Chương 21-30
Chương 21: Biến Hóa
Ánh mắt khẽ dao động, Tạ Ngọc Uyên chợt nghĩ ra: "Tổ phụ, bệnh khó thì lang trung lấy ba xu đấy."
"Gì cơ?" Tôn lão nương như thấy thịt trên người đau đớn: "Như vậy chẳng phải cướp trắng sao?"
Trương lang trung nghe thấy hai chữ "cướp tiền," sắc mặt lập tức trầm xuống: "Không muốn xem thì khiêng người đi, ta không rảnh rỗi đến mức cướp của bà ba xu đâu."
Ánh mắt Tôn lão gia nhìn vợ sắc lẻm như dao, rồi cười gượng: "Muốn xem, muốn xem chứ... chỉ là... có thể giảm chút không?"
"Lang trung, đứa cháu gái vô tích sự của nhà ta rất giỏi làm việc nặng nhọc, ông cứ tận sức sai khiến, xem như gán thay cho ba xu đó." Tôn lão nương thò cổ nói thêm.
Cũng là một cách, dù sao thì đứa nha đầu ấy cũng nhanh nhẹn, lanh lợi.
Trương lang trung vừa định đồng ý, bất chợt nhìn sang.
Tạ Ngọc Uyên đang đứng với một chân ở ngoài cửa, một chân trong, ánh đèn soi lên gương mặt nàng tạo một lớp sáng nhợt nhạt.
Đôi mắt đen ánh lên thoáng vẻ bi thương, vừa khéo lọt vào tầm mắt Trương lang trung.
Như có ma xui quỷ khiến, ông cười khẩy: "Nha đầu này đáng ba xu sao?"
Tôn lão nương theo thói quen giơ tay tát một cái vào mặt Tạ Ngọc Uyên: "Hừ, ba xu cũng không đáng, đúng là đồ vô dụng!"
Tạ Ngọc Uyên chịu đòn, khẽ cúi đầu bước qua bậc cửa, bóng lưng yếu ớt khiến lửa giận trong lòng Trương lang trung bùng lên.
Trời đất ơi!
Người khác không biết thân phận của Tạ Ngọc Uyên nhưng ông vừa tra ra rõ ràng.
Đường đường là tiểu thư Tạ gia danh giá, lại bị bà lão khốn nạn tát cho thế này, còn có công lý nào trên đời không?
Còn có thiên lý không?
Cơn giận từ gan bàn chân Trương lang trung bốc lên.
"Bệnh của con ông đúng là quái bệnh, muốn chữa dứt gốc thì ba xu không đủ đâu, mang hai lạng bạc đến, nếu không, đời này hắn ta đừng mong đứng dậy."
Hai lạng bạc?
Lúc này, mắt Tôn lão gia đỏ lựng, đau đến mức tưởng như lòi ra ngoài.
Vét cạn tiền trong nhà cùng lắm cũng chỉ được năm lạng, chữa một cơn bệnh mà hết mất hai lạng, chẳng khác gì đòi mạng ông.
Nhưng biết phải làm sao?
Mạng con quan trọng hơn bạc, dù tiếc cũng phải chữa thôi!
Tạ Ngọc Uyên không hiểu vì sao Trương lang trung đột nhiên đưa ra giá cao như vậy, nhưng thấy Tôn Gia gặp họa, nàng lại thích thú vô cùng.
Để tránh bị đánh, nàng đứng nép vào góc tường, mắt nhìn xuống, lòng lơ đãng.
Nàng từng nghĩ Trương lang trung chỉ là một lang trung lang thang, không ngờ ông ta thực sự có tay nghề.
Theo học ông vài năm, mai này giả nam hành y chắc không thành vấn đề. Đến lúc đó, gom đủ bạc rồi, nàng sẽ tìm một nơi sơn thủy hữu tình mà ẩn cư...
Đột nhiên.
Mồ hôi lạnh rịn ra sau lưng.
Tạ Ngọc Uyên bỗng có cảm giác bị một thứ gì đó nhìn chằm chằm từ phía sau.
Nàng quay ngoắt lại.
Qua khe cửa sổ mở hé, nàng đối diện với một đôi mắt đen sâu hoắm.
Đôi mắt ấy thật đặc biệt, khiến người ta nghĩ đến một khe núi đầy sương mù, lạnh lẽo, âm u.
Tất cả những người của Tôn Gia, lang trung, ý định ẩn cư... đều tan biến như khói.
Trái tim nàng đập thình thịch, tưởng như sắp nhảy khỏi lồng ngực: "Ngươi... ngươi... là người... hay là ma?"
"Rầm!"
Cửa sổ đột ngột đóng sập.
Tạ Ngọc Uyên giật mình, nhận ra mình đang đứng trước căn phòng phía đông của cháu trai Trương lang trung.
Nàng đặt tay lên ngực, thở phào: "Đêm hôm khuya khoắt, thật là hù chết người, ma quỷ cũng chẳng đáng sợ bằng hắn."
Vừa dứt lời.
Tôn Lão Nhị bỗng la lên như bị chọc tiết: "Cứu mạng! Cứu mạng! Có ai châm kim vào ta!"
Tim Tạ Ngọc Uyên vừa yên ổn lại đập rộn ràng.
"Ai châm ngươi?" Trương lang trung hỏi.
"Ma... ma châm ta. Cơn gió quỷ, chỉ trong nháy mắt thổi qua."
Trương lang trung nghĩ, hay là Tôn Lão Nhị cũng phát điên rồi.
"Châm vào đâu?"
"Lưng ta... không phải! Chân ta... không đúng! Cổ... châm vào cổ ta."
Tiếng sột soạt vang lên, tim Tạ Ngọc Uyên như muốn vọt lên cổ họng.
"Ta nghĩ là châm vào đầu ngươi thì có."
Trương lang trung liếc mắt khinh bỉ, phẩy tay như xua ruồi: "Được rồi, về đi, mai nhớ đem hai lạng bạc đến cho ta."
...
Màn kịch này kéo dài đến đầu giờ Hợi, Tôn Gia mới yên ắng.
"Ngọc Uyên, mai đến nhà lang trung, nhớ khéo léo nói với ông ta, xem có giảm được hai lạng bạc không."
Tạ Ngọc Uyên nghe tiếng Tôn lão gia ngoài cửa sổ, trong lòng khinh bỉ, nhưng giọng nói lại rụt rè: "Lang trung nói con ba xu tiền cũng không đáng giá, nói chi là hai lạng bạc."
Tôn lão gia: "..."
Khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông méo mó, rít lên vài chữ qua kẽ răng: "Ngủ sớm đi."
Bộ dạng giả nhân giả nghĩa của ông ta, thật là vừa giả dối vừa ghê tởm. Tạ Ngọc Uyên đáp lại một tiếng, từ từ mở mắt.
Cái ổ sói Tôn Gia này, nàng không thể ở lâu thêm được nữa, nhất định phải tìm một cách giải thoát triệt để.
...
Sáng sớm mùa đông.
Thời tiết lạnh giá.
Tiếng canh điểm giờ Dần vang lên, Tạ Ngọc Uyên mò mẫm thức dậy, khoác vội chiếc áo bông mỏng, thắp đèn dầu, định gọi nương dậy.
"Á!"
Nàng giật mình, thấy nương đang mở to mắt nhìn mình.
"Nương, dậy thôi."
"Ông ấy... vẫn chưa về." Cao Thị thì thầm.
"Cha sắp về rồi, con sẽ không để họ chia cách nương nữa."
Tạ Ngọc Uyên đợi Cao Thị sửa soạn, đứng trước cửa phòng chính, mặc cho gió bấc thổi vào mặt.
"Tổ phụ,Tổ mẫu, con đến nhà lang trung đây, còn hai lạng bạc..."
"..." Cặp vợ chồng già bên trong không trả lời, giả như không nghe thấy.
Mắt Tạ Ngọc Uyên lóe lên.
"Tổ phụ, nếu không đem bạc qua, lang trung có khi đuổi con ra ngoài đấy. Dù sao mỗi tháng cũng được năm xu, có thêm miếng ăn cho nhà mình chứ."
Dứt lời, cửa phòng mở ra.
Tôn lão gia run rẩy bước ra, thò tay vào ống tay áo lục lọi, lôi ra hai đồng bạc vụn.
Tạ Ngọc Uyên cầm lấy: "Tổ phụ, con đi đây."
"Nhớ đưa cho lang trung!" Tôn lão gia yếu ớt dặn, mắt đỏ hoe.
Tạ Ngọc Uyên dẫn Cao Thị đến nhà lang trung.
Có kinh nghiệm ngày hôm qua, hai nương con nhanh chóng nhóm bếp, nhào bột, chẳng mấy chốc, bát cháo nóng và chiếc bánh nướng thơm lừng đã ra lò.
Nàng đặt bữa sáng trước cửa phòng phía đông, trong đầu hiện lên hình ảnh đôi mắt kia.
Chỉ một khoảnh khắc nàng mới nhớ lại, đôi mắt ấy xuất hiện trong giấc mơ đêm qua không biết bao lần.
Lòng nàng khẽ run, không muốn nán lại thêm chút nào, bèn quay về bếp.
Lúc này, Trương lang trung chậm rãi bước vào.
Tạ Ngọc Uyên rút hai đồng bạc trong tay áo ra: "Lang trung, tiền khám bệnh hôm qua, Tổ phụ bảo ta mang đến cho ông."
Trương lang trung liếc qua ống tay áo rách của nàng, trợn mắt: "Cầm lấy bạc mua ít vải về để nương ngươi may cái áo bông đi "
Đường đường là tiểu thư của Tạ gia, mà lại ăn mặc tồi tàn thế này, thật mất mặt.
Trong đôi mắt đen láy của Tạ Ngọc Uyên ánh lên sự cảnh giác.
Nàng không hiểu tại sao chỉ sau một đêm, thái độ của Trương lang trung đối với mình lại thay đổi hoàn toàn.
"Sau này nấu cơm nhiều thêm chút, làm việc cho ta mà đói thì ngươi định làm khó ai chứ? Nhà ta đâu thiếu ngươi và nương ngươi một miếng ăn."
Tạ Ngọc Uyên bỗng mở to mắt kinh ngạc.
Chương 22: Bạc Trong Tay
Tạ Ngọc Uyên khụy gối xuống đất, cúi đầu lạy ba cái: "Đa tạ lang trung, đa tạ lang trung, ta và nương nhất định sẽ không ăn không ngồi rồi."
"Hừ!"
Trương lang trung không biểu lộ cảm xúc, quay người, phất tay áo bỏ đi.
Tạ Ngọc Uyên đứng dậy, niềm vui lớn trào dâng, nàng cắn răng, nhìn theo Trương lang trung gọi với một câu.
"Lang trung, ngài giúp ta, ta sẽ không để ngài phải hối hận đâu."
Ông dừng chân, lẩm bẩm vài câu rồi biến mất vào bóng tối.
Tạ Ngọc Uyên nhét hai lạng bạc vụn vào tay áo, không yên tâm lại sờ thêm một lần, rồi quay sang Cao Thị, bật cười.
Cao Thị không hiểu vì sao con gái cười, cũng học theo cười hắc hắc.
Tạ Ngọc Uyên cảm thấy cay cay nơi mũi, nàng quay đi, bày bữa sáng lên bàn.
Sau khi phục vụ Trương lang trung ăn xong, bệnh nhân bắt đầu đến đông, đa phần chỉ là những người mắc bệnh nhẹ, đau đầu sốt nóng.
Tạ Ngọc Uyên hết sức chú tâm, đứng bên cạnh học lỏm.
Buổi chiều, có một người từ làng bên đến mời Trương lang trung đi khám. Tạ Ngọc Uyên không nói nhiều, đeo chiếc hòm thuốc lên vai.
"Lang trung, ta đi cùng ngài."
