Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 146-150

Chương 146: Lão Yêu Bà

"Ma ma, để Như Dung với Cúc Sinh lại đây hầu hạ một đêm đi."

"Dạ, tiểu thư."

Tạ Ngọc Uyên đi vào sương phòng, ngồi xuống mép giường, bắt mạch cho tam gia một lát, mày không khỏi nhíu lại. Độc đã giải, nhưng nội bộ cũng bị thương. Nếu điều dưỡng không tốt sẽ để lại di chứng.

"A Uyên, ta đây sắp chết sao?"

Trên giường, Tạ Diệc Vi mơ màng mở mắt, chỉ vài canh giờ mà mắt đã hõm sâu xuống, cổ họng như bị rách.

"Có con ở đây, thúc không chết được đâu."

Tạ Diệc Vi run lên, ánh mắt "chết không nhắm mắt" mà nhìn Tạ Ngọc Uyên.

Tạ Ngọc Uyên không biết phải đối đáp thế nào, đành hỏi: "Tam thúc, hôm qua thúc ăn gì, có nghĩ ra không?"

"Hai thứ, một là nước sấu đá của phủ, một là bánh ngũ độc mua bên ngoài."

Tạ Ngọc Uyên "chậc" một tiếng, cau mày: "Thế này khó rồi. Nước sấu thì mỗi phòng đều có, ta cũng uống vài ngụm; còn bánh ngũ độc thì có rau cần."

"Người ngoài ai lại muốn hại ta?" Tạ Diệc Vi nói từng chữ.

Tạ Ngọc Uyên cúi xuống, ghé vào tai thúc nói nhỏ: "Tam thúc nghĩ là ai?"

"Lão yêu bà!"

Giọng Tạ Diệc Vi như tiếng kim loại hoen gỉ kéo lê trên gốm sứ, âm u rợn người.

Tạ Ngọc Uyên rùng mình: "Lúc này bà ta dám làm sao?"

Ánh mắt Tạ Diệc Vi nhìn xa xăm, hai dòng lệ từ khóe mắt lăn xuống: "Nương ta... chết trong tay bà ta, bà ta sợ ta báo thù nên ra tay trước."

Tạ Ngọc Uyên hơi động môi, nhưng nhất thời không thốt nên lời.

Cơn giận bị kìm nén suốt mười mấy năm của Tạ Diệc Vi bỗng bùng lên, cả đời này hắn không thể quên được khoảnh khắc nương bị cột đá, nhấn chìm xuống sông, và ánh mắt người nhìn Tạ lão phu nhân.

Ánh mắt ấy mang theo nỗi tuyệt vọng hoen gỉ, còn có sự hận thù ngập trời.

Chính nỗi hận này khiến hắn lập tức hiểu ra rằng, nương mình đã bị oan!

Lúc này, La ma ma dẫn Như Dung và Cúc Sinh vào, Tạ Ngọc Uyên nhẹ nhàng kéo bàn tay lạnh băng của Tạ Dịch Vi: "Dù thế nào đi nữa, ta cũng phải chữa khỏi cho thúc."

"A Uyên..."

Tạ Diệc Vi trở tay, siết chặt tay Tạ Ngọc Uyên, giọng nghẹn lại trong cổ họng: "Chữa khỏi cho ta, ta còn chưa báo thù, không thể chết, ta phải sống!"

Tạ Ngọc Uyên ngẩn ra giây lát, rồi gật đầu mạnh mẽ: "Mau cởi áo tam thúc cho ta, ta sẽ châm cứu lần nữa."

...

Trong khu đông của Phúc Thọ Đường.

Cố thị đập mạnh lên bàn: "Đại gia, cảnh hôm nay ông thấy hết rồi đó, nếu không phải ta mắng lại, thì nước bẩn đã hắt lên đại phòng chúng ta rồi, ông nói xem, cái người kia có đáng ghét không!"

Nghe phu nhân nói, lòng Tạ Đại Gia nghẹn lại, mặt sa sầm: "Họ Thiệu đó là cái thá gì!"

"Người ta không là cái gì, nhưng là cháu gái ruột của phu nhân, nắm nửa quyền trong Tạ phủ này!" Cố thị nói đầy vẻ ghen tức: "Dù ta không thích cái vẻ ngoài của tam gia, nhưng cũng không mong hắn chết, Thiệu di nương kia rõ ràng vừa ăn cướp vừa la làng, ta nghĩ mười phần là bà ta ra tay."

"Chuyện này..."

Đầu óc Tạ Đại Gia còn chưa quay kịp: "Chưa có bằng chứng rõ ràng thì nàng đừng nói bừa."

"Trời ơi, còn cần bằng chứng nữa sao!" Cố thị lườm ông đầy tức tối: "Tam phòng có chuyện, bà ta hắt nước bẩn lên đại phòng ta, rồi lại tiếp tục an ổn làm quản gia phu nhân, thuận tiện trả thù chuyện con trai bà ta không đỗ đạt, một mũi tên trúng hai đích."

Tạ Đại Gia vuốt cằm không nói, chuyện này nghe qua cũng có vẻ hợp lý, nhưng chỉ dựa vào gan của Thiệu di nương thì sao dám làm, chắc chắn phía sau có người...

Nghĩ đến đây, lòng Tạ Đại Gia chợt lạnh, sống lưng nổi da gà. Người sau lưng Thiệu di nương không phải chính là nương ruột hắn sao?

Nương hắn trước giờ chưa từng che giấu nỗi hận với tam gia!

Tạ Đại Gia nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng nghĩ, nương hắn đúng là già rồi hồ đồ, chuyện như vậy mà cũng dám làm, không cần mạng nữa sao!

"Thôi, chuyện này đừng nói thêm nữa, nàng đi nghỉ sớm đi."

Cố thị đang nói hăng hái, bèn hỏi: "Ông thì sao?"

"Ta qua Phúc Thọ Đường."

"Giờ này còn đi làm gì?"

Tạ Đại Gia không tiện nói rõ, chỉ qua loa đáp: "Không yên tâm, qua đó xem sao."

Cố thị vội vàng chặn lại: "Khoan đã, ta còn chưa nói hết."

"Nàng còn nói gì nữa?"

