Chương 171-175
Chương 171: Trở Về Cao Gia
Nghe đến đây, Tưởng thị cảm thấy như vừa nuốt bảy tám con ruồi.
Mình vất vả nuôi lớn nó, chẳng những không thấy nó kiếm tiền về hiếu kính mình, lại còn muốn kiếm tiền để lo cho vợ, đúng là đồ sói mắt trắng!
"Trần Thanh Diễm, ta nói rõ với con, giờ đây Tạ gia nghèo đến mức không còn gì cả, nếu con nhất quyết lấy nàng, tương lai con sẽ phải chịu khổ thôi."
"Vì nàng mà chịu khổ, con thích!"
"Ôi chao!"
Tưởng thị ôm lấy ngực, liên tục rên rỉ: "Sao tim nương lại đau thế này, con nghĩ kỹ chưa, nhà ngoại nàng là Cao gia, là Cao gia đấy!"
"Cao gia thì làm sao?"
Trần Thanh Diễm cười nhạt: "Ba năm trước, hoàng thượng đã trả lại sính lễ của Cao gia, chuyện đó đã qua từ lâu rồi, nương, hãy suy nghĩ kỹ, tin tưởng vào mắt nhìn của con, người con chọn, tuyệt đối không sai."
Nhìn ánh mắt kiên định của con trai, Tưởng thị chỉ cảm thấy tim đập mạnh, loạn nhịp.
Bà cầm lấy bát trà, uống cạn một hơi, rồi ngã phịch xuống ghế, lòng đầy oán thán.
Đúng là tiểu súc sinh, thật muốn nhét nó lại vào bụng mẹ mà sinh lại từ đầu!
...
Ánh đèn leo lét, màn đêm không một bóng người.
Góc tây bắc của Tạ gia, có một chiếc xe ngựa đang dừng.
Bên cạnh xe, Giang Đình đi qua đi lại, gương mặt tràn ngập lo lắng.
Đột nhiên, trên không có tiếng động, chưa kịp ngẩng đầu, Giang Phong và Tạ Ngọc Uyên đã đứng vững trước mặt.
"Tiểu thư, người lên xe trước; Giang Phong, đi cõng nhị phu nhân qua đây."
Vài lần tới lui, mọi người đã tập trung đầy đủ, Giang Phong đội chiếc nón lá xuống đầu, siết chặt dây cương, xe ngựa bắt đầu lao vút đi trên con đường đá xanh trống vắng.
Ba năm không gặp nhị phu nhân, vừa thấy, Giang Đình không nhịn được mà quỳ gối trước bà.
Cao thị đưa tay nhẹ nhàng đỡ hắn dậy: "Giang Đình, ngươi già đi nhiều rồi!"
"Nhị phu nhân, lão nô vẫn có thể giúp tiểu thư thêm vài năm!"
Tạ Ngọc Uyên xấu hổ cúi đầu.
Những năm qua, Giang Đình đi theo nàng, vì nàng mà chạy đông chạy tây, không còn một sợi tóc đen nào, những nếp nhăn trên mặt như vết khắc của dao, đã rất sâu rồi.
"Giang Đình, sau này ta sẽ... hiếu kính ngươi!"
"Tiểu thư, tuyệt đối không nên, lão nô là người Cao gia, phục vụ chủ nhân là bổn phận của lão nô." Giang Đình vội vàng xua tay.
"A Uyên, Giang Đình, rồi cả La ma ma, sau này con đều phải hiếu kính. Những năm qua, họ bảo vệ con, thật không dễ dàng." Cao thị nói dịu dàng.
"Yên tâm đi, nương!"
Không ai nói thêm gì, xe chạy khoảng thời gian bằng một chén trà, đã đến cổng chính Cao gia.
Cao thị nhảy xuống xe, gạt tay Tạ Ngọc Uyên đang chìa ra, bước chân loạng choạng bước vào từ cửa chính.
Đập vào mắt là cây ngô đồng cao lớn, vẫn tươi tốt như xưa, mắt bà nhìn về phía trước, mãi mà vẫn không bước nổi thêm bước nào.
Phủ Cao gia không lớn, nhưng lại tinh xảo, ngoại tổ phụ bà vì cha mẹ bà mà bỏ ra số tiền lớn tu sửa lại. Nơi đây từng là vườn hoa tươi đẹp, tiếng cười vang khắp nơi, là nhà của bà và anh trai.
"Nương?" Tạ Ngọc Uyên bước theo sau, trong mắt tràn ngập lo lắng.
Cao thị như không nghe thấy gì, nhấc vạt váy, chạy thật nhanh về phía trước.
Có lẽ vì lâu không ai đi qua, mặt đường trơn trượt, bà bị trượt chân ngã xuống đất.
Bà không bận tâm đến đau đớn, không chút do dự đứng dậy, chạy một mạch đến sân của anh cả.
Ngẩng đầu nhìn lên, nước mắt Cao thị chảy xuống.
Sân của anh cả tên là Trạch Lan viện, lấy tên từ cây thuốc, là một nơi ngập tràn cây xanh và bóng mát.
Trước sân từng có một cây tùng và một cây bách, là do cha bà tự tay trồng khi mẹ sinh ra bà. Cha nói, anh trai là cây tùng, bà là cây bách, đến một ngày hai người lớn lên, lập gia đình, hai cây này sẽ vẫn ở trước sân, bảo vệ cha và mẹ.
Cao thị đưa tay chạm vào cây, lòng đau như cắt.
"Nương, chúng ta đi thôi, ở đây... chẳng còn gì để xem nữa."
Tạ Ngọc Uyên có chút hối hận vì đã đưa nương đến đây, đừng nói gì đến việc nương đã từng sống ở đây mười mấy năm, ngay cả nàng chưa từng sống ở đây ngày nào, nhìn thôi cũng thấy lòng đau như dao cắt.
Quay đầu lại, Giang Đình đã quỳ rạp dưới đất, khóc không thành tiếng.
Ngôi nhà này đã mua được hai năm, hắn vào Kinh Thành cũng gần hai tháng, nhưng chưa dám bước vào nơi này lần nào, chỉ sợ nhìn cảnh nhớ người, làm lòng đau thêm.
Quả thật, vừa bước chân vào đây, ba phần hồn như mất đi hai phần, còn một phần thì lơ lửng trong ngực, chập chờn chao đảo.
La ma ma cố kìm nén nỗi đau, bày bàn hương nến, hoa quả và bánh ngọt dưới cây ngô đồng, vừa bày vừa lau nước mắt. Bà là người sinh ra và lớn lên ở Cao gia, Cao gia chính là nhà của bà.
