Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 201-205

Chương 201: Phải Để Nàng Sống Lâu Dài Mà Chịu Khổ

"Trương thái y, trong kinh thành có bao nhiêu Tạ gia, ngài nói rõ ra đi, là Tạ phủ nào vậy?" Lý công công cũng tò mò hỏi.

"Chính là nhà của Tạ Thám hoa mới đỗ đó!"

Trương Hư Hoài chớp mắt mấy cái, chế nhạo: "Nam nhân trong phủ thì giỏi giang, sao nữ nhân lại ra nông nỗi này?"

Lý công công nhíu mày: "Tạ tiểu thư nào vậy? Đừng bảo là vị tiểu thư mà chúng ta vẫn nghe đồn kia!"

"Còn ai nữa? Không phải là Tam Tạ tiểu thư sao! Từ bé đã nuôi ở quê, chẳng có chút lễ giáo nào, thật là xấu mặt!"

Lý công công nghe xong, tim đập thình thịch, bèn liếc nhìn Hoàng thượng.

Gương mặt Hoàng đế Bảo Càn từ từ tối sầm.

Vậy mà Trương Hư Hoài như không hề hay biết, tiếp lời: "Ta nhớ Tam tiểu thư này trước kia còn quyên góp cả của hồi môn, tấm lòng cũng rộng rãi, thế mà bây giờ lại trở nên lố lăng thế này, thật là kỳ quái!"

"Khụ khụ..."

Lý công công ho nhẹ, Trương Hư Hoài lúc này mới sực tỉnh: "Hoàng... Hoàng thượng, thần nói nhiều quá rồi, xin cáo lui."

Hoàng đế phẩy tay, ra hiệu cho ông ta lui ra.

Trương Hư Hoài cung kính hành lễ, lặng lẽ rời đi.

Lý công công quan sát sắc mặt Hoàng đế, không dám nói gì thêm, chỉ len lén liếc mắt, trong cung điện bỗng chốc trở nên tĩnh mịch.

" Ngươi nghĩ thế nào?" Hoàng đế chậm rãi lên tiếng.

"Lão nô nghĩ..." Lý công công cảm thấy có ánh nhìn đang đổ xuống người mình, vội vàng quỳ xuống, lo lắng đáp: "Lời đồn bên ngoài, không đáng tin."

"Vậy thì điều tra cho rõ."

"Vâng!"

Khoảng một canh giờ sau, Lý công công trở lại, theo sau là Chỉ huy Cấm quân Tề Tiến.

"Bấm báo Hoàng thượng, việc này đã điều tra rõ, hoàn toàn là tin đồn vô căn cứ."

Hoàng đế Bảo Càn đặt tấu chương xuống: "Cuối cùng là chuyện gì?"

Tề Tiến tường thuật rõ ràng mọi việc, không bỏ sót chữ nào: "Thuộc hạ còn tra được, cùng ngày hôm đó, trong Tạ phủ còn xảy ra án mạng..."

Lý công công lén nhìn Hoàng đế, thấy khóe miệng ngài giật giật, trên trán hiện lên hai đường gân xanh sâu hoắm, rõ ràng đã giận đến cực điểm.

Lý công công cũng không khỏi thấy lo lắng trong lòng.

*

Tạ Ngọc Uyên lúc này hoàn toàn không hay biết, Trương Hư Hoài, người đã cắt đứt quan hệ với nàng đã âm thầm đưa chuyện này đến tai Hoàng đế.

Hiện tại, nàng đang ngồi trong thư phòng Giang gia, nghe Thẩm Dung và Thẩm Dịch báo cáo.

Thẩm Dung: "Tiểu thư, ba gian cửa hàng đã bàn giao xong, đây là khế ước, tổng cộng hết ba ngàn bốn trăm lượng bạc. Cửa hàng của Thiệu di nương đã hai tháng nay không buôn bán được gì, chưởng quầy vẫn giấu không báo."

Thẩm Dịch: "Tiểu thư, không ổn thì kết liễu ả đi, thần không biết quỷ không hay, một dao cho xong, vừa sạch sẽ."

Tạ Ngọc Uyên liếc Thẩm Dịch: "Chết là giải thoát, ả ta làm bao điều ác, sao có thể để ả dễ dàng như vậy. Nhất định phải để ả sống lâu dài mà chịu khổ. Ngày mai, ngươi đến báo với chưởng quầy, nói năm sau tiền thuê tăng năm phần trăm, muốn thuê thì thuê, không thì thôi."

"Dạ."

"Thẩm Dung, bên Giang Đình có tin gì không?"

"Giang gia đã vào phủ Bảo Định, cửa hàng ở đó đã bàn giao xong, xin tiểu thư yên tâm."

Tạ Ngọc Uyên nghĩ thầm, mới bàn giao được một cửa hàng, làm sao có thể yên tâm được.

Về đến Tạ phủ, đêm nay trăng tròn sáng như gương, ánh sáng tỏa như nước, không cần đèn cũng thấy rõ đường.

La ma ma đón nàng, nói nhỏ: "Tiểu thư, Tam gia vừa đến, ta bảo tiểu thư đã ngủ rồi."

"Tam thúc đến tìm ta có việc gì?"

La ma ma lắc đầu: "Không nói, nhưng trông sắc mặt không tốt lắm."

"Chắc là lo cho chuyện của ta."

"Tam gia lo, nô tỳ cũng lo, con gái nhà lành mà mang tiếng xấu như vậy, khổ sở biết bao." Đến lúc gả đi cũng khó mà gả được.

La ma ma trong lòng luôn chỉ nghĩ đến chuyện gả chồng của tiểu thư.

Mười lăm rồi, đến lúc phải chọn người, nếu không sẽ như Nhị tiểu thư, cao không tới thấp không đành, thì biết làm sao đây.

Tạ Ngọc Uyên bước đến hành lang, ánh mắt rơi vào con chim mỏ đỏ đang nằm yên tĩnh trong lồng.

Con chim đang lim dim mắt, nhưng khi nghe thấy tiếng động, lập tức đập cánh lùi lại, mắt tràn ngập vẻ kinh hoàng.

Tạ Ngọc Uyên nhìn trống rỗng vào không trung, thầm thì: "Ma ma, cho dù không có tiếng xấu ấy, bà nghĩ người ở kinh thành này ai dám cưới ta đây?"

La ma ma cứng họng, không nói nên lời.

Sáng hôm sau, Tạ Ngọc Uyên dậy thật sớm, rửa mặt xong đến viện của Tam thúc.

Tạ Dịch Vi đang chuẩn bị dùng bữa sáng, thấy nàng đến cũng không ngạc nhiên: "Hôm qua ta muốn gặp con, một là để bàn chuyện chia nhà, hai là về tin đồn bên ngoài."

