Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 161-165

Chương 161: Chỉ Đổi Lấy Một Cơ Hội Thay Thế

La ma ma biết rõ nặng nhẹ, nói nhỏ: "Đừng vội, để ta đi gọi tiểu thư dậy, các ngươi phải hứa đưa nàng về sớm."

"Ma ma, yên tâm!"

Tạ Ngọc Uyên mơ màng tỉnh dậy, vừa nghe tin cửa tiệm gặp chuyện, lập tức tỉnh táo: "Ma ma, nhanh, giúp ta mặc áo quần."

Mặc đồ xong, ngay cả tóc cũng chưa kịp chải, nàng định bước ra ngoài thì nghe giọng the thé của Lý Thanh Nhi từ ngoài vọng vào: "Nhị thiếu gia, đã khuya thế này, ngài tới làm gì?"

Tạ Ngọc Uyên và La ma ma nhìn nhau, La ma ma vội vén rèm bước ra, thấy Giang Phong đã trốn kỹ, trong lòng âm thầm thở phào.

"Nhị thiếu gia, tiểu thư nhà ta đã uống thuốc, ngủ rồi, ngài có việc gì, ngày mai hãy đến."

Tạ Thừa Quân cả người toàn mùi rượu, mắt đỏ ngầu, bước đi loạng choạng. Ban nãy hắn đuổi theo Trần Thanh Diễm, ai ngờ tên kia lạnh lùng chẳng buồn nói với hắn lời nào.

Đường đường là nhị thiếu gia, sao chịu nổi cảnh bị lạnh nhạt như vậy, hắn uống vài bình rượu, men rượu lên đầu thì lập tức muốn đến Thanh Thảo Đường làm loạn.

Thấy có người cản mình, Tạ Thừa Quân nổi giận, bèn giơ chân định đá.

Bỗng nhiên, một hòn đá nhỏ từ đâu bay đến, trúng ngay mắt cá chân của hắn.

"Ái da!" Một tiếng kêu thảm, Tạ Thừa Quân ngã lộn nhào, miệng úp mặt xuống đất, la hét liên hồi, vừa la vừa nôn ra những thứ dơ bẩn từ dạ dày tràn lên.

Thật là mất mặt.

Hai nha hoàn vội chạy lại, một trái một phải dìu hắn dậy, không dám liếc mắt nhìn La ma ma, kéo người rời đi.

Tạ Ngọc Uyên lúc này không còn quan tâm đến chuyện Tạ Thừa Quân đến viện làm gì nữa, đợi người đi xa, nàng để Giang Phong cõng mình vượt qua tường phủ.

Sau vài lần nhảy, hai người nhẹ nhàng đáp xuống sân trước thư phòng.

Khi Tạ Ngọc Uyên chạm đất, chân nàng nhũn ra, loạng choạng ngã chúi về phía trước, Giang Phong hoảng hốt vội đỡ lấy nàng.

"Tiểu thư, đừng vội, giữ vững nào."

Tạ Ngọc Uyên nghe vậy, không khỏi run rẩy: "Không sao, chỉ là đột nhiên cảm thấy lạnh."

Giang Phong giữ chặt tay tiểu thư, cả hai người lập tức biến mất sau cánh cửa.

Lúc này, Thanh Sơn nhẹ nhàng như chiếc lá đáp xuống từ không trung, chân vừa chạm đất đã lẩn ngay vào góc tường.

Mồ hôi toát đầy trán hắn, nghe được mấy câu, tâm trạng không kiềm chế được, bèn nhún chân nhảy lên nóc nhà, lướt ra ngoài mấy trượng.

...

Lúc này tại phủ An Vương, một tiếng "rầm" vang lên, Trương Hư Hoài mệt mỏi đạp tung cửa thư phòng.

Lý Cẩm Dạ thấy hắn đến, phất tay bảo các mưu sĩ lui ra: "Các ngươi đi trước đi."

"Thuộc hạ cáo lui!"

Các mưu sĩ hành lễ với Lý Cẩm Dạ rồi lại kính cẩn hành lễ với Trương Hư Hoài, sau đó mới rời khỏi.

Trương Hư Hoài như con chó già kiệt sức chỉ còn hơi thở cuối cùng, lười biếng đổ vật xuống ghế.

Lý Cẩm Dạ vì chuyện của Ngọc Linh Các mà tâm trí không yên, liếc nhìn hắn rồi tự mình cầm bút luyện chữ.

"Này, ngươi không muốn hỏi lão tử hôm nay sao lại mệt mỏi thế này à?" Trương Hư Hoài đá chân vào không khí.

Lý Cẩm Dạ phớt lờ giọng điệu châm chọc của hắn: "Lại bị nương nương nào bắt đi à?"

"Lệnh Quý phi."

"Ồ?" Lý Cẩm Dạ nghi ngờ ngẩng đầu lên.

Trương Hư Hoài cười đầy ẩn ý: "Lệnh Quý phi bảo gần đây ăn không ngon miệng, kêu ta khám xem sao. Ta khám rồi, chẳng có bệnh gì. Rồi bà ta hỏi tới ngươi, còn bảo gần đây Tấn Vương nhắc ngươi hoài, hỏi ngươi khi nào vào cung bầu bạn với Tấn Vương."

Tấn Vương Lý Cẩm Vân tuy đã được phong vương, nhưng vì năm nay mới mười hai tuổi, hoàng đế không nỡ rời xa, nên vẫn ở trong cung.

"Cẩm Dạ, Lệnh Quý phi rõ ràng muốn kết thân với ngươi đấy."

Lý Cẩm Dạ thản nhiên đáp: "Ta và Tấn Vương không thân thiết, chẳng có tình nghĩa huynh đệ gì, thôi đi."

"Ta cũng nghĩ vậy!"

Trương Hư Hoài cướp lời: "Vì thế ta thay ngươi từ chối. Con trai ngư ông tranh nhau, Lệnh Quý phi muốn làm ngư ông, bèn tính đến ngươi, quả là người khôn ngoan."

Sắc mặt Lý Cẩm Dạ hơi trầm xuống.

"Nhưng ta cũng không chối từ hẳn, giữ lại một đường. Dù sao Tấn Vương còn nhỏ, lại được lão hoàng đế yêu quý." Trương Hư Hoài đột nhiên thay đổi giọng điệu.

Lý Cẩm Dạ nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng như hai lưỡi dao mang theo sát khí.

