Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 151-155

người phải có lương tâm

Hai người hàn huyên vài câu rồi câu chuyện cũng đến hồi kết. Cố thị không biết rõ đông tây nam bắc của Kinh thành, lại càng không hiểu về những gia đình quyền quý nơi đây, chỉ sợ nói sai, lại sợ bị người ta chê cười, trong lòng lo lắng như kiến bò trên chảo nóng.

Lúc này, Cao thị dẫn theo Tạ Ngọc Uyên thong thả bước vào.

Cố thị vội cười nói: "Đệ muội à, muội đến rồi. Đây là Quản phủ đại phu nhân Thôi thị. Đại phu nhân, đây là đệ muội của ta."

Thôi thị nhìn thấy Cao thị, cố nén sự kinh ngạc trong lòng, cười chào: "Nhị phu nhân an khang."

Cao thị mỉm cười nhẹ nhàng, dịu giọng: " Thôi đại phu nhân, lão phu nhân nhà quý phủ vẫn an khang chứ?"

Thôi thị thoáng ngạc nhiên rồi lại cười: "Đa tạ Nhị phu nhân vẫn nhớ đến, lão phu nhân đã bảy mươi tuổi, nhưng răng vẫn còn khỏe, mỗi bữa vẫn uống được hai ly rượu nhỏ."

Cao thị mỉm cười: "Khi ta còn là cô nương, lão phu nhân có thể uống nửa cân rượu mỗi bữa, thật chẳng thua gì nam nhân. Gần hai mươi năm trôi qua rồi, bà vẫn uống giỏi như thế."

Thôi thị trước khi đến cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, biết rõ Nhị phu nhân là người nhà Cao gia, vội cười đáp: "Nhọc cho Nhị phu nhân còn nhớ đến, lão phu nhân cũng từng nói, trên đời này thứ gì cũng có thể bỏ được, chỉ riêng rượu là không bỏ được, e rằng sẽ mang theo đến tận quan tài."

Cao thị cười nói: "Lão phu nhân sống thoải mái như vậy, thật khiến người khác phải ngưỡng mộ."

"Đúng là vậy, nhưng tuổi đã cao, không còn được như khi còn trẻ, chúng ta là bậc con cháu, cũng phải biết khuyên bảo đôi chút."

Hai người nói qua nói lại, không lâu sau đã trở nên thân quen như chị em.

Cố thị đứng bên cạnh, không xen vào được câu nào, chỉ đành đứng trơ mắt ra, trong lòng thầm nghĩ: May mà Cao thị không muốn làm đương gia, nếu không, Tạ phủ rộng lớn này còn có phần của mình nữa sao?

Tạ Ngọc Uyên thấy mẫu thân ứng đối trôi chảy, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhân lúc mọi người không chú ý, nàng lặng lẽ bước ra ngoài.

Trong nhà nói chuyện mai mối, con cháu không nên đứng trước mặt, mẫu thân đã ổn, nàng cũng không nên ở lại, tránh để người nhà Quản gia coi thường.

Vừa đi đến cổng viện, nàng nhìn thấy Thiệu di nương đang dẫn theo nha hoàn đứng thập thò bên ngoài.

Mắt nàng hơi nheo lại, bước nhanh tới: "Thiệu di nương đang nhìn gì vậy?"

Thiệu di nương nhìn cái gì, tất nhiên là nhìn xem họ có thực sự mời Cao thị ra hay không. Bị bắt gặp tại trận, bà ta vội nở nụ cười: "Tam tiểu thư sao lại đến đây?"

Tạ Ngọc Uyên nhìn bà ta đầy ẩn ý: "Ta sợ có người bắt nạt nương ta, nên đến để bênh vực, kết quả phát hiện mình nghĩ nhiều rồi."

Mắt Thiệu di nương ánh lên sự sắc lạnh, nhưng rồi vụt tắt ngay: "Tam tiểu thư nghĩ nhiều rồi, chẳng ai dám bắt nạt Nhị phu nhân đâu."

"Không nên nói quá chắc chắn như vậy. Ngay cả Tam thúc vừa mới đỗ Thám hoa cũng có người muốn thúc ấy chết, huống chi là nương ta, một nữ nhân chắn đường người khác."

Thiệu di nương vốn đã chột dạ, nay nghe những lời đó, giận dữ đến tái mặt, cắn chặt răng, không để mình nói ra những lời khó nghe hơn.

Tạ Ngọc Uyên nghĩ đến độc Cần nước, nhướng mày cười nhạt: "Thiệu di nương, làm người thì phải sống lương thiện; làm những chuyện bẩn thỉu, cho dù báo ứng không rơi vào mình, thì sớm muộn cũng sẽ rơi vào con cái. Di nương nói có đúng không?"

Nghe xong, Thiệu di nương không nhịn được nữa, quên hết cả phận làm thiếp, chỉ vào mũi Tạ Ngọc Uyên mà quát lên.

"Tạ Ngọc Uyên! Ngươi dám nguyền rủa đệ muội mình! Ta sẽ dẫn ngươi đến Phúc Thọ Đường, để lão phu nhân phân xử!"

Tạ Ngọc Uyên không chút nhượng bộ: "Đi thì đi, tiện thể phái người đến Phủ Doãn Thuận Thiên, để họ điều tra kỹ xem, hai người chết đuối kia có thật là hung thủ không?"

Thiệu di nương sợ đến tái mặt, nắm chặt khăn, không dám bước nửa bước.

"Thiệu di nương, sao không đi nữa?"

"Bây giờ trong Phúc Thọ Đường đang có khách, ta không chấp nhặt với ngươi." Nói xong, bà ta định chuồn đi.

"Khoan đã."

Tạ Ngọc Uyên nghiêm giọng gọi bà ta lại: "Thiệu di nương, bây giờ không phải là trước kia, đây không phải phủ Dương Châu, Tam thúc cũng không còn là dân thường, di nương muốn trừ khử thúc ấy, tiện thể trừ khử luôn ta, e rằng không dễ!"

Những lời thẳng thừng của Tạ Ngọc Uyên làm Thiệu di nương sợ đến hồn bay phách lạc.

Nàng ta... nàng ta lại đoán trúng tâm tư của mình, không sai một ly.

"Trước khi làm gì, nên cân nhắc xem mình có mấy cân mấy lượng, rồi cân nhắc xem Tạ gia có mấy cái đầu để thế tử gia chặt. Đừng để chuyện không thành, lại hại cả bản thân."