"Tin đồn thì không cần nói, Tam thúc nói về chuyện chia nhà đi, Đại bá và Đại bá mẫu định thế nào rồi?"

Tạ Dịch Vi cười nhạt: "Họ bảo ta làm ầm lên, nói rằng chỉ cần ta gây chuyện, phần của ta sẽ không thiếu thứ gì."

"Tam thúc nghĩ sao?" Tạ Ngọc Uyên không kiềm được, hỏi.

"Cũng chẳng nghĩ nhiều, ta đòi chia nhà không phải vì muốn gì từ gia sản, mà chỉ muốn để hai nương con con sau này có nơi dung thân. Ta dự định mặt dày đòi họ năm ngàn lượng bạc để mua một căn nhà hai gian."

Chưa đợi Tạ Ngọc Uyên lên tiếng, Tạ Dịch Vi lại nói tiếp: "Ta còn định lên nha môn, đến Ngự Sử Đài tố cáo Tạ lão nhị tội sủng thiếp diệt thê."

Tạ Ngọc Uyên suy nghĩ rồi nói: "Tam thúc, chuyện hại người mà chẳng lợi mình, thì không nên làm."

"Tại sao?"

"Vì dù thúc không tố cáo, người ở Ngự Sử Đài cũng sẽ tự động để ý đến Tạ phủ."

Tạ Dịch Vi giật mình: "Sao con biết?"

"Con đoán thôi mà!" Tạ Ngọc Uyên khẽ chớp mắt.

*

Quả nhiên, trong buổi triều sớm hôm đó, Ngự Sử Đài đã dâng tấu chương lên Hoàng đế trước mặt quần thần, tố cáo Tạ nhị gia tội tham nhũng và hối lộ, kèm theo bằng chứng rành rành.

Hoàng đế chỉ lướt mắt qua một lượt, không nói gì, ngón tay gõ nhẹ lên tấu chương mấy cái, rồi hỏi đến việc Tướng quân trấn bắc Bạch Phương Sóc dâng sớ xin từ quan.

Kỳ lạ hơn là tin đồn về Tam Tạ tiểu thư gia vừa nổi lên đã lập tức biến mất chỉ sau một đêm, như làn khói vô hình, đến không thấy, đi cũng chẳng còn.

Tin tức đến tai Tô Trường Sam, hắn tranh thủ lúc đi tuần đã ghé Thái y viện.

Trương Hư Hoài vốn mong đợi Hoàng đế sẽ có động thái gì, nào ngờ mọi chuyện lại kết thúc như thế, gương mặt tràn ngập vẻ khó tin.

Chẳng lẽ hôm qua mình ám chỉ chưa đủ rõ ràng? Hay Hoàng đế đã thực sự bỏ mặc Cao gia, nên mới ngầm dung túng cho Tạ nhị gia tham nhũng?

Còn chuyện đồn đại về Tạ Ngọc Uyên là do ai đã ém xuống?

Cả hai nhìn nhau, trong ánh mắt mỗi người đều ẩn chứa sự hoài nghi sâu sắc.

Đêm đó, Tô Trường Sam lại chặn Tạ Dịch Vi trên đường đến Di Hồng Viện, sau vài chén rượu, hắn kín đáo tiết lộ tin tức này cho Tạ tam gia.

Tạ Dịch Vi vừa nghe xong thì chẳng còn lòng dạ nào mà uống tiếp, vội cúi chào Tô Thế tử, lảo đảo lên xe ngựa.

Tạ Ngọc Uyên nhận được tin tức, cả đêm nằm trằn trọc trên giường, không sao ngủ nổi.

Nàng cố gắng sắp xếp lại dòng suy nghĩ lộn xộn của mình, nhưng càng nghĩ càng rối. Nàng thực sự không hiểu, làm sao một chứng cứ rõ ràng như thế, dâng đến trước mặt Hoàng đế mà lại chẳng có chút tác dụng nào.

Chương 202: Gặp Hàn Tiên Sinh

Nàng khoác tạm áo, bước ra sân, vô thức dừng lại trước lồng chim, cảm giác như có cái gì nghẹn ngang cổ họng, muốn thở cũng không thở được, muốn nuốt cũng không nuốt nổi.

Nỗi nghi hoặc vẫn bám lấy nàng từ lâu nay bỗng chốc càng rõ ràng hơn: Rốt cuộc Cao gia đã làm gì mà khiến Hoàng đế căm ghét đến mức này?

Nàng nghĩ miên man, khóe mắt dần đỏ lên.

Trong khoảnh khắc, quá khứ, hiện tại chồng chéo nhau ùa về.

Thật là quá đỗi nực cười.

Nếu đã ghét bỏ như thế, tại sao năm năm trước lại nhắc đến Cao gia? Tại sao ba năm trước còn phái Vương Trực vào Giang Nam để truyền chỉ?

Không đúng!

Chắc chắn có điều gì đó không đúng!

Tạ Ngọc Uyên hít sâu một hơi, tự nhủ phải giữ bình tĩnh, phải kiên nhẫn, từng chút vén màn sương trước mắt lên.

Chỉ khi xua tan màn sương này, nàng mới có thể thấy rõ bản chất thật của sự việc.

Ánh mắt Tạ Ngọc Uyên đột ngột sáng lên... cuối con đường phủ sương ấy, vẫn là Cao gia, cũng chỉ có Cao gia.

Nàng bất giác đưa tay nhẹ nhàng chạm vào những thanh sắt của lồng chim, lẩm bẩm: "Tầm nhìn của người quyền cao chức trọng chưa bao giờ chỉ dừng lại ở một gia tộc, chắc chắn phải có lý do khác ngoài Cao gia."

"Phành phạch, phành phạch!"

Con chim nhỏ run bắn lên, cố hết sức lùi ra sau, cặp mắt cực kỳ hoảng sợ, như thể Tam tiểu thư lại định ăn thịt nó vậy.

Trời ơi, có ai đến cứu mạng nó không!

*

Sáng hôm sau, Tạ Ngọc Uyên thức dậy với đôi mắt thâm quầng, hiển nhiên là đêm qua không ngủ ngon.

A Bảo mang nước vào hầu nàng, nói: "Nô tỳ nghe thấy đêm qua tiểu thư trở mình suốt, nên đã bảo Thanh Nhi luộc trứng gà, lát nữa tiểu thư đắp lên mắt cho đỡ sưng nhé."

Tạ Ngọc Uyên không hứng thú, xua tay: "Ta có ra ngoài gặp ai đâu mà phải đắp."

