Chương 196-200
Chương 196: Ai Mà Biết Trong Lòng Hắn Nghĩ Gì
"Tam gia chắc đã nhận được tin, chắc đang trên đường trở về."
Đang nói, nha hoàn Cúc Sinh hớt hải bước vào sân: "Tiểu thư, vừa rồi nô tỳ thấy đại thiếu gia trở về, nhưng chưa bao lâu đã vội vàng rời đi, ngay cả Phúc Thọ Đường cũng không ghé qua."
Tạ Ngọc Uyên trầm ngâm một lát: "Nghe nói hôm qua, đại phu nhân Thôi thị đến đây?"
La ma ma đáp: "Đúng vậy, bà ấy chỉ ngồi lại ở Liêu Quan Đường một chút, không đến chào hỏi lão gia và phu nhân."
Tạ Ngọc Uyên nhìn La ma ma với ánh mắt phức tạp, vừa khó hiểu, vừa kỳ lạ cùng những cảm xúc khác, rồi sau đó mỉm cười nhạt: "Quả nhiên Thôi gia không phải tầm thường."
La ma ma ngạc nhiên: "Tiểu thư nói vậy là sao?"
"Hôn sự đã định, cho dù có chuyện gì, Thôi thị cũng không cần phải đích thân đến đây. Theo ta thấy..." Tạ Ngọc Uyên ngưng lại một chút: "Thôi gia đang bày kế cho đại phòng."
Sắc mặt La ma ma tái nhợt: "Ý của tiểu thư là..."
Tạ Ngọc Uyên không trả lời ngay, ánh mắt khẽ hạ xuống, hàng mi dày và cong nhẹ che đi ngàn vạn cảm xúc trong mắt nàng.
Nếu hôn sự này thực sự thành, tam thúc lại có một nhà ngoại trợ giúp, tương lai thật không thể đo lường. Tạ Ngọc Uyên thở dài: "Ma ma, e rằng bên đại phòng đang tính chuyện chia nhà."
"Chia nhà sao?" La ma ma và Cúc Sinh gần như đồng thanh.
...
"Tô chỉ huy sứ, bên ngoài có người tìm, tự xưng là người Tạ gia."
Tô Trường Sam động tâm, liếc nhìn Đại Khánh phía sau: "Mau, mời người vào. Thôi, để ta tự đi gặp."
Bước qua vài ngưỡng cửa, Tô Trường Sam đã nhìn thấy một bóng dáng nhỏ xíu, tiến đến gần mới nhận ra là nha hoàn bên cạnh Tạ Ngọc Uyên.
Lý Thanh Nhi thấy hắn mặc quan phục, sợ hãi vội quỳ xuống dập đầu ba cái rồi mới bò dậy.
Tô Trường Sam cười vì trò của cô nha hoàn này: "Tiểu thư nhà ngươi sai ngươi đến đây, là để dập đầu thay nàng à?"
Lý Thanh Nhi mím môi nhỏ, cung kính đưa ra cây kim: "Tiểu thư bảo ta mang vật này đến cho thế tử xem."
Một cây kim bạc?
Tô Trường Sam nhìn cây kim trong tay một lúc, hỏi: "Nói đi, tiểu thư nhà ngươi muốn ta làm gì?"
"Ơ?" Lý Thanh Nhi giật mình, thầm nghĩ mình chưa nói gì, sao thế tử đã đoán được? Nàng lấy từ trong ngực ra một tờ giấy: "Tiểu thư nhà ta xin thế tử nghĩ cách đưa cái này đến Ngự Sử Đài."
Tô Trường Sam cầm lấy nhìn qua, sững người, đây chẳng phải chữ của Mộ Chi sao, hơn nữa chuyện này cũng là hắn cùng điều tra.
Tô Trường Sam xoa xoa mũi, hỏi: "Tiểu thư nhà ngươi còn nhắn lại lời gì không?"
"Không có."
"Được rồi, ngươi về đi, bảo tiểu thư nhà ngươi, ta sẽ tìm cách giải quyết chuyện này."
"Thay mặt tiểu thư nhà ta cảm tạ thế tử."
Ánh mắt Tô Trường Sam hờ hững như nước, đưa cây kim trả lại cho Lý Thanh Nhi: "Không cần cảm ơn, lần sau cần ta làm gì, đừng dùng thứ này, cứ nói thẳng là được. À, tam gia nhà ngươi đã về kinh chưa?"
"Chưa về, nhưng sắp rồi."
Lý Thanh Nhi nghiêm túc dập đầu ba cái, rồi lập tức chạy đi.
Đôi mắt Tô Trường Sam lấp lánh ánh lên, dựa nhẹ vào Đại Khánh bên cạnh.
Đại Khánh liếc nhìn biểu cảm của chủ nhân, trong lòng thầm cảnh giác, chủ nhân mà có biểu cảm này, chắc chắn lại có kế hoạch tính toán người nào đó.
Quả nhiên, chủ nhân hắn mở miệng: "Gửi một bức thư đến An Vương, kể lại toàn bộ những chuyện xảy ra ở kinh thành mấy ngày qua cho hắn."
"Dạ, thưa gia."
"Còn nữa, phái người đến cổng bắc, thấy Tạ tam gia về, thì đưa người đến Di Hồng Viện, bảo ta có chuyện muốn gặp."
"Vâng, gia!" Khóe mắt Đại Khánh khẽ giật: "Gia, mời tam gia đến có cần lý do gì không? Nhỡ đâu ông ấy..."
"Tự nghĩ cách mà làm!" Tô Trường Sam tung chân đá vào mông Đại Khánh: "Cút mau!"
Đại Khánh vừa đi, Nhị Khánh đã cưỡi ngựa tới trước, vừa nhẹ nhàng nhảy xuống, đã lập tức bước đến trước Tô Trường Sam.
"Gia, ngoài tửu quán trà quán đều đang lan truyền lời đồn về tam tiểu thư Tạ gia, nói rằng..."
Sắc mặt Tô Trường Sam dần trở nên u ám, hắn hạ giọng lạnh lẽo: "Dắt ngựa lại đây."
"Gia, ngài định đi đâu?"
Tô Trường Sam không trả lời, xoay người lên lưng ngựa, cười nhạt chậm rãi: "Đi cứu viện."
...
Lúc này ở Thái Y Viện, Trương Hư Hoài vừa từ cung về, uống xong tách trà nóng, đã thấy Tô Trường Sam xông vào.
