Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 166-170

Chương 166: Mưu Tính

Thiệu di nương trong lòng thoáng vui, rồi lại lo lắng, Tưởng thị tìm đối tượng cho con trai, chẳng lẽ là con gái của bà sao?

"Các ngươi đều còn quá trẻ, chưa trải sự đời."

Tạ lão phu nhân thở dài: "Ngươi không thấy ánh mắt của Tưởng thị gần như muốn rơi ra ngoài sao? Hơn nữa, nếu thật sự muốn tìm đối tượng cho người khác, từ khi còn ở phủ Sơn Đông, bà ta đã gặp từng người một rồi, lẽ ra phải mời mai mối đến cửa từ lâu."

"Vậy... bà ta rốt cuộc chọn ai?" Tạ Ngọc My vội vàng hỏi, lòng như lửa đốt.

Lòng Tạ lão phu nhân thắt lại, không tiện nói ra rằng mười phần thì đến tám chín phần là nhắm đến Tạ Ngọc Uyên, đành an ủi: "Mọi chuyện đều có duyên, nước chảy mới thành sông, hôn nhân của con gái cũng đều do duyên định."

"Con không tin vào duyên gì hết, nhà họ Quản đã nhắm vào Tam thúc, vậy mà Tam thúc cũng không có duyên đó thôi." Tạ Ngọc My thốt lên.

Thiệu di nương nghe con gái nói năng tùy tiện, giận đến mức chỉ muốn tát cho con một cái. Chuyện giữa lão Tam và nhà họ Quản không thành, là vì bà đã hao tốn bao nhiêu công sức và tính kế phía sau.

Sắc mặt Tạ lão phu nhân hơi tái, cô bé này nói năng không biết suy nghĩ, tính cách chẳng giống mẹ nó chút nào, không có chút toan tính, sau này gả đi, chắc chắn sẽ phải chịu khổ.

Tạ Ngọc My không hề sợ hãi, vừa làm nũng vừa nắm lấy tay bà, nghẹn ngào: "Tổ mẫu, xin bà nghĩ cách cho My nhi, con đã mang thân phận thứ xuất, trong ngoài phủ đều coi thường, nếu còn phải gả vào nhà hèn mọn, con thà chết còn hơn."

Nghe vậy, lòng Tạ lão phu nhân bỗng dâng lên cảm xúc phức tạp, lạnh lùng nói: "Người đâu, đưa Tứ tiểu thư về phòng."

"Tổ mẫu!"

Tạ Ngọc My còn muốn nói thêm, nhưng thấy nương mình đang ra sức nháy mắt, đành nuốt hết những lời muốn nói, ngoan ngoãn đi theo tỳ nữ.

Chờ con gái đi khỏi, Thiệu di nương bỗng quỳ phịch xuống, nước mắt lưng tròng: "Di mẫu, cháu gái chưa từng cầu xin di mẫu điều gì, nhưng vì hôn sự của My nhi, dù có phải mặt dày cháu cũng cầu xin."

Tạ lão phu nhân thở dài nặng nề: "Con ơi, con cầu ta, ta biết cầu ai đây? Thứ xuất và chính thất, chỉ khác một chữ nhưng lại cách biệt một trời một vực. Trần thiếu gia sao có thể cưới thứ xuất, đừng mơ nữa."

"Tam tiểu thư dù là chính thất, nhưng Cao gia đã sụp đổ..."

"Câm miệng! Chuyện của Cao gia đã qua tám trăm năm rồi, ngay cả người trong hoàng cung còn không tính toán, ngươi lại muốn tính toán sao?"

"Nhưng Cao thị..."

"Cao thị làm sao? Giờ là nhị phu nhân đường hoàng của Tạ gia."

Thấy không được đường nào, Thiệu di nương đảo mắt một cái, đành đổi hướng: "Hay để con sang cầu nhị phu nhân nhận Tứ cô nương làm con nuôi?"

Tạ lão phu nhân nghĩ thầm, ta đã nói đến nước này rồi, cầu bà ta có ích gì đâu.

"Cháu gái à, đó chỉ là biện pháp tạm thời thôi!"

Trong lòng Thiệu di nương khấp khởi vui mừng, chỉ chờ câu nói này của Tạ lão phu nhân.

Bà mắt sáng lên, giọng nhỏ lại: "Di mẫu, Thừa Lâm nhà cháu là đứa chẳng nên thân, My nhi nếu gả được vào nhà tốt, sau này còn có thể giúp đỡ ca ca, vì hai đứa con này, cháu phải liều mạng, mong di mẫu nâng đỡ cho."

Tạ lão phu nhân nhìn bà một lúc lâu: "Ta không giúp ngươi thì còn giúp ai nữa. Đừng làm như lần trước với lão Tam, phải cẩn thận hơn, hôn sự của Đại công tử làm rất tốt."

Thiệu di nương bò lên phía trước hai bước, ôm lấy chân Tạ lão phu nhân: "Di mẫu, ngài là người thân nhất của con, xin hãy tin con!"

Lời vừa dứt, chợt nghe giọng của Tạ tổng quản vang lên bên ngoài: "Phu nhân, vừa nhận được một bức thư từ cổng."

Thiệu di nương cười nhạt không nói gì, nghĩ thầm, Cao thị, trò hay bắt đầu rồi.

...

Cố thị vừa về đến phòng, bèn vẫy tay cho tất cả tỳ nữ lui ra, chỉ giữ lại Bích di nương ở bên cạnh.

Bà kể sơ qua chuyện trong Phúc Thọ Đường, cuối cùng nói nhỏ: "Ta nhìn rõ ràng, mắt của Tưởng thị chỉ dán vào tam cô nương và tứ cô nương, việc tốt này chắc chắn không đến lượt nhị cô nương."

Bích di nương trong lòng dâng lên cảm giác bất lực, cúi đầu nói: "Đó là số mệnh của con bé."

"Nói những lời xui xẻo đó làm gì?"

Cố thị đập bàn: "Giờ ca ca của con bé cũng có chức tước trong triều, chỉ dựa vào điều này, con bé cũng không lo không gả được. Lòng nó lúc nào cũng nặng trĩu, ta làm đích mẫu có những lời không tiện nói, mấy ngày này ngươi cứ để con bé ở trong viện của mình, đừng đi đâu cả, sợ rằng nhị phòng sẽ có động tĩnh lớn."