"Dù gì cũng phải đến Phúc Thọ Đường châm cứu, lỡ lão phu nhân thấy lại tưởng tiểu thư vì bệnh tình của bà ta mà lo lắng đến mức mất ngủ, thế nào cũng hả hê."

Tạ Ngọc Uyên bật cười trước câu nói đùa của A Bảo, cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút ít. Rửa mặt xong, nàng đi đến viện của Tam thúc.

Chú cháu vừa gặp nhau, cả hai đều phát hiện đôi mắt của đối phương thâm quầng, khuôn mặt tiều tụy như mình, không nhịn được mà bật cười.

Tạ Ngọc Uyên lấy quả trứng trong tay, nhét vào tay Tạ Dịch Vi: "Tam thúc dùng trứng đắp mắt đi rồi hãy vào triều, kẻo đồng liêu lại cười cho."

Tạ Dịch Vi nhận lấy, nặng nề thở dài: "A Uyên à, ta vừa mong hắn bị tội để con hả dạ, lại vừa mong hắn bình an để con không mất chỗ dựa. Đêm qua ta đã tự giày vò mình vì điều này."

Trong lòng Tạ Ngọc Uyên thoáng chấn động, lập tức nhận ra Tô Trường Sam không hề nói chuyện của nàng với Tam thúc. Điều đó có nghĩa Tam thúc không biết rằng chuyện lật tẩy tội tham nhũng của Tạ nhị gia là do nàng chủ trương.

Nàng âm thầm thở phào, nhẹ nhàng nói: "Tam thúc, con muốn gặp Hàn tiên sinh."

"Gặp ông ấy làm gì?" Tạ Dịch Vi ngạc nhiên.

"Muốn bắt mạch cho ông ấy."

*

Trong tưởng tượng của Tạ Ngọc Uyên, Hàn Bách Xuyên đã dạy nên vị Thám hoa như Tam thúc, danh tiếng lẫy lừng, hẳn là người có nhiều học trò, cuộc sống cũng phong lưu. Nhưng điều khiến nàng bất ngờ là vị lão tiên sinh này chỉ thuê một căn nhà nhỏ ở kinh thành, bên cạnh không có nổi một a hoàn, mọi việc đều tự mình lo liệu.

Thấy nàng đến, Hàn Bách Xuyên cũng chẳng ngạc nhiên, đun nước pha trà, vuốt râu cười hiền: "Tam tiểu thư đến xem lão phu đã chết chưa đấy à?"

Tạ Ngọc Uyên bật cười: "Sắc mặt hồng hào, tinh thần sáng láng, chắc còn sống lâu lắm."

Tạ Dịch Vi chen lời: "Vài hôm trước lão còn ho đấy, A Uyên, bắt mạch giúp ông ấy xem sao."

Tạ Ngọc Uyên bèn đưa tay bắt mạch.

Với kinh nghiệm học y ngày một tiến bộ, nàng cẩn thận lắng nghe mạch đập dưới ngón tay.

"Thân thể tiên sinh không tồi, nếu có thể rộng lượng thêm chút thì càng tốt."

Hàn Bách Xuyên mỉm cười: "Lời này, tam tiểu thư nên tự khuyên mình, lần này gặp lại, tiểu thư lại gầy đi rồi."

Tạ Ngọc Uyên nhìn ông cực kỳ kinh ngạc.

Thấy nàng như vậy, Hàn lão tiên sinh cũng không nói thêm, chỉ chăm chú nhìn khiến nàng bỗng thấy hơi mất tự nhiên, bất giác đưa tay chạm vào mặt.

"Hôm nay đến, có chuyện gì muốn hỏi lão phu phải không? Có phải nói về chuyện tấu chương tố cáo Tạ nhị gia nhưng bị bỏ qua không?"

"Ngay cả chuyện đó cũng biết sao?" Tạ Ngọc Uyên cười khổ, chẳng lẽ ông già này đọc được suy nghĩ của nàng sao?

"Thôi được, lão phu mang ơn tam tiểu thư cứu mạng, để lão phu giúp giải đáp phần nào thắc mắc cho tiểu thư vậy."

Hàn Bách Xuyên uống một ngụm trà, chỉ vào chiếc ghế đẩu nhỏ bên cạnh, nói với nàng: "Ngồi vào đó đi."

Tạ Ngọc Uyên lập tức ngồi xuống, khuôn mặt lộ vẻ nghiêm túc như một học trò chăm chỉ.

Hàn Bách Xuyên nói: "Ta hỏi ngươi, trước đây Tạ nhị gia làm quan ở Giang Nam, vậy Giang Nam là địa bàn của ai?"

Nàng lập tức đáp: "Là địa bàn của Bình Vương."

"Ba năm trước, khi An Vương Lý Cẩm Dạ vào Giang Nam, các quan lại ở Giang Nam đều bị thay thế, vậy ai là người bị tổn hại?"

Nghe đến cái tên này, Tạ Ngọc Uyên hơi rùng mình: "Cũng là Bình Vương."

"Bình Vương là con trưởng và là đích tử, phải chăng là người thừa kế chính đáng nhất cho ngôi vị?"

Tạ Ngọc Uyên cau mày: "Đáng tiếc, Diệp Hoàng hậu đã mất sớm, nếu bà còn sống, chuyện này chắc chắn là không thể bàn cãi."

Hàn Bách Xuyên nhìn nàng với ánh mắt tán thưởng.

Cô nương này, dù sống trong khuê phòng, lại có tâm trí chín chắn và hiểu biết sâu sắc hơn nhiều người đồng trang lứa.

"Sự kiện Giang Nam ba năm trước, Bình Vương nhẫn nhịn cho đến nay. Ngày hội đua thuyền trên sông sông Khúc vào Tết Đoan Ngọ, Phúc Vương lại càng nổi bật, thêm vào đó, Lục Hoàng hậu trong cung cũng ngầm động tay động chân, khiến Bình Vương mấy năm nay rơi vào thế bốn bề thọ địch. Đạo làm vua là phải biết cân bằng, kẻ mạnh không thể quá mạnh, kẻ yếu không thể quá yếu."

Tạ Ngọc Uyên như bừng tỉnh: "Tạ nhị gia là người của Bình Vương, tuy chức quan không lớn nhưng kéo nếu một sợi lông cũng động đến cả người."

Hàn Bách Xuyên nhìn sâu vào mắt nàng: "Hơn nữa, lúc này Đại tướng quân trấn Bắc Bạch Phương Sóc lại xin từ quan... Tam tiểu thư, nếu con là người nắm quyền, con sẽ làm gì?"

"Bạch Phương Sóc là người của ai? Đại tướng quân trấn Bắc là chức quan như thế nào?" Tạ Ngọc Uyên không trả lời mà hỏi ngược lại.

