Chương 206-210
Chương 206: Chia Nhà 2
"Ngươi... các ngươi..."
Tạ Tam gia tức đến nổ phổi: "Thật quá đáng!"
Tạ lão phu nhân nhìn đứa con thứ đang nổi nóng, bao nhiêu ức chế trong lòng mấy ngày qua đều tan biến hết.
Cái danh "thám hoa gia" có ích gì chứ, không có bạc thì cũng phải ngửa cổ trông chờ được chia phần. Bà ta muốn nhìn cái bộ dạng thám hoa gia nghèo túng, vì bạc mà nóng nảy đến đỏ mặt kia.
Xem kịch đủ rồi, Tạ lão phu nhân nhẹ nhàng mở lời.
"Tam nhi à, ba ngàn lượng bạc đâu phải ít, tình hình nhà ta bây giờ không tốt, ngươi phải thông cảm cho bậc trưởng bối. Với lại, dù sao ngươi cũng đã đỗ thám hoa, tương lai tiền đồ rộng mở, hai huynh trưởng của ngươi không sánh nổi, đừng nghĩ đến chút của cải nhỏ bé của Tạ gia nữa."
Tạ Tam gia nghe đến đây, thì nhất thời nghẹn lời.
Bọn người này thật là lòng lang dạ sói, ức hiếp hắn thì thôi, lại còn toan tính cả A Uyên, quả thật không thể chịu nổi!
Bị tính kế, Tạ Ngọc Uyên đột nhiên lên tiếng: "Đại bá, đại bá mẫu, hai người cũng thấy việc chia gia sản thế này là hợp lý sao?"
Phu thê đại phòng không ngờ nha đầu này lại đứng ra, chĩa mũi nhọn thẳng về phía họ.
Hai vợ chồng nhìn nhau, Cố thị cười đáp: "A Uyên à, hợp lý hay không cũng không phải do chúng ta quyết định, mọi thứ đều theo sự sắp xếp của lão gia và lão phu nhân."
Tạ Ngọc Uyên mỉm cười: "Đại ca, Nhị tỷ thấy sao?"
"Ta là người hàng cháu, chuyện trong nhà này không đến lượt ta lên tiếng." Tạ Thừa Quân vừa nói, vừa quay mặt đi, chạm phải ánh mắt Tạ Ngọc Uyên.
Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, lòng hắn bỗng dâng lên một suy nghĩ: Tam muội hỏi hắn chuyện này làm gì?
Tạ Ngọc Uyên, như một cao thủ tuyệt thế, lặng lẽ nhìn thấu nỗi bàng hoàng trong mắt Tạ Thừa Quân, ánh mắt nàng chuyển sang Nhị tỷ: "Nhị tỷ, tỷ nghĩ sao?"
Gương mặt trắng hồng của Tạ Ngọc Hồ đỏ bừng, tay cầm khăn tay siết chặt, chẳng phải là đẩy nàng lên bàn cân hay sao?
Mãi sau, nàng cắn răng, cố gắng thốt ra: "Lời Tam thúc nói không phải không có lý."
"Ngọc Hồ, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói bậy, huống hồ ở đây không phải nơi con lên tiếng." Gương mặt Cố thị lạnh lại, dáng vẻ của một đích mẫu.
Tạ Ngọc Hồ cúi đầu, lòng đầy ấm ức, nước mắt cứ lặng lẽ rơi.
Thật ra tam thúc thế nào nàng không để tâm, nhưng tình chị em một nhà, nàng không đành lòng để A Uyên cuối cùng không có lấy một chút của hồi môn. Làm người, không thể trái lương tâm được!
Tạ Ngọc Uyên nghe xong, thở phào nhẹ nhõm.
Con người, chỉ khi đối diện với bạc tiền mới bộc lộ rõ bản tính thật sự. Nhị tỷ à, chỉ vì câu công bằng hôm nay, cả đời này ta coi tỷ như tỷ tỷ ruột thịt.
Tạ Ngọc Uyên nhếch môi lên, giọng vẫn đều đều, không cao không thấp: "Tổ phụ, tổ mẫu, tam thúc nhận ba ngàn lượng, thì sau này có còn phải phụng dưỡng hai người không?"
Tạ lão phu nhân bật cười lạnh lùng: "Tất nhiên là không cần."
Con quỷ nhỏ này tự lo cho mình còn chẳng xong.
Chỉ đợi có câu này! Tạ Ngọc Uyên bước đến bên cạnh Tạ Dịch Vi, nhẹ nhàng kéo tay áo hắn.
"Tam thúc, ba ngàn lượng thì ba ngàn lượng, có còn hơn không. Phu nhân nói đúng, người là thám hoa lang, tương lai tiền đồ rộng mở, sản nghiệp tự mình gây dựng, mới có thể sống ngẩng cao đầu, không ai cướp được."
"Nha đầu này..."
Tạ Tam gia lườm nàng một cái, trong mơ hắn cũng không ngờ Tạ Ngọc Uyên lại khuyên mình, trong miệng như thể nuốt phải mật đắng.
Hắn đâu phải tranh giành vì bản thân!
Đường đường là nam tử, có gì mà không thể qua, nhưng nha đầu này từ nhỏ chịu bao nhiêu khổ cực, hắn chỉ xót nàng mà thôi!
...
Một cuộc chia nhà kết thúc khi Tạ Tam gia phất tay áo bỏ đi, tất cả đều đã sắp xếp.
Tạ lão gia hôm sau mời người trung gian, bày hương án lễ phẩm, phân chia rõ ràng từng phần gia sản dưới sự chứng kiến của người đó.
Cố thị vui mừng đến mức miệng không khép lại được, đi đứng cứ như mang theo cả làn gió.
Tạ Nhị gia tối qua đã lặng lẽ tính toán sổ sách với lão phu nhân.
Lão phu nhân cất giấu cũng nhiều lắm, dù bề ngoài những gì hắn nhận được không bằng đại phòng, nhưng bạc lại thật sự nằm trong tay.
Tạ Dịch Vi nhận ba ngàn lượng bạc, trong lòng chỉ muốn xé nó ra ném vào mặt người Tạ gia.
Nhưng nghĩ đến mình chẳng có nơi nào để đặt chân, hắn lại phải cố nén lại.