Nhìn ba người trước mặt, Tạ Ngọc Uyên bỗng cảm thấy mình không phải lúc nào cũng có thể làm được mọi thứ, như những vết thương trong lòng ba người này, nàng không có cách nào để chữa lành được.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Cao thị cởi áo ngoài, để lộ bộ áo quần trắng bên trong, cầm lấy hương nến mà La ma ma đưa, khom mình ba lần trước trời.
"A Uyên, con cũng lại đây lạy đi!"
Tạ Ngọc Uyên bước tới, học theo nương khom mình vái lạy.
"Hồi bé ngây thơ vô lo, chưa từng trải qua sinh tử, cứ nghĩ phụ mẫu ông bà sẽ mãi mãi ở bên cạnh, sẽ không bao giờ rời xa. Giờ đây, họ đều đã đi rồi, có người có lẽ đang chờ đầu thai dưới âm ty, có người có thể đã nhập vào cõi đời này, nhưng với ta, vĩnh viễn không còn gặp lại họ được nữa."
Lòng Tạ Ngọc Uyên như dần chìm xuống: "Nương, nương còn có con, nương phải sống thật lâu, ở bên con trọn đời."
"A Uyên à, chẳng ai có thể ở bên ai trọn đời đâu."
Cao thị cầm lấy hương trong tay nàng, cắm vào lư hương: "Cuối cùng người có thể ở bên cạnh mình, chỉ có chính mình thôi."
Nghe lời này, lòng Tạ Ngọc Uyên cảm thấy không dễ chịu, nhưng lại chẳng nói ra được là không dễ chịu ở đâu.
"Đời này còn được về Kinh Thành, còn được nhìn lại Cao gia một lần, để họ trên trời nhìn xuống nương con ta, ta đã thấy mãn nguyện rồi."
Cơn đau dâng lên trong lòng, Tạ Ngọc Uyên kìm nước mắt không để trào ra: "Họ trên trời, liệu có thấy được không?"
"Có!"
Cao thị cười: "Đến, giúp nương đốt tiền giấy."
Tạ Ngọc Uyên ngồi xuống cạnh bà, ném vàng mã vào lư hương: "Nương, về ăn cơm được không?"
Cao thị gật đầu: "Tất nhiên là phải ăn cơm, tam thúc con nói đúng, phải sống lâu hơn bọn họ, để thấy bọn chúng lần lượt bị báo ứng."
"Nhất định sẽ thấy, nương à!"
Tạ Ngọc Uyên nhìn khuôn mặt Cao thị, ánh lửa khiến khuôn mặt khi sáng khi tối, nàng âm thầm thề.
...
Khi trăng đã lên cao, xe ngựa trở về bức tường phía tây bắc.
Tạ Ngọc Uyên nhìn nương và La ma ma biến mất sau tường, lòng thở dài.
"Tiểu thư, đi thôi, lát nữa hắn sẽ đến."
Tạ Ngọc Uyên lắc đầu: "Không vội, chúng ta cứ từ từ đi."
Nghe vậy, Giang Đình biết tiểu thư có chuyện muốn nói, bèn sai Giang Phong lái xe ngựa trở về, còn mình thì lững thững theo sau nàng.
"Còn nhớ đêm nương đi gặp nhị cữu, chúng ta cũng đã đi bộ suốt nửa đêm như thế này."
"Sao mà quên được, khi đó tiểu thư hoạt bát hơn bây giờ, không sợ trời, không sợ đất, tính tình cũng thẳng thắn, trong lòng không có gì giấu được, tất cả đều hiện lên trong mắt."
Giờ đây, thật khó để nhìn ra cảm xúc của tiểu thư qua ánh mắt.
"Thoắt cái đã ba năm trôi qua!" Tạ Ngọc Uyên thở dài: "Ba năm qua, ta thường tự hỏi một câu."
"Tiểu thư, người nói đi."
"Ta vẫn nghĩ, sao Cao gia lại rơi vào cảnh bi thảm như vậy? Hoàng đế có cần căm thù Cao gia đến thế không? Hay là..."
Chương 172: Quả Nhiên Là Vừa Khớp
Tạ Ngọc Uyên khựng lại, ánh mắt thâm trầm nhìn thẳng vào mắt Giang Đình: "Hay là còn có điều gì ẩn giấu?"
Lúc này, hai người đã bước đến bậc cửa, chân trái của Giang Đình vừa nâng lên nhưng bỗng dưng quên mất phải bước tiếp.
"Giang Đình, tuy ta nhỏ tuổi, nhưng cũng biết trên đời không có oán hận nào vô duyên vô cớ, cũng chẳng có tình yêu nào tự nhiên mà đến. Mọi chuyện đều có nguyên nhân, trồng nhân mới gặt quả."
Tạ Ngọc Uyên ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt: "Ta muốn tìm ra nguyên nhân ấy."
Hôm nay, nàng và mẹ đáng lẽ có thể đường hoàng bắt Thiệu di nương phải quỳ xin tha, nhưng vì Tạ lão phu nhân lấy họ Cao ra làm lý do, hai mẹ con đành phải nhịn nhục, thậm chí rút lui trong uất ức.
Ngọn núi kia chưa vượt qua, nàng và mẹ vẫn còn bị đè dưới đó, suốt đời không thể ngẩng đầu. Ngay cả đôi câu đối đáp với người khác cũng bị thua thiệt một phần.
Giang Đình nhìn gương mặt tái nhợt của tiểu thư, nửa ngày không thốt nên lời.
Những nghi vấn trong lòng tiểu thư, thực ra cũng đã luôn quanh quẩn trong lòng ông và nhị gia không biết bao nhiêu ngày đêm.
Năm đó, nhị gia liều mạng tìm ra thi thể của đại gia, tay nắm chặt lấy tay ông hỏi: "Giang Đình, người Cao gia chúng ta đã gây ra tội gì mà phải chịu cảnh ngộ như thế này?"
Câu hỏi đó, nhị gia đến chết vẫn chưa tìm được câu trả lời, nên mắt nhắm không được, chết mà không yên lòng.
...
Hai chủ tớ bước vào Giang phủ, đi thẳng về thư phòng. Đi được nửa đường thì Giang Phong chạy đến.
"Hắn đến rồi sao?"
"Bẩm tiểu thư, vẫn chưa."
Tạ Ngọc Uyên thầm thở phào, không khỏi chậm lại đôi bước. Ba năm không gặp, gặp lại phải nói gì đây?