"A Uyên, Bạch Phương Sóc là người của Hoàng đế, thượng cấp của ông ấy là cậu của Bình Vương, Phó tướng Diệp Xương Bình." Tạ tam gia thì thầm giải thích.

Tạ Ngọc Uyên lập tức hiểu ra: "Con sẽ giữ kín, không đưa ra ngay."

Mắt Hàn Bách Xuyên sáng lên, khen ngợi: "Người thông minh có thể dạy dỗ được!"

Tạ Ngọc Uyên hít sâu một hơi: "Hàn tiên sinh, liệu có thể kể về thế cục kinh thành cho A Uyên nghe được không?"

"Con là nữ nhi trong khuê phòng, nghe những chuyện đó có ích gì?"

"Người ngồi trong giếng thì không thể biết được bầu trời rộng lớn thế nào, kẻ nhìn không đủ xa sẽ chẳng thấy được hướng đi của đại thế. A Uyên từ khi sinh ra đã bị trói buộc bởi xuất thân, như một con ếch ngồi đáy giếng. Vậy mà số phận của con ếch này lại gắn liền với thời cuộc."

Nàng ngừng một chút, nói tiếp: "Tiên sinh, sống trên đời này đâu dễ dàng. Con muốn sống cho thật tốt."

Nghe đến đây, Hàn Bách Xuyên không khỏi ngạc nhiên, ánh mắt nhìn nàng đầy suy ngẫm. Dưới cái nhìn ấy, Tạ Ngọc Uyên không khỏi nổi da gà, linh cảm rằng trong bụng lão tiên sinh còn rất nhiều điều sâu xa chưa kể ra.

Chương 203: Có Người Dù Thế Nào Cũng Không Làm Ấm Lòng

Từ chỗ Hàn tiên sinh về đến Tạ phủ, trời đã nhá nhem tối.

La ma ma chờ đến dài cả cổ, vừa thấy bóng nàng thì trách móc: "Tiểu thư ra ngoài là cả ngày, đi đâu cũng không nói, cũng chẳng nhắn lại, làm người ta lo đến sốt ruột."

Tạ Ngọc Uyên rửa mặt, thay áo quần, nhận lấy khăn A Bảo đưa rồi lau tay: "Ma ma không cần lo, ta đến bắt mạch cho Hàn tiên sinh, tiện nghe ông giảng một bài."

"Ông ấy nói thì có gì đáng nghe đâu?" La ma ma lẩm bẩm: "Tiểu thư đâu cần thi Thám hoa."

Tạ Ngọc Uyên mỉm cười: "Nghe cũng có lợi, vài hôm nữa ta sẽ cùng Tam thúc đến đó."

"Còn đi nữa, Phúc Thọ Đường đã sai người đến mấy lần, nếu tiểu thư không đi châm cứu cho phu nhân, chắc bà ấy lại tức đến nôn ra máu mất."

Nghe vậy, Tạ Ngọc Uyên cười nhạt: "Trước đây không cho chẩn bệnh, giờ lại đòi mời, thật là tự vả vào mặt mình. Không vội, cứ để bà ấy chờ, ta muốn nghỉ một lát."

Thực ra, nói nghỉ là nói thế, chứ điều nàng thực sự muốn là ngồi yên tĩnh một mình dưới cửa sổ để nghiền ngẫm từng lời của Hàn tiên sinh.

Trong lúc Tạ Ngọc Uyên ngồi trầm tư, thì Tạ nhị gia mồ hôi nhễ nhại bước vào Phúc Thọ Đường, kể lại cho hai vị trưởng bối chuyện mình bị tố cáo ngày hôm nay.

Lão gia nghe xong, cả người cứng đờ trên ghế, mồ hôi lạnh túa ra: "Chuyện này... phải làm sao đây?"

Tạ nhị gia cũng hoang mang: "Con đã lo suốt cả ngày, đi dò la khắp nơi về động thái trong cung, sau lại nghe nói Hoàng thượng không xử lý ngay, chuyển sang chuyện khác."

"Thế có phải là Hoàng thượng sẽ bỏ qua cho con không?" Lão phu nhân vùng vẫy ngồi dậy trên giường.

Lão gia ngẫm nghĩ: "Hay là Hoàng thượng đã chẳng còn đoái hoài gì đến nương con Cao gia nữa?"

Tạ nhị gia thấy cay đắng.

Lòng vua khó đoán, phúc hay họa thật khó nói, để tấu chương nằm đó thì cũng tốt, nhưng lại sợ sau này sẽ lôi ra xử lý. Còn về nương con Cao gia... hắn cũng không dám chắc.

"Theo ta thấy, nên đi tìm người giúp đỡ, gửi chút lễ, để có ai đó lên tiếng cho con." Lão gia nói.

"Cha, lúc này tốt nhất nên án binh bất động, chờ xem sao."

Lão phu nhân thoáng chút áy náy: "Nếu cần, con cứ đổ hết lên người ta, cứ nói vì ta không ưa nương con Cao thị, nên thiên vị nương con tiểu thiếp."

Lão gia nhìn lão phu nhân, lườm một cái, đây là đổ lỗi sao? Đây chẳng phải là sự thật sao!

Tạ nhị gia cắn răng: "Phụ thân, mẫu thân, đến nước này, con đồng ý chia nhà."

Vừa dứt lời, lão gia và phu nhân đều im lặng.

Con trai đã bị tố cáo, chưa biết lành dữ ra sao, chia nhà lúc này cũng là để có đường lui.

Lão gia đứng dậy, chống tay đi qua đi lại trong phòng: "Chuyện này, để ta bàn lại với lão đại."

Chờ lão gia đi khỏi, phu nhân hạ giọng: "Hôm nay lão tam dẫn Tam tiểu thư ra ngoài cả ngày, lén lút không biết làm gì. Con nên đề phòng."

Tạ nhị gia nghe vậy, trong lòng hơi giật mình, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ lạnh lùng.

"Còn nữa, tuy nương con Cao thị có lỗi, nhưng chung quy cũng là Tạ gia mắc nợ họ. Con nhớ lại trước đây nương đã cưng chiều con..."

"Mẫu thân!" Tạ nhị gia lạnh lùng ngắt lời: "Giờ chưa phải lúc."

*

Tạ Ngọc Uyên và La ma ma vừa bước vào sân của Phúc Thọ Đường thì chợt thấy Tạ nhị gia mặt hầm hầm đi ra.

Cha con đối mặt, Tạ nhị gia bỗng lạnh giọng gọi nàng: "Con gái con đứa, không có việc gì thì đừng có chạy ra ngoài, chẳng ra thể thống gì cả."