Thôi, thôi, không mua được viện hai gian, thì mua viện một gian trước, khi nào kiếm đủ tiền rồi đổi sang cái lớn hơn.
Tạ Tam gia mặt mày ủ ê về lại viện, những nha hoàn bà tử hầu hạ hắn đều đứng dưới hiên chờ.
Tạ Tam gia nhìn thấy, cắn môi: "Các ngươi giúp ta thu dọn đồ đạc, đợi trời mát rồi ta sẽ dọn đi. Người bán thân vào Tạ phủ thì không cần đi theo, Tạ phủ lớn thế này, nuôi nổi các ngươi."
"Tam gia, còn chúng tiểu tỳ thì sao?"
Tạ Tam gia nhìn bốn nha hoàn trước mặt, thần sắc lộ vẻ trầm tư.
Mấy người này đều do La ma ma mua từ bên ngoài về, khế ước bán thân đang trong tay hắn, nghĩ sao thì cũng phải đưa đi theo.
Chỉ là bốn người hầu một mình hắn, liệu có xa xỉ quá không? Hắn còn phải dành dụm bạc để mua viện lớn mà!
"Các ngươi..."
"Các ngươi tất nhiên đi cùng rồi!"
Từ trong nhà chính, Tạ Ngọc Uyên bước ra, tươi cười rạng rỡ, khiến Tạ Tam gia giật bắn mình: "Con, con làm gì ở đây?"
"Con chờ tam thúc, tam thúc đã nhận bạc rồi chứ?"
Tạ Dịch Vi buồn bực gật đầu: "A Uyên, tam thúc cố gắng dành dụm bạc, con yên tâm, ta sẽ..."
"Con có gì mà không yên tâm."
Tạ Ngọc Uyên cắt ngang lời hắn, kéo tay áo hắn đi vào thư phòng.
Tạ Dịch Vi vẫn tiếp tục lẩm bẩm: "Ta nghĩ rồi, trước tiên mua một căn nhà nhỏ, sau đó đón tiên sinh về ở cùng, hai người sống với nhau, chi phí cũng đỡ hơn. Giờ ta mỗi tháng có mười lượng, một năm là một trăm hai mươi lượng, lễ tết còn phải mời khách tặng quà..."
"Tam thúc!"
Tạ Ngọc Uyên không chịu nổi nữa, buộc phải cắt lời hắn: "Trương Hư Hoài chính là sư phụ của con."
"Hả!" Tạ Dịch Vi hỏi theo phản xạ: "Trương Hư Hoài nào?"
Vừa hỏi xong, hắn đờ người ra, sau đó mắt trợn trừng như muốn rớt ra ngoài, cuối cùng nhảy dựng lên.
"Trương Hư Hoài? Trương thái y là sư phụ của ngươi?"
Giọng Tạ Ngọc Uyên khô khan: "Đúng vậy, người chính là sư phụ của con, năm năm trước cùng An Vương gia Lý Cẩm Dạ dừng chân ở Tôn Gia Trang. Năm đó Tô Thế tử trúng độc, là An Vương gia nhờ con chữa trị."
"An... An... An... ngươi... ngươi..."
Tạ Tam gia nghẹn lời, cảm giác hơi thở tắc lại nơi cổ họng, không lên được, cũng không xuống được.
Tạ Ngọc Uyên không để hắn có cơ hội thở dốc, nói tiếp: "Tam thúc, còn một chuyện nữa, nương con có một căn nhà hồi môn ở Kinh thành, nằm ngay bên cạnh Tạ phủ. Từ hôm nay, căn nhà đó cũng là nhà của thúc."
Bùm!
Tạ Dịch Vi cảm thấy như trời giáng sấm sét vào người.
Hắn ngây người hồi lâu, rồi bất chợt nhảy cẫng lên, quay tròn ba vòng, la lớn: "Ta đang mơ! Nhất định là ta đang mơ rồi!"
Chương 207: Chờ Ta Báo Thù
Tạ Ngọc Uyên nhìn tam thúc lúng túng không nói nên lời, lòng bỗng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Thực ra, khi tam thúc lân la hỏi nàng chuyện cứu Tô Thế tử, nàng đã muốn thành thật với hắn, chỉ là trong lòng vẫn còn do dự.
Giờ đây hắn gần như bị Tạ gia đuổi khỏi cửa, chẳng có nơi nào để đặt chân, nàng mới hạ quyết tâm nói ra một phần sự thật.
Nói ra những mối quan hệ này là muốn gián tiếp để tam thúc hiểu, cháu gái hắn không phải một tiểu thư khuê các yếu đuối, nàng có đủ khả năng tự bảo vệ mình, thúc cứ yên tâm mà dọn khỏi Tạ phủ, đừng chìm mãi trong bùn lầy này, mà bước đi cũng không vững vàng.
"Tam thúc, thúc thu dọn đồ đạc, tối nay dọn qua đó luôn, con đã bảo La ma ma dẫn người giúp thúc dọn dẹp viện rồi, bốn nha hoàn này cũng mang đi cùng."
Tạ Dịch Vi: "..."
Nàng vậy mà quen biết cả An Vương gia, Trương thái y và Tô Thế tử... Hắn nhìn Tạ Ngọc Uyên trước mặt, vừa giống A Uyên trước kia, lại vừa không phải A Uyên trước kia.
Trên người nàng tựa như phủ một lớp sa mỏng, dù có thể thấy đường nét, bên trong lại luôn mờ ảo.
"Con, con, con, đến ta cũng giấu, thật là tức chết ta mà."
Tạ Ngọc Uyên không nhịn được mà mỉm cười, nghĩ bụng, nếu con kể hết mọi chuyện cho thúc biết, chỉ e thúc không chỉ tức đến chết, mà còn sợ hãi đến chết ngất.
"Con còn cười, còn cười được cơ à!" Tạ Tam gia trừng mắt nhìn nàng.
"Chẳng lẽ khóc sao?"
Tạ Ngọc Uyên lúc này không biết mình đã vui mừng đến chừng nào.
Chia nhà rồi, cũng có nghĩa là ước vọng báo thù suốt hai kiếp của nàng cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính mà thực hiện, nợ mạng thì trả mạng, nợ bạc thì trả bạc.