Tạ Ngọc Uyên hơi ngẩng cằm, lạnh lẽo nhìn bà.

Thần thái và giọng điệu ấy, chẳng khác nào cậu của nàng, Cao Phác, thậm chí còn mang thêm phần khí phách áp đảo.

Trong đầu Thiệu di nương rối bời, cơn giận dữ không tan được. Cơn giận ấy còn lẫn lộn nhiều thứ khó tả.

Năm đó, Tạ Nhị gia thành thân, bà theo cha mẹ anh em đến uống rượu mừng, từng thấy Cao Phác từ xa. Người ấy đứng giữa đám đông, gương mặt góc cạnh như đá tảng, thu hút mọi ánh nhìn, bút lông sói tốt nhất, họa sư giỏi nhất cũng không thể vẽ được nửa phần phong thái của người ấy.

Tạ Ngọc Uyên lạnh lùng liếc nhìn Thiệu thị đang đờ đẫn, rồi quay người bỏ đi.

Thiệu di nương đứng ngây ra một mình hồi lâu, trong đầu hiện lên lần lượt khuôn mặt con trai, con gái mình.

Không thể tiếp tục nương tay được nữa.

Cao thị đã đường hoàng bước ra trước mọi người, Tạ Ngọc Uyên lại ghê gớm thế này, nếu không ra tay, thì trong phủ này có còn chỗ cho mẹ còn bà nữa không?

Bà nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, đã là một khuôn mặt tràn ngập quyết tâm: Tạ Ngọc Uyên, ngươi nghĩ Thiệu thị ta bị ngươi dọa sao?

*

Vừa tiễn Thôi thị và bà mối, Đông Mai đã mời hai vị phu nhân vào nội đường.

Trong nội đường, Tạ lão phu nhân quấn băng đầu, yếu ớt dựa vào giường, mắt liếc qua mặt Cao thị, lạnh lùng hỏi: "Quản phủ nói sao?"

Cố thị thấy Cao thị im lặng, đành phải cắn răng đáp: "Họ cũng không nói gì, chỉ nói nếu chúng ta không có ý kiến gì thì tiến hành lục lễ, còn nói sau này sẽ chăm lo cho Tam gia."

Nghe xong, Tạ lão phu nhân mỉa mai một tiếng: "Quản phủ giục gấp như vậy, chắc chắn cô nương đó có vấn đề gì. Ta thấy chuyện này cần phải trì hoãn, đợi điều tra kỹ rồi hãy nói."

Cao thị đột nhiên lên tiếng: "Gia phong của Quản phủ luôn rất tốt, nếu không thì với một đám con cháu bất hiếu, lão phu nhân cũng chẳng thể sống thọ đến vậy!"

Chỉ ngắn gọn vài câu mà còn đau hơn tát hai cái vào mặt.

Tạ lão phu nhân tức đến nghẹn, trong lòng thầm nghĩ chính vì Quản phủ quá tốt nên bà mới không muốn thành mối lương duyên này. Cái đồ không trong sạch như ngươi, lại còn dám phản đối ta?

"Thôi, về hết đi, chuyện này ta sẽ bàn với lão gia."

Ánh mắt Cao thị thoáng qua tia sáng, giọng nói nhẹ nhàng: "Hôn sự của Thám hoa gia, bao nhiêu cặp mắt đang dõi theo, theo quy tắc cũ, chỉ có thể trèo cao, tuyệt không thể xuống thấp, bằng không..."

Cao thị không nói tiếp, hơi cúi chào rồi quay người rời đi.

Cao thị vừa đi, Cố thị lập tức tìm cách chuồn. Trời nóng nực, cửa nhà đóng kín mít, toàn mùi thuốc, bà sắp ngột chết rồi.

Tạ lão phu nhân đợi người đi hết, mới cầm bát thuốc bên cạnh ném mạnh xuống đất, cái đồ họ Cao đê tiện đó còn dám đe dọa bà, là muốn nổi loạn phải không?

Chương 152: Không Giúp Được

Đông Mai nhìn sắc mặt phu nhân, cúi đầu im lặng đứng một bên.

Những lời nhị phu nhân nói không sai chút nào, chỉ sợ lão phu nhân vẫn còn đắm chìm trong những oán hận xưa kia, lại làm ra điều gì dại dột.

Thế tử phủ Vệ Quốc Công cũng đã đích thân đến rồi, tam gia thật sự đã khác xưa!

*

"Đệ muội!"

Cao thị từ từ quay lại, bước chân cố ý chậm lại một chút: "Đại tẩu có chuyện gì sao?"

Cố Thị ngập ngừng một lúc rồi nói: "Đệ muội à, nhà Quản gia gia phong tốt như vậy, không biết có thiếu gia nào thích hợp không nhỉ. Ngọc Hồ mười bảy tuổi rồi, đến nay vẫn chưa có nhà nào, trong lòng ta nóng như lửa đốt. Ở kinh thành ta chẳng biết gì, mắt như mù, đệ muội trước đây cũng là người từ đại tộc, quen biết nhiều người hơn ta."

Cao thị nghĩ một lúc rồi đáp: "Quản gia đang nói chuyện cưới hỏi với tam đệ, còn nhị tiểu thư thì không thích hợp. Ta rời khỏi kinh thành gần hai mươi năm, vật đổi sao dời, mà thân phận ta bây giờ... Tạ Diệc Đạt ở kinh thành làm quan ba năm, quen biết cũng không ít, đại tẩu có thể thử hỏi thông qua hắn."

Cố Thị nhìn bóng lưng bà, nghĩ bụng: "Cao thị này sao chẳng buồn gọi phu quân mình là "nhị gia" thế?"

"Đại phu nhân?" Từ sau tán cây, Thiệu thị duyên dáng bước ra.

Cố Thị vừa thấy là bà ta, sắc mặt lập tức sầm xuống: "Thẩm di nương tìm ta có việc gì?"

Thiệu thị dường như không để ý đến nét lạnh lùng trên mặt Cố Thị, cười tươi nói: "Đại phu nhân vào kinh chưa được bao lâu, phủ cũng loạn cào cào, không rảnh thỉnh an đại phu nhân."

"Chào hỏi thì miễn đi, chỉ cần ngươi không làm điều xấu sau lưng ta thì ta đã A Di Đà Phật lắm rồi."

