàng dạy phải!" Lý Cẩm Dạ cúi đầu, nghiêm túc đáp.

Nhìn con trai, Bảo Càn đế nhíu mày: "Ra ngoài đi, nếu rảnh rỗi thì đi gặp Thập Thất thúc của con, nói với thúc vài câu cho bớt cô quạnh."

"Dạ, nhi thần xin cáo lui."

Lý Cẩm Dạ cẩn thận lui ra, lòng vẫn chưa hết băn khoăn về những lời nói của phụ hoàng. Mỗi câu đều như chứa ẩn ý sâu xa, khiến lòng hắn không yên.

Khi hắn bước ra khỏi ngự thư phòng, bóng đêm đã bao phủ khắp hoàng cung.

Chương 133: Vào Kinh

Bảo Càn Đế vung áo bào, chậm rãi bước vài bước trong điện: "Khi con còn nhỏ, hắn đã từng bế con đấy."

Lý Cẩm Dạ nghe xong câu ấy, trái tim như mới thực sự yên trở lại.

"Đi đi."

"Con xin cáo từ, phụ hoàng sớm nghỉ ngơi, giữ gìn long thể ạ."

"Khoan đã." Bảo Càn Đế gọi hắn lại.

"Phụ hoàng có điều gì muốn nói sao?"

"Đừng có lui tới Di Hồng Viện quá thường xuyên, là hoàng tử mà cứ đến chốn đó thì còn ra thể thống gì, mặt mũi đế gia để ở đâu nữa?"

"Vâng, thưa phụ hoàng."

"Biến đi." Bảo Càn Đế phất tay, đi thẳng đến bên cửa sổ, chẳng nhìn lại hắn thêm lần nào.

Một lúc sau, Lý công công nhẹ nhàng đi vào: "Hoàng thượng, thập lục gia sao lại thế này, mắt đỏ hoe, thấy nô tài cũng không chào hỏi, lẽ nào đã làm hoàng thượng giận sao?"

"Ngươi bớt nói lại cho ta!"

Bảo Càn Đế quay lại, nhìn người hầu thân cận của mình một cái: "Ta mới mắng vài câu mà nó đã khóc, cái tính này không biết giống ai nữa. Người đâu, đưa một phần món ăn khuya của ngự thiện phòng sang phủ của thập lục gia."

Lý công công giật mình, vội cúi đầu nhận lệnh: "Vâng, hoàng thượng, nô tài xin tuân chỉ."

...

Phủ An Vương, đèn đuốc sáng trưng.

Trương Hư Hoài nhìn vài đĩa đồ ăn trên bàn, kèm theo bát cháo trắng, không biết nên khóc hay cười.

Cái ông hoàng đế này keo kiệt thật, ban thưởng cũng chỉ là cháo trắng và đồ ăn đơn giản... đúng là chán.

"Lý Cẩm Dạ, hôm nay ngươi nói gì trước mặt hoàng đế mà được ban cho mấy thứ này thế?"

Lý Cẩm Dạ lúc này đã thay bộ áo xanh giản dị thường ngày: "Hắn hỏi ta về nạn hạn hán ở Giang Nam, ta đề nghị giảm thuế."

"Đúng là ngu ngốc, quốc khố rỗng không, ngươi không nói tăng thuế mà lại nói giảm thuế, chẳng trách chỉ được ban cháo trắng. Ngươi là muốn hoàng đế húp cháo cả đời đây mà!" Trương Hư Hoài trợn mắt.

Lý Cẩm Dạ thấy hắn cười đắc ý, nghiến răng định nói "Cút về phòng ngươi đi, đừng lởn vởn trước mặt ta", thì Trương Hư Hoài đã dí sát mặt lại.

"Ngươi ấy, nước cờ này coi như đi đúng rồi."

Bảo Càn Đế từ nhỏ lớn lên bên cạnh Hy Đế, người yêu quý hắn vì thông minh xuất chúng.

Mà người thông minh thường chẳng ưa kẻ thông minh, Lý Cẩm Dạ lại tỏ ra vụng về trong chuyện ở Giang Nam, đúng ý hoàng đế.

"Hắn còn bảo ta thường xuyên đến thăm thập thất hoàng thúc."

Trương Hư Hoài cau mày: "Mỗi tháng mùng một và mười lăm, Thái Y Viện đều đến bắt mạch cho Thập Thất Lão Vương Gia. Một vương gia bị giam cầm mà hoàng đế vẫn để tâm, nghĩa là gì đây?"

"Chẳng nghĩa lý gì cả!"