"Tam thúc, từ giờ A Uyên thật sự phải trông cậy vào thúc. Dù rằng con quen biết những người kia, nhưng họ đều là bậc cao sang, không phải người cùng đường với chúng ta. Cho nên, vì A Uyên, tam thúc cũng phải phấn đấu để có danh phận."
"A Uyên... tam thúc sẽ cố gắng đạt được điều gì đó, ta, ta..." Tạ Tam gia nói không nên lời.
Mấy năm qua đều là A Uyên âm thầm giúp đỡ hắn, còn bản thân hắn, dù là trưởng bối, lại chưa từng làm được điều gì thực sự có ích cho nàng.
Thật xấu hổ biết bao!
Tạ Dịch Vi mặt lạnh trầm ngâm, lấy từ trong ngực ra ba ngàn lượng bạc, đẩy hết vào tay cháu gái.
"Nhận lấy. Sau này cái nhà đó để ta lo."
Tạ Ngọc Uyên không chút khách khí nhận lấy số bạc, mỉm cười rạng rỡ để lại một câu: "Nhớ đón Hàn tiên sinh về, con còn muốn nghe tiên sinh giảng bài."
Tạ Dịch Vi nghe vậy thì trừng mắt: "Con gái mà học gì chuyện triều chính, chỉ tổ nhiễm cái thói tầm thường."
Thói tầm thường sao?
Tạ Ngọc Uyên mỉm cười.
Con người sống là để sống một đời bình thường, đợi khi đã làm ma rồi, có muốn bình thường cũng chẳng được nữa.
...
Có sự giúp đỡ của nha hoàn ở Thanh Thảo Đường, tối hôm đó Tạ Tam gia đã lặng lẽ dọn ra khỏi Tạ phủ, mà chẳng thèm đến từ biệt Phúc Thọ Đường.
Vài chiếc xe ngựa lạch cạch rời khỏi cửa sau Tạ phủ, vừa đi được vài bước đã dừng lại, đám gia nhân nhà Giang phủ ào ào kéo đến, chỉ một chốc đã chuyển hết mọi thứ vào.
Thẩm Dung dẫn Tạ Tam gia đi dạo một vòng quanh vườn, lòng Tạ Tam gia tràn đầy sự ngạc nhiên không khác gì động đất, thầm nghĩ: Nhà Cao thị đúng là gia tộc giàu có qua bao đời, chỉ nhìn phong thái cử chỉ của những gia nhân này thôi cũng đã khác xa với Tạ phủ.
Đang nghĩ ngợi, Thẩm Dung dẫn đám người hầu đi tới trước mặt: "Tam gia, Hàn tiên sinh đã đến, đang vào nhị môn."
"Sao nhanh vậy?" Tạ Tam gia thu lại vẻ ngạc nhiên, nhấc vạt áo lên: "Ta đi đón tiên sinh."
Bên này Tạ Tam gia và Hàn tiên sinh vừa ổn định xong, bên kia Tạ Ngọc Uyên đã nhận được tin.
Nàng nhét ba ngàn lượng bạc vào tay La ma ma, thoải mái nằm xuống giường: "Ma ma, số bạc này người giúp tam thúc mở tài khoản riêng rồi cất đi, sau này dùng để cưới thê tử cho thúc ấy."
La ma ma dở khóc dở cười: "Tiểu bối mà lo cho trưởng bối từ ăn uống đến cưới vợ, chẳng có đạo lý nào thế cả."
"Ta nói ra thì thành đạo lý."
Tạ Ngọc Uyên ngồi dậy khỏi giường: "Ma ma, giúp ta thay áo, ta muốn sang viện nhị gia."
"Có chuyện gì vậy?"
Tạ Ngọc Uyên hít sâu một hơi: "Đại phòng và nhị phòng đã chia nhà, ta là đích nữ của nhị phòng, nên muốn nắm quyền gia đình."
Gì cơ?
La ma ma sững sờ, không nói nên lời.
Tạ Ngọc Uyên nhìn ra ngoài, trời đêm sâu thẳm, giọng kiên định: "Từ nay trở đi, không ai được phép ăn hiếp Thanh Thảo Đường!"
...
"Ngươi muốn nắm quyền gia đình?" Sắc mặt Tạ Nhị gia trầm xuống.
Tạ Ngọc Uyên từ tốn nhấp một ngụm trà: "Chia nhà rồi, tổ phụ tổ mẫu theo đại phòng sinh sống, nương thì ở ẩn không ra ngoài, ta là đích nữ duy nhất của nhị phòng, lẽ ra nên gánh vác trách nhiệm lớn. Nhị phòng lớn như thế, chẳng lẽ để di nương cầm quyền sao?"
Lời này không sai chút nào, cái tội sủng thiếp diệt thê vẫn còn đè nặng trên ngự án, nếu lại làm ra chuyện gì khác thì chức quan này hắn không cần giữ nữa.
Nhưng không hiểu sao, trong lòng Tạ Nhị gia vẫn cảm thấy khó chịu, tay đặt trên bàn nhỏ bất giác nắm chặt thành quyền.
Tạ Ngọc Uyên nào để ý đến tâm trạng của hắn, nói hết những dự tính ra.
"Điều đầu tiên, là để Thiệu di nương nhường lại Tây viện. Trước đây bà ấy không biết điều, con còn có thể mắt nhắm mắt mở, giờ mà còn để bà ấy tự tung tự tác, e rằng sẽ trở thành tai họa cho con đường làm quan của cha."
Tạ Ngọc Uyên nói chậm rãi, rồi thêm một câu: "Phụ thân, con làm vậy, không sai chứ?"
Lúc này cổ họng Tạ Nhị gia như mắc phải con gián, vừa khó chịu vừa bức bối, nhưng lời này nghe lại rất hợp lý, hắn chỉ có thể gật đầu.
"Việc thứ hai cần làm, chính là bảo vệ cho thật tốt đứa bé trong bụng của Mẫn di nương. Phụ thân con cái không nhiều, nhị thiếu gia lại chẳng giống người có thể nên chuyện lớn, chỉ còn trông cậy vào cái thai này của Mẫn di nương, mong rằng có thể giúp phụ thân nở mày nở mặt, sau này rạng danh tổ tông."