Tô Trường Sam đi thẳng vào vấn đề: "Hư Hoài, có hai chuyện."
"Chuyện tốt hay xấu?"
"Một tốt một xấu."
"Vậy nói chuyện xấu trước đi."
"Chuyện xấu là ngoài kia đều đồn rằng tam tiểu thư quyến rũ Trần thiếu gia, nói có đầu có đuôi rõ ràng."
"Bốp!"
Trương Hư Hoài tức giận đập vỡ tách trà xuống đất: "Lũ khốn này, không thấy quan tài không đổ lệ."
Tô Trường Sam cười nhạt: "Ta đã điều tra, nguồn cơn xuất phát từ trong Tạ phủ."
"Chắc hẳn là do bà di nương kia nói." Trương Hư Hoài nghiến răng: "Có tin tốt sao?"
"Tốt chứ, là Tam tiểu thư muốn ta giao chứng cứ phạm tội của Tạ Nhị gia đến Ngự Sử Đài."
"Đáng lẽ nên làm từ lâu rồi, người đàn ông đó sủng thiếp hại thê, tính toán đủ điều, đúng là không ra gì."
Trương Hư Hoài mắng một tràng sảng khoái, Tô Trường Sam nghe cũng thấy hả lòng hả dạ: "Đúng rồi, ta đã cho người đi báo tin cho Mộ Chi rồi."
"Báo tin làm gì, chuyện này ta có thể tự mình quyết định."
Trương Hư Hoài vểnh râu: "Ngươi nhanh nhanh đem đồ đến Ngự Sử Đài, sau này ta sẽ chọn thời cơ, nhỏ vào trước mặt Hoàng thượng một giọt thuốc."
Tô Trường Sam cười gượng: "Trương Hư Hoài, ngươi nghĩ kỹ chưa, có cần phải làm vậy không?"
Trương Hư Hoài hít sâu một hơi: "Tô Trường Sam, dù ta đã cắt đứt tình thầy trò với nàng, nhưng ai muốn ức hiếp nàng, vẫn phải hỏi xem ta có đồng ý không."
"Mộ Chi thì sao..."
"Nếu Lý Cẩm Dạ biết chuyện này, sẽ làm còn dữ dội hơn ta."
Trương Hư Hoài ho nhẹ một tiếng: "Tôn gia trang là phúc địa của hắn, còn nha đầu kia là phúc tinh của hắn, Cao gia người ta vì chúng ta mà chỉ còn lại dòng máu này, bảo vệ chút thì đã sao?"
Tô Trường Sam chần chừ một lúc: "Khi ngươi nhỏ thuốc thì lanh lẹ chút, đừng có tiết lộ hết, cũng phải nhìn sắc mặt Hoàng thượng."
"Ngươi tưởng ta ngốc như ngươi sao!"
Tô Trường Sam: "..." Lão già này hôm nay ăn nhầm thuốc hả, sao lại cáu gắt vậy?
Tô Trường Sam tiếp lời: "À, con chim câm lần trước ta mang từ cung ra đâu rồi, sao không thấy ở Vương phủ?"
Trương Hư Hoài mỉa mai: "Bị chủ nhân nó đem tặng người khác rồi."
"Đồ trong cung, hắn tặng cho ai vậy?"
"Tạ Ngọc Uyên!"
"..." Tô Trường Sam mở to mắt, há hốc miệng.
"Không phải!" Tô Trường Sam nuốt nước miếng: "Chẳng phải nói là không qua lại nữa sao?"
"Ai mà biết hắn nghĩ gì!"
Trương Hư Hoài vung tay áo dài, rời đi ngay.
Chương 197: Nhân Tinh Cố Thị
Lý Thanh Nhi chạy về Thanh Thảo Đường, nóng đến mức cổ họng khô rát.
Tạ Ngọc Uyên thấy nàng ướt đẫm như từ dưới nước vớt lên, vội dặn La ma ma đưa cho nàng ly nước ấm.
Lý Thanh Nhi ừng ực uống cạn, cất giọng trong trẻo: "Tiểu thư, Thế tử gia nói sau này nhờ việc không cần mang theo ngân châm, chỉ cần nói một câu là được. Còn nói, sẽ tìm cách xử lý êm đẹp."
Tạ Ngọc Uyên thở phào: "Mau về nghỉ ngơi đi, lau mồ hôi cho khô."
Lý Thanh Nhi vừa bước chân ra khỏi cửa, lại quay đầu, vô tư nói: "Tiểu thư, Thế tử gia thật tốt bụng, không kiêu ngạo tí nào."
La ma ma nghe vậy, mặt mày cười rạng rỡ: "Thế tử gia đã đồng ý sảng khoái như vậy, sau này tiểu thư lại có thêm chỗ dựa."
"Ma ma, ân tình ấy như bộ ngân châm này, dùng một cây là ít đi một cây."
Tạ Ngọc Uyên hiểu rõ trong lòng, Tô thế tử đồng ý giúp đỡ chủ yếu vì số bốn mươi triệu lượng bạc kia.
Còn nhờ cậy lâu dài thì lại khó nói.
"Tiểu thư, tiểu thư, không xong rồi, ở Phúc Thọ Đường xảy ra tranh cãi." A Bảo xông vào.
Tạ Ngọc Uyên nhíu mày: "Vì chuyện gì?"
"Đại gia và đại phu nhân đòi chia nhà, đang cãi nhau kịch liệt."
La ma ma vỗ đùi: "Ôi, đúng như tiểu thư dự đoán rồi, lão gia và lão phu nhân đã đồng ý chưa?"
"Sao mà được, lão phu nhân tức đến mức thuốc vừa uống đã nôn ra."
La ma ma liếc mắt sang tiểu thư, vừa lúc Tạ Ngọc Uyên cũng nhìn lại bà.
"Ma ma, bảo người ở phòng bên cạnh nghe ngóng thử, Tam thúc đi đâu rồi, chuyện chia nhà là việc lớn, không có thúc ấy thì không ổn."
"Vâng, tiểu thư."
La ma ma vừa rời khỏi, Cố thị đã xông vào Thanh Thảo Đường: "Tam tiểu thư có nhà không?"
A Bảo và tiểu thư nhìn nhau, vội nhấc rèm đón tiếp.