Trương Hư Hoài lười suy nghĩ thêm, ngả đầu qua lại nghiền ngẫm, cười nói: "Tuy thưởng có một bát cháo, nhưng ta thấy lợi lộc phía sau còn nhiều đó, ngươi chờ mà xem!"

Lý Cẩm Dạ nghe, mỉm cười, nụ cười đó tuy nhẹ nhàng nhưng đắng ngắt.

Người ta nói làm hoàng đế khó, thực ra làm hoàng tử còn khó hơn. Hoàng đế đã ngoài năm mươi, dù có chăm sóc thế nào cũng không tránh khỏi dấu hiệu tuổi già.

Một hoàng đế già nua nhất sợ con cái tranh đoạt ngôi báu, hễ thấy bất kỳ động tĩnh nào, lại cảnh cáo người này, thử thách kẻ khác.

Hy Đế đã rút kinh nghiệm từ cuộc tranh đoạt của chín vị hoàng tử, không lập thái tử, tờ truyền ngôi cũng để sau tấm hoành phi Chính Đại Quang Minh. Chỉ đến phút cuối cùng, mới biết ai là người lên ngôi.

Bề ngoài tưởng như yên bình, nhưng bên trong đã âm ỉ sóng ngầm, ba năm trước thay toàn bộ quan lại ở Giang Nam để cảnh cáo Bình Vương, hai năm trước phạt Phúc Vương, gần đây lại đến Tấn Vương... đều ngấm ngầm chuẩn bị.

Cách tốt nhất để đè bẹp một quân cờ, là nâng một quân khác lên.

Bát cháo trắng này không phải thưởng vô ích, phía sau là sự cân bằng của đế vương. An Vương - kẻ vô dụng ẩn nhẫn suốt năm năm, cuối cùng cũng tiến thêm một bước vững vàng.

Nụ cười của Lý Cẩm Dạ trông nhẹ nhàng mà đắng cay không tả xiết.

...

Con thuyền tiếp tục chòng chành sáu ngày nữa, đến mùng bốn tháng năm, thuyền Tạ gia và Trần gia cùng cập bến ở bến thông châu.

Mấy ngày liền hầu hạ tại bến, người Tạ gia từ xa đã thấy thuyền nhà mình từ từ tiến lại gần, vội sai người phi ngựa báo tin cho Tạ Nhị gia.

Tạ Nhị gia đã thầm tính toán, nghe tin thì lập tức cáo từ cấp trên, phóng ngựa đến bến đón.

Trên bến, hơn chục chiếc xe ngựa đỗ sẵn, trên xe khắc chữ "Vĩnh An Hầu".

Trên con ngựa đen đầu hàng đầu, Trần Thanh Diễm nhảy xuống, vứt roi ngựa cho người hầu, đi qua cầu gỗ, đến thẳng thuyền.

Thấy người đến, Trần phu nhân sững người, giây sau lập tức chạy tới ôm chặt, khóc nức nở.

Trần Thanh Diễm vừa ôm nương, vừa dỗ dành, mắt nhìn sang cha một cái.

Trần Hải không biết nói nhỏ gì bên tai vợ, khiến Trần phu nhân bật cười rồi ngừng khóc, nhờ a hoàn đỡ xuống thuyền.

Trần Thanh Diễm theo sau, bước chậm rãi, ánh mắt thoáng nhìn sang phía khác.

Đúng lúc ấy, từ chiếc thuyền bên cạnh, Tạ Ngọc Uyên trong bộ áo choàng trắng thêu hoa mai, tóc búi đơn giản, từ từ bước ra.

Gió thổi khiến tóc nàng hơi rối, đôi mắt đen ánh lên vẻ sáng ngời, cả người tựa như một đóa lan giữa thung lũng hoang vắng, không khoa trương, không chói lòa nhưng lại khiến người khác không thể dời mắt.

Quanh bến thuyền như lắng xuống.

Phương nam có mỹ nhân, biệt lập giữa nhân gian.

Nhìn một lần nghiêng thành, nhìn hai lần nghiêng nước.

Trần Thanh Diễm cảm thấy nơi mềm yếu nhất trong lòng bị ai đó bấm mạnh, vừa đau vừa ngứa.

Tạ Ngọc Uyên vừa bước ra khỏi khoang đã nhận ra có ánh mắt đặt trên mình, chỉ cách nhau mười mấy bước nhưng ánh nhìn ấy mãi không rời khỏi nàng, khiến nàng bất giác ngẩng đầu nhìn quanh.