Thấy nàng nhỏ nhắn, vai hơi trĩu xuống vì sức nặng của hòm thuốc, Trương lang trung bảo: "Thôi, để ta đeo cho."
"Không cần, ta mang được."
Tạ Ngọc Uyên mỉm cười, bước qua ngưỡng cửa.
Đời này, thứ nàng phải mang vác nào chỉ là một cái hòm thuốc nhỏ bé này.
Ánh mắt Trương lang trung nhìn theo nàng sâu thẳm và lạnh lùng.
Sau khi khám bệnh ở làng bên xong thì trời đã tối.
Tạ Ngọc Uyên nhanh chóng nấu cơm, khéo léo làm ra bốn món mặn một món canh.
Nàng như thường lệ mang cơm đến phòng phía đông, sau đó mới dọn cho Trương lang trung dùng bữa, rồi ăn cơm thừa canh cặn cùng với Cao Thị.
Rửa sạch nồi, thêm củi, đun một ấm nước nóng, rồi dìu nương về nhà.
Trên đường về, nàng vẫn ghé qua nhà Trần Hoá Lang.
Ba ngày liên tiếp đi sớm về khuya, mọi thứ trôi qua bình yên lạ thường.
Tôn Gia sau hai sự cố liên tiếp của nương và con trai cũng có phần thu mình lại, không phải vì gì khác mà vì của cải trong nhà đã tiêu một nửa, không chịu nổi thêm một lần xáo trộn nào nữa.
Đêm đó.
Cả nhà vừa lên giường đã nghe ba tiếng "cốc, cốc, cốc" vang lên ngoài cửa.
"Ai đấy, đêm hôm khuya khoắt? A, là Trần Hoá Lang, có chuyện gì vậy..."
"Tôn Đại Nương, ta tìm Tạ Ngọc Uyên nhà bà."
"Tìm nó làm gì?"
"À... nghe nói nó biết chữ, muốn nhờ đọc hộ bức thư nhà, đây, một đồng cho Đại Nương mua quà vặt."
"Ôi, làng xóm với nhau cả, khách sáo quá. Đúng rồi, Đại tôn tử nhà ta biết chữ, hay là..."
"Tôn Đại Nương, đâu dám làm phiền tú tài tương lai của làng chúng ta, nhờ Tạ Ngọc Uyên là được rồi."
"Trần Hoá Lang thật là khéo nói..."
Tạ Ngọc Uyên nghe đến đó, thì trong lòng thắt lại.
Giữa đêm khuya hắn ta tìm đến, chẳng lẽ miếng ngọc đã bán được tiền, hay là... lại gây ra chuyện?
Nàng vội mặc áo rồi đi ra ngoài.
Thấy nàng, Trần Hoá Lang bèn rút thêm một đồng nữa: "Tôn Đại Nương, cho ta mượn phòng khách một lát."
Tôn lão nương cầm tiền, mừng quýnh mời hắn vào phòng khách.
Thắp đèn lên.
Tạ Ngọc Uyên thấy bà lão đứng xớ rớ bên bàn, hai tai vểnh lên không chịu đi, bèn cười nói: "Tổ mẫu, trả lại hai đồng đi, đã là láng giềng với nhau rồi, đừng khách sáo quá."
"Đồ ngốc, đã nhận rồi thì là của ta." Tôn lão nương tức đến mức nổi cả gân xanh, quay người về phòng cất tiền.
Đợi lão bà đi khuất, ánh mắt Tạ Ngọc Uyên loé lên, hạ giọng: "Trần ca, thế nào rồi?"
"Xong rồi!"
Hắn rút từ trong tay áo ra một tờ ngân phiếu, đảo mắt nhìn quanh như kẻ trộm: "Nhanh, cầm lấy."
Tạ Ngọc Uyên hơi choáng, vội vịn vào mép bàn, run rẩy hỏi: "Thật sao?"
"Ngân phiếu trước mắt, ngươi còn nghi ngờ gì?"
Lòng tràn ngập vui mừng, nàng vội cất ngân phiếu vào tay áo, tay áp lên trái tim đang đập thình thịch: "Khuya rồi huynh mới đến, làm ta giật mình."
"Tối nay ta sẽ về làng họ Trần."
Tạ Ngọc Uyên giật mình, đời trước hắn không quay về nhanh như vậy, nửa đêm vội vã thế này...
Ánh mắt nàng khẽ lay động, lập tức hiểu ra.
Miếng ngọc bán được giá cao, Trần Hoá Lang lo người mua đổi ý nên tranh thủ trời tối mà chuồn.
"Trần ca, huynh về làng họ Trần rồi, thì có thể bán căn nhà cho ta không?"
Hắn ta sững người: "Ý ngươi là..."
"Ta muốn tìm nơi ở cho cha nương." Tạ Ngọc Uyên nói thẳng.
Đã kiếm gần ngàn lượng, ai lại để tâm đến căn nhà rách giá năm lượng nữa, hắn hào sảng trả lời.
"Tặng ngươi đấy, hôm nào ta sẽ nhờ người báo cho Lý Chính."
Đôi mắt trong như mực của Tạ Ngọc Uyên ánh lên một tia sáng không dễ nhận ra: "Đa tạ Trần ca, còn một việc nữa ta muốn nhờ."
"Nói đi."
"Mai huynh có thể nhắn với cha ta là nương bệnh, nhắc ông ấy phải về nhà vào tối mồng bảy không."
"Chuyện nhỏ."
"Còn nữa, chuyện này trời biết, đất biết..."
"Ngươi biết, ta biết."
Trần Hoá Lang nhanh chóng trả lời, rồi mất hút vào bóng đêm.
"Sao hắn đi nhanh vậy, trong thư viết gì thế?" Tôn lão nương thò đầu ra.
Tạ Ngọc Uyên cười nhếch mép: "Cha nương huynh ấy gọi về thôi."
Về phòng.
Tạ Ngọc Uyên lấy tờ ngân phiếu ra, hơi ấm của nó thấm vào tay, nước mắt rơi xuống.
Ánh trăng lạnh lẽo, đêm vẫn lặng thinh.
Nàng biết rõ, có được một trăm lượng này, cuộc đời nàng đã khác hẳn.
*
Ngày tháng trôi nhanh, thoáng chốc đã đến mồng bảy.
Đêm xuống một cách lặng lẽ.
Tạ Ngọc Uyên từ nhà Trương lang trung trở về, vào bếp đun nước.
Mùa đông trời lạnh, dân làng cả tháng chẳng tắm lần nào, nhưng Cao Thị thích sạch sẽ, cứ mười ngày phải tắm một lần, không thì nổi cơn khó chịu.
Tôn lão gia chiều vợ, lặn lội lên núi đốn mấy cái cây, đóng cho bà cái thùng tắm.
Tạ Ngọc Uyên bé nhỏ, phải dùng chậu múc từng chậu nước nóng đổ vào thùng.
Tôn Lão Nhị vừa đỡ bệnh mấy hôm, thấy Cao Thị muốn tắm, trong đầu lập tức tưởng tượng đến làn da trắng trẻo, nước dãi chảy ròng.
Hắn chui vào phòng bàn với hai ông bà, cả ba tính toán sẽ ra tay khi nương con nàng đang tắm.
Tạ Ngọc Uyên đổ chậu nước cuối cùng vào thùng, thở ra mấy hơi.
"Nương, để con giúp nương cởi đồ, tranh thủ tắm lúc nước còn nóng."
"Ông ấy đâu rồi..." Cao Thị cứ nhắc mãi câu đó.
"Cha ở mỏ quặng, vài hôm nữa sẽ về thôi."
"Ồ!"
Tiếng nước vang lên, Tôn Lão Nhị đang nấp bên tường cảm thấy cả người bốc hỏa.
"Ngọc Uyên, Tổ mẫu gọi con."
"Đến ngay."
Cửa mở, kêu "két" một tiếng.
Tạ Ngọc Uyên xách chậu bước ra, vừa đi được vài bước, thì một bàn tay lớn bất ngờ bịt chặt miệng nàng.
"Ư... ư..."
Tôn lão nương thấy mưu kế thành công, bèn ra hiệu cho con trai.
Tôn Lão Nhị lập tức lấy sợi dây thừng đã chuẩn bị sẵn, trói chặt tay chân Tạ Ngọc Uyên lại.
Cuối cùng, hắn nhét thêm một miếng giẻ rách vào miệng nàng.
Chương 23: Phân Gia
Tôn Lão Nhị bẩn thỉu xoa xoa tay: "Nương, trói nha đầuvào góc tường, nó cũng lớn rồi, để nó biết mùi chuyện trên giường."
Tạ Ngọc Uyên mắt mở trừng trừng đầy giận dữ.
Dù đã trải qua kiếp trước nhưng lòng nàng vẫn không kìm nổi sự phẫn nộ.
"Đồ lẳng lơ, ngươi trừng mắt với ta cũng vô ích. Bà nương điên của ngươi, tối nay ta nhất định phải ngủ với bà ấy. Sau đó, sẽ đến lượt ngươi."
"Ư... ư..."
Mặt Tạ Ngọc Uyên tái nhợt, gân xanh nổi lên, mắt như muốn lồi ra khỏi tròng...
Tôn lão nương giơ tay tát mạnh vào mặt nàng.
Đồ rác rưởi, dám nhìn lão bà bằng ánh mắt đó, không biết sợ hả!
Trớ trêu thay, cú tát đó đã đánh rơi miếng giẻ trong miệng Tạ Ngọc Uyên, máu từ khóe môi nàng từ từ chảy ra.
Khuôn mặt tái nhợt bỗng hiện lên một sắc đỏ tựa như đóa hoa bỉ ngạn nở rộ.
Hoa bỉ ngạn chỉ có người chết mới thấy được.
Khóe miệng Tạ Ngọc Uyên khẽ giật, dùng giọng thì thào chỉ hai người có thể nghe thấy, nàng nghiến răng nói từng chữ:
"Bà lão khốn nạn, ta lấy liệt tổ liệt tông Cao gia đã chết oan ra mà thề, nếu các người dám động đến một sợi lông của nương ta, ta sẽ không để Tôn Gia các người có kết cục tốt đẹp."
Toàn thân Tôn lão nương chấn động, lòng dấy lên dự cảm không lành, nhưng chưa kịp suy nghĩ kỹ đã nghe con trai trong nhà gọi.
"Nương, lại đây giúp con một tay, con ả này bướng lắm."
"Đồ rác rưởi, lát nữa ta quay lại xử lý ngươi."
Bà bỏ lại câu đó, rồi như tên trộm xông vào phòng lớn.
Trong phòng, tiếng động đổ vỡ loảng xoảng, tiếng la lối tục tĩu của Tôn Lão Nhị, tiếng khóc của Cao Thị, tiếng chửi rủa của Tôn lão nương ...
Tạ Ngọc Uyên nghe mà lòng đau đớn như có lửa đang thiêu đốt.
Nàng phun ra một ngụm máu, mắt nhìn trừng trừng vào cửa chính, nỗi bất an, sợ hãi, kinh hoàng dồn dập ùa tới.
Cha... cha ở đâu, mau trở về đi!
Tiếng "rầm" vang lên, lòng Tạ Ngọc Uyên như muốn tan nát.
Không thể đợi nữa!
Nàng cắn chặt răng, dồn toàn bộ sức lực hét lên: "Cứu mạng, cha ơi... cứu mạng... ai đó cứu nương ta với!"
Trời cao như nghe thấy lời cầu cứu của nàng.
"Rầm!"
Cửa gỗ bị đá bật tung.
Trong bóng tối, Tôn lão đại bước vào, mặt tràn ngập cơn giận ngút trời, như cơn cuồng phong đủ để cuốn đi tất cả, hay như một hố đen có thể nuốt chửng mọi thứ.
Tạ Ngọc Uyên cố kìm nước mắt, đôi mắt đen như mực lấp lánh niềm vui sống sót sau hoạn nạn.