"Ông có phải người làm cha không vậy? Đại ca nhi năm nay đã hai mốt rồi, nếu không phải vì chuyện học hành thì ta đã có cháu bế rồi. Còn cả con gái thứ của ông, cô nương người ta không giữ lâu được, ở mãi sẽ thành thù, nhân lúc này..."

Giờ Tạ Đại Gia nào còn tâm trí mà nghe bà nói mấy chuyện này, phất tay áo: "Mấy chuyện đó đợi ta về rồi nói, bà tự xem trước đi."

Nói rồi, không quay đầu lại mà đi thẳng.

Cố thị tức đến mức chỉ muốn chạy qua cắn ông ta một phát.

Cái gì mà bảo ta tự xem trước, ta lần đầu tới kinh thành, còn chưa rõ đông tây nam bắc, bảo ta tự xem kiểu gì!

...

Trong Phúc Thọ Đường, Tạ lão phu nhân nằm nghiêng trên giường mà lòng như lửa đốt, đột nhiên thấy con trai lớn không thông báo mà xông vào, bèn giật mình, lập tức ngồi thẳng dậy.

"Lớn tuổi rồi mà chẳng có chút quy củ, sống uổng phí mấy chục năm!"

Hai khối thịt chui ra từ bụng mình, nhưng thịt này cũng phân nặng nhẹ.

Đứa lớn sinh ra, Tạ lão phu nhân đau suốt ba ngày ba đêm, đứa nhỏ chỉ cần hai canh giờ đã ra đời, nên bà cố chấp tin rằng, đứa lớn từ nhỏ đã không thương bà.

Tạ Đại Gia chẳng muốn vòng vo, bèn đi thẳng vào vấn đề: " Lão phu nhân, chuyện của tam gia là người làm phải không?"

Tạ lão phu nhân đang lo lắng, bỗng dưng bị hỏi trúng tim đen, giật mình tưởng như tim muốn nhảy ra khỏi ngực, nhưng vẫn cố chống chế: "Ngươi... ngươi... ngươi sao có thể..."

Nhìn vẻ mặt bà, từ nghi ngờ bảy phần, Tạ Đại Gia lập tức chắc chắn mười phần: "Lão phu nhân, sao người lại hồ đồ như vậy, giờ tam gia là người thế nào? Nếu có chuyện gì xảy ra, không chỉ người mà cả Tạ phủ đều phải chôn cùng."

"Ta..." Tạ lão phu nhân ôm ngực, nghẹn ngào không nói nên lời.

"Lão phu nhân, Tạ gia khó khăn lắm mới có được một Thám hoa, người ngoài muốn còn không được, người thì...Đại ca nhi sau này làm quan, còn phải nhờ vào thúc thúc nó, mấy đứa con gái lấy chồng cũng phải dựa vào Thám hoa chống lưng, làm người phải có tầm nhìn xa, đừng chỉ chăm chăm vào cái lợi trước mắt!"

Tạ lão phu nhân không phải người ngu, sao lại không hiểu những lý lẽ này, nhưng bà vẫn không nuốt trôi cục tức này!

"Con trai, nó không cùng một lòng với chúng ta!"

"Cho dù không cùng một lòng, nhưng nó mang họ Tạ, là người của Tạ gia chúng ta, chữ Tạ không thể viết thành hai chữ khác được, phải không?"

Tạ lão phu nhân câm lặng.

"Thôi, người đừng suốt ngày tính toán mấy chuyện nhỏ nhặt, nghĩ nhiều cho con cháu đi. Còn Thiệu di nương kia nữa, dù là cháu gái ruột người, thân càng thêm thân, người cũng đừng tin lời nàng hoàn toàn, ai mà biết nàng tính toán gì sau lưng người."

Chương 147: Kẻ Thế Thân

Tạ Lão Đại nói một hơi như dốc hết đậu trong ống tre, lời nói chẳng chừa lại gì, xong rồi cũng không thèm nhìn mặt nương mình, tức giận bỏ đi.

Có ngày lành không chịu sống, lại cứ thích giở mấy trò sau lưng, bà đâu biết rằng, chỉ nhờ danh hiệu Thám hoa thôi mà số bạc kiếm được từ cửa hàng của Tạ gia tháng này đã tăng ba phần so với tháng trước, còn rất nhiều lợi ích nữa đang chờ phía sau!

Phụ nữ thật đúng là "tóc dài kiến thức ngắn"!

Tạ lão phu nhân nhìn bóng lưng con trai, nghẹn một hơi trong cổ họng, cả vị mật đắng như sắp trào lên từ dạ dày.

*

So với sự cay đắng trong lòng Tạ lão phu nhân, Thiệu di nương còn uất ức hơn.

Tính đi tính lại, không ngờ lại chẳng tính được việc con tiện nhân Tạ Ngọc Uyên này biết chút y thuật, mà còn cứu được Tạ Lão Tam.

Điều làm cho bà tức hơn chính là, nhờ đứa cháu đỗ cử nhân mà thái độ của Đại phòng trở nên ngang tàng, không kiêng dè ai, đến nỗi Cố Thị dám chỉ tay vào mũi bà mà mắng trước mặt cả đám đàn ông.

Nhớ ngày nào bà còn là Nhị phu nhân, trong Tạ phủ này có ai dám không nể mặt? Ai không phải nhìn sắc mặt bà mà sống?

Nghĩ đến đây, Thiệu di nương không khỏi đau xót trong lòng.

Bà nhìn quanh căn phòng trống trải, chợt nhớ ra hôm nay Nhị gia không về: "Nhị gia đâu rồi?"

"Hồi bẩm di nương, Nhị gia đến phòng Mẫn di nương rồi ạ."

"Trong phủ xảy ra chuyện lớn như vậy, ông ta còn có tâm trí ngủ với di nương? Ta..."

Ngực Thiệu di nương phập phồng dữ dội, ánh mắt trở nên lạnh băng, trong đó hiện lên sự hận thù mịt mờ.

"Tứ tiểu thư đến rồi."

Dứt lời, Tạ Ngọc My vén rèm bước vào.

Ánh mắt Thiệu di nương thoáng biến đổi, hận thù tối tăm hóa thành vẻ hiền hòa: "Con của ta, khuya khoắt thế này, sao lại đến?"