Trương Hư Hoài cảm thấy ngực nhói lên, cắn răng nói: "Hiện nay thế cục triều đình đã rất rõ ràng rồi. Bình Vương là con trưởng, Phúc Vương có Trung cung chống lưng, nếu không có gì bất ngờ, một trong hai người này sẽ trở thành tân hoàng. Biến số duy nhất là Tấn Vương. Nếu ngươi có thể âm thầm hỗ trợ, sau đó tìm cách thay thế, không tốn binh tốn máu mà giành được giang sơn Đại Tân, vẫn tốt hơn là khởi binh làm phản."

Nói xong, hắn nghĩ một lúc rồi bổ sung thêm: "Coi như ngươi đã báo thù."

Khóe miệng Lý Cẩm Dạ giật giật, thốt ra từng chữ lạnh lẽo: "Ngoại tổ phụ của ta, bốn vị cữu cữu của ta, mạng của mẫu thân ta chỉ đáng đổi lấy một cơ hội thay thế? Ba vạn tướng sĩ Bắc Địch Bồ Loại của ta, chỉ đáng một cơ hội thay thế? Sáu vạn bách tính toàn tộc Bắc Địch Bồ Loại của ta, chỉ đáng một cơ hội thay thế? Trương Hư Hoài, ngươi đừng quên, mạng của ngươi là của Bồ Loại*!"

* Bồ Loại, quốc gia cổ ở Tây Vực, nằm gần khu vực hồ Ba Lý Khôn ngày nay ở Tân Cương (thời Hán gọi là Bồ Loại Hải). Nơi đây từng là lãnh thổ của cánh phải Hung Nô, sau đó thuộc về nước Cô Sư. Năm Thần Tước thứ hai đời Hán Tuyên Đế (60 TCN), nhà Hán đánh bại Cô Sư, chia vùng đất này thành tám nước: Xa Sư Tiền Quốc, Xa Sư Hậu Quốc, Bồ Loại Tiền Quốc, Bồ Loại Hậu Quốc, v.v. Bồ Loại Tiền Quốc có 325 hộ, 2.032 nhân khẩu, binh lính tinh nhuệ 799 người. Bồ Loại Hậu Quốc có 100 hộ, 1.070 nhân khẩu, binh lính tinh nhuệ 334 người. Tới thời Đông Hán, chỉ còn Bồ Loại Tiền Quốc tồn tại. Từ cuối Hán đến thời Tùy, vùng đất này lần lượt bị Tiên Ty và Đột Quyết chiếm cứ. Dân số hơn 2.000 người, kết hợp làm nông và chăn nuôi, nổi tiếng với ngựa tốt và kỹ nghệ chế tạo cung tên. Người Di Chi sống tại Bồ Loại chuyên nghề du mục, dũng mãnh thiện chiến.

Sắc mặt Trương Hư Hoài tái nhợt, hồi lâu mới nói nhỏ: "... Nhưng con phản cha thì bị trời phạt, sống mang tiếng xấu, chết đọa mười tám tầng địa ngục, ngươi cần gì phải vậy!"

Lý Cẩm Dạ thầm cười nhạt: "Khi ông ta ra lệnh tàn sát cả tộc Bồ Loại của ta, có nói tha cho đứa con này không? Nếu không nhờ nhị cữu cho năm trăm tử sĩ, chúng ta đã sớm biến thành xương cốt cho chó sói gặm rồi."

Trương Hư Hoài cười gượng, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

Đêm giao thừa năm Bảo Càn thứ ba mươi tám là đêm hắn trải qua đau khổ nhất. Vốn là buổi tối rộn rã tiếng hát ca múa của vương đình Bồ Loại, trong nháy mắt biến thành địa ngục trần gian, bao người đổ gục trước mặt hắn, tiếng kêu than vang vọng khắp nơi.

Tuyết trắng dày ba tấc bị máu ấm phủ lên, nhìn ra xa chỉ toàn một màu đỏ tươi buồn nôn.

Trong mắt Lý Cẩm Dạ tràn đầy oán hận ngút trời: "Trương Hư Hoài, có những mối hận dù ta xuống mười tám tầng địa ngục cũng phải trả bằng được, khụ... khụ..."

Cha từ con hiếu, vợ chồng hòa thuận, anh em tương thân... ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng hiểu đạo lý này, nhưng có mấy ai thực hiện được, huống chi là trong nhà đế vương.

Những người đã chết đó không phải là huyết thống của Trương Hư Hoài, dù họ nằm chết ngay bên cạnh hắn cũng chỉ như người xa lạ, nên hắn có thể dễ dàng khuyên nhủ một câu.

Nhưng đối với Lý Cẩm Dạ, đó là những người ruột thịt, dù chết rồi cũng là nỗi đau xé lòng không thể vượt qua, cho dù chỉ còn là những nắm xương trắng.

"Thôi đi, đừng tức giận nữa, ta chẳng phải chỉ nói đùa vài câu thôi sao, sao ngươi lại coi là thật vậy?"

Trương Hư Hoài chật vật đứng dậy khỏi ghế, lấy cây kim bạc từ trong hộp thuốc: "Nào, để ta châm cho ngươi hai mũi."

Lý Cẩm Dạ mới thu lại ánh nhìn đỏ ngầu, phất tay, mệt mỏi nói: "Không cần, vừa rồi chỉ là nói hơi gấp. Hư Hoài, ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn nói với ngươi."

"Nói gì?" Trương Hư Hoài thấy hắn nghiêm túc, bỗng nói: "Đừng nói với ta, ngươi tìm thấy nửa miếng ngọc bội kia rồi nhé?"

Lời vừa dứt, chỉ nghe thấy một tiếng "rầm", cánh cửa gỗ nặng nề đổ xuống.

"Gia, có chuyện lớn rồi!".

Chương 162: Đứng Nhìn Họ Tạo Phản Sao?

Ánh mắt của hai người trong phòng đồng loạt đổ dồn về phía Thanh Sơn, sắc mặt Lý Cẩm Dạ trầm hẳn xuống.

Thanh Sơn lúc này nào còn quan tâm cửa tốt hay không, bước nhanh lên một bước quỳ xuống trước mặt chủ nhân, định mở miệng nói nhưng lưỡi cứ như bị thắt nút, chẳng thể nào nói ra.

Nên nói thế nào đây?

Nếu không tận mắt chứng kiến, hắn không thể nào tin được, không tin được...

Trương Hư Hoài nhìn hắn một lúc, rồi quay người rót cho hắn một chén trà nóng.

"Uống chút trà cho thông cổ họng."

Thanh Sơn đưa tay nhận, uống vài ngụm, tâm trí đang căng cứng cũng dần buông lỏng, lau miệng nói: "Gia, điều tiểu nhân sắp nói sau đây, xin ngài đừng quá kinh ngạc."