"Cha ơi, cứu nương!"
Vừa dứt lời, một cơn gió lạnh vụt qua trước mắt, Tôn lão đại lao vào phòng như dã thú, cảnh tượng trước mắt khiến người đàn ông thật thà này cả đời không thể quên.
Vợ ông bị em trai đè dưới thân, quần áo xộc xệch.
Nương ông, người mà ông kính trọng nhất lại đang giữ chặt tay Cao Thị, khuôn mặt hiện lên vẻ hốt hoảng như gặp ma.
"Ta sống chết với các ngươi!"
Tôn lão đại gầm lên, nắm đấm như cuồng phong đổ xuống...
Đêm đông lạnh lẽo.
Tiếng kêu thảm thiết vang khắp trời đất.
Tôn Lão Nhị bị đá văng ra, miệng phun máu đen, nằm bẹp như con chó chết.
Tôn lão nương gào khóc, cuống cuồng ôm lấy con trai.
Tôn lão gia xách chiếc đòn gánh lao vào đánh nhau với Tôn lão đại.
Đêm bình yên ở Tôn gia trang bị phá vỡ, người dân từ bốn phương tám hướng ùa đến...
Trong đám đông hỗn loạn, Lý Chính bước vào, sắc mặt tối sầm phất tay ra hiệu cho mấy người đàn ông khỏe mạnh xông vào giữ Tôn lão đại đang điên cuồng lại, đè ông xuống đất.
"Có chuyện gì xảy ra thế?"
Tôn lão gia thở hồng hộc, phỉ nhổ vào mặt Tôn lão đại: "Tên súc sinh này phát điên, đánh cả nương mình."
"Lý Chính đại nhân, là nhị thúc định làm nhục nương con nên cha con mới nổi giận."
Giọng Tạ Ngọc Uyên nhẹ nhàng nhưng nó như một quả pháo vang lên bên tai mọi người.
Trời đất ơi!
Nhị đệ muốn cưỡng bức đại tẩu điên, chuyện này thật đúng là việc mà súc sinh mới làm! Ánh mắt mọi người như lưỡi dao đổ dồn về phía Tôn Gia.
"Ngươi nói bậy!" Tôn lão nương thấy tình thế không ổn, thì lập tức lao đến tát mạnh vào mặt Tạ Ngọc Uyên.
"Không được đánh nữ nhi của ta!" Tôn lão đại giãy dụa, suýt chút nữa lật ngã mấy người đàn ông đang đè ông xuống.
Tạ Ngọc Uyên nuốt máu vào bụng, không hề sợ hãi nhìn thẳng vào mắt Tôn lão nương .
Lúc này, tóc nàng rối bù, một bên má sưng vều, khóe miệng đầy máu, trông vô cùng thảm hại, nhưng trong đôi mắt đen ấy lại ánh lên sự cứng cỏi, ngoan cường.
"Lý Chính đại nhân, bọn họ muốn làm nhục nương ta, trói ta lại. Họ còn nói... còn nói..."
Toàn thân Tạ Ngọc Uyên run lên, gương mặt vốn tái nhợt càng không có huyết sắc.
"Họ còn nói, sau khi làm nhục nương, sẽ đến lượt ta!"
Nói dứt lời, Tôn lão đại bị giữ chặt bật lên tiếng gầm tuyệt vọng, máu tràn vào mắt ông rồi từ từ hóa thành nước mắt.
Ông vất vả, liều mạng làm việc dưới mỏ tối tăm, kết quả... kết quả...
"Đến súc sinh còn không bỉ ổi như vậy."
"Ôi trời, tổ tiên dưới mồ chắc chắn không chịu nổi!"
"Bắt nạt nương con người ta, đúng là tạo nghiệp!"
"Lý Chính đại nhân, là con điên này quyến rũ chồng ta trước." Lưu Thị vội lao ra, giọng nói hằn học.
Trong tình cảnh này, bà buộc phải ra mặt.
Bà còn phải sống, hai đứa con bà còn phải sống, nước bẩn chỉ có thể đổ lên người điên thôi.
Đôi mắt Tạ Ngọc Uyên lạnh lẽo: "Nhị thẩm, làm người phải sống có lương tâm, nên để phúc cho đứa con trong bụng."
"Hahaha, hóa ra là không ăn được của nhà mình mới nhòm ngó vợ huynh trưởng. Không gì ngon bằng bánh chẻo, không gì vui bằng chị dâu, hay thật."
Trong đám đông, không rõ kẻ nào chêm thêm câu đó, ánh mắt mọi người lại một lần nữa thay đổi, đầy khinh miệt và khinh ghét Tôn Gia.
Lý Chính thầm khinh bỉ trong lòng, nghĩ bụng, Tôn gia này có còn biết xấu hổ không, làm ra chuyện vô liêm sỉ đến vậy, đúng là mất mặt lắm thay.
"Tôn lão đại, chuyện này ngươi tính làm sao?"
Tôn lão đại ngơ ngác ngẩng đầu lên, biến cố bất ngờ này làm ông không kịp trở tay.
"Đánh Tôn Lão Nhị một trận, treo hắn lên."
"Đánh có ích gì, đưa hắn ra quan phủ ăn cơm tù đi."
"Bắt quỳ xuống dập đầu tạ lỗi đi."
Trong tiếng bàn tán xôn xao, Tạ Ngọc Uyên nhẹ nhàng thốt ra hai chữ: "Phân gia."
Im lặng.
Sự im lặng chết chóc.
Tất cả mọi người đều nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ lạ như thể đang nhìn một quái vật, ở Tôn gia trang có quy định: Cha nương còn sống, không được phân gia.
Không ai ngờ rằng, tiểu cô nương này lại nói ra những lời như vậy.
"Lý Chính đại nhân, nhị thúc muốn làm nhục nương ta không chỉ một lần. Cha ta quanh năm xa nhà, ta và nương có tránh cũng chẳng thể tránh mãi."
Mắt Tạ Ngọc Uyên nóng rực, nghẹn ngào: "Nếu không phân gia, ta và nương chỉ có đường chết."
"Ôi, tội nghiệp, chẳng lẽ lại ép nương con người ta vào đường chết?"
"Dù đáng thương cũng không thể phá quy định tổ tiên."
"Tôn lão đại là con nuôi, không phải con ruột, chẳng tính là phá quy định."
Chương 24: Rời Nhà Ra Đi
Lời này như tiếng sét giữa trời quang, khiến Lý Chính lập tức nảy ra ý định. Ông ta quay sang hỏi Tôn lão gia: "Ông tính thế nào?"
"Không thể chia." Tôn lão gia nghiến răng rít ra từng chữ.
Tất cả miệng ăn trong nhà đều đặt trên người đứa con trai cả, nếu phân gia, lão nhị là kẻ vô dụng, nhà này lấy gì để ăn. Ông còn trông chờ vào đứa con cả làm trâu ngựa cho Tôn gia cơ mà!
"Đúng vậy, đúng vậy, không thể phân. Dù lão đại là nhặt về, nhưng cũng là do ta một tay dạy dỗ, chăm bẵm. Giờ cánh cứng cáp, vỗ mông đòi chia nhà, đời nào lại có chuyện dễ dàng thế! Trước tiên trả lại công nuôi dưỡng đã rồi tính." Tôn lão nương giận dữ.
"Tổ mẫu, công nuôi dưỡng đáng bao nhiêu bạc?" Tạ Ngọc Uyên rụt rè hỏi.
"Hai mươi lượng, không, năm mươi lượng!" Tôn lão nương hét lên một con số ngất ngưởng.
Bà run rẩy khuôn mặt, lạnh lùng nhấn mạnh: "Lấy ra được năm mươi lượng, cả nhà ba người các ngươi vỗ mông mà cút đi! Lấy không ra... Ta thay nhi tử dập đầu nhận tội với kẻ điên kia, chuyện hôm nay coi như chưa từng có, không ai được truy cứu."
"Năm mươi lượng, cả đời ta cũng không tích nổi!"
" Đừng nghĩ phân gia nữa, nên suy nghĩ thực tế đi."
"Ta nói, xây tường ngăn chia gian nhà lớn và nhỏ."
"Cha..." Tạ Ngọc Uyên gào thét trong đau đớn.
Khuôn mặt nàng tái nhợt, môi rớm máu đỏ hơn cả son, đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm vào Tôn lão đại.
Tôn lão đại thấy máu từ khóe miệng con gái, hơi thở trở nên dồn dập, ngực như muốn nổ tung.
Cuối cùng, sau một tiếng gầm phẫn nộ, ông quyết định: "Chia! Năm mươi lượng, ta chấp nhận."
"Lý Chính đại nhân, ông nghe thấy rồi chứ? Hắn chấp nhận năm mươi lượng. Cả làng đều có mặt đây, hắn đồng ý rồi, đừng nói là ta nhẫn tâm. Trong vòng một tháng, phải đưa ta năm mươi lượng, nếu không ta sẽ kéo lên huyện nha kiện!" Tôn lão nương đanh thép nói, làm mọi người ai nấy lạnh lẽo trong lòng.
Tôn gia quả là ổ sói hang hùm, ở lại cũng chỉ còn đường sống dở chết dở; còn rời đi, e cũng chỉ còn đường chết.
"Ký tên, ký tên."
Tôn lão nương sợ lão đại đổi ý, vội vàng lấy giấy bút từ phòng tôn tử.
Năm mươi lượng, phát tài rồi, Tôn gia sẽ giàu có!
Lý Chính không ngờ mọi chuyện lại trở nên căng thẳng đến vậy, định khuyên can đôi lời thì nghe Tạ Ngọc Uyên lên tiếng: "Cha ta không biết chữ, để ta ký thay ông."
Ngay lập tức có người tiến tới, cởi trói cho nàng. Tạ Ngọc Uyên từ từ đứng dậy, thân hình gầy gò tựa như mảnh giấy, chỉ cần gió thổi qua là đổ.
Nàng nhìn cha mình với ánh mắt dịu dàng, đôi hàng mi khẽ chớp, nở nụ cười nhẹ, rồi viết ba chữ: "Tôn Hữu Bình."
Tôn lão nương giật tờ giấy, hằm hằm nhổ nước bọt vào Tạ Ngọc Uyên: "Hừ! Cút! Cút ngay khỏi nhà ta!"
"Đúng, cút đi." Lưu Thị lao đến đẩy mạnh Tạ Ngọc Uyên.
Tạ Ngọc Uyên loạng choạng, được Tôn lão đại đỡ lấy. Cha con họ nhìn nhau, cùng đi vào phòng dìu Cao Thị ra tới.
Cao Thị vừa thấy nhiều người như vậy, sợ tới mức đầu co rụt lại, rúc vào ngực Tôn lão đại
Cả ba đứng im lặng, không tranh không cãi, cùng nương tựa lẫn nhau khiến không ít người xúc động.
Tạ Ngọc Uyên đi tới trước mặt Lý Chính: "Đại nhân, các vị hàng xóm, mọi người đã chứng kiến rồi, ba chúng tôi ra đi tay trắng, không mang theo một thứ gì của Tôn gia. Đợi mai mốt trả đủ năm mươi lượng, coi như hai bên đã thanh toán xong."
"Đợi ngươi trả đi đã đồ con ranh, không thì xem ta xử ngươi thế nào!" Tôn lão nương hung dữ đe dọa.
Tạ Ngọc Uyên toại nguyện, chẳng buồn để tâm đến con mụ điên ấy nữa: "Cha, nương, chúng ta đi thôi."
Dân làng tự động dạt sang hai bên.
Tạ Ngọc Uyên nắm chặt tay Cao Thị, ngẩng cao đầu bước khỏi Tôn gia đầy ghê tởm ấy.
Dưới ánh trăng dịu dàng, đêm đen vẫn bao phủ.
Từng bông tuyết lả tả rơi, nàng giơ tay đón lấy một bông tuyết trong lòng bàn tay, rồi tan biến ngay tức khắc.