"An Vương, lâu ngày không gặp, không ngờ chúng ta lại tái ngộ thế này!"
"Mộ Chi, càng ngày càng phong độ, phong lưu tài tử quá!"
"Tiểu sư phụ, bệnh của ngươi sao rồi, hết độc chưa, ta vào Kinh, đùi của ngươi có thể cho ta ôm một chút không?"
Suy đi nghĩ lại, dường như câu nào cũng hời hợt và thiếu trọng lượng.
Đầu Tạ Ngọc Uyên đau như búa bổ, cảm giác cơn sốt vừa hạ đã có dấu hiệu muốn bùng phát trở lại.
Giang Đình không đọc được suy nghĩ của nàng: "Tiểu thư, người với An Vương gia là người quen cũ, hắn chắc không làm khó người đâu."
Tạ Ngọc Uyên không đáp, lặng lẽ tiến bước.
Một kẻ mang dã tâm phản nghịch sẽ không vì người quen cũ mà không gây khó khăn. Tính cách Lý Cẩm Dạ từ trước đến giờ không dễ đối phó.
Ba người bước vào sân, vừa đứng vững, đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo của hắn đã đâm thẳng vào ánh nhìn của nàng.
"Tạ Ngọc Uyên!"
Tiếng gọi ấy khiến Tạ Ngọc Uyên sững người, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt hắn, hồi lâu mới run rẩy môi, nhẹ nhàng gọi: "Vương... Vương gia!"
Lúc này, đêm tối như mực, hắn đứng nửa mình trong ánh sáng, nửa mình trong bóng tối, ánh sáng và bóng tối chia người hắn thành hai nửa.
Một nửa là tiểu sư phụ lặng lẽ như gió, ánh mắt sắc lạnh như dao; một nửa là An Vương cương nghị như ngọc, sát khí lạnh lùng.
Chỉ nhìn một lần, nàng đã quên sạch những ân oán với Cao gia.
Có những người, ngày nào cũng lượn qua trước mặt, thế mà chẳng thể nhớ nổi gương mặt họ; nhưng cũng có người, dù ngăn cách bởi núi sông, ngăn cách bởi thời gian, khuôn mặt họ vẫn in đậm trong trí nhớ.
Khoảnh khắc đó, Tạ Ngọc Uyên như trở về lại Tôn Gia Trang.
Gió đêm thổi đến, trong không khí thoảng mùi cỏ xanh. Hắn lấy từ trong lòng ra một cuốn y sách vừa sửa chữa xong, mỉm cười nói với nàng: "Ta họ Lý, tên Cẩm Dạ, tự Mộ Chi."
Lý Cẩm Dạ nhìn gần gương mặt ấy, trong lòng dấy lên cảm xúc không tên: "Lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ?"
Mùi hương long diên thoang thoảng từ người hắn lướt qua mũi nàng. Tạ Ngọc Uyên kiềm chế những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, dứt khoát vòng qua người hắn, lạnh lùng nói: "Đã đến rồi, thì xin mời An Vương gia vào trong!"
Lý Cẩm Dạ nhìn gương mặt căng thẳng của nàng, đủ loại cảm xúc trộn lẫn, hít sâu vài hơi mới nhấc chân bước đi.
Bước vào thư phòng, hắn nhìn quanh, đơn giản, sạch sẽ, cổ kính, không chút hương phấn, giống như thư phòng của một người đàn ông trưởng thành.
Khi hắn đang quan sát, Tạ Ngọc Uyên đã ngồi thẳng sau chiếc bàn thư pháp, mặt bàn gỗ hoàng hoa lê làm nổi bật khuôn mặt tái nhợt của nàng, nhưng biểu hiện thì bình tĩnh và không chút biểu cảm.
Nàng ngồi ở ghế chủ vị, còn vương gia như hắn lại ngồi ghế phụ, phân vị trí rõ ràng. Như ngầm nói: mệnh của ngươi nằm trong tay ta.
Ba năm nay, trái tim Lý Cẩm Dạ gần như không chút gợn sóng, bỗng nhiên khẽ lay động. Hắn thong thả kéo tà áo, chậm rãi ngồi xuống.
Tạ Ngọc Uyên lập tức liếc nhìn Giang Phong.
Giang Đình lập tức đun nước trên lò đất đỏ, lấy từ trong bình một ít trà, cho vào ấm... quy trình pha trà diễn ra tuần tự.
Đây là kế hoạch đã bàn bạc trước với tiểu thư.
Gặp gỡ để thương lượng, nhất là với một vương gia, điều cần nhất là sự vững vàng, sau đó là sự chậm rãi.
Mặc cho gió đông tây nam bắc thổi, ta vẫn không lay động.
Lý Cẩm Dạ nhiều năm nay sống dưới sự giám sát của Hoàng đế Bảo Càn, có việc gì mà chưa trải qua, hắn ngẩng đầu nhìn nàng: "Sắc mặt của ngươi không được tốt, có phải bệnh rồi không?"
Tạ Ngọc Uyên cúi đầu, tránh ánh nhìn của hắn, cười nhạt: "Là do tâm tư hao mòn mà thôi. Nhưng, nhìn An Vương gia có vẻ tinh thần rất tốt."
"Là vì trong lòng có niềm vui." Lý Cẩm Dạ đáp lại một cách vừa phải.
Tạ Ngọc Uyên lườm hắn một cái, nuốt ngược câu hỏi "Niềm vui từ đâu mà đến" vào trong, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm vào lò đun nước đang sôi "sùng sục", như thể nó còn thú vị hơn người đàn ông trước mặt cả trăm lần.
Lý Cẩm Dạ nhướng mày. Ba năm không gặp, cô gái này dường như đã lột xác – như một Khương Thái Công điềm tĩnh câu cá, không quan tâm cá có cắn câu hay không.
Trà đã pha xong, chia đều, đặt trước mặt cả hai, Giang Đình cúi mình đứng sau Tạ Ngọc Uyên, mắt nhìn xuống.
Hai đối một, An Vương gia lập tức tỏ ra yếu thế.
Lý Cẩm Dạ cầm chén trà lên, ngửi một chút, nhấp một ngụm, hương vị lưu lại nơi đầu lưỡi, không nhịn được mà khen: "Trà ngon."
Tạ Ngọc Uyên tháo ngọc bội từ cổ, liếc mắt nhìn về phía sau.
Giang Đình tiến tới nhận ngọc bội, đi đến trước mặt Lý Cẩm Dạ, nâng hai tay dâng lên.