Thiệu thị bị mắng đến mặt mày tái xanh, trong lòng chửi tổ tông tám đời nhà Cố Thị, nhưng ngoài mặt vẫn cố cười.

"Đại phu nhân, những ân oán xưa chúng ta hãy tạm bỏ qua, ta chỉ hỏi người một chuyện. Đại ca nhi tướng mạo, phẩm chất, học vấn đều tốt, lại là con đích, sao việc kết hôn với Quản gia lại rơi vào tam gia, mà không phải đại ca nhi?"

Cố Thị nghe mà ngẩn người.

"Không nói đến việc đại ca nhi và tiểu thư Quản gia hợp tuổi, chỉ riêng việc đại ca nhi là con đích, không phải rõ ràng xứng đáng hơn tam gia có nương làm kỹ nữ sao?"

Thiệu thị dừng lại, cắm thêm một nhát: "Quản gia chỉ nhìn thấy tam gia đỗ Thám hoa, nhưng lại mắt như mù không thấy những điều khác. Trong phủ vì muốn kết thân với Quản gia nên giấu kín không nói. Ông bà ta nói rồi, con giống nương, nương hắn như thế, dù có đỗ Thám hoa, hắn cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì."

Cố Thị sợ đến mặt tái mét, trong lòng nghĩ: "Thẩm di nương à Thẩm di nương, ngươi đúng là to gan."

"Đại phu nhân nếu đồng ý, ta sẽ đứng ra làm người phá bức tường kia, làm kẻ ác này. Nhà chúng ta vốn là nhà lễ nghĩa, sao có thể để tiểu thư trong sáng bị lừa vào nhà?"

Nói xong, Thiệu thị im bặt.

Không nói nhiều, chỉ cần nói trúng.

Rõ ràng lời nói này đã đánh trúng tim đen của Cố Thị.

Kết thân với Quản gia, lợi ích thật rõ ràng. Cha và anh của họ đều đang làm quan trong triều, giúp đỡ cho con rể chút lợi ích không phải là chuyện khó. Tưởng phu nhân kia còn biết lo cho con mà tìm đồng nghiệp có lợi, vậy sao ta lại không thể vì con mình mà tìm gia đình thông gia đáng tin cậy?

Hơn nữa, con mình ngoài học vấn thua kém tam thúc thì mọi thứ đều tốt hơn hẳn. Như Thẩm di nương đã nói, sao lại không xứng chứ!

Cố Thị sống đến ngần này tuổi, cũng không phải dạng dễ bị lung lay, tất nhiên không thể chỉ vì vài lời nói của Thiệu thị mà dao động.

Bà do dự: "Chuyện này... có vẻ không thích hợp đâu."

"Ôi, đại phu nhân à, có gì mà không thích hợp? Việc này ngươi không cần ra mặt, chỉ cần tìm người làm trung gian nói giúp là xong, dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, chúng ta cũng không nói sai gì cả, sự thật đều rành rành ra đó mà."

Thiệu thị mỉm cười: "Đại phu nhân, bỏ lỡ cơ hội này rồi, sẽ không còn cơ hội khác đâu, tự bà nghĩ xem!"

...

Cao thị đi đến giữa đường thì gặp Tạ Ngọc Uyên đang chờ bên đường, hai nương con cùng về phòng.

"Nương, chuyện cưới hỏi của tam thúc liệu có thành không không?"

Sắc mặt Cao thị thoáng thay đổi: "Quản gia có nề nếp tốt, đích tiểu thư của họ đồng ý gả cho một đứa con thứ, cho thấy họ coi trọng tam thúc. Chỉ là..."

"Là sao ạ?"

"Chỉ sợ có người lấy xuất thân của tam thúc làm chuyện để nói."

Tạ Ngọc Uyên giật mình.

Mẹ ruột của tam thúc vốn là kỹ nữ, nếu chỉ thế thôi thì cũng đã đành, nhưng bà ấy lại bị đổ tội ngoại tình và chết oan uổng.

"Nương, con nghe tam thúc nói, nương ruột của thúc ấy bị oan."

"Chuyện cũ như cơm thiu, cho dù có bị oan thì giờ cũng khó mà làm sáng tỏ."

Tạ Ngọc Uyên lo lắng: "Vậy biết làm sao đây?"

"Chỉ còn trông vào số mệnh của tam thúc thôi! Xem Quản gia có nhìn thấu được giá trị hay không, việc này chúng ta không giúp được."

"Sao lại không giúp được, chẳng phải nương quen lão phu nhân của Quản gia sao?"

"Ngọc Uyên!"

Cao thị thu nụ cười lại, nhẹ nhàng nói: "Nhân tình như tờ giấy mỏng, thế sự tựa nước chảy. Thời thế khác xưa, với thân phận của nương, người ta muốn tránh còn chẳng kịp, lời nương nói, ai dám nghe, ai chịu nghe?"

Tạ Ngọc Uyên nghẹn lại, lặng lẽ gật đầu.

Về đến viện, sách y không đọc nổi, sổ sách cũng không xem vào, cứ cảm giác có chuyện gì đó sắp xảy ra. Đứng ngồi không yên nửa ngày, nàng quyết định đến phòng của Tạ Diệc Vi.

Ngặt nỗi Tạ Diệc Vi lại vô cùng thảnh thơi, chẳng để chuyện cưới xin vào lòng, cầm cuốn sách đọc say sưa, thấy cháu gái đến, còn tưởng nàng đến xem mạch, bèn chủ động chìa cổ tay ra.

Đúng là vua không vội thái giám vội.

Lời đến miệng Tạ Ngọc Uyên lăn qua lăn lại trong cổ họng, thấp giọng hỏi: "Tam thúc, người của Quản gia đến rồi, thúc nghĩ sao về chuyện này?"

"Con chỉ là một đứa nhóc, sao lại lo chuyện cưới gả của ta?"

"Tam thúc, con lo cho thúc mà! Nhìn thúc xem, cuộc sống như thế này thô sơ quá, nếu có một nữ nhân đảm đang lo liệu, chẳng phải tốt hơn sao!"

"Ngọc Uyên à!"

Tạ Diệc Vi đặt sách xuống: "Qua một lần sinh tử, ta dường như đã nhìn thấu nhiều điều. Trời bắt ngươi canh ba phải chết, sẽ không giữ ngươi đến canh năm. Chuyện hôn nhân cũng thế thôi."