Cố Thị bước vào, mùi thuốc nồng nặc trong phòng xộc vào mũi, nhìn sắc mặt Tạ Ngọc Uyên không chút huyết sắc, cực kỳ nhợt nhạt, rõ ràng sau lần ngã xuống nước, nàng đã nhiễm phong hàn.
"Thuốc của Trương Thái y, không hiệu quả sao?"
"Làm gì có thuốc nào uống vào là hiệu quả ngay, Đại bá mẫu tìm con có việc gì sao?"
Cố Thị làm ra vẻ khó xử: "A Uyên à, bá mẫu không giấu gì con, lão phu nhân sức khỏe không tốt, hôm qua còn nôn ra chút máu, đã khám qua nhiều lang trung nhưng chẳng mấy hữu ích. Con xem có thể ... mời Trương Thái y giúp một lần không?"
Tạ Ngọc Uyên biết đại bá mẫu không nói thật, nhưng cũng không vạch trần: "Đại bá mẫu đùa rồi, Trương Thái y chỉ xem bệnh cho quý nhân trong cung, A Uyên không mời được đâu."
"Hôm đó con rơi xuống nước..."
"Đại bá mẫu!" Tạ Ngọc Uyên lạnh lùng ngắt lời: "Hôm đó người mời Trương Thái y là Tô thế tử, không phải con."
Cố Thị cười gượng, nụ cười còn khó coi hơn khóc: "Vậy... có thể nhờ A Uyên đi xem thử được không?"
Vừa rồi đã làm ầm ĩ một trận ở Phúc Thọ Đường, phu nhân tức đến ngất xỉu, nắn bóp huyệt nhân trung mãi cũng không có phản ứng, lỡ mà có chuyện gì thì bà không gánh nổi cái tiếng xấu này.
Tạ Ngọc Uyên không suy nghĩ nhiều, đáp: "Đại bá mẫu, chút tài mọn của con sao đủ để xem bệnh cho lão phu nhân. Thân thể quý giá của lão phu nhân, nên mời lang trung giỏi đến khám mới đúng."
Cố Thị thấy nàng từ chối thẳng thừng, bèn âm thầm nhéo mình một cái, nước mắt tức thì rơi xuống.
"A Uyên, những chứng bệnh cũ trên người đại bá mẫu lúc trước cũng nhờ phương thuốc con kê mà khỏi hẳn. Ta biết con là người tài. Lão phu nhân lần này bệnh rất nặng, nếu chẳng may có chuyện gì không hay, không chỉ địa vị của Tam thúc con sẽ khó giữ mà thôi."
Tạ Ngọc Uyên day day trán, huyệt thái dương nhói lên.
Thiên tử trị quốc bằng đức hiếu.
Khi cha nương mất, người con hiếu thảo phải để tang, trong ba năm không thể ra ngoài làm quan, sau thời gian đó mới được trở lại. Thêm nữa, trong thời gian này, trong phủ không được tổ chức cưới hỏi.
Lấy Tam thúc ra làm cái cớ sao?
Tạ Ngọc Uyên thản nhiên đáp: "Đại ca còn mấy tháng nữa là cử hành hôn lễ nhỉ?"
Cố Thị thấy nàng không dễ bị lừa, dài giọng thở than: "Đúng là chỉ còn vài tháng, nếu phu nhân thật sự có chuyện không hay, thì hôn sự của đại ca cũng phải hoãn lại. Việc đại ca bị hoãn chưa là gì, quan trọng là Nhị tỷ con, con bé đã mười bảy rồi, nếu chậm thêm ba năm nữa, sẽ thành gái già mất."
Vừa nói, Cố Thị vừa lau nước mắt, vừa nhìn chằm chằm vào Tạ Ngọc Uyên: "Con và nó từng thân thiết, nỡ lòng nào sao?"
Đánh trúng chỗ hiểm, mỗi câu mỗi chữ như muốn lấy mạng người.
Tạ Ngọc Uyên nhìn sâu vào Cố Thị trước mặt: "Đại bá mẫu có biết lão phu nhân những năm qua đã nghĩ gì không?"
Sao mà không biết chứ, chẳng phải là muốn giết nương con các ngươi hay sao!
"A Uyên à, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, con chịu ra tay, cứu đâu chỉ một mạng thôi. Xem như đại bá mẫu cầu xin con, được không?"
Tạ Ngọc Uyên không ngờ Cố Thị lại dùng đến chữ "cầu", trong lòng không khỏi chấn động.
Cố Thị xuất thân từ gia đình thương nhân, vì lợi ích của Đại phòng, lúc nào cũng toan tính khôn khéo, việc có lợi thì làm rất nhanh, việc có hại thì lánh còn nhanh hơn cả thỏ.
Nhưng trong chuyện lớn, bà lại rất rõ ràng, rạch ròi đến mức khiến người khác vừa ghét lại vừa không ghét được.
Quan trọng nhất là, việc chia nhà là không thể tránh. Đại bá mẫu vì lợi ích của Đại phòng, tất sẽ muốn tách biệt với Nhị phòng và Tam phòng.
Còn bản thân nàng, muốn làm việc lớn, biện pháp tốt nhất cũng là chia nhà, như vậy mới không liên lụy đến người vô tội.
Cân nhắc lợi hại, Tạ Ngọc Uyên cười khổ, định bụng sẽ đồng ý, không ngờ Cố Thị nôn nóng, sợ nàng không đáp ứng, buột miệng nói: "Coi như con tích đức cho ngoại gia đi."
Nghe thì như vô tâm, nhưng ngẫm kỹ lại như có ý ám chỉ, Tạ Ngọc Uyên lập tức biến sắc, phất tay áo bước ra ngoài.
"Ôi, A Uyên à, con đừng giận, đại bá mẫu vừa rồi nói nhỡ lời, đáng đánh, đáng đánh!"
A Bảo đứng cạnh giận đến mức suýt phun máu.
Nói lỡ miệng sao? Rõ ràng là cố ý đem dao cứa vào tim tiểu thư, ép tiểu thư phải khám bệnh cho lão phu nhân.
Lúc thì lấy Tam gia và Nhị tiểu thư ra làm cớ, lúc thì lấy Cao gia ra làm cớ, đúng là Cố Thị càng sống càng thành tinh!
*
Tại Phúc Thọ Đường.
Hai người con trai của Tạ gia đều đang quỳ bên giường phu nhân, nhất là Tạ lão đại, đầu cúi thấp, vẻ mặt trông như mang tội lớn.