Tạ Ngọc My dậm chân, căm hận nói: "Di nương, còn không sống nổi nữa mất."

"Đang yên đang lành, lại có chuyện gì nữa?"

Tạ Ngọc My nhớ lại cảnh hôm nay ở sông Khúc, lòng hổ thẹn đến cực điểm, cắn chặt môi, kể lại mọi chuyện một cách thêm thắt.

Mặt Thiệu di nương tái mét.

Tạ Ngọc Uyên! Ngươi thật là độc ác!

"Di nương, trước khi họ về, chúng ta vẫn sống vui vẻ yên ổn, nào có phân biệt gì giữa chính thất với thứ thất. Thế mà bây giờ, trong mắt mọi người, con chỉ là trò cười. Di nương dù sao cũng được tám kiệu lớn rước vào cửa, sao phải để nương con ta chịu uất ức thế này!"

Thiệu di nương nghe mà mặt nóng rát, chỉ hận không thể tự đâm dao vào tim, chết sớm để giải thoát.

"My nhi à, di nương đã ra tay rồi, chỉ là số không may..." Bà giơ ba ngón tay ra trước mặt Tạ Ngọc My.

Tạ Ngọc My không kìm được hỏi: "Di nương ra tay với ai? Đáng ra phải là..."

Thiệu di nương vội bịt miệng nàng lại, giận dữ: "Con bé này, nói không có chừng mực, muốn cho ai nghe hả?"

Tạ Ngọc My bị mắng đến không dám nhúc nhích, chớp chớp mắt, rồi bật khóc.

Thiệu di nương buông tay, giận trách: "Con nhìn lại mình xem, đã mười lăm tuổi rồi, bị một con bé quê mùa bắt nạt đến mức này, có đáng mặt không?"

Thiệu di nương nghĩ về con trai, con gái mình vất vả nuôi dạy, đứa thì học không tốt, đứa thì không giỏi tính toán, lòng bà đau đớn vô cùng.

"Nếu các con chịu tranh đấu thì ta đâu phải cúi đầu, cẩn thận từng chút thế này? Đại phòng là gì, Tam phòng là gì? Cao thị là cái thá gì?"

Tạ Ngọc My lau nước mắt, mấp máy môi: "Vậy sau này chúng ta biết phải làm sao? Con mang danh con thứ, làm sao lấy được gia đình tốt? Trước đó còn có thể nghĩ đến Trần gia, giờ thì Trần công tử đã đỗ cử nhân rồi!"

"Sao lại không được? Con có điểm nào không xứng với hắn?"

Thiệu di nương trong lòng đầy lửa giận, gương mặt lạnh lùng, lời nói sắc như dao: "Ta không tin, Thiệu thị này sống hơn ba mươi năm, lại không đấu nổi một con nhóc."

*

Đêm xuống, bóng tối phủ lên tất cả mưu tính của Tạ phủ, nhưng dòng chảy ngầm càng thêm mãnh liệt.

Sau khi châm cứu xong, gương mặt Tạ Dịch Vi trắng bệch như tờ giấy, thiếp đi mê mệt.

Tạ Ngọc Uyên đắp lại chăn cho hắn, dặn dò thêm vài câu rồi mới trở về phòng ngủ.

Vừa đặt đầu xuống gối, nàng đã bắt đầu mơ màng.

La ma ma vừa định thổi tắt nến, đã nghe tiểu thư lẩm bẩm: "Ma ma à, người nói xem làm sao lão phu nhân có thể dụ người ngoài vào chùa, dựng cảnh nương của Tam thúc thông gian?"

La ma ma như ngừng cả tuần hoàn máu.

Điều khiến bà kinh hãi hơn nữa là Tạ Ngọc Uyên nói tiếp: "Chiêu này, bà ấy có dùng lên ta không?"

Sấm nổ giữa trời quang!

*

Sáng hôm sau.

Tạ Ngọc Uyên vừa ngồi xuống trước bàn trang điểm, A Bảo đã hớt hải chạy vào: "Tiểu thư, không xong rồi, có người chết ở hồ, không, chết tận hai người lận!"

Chiếc trâm ngọc trên tay nàng rơi xuống đất, rùng mình: "Ai chết? Chết thế nào?"

"Một là Lưu bà tử ở đại phòng, một là nha hoàn Khấu Châu bên Tam gia. Hai người đều nhảy xuống hồ tối qua, một nhảy ở đầu hồ đông, một ở đầu hồ tây, cả hai xác đều đã mềm nhũn, chết rồi." Giọng A Bảo càng nói càng nhỏ.

Sống lưng Tạ Ngọc Uyên lạnh buốt, muốn nói gì đó nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, không thốt ra lời.

Nàng không nói, tất cả nha hoàn trong phòng cũng không dám lên tiếng, không khí lặng như tờ.

Một lúc lâu sau, Tạ Ngọc Uyên đứng dậy, bước ra thềm hiên, ánh mắt dõi theo những cây trúc cao lớn trong sân, chợt một nỗi buồn ảm đạm dâng lên.

Tội lỗi của chủ nhân, lại bắt hạ nhân lấy mạng đền bù, thế gian này quả thực chẳng có gì công bằng.

Nhìn bóng lưng mảnh mai của tiểu thư, La ma ma do dự, rồi tiến lên nói nhỏ: "Tiểu thư à, phải có vài con dê tế thần thì mọi chuyện mới qua được, đây là số mạng của họ."

Tạ Ngọc Uyên quay lại, nheo mắt nhìn những nha hoàn sau lưng bà, nhẹ nhàng nói: "Mạng của ai cũng không nên chết một cách oan uổng như thế!"

*

"Chỉ là hai cái mạng hèn, chết thì chết, có người thân thì cho vài lạng bạc lo liệu, không có thì cuốn manh chiếu rách vứt ra bãi tha ma." Tạ lão phu nhân lạnh lùng nhìn chồng: "Lão gia thấy sao?"

Tạ lão gia mặt mày trầm ngâm, không nói.

Ngày hôm qua đã tra hỏi kỹ nhưng không ai nhận tội, đêm lại có người nhảy hồ, rõ ràng là có điều không ổn.

Tạ Lão Đại bước lên một bước: "Phụ thân, chắc là họ sợ tội tự tử, cũng coi như có lời giải thích cho Tam đệ."