Tạ Ngọc Uyên: "..."

"Ta biết con sợ Quản gia chê xuất thân của ta, nhưng người ta nói rồi, cái gì cũng có thể chọn, chỉ có xuất thân là không chọn được. Nếu Quản gia thật sự bỏ ta vì xuất thân thì cũng chỉ cho thấy họ nhìn không đủ sâu sắc. Được là may mắn, mất cũng là số mệnh!"

Lòng Tạ Ngọc Uyên chấn động, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Tạ Diệc Vi, trong lòng tự thấy buồn cười.

Cái gì mà được là may mắn, mất là số mệnh, số mệnh của ta do ta nắm, không phải trời!

...

Đêm khuya.

Phủ An Vương.

Thư phòng.

"Lý Cẩm Dạ à Lý Cẩm Dạ, ngươi không thấy đâu, con bé này khác hoàn toàn với trước kia, dung mạo có, khí độ cũng có."

Trương Hư Hoài tu một ngụm rượu lạnh, thở dài: "Khi con bé quỳ xuống lạy ba lạy với ta, ngươi biết ta muốn làm gì không?"

Lý Cẩm Dạ đặt tay lên vai hắn, ra hiệu hắn uống ít thôi: "Ngươi muốn làm gì?"

Chương 153: Tổng chỉ huy Ngũ Thành Binh Mã

Trương Hư Hoài: "Ta muốn nghe nàng gọi ta một tiếng sư phụ."

Lý Cẩm Dạ thoáng chấn động, tay rụt lại.

"Nói thật lòng, mấy năm qua ta sống trong kinh thành, ăn sơn hào hải vị, ở trong căn nhà xa hoa tinh xảo, nhìn lũ người lúc nào cũng cúi đầu vâng lời, nhưng trong lòng lại vô cùng nhớ ba gian nhà lụp xụp ngày xưa. Khi đó dù ngươi lúc nào cũng cau có, mặt xấu xí như quỷ, còn hay giận ta, nhưng sống lại vui vẻ biết bao!"

Lý Cẩm Dạ cười nhạt: "Ta nhớ là ngươi từng nói thích trời Tây Bắc, đất Tây Bắc mà."

Trương Hư Hoài bị hắn chọc tức đến đau ngực: "Ngươi cứ đối chọi với ta đi! Tô Trường Sam... Tô Trường Sam..."

Đang mơ màng, Tô Trường Sam giật mình, vội điều chỉnh lại tâm trạng: "Gọi ta có việc gì?"

Trương Hư Hoài định nói thì đột nhiên Lý Cẩm Dạ lại đặt tay nặng nề lên bàn, làm hắn giật mình, lời nói lập tức nghẹn lại.

Lát sau, tiếng bước chân vọng lên từ ngoài cửa.

"Gia, thiếp tự tay làm vài món nhắm, gia có muốn thử không?"

Nghe tiếng này, mặt Tô Trường Sam lập tức lạnh lại, đầu ngón tay chấm chút rượu, viết trên bàn một chữ: "Cút!"

Lý Cẩm Dạ nhìn hắn, không quan tâm, đứng dậy bước ra ngoài, đẩy cửa ra.

Lục Nhược Tố ngước đôi mắt long lanh nhìn khuôn mặt làm nàng vấn vương trước mắt, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng: "Thiếp làm món tim vịt kho gia thích nhất, còn có đậu phụ thập cẩm, rất hợp để nhắm rượu."

Lý Cẩm Dạ không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn nàng.

Lục Nhược Tố thấy ánh mắt ấy, lòng chợt chua xót, ra hiệu cho nha hoàn đặt hộp thức ăn xuống, sau đó cúi người chào rồi lặng lẽ rời đi.

Vừa quay đi, nước mắt đã rơi xuống.

Nàng là con gái thứ xuất thuộc nhánh bên ngoại của Lục hoàng hậu, hai năm trước được hoàng hậu se duyên gả cho hắn làm trắc phi. Trong phủ An Vương chỉ có mỗi mình nàng là trắc phi.

Trong mắt người ngoài, An Vương tiêu xài không tiếc tiền bạc vì nàng, cưng chiều nàng hết mực. Nhưng có ai biết rằng nàng và hắn chỉ có danh phận phu thê, chứ chưa từng thực sự là vợ chồng.

Người đàn ông này đối với nàng lạnh nhạt đến cùng cực.

Hai năm, hơn bảy trăm ngày đêm, dù nàng dùng cách gì để lấy lòng hay quyến rũ, ánh mắt của hắn nhìn nàng lúc nào cũng lạnh lùng, không có chút hơi ấm.

"Người đâu?"

"Gia."

"Mang hết những thứ này chia cho đám huynh đệ của ngươi."

"Tạ ơn gia."

Lý Cẩm Dạ cười nhạt đóng sầm cửa lại.

Trắc phi gì chứ, chẳng qua là quân cờ Lục hoàng hậu đặt vào để lôi kéo hắn, nhằm giúp con trai bà là Phúc Vương lên ngôi hoàng đế mà thôi.

Bảo Càn đế đời này có vô số phi tần, hậu cung đông đúc đến mức sắp không còn chỗ chứa.

Ông ta từng cưới hai vị hoàng hậu.

Vị đầu tiên là Diệp thị, người thanh mai trúc mã của ông ta. Diệp thị xuất thân từ phủ Thừa Ân Công, tổ phụ là đại thần nghị chính thời Hy Đế, từng làm Thượng thư Hộ Bộ bảy năm, nắm trong tay quyền tài chính, được Hy Đế vô cùng sủng ái.

Cha, bác, chú của Diệp thị đều là những người quyền cao chức trọng, quyền thế tột bậc, là "người được hoàng ân sủng ái nhất".

Diệp thị vào cung năm mười sáu tuổi, sinh ra hoàng trưởng tử, hoàng trưởng nữ và thứ tử Bình Vương. Năm bà hai mươi lăm tuổi, hoàng trưởng tử chết yểu, Diệp thị sinh bệnh, sắc đẹp tàn tạ, nằm trên giường bệnh hai năm rồi qua đời.

Ngôi hoàng hậu bỏ trống vài năm, sau đó Bảo Càn đế cưới vị hoàng hậu thứ hai là Lục thị.