Bích di nương nghe vậy thì giật thót: "Phu nhân nói là..."

"Tưởng thị tám chín phần là chọn Tam cô nương, còn Thiệu di nương chắc chắn sẽ không cam tâm, việc này không liên quan đến đại phòng, để họ tự đấu với nhau."

"Vậy thì phu nhân sao không nhắc nhở Tam cô nương, để nàng ấy cẩn thận một chút?"

"Ngươi ấy!"

Cố thị giơ ngón tay chỉ vào bà: "Có mẫu thân của nàng ấy rồi, cần gì ta phải nhắc nhở. Cao thị là người thông minh, những lời nói đến mức đó chính là để bảo vệ con gái."

"Nhưng Thiệu di nương vẫn còn..."

"Ngươi thì hiểu gì?"

Cố thị cười nhạt: "Ngươi thì an phận sống qua ngày, biết thân biết phận làm thiếp; còn bà ta... suốt đời này chẳng bao giờ chịu yên phận làm thiếp đâu."

Bích di nương mặt tái nhợt.

"Phu nhân, Tam gia nói muốn lập bếp riêng."

Cố thị cười khẩy: "Hắn muốn lập là lập được sao, phủ này chưa từng có lệ đó, không nói lão gia, lão phu nhân có đồng ý không, chỉ riêng chuyện tiền bạc đã không hợp lý rồi."

Tỳ nữ bên ngoài nghe vậy, cười khẩy: "Sau này nếu Tam gia lại trúng độc, người đầu tiên bị hỏi thăm chắc là phu nhân đấy."

"Vô lễ!"

Cố thị vén màn lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn tỳ nữ mặc áo xanh: "Ngươi tên gì? Đồ vô phép, dám làm loạn ở đây?"

Tỳ nữ áo xanh chẳng chút sợ hãi: "Nô tỳ mới được Tam gia mua về, Tam gia còn chưa đặt tên. Tam gia có nhờ nô tỳ nói với phu nhân, ngài ấy bảo, cháu cướp thê tử của thúc thúc, khắp Kinh Thành này chưa từng có tiền lệ nào như thế cả."

"Ngươi..."

"Tam gia còn nói, không cần đầu bếp, đầu bếp trong phủ đều là thứ dơ bẩn, chỉ cần gạo, dầu, muối, thịt cá gà vịt là đủ. Tam gia còn dặn, mong phu nhân trong ba ngày phải chuẩn bị xong bếp riêng, nếu không đến lúc trở mặt, thì sẽ không hay."

Nói xong, tỳ nữ áo xanh quay người đi thẳng.

Cố thị tức đến mức tối sầm mặt mũi, lảo đảo mấy cái mới đứng vững.

Bích di nương vội đỡ lấy: "Phu nhân, thôi thì cứ chuẩn bị cho Tam gia một bếp riêng, dù sao cũng chẳng phải tiêu tiền của đại phòng."

Cố thị hất tay bà ra, ánh mắt giận dữ dần dần tụ lại.

Tên lão Tam này!

Phái tỳ nữ tới đánh vào mặt bà, đầu óc hắn bị dính phân rồi.

Bích di nương nhìn chủ mẫu, lại cẩn thận khuyên: "Thiếp mạn phép nói lời không nên nói, Tam gia giờ đang tức giận, chúng ta phải để ngài ấy xả ra, sau đó mới mong có những ngày yên ổn, chẳng qua chỉ là cái bếp riêng, phu nhân cần gì chấp nhặt."

Cố thị hít sâu một hơi: "Thôi được, ta nghe ngươi vậy!"

Chương 167: Diệt Tộc Rồi

Tạ Ngọc Uyên vừa đưa Cao thị trở lại Thanh Thảo Đường, thì nghe tin đã sắp xếp nhà bếp riêng cho tam thúc.

Nhiều năm làm cháu, nàng rất hiểu tính tình tam thúc, biết rằng tam thúc muốn có nhà bếp riêng thì thái độ của hắn cũng sẽ không dễ chịu.

Vừa hỏi, quả nhiên làm đại phu nhân giận đến điên tiết!

"Nương, nương cứ nghỉ ngơi, nhà bếp riêng đã chuẩn bị, để con đi sắp xếp."

"A Uyên, con vào đây với nương!" Cao thị hiếm khi giữ nàng lại.

"Tạ lão phu nhân và Thiệu di nương đều không phải người hiền lành, cho dù không vì bản thân, thì vì hai đứa con họ cũng sẽ không từ bỏ, con phải cẩn thận."

Cao thị chưa bao giờ nói rõ như thế, Tạ Ngọc Uyên chợt cảm thấy lòng nặng trĩu, biết rằng bão táp sắp kéo đến đổ xuống đầu mình.

"Nương, con chỉ hỏi nương một câu, nương có hận ông ấy không?"

Lòng bàn tay Cao thị lạnh ngắt.

Hận sao?

Tất nhiên là hận.

Cuộc đời này bà đã đi ngàn dặm đường, bị người mưu hại, trải qua những thăng trầm của cõi hồng trần, cuối cùng chỉ có một người thương bà thật lòng.

Cuối cùng lại chết trong vòng tay bà, máu chảy đầy đất, máu ấy còn ấm, giống như con người ông ấy, có thể làm ấm lại trái tim lạnh giá của bà.

"Nương, nương nói thật cho con nghe, giữa nương và con có gì mà không nói thẳng được."

Cao thị quay đầu nhìn con gái, thốt lên một chữ: "Hận!"

Tạ Ngọc Uyên bất ngờ bật cười, ghé tai nương thì thầm vài câu.

Nghe xong, Cao thị kinh ngạc vô cùng.

Con gái đã lớn, tầm nhìn cũng không còn chỉ quanh quẩn trong nội viện nữa, nàng hiểu rằng vận mệnh của phụ nữ đều phụ thuộc vào đàn ông.

Chỉ có nhổ tận gốc cái cây lớn ấy, những cành lá phụ thuộc trên cây mới không thể nhảy nhót.

"Nước xa không cứu được lửa gần, chỉ sợ chờ không nổi đến ngày đó, con vẫn phải cẩn thận."

Ánh mắt Cao thị dừng lại: "La ma ma, mấy ngày này răn dạy bọn nha hoàn, đừng để họ gây chuyện, đầu óc phải nhanh nhạy."