Nàng hiểu rõ, cuối cùng nàng đã ra khỏi địa ngục đó.
*
"Chờ đã."
Lý Chính chạy tới, lấy ra một chùm chìa khóa, hạ giọng nói: "Tôn lão đại, đây là của Trần Hoá Lang để lại cho ngươi, vừa hay làm chỗ tạm dừng chân."
Tôn lão đại ngơ ngác.
Tạ Ngọc Uyên nhanh chóng nhận lấy: "Cảm ơn Đại nhân, có khế đất không?"
"Có."
"Ngày mai ta quay lại lấy, tiện cảm tạ Đại nhân."
Tạ Ngọc Uyên vẫy tay, bước vào màn đêm.
Lý Chính híp mắt, khó trách Tôn lão nhị vắt hết óc muốn làm chuyện xấu. Nhìn qua tiểu cô nương này liền biết mai này lớn lên chính là tuyệt sắc.
*
Cả ba bước đến nhà của Trần Hoá Lang, mở cửa vào.
Ba gian nhà đất hướng nam, phía đông có phòng ngủ, giữa là sảnh, phía tây để đồ lặt vặt, bàn ghế đủ cả.
Bên phòng trái có chiếc giường lớn, trải chăn đệm, bếp sau cũng có củi, trong thùng gạo còn mấy cân gạo trắng.
Tạ Ngọc Uyên giờ mới hiểu, Trần Hoá Lang thực sự đã bỏ công giúp đỡ họ.
"Cha dọn dẹp đi, để con nấu chút gì cho mọi người."
Tôn lão đại lúc này mới tin rằng, chuyện vừa xảy ra không phải là mơ. Nhìn Cao Thị trong vòng tay, ông thở dài nặng nề.
Tạ Ngọc Uyên hiểu nỗi lòng của ông, khóa cửa, lấy trong áo ra một tờ ngân phiếu một trăm lượng: "Cha, đừng lo, chúng ta có tiền, nhìn này!"
Tôn lão đại giật mình: "Con lấy đâu ra ngân phiếu này thế?"
Tạ Ngọc Uyên chỉ vào cổ mình, kể lại toàn bộ chuyện nhờ Trần Hoá Lang bán ngọc.
Cuối cùng, nàng ngẩng mặt, nói: "Ngọc tuy quý giá nhưng không phải là vật tốt lành, cha, nương và con không cần cuộc sống xa hoa, chỉ muốn bình an bên cha là được."
Tôn lão đại nghẹn ngào, khóe mắt lấp lánh nước mắt.
"A Uyên, cha vô dụng, để con và nương sống khổ sở, lại còn..."
"Cha à, mình đừng nhắc lại chuyện cũ nữa. Ngày mai con đổi ngân phiếu, trả họ năm mươi lượng, còn năm mươi lượng đủ để nhà ta sống thoải mái một thời gian rồi."
Nhìn khuôn mặt non nớt của nữ nhi, Tôn lão đại nghẹn ngào chẳng thể thốt nên lời.
Cao Thị dường như cảm nhận được, khẽ kéo tay áo ông, khi ánh mắt ông chạm tới, bà mỉm cười khờ khạo.
Nụ cười ấy khiến Tôn lão đại thấy lòng mình nhẹ nhõm.
Ông trìu mến xoa tóc Cao Thị, quay mặt lau vội nước mắt.
Nhìn cảnh tượng ấy, Tạ Ngọc Uyên chợt thấy cay cay sống mũi: "Cha, từ nay đừng đi mỏ quặng nữa, ở nhà với nương đi, nhà mình tiết kiệm một chút cũng đủ sống qua ngày."
Tôn lão đại nghe xong, thì hiểu rõ trong lòng.
Rời khỏi Tôn gia không có nghĩa là đã thoát khỏi nguy hiểm. Nếu ông đi, để lại vợ con một mình, nhỡ Tôn lão nhị lại nổi lòng...
Chương 25: Cô Nương Ấy Có Lai Lịch Gì?
"Được, ta không đến mỏ nữa. Sau này ta sẽ lên núi khai hoang vài mẫu đất, chăm chỉ một chút cũng chẳng đến mức chết đói."
Tạ Ngọc Uyên không ngờ ông lại đồng ý nhanh đến thế, khoé mắt nóng lên, gần như muốn khóc.
Cha không đi mỏ nghĩa là sẽ không chết vì tai nạn hầm mỏ, mà ông không chết thì Tạ gia có lẽ cũng sẽ không tìm đến gây sự nữa.
Bánh xe vận mệnh đã bắt đầu xoay chuyển từ khi nàng tái sinh, như thể ông trời vì sáu năm nàng làm quỷ mà bù đắp lại cho nàng.
Tạ Ngọc Uyên nén nước mắt vào trong. Nàng không mong cầu điều gì vẹn toàn, chỉ mong đôi phu thê này được bình an sống đến đầu bạc răng long.
Trong khi đó, ở Tôn gia, Tôn lão nương giận dữ tát mạnh lên mặt Tôn Lan Hoa.
"Ngươi nói năng lăng nhăng cái gì đấy? Làm sao mà cái gã họ Trần kia lại cho nó cái nhà? Không đời nào có chuyện này!"
Tôn Lan Hoa ôm nửa bên má, lúng túng đáp: "Con nào dám nói bừa, chính ông cụ Đậu gia đã thấy tận mắt. Giờ nhà đại bá phụ đã dọn vào đó ở rồi."
"Câm mồm, hắn không phải đại bá phụ ngươi, hắn chỉ là đồ vô ơn bội nghĩa."
Tôn Lan Hoa lặng thinh.
"Ai da... đau chết ta rồi, đau chết ta rồi..." Tôn lão nhị lăn lộn trên giường.
Lưu Thị xót xa nói: "Nương à, cứ để đau thế này cũng không ổn, hay là mình gọi Trương lang trung đến xem thử đi?"
"Tiền đâu mà mời!" Vừa nghe đến Trương lang trung, Tôn lão nương lại thấy tiếc tiền.
Lưu Thị thấy bà keo kiệt với cả con trai mình, tức tối nhíu mày, hậm hực bỏ đi. Dù sao người đau cũng chẳng phải là bà.
"Nương đang mang bầu, để con đi cùng nương." Tôn Lan Hoa lách ra khỏi đám người.
Tôn lão nương tức đến mức nghiến răng, nghĩ thầm: Lũ quỷ này muốn tạo phản hết rồi sao?
"Con à, ráng chịu đi, chỉ là vết thương ngoài da thôi, mấy ngày sẽ khỏi."
Nghe vậy, Tôn lão nhị càng kêu la thảm thiết.
Tôn lão nương nghe một hồi, chịu không nổi, bàn với chồng xem có nên mời Trương lang trung tới không.
Tôn lão gia chỉ có một đứa con trai duy nhất, cũng sợ hắn có chuyện gì nên mặc thêm cái áo rồi đi mời.
Cuối cùng, dù đã gõ gần nát cửa, Trương lang trung bên kia chỉ lạnh lùng nói một câu: "Lão phu chỉ chữa bệnh cho người, không chữa cho cầm thú."
Tôn lão gia tức đến nỗi suýt ngất, xấu hổ trở về nhà.
"Đồ khốn nạn, còn dám đến mời ta chữa bệnh cơ!"
Nghe tiếng bước chân xa dần, Trương lang trung phun nước bọt xuống đất, quay người lại thì thấy một bóng đen đứng gần đó, làm ông giật mình nhảy dựng.
"Ngươi có thể đừng giả thần giả quỷ như thế không? Ta mà bị ngươi dọa thành bệnh thì sao hả?"
Thiếu niên kia không thèm để ý, chỉ nhẹ nhàng múa thanh kiếm sắt trong tay.
Kiếm lóe sáng như bóng, bụi tung lên mờ mịt.
Trương lang trung bịt mũi, lườm thiếu niên một cái: sớm muộn gì cũng đau phổi vì tên này mất thôi.
Sau khi luyện kiếm xong, thiếu niên thong thả thu kiếm vào bao, vén áo ngồi khoanh chân lại.
Trương lang trung bò đến ngồi cạnh, chõ miệng nói: "Lý Cẩm Dạ, ngươi có muốn nghe chuyện bát quái không? Mới nãy tên Tôn lão nhị kia nổi hứng, định cưỡng bức đại tẩu ..."
Thiếu niên được gọi là Lý Cẩm Dạ vẫn nhắm mắt, trông như một lão tăng nhập định.
Thấy bộ dạng đó, Trương lang trung bực bội, định quay vào trong.
"Hư Hoài!"
Lý Cẩm Dạ đột nhiên gọi: "Tiểu cô nương kia có lai lịch gì?"
Trương lang trung ngẩn ra một chút, rồi nhận ra, nét mặt đầy vẻ đắc ý.
"Cuối cùng ngươi cũng chịu hỏi ta. Lai lịch rất lớn đấy. Ngươi biết nương của nha đầu ấy là ai không?"
"Là ai?"
"Là nhị phu nhân của Tạ phủ tại Dương Châu."
Lý Cẩm Dạ hơi bối rối.
"Haizz, ngươi không biết Tạ gia cũng đúng thôi, nhà ấy chẳng có danh tiếng gì, chỉ là gia đình quan lại không ra gì. Phu nhân họ Cao kia là người kinh thành, chắc ngươi cũng quen với họ Cao nhỉ?"
Lý Cẩm Dạ chau mày, ánh mắt trống rỗng bỗng loé lên chút ánh sáng: "Phải chăng là..."
"Suỵt!"
Trương lang trung vội bịt miệng Lý Cẩm Dạ: "Nói nhỏ thôi, coi chừng tai vách mạch rừng."
Lý Cẩm Dạ hất tay ông ta ra, vẻ mặt trầm ngâm.
Trương lang trung nhớ ra rằng có hai cận vệ của hắn, Thanh Sơn và Loạn Sơn, đang ẩn nấp quanh đây, ngay cả con ruồi cũng không lọt qua được.
Cười khan vài tiếng, ông gãi đầu: "Đừng trách, ta là bị doạ quen rồi. Là Cao gia bị tru di cửu tộc đó."
Ánh mắt Lý Cẩm Dạ thoáng tối lại, không nói gì thêm.
Trương lang trung thở dài: "Cao gia tự làm tự chịu thôi."
Lý Cẩm Dạ cười nhếch mép: "Sấm sét hay mưa gió đều là ân huệ của hoàng đế. Dù bị tru di, đến làm quỷ, Cao gia còn phải cảm tạ ơn vua."
Bất kính, đúng là đại bất kính!
Trương lang trung tái mặt, co giò bỏ chạy còn nhanh hơn thỏ: "Ngủ thôi, ngủ thôi."
Lý Cẩm Dạ vẫn ngồi yên, bóng dáng chìm vào đêm, im lặng mà mạnh mẽ.
...
Mặc dù căn nhà đã bị bỏ không mấy ngày, nhưng Tôn lão đại vốn là người làm việc gọn gàng nhanh chóng, trong chốc lát nhà đã được dọn dẹp lại sạch sẽ.
Cả nhà quây quần bên ánh nến yếu ớt cùng nhau ăn bát cháo nóng hổi, nhấm nháp bánh rau dại thơm phức, rửa mặt xong rồi cùng nằm trên chiếc giường lớn ở gian trái.
Giường còn mùi ẩm ướt nhưng lại khiến lòng người an yên đến lạ.
Tạ Ngọc Uyên nép vào người Cao Thị, ngước nhìn trần giường đen nhẻm, khẽ nhoẻn miệng cười.
Xem như đã thoát khỏi Tôn gia, giờ chỉ cần chuyển khẩu ra riêng thôi.
Khai hoang vài mẫu đất phía sau núi, ngoài trồng trọt, tốt nhất là trồng thêm dược liệu, vừa bán được giá lại kiếm tiền nhanh.