Lục thị xuất thân từ gia đình quan lại nhỏ, khi được tuyển chọn vào cung là thân phận cung nữ. Dựa vào sắc đẹp, thông minh và thủ đoạn, bà từng bước leo lên, chịu đựng gian khổ suốt nhiều năm cuối cùng mới leo lên được vị trí hoàng hậu.

Lục thị chỉ có một người con trai, đó là Bát hoàng tử Phúc Vương, lớn hơn Lý Cẩm Dạ mười tuổi.

Bình Vương Lý Cẩm An dù mẹ ruột đã mất, nhưng bên ngoại quyền thế lớn mạnh. Cậu ruột Diệp Xương Bình là đại thần biên cương, nắm quyền chính ở Tây Bắc.

Phúc Vương Lý Cẩm Hiên dù có mẹ là hoàng hậu đang tại vị và được sủng ái, nhưng bên ngoại lại yếu kém. Ngoài việc dựa vào Lục hoàng hậu thổi gió bên gối, thì gần như không có khả năng đối đầu với Bình Vương.

Hơn nữa, những năm gần đây người được Bảo Càn đế sủng ái nhất là Lệnh phi. Lệnh phi nhỏ hơn hoàng đế tận mười sáu tuổi, sinh hạ một hoàng tử tên Lý Cẩm Vân. Dù chỉ mới mười ba tuổi nhưng rất được hoàng đế yêu thích, nhỏ tuổi mà đã được phong làm Tấn Vương.

Trước có đối thủ mạnh, sau có truy binh, Lục hoàng hậu bị kẹt giữa hai phía tất nhiên không cam lòng ngồi chờ chết, nên mới tính đến việc lôi kéo hắn.

Nghĩ đến đây, khóe miệng Lý Cẩm Dạ nhếch lên một nụ cười kỳ dị chua xót.

"Đã đuổi đi rồi chứ?"

"Ừ."

Tô Trường Sam cười nhạt: "Ta thấy ngươi nên ra lệnh rõ ràng, thư phòng này không phải là nơi mèo chó nào cũng có thể vào được. Nhỡ đâu nàng ta nghe hết những lời chúng ta nói, việc sẽ khó xử lý đấy."

Mắt Lý Cẩm Dạ thường ngày mang nụ cười giờ đây lại sâu thăm thẳm, đen đến không thấy đáy: "Những gì không được nghe nàng ta sẽ không nghe được; còn những gì phải nghe, không muốn nghe cũng phải nghe."

Nói xong, Loạn Sơn gõ cửa bước vào: "Gia, vừa nhận được tin, tổng chỉ huy Ngũ Thành Binh Mã Vương Hoa tối qua đã bị gãy chân trong lúc tuần tra."

Khóe môi Lý Cẩm Dạ nhếch lên, nở nụ cười thường thấy, uể oải liếc nhìn Tô Trường Sam: "Đại hoàng huynh của ta ra tay nhanh thật."

Trương Hư Hoài tức giận ném chiếc cốc xuống đất: "Bà nội nó, Bình Vương không có chút tiền đồ nào cả, lại khiến lão tử mất tiền rồi."

Tô Trường Sam suy nghĩ một lát: "Không đến một canh giờ nữa, lão gia nhà ta chắc chắn sẽ gọi ta về."

"Thế tử gia!" Loạn Sơn đột nhiên lớn tiếng.

Tô Trường Sam: "Gào cái gì mà gào, có chuyện nhanh nói, có rắm mau thả!"

Loạn Sơn: "Xe ngựa của Quốc Công phủ đến rồi, nói là Quốc Công gia mời ngài về phủ một chuyến."

"Ta đã nói mà!" Tô Trường Sam đứng dậy, đắc ý nhìn Lý Cẩm Dạ: "Chuẩn bị bữa tiệc thật ngon, ăn mừng huynh đệ tốt nhất của ngươi được phong làm tổng chỉ huy Ngũ Thành Binh Mã đi."

Lý Cẩm Dạ chỉ cười không nói.

*

Máu mủ quả là thứ kỳ diệu, như Quốc Công gia và Tô thế tử vậy.

Quốc Công gia biết rõ con trai mình là kẻ vô dụng, thế nhưng vẫn cầm xấp ngân phiếu dày đi chạy chọt, mua cho con trai một chức quan để làm cho vui.

Cũng như Cao thị và Tạ Ngọc Uyên. Dù Cao thị có điên loạn, người mà bà vô thức muốn bảo vệ nhất vẫn là con gái mình;

Còn Tạ đại gia khi nghe Cố thị nhắc đến chuyện của Quản gia, phản ứng đầu tiên của ông ta không phải là làm thế có lỗi với lão Tam, mà là lời Thiệu di nương nói rất đúng, con trai ta như vậy mới xứng với Quản gia kia.

Người thân, kẻ sơ, trong khoảnh khắc ấy phân biệt rõ ràng.

Cố thị thấy chồng không nói gì, trong lòng lập tức hiểu rõ. Huynh hữu đệ cung gì chứ, lễ nghi lương tâm gì chứ, tất cả đều không quan trọng bằng tiền đồ của con trai.

Bà gọi Tôn Bình Gia đến, lấy từ trong rương ra mấy hộp trà mang từ Dương Châu, bảo bà ta tối đến mang sang phòng Thiệu di nương.

Thiệu di nương cầm lấy hộp trà, cười nhạt khinh thường, thầm nghĩ: Đánh rắn phải đánh vào bảy tấc, điểm yếu của Cố thị chính là đại thiếu gia.

Chương 154: Hạ gục tận gốc

Thiệu di nương vừa đảo mắt, lập tức mang theo hai hộp trà đi đến Phúc Thọ Đường.

Nhược điểm của Cố thị là đại thiếu gia, vậy của lão phu nhân lại là Tam gia. Trên đời này, còn ai có thể mong muốn hôn sự này không thành hơn là lão phu nhân nữa?

Đêm tối, tất cả những dòng chảy ngầm đều bị bóng đêm che lấp.

Tạ Ngọc Uyên không bao giờ ngờ được, Đại phòng, người vốn sáng suốt trong những việc lớn, lại bị Thiệu di nương dễ dàng xúi bẩy chỉ bằng vài câu.

Sáng hôm sau, bà mối của Tạ phủ đã ngồi trong sảnh rộng của quản gia, trình bát tự của Đại thiếu gia.