Lý Cẩm Dạ nắm trong tay, ngọc bội còn mang chút hơi ấm của chủ nhân, hoa văn trên đó tinh xảo sinh động, ngón tay hắn siết lại.
Ngay sau đó, hắn cũng lấy ra một mảnh ngọc, cả hai miếng đặt lên bàn nhỏ, từ từ ráp lại, như cặp long phượng cùng một mẹ sinh ra, từ chất ngọc đến đường nét, kiểu dáng... đều hoàn mỹ, hoàn toàn khớp nhau.
Lý Cẩm Dạ hơi rung động, giống như từ tảng đá lạnh băng nứt ra một mầm hoa nhỏ, mang theo một chút ngạc nhiên lẫn chấn động.
"Quả nhiên là vừa khớp!"
Toàn thân Tạ Ngọc Uyên lúc này nổi da gà, nàng nhìn sâu vào mắt Lý Cẩm Dạ, trăm ngàn cảm xúc lẫn lộn, buông ra một tiếng thở dài.
"Quả nhiên là vừa khớp!"
"Giang Đình!"
"Có mặt, tiểu thư."
Giang Đình bước tới trước Tủ Đa Bảo, lấy ra một chiếc hộp đã chuẩn bị từ lâu, dâng lên trước mặt Lý Cẩm Dạ và mở nắp.
"An Vương gia, một trăm sáu mươi tám cửa tiệm, mười tám năm, tổng cộng thu được bốn nghìn chín trăm bảy mươi tư vạn lượng bạc. Theo thỏa thuận, ngài có thể lấy đi một nửa."
Lúc này, trên gương mặt Lý Cẩm Dạ mới hiện lên vẻ kinh ngạc rõ rệt, trái tim hắn đập mạnh vài nhịp liên hồi.
Hắn không ngờ được số tiền khổng lồ ấy lại nằm trong tay Tạ Ngọc Uyên. Cả người bỗng dưng như bị kéo trở lại từ cõi mộng, không khỏi nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp.
Tạ Ngọc Uyên chỉ mỉm cười, thản nhiên nhìn hắn, đôi mắt bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự kiên định.
Lý Cẩm Dạ nhìn nàng thật lâu, trong lòng trỗi lên cảm giác lạ thường. Hắn vốn không nghĩ rằng nàng sẽ mang đến cho hắn một ngạc nhiên lớn như thế này.
Rồi như định thần lại, hắn nói: "Quả nhiên, không phụ lòng ta chờ đợi."
Nói xong, hắn nhìn vào số bạc trước mặt, trầm ngâm một hồi, rồi quay lại nhìn Tạ Ngọc Uyên với ánh mắt lẫn lộn giữa niềm vui và cảm xúc khó tả.
Cả hai như đồng cảm mà chẳng cần lời nào, mọi thứ đã rõ ràng trong ánh mắt.
Chương 173: Tiền Hàng Thanh Toán Rõ Ràng
Kinh Thành, một tiểu thư nhà thế gia mỗi tháng chỉ nhận được hai lượng bạc; hai lượng bạc đủ để một gia đình năm người sống ba tháng.
Bốn triệu chín trăm bảy mươi bốn vạn lượng... quả thật là một con số khổng lồ.
"Nhưng tiểu thư của chúng ta đã nói, quân tử yêu tiền nhưng phải có đạo, nàng chỉ là nữ nhi khuê phòng, ngẩng đầu nhìn lên cũng chỉ thấy bốn phương trời, tiền bạc nhiều quá lại khiến người ta để ý. Vậy nên bốn triệu lượng bạc, người có thể lấy hết. Còn một trăm sáu mươi tám cửa hàng cùng những viên đá kia, An vương gia cũng có thể nhận hết."
Lời của Giang Đình nhẹ nhàng, nhưng nghe vào tai Lý Cẩm Dạ lại như đất trời chấn động, toàn bộ bốn triệu lượng bạc, đều thuộc về hắn...
Sự choáng ngợp khiến não hắn như trống rỗng.
Tại sao lại trao tất cả cho hắn?
Bọn họ làm vậy có mục đích gì?
Trong lòng hắn nửa phần kinh ngạc nửa phần nghi ngờ, cả hai cảm giác đều không tìm được điểm tựa. Lý Cẩm Dạ ngẩng đầu nhìn Tạ Ngọc Uyên, trầm giọng hỏi: "Tạ Ngọc Uyên, vì sao?"
"Lý do Giang Đình vừa nói đã rất rõ rồi, nếu còn có thêm ý nghĩa sâu xa khác..." Tạ Ngọc Uyên nở nụ cười: "Chẳng qua chỉ là hy vọng An vương gia giữ kín chuyện này."
Lời này chỉ đơn giản là theo nghĩa bề mặt, nhưng sâu xa hơn thì đó là dùng tiền để mua sự im lặng.
Những gì đã làm không thể để lại dấu vết, nếu lần theo mạch mà truy xét, cuối cùng cũng có thể tìm ra gốc gác ẩn giấu.
Chỉ có giao hết bạc, cửa hàng và đá quý cho hắn, mới thực sự cắt đứt được nguồn cội.
Dù cho Lý Cẩm Dạ thất bại trong việc đoạt quyền, nàng chỉ cần để cha con Giang Đình và Giang Phong giả chết thoát thân, cho dù hoàng đế lần theo đường dây của Ngọc Linh Các điều tra, cũng không thể điều tra đến nàng và mẹ nàng.
Ngón tay Lý Cẩm Dạ nhẹ nhàng gõ lên chiếc bàn nhỏ, không nói lời nào, trong mắt lộ ra một nụ cười có phần hiểu biết và hoài niệm.
Hắn bỗng dưng nhớ đến Tạ Ngọc Uyên của ngày trước.
Người con gái ấy với chút mưu mô nhỏ, gọi hắn là "Tiểu sư phụ" đầy dịu dàng, mắt trợn lên chẳng hề e dè; chạy đi với hai bím tóc dài tung bay lên thành đường cong trong không khí; mỗi khi nhìn thấy thân thể hắn sẽ đỏ mặt, nhưng bàn tay vẫn kiên quyết cắm mũi kim ấy xuống.
Những gì hắn nhớ thương như bị cơn gió lớn cuốn đi, chỉ để lại một chồng ngân phiếu dày và lời đối thoại lạnh băng.
Khoảnh khắc ấy, hắn bỗng hiểu tại sao Trương Hư Hoài lại nói "nhớ Tôn gia trang".
Cái mà hắn nhớ thương chẳng phải Tôn gia trang, mà là cô nhóc nghịch ngợm đuổi theo sau lưng hắn, gọi hắn là "Sư phụ".
