Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 181-185

Chương 181: Trái Tim Quá Mềm Mại

La ma ma thấy lạnh trong lòng, khẽ hỏi: "Vậy tiểu thư định làm gì...?"

"Mẫu thân bảo, đã chia phòng rồi, không cần e dè gì cả."

La ma ma rùng mình, thở dài: "Tấm lòng Nhị phu nhân thật quá lương thiện!"

"Ta cũng nghĩ vậy." Tạ Ngọc Uyên quay người lại, nói: "Nhưng mẫu thân bảo, nếu vì lợi ích riêng mà không màng đến người khác, thì chẳng khác gì hại người cả. Ma ma, ban đầu ta định dứt khoát cắt đứt mọi chuyện, nhưng giờ phải suy xét kỹ."

La ma ma tất nhiên hiểu rõ.

Tạ gia không phải chỉ là nhà của nhị phòng; còn có đại phòng và tam phòng nữa. Dù tiểu thư có không màng đến ai, thì vẫn phải nghĩ đến Tạ tam gia và nhị tiểu thư.

"Nói vậy, những việc nhị gia làm quả là không nhỏ!"

"Ma ma thật thông minh!"

Tạ Ngọc Uyên gật đầu: "Mẫu thân bảo, nếu chuyện này bị lộ, mất chức quan đã là nhẹ, có khi còn phải vào tù. Đại phòng và tam thúc cũng khó lòng thoát khỏi liên lụy."

La ma ma nhìn sâu vào đôi mắt thâm trầm của tiểu thư, gật đầu: "Vậy đành đợi thôi, sớm muộn gì Tạ tam gia cũng sẽ ra khỏi phủ."

"Ta cũng nghĩ vậy!"

Tạ Ngọc Uyên dõi ánh mắt về phía bóng trúc lay động. Trong thế giới người trưởng thành, ràng buộc quá nhiều, chỉ người có lòng dạ lạnh lùng vô biên mới dễ dàng quyết đoán.

Người tốt muốn thành Phật phải trải qua tám mươi mốt kiếp nạn, còn người xấu chỉ cần buông dao là thành Phật – thật bất công làm sao.

"Tiểu thư yên tâm, những ngày này nô tỳ sẽ dặn dò đám nha hoàn cẩn thận hơn."

Tạ Ngọc Uyên quay lại mỉm cười: "Phải rất cẩn thận, để Vệ Ôn lại cho mẫu thân lo liệu, ta có ngân châm là đủ để bảo vệ mình."

"Đúng rồi, tiểu thư, mấy hôm trước nô tỳ thấy Mẫn thị, sắc mặt tái xanh, đi đứng chậm chạp."

"Có phải nàng ấy bệnh không?"

"Nhìn thì như bệnh, nhưng xa xa lại nghe thấy nàng ấy khô khan nôn mấy tiếng, có lẽ là có thai chăng."

Tạ Ngọc Uyên giật mình: "Ma ma có chắc chắn không?"

La ma ma lắc đầu: "Không dám chắc, Thiệu di nương nắm giữ nội trạch rất chặt, sao có thể để Mẫn thị thừa cơ."

"Cũng có thể Mẫn thị đã giấu riêng chăng." Tạ Ngọc Uyên trầm ngâm: "Ma ma, ngươi tìm cơ hội thăm dò, xem có phải nàng ấy đã có thai không."

"Vâng, tiểu thư."

La ma ma đáp lời, nhưng vẫn không bước đi, nhìn Tạ Ngọc Uyên mấy lần, bỗng cắn răng nói: "Tiểu thư, từ mai, chúng ta nên dùng thuốc bổ một chút. Tiểu thư đã mười lăm rồi, mà nguyệt sự vẫn chưa đến, e là thời gian ở Tôn gia trang đã làm thân thể tổn thương."

Tạ Ngọc Uyên nghe vậy, mặt đỏ bừng, vội vã bỏ lại một câu "Ta ra ngoài đi dạo" rồi kéo rèm bước ra.

La ma ma nhìn theo bóng nàng, không giấu được nụ cười.

Tiểu thư dù thông minh, tài giỏi đến đâu vẫn là một thiếu nữ, mà đã là thiếu nữ thì cuối cùng cũng cần một chỗ dựa tốt.

Chuyện nhị gia tham ô hãy tạm gác lại, không vì ai khác, chỉ vì hôn sự của tiểu thư, lúc này không nên đưa ra.

Không mong tiểu thư bước vào cửa cao, chỉ cần gặp được người biết sẻ chia ấm lạnh, yêu thương nàng là đủ.

...

Lúc này, Mẫn thị như kiến bò trên chảo nóng, tâm trí rối bời.

Nha hoàn Tố Lan bưng bát chè hạt sen vào: "Di nương, dù thế nào cũng nên ăn một chút, không vì bản thân thì cũng phải nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng chứ."

Mẫn thị đặt tay lên bụng, khẽ thở dài: "Không ngờ nó lại đến sớm như vậy."

"Đó là phúc phận của di nương, mới đến mà đã mang thai ngay, đâu như Thiệu di nương, bao nhiêu năm theo nhị gia mà bụng chẳng động tĩnh gì."

Mẫn thị lắc đầu: "Phúc hay không còn phải xem ý của Thiệu di nương. Nếu bà ta không muốn đứa trẻ này được sinh ra, ta có phúc cũng vô dụng. Nhị phòng này từ trước đến nay luôn là thiên hạ của bà ta."

Mẫn thị vốn xuất thân thương gia, nhà làm nghề buôn trà. Cha nàng tích góp chút tiền bèn mua một chức quan nhỏ.

Nương ruột nàng làm nghề hái trà, nhờ có sắc đẹp mà được cha nàng để ý và nạp vào. Không ngờ sinh ra nàng không bao lâu thì bệnh chết, để nàng chịu nhiều cay đắng trước mặt đích mẫu và con cái bà ta, cứ nhẫn nhịn mà sống.

Đến khi mười sáu tuổi, cha nàng vì muốn thăng chức đã đặt nàng vào kiệu nhỏ, gả nàng làm thiếp cho thượng quan. Vị thượng quan kia là người bị vợ quản nghiêm ngặt, sau khi vợ làm loạn một trận, nàng chỉ được tạm giữ trong phủ như một nha hoàn.

Chủ mẫu thấy nàng ngày càng xinh đẹp bèn tìm cách đẩy nàng đi. Nhưng đẩy thế nào lại đẩy đến tay Tạ nhị gia.

Thế là, thân như bèo bọt của nàng trở thành công cụ, làm thiếp thứ ba của nhị gia.