Ban đầu, Quản gia không đồng ý, nhưng vì một câu nói của thê tử mà lung lay ý chí: "Lão gia à, con gái chúng ta từ nhỏ được cưng chiều, ông thật sự nhẫn tâm để nó gả qua đó, rồi sống giữa tình thế khó xử sao?"

Quản gia bừng tỉnh.

Tuy Tạ Tam gia đỗ Thám hoa, nhưng Tạ gia chưa từng phân phủ, trên danh nghĩa, ngài ấy chỉ là con thứ của gia đình mà thôi.

Tạ lão phu nhân vốn không ưa người con thứ, tất nhiên cũng không thích con dâu của con thứ. Con gái gả cho Thám hoa có danh tiếng, nhưng thực tế lại chẳng được gì!

Dù Tạ đại thiếu gia học thức không bằng thúc thúc, nhưng ít nhất cũng là con trưởng, cháu đích tôn, thân thế trong sạch, tương lai gia nghiệp của Tạ phủ sớm muộn gì cũng về tay hắn ta. Nếu được giúp đỡ thêm, cuộc sống vợ chồng của họ càng thêm phú quý.

Vả lại, Thám hoa có học thức, mà người có học đều ít nhiều có tự trọng, lại đã vào Hàn Lâm Viện, chẳng phải loại người dễ bị nhún nhường.

Thôi thì! Thôi thì!

Quản gia quyết định ngay lập tức, chuyển đổi đối tượng liên hôn từ Tam gia sang Tạ Đại thiếu gia.

Hai phủ không mất đến một khắc để trao đổi bát tự, rồi lập tức cho người đến chùa Yên Cổ mời cao tăng hợp lễ.

Quả là duyên trời định.

Thế là, hôn sự của Tạ Đại thiếu gia đã được định đoạt, mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió.

Tin tức đến tai, lúc Tạ Ngọc Uyên đang châm cứu cho Tạ Dịch Vi.

Bàn tay run lên, mũi kim cuối cùng trượt khỏi ngón tay, trên trên mặt Tạ Ngọc Uyên lần đầu lộ rõ vẻ thất thần.

Nàng thở dài: "Nương đoán trúng rồi."

Mặt Tạ Dịch Vi cứng lại, rồi cười nhạt: "Cũng được, người như ta, vốn thích sống tự do, giờ lại được nhẹ nhàng. A Uyên đừng buồn quá, Nguyệt Lão không gắn kết, con có nóng lòng cũng vô ích."

"Tam thúc thế mà vẫn cười được!" Tạ Ngọc Uyên giận dỗi, phất tay áo bước đi.

Ánh mắt Tạ Dịch Vi tối lại, trong lòng ngùn ngụt lửa giận, nhưng hắn hiểu rằng, sự thù hận này mà không có sức mạnh lớn làm hậu thuẫn, cũng là vô ích!

Kẻ cướp đi tính mạng hắn, đoạt mất vợ hắn...

Khóe môi Tạ Dịch Vi nhếch lên nụ cười chua chát, không vội!

Tạ Ngọc Uyên vừa bước ra đến viện thì thấy La ma ma dẫn theo vài tỳ nữ lạ mặt đi tới.

"Ma ma, những người này là để hầu hạ Tam thúc sao?"

"Tiểu thư, bốn người này là tỳ nữ lớn, còn vài đứa nhỏ nữa đã vào viện chúng ta, vừa qua mắt đại phu nhân, bà không nói gì, chỉ hỏi một chút về khế ước bán thân."

"Ma ma đã giao khế ước cho bà ấy rồi sao?"

"Nô tỳ bảo rằng Tam gia muốn tự giữ lấy khế ước, bà ấy không nói gì, cuối cùng cũng gật đầu."

Bà ấy cướp mất hôn sự của Tam thúc, mấy tỳ nữ này tất nhiên cũng chẳng nói được gì.

Tạ Ngọc Uyên im lặng hồi lâu, trầm giọng: "Tam thúc rất quan trọng với ta, các ngươi phải chăm sóc chu đáo, đừng để lúc no lúc đói."

Bốn người này đều do Giang Đình mua từ phía Nam về, tất nhiên biết chủ nhân thực sự của nhà họ Giang chính là A Uyên tiểu thư trước mặt.

Bốn người lập tức quỳ xuống, đồng thanh đồng ý.

Tạ Ngọc Uyên rũ mắt, chầm chậm bước ra khỏi viện.

La ma ma lập tức giao mấy tỳ nữ đó cho Như Dung, Cúc Sinh chăm sóc, rồi vội vàng đuổi theo.

"Tiểu thư đừng buồn, có lẽ Tam gia chưa đến thời vận, sau này nhất định sẽ gặp được người tốt hơn."

Ánh mắt Tạ Ngọc Uyên vốn êm dịu nay cũng mất đi phần nào: "Ma ma à, đỗ Thám hoa có lẽ là đỉnh cao cuộc đời thúc ấy. Trong lúc huy hoàng nhất, vẫn không gặp được người tốt thì bà nói sau này có bao nhiêu phần trăm cơ hội?"

"Chuyện này..." La ma ma ngập ngừng: "Chỉ không biết khi nào Đại phu nhân lại làm thân với Thiệu di nương."

Tạ Ngọc Uyên mỉm cười, im lặng.

Không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Đại bá mẫu thương con trai, lão phu nhân chán ghét con thứ, cộng thêm chút xúi giục của Thiệu di nương, chuyện này sẽ thành thôi.

"Thiệu di nương..." Tạ Ngọc Uyên khẽ nghiến răng.

"Tiểu thư à, ả nữ nhân này vừa thông minh, vừa gan lớn, lần này dùng bốn lạng mà đẩy được ngàn cân, phá bỏ hôn sự của Tam gia, chúng ta không thể không phòng. Lời của Tô thế tử, ả hoàn toàn không để tâm."

"Nên người ta mới nói 'kẻ nhát chết thì đói, kẻ gan dạ thì no'. Người muốn mặt mũi, không bằng kẻ liều lĩnh."

Ánh mắt Tạ Ngọc Uyên thoáng trầm lắng, nàng ngước nhìn bầu trời, cười nhạt.

"Mấy năm nay, vì phải gánh vác Cao gia, ta đã sống khiêm nhường để tránh rắc rối, không muốn tranh đấu. Giờ xem ra, ta đã sai rôi."

"Tiểu thư..."