"Việc thứ ba cần làm, chính là dọn dẹp đám hạ nhân. Con cái dưới gối phụ thân đều chưa thành gia lập thất, ba việc trọng đại, việc nào cũng tốn bạc. Lần này chia nhà, nhị phòng vốn đã chịu thiệt, nên chỗ nào có thể tiết kiệm thì nhất định phải tiết kiệm."
Tạ Ngọc Uyên nói xong, mỉm cười như hoa: "Phụ thân, ba việc này người có ý kiến gì không?"
Tạ Nhị gia có ý kiến không ư?
Trong lòng ông ta bất mãn chất thành đống, nhưng chẳng nói ra được lời nào.
Ba điều này, dù có mang lên Ngự Sử đài phân giải, e rằng mấy lão quan khó tính nơi đó cũng không bắt bẻ được, còn phải khen một tiếng "hay" mới phải.
Tạ Nhị gia siết chặt tay, mắt nhìn con gái thật lâu, gắng gượng nặn ra nụ cười của một người cha hiền: "Con nói rất đúng. Việc này cứ theo lời con mà làm."
Tạ Ngọc Uyên chậm rãi đứng dậy, cúi mình hành lễ: "Phụ thân thật anh minh. Còn mong phụ thân đưa sổ sách cũ sang viện của con. Con tuy đảm đương việc quản gia, nhưng sổ sách phải rõ ràng minh bạch, một là một, hai là hai, kẻo người ngoài dị nghị. Con xin cáo lui."
Tạ Nhị gia nhìn bóng lưng nàng, đấm mạnh xuống bàn một cái.
Tạ Ngọc Uyên nghe động tĩnh phía sau, giữa chân mày chợt nhuốm chút thê lương, như có gì đó muốn trào ra khỏi khoé mắt.
Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm ngày càng thăm thẳm, khẽ mỉm cười, im lặng không tiếng động.
Nắm quyền quản gia, đem kinh tế và mọi biến chuyển lớn nhỏ trong nhị phòng đều gói gọn trong lòng bàn tay, chỉ cần có động tĩnh gì, cũng đều không thoát khỏi mắt nàng.
Thiệu di nương... Bà rửa cổ cho sạch đi, rồi chờ ta đến đòi nợ máu!
Chương 208: Chỉ Vì Ta Là Đích Nữ
Sáng sớm hôm sau.
Tạ Ngọc Uyên dậy rất sớm, triệu tập tất cả người hầu của nhị phòng đến trước thư phòng của nhị gia.
Tạ Nhị gia đêm qua ngủ ở thư phòng, vừa bước ra khỏi phòng khách, đã bị cảnh đám đầu người đen ngòm trong sân làm cho hoảng hốt.
Tạ Ngọc Uyên tiến lên chào hỏi: "Phụ thân, người đã tập trung đầy đủ, cha có gì muốn nói không?"
Tạ Nhị gia bị ép đến nghẹn lời: "Từ hôm nay, mọi việc do tam tiểu thư nắm quyền, mọi việc phải theo quy củ của tam tiểu thư."
"Vâng!"
"Phụ thân, sổ sách đâu rồi?"
"Người đâu, đến phòng Thiệu di nương lấy sổ sách ra đây."
"Vâng!"
Đạt được mục đích, Tạ Ngọc Uyên mỉm cười: "Phụ thân qua viện Mẫn di nương dùng bữa sáng đi, hôm nay bếp nấu cháo yến mạch, rất tốt cho sức khỏe."
Tạ Nhị gia phất tay áo bỏ đi, suốt từ đầu đến cuối, mặt hắn đều tỏ ra u ám.
Tạ Ngọc Uyên sai La ma ma mang một chiếc ghế ra đặt nơi râm mát, ngồi xuống, nhận chén trà từ tay A Bảo, nhẹ nhàng lay nắp bát.
"Quy củ của ta rất đơn giản, làm tốt thì tăng bạc, làm không tốt thì bán ra ngoài. Nếu trong đám các ngươi có ai không phục, cứ việc thử xem ta có làm được hay không."
Đám gia nhân đều cúi đầu, không ai dám hé miệng.
"Từ hôm nay, La ma ma là tổng quản của nhị phòng, lời bà ấy nói cũng chính là lời ta."
"Tam tiểu thư, tam tiểu thư, bên ngoài có người muốn gặp Thiệu di nương."
Tạ Ngọc Uyên lười biếng hỏi: "Người nào?"
"Nói là chưởng quầy của cửa hàng Thiệu di nương, có việc gấp tìm di nương."
Tạ Ngọc Uyên đưa chén trà lại cho A Bảo, từ từ đứng dậy khỏi ghế: "Ta cũng đang định đến viện Thiệu di nương, vậy mời người vào luôn đi."
...
Lý ma ma vén rèm bước vào: "Thiệu di nương, Thiệu di nương, nhị gia bảo di nương giao sổ sách ra."
"Gì cơ?"
Thiệu thị đang đứng trên ghế nhỏ trước kệ báu để lấy đồ, chợt giật mình, lỡ chân trượt khỏi ghế.
May nhờ hai nha hoàn bên cạnh nhanh tay đỡ lấy.
Lý ma ma nhăn nhó: "Từ hôm nay, tam tiểu thư sẽ nắm quyền, lão gia đã đồng ý rồi."
"Con tiện nhân đó nắm quyền?"
Thiệu di nương sợ hãi, mặt mày tái mét. Tạ Ngọc Uyên nắm quyền đồng nghĩa với việc toàn bộ nhị phòng, trong ngoài đều nằm trong tay nàng, bà muốn làm gì cũng khó.
Quan trọng hơn cả là, điều này cho thấy nhị gia vì tiền đồ của mình, không còn coi trọng bà như trước nữa.
Bên cạnh, Tạ Ngọc My nói thẳng thừng: "Di nương, quả thật cha không còn coi trọng người như trước nữa."
Dù Thiệu di nương có chậm hiểu, lúc này cũng cảm nhận được điều bất ổn.
Ban đầu bà còn nghĩ rằng mình chỉ bị cấm túc vài tháng, khóc lóc trước mặt nam nhân một lúc, có lão phu nhân ở bên cạnh trợ giúp, sớm muộn gì cũng có ngày trở lại như xưa.