Lạ thay, dù nhìn kỹ xung quanh nhưng chẳng thấy chủ nhân ánh mắt đó, lại chỉ thấy cha con Giang Đình, Giang Phong ẩn trong đám đông.

Cha con họ Giang gật đầu với nàng.

Ánh mắt Tạ Ngọc Uyên lập tức vui mừng, tranh thủ lúc không ai để ý, vẫy tay, nụ cười như hoa nở trên môi.

Nụ cười ấy tựa như ánh mặt trời làm sáng bừng bến cảng u tối.

Cha con họ Giang thấy lòng ấm áp, rồi lập tức xoay người rời đi.

Khi họ đi rồi, Tạ Ngọc Uyên cũng nhờ La ma ma dìu xuống thuyền, bước lên xe ngựa Tạ phủ, khép mắt, trong đầu bắt đầu nghĩ ngợi.

Điều nàng không biết là toàn cảnh này đã bị Trần Thanh Diễm trên con thuyền khác chứng kiến.

Nhìn bóng dáng hai người dần khuất, Trần Thanh Diễm kinh ngạc như bị sét đánh.

Theo như hắn biết, Tạ Ngọc Uyên từ khi sinh ra chưa bao giờ rời khỏi phủ Dương Châu, vậy sao nàng lại quen người kinh thành? Quan hệ của họ là gì?

Nhìn thái độ chào hỏi bí mật giữa họ, mối quan hệ ấy hẳn là rất thân thiết. Một tiểu thư khuê các như nàng lại quen biết thân tình với một người đàn ông xa lạ?

Mắt Trần Thanh Diễm hơi giật, ánh mắt xa xăm và kìm nén nhìn về phía xe ngựa.

Cô gái năm nào từng chạy giữa cơn mưa ấy, giờ đã trưởng thành rồi!

Chương 134: Dựa Vào Tam Thúc

Xe đi hơn một canh giờ, mọi người mới đến được phủ của Tạ gia tại Kinh Thành.

Phủ tọa lạc ở khu Phường Bài Lâu phía bắc thành, hướng nam, nhà ba gian, có ba lối đi, trông cũng khá hoành tráng, nhưng so với phủ Dương Châu thì vẫn còn xa.

Khu vườn chia làm vườn Đông và vườn Tây, gồm nhiều sân tứ hợp tinh xảo nhỏ nhắn, cổng vòm sâu rộng, các sân vẫn giữ tên giống Tạ phủ ở Dương Châu.

Tạ Ngọc Uyên mỉm cười, người Tạ gia chưa bao giờ bạc đãi bản thân trong việc ăn ở đi lại từ trước đến nay, dù túi cạn nhưng vẻ bề ngoài vẫn phải có đủ.

Mọi người xe ngựa mệt nhọc, lại thêm phu nhân còn bệnh, bèn được a hoàn trong phủ dẫn đến nghỉ ngơi ở phòng riêng.

Tạ Ngọc Uyên đánh giá Tùng Thảo Đường trước mặt.

Viện hai gian, ba gian chính phòng, mỗi bên hai gian tả hữu, sân lát đá thành lối nhỏ, tường viện leo đầy dây khô cỏ vàng, gió thổi lá rụng, mang chút hương vị tiêu điều.

La ma ma ghé lại gần nói: "Người nhà Đại phòng đều dời sang vườn Đông, Nhị phòng thì ở vườn Tây, tam gia vừa mới dọn vào, sân ở góc Tây Bắc của vườn hoa phía sau. Vườn Tây có hai viện tốt nhất, một của Thiệu di nương, một của nhị thiếu gia."

Tạ Ngọc Uyên lạnh lùng cười: "Trong phủ này ai quản lý?"

A hoàn đi cùng vội đáp: "Là Thiệu di nương."

"Người đâu, gọi Thiệu di nương đến."

"Tam tiểu thư, Thiệu di nương giờ đang ở Phúc Thọ Đường." Ý là không có thời gian gặp người.

Tạ Ngọc Uyên nhìn về phía Lý Thanh Nhi, Thanh Nhi hiểu ý, bèn giơ tay tát mạnh vào a hoàn kia.

"Tam tiểu thư bảo ngươi đi, thì phải đi, một di nương bày đặt ra vẻ trước tiểu thư chính phòng sao."

Lý Thanh Nhi quen việc bếp núc, tay có phần nặng, lại thêm nàng từ Tôn Gia Trang ra, dù trước mặt tam tiểu thư cung kính khép nép nhưng bản tính hoang dã trong máu vẫn còn.