Tạ Ngọc Uyên không nhìn qua, bước thẳng đến ngồi bên giường, ba ngón tay đặt lên cổ tay Tạ lão phu nhân.
Lão phu nhân đang nhắm mắt, thì cổ tay lạnh lẽo khiến bà giật mình mở mắt, thấy là Tạ Ngọc Uyên thì tức đến nỗi hất mạnh tay, thấp giọng quát: "Cút!"
Tạ Ngọc Uyên không nói không rằng, quay đầu bỏ đi, nhưng Cố Thị đã nhanh tay ôm chặt nàng lại.
Cố Thị cất giọng ai oán: " Lão phu nhân à, ngài mở lòng thương xót, vì đại ca nhi, vì Nhị cô nương, người cũng phải để Tam nha đầu khám thử. Nếu lỡ ngài có mệnh hệ gì, ngài có nhắm mắt xuôi tay, thì người còn sống biết phải làm sao!"
"Đại tẩu!" Tạ Nhị gia gầm lên, Cố thị này đang nguyền rủa nương mình chết sao!
"Ôi, Nhị đệ, ta nói sai sao? Đệ là quan lớn, mà trưởng bối có chuyện, đệ có làm quan yên ổn được không? Ba năm để tang trôi qua, hoa cúc vàng cũng đã nguội lạnh rồi."
Chương 198: Tam Gia Bị Thế Tử Chặn Lại
Tạ lão phu nhân vốn chỉ bệnh tám phần, bị nói mấy câu, lại tức đến mức lên mười phần, lồng ngực tức nghẹn, mắt vừa khép lại đã ngất đi lần nữa.
Tạ lão nhị không muốn chấp nhặt với phụ nữ ngốc nghếch, chỉ quay sang nhìn đại ca.
Ai ngờ, Tạ lão đại cúi mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, làm như không thấy gì.
Tạ lão nhị thấy vậy, cười nhạt cắn chặt răng.
Cố Thị hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt tức giận của Tạ lão nhị, nói: "A Uyên, con đừng so đo với phu nhân, bà ấy già, lú lẫn rồi, con đừng lú lẫn theo."
Tạ Ngọc Uyên không đáp lời, nghiêng đầu hỏi: "Phụ thân cũng muốn ta xem bệnh sao?"
Phải thừa nhận rằng lời Cố Thị tuy thô nhưng lý lẽ không sai, nương mà có chuyện gì thì trong ba năm tới, hắn sẽ chẳng có chút lợi lộc gì.
Huyệt thái dương Tạ nhị gia giật giật, lời nói gần như rít qua kẽ răng: "Nếu ngươi có thể xem thì xem, hỏi ta làm gì?"
Dĩ nhiên là phải hỏi ngươi rồi!
Không chỉ hỏi, mà còn phải hỏi cho thật rõ ràng. Tạ Ngọc Uyên cười nhạt, nhìn thẳng vào mắt ông ta: "Phụ thân tin ta?"
Trong lòng Tạ nhị gia thầm rủa "đồ súc sinh", nhưng mặt mày lại phải tỏ vẻ hối hận: "Việc trước kia là cha hiểu lầm con, giờ tổ mẫu con đang bệnh, chữa trị quan trọng hơn."
Tạ Ngọc Uyên khẽ nhướng mày: "Phụ thân, Tứ muội đẩy ta xuống nước, Thiệu di nương hỗn láo, chỉ một câu 'hiểu lầm' là xong sao?"
"Ngươi còn muốn gì nữa?" Tạ nhị gia tức giận đến bùng nổ, đồ tiểu súc sinh lại dám hạch sách ông?
"Ta khinh!" Cố Thị nhổ nước bọt: "Chuyện này mà xảy ra ở Đại phòng, xem ta xử bọn chúng từng người một ra sao."
"Đại ca!" Tạ nhị gia gầm lên.
Tạ lão đại rụt vai, run rẩy nói: "Nhị đệ, đại tẩu nói đúng đấy."
Tạ nhị gia chỉ cảm thấy sét đánh ngang tai: "Các ngươi... các ngươi..."
"Phụ thân, xin đừng giận!"
Ánh mắt Tạ Ngọc Uyên thoáng vẻ khó dò: "Biết lỗi là tốt rồi."
Dứt lời, nàng không thèm nhìn vẻ mặt xanh xám của Tạ nhị gia, quay lại giường Tạ lão phu nhân...
Sắc mặt Tạ nhị gia từ xanh chuyển sang xám xịt, trong lòng không hiểu sao cứ thấy ánh mắt của con bé này như ẩn chứa một lưỡi dao sắc bén.
Khi kim bạc trong tay Tạ Ngọc Uyên châm vào huyệt Bách hội của Tạ lão phu nhân.
Từ cổng bắc có một người cưỡi ngựa phi đến, thân mặc quan phục.
Đại Khánh đang ngồi xổm trên đất, thấy người đó bèn reo lên "Nương ơi", cuối cùng cũng đợi được vị tổ tông này rồi.
Hắn ta lập tức chạy tới, lớn tiếng gọi: "Tam gia, dừng ngựa lại!"
Tạ Dịch Vi kéo mạnh dây cương, ngựa nhấc cao hai vó trước, đứng sững lại.
"Tam gia, Thế tử nhà ta có lời mời!"
Tạ Dịch Vi thấy là thị vệ thân cận của Tô Trường Sam, mặt biến sắc: "Không được, nhà ta có chuyện gấp, để dịp khác đi."
"Tam gia, Thế tử nhà ta tìm ngài cũng là chuyện gấp, không làm mất nhiều thời gian của ngài đâu, mời Tam gia!" Đại Khánh nhảy lên ngựa.
Tạ Dịch Vi: "..." Hắn chẳng thân thiết gì với Tô thế tử cả!
Hai con ngựa rời đi trong bụi mù, Thẩm Dung từ sau gốc cây bước ra, cau mày thật chặt, phải lập tức báo cho tiểu thư biết, Tam gia đã bị Tô thế tử chặn lại giữa đường rồi.
Tạ Dịch Vi cứ tưởng Tô Trường Sam sẽ gặp mình ở quán rượu hay trà quán, ai ngờ lại là... Di Hồng Viện.