"Nhiều tiền đến vậy chỉ để mua sự im lặng, Tạ Ngọc Uyên ngươi cũng thật là hào phóng!"
Tạ Ngọc Uyên mỉm cười, ánh mắt có phần mơ màng: "Tiền bạc, sống không mang theo, chết chẳng mang đi, đủ tiêu là được."
Lý Cẩm Dạ nhận lấy chiếc hộp, đứng dậy khỏi ghế.
Tạ Ngọc Uyên tưởng rằng hắn cầm tiền rồi sẽ đi ngay, vô thức đứng lên theo.
Nào ngờ, hắn chỉ đặt hộp lên bàn, tay nhẹ nhàng đặt lên vai Giang Đình: "Ngươi là người của Cao gia?"
Giang Đình rùng mình, lòng thầm nghĩ: Tiểu thư đoán không sai một chút. Lý Cẩm Dạ đã điều tra ra hắn, nhất định sẽ kéo theo việc lộ ra thân phận nô bộc cũ của Cao gia.
"Hồi bẩm vương gia, lão nô đúng là người của Cao gia."
"Rất trung thành, nếu là ta, người Cao gia đều đã chết hết, chiếm lấy những thứ này cũng là thần không biết quỷ không hay." Lý Cẩm Dạ thản nhiên nói.
Giang Đình không dám nhìn vào mắt hắn: "Lão nô nhận ơn sâu của Cao gia, không dám làm ra việc phản bội chủ."
"Năm đó, Tạ Ngọc Uyên và Cao thị lưu lạc ở Tôn gia trang suốt mười năm, là ngươi không tìm thấy, hay là không tìm?"
Giang Đình: "..."
Tay Lý Cẩm Dạ hơi dùng sức, Giang Đình cảm thấy vai mình như đang gánh cả ngọn núi.
"Mười năm không tìm được, sau này thế nào lại tìm được? Tại sao Cao gia lại giao đồ quan trọng như vậy cho một lão nô? Nghĩa tử của ngươi là người ngươi cứu từ Tây Bắc về? Vào Tây Bắc làm gì? Đi cùng ai? Tại sao miếng ngọc bội không sớm xuất hiện ở Ngọc Linh Các, mà phải đến lúc này mới xuất hiện?"
Một loạt câu hỏi như những mũi tên bắn tới, mồ hôi Giang Đình túa ra, dù trước đó hắn và tiểu thư đã nghĩ đến vô số câu trả lời, lúc này cũng không thể mở miệng nói nửa lời.
Người trước mắt trông ôn hòa như ngọc, nhưng lòng dạ lại sâu sắc, tất cả câu trả lời đều như kéo theo cả một chuỗi, chỉ cần sai một lời, sẽ sai cả chuỗi.
Giang Đình mỉm cười khổ sở, khó có thể tả thành lời, lắc đầu nhìn Tạ Ngọc Uyên.
Tạ Ngọc Uyên đứng dậy, cười nói: "An vương gia, trả ơn thế này sẽ bị trời phạt đấy!"
Ý ngoài lời, tiền hàng đã thanh toán rõ ràng, nếu ngài còn truy vấn nữa, thì không còn chính đáng đâu.
Lý Cẩm Dạ không thể tin nổi nhìn nàng. Ba năm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cô gái này nói lời nào cũng không chê vào đâu được như thế.
"Nếu là An vương gia, ta sẽ không hỏi nhiều như vậy, tiền bạc và cửa hàng đã lấy vào tay, đó mới là điều quan trọng nhất. Nếu ta tò mò như vương gia, hỏi thêm câu 'Ngài định tiêu tiền thế nào?', An vương gia sẽ nghĩ gì?"
Đôi mi dài của nàng không động đậy, gương mặt trắng xanh tĩnh lặng như nước, như từ bức tranh bước ra.
Chỉ có cái lạnh trong ánh mắt phá vỡ sự dịu dàng quanh mình, khiến người ta thấy khó gần.
Lý Cẩm Dạ hơi cúi đầu, thấy Tạ Ngọc Uyên đang mở to đôi mắt nhìn hắn, không chớp lấy một lần, đôi môi vì bệnh mà nứt một vết.
Ngón tay Lý Cẩm Dạ khẽ động, gần như muốn đưa tay lau vết nứt ấy, nhưng rồi vẫn kìm lại.
Tạ Ngọc Uyên thật đẹp, khi mắt hắn còn mù, chỉ nghe giọng đã thấy cô nhóc này không tồi, nếu không, hắn cũng chẳng ra tay giúp nàng lúc ở Tôn gia trang.
Sau đó, hắn trở về Kinh Thành, dù Trương Hư Hoài luôn lải nhải bên tai hắn về cô nhóc ấy, nhưng nếu hắn không đồng ý, chẳng ai dám đi dò hỏi tin tức của nàng, bao gồm cả Tô Trường Sam.
Đôi khi hắn thậm chí cảm thấy, trong môi trường sống đầy áp lực ở Kinh Thành, nghe được chút tin tức về cô nhóc ấy cũng là chuyện vui.
Theo lý mà nói, cô nhóc này lạnh lùng với bọn họ, đó phải là điều mà hắn cầu còn không được. Nhưng khi thực sự đạt được, lại cảm thấy trong lòng như thiếu mất một mảnh.
Tạ Ngọc Uyên nhíu mày: "Lúc đầu, đại cữu và tiền nhân của ngài kết máu ăn thề, nhận chuyện lớn lao này, vì huyết minh ấy, người đã mất đi, đế xác cũng không toàn vẹn. Người chết rồi, Cao gia như tòa nhà đổ sập, bị tịch thu gia sản, đày đi, chém đầu... chỉ còn lại nương ta và ta."
Lý Cẩm Dạ lắng nghe, không có vẻ gì là ngạc nhiên.
"Sau này, chuyện thế nào, An vương gia hẳn cũng biết rõ, ta và nương sống ở Tôn gia trang ra sao, An vương gia cũng từng chứng kiến."
Ánh mắt Tạ Ngọc Uyên dần trở nên u ám.
Sống lại một đời, những nỗi đau và vết thương trong kiếp trước đã trở thành ác mộng khi giật mình tỉnh giấc vào nửa đêm, ác mộng chỉ sống trong giấc mơ.
Nhưng những nỗi đau và vết thương ấy, lại là điều mà nương con nàng đã thực sự trải qua.