"Dạ, nhị phu nhân!"

"Nương, còn một chuyện nữa. Ma ma, bà ra ngoài trông coi, con có chuyện muốn nói với nương, không được để ai đến gần."

La ma ma biết tiểu thư muốn nói về An vương, bèn vén rèm bước ra, tự đem ghế ngồi canh ngoài cửa.

"Nương, người mà họ Cao đợi sắp tìm thấy rồi."

Cao thị lập tức ngây người: "Nhanh vậy sao... người đó là ai?"

Tạ Ngọc Uyên dùng tay chấm nước, viết một chữ "An" lên bàn.

"Là đứa trẻ đó sao?" Tay Cao thị khẽ run.

"Nương, chính là hắn!" Giọng Tạ Ngọc Uyên nhẹ nhàng và dịu dàng.

Cao thị im lặng rất lâu, rồi thở dài một tiếng: "Ta sớm nên nghĩ tới đó là hắn."

"Nương, vì sao?" Tạ Ngọc Uyên bỗng cảm thấy rợn người, tâm trạng bối rối.

Cao thị không nói gì, chậm rãi bước đến bên cửa sổ.

Mùa hè đang đến gần, nhưng viện này lại mát mẻ lạ thường, dù không đặt băng trong chậu, cũng chỉ hơi ấm. Nhưng khi nghĩ đến chuyện cũ, Cao thị bỗng cảm thấy chút ấm áp ấy cũng chẳng còn.

"Hồi đó, khi ta còn là một cô nương, được nhờ ân huệ của cô cô mà đến hoàng cung một lần. Khi đó, cô cô vừa được phong Hoàng quý phi, đang được sủng ái, ta được ma ma tổng quản dẫn đi, không gặp phải ai gây khó dễ, cô cô ở cung Vĩnh Hòa, khi sắp đến cung Vĩnh Hòa, ta nhìn thấy một cô nương vô cùng đẹp, đẹp đến không thể dùng lời nào tả nổi vừa từ cung Vĩnh Hòa bước ra."

Tạ Ngọc Uyên giật mình kinh ngạc.

Họ Cao ở Kinh Thành cũng nổi tiếng về dung mạo, người mà ngay cả nương nàng cũng phải ngưỡng mộ, chắc phải đẹp đến mức quốc sắc thiên hương.

"Sau đó ta lén hỏi cô cô, người nói đó là công chúa Bắc Địch Bồ Loại đến hòa thân, vừa tròn mười sáu tuổi."

"Nữ nhân đó là mẫu thân của An vương sao?"

Cao thị quay đầu, như không nghe thấy, chỉ lặng lẽ nhìn chiếc bình mỹ nhân trên bàn, không nói một lời.

Một lúc lâu sau, bà mới nói: "Một năm trước khi ta rời Kinh Thành để gả đến phủ Dương Châu, trong cung truyền ra tiếng chuông tang, hỏi đại ca, thì huynh ấy nói công chúa Bắc Địch đã qua đời."

Tạ Ngọc Uyên giật mình: "Chết thế nào ạ?"

"Chuyện trong cung, ai mà biết được, ta chỉ nhớ ngày hôm sau, cô cô gọi mẫu thân vào cung." Cao thị dừng một chút, giọng trầm buồn: "Chưa đến vài ngày sau, cô cô cũng mất."

Hai vị phi tử lần lượt qua đời trong cung, chuyện này chắc chắn không phải bình thường.

"Nương, khi đó An vương bao nhiêu tuổi?"

"Chừng hai ba tuổi."

"Nhỏ thế sao."

Cao thị gật đầu: "Sau đó ta nghe nói hoàng đế đưa hắn đến Bắc Địch, rồi sau này ta bị điên, khi quay lại Tạ gia, có hôm nhắc đến chuyện cũ cùng La ma ma, bà nói Bắc Địch đã bị diệt tộc."

"Diệt... diệt tộc!"

Da gà Tạ Ngọc Uyên dựng hết lên, đầu óc trống rỗng, vô cùng mơ hồ.

Thì ra là diệt tộc!

Thảo nào hắn và sư phụ lại co ro trong ba gian nhà lụp xụp ở Tôn gia trang, thảo nào hắn cứ một lòng muốn tạo phản, hóa ra...

"Nhị phu nhân, tiểu thư..."

Lúc này, tiếng A Bảo từ xa vọng tới.

Tạ Ngọc Uyên chợt tỉnh lại, lập tức vén rèm bước ra: "Có chuyện gì mà vội vã thế?"

"Tiểu thư, nô tỳ vừa từ phía trước đến, nghe nói... nghe nói có người làm vỡ mấy cái tách trà trong Phúc Thọ Đường, còn nói... nói... Lão phu nhân đang mắng nhị phu nhân! Đúng rồi... Tạ Tổng quản... đã đi... đi nha môn tìm Tạ nhị gia rồi."

A Bảo chạy thở không ra hơi, lời nói đứt quãng.

"Mắng nương ta sao?"

Ánh mắt Tạ Ngọc Uyên lóe lên, sắc mặt trở nên sắc lạnh: "La ma ma, đi gọi Vệ Ôn tới đây."

Chốc lát sau, một tiểu nha hoàn gầy nhỏ lanh lợi chạy tới.

Nhìn thoáng qua, không có gì nổi bật, nhưng nhìn kỹ, lưng nàng thẳng tắp như cây tùng, bước chân ổn định, đôi mắt ánh lên sự sắc bén.

"Tiểu thư, có gì dặn dò ạ?"

"Từ giờ trở đi, ngươi không được rời khỏi nương ta nửa bước. Dù ai có bảo ngươi rời đi, ngươi cũng không cần để ý."

"Dạ, tiểu thư."

Rèm sau lưng động đậy, Cao thị vén rèm bước ra, Tạ Ngọc Uyên nở nụ cười, nụ cười ấy không biết bao nhiêu phần quyến rũ.

"Nương, con sợ họ không động thủ."

...

Lúc này ở phủ An vương.

Giang Đình đưa tấm thiếp cho người gác cổng: "Huynh đệ, ta là chưởng quầy của Ngọc Linh Các, đến tặng vương gia một ít hàng tốt, phiền huynh thông báo."