Ý là, có thể dừng lại được rồi.

Tạ Nhị gia ho một tiếng: "Phụ thân, kẻ hạ độc đã chết, chuyện lớn hóa nhỏ, gia đình hòa thuận mới là quan trọng..."

Tạ lão phu nhân thấy hai con trai đứng về phía mình, lòng thầm nghĩ: Dù sao cũng là con ruột của bà!

Tạ lão gia thấy vậy, chỉ còn cách lên tiếng: "Cứ làm theo lời lão phu nhân đi."

Tạ quản gia cúi người trả lời: "Vâng!"

Lời vừa dứt, tiểu đồng ngoài cổng hoảng hốt chạy vào: "Lão gia, lão phu nhân, không xong rồi..."

Chương 148: Tô Thế Tử Đến Thăm

"Lão gia, lão phu nhân, không hay rồi, Tô thế tử đến thăm."

Tạ lão gia chưa kịp phản ứng: "Tô thế tử nào?"

"Là thế tử của phủ Vệ Quốc Công, Tô Trường Sam, còn dẫn theo cả viện trưởng Trương của Thái Y Viện."

"Sao cơ?" Tạ lão gia giật mình, ánh mắt vô thức nhìn sang Tạ Nhị Gia.

Tạ Nhị Gia vội xốc áo, chạy ra ngoài: "Nhanh, nhanh mời người vào."

Tạ lão gia căng thẳng, bèn giơ chân đá vào tiểu đồng giữ cửa: "Đồ hỗn xược, cái gì mà Tô thế tử đến thăm là không hay, nói không ra hồn, cút đi cho ta."

Tạ lão phu nhân sợ đến nói không nên lời: "Đang yên đang lành, họ... họ đến làm gì?"

...

Lúc này, Tạ Diệc Vi vừa mới tỉnh, đang uống chén thuốc đắng ngắt giải nhiệt, chân mày khôi ngô nhíu chặt lại.

Tạ Ngọc Uyên đứng trước giường, nhìn sắc mặt của hắn, lòng treo lơ lửng cũng dần hạ xuống. Nàng đắn đo nhiều lần, định nói nhưng không biết mở lời thế nào.

"Có phải kẻ hạ độc tìm được rồi, sau đó lại biến mất không?"

Tạ Ngọc Uyên hít sâu, gật đầu. Tam thúc nhìn như lông bông, không hiểu sự đời, nhưng trong lòng hắn rõ ràng mọi chuyện.

Đúng như câu "chết không đối chứng", người chết vĩnh viễn không thể nói ra chủ nhân là ai.

Tạ Diệc Vi cười nhạt, uống hết chén thuốc, kịp thời che đi ánh mắt lạnh băng. Bà già đó vẫn dùng chiêu cũ, làm sao ta không biết rõ được chứ.

"Tam thúc, mấy nha hoàn trong viện này đều nên đổi đi, mua mấy đứa nhanh nhẹn từ bên ngoài, có thể quy củ không bằng người trong phủ, nhưng chúng là do thúc mua về, sẽ không cố mưu hại thúc."

Tạ Diệc Vi cầm chén thuốc, khựng lại một lúc, có hơi ngẩn người.

"Dùng nha hoàn cũng giống như thúc dùng bút lông, chỉ có bút thuận mới viết được chữ đẹp, thúc là người làm đại sự, đừng vì vài đứa nha hoàn mà phân tâm."

La ma ma lập tức tiếp lời: "Nếu Tam gia không chê, cứ để nô tỳ lo việc này. Dù nô tỳ đã ở miền Nam hơn mười năm, nhưng cái mặt già này vẫn có thể làm chút việc, mua người về, nô tỳ sẽ giúp dạy dỗ, đảm bảo tam gia sẽ dùng thoải mái."

Tạ Diệc Vi vội đặt chén xuống, cúi người với La ma ma: "Vậy làm phiền rồi."

"Không dám, tam gia, nô tỳ không nhận nổi."

Lúc này, bên ngoài Tạ quản gia thở hổn hển gọi: "Tam gia, tam gia, Tô thế tử đến, thế tử đến thăm người."

Tạ Diệc Vi còn chưa kịp phản ứng xem Tô thế tử là ai, lòng Tạ Ngọc Uyên bỗng chùng xuống, một cảm giác không lành trào lên.

Hôm qua đưa thiếp mời trước mắt bao người đã là vượt ranh giới, hôm nay còn đường hoàng đến nhà...

Nàng có một linh cảm không tốt lắm: Tô thế tử e không chỉ đến vì tam thúc thôi đâu!

Linh cảm này trở nên rõ ràng như ánh nắng rọi qua sương mù khi nàng thấy Trương Hư Hoài đứng sau Tô thế tử.

Trương Hư Hoài vừa thấy Tạ Ngọc Uyên, toàn thân đã run lên, hốt hoảng đưa tay che miệng.

Trời ơi!

Người ta nói hồng nhan bạc mệnh, nha đầu này cứ thế mà lớn lên, mắt ra mắt, mũi ra mũi, giống hệt người Cao gia!

Thật không biết là tốt hay xấu nữa!

Tạ Ngọc Uyên liếc mắt nhìn một cái, rồi lặng lẽ lùi vào góc, cúi đầu che giấu sự ngạc nhiên trong lòng.

Năm năm không gặp, sư phụ đã già đi nhiều, gương mặt mệt mỏi, khóe mắt có nếp nhăn li ti, thật ra năm nay người mới ba mươi sáu tuổi thôi.

Tạ Diệc Vi vội vã tung chăn xuống giường, bước chân lảo đảo đi đến trước Tô Trường Sam, khom lưng run rẩy nói: "Thế tử đích thân đến thăm bệnh, Diệc Vi sợ hãi không yên!"

Ánh mắt Tô Trường Sam trầm xuống, đưa tay đỡ, bắt đầu bịa: "Nghe hạ nhân nói ngươi bị bệnh, ta không yên tâm nên mời Trương đại phu đến xem giúp."

Trương đại phu?

Đây chẳng phải đại phu chỉ xem bệnh cho hoàng thượng và các nương nương trong cung sao?