A hoàn kia nào từng gặp người dữ tợn như thế, vừa khóc vừa đi báo tin.

Tạ Ngọc Uyên đi đến trước mặt Cao thị: "Nương vào phòng ngồi nghỉ một lát trước đi."

Cao thị không nói gì, chỉ vỗ mấy cái lên mu bàn tay con gái, rồi vào phòng.

Tạ Ngọc Uyên đứng trong sân đợi một lúc, không thấy ai đến, bèn dẫn theo La ma ma và Lý Thanh Nhi đến Phúc Thọ Đường.

Phúc Thọ Đường lúc này đang rất náo loạn, rương hòm để lộn xộn, đến cả chỗ đứng cũng không có.

Lão gia, lão phu nhân ngồi ở vị trí đầu, tay vừa cầm chén trà, ba người con trai đã hành lễ xong, đứng bên cạnh.

Tạ Ngọc Uyên bước vào, bèn quỳ thẳng xuống giữa sảnh, nói rằng viện kia âm u lại nhỏ hẹp, nàng muốn đổi.

Tạ lão phu nhân vừa xuống thuyền, lại ngồi xe ngựa hơn một canh giờ, mệt đến rã rời, nghe vậy bèn nhìn về phía Thiệu di nương.

Thiệu di nương còn chưa kịp biện giải, Tạ tam gia đã cười nhạt một tiếng: "Nhị tẩu ở phòng nhỏ hẹp, còn di nương thì ở chỗ rộng rãi, việc này mà truyền ra ngoài, ta cũng không có mặt mũi đến Hàn Lâm Viện nữa."

Tạ lão gia trước giờ chưa bao giờ hồ đồ trong chuyện lớn, nghe vậy bèn đập bàn: "Thiệu di nương, ngươi sắp xếp phòng ốc kiểu gì vậy, còn không mau đi đổi."

"Bẩm lão gia, tức phụ mấy ngày nay bận việc trong ngoài phủ, chưa kịp lo liệu."

"Tức phụ?"

Tạ tam gia cười nhạt: "Một thiếp thất mà dám xưng tức phụ, thật là làm trò cười, ngươi có mặt mũi nói, ta chẳng có tai nghe! Thôi đi thôi đi, việc hôn nhân của Cố gia, phiền cha nương giúp ta từ chối, ta thật không có mặt mũi để cưới cô nương người ta về nữa."

Tạ lão gia rất muốn mắng "Đồ khốn nạn, chuyện hôn nhân này ngươi nói từ chối là từ chối được à", nhưng nhìn thấy nét mặt con trai, lời mắng chỉ đành chuyển hướng.

"Thiệu di nương, ta trước kia thấy ngươi cũng tốt nên mới để ngươi ở bên cạnh lão nhị, không ngờ đến ngươi cũng không còn quy củ nữa?"

Thiệu di nương làm sao chịu nổi những lời nặng nề như vậy, bèn quỳ sụp xuống đất, nước mắt lăn dài.

Tạ nhị gia thấy người mình thương bị mắng, muốn giúp đỡ, nhưng trước mặt cha và anh em lại không tiện lên tiếng, chỉ có thể nhìn nương mình.

Nương, đó là cháu gái của nương, nương mau nói giúp vài câu đi.

Tạ lão phu nhân cũng muốn giúp, nhưng lúc này đến sức nói cũng không có, làm sao giúp được? Chỉ đành trừng mắt nhìn Tạ tam gia.

Thiệu di nương thấy trong phòng không ai lên tiếng, trong lòng hận đến mức muốn chết, nhưng vẫn phải cố chống đỡ: "Thiếp sẽ đi đổi giúp nhị phu nhân."

Tạ Ngọc Uyên lúc này mới đứng dậy, đến trước mặt tam thúc, gập gối: "Đa tạ tam thúc, chỉ là con và nương quen yên tĩnh, không muốn ở nơi quá náo nhiệt, chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh, an phận sống qua ngày."

Tạ tam gia hiểu ý nàng, đầu óc lập tức xoay chuyển: "Góc Tây Bắc Tạ phủ còn một sân, ngay cạnh viện ta, cách cũng gần, dời chân là đến, hay là... chuyển qua đó?"

Tây Bắc?

Vậy là ngay cạnh phủ nàng mua cạnh Tạ phủ, cách một bức tường.

Tạ Ngọc Uyên mỉm cười: "Vậy nghe theo tam thúc vậy."

"Đi thôi, tam thúc dẫn con qua xem."

"Đa tạ tam thúc."