La ma ma hạ giọng nói: "Trong bốn tỳ nữ của Tam gia, hai người biết võ, hai người hiểu chút dược lý. Mấy đứa nhỏ ở viện chúng ta tuy nhỏ, nhưng thông minh lanh lợi, nhất là tiểu cô nương Vệ Ôn, võ công do Giang Phong tự dạy, rất có linh tính."

"Để con bé bên cạnh nương ta."

"Tiểu thư sáng tỏ, nhưng nhị phu nhân đang trong bóng tối, nô tỳ nghĩ vẫn nên để bên cạnh tiểu thư."

"Không cần, nương là sinh mạng của ta, bà khỏe mạnh, ta cũng yên lòng."

"Vâng."

Chân mày Tạ Ngọc Uyên động đậy: "Thiệu di nương đã phá được hôn sự của Tam thúc, bước tiếp theo có lẽ sẽ nhằm vào ta. Thay vì đợi bị đánh, chi bằng chủ động tấn công."

"Tiểu thư định làm gì?"

"Bảo Giang Đình mở hai tiệm lụa cạnh cửa hàng của Thiệu di nương, bán cùng loại hàng hóa, giá rẻ hơn hai phần, thêm nữa..."

La ma ma lặng nhìn nàng, Tạ Ngọc Uyên ngước mắt: "Bảo hắn thu thập chứng cứ tham nhũng của Tạ Nhị gia, ta muốn hạ gục tận gốc."

La ma ma giật mình, cuối cùng họ đã ép tiểu thư ra tay.

"Còn Đại phòng?"

Tạ Ngọc Uyên lắc đầu: "Tuy Đại bá mẫu có nhiều điểm chưa tốt, nhưng bà ấy chưa bao giờ hại ta."

"Đại phu nhân là người tốt, chỉ là con gái nhà buôn, tầm nhìn hạn hẹp. Một Quản gia thôi, không đáng để giao đấu với Tam gia. Lỡ mai này Tam gia được thăng chức... Hơn nữa, thúc cháu hai người nhìn mặt nhau hằng ngày, làm sao sống hòa thuận được?"

Tạ Ngọc Uyên nghĩ thầm: đến La ma ma còn nhìn thấu, vậy mà Đại bá mẫu chỉ vì chút lợi ích trước mắt mà bán Tam thúc của ta!

Chương 155: Họ đã bắt đầu bố trí rồi sao

"Ma ma, đại thiếu gia có nói gì không?"

La ma ma đáp: "Nghe nói cậu ấy với đại phu nhân có cãi nhau đôi chút, nhưng chuyện hôn nhân, phụ mẫu đã định đoạt, đến lượt đại thiếu gia đâu có quyền can thiệp."

Tạ Ngọc Uyên nghĩ bụng: Nếu ta là hắn, nhất định sẽ không đồng ý. Dù là cha nương đã định, mai mối cũng chẳng ảnh hưởng gì.

"À, tiểu thư, ngoài kia đang đồn rằng An Vương đã tới Lễ bộ, còn Tô thế tử cũng không biết bỏ bao nhiêu tiền, cuối cùng đã ngồi lên ghế tổng chỉ huy Ngũ Thành Binh Mã."

"Lễ bộ?"

"Phải, nghe nói là quản lý mọi chuyện lớn nhỏ ở Lễ bộ, quan rất lớn, Lễ bộ thượng thư cũng phải nghe lệnh ngài ấy. Không nói đâu xa, người như Tô thế tử mà tốt với Tam gia như vậy, Tam gia thăng quan cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi."

Tạ Ngọc Uyên lúc này chẳng nghe thấy những lời than phiền lặt vặt của La ma ma nữa. Tâm trí nàng chỉ tập trung vào việc An Vương đã nhận chức tại Lễ bộ. Theo nàng biết, tiểu sư phụ vào kinh vốn chỉ có danh hiệu vương gia, nhưng thực tế chẳng làm gì. Giờ đây nắm quyền trong Lễ bộ, một bước nhảy vào trung tâm quyền lực.

Còn Tô Trường Sam lên chức tổng chỉ huy Ngũ Thành Binh Mã cũng chẳng phải ngẫu nhiên.

Phải biết rằng tổng chỉ huy Ngũ Thành Binh Mã nắm quyền quản lý trị an cả kinh thành, từ nay về sau, mọi động tĩnh trong kinh đều không qua mắt được Tô thế tử.

Họ đã bắt đầu bố trí rồi sao?

Lòng Tạ Ngọc Uyên từ từ trĩu nặng.

...

Lục lễ của Tạ gia và Quản gia diễn ra rất nhanh, vì cả hai đều đã lớn tuổi, ngày cưới được định vào mùng tám tháng mười một, chỉ còn khoảng nửa năm nữa.

Ngày cưới định xong, bên Quản gia lập tức sai người mời đại thiếu gia đến, nghe nói là cho tiểu thư Quản gia núp sau bình phong nhìn thử mặt.

Ba ngày sau, vị trí quan chức của đại thiếu gia trước đó còn treo lơ lửng cũng đã có kết quả rõ ràng: Điển bạ Quang Lộc tự, chức quan thất phẩm thuộc Lễ bộ, quan tuy nhỏ nhưng có chút thực quyền, không dính líu đến tranh chấp triều đình.

Xem ra là nhà vợ đã bỏ công lớn.

Tạ đại gia làm thương nhân nhiều năm, rất thành thạo chuyện đối nhân xử thế. Sau khi có văn thư bổ nhiệm, ông bảo Cố thị chuẩn bị lễ vật, dẫn theo con trai đến nhà vợ tặng lễ.

Cùng ngày, văn thư của Trần thiếu gia cũng được ban xuống, nhập Hàn Lâm viện tu soạn, chức quan lục phẩm, cao hơn đại thiếu gia Tạ gia hẳn một bậc.

Nghe nói là đích thân Vĩnh An Hầu vào cung, quỳ trước mặt hoàng đế để cầu xin ân điển cho cháu ngoại.

Văn thư chính thức của Tạ Dịch Vi vào Hàn Lâm viện chậm hơn hai người kia ba ngày, với chức vụ Thị độc, ngũ phẩm. Cả kinh thành lúc này tràn ngập tin vui, mấy nhà vui mừng, mấy nhà âu sầu.

Tạ gia ba chuyện vui cùng đến, trên dưới cả phủ đều bận rộn hẳn lên, bày tiệc cảm ơn, tiếp đãi khách khứa... bận đến không còn lúc nào rảnh rỗi.