Tạ Ngọc Uyên cười nhạt: "Con chỉ theo Tam thúc ra ngoài một chút, phụ thân không cần bận tâm. Huống hồ, với danh tiếng của con bây giờ, có còn thể thống gì đâu mà ngài phải lo."

Câu nói ấy chẳng khác nào một cái tát, làm cho Tạ nhị gia tức đến xanh mặt.

Với trưởng nữ này, hắn chưa từng xem trọng, chỉ cần nhìn thoáng qua nàng, trong lòng lại nhớ đến Cao gia lần nữa. Ngày xưa khi lấy Cao thị, cậu cả Cao Phác đã gọi riêng hắn ra dặn dò. Hắn mãi nhớ ánh mắt lạnh lùng của Cao Phác ngày ấy, không chút ấm áp, sâu trong ánh mắt còn ẩn vẻ khinh thường. Ông chỉ nói một câu: "Tạ Dịch Đạt, hãy đối tốt với muội muội ta, đừng phụ lòng muội ấy, nếu không, ta sẽ không để yên."

Chỉ một câu nhẹ nhàng ấy mà khiến hắn thêm phần chán ghét Cao thị. Nếu không phải vì tham cái tài sản hậu hĩnh của nàng, hắn chẳng đời nào muốn cưới người phụ nữ đó.

Nhưng lúc này, hắn bỗng nhận ra máu mủ quả là không thể chối từ. Dù trong người cô nương này có một nửa là máu của hắn, nhưng trên người nàng lại chẳng có chút gì giống hắn cả.

Tạ nhị gia nhìn nàng với ánh mắt thù hận, vung tay áo bỏ đi, nhìn về phía viện của Thiệu di nương một lát, rồi hắn quay người bước về phía sân viện của Mẫn thị.

Mẫn thị đang ngồi trên ghế trúc thêu thùa, thấy Tạ nhị gia mặt mày âm u đi tới, bèn lập tức đón tiếp: "Nhị gia đến rồi?"

Tạ nhị gia liếc mắt nhìn cái bụng của nàng, sắc mặt dịu lại đôi chút: "Thế nào, nó có làm khó nàng không?"

"Mới chỉ vài tháng, làm khó thì vẫn còn xa. Thiếp vừa làm xong chút nước sấu giải nhiệt, Nhị gia uống thử không?"

"Ừ!"

Tạ nhị gia đi vào phòng trong, nằm dài trên ghế.

Mẫn thị nhanh nhẹn đến hầu hắn rửa mặt rửa tay, rót trà, dâng nước, tất bật qua lại.

Vì đang mang thai, ngực nàng căng tròn, eo lại rất nhỏ, dáng đi lả lướt khiến cho Tạ nhị gia nhìn mà lửa lòng bốc lên, bèn kéo nàng vào lòng, vén áo định làm chuyện ấy.

"Nhị gia, Tứ tiểu thư đang quỳ ngoài cửa Thanh Thảo Đường, nói rằng nếu không được chính thất tha thứ, nàng ấy sẽ không đứng dậy."

Nghe vậy, hứng thú của Tạ nhị gia xìu hẳn như quả bóng bị xì hơi.

Mẫn thị trong lòng hận không tả nổi, khó khăn lắm Nhị gia mới đến viện của mình, Tứ tiểu thư lại làm loạn lên như vậy, có phải là cố ý không?

Tạ nhị gia kéo quần lên, nói: "Nàng nghỉ ngơi trước đi, ta đi xem chút rồi quay lại."

"Nhị gia nhớ quay lại nhé, dạo này đêm nào thiếp cũng mơ thấy ác mộng."

"Yên tâm."

Tạ nhị gia bước ra khỏi cửa, quay đầu hỏi lại: "Dạo này nàng thích ăn chua hay cay?"

Mẫn thị cười trách yêu: "Vừa uống xong nước sấu, Nhị gia còn hỏi làm gì?"

Tạ nhị gia nghe thế thì cực kỳ vui mừng, thầm nghĩ thích ăn chua thì chắc là con trai.

*

Bên này, Tạ Ngọc Uyên đang châm cứu cho lão phu nhân.

Đến mũi kim cuối cùng, lão phu nhân mở mắt, lạnh lùng nhìn cô gái trẻ trước mặt, lòng dậy lên một cảm giác phức tạp.

Tạ Ngọc Uyên coi như không thấy, thu dọn kim châm, nhận lấy khăn từ La ma ma lau tay, khuôn mặt lạnh tanh ngồi xuống ghế gỗ lê, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Có những trái tim, dù cố gắng bao nhiêu cũng không thể sưởi ấm; nếu đã không thể ấm lên, nàng cũng chẳng thiết tha sưởi ấm làm gì.

Quả nhiên, câu đầu tiên lão phu nhân nói là: "Tam nha đầu à, có chỗ nào tha được thì nên tha, một dòng một họ, chẳng viết nổi hai chữ Tạ. Sau này con lấy chồng, cũng cần nhà ngoại đỡ đần."

Tạ Ngọc Uyên nhếch môi cười: "Tổ mẫu bớt lo đi, bệnh của người là do lo nghĩ nhiều, đến mức trắng đen không phân rõ mà ra đó!"

"Ngươi..."

Chương 204: Kêu Oan

Lão phu nhân tức muốn bật dậy nhổ nước bọt vào nàng, nhưng lại không dám.

Tạ Ngọc Uyên nhìn sắc mặt bà, hiểu ý từng chân tơ kẽ tóc, thấy ánh mắt lão phu nhân dần lóe lên chút căm giận, nàng lập tức hạ giọng trước khi lửa giận bùng lên.

"Nếu muốn khỏi bệnh, tổ mẫu phải dưỡng tâm, thanh tâm mới là điều cần nhất."

Lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng của Lý Thanh Nhi: "Tiểu thư, mau đến xem, Tứ tiểu thư quỳ ngoài cổng viện chúng ta, cầu xin phu nhân tha thứ."

Tạ Ngọc Uyên lập tức đứng bật dậy, lần đầu tiên nàng tỏ vẻ nghiêm nghị quát: "Im ngay! Tổ mẫu vừa mới nôn ra máu, mấy hôm nay sức khỏe mới đỡ phần nào, các ngươi đã vội đến chọc tức người, các ngươi muốn dồn tổ mẫu đến đường chết hay sao?"

Lão phu nhân chỉ cảm thấy cổ họng mình lại bắt đầu dậy sóng.

"Tổ mẫu đừng giận, chuyện này không phải chuyện lớn gì, con đoán Tứ muội chỉ đang muốn diễn một vở kịch cho mọi người xem, cho người xem đấy thôi."