Chú cháu tự mình quyết định sân viện, rồi cùng nhau rời đi, không thèm hỏi ai một tiếng, Tạ lão gia thấy chẳng có gì, nhưng Tạ lão phu nhân tức muốn chết, gân xanh trên tay nổi lên.

Tạ tam gia biết bà không ưa tam nha đầu, cố ý đến chọc tức bà đây mà!

Thiệu di nương nhìn bóng hai người rời đi, khăn trong tay đã vặn thành một nùi, lòng đầy ấm ức: Thật kỳ lạ, hai chú cháu vốn chẳng hề thân thiết, sao bỗng dưng lại thân mật như vậy.

Tạ đại gia lạnh lùng quan sát hết thảy, trong lòng tự nhủ vẫn phải để vợ mình giành lại quyền quản gia, di nương mà quản lỷ nổi phủ sao?

Đúng là nực cười!

...

Qua vườn hoa phía sau, qua hành lang quanh co, là một khung cảnh khác.

Hai viện một trái một phải, ẩn trong lùm trúc xanh, vô cùng nhã nhặn. Đã sớm có a hoàn được tin, bận rộn qua lại, hết sức náo nhiệt.

Tạ Dịch Vi chỉ tay: "Ta ở sân nhỏ hơn, sân của con lớn hơn, hai nương con con ở là vừa."

Tạ Ngọc Uyên đứng lại, nhìn hắn từ trên xuống dưới, đôi mắt ẩn chứa một tầng ý khác.

Thư sinh khốn khó năm đó cuối cùng cũng mặc áo có thể diện, trở thành người đứng đắn, mày kiếm dài mỏng, áo xanh tiêu sái, nhưng tính cách bên trong dường như vẫn không thay đổi.

"Nhìn ta làm gì?" Tạ Dịch Vi dậm chân.

Tạ Ngọc Uyên đưa tay ra.

Tạ Dịch Vi lúc đầu ngớ ra, rồi đưa tay đập mạnh vào.

"Thầy ta nói rồi, người như ta chỉ cần thi, thì chắc chắn có tên ở ba vị trí đầu."

"Nếu không đỗ thì sao?"

"Ta nằm xuống đất, cho ngươi cưỡi."

Lời thề còn bên tai, thoáng cái đã ba năm, giờ Tạ Dịch Vi mới cảm nhận được trọng lượng lời nói của người trên cao.

Tạ Ngọc Uyên cười: "Tam thúc nay đã khác xưa, cái đùi này của tam thúc, A Uyên ôm chắc rồi."

Chương 135: Thử Thách

"Con..."

Tạ Dịch Vi không ngờ nàng nói thẳng như vậy, vừa giận vừa buồn cười: "Không cho con ôm, thì cho ai ôm chứ."

Lời vừa dứt, đã có người hầu chạy đến: "Tam gia, tam gia, bên ngoài có khách."

"Ta đi trước, lát nữa quay lại chào nhị tẩu."

"Tam thúc mau đi đi, chúng ta còn nhiều thời gian mà."

Tạ Dịch Vi đi được vài bước, lại quay lại, ghé sát tai Tạ Ngọc Uyên thì thầm: "Thầy ta vẫn luôn muốn gặp con, ta dẫn con đi gặp nhé?"

Tạ Ngọc Uyên nhướng mày, cười trêu ghẹo: "Ông ấy vẫn còn sống sao?"

Tạ Dịch Vi vừa đi vừa chỉ tay vào nàng: "Con... để xem sau này ta tính sổ với con thế nào."

Khi người đã đi xa, La ma ma lên tiếng: "Tiểu thư, tam gia như thể đã đổi thành người khác, trông cởi mở hơn nhiều so với ba năm trước."

"Ma ma à, địa vị và quyền lực là cách tốt nhất để nam nhân giữ được sự thoải mái trong lòng."

La ma ma: "..."

Lúc này, Lý Thanh Nhi đi đến với vẻ mặt giận dữ: "Tiểu thư, sao lại không ở tiền viện mà lại muốn ở hậu viện, chẳng phải cái bạt tai lúc nãy của nô tỳ đã vô ích sao."

Tạ Ngọc Uyên xoa đầu nàng: "Không vô ích, đánh đúng đấy. Đánh rồi mới thấy rõ lòng người."

"Hả?" Lý Thanh Nhi ngơ ngác: "Tiểu thư đã nhìn ra điều gì?"