Người gác cổng vừa nghe là người của Ngọc Linh Các, lập tức chạy đi.

Chốc lát sau, một nam nhân lớn tuổi bước nhanh đến, nhìn Giang Đình chăm chú: "Giang chưởng quầy, mời!"

"Cảm ơn!"

Giang Đình vén tà áo, không vội vàng bước vào phủ An vương.

Người đánh xe đưa xe đến nơi râm mát, nâng vành mũ, để lộ đôi mắt sắc bén vô cùng, Giang Phong chăm chú nhìn sảnh chính của vương phủ, tính toán thời gian trong đầu.

...

Giang Đình theo người kia đi lòng vòng, đến hậu hoa viên.

Người kia chỉ tay về phía chiếc thuyền hoa giữa hồ, cười nói: "Vương gia đang chờ ngài trên thuyền."

Giang Đình cảnh giác nhìn ra giữa hồ, chưa dám hành động.

Người kia cũng không giục, cúi đầu đứng chờ bên cạnh, Giang Đình cắn răng, từ từ bước lên thuyền hoa.

Chương 168: Nương Ở Đâu, Con Ở Đó

Tô Trường Sam cầm quạt quạt, đôi mắt dài hẹp lộ nét cười, nhìn Lý Cẩm Dạ: "Mộ Chi, người tới rồi."

Lý Cẩm Dạ ngước mắt nhìn Giang Đình, nói lạnh lùng: "Ta tưởng là ai, hóa ra là cá lọt lưới của Cao gia."

Giang Đình nghe vậy, hai tay nắm chặt. Đến cả thân phận của mình cũng bị điều tra rõ ràng, xem ra đối phương đã có chuẩn bị.

"Tiểu nhân xin chào An Vương."

Lý Cẩm Dạ nhạt nhẽo nói: "Trời nắng nóng, làm phiền ngươi đi một chuyến. Giang chưởng quỹ của Ngọc Linh Các là người hiểu biết về đồ quý, năm ngoái ta có được một miếng ngọc bội, phiền ngươi xem giúp."

Giang Đình cố nén trái tim đập mạnh, cúi đầu đáp: "Không dám!"

"Không có gì là không dám, ngươi cứ xem đi."

Lý Cẩm Dạ nhìn về phía sau, Thanh Sơn lập tức lấy từ trong áo ra một miếng ngọc bội, đặt lên bàn.

Giang Đình cúi người nhìn kỹ, trong lòng đã hiểu rõ: "Tiểu nhân xin phép nói thật, e rằng đây là đồ giả."

"Đúng thế, người như thế nào thì ngọc cũng như vậy, đều là giả cả." Lý Cẩm Dạ cúi đầu nhìn ông bằng ánh mắt sắc bén.

Nếu là người khác nghe được lời này, chắc hẳn sợ đến mức hồn bay phách lạc, nhưng Giang Đình vẫn cố giữ bình tĩnh: "Vậy xem ra, trong tay vương gia chắc hẳn có hàng thật?"

Lý Cẩm Dạ định mở miệng, nhưng Tô Trường Sam lại bực mình chen vào: "Lắm lời làm gì, người giả thì hợp đồ giả, người thật hợp đồ thật, mau gọi chủ nhân của ngươi ra đây."

Giang Đình vẫy tay, im lặng thu ngọc bội vào trong tay áo, cúi người chào hai người: "Vương gia, tiểu nhân nhất định sẽ truyền đạt lại, xin cáo từ!"

"Khoan đã!"

Lý Cẩm Dạ giơ tay ngăn lại, nói: "Không cần phiền phức vậy, tối nay ta sẽ tự đến cửa."

Trong lòng Giang Đình ngổn ngang trăm mối, cuối cùng cũng gật đầu đáp: "Đến lúc đó, tiểu nhân và chủ nhân sẽ chờ vương gia đại giá."

"Thanh Sơn, tiễn khách!"

Giang Đình lên bờ, vừa đi vừa quay đầu nhìn lại, lập tức hiểu vì sao An Vương lại chọn gặp mình trên thuyền.

Bốn bề là nước, trên mặt sông không một bóng người, an toàn tuyệt đối.

Hắn không khỏi cảm thán: Thật tỉ mỉ!

Lý Cẩm Dạ đứng trước cửa sổ, nheo mắt lại, ánh mắt lộ vẻ do dự, cuối cùng thở dài: "Cho đến giờ, ta vẫn không muốn tin..."

"Ta thì ngược lại, rất mong đợi được xem biểu cảm của cô nàng ấy khi thấy chúng ta." Tô Trường Sam khép chiếc quạt lại, vẻ mặt đầy chờ mong.

Lý Cẩm Dạ cười nhạt.

Buổi sáng đầu hạ, tiếng ve kêu inh ỏi, lá cây xanh um, hoa nở rực rỡ, hắn bỗng dưng cảm thấy bực bội.

Người mà hắn không muốn dính dáng vào nhất, lại dính dáng vào;

Kẻ mà hắn không muốn giết nhất, lại là kẻ thù không đội trời chung!

Vận như thế?

Mệnh cũng như thế?

...

Trong Thanh Thảo Đường, Tạ Ngọc Uyên thong thả ăn sáng xong, bèn dựa vào ghế nằm đọc sách y học.

Mỗi chữ trong sách nàng đều hiểu, nhưng ghép lại thành câu thì chẳng hiểu nổi. Trong đầu nàng lúc này chỉ nghĩ đến mấy người Giang Đình thế nào rồi? Đã gặp người chưa? Ngọc bội có khớp không?

Và ở tiền viện xảy ra chuyện gì?

La ma ma vén rèm bước vào: "Tiểu thư, Nhị gia từ nha môn chưa về, lão phu nhân tức giận nhưng cũng không nói gì thêm."

Tạ Ngọc Uyên ném quyển sách đi, bỗng lấy một chiếc ngân châm từ bên giường, chơi đùa trong tay: "Có điều tra ra lão phu nhân vì sao giận không?"

"Nghe nói vì một bức thư."

"Thư của ai?"

La ma ma lắc đầu: "Các tiểu nha đầu không biết, người gác cổng lại không biết chữ, chỉ có Tạ tổng quản mới biết bức thư đó gửi cho ai."

"Hắn là chó của Tạ gia, tất nhiên không nói."