Chương 174: Sói Trắng Mắt Lạnh
Nếu Lý Cẩm Dạ còn cố gắng truy vấn thêm, Tạ Ngọc Uyên thật sự sợ mình sẽ không nhịn được mà mắng hắn.
Lý Cẩm Dạ nghe xong, vẫn không nói gì.
Trong lòng hắn hiểu rõ những điều Tạ Ngọc Uyên nói, nghe qua không có vẻ bi thương hay đau khổ gì, nhưng thực chất chỉ mới là bề nổi của tảng băng chìm. Sự việc từ trước đến nay, chưa bao giờ có thể giải quyết chỉ bằng lòng trắc ẩn.
Không làm rõ được ngọn ngành, số bạc này cầm vào tay chỉ thêm nặng nề.
"Tạ Ngọc Uyên, ngươi có lập trường của mình, ta cũng có lập trường của ta, ta mong ngươi có thể nói thật."
"Nói thật?"
Trong lòng Tạ Ngọc Uyên như có một sợi dây đứt phựt. Nàng lặp lại từng chữ một, ánh mắt thẳng thắn đối diện Lý Cẩm Dạ: "Nếu ta không muốn thì sao?"
Lý Cẩm Dạ cảm nhận được nàng đang căng thẳng, dường như đã đến giới hạn của sự chịu đựng, chỉ còn chờ sụp đổ.
"Tạ Ngọc Uyên, những năm qua Giang Đình luôn ở chùa Yên Cổ, ta có thể tra ra, người khác cũng có thể."
"Rầm!"
Sợi dây căng thẳng ấy cuối cùng cũng đứt đoạn, lòng Tạ Ngọc Uyên bỗng trở nên khó chịu không thể diễn tả nổi. Nàng thở dốc, lảo đảo lùi lại một bước, như bị chính cảm xúc hiếm hoi mãnh liệt của mình đẩy ngã.
Nàng siết chặt những khớp ngón tay đã trắng bệch, đứng yên hồi lâu, khẽ chửi: "Ăn cháo đá bát!"
Bốn chữ ấy vừa thốt ra, sau lưng Lý Cẩm Dạ như có ai vung roi quất mạnh.
Lúc này, ngọn nến trong thư phòng khẽ nhảy lên, vô cớ mang theo chút sắc lạnh, như hai người đang đối đầu không khoan nhượng.
Giang Đình thở dài nặng nề, gọi một tiếng: "Tiểu thư!"
Tạ Ngọc Uyên nghe tiếng gọi ấy bỗng chợt tỉnh táo trở lại. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng nhận ra Lý Cẩm Dạ nàng quen biết vốn phải như thế này.
Khóa mình trong một căn phòng tối, tính tình đa nghi, lạnh lùng vô cảm, ít khi cười nói. Ngoài khuôn mặt tạm nhìn được thì hắn còn ưu điểm nào khác sao?
Có lẽ trên đời này, ngoài Trương Hư Hoài ra, chẳng còn ai khiến hắn thật lòng tin tưởng.
Thôi! Thôi! Thôi!
An Vương đã tra được chùa Yên Cổ rồi, giấu giếm cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, không thể kéo cả đám tăng nhân ở đó vào cuộc.
Huống chi, mộ phần của cậu hai cũng nằm ở chùa Yên Cổ, nàng không muốn đến cuối cùng lại để cậu hai bị đào mộ, chịu nhục.
Tạ Ngọc Uyên im lặng một lát: "Giang Đình, ngươi kể lại mọi chuyện cho hắn nghe đi. Ta ra ngoài đợi."
"Vâng, tiểu thư."
Lý Cẩm Dạ nhìn theo bóng lưng mảnh mai của nàng, thân hình thoáng lay động, nhưng lập tức thu hồi ánh nhìn.
Giang Đình vẫn điềm tĩnh, pha thêm trà, rót ra hai chén, trong không gian ngập tràn hương trà, hắn từ tốn mở lời.
...
Tạ Ngọc Uyên bước ra khỏi thư phòng, Giang Phong đã chờ từ trước tiến lên đón.
"Tiểu thư, thế nào rồi?"
Tạ Ngọc Uyên phất tay, đột nhiên hỏi: "Giang Phong, ngươi còn nhớ khi còn nhỏ không?"
Giang Phong không ngờ tiểu thư đột nhiên hỏi chuyện này, sững sờ một hồi lâu mới đáp: "Có cái đã quên, có cái vẫn nhớ."
"Nhớ được những gì?"
"Nhà có nương, có cha, còn có huynh trưởng, tỷ tỷ, ta là nhỏ nhất. Nhà cũng nuôi nhiều bò dê, cha ngày nào cũng ra đồng chăn bò, chăn dê, nương ở nhà nấu ăn ngon."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó bò và dê đều chết, nương khóc, cha thở dài, rồi có kẻ xấu đến giết sạch."
Khi kể lại những chuyện này, Giang Phong như trở thành một tảng đá, không lộ chút cảm xúc nào.
Đi theo Cao nhị gia nhiều năm, hắn đã sớm hiểu được một điều: con người phải giấu kín cảm xúc, nếu không sẽ không thể sống sót.
Ánh mắt Tạ Ngọc Uyên trở nên trầm lặng: "Ngươi làm sao mà sống sót được?"
"Ta cũng không biết. Hình như hôm đó cha ta đánh mạnh vào cổ ta, khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên một bãi hoang vu." Giang Phong dừng lại: "Tiểu thư chắc chưa từng thấy sa mạc, hoang vắng không một bóng người, chỉ có dã thú và bầy sói."
"Sống sót hẳn là rất khó khăn."
"Là hoàn toàn không thể sống nổi, nếu như không gặp nhị gia và nghĩa phụ..."
Hắn nhớ rõ hôm đó gió thổi tựa như bông trắng bay khắp nơi, lạnh lẽo vô tình. Chỉ hít thở thôi cũng khiến người ta nghẹn lại bởi khí lạnh thấm xương, mang theo chút mặn chát.
Hắn đã đi suốt bảy ngày trên bãi hoang, đói thì bắt chuột ăn, trời càng ngày càng lạnh, đến mức chuột cũng không ra ngoài nữa.
Tiếng sói tru từ xa vang lên, hắn nghĩ, chết thì chết thôi, dù sao rồi cũng phải chết.
Nhưng không.
Khi hắn tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình nằm trên lưng lạc đà, lắc lư qua lại. Một người đàn ông mặc áo xanh rót vào miệng hắn một ngụm rượu, như một ngọn lửa theo cổ họng chảy xuống, thắp lên tất cả khát khao sống còn trong hắn.