Ban ngày ban mặt đi vào nơi này, mặt Tạ tam gia đỏ rực như mông khỉ, chỉ muốn chui mặt xuống dưới giày, thầm nhủ sau này phải tránh xa vị Thế tử này, người hay lui tới mấy chỗ thế này chẳng thể nào là người tử tế.
Di Hồng Viện có hai tầng, Tạ Dịch Vi vừa bước vào đã cảm thấy có ánh mắt trên đầu đang nhìn mình. Ngẩng lên, đúng lúc chạm vào ánh mắt Tô Trường Sam.
Tô Trường Sam vẫy tay rất phong lưu: "Tạ tam gia, dạo này khỏe chứ?"
Tạ Dịch Vi thật sự không muốn để ý đến hắn.
Tô Trường Sam lại gọi: "Tạ tam gia, lên đây uống chén rượu nào?"
Có vẻ gì là chuyện gấp chứ?
Rõ ràng là kiểu chơi bời không đứng đắn mà!
Tạ Dịch Vi lặng lẽ thu lại ánh mắt, bước nhanh lên lầu, cúi mình thật sâu: "Thế tử gia, đã lâu không gặp."
Tô Trường Sam phất tay áo: "Vào đi, ngồi xuống."
"Thế tử gia, nhà còn có chuyện gấp, ta... ta không ngồi lại được." Tạ Dịch Vi sợ vào trong rồi sẽ có nữ nhân lẳng lơ quấn lấy, bản thân sẽ khó ứng phó.
Tô Trường Sam nhìn thấy trên mặt trái của Tạ Dịch Vi ghi chữ "cổ hủ", mặt phải ghi chữ "ngượng ngùng", không nhịn được bật cười: "Yên tâm, không ăn thịt ngươi đâu, quả thật có chuyện nghiêm túc."
Tạ Dịch Vi lúc này mới đánh bạo bước vào phòng, may thay, bên trong không có người nào khác, giữa phòng chỉ bày một bàn rượu và thức ăn.
Chỉ cần không có nữ nhân, gan của Tạ tam gia cũng phình lên: "Thế tử gia, cho ta uống một ly rượu giải khát trước nhé?"
Chạy dưới nắng năm sáu canh giờ, cổ họng khô khốc.
Tô Trường Sam rót rượu cho hắn, Tạ Dịch Vi cũng không khách sáo, cầm ly lên uống ừng ực như uống nước.
Đến ly thứ ba, Tô Trường Sam đột ngột mở miệng: "Cháu gái ngươi từng cứu mạng ta!"
"Phụt..."
Tạ Dịch Vi phun thẳng ngụm rượu ra ngoài.
Tạ Ngọc Uyên từ Phúc Thọ Đường bước ra, sắc mặt càng thêm nhợt nhạt.
La ma ma chờ ở nửa đường, xót xa tiến tới: "Tiểu thư, vừa rồi bên phủ báo tin, Tam gia vừa vào thành đã bị Tô thế tử chặn lại rồi."
"Bị chặn lại?" Tạ Ngọc Uyên giật mình: "Tô Trường Sam chặn Tam thúc làm gì?"
La ma ma lắc đầu, tỏ ý không biết.
Tạ Ngọc Uyên trong lòng rối như tơ, nghĩ mãi cũng không ra nguyên do.
"Tiểu thư, bệnh tình của phu nhân thế nào rồi?"
"Châm cứu nửa tháng, rồi uống thêm vài thang thuốc là khỏi, không phải bệnh nặng." Tạ Ngọc Uyên trả lời mà lòng không yên.
"Phu nhân chịu uống thuốc tiểu thư kê sao?"
"Sợ là không dám uống, nên bệnh mới lâu khỏi."
La ma ma ngẫm nghĩ một chút, lại hỏi: "Thế... nhà này có chia được không?"
Tạ Ngọc Uyên ngập ngừng, ánh mắt phức tạp: "Người ta thường nói còn cha nương thì không chia nhà, có chia được hay không, phải xem Đại phòng quyết tâm đến đâu. Phụ thân và lão phu nhân thì chắc chắn không đồng ý."
"Đúng thế, chia nhà rồi, họ đi theo phòng nào mới được đây."
Tạ Ngọc Uyên quay lại nhìn về phía Phúc Thọ Đường: "Người thông minh thì sẽ theo Đại phòng, dù sao cũng là trưởng tôn trưởng tử; còn ai theo Nhị phòng... thì khổ dài dài."
Vừa dứt lời, một giọng nói bỗng vang lên bên cạnh.
"Tạ Ngọc Uyên, đứng lại!"
Tạ Ngọc Uyên nghiêng người, sắc mặt trầm xuống: "Nhị thiếu gia tìm ta có việc gì?"
Tạ Thừa Lâm giận dữ tiến đến, mắt nhìn nàng đầy căm phẫn.
La ma ma thấy tình hình không ổn, bèn bước lên chắn trước mặt tiểu thư.
Tạ Thừa Lâm đẩy bà ra: "Bà già chết tiệt, cút đi!"
"Ăn nói cho đàng hoàng, ngươi mắng ai già chết tiệt đấy?" Tạ Ngọc Uyên nhìn thẳng vào hắn, không chút sợ hãi.
Tạ Thừa Lâm cười nhạt: "Mắng bà ta mà ngươi đã chịu không nổi rồi, ta còn chưa gọi ngươi là tiện nhân đâu đấy!"
Tạ Ngọc Uyên nhếch môi cười nhạt: "Một đứa con thứ mà dám mắng con chính thất, Nhị thiếu gia, Thiệu di nương và Tứ tiểu thư nói sẽ đến Thanh Thảo Đường dập đầu tạ tội, ta thấy không thể thiếu ngươi đâu."
"Ta khinh, ngươi cũng xứng sao!"
Chương 199: Đường Cùng
Tạ Thừa Lâm chỉ thẳng vào mặt Tạ Ngọc Uyên mà mắng: "Lén lút gặp Trần Thanh Diễm, ngươi tưởng ta không biết ngươi có ý đồ bẩn thỉu gì sao, đáng đời mới bị muội muội ta đẩy xuống nước!"
Tạ Ngọc Uyên lùi một bước, cười nhạt.
Không ngờ chuyện tối hôm đó lại bị hắn trông thấy.
"Còn ngươi, cùng nha hoàn thân cận của Thiệu di nương ăn nằm giữa màn trời chiếu đất, ta với ngươi, không biết ai dơ bẩn hơn ai, đáng đời thi rớt."