Bàn tay Tạ lão phu nhân đặt bên người siết chặt thành nắm đấm, giọng căm phẫn: "Tạ Ngọc Uyên, ngươi đừng có dùng lời chọc giận ta. Ngươi còn chưa đủ sức để khiến ta tức chết đâu."

"A Uyên nào dám chứ?"

Tạ Ngọc Uyên mỉm cười, nhẹ giọng: "Tổ mẫu ngàn vạn lần đừng giận dỗi, nếu lại phun máu mà ngất đi, dù ta có tài giỏi đến đâu, cũng không cứu được người đâu."

"Đồ nghiệt súc!"

Tạ lão phu nhân đập tay xuống giường, tạo ra những tiếng "bùm bùm" vang dội.

Tạ Ngọc Uyên mau chóng thu kim châm lại, quay người bước đi. Cần cầu xin nàng chữa bệnh cứu mạng mà còn khuyên nàng khoan dung độ lượng, thật sự coi nàng như người dễ bảo đến thế sao?

...

Khi tới gần Thanh Thảo Đường, từ xa đã thấy nha hoàn, bà tử vây quanh đông đúc. A Bảo thấy tiểu thư về, bèn nhanh chân chạy đến báo: "Tiểu thư, quả thật là mặt trời mọc đằng tây! Chẳng nói chẳng rằng mà quỳ ngay trước cửa, ai biết thì nói là đang diễn trò; ai không biết còn tưởng nhị phu nhân gây khó dễ gì cho nàng ta đấy!"

"Mẫu thân nói sao?"

"Nhị phu nhân cười cười, không nói gì cả."

Tạ Ngọc Uyên hỏi tiếp: "Đã thông báo cho nhị gia chưa?"

"Thông báo từ lâu rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy tới."

"Báo cho Thiệu di nương chưa?"

"Đã báo, nhưng nói rằng đang bị cấm túc, không thể tới được."

Tạ Ngọc Uyên cười nhạt, chỉ tay về phía trước: "Vậy sao nàng ta lại đến đây?"

Việc Tạ Ngọc My đến đây, tất nhiên là đã suy tính kỹ lưỡng rồi. Người phụ thân và lão phu nhân căm ghét nhất chính là Cao thị. Muốn chiếm được lòng thương hại của họ, quỳ trước mặt đích mẫu Cao thị là cách hay nhất. Cao thị ghét nàng, chắc chắn sẽ không gặp mặt, càng không gọi nàng đứng dậy. Cảnh tượng này nếu phụ thân và lão phu nhân thấy sẽ nghĩ sao?

Tạ Ngọc My quỳ thẳng lưng, mặt đẫm nước mắt, lòng dạ lại lạnh lẽo cười thầm. Để xem Thanh Thảo Đường đối xử với nàng ra sao!

Lúc này, một đôi giày thêu xuất hiện trong tầm mắt, không cần nhìn, nàng cũng biết người trước mặt là Tạ Ngọc Uyên.

Tạ Ngọc Uyên nhìn nàng lạnh lùng, như đã nhìn thấu hết thâm ý của nàng.

"Tam tỷ, ta sai rồi, ta cầu xin tỷ và mẫu thân tha thứ cho ta."

"Nếu không tha thứ, ngươi sẽ cứ quỳ mãi sao?"

Tạ Ngọc My lặng người một chút: "...Đúng vậy, ta định như thế."

"Nếu ngươi thích quỳ vậy thì cứ quỳ đi. Nhưng..."

Tạ Ngọc Uyên cúi người, ghé sát tai nàng nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe: "Thật sự nghĩ rằng tâm tư của ngươi người khác không biết sao? Ta nói thật cho ngươi hay, ngươi biết, ta biết, trên dưới cả phủ này đều biết."

Mặt Tạ Ngọc My biến sắc ngay tức khắc, chẳng lẽ những trò lừa bịp của nàng ngay đến những hạ nhân ngu dốt cũng chẳng qua được?

"Tạ Ngọc My, ngươi muốn ta chết, Thiệu di nương muốn mẫu thân ta chết, ngươi đoán... ta có muốn các ngươi chết không?"

Tạ Ngọc Uyên nói thẳng: "Ngươi đoán xem, ta sẽ khiến các ngươi chết thế nào?"

"Á... "

Tạ Ngọc My hét lên sợ hãi, ngã phịch xuống đất, ánh mắt vừa kinh hoàng vừa khiếp đảm.

Tạ Ngọc Uyên khinh bỉ nhìn nàng, khóe môi thoáng hiện chút sắc lạnh.

"Nếu là ta, ta đã không quỳ ở đây, mà đi ngay đến chùa Diên Cổ thắp hương, cầu nguyện cho nhị gia giữ vững chức vị của mình. Bằng không, dù ngươi diễn trò lên tận trời, nhị gia có oán thì vẫn cứ oán. Biết vì sao không?"

Tạ Ngọc My không đáp, mặt mày tái nhợt như tờ giấy.

"Bởi vì so với chức vị của hắn, hai nương con ngươi chẳng là cái thá gì cả!"

Toàn thân Tạ Ngọc My run rẩy như cành liễu trước gió, mặt tái xanh tựa như sắp ngã gục đến nơi.

Tạ Ngọc Uyên đứng dậy, quét ánh nhìn uy nghiêm qua đám người xung quanh, ánh mắt rơi lên người nhị gia ở cách đó không xa.

Ánh mắt cha con hai người chạm nhau, một bên ẩn chứa cơn giận, một bên đầy khinh miệt.

Tạ Ngọc Uyên cười nhạt, nói: "Phụ thân, Tạ gia đã đứng đầu sóng ngọn gió, nếu mai lại có tin đồn tứ muội quỳ trước cửa viện đích mẫu không chịu đứng lên... con và mẫu thân chỉ còn cách lên phủ Thuận Thiên tố cáo thôi."

"Tố cáo thôi, tố cáo thôi!"

"Chà! Con tiểu quỷ này không phải câm sao, sao đột nhiên biết nói nhỉ?" A Bảo kinh ngạc thốt lên.

Con tiểu quỷ bực dọc phành phạch đôi cánh, liếc nàng một cái khinh khỉnh, thầm nghĩ: Ngươi mới câm, cả nhà ngươi đều câm.

...

Tiếng dế đêm hè râm ran, khiến người ta khó lòng tĩnh tâm. Trong hành cung ở phủ Bảo Định, Lý Cẩm Dạ vẫn chăm chú nhìn tờ giấy trên bàn, ánh mắt đăm chiêu.

Đó là một tờ giấy bình thường, chỉ vài chữ ngắn gọn, nhưng khuôn mặt hắn hơi biến sắc, lẩm bẩm: "A Cổ Lệ đã đến phủ Ninh Hạ rồi, đi nhanh thật."