Ánh nến soi lên gương mặt Lý Cẩm Dạ ... tuấn tú, lạnh lùng, đường nét gầy gò như được khắc bằng dao nhưng sắc sảo rõ ràng, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh lửa nhấp nháy.

Còn gì đáng kinh ngạc hơn việc cha ruột muốn giết hắn nữa.

"Ngươi cứ nói."

...

Giang phủ, ngọn đèn leo lét.

Giang Đình thấy tiểu thư bước đi không vững, mặt đỏ bừng, bèn vội vàng đỡ lấy: "Tiểu thư sao thế này?"

Tạ Ngọc Uyên trong lòng đang lo lắng chuyện cửa tiệm, xua tay: "Không sao, chỉ là lần đầu vào kinh, không quen khí hậu, lại trúng gió nên người thấy không khỏe."

Giang Đình vội sai người nấu ít nước thuốc giải nhiệt, lại bảo Giang Phong mang chậu đá từ góc phòng ra.

"Giang Đình, đừng bận rộn nữa, chuyện chính quan trọng hơn, mau nói xem ai đã tìm đến." Có phải người mà nàng nghĩ trong lòng không?

Giang Đình bưng trà nóng, đưa tới trước mặt: "Tiểu thư đừng vội, uống chút trà nóng đã, trong trà có thêm kim ngân hoa, giải nhiệt rất tốt."

Tạ Ngọc Uyên nhận lấy chén trà nhưng chỉ đặt xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm Giang Đình.

Giang Đình bất lực thở dài: "Người này tiểu thư hẳn cũng quen, chính là An Vương Lý Cẩm Dạ."

"Lý Cẩm Dạ?"

Tạ Ngọc Uyên lẩm nhẩm cái tên này, cảm giác như có lưỡi dao nhẹ nhàng lướt qua tim, cắt nát nơi mềm yếu nhất, khiến nàng mồ hôi lạnh đổ ròng.

Lúc này, ánh trăng như lụa chiếu qua cửa sổ vào phòng, Tạ Ngọc Uyên không tự chủ đứng dậy, lảo đảo vài bước, thấp giọng hỏi: "Thật sự là Lý Cẩm Dạ sao?"

Giang Đình theo tiểu thư ba năm, lần đầu thấy nàng thất thần như vậy, không khỏi kinh ngạc.

Hắn bước lên đỡ lấy nàng, gọi Giang Phong lại: "Kể hết những chuyện hôm nay cho tiểu thư nghe, không thiếu chữ nào."

"Tiểu thư, hôm nay sau giờ ngọ, ta đang..."

Giang Phong nói chậm rãi, mỗi chi tiết đều kể rõ ràng, Tạ Ngọc Uyên nghe từng chữ, trong lòng lại không phân biệt nổi là vui mừng, hoảng sợ, hay tuyệt vọng.

Những cảm xúc đó lẫn lộn, lại khiến nàng bình tĩnh lại, thầm nghĩ: "Hóa ra là vậy."

"Tiểu thư, hóa ra là gì?" Giang Đình hỏi.

Tạ Ngọc Uyên cười cay đắng: "Không có gì. Giang Đình, ngươi xem bước tiếp theo chúng ta nên làm gì?"

"Đây chính là điều ta muốn bàn với tiểu thư."

Giang Đình xoa cằm: "Dù sao cũng phải xác nhận trước, tiểu thư không nên ra mặt, để lão nô đi thăm dò, nếu không phải hắn, chúng ta vẫn còn đường lui."

"Nếu đúng thì sao?" Tạ Ngọc Uyên nhẹ nhàng hỏi lại.

"Nếu xác nhận đúng, thì trả lại cho người ta những thứ thuộc về họ, tiểu thư cũng nhân cơ hội trút bỏ gánh nặng này."

"..."

Cổ họng Tạ Ngọc Uyên như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, hơi thở nghẹn lại trong ngực, giọng nói cũng run rẩy: "Rồi sau đó thì sao?"

Giang Đình sững người.

Rồi sau đó gì nữa? Nhị gia chỉ bảo trả lại đồ cho người, sống tốt, chẳng có gì sau đó cả.

"Rồi sau đó nhìn bọn họ tạo phản, nhìn bọn họ chết không toàn thây?"

Giang Đình giật mình: "Vậy theo ý của tiểu thư?"

Trong đầu Tạ Ngọc Uyên như có tiếng nổ vang, sắc mặt tái nhợt nhìn hắn.

Với Giang Đình, Giang Phong mà nói, Lý Cẩm Dạ chẳng qua là người xa lạ chẳng nói nổi vài câu, với nàng...

Với nàng, hắn cũng chỉ là người từng an ủi nhau trong thời gian gian khó mà thôi.

Tạ Ngọc Uyên giơ hai tay lên, dưới lớp da trắng tái gần như trong suốt, dòng máu trong huyết quản dần dần lạnh ngắt.

"Ta không có ý gì cả, lúc này đầu óc ta rối bời, để ta nghĩ, nghĩ thêm một chút."

...

Đêm trăng.

Tất cả đều yên tĩnh.

Trương Hư Hoài kêu lên: "Thanh Sơn, mau, có muỗi, nhanh đuổi muỗi cho gia."

"Trương thái y, ngài đừng làm ồn nữa, tay Thanh Sơn chưa ngừng nghỉ chút nào kìa."

"Câm miệng!"

Trương Hư Hoài ngồi chồm hổm trên cây, trên đầu có một chiếc lá, cáu kỉnh nói: "Nếu không phải ngươi vô dụng, nào cần bổn thái y đích thân ra tay, bổn thái y thân ngọc thịt vàng, chẳng lẽ còn phải tự mình đuổi muỗi."

"Trương thái y..."

"Còn lảm nhảm, ta vứt ngươi vào Di Hồng Viện đó."

Thanh Sơn tức đến mặt xanh lè, quay đầu nhìn về phía Lý Cẩm Dạ như cầu cứu, yếu ớt gọi một tiếng: "Gia..."

Lý Cẩm Dạ hít sâu một hơi, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh quét qua Trương Hư Hoài đang được Thanh Sơn đỡ: "Đưa hắn về phủ."

"Ngươi dám!"

Trương Hư Hoài trừng mắt, nhưng miệng thì ngoan ngoãn im lặng.

Chết tiệt, trừ phi tự mình nhìn thấy, nếu không, có chết cũng không tin được đứa đồ đệ ngoan ngoãn của mình lại có liên quan gì tới miếng ngọc bội đó.

"Gia, mau nhìn kìa, có động tĩnh."