"Ngươi..." Tạ Thừa Lâm tức đến mức thái dương giật liên hồi, giơ tay định tát nàng.
Lúc bàn tay sắp giáng xuống, Tạ Ngọc Uyên khẽ lướt qua một cây kim bạc, nghĩ bụng: nếu ngươi muốn chết, ta cũng không ngại cho ngươi toại nguyện, trong lòng vốn dĩ đã chất chứa tức giận.
"Ngừng tay!"
Tạ Thừa Lâm quay lại, nhận ra đó là Tam thúc, khóe mắt hắn giật lên liên hồi.
Tạ Dịch Vi xông tới, giáng cho Tạ Thừa Lâm một cước: "Đồ súc sinh, còn dám đánh người!"
"Tam thúc, con..."
"Đừng có gọi ta là Tam thúc, ai là Tam thúc của ngươi, cút ngay, còn dám lại gần A Uyên nửa bước, ta sẽ đánh gãy chân ngươi."
Tạ Thừa Lâm loạng choạng lùi lại, không tin nổi những lời này lại từ miệng một người đỗ Thám hoa thốt ra.
"Còn không mau cút!"
Tạ Thừa Lâm không sợ Tạ Tam gia, nhưng lại sợ bộ quan phục hắn mặc trên người. Lườm Tạ Ngọc Uyên hai cái, rồi đành hậm hực bỏ đi.
"A Uyên, con không sao chứ?"
Tạ Ngọc Uyên che giấu nét mặt, mỉm cười: "Tam thúc, con không sao."
"Không sao cái gì, mặt mày xanh xao như thế này, còn nhìn được sao?" Tạ Dịch Vi nhếch lên môi: "Thằng nhãi đó sao lại đánh con?"
Tạ Ngọc Uyên cất kim bạc trong tay đi, đáp: "Vì chuyện của Thiệu di nương bọn họ."
"Hắn còn dám tính toán với người khác!" Ánh mắt Tạ Dịch Vi chợt sắc lạnh: "Ta còn chưa tính sổ với bọn họ! Nói mau, giờ mọi chuyện ra sao rồi?"
Tạ Ngọc Uyên nhẹ kéo tay áo hắn: "Tam thúc, đây không phải chỗ để nói, chúng ta về phòng rồi bàn tiếp."
"Qua thư phòng của ta đi."
Tạ Ngọc Uyên giật mình, từ khi xảy ra chuyện, nàng chưa bước chân vào nơi đó lần nào.
Không biết là do tâm lý, hay thực sự vì từng có người chết ở đó, mà thư phòng vốn thanh nhã giờ đây lại lạnh lẽo, trong không khí còn vương vất mùi máu tanh.
Tạ Dịch Vi khẽ nuốt nước bọt, bao nhiêu lời muốn nói bỗng chốc không biết phải mở miệng thế nào.
Thấy Tam thúc ngập ngừng, Tạ Ngọc Uyên đành chủ động lên tiếng: "Tam thúc muốn hỏi gì, cứ hỏi đi."
"Ta..."
Tạ Dịch Vi nhìn khuôn mặt trắng trẻo của cháu gái: "Vừa vào thành, ta bị Tô thế tử gọi lại. Hắn nói... con từng cứu mạng hắn?"
Tạ Ngọc Uyên giật mình kinh ngạc, nàng hoàn toàn không ngờ Tô Trường Sam lại tiết lộ chuyện này với Tam thúc.
Tại sao?
Mục đích là gì?
Đang phân vân, nàng đành gật đầu: "Tô thế tử còn nói gì với Tam thúc không?"
"Không, chỉ nói con từng cứu mạng hắn, trong lòng luôn ghi ơn."
Câu nói chẳng đầu chẳng đuôi ấy khiến Tạ Ngọc Uyên càng thêm bồn chồn, cảm thấy đầu óc như đang gỉ sét, đoán mãi cũng không ra dụng ý của Tô Trường Sam.
"Đúng rồi, A Uyên, con cứu hắn khi nào vậy?"
"Con..." Tạ Ngọc Uyên cắn môi, dậm chân: "Tam thúc, giờ không phải lúc để nói chuyện này, chúng ta nên lo chuyện trước mắt đã."
Tạ Dịch Vi ngập ngừng một chút rồi nói: "A Uyên, Tam thúc tuy không có gì tài giỏi, nhưng bộ quan phục này vẫn có chút uy nghiêm, đừng lo, ta sẽ đòi lại công bằng cho con."
"Tam thúc!"
Tạ Ngọc Uyên kéo tay ông lại: "Tam thúc, giờ có một việc quan trọng hơn công bằng cho chúng ta rất nhiều."
"Gì vậy?"
"Chia nhà."
"Chia nhà?" Tạ Dịch Vi sững sờ, mắt tròn xoe: "Ai định chia nhà?"
"Đại phòng muốn chia nhà." Tạ Ngọc Uyên buông tay ông: "Tam thúc nghĩ sao?"
Tạ Dịch Vi đã sống đến ngần này tuổi, dù có bị Tạ gia ức hiếp đến chết cũng chưa từng dám nghĩ đến chuyện chia nhà: "Ta... ta chưa bao giờ nghĩ đến."
Nghe vậy, ánh mắt Tạ Ngọc Uyên nhìn Tam thúc chợt trở nên thông cảm hơn.
Vị Tam gia vừa đỗ Thám hoa này, nhìn bề ngoài có vẻ phong lưu, nhưng trong lòng lại rất giữ quy củ, nếu không cũng chẳng liều mình học hành để có ngày đỗ đạt, đến nỗi tự cho rằng ý tưởng "đại nghịch bất đạo" này là điều không thể chấp nhận.
"Tam thúc, theo ý con, chia nhà vẫn là tốt nhất."
"Tại sao?" Tạ Dịch Vi nhảy dựng lên, trông như con mèo bị giẫm phải đuôi.
Tạ Ngọc Uyên không vòng vo, nói thẳng: "Tam thúc, không vì gì khác, mà vì tiền đồ của thúc, nên chia nhà."
"Vì tiền đồ của ta?" Tạ Dịch Vi chỉ vào mũi mình, mặt mày đầy bối rối.
"Đúng vậy."
Tạ Ngọc Uyên ngừng lại giây lát, nói tiếp: "Trước khi Tam thúc về, Quản gia Thôi thị đã đến. Vừa tới, Đại phòng đã làm loạn đòi chia nhà. Nhà họ Thôi vốn là dòng dõi làm quan, mũi còn thính hơn cả chuột, thơm hay thối, chỉ ngửi là biết ngay."