Nương có tay nghề thêu thùa, có thể làm khăn tay, túi thơm, đem ra chợ bán.
Mình sẽ học hỏi thật tốt từ Trương lang trung, mong sao sớm ngày ra nghề.
Kỹ nghệ châm cứu của Trương lang trung bình thường, chẳng bì kịp quỷ treo cổ đó. Đợi khi mình nắm hết cách chữa bệnh, tự mở phòng khám riêng cũng được.
Cả nhà cùng đồng lòng, mỗi tháng kiếm ba năm lạng bạc, ngày tháng như vậy không phải sẽ tốt hơn sao?
Tạ Ngọc Uyên nghĩ nghĩ, mí mắt nặng dần, thiếp đi với nụ cười trên môi...
Sáng hôm sau.
Tạ Ngọc Uyên bị tiếng chặt củi trong sân đánh thức, nhìn quanh giường không thấy cha nương đâu.
Nàng vội mặc đồ ra ngoài, thấy trong sân củi đã chất cao nửa người.
Tôn lão đại lau mồ hôi: "Con dậy rồi à, nương con nấu xong bữa sáng rồi, vào ăn nhanh đi."
"Nương đâu ạ?"
"Ở bếp vá lại mấy bộ quần áo cũ Trần ca bỏ lại, sửa lại là mặc được."
"Cha, con qua nhà Trương lang trung ăn sáng, tiện đổi tiền luôn, cha giúp con đóng cái giường, sửa soạn gian phòng tây nhé."
Tôn lão đại khờ khạo cười cười, trên khuôn mặt ngăm đen thổi qua hai đóa mây đỏ.
Chương 26: Nói Rõ Từ Đầu
Tạ Ngọc Uyên đến nhà Trương lang trung, loay hoay làm đủ việc: vo gạo, nhóm lửa, giặt đồ, nướng bánh... Tuy bận rộn nhưng nàng thấy rất vui.
Khi Trương lang trung rửa mặt xong, nàng đã dọn bữa sáng tươm tất.
"Nghe nói các ngươi bị Tôn gia đuổi đi rồi?"
Quả thật, chuyện tốt thì khó truyền xa, chuyện xấu lại lan nhanh ngàn dặm. Tạ Ngọc Uyên không nói gì, chỉ nhìn ông ta bằng ánh mắt "tin tức của ngài nhanh thật".
"Ta vừa định nhờ ngài một việc. Ta có tờ ngân phiếu một trăm lượng, xin ngài đổi lấy chút bạc vụn để cha ta trả lại ơn nghĩa cho Tôn gia."
Nhìn tờ ngân phiếu, trong lòng Trương lang trung có chút chấn động, nhưng mặt ngoài vẫn bình thản: "Số bạc này..."
Tạ Ngọc Uyên vội nói: "Đây là ta nhờ Trần Hoá Lang bán dùm viên ngọc, ngọc này ta vốn đeo từ bé, không trộm không cướp."
"Thì ra là vậy."
Trương lang trung không hỏi thêm, chỉ nhét ngân phiếu vào ngực rồi trở vào trong. Một lát sau, ông quay ra, trên tay là một trăm lượng bạc.
Thấy vậy, trong lòng Tạ Ngọc Uyên loé lên ý nghĩ: Trương lang trung nhìn thấy một trăm lượng mà không chớp mắt, hẳn không phải người tầm thường.
Nàng thình lình quỳ xuống: "Xin ngài giữ bí mật chuyện bán ngọc giùm ta."
Cái quỳ bất ngờ khiến Trương lang trung giật mình. Đời này ông chỉ quỳ với người khác, chưa từng có ai quỳ trước ông.
"Mau đứng lên, đứng lên."
"Còn một chuyện nữa, mong ngài đồng ý. Năm mươi lượng bạc trả cho Tôn gia, ta chỉ nói là vay của ngài, để tránh rắc rối sau này."
Trương lang trung nghĩ thầm, đúng là một cô nương thông minh.
Năm mươi lượng bạc với ông không đáng gì, nhưng với Tôn gia thì nó là cả gia tài. Nếu nhà họ biết Tôn lão đại có số bạc đó thì chỉ e là họ sẽ không tha cho hắn.
"Được rồi, được rồi, ngươi muốn nói sao thì nói."
Tạ Ngọc Uyên mừng rỡ, bèn dập đầu ba cái.
"Đa tạ Trương lang trung, hôm nay ta muốn xin nghỉ nửa ngày, đến nhà Lý Chính lo việc hộ khẩu. Ngài không vui thì cứ trừ vào lương tháng của ta."
"Thôi thôi!" Trương lang trung khoát tay, tiền lương có năm xu, trừ nữa thì chẳng còn gì nữa mất.
"Lang trung là người tốt nhất trần đời!"
Tạ Ngọc Uyên thừa cơ nịnh nọt, rồi đứng dậy, chia năm mươi lượng bạc ra, bọc cẩn thận, phần còn lại cất vào người.
Trương lang trung lắc đầu, thầm nghĩ: nha đầu này không sợ bạc làm đau ngực à?
Tạ Ngọc Uyên chạy về nhà, đưa năm mươi lượng bạc cho Tôn lão đại giấu đi.
Tôn lão đại cả đời chưa thấy nhiều bạc đến thế, luống cuống quýnh lên, chỉ muốn đào hố thật sâu mà chôn cho kỹ.
Sau khi uống vài hớp nước, Tạ Ngọc Uyên ra khỏi nhà đến tìm Lý Chính.
Lý Chính vừa bưng bát cháo sáng, thấy nàng tới thì nhíu mày.
Tạ Ngọc Uyên vờ không thấy, lấy nửa lượng bạc trong túi ra, lắc lư đưa tới trước mặt Lý Chính.
"Đại nhân, ta vừa vay Trương lang trung năm mươi lượng, mong đại nhân cùng ta sang Tôn gia giải quyết cho dứt điểm. Việc hộ khẩu cũng nhờ ngài giúp đỡ."
Nghe đến năm mươi lượng bạc Trương lang trung cho vay, Lý Chính giật mình, gật đầu không nói thêm.
Làm sao dám từ chối, Trương lang trung là người duy nhất trong vùng vài chục dặm biết chữa bệnh, đắc tội với ai chứ tuyệt không thể đắc tội với ông ta!
Hai người tới Tôn gia, còn chưa tới cửa đã nghe tiếng chửi mắng ầm ĩ, gà bay chó sủa loạn cả lên.
Thì ra Tôn Lan Hoa làm khét cháo, đang bị Tôn lão nương quát mắng, Lưu Thị cũng đứng bên hùa theo.
Thấy Tạ Ngọc Uyên đến, Tôn lão nương đẩy Tôn Lan Hoa ra, cười nham hiểm.
Vừa bị đuổi có một đêm đã phải tìm Lý Chính tới, chắc chắn họ Tạ kia không thể xoay sở nổi năm mươi lượng bạc để trả rồi.
"Tưởng ngươi lại muốn quỳ xuống cầu xin ta, hừ, quỳ rạp cũng đừng mơ bước chân vào cửa!"
Lý Chính: Bà này tối qua chắc chưa lú lẫn đâu nhỉ?
Tạ Ngọc Uyên: Bà nghĩ nhiều rồi, Tôn lão nương à.
Lý Chính hắng giọng, nghiêm nghị nói: "Nhà lão đại có đủ năm mươi lượng bạc rồi, bà cứ nhận bạc, ta sẽ xé tờ khế ước. Hôm nay việc chuyển hộ khẩu cũng làm xong, từ nay hai bên đường ai nấy đi, tự sống yên ổn."
Gì cơ?
Cái gì?
Gì vậy?
Tôn lão nương choáng váng!
Lưu Thị ngây người!
Tôn Lan Hoa cũng chẳng hiểu ra sao.
Họ không nghe nhầm đấy chứ? Mới một đêm đã có năm mươi lượng bạc, cứ như chuyện cổ tích vậy!
Tôn lão nương nhảy bổ tới, nắm chặt tay Tạ Ngọc Uyên: "Tôn Hữu Bình hay lắm, dám lén lút giấu bạc, ta sẽ lên quan tố cáo hắn!"
Tạ Ngọc Uyên thoáng lùi lại, tránh xa bàn tay bà.
"Thưa bà, bạc này là ta vay của Trương lang trung, nếu không thì bà kiện cả Trương lang trung nữa đi?"
Tôn lão nương: "..."
Lưu Thị và Tôn Lan Hoa nhìn nhau lúng túng.
Đêm qua, Tôn lão gia cầu xin bị Trương lang trung đuổi thẳng, sáng nay đã cho họ Tạ vay năm mươi lượng, họ Trương và Tạ Ngọc Uyên có nhân duyên kỳ quái gì chăng?
Đúng lúc này, Tôn lão gia từ trong nhà bước ra, mắt dán chặt vào gói bạc trên tay Tạ Ngọc Uyên, quăng đũa quát to: "Làm đi!"
"Lão gia." Tôn lão nương gọi khẽ.
Ông ta trừng mắt: "Bà thì biết cái gì, thứ vong ân bội nghĩa mà đổi được năm mươi lượng bạc, là còn hời đấy!"
Tạ Ngọc Uyên không chịu được họ bôi nhọ cha mình: "Lý Chính đại nhân, xin ngài phân xử, nếu không phải nhị thúc có lòng xấu xa, thì cha ta nào phải chịu điều tiếng bất nghĩa?"
Lý Chính gằn giọng: "Tôn lão gia, cơm có thể ăn bậy nhưng lời thì không thể nói bậy."
Tôn lão gia nghẹn họng, tức đến sôi ruột mà không dám nổi đoá trước mặt Lý Chính, đành trừng mắt nhìn Tạ Ngọc Uyên, cố nuốt cơn giận xuống.
Chẳng mấy chốc, một bên giao bạc, một bên xé giấy nợ, Tôn lão gia lại ký vào tờ khai hộ khẩu.
Lý Chính nhét tờ giấy vào tay áo, nghĩ đến bữa sáng còn chưa kịp ăn, bèn quay đầu đi thẳng.
Tạ Ngọc Uyên đuổi theo cảm ơn, sau đó quay lại nhìn gia đình họ Tôn với ánh mắt lạnh lẽo.
Giờ phút này, nàng với họ không còn chút liên hệ gì nữa.
Tôn gia bị ánh mắt lạnh lẽo của nàng làm cho sợ hãi, cùng nghĩ: Con nhãi này sao nhìn khác hẳn trước kia thế.
Tạ Ngọc Uyên khép hờ mắt, im lặng một lúc rồi bước lên, nhếch môi cười nhạt.
"Tôn lão nương, Tôn lão gia, ta nói rõ từ đầu: từ nay con chó dâm của nhà các người còn dám nổi cơn thú tính, ta và cha ta nhất định sẽ nhổ răng chó nó trước, sau mới đánh gãy chân nó. Không tin thì cứ thử xem."
Giọng nhẹ nhàng nhưng rơi vào tai ông bà Tôn chẳng khác nào tiếng sấm.
Đến khi tất cả hoàn hồn, bóng nàng đã khuất từ lâu.
Lưu Thị chửi đổng: "Con nhãi con đáng chết, còn chưa mọc lông đã dám dọa bà đây, không biết là thứ con hoang từ đâu đến..."
Tôn lão gia mắng: "Ngậm mồm vào rồi cất bạc đi, sau đó hẵng tìm cách tính sổ nhà đó."
Chương 27: Hoa Nở Đến Tàn
Lưu Thị bị mắng đến nín thinh, còn Tôn lão nương thì vẫn không nhịn được mà rủa: "Thằng Tôn lão đại là đồ tạp chủng, nuôi kiểu gì cũng thành đồ vong ân phụ nghĩa, biết thế lúc nhặt về đã bóp chết nó luôn cho rồi!"
Nghe lời này, mặt mày Tôn lão gia càng thêm u ám.