Tạ Ngọc Uyên ho nhẹ vài tiếng, xoay xoay ngân châm trong tay: "Cứ đợi đi, cái gì phải đến sẽ đến."

Tạ gia không để Tạ Ngọc Uyên đợi lâu, chiều hôm đó, cơm nước chưa được mang tới thì Đông Mai đã đích thân đến mời.

Mời Cao thị, đồng thời dặn không cho Tam tiểu thư đi theo.

Tạ Ngọc Uyên nhìn Đông Mai, lạnh lùng nói: "Ngươi bảo ta không theo, ta sẽ không theo sao?"

Đông Mai không ngờ Tam tiểu thư mấy năm nay như nước lặng, bỗng dưng trở nên mạnh mẽ, lưỡi chợt líu lại, không biết phải đáp lời thế nào.

"Nương, chúng ta đi thôi."

Tạ Ngọc Uyên không muốn nói thêm, đỡ tay Cao thị, ra hiệu cho Vệ Ôn.

Vệ Ôn chỉnh lại áo, thuận tay nắn lại con dao găm trong ngực. Phong gia đã dặn, nếu Tạ phủ dám ức hiếp Nhị phu nhân và Tam tiểu thư, không cần sợ, cứ giết trước nói sau.

Nàng đã học võ gần mười năm, chưa từng giết người, nhân tiện có thể thử tay.

Ba người vừa đi, La ma ma quay vài vòng quanh sân, gọi Lý Thanh Nhi: "Mau ra trước cửa canh chừng, nếu Tam gia về thì báo ngay cho ngài ấy đến Phúc Thọ Đường."

"Dạ, ma ma!" Thanh Nhi chạy đi như bay, một lúc sau đã chẳng thấy bóng dáng đâu.

A Bảo khẽ kéo áo La ma ma: "Nhị phu nhân và tiểu thư không sao chứ?"

La ma ma cười nhạt: "Có thể có chuyện gì chứ? Cây châm trong tay tiểu thư không chỉ để chữa bệnh cứu người, nó còn có thể đưa người xuống gặp Diêm Vương!"

"Vậy ma ma còn bảo Thanh Nhi đợi Tam gia?"

"Đó gọi là phòng khi bất trắc! Tạ phủ này chẳng có kẻ nào đáng để tiểu thư phải động tay động chân."

...

Vừa bước vào Phúc Thọ Đường, Tạ Ngọc Uyên đã thấy không ổn, trong sân không một bóng tiểu nha hoàn, chỉ toàn là bà tử khỏe mạnh.

Nàng cười nhạt, thì thầm vào tai Cao thị: "Nương, đừng sợ, con bảo vệ được nương."

Cao thị mỉm cười, tay khẽ vỗ hai cái lên tay nàng, hai nương con cùng bước qua ngưỡng cửa.

Vệ Ôn định vào theo, nhưng bị hai bà tử dữ dằn cản lại, nàng vừa định cúi người luồn vào, thì nghe Tam tiểu thư thản nhiên nói: "Vệ Ôn, ngươi cứ đứng ngoài canh chừng."

"Dạ."

Vệ Ôn trừng mắt nhìn hai người nọ, lập tức đứng yên ở góc tường, dựng hai tai nghe ngóng.

Hai bà tử nhìn nha đầu kia, thấy ánh mắt nàng ta như muốn ăn tươi nuốt sống, nghĩ thầm: Con tiện nhân này chắc ăn gan hùm mật gấu, dám trừng mắt với các bà, xem sau này ta sẽ trừng trị ngươi thế nào.

Trong chính sảnh, Tạ lão gia, Tạ lão phu nhân ngồi uy nghi trên cao.

Bên dưới, lần lượt là đại gia và Cố thị, nhị gia và Thiệu di nương.

Tạ Ngọc Uyên vừa bước vào cửa, ánh mắt lạnh lùng chĩa thẳng về phía Thiệu di nương, cao giọng quát: "Một di nương mà dám ngồi vào chỗ chính thất của nương ta. Sao? Định cướp ngôi à?"

Thiệu di nương mặt tái xanh, giận không kiềm được, nước mắt tuôn rơi, bà ta lúng túng đứng lên, mắt oán trách nhìn sang phía chồng.

Quả nhiên, Tạ nhị gia tức giận đập bàn, mắt long sòng sọc: "Nghiệt súc, ai cho ngươi theo đến đây?"

"Cao gia không còn ai có thể đứng ra bảo vệ nương con, con làm con gái, trong người cũng có một nửa dòng máu Cao gia. Cữu cữu con, ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu thường về báo mộng cho con: 'Nương ở đâu, con ở đó!'"

Một câu nói khiến Tạ nhị gia á khẩu, chỉ còn biết chuyển cơn giận sang Cao thị: "Cao thị, ngươi quỳ xuống cho ta!"

Cao thị chỉ lạnh nhạt nhìn ông ta, mặt không chút sợ hãi, đi thẳng đến ngồi xuống chỗ của Thiệu di nương vừa ngồi.

Sắc mặt Nhị gia biến đổi, người đàn bà này, thật chẳng xem ai ra gì!

Chương 169: Ai Bảo Ngươi Họ Cao

"Xin hỏi nhị gia, ta đã làm gì sai để khiến nhị gia giận đến vậy?" Giọng Cao thị như tiếng oanh kêu thánh thót, ngữ điệu không nhanh không chậm.

Tạ nhị gia tức giận ném lá thư vào người nàng: "Tự mình nhìn cho kỹ đi."

Bức thư va vào người Cao thị, nhẹ nhàng rơi xuống đất, Cao thị thậm chí còn không liếc nhìn, càng không cúi người nhặt lên.

"Nhặt lên mà xem!" Tạ nhị gia hét lớn.

Cao thị không nhanh không chậm cầm lấy tách trà bên cạnh, chỉ coi lời hắn như gió thoảng.

Thấy người phụ nữ này chẳng xem mình ra gì, Tạ nhị gia tức đến muốn giơ tay tát, nhưng e ngại thể diện của trưởng huynh và đại tẩu, hắn đành nhịn lại.

Tạ Ngọc Uyên đứng phía sau nương, nhìn thấy từng cử chỉ của hắn, trong lòng nghĩ: Nếu hôm nay ngươi dám đụng đến một sợi tóc của nương ta, ta sẽ để ngươi nằm liệt giường cả đời.