Lý Cẩm Dạ làm dấu im lặng, ánh mắt lập tức trở nên thâm trầm.

...

Cánh cửa kêu "két" một tiếng mở ra.

Giang Phong bước ra trước, sau đó là Tạ Ngọc Uyên.

Nàng chờ một lúc, rồi quay đầu thấp giọng nói với Giang Đình phía sau: "Cứ làm theo kế hoạch đã bàn đi."

"Vâng, tiểu thư, sáng mai ta sẽ gửi thiệp đến phủ An Vương."

Gió đêm thổi qua, mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay Tạ Ngọc Uyên lập tức tan biến, cái đầu đang rối như tơ vò cũng dần hạ nhiệt, từng lớp sương mù tản đi, để lại một vùng sáng rõ ràng có trật tự.

"Giang Đình, nhất định phải thấy nửa miếng ngọc đó, rồi mới lộ ra quân bài của mình. Đừng nóng vội, cứ từ từ. Còn chuyện sau này, để sau này tính."

"Tiểu thư yên tâm, lão nô hiểu rồi."

Giang Đình ngừng lại, nói: "Chỉ là tiểu thư phải giữ gìn sức khỏe. Một trăm sáu mươi tám cửa tiệm đều dựa vào tiểu thư, tiểu thư không thể ngã được."

Tạ Ngọc Uyên cười khổ: "Chuyện còn chưa xong, sao dễ dàng ngã xuống được."

"Mấy tỳ nữ kia dùng có thuận tay không?"

"Tốt lắm, đều rất lanh lợi."

Giang Đình đau lòng nhìn khuôn mặt tái nhợt của nữ tử trước mặt: "Bên Tạ phủ nếu có khó khăn gì, tiểu thư cứ nhẫn nhịn, ta đã âm thầm điều tra chuyện Tạ nhị gia tham nhũng, mười quan thì chín kẻ tham, chỉ cần hắn không che giấu kỹ, lão nô sẽ tra ra."

Tạ Ngọc Uyên từ từ rũ mắt: "Chuyện cửa tiệm của Thiệu di nương thế nào rồi?"

"Hai cửa tiệm đó đã bị ép đến mức không có khách, lão nô đã liên hệ với chủ nhà, định mua lại những chỗ đó, dù trong vòng ba tháng tiệm không đổ, lão nô cũng có cách khiến họ không trụ được."

Chương 163: Người Ta Đợi Hoá Ra Là Ngươi

Tạ Ngọc Uyên nhìn Giang Đình hài lòng, quả nhiên là người của Cao gia, theo cậu hai bôn ba suốt đời, làm việc không để lộ bất kỳ sơ hở nào.

"Chuyện đã xong, ta không muốn ở lại Tạ phủ nữa, tìm cách đưa nương ta đi khỏi đây."

"Lão nô cũng đang nghĩ vậy, ở đây chỉ toàn kẻ lòng lang dạ sói, tiểu thư ở đâu cũng tốt hơn ở Tạ phủ."

Tạ Ngọc Uyên gật đầu, nghĩ một lúc rồi nói thêm: "Ngươi thử dò hỏi xem ở Kinh Thành còn cô nương nào đức hạnh, giúp tam thúc ta tìm một mối. Để thúc ấy ở lại Tạ phủ một mình, thật quá nguy hiểm."

"Dạ."

Tạ Ngọc Uyên không nói thêm gì, liếc Giang Phong, Giang Phong lập tức cúi xuống trước mặt nàng.

Nàng hít một hơi, nhẹ nhàng trèo lên lưng hắn.

Giang Phong nhún nhẹ một cái, hai người vững vàng nhảy lên đầu tường.

Trên cành cây ngô đồng cao, Lý Cẩm Dạ và Trương Hư Hoài nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên khó tin.

Trương Hư Hoài xoa cái trán đau, khàn giọng nói: "Hóa ra con bé ấy không chỉ có liên quan, mà còn là chủ nhân thực sự của Ngọc Linh Các?"

Hai mắt Lý Cẩm Dạ lóe sáng như sói, sau đó lập tức bay vụt ra.

"Này, này, ngươi không thể chờ ta chút sao!" Trương Hư Hoài vội ôm lấy cổ Thanh Sơn: "Nhanh, nhanh, chúng ta cũng theo sau."

"Trương thái y, xin ngài im lặng, người tên Giang Phong đó là cao thủ, nếu bị hắn phát hiện, chúng ta chết chắc."

"Chết chắc thì chết chắc, lần sau ngươi bị thương, đừng tới cầu xin ta!"

Thanh Sơn không thể chịu nổi, hít sâu một hơi rồi cũng bay ra ngoài.

...

Giang Phong nhảy lên vài lần, rồi đáp xuống giữa sân.

La ma ma chờ bên cạnh vội ra đón, đỡ lấy tiểu thư.

Tạ Ngọc Uyên bước đến trước ngưỡng cửa, quay đầu lại, mỉm cười nhìn về nơi Lý Cẩm Dạ ẩn nấp: "Đi đi, mai đúng giờ đến đón ta."

Dưới ánh trăng dịu dàng, một cô gái đứng yên, khuôn mặt nhợt nhạt như giấy, khóe miệng nhếch lên một đường cong mảnh, như cười, như trách, như oán.

Lý Cẩm Dạ như bị sét đánh trúng, trái tim hoảng hốt, cảm giác như không thể thở nổi.

Dưới ánh trăng, khuôn mặt nàng như hoa phù dung, da trắng mịn màng, mày không vẽ mà xanh, môi không thoa mà đỏ, khóe mắt thoáng nét yêu kiều, toát lên vẻ đẹp quyến rũ lạ kỳ, đẹp như bước ra từ tranh vẽ.

Đôi mắt ấy, lúc này như pháo hoa bừng nở, xinh đẹp cuốn hút, rồi sau khi tàn lụi, lại như một hồ sâu không thấy đáy, khiến người ta muốn chìm đắm trong đó.

Sao lại có thể đẹp đến vậy!

"Vâng, tiểu thư!" Giang Phong tiễn tiểu thư vào phòng, đứng lại một lúc rồi nhảy lên tường viện, quan sát bốn phía, thấy mọi thứ yên tĩnh, mới biến mất vào màn đêm.

Lý Cẩm Dạ trốn sau gốc cây, nhìn mà há hốc mồm.

"Cẩm Dạ, đánh ta một cái, ta thấy choáng váng quá?" Trương Hư Hoài xoa mạnh mắt.

Lý Cẩm Dạ tát một cái vào đầu Trương Hư Hoài.

"Ái, đau... ngươi không thể nhẹ tay chút à?"