Người đó, chính là Cao nhị gia!
Cao nhị gia đã cứu hắn, nên mạng này của hắn chỉ thuộc về Cao gia.
Nghe đến đây, lòng Tạ Ngọc Uyên dần trở nên nhẹ nhõm.
Năm đó ở Tôn Gia Trang, nếu không có sư phụ bảo vệ, có lẽ mạng của nàng và nương cũng đi vào con đường của kiếp trước.
Coi như trả ơn đi!
Giang Phong không biết vì sao tự nhiên tiểu thư lại hỏi hắn những điều này, nhưng nhìn ánh mắt tiểu thư hơi cụp xuống, hắn biết tâm trạng nàng lúc này không tốt.
Cánh cửa thư phòng bỗng kêu "kẽo kẹt".
Lý Cẩm Dạ và Giang Đình lần lượt bước ra, trên gương mặt Lý Cẩm Dạ vẫn không có nhiều biểu cảm.
Tạ Ngọc Uyên xoay người, ánh mắt chạm vào hắn, nàng lịch sự mỉm cười với hắn.
"Vương gia đã hiểu rõ mọi chuyện chưa? Nếu không có gánh nặng này, nhị cữu ta giờ cũng có thể đứng đây cùng ta, ngắm hoa thưởng cảnh."
Lý Cẩm Dạ như không nghe ra ý mỉa mai trong lời nói của nàng, hờ hững đáp: "Hôm nay đã muộn, có vài chuyện ta cần suy ngẫm, ngày mai giờ này ta sẽ quay lại."
Nói xong, hắn nhảy lên mái nhà, biến mất trong màn đêm.
Hắn vừa đi, Giang Phong lập tức thấy mấy bóng đen trên cây cũng lập tức tản ra, hòa vào bóng tối.
Tạ Ngọc Uyên: "Giang Đình, phản ứng của hắn thế nào?"
"Giống như tiểu thư đã thấy, không nói một lời ."
"Giấu kỹ thật." Tạ Ngọc Uyên cười nhạt.
Giang Đình gật đầu đồng tình: "Tiểu thư, lão nô đã từng đi khắp nơi, cũng coi như gặp nhiều người, như An Vương còn trẻ mà đã giỏi che giấu cảm xúc như vậy, lão nô mới gặp lần đầu. Tiểu thư sau này giao thiệp với hắn, nhất định phải đề phòng, tâm tư người này... khó mà đo lường."
"Không có 'sau này'!" Tạ Ngọc Uyên dứt khoát nói.
Đã đến mức này rồi, không cần tự lừa mình dối người nói gì đến "sau này" nữa. Sau này chỉ còn đường ai nấy đi, cầu ai nấy qua.
"Đúng rồi, An Vương cuối cùng có đưa cho lão nô một tờ giấy, nói chờ hắn đi rồi giao lại cho tiểu thư. Tiểu thư, mời xem."
Giang Đình lấy tờ giấy từ trong tay áo, đưa lên.
Tạ Ngọc Uyên nhận lấy, lập tức đi vào chính sảnh, đặt dưới đèn xem, bỗng quay đầu lại, vẻ mặt thoáng qua sự kinh ngạc.
"Tiểu thư, là gì vậy?"
Tạ Ngọc Uyên đưa lại tờ giấy, Giang Đình nhìn qua, kinh hãi thốt lên: "Đây... đây là chứng cứ tham ô của Tạ nhị gia?"
Chương 175: Ta Muốn Nàng Lấy Chồng Sinh Con
"Chết tiệt, đi lâu vậy mà chưa về, lão tử muốn gắn tăm vào mí mắt mà cũng không trụ nổi." Trương Hư Hoài uống một hớp rượu.
Tô Trường Sam lúc này đã gục xuống bàn, không biết là ngủ hay đã say.
Trương Hư Hoài đá hắn một cái, tức giận chửi: "Mới còn trẻ mà uống rượu, thức đêm còn thua lão tử, chắc chắn là mệnh yểu!"
"Bổn thế tử cưỡi ngựa cả ngày, giờ lại uống hai canh giờ cùng ngươi, đến người sắt cũng chịu không nổi, ngươi còn nguyền ta chết sớm?" Tô Trường Sam tức giận đá lại một cú.
"Ồ, còn sức cơ đấy!"
"Ngươi..."
"Bịch!"
Cửa bị đẩy mạnh từ bên ngoài, Lý Cẩm Dạ mang theo hơi nóng bước vào. Mũi cao thẳng, khi không cười, gương mặt nghiêng lạnh lùng gần như tàn nhẫn.
Tô Trường Sam ngồi thẳng người: "Sao rồi, Mộ Chi?"
"Còn rượu không?" Lý Cẩm Dạ hỏi.
Tô Trường Sam hét lớn ra cửa: "Người đâu, mang rượu, bày lại một bàn."
Rượu thịt rất nhanh được mang lên, Lý Cẩm Dạ uống liền ba chén.
Hắn uống không đỏ mặt, sắc mặt càng uống càng trắng, không lộ chút cảm xúc nào.
"Ngươi mau nói đi, lão tử đây nóng ruột đến độ mông sắp bốc cháy rồi."
Trương Hư Hoài quen thói không lớn không nhỏ, theo phản xạ đá tới, không ngờ lại trượt.
"Đừng giỡn, nói chuyện chính đi."
Trương Hư Hoài từ trước đến nay chưa từng thấy hắn dùng giọng cứng rắn như vậy với mình, lập tức căng thẳng tròn mắt nhìn.
"Người gặp rồi, đồ cũng khớp, bốn triệu chín trăm bảy mươi tư vạn lượng bạc, nàng đồng ý đưa ra bốn triệu lượng, cộng thêm tất cả cửa hàng và đá của Ngọc Linh Các."
Ầm!
Trương Hư Hoài và Tô Trường Sam sững sờ, ngạc nhiên đến há hốc miệng.
Toàn bộ quốc khố hiện giờ chỉ có gần mười triệu lượng, mà cô nhóc kia trong tay... nắm bốn cái quốc khố?
Trương Hư Hoài gượng ép khép hàm lại: "Nhanh, họ Tô kia, tát ta một cái đi."
Ồ, yêu cầu dễ thương thật, Tô Trường Sam không nói hai lời, vung tay tát một cái ngay mặt.
Trương Hư Hoài đau đớn nhe răng trợn mắt: "Đồ chó chết, ngươi ra tay mạnh quá, không thể nhẹ chút à?"