Sắc mặt vốn đã trắng bệch của Tạ Diệc Vi, vừa nghe vậy thì tái hẳn như tờ giấy, không dám ngẩng đầu: "Diệc Vi có tài đức gì mà dám nhận?"

Hắn với Tô Trường Sam chỉ gặp một lần, người ta không chỉ gửi thiếp, còn mời cả viện trưởng Thái Y Viện đến khám bệnh, đây không chỉ là được sủng ái, mà thực sự là sợ hãi không dám nhận.

Trương Hư Hoài nhìn Tạ Thám hoa nhút nhát như vậy, tức đến không chịu nổi, nghĩ bụng: Đường đường là Thám hoa mà còn không dám làm dám chịu bằng cháu gái ngươi.

"Lắm lời! Lên giường, duỗi tay, là nam nhân thì đừng nhát gan như nữ nhân, để tổ tiên bị ngươi làm mất mặt!"

Mọi người trong Tạ phủ đều hít sâu một hơi.

Nghe nói Trương đại phu tính tình không tốt, khi nóng nảy có thể chỉ thẳng mặt mắng tổ tiên tám đời người khác.

Thì ra không phải tin đồn!

Tạ Ngọc Uyên thầm thở dài, tính khí sư phụ vẫn nóng nảy như xưa, thật không biết mấy năm qua, người làm sao tránh được những âm mưu ám hại, mà vẫn sống bình an đến giờ.

Tạ Diệc Vi rón rén từ trên giường xuống, rồi lại rón rén leo lên, không dám rên một tiếng, đưa tay ra.

Ngay lập tức, một nha hoàn tinh mắt mang ghế đến, Trương Hư Hoài vén áo ngồi xuống, ba ngón tay đặt lên cổ tay, nhắm mắt, tập trung.

Trong phòng chợt im ắng đến mức nghe rõ tiếng kim rơi.

Tô Trường Sam rảnh rỗi không có việc gì làm, liếc nhìn vào góc phòng nơi Tạ Ngọc Uyên đang đứng, thấy nàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, như một vị sư già đang ngồi thiền, nghĩ thầm: Giả bộ giỏi thật.

Tạ Ngọc Uyên cảm thấy có người nhìn mình, bất chợt ngẩng lên.

Bốn mắt chạm nhau, nàng không ngại ngần, trực tiếp lườm Tô Trường Sam, dùng khẩu hình nói hai chữ: Đồ điên.

Tô Trường Sam trong lòng bật cười, thiếu chút nữa không nhịn được mà cười thành tiếng.

Cô nàng này với sư phụ xui xẻo của nàng giống nhau như đúc, ngay cả kiểu lườm cũng cùng một kiểu.

Thật thú vị!

"Trương đại phu, sức khỏe con trai ta thế nào rồi?" Tạ lão gia làm bộ dáng hiền từ thương con.

Trương Hư Hoài lạnh lùng liếc ông ta một cái, giọng nói nghèn nghẹn trong cổ họng, như đang đè nén cơn giận: "Bệnh này là ai chẩn? Ai kê đơn? Ai châm cứu?"

Lòng Tạ lão gia chùng xuống. Hôm qua bối rối quá, để con bé Tạ Ngọc Uyên trị bừa, quên mất phải mời đại phu.

"Nói!" Trương Hư Hoài đập mạnh bàn, râu cũng rung lên.

Tạ lão gia sợ đến chân run rẩy.

Trời ơi, giờ ông phải nói sao đây?

Nói là đứa cháu gái gái thứ ba từng học qua vài ngày với lang băm trong núi chữa? Trước mặt thế tử, ông không dám mất mặt như thế!

Chân Tạ lão gia mềm nhũn, đến Tạ Nhị Gia tóc cũng bạc thêm mấy sợi vì sợ hãi, chuyện này mà truyền ra ngoài, hắn còn mặt mũi nào lăn lộn chốn quan trường nữa, sao mà nhà này lại hồ đồ thế, đến mời đại phu cũng không chịu mời, mời cho có hình thức cũng được mà!

"Trương đại phu, mạng này là cháu gái ta cứu, cũng là nàng kê đơn, châm cứu." Tạ Diệc Vi yếu ớt chỉ tay.

Trương Hư Hoài cười nhạt: "Ồ, thật kỳ lạ, trong phủ còn có tiểu thư biết y thuật sao? Học với ai vậy hả Tạ Nhị Gia?"

Chương 149: Ta Nói Nàng Không Giỏi Y Thuật Sao?

Tạ Nhị gia bị gọi tên, đành bước lên, hai chân run rẩy không ngừng: "Con bé đó chỉ theo một lang y sơn dã học vài ngày thôi..."

"Lang y sơn dã?" Giọng Tô Trường Sam bất ngờ cao vút, quạt xếp "phập" một tiếng đóng lại.

Bên cạnh, Tạ lão phu nhân sợ đến mức "phịch" một tiếng quỳ xuống đất: "Thế tử gia, Trương thái y, đều là lỗi của thiếp thân, Tạ phủ mới vào kinh vài ngày, trong phủ rối tung cả, nhất thời quên mất mời đại phu cho Lão Tam."

"Quên sao?" Tô Trường Sam nhìn Tạ Nhị gia với ánh mắt đầy ẩn ý: "Quên cũng khéo thật!"

Tạ Nhị gia không dám nói nửa lời, lập tức quỳ xuống, theo sau đó là mọi người trong phòng quỳ rạp.

Chỉ có Tạ Ngọc Uyên như không nhìn thấy, vẫn đứng thẳng, không nhúc nhích.

Trương Hư Hoài liếc mắt thấy thế, nhướng mày không nhịn được, trong lòng thầm nghĩ: Nhìn xem, đồ đệ của mình đúng là cứng cỏi, có phong thái của sư phụ!

"Tiểu thư nào trong phủ khám vậy? Bước ra đây để bổn thái y xem nào?"

Không ra vẻ ta đây, sư phụ ngươi có chết không? Tạ Ngọc Uyên mắng thầm trong lòng, rồi mới ngẩng đầu lên, đường hoàng đáp: "Là ta khám, thưa Trương thái y!"

Ba chữ "Trương thái y" được nhấn mạnh, Trương Hư Hoài nghe xong thì cổ họng hơi giật giật, hừ hừ hai tiếng, mũi chĩa lên trời.