"Không thể!"

Lý Cẩm Dạ thấy hắn lải nhải phiền phức, lộn người một cái, nhẹ nhàng đáp xuống đất, mắt chăm chú nhìn vào bóng dáng trong phòng, ánh mắt sâu thẳm, đen tối.

Vẻ mặt hắn như đang kiềm chế, lại như đang nghi ngờ, chứa đựng sự phấn khích sắp bùng phát... lại như ẩn chứa nỗi đau sâu sắc.

Nha đầu à, người ta tìm kiếm suốt bao năm, hóa ra lại là ngươi?

...

Trong phòng, đèn đuốc sáng trưng.

Tạ Ngọc Uyên để La ma ma giúp mình, chỉ một lúc nàng đã thay đồ, chui vào trong chăn.

La ma ma mang bát thuốc tới bên giường: "Đã hâm nóng mấy lần rồi, uống hết rồi ngủ nhé."

"Nương ngủ rồi chứ?"

"Tiểu thư đừng lo, nhị phu nhân mà biết tiểu thư sốt nặng thế này, chắc chắn đau lòng lắm!"

Tạ Ngọc Uyên uống hết bát thuốc đắng: "Ma ma không hỏi ta chuyện ra sao rồi à?"

"Chuyện lớn đến đâu cũng không quan trọng bằng sức khỏe của tiểu thư. Tiểu thư, ngủ đi, muộn rồi, chuyện cửa tiệm để mai nói."

Lòng Tạ Ngọc Uyên cảm thấy ấm áp.

Những năm qua, La ma ma chăm sóc nàng tận tụy, suốt mấy ngàn ngày đêm đều chờ nàng ngủ rồi mới chịu đi nghỉ.

Nàng rúc vào chăn: "Ma ma, bà cũng nghỉ sớm đi."

La ma ma cầm lấy bát thuốc, cười nói: "Ừ, đợi tiểu thư ngủ rồi, nô tỳ cũng sẽ nghỉ."

Lúc này Tạ Ngọc Uyên đã không còn nghe thấy nữa, kiệt sức nên vừa chạm gối đã chìm vào giấc ngủ.

La ma ma khép cửa phòng, đi ra sân, đóng lò thuốc, rồi nhón chân bước vào phòng, thổi tắt ngọn nến.

Bóng tối bỗng chốc trùm xuống.

Lý Cẩm Dạ từ trong bóng tối bước ra, nhìn lò thuốc kia một lúc lâu.

Bóng hắn kéo dài dưới ánh trăng, trông thật cô đơn và u ám...

Trương Hư Hoài núp trên cây khẽ thở dài, ngước nhìn bầu trời mờ tối: "Ông trời thật biết trêu ngươi, đi vòng vèo cuối cùng lại đùa bỡn lên đầu người mình."

Bất chợt, một tiếng rít yếu ớt xé tan màn đêm.

Sắc mặt Thanh Sơn biến đổi, vài bước nhảy đã ra ngoài mấy trượng.

Chốc lát sau, hắn quay lại, đưa Trương Hư Hoài từ trên cây xuống, rồi tiến tới bên cạnh Lý Cẩm Dạ, nói nhỏ: "Bẩm gia, A Cổ Lệ đã ở cách đây năm dặm."

"Trở về rồi sao?"

Ánh mắt Lý Cẩm Dạ sáng lên, nhíu mày nhìn Trương Hư Hoài một cái, rồi nhún người, lập tức biến mất.

"Tiểu tử thối..."

Trương Hư Hoài lẩm bẩm chửi một câu, rồi vội bám lên lưng Thanh Sơn: "Nhanh, đuổi theo."

...

Kinh thành, nơi các hoàng thân quốc thích cư ngụ đều tập trung ở phía nam, nếu không phải thế gia thượng đẳng, sẽ không chen chân nổi.

Đêm khuya, thành nam chìm vào yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài ánh đèn lác đác. Một trong số đó, chính là Trần phủ vừa mới sửa xong.

Trần phủ này vốn là phủ của một vị quan nhị phẩm, vì tuổi già về hưu, cả nhà chuyển đến phủ Thành Đô, nên phủ đệ bị bỏ trống.

Vĩnh An Hầu nghe được, bèn giúp con gái và con rể kết nối, lại nhờ nhiều mối quan hệ, Trần gia mới có cơ hội mua lại phủ này.

Trong viện phía đông nam, Trần Thanh Diễm chắp tay sau lưng đi qua đi lại.

A Cửu nhìn gia mình bồn chồn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cố gắng thu mình lại như người vô hình.

"A Cửu, ngươi nói nếu ta nói thật với mẫu thân, bà có đồng ý không?"

A Cửu không dám lên tiếng, đây không phải là câu hỏi mà một người hầu như hắn có thể trả lời. Phu nhân tâm tư kín kẽ, suy nghĩ cũng chu toàn, có đồng ý hay không tất nhiên sẽ có tính toán.

Trần Thanh Diễm không có câu trả lời, lấy từ trong áo ra một chiếc khăn tay.

Chiếc khăn này hắn nhặt về, luôn mang theo bên mình, thỉnh thoảng lại lấy ra ngắm vài lần. Người ta nói văn chương như người, thực ra khăn tay của nữ tử khuê phòng cũng như người vậy.

Khăn này không thêu chim hoa cá cảnh, chỉ có một vầng trăng khuyết.

Đang yên lành, vì sao lại thêu một vầng trăng khuyết?

Trần Thanh Diễm đột nhiên bước ra khỏi thư phòng, thay vì ở đây như ruồi mất đầu bay lung tung, chi bằng đi thăm dò ý mẫu thân.

Chương 164: Tưởng Thị Tới Phủ

"Gia, có lẽ phu nhân đã nghỉ rồi?"

"Sợ cái gì, ta là con ruột của bà ấy mà."

Trần Thanh Diễm đi nhanh về phía viện của mẫu thân mình, nhìn thấy ánh đèn còn sáng trong phòng, lòng hắn không khỏi mừng rỡ, bèn sai tỳ nữ vào báo.

Lúc này, Tưởng thị đang chuẩn bị đi ngủ cùng phu quân, nghe nói con trai tới, thì vội mời vào.

Sau khi hành lễ vấn an, Trần Thanh Diễm ho khan hai tiếng, mở lời thẳng thắn: "Phụ thân, mẫu thân, con nay đã lớn, đến tuổi thành gia lập thất, không biết phụ thân mẫu thân có ai vừa ý chưa?"

Trần Hải và Tưởng thị nhìn nhau, trong lòng nghĩ thầm: Con trai này chắc là muốn có vợ, sốt ruột muốn cưới rồi.