Thiệu di nương đắc ý liếc nhìn Cao thị, chủ động cúi người nhặt lá thư lên, đọc bằng giọng đầy tình cảm.

"A Trữ, mong thư an lành. Nghe tin muội đến Kinh Thành, lòng ta bỗng tràn đầy nỗi nhớ nhung, đến mức không biết mình đang ở đâu. Nhớ lại ngày ấy, ta cưỡi ngựa tre đến, quanh quẩn bên hoa mai xanh, cùng sống chung ngàn dặm, ân ái lưỡng bất nghi..."

Thì ra là tình đầu thời còn trẻ của nương viết thư tình, rồi nhờ người gửi đến Tạ phủ, khiến Tạ phủ nghĩ rằng Tạ nhị gia lại bị cắm sừng, vì vậy triệu tập cả nhà ép nương phải thừa nhận mình không đứng đắn, sau đó tự nguyện xin rời đi?

Chiêu này... cũng tầm thường quá!

Chẳng là gì so với cái cách tính kế nàng ở kiếp trước, độc ác và tàn nhẫn hơn nhiều!

Nghĩ đến đây, Tạ Ngọc Uyên "phụt" một tiếng cười thành tiếng.

Tiếng cười này lập tức phá tan không khí đầy tình cảm của Thiệu di nương, bà không hài lòng nhìn Tạ Ngọc Uyên: "Tam tiểu thư cười cái gì?"

Tạ Ngọc Uyên đối diện thẳng ánh mắt bà ta: "Ta cười người theo đuổi nương ta thật ngu xuẩn, đến nhị gia còn muốn cắt đứt quan hệ với nương ta, người đó chắc phải không quý mạng sống của mình lắm mới dám tiếp cận người họ Cao?"

Mọi người nghe vậy, đúng thật, họ Cao đã bị tru di tam tộc, người khác tránh còn không kịp!

Thiệu di nương cười nhạt: "Tình cảm thanh mai khác biệt, cũng có người vì tình không sợ chết!"

"Ta nghe nói Thiệu di nương và nhị gia cũng có tình cảm từ nhỏ, nếu nhị gia sau này gặp chuyện, phải vào ngục, chắc di nương cũng không rời không bỏ nhỉ!"

"Tất nhiên!" Thiệu di nương trả lời rất kiên định.

Tạ Ngọc Uyên tiến lên một bước, lấy lá thư từ tay Thiệu di nương, mắt nhìn vào cuối thư: "Nương, Tử Chiêm là ai?"

"Là trưởng tử của một người bạn thế gia của ngoại tổ phụ con."

"Hai người từng yêu nhau?"

Lời này vừa thốt ra, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Cao thị.

Trong mắt Thiệu di nương lộ vẻ khinh bỉ, nhìn kìa, quả nhiên là con bé quê mùa, đến từ "yêu nhau" mà cũng dám nói trước mặt trưởng bối, đúng là không có giáo dưỡng!

"Đúng là thanh mai trúc mã, nhưng vì số phận đưa đẩy, ta nghe theo lệnh cha nương, gả đến phủ Dương Châu, còn hắn chắc đã cưới con gái nhà thế gia khác."

Tạ nhị gia nghe đến đây, nghiến răng đến kêu răng rắc.

Đồ dâm phụ!

Với tên Tử Chiêm gì đó thì là thanh mai trúc mã, còn cưới mình thì là theo lệnh cha nương, phải nhận chìm, nhất định phải nhận chìm ả ta!

"Thì ra là vậy!"

Tạ Ngọc Uyên thở dài một tiếng: "Cũng chẳng có gì lạ, nhị gia và Thiệu di nương cũng là thanh mai trúc mã, cưới nương ta cũng là theo lệnh cha nương."

Tạ nhị gia thoáng sững sờ, rồi giận dữ hét lên: "Bà ta có thể so với ta sao?"

Cao thị lạnh lùng cười: "Dĩ nhiên không thể so được, nếu không có Cao gia chống lưng, một kẻ đậu tiến sĩ thứ ba trăm như ngươi, làm sao có thể làm quan, muốn quỳ liếm Cao gia cũng không có tư cách."

Nói hay lắm!

Tạ Ngọc Uyên không nhịn được reo thầm trong lòng, đúng là nương tuyệt vời!

"Ngươi..." Tạ nhị gia tức đến mức ngửa người ra sau, mạch máu trên mặt nổi lên từng đường.

"Vô lễ!" Tạ lão gia đập bàn: "Cao gia sao lại dạy dỗ ra loại nữ nhân như ngươi?"

"Tỷ tỷ à, chúng ta là nữ nhân, phu quân chính là trời của mình, đối với trời, phải thật lòng kính trọng. Tỷ tỷ đây không kính trọng trưởng bối, không kính trọng phu quân, đời nào cũng là mệnh bị bỏ, mau xin lỗi nhị gia đi!" Thiệu di nương ngoài mặt khuyên bảo, nhưng trong lòng thì khiêu khích.

Quả nhiên, Tạ nhị gia nghe xong, lập tức tỉnh ngộ: "Cao thị, ngươi dám không kính trọng ta, ta sẽ bỏ ngươi!"

Cao thị không những không hoảng, lại còn đứng lên, khom lưng trước Tạ nhị gia: "Xin nhị gia đưa thư hoà ly cho ta, hôm nay đưa ta, hôm nay ta sẽ đi."

Cơn giận của Tạ nhị gia như ngọn lửa cao ngất, nghe đến câu này thì lập tức câm nín.

Hắn muốn đưa, nhưng nếu chuyện này đến tai người trong cung, đừng nói là chức quan, đến cả Tạ gia có giữ nổi hay không cũng khó nói!

Cao thị thấy vậy, kiêu ngạo ngẩng đầu lên, không hề có vẻ yếu đuối.

"Từ khi vào Kinh Thành, ta chưa từng bước ra khỏi cổng lớn, chỉ ở Thanh Thảo Đường an phận thủ thường. Đừng lấy chuyện thanh mai trúc mã tám trăm năm trước ra bôi nhọ ta, đừng nói Tử Chiêm không viết thư cho ta, cho dù có viết, đó cũng là tâm ý của hắn, không liên quan đến ta. Thiệu di nương!"