Tạ lão gia đoán ý qua hai tiếng "hừ hừ" ấy, lập tức giận dữ: "Nghiệt súc, còn không mau quỳ trước mặt Thế tử gia và Trương thái y!"

Tạ Ngọc Uyên cười nhạt: "Tổ phụ, quỳ trời, quỳ đất, quỳ tổ tiên, quỳ cha nương, sao lại phải quỳ trước thái y? Ông ấy đâu phải là lang y sơn dã đã dạy ta học."

Tạ lão gia như bị thắt lưỡi, không nói nổi lời nào.

Tô Trường Sam vỗ nhẹ quạt xếp vào vai Trương Hư Hoài: Trương Hư Hoài à, đồ đệ ngươi định phản rồi đấy!

Trương Hư Hoài trừng mắt nhìn lại: Gõ gì mà gõ, không phải do bọn khốn các ngươi hại à, giờ còn đứng đó nói bóng gió, cút xa đi cho khuất mắt ta!

Tạ Ngọc Uyên nhìn thấy hết mọi ánh mắt qua lại giữa hai người, cười nhạt không nói gì, tiếp tục không tỏ thái độ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

"Tạ Thám hoa, ta đã nói rằng tiểu thư đây không giỏi y thuật sao?" Trương Hư Hoài trầm giọng hỏi lại.

"...Hả?" Tạ Dịch Vi ngơ ngác.

"...Hả?" Mọi người trong Tạ phủ cũng nghĩ thầm: Ý của câu này là gì?

Trương Hư Hoài lặng lẽ liếc nhìn Tạ Ngọc Uyên, nói: "Ngươi bị trúng độc, là độc từ cây Cần nước, loại độc này xếp thứ mười hai trong số các loại độc từ cổ chí kim, không sánh bằng chất kịch độc như Câu Cơ, Thạch tín, Hạc đỉnh hồng, nhưng cũng rất khó giải. Tiểu thư à, sư phụ của ngươi, vị lang y sơn dã đó, e rằng là cao nhân nơi thế ngoại rồi!"

"..." Mọi người trong Tạ phủ nghe mà mắt tròn mắt dẹt, chẳng lẽ Tạ Ngọc Uyên mèo mù vớ được chuột chết, thật sự có bản lĩnh sao?

Tô Trường Sam: "..." Ông già này, không tranh thủ khen mình một câu thì chết sao?

Tạ Ngọc Uyên: "..." Sư phụ, liêm sĩ chút đi!

Trương Hư Hoài nhìn thấy sắc mặt tái xanh của mọi người trong Tạ phủ, bèn đắc ý hất cằm lên.

Thể diện là cái gì? Có ăn được không?

Nói đi cũng phải nói lại, y thuật của lão đây không tốt sao? Ai dám nói không, lão đây lập tức dùng độc giết hắn!

Trong lòng xoay vần trăm mối, trên mặt lại tỏ vẻ bình thản: "Thế tử gia, chất độc này đã được giải sạch, nhưng bên trong cơ thể bị tổn hại, muốn khỏi thì cần phải đại bổ."

Tô Trường Sam nghe vậy, biết ngay lão này muốn gì: "Ngươi kê đơn đi, Tạ lão gia thương con yêu cháu, sao có thể tiếc tiền chữa cho con trai."

Tạ lão gia gật đầu như gà mổ thóc: "Không tiếc, không tiếc, dẫu phải bán cả gia sản cũng không tiếc."

Người hầu lập tức dâng bút giấy lên, Trương Hư Hoài cầm bút, giả vờ thở dài một hơi: "Chậc chậc chậc, ban ngày ban mặt mà dám hạ độc Thám hoa gia, ta bội phục hắn là bậc hảo hán, Tạ lão gia nói xem có đúng không?"

Tạ lão gia mặt mày tái nhợt, mồ hôi lạnh gần như thấm ướt cả áo trong.

Tô Trường Sam lắc lắc quạt, cười nhạt: "Người đâu!"

"Thế tử gia?"

"Mang thiếp của ta đến Phủ Doãn Thuận Thiên, nói có người muốn hại tân Thám hoa gia, nhờ ông ấy giúp điều tra."

"Dạ!"

"Không dám phiền Thế tử gia, đã tìm ra kẻ xấu, đêm qua vì sợ tội nên đã nhảy hồ tự vẫn rồi." Tạ Lão Đại sợ hãi vội cản.

Người của Phủ Doãn Thuận Thiên mà tới điều tra, hai kẻ nhảy hồ kia chẳng đủ để lấp khe răng, nhất định phải tìm ra hung thủ thật sự.

Không quá vài ngày, chuyện mẹ kế đầu độc con chồng sẽ lan ra, Tạ gia coi như hết.

Tạ Lão Đại đã hiểu, Tạ Nhị gia cũng hiểu, vội vàng cười nói: "Đúng đúng, đã tìm ra rồi, xác còn để đó, không dám làm phiền Thế tử gia."

Tô Trường Sam không thực sự muốn điều tra, chỉ là dọa họ mà thôi, hắn liếc nhìn hai anh em họ Tạ một cái, vung tay áo, không nói thêm lời nào mà đi thẳng.

Người Tạ phủ vội vàng luống cuống đứng lên chạy theo, căn phòng vốn chật kín bỗng chốc trở nên vắng vẻ.

Trương Hư Hoài trừng mắt nhìn Tạ lão phu nhân và những người còn lại: "Biến hết đi, đơn thuốc của bổn thái y không phải thứ phàm phu tục tử các ngươi có thể xem!"

Cả đời Tạ lão phu nhân chưa từng bị người ta nói chữ "biến", nhưng kẻ nói lại là Trương thái y, nên bà không dám ho he, vội nắm lấy tay nha hoàn rời đi.

Vừa bước qua bậc cửa, đã nghe giọng Trương Hư Hoài phía sau vang lên khó chịu: "Tiểu thư, ở lại nói cho bổn thái y biết về triệu chứng khi phát độc, lần sau mà có kẻ không biết trời cao đất rộng, bổn thái y sẽ dùng loại độc này giết hắn."

Bùm!

Người Tạ lão phu nhân chao đảo, trước mắt tối sầm, ngã quỵ xuống.