Tưởng thị mỉm cười: "Con trai của ta, đừng vội, nương đang giúp con tìm."

Lời này không phải là nói suông.

Từ khi vào kinh, Tưởng thị đã không ngừng qua lại trong giới cao môn quyền quý, hôm nay thì dự hội thưởng hoa, ngày mai thì tham dự sinh nhật, chẳng ngày nào nhàn rỗi.

Vì sao chứ?

Chẳng phải là để tìm vợ cho con trai sao!

Con trai nhà mình xuất thân cao quý, lại vào được Hàn Lâm Viện, công tử nhà nào trong Kinh Thành sánh bằng được, nhất định phải tìm một tiểu thư gia thế, nhân phẩm xứng đáng mới được.

Trần Thanh Diễm từ nhỏ đã được nuông chiều, tính tình lại táo bạo, nói thẳng luôn: "Mẫu thân không cần phải tìm nữa, con đã có người trong lòng rồi."

Tưởng thị nghe vậy thì kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời, chân mày nhíu lại rồi giãn ra, cuối cùng cũng không thốt ra lời quở trách, chỉ đá nhẹ vào chân phu quân dưới chăn, ý muốn ông lên tiếng.

Trần Hải hắng giọng: "Người mà con chọn là tiểu thư của phủ nào?"

Trần Thanh Diễm ngồi phịch xuống mép giường, hiếm khi cúi đầu tỏ vẻ ngoan ngoãn: "Phụ thân, mẫu thân, người con thích vẫn là người trước kia."

Người trước kia là ai?

Trần Hải thắc mắc nhìn sang phu nhân.

Tưởng thị thì giật mình, lạnh buốt từ tim đến phổi, toàn bộ ngũ tạng rơi vào hầm băng, mồ hôi lạnh túa ra liên tục: "Con... con nói là tiểu thư Tạ gia sao?"

"Đúng vậy, là Tạ Tam tiểu thư Tạ Ngọc Uyên, xin phụ mẫu thành toàn."

Nói xong, hắn quỳ phịch xuống, ý tứ rõ ràng, nếu hai người không đồng ý thì hắn sẽ không đứng dậy.

Trần Hải nắm chặt tay vợ: "Tạ Tam tiểu thư? Có phải là người ba năm trước đã đem của hồi môn quyên góp không?"

Tưởng thị nghiến răng, từ kẽ răng bật ra câu: "Lão gia nói đúng, phụ thân nàng là Tạ nhị gia, mẫu thân là Cao thị, ngoại gia là Cao gia bị tru di tam tộc."

Trần Hải lập tức nổi giận: "Nực cười, loại người này sao xứng với con trai ta."

Tưởng thị ngoài mặt tươi cười nhưng lòng lại đắng chát.

Trước đây có của hồi môn của Cao thị thì miễn cưỡng cũng có thể xứng đôi, giờ đừng nói của hồi môn đã mất, chỉ riêng thân phận Hàn Lâm viện của con trai đã khiến Tạ Ngọc Uyên dù có vắt kiệt sức cũng chẳng xứng nổi!

Bà bèn lạnh mặt: "Chuyện hôn nhân, phụ mẫu đặt đâu con ngồi đấy, không phải con muốn là được."

Trần Thanh Diễm không nói lời nào, đứng phắt dậy, nhìn xuống đôi song thân trên giường, giọng lạnh lùng: "Con mặc kệ, nếu không cưới được Tạ Ngọc Uyên, con sẽ đi tu làm hòa thượng."

Nói xong, cũng không thèm để ý sắc mặt cha mẹ, vung tay áo, bước nhanh ra khỏi phòng.

"Ngươi... ngươi..."

Trần Hải bị con trai làm cho nghẹn lời, suýt chút nữa thì ngất xỉu.

Mẹ kiếp, thật là ngược đời, con cái lại dám uy hiếp cha mẹ!

...

Tiếng mưa rơi gõ vào khung cửa, đánh thức Tạ Ngọc Uyên đang say giấc.

Nàng trở mình, mơ màng hỏi: "Ma ma, giờ là mấy giờ rồi?"

La ma ma trên giường khẽ đáp: "Vẫn còn sớm, tiểu thư cứ ngủ thêm chút nữa."

"Bên ngoài mưa rồi sao?"

"Mưa mùa hè đến nhanh, đi cũng nhanh, tiểu thư không cần để ý."

Tạ Ngọc Uyên nghe giọng nói của bà, lòng thấy an tâm, lại chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy hoàn toàn, A Bảo và Cúc Sinh đã chuẩn bị sẵn nước ấm bên cạnh.

A Bảo thấy tiểu thư ngồi dậy, vội bước tới: "Tiểu thư, Tưởng phu nhân vừa vào phủ, hiện đang ở Phúc Thọ Đường."

Nghe đến đó, Tạ Ngọc Uyên đã tỉnh hẳn: "Sáng sớm thế này, bà ta đến làm gì?"

"Ai mà biết, phu nhân còn gọi cả nhị phu nhân đến nữa."

"Nương ta cũng đi?"

Tạ Ngọc Uyên vén chăn định bước xuống giường, vì đứng dậy quá nhanh nên mắt tối sầm lại.

Cúc Sinh vội giữ nàng lại: "Tiểu thư đừng gấp, ma ma đã đi theo rồi, có ma ma ở đó, chắc chắn không sao đâu."

"Mau giúp ta rửa mặt, họ gọi nương đi, sợ rằng chẳng phải chuyện tốt lành gì."

Lần trước gọi nương đi đón đại phu nhân Quản gia, kết quả là hôn sự của Tam thúc bị gạt phắt đi. Lần này, không chừng lại có chuyện lớn.

A Bảo và Cúc Sinh nhìn nhau, lập tức người thì giúp mặc áo quần, người thì chải đầu, bắt đầu bận rộn.

Lúc chải tóc, Cúc Sinh sờ lên trán Tạ Ngọc Uyên: "Tiểu thư vẫn còn sốt, uống thuốc rồi hãy ra ngoài, nếu không nô tỳ lại bị ma ma mắng cho."

Tạ Ngọc Uyên định từ chối, nhưng nghe Cúc Sinh nhắc đến ma ma, nàng chỉ đành gật đầu đồng ý.

Đúng lúc đó, Lý Thanh Nhi mang hộp thức ăn vào, mặt đầy vẻ bực bội: "Tiểu thư, mau nghĩ cách xin thêm một cái bếp nhỏ đi, xem đồ ăn nhà bếp lớn đưa đến này, có ai mà ăn nổi."