Thiệu di nương bị gọi tên, tim bỗng nhảy lên, chưa kịp mở miệng, Cao thị đã bước đến trước mặt, không nói hai lời, giáng cho bà ta một cái tát.

Tiếng tát vang dội, khiến tất cả mọi người trong Phúc Thọ Đường đều rùng mình.

"Ngươi muốn lên làm chính thất, ta không có ý kiến gì. Nhưng vẫn câu nói đó, đưa ta thư hoà ly, ta sẽ lập tức rời đi. Nhưng muốn dùng cách bôi nhọ để ép ta đi, ngươi tính toán sai rồi."

"Nhị phu nhân... sao phu nhân lại vu oan cho ta như thế?" Thiệu di nương nước mắt như mưa.

"Nương, đưa thư này lên Phủ Thuận Thiên hoặc xin tam thúc mang đến trước mặt hoàng đế cũng được, vừa hay lâu rồi hoàng thượng chưa nghĩ đến Cao gia, cũng nên để người nhìn thấy cách người ta đối xử với người Cao gia thế nào!"

Tạ Ngọc Uyên mỉm cười quay đầu lại: "Đại bá thấy chủ ý của con thế nào?"

Tạ lão gia đang uống trà nóng thì nghẹn lại trong miệng, tím mặt ho khù khụ một lúc lâu mới nói được một câu: "Đừng nóng vội, đừng nóng vội, bình tĩnh, bình tĩnh!"

Thiệu di nương thấy tình thế không ổn, lập tức quỳ phịch xuống, khóc đến mức nhòe hết cả lớp trang điểm: "Lão gia, lão phu nhân, trời đất chứng giám, thiếp bị oan uổng, thiếp chưa từng làm những chuyện thất đức như vậy!"

"Phải không, ngươi dám thề độc không?" Tạ Ngọc Uyên gặng hỏi.

Thiệu di nương ngẩng đôi mắt đẫm lệ, nói bừa: "Dám, sao lại không dám?"

Tạ Ngọc Uyên nói từng chữ rõ ràng: "Phật tổ chứng giám, nếu chuyện này do ta, Thiệu di nương làm, thì ta chết không toàn thây, chết rồi vào mười tám tầng địa ngục, dầu sôi lửa bỏng, đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh; con cái của ta cũng không được kết cục tốt!"

Thiệu di nương kinh ngạc đến ngớ người. Con bé tiểu tiện nhân, thề độc đến thế này sao!

"Đủ rồi!"

Tạ lão phu nhân đập bàn, trong mắt lóe lên sự giận dữ.

"Theo ta thấy, chuyện này phần lớn là trò đùa ác ý, Cao gia trước kia làm nhiều điều sai trái, đắc tội quá nhiều người trên triều đình, họ không có chỗ trút giận nên trút lên nhị phu nhân. Nhị phu nhân à, ngươi đừng oán, ai bảo ngươi họ Cao chứ!"

Chương 170: Ngươi Cứ Bỏ Ta Đi

Lời nói đó như hàng trăm lưỡi dao đâm sâu vào tim Cao thị, nỗi đau lan từ lồng ngực đến tận bàn tay, gót chân, như bước đi giữa địa ngục, đau đớn thấu xương.

Trong chốc lát, thân người Cao thị như bị xé làm đôi, đôi mắt bỗng đỏ hoe. Tạ Ngọc Uyên nhìn mẹ mình như sét đánh ngang tai, thầm nghĩ: "Gừng càng già càng cay!"

Ai cũng có một ngọn núi không thể vượt qua trong đời. Cái chết của người Cao gia chính là ngọn núi lớn nhất, tàn nhẫn nhất trong lòng mẹ nàng. Không chỉ là không thể vượt qua, chỉ cần nghĩ tới đã là đau đớn xé lòng.

Tạ lão phu nhân thấy mục đích đã đạt được, nặng nề thở dài: "Lão gia, chỉ là hiểu lầm thôi, giải tán hết đi."

Tạ lão gia nhìn Cao thị như vừa mất đi người thân, mỉa mai một tiếng, phất tay áo rồi bước ra ngoài.

Tạ đại gia định nói vài câu nhưng bị Cố thị cấu nhẹ vào cánh tay, rồi cũng chẳng buồn nói nữa, bỏ đi luôn.

Tạ nhị gia lạnh lùng nhìn Cao thị, rồi đỡ Thiệu di nương đứng lên: "Cao thị, ngươi nghĩ ta không dám bỏ ngươi sao?"

Cao thị từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đờ đẫn nhìn người đàn ông trước mặt: "Ngươi cứ bỏ ta đi"

"Hao tâm tổn trí!" Tạ nhị gia cười nhạt: "Ngươi sống là người của Tạ Diệc Đạt, chết là quỷ của Tạ Diệc Đạt. Chức nhị phu nhân này chính là cái quan tài sống của ngươi!"

Nói xong, hắn rời đi ngay lập tức.

Mắt Tạ Ngọc Uyên đỏ lên, nhưng không đỏ rực như khi bị sỉ nhục lúc còn ở Tôn gia. Sự căm hận bừng lên trong lòng nhưng nàng cố giữ chặt ý định trả thù trong ánh mắt, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua chiếc ngân châm.

Nàng nghĩ, sẽ có ngày nàng sẽ giết hắn!

Phúc Thọ Đường rộng lớn chợt trở nên trống trải, Cao thị không biết từ lúc nào đã rơi đầy lệ.

Tạ Ngọc Uyên đứng cách hai bước, im lặng nhìn mẹ mình, ánh mắt bình thản, ôn hòa, có chút thương cảm và thông cảm, nhưng không có ý định tiến tới an ủi.

Nàng biết, mẹ không cần an ủi.

Khi nước mắt đã cạn, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

...

"Tiểu thư, nhị phu nhân vẫn chưa dùng cơm." La ma ma mặt mày âu sầu bước vào.

Tạ Ngọc Uyên suy nghĩ một lát: "Cứ để đó, đói rồi sẽ ăn thôi."

"Lão phu nhân sao lại nói ra những lời như thế, chẳng khác nào dùng dao đâm vào lòng nhị phu nhân." La ma ma nhìn về phía Phúc Thọ Đường, nhổ nước bọt: "Bà ấy muốn ép nhị phu nhân đến đường chết sao!"