Tạ Ngọc Uyên liếc sang La ma ma: "Tin tức chúng ta lên kinh thành, Thiệu di nương đã biết từ lâu. Nếu biết điều, bà ta nên lập tức dọn sạch viện lớn nhất để nương ta vào ở."

La ma ma tiếp lời: "Thiệu di nương không chỉ không nhường, còn sắp xếp nhị phu nhân vào một cái viện tồi tàn, ý đồ là muốn dằn mặt chúng ta."

Tạ Ngọc Uyên gật đầu: "Nhưng ta lại không thèm quan tâm, làm ầm lên trước mặt lão gia và lão phu nhân. Khi thấy không ai đứng về phía mình, Thiệu di nương cũng hiểu rõ giới hạn trong cách hành xử sau này."

"Nhưng... Thiệu di nương đã nhường phòng, sao tiểu thư lại không nhận?"

La ma ma nhìn nàng: "Tiểu thư muốn dùng bà ta để dò xét tình hình trong Tạ phủ ở kinh thành. Theo ta, chỉ e trong ngoài phủ này đều đã bị Thiệu di nương nắm giữ, ngay cả nhị gia cũng nghe lời bà ta."

Tạ Ngọc Uyên gật đầu: "Còn một điều nữa, người Tạ gia càng quan tâm đến thể diện hơn trước. Trong lòng cha, Thiệu di nương chẳng đáng là gì. Ta không nhận viện đó vì không tiện, ở gần quá, lại không có lý do để xin dựng bếp nhỏ riêng."

Mắt Lý Thanh Nhi sáng lên, nhìn tiểu thư đầy ngưỡng mộ. Hóa ra, tiểu thư chuyển đến hậu viện là để tránh bị động tay động chân vào đồ ăn thức uống!

Tạ Ngọc Uyên thấy nàng hiểu ra, mỉm cười: "Đi thôi, chúng ta vào viện xem sao."

...

Phòng quả thực không tệ, màn che, chăn gấm đều sạch sẽ.

Bận rộn đến tận khuya.

Tạ Ngọc Uyên vừa dọn dẹp xong cho nương thì có nha hoàn mang hộp cơm đến.

La ma ma cảm ơn rồi nhét một lạng bạc vụn, kéo người đó sang một bên dò hỏi.

A Bảo lấy từng món trong hộp cơm ra, đặt lên bàn nhỏ.

Tạ Ngọc Uyên rửa tay xong, ăn thử vài miếng, thì La ma ma quay lại.

A Bảo hỏi ngay: "Ma ma, có dò hỏi được gì không?"

La ma ma lắc đầu: "Nha hoàn ấy hoặc thật sự không biết gì, hoặc giả ngốc, đoán chừng Thiệu di nương đã nắm chắc mọi chuyện trong phủ."

Tạ Ngọc Uyên cười: "Trong viện chúng ta có bao nhiêu người của Tạ phủ?"

"Tiểu thư, nô tỳ vừa đếm, kể cả những lão ma ma thì có khoảng mười người."

"E rằng đều là tai mắt."

La ma ma hạ giọng: "Tiểu thư, nên làm thế nào đây?"

Tạ Ngọc Uyên mỉm cười: "Đây là Thiệu di nương đề phòng chúng ta. Được rồi, để ta nghỉ ngơi một giấc, tích chút sức lực rồi tính tiếp. Hôm nay mệt quá rồi."

"Vâng, thưa tiểu thư."

Tạ Ngọc Uyên ăn xong, tựa người bên cửa sổ, nghĩ bụng dù thế nào cũng phải gặp được Giang Phong và Giang Đình càng sớm càng tốt.

...

Bên ngoài tường cao, một bóng đen nhảy xuống từ đầu tường, chính là Giang Phong mà Tạ Ngọc Uyên đang nghĩ đến.

Hắn bước vào thư phòng, miệng cười tươi: "Tiểu thư đã ổn định, viện cũng đã dò la rõ ràng, chỉ cách chúng ta một bức tường, rất thuận tiện."

Giang Đình vuốt mấy sợi râu thưa, nói: "Để tiểu thư nghỉ ngơi hai ngày rồi nói, ta nhìn sắc mặt nàng từ xa không tốt lắm, chắc hẳn đường đi mệt mỏi."

Giang Phong hỏi: "Nghĩa phụ, ta vừa đi quanh viện Tạ phủ, có một góc tường trồng nhiều hoa cỏ cây cối, chúng ta có thể tạo một lối ra vào, tiện cho tiểu thư qua lại."

"Liệu người ngoài có nhận ra không?"

"Nếu cẩn thận thì sẽ không ai nhận ra."