Ai ngờ, việc đầu tiên sau khi bị cấm túc lại là thu lại sổ sách.
Sổ sách chính là sinh mệnh của người quản gia!
"Thiệu di nương, tam tiểu thư đến rồi."
Tạ Ngọc My giật nảy mình: "Di nương, nàng ta đến làm gì?"
Thiệu thị nghiến răng: "Dù nàng ta đến làm gì cũng kệ, đi, nương con ta ra gặp."
Tạ Tam gia đã rời phủ, con tiện nhân này không còn chỗ dựa, chắc không dám làm gì quá đáng.
Hai nương con vừa ra đến sân, đã thấy Tạ Ngọc Uyên đang được La ma ma dìu vào, phía sau là một đám nha hoàn bà tử.
Tạ Ngọc Uyên không nói lời thừa: "Người đâu, mời Thiệu di nương đến viện mà bà nên ở, từ hôm nay, viện này là của Thanh Thảo Đường."
Gì cơ?
Gì cơ?
Bà không nghe lầm chứ!
Mặt Thiệu di nương lập tức tái nhợt.
"Tạ Ngọc Uyên, ngươi định làm gì?" Tạ Ngọc My giận dữ hét lên.
Tạ Ngọc Uyên cười nhạt nhìn qua: "Ngươi không hiểu tiếng người sao? Ta nói, từ hôm nay viện này là của Thanh Thảo Đường."
"Dựa vào cái gì?"
"Dựa vào ta là đích nữ, dựa vào ta hiện đang nắm quyền."
"Ngươi..."
"Trước đây ta nhẫn nhịn là không muốn tính toán với các ngươi, cũng không có thời gian. Giờ vì để Tạ Nhị gia giữ được chức quan ổn định, quy củ cần được lập lại, nếu không, tứ tiểu thư ngươi sẽ phải vào ngục đấy."
Tạ Ngọc My bị nghẹn lời, sợ hãi nhìn về phía nương mình.
Lòng Thiệu di nương lúc này cũng hoảng loạn.
Bà vốn nghĩ con tiện nhân này đến đây để khoe khoang, ai ngờ nàng ta lại đến để ra oai phủ đầu.
Tạ Ngọc Uyên lạnh lùng nhìn sắc mặt biến hóa không ngừng của Thiệu di nương, lòng cảm thấy vô cùng khoái chí.
Thật sự nghĩ đuổi tam thúc đi, nàng sẽ không còn chỗ dựa sao?
Sai rồi!
Chỗ dựa lớn nhất của nàng vốn không phải là Tạ Tam gia, mà là chính nàng, cùng với thân phận đích nữ duy nhất của nhị phòng.
"Thiệu di nương vượt cấp, không giữ lễ phép của thiếp; tứ tiểu thư hỗn láo với đích trưởng, không giữ phép tắc khuê phòng, hai người cần tĩnh tâm tu dưỡng. Người đâu, đưa Thiệu di nương và tứ tiểu thư đến Tâm Niệm Đường."
Ba chữ Tâm Niệm Đường vừa thốt ra, cả đám nha hoàn đều kinh ngạc. Đó là viện hẻo lánh và tồi tàn nhất ở phía tây Tạ phủ, còn không bằng chỗ ở của hạ nhân.
Tạ Ngọc My nghiến răng ken két: "Tạ Ngọc Uyên, ngươi dám?"
"Ngươi xem ta có dám không!" Tạ Ngọc Uyên mỉm cười, vẫy tay.
Vài bà tử khỏe mạnh bao vây nương con Thiệu thị.
"Các ngươi là đồ tiện tỳ, muốn làm gì, muốn tạo phản sao?" Tạ Ngọc My chưa từng thấy cảnh này, sợ đến mức môi trắng bệch.
Một bà tử gan dạ nói: "Tứ tiểu thư, nhị gia đã nói, giờ nhị phòng do tam tiểu thư làm chủ, nô tỳ chỉ làm theo lời chủ nhân, đắc tội rồi."
"Cha nói vậy thật sao?"
Nghe đến đây, Tạ Ngọc My như nghe thấy tiếng ma quỷ sau lưng, vô cùng kinh hãi.
Nàng vốn nghĩ cha chỉ đối xử khác với họ so với trước đây, ai ngờ cha đã hoàn toàn bỏ rơi họ.
Mặt Thiệu di nương không còn chút máu, lòng tràn đầy hận thù, nhưng với tình hình hiện tại, bà không thể hoảng loạn, tuyệt đối không thể.
"Tam tiểu thư, viện này nhường cho Thanh Thảo Đường, ta không dám ý kiến, nhưng..."
"Bốp!"
Một cái tát giáng xuống.
Âm thanh vang dội, khiến mọi người đều sững sờ.
Trời ơi, tam tiểu thư dám đánh cả Thiệu di nương!
Xong rồi, xong rồi, nhị phòng sắp thay đổi rồi!
"Thiệu di nương, ta nhớ đã từng nhắc nhở bà, một thiếp thất thì đừng xưng 'ta', bà chưa có tư cách đó."
Trước mặt bao người mà bị tát một cái như vậy, Thiệu di nương cảm thấy nhục nhã đến cực điểm.
Bà trừng mắt nhìn cô gái trước mặt, nghiến răng ken két.
"Tạ - Ngọc - Uyên, ngươi dám đánh nương ta, ta liều mạng với ngươi!"
Tạ Ngọc My tức đến đỏ cả mắt, xông lên định đánh nhau với Tạ Ngọc Uyên, nhưng còn chưa kịp chạm vào, mấy bà tử đã lập tức giữ chặt hai bên.
Tạ Ngọc Uyên cười nhạt, đá mạnh vào đầu gối nàng ta.
"Phịch" một tiếng, Tạ Ngọc My quỳ sụp xuống đất, cơn đau thấu tim cùng nước mắt cùng lúc trào ra.
Chương 209: Còn Có Chuyện Quá Đáng Hơn
Thiệu di nương chỉ cảm thấy tim như bị dao cắt, hận không thể xé xác người trước mặt, đôi mắt vốn dịu dàng nay đầy lạnh lẽo.