Vào phủ, nhị gia ham sự tươi trẻ của nàng, thường xuyên đến phòng nàng.

Thiệu di nương ngoài mặt thì thờ ơ, nhưng lại âm thầm bỏ thuốc tránh thai vào đồ ăn của nàng. May mà Tố Lan phát hiện kịp thời, nếu không, qua thời gian dài, thân thể nàng hẳn đã bị hủy hoại.

Về sau, nàng nhẫn nhịn, gặp nhị gia thì viện cớ không khỏe để ông ta qua phòng Thiệu di nương.

Dần dà, Thiệu di nương thấy nàng ngoan ngoãn dễ bảo mới thôi không hạ thuốc nữa.

Vừa ngừng thuốc nửa năm, nàng đã mang thai, không biết đây là phúc hay họa đây!

"Di nương, Thiệu di nương là cái thá gì, chẳng qua cũng chỉ là một di nương thôi!" Tố Lan mỉa mai: "Nhị phu nhân chưa nói gì, đâu đến lượt bà ta?"

Mẫn thị lườm nàng một cái, trách nàng ăn nói không giữ ý.

Tố Lan không để bụng, đỡ Mẫn thị ngồi xuống: "Di nương, giờ Tạ phủ không phải chỉ có Thiệu di nương thao túng nữa. Nếu cần chúng ta có thể xin đại phu nhân và nhị phu nhân giúp đỡ. Nô tỳ không tin, có hai vị phu nhân đứng sau, Thiệu di nương còn có thể một tay che trời."

"Mẫn di nương, La ma ma đến."

Mẫn di nương giật mình bật dậy: "La ma ma? Bà ấy đến làm gì?"

"Kệ bà ta đến làm gì. Di nương đang lo không biết làm sao nói với nhị phu nhân, nghe đâu La ma ma có thể nắm nửa quyền tại Thanh Thảo Đường, di nương cứ thử nghe ngóng trước rồi quyết định."

Mẫn di nương luống cuống ngẩng đầu: "Mau, mời bà ấy vào."

...

Một canh giờ sau, La ma ma trở về Thanh Thảo Đường.

"Tiểu thư, Mẫn di nương quả thực đã mang thai, hơn ba tháng rồi. Nàng ta khóc lóc xin nô tỳ xin nhị phu nhân nể tình, để nàng sinh con."

Tạ Ngọc Uyên giật mình ngẩng đầu nhìn La ma ma.

La ma ma hạ giọng: "Trước đây Thiệu di nương từng bỏ thuốc tránh thai vào thức ăn của nàng, Mẫn di nương sợ bà ta lại làm điều đó."

Tạ Ngọc Uyên nheo mắt: "Ma ma là người từng trải, thấy Mẫn di nương này có nên giúp không?"

"Về tình thì Mẫn thị đáng thương thật, đứa bé trong bụng nàng cũng là sinh mệnh. Về lý, Thiệu di nương đã nhiều lần gây sự với chúng ta, sao không để nàng ta gặp chút rắc rối."

Đúng như nàng nghĩ.

Tạ Ngọc Uyên mỉm cười: "Vậy thì, Ma ma hãy chú ý vào đồ ăn thức uống, giúp nàng một tay. Chuyện này, ta thay mặt mẫu thân quyết định. Ma ma nhắn với nàng rằng tạm thời đừng làm lớn chuyện, giấu được bao lâu thì giấu. Ngoài ra, bảo nàng cũng phải tự cẩn thận."

La ma ma gật đầu đáp: "Vâng, tiểu thư."

...

Vài ngày sau, Mẫn di nương vẫn cẩn thận giữ bí mật về cái thai trong bụng, nhưng không ngờ Thiệu di nương đã sớm nhận ra điều khác thường.

Thiệu di nương lặng lẽ cười nhạt, âm thầm tính toán: "Ngươi tưởng rằng có thể an ổn sinh con sao? Đừng mơ tưởng nữa!"

Vài hôm sau, nàng ta cho người mời Mẫn di nương đến phòng mình.

Mẫn di nương chẳng thể từ chối, đành đi. Vào đến nơi, nàng chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Thiệu di nương, trong lòng bỗng dấy lên dự cảm chẳng lành.

Thiệu di nương ngồi vắt vẻo trên ghế, nhìn nàng từ trên xuống, hỏi: "Gần đây trông ngươi có vẻ mệt mỏi, có phải sức khỏe không tốt không?"

Mẫn di nương cúi đầu, đáp: "Thưa Thiệu di nương, sức khỏe nô tỳ có chút không ổn, cũng chỉ là bệnh nhẹ, không đáng ngại."

Thiệu di nương nhướng mày, cười nhạt: "Bệnh nhẹ thì tốt. Nhưng nếu là bệnh nặng, ta lại e rằng người trong phủ sẽ mất công chăm sóc. Thật là rắc rối!"

Mẫn di nương cắn môi, chỉ cúi đầu đáp: "Vâng, Thiệu di nương nói phải."

Ánh mắt Thiệu di nương trở nên sắc lạnh, bà ta đưa tay lên vẫy vẫy: "Tố Lan đâu, mang bát thuốc đến cho Mẫn di nương, là thuốc bổ, nhưng phải uống ngay tại đây để ta yên tâm."

Tố Lan đứng bên cạnh do dự, nhìn Mẫn di nương. Mẫn di nương nhận ra ý đồ của Thiệu di nương, nhưng trong hoàn cảnh này, nàng không dám phản kháng, chỉ đành cắn răng uống bát thuốc mà lòng đầy lo lắng.

Rời khỏi phòng Thiệu di nương, Mẫn di nương cảm giác như cơ thể mình bị một luồng khí lạnh xâm nhập, biết rõ đứa bé trong bụng có thể không giữ được.

Nàng trở về phòng, ôm bụng thầm khóc, bất giác cảm thấy bất lực và tuyệt vọng.

...

Mấy ngày sau, sức khỏe của Mẫn di nương yếu đi rõ rệt. La ma ma đến thăm, thấy tình trạng của nàng bèn thở dài: "Mẫn di nương, nhị phu nhân đã quyết định giúp nàng một lần, nhưng bản thân nàng cũng phải tự giữ gìn."

Mẫn di nương nghẹn ngào, nắm tay La ma ma: "Xin bà về báo lại với nhị phu nhân, dù thế nào, ta cũng biết ơn sự giúp đỡ này."

La ma ma nhìn nàng, khẽ thở dài: "Ta sẽ chuyển lời. Nàng yên tâm, chỉ cần nàng kiên trì, mọi chuyện rồi sẽ có ngày thay đổi."