"Vương gia, người của Thế tử đến rồi."

Lý Cẩm Dạ nhíu mày, đặt tờ giấy lên ngọn nến, đợi cháy hết mới mở lời: "Vào đi."

Người áo đen tiến lên hành lễ: "Vương gia, Thế tử nhờ tiểu nhân mang tin đến cho ngài, rằng tam Tạ tiểu thư gia xảy ra chuyện ở Kinh thành..."

Lý Cẩm Dạ thấy một thứ gì đó trào dâng trong lòng, nhưng gương mặt vẫn không chút biểu cảm.

"Tiểu nhân vừa nhận tin từ Thế tử, rằng bản tấu của Ngự sử đài bị Hoàng thượng giữ lại không phê. Thế tử hỏi Vương gia, nên xử trí thế nào?"

"Thế tử có ý gì không?"

"Thế tử nói, không đoán ra Hoàng thượng muốn làm gì."

Lý Cẩm Dạ nhìn người trước mặt, lòng thầm xao động, đến cả Tô Trường Sam cũng không đoán nổi, thì sự việc này e là không dễ xử lý.

"Thế tử còn dặn thêm, sau khi bãi triều, Hoàng thượng đã gọi Chu đại nhân vào Ngự thư phòng. Thế tử đoán rằng, hẳn là để bàn bạc chuyện của Bạch Phương Sóc."

"Chu Khải Hằng, Thượng thư Hộ Bộ à?"

Lý Cẩm Dạ nhếch môi cười, nhưng ánh mắt lại cực kỳ lãnh đạm: "Chuyện của Bộ Binh mà cũng phải bàn với hắn, xem ra phụ hoàng tín nhiệm hắn nhất rồi."

Đại Khánh không dám nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu.

"Ngươi về báo với Thế tử, nếu đã gọi Chu Khải Hằng đến, thì lần này Bạch Phương Sóc chắc chắn sẽ phải từ chức. Chẳng qua bây giờ chỉ là tìm người thích hợp thay thế mà thôi. Nhân dịp lễ Trung Nguyên sắp đến, bảo hắn thay ta đến phủ Bình Vương, thắp hương cho tiên hoàng hậu."

"Vâng, Vương gia."

"Khoan đã."

"Vương gia còn dặn dò gì thêm không ạ?"

"Dặn hắn bảo vệ tam tiểu thư cẩn thận, không được tổn hại dù chỉ một sợi tóc." Lý Cẩm Dạ khẽ thở dài: "Còn về Tạ phủ... tạm thời cứ để đó đã!"

"Rõ!"

Người vừa đi, tiếng côn trùng lại râm ran vang khắp phòng, Lý Cẩm Dạ đứng bên cửa sổ, chợt nhớ về lần đầu gặp Tạ Ngọc Uyên.

Chương 205: Chia Nhà

Khi đó, hắn đã mất đi ánh sáng hơn hai năm, đã quen với bóng tối, cuộc sống đối với kẻ tàn phế như hắn, chỉ là chuỗi ngày kéo dài thoi thóp.

Ai ngờ đâu, do sự sắp đặt của số phận, trời lại đưa Tạ Ngọc Uyên đến bên hắn.

Ngày đó, hắn cảm thấy đôi mắt mình nóng ran, cay xè, và mơ hồ ngửi được mùi nắng.

Thế là hắn mở cửa.

Trước mắt là một đôi mắt.

Khi ấy Tạ Ngọc Uyên vẫn còn nhỏ, đôi mắt trẻ thơ trong trẻo và đen thẳm, nàng nhìn thẳng vào hắn, như thể nhìn thấy sâu thẳm trong lòng hắn, những điều hắn giấu kín nhất.

Trong khoảnh khắc đó, không gian như lặng im, nghe rõ cả tiếng thở.

Cả thế gian ồn ào bỗng nhiên biến mất, chỉ còn hắn và Tạ Ngọc Uyên đứng giữa trời đất.

Hắn mỉm cười trong lòng.

Tiểu nha đầu này, cũng khá xinh!

Khóe môi Lý Cẩm Dạ nhếch lên, sự mơ hồ trong mắt tan biến, thay vào đó là nét sắc bén.

Thế sự như ván cờ, từng bước đều là mối nguy hiểm.

Mộ Chi, đừng vội!

Sẽ có ngày, ngươi bảo vệ được nàng ấy!

"Người đâu!"

Thanh Sơn đẩy cửa bước vào: "Gia, có chuyện gì cần dặn dò ạ?"

"Không nghỉ ngơi nữa, lập tức lên đường về phía nam."

"Đêm hôm khuya khoắt thế này sao?" Thanh Sơn giật mình.

Lý Cẩm Dạ quay lại, giọng nhẹ nhàng: "Chuyện ở Giang Nam, xử lý sớm sẽ tốt hơn, tránh đêm dài lắm mộng!"

...

Hoàng đế bất ngờ giữ im lặng;

Tạ gia lo lắng, bồn chồn;

Tướng quân Bạch Phương Sóc từ chức và vụ gian lận thi cử mùa thu ở Giang Nam;

Khiến mùa hè oi bức này trở nên lạnh lẽo như mùa đông.

Trời chiều đổ mưa như trút nước, Tạ Nhị gia, Tạ Tam gia và Đại thiếu gia vừa trở về từ nha môn, vừa vào phủ đã bị mời thẳng đến Phúc Thọ Đường.

Lúc này trong Phúc Thọ Đường, cháu trai cháu gái đã tề tựu đông đủ, đến cả Tạ Ngọc My dù đang bị cấm túc cũng được gọi đến. Riêng Thiệu di nương không có mặt, bởi trên gia phả bà chỉ là một thiếp thất, không đủ tư cách dự họp.

Thân thể của Tạ lão phu nhân đã cải thiện đáng kể, trang điểm chỉnh tề, ngồi nghiêm trang trên ghế cao, gương mặt không để lộ vui buồn.

Vừa vào phòng, ánh mắt Tạ Tam gia đã nhìn về phía Tạ Ngọc Uyên, hai chú cháu trao đổi ánh nhìn, trong lòng đều ngầm hiểu, với trận thế này, hẳn là chuẩn bị chia nhà.

Cố thị mòn mỏi mong đợi ngày này từ lâu, khóe mắt ánh lên niềm vui khó giấu. Nếu không vì vẻ nghiêm trọng trên mặt lão gia và phu nhân, hẳn bà ta đã cười phá lên rồi.

Tạ lão gia hắng giọng vài cái, rồi đi thẳng vào vấn đề: "Hôm nay gọi các ngươi tới đây không vì chuyện gì khác, mà để chia nhà."