"Nếu nhị phu nhân chết, Thiệu di nương sẽ dễ dàng thăng tiến." A Bảo phẫn nộ nói: "Mấy người đó thật quá nhẫn tâm."

Như Dung nói: "Ai ngăn được Thiệu di nương lên chức chứ? Là người bên gối của bà ấy không đồng ý thôi."

Cúc Sinh cất lời: "Phải đó, vừa muốn dựa vào nhị phu nhân để hưởng phú quý, lại dung túng Thiệu di nương mơ mộng thăng tiến, nô tỳ thấy, kẻ xấu xa nhất chính là Tạ nhị gia!"

"Mấy người bớt lời đi." La ma ma nghiêm mặt: "Không khuyên tiểu thư, lại còn thêm dầu vào lửa, bình thường các ngươi được chiều chuộng quá rồi đó."

A Bảo nhanh nhảu: "Tiểu thư đừng giận, đám người đê tiện kia có gì đáng để tức đầu."

Như Dung phụ họa: "Phải đó, tiểu thư còn đang bệnh mà!"

Nghe những lời ấy, Tạ Ngọc Uyên chẳng hề cảm thấy an ủi, lại thấy lòng dâng lên nỗi buồn thấm thía.

Trong nhà, phụ nữ đấu đá với nhau đến thương tích đầy mình, nhưng kẻ thật sự có tội lại bình yên vô sự.

Triều đình, văn quan và võ tướng tranh giành, cuối cùng nào ai có kết cục tốt đẹp, kẻ thắng thật sự vẫn mãi là người ngồi trên ngai vàng.

Nàng đang suy nghĩ, bỗng nghe bên ngoài có tiếng a hoàn hô: "Tam gia đến rồi... Tiểu thư đang ở bên trong, để ta thông báo ngay, tam gia..."

Rèm vén lên, Tạ Dịch Vi thẳng bước vào, La ma ma xua tay cho các a hoàn lui ra, rồi tiến tới đón: "Tam gia hôm nay về sớm, ngài có việc gì..."

Tạ Dịch Vi như chẳng nghe, kéo tay Tạ Ngọc Uyên: "A Uyên, đi, đi cùng ta thăm nương ngươi."

Tạ Ngọc Uyên ngẩng đầu: "Tam thúc đã nghe rồi sao?"

"Ừ, đám người đó đều vô lương tâm, ta sẽ khuyên nhị tẩu, đừng chấp nhất với lũ điên kia!"

Tạ Ngọc Uyên cúi đầu, nhếch miệng mỉm cười, nói: "Đi thôi, giúp con khuyên cũng tốt, lời của thúc có thể có ích."

Hai chú cháu bước tới hậu viện, thì bị Thu Phân cản lại: "Nhị phu nhân mời tam gia quay về, bà ấy bảo không sao."

Tạ Dịch Vi khựng lại, ánh mắt nhìn qua bàn ăn đã nguội lạnh, sắc mặt thay đổi rồi bước tới dưới cửa sổ phòng phía đông.

"Nhị tẩu, cơm phải ăn cho đàng hoàng, bọn họ mong tẩu chết, thì tẩu đừng chết, cứ sống thật tốt, còn sống lâu hơn họ. Ngày mai, ta mang chim bồ câu nướng của Túy Tiên Cư về cho tẩu nhé!"

Trong phòng vẫn im lặng.

Tạ Dịch Vi lại kể chi tiết chuyện hôm nay trong Hàn Lâm Viện khiến mọi người cười, một mình diễn rồi vỗ mông rời đi.

La ma ma nhìn bóng lưng hắn, mắt đỏ hoe: "Tiểu thư không uổng công cứu mạng tam gia, hắn... bảo vệ người đó!"

Tạ Ngọc Uyên gật đầu, không nói gì.

Lúc này, Thu Phân từ trong phòng bước ra, cúi xuống bên tai Tạ Ngọc Uyên thì thầm vài lời.

Sắc mặt Tạ Ngọc Uyên thay đổi: "Tối nay?"

Thu Phân gật đầu: "Nhị phu nhân nói muốn đi xem và cúng bái một chút!"

Tạ Ngọc Uyên khựng lại một lát rồi mỉm cười: "Cũng tốt, nơi đó ta chưa từng đến."

...

Trong khi Tạ Ngọc Uyên mỉm cười, Trần Thanh Diễm cũng đang cười trước mặt mẫu thân mình.

"Mẫu thân, người xem mắt có được không?"

"Không được, không được!" Tưởng thị liên tục lắc đầu.

Nụ cười trên mặt Trần đại thiếu gia lập tức biến mất: "Tại sao không được? Là nàng không xinh đẹp, hay tính tình không tốt?"

Tưởng thị nghe xong càng bực bội, từ lúc tối qua con trai xông vào phòng, bà cảm thấy dù ăn ba cân hạt sen cũng không hạ được cơn giận.

"Con à, nghe nương nói một lời, cô nương đó không hợp với con."

"Chỗ nào không hợp, nương nói rõ đi."

"Chỗ nào cũng không hợp. Con là người nhà thế nào, nàng là người thế nào? Nàng từ nhỏ đã lớn lên ở thôn quê, còn nương nàng, rồi cả gia đình Cao thị đó."

Trần Thanh Diễm cười nhạt: "Trước đây nương muốn con đến gần nàng, nào có nói nàng lớn lên ở thôn dã; cũng chẳng nhắc gì đến chuyện nhà họ Cao ra sao? Chẳng lẽ Tạ gia không thể cho của hồi môn dày, nên nương khinh thường sao?"

"Con..." Tưởng thị bị nói trúng tim đen, sắc mặt trắng bệch.

"Con cần gì của hồi môn, con vào Hàn Lâm viện rồi, chẳng lẽ sau này không kiếm được tiền? Lấy tiền của nữ nhân để nuôi gia đình, tính gì là nam nhi?"

Tưởng thị đập tay xuống bàn: "Nó cho con uống bùa mê thuốc lú gì mà khiến con mê mẩn đến vậy? Con lớn như thế, đã từng kiếm được một lượng bạc nào chưa, con có hiểu giá trị của đồng tiền không?"

Trần Thanh Diễm quay đi, ngẩng cổ lẩm bẩm: "Nương có cho con kiếm đâu, con muốn kiếm, cũng đâu có kiếm được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com