"Đừng giỡn!" Tô Trường Sam liếc mắt, quay đầu hỏi: "Mộ Chi, nha đầu đó điên rồi sao? Ngoại tổ phụ ngươi không để lại di ngôn là chia đôi à?"
Trương Hư Hoài đẩy đẩy Lý Cẩm Dạ: "Nhanh, mau kể lại từ đầu đến cuối đi."
Lý Cẩm Dạ cố gắng thu lại cảm xúc, kể đại khái sự tình...
Hai người kia nghe xong, lặng lẽ không nói, cả người như cứng đờ.
Lý Cẩm Dạ cũng không thúc giục, chỉ uống hết chén này đến chén khác, lúc này mặt hắn không còn chút máu.
Đêm nay thông tin quá nhiều, trong sự hỗn loạn, hắn phải tìm ra đầu mối.
Trương Hư Hoài im lặng một lát, vuốt râu nói: "Trên đời chỉ biết có một Cao đại gia bị hoàng đế giết chết, nào ngờ còn một Cao nhị gia ẩn danh, nếu không phải ngươi tự nói, ta cũng không dám tin vào tai mình."
Trong lòng Tô Trường Sam lại đau nhói, trên mặt không còn chút bông đùa: "Tạ Ngọc Uyên chẳng phải biết y thuật sao? Ngay cả nàng cũng không cứu được sao?"
"Nói là dầu cạn đèn tắt!" cơn khó chịu trong lòng Lý Cẩm Dạ nhờ rượu mà dần dịu đi: "Mới ba mươi tuổi."
"Với một thân phận không thể lộ, giữ bí mật lớn như vậy, quản lý bao nhiêu cửa hàng, không cạn kiệt mới là lạ!" Trương Hư Hoài thở dài.
"Giá mà ta tìm được hắn sớm hơn, thì cũng không đến nỗi..."
Nói xong, Lý Cẩm Dạ chợt ngừng lại, hắn lập tức hiểu vì sao ban đầu Tạ Ngọc Uyên không muốn kể về Cao nhị gia cho hắn.
Cả đời Cao nhị gia sống như một bóng ma, trước lúc chết còn quy y cửa Phật, mà cửa Phật dạy sáu căn thanh tịnh, nếu có thể, nàng không muốn để người ngoài quấy rầy người đàn ông đáng thương ấy.
"Mộ Chi à, ngoại tổ phụ ngươi thật là có mắt, đổi lại là người khác, đứng trước khối tài sản khổng lồ thế này, chắc chắn đã nổi lòng tham rồi." Trương Hư Hoài cảm thán: "Thời này, người giữ chữ tín hiếm có lắm!"
Tô Trường Sam bấy giờ mới lên tiếng, xoa thái dương nói: "Giờ ta thực tò mò về Cao gia. Hoàng thượng mắng họ là lũ không bằng cầm thú, sao đến chúng ta lại thành kẻ giữ lời thế này?"
Không ai đáp lại.
Trương Hư Hoài đẩy Lý Cẩm Dạ: "Người tìm thấy rồi, bạc cũng có, nha đầu đó hào phóng như vậy, ngươi định thế nào?"
Lý Cẩm Dạ trên đường đi chỉ nghĩ đến vấn đề này.
Những năm qua trong mắt người khác, hắn chỉ là một vương gia nhàn tản, không có chí lớn, mất hết nhuệ khí, dựa vào chút sủng ái của hoàng đế mà sống lẫn trong đám vương hầu tướng tá.
Chỉ có hắn biết rõ, ngọn lửa báo thù không tắt, mà ngày càng cháy lớn.
Bốn triệu lượng bạc, cộng thêm bên ngoài có A Cổ Lệ chiêu binh mãi mã, trong triều đình có hắn bước đi thận trọng, trong cung có Trương Hư Hoài khống chế thái y viện, không quá năm năm nữa, triều đại họ Lý sẽ không còn tồn tại.
"Ta muốn lấy hết vào tay."
Trương Hư Hoài có chút khó chịu: "Vậy thì lấy đi, sau khi mọi việc thành, nhớ cảm ơn người ta đàng hoàng. Nha đầu đó nói đúng, Cao gia bị tịch thu gia sản cũng vì những viên ngọc này. Lý Cẩm Dạ à, bốn triệu lượng bạc đổi bằng mạng người Cao gia đó."
Ánh mắt Lý Cẩm Dạ trở nên sâu thẳm, đen đặc như giếng sâu: "Hư Hoài, ta cần ngươi cùng ta diễn một vở kịch."
Trương Hư Hoài thờ ơ hỏi: "Kịch gì?"
"Kịch sư đồ đoạn tuyệt!"
"Nói bậy!"
Trương Hư Hoài đập bàn: "Dựa vào cái gì mà bắt ta đoạn tuyệt với nàng?"
"Bởi vì..." Đôi mắt Lý Cẩm Dạ giống như giếng sâu, lập tức trở thành vực thẳm: "Cao gia chỉ còn lại hai nương con nàng."
Mà việc hắn sắp làm là cha con đối nghịch, vua ta phản bội. Con đường này hoặc là gấm hoa, hoặc là địa ngục, ai mà biết?
Hắn mặc kệ những người Cao gia khác chết thảm thế nào, hắn muốn nha đầu này cưới chồng sinh con, con cháu đầy đàn, sống lâu trăm tuổi.
Nói xong, hắn ném chén rượu xuống, thân hình biến mất trong màn đêm.
Hai người còn lại nhìn nhau, tai ù đi.
Hồi lâu, Tô Trường Sam thở dài, nhặt lấy chén rượu hắn bỏ lại, vừa chạm tay vào đã bị nhiệt độ lạnh buốt từ chén kích thích, mặt biến sắc, giọng nghiêm nghị: "Trương Hư Hoài..."
"Ngươi cũng phát hiện ra rồi?"
Gương mặt Trương Hư Hoài dần trở nên nặng nề: "Ta đã phát hiện lâu rồi, tên này nhiệt độ cơ thể càng ngày càng thấp, ta dùng kim châm cũng gần như không kìm được nữa."
"Độc phát rồi sao?"
"Không hẳn, đã không thể loại bỏ hết, thứ này những năm qua vẫn lắng lại trong máu, hôm nay chảy đến đây một ít, ngày mai chảy đến kia một ít, năm năm trôi qua, đã lan khắp kinh mạch rồi."
Tô Trường Sam lòng nhói lên: "Vậy, hắn sẽ thế nào?"
"Nhẹ thì như trước, thị lực giảm dần cho đến khi mù. Nặng thì..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com