Vừa dứt lời, Tạ lão phu nhân lấy khăn tay chấm chấm khóe mắt, nói tiếp: "Câu xưa nói, cha nương còn, không chia nhà. Nhưng chia nhà cũng có cái tốt, không chia cũng có cái hay. Nay ta với lão gia đã lớn tuổi, sức khỏe cũng yếu dần, Đại gia, Nhị gia đều đã đến tuổi trung niên, giờ là lúc nên chia nhà chia của."

Câu nói rơi xuống, trong đại sảnh lặng như tờ, gần như không ai nghe rõ tiếng thở.

Tạ lão gia liếc nhìn chính thất, cất giọng gọi: "Đại nhi tử!"

"Phụ thân!" Tạ Đại gia vội vàng đứng lên.

"Con là trưởng tử, phủ Dương Châu và một ngàn năm trăm mẫu ruộng tổ, hai mươi bốn cửa hàng, bốn thôn trang, và mọi vật dụng trong kho đều do con thừa hưởng. Mỗi năm tiền thuê đất tổ sẽ được chia đều cho hai huynh đệ."

Tạ Đại gia nghe mà choáng váng, hai ông bà già gần như đã giao một nửa gia sản Tạ phủ vào tay hắn.

"Ta và nương con sẽ ở cùng đại phòng, sau này đại phòng lo chuyện dưỡng lão và hậu sự cho chúng ta."

Chỉ là dưỡng lão lo hậu sự thôi mà, đây vốn là trách nhiệm của đại phòng.

Cố thị nghe được nhị phòng chỉ nhận được một ít tài sản, niềm vui tràn đầy trên khuôn mặt, nhưng chợt bắt gặp ánh mắt lạnh như kiếm của Tạ lão gia, bà chợt sợ hãi cúi đầu, tay ôm ngực bối rối.

"Chờ đến khi hai ta trăm năm, thì những thứ đó sẽ thuộc về các ngươi."

Gì cơ, trăm năm ư?

Nụ cười của Cố thị cứng lại ngay trên mặt.

"Nhị nhi tử!"

"Phụ thân, nhi tử có mặt."

Tạ lão gia nhìn đứa con trai thứ hai một chút: "Con là đích thứ tử, căn nhà ở Kinh thành thuộc về con, ngoài ra, con sẽ thừa hưởng của hồi môn của nương con."

Tạ Nhị gia ngẫm nghĩ, tuy phủ Kinh thành không lớn bằng ở Dương Châu, nhưng giá trị cao. Của hồi môn của nương, tích lũy bao năm cũng không ít, dù không bằng đại phòng nhưng cũng khá ổn.

Tạ lão gia ho khan vài cái: "Sổ bạc công còn lại bốn vạn lượng, đại phòng và nhị phòng mỗi phòng một vạn, còn hai vạn giữ lại để Nhị thiếu gia lấy vợ. Hôn sự của ba cô nương chưa xuất giá sẽ do phụ mẫu chúng tự lo liệu, công quỹ không bỏ thêm tiền."

Cố thị nghe vậy, tim đập liên hồi, ánh mắt vô thức nhìn về phía Tạ Tam gia. Lão gia từ đầu đến cuối không nhắc đến tam phòng, chẳng lẽ không định chia phần nào?

"Tam nhi tử?"

Cuối cùng, Tạ lão gia cũng nhắc đến tiểu nhi tử.

Tiểu nhi tử không chút khách sáo, hỏi thẳng: "Phụ thân định chia cho ta những gì?"

"Ngươi là thứ xuất, con cháu thứ xuất không có quyền thừa kế gia nghiệp. Nhưng dù sao ngươi cũng là con của ta, ta để lại cho ngươi ba ngàn lượng bạc riêng, ngươi ra ngoài sống riêng đi."

Tạ Ngọc Uyên suýt phun hết ngụm trà trong miệng.

Ba ngàn lượng, chẳng khác nào bố thí cho ăn mày!

Nàng liếc nhìn Tạ lão phu nhân, quả nhiên, trên mặt lão phu nhân hiện lên nét cười mỉa mai.

Mặt Tạ Tam gia đỏ bừng vì giận.

Ban đầu, hắn chỉ định lấy năm ngàn lượng mua một biệt viện, ngoài ra không đòi hỏi gì thêm. Ai ngờ hắn bây giờ chẳng bằng cả một đứa cháu thứ xuất!

"Lão gia đã phân biệt đích, thứ rõ ràng như vậy, nhi tử không có lời nào để nói. Ai bảo ta không được sinh ra từ bụng chính thất. Nhưng có một điều ta muốn tranh luận với phụ thân."

"Ngươi muốn tranh luận điều gì?"

"Đại tiểu thư kết hôn, công quỹ xuất ra một vạn lượng làm của hồi môn. Trong phủ có bốn vị tiểu thư, dù là đích hay thứ, tất nhiên đích nữ nhị phòng A Uyên của ta, hồi môn cũng phải theo lệ của Đại tiểu thư, một đồng cũng không thể thiếu."

Tạ Ngọc Uyên nhìn gương mặt căng thẳng của tam thúc, trong lòng thầm thở dài.

Tam thúc à tam thúc, người vì ta mà lên tiếng làm gì?

Khi lão gia nói "Hôn sự của ba cô nương chưa xuất giá sẽ do phụ mẫu tự lo liệu, công quỹ không bỏ thêm tiền"

Lúc ấy, nàng đã nghe ra ý tứ, rõ ràng là muốn gây khó dễ cho nàng.

Đại phòng chỉ còn mỗi Nhị tỷ chưa xuất giá, dù thế nào, Đại bá mẫu cũng sẽ không bạc đãi một đứa con gái thứ xuất như nhị tỷ, chắc chắn sẽ chuẩn bị một của hồi môn đủ đầy.

Của hồi môn của Tạ Ngọc My, Thiệu di nương đã chuẩn bị từ lâu, lão phu nhân cũng âm thầm trợ giúp.

Chỉ còn lại mình nàng.

Ngày trước, nàng đã đòi lại của hồi môn của nương từ Tạ phủ, sau đó đem dâng hết cho quốc gia, giờ đây bọn họ chỉ chờ cơ hội đánh vào mặt nàng.

Nhìn đi, chính ngươi muốn dâng của hồi môn, giờ tay trắng, trách ai?

Quả nhiên, Tạ lão gia đập mạnh bàn, nói: "Ai bảo Cao thị đem của hồi môn dâng cho quốc khố? Còn nữa, chuyện của cháu gái ngươi để cha nương nó quyết định, không đến lượt ngươi xen vào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com