"Lão phu nhân! Lão phu nhân!"

*

Tạ lão phu nhân bị người ta khiêng ra ngoài.

Cảnh đó vừa xuất hiện, mọi người trong Tạ phủ đều hiểu rõ, xem ra việc Tạ Tam gia bị trúng độc, phần lớn là do lão phu nhân ra tay. Lão phu nhân hận Tam gia đỗ Thám hoa, muốn hắn phải chết!

Hiểu thì hiểu, nhưng không ai dám nói ra nửa lời, chỉ đành giữ kín trong lòng.

Tạ Ngọc Uyên nhìn Trương Hư Hoài bằng ánh mắt phức tạp, nhẹ nhàng nói: "Tam thúc thần trí còn yếu, chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé, Trương thái y."

Trương Hư Hoài che miệng, ho mạnh một tiếng, rồi quay người bước ra khỏi phòng.

Tạ Ngọc Uyên lập tức theo sau, nhìn thấy ông viết xong đơn thuốc bèn cầm lên xem, đưa cho La ma ma: "Ma ma đưa cho lão gia, bảo ông lấy thuốc theo đơn. Các người cũng lui đi, ta có vài lời muốn nói với Trương thái y."

Người trong sảnh lập tức lui hết ra ngoài.

Trương Hư Hoài vuốt vài sợi râu thưa thớt: "Nha đầu, đơn thuốc này thế nào?"

Tạ Ngọc Uyên cười nhạt: "Dùng đống bạc lớn chất thành đơn thuốc, tất nhiên là tốt."

Mỗi vị thuốc đều đắt đỏ, còn có cả nhân sâm trăm năm, chỉ uống nửa tháng thôi cũng đủ khiến lão gia với lão phu nhân đau lòng đến chết.

Trương Hư Hoài thấy nàng lập tức nhìn ra điều uẩn khúc bên trong, mắt không khỏi sáng lên.

Muốn khen ngợi một câu, nhưng cảm thấy khen không hợp tính mình; muốn mắng vài câu, sư đồ xa cách năm năm, vừa gặp mặt đã mắng, không ổn lắm.

Chương 150: Quản Gia Có Người Đến

Tạ Ngọc Uyên thấy sắc mặt Trương Hư Hoài ngày càng căng thẳng, thầm thở dài, quỳ hai chân xuống, trịnh trọng cúi đầu ba lạy.

"Đa tạ Trương thái y đã chữa bệnh cho tam thúc, con thay tam thúc cúi đầu cảm tạ người!"

Trương Hư Hoài không ngờ nha đầu này lại làm một cú như vậy, trong lòng nhất thời trăm mối cảm xúc.

Lão già xấu xa này dạy được mấy tháng đã bỏ đi, còn gần như bỏ mặc, ai ngờ cô nhóc gặp lại còn hành lễ khấu đầu... thật là tội lỗi!

"Vẫn còn chẩn được cả độc Cần nước, xem ra không phụ lòng lang trung kia dạy dỗ."

"Không thường xem bệnh cho người, nhưng những gì lang trung dạy đều nhớ kỹ trong lòng." Tạ Ngọc Uyên nói đến đây, ngừng một chút: "Chưa từng dám quên!"

Lòng Trương Hư Hoài dậy sóng, vừa xoa tay vừa giậm chân: "Vậy thì tốt! Thế... thế... mọi chuyện... đều ổn cả chứ!"

Câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng Tạ Ngọc Uyên lại hiểu ông hỏi về bệnh của mẫu thân: "Mọi thứ đều tốt cả."

"Tốt là được rồi!" Trương Hư Hoài lẩm bẩm một câu, rồi không biết nói thêm gì nữa.

Nha đầu yếu đuối từng chạy từ đầu làng phía đông sang phía tây Tôn Gia trang, giờ đã lớn lên thành một thiếu nữ duyên dáng, khiến ông cảm thấy có hơi lạc lõng.

Tạ Ngọc Uyên hít sâu một hơi, dường như vừa đưa ra quyết định khó khăn: "Sư phụ lang trung của con trước kia còn có một người bệnh tính tình rất khó ưa, những năm qua rồi, không biết bệnh của hắn đã khỏi chưa?"

Trương Hư Hoài bất chợt nhảy khỏi ghế, cười nhạt: "Tam tiểu thư, người tốt không thọ, kẻ xấu lại sống nghìn năm, con lo lắng làm gì!"

"Vậy thì tốt rồi!" Tạ Ngọc Uyên mỉm cười, ánh mắt sáng ngời.

Người trong Tạ phủ nhìn nhau không hiểu gì: Hai người này nói gì thế, sao nghe không hiểu nổi gì thế này!

...

Cả Tạ phủ tiễn hai vị khách "hung thần" rời đi, ai nấy đều như vừa mất đi người thân, nhất là Tạ Nhị Gia.

Đúng ngày Đoan Ngọ, ông có hai ngày nghỉ ngơi, vốn định nhân dịp này cùng gia đình đi dạo chơi khắp kinh thành, kết quả lại thành ra thế này...

Ông nhìn lão phu nhân đang nằm trên giường, nói nhỏ: "Nếu không còn cách nào, thì để tam thúc viết một thiếp mời, nhờ Trương thái y đến chẩn bệnh cho."

Tạ Đại Gia phụ họa: "Nếu không còn cách nào thì gọi tam tiểu thư lại, Trương thái y chẳng nói sư phụ nàng là cao nhân thế ngoại sao? Đến cả độc của tam thúc còn giải được, chắc hẳn y thuật không tồi đâu."

Tạ lão phu nhân nhìn hai đứa con trai, yếu ớt thốt lên một tiếng "Cút". Để con nhóc đó chữa bệnh cho bà, thà bà chết đi còn hơn!

Lời vừa dứt, Cố thị vội vã bước vào, mặt mày ủ rũ: "Lão phu nhân, đơn thuốc này không thể bốc được, một thang thuốc giá gần trăm lượng bạc, sao mà uống nổi!"

Tạ Đại Gia trừng mắt nhìn vợ: "Dù có ăn không nổi, cũng phải ăn, bà quên lời thế tử nói trước khi đi rồi sao?"