Đến nước này, những chiếc mặt nạ giả dối chẳng còn cần gì nữa, họ sớm đã không đội trời chung rồi.
Tạ Ngọc Uyên không sợ hãi nhìn lại: "Ánh mắt của Thiệu di nương nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy, tiếc rằng lần trước có cơ hội tốt như vậy không nắm bắt, sau này e rằng sẽ khó rồi."
Lý ma ma sợ Thiệu di nương thật sự đắc tội tam tiểu thư, vội nịnh nọt: "Tam tiểu thư, trước đây là Thiệu di nương sai, giờ người là gia chủ, người trên không chấp kẻ dưới, đừng chấp nhặt với di nương."
"Ngươi là cái thá gì?"
Tạ Ngọc Uyên cười nhạt: "Chủ nhân nói chuyện, đâu đến lượt nô tỳ ngươi lên tiếng?"
Lý ma ma mím môi, thức thời cúi đầu.
"Ồ, ta nhớ ra rồi, trước đây chính ngươi giả nói tam thúc tìm sách, lừa nương ta qua đó phải không?"
Lý ma ma ngẩng đầu lên thật nhanh: "Tam tiểu thư?"
"Người đâu!"
"Tam tiểu thư có gì phân phó?"
Tạ Ngọc Uyên thản nhiên liếc nhìn Lý ma ma: "Lý ma ma cấu kết với kẻ xấu, ăn cháo đá bát, đánh ba mươi trượng, bán ra ngoài."
"Bịch!"
Lý ma ma sợ đến hồn bay phách lạc: "Tiểu thư, tiểu thư, nô tỳ sai rồi, xin người tha mạng."
"Tha mạng?"
Tạ Ngọc Uyên nhìn xuống: "Muộn rồi, đánh cho ta, đánh thật mạnh."
Chủ nhân hạ lệnh, mấy bà tử lực lưỡng lập tức hành động, chỉ trong chốc lát, trượng giáng xuống không thương tiếc.
Cả viện Lục Liễu vang lên tiếng kêu la thảm thiết của Lý ma ma.
Lý ma ma là người Thiệu di nương mang từ nhà mẹ đẻ đến, theo bà ta hai mươi năm, tình cảm không tầm thường.
Người ta nói đánh chó phải ngó mặt chủ.
Huống hồ đánh đủ ba mươi trượng, chẳng phải đánh chết bà già đó sao.
Thiệu di nương nghe vài tiếng kêu thảm, không thể nhịn được nữa: "Tạ Ngọc Uyên, ngươi đừng quá đáng!"
"Quá đáng... ha ha ha ha!"
Tạ Ngọc Uyên như nghe chuyện hài: "Còn có chuyện quá đáng hơn cơ, Thiệu di nương muốn nghe không?"
Thiệu di nương sợ đến tái mặt.
"Người đâu, mời hai người kia vào."
Dứt lời, từ cổng vòm có hai người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi run rẩy bước vào.
Vừa thấy Thiệu di nương, hai người kia lập tức quỳ xuống.
Lòng Thiệu di nương như bị dao cắt, hai người này là chưởng quầy cửa hàng của bà, sao lại đến Tạ phủ.
Quản gia béo than thở: "Đông gia, cửa hàng lỗ vốn nặng, không thể tiếp tục kinh doanh nữa."
Quản gia gầy nói tiếp: "Mấy ngày trước, chủ nhà nói kỳ hạn thuê đã hết, muốn tăng tiền thuê, nhưng trong sổ không còn bạc nữa."
"Bạc đâu?" Thiệu di nương hét lên.
Hai người nhìn nhau, quản gia béo cắn răng: "Đông gia, cửa hàng đã hai tháng không có một giao dịch nào, những khách quen trước đây cũng không đến nữa, lấy đâu ra bạc chứ."
"Đông gia, hôm nay chúng ta đến đây cũng không có ý gì khác, kinh doanh không được, chúng ta cũng không dám nhận lương của bà nữa, xin từ chức."
"Các ngươi, các ngươi sao lại vô lương tâm như vậy." Thiệu di nương tức giận.
"Đông gia, lời này bà nói sai rồi, nếu chúng ta vô lương tâm, đã sớm cuỗm bạc bỏ đi rồi, đâu chờ đến hôm nay."
Hai người đứng dậy, cúi đầu chào Tạ Ngọc Uyên, rồi lập tức rời đi.
"Quay lại, các ngươi quay lại cho ta!" Thiệu di nương hét lên.
Hai cửa hàng này là bà dùng bạc riêng mở ra, vừa mới thu hồi được một nửa vốn, còn một nửa vốn nằm trong hàng tồn kho.
Giờ... giờ... những vải vóc lỗi thời này bà bán cho ai đây!
Tạ Ngọc Uyên chậm rãi tiến lại, ghé sát, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe.
"Thiệu di nương, đây mới chỉ là bắt đầu, những thứ bà có, ta sẽ lấy đi từng thứ từng thứ một!"
Thiệu di nương run rẩy: "Ngươi... ngươi nói gì?"
Tạ Ngọc Uyên nhếch môi cười: "Ta nói, trò hay còn ở phía sau."
Thiệu di nương: "..."
Đúng lúc này, một bà tử hét lên: "Tam tiểu thư, mới đánh hai mươi trượng, bà già này đã ngất xỉu rồi."
Tạ Ngọc Uyên chậm rãi đứng thẳng: "Hắt nước lạnh vào, đánh tiếp, phải đủ ba mươi trượng, không được thiếu một trượng."
Mắt Thiệu di nương tối sầm, ngã ngửa ra sau.
"Di nương... di nương!" Tạ Ngọc My hét lên.
...
Không lâu sau, việc Thiệu thị bị ngất vì tức giận truyền đến tai các chủ nhân trong các viện.
Tạ lão phu nhân tức đến mức ném vỡ hai cái chén, mà vẫn chưa hả giận.
Con tiện nhân chết tiệt, dám làm nhục cháu bà, sớm muộn gì...
Câu hăm dọa không nói tiếp được, thân bà ta còn đang bệnh, phải nhờ con tiện nhân đó châm cứu, từ "sớm muộn gì" này chắc phải đợi đến khi bà khỏi bệnh.