Còn Tôn Lan Hoa thì cảm thấy nghẹn lại trong lòng, như muốn chết đi vì uất. Tạ Ngọc Uyên trước kia chỉ là đứa con ghẻ, muốn đánh mắng thế nào thì đánh mắng, nào ngờ trong nửa tháng, không chỉ thân với Trương lang trung mà còn cắt đứt quan hệ với Tôn gia, ngay cả giọng điệu cũng trở nên kiêu ngạo. Còn nàng, lại biến thành đứa bị đánh chửi mỗi ngày.
Tôn Lan Hoa nghiến chặt tay đến khi móng cắm vào lòng bàn tay, nghĩ lại thấy đúng là ngày xưa khi Tạ Ngọc Uyên còn ở đây, nàng sống thoải mái hơn nhiều...
Sau khi lo liệu xong mọi việc, Tạ Ngọc Uyên trở về nhà, kể lại hết chuyện cho cha nghe.
Nghe xong, Tôn lão đại có chút ngơ ngác, như không tin rằng mình đã hoàn toàn không còn liên quan gì đến Tôn gia.
Sợ cha nghĩ ngợi nhiều, Tạ Ngọc Uyên kéo tay ông: "Cha, chúng ta ra sau núi xem thử đi." Nàng muốn tìm chút việc để cha bận tâm.
Tôn lão đại giật mình: "Được, ta đi gọi nương con."
Cả ba cùng đến sau núi.
Vì là mùa đông, sau núi chỉ toàn cỏ úa và lá khô, quang cảnh tiêu điều.
"Cha, nếu khai hoang, đất này sẽ thành của mình thật chứ? Người trong làng sẽ không tranh giành chứ?"
Tôn lão đại cười hiền: "Đất hoang thế này có gì mà tranh, chẳng trồng được gì tốt, tốn công lại chẳng thu lợi."
Thì ra là vậy, trong lòng Tạ Ngọc Uyên đã có tính toán. Nhà họ còn ở thôn này khoảng một năm rưỡi, sau đó sẽ chuyển đi. Đất hoang lại nghèo dưỡng chất, dược liệu có trồng cũng chẳng có tác dụng tốt, khó mà bán giá cao.
"Cha à, mình chỉ cần khai hoang một, hai mẫu để trồng đủ ăn là được."
"Hay là mua thêm vài mẫu ruộng nước, dẫu sao bạc cũng... cũng đủ." Tôn lão đại ngập ngừng, mắt ánh lên tia háo hức.
Nghe vậy, Tạ Ngọc Uyên khẽ thở dài: "Cha, đêm qua con mơ thấy người Tạ gia tìm đến."
Mặt Tôn lão đại lập tức thay đổi.
Sáu năm trước, trên đường gánh bùn về, đi ngang khu mồ hoang, ông thấy một nữ hài nhỏ bé mặt dính đầy máu ngồi giữa đám xác chết, đôi mắt đen lấp lánh, đôi bàn tay nhỏ xíu gắt gao bám chặt vào tay của một người lớn. Nhìn theo, ông phát hiện ra một người phụ nữ bị chôn vùi trong đám xác, mặc bộ áo gấm mà cả đời ông chưa từng thấy, bàn tay trắng mịn, mềm mại như không xương.
Lúc đó ông đã biết người phụ nữ ấy xuất thân từ nhà quyền quý.
"Cha à, Tạ gia là hang sói, con không muốn về đó, chỉ mong sống bình yên với cha nương. Đợi khi con học đủ nghề từ Trương lang trung, mình sẽ chuyển đi."
Nghe vậy, Tôn lão đại khẽ run lên.
Tuy rằng người ta bảo giấc mơ là ngược lại, nhưng cả đời ông biết thế nào là ấm êm từ khi có hai nương con này, ông không muốn thay đổi gì cả.
"A Uyên, cha sẽ nghe theo con."
Tạ Ngọc Uyên mỉm cười, lòng nhẹ nhõm: "Cha, ngoài trời lạnh, ta về thôi. nương đâu rồi?"
Tôn lão đại giật mình, nhìn quanh, chẳng thấy bóng dáng Cao Thị.
Hai người chia nhau đi tìm, cuối cùng thấy bà ngồi thẫn thờ trước một tảng đá lớn.
Cao Thị cúi nhìn một bông hoa dại đang nở dở dang bên cạnh, tuy đơn sơ nhưng lại nổi bật giữa trời đông.
Lòng Tạ Ngọc Uyên bỗng thắt lại.
Nương thích hoa, thích nhất là hoa đỗ quyên.
Đỗ quyên là loài hoa cuối cùng của mùa xuân.
Nương từng nói với nàng: "Hoa nở đến đỗ quyên là hết, thế sự như hư ảo, là gió sương phôi pha, là trăng gió vô tình, là sắc hoa trong gương, là bóng trăng trong nước, là giấc mộng vàng."
"A Uyên, con xem đây là cái gì?"
Tiếng gọi của cha kéo nàng về thực tại. Nhìn kỹ thì ra là một cây sâm rừng, nửa củ bị chuột gặm.
"Cha, là sâm rừng! Cha mau đào lên, thứ này bán được tiền."
Nghe vậy, Tôn lão đại bèn dùng tay đào luôn.
Xung quanh, Tạ Ngọc Uyên tìm thêm được hai cây sâm nữa, còn nguyên vẹn, phẩm chất khá tốt.
Nàng vui mừng muốn hôn nương một cái.
Nương chỉ xem hoa thôi mà cũng tìm được bạc, ông trời hẳn đã thấy hai nương con kiếp trước sống quá khổ, nên kiếp này ban phúc cho họ.
...
Về đến nhà, Tạ Ngọc Uyên dặn cha giữ kỹ ba cây sâm, rồi đến nhà Trương lang trung.
Chiều đó, Trương lang trung sang thôn bên chữa bệnh, nàng xách hòm thuốc đi theo. Hôm ấy, hai người bận bịu đến tận tối mới về.
Vừa đặt hòm thuốc xuống, nàng đã nhóm lửa nấu ăn, đến khi dọn xong bữa tối thì trời đã tối mịt.
Sau khi dọn dẹp xong, trước khi về nhà, nghĩ tới ba củ sâm, nàng đánh bạo bước đến trước mặt Trương lang trung.
"Lang trung bao giờ xuống chợ ạ? Ngài có thể cho ta đi cùng không?"
Trương lang trung uống rượu no nê, tâm trạng phấn chấn, cười khà khà: "Đi chợ làm gì?"
Tạ Ngọc Uyên khẽ thở dài: "Nhà chẳng có gì, bị Tôn gia đuổi ra, nương ta chẳng còn manh áo nào, ta muốn mua thêm vài bộ cho nương."
Nhớ đến người phụ nữ dịu dàng ấy, Trương lang trung vuốt râu: "Hai hôm nữa ta phải đi lấy thuốc, ngươi theo cùng đi."
"Tạ ơn ngài!"
Nàng cúi chào ông rồi lẩn vào bóng đêm.
Trương lang trung đi ra sân, khẽ nhếch mày về phía gian đông: "Này, ngươi thấy gần đây ta tốt tính chưa?"
Một lát sau, từ gian đông vọng ra hai chữ lạnh tanh: "Không thấy."
Trương lang trung hầm hừ dựng râu, hất lại hai chữ: "Mù rồi!"
Về đến nhà, Tạ Ngọc Uyên ngạc nhiên thấy phòng phía tây vẫn còn sáng đèn.
Bước vào, nàng thấy phòng được dọn sạch sẽ, một chiếc giường gỗ đặt giữa phòng, còn cha đang cưa gỗ.
"Về rồi à, con và nương cứ ngủ đi, cha làm nốt. Chiều nay cha vào rừng chặt một cái cây, làm xong cái giường này cha sẽ đóng thêm cái thùng tắm cho nương con."
Tôn lão đại không ngẩng lên, mồ hôi lấm tấm trên trán sáng lên trong ánh nến.
...
Hai ngày sau.
Tạ Ngọc Uyên theo Trương lang trung xuống chợ.
Ông liếc nhìn chiếc túi nàng ôm từ sáng tới giờ, bật cười hỏi: "Cái túi gì thế? Ôm cả đoạn đường mà không chịu bỏ xuống?"
Tạ Ngọc Uyên cười, giả giả thật thật đáp lại: "Bảo bối."
Trương lang trung câm nín trợn mắt nghĩ, ngay cả ngọc quý cũng đem bán thì còn có bảo bối nào nữa chứ.
Vừa đi vừa nói cho đến lúc hai người bước vào tiệm thuốc...
Chương 28: Minh Mục Thảo
Ông chủ tiệm thuốc thấy Trương lang trung đến, cười rạng rỡ như hoa.
"Lang trung đến rồi, vừa hay hôm trước có mấy dược liệu thượng hạng mới về, mời ngài xem qua?"
Trương lang trung đi đường khát khô cổ, tùy tiện ngồi phịch xuống ghế: "Pha ấm trà cho ta đỡ khát đã."
"Tiểu nhị, pha trà cho lang trung."
Ông chủ nhìn Tạ Ngọc Uyên, ánh mắt thoáng vẻ tò mò: "Còn tiểu cô nương này là..."
"Ta đến bán dược liệu, thưa ông chủ." Tạ Ngọc Uyên nói thản nhiên.
Ông chủ tuy cười, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ khinh thường: "Con nít con nôi, làm gì biết dược với chả liệu. Lỡ lại đào củ cải rồi tưởng sâm thì khổ."
Tạ Ngọc Uyên không nóng nảy, chỉ lặng lẽ mở túi ra: "Mời ông chủ xem, nếu không ưng ý thì ta sẽ đi chỗ khác."
Ông chủ liếc như miễn cưỡng, nhưng khi nhìn rõ bên trong, ông ta giật mình, ánh mắt không rời khỏi ba cây sâm.
"Cái... cái này là ngươi... đào được sao?"
Ông gần như không dám tin vào mắt mình.
Ba cây sâm rừng, hai cây lành lặn có kích thước không nhỏ, đều là thứ quý.
"Cha ta đào được, ông chủ thấy sao?"
Nhờ lớn lên ở một gia đình quan lại trong phủ Dương Châu giàu có, từ nhỏ nàng đã quen với nhân sâm, sâm rừng cũng là điều thường thấy nên có thể nhận ra ngay.
Ông chủ cau mày: "Cũng tạm thôi, chỉ tiếc cây hơi nhỏ, năm tuổi chưa lâu, không đáng bao nhiêu."
Nghe vậy, vẻ mặt của Tạ Ngọc Uyên và Trương lang trung mỗi người một khác, nhưng trong lòng đều nghĩ như nhau.
Tạ Ngọc Uyên thầm nghĩ: Ông ta định lừa mình không biết giá đây mà?
Trương lang trung nghĩ bụng: Lão này đúng là tưởng tiểu nha đầu này chưa thấy đời.
Tạ Ngọc Uyên vẫn giữ nụ cười: "Vậy ông chủ xem, cây sâm này đáng bao nhiêu?"
Ông chủ giơ năm ngón tay: "Năm mươi lượng, giá cao nhất rồi đấy."
Nghe đến năm mươi lượng, Tạ Ngọc Uyên không hề chớp mắt, gương mặt ngây thơ nhưng trầm tĩnh lạ thường.
"Ông chủ, tuổi ta còn nhỏ, cũng không biết nhiều, thôi thì để ta qua mấy tiệm thuốc phía trước hỏi thử."
Lời nàng tự nhiên thoải mái, dường như không hề nghi ngờ chuyện ông chủ đang dìm giá.
Nghe vậy, Trương lang trung nhìn nàng thêm một chút rồi lại thong thả nhấp trà.
Ông chủ thoáng chút lo âu trong lòng.
Sâm rừng có giá ngang vàng, sâm thường cũng khởi điểm từ một trăm lượng, sâm tốt có thể lên tới hai trăm lượng. Cây bị chuột gặm thì giá thấp, nhưng hai cây còn lại thực sự đáng giá.