Cố thị lẩm bẩm: "Đại gia, mười lăm ngày lận đó, mất đến một nghìn năm trăm lượng bạc!" Đây đâu phải trị bệnh, đây là muốn lấy mạng bà!

"Đại tẩu, đừng tiếc chút tiền lẻ đó, bạc hết rồi còn kiếm lại được, chứ mạng không còn, lẽ nào muốn từ địa phủ lôi lên lại sao." Tạ Nhị Gia nói chẳng chút khách khí.

Cố thị giận đến nỗi mắt trợn trắng, bỏ đi.

Dù sao cũng là tiền công, bà đau lòng làm gì, lại còn không được lời nào tốt, chi bằng cứ mặc kệ!

Từ "cút" truyền đến tai Tạ Ngọc Uyên, nàng cười với La ma ma: "Cũng đỡ cho ta khỏi phải khó xử."

La ma ma: "Nhưng thuốc đắt thế, liệu họ có chịu bốc cho tam gia không?"

Tạ Ngọc Uyên khẽ nhếch môi: "Yên tâm, đơn thuốc này là Trương thái y kê, Tô thế tử lại đích thân đến nhà, cho dù có đập nồi bán sắt, họ cũng sẽ lo thuốc cho đủ."

La ma ma nghi ngại: "Tam gia này trúng phải vận gì, lại khiến thế tử đích thân đến thăm, xem ra trong phủ sau này, không còn ai dám coi thường tam gia nữa."

"Ta lại không nghĩ đó là chuyện tốt."

Tạ Ngọc Uyên hít sâu một hơi, trên mặt chẳng chút vui mừng.

Người ta nói "phúc có thể là họa", "họa lại có thể là phúc". Tô Trường Sam và Lý Cẩm Dạ đi lại gần nhau như thế, lỡ như sau này Lý Cẩm Dạ nổi loạn, phủ Vệ Quốc Công chắc chắn sẽ bị liên lụy.

Hiện tại Tô Trường Sam vô tội tỏ ra thân thiện, Tạ Ngọc Uyên không tự đa tình đến mức nghĩ rằng họ vì nàng mà đối xử khác biệt với tam thúc. Suy nghĩ sâu xa, không chừng đây chính là nỗ lực kéo người về phía mình trong triều, để khi thời cơ chín muồi, sẽ chuẩn bị cho một trận quyết chiến.

Nếu Lý Cẩm Dạ tạo phản thành công thì còn đỡ, nhưng kiếp trước rõ ràng hắn đã thất bại, nếu tam thúc quá gần gũi với Tô Trường Sam, đến lúc đó kết cục sẽ chẳng khó đoán.

Trong lòng Tạ Ngọc Uyên rối bời, lại không thể nói ra với ai, cố gắng bình tĩnh lại, nàng nghe rõ tiếng con thú dữ bị giam cầm trong lòng mình đang gầm gừ.

Không thế nào không giam cầm con thú đó.

Hôm nay gặp lại Trương Hư Hoài, vốn nghĩ tình thầy trò giữa hai người quá nhạt, gặp nhau chắc hẳn sẽ rất lạnh nhạt.

Ai ngờ khi thấy hắn già nua tiều tụy đứng trước mặt, lòng nàng như thắt lại, từng lăn lộn bao ngày ở Tôn gia trang, cuối cùng cũng thành ra có tình cảm.

Người sống trên đời, thật không dễ dàng gì, muốn đi xa hơn, phải bước vào con đường hẹp, mỗi bước đi trên cầu độc mộc đều đầy nguy hiểm, nàng thực lòng không muốn cuối cùng họ lại rơi vào kết cục tan nát.

"Tiểu thư, tiểu thư..."

"Hả?" Tạ Ngọc Uyên giật mình: "Ma ma nói gì?"

La ma ma bước lên chạm vào trán nàng: "Không sốt mà, sao tiểu thư cứ bất an thế."

Tạ Ngọc Uyên gạt tay bà ra: "Ta không sao, chỉ là châm cứu xong hơi mệt."

"Tam tiểu thư!" Tiếng Đông Mai vang lên bên ngoài.

Tạ Ngọc Uyên ra lệnh cho người mời nàng vào.

Đông Mai hành lễ, cười nói: "Người mai mối của Quản Gia đến rồi, đang ngồi ở Phúc Thọ Đường, lão phu nhân ngã bệnh, đại phu nhân một mình không tiếp nổi, mời nhị phu nhân cùng đến."

"Mời nương sao?"

Tạ Ngọc Uyên hơi giật mình, nhìn sang La ma ma: "Bà đi hỏi xem nương ta có tiện đi không."

"Vâng!" La ma ma vội vã rời đi.

Tạ Ngọc Uyên: "Đông Mai tỷ tỷ ngồi đi, ta không có gì ngon mời khách, đành uống tạm chén trà ấm."

"Không dám, không dám, nô tỳ đứng đợi ở ngoài." Đông Mai nói rồi lui ra.

Chẳng mấy chốc, La ma ma quay lại, thấp giọng nói: "Tiểu thư, nhị phu nhân đồng ý rồi."

Đúng như Tạ Ngọc Uyên dự liệu, tam thúc không phải người khác, dù sao nương cũng sẽ giúp thúc.

"Ta sẽ đi cùng nương nghe xem sao, La ma ma hãy ra ngoài phủ lo việc, chỉ cần A Bảo theo ta, bảo Thanh Nhi qua bên tam thúc thông báo một tiếng."

La ma ma hiểu ý, tiểu thư lúc này bảo bà ra ngoài, là để chọn mấy nha hoàn đưa đến phục vụ tam thúc.

Bà đáp lại rõ ràng: "Vâng, tiểu thư."

...

Phúc Thọ Đường mát mẻ dễ chịu.

Cố thị mặc bộ đồ thường ngày, tóc búi gọn gàng, cười tươi nói: "Đại phu nhân, uống chén trà cho đỡ mệt."

Người đến từ phủ Quản Gia ngoài bà mai ra còn có đại phu nhân Thôi thị.

Thôi thị khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, tướng mạo đoan trang, khí chất khác thường, vừa nhìn đã biết là người chủ gia đình, mấy nha hoàn đi theo sau cũng ăn mặc rất ra dáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com