Vừa nghe đến Quản gia, mặt Tạ Dịch Vi trầm xuống, nhưng nghe Tạ Ngọc Uyên ví bà ta như chuột, ông lại thấy hả hê, đúng là chẳng khác nào chuột... đầu chuột, hai mặt.
"Có thể liên lụy đến Đại phòng, thì cũng có thể ảnh hưởng đến Tam thúc. Tam thúc, chẳng vì điều gì khác, mà vì chuyện hôn nhân sau này của thúc, cũng nên tìm cách chia nhà ra."
Tạ Dịch Vi hít một hơi, nhìn cháu gái chằm chằm như thể lần đầu tiên gặp nàng.
"Tam thúc, nếu Tam thúc có thể chia nhà mà ra khỏi phủ, đến một ngày, nương và con thực sự đường cùng, vẫn còn chỗ để nương nhờ."
Đường cùng?
Lời nói của Tạ Ngọc Uyên như chẻ đôi tảng đá cứng rắn trong lòng Tạ Dịch Vi, khiến hắn nhất thời cứng họng, không biết nói gì.
Đúng vậy!
Sao hắn lại không nghĩ đến điều này?
Tên khốn Tạ lão nhị kia đã từng bỏ vợ một lần, thì có thể làm lần thứ hai, lỡ như có ngày đó, nhị tẩu và A Uyên cũng không đến mức không có nơi để dung thân.
"Phải, phải, nhất định phải chia nhà, sau này hai nương con con đi theo ta, cũng được sống yên ổn hơn."
Tạ Ngọc Uyên thầm thở phào nhẹ nhõm: "Tam thúc, lúc này Đại bá và Đại bá mẫu đều đang ở trong phủ, Tam thúc có thể bàn bạc với họ, tìm cách chia nhà."
"Ta sẽ đi ngay."
Tạ Dịch Vi không ngừng lại dù chỉ một khắc, lập tức lao đi.
Tạ Ngọc Uyên vẫn chưa hết ngỡ ngàng, nhìn bóng lưng Tam thúc khuất xa mà đôi mắt dần ướt nhòe.
Không hiểu sao, nàng lại nhớ đến kiếp trước, hình ảnh người đàn ông khoác áo xanh bụi bặm, chẳng màng sức mình muốn đưa nàng đi.
Tam thúc... vẫn là Tam thúc ấy.
Tại Lục Liễu Cư.
Tạ Ngọc My nhào vào lòng Thiệu thị, khóc đến không còn sức.
Thiệu thị cũng bật khóc theo.
Lý Ma ma đứng bên cạnh khuyên nhủ: "Di nương, giờ không phải lúc khóc, phải mau nghĩ cách thôi."
Thiệu thị đẩy con gái ra, lạnh nhạt nói: "Khóc một chút để nhẹ lòng, nếu không, ngày dài như thế, biết làm sao mà qua."
Lời ấy của Thiệu thị khiến Lý Ma ma sững sờ, tim như muốn ngừng đập.
Chương 200: Một Đêm Mà Trưởng Thành
Lý Ma ma nghe câu ấy, hoảng sợ, nghĩ bụng chắc Thiệu di nương đã hận cả Tạ gia. Nhưng nghĩ lại, đúng là đáng hận.
Nếu không vì gia tộc này vì địa vị của Nhị gia, vì sự phú quý của bản thân, thì di nương đâu phải ép mình chịu bao uất ức, để rồi đến nông nỗi này.
"Di nương, di nương, không xong rồi! Vừa nãy Mẫn di nương ngất xỉu, mời lang trung đến khám, phát hiện hỷ mạch, đã hơn ba tháng rồi."
"Cái gì?"
Lông mày Thiệu di nương nhướng cao, mắt mở lớn, không dám tin.
Lý Ma ma vội nói: "Đúng là tiểu tiện nhân thâm hiểm, ngoài mặt tỏ ra cung kính với di nương, ngầm lại... Di nương đừng lo, để xem nô tỳ làm cách nào hạ được đứa bé trong bụng ả."
Nhưng Thiệu di nương dường như chẳng nghe thấy gì, ánh mắt vô hồn.
Lý Ma ma lén quay đi, lau nước mắt, thầm thở dài: "Nhà dột lại gặp mưa đêm, giờ thì Lục Liễu Cư càng thêm lao đao."
"Nam nhân... toàn là phụ bạc vô tình. Hôm nay muốn mình thì lời ngọt như mật, ngày mai mình thành chướng ngại thì lời lẽ như dao đâm."
Thiệu di nương thở dài: "Bao năm qua được đắc ý, không ngờ lại lâm vào cảnh này."
Việc Mẫn di nương có thai, cái tát của Tạ nhị gia như lưỡi dao bóc trần sự thật, Thiệu di nương yêu người đàn ông ấy là thật, nhưng chưa bao giờ bà tỉnh táo như bây giờ, hiểu rằng người đẩy bà vào vực sâu cũng chính là hắn.
Thiệu thị hít sâu một hơi: "Bên ngoài giờ tình hình thế nào?"
Lý Ma ma vội đáp: "Đại phòng đang làm loạn đòi chia nhà, lão phu nhân vì vậy mà đổ bệnh."
"Cố Thị... đúng là loại người tinh ranh nhất. Khi Nhị gia đắc thế thì bám lấy, giờ con trai mình có tương lai thì nghĩ đến chuyện chia nhà... Hừ!"
Lý Ma ma thì thầm: "Theo lão nô thấy, chia nhà cũng tốt, khi ấy di nương lại có thể quản gia, chẳng khác gì lúc trước."
Thiệu di nương cười nhạt: "Chỉ sợ đại hiếu tử Nhị gia không chịu."
"Không chịu thì đã có Đại phòng."
"Di nương, chuyện chia nhà đừng tham gia vào, di nương nên tranh thủ lấy lại tình cảm của cha, một khi được cha sủng ái, di nương sớm muộn sẽ ngẩng cao đầu." Tạ Ngọc My, bấy lâu im lặng, bỗng lên tiếng.
Thiệu di nương và Lý Ma ma đều ngạc nhiên.