"Ấy, đừng đi vội, tiểu cô nương, có gì ta bàn bạc thêm mà!"
Tạ Ngọc Uyên cười, quay sang nhìn Trương lang trung: "Sư phụ, người giúp con xem thử sâm này có thể đáng bao nhiêu?"
Sư phụ?
Người ta là sư phụ ngươi hồi nào chứ, đúng là mặt dày quá thể.
Trương lang trung lườm nàng một cái, lạnh nhạt "hừ" một tiếng, nhưng lại quay mũi về phía ông chủ.
Ông chủ nghe chữ "sư phụ" đã toát mồ hôi lạnh, lại bị một tiếng "hừ" nữa làm toát mồ hôi tiếp.
Mồ hôi lạnh tuôn ra khiến ông đành thú thật.
"Tiểu cô nương đừng chấp ta, người buôn bán đôi khi cũng lầm lẫn. Ba cây sâm này ta trả năm trăm lượng, không hơn được."
Năm trăm lượng?
Tim Tạ Ngọc Uyên nhảy loạn trong ngực, nàng hiểu rằng ông chủ chịu trả giá này là đã nể mặt Trương lang trung nhiều rồi.
"Được, ông chủ đã thẳng thắn, ta cũng sẽ thoải mái."
"Tiểu cô nương, lần sau đào được thứ quý, lại mang đến ta nhé."
"Yên tâm, ông chủ là người thật thà, giá lại công bằng, ta không tìm ngài thì còn tìm ai."
"Chà chà, Trương lang trung, đồ đệ của ngài quả là khéo nói, sau này chắc chắn là nhân tài."
Trương lang trung khinh khỉnh, cúi đầu uống trà.
Thấy tách trà đã cạn, Tạ Ngọc Uyên vội đến rót thêm, nịnh nọt một tiếng.
Kiếp trước nàng vì không hiểu lòng người mà chịu cảnh bi thảm, không biết nhìn mặt mà đoán ý. Người cười với ngươi, đa phần lại là kẻ đâm sau lưng; người tỏ vẻ khó chịu, đôi khi lại ngầm quan tâm.
Vừa rồi Trương lang trung không vạch trần nàng, còn giúp nàng giữ giá, lại còn dẫn nàng đi cùng... Bên ngoài dù có vẻ khó gần, nhưng trong lòng lại có ý tốt.
Vừa khi ấy, Trương lang trung nói: "Ngươi cầm bạc tự đi dạo đi, ta còn chút chuyện muốn bàn với ông chủ."
"Dạ."
Đúng lúc ấy, ông chủ cũng đưa nàng tờ ngân phiếu.
Nhận lấy ngân phiếu cất kỹ, nàng cúi đầu cảm ơn rồi bước ra ngoài.
Đến cửa tiệm, nàng bất giác quay đầu lại.
Trong ánh sáng mờ, Trương lang trung ghé người vào tai ông chủ, khuôn mặt căng thẳng, một bên chân mày hơi nhíu lại, lộ vẻ u sầu.
Tạ Ngọc Uyên thấy tim hơi thắt lại, quay đi, bước nhanh hơn.
...
Nhà thiếu thốn nhiều thứ, nàng bèn mua ít lương thực, thêm dầu, muối, nước tương rồi gói ít thịt trong giấy dầu; sau đó mua đèn dầu, xà bông và một số vật dụng.
Đi đến tiệm vải, nhân viên thấy nàng còn nhỏ, suýt nữa thì đuổi ra.
Nhưng khi thấy nàng lấy bạc ra, ánh mắt lập tức thay đổi, dù lòng vẫn có chút thắc mắc.
Tiểu cô nương này quần áo rách rưới, nhìn như đứa ăn mày, sao lại có bạc mua quần áo, đã thế còn một lần mua hẳn ba bộ?
Hay là trộm?
Tạ Ngọc Uyên tay xách nhiều đồ nên mặc luôn bộ quần áo mới lên người cho tiện.
Khi quay lại tiệm thuốc, Trương lang trung nhìn nàng đến muốn rơi cả mắt ra.
Áo khoác màu xanh nhạt, quần cũng là kiểu mới, đôi giày thêu hoa bông hồng nhạt khiến nàng trông rất xinh xắn, đáng yêu.
Khuôn mặt nhỏ nhắn như sứ, đôi mắt đen tựa nước mùa thu... Trương lang trung buột miệng nói một câu.
"Quả là con nhà quyền quý có khác."
Giọng ông lí nhí không rõ, nhưng Tạ Ngọc Uyên cũng không hỏi lại, chỉ đứng nghiêm túc chờ ông xong việc để về nhà cùng.
Trương lang trung nháy mắt ra hiệu với ông chủ: "Ta đi trước, đồ đến thì lập tức báo ta một tiếng."
"Ngài yên tâm."
Ông chủ cười đến nỗi mặt đầy nếp nhăn.
Trương lang trung gật đầu, chắp tay đi ra khỏi tiệm.
Tạ Ngọc Uyên vội bước theo, vừa bước chân ra khỏi bậc cửa đã nghe tiếng nhân viên tiệm thuốc nói nhỏ với ông chủ: "Minh Mục Thảo đâu có dễ tìm vậy."
Minh Mục Thảo, là ai mù mắt sao?
Nàng âm thầm thắc mắc.
...
Ra khỏi tiệm thuốc, Trương lang trung không vội về mà đi ngược xuôi trên phố, ngó nghiêng đủ thứ.
Tạ Ngọc Uyên còn nhỏ, tay xách lỉnh kỉnh, chạy theo ông như nha hoàn.
May là ông chỉ la cà một lúc, rồi cả hai trở về nhà.
Chương 29: Lý Thanh Nhi
Từ trấn trở về Tôn gia trang phải băng qua vài thôn khác. Khi đến thôn Lý gia, sự yên tĩnh đột nhiên bị phá vỡ, dân làng như thủy triều ùa về một phía.
Tạ Ngọc Uyên nhìn theo hướng đó, thấy khói lửa bập bùng, tiếng động rầm rì mơ hồ khó nhận rõ.
Trương lang trung tò mò, vén áo choàng, không đợi Tạ Ngọc Uyên theo kịp mà chạy ngay đến.
Tạ Ngọc Uyên thở hổn hển đuổi theo, thấy đám đông đã vây kín trong ngoài ba vòng, dường như cả thôn đã kéo đến.
Vì nhỏ bé, nàng không thể chen vào. Đang sốt ruột, bỗng cổ bị siết chặt, cả người nhấc bổng lên rồi được đặt xuống trước mặt.
Nàng ngẩng lên, thấy Trương lang trung đưa mình đến hàng đầu.
Không kịp cảm ơn, ánh mắt nàng đã bị hút vào cái giếng trước mặt, nơi vọng lên tiếng nói mơ hồ.
Một lát sau, hai người đàn ông run cầm cập leo lên từ giếng, người phía sau đeo dây thừng, đầu dây buộc vật gì nặng trĩu.
Đứng vững, hắn ta dùng sức kéo mạnh, lôi lên một thi thể nữ nhân đã trắng bệch, sưng phồng vì ngâm nước.
Trong đám đông có người hét lên: "Lý lão nương, con dâu bà nhảy giếng rồi!"
"Ta nhổ vào, may mà nó chết đi, không thì ta cũng phải nhờ Lý Chính mở nhà thờ tổ, đem con tiện nhân này ra ao dìm."
Một người đàn bà đen nhẻm chống nạnh chửi vào cái xác: "Ngày nào cũng liếc mắt đưa tình với đàn ông, ta mắng vài câu thì làm sao?"
"Lý lão đại, rốt cuộc vợ ngươi có cắm sừng ngươi không đấy?"
"Có phải ngươi yếu đuối bất lực không nên vợ ngươi mới tìm đàn ông khác không?"
Trước căn nhà tranh, người đàn ông cúi đầu, ôm đầu tóc rối bời, phát ra những tiếng nức nở nghẹn ngào.
"Đồ chết tiệt! Con ta khỏe mạnh, là tiện nhân đó không giữ nổi tiết hạnh..."
Lão bà già đay nghiến, cái miệng to rộng nói câu nào câu nấy chua ngoa, độc địa.
Đến khi chửi hết hơi, bà ngồi bệt xuống đất, bắt đầu gào khóc ăn vạ.
Đột nhiên, một bóng dáng nhỏ nhắn lao như mũi tên tới.
Tạ Ngọc Uyên còn chưa kịp nhìn rõ, đã nghe tiếng hét đau đớn của lão bà, máu từ trán bà ta chảy ra vì bị viên đá sắc nhọn đập trúng.
Một tiểu cô nương nước mắt đầm đìa, đôi mắt giận dữ, tay nắm chặt hòn đá còn dính máu.
"Nương ta chưa bao giờ quyến rũ đàn ông, là bà khinh nương ta bị tổn thương lúc sinh ta, không sinh được con trai, ngày nào cũng đánh chửi, vu oan cho bà ấy. Là bà ép chết nương ta, bà phải trả mạng!"
Bà già bị vạch trần thói xấu, giận đến đập chân đập tay: "Tiểu tiện nhân, ngươi nói bậy cái gì hả? Ta đánh chết ngươi, ngươi và nương ngươi đều là lũ tiện nhân!"
"Bà đền mạng cho nương ta, bà đền mạng!"
Tiếng khóc của tiểu cô nương vừa thảm thương vừa dữ dội, khi nàng giận đến cùng cực, lại định dùng đá đập bà già thì bị cha mình tát nàng ngã xuống đất.
"Cha ơi..."
Tiểu cô nương thét lên đau đớn, mắt mờ đi, dường như không tin được rằng cái tát này là từ người cha hiền lành của mình.
Bất giác nàng nhớ lại chín năm qua, những lần cha lặng im, nương nhiều đêm khóc thầm...
"Con đánh chết nó đi, đánh chết con tiểu yêu tinh này!" Bà già bịt vết thương rỉ máu, gào thét.
"Thôi đủ rồi! Chôn cất vợ con đi." Người đàn ông hét lớn.
"Mơ à!" Bà ta nghiến răng: "Thứ đàn bà không biết đẻ chỉ xứng với tấm chiếu rách, vứt vào mả hoang, tuyệt không được vào mộ tổ nhà ta, chẳng lành gì!"
Nghe vậy, mắt tiểu cô nương đờ đẫn, rồi bật dậy quỳ bên thi thể nương mình.
"Các cô bác ông bà, ta là Lý Thanh Nhi, xin bán thân chôn nương, ai giúp an táng nương ta, ta xin làm nô tì, kể cả làm con dâu nuôi từ bé cũng được."
Tự vẫn là điềm dữ; chôn vào mộ tổ sẽ gây bất hòa gia đạo, tai họa giáng xuống con cháu, ai dám nhận lời chứ.
Đám đông đang sôi nổi bỗng như bị dội nước lạnh, im lìm.
Tạ Ngọc Uyên mấp máy môi định nói, nhưng nước mắt đã rơi trước.
Bên tai nàng vang lên giọng nói lạnh lùng: "Nó treo cổ chết, là điềm dữ. Dù là tiểu thư Tạ gia cũng chẳng được vào mộ tổ, chỉ làm ma hoang thôi."
Tạ Ngọc Uyên bật cười, nói to: "Ta mua ngươi."
Lời vừa thốt ra, vô số ánh mắt đổ dồn vào nàng.
Tạ Ngọc Uyên khẽ nhếch môi, một nụ cười lạnh thoáng hiện.
"Ta trả mười lượng bạc, ai có thể tìm một nơi chôn cất cho nương nàng ấy, bạc thuộc về người đó."
Rầm!
Lời nói như tiếng sét đánh ngang tai mọi người.
Nha đầu này điên rồi sao, nông dân làm quần quật cả năm cũng chẳng được mấy lượng bạc.