Mẫn di nương nghe vậy, lòng dâng lên một chút hy vọng, đôi mắt rưng rưng nhìn La ma ma, cảm thấy trong những ngày tối tăm này, vẫn còn một chút ánh sáng len lỏi vào lòng nàng.

Chương 182: Hắn Thèm Rồi

Cuộc sống là vậy, vấn đề nối tiếp vấn đề, mâu thuẫn ngày càng đan xen, sợi chỉ không bao giờ gỡ được.

Thiệu di nương tưởng rằng chỉ cần loại bỏ Thanh Thảo Đường thì có thể quay lại vị trí nhỉ phu nhân.

Mẫn thị lại nghĩ rằng chỉ cần bám vào Thanh Thảo Đường, đứa con trong bụng bà sẽ có thể sống sót.

Tạ Ngọc Hồ thì tin rằng chỉ cần hầu hạ tốt đích mẫu, con đường phía trước sẽ suôn sẻ.

Tạ lão phu nhân nghĩ rằng chỉ cần con trai và cháu trai đều thành tài, bà có thể hưởng vinh hoa cả đời.

Nhưng trong mắt Tạ Ngọc Uyên, tựa vào núi thì núi sập, dựa vào người thì người bỏ đi; chỉ có dựa vào chính mình mới có thể từng bước vững vàng tiến lên.

Đúng lúc đó, từ kinh thành truyền tin An Vương Lý Cẩm Dạ nhận chỉ quay về Giang Nam.

Sau kỳ thi mùa xuân, các vị tiến sĩ đều được giao nhiệm vụ, hướng tới tương lai rực rỡ của mình. Trên bàn của hoàng đế lại xuất hiện một bản tấu, tố cáo quan viên Giang Nam gian lận trong kỳ thi mùa thu.

Bảo Càn Đế giận đến mức hất đổ một hộp bút ngọc trắng chạm rồng.

Giang Nam từ xưa đến nay vốn là nơi sản sinh hiền tài, từ Tần Hoài đến Kim Lăng, từ Cô Tô phong lưu đến Dương Châu mộng mơ... nơi nào cũng là đất anh tài. Vậy mà thi cử ở đây cũng bị gian lận, thật là không thể chấp nhận.

Bảo Càn Đế lập tức triệu An Vương Lý Cẩm Dạ vào cung.

Việc thi mùa xuân, mùa thu đều do Lễ bộ quản lý. Mặc dù vào thời điểm đó Lý Cẩm Dạ chưa nhậm chức, nhưng hoàng đế lại cần một người trẻ tuổi, liêm khiết và nhiệt huyết như vậy để thanh trừng tệ nạn ở Giang Nam.

Sau cuộc trò chuyện giữa hai cha con, chuyến đi Giang Nam của Lý Cẩm Dạ được quyết định.

Tối trước khi cha con nhà họ Giang lên đường, Tạ Ngọc Uyên chuẩn bị một bữa tiệc rượu tại Giang phủ, mọi người cùng ngồi chung một bàn, ăn bữa cơm đoàn viên.

Trong bữa tiệc, Tạ Ngọc Uyên dặn dò thêm vài điều vụn vặt, đến khi trăng đã lên cao, nàng mới quay về Thanh Thảo Đường.

Vừa định tháo trâm ngọc xuống để rửa mặt đi ngủ thì nghe thấy cửa sổ vang lên vài tiếng gõ, Như Dung và Cúc Sinh hoảng hốt giật mình.

Cúc Sinh gan dạ hơn, lập tức đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài. Nhìn một cái, nàng gần như thất thần vì sợ hãi. Bên ngoài là một người đàn ông mặc đồ đen, che mặt, dùng ánh mắt sắc bén nhìn nàng.

"Ta..."

Vừa thốt ra một từ, nàng đã bị điểm huyệt không thể nói tiếp.

Tạ Ngọc Uyên nhận ra tình hình không ổn, vừa định rút ngân châm trong tay áo thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc cất lên: "Tam tiểu thư, đừng sợ, là ta, Thanh Sơn đây."

Tạ Ngọc Uyên nghiêm giọng: "Nửa đêm canh ba, ngươi đến đây làm gì?"

Thanh Sơn đành cắn răng nói: "Tam tiểu thư, trước khi rời kinh, vương gia muốn cô nương Thanh Nhi làm vài món ăn."

Tạ Ngọc Uyên cố nén cơn giận: "Món gì?"

"Canh cá chép đậu phụ, thịt kho tàu, trứng xào hẹ, đậu hũ khô hầm." Thanh Sơn khệ nệ đưa ra một giỏ đồ từ sau lưng: "Nguyên liệu đã chuẩn bị đủ, xin cô nương giúp nấu."

Tạ Ngọc Uyên chỉ nhíu mày, không đáp lời.

Những món này là bữa đầu tiên Lý Cẩm Dạ ăn sau khi chữa khỏi mắt. Nàng đã từng nghĩ, sao mắt vừa khỏi đã chỉ nghĩ đến ăn, mà toàn là món dân dã. Nhưng tiểu sư phụ thế này cảm giác rất tầm thường mà gần gũi, khiến người ta cảm thấy dễ tiếp xúc.

Giờ đây, trong lòng hắn chất chứa bao ước vọng hoang đường, mà vẫn nhớ về bốn món này.

Tạ Ngọc Uyên tự giễu: "Đường đường là một vương gia, vậy mà vẫn thèm những thứ này, thật là lạ."

Thanh Sơn lúng túng: "..." Hắn cũng nghĩ vậy.

"Thật ngại quá, Thanh Nhi cô nương đã ngủ rồi."

"Tam tiểu thư, vương gia nhà ta nói..." Thanh Sơn nhớ lại lời dặn của chủ nhân, nghiến răng dày mặt nói: "Mấy năm qua ăn khắp sơn hào hải vị, nhưng chỉ mong nhớ vài món này, thậm chí nằm mơ cũng thấy."

Mơ sao...

Mặt Tạ Ngọc Uyên thoáng dịu đi: "Giấc mơ của hắn quả thật lạ kỳ."

"Tam tiểu thư, vương gia nhà ta còn nói, bữa này không để Thanh Nhi cô nương phải làm không công, nếu cô nương muốn thứ gì từ phương Nam, ngài ấy sẽ giúp mua về."

Nghe vậy, mặt Tạ Ngọc Uyên thoáng không kiên nhẫn, sau lại mỉm cười.

Thật chẳng hiểu hắn muốn gì? Đã đến lúc đường ai nấy đi, cớ sao còn muốn dây dưa thêm làm chi?

"Nói với vương gia của ngươi, món ăn có thể nấu, còn đồ thì không cần, Giang Đình và Giang Phong sẽ mua giúp ta."

Thanh Sơn: "..." Giống được sao.

...

Trong bóng tối, Tạ Ngọc Uyên dần hé mắt, khẽ mỉm cười.

Nhiều thứ cảm tình chênh vênh như vậy, nhiều ràng buộc đan xen như thế, nếu muốn sống cho tự tại, ngoài giữ một gương mặt lạnh nhạt, nàng còn biết làm gì khác?

...

"Gia, đồ ăn đã nấu xong, vẫn còn nóng, mời ngài dùng ngay."

Lý Cẩm Dạ đặt bút xuống, bước đến bên bàn, hít sâu một hơi: "Múc cho ta một bát cơm."

"Vâng."

Cơm vừa dọn ra, Lý Cẩm Dạ dùng muỗng uống một hớp canh cá, cảm giác vị ngon đọng lại mãi, gật đầu: "Nha đầu đó nấu ăn tiến bộ hơn. Nàng không làm khó ngươi chứ?"

Người mà ngài nói, Thanh Sơn chẳng khó đoán là ai.

"Gia, tam tiểu thư nói ngài nằm mơ thật là lạ, lại nói... món ăn thì nấu, nhưng đồ thì không cần."

Lý Cẩm Dạ dừng tay, trên môi dần hiện nụ cười.

Thanh Sơn liếc trộm qua, giật mình không thôi.

Mấy năm nay, gia hiếm khi nở nụ cười, khuôn mặt lúc nào cũng như mang mặt nạ, che đậy mọi cảm xúc.

Tam tiểu thư nói những lời lớn gan như vậy, mà gia lại còn cười sao? Thanh Sơn mơ hồ cảm nhận được rằng gia có gì đó rất khác với Tạ Ngọc Uyên.

"Vương gia, Lục trắc phi Đến rồi."

Lý Cẩm Dạ thu lại nụ cười: "Cho vào."

Lục Nhược Tố nhẹ nhàng bước vào, nụ cười trên mặt dần cứng lại, vương gia chỉ ăn có ba món và một tô canh, người ở viện nàng còn ăn ngon hơn.

"Vương gia bận việc nước ngày đêm, nhà bếp lại dọn những món này sao? Người đâu, mau mang đổ hết đi."

Chương 183: Tên Khốn

Lục Nhược Tố đích thân mang hộp thức ăn đến bàn: "Thiếp chuẩn bị một ít bữa khuya cho Vương gia, mong người nếm thử. Đây là món canh vịt già, thiếp..."

Ánh mắt lạnh lùng và sắc bén phóng tới khiến Lục Nhược Tố giật mình, suýt làm rơi hộp thức ăn khỏi tay.

"Lục trắc phi có vẻ rảnh quá rồi chăng?"

Lý Cẩm Dạ buông đũa: "Ta ăn gì, uống gì, có cần phải để trắc phi quyết định không?"

Lục Nhược Tố chưa bao giờ nghe Vương gia nói nặng lời với mình như vậy, vừa xấu hổ vừa khó xử: "Vương gia, thiếp..."

"Đêm đã khuya, Lục trắc phi về nghỉ sớm đi. Ta còn việc cần làm, không tiện tiếp chuyện nữa."

Bàn tay giấu trong tay áo của Lục Nhược Tố xiết chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay nhưng không hề cảm thấy đau.

Không đúng, đúng hơn là đau đến mức đã tê dại.

Nàng cắn môi, cố nén nước mắt đang chực trào ra: "Thiếp có chuyện muốn bẩm với Vương gia."

Trong lòng Lý Cẩm Dạ nở nụ cười nhạt, nhưng vẻ mặt vẫn không đổi, khẽ vẫy tay ra hiệu, Thanh Sơn lập tức dâng trà lên.

Hắn đón lấy chén trà, thổi bề mặt trà rồi nhấp một ngụm: "Nói đi."

"Ngày mai Vương gia đi rồi, thiếp ở trong phủ cũng không có việc gì, muốn về thăm cha nương và huynh đệ."

Thanh Sơn đứng sau lưng Lý Cẩm Dạ thoáng nhíu mày. Lúc sớm không xin, lúc muộn không xin, lại chờ Vương gia sắp đi mới xin, chẳng phải là muốn về báo tin cho Lục gia sao!

Tâm tư của Lục Nhược Tố ngay cả Thanh Sơn cũng đoán được, huống chi Lý Cẩm Dạ.

Hắn đặt chén trà xuống, liếc nhìn Lục Nhược Tố, nửa cười nửa không: "Nếu nàng đi, cả phủ lớn như vậy ta biết giao cho ai?"

Tim Lục Nhược Tố đập liên hồi, cả cơ thể như có dòng máu nóng dồn lên đỉnh đầu.

"Nhưng, ta cũng không muốn ngăn cản nàng, cứ đi đi. Chỉ là chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói, trong lòng phải rõ ràng."

"Vâng!"

Lục Nhược Tố cúi đầu, kéo một lọn tóc mai ra sau tai, ánh mắt lén nhìn Lý Cẩm Dạ rồi quay người rời đi.

"Một bàn ăn ngon lành, vậy mà mất cả hứng."

Lý Cẩm Dạ đứng dậy, từ cạnh giường lấy một chiếc áo ngoài, khoác đại lên người rồi bước ra khỏi thư phòng.

Ngoài sân, trăng khuyết treo trên cao, ánh trăng sáng tỏ.

Lý Cẩm Dạ đứng yên một lát rồi nhàn nhạt nói: "Gọi tất cả bọn họ đến đây."

Thanh Sơn đau lòng nhìn chủ nhân của mình, thấy vẻ mặt hắn bình thản, bèn lấy hết can đảm khuyên: "Vương gia, đã quá nửa đêm, sư gia bọn họ đã nghỉ ngơi, sáng mai còn phải lên đường..."

Lý Cẩm Dạ quay đầu nhìn Thanh Sơn, khiến hắn giật nảy mình, cúi người chạy vội đi.

"Quay lại."

Thanh Sơn lập tức dừng bước: "Vương gia còn dặn dò gì nữa ạ?"

"Người ta đã vất vả làm một bàn thức ăn, cũng nên thưởng cái gì đó chứ?"

Thanh Sơn: "..."

Lý Cẩm Dạ quay đầu, liếc nhìn chú vẹt mỏ đỏ đang ngủ trên mái hiên, cười nhạt: "Đem con này tặng cho nàng đi!"

Thanh Sơn nhìn chủ nhân của mình một cái, thầm nghĩ: Vương gia, người đúng là thiên tài.

...

Khi Tạ Ngọc Uyên nhìn thấy sinh vật nhỏ này, môi nàng bỗng mím lại thành một đường thẳng. Nàng bắt đầu nghi ngờ Lý Cẩm Dạ có phải bị uống nhầm thuốc hay không.

Đang yên đang lành tặng nàng một con vẹt để làm gì?

Lại còn là con vẹt không biết nói.

Vài nha hoàn lại rất thích thú với sinh vật nhỏ này, từ giường chạy ra xem.

A Bảo: "Tiểu thư, con vật nhỏ này trông đẹp quá, mắt ra mắt, mỏ ra mỏ."

Con vẹt im lặng liếc mắt: Ta không phải con vật nhỏ, ta là bé đáng yêu.

Như Dung: "Tiểu thư, sao nó không biết nói nhỉ? Có phải bị trúng độc câm không!"

Con vẹt: "..." Cô nương, ai rảnh rỗi lại đi đầu độc một con vật nhỏ chứ, cô nghĩ nhiều rồi.

Lý Thanh Nhi: "Trước kia ta và tiểu thư ở Tôn Gia Trang, có nuôi chim sẻ, con này vui hơn chim sẻ nhiều."

Con vẹt: "..." Tất nhiên rồi, ta là bé đáng yêu từ trong cung, cô đem thứ trong cung so với thôn trang, này cô nương, mắt cô đúng là mù thật!

Tạ Ngọc Uyên mặt không biểu cảm: "Thanh Nhi."

"Tiểu thư?"

"Nhổ lông con chim này, nấu lên ăn xem có bổ không? Có làm mẫu thân ta tăng thêm nửa lạng thịt không?"

Con vẹt sợ hãi, hai cánh đập mạnh trong lồng.

Vương gia ơi, vương gia ơi, người tặng bé đáng yêu cho ai thế này? Nàng, nàng, nàng muốn ăn ta!

Vương gia - cứu mạng!

Lý Thanh Nhi kéo tay áo Tạ Ngọc Uyên: "Tiểu thư... hay nuôi nó đi, trông vui lắm, người xem, nó hiểu lời tiểu thư nói kìa!"

Con vẹt đứng trên giá, cúi đầu nhìn Tạ Ngọc Uyên đầy cao ngạo, trong mắt có chút khinh thường: Ngươi dám ăn ta, vương gia của ta sẽ báo thù cho ta.

Tạ Ngọc Uyên lạnh lùng liếc con vẹt: "Mang nó ra ngoài treo, đừng để ta nhìn thấy."

Lý Thanh Nhi miễn là tiểu thư không ăn con vẹt là được, cầm lồng chim chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hỏi: "Tiểu thư, đặt tên gì cho nó đây?"

"Tiểu quỷ!"

Con vẹt trong lồng càng đập mạnh hơn, ánh mắt cũng như khinh miệt hơn, nó thò đầu ra khỏi lồng, oán hận quay lại nhìn Tạ Ngọc Uyên.

Kẻ sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục, ta không phải Tiểu quỷ, ta là bé đáng yêu đẹp nhất dưới trời này!

Bé - đáng - yêu!!

"Tiểu thư, mấy món mà Thanh Nhi làm không đáng một con vẹt, Vương gia có ý gì chứ?" La ma ma vốn từng trải, suy nghĩ cũng sâu sắc hơn.

Tạ Ngọc Uyên thở dài, nói lý lẽ với Lý Cẩm Dạ, có lý lẽ gì để nói không?

Rõ ràng nói "không hẹn gặp lại", thế mà lúc thì gọi món, lúc thì tặng con vẹt.

Đây có phải là "không hẹn gặp lại" không?

"Ma ma, chuyện không hiểu, đừng nghĩ làm gì."

Đời người ngắn ngủi, có chuyện phải hiểu rõ, có chuyện hồ đồ cũng hay, nghĩ quá rõ ràng, chẳng phải điều tốt.

...

Hôm sau.

Trời vừa hửng sáng.

Từ cửa chính của phủ An Vương, hàng ngũ kỵ binh lần lượt ra ngoài. Sau đội ngũ là cỗ xe ngựa chở An Vương, lộc cộc chạy trên đường đá xanh.

Xe ngựa đi không nhanh không chậm, hướng về cổng bắc.

Ra khỏi cổng bắc, xe và ngựa cùng tăng tốc, phi nhanh trên quan đạo.

Cùng lúc đó, ở bến tàu trên sông, một chiếc thuyền lớn giương buồm rời bến.

Giang Đình đứng thẳng người trên đầu thuyền, nhìn về phía Tạ phủ ở kinh thành. Lần này về miền nam, sợ phải đến năm mới mới gặp lại tiểu thư, ba năm nay chưa lần nào hắn xa tiểu thư lâu như thế.

Bỗng trên vai có sức nặng, Giang Đình quay đầu.

Giang Phong gần như ghé sát tai hắn, thì thầm: "Nghĩa phụ, con đã quan sát kỹ, trên thuyền ngay cả người lái cũng biết võ công, người phủ An Vương được huấn luyện rất bài bản."

Giang Đình nhìn con trai một cái, trong mắt thoáng vẻ suy tư.

"Còn nữa, vừa rồi Vương gia báo tin, sẽ dừng lại một ngày ở phủ Bảo Định."

"Mau phái người thông báo cho chưởng quỹ ở phủ Bảo Định, bảo ông ấy chuẩn bị."

"Đã cho người đi rồi, nghĩa phụ cứ yên tâm." Giang Phong mỉm cười.

Giang Đình lại nhíu mày: "Thẩm Dung và Thẩm Dịch đã sắp xếp xong chưa?"

"Đã sắp xếp xong, mỗi ngày lúc nửa đêm, bọn họ sẽ đến Thanh Thảo Đường xem một lần."

"Vậy ta an tâm rồi."

Chương 184: Tiệc Tại Phủ Vĩnh An Hầu

Ngày diễn ra tiệc ở phủ Vĩnh An Hầu, trời oi bức lạ thường.

Tạ Ngọc Uyên vừa thức dậy, đã đổ mồ hôi khắp người.

Mùa hè ở kinh thành nóng hơn nhiều so với phủ Dương Châu; mà phủ đá cung cấp để làm mát lại ít hơn, mỗi viện mỗi ngày chỉ được hai chậu.

Tạ Ngọc Uyên dù có tiền, cũng không dám khoe khoang. Nàng sợ mẫu thân bị nóng, nên đem cả hai chậu đá đặt trong phòng của nương.

"Hôm nay ra ngoài, ăn mặc đơn giản thôi, có thể không trang điểm thì đừng trang điểm."

A Bảo bưng chậu nước vào: "Tiểu thư lúc nào cũng bảo đơn giản, đơn giản, nhưng nô tỳ nghe nói tứ tiểu thư vì hôm nay đã đặt may trang phục và mua thêm trang sức mới."

"Tiền của ai vậy?" Tạ Ngọc Uyên hỏi theo phản xạ.

A Bảo tức giận trừng mắt với tiểu thư của mình, sao mà mở miệng lúc nào cũng là tiền, tiền, người mang thân phận cao quý như vậy, cần gì phải bận tâm những chuyện tầm thường ấy.

"Nghe nói là Thiệu di nương bỏ tiền riêng ra, còn lão phu nhân cũng âm thầm trợ giúp ít nhiều."

Tạ Ngọc Uyên nhìn La ma ma đầy ý tứ: "Xem ra, tiền riêng của Thiệu di nương cũng khá nhiều, chịu được tiêu tốn."

La ma ma mỉm cười, lấy ra từ hộp trang điểm một cây trâm ngọc bích: "A Bảo nói đúng, dù đơn giản cũng không thể thất lễ, tiểu thư hôm nay đeo cái này nhé?"

Tạ Ngọc Uyên nhìn một cái, đành thỏa hiệp: "Vậy đeo cái này đi."

Mọi thứ chuẩn bị xong, nàng đến thỉnh an Cao thị, rồi cùng A Bảo và Thanh Nhi Đến Phúc Thọ Đường.

Vừa vào phòng, hơi lạnh đã phả vào mặt.

Tạ Ngọc Uyên quan sát, bốn góc của phòng đều đặt chậu đá, trong lòng không khỏi cười nhạt.

"A Uyên đến rồi, lại đây để đại bá mẫu nhìn xem nào?"

Cố thị kéo nàng lại, đánh giá từ trên xuống dưới rồi cười: "Ngay cả nhị tỷ của cháu cũng không bằng, nói gì đến tứ muội, đứng bên cạnh tứ muội, trông cháu cứ như nha hoàn vậy."

Tạ Ngọc Uyên nghe vậy, liếc nhìn Tạ Ngọc My một cái, lòng âm thầm ngạc nhiên.

Cũng khó trách giọng điệu Cố thị có chút chua, hôm nay Tạ Ngọc My ăn mặc thật sự như tiên nữ giáng trần.

Nàng mặc áo lụa ngắn eo màu hồng phấn, váy màu phấn trắng chuyển sang tím nhạt có họa tiết vàng, trên đầu bên trái là cây trâm lưu ly hình bươm bướm, bên phải cài hoa lựu, đôi hoa tai ngọc lục bảo lấp lánh. Đi lại uyển chuyển như cành liễu đung đưa trước gió.

Trên tay nàng đeo hai vòng ngọc bích xanh mướt, mỗi bước đi đều vang lên tiếng leng keng, vô cùng rực rỡ.

Tạ Ngọc Uyên ngầm đoán, chỉ hai chiếc vòng ngọc thôi cũng đã gần nghìn lượng bạc, cả bộ trang phục chắc chắn giá trị không nhỏ.

Có vẻ như Thiệu di nương đã quyết tâm để con gái mình gả vào nhà quyền quý!

Tạ Ngọc My vừa thấy bộ dạng giản dị của Tạ Ngọc Uyên, trong mắt không giấu nổi sự khinh thường, thật giống nha hoàn, nghèo kiết xác, chẳng ra thể thống gì.

Nàng đến hầu phủ để làm khách, hay đến đó để bôi nhọ?

Lão phu nhân và Thiệu di nương liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hiện rõ vẻ tự hào.

Tiền bạc đúng là thứ tốt, tiểu tiện nhân kia vốn đẹp hơn tứ nha đầu, nhưng giờ đứng cạnh nhau, một người giản dị, một người lộng lẫy, nhìn qua không khác gì tiểu thư và nha hoàn.

Thiệu di nương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Lần này đi hầu phủ làm khách, bà cắn răng chuẩn bị cho con gái bộ trang phục đắt đỏ này.

Con trai nàng nói, tiểu tiện nhân Tạ Ngọc Uyên quen thói quyến rũ người khác, nàng phải ngăn con gái mình bị lu mờ trước mặt người ta.

Con gái dù không thể gả vào Trần gia, nhưng làm thiếu phu nhân của hầu phủ cũng là một chuyện tốt.

Lão phu nhân nhìn giờ không còn sớm, nghiêm mặt nói: "Hôm nay đến hầu phủ, mỗi lời nói, hành động đều phải tuân theo quy tắc của tiểu thư gia đình quyền quý, đừng để người ta khinh thường."

Khi nói câu này, ánh mắt lão phu nhân chỉ nhìn Tạ Ngọc Uyên.

Tạ Ngọc Uyên mỉm cười: "Tổ mẫu không yên tâm về con sao? Thật ra con cũng không muốn đến hầu phủ lắm, con ở nhà cùng tổ mẫu được không?"

Được cái gì mà được!

Lão phu nhân cười nhạt không nói gì: "Tổ mẫu nào phải không yên tâm về con, con xưa nay vốn ngoan ngoãn. Đại phu nhân, đưa các tiểu thư đi đi."

Tạ Ngọc Uyên hành lễ, bước ra khỏi Phúc Thọ Đường, cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình, quay đầu lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Thiệu di nương.

Thiệu di nương giật mình, vội vã quay đi, nhưng ánh nhìn sắc lạnh đã bị Tạ Ngọc Uyên bắt gặp.

Tạ Ngọc Uyên cúi đầu trầm ngâm, tự hỏi: Chẳng lẽ trên chuyến đi đến hầu phủ này, Thiệu di nương thực sự sẽ làm gì đó?

Khi lên xe ngựa, nàng trao đổi ánh mắt với Thanh Nhi và A Bảo, dặn họ phải cẩn trọng.

...

Xe ngựa đi về hướng nam, càng đi, người qua lại càng thưa thớt.

Đây là nơi tập trung của các hoàng thân quốc thích, mỗi con phố chỉ có hai gia đình, rất yên tĩnh.

Phong tục lúc bấy giờ rất nghiêm khắc với phụ nữ. Đa số các tiểu thư nhà quyền quý đều sống trong khuê phòng, ngay cả phụ nữ nhà bình thường cũng ít khi ra ngoài.

Do đó, buổi tiệc tại hầu phủ chủ yếu diễn ra ở đình bên hồ của hoa viên, bày năm sáu bàn. Các quý nữ ngắm hoa, ăn trái cây, ngồi trò chuyện với nhau.

Phu nhân Vĩnh An Hầu, Tiêu thị, đã ngoài năm mươi tuổi, nhưng trông như phụ nữ ngoài bốn mươi, đôi tay trắng trẻo mềm mại như có thể vắt ra nước, dáng vẻ vô cùng quý phái.

Tiêu thị mười sáu tuổi gả cho Tưởng Huân, sinh hai trai hai gái.

Tưởng Huân ba mươi tuổi được thừa kế tước vị trưởng tử, sau lưng có mấy người em trai con thứ.

Lúc còn sống, lão hầu gia thích cảnh gia đình náo nhiệt, vui vẻ sống cùng nhau. Khi tước vị truyền đến Tưởng Huân, lão hầu gia chỉ yêu cầu ông chăm lo cho anh em.

Vì thế, mấy người em trai vẫn sống chung trong phủ, không phân phòng. Mấy em trai lấy vợ sinh con, rồi các cháu ra đời, trải qua mấy chục năm, hầu phủ giờ đầy ắp người, Tiêu thị có đến tám chín con dâu, cháu dâu.

Sau một vòng chào hỏi, Tạ Ngọc Uyên choáng váng, không phân biệt nổi ai là ai, lễ cuối cùng vừa hành xong, nàng đã kéo nhị tỷ ra ngoài.

Nàng thật sự không hiểu vì sao buổi tụ họp của các tiểu thư lại diễn ra vào ngày nóng thế này, một phòng toàn phụ nữ, chỉ riêng mùi son phấn đã đủ khiến người ta choáng váng.

Nàng muốn tìm một chỗ yên tĩnh để trốn, nhưng có người không muốn nàng toại nguyện, đó chính là mẫu thân của Trần Thanh Diễm, Tưởng thị.

Sau hôm đến Tạ phủ thăm dò, bà về suy nghĩ mãi, lòng luôn không yên.

Thời thế bây giờ khác xưa, bà không thể để con trai mình cưới Tạ Ngọc Uyên, nhưng con trai như đã quyết tâm, nhất định không chịu nhượng bộ.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, bà nghĩ đến nhà mẹ đẻ.

Trong phủ Vĩnh An Hầu có không ít các thiếu gia, từ con dòng chính đến dòng thứ, có đến năm sáu người độ tuổi phù hợp, đang cần tìm vợ.

Nếu bà bày chút kế nhỏ... Tạ Ngọc Uyên trở thành cháu dâu của phủ Vĩnh An Hầu cũng không phải là lãng phí.

"Tạ tam tiểu thư, lại đây!"

Trước mặt các nữ quyến, Tưởng thị vẫy tay gọi Tạ Ngọc Uyên.

Vừa dứt lời, hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía nàng.

Tạ Ngọc Uyên dừng bước, trong lòng đề phòng, chậm rãi tiến tới, hành lễ: "Phu nhân có gì dặn dò?"

Chương 185: Ngoại Tổ Ta Là Cao Gia

Tưởng phu nhân mỉm cười, nắm tay nàng, áp vào lòng bàn tay mình: "Mẫu thân, đây chính là tam tiểu thư Tạ Ngọc Uyên từ phủ Dương Châu đi cùng con tới. Ngài xem, xinh đẹp hơn cả cháu gái ruột của ngài phải không?"

Tạ Ngọc Uyên nghe thấy lời đó, nhíu mày, nụ cười thoáng qua có phần dè dặt: "Không dám, con chỉ là người đến từ nơi nhỏ bé, nào dám sánh với tiểu thư hầu phủ, phu nhân quá lời rồi."

Tiêu phu nhân nhìn nàng thêm vài lần, khuôn mặt ánh lên nét từ hòa: "Quả thật xinh đẹp, lời nói cũng biết giữ chừng mực, đích thực là con nhà thư hương vùng Giang Nam có khác!"

Lời nói của Tiêu phu nhân lọt vào tai các nàng dâu, lại mang một ý khác. Bao nhiêu cô gái, chẳng khen ai, lại chỉ khen tam tiểu thư Tạ gia. Phải chăng bà có ý muốn kết thân?

Vẻ ngoài phong nhã, khí chất cũng chẳng kém, năm nay Tạ gia có hai vị đỗ tiến sĩ, Tam công tử lại đạt giải Thám hoa, được hoàng thượng ngự chọn vào Hàn Lâm Viện, tiền đồ rộng mở vô cùng, xứng đôi với dòng dõi công hầu.

Các nàng thầm tính toán, ánh mắt nhìn Tạ Ngọc Uyên dần trở nên nóng bỏng. Trong lòng biết rõ những rắc rối trong phủ, bên ngoài lộng lẫy, nhưng bên trong đã mục nát tự bao giờ. Nếu có thể đón nàng vào, chỉ riêng vị Thám hoa thúc thúc của nàng đã là chỗ dựa không nhỏ.

"Quả nhiên yến tiệc chẳng phải yến tiệc tươi vui gì, nơi đây chính là nơi quyết định!"

Nhìn ánh mắt của mọi người đang nhắm về phía mình, trong lòng Tạ Ngọc Uyên đã hiểu rõ.

Nàng lạnh lùng liếc nhìn Tưởng phu nhân một cái, nói khẽ: "Lão phu nhân, tuy con là người Giang Nam, nhưng ngoại tổ lại là người ở Kinh Thành."

"Tam tiểu thư, ngoại tổ của con là nhà nào vậy?"

"Họ Cao từng có quý phi, nhưng rồi chẳng hiểu sao bị tịch biên gia sản, đến nỗi người trong nhà cũng chẳng còn toàn thây."

Câu nói rơi xuống, cả thủy tạ trở nên im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Các tiểu thư trẻ tuổi không hiểu rõ, nhưng những phu nhân có tuổi ai ai cũng nhận ra nàng đang nói về Cao gia.

Vậy ra nàng là người Cao gia?

Các phu nhân trong Hầu phủ gia lập tức dập tắt suy nghĩ "đón nàng về nhà" ngay trong lòng. Cháu gái của Cao gia, ai mà dám cưới, chẳng phải là muốn mất mạng sao!

Khuôn mặt Tưởng thị lập tức trở nên trắng bệch.

Có câu: "Nói chuyện không vạch lỗi người, đánh người không đánh vào mặt." Bà đã tính toán trăm đường, nhưng không ngờ Tạ Ngọc Uyên lại dám đem chuyện của Cao gia phơi bày trước bao nhiêu người như thế này.

Tạ Ngọc Uyên hài lòng nhìn sắc mặt của Tiêu thị, cúi người thi lễ với Tiêu Thị rồi từ tốn lui ra khỏi thủy tạ.

Xin lỗi Tưởng phu nhân, đừng nói Hầu phủ nhà bà quá cao, ta cũng không có ý định trèo lên. Ngay cả Trần gia, ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Vậy nên, bà đi đường của bà, ta đi đường của ta, tốt nhất đừng liên quan gì đến nhau nữa.

Cố Thị nhìn thấy Tam tiểu thư tự bộc lộ yếu điểm của mình, trong lòng không khỏi thầm cảm thán: "Con bé này làm gì cũng thẳng thắn đến ngớ ngẩn, lần này tự phá hỏng hôn sự của mình, thế thì chẳng còn cánh cửa nào trong kinh thành nào dám cưới nữa."

Tạ Ngọc My thì vui mừng ra mặt, cười đến hoa nở rực rỡ. Tiện nhân này tự đào hố chôn mình, xứng đáng làm cô nương già cả đời.

Nhưng ánh mắt Tiêu Thị nhìn Tạ Ngọc Uyên lại có chút tán thưởng. Cô nương này có tính khí giống hệt người nhà Cao gia, cũng như người đó trong cung...

Quả thật là loại người "thà làm ngọc vỡ còn hơn làm ngói lành."

*

"Thiếu gia, thiếu gia!" A Cửu gọi khẽ.

"Gì vậy?" Trần Thanh Diễm lập tức tỉnh lại: "Có chuyện gì sao?"

A Cửu nhìn xuống phía dưới rồi chỉ ra xa: "Thiếu gia, có người đến, chúng ta mau nhảy xuống thôi."

Leo tường vốn là việc nên làm vào buổi tối, ban ngày mà bị người ta bắt gặp thì với thân phận như A Cửu không sao, nhưng với vị quan Hàn Lâm Viện tòng lục phẩm như thiếu gia thì quả là mất mặt.

Trần Thanh Diễm thu khí ở đan điền, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Vừa chạm đất, mặt đã trầm xuống.

Tâm tư của mẫu thân quá rõ ràng, không hề có ý định để Tạ Ngọc Uyên vào cửa, nên giúp đỡ mấy người anh họ bên Hầu phủ.

May mà Tạ Ngọc Uyên khôn ngoan, khéo léo sử dụng thân phận ngoại tổ Cao gia để dập tắt ý đồ của mọi người. Rõ ràng cô nương ấy không có ý định vào cửa hào môn.

Đến Hầu phủ nàng còn không màng, vậy Trần gia thì sao?

Nghĩ đến đây, Trần Thanh Diễm cảm thấy tim mình như bị lăn qua chảo dầu, rồi bị nhúng vào nước lạnh, và cuối cùng bị nỗi lo lắng vô biên nuốt chửng.

Hắn thầm kêu lên trong lòng: "Liệu nàng có chấp nhận ta không? Nếu không, ta phải làm sao?"

*

Hầu phủ quả là rộng lớn, tụ hội tinh hoa của kiến trúc phía Bắc, nơi có những cổ thụ um tùm, đình đài lầu các, núi xanh nước biếc.

Từ thủy tạ đi ra, ba đóa hoa Tạ gia cùng sánh bước.

Tạ Ngọc My vừa đi vừa trầm trồ: "Nhị tỷ nhìn kìa, Hầu phủ mới gọi là gia đình phú quý, danh giá!"

Tạ Ngọc Hồ gật đầu. Tuy không phải là người thích khoe khoang, nhưng nhìn thấy sự xa hoa này cũng không khỏi kinh ngạc.

Chỉ riêng Tạ Ngọc Uyên chỉ cười mà không nói gì.

Ân đức của bậc quân tử kéo dài đến năm đời rồi dứt, đây là quy luật của các gia tộc lớn.

Hầu phủ phú quý, vinh hiển đã qua ba đời, tuy vẫn rực rỡ, nhưng chỉ riêng việc đời trước Tưởng Thị tính toán sính lễ của mẫu thân nàng, cũng có thể thấy bên trong của Hầu phủ đã suy yếu từ lâu.

"Tam muội, vừa rồi Tưởng phu nhân có lòng tốt khen muội trước mặt mọi người, muội thật không nên lại nhắc đến nhà họ Cao, làm mất thể diện của phu nhân, khiến bà ấy khó xử."

Tạ Ngọc Uyên chẳng muốn tranh cãi với Nhị tỷ, bèn dứt khoát ngậm miệng làm thinh, giả vờ như chẳng nghe thấy gì. Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: Tưởng Phu nhân mà có lòng tốt vậy sao?

Tạ Ngọc My thì đang vui vẻ ra mặt, không nhịn được châm chọc vài câu: "Tam tỷ à tam tỷ, bây giờ ai ai cũng biết nhà ngoại của tỷ là nhà họ Cao rồi... Muội đúng là lo thay cho tỷ đó!"

"Muội lo cái gì?"

"Lo tỷ không có ai chịu lấy chứ sao!" Tạ Ngọc My buột miệng nói.

Tạ Ngọc Hồ lập tức sầm mặt, nghiêm giọng quát: "Tứ muội!"

Tạ Ngọc My nhướng mày phản bác: "Nhị tỷ, muội nói sai chỗ nào chứ, vốn dĩ là vậy mà!"

"Muội ấy nói không sai." Sắc mặt Tạ Ngọc Uyên lạnh đi, hờ hững đáp: "Không gả đi được thì càng tốt, ăn cơm trong phủ, uống nước trong phủ, còn đỡ phải hầu hạ phu quân đi nạp thiếp, sinh con riêng con rẽ, lo toan một đống chuyện chướng tai gai mắt."

Tạ Ngọc My nhìn nàng như nhìn quái vật. Nữ nhân này đúng là điên rồi hay sao, sao... sao có thể nói ra những lời đại nghịch bất đạo đến vậy.

Đúng là con gái nhà quê, nói năng chẳng biết trời cao đất dày là gì.

"Tam tỷ, tỷ thật nên học hỏi Đàm tiên sinh một chút về nữ đức, nữ học, lời này mà để người phủ khác nghe được, ai còn dám lấy người nhà họ Tạ nữa chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com