A Bảo tò mò chạy lại mở ra xem, vừa nhìn đã tức giận, một bát cháo trắng, bốn món ăn nhỏ, đều đã hỏng hết.

Tạ Ngọc Uyên liếc mắt qua, không giận mà cười: "Đại bá mẫu vì muốn tổ chức hôn sự cho con trai thật long trọng, đến mức phải cắt giảm khẩu phần ăn của cả phủ, xem ra, kiếm tiền chẳng dễ bằng tiêu tiền đâu! Thanh Nhi, đi nói với Tam thúc, bảo thúc ấy lo liệu một bếp nhỏ, nói rõ là sau này ba bữa cơm mỗi ngày do ngươi nấu, không tốn của thúc ấy một lượng bạc."

"Vâng!"

Lý Thanh Nhi thoăn thoắt rời đi, chẳng mấy chốc đã quay lại, trong tay còn cầm thêm hai lượng bạc: "Tam gia nói, việc bếp núc cứ giao cho người, tiền thì vẫn phải chi, mỗi tháng hai lượng."

...

Lúc này tại Phúc Thọ Đường, Tưởng thị lệnh cho người dâng nửa cân yến sào tới trước mặt Tạ lão phu nhân.

"Nghe nói lão phu nhân không khỏe, đây là yến sào do nương nương trong cung ban tặng, bổ dưỡng lắm."

Tạ lão phu nhân nghe nói đồ trong cung, bèn cười tươi rói: "Phu nhân khách khí quá rồi, Đông Mai, mang hai củ nhân sâm lâu năm từ phương Nam tặng lại phu nhân đi."

"Vâng, phu nhân."

Người ta thường nói lễ lại phải đáp lễ, Tưởng thị từ chối vài lần, cuối cùng cũng vui vẻ nhận lấy.

"Đại phu nhân, nhị phu nhân đến!"

Tưởng thị nghe Cao thị đến, lập tức làm bộ lấy khăn tay chấm chấm khóe miệng, đôi mắt lại sắc bén như diều hâu nhìn về phía đó.

Nhìn một lát, Tưởng thị không khỏi giật mình.

Chả trách lần trước Cao thị phải che mặt, trời dường như đặc biệt ưu ái cho dung nhan này, ngoài vài nếp nhăn ở khóe mắt thì dường như chẳng thay đổi gì so với trước kia.

Như vậy, việc con trai mình thích Tạ Ngọc Uyên cũng chẳng có gì kỳ lạ, yêu cái đẹp là lẽ thường tình, mẹ con nhà này quả thật đẹp vô cùng.

Mọi người ngồi xuống, vừa cầm chén trà, Thiệu di nương đã nhẹ nhàng bước vào, trông có vẻ vừa mới trang điểm kỹ lưỡng.

Tạ lão phu nhân sợ bị người ta nói, vội nói: "Nó hầu hạ bên cạnh ta đã quen, một khắc cũng không rời được."

La ma ma đứng sau Cao thị, thầm mắng trong lòng, lời nói dối này cũng thật không biết xấu hổ, tưởng Tưởng thị là kẻ ngốc sao!

Chương 165: Ngắm Nghía

Tưởng thị tất nhiên không phải kẻ ngốc, nhưng cũng không vạch trần, cười nói: "Đến đúng lúc lắm, Thiệu di nương là nương ruột của Tứ tiểu thư phải không, ngồi xuống nghe cùng nhé."

Tạ lão phu nhân thoáng giật mình: "Ý của phu nhân là..."

Nói đến nước này, Tưởng thị tất nhiên không còn giấu giếm: "Có người để ý đến tiểu thư phủ này, nhờ ta đến dò la trước, Tạ lão phu nhân, chúc mừng nhé!"

Tạ lão phu nhân mừng rỡ, vội hỏi: "Là công tử nhà nào, để ý tiểu thư nào vậy?"

Tưởng thị trong lòng khổ sở, nhưng trên mặt lại cười tươi: "Chuyện vẫn chưa đến lúc nói rõ, phu nhân có thể mời ba vị tiểu thư đến đây không, ta tuy đã từng gặp, nhưng chỉ là thoáng thấy, chưa xem kỹ bao giờ."

Tạ lão phu nhân lập tức nói: "Người đâu, mời ba vị tiểu thư ra đây."

...

Khi Tạ Ngọc Uyên đến, Phúc Thọ Đường đã đầy người ngồi.

Nàng nhìn lướt qua mẹ mình, cắn răng bước lên hành lễ với Tưởng thị.

Tưởng thị cười hỏi vài câu rồi khen: "Quả là vùng đất nuôi dưỡng con người, nhìn các cô nương miền Nam chúng ta, ai cũng tươi tắn, Nhị tiểu thư, thường ngày ở trong phòng làm gì vậy?"

Tạ Ngọc Hồ nhẹ nhàng nói: "Thêu thùa, đọc sách, ngoài ra chẳng còn gì khác."

"Chúng ta còn học cầm kỳ thi họa và cách ứng xử từ Đàm tiên sinh." Tạ Ngọc My nũng nịu chen vào.

"Đúng là những cô nương được nuôi dưỡng từ gia tộc lớn."

Tưởng thị cười, ánh mắt từ Nhị tiểu thư, chuyển đến Tam tiểu thư, cuối cùng dừng lại ở Tứ tiểu thư.

Thiệu di nương thấy bà nhìn con gái mình, tim đập thình thịch. Tưởng thị là người nhà Hầu phủ, chẳng lẽ có gia đình nào ở Hầu phủ nhờ bà đến xem mặt?

Ai ngờ, Tưởng thị ngắm một lúc, rồi lại quay sang nhìn Tam tiểu thư.

Người con gái trước mặt mặc chiếc áo cũ màu hải đường, trên đầu không có trang sức ngọc ngà, chỉ có một cây trâm ngọc trắng cài tóc, lập tức khiến tất cả mọi người đều bị lu mờ.

Con người thế này, nếu không phải do liên quan đến Cao gia, thì yên vị làm chính thất của một gia đình quyền quý ở Kinh Thành sẽ là điều chắc chắn.

Tạ Ngọc Uyên hôm qua bị Trần Thanh Diễm làm cho hoảng sợ, chỉ muốn tránh né Trần gia và Tưởng phu nhân này, nàng cố tình cầm lấy tách trà uống, tránh ánh mắt của đối phương.

Tưởng thị cười nói: "Nhị tiểu thư đoan trang, Tam tiểu thư xuất chúng, Tứ tiểu thư thông minh lanh lợi, thật khiến người ta không biết nên chọn ai, không biết sẽ rơi vào tay tên ngốc nào đây."