Cố thị thì có chút hả hê.
Xem kìa, chia nhà thật tốt, nếu không tam nha đầu sao có thể dạy dỗ được Thiệu di nương.
Cái ả Thiệu thị này, ngày thường kiêu ngạo, tự cao tự đại, giờ cửa hàng cũng mất, sự sủng ái của nam nhân cũng không còn, coi như báo ứng.
Mẫn di nương xoa cái bụng còn phẳng, lòng vui mừng, nàng mong Thiệu thị bệnh một năm rưỡi, như vậy nàng có thể yên ổn sinh con, sau này cũng có chỗ dựa.
Chỉ riêng Tạ Nhị gia, khi nghe hạ nhân kể lại hành động của Tạ Ngọc Uyên, mặt trầm xuống, ngồi trong thư phòng suốt một nén hương.
Ngồi xong một nén hương, hắn không đến Tâm Niệm Đường, mà nghỉ ở viện của Mẫn di nương.
Tối hôm đó, tiếng kêu la của Thiệu di nương làm kinh động cả phía tây Tạ phủ, suốt nửa đêm, âm thanh như lưỡi dao treo trên đầu mọi người, chỉ sợ rằng lỡ sơ suất, dao sẽ rơi xuống cổ mình.
Tạ Ngọc Uyên coi như không nghe thấy.
Mới thế đã bắt đầu gây chuyện, sau này biết làm sao!
Tạ Tam gia sáng hôm sau mới biết tin trong phủ, vui mừng chạy đến phòng Hàn tiên sinh, hai thầy trò uống hai lượng rượu, vài món nhắm, uống đến nửa đêm.
Hứng lên, Tạ Tam gia còn hát vài câu dân ca Dương Châu, suýt nữa thì gọi cả mèo hoang từ mấy dặm quanh đó đến.
Sáng sớm hôm sau, Tạ Ngọc Uyên sai người dọn dẹp lại viện của Thiệu di nương, chọn ngày lành tháng tốt, cùng nương chuyển vào.
Ngày chuyển đi, nàng cố ý bỏ ra năm lượng bạc riêng, nhờ Lý Thanh Nhi chuẩn bị một bàn tiệc, mời mọi người đến dự.
Tiếc rằng ngoài Tạ Ngọc Hồ ra thì không ai đến dự tiệc.
Tạ Ngọc Uyên không giận, cũng không buồn, để nương ngồi ghế chủ vị, còn kéo La ma ma và vài nha hoàn lên bàn.
Thấy vậy, Tạ Ngọc Hồ lo lắng không yên.
Nàng như thấy lại cảnh mấy năm trước, khi Tạ Ngọc Uyên mới vào Tạ phủ, sự sắc sảo, báo thù rõ ràng, vui buồn hiện rõ.
"Tam muội, mọi việc đừng nên quá đáng, dù không nghĩ cho hiện tại, cũng phải nghĩ cho tương lai."
"Nghĩ gì chứ?"
Tạ Ngọc Uyên nhấp một ngụm rượu hoa quế, mỉm cười hỏi.
Chương 210: Lấy Mạng Chó Của Ngươi
Tạ Ngọc Hồ lập tức nghẹn lời.
Tạ Ngọc Uyên nhẹ nhàng vuốt mép chén: "Nhị tỷ có biết mấy năm nay ta gần như ngạt thở không."
Gánh nặng của Cao gia đè trên vai, nàng không dám nói to, không dám làm việc gì công khai, ngay cả cãi nhau cũng không có lý lẽ.
Giờ nhà đã chia, nàng còn gì phải bận tâm.
Quá đáng hay không, nghĩ cho tương lai hay không, đều dẹp sang một bên hết!
"Ngọc Hồ, cứ để nó thoải mái một lần đi!"
Cao thị mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười như gió mát trăng thanh, như lan trong cốc, khiến Tạ Ngọc Hồ chói mắt.
Những năm qua, Cao thị rất ít xuất hiện trước mặt mọi người, thỉnh thoảng lộ mặt, khuôn mặt đều lạnh lùng, chưa từng thấy bà cười.
Hóa ra, nhị thúc mẫu cười lên lại đẹp như vậy, Tạ Ngọc Hồ nghĩ!
"Tạ Ngọc Uyên!"
Tạ Thừa Lâm tức giận xông tới, ánh mắt hằn học nhìn chằm chằm vào Tạ Ngọc Uyên như muốn xé xác nàng.
Người của Thanh Thảo Đường đều hoảng sợ, La ma ma lặng lẽ bước đến bên tiểu thư, nghĩ bụng: Nếu nhị thiếu gia động thủ, mình cũng có thể cản một chút.
Tạ Ngọc Uyên đẩy La ma ma ra, không sợ hãi đối diện ánh mắt hắn: "Người đâu, đưa nhị phu nhân và nhị tiểu thư về phòng."
"Không được đi!"
Tạ Thừa Lâm hét lớn, giơ tay lật đổ cả bàn.
"Ầm" một tiếng, sân viện trở nên hỗn loạn, chén bát vỡ tung tóe, khiến Tạ Ngọc Hồ sợ hãi tim đập thình thịch.
"Người đâu!" Tạ Ngọc Uyên cười nhạt: "Đưa nhị phu nhân và nhị tiểu thư về trước."
Mấy đại nha hoàn thấy tam tiểu thư nghiêm mặt, vội tiến lên đỡ người, nhưng Tạ Thừa Lâm như phát điên, liên tục đấm đá các nha hoàn.
Ánh mắt Tạ Ngọc Uyên trở nên lạnh lẽo, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tìm vào.
Ngón tay nàng lóe ra ngân châm, nhẹ nhàng tiến lên, lập tức châm vào sau gáy Tạ Thừa Lâm.
"Ai da!"
Tạ Thừa Lâm kêu lên, nửa người tê dại, còn chưa kịp phản ứng, trước mắt lóe lên tia bạc, một cây châm nhọn cách mắt hắn chưa đến nửa tấc.
Nếu cây châm tiến thêm nửa tấc...
Hắn sợ đến hồn bay phách lạc, không dám động đậy, lắp bắp: "Ngươi... ngươi... ngươi muốn làm gì?"