Có người không quan tâm, nhưng có người mắt sáng lên khi nghe đến bạc.
"Đồi cây sau núi có thể chôn, đưa bạc đây, ta đi."
"Sau bờ ruộng nhà ta cũng chôn được, chỉ cần đưa bạc."
"Bên gò đất phía đông thôn cũng có thể chôn."
Tạ Ngọc Uyên thấy ba người bước ra từ đám đông, nàng lấy mười lượng bạc từ trong áo, ném xuống đất.
Rồi lùi lại một bước, tay chỉ vào Trương lang trung vẫn đang ngẩn ngơ phía sau, khẽ mỉm cười.
"Lang trung nhà ta nói: ba người cùng nhau chôn cất, bạc chia đều."
Nói xong, nàng đến bên tiểu cô nương, lấy tay áo mới lau nước mắt cho nàng.
"Ngươi tên gì?"
Tiểu cô nương nghẹn ngào nói: "Ta tên là Lý Thanh Nhi."
"Thanh Nhi, từ nay ngươi là người của ta, theo ta về nhà nhé."
Nhiều năm sau, khi nhớ lại cảnh tượng ngày hôm ấy, trong đầu Trương lang trung chỉ hiện ra gương mặt ấy.
Mặt nàng hơi ngước, đôi mắt tựa vết mực nhạt mà sâu thẳm, ánh nắng rọi xuống, không chút ấm áp, đôi mắt sâu, môi khẽ nhếch như phủ một lớp băng.
Ông nghĩ thầm: Nha đầu này quả là ghê gớm!
...
Chiều tà.
Tạ Ngọc Uyên dẫn Lý Thanh Nhi về nhà làm Tôn lão đại giật mình, còn Cao Thị thì chỉ mở to đôi mắt đen ngây thơ nhìn người lạ.
"Cha, đây là Thanh Nhi, con mới mua về làm nha hoàn, sau này sẽ chăm sóc nương."
Nghe vậy, Tôn lão đại sững sờ: "Nhà mình nghèo..."
"Cha, hôm qua con bán sâm rừng được năm trăm lượng bạc."
Tôn lão đại hồn bay phách lạc, chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất, lắp bắp: "Năm, năm... trăm..."
"Con vừa tiêu một ít, mua Thanh Nhi, còn lại bốn trăm tám mươi lượng."
Như một cú đấm trời giáng, Tôn lão đại há hốc miệng, mãi chẳng thốt nên lời.
Chương 30: Tại Sao Học Y
Tạ Ngọc Uyên quay người lại, hỏi: "Thanh Nhi, ngươi biết làm gì?"
Lý Thanh Nhi nói nhỏ: "Giặt giũ, nấu ăn, nuôi gà, nuôi heo... gì cũng làm được."
"Vậy sau này việc bếp núc, giặt giũ ở nhà giao cho ngươi, việc nặng thì cha ta làm. Ngươi yên tâm, ta có miếng ăn sẽ không để ngươi đói."
Trên đời này, ngoài nương ra, chưa có ai dùng ánh mắt dịu dàng như thế để nhìn nàng.
Lý Thanh Nhi quỳ phịch xuống đất, nước mắt chảy ròng ròng, gật đầu liên hồi.
Trên mặt nàng hiện rõ vẻ quyết tâm: Chủ nhân bảo làm gì, ta sẽ làm nấy, cả đời này sẽ theo chủ nhân đến tận cùng trời đất.
Tạ Ngọc Uyên đỡ nàng dậy, nhìn cha và nương bên cạnh, lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn.
Có tiền, lại thêm người trung thành, cuộc sống này như ngày càng phồn thịnh, rực rỡ.
Hứng khởi được một lát, bụng nàng lại réo lên phản đối.
Lý Thanh Nhi nhanh tay lẹ mắt: "Để ta... ta đi nấu cơm."
"Thanh Nhi, nấu ngon một chút nhé."
Tôn lão đại cười hề hề, nắm tay Cao Thị: "Hai đứa cứ nấu, cha đi đóng thêm đinh cho cái giường, làm chắc hơn một chút."
Đợi mọi người đi khỏi, Tạ Ngọc Uyên nhẹ nhàng nói: "Ngươi có biết vì sao ta mua ngươi về không?"
Lý Thanh Nhi lắc đầu, không biết.
"Một người dám bán thân chỉ để an táng cho nương, chỉ riêng tấm lòng hiếu thảo đó, ta đã thích rồi."
Đã sống lại một đời, thì phải chuẩn bị cho gió mưa sau này.
Chắc chắn Tạ gia sẽ tìm tới, tránh được thì tốt, không tránh được thì nàng và nương phải quay về.
Nơi ấy mới là bắt đầu của gió tanh mưa máu.
Có một nha hoàn trọng tình trọng nghĩa, liều mình bảo vệ, nương con nàng trở về phủ ấy sẽ không đến nỗi mù mịt đường đi.
Nghĩ tới đây, Tạ Ngọc Uyên thở dài một tiếng: "Ta lớn hơn ngươi một tuổi, ngươi gọi ta là tỷ tỷ, sau này chúng ta ngủ chung giường. Nếu có lúc không muốn theo ta nữa, đừng ngại, ta sẽ để ngươi đi."
Nghe vậy, mắt Lý Thanh Nhi lóe lên lửa giận: "Tỷ tỷ, nhà đó ta không quay lại nữa. Nương ta nhảy giếng là bị bọn họ ép."
Tạ Ngọc Uyên nghe xong, không biết nghĩ gì, cúi đầu im lặng.
Một lát sau, nàng khẽ thở dài: "Không về thì thôi, đây sẽ là nhà của ngươi."
...
Vào đến bếp, Lý Thanh Nhi xắn tay áo bắt đầu nấu ăn.
Nàng nhanh tay rửa sạch thịt, một phần đem vào nồi nấu thành mỡ, tóp mỡ chiên giòn, thơm đến mức ai nhìn cũng muốn nuốt nước miếng.
Tạ Ngọc Uyên không nhịn được, len lén ăn thử một miếng.
Nàng vo gạo, bỏ vào nồi cùng ít rau và thịt băm nhỏ rồi đem hấp.
Trong khi chờ cơm chín, nàng băm thịt nạc thành thịt xay, ướp với gia vị, rồi cắt đậu phụ thành lát mỏng, cho vào chảo chiên.
Khi đậu đã vàng giòn, nàng bày ra đĩa ngay ngắn, nhìn rất đẹp mắt.
Xong xuôi, nàng bắt đầu om thịt xay nhỏ lửa, mùi thịt nồng nàn thơm lừng từ nồi tỏa ra, khiến cha nương đang làm việc cũng phải bỏ tay kéo nhau vào bếp.
Đến lúc này Tạ Ngọc Uyên mới ngạc nhiên nhận ra, Lý Thanh Nhi đúng là một tay nấu ăn cừ khôi.
"Tay nghề này ngươi học từ ai thế?"
"Từ nương ta."
Lý Thanh Nhi trả lời mà không ngẩng đầu: "Nương ta ngày xưa cũng là nha hoàn, sau vì phạm lỗi bị đuổi, đem số bạc dành dụm làm của hồi môn, rồi lấy cha ta."
"Nương ngươi phạm tội gì?" Tôn lão đại vô thức hỏi.
Lý Thanh Nhi chỉ lắc đầu.
Tạ Ngọc Uyên trong lòng cười gằn, trong gia đình quyền quý giấu bao nhiêu chuyện mờ ám, một nha hoàn thì đáng gì, ngay cả mạng sống của chủ nhân cũng nằm trong tay người khác.
Khi ấy, món thịt xay cũng đã xong.
Lý Thanh Nhi múc ra, rưới lên đĩa đậu phụ vàng giòn, rắc thêm chút hành lá xanh, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta thèm thuồng.
Nàng múc bốn bát cơm, mỗi bát thêm một muỗng mỡ, trộn đều rồi dọn lên bàn.
Trên bàn có một đĩa đậu phụ thịt xay, một bát tóp mỡ rắc đường, và một bát canh trứng. Tôn lão đại ngửi thấy mùi thơm, mắt không rời khỏi đĩa thức ăn, cầm đũa nếm thử, vị ngon khiến ông như ngây ngất.
Những năm qua ở Tôn gia, cả nhà sống nhờ vào mình ông, bữa cơm lúc nào cũng thiếu thốn.
Lúc nấu nướng, dầu ăn chỉ đủ để tráng qua đáy chảo, nói chi đến món cơm chan mỡ thế này.
Tôn lão đại mắt đỏ hoe, bới bớt cơm của mình sang cho Cao Thị.
Cao Thị tuy có phần điên dại nhưng vẫn biết thương chồng, lại trả cơm về bát ông.
"Cha, nương, ngày tốt đẹp của chúng ta chỉ mới bắt đầu, sau này sẽ tốt hơn nữa."
Tạ Ngọc Uyên nói xong, kéo Lý Thanh Nhi ngồi xuống, gắp miếng đậu phụ bỏ vào bát nàng: "Ăn nhiều chút, đừng khách sáo."
Nhìn cổ tay gầy guộc của Tạ Ngọc Uyên, Lý Thanh Nhi thấy lòng như bị thứ gì đè nặng.
Nhà này sống cũng không dễ dàng gì, vậy mà vẫn chịu bỏ ra mười lượng bạc để chôn cất nương nàng, ân tình này, đến chết nàng cũng phải trả.
Ăn cơm xong, Tạ Ngọc Uyên múc một bát thịt xay đem sang cho Trương lang trung.
Nàng bắt chước làm lại mấy món mà Lý Thanh Nhi vừa nấu, thêm một món thịt kho tàu.
Trương lang trung nếm thử từng món, chỉ vào bát thịt xay, nói: "Món này hợp khẩu vị ta nhất, sau này nấu thường xuyên nhé."
"Lang trung, món này là tay nghề của Thanh Nhi nhà ta, nếu ngài không ngại, mỗi ngày ba bữa ta sẽ để Thanh Nhi nấu cho ngài, không lấy tiền."
Bỏ tiền mướn một nha hoàn, dùng tới hai người, sao lại có việc tốt như vậy rơi vào đầu chứ, Trương lang trung lại không dễ dãi, bèn tỏ ra cảnh giác.
"Vậy còn ngươi làm gì?"
Tạ Ngọc Uyên cười nhẹ: "Ta sẽ xách hòm thuốc cho ngài, mài mực, viết đơn thuốc, cái gì cũng làm được."
Lúc này Trương lang trung mới hiểu ra đôi chút, vuốt râu, ánh mắt lướt qua khuôn mặt nàng.
"Nha đầu, ngươi muốn ở bên ta là để học nghề phải không?"
Mắt Tạ Ngọc Uyên lóe sáng, mặt ngẩng lên, không giấu giếm, khẽ " dạ " một tiếng.
Nói xong, nàng cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trông chẳng khác gì một kẻ phạm sai lầm, hết lòng hối cải.
Nghề nào cũng cần chuyên tâm!
Muốn học được thứ gì đó thực sự, phải hết lòng vào việc ấy.
Trước kia không được, giờ cuộc sống ổn định hơn, lại có Lý Thanh Nhi giúp đỡ, nàng cũng đến lúc dành thời gian nghiêm túc học nghề.
Trương lang trung quả thực dở khóc dở cười, thấy đầu óc mình như bị cái sự thuần phác của dân làng ngấm vào.
Nha đầu này đào hẳn cái hố to như thế, mà chính mình hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang nhảy xuống, chẳng hề nghĩ gì.
Nha đầu họ Tạ này, chắc là quỷ đầu thai chứ gì!
Ông ăn hết miếng cuối cùng, đặt đũa xuống: "Nói đi, tại sao muốn học y?"
Tạ Ngọc Uyên ngẩng đầu, đôi mắt trong sáng: "Lang trung, ta chỉ muốn sau này có nghề nuôi cha nương, không để họ đói, có áo mặc ấm, vậy thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com