"Chuyện đó ngươi tự liệu đi, ngày mai tìm một người thợ làm biển hiệu, phủ chúng ta không thể không có tên, dễ gây nghi ngờ. Lấy họ Giang mà đặt."

"Vâng, Giang gia, giờ ta đi đo kích thước."

"Ta đi cùng ngươi."

Nói rồi, hai người cùng đứng dậy, ra khỏi viện.

Một lát sau, cửa gỗ nặng nề kêu một tiếng, Giang Phong giơ đèn lồng lên, ngước nhìn, tính toán kích thước biển hiệu.

Giang Đình lại nhìn khắp xung quanh, ánh mắt cuối cùng dừng lại nơi sâu thẳm của hẻm nhỏ, không biết đang nghĩ gì.

Lâu sau, cửa lại khép lại, con hẻm không còn ai.

Lúc này, một bóng đen nhẹ nhàng nhảy từ tường xuống, cúi người tới cổng phủ, nhìn qua cửa sơn son, lại nhìn sang Tạ phủ ở bên kia tường, rồi biến mất vào màn đêm.

...

Góc đông nam phủ Vĩnh An Hầu, đèn đuốc sáng trưng.

Người mặc áo đen nhảy vào sân, đứng thẳng thớm trước cửa phòng, gọi một tiếng: "Gia."

"Vào đi."

Trước án thư, Trần Thanh Diễm cúi đầu, tay đang luyện chữ, thấy A Cửu bước vào, hắn đặt bút xuống, hỏi: "Sao rồi?"

"Bẩm gia, đã an ổn rồi, viện ở góc tây bắc Tạ phủ, rất yên tĩnh."

"Yên tĩnh?"

Trần Thanh Diễm đứng dậy, đi vài bước, giận dữ nói: "Ba năm không cảnh cáo, Tạ phủ lại không biết trời cao đất dày là gì."

A Cửu nghiền ngẫm lời này, nói: "Vốn dĩ tam tiểu thư còn ở nơi tồi tàn hơn, sau một hồi ầm ĩ mới chuyển đến góc tây bắc."

Trong lòng Trần Thanh Diễm không khỏi cảm thấy khó chịu cho Tạ Ngọc Uyên.

Con gái nhà khác, mọi thứ tốt đều được người hầu dâng đến tận nơi, đâu cần phải đích thân tranh giành.

Xem ra, cuộc sống của nàng ở Tạ phủ vẫn chẳng tốt đẹp gì hơn ba năm trước.

"Gia, còn một chuyện rất lạ."

"Nói."

"Trừ ta ra, còn có người khác âm thầm dõi theo tam tiểu thư."

Trái tim Trần Thanh Diễm chùng xuống: "Ai?"

"Phủ bên cạnh Tạ phủ, ta hỏi thăm, mới chuyển đến đêm qua, họ Giang."

Vai Trần Thanh Diễm khẽ run.

Dù trong phòng đặt hai chậu băng nhưng mồ hôi lạnh vẫn từ từ chảy dọc sống lưng hắn.

Cô gái này vừa vào kinh, lại là một cô gái được nuôi dưỡng trong khuê phòng, cửa lớn không ra, cửa nhỏ không bước, ai lại theo dõi nàng?

Và, mục đích là gì?

Sắc mặt Trần Thanh Diễm trầm xuống: "Đi, điều tra kỹ lai lịch nhà bên cạnh."

"Dạ."

"Khoan đã."

A Cửu đã bước một chân ra ngoài, lại quay vào: "Gia, còn chuyện gì nữa ạ?"

Trần Thanh Diễm ngập ngừng, ánh mắt thoáng lên một cảm xúc khó diễn tả thành lời. Cô gái ấy sống ở Tạ phủ khổ sở như vậy, mình nên nghĩ cách nào để giúp đỡ, bảo vệ nàng đây?

"Thôi bỏ đi, đi đi."

A Cửu nghi ngờ liếc nhìn gia nhà mình, nhẹ nhàng khép cửa lui ra.

Trần Thanh Diễm trở lại ngồi trước bàn thư án, nhấc bút viết một nét dứt khoát lên giấy tuyên, thành một chữ "Uyên".

...

Một đêm ngủ ngon.

Sáng sớm giờ Mão, Tạ Ngọc Uyên được La ma ma gọi dậy, A Bảo bưng nước vào cho nàng rửa mặt chải đầu.

Tạ Ngọc Uyên nhìn bản thân trong gương đồng, chọn một cây trâm từ hộp trang sức đưa cho La ma ma.

"Hôm nay cài cái này."

Trên gương mặt La ma ma thoáng nét kinh ngạc, cúi người nói: "Tiểu thư cuối cùng cũng chịu dùng mấy món này rồi. Trước kia thật sự là giản dị quá mức."

Lông mày Tạ Ngọc Uyên hơi nhướng lên một đường cong tinh tế: "Không thể để người khác nghĩ mình quá nghèo hèn."

Sau khi chỉnh trang xong, nàng nhìn hai người đang bận rộn trong phòng rồi nói: "Ma ma, phòng ta chỉ có các người được vào. Phòng của nương cũng vậy, chỉ có Thanh Nha và Thu Phân được vào."

La ma ma mỉm cười: "Tiểu thư yên tâm, ta đã sắp xếp xong cả rồi. Chỉ là Thanh Nha và Thu Phân đã lớn tuổi, sợ rằng không hầu hạ được Nhị phu nhân lâu. Mấy đứa như A Bảo thì..."

"Ta không muốn rời đi, cả đời này chỉ hầu hạ mình tiểu thư, không gả cho ai hết." A Bảo tức tối nói.

Tạ Ngọc Uyên liếc nhìn nàng một cái: "Ma ma, hôm nay ma ma nghĩ cách ra phủ một chuyến, qua phủ bên cạnh chọn vài người dùng được, ta sẽ tìm cách để Tam gia mua về, dù sao thúc ấy hành xử quái gở, người khác cũng không can thiệp được. Sau đó ta sẽ đòi người về."

"Dạ, tiểu thư."

Tạ Ngọc Uyên đứng dậy: "Đi thôi, xem nương đã chuẩn bị xong chưa. Hôm nay là Tết Đoan Ngọ, cũng là ngày đầu tiên chúng ta vào kinh, lễ ra mắt này không thể làm qua loa được."

...

Đi vòng qua cửa trụ hoa, men theo con đường rải đá vụn phía trước viện phía Đông mà đi.

Đến chính viện, vòng qua một bức tường chắn cực lớn bằng đá cẩm thạch chạm khắc, tầm nhìn bỗng nhiên rộng mở. Trước mắt là một hành lang dài rộng rãi, đi thêm năm mươi bước, là một đại sảnh thoáng đãng rộng rãi.

Mười sáu cánh cửa gỗ sơn son đỏ rực đều đã mở toang, phía trên treo một bức hoành phi đề ba chữ lớn, "Phúc Thọ Đường", nhìn qua đã biết là bút tích của Tạ Nhị gia.

Tạ Ngọc Uyên cười giễu, thì thầm: "Nương chuẩn bị xong chưa?"

Cao thị liếc nàng một cái, gật đầu.

Hai mẹ con bước vào trong, bên trong đã chật kín người.

Trên ghế chủ tọa là lão gia và phu nhân, hai bên ghế dọc theo vai vế mà sắp xếp nam nữ, bên trái là đại phòng, bên phải là nhị phòng.

Tạ Tam gia ngồi ở cuối hàng, vắt chân chữ ngũ, cả người như không có lấy hai lạng xương, ngồi nghiêng ngả chẳng ra dáng quan chức chút nào.

Tạ Ngọc Uyên không hề hay biết, khoảnh khắc hai mẹ con nàng bước vào và ngồi xuống, khiến tim tất cả người nhà họ Tạ đều khựng lại một nhịp. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Cao thị.

Năm năm trước, khi mẹ con Cao thị trở về phủ, ngoài Tam gia, những người khác ít nhiều đều liếc nhìn một lần.

Khi ấy Cao thị vừa từ nông thôn trở về, lại vừa trải qua cú sốc lớn, cả người tiều tụy đến mức nhan sắc chỉ còn lại hai phần mười.

Năm năm trôi qua, bà gửi hết hận thù vào kinh Phật, lại được La ma ma chăm sóc kỹ lưỡng, làn da trắng như tuyết, tóc đen như mực, môi đỏ như son. Dù đã ngoài ba mươi, nhưng nhìn chỉ như thiếu nữ đôi mươi.

Mặc dù bà chỉ mặc một bộ đồ màu nhạt, không trang điểm, tóc búi đơn giản cài một chiếc trâm vàng quê mùa.

Thế nhưng, những điều đó hoàn toàn không thể che giấu được dung mạo khuynh quốc khuynh thành và khí chất động lòng người của Cao thị, ngay cả Tạ Nhị gia, người từng hận vợ mình đến thấu xương thì giờ phút này cũng phải sững người nhìn bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com