Đôi mắt như nước của Tạ Ngọc Uyên sáng lên: "Không muốn làm gì, nhị thiếu gia coi thường quy củ, coi thường đích thứ, ta đành phải hủy đôi mắt của ngươi."
Một luồng khí lạnh từ xương cụt Tạ Thừa Lâm lan lên: "Ngươi, ngươi đừng làm bậy!"
"Xin lỗi, ta thích làm bậy đấy."
Dứt lời, Tạ Ngọc Uyên ra tay như điện, đâm cây châm xuống.
Ôi nương ơi!
Tạ Thừa Lâm mở to mắt, nghiêng đầu tránh được.
Cây ngân châm như có mắt, uốn cong một đường, lập tức đâm vào các huyệt Bách Hội, Nghinh Hương trên người hắn.
"Bịch"
Tạ Thừa Lâm ngã thẳng xuống đất, tứ chi co giật không ngừng, như người bị động kinh, chỉ thiếu nước sùi bọt mép.
Mọi người đều bị biến cố này làm sững sờ.
Tạ Ngọc Hồ thậm chí hét lên một tiếng, ngã vào lòng nha hoàn.
Tạ Ngọc Uyên chậm rãi ngồi xuống, đưa tay vỗ mạnh vào khuôn mặt trắng trẻo của nhị thiếu gia: "Nào, chúng ta cùng bàn xem cách chết nào ít đau đớn nhất nhé."
Răng trên và răng dưới của Tạ Thừa Lâm va vào nhau, phát ra âm thanh lập cập.
Con ả này là mà quỷ gì!
Nàng đã làm gì hắn?
Tại sao bây giờ hắn còn chẳng nói được?
"Lấy sợi dây treo cổ ngươi? Không tốt, không tốt, treo cổ thì chết trông khó coi lắm, lưỡi sẽ thè dài ra."
"Dùng độc cũng không hay, từ lúc trúng độc đến khi tắt thở còn đến nửa chén trà, sống không được chết không xong, khó chịu lắm."
"Nếu không, dùng kéo đi, từng nhát từng nhát đâm vào tim, máu chảy hết thì người cũng chết hẳn!"
Đột nhiên, một mùi khai hôi bốc lên từ người Tạ Thừa Lâm.
Tạ Ngọc Uyên khinh bỉ nhìn hắn, cười nhạt: "Nhị thiếu gia đừng sợ, ta chỉ đùa với ngươi thôi. Ôi chao, tè ra quần rồi à, chậc chậc, sợ thế cơ à!"
Tạ Thừa Lâm kinh hãi kêu "a a a", vặn vẹo thân mình như con giun, nào còn dáng vẻ công tử thế gia.
Tạ Ngọc Uyên ghé sát lại, thì thầm chỉ đủ hai người nghe: "Tạ Thừa Lâm, hôm nay cho ngươi một bài học, nếu còn lần sau, ta sẽ lấy mạng chó của ngươi."
Mắt Tạ Thừa Lâm trợn ngược, ngất đi.
*
"Di nương, di nương, không xong rồi, nhị thiếu gia bị người ta khiêng ra khỏi Thanh Thảo Đường." Nha hoàn Xuân Hoa xông vào Tâm Niệm Đường.
"Bốp!"
Chén sứ rơi xuống đất, Thiệu di nương vội nắm lấy tay Xuân Hoa: "Nó, nó sao rồi?"
"Di nương, thiếu gia đến Thanh Thảo Đường tính sổ với tam tiểu thư, không biết nàng ta dùng cách gì khống chế thiếu gia, còn nói..."
"Nói gì?"
"Còn nói muốn lấy mạng chó của thiếu gia."
Thiệu di nương lùi lại vài bước, ngã xuống ghế, mặt tái mét: "Yêu nữ, yêu nữ!"
"Di nương, ngay cả nhị ca cũng không làm gì được nàng ta, chúng ta phải làm sao đây?"
Tạ Ngọc My khóc mấy đêm liền, mắt sưng như quả đào, trên mặt bôi lớp phấn dày cũng không che được dấu vết.
Khổ nhất là, ở Tâm Niệm Đường này, xung quanh cỏ dại um tùm, khắp nơi là mộ phần, ngủ cũng không yên.
Thiệu di nương nghe mà lòng đau như cắt.
Mấy ngày nay, không chỉ nhị gia không đến, ngay cả lão phu nhân cũng không sai người đến, bà đã kiêu ngạo nửa đời, chẳng lẽ cuối cùng lại có kết cục như vậy?
Bà không cam lòng!
Bà chết cũng không cam lòng.
"Nhị gia bên đó biết con trai mình bị bắt nạt không?"
Nhắc đến nhị gia, Xuân Hoa tức giận: "Nhị gia đang ở chỗ Mẫn di nương, nô tỳ sai người đến mời mấy lần, đều bị Mẫn di nương đuổi về."
"Ôi trời ơi!"
Thiệu di nương ôm ngực, tiện nhân Mẫn thị, ngươi lén lút mang thai thì thôi, giờ còn dám cản nhị gia.
Ngươi đợi đấy, món nợ này ta sẽ tính sổ với ngươi.
Tạ Ngọc My nghiến răng, tay trong tay áo nắm chặt: "Di nương, cha không được rồi, chúng ta hãy sai người cầu xin lão phu nhân, lão phu nhân chắc sẽ cứu chúng ta."
Dứt lời, bên ngoài truyền đến giọng của Đông Mai: "Di nương, tứ tiểu thư có ở đây không?"
Lão phu nhân sai người đến rồi!
Hai nương con Thiệu thị nhìn nhau, như thấy được hy vọng.
Đông Mai vén rèm vào, nhìn quanh một vòng, thở dài: "Thiệu di nương, tứ tiểu thư, lão phu nhân nhắn lời."
"Có phải tổ mẫu muốn thả chúng ta ra không?"
Đông Mai khó xử nhìn tứ tiểu thư: "Lão phu nhân bảo di nương và tứ tiểu thư hãy bình tĩnh, chờ qua cơn sóng gió này rồi tính."
"Gì cơ?"
Ánh mắt thất vọng của Tạ Ngọc My nhìn về phía nương, hai nương con cùng cảm thấy mình đã bị bỏ rơi.
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com