Chương 186-190
Chương 186: Tìm Sách
Tạ Ngọc Uyên mỉm cười: "Hóa ra Tứ muội lo không gả được sao?"
"Kết hôn sinh con, lo toan chuyện trong ngoài cho phu quân là bổn phận của nữ tử chúng ta."
"Đó là bổn phận của ngươi, không phải của ta."
"Ngươi..."
"Thôi, mỗi người bớt nói một câu, đừng để người ta nhìn thấy lại chê cười." Tạ Ngọc Hồ đứng ra làm hòa.
Đúng lúc đó, một giọng trầm khẽ vang lên từ phía sau: "Tạ Ngọc Uyên."
Một nam tử trong trang phục màu xanh lam, với gương mặt tuấn tú bước ra từ sau gốc cổ thụ, chính là Trần Thanh Diễm. Nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt, giọng nói dịu dàng ấm áp, khiến trái tim của thiếu nữ mới lớn như Tạ Ngọc My không khỏi rung động, nàng ngơ ngẩn nhìn hắn, dịu dàng đáp: "Trần thiếu gia gọi ta có việc gì?"
"Ta không gọi ngươi!"
Trần Thanh Diễm nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên: "Ta gọi Tam tiểu thư, ta muốn nói riêng với nàng đôi lời."
"Nhưng... rõ ràng là thiếu gia gọi ta mà?" Tạ Ngọc My đỏ mặt đáp.
Lúc này, Trần Thanh Diễm mới thật sự quan sát kỹ Tạ Ngọc My, nghĩ thầm: Chẳng lẽ Tứ tiểu thư Tạ gia có vấn đề về tai hay đầu óc sao?
"Tam tiểu thư, xin hãy bước ra đây một chút để ta nói chuyện."
Tạ Ngọc Uyên lùi lại mấy bước, lạnh lùng đáp: "Trần thiếu gia học rộng hiểu nhiều, hẳn phải biết câu nói về sự kiêng kỵ khi đứng ở dưới giàn dưa hay cây lý. Nam nữ gặp riêng là đã vượt lễ giáo, huống hồ thiếu gia lại muốn nói chuyện riêng, nếu chuyện này đồn ra, danh tiết của ta còn đâu?"
"Chỉ là có vài lời ta muốn nói với Tam tiểu thư, rất nhanh thôi."
Tạ Ngọc Uyên lạnh nhạt nhìn hắn: "Rất tiếc, ta không có lời nào để nói với Trần thiếu gia cả."
Lời từ chối của nàng như một gáo nước lạnh dội vào lòng Trần Thanh Diễm. Hắn đã mất bao công sức, tránh hết người nọ người kia để tạo cơ hội này, nào ngờ...
"Trần thiếu gia, Tam muội ta nói đúng, nếu bị người khác thấy, thanh danh của nàng sẽ bị hủy hoại."
Giọng nói của Tạ Ngọc Hồ kéo Trần Thanh Diễm trở về hiện thực. Rõ ràng nàng không muốn nói chuyện riêng với hắn, mà cũng chẳng muốn nói chuyện riêng nam nhân nào khác, cô nương này quả thật biết giữ mình!
Trần Thanh Diễm nghĩ đến đây, lòng lại dâng lên hy vọng. Hắn bèn giả vờ nghiêm nghị: "Tam tiểu thư, đây là lời của Tạ tam thúc nhờ ta chuyển riêng cho nàng."
Tam thúc?
Tạ Ngọc Uyên giật mình, chẳng lẽ Tam thúc đã dặn lại điều gì trước khi rời đến phủ Bảo Định?
Thấy nàng hơi do dự, Trần Thanh Diễm lập tức thêm vào: "Tam tiểu thư, không thể chần chừ, xin mời theo ta."
Ánh mắt Tạ Ngọc Uyên thoáng đăm chiêu, cuối cùng gật đầu đồng ý.
Trong lúc Tạ Ngọc Uyên lặng lẽ theo sau Trần Thanh Diễm ra khỏi tầm nhìn của hai tỷ muội Tạ gia, tại Tạ phủ, Cao thị nhìn người đang đứng trước mặt, cau mày.
Lý ma ma chớp đôi mắt lờ đờ, mỉm cười: "Nhị phu nhân, Tam gia nhờ người chuyển lời, xin phu nhân giúp tìm một quyển sách trong thư phòng của ngài ấy."
Cao thị bình thản đáp: "Trong phòng Tam gia có tỳ nữ, sao lại phải nhờ đến ta?"
"Tam gia trước đây từng dặn rằng, ngoại trừ Tam tiểu thư, không ai được phép vào thư phòng. Nhưng hiện tại Tam tiểu thư đang ở Hầu phủ, mà ngoài kia người của nha môn lại đang đợi, đại phu nhân nghĩ rằng Tam gia chỉ thân cận với người trong Thanh Thảo đường, nên sai lão nô đến truyền lời cho nhị phu nhân."
Cao thị nhìn La ma ma, lo lắng.
Tam gia quả thật đã nói điều này khi còn đang trúng độc, ngài ấy vốn đã chán ghét đám người ngoài viện trước. Nhưng thân là chị dâu, vào phòng em chồng thì không hợp lắm lễ giáo.
"Nhị phu nhân, người hầu ở nha môn nói rằng, đây là sách mà cấp trên của Tam gia cần gấp. Nếu không kịp sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của Tam gia."
Đôi lời ngắn gọn ấy có sức nặng hơn hẳn cả trăm lời nói.
Vì lòng cảm kích dành cho Tam gia, Cao thị đứng dậy: "Quyển sách ấy tên gì?"
"Gọi là... gọi là... gì mà Minh... Kỷ gì ấy nhỉ?"
"Minh Kỷ Cương Mục?"
"Đúng rồi, đúng rồi, may có nhị phu nhân đọc nhiều sách nên mới nhớ nổi, lão nô già cả, suýt thì quên mất."
Đôi mắt Lý ma ma thoáng hiện ánh sắc lạnh: "Lão nô sẽ đợi nhị phu nhân ở ngoài viện của Tam gia."
"Nhị phu nhân, để con đi cùng người." Vệ Ôn lặng lẽ ngăn trước Cao thị.
Cao thị biết nha đầu này là do con gái mình cắt cử, không dám lơi là nửa bước, bèn mỉm cười bảo: "Tiểu nha đầu này lanh lợi lắm, thôi thì đi cùng ta."