Tiệc vừa xong, mọi người lập tức tập trung lo liệu chuyện hôn sự của đại thiếu gia.

Cháu trưởng Tạ phủ kết hôn, lại cưới tiểu thư nhà cao môn, quy củ và lễ nghi không được phép có chút sai sót, phải làm sao cho thật long trọng để không bị người ngoài cười chê.

Cưới được mối tốt như vậy, Tạ lão gia chẳng thèm để ý đến chuyện trong kho còn tiền hay không, vung tay sai Tạ lão phu nhân lấy từ quỹ công ra ba vạn lượng bạc để lo liệu hôn sự.

Lúc này, bạc trong quỹ công của Tạ phủ còn có năm vạn lượng, hơn một nửa bị lấy đi, còn lại chẳng đáng là bao.

Cố thị còn chê ít, lén thêm hai vạn lượng bạc riêng để sửa sang lại viện cho con trai và làm sính lễ.

Chẳng mấy chốc, bạc Tạ phủ cứ như nước trôi ra, Thiệu di nương ở một bên nhìn mà lòng đau như cắt.

Quỹ công hết rồi, sau này con trai con gái của bà thành thân thì lấy bạc ở đâu? Đi cướp sao?

Huống hồ nhạc phụ nhạc mẫu vào kinh rồi, chồng bà hiếu thảo, mỗi tháng kiếm được tiền, dù sáng hay ngầm đều không dám giấu riêng, bà muốn cất bạc riêng cũng khó.

Chỉ tiếc, hôn sự này là do bà một tay thúc đẩy, dù lòng đau mấy cũng phải tỏ vẻ bình thản, thỉnh thoảng còn phải nói vài câu: "Bạc này xứng đáng bỏ ra, rất đáng."

Quay lưng lại, Thiệu di nương sai chưởng quỹ tiệm lụa tăng giá lên một phần, có thể bù lại phần nào hay phần ấy.

Đúng lúc này, bên cạnh hai tiệm lụa của Thiệu di nương cũng mở thêm hai tiệm lụa y hệt.

Ngày khai trương diễn ra lặng lẽ, thậm chí không có cả tiếng pháo nổ.

Chưởng quỹ của Thiệu di nương vừa cắn hạt dưa vừa cười nhạt không giấu nổi sự mỉa mai.

Mở tiệm ngay dưới chân thiên tử, đến pháo còn không dám bắn, chắc hẳn là người ngoài không có chỗ sdựa, sao mà so được với chủ nhân mình.

Thế nhưng chỉ sau năm ngày, chưởng quỹ của Thiệu di nương đã phát hiện điều bất thường: sao tiệm lụa vốn làm ăn thịnh vượng, khách ngày một ít dần? Hay là do thời tiết nóng quá?

Nửa tháng sau, khách quen cũng không tới nữa, cả ngày thượng cũng chẳng thấy bóng người nào.

Đi hỏi ra mới biết, thì ra tiệm bên cạnh bán lụa rẻ hơn hai phần, hóa ra họ đánh trận giá để giữ chân khách!

Chưởng quỹ bấm đốt ngón tay tính toán, lập tức thấy yên tâm trở lại. Lợi nhuận của tiệm lụa trừ đi tiền vốn, vận chuyển, nhân công, tính hết cũng chỉ lời khoảng ba phần, ông ta muốn xem thử đám người ngoại lai kia trụ được bao lâu.

...

Đúng lúc chưởng quỹ của Thiệu di nương đang tính xem tiệm bên cạnh trụ được bao lâu, thì Tạ Ngọc Uyên đã không trụ nổi nữa, đổ bệnh ngã xuống.

Nguyên nhân bệnh có hai: một là vì châm cứu cho Tạ Tam gia quá lao lực, thêm nữa là chưa quen khí hậu trong kinh thành; hai là lo nghĩ về chuyện Cao gia và chuyện tiểu sư phụ tạo phản.

Những năm qua, nàng vì chuyện của Cao gia mà căng thẳng tinh thần, giờ thêm việc Lý Cẩm Dạ nắm Lễ bộ và Tô Trường Sam thăng chức, khiến dây thần kinh nàng càng căng thêm.

Cuối cùng nàng không chịu nổi mà ngã bệnh.

Nàng bệnh, tất nhiên phải mời lang trung. Dù Cố thị lúc này muốn một lượng bạc chia làm hai phần tiêu, nhưng cũng không keo kiệt với nàng, sai người mời lang trung đến chữa.

Người chữa bệnh không tự chữa cho mình được.

Lang trung bắt mạch, kê đơn, La ma ma tự ra chợ mua thuốc.

Uống được mấy thang, bệnh không thuyên giảm mà còn có xu hướng nặng thêm, La ma ma tức đến mắng đám lang trung kinh thành đều là đồ vô dụng.

Tạ Ngọc Uyên biết bệnh mình là do tích tụ mấy năm, không thể khỏi trong một chốc, trong lòng cũng không gấp gáp.

Nàng không vội, nhưng Tạ Ngọc Hồ lại vội, bảo Bích di nương hầm bát chè sen giải nhiệt tới thăm bệnh.

Từ khi hôn sự của đại thiếu gia được định, nàng không còn thời gian qua thăm Tam muội, ban ngày phụ giúp đích mẫu quản gia, tối lại phải may đồ mới cho đại ca.

Thấy Tạ Ngọc Uyên, nàng không khỏi ngạc nhiên. Mấy hôm không gặp, mắt đã hõm sâu, xem ra bệnh rất nặng.

"Đây là món đồ chơi nhỏ mà đại ca mang về, đưa cho muội chơi đỡ buồn."

Tạ Ngọc Uyên nhìn con búp bê nhỏ trên tay, mỉm cười: "Đại ca dỗ muội như trẻ con vậy sao!"

Tạ Ngọc Hồ nhìn quyển y thư cạnh gối nàng, lắc đầu thở dài: "Mấy hôm nay trong lòng đại ca cũng không dễ chịu, cứ tha thiết đến thăm tam thúc, nhưng tam thúc lại không chịu gặp."

Nghe vậy, nụ cười trên môi Tạ Ngọc Uyên nhạt đi: "Thì ra, đưa muội món đồ chơi này là muốn muội nói vài lời tốt đẹp cho hắn trước mặt tam thúc sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com