Tạ Ngọc My lau nước mắt, giọng nghẹn ngào: "Mọi người đừng nhìn con như thế, trước đây con đã sai, luôn nghĩ có di nương ở đây thì trời không sập nổi, nào ngờ ngay cả di nương cha cũng muốn bỏ."
Thiệu di nương nghe vậy, nước mắt lại rơi lã chã.
"Trước đây là do con quá đắc ý, không biết trời cao đất dày, cứ nghĩ cái đồ tiện nhân từ quê lên thì làm được gì mà đấu với chúng ta."
Tạ Ngọc My vừa nói vừa mỉm cười, dù nửa bên mặt đang sưng đỏ: "Là con đã quá xem thường nàng ta."
"Con gái ta!" Thiệu thị ôm chầm lấy con, than thở: "Cuối cùng, con cũng nói được một câu ra hồn rồi!"
Tạ Ngọc My níu lấy tay áo Thiệu thị: "Di nương, từ nay con không chỉ biết nói lời ra hồn, mà cũng sẽ biết làm việc đúng đắn. Con sẽ không ngu ngốc để bị nàng ta giẫm đạp nữa. Nhất định có ngày, chính con sẽ giẫm lên nàng."
"Di nương, muội muội!" Tạ Thừa Lâm vén rèm châu xông vào, hai nương con bèn vội tách nhau ra.
"Di nương, con vừa tìm cái đồ tiện nhân đó tính sổ, bị Tam thúc đá cho một cú."
Thiệu thị nghe con trai bị đánh thì đau lòng không biết làm gì, đang định nói gì đó thì Tạ Ngọc My đã cướp lời.
"Nhị ca, nếu huynh cũng như đại ca, thi đỗ cử nhân làm quan, Tam thúc liệu có dám đá huynh không?"
"Ta..." Tạ Thừa Lâm nghe nhắc đến thi cử thì lộ vẻ lúng túng.
"Đồ tiện nhân kia còn có Tam thúc che chở, còn di nương và muội thì chẳng có ai bảo vệ. Nhị ca, huynh phải nên cố gắng lên."
Tạ Thừa Lâm gãi đầu, ấp úng: "Được, được, cứ để đó cho ta."
Nếu là trước đây, Thiệu di nương nghe con trai nói vậy chắc chắn sẽ dồn hết ánh mắt lên người hắn, nhưng lần này, ánh mắt bà lại đậu trên người con gái.
Con bé này, đúng là đã trưởng thành chỉ sau một đêm!
Chỉ trong thời gian uống xong một chén trà, chuyện Mẫn di nương có thai đã lan ra khắp nơi.
Tạ Ngọc Uyên đặt quyển y thư xuống, khẽ thở dài.
Làm thiếp trong phủ, sống dưới mắt một chính thất mà vẫn yên ổn được thì đích thị không phải kẻ ngốc.
Thiệu di nương bị cấm túc, không có cơ hội bỏ thuốc vào thức ăn của nàng, Mẫn di nương nhân cơ hội danh chính ngôn thuận lấy lòng Tạ nhị gia, nhất là bây giờ trong lòng hắn đã ngập tràn căm hận với nương con Thiệu thị.
Thời điểm và lòng người, tất cả đều được tính toán khéo léo!
Tạ Ngọc Uyên thầm cảm thán, gọi Lý Thanh Nhi Đến dặn dò chuẩn bị thêm vài món ngon, đích thân mang sang viện của Mẫn di nương vào buổi tối.
Giao việc xong, nàng lại cầm y thư, nhưng không sao tĩnh tâm đọc được. Không biết sư phụ đã chữa trị cho Vệ Ôn đến đâu rồi?
Bên ngoài đại điện, Trương Hư Hoài đang cúi đầu đứng yên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, như lão tăng nhập định.
Cánh cửa gỗ sơn đỏ kêu kẽo kẹt mở ra, Lý công công bước ra thông báo: "Trương Thái y, Hoàng thượng có lệnh triệu."
"Đa tạ công công."
Trương Hư Hoài quỳ hành lễ, lấy một chiếc khăn bên cạnh phủ lên cổ tay Hoàng thượng, ba ngón tay đặt xuống bắt mạch.
Hoàng đế nhìn ông với ánh mắt lạnh nhạt: "Sao rồi?"
"Có hơi nóng, chỉ cần ăn thêm món thanh đạm, không cần kê đơn thuốc, thân thể Hoàng thượng rất tốt."
Người có tuổi, dù là bậc cửu ngũ chí tôn, nghe lời mình khỏe mạnh cũng đều hoan hỉ.
"Các Thái y trước toàn bảo thân thể ta không tốt chỗ này, không ổn chỗ kia, cứ như ngày mai ta sẽ đi, còn ngươi thì cái gì cũng tốt, cứ như mong ta trường thọ vậy."
Trương Hư Hoài cúi đầu đáp: "Trường thọ là lời chúc, nhưng Hoàng thượng nhất định sẽ sống lâu, thần có thể đoán chắc điều ấy."
Hoàng đế Bảo Càn nhếch môi cười nhạt, quay sang Lý công công: "Hôm nay miệng hắn ngọt như phết mật."
Lý Công công bèn cười tiếp lời: "Chắc Trương Thái y gặp chuyện gì vui rồi."
"Vui thì không có, chỉ là nghe mấy chuyện thú vị ngoài chợ, cảm thấy cũng có chút hay ho."
Thuở thiếu thời, sở thích lớn nhất của Hoàng đế Bảo Càn là ngao du bốn bể, nghe chuyện thú vị từ dân gian. Nay tuổi đã lớn, bốn bể không còn đi được nữa, nhưng thú vui nghe chuyện thì vẫn còn.
"Trương Thái y kể nghe xem?"
"Hôm nay thần nghe được một chuyện thú vị. Thời buổi này, các tiểu thư nhà khuê tú thật to gan, giữa ban ngày mà dám hẹn hò thiếu gia, còn ép người ta cưới mình. Thiếu gia từ chối, nàng không nói hai lời, bèn nhảy ùm xuống hồ. Hoàng thượng, ngài nói xem, gan nàng lớn không?"
Hoàng đế nghe xong thì thấy hứng thú: "Ta sống ngần này tuổi, chưa từng nghe chuyện thế này. Tiểu thư nhà nào mà hành sự táo tợn vậy?"
Trương Hư Hoài bĩu môi, mặt tràn ngập khinh bỉ: "Còn nhà nào nữa, không phải là Tạ phủ đó sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com