Lý ma ma định ngăn lại, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt vào. Giờ mà cản nhị phu nhân thì sẽ khiến nàng sinh nghi, hơn nữa nha đầu này gầy guộc, có lẽ chẳng phá hỏng được chuyện lớn.
Cao thị bước vào sân sau của Tam gia, băng qua trung viện, đi thẳng đến thư phòng. Cả dãy phòng này là nơi Tam gia cất giữ đồ quý. Kỳ lạ là, đi suốt quãng đường mà bà chẳng gặp một a hoàn hay bà tử nào, thầm nghĩ: Tam gia không ở nhà, đám hầu hạ lại càng lười biếng.
Đến trước cửa thư phòng, mà đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng quay lại mỉm cười: "Vệ Ôn, con đợi ngoài này được rồi."
"Vâng ạ!"
Vệ Ôn nhìn gương mặt thanh tú của nhị phu nhân, lòng thầm nghĩ: Trên đời sao lại có người đẹp đến thế, nếu nhị phu nhân trẻ lại vài tuổi, Tam tiểu thư chưa chắc đã bằng.
Cao thị tìm một vòng trên giá sách, cuối cùng thấy được quyển Minh Kỷ Cương Mục ở phía trong cùng. Bà tiện tay lật ra xem, thấy trên đó còn có ghi chú của Tam gia, khóe môi khẽ cong lên.
Bất chợt, bà liếc thấy một cái bóng đen ở khóe mắt, khiến bà giật mình thở gấp: "Ai đó?"
Một người đàn ông cao lớn, có vết sẹo dài trên lông mày, ánh mắt sắc như dao.
Cao thị hoảng hốt lùi lại mấy bước, vừa định hét lên thì người đàn ông đã lập tức lao tới, đưa tay bịt chặt miệng bà, lưỡi dao sắc nhọn kề ngay cổ.
"Đừng động đậy, động một cái ta giết ngươi!"
Cao thị sợ đến mất hồn, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn giáng mạnh vào gáy, cơ thể mềm nhũn ngã xuống.
Hắn cười nham hiểm, túm lấy bà như nhấc một con gà, vứt mạnh vào góc phòng.
"Hà! Làm gì có ai ngờ được một thiếu phụ quyến rũ thế này, da dẻ trắng như ngọc, mềm mịn căng mọng, chuyến này hời quá!"
Hắn cười đê tiện, rút dao cắm vào thắt lưng, chà xát hai tay. Đối với loại nữ nhân được nuông chiều trong khuê phòng như bà, đúng là không còn gì tuyệt vời hơn.
Bên ngoài, Vệ Ôn đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy nhị phu nhân đáp lời, bèn giật mình căng thẳng, khẽ gọi: "Nhị phu nhân, tìm được sách chưa, có cần nô tỳ giúp không?"
Không có tiếng trả lời.
Vệ Ôn cảm thấy ớn lạnh, thân hình nhỏ người căng lên, nhón chân đi vào.
Vừa bước vào thư phòng, nàng đã cảm nhận được một mùi mồ hôi nồng nặc lan tỏa trong không khí. Tam gia vốn thư sinh nho nhã, hiện lại không có ở nhà, tại sao lại có mùi khó chịu như thế? Có điều gì đó không ổn!
Vệ Ôn lập tức rút con dao giấu trong ống tay áo, men theo góc khuất đi về phía trước, ngẩng đầu nhìn, cảnh tượng hiện ra khiến nàng sững sờ.
Ở góc phòng, nhị phu nhân nằm ngất lịm, người đàn ông kia đang cúi xuống, tay bắt đầu tháo bỏ áo quần của bà!
"Đồ cầm thú!"
Vệ Ôn nghiến răng, với toàn bộ sự giận dữ, nàng lao tới, con dao trong tay đâm thẳng về phía hắn.
Gã đàn ông cảm nhận được hơi gió từ phía sau, xoay đầu lại, thấy một nha đầu nhỏ bé chưa trưởng thành hẳn
Chương 187: Ta Muốn Cưới Nàng
Tên đàn ông với vết sẹo cười nhạt, dùng cánh tay ngăn đỡ một cách khinh thường.
Một nha hoàn nhỏ bé, chỉ cần một ngón tay hắn cũng có thể giết chết!
Nhưng lưỡi dao sắc nhọn lại đâm thẳng vào cánh tay hắn, mạnh đến nỗi xuyên thấu qua cả cánh tay.
Tên mặt sẹo hét lên một tiếng, thân người nặng nề đổ về phía trước.
"Bịch!"
Vệ Ôn bị hất văng ra, đập mạnh vào tường, há miệng phun ra một ngụm máu.
"Chết tiệt!"
Vệ Ôn miễn cưỡng đứng vững, phun ra một búng máu còn đọng trong miệng, rồi rút từ tay áo ra một con dao khác, đôi mắt như sói nhìn gã đàn ông: "Bà đây sẽ giết chết mày!"
Tên mặt sẹo sững sờ nhìn cô bé này, như vừa gặp phải một tên cướp trên núi.
Không phải nói các cô nương đều là tiểu thư mềm yếu sao, sao giờ lại có một cô giống hệt một tên thổ phỉ thế?
Vệ Ôn lúc này như một con báo lao tới, thân hình linh hoạt lướt sát đất, lưỡi dao đâm mạnh xuống.
Gã mặt sẹo vừa định nâng chân, lưỡi dao của nàng đã chuyển hướng, đâm thẳng vào lòng bàn tay hắn, máu bắn ra.
Đau đến thấu tim.
Hắn rên rỉ, ôm chặt Vệ Ôn lao về phía trước, chạy đến bảy, tám bước rồi đập mạnh vào tường.
Với sức nặng gần hai trăm cân cùng lực va chạm kinh hoàng, cả bức tường rung lên. Trong nháy mắt, Vệ Ôn thấy lưng mình đau buốt, nghe tiếng xương sườn kêu rắc rắc.
Nàng ngã xuống như một nhúm bông, nhưng ngay khi chạm đất, bàn tay nhỏ đã mò được một cây kim bạc.
Chỉ trong tích tắc, nàng bật người lên, lướt qua lưng gã, tay đâm tới, chính xác đâm vào mắt trái hắn.
"Aaa...."
Tiếng thét đau đớn vang dội. Gã mặt sẹo phát điên, đấm mạnh vào đầu nàng. Cú đánh khiến Vệ Ôn đau đến nghiến răng, lưỡi nhẹ đẩy ra một mảnh dao giấu trong miệng, gom hết sức tàn, hai tay chống đất nhảy lên, lưỡi dao sắc bén cắt qua cổ gã.
"Phụt." máu tuôn ra.
Gã mở to mắt, thân hình như một ngọn núi đổ xuống.
Chết không nhắm mắt.
"Nhị phu nhân, Nhị phu nhân..." Tiếng gọi của La ma ma vang lên từ xa.
Vệ Ôn thở hổn hển như con chó, nghe thấy giọng gọi, khóe miệng cong lên, rồi ngã xuống đất bất tỉnh.
...
Hoa viên của hầu phủ.
Sau tán cây cổ thụ rậm rạp.
Giọng Tạ Ngọc Uyên đầy nén nhịn và phẫn nộ: "Trần thiếu gia, tam thúc ta đã nói gì?"
Trần Thanh Diễm đối diện với đôi mắt đen trắng phân minh trước mặt, có chút chột dạ: "Tam tiểu thư, thật ra Tạ thám hoa không nhắn nhủ gì cả, là ta... là ta có chuyện muốn nói với nàng."
Tạ Ngọc Uyên nghe xong, mặt lạnh xuống, quay người định bỏ đi.
"Tam tiểu thư!"
Một cánh tay dài ngăn nàng lại, Trần Thanh Diễm cắn răng: "Tam tiểu thư, ta... ta thích nàng, muốn cưới nàng vào cửa, nàng có đồng ý không?"
Tạ Ngọc Uyên lảo đảo lùi mấy bước, không tin nổi nhìn người trước mặt.
Vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng sự ghét bỏ kiếp trước và thích thú hiện tại lại cách biệt một trời một vực. Nàng chưa từng nghĩ hắn sẽ bày tỏ theo cách này.
Trong đầu nàng chợt hiện lên một câu: "Giữa biển người mênh mông, ta chỉ chọn một người."
Đây là câu mà Trần Thanh Diễm từng viết trên giấy và sính lễ đưa đến Tạ phủ.
Tạ Ngọc My đã từng cầm tờ giấy đó, hãnh diện bước vào Thanh Thảo Đường, khoe với giọng ngập tràn hạnh phúc: "Tạ Ngọc Uyên, trong mắt Thanh Diễm chỉ có mình ta."
Nhưng giờ đây, câu nói đó lại đảo ngược, hướng về phía nàng?
Khóe miệng Tạ Ngọc Uyên thấp thoáng nụ cười nhạt: "Trần thiếu gia, môn không đăng, hộ không đối, ta không đồng ý."
"Tại sao?" Trần Thanh Diễm sửng sốt.
"Ta đã nói rồi, môn không đăng, hộ không đối."
"Tạ Ngọc Uyên!"
Trần Thanh Diễm gọi gấp: "Nếu là vì chuyện của Cao gia, ta không để bụng."
"Không phải vì Cao gia, Trần Thanh Diễm, nghe cho rõ, ta không thích ngươi!"
Đôi mắt đen láy trong ánh nắng, sáng như sao, khuôn mặt trắng ngần như phủ một lớp hào quang mờ mờ, khiến người khác nhìn không rõ.
Nhưng Trần Thanh Diễm lại thấy rất rõ sự lạnh lùng và xa cách trên khuôn mặt nàng.
"Tại sao, ta có gì không tốt?"
Tạ Ngọc Uyên nhìn hắn một cái đầy xa cách, ánh mắt lướt qua: "Trần thiếu gia, ngươi tốt ở đâu ta cũng không quan tâm, vì ta không thích."
Người ta ngã, cần phải biết ghi nhớ. Nếu lại ngã ở cùng một chỗ, thì đúng là ngu ngốc.
Khuôn mặt tuấn tú của Trần Thanh Diễm lập tức biến sắc, vô thức hỏi: "Vậy ai mới có thể lọt vào mắt nàng?"
Hơi lạnh từ cơ thể nàng tỏa ra, Tạ Ngọc Uyên lạnh nhạt: "Chuyện này không cần Trần thiếu gia bận tâm, cáo từ!"
Nàng sắp đi rồi!
Nàng không để mắt đến hắn!
Lòng Trần Thanh Diễm như có mảnh băng đâm vào, vừa lạnh vừa đau, trời nóng hừng hực mà hắn lại cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.
Tạ Ngọc Uyên nhìn khuôn mặt trắng bệch của hắn, hơi cúi người, không muốn nói thêm lời nào, xoay người bỏ đi.
"Tạ Ngọc Uyên, đứng lại cho ta!"
Tạ Ngọc Uyên dừng chân, quay đầu: "Trần thiếu gia còn gì căn dặn?"
"Hôm đó... hôm đó..."
Trần Thanh Diễm chớp mắt nhanh, sự hoang mang trong mắt bỗng tan đi: "Dưới cầu vòm hôm đó, nàng đã gạt ta? Nàng nói tin tưởng ta cũng là nói dối sao?"
Tạ Ngọc Uyên bình tĩnh một chút giữa cơn khát khô ở cổ họng, nhẹ nhàng đáp: "Trần thiếu gia, hôm đó là lời thật, hôm nay cũng là lời thật."
"Tạ Ngọc Uyên, nàng... nàng..."
"Nàng thật sự không sợ ta sẽ tiết lộ chuyện đó ra ngoài sao?" Tạ Ngọc Uyên thay hắn nói nốt câu.
Trần Thanh Diễm lập tức nổi giận: "Đúng thế."
"Cứ nói đi, ta không sợ!"
Tạ Ngọc Uyên nở nụ cười thoáng qua.
Áp lực đè nặng trên vai đã được dỡ bỏ hoàn toàn, giờ đây, nàng thật sự không còn sợ nữa. Cho dù Trần Thanh Diễm có thời gian điều tra, thì với năng lực của Lý Cẩm Dạ, hắn cũng sẽ không tra ra điều gì.
Trần Thanh Diễm ngẩn người, không ngờ chỉ sau vài ngày, Tạ Ngọc Uyên như biến thành một người khác, khiến tim hắn đập thình thịch.
"Tạ Ngọc Uyên, nàng..."
Tạ Ngọc Uyên mỉm cười tinh nghịch với hắn, rồi quay lưng đi.
Trần Thanh Diễm tức đến môi trắng bệch, nghiến răng bật ra một câu: "Nàng đúng là đồ nghịch ngợm!"
...
"Đứng lại!"
Một tiếng quát giận dữ vang lên bên tai, nụ cười trên mặt Tạ Ngọc Uyên còn chưa kịp thu lại, thì Tạ Ngọc My đã xông đến với vẻ mặt giận dữ, giọng hỏi không chút khách khí:
"Ta hỏi ngươi, Trần thiếu gia vừa nói gì với ngươi?"
Chương 188: Rơi Xuống Nước
"Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?"
Khuôn mặt Tạ Ngọc My lạnh lùng, giọng mỉa mai: "Tạ Ngọc Uyên, làm người thì phải biết mình là ai. Ngươi có thân phận gì, còn Trần thiếu gia là hạng người nào? Vị trí Trần thiếu phu nhân, không phải là thứ ngươi có thể mơ tưởng đến đâu, đừng làm trò cười cho thiên hạ."
Tạ Ngọc Uyên không buồn đáp lại, chỉ nhếch môi nói: "Tạ Ngọc My, ta là đích nữ, ít ra cũng còn có thể nghĩ đến. Còn ngươi thì khác, làm thiếp cũng còn có hy vọng, dù gì thì thiếp thất đâu cần thân phận hay gia thế, chỉ cần đẹp và biết hầu hạ nam nhân là đủ."
Lời nói thẳng thừng khiến Tạ Ngọc My vừa xấu hổ vừa giận dữ: "Ngươi đừng đắc ý, loại người thấp hèn như ngươi đến cả thiếp cũng chẳng xứng."
"Xin lỗi nhé, vừa rồi Trần thiếu gia còn nói, chỉ cần ta đồng ý, sẽ đưa kiệu tám người khiêng ta vào cửa. Đáng tiếc là ta không muốn. Còn ngươi thì sao?"
Tạ Ngọc Uyên chợt cười nhạt: "Trần thiếu gia vốn cũng là người biết thương hoa tiếc ngọc, nếu nhờ người cầu xin, thì một cỗ kiệu nhỏ để đưa ngươi vào làm thiếp cũng không phải là quá khó."
Tạ Ngọc My cảm thấy nhục nhã, trong lòng dấy lên căm hận không nói thành lời.
"Mấy bà cô ơi, xin các người mỗi người bớt một câu đi, đừng ầm ĩ nữa, đây là Hầu phủ đó."
Khuôn mặt của Tạ Ngọc Hồ gần như tái xanh, nhưng ngay lúc ấy, chuyện không ngờ lại xảy ra.
Ánh mắt Tạ Ngọc My lóe lên vẻ độc ác, nàng bất ngờ đẩy mạnh vào lưng Tạ Ngọc Uyên.
Tạ Ngọc Uyên cảm thấy có điều gì đó không ổn, định xoay người tránh nhưng đã quá muộn.
"Bõm!" Một tiếng vang lớn, nàng ngã nhào xuống hồ nước.
Làn nước lạnh băng từ bốn phía xộc tới, bản năng của Tạ Ngọc Uyên thúc nàng phải vùng vẫy, nhưng đôi chân đã bị đám rong dưới hồ quấn chặt.
Ngay lúc ấy, một cơn đau dữ dội từ bụng dội lên, như có lưỡi dao cứa từng nhát bên trong. Nàng cúi xuống nhìn, trong làn nước dưới chân loang ra một màu đỏ đậm, mùi máu tanh nồng xộc lên.
Đôi mắt nàng mở lớn, từ từ chìm xuống.
Đau đớn.
Ngạt thở.
Tạ Ngọc Uyên không còn cảm nhận được mình đang ở đâu, cơ thể như bị treo lơ lửng, phiêu diêu trên một cành cây cổ thụ.
Vậy là ta sắp chết rồi sao? Nàng nghĩ.
Linh hồn như nổi lên từ dưới vực sâu, những dòng ký ức tràn ngập ác ý ùa về.
"Tạ Ngọc Uyên, đừng trách ta nhẫn tâm tiễn ngươi lên đường. Muốn trách thì hãy trách dòng máu của Cao gia chảy trong huyết quản ngươi."
Nàng cố vùng vẫy thoát ra, nhưng có người đã giữ chặt phía sau, đẩy đầu nàng vào thòng lọng.
"Lên đường đi, rồi ngươi sẽ sớm được giải thoát. Nếu không ngươi chết, thì nương ngươi cũng phải chết. Ngươi không đành lòng để bà ấy chết, đúng không?"
Không đúng!
Nàng đã chết, và sau đó nương nàng cũng chết!
Họ sẽ không để nương nàng sống.
Ta phải sống, ta nhất định phải sống để bảo vệ nương ta... Ta không thể chết!
Tạ Ngọc Uyên ngừng giãy giụa, quyết giữ lại chút sức lực cuối cùng, đợi người đến cứu mình. Nhị tỷ ở ngay trên bờ, tỷ ấy sẽ không để mình chết.
Nhưng...
Nhưng...
Bàn tay nâng nàng lên vẫn không xuất hiện. Tạ Ngọc Uyên tuyệt vọng, đôi mắt nhắm lại, sẵn sàng đón nhận ký ức về cái chết mà dù có dốc hết sức cũng không thể chống lại.
"Bõm!"
Bên cạnh nàng vang lên tiếng nước, nàng mở to mắt, một cánh tay dài vươn tới.
Trần Thanh Diễm trồi lên mặt nước, thở ra từng chuỗi bong bóng, bàn tay chạm nhẹ vào mặt nàng rồi lặn xuống.
Khi hắn lặn đến giữa dòng, mắt chợt đỏ lên vì nhìn thấy máu chảy từ phía dưới cơ thể nàng.
Nàng bị thương?
Trần Thanh Diễm dồn hết sức lực, dùng tay gỡ đám rong quấn chặt quanh eo nàng.
Trong đầu Tạ Ngọc Uyên mơ hồ, bao ý nghĩ lẫn lộn rồi dần dần chìm vào khoảng không.
Khi đôi chân vừa được giải thoát, khóe môi nàng hiện lên một nụ cười yếu ớt: Trần Thanh Diễm, ngươi đã phụ ta ở kiếp trước, nhưng kiếp này lại cứu ta, vậy là hai ta đã trả xong nợ rồi. Cảm ơn!
Khi Trần Thanh Diễm kéo được Tạ Ngọc Uyên lên bờ, sắc mặt hắn trắng bệch, toàn thân kiệt sức.
Giữa ngày nắng nóng, Trần Thanh Diễm vẫn thấy đôi môi Tạ Ngọc Uyên run rẩy, cơ thể nàng hiện rõ đường nét tinh tế.
Mắt hắn nóng lên, vội cởi áo khoác ướt choàng qua người nàng, rồi ngả mình nằm mệt lả bên cạnh.
Đúng lúc ấy, đám hạ nhân nghe tin chạy đến, thấy cảnh tượng như vậy thì hồn vía lên mây, kêu la rối rít.
Chẳng mấy chốc, Tưởng thị và Cố Thị chạy đến, vừa nhìn thấy hai người nằm bất động trên đất, cả hai cùng tối sầm mặt mày.
Tưởng thị cuống cuồng hét lớn: "Đều là người chết cả sao, còn không mau khiêng người về đi!"
"Nhanh lên, nhanh lên, mau đưa Tam muội về phòng!" Tạ Ngọc Hồ khóc nức nở, giọng lạc đi vì lo lắng: "Mẫu thân, gọi lang trung đến mau, mau gọi lang trung!"
Tạ Ngọc My nhìn mọi người chạy tới chạy lui, cắn chặt răng, móng tay cắm sâu vào da thịt mà không thấy đau.
"Chát!"
Một cái tát giáng mạnh xuống má nàng.
Ngẩng lên, nàng thấy khuôn mặt Tạ Ngọc Hồ méo mó vì giận dữ: "Tạ Ngọc My, ta không ngờ ngươi lại độc ác đến vậy!"
Tạ Ngọc My ôm mặt, đột nhiên nở nụ cười kỳ quái: "Nhị tỷ... nàng ta chết chưa?"
Nụ cười đó khiến Tạ Ngọc Hồ chấn động đến mức không thể diễn tả bằng lời: "Dù ngươi chết, A Uyên cũng không thể chết!"
*
"Ông già, ta hỏi ông, giữa người và ma, ai đáng sợ hơn?"
"Là người."
"Nhưng ai cũng nói ma đáng sợ."
"Người nói ma đáng sợ, ma nói người lật lọng; người nói thần tự tại, thần nói người tự do; người nói Phật từ bi, Phật nói người nhẫn tâm. Tiểu quỷ à, làm người thì đi đường của người, gặp ma thì đi đường của ma... đi đi!"
Tạ Ngọc Uyên giật mình tỉnh dậy, thoáng thấy vài bóng người lờ mờ trước mắt.
"Tiểu thư?"
"Tiểu thư?"
Nàng đưa tay lên che mặt, khẽ nhéo một cái, cảm giác đau nhói: "Ta... ta còn sống sao?"
"Tiểu thư còn sống, sống tốt là đằng khác." Giọng Lý Thanh Nhi nghẹn ngào: "Người chết cũng không thể khiến tiểu thư chết được."
Qua kẽ tay, Tạ Ngọc Uyên thấy những khuôn mặt quen thuộc lo lắng nhìn nàng từ đầu giường.
Nàng nhếch môi muốn ngồi dậy, nhưng phát hiện cơ thể chẳng còn chút sức lực, bụng vẫn đau thắt.
"Ta... sao ta lại như thế này?"
La ma ma quay đi lau nước mắt: "Tiểu thư... người đã..."
"Nguyệt sự của ngươi tới, bị nhiễm hàn khí, nhưng không chết được."
Tạ Ngọc Uyên vừa tỉnh dậy, tinh thần còn mơ màng: "Lạ thật, sao ta lại nghe thấy giọng sư phụ?"
"Người sống sờ sờ trước mặt mà không nhìn thấy sao, mắt ngươi bị mù hả?"
Trương Hư Hoài bước tới, nhìn nàng với vẻ tức giận, từng cơ mặt như đang gào lên ba chữ: "Không hài lòng!"
Tạ Ngọc Uyên thoáng nở một nụ cười trong ánh mắt, định nói "Sư phụ, sao người lại đến đây?" nhưng bất giác nhận ra điều gì đó không ổn.
Ngày ấy trên thuyền, một chén rượu đã cắt đứt tình thầy trò. Sư phụ lẽ ra không thể xuất hiện trước mặt nàng, trừ khi có chuyện gì khẩn cấp.
Tạ Ngọc Uyên cố gắng ngồi dậy, nhưng ngay lập tức bị La ma ma giữ chặt, không cho nàng cử động.
"Tiểu thư, đừng vội! Người vừa mới tỉnh dậy, cần nghỉ ngơi. Lang trung bảo rằng cần tĩnh dưỡng thêm để tránh khí lạnh xâm nhập sâu hơn vào cơ thể."
Trương Hư Hoài nhìn nàng chăm chú, giọng bực tức nhưng vẫn chứa đựng sự lo lắng: "Ngươi đừng có cố chấp. Bị nhiễm lạnh như vậy mà còn cậy mạnh, ngươi muốn trở thành một cô nương ốm yếu suốt đời sao?"
Lời trách móc ấy không làm Tạ Ngọc Uyên thấy khó chịu mà ngược lại, nàng cảm thấy an lòng. Trong giọng nói của sư phụ ẩn chứa cả sự quan tâm thật lòng, điều mà từ trước đến giờ nàng ít khi cảm nhận được.
"Được rồi, ta nghe sư phụ dặn." Tạ Ngọc Uyên khẽ đáp, thả lỏng người tựa vào gối, nhắm mắt lại, một giọt nước mắt chảy dài bên khóe mắt.
Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh. Các gương mặt quen thuộc đều lặng lẽ quan sát nàng, lo lắng và tình thương dành cho nàng tỏa ra khắp phòng.
Tạ Ngọc Uyên biết rằng sau lần sống sót này, nàng sẽ không còn dễ dàng yếu đuối như trước. Giờ đây, nàng sẽ kiên cường hơn, để bảo vệ chính mình và những người nàng yêu thương.
Chương 189: Có Ta Ở Đây, Diêm Vương Không Nhận
"Ma ma, xảy ra chuyện gì thế?"
Vừa cất lời, Tạ Ngọc Uyên cũng tự mình kinh ngạc, giọng nàng khàn đặc, nghe như tiếng kèn rách.
La ma ma thấy không thể giấu nữa, bật khóc nói: "Tiểu thư, là Vệ Ôn gặp chuyện rồi. Nàng... nàng vì cứu Nhị phu nhân mà liều mình với đám ác nhân, giờ sắp không qua khỏi."
Tạ Ngọc Uyên nghe vậy, đầu óc trống rỗng, chỉ hỏi ngắn gọn một câu: "Nàng đang ở đâu?"
La ma ma còn định nói tiếp, thì bị Trương Hư Hoài đẩy ra: "Gãy bốn xương sườn, nội tạng đều đã lệch hết cả. Nếu không có ta ở đây, thì nàng ta đã không qua khỏi, nhưng có ta ở đây, Diêm Vương không nhận đâu."
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
Người di nương muốn hại không phải là nàng sao, cớ gì lại là nương?
Giờ đây, lòng Tạ Ngọc Uyên mới thật sự thấy kinh hoàng, nàng run rẩy hỏi: "Nương ta đâu rồi?"
"Tiểu thư, Nhị phu nhân không sao, chỉ bị hoảng sợ thôi."
Tim Tạ Ngọc Uyên nhói lên, nàng vội bảo: "La ma ma, đỡ ta dậy, ta muốn gặp Vệ Ôn."
"Đi đâu mà đi?" Trương Hư Hoài cất giọng, râu mép dựng lên: "Hiện giờ nàng ta đang nằm như xác chết bên chỗ ta, ba tháng nữa hãy đến đón người."
Lòng Tạ Ngọc Uyên đau như cắt, nếu không phải tình huống nguy cấp lắm, thì sư phụ đã không đưa người đến bên cạnh mình rồi.
Nàng chống tay lên giường, cố sức ngồi dậy, quỳ xuống trước Trương Hư Hoài, vẻ mặt nghiêm túc mà khẩn khoản: "Ân cứu nương to lớn như trời, xin ngài hãy cứu chữa cho nàng."
Toàn thân Trương Hư Hoài như dựng đứng lên, mặt ông trầm xuống, chỉ thốt một câu: "Không cần ngươi nói" rồi phất tay áo rời đi.
Khi tiếng bước chân xa dần, Tạ Ngọc Uyên mới nghiến răng ngồi dậy, bảo La ma ma: "Ma ma, kể lại toàn bộ sự việc, không được bỏ sót một chữ."
La ma ma chưa bao giờ thấy tiểu thư nghiêm nghị đến thế, vội vàng kể rõ mọi chuyện đã xảy ra buổi chiều.
Cuối cùng, bà nghẹn ngào: "Khi nô tỳ đến nơi, Nhị phu nhân và Vệ Ôn đều nằm trong vũng máu, tim nô tỳ muốn ngừng đập. Nhị phu nhân tỉnh lại, thấy Vệ Ôn sắp hết hơi, bèn bảo nô tỳ ôm nàng, lấy dao kề cổ mình ép buộc để rời khỏi phủ."
"Ai cản lại?" Tạ Ngọc Uyên hỏi.
La ma ma tức giận đáp: "Là Thiệu di nương và lão phu nhân, hai người ấy cứ bảo là không hợp quy củ, không ra thể thống, rồi còn nói Nhị phu nhân quyến rũ đàn ông, tóm lại không cho ra khỏi phủ."
Tạ Ngọc Uyên siết chặt tay đến trắng bệch, hỏi tiếp: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó..." Lồng ngực La ma ma phập phồng, nghiến răng: "May sao gặp được Tô thế tử đang tuần tra, ngài ấy cho chúng ta mượn xe ngựa, tự mình đưa đến Thái Y Viện, tìm gặp Trương thái y. Cũng may hôm ấy Trương thái y không vào cung, nên mới cứu được cái mạng nhỏ của Vệ Ôn. Tiểu thư, bọn họ, bọn họ thật quá đáng!"
Tạ Ngọc Uyên nghe xong, mồ hôi sau lưng lạnh toát , gương mặt sầm lại đến đáng sợ.
Nếu nàng không kiên quyết giữ Vệ Ôn bên nương, nếu không gặp được Tô Thế tử trên đường, vậy thì...
Tiếng nghiến răng vang lên từ miệng nàng, ánh mắt tràn ngập căm hận không ngớt.
Hay lắm, hay lắm!
Những trò bày mưu đối phó nàng kiếp trước, kiếp này lại đổ lên đầu nương. Thiệu di nương, Tạ lão phu nhân, món nợ này ta phải tính với các ngươi ra sao đây?
La ma ma thấy tiểu thư cắn răng im lặng, sợ nàng đau lòng thêm, bèn lau nước mắt, nói: "Tiểu thư đừng sợ, nô tỳ đã phái Thẩm Dung đi báo cho Tam gia rồi. Tam gia sẽ làm chủ cho chúng ta trong Thanh Thảo Đường này."
Tạ Ngọc Uyên im lặng hồi lâu, mở mắt ra, ánh mắt sáng quắc: "Tam thúc đã được báo rồi, còn Nhị gia?"
"Xảy ra chuyện lớn thế này, trước khi tiểu thư tỉnh dậy, người đã về rồi."
"Giờ người ở đâu?"
"Nghe nói là đến phòng Thiệu di nương rồi."
Thật sao?
Chính thê gặp chuyện, nhưng lại đến phòng của thiếp, là muốn trách mắng Thiệu di nương? Hay muốn bàn bạc xem phải xử lý việc sau thế nào?
Tạ Ngọc Uyên cười nhạt, giọng khản đặc nói từng chữ: "Ma ma, mười mấy năm rồi, qua hai kiếp người, đã đến lúc tính sổ rồi."
La ma ma sững sờ, hai kiếp người, chẳng lẽ tiểu thư tức giận quá mà nói nhảm sao?
...
"Bốp!"
Tạ Nhị gia vung tay, tát mạnh làm Thiệu di nương ngã nhào xuống đất.
Thiệu di nương ôm mặt, hoảng sợ nhìn người đàn ông trước mặt.
Kế hoạch của bà vốn là đem Nhị phu nhân đến thư phòng của Tam gia, để những tên côn đồ đã sắp xếp sẵn xử lý bà.
Cái bọn côn đồ đó dù có hành động thật hay giả, thì thanh danh của Nhị phu nhân cũng không còn nữa.
Chính thê từng cắm cho Nhị gia một cái sừng, lần này nếu chuyện bại lộ, thì không chỉ Nhị gia không tha thứ, mà ngay cả người trong cung biết được cũng sẽ không cho Nhị phu nhân sống.
Xã hội này, danh tiết của phụ nữ là trên hết. Một người phụ nữ không còn trong sạch, chỉ có một con đường chết, không có con đường thứ hai.
Nếu Nhị phu nhân sụp đổ, thì Tạ Ngọc Uyên cũng mất chỗ dựa, sẽ không thể làm được trò trống gì, sống chết đều sẽ do bà thao túng.
Nhưng, tính toán bao nhiêu cũng không ngờ được rằng bên cạnh Nhị phu nhân lại có một nha hoàn biết võ nghệ;
Càng không ngờ rằng Nhị phu nhân vì nha hoàn đó mà dọa chết để thoát khỏi phủ, rồi gặp được Tô Thế tử... làm náo loạn khắp kinh thành!
Chỉ còn chút nữa thôi!
Thiệu di nương xoa gương mặt nóng ran, cảm thấy đau lòng và tức giận, bà bò đến ôm lấy chân Tạ Nhị gia, giọng kiên quyết, vẻ mặt cứng rắn.
"Nhị gia, hôm nay thiếp làm chuyện này, là đã chuẩn bị sẵn sàng chết tại đây. Ngài đánh thiếp, mắng thiếp, thiếp đều nhận. Nhưng trước khi chết, thiếp có vài lời muốn nói."
Tạ Dịch Đạt nghiến răng: "Ngươi đừng có làm trò ầm ĩ, ta xưa nay đâu bạc đãi ngươi. Làm sai thì học theo mấy bà ngoài chợ, cứ một khóc, hai la, ba treo cổ cho ai xem hả?"
"Cho Nhị gia xem!" Thiệu di nương bật khóc: "Biểu ca, từ nhỏ chúng ta thanh mai trúc mã, ngài thương ta, ta kính ngài. Ngài từng nói sẽ cưới ta làm thê, sẽ yêu thương ta suốt đời. Những lời đó với ngài chỉ là đùa giỡn, nhưng ta vẫn luôn tin là thật. Ta chờ ngày lớn lên, chờ ngày đội mũ phượng, khoác áo cưới, làm thê tử của ngài, nhưng ta nhận lại được gì?"
Tạ Dịch Đạt im lặng.
"Ngài cưới Nhị phu nhân, ta không nói gì, chỉ trách bản thân không bằng nàng. Ta không làm phiền, cũng không nghĩ quẩn, chỉ cần biểu ca tốt là được, ta thế nào cũng chịu được."
Thiệu di nương không trang điểm, dung mạo nàng vốn quyến rũ dịu dàng, giờ đây khóc càng thêm yếu đuối đáng thương. Nhắc đến chuyện cũ, vẻ đáng thương lại càng thêm phần sâu sắc, khiến Tạ Dịch Đạt thấy thương xót.
Thiệu di nương lệ tuôn như mưa, giọng nghẹn ngào: "Sau này, Cao gia gặp chuyện, biểu ca ruồng bỏ thê tử cưới ta, ông trời rủ lòng thương, cuối cùng cũng để ta toại nguyện. Ta vì Nhị gia mà lo liệu mọi việc trong nhà, sinh con dưỡng cái, ngày đêm đều một lòng yêu ngài. Thế nhưng... còn ngài thì sao?"
Chương 190: Dựa Vào Đâu
Thiệu di nương khóc không thành tiếng: "Sao ngài có thể đối xử với ta như vậy, biểu ca?"
"Chuyện đã qua bao lâu rồi, còn nhắc lại làm gì nữa." Tạ lão nhị lúng túng.
Thiệu di nương nước mắt lã chã: " Ngài đưa Cao thị về phủ ta chịu đựng; ngài nâng Cao thị lên làm chính thê, để ta làm thiếp, ta cũng đành chấp nhận. Nhưng biểu ca, ngài có biết những năm qua, lòng ta như bị dầu sôi dày vò từng ngày không? Nếu không phải vì hai đứa con, có lẽ ta đã lấy vải trắng kết thúc cuộc đời mình từ lâu rồi."
"Ta cũng đâu có cách nào khác, ngươi nghĩ ta muốn vậy sao?" Tạ Dịch Đạt giọng đầy căm hận: "Ngươi nghĩ ta không đau lòng sao? Nếu ta không thương ngươi, sao phải giữ ngươi ở bên cạnh?"
Thiệu di nương nhẹ nhàng lau nước mắt, giọng thê lương: "Biểu ca đối tốt với ta ra sao, ta đều hiểu rõ. Chính vì hiểu nên những năm qua, ta như thờ tổ tiên, nâng niu Thanh Thảo đường, dù khó khăn, dù căm hận cũng âm thầm chịu đựng. Nhưng ta có thể chịu đựng, còn đôi con của ta thì không."
Nói đến đây, dòng nước mắt tuôn trào không thể kiềm chế.
"Đầu mang danh phận con thứ, đi đâu làm gì cũng phải nhường người một bậc, chuyện hôn nhân càng khổ sở hơn. Tứ tiểu thư đã mười lăm tuổi rồi, thử hỏi có ai đến hỏi cưới, mà những người đến lại là hạng người thế nào? Biểu ca, đó cũng là con trai, con gái của ngài, ngài cam lòng để bọn trẻ sống cả đời như vậy sao?"
Tạ Dịch Đạt cố nén, cuối cùng nói được một câu: "Đó là số phận của bọn chúng."
"Dựa vào đâu?"
Thiệu di nương khẽ vuốt má, giọng đau đớn: "Dựa vào đâu mà chúng phải chấp nhận số phận?"
Nói rồi lại bật khóc, nước mắt lã chã.
Tạ Dịch Đạt im lặng, hơi trầm ngâm.
Gương mặt thanh tú của Thiệu di nương đẫm lệ, trông càng thêm trong trẻo, nàng nghẹn ngào, giọng nói đứt quãng: "Biểu ca, ngay cả đại phu nhân cũng biết phải vì lợi ích của con cái mà mưu cầu. Đôi con của ta là sinh mạng của ta. Ta không vì bản thân, cũng phải vì bọn trẻ mà lo nghĩ."
"Ngươi nghĩ cho chúng, nhưng có nghĩ cho toàn bộ Tạ gia không?"
Tạ Dịch Đạt căm hận nhìn nàng: "Ngươi biết Cao thị là ai không? Đến cả ta còn không động được đến nàng ta, ngươi lại dám? Trước khi hành động, ngươi có nghĩ đến hậu quả không?"
"Chính vì biểu ca không dám động, nên ta mới làm kẻ ác thay."
Thiệu di nương nức nở, thê lương, giọng nói run rẩy: "Biểu ca một lòng một dạ với ta, ta vì ngài mà chết, vì đôi con mà chết, chết cũng cam lòng. Dù có bị cả thiên hạ chửi rủa, ta cũng không hối hận!"
Nói rồi, bà vùng dậy định lao đầu vào tường.
Tạ Dịch Đạt đau đớn, vội ôm chặt lấy bà: "Ngươi muốn làm gì?"
"Ta làm ra chuyện tội ác tày trời, tự mình gánh vác, không muốn liên lụy đến biểu ca."
Thiệu di nương ngẩng đầu, ánh mắt đẫm lệ nhìn nam nhân, trong mắt chan chứa tình yêu lẫn tủi nhục: "Chỉ xin biểu ca vì ta mà đối xử tử tế với hai con."
Tạ Dịch Đạt đau lòng như có dao cắt, ôm chặt người trong lòng: "Ngươi đúng là một kẻ si mê!"
"Biểu ca, ta đã bị dồn đến đường cùng rồi!"
Thiệu di nương dựa vào lòng ông ta, khóc đến nức nở.
*
Bước ra khỏi Lục Liễu cư, Tạ nhị gia đã quyết định trong lòng, phải làm cho chuyện này lớn hóa nhỏ, nhỏ hóa không.
Hắn đứng dưới ánh nắng một lát rồi lập tức đi về phía Phúc Thọ Đường.
Trong Phúc Thọ Đường, Tạ lão phu nhân đã ném đầy đồ đạc, thở hổn hển ngồi trên ghế thái sư.
Tạ Ngọc My quỳ giữa cảnh hỗn độn, nước mắt đầm đìa.
"Thưa tổ mẫu, nếu không phải Tam tỷ lén lút gặp gỡ Trần thiếu gia, con đã không đẩy nàng xuống hồ. Là nàng không giữ mình trước."
"Câm miệng!"
Tạ lão phu nhân gần như muốn nhổ nước bọt vào mặt nàng: "Ngươi nghĩ ta già nên lú lẫn rồi sao? Cho dù ta có lú, bên cạnh ta còn có nhị tỷ của ngươi!"
"Nhị tỷ từ trước đến nay luôn thân thiết với Tam tỷ, bà tin lời của tỷ ấy sao?"
"Tổ mẫu, con là vì danh tiếng của gia đình ta. Nếu chuyện Tam tiểu thư gặp riêng Trần thiếu gia truyền ra ngoài, trong kinh thành còn ai dám cưới các tiểu thư của phủ ta nữa? Tổ mẫu, con bị ép phải làm vậy."
"Thật sao?" Tạ lão phu nhân bắt đầu có chút dao động.
"Lời của con còn thật hơn vàng." Tạ Ngọc My mạnh dạn nói: "Con được tổ mẫu dạy dỗ từng chút một, nếu không phải bị ép đến bước đường cùng, con nào dám làm chuyện hồ đồ này ngay tại Hầu phủ."
Đúng lúc ấy, Tạ nhị gia sải bước đi vào, ánh mắt lướt qua rồi dừng lại trên người Tạ Ngọc My.
Tạ lão phu nhân thấy con trai đến, bèn ngồi thẳng dậy, ra lệnh: "Người đâu, đưa Tứ tiểu thư vào phòng, không có lệnh của ta, không ai được phép cho nàng ra."
Tạ lão nhị còn chưa hiểu gì, vội hỏi: "Mẫu thân, có chuyện gì vậy?"
Tạ lão phu nhân lạnh lùng liếc nhìn Đông Mai, Đông Mai lập tức đỡ Tứ tiểu thư đi.
Sau đó, Tạ lão phu nhân đặt tay lên ngực, thở dài: "Nhị gia, con vừa từ đâu về đấy?"
"Từ Lục Liễu cư."
"Nhị gia, đứa con gái này đúng là gây chuyện ngu xuẩn!"
"Mẫu thân, đừng nói chuyện khác vội, phải tìm cách giải quyết chuyện này trước đã."
Nghe vậy, Tạ lão phu nhân đoán rằng cháu gái đã cầu xin với Tạ nhị gia, bà cũng làm bộ bực bội nói: "Giải quyết thế nào đây? Con có biết vừa rồi ở Hầu phủ đã xảy ra chuyện gì không?"
Sắc mặt Tạ nhị gia nghiêm lại: "Ở Hầu phủ còn chuyện gì nữa?"
"Tứ nha đầu đã đẩy Tam nha đầu xuống hồ."
"Cái gì?" Tạ nhị gia kinh ngạc thốt lên.
Một chuyện đã khó mà che giấu, giờ thêm chuyện thứ hai nữa? Làm sao có thể giấu nổi?
Tạ nhị gia ngồi phịch xuống ghế, khuôn mặt như tro tàn.
Tạ lão phu nhân nhìn con trai bằng ánh mắt buồn bã, thở dài: "Nhị gia, lòng ta như bị rang trên chảo lửa, chỉ muốn đánh Tứ nha đầu một trận cho hả giận, nhưng con bé không phải cố ý. Thật ra Tam nha đầu mới là người gặp riêng Trần thiếu gia, Tứ nha đầu chỉ tức giận vì nàng làm chuyện mất mặt gia tộc nên mới hành động hồ đồ."
Trong lòng Tạ nhị gia ngọn lửa giận bùng lên, không còn quan tâm đến sự thật đúng sai, hắn đập bàn nghiến răng: "Có một mẫu thân không giữ đạo, tất nhiên đứa con gái cũng chẳng ra gì, đúng là cùng một giuộc!"
Tạ lão phu nhân thở dài: "Chuyện này, chúng ta phải làm cho mềm mỏng, tìm cách để chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ thành không."
Tạ nhị gia cố nén cơn giận, nét mặt căng thẳng, không nói thêm lời nào.
*
Trong Lưu Quan đường.
Một nha hoàn nhỏ tuổi vừa mới đến hầu hạ vội vàng chạy vào, thao thao kể lại những gì vừa xảy ra ở Phúc Thọ Đường.
Nghe xong, Cố thị tái mặt: "Con nha đầu chết tiệt kia bịa đặt đến mức ấy, vậy mà lão phu nhân cũng tin sao?"
Nha hoàn gật đầu xác nhận.
Cố thị nghẹn ngào, đôi mắt mở to nhìn về phía phu quân mình: "Lão gia, giờ phải làm sao đây? Đen nói thành trắng, trắng nói thành đen, mà lão phu nhân lại còn tin tưởng?"
"Đúng là hồ đồ hết sức!" Tạ lão đại đậpmạnh tay xuống bàn, lực mạnh đến mức chén trà trên bàn cũng nhảy lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com