Cố thị sốt ruột muốn gả con gái thứ đi, vội nói: "Tưởng phu nhân, thật không phải ta tự khen con mình, nhưng đứa nhỏ này của nhà ta, dung mạo đức hạnh không có gì chê được, tính tình cũng tốt nhất. Ta cũng không cầu nó gả vào gia đình quyền quý, chỉ cần lấy được người biết yêu thương là đủ."

Mặt Tạ Ngọc Hồ thoắt đỏ như than, xấu hổ muốn tìm cái lỗ chui xuống, trong lòng lại cảm kích đích mẫu vì đã khen mình như vậy, không khỏi cúi đầu thấp hơn.

Thiệu di nương thấy Cố thị nói vậy, tất nhiên không chịu thua: "Tưởng phu nhân, My nhi nhà ta cũng là một đứa tốt, chỉ tiếc vì ta mà chịu liên lụy, nếu nó được sinh ra trong bụng nhị phu nhân, đứa bé này đã là..."

Nói đến đây, Thiệu di nương không nói tiếp nữa, chỉ cầm khăn tay lau nước mắt, như thể nỗi ấm ức đầy bụng không biết nói cùng ai, chỉ có thể dùng nước mắt để bày tỏ.

Cao thị nhìn thoáng qua Thiệu di nương, dùng giọng Kinh Thành chính cống nói: "So với Nhị tiểu thư và Tứ tiểu thư, con gái nhà chúng ta chỉ là con khỉ con, lại từ quê lên, không có hiểu biết, quy tắc cũng lỏng lẻo, chắc chắn không thể vào được cửa nhà quyền quý, chỉ mong tìm một gia đình bình thường sống an ổn mà thôi."

Cố thị: Nương nào lại nói con mình như thế, không phải ruột thịt à?

Thiệu di nương: Xem như ngươi biết thân biết phận.

Tạ lão phu nhân: Đúng là từ quê lên.

Tạ Ngọc Uyên: Người hiểu ta chỉ có nương thôi!

Tưởng phu nhân nghe xong, trong lòng còn đắng hơn ăn hoàng liên.

Con trai à, con nghe thấy không, người ta còn không muốn gả vào cửa nhà quyền quý. Con thì hay rồi, bao nhiêu tiểu thư thế gia quyền quý ở Kinh Thành không để mắt, lại nhắm đến một cô gái quê mùa.

Con bé ấy cho dù có đẹp như tiên giáng trần, cũng chẳng là gì, con nhìn xem Tạ gia này, trà còn uống loại kém, của hồi môn của con bé ấy có thể dày đến đâu?

Con thế này chẳng phải cố ý làm khó nương con sao?

Tưởng phu nhân lòng ngổn ngang, ngồi thêm một chút cũng không được, vội đứng dậy nói: "Tạ lão phu nhân, ta đã xem rồi, nhiệm vụ tiên phong của ta coi như xong rồi, khi nào có tin gì ta sẽ tự mình đến báo."

"Tưởng phu nhân, xin dừng bước, dám hỏi... rốt cuộc là nhà nào vậy?"

Tưởng thị gượng cười: "Cứ để bí mật, sau sẽ rõ."

...

Ra khỏi Tạ phủ, bước vào xe ngựa của Trần phủ, gương mặt tươi cười của Tưởng thị lập tức sầm xuống.

Người hầu cận bên mình là Nguyệt Nương vén rèm lên, ghé sát tai bà thì thầm: "Phu nhân, ta quan sát kỹ rồi, không chỉ trà là loại kém, ngay cả trang phục của Cố thị cũng đều là kiểu dáng từ phủ Dương Châu. Nhân sâm tặng cũng chỉ là loại mười năm."

Mới vào kinh làm chủ gia đình, lại đúng dịp trong phủ có vài chuyện vui, cho dù không ra tiệm lụa ngoài kia để may vài bộ trang phục mới, cũng sẽ nhờ người trong phòng may làm vài bộ cho ra dáng.

Xem ra Tạ gia này cũng chỉ bề ngoài hào hoa, bên trong trống rỗng không khác gì Hầu phủ.

Tưởng thị nghĩ đến yêu cầu của con trai, lại nhìn Tạ gia nghèo nàn như vậy, càng thấy lòng rối bời...

Khi xe ngựa Trần phủ vừa khởi hành, một tên người hầu ăn mặc bảnh bao chạy đến cửa Tạ phủ, ném xuống một bức thư rồi chạy biến đi như khỉ.

Ông lão trông cửa họ Trương cầm lá thư vội đuổi theo, nhưng chẳng thấy bóng dáng ai.

...

Trong Phúc Thọ Đường.

Tưởng thị vừa rời đi, Tạ lão phu nhân không muốn nhìn thấy Cao thị nữa, vung tay cho mọi người giải tán.

Cố thị bận lo chuyện hôn sự của con trai, cũng không có thời gian ở lại, qua loa vài câu rồi kéo con gái đi.

Tạ Ngọc Uyên đỡ Cao thị, không đi theo mà cố tình nán lại, chậm rãi rớt lại phía sau.

Trong chuyện hôn sự của tam thúc bị cướp, thái độ tích cực và hiển nhiên của đại bá mẫu khiến Tạ Ngọc Uyên cảm thấy lạnh lùng.

Tuy rằng người không vì mình trời tru đất diệt, nhưng sống làm người, chẳng phải nên có vài phần lương tâm và giới hạn sao?

Người ngoài vừa đi, Thiệu di nương đã làm chủ ra vẻ vung tay đuổi bọn nha hoàn, hỏi: "Lão phu nhân, người xem Tưởng phu nhân để ý ai trong ba người kia?"

Tạ Ngọc My chu môi: "Di nương nên hỏi trước là, đối phương rốt cuộc là nhà nào?"

"Câm miệng, đó không phải việc con nên thắc mắc, về phòng đi!"

"Tổ mẫu!"

Tạ Ngọc My chạy đến trước mặt Tạ lão phu nhân, ôm lấy tay bà, làm nũng: "Tổ mẫu, con không đi, con muốn nghe."

"Thôi được, ở lại nghe đi!"

Tạ lão phu nhân vuốt tóc Tạ Ngọc My, đôi mày nhíu lại thành một đường: "Theo kinh nghiệm sống hơn nửa đời người của ta, không phải con, thì là Tam nha đầu, hơn nữa rất có thể là Trần gia."

"Trần gia?"

Tạ Ngọc My kinh ngạc kêu lên: "Chẳng phải là để xem mắt cho con trai bà ấy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com