Chương 211-215
Chương 211: Bị Ám Sát, Trọng Thương
Lúc này, trên quan đạo thành Bắc, một kỵ mã phi nhanh tới.
Lúc này cổng thành đã đóng, người trên ngựa lấy một thẻ bài từ thắt lưng ra, vệ binh gác cổng nhìn thấy, sắc mặt thay đổi, lập tức mở một khe cửa.
Người và ngựa vào thành, phi nước đại hướng về hoàng cung.
Tối nay đúng lúc thống lĩnh Cấm vệ quân Tề Tiến trực ban, vừa thấy người đến, thì trong lòng chấn động, nghĩ thầm đây không phải là phó tướng Ngô Sở của Thần Cơ Doanh bảo vệ An Vương gia đi Giang Nam điều tra vụ án sao?
Sao hắn lại về kinh thành?
Ngô Sở lấy thẻ bài ra, sau khi chạm mặt Tề Tiến, bèn chạy thẳng đến Ngự Thư Phòng...
Cùng lúc đó, trong thư phòng thế tử phủ Vệ Quốc công, một tên áo đen nhảy qua cửa sổ vào, quỳ xuống đất, lấy một bức thư từ trong ngực ra.
Tô Trường Sam đang vẽ tranh, vội đặt bút xuống, nhận thư xem, kinh ngạc đến trợn mắt: "Người đâu, chuẩn bị ngựa."
Tô Trường Sam cưỡi ngựa chạy thẳng đến Di Hồng Viện, tìm được Trương Hư Hoài đang nghe hát ở phòng số một, lập tức đưa thư cho ông.
Trương Hư Hoài xem xong, ngồi phịch xuống ghế, hồi lâu không nói nên lời.
Thư rất ngắn, chỉ có năm chữ: Bị ám sát, trọng thương!
Nhưng thông tin truyền đạt lại khiến người ta liên tưởng vô hạn.
Bị ai ám sát?
Trọng thương đến mức nào?
Hoàn toàn không biết!
Trương Hư Hoài đầu óc mơ hồ, cố gắng ngồi thẳng dậy, trầm giọng: "Giờ trong cung chắc cũng nhận được tin rồi."
Tô Trường Sam gật đầu: "Hắn sẽ hành động thế nào?"
"Phái ngự y chữa trị, hạ lệnh Hình bộ điều tra vụ án, ngoài ra, ta không nghĩ ra gì khác."
"Chúng ta nên làm gì?"
Trương Hư Hoài không trả lời, tay xoay quanh miệng chén một vòng, rồi lo lắng nói: "Ta không sợ gì khác, chỉ sợ sức khỏe quái lạ của hắn..."
Sức khỏe quái lạ của hắn không phải ngự y bình thường có thể chữa được. Trọng thương cộng thêm độc trong người, nếu thật sự có chuyện gì... Trương Hư Hoài không dám nghĩ tiếp.
Ông có thể tấu lên hoàng đế, dù sao lão hoàng đế cũng biết họ là bạn tốt, nhưng vấn đề then chốt là, ông dù có đi, thì cũng chẳng làm gì được với độc của hắn.
Nếu còn một tia hy vọng... chính là ở nha đầu kia.
Trương Hư Hoài nghĩ đến cái tên đó, trong lòng ngứa ngáy như bị dị ứng.
Ông đã sớm đề nghị để Tạ Ngọc Uyên giúp chẩn trị, nhưng con lừa cứng đầu Lý Cẩm Dạ kia sống chết không chịu, chi bằng nhân cơ hội này...
"Chỉ là bên Tạ gia..."
Tô Trường Sam thấy ông đột nhiên nói câu vô nghĩa, tức giận mắng: "Bên Tạ gia cái gì, ngươi có thể nói rõ ràng không."
Trương Hư Hoài đứng phắt dậy: "Tô Trường Sam, ta muốn kêu Tạ Ngọc Uyên đi một chuyến."
"Nàng ta?" Tô Trường Sam nhìn ông như nhìn kẻ điên.
...
Khi trăng lên đỉnh cây, sân viện bừa bộn mới được dọn sạch.
Khi các nha hoàn dọn dẹp, Tạ Ngọc Uyên mang ghế ra ngồi bên cạnh quan sát.
Cảnh tượng vừa rồi thật quá hả lòng hả dạ, chỉ muốn say một trận.
Gió đêm thổi qua, Tạ Ngọc Uyên tựa vào tay La ma ma, mơ màng nằm xuống giường, khuôn mặt nhỏ nhắn vì rượu mà ửng đỏ, càng thêm xinh đẹp.
La ma ma giúp nàng cởi áo ngoài, đắp chăn, vừa định quay người thổi tắt đèn thì tay bị giữ lại.
"Ma ma, hôm nay ta rất vui, trở về Tạ phủ bao năm, chưa từng có ngày nào vui như hôm nay."
La ma ma vỗ nhẹ tay nàng, nhẹ nhàng dỗ: "Ma ma biết, những năm qua tiểu thư vì Cao gia mà chịu nhiều ấm ức."
"Không chỉ ấm ức, sắp đổ bệnh rồi."
Mắt Tạ Ngọc Uyên mờ mịt, trong đôi mắt đen lóe lên giọt lệ: "Ma ma, nếu cha còn sống thì tốt rồi. Cha còn, nương sẽ cười nhiều hơn."
La ma ma: "..."
"Ma ma, trên đời này nếu có người nào vì bà mà gỡ từng miếng thịt cua, nhìn bà ăn, dỗ bà ăn thì thật là hiếm có."
"Tiểu thư say rồi, ngủ đi!" La ma ma khẽ thở dài.
"Ta không say, chỉ là lòng có hơi buồn!" Giọng Tạ Ngọc Uyên càng lúc càng nhỏ.
La ma ma xót xa nhìn tiểu thư của mình.
Đôi mắt tiểu thư có một độ cong tự nhiên, khi khép lại, bao nhiêu lời muốn nói đều giấu vào, không để người khác phát hiện ra chút manh mối.
Tâm tư nàng sâu lắm!
Giống như người Cao gia!
...
Phòng ngủ tinh xảo;
Nụ cười nhạt của Thiệu di nương;
Cây hòe cô độc;
Sợi dây thô sơ treo trên cây...
Những trải nghiệm đau thương kiếp trước, bỗng chốc hóa thành những hình ảnh chập chờn, liên tục xuất hiện trong giấc mơ.
"Nương, nương..."
Tạ Ngọc Uyên giật mình mở mắt, còn chưa kịp thở, đã thấy bóng đen bên ngoài màn.
Nàng sợ đến nín thở.
"Ai?"
"Ta."
Tô Trường Sam? Tạ Ngọc Uyên ngồi bật dậy, giấc mơ tan biến: "Nửa đêm ngươi đến đây làm gì?"
"Đến..." Tô Trường Sam cầm chặt cây quạt, không nói tiếp được.
Lông mày Tạ Ngọc Uyên cau lại.
Nàng gặp Tô Trường Sam vài lần, ấn tượng về hắn là kẻ không sợ trời không sợ đất, ngông nghênh ngạo mạn.
Nhưng hôm nay giọng điệu của hắn như bị đả kích lớn.
"Trương Hư Hoài đang chờ bên ngoài, tam tiểu thư có thể gặp không."
"Sư phụ?"
Ánh mắt Tạ Ngọc Uyên lóe lên, nhưng không động đậy: "Có người trúng độc cần ta cứu?"
Mắt Tô Trường Sam nhìn thẳng vào nàng, nóng bỏng như muốn nhìn thấu: "Tạ Ngọc Uyên, ngươi đoán đúng rồi, Lý Cẩm Dạ đã xảy ra chuyện."
Lòng Tạ Ngọc Uyên chấn động, lập tức tung chăn ra.
...
Trên xe ngựa cách một bức tường, Trương Hư Hoài như lão tăng nhập định, nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn thấy môi ông hơi tím.
Màn xe được vén lên, khuôn mặt của Tạ Ngọc Uyên hiện ra.
Trương Hư Hoài chỉ vào xe, ra hiệu nàng lên nhanh.
Tạ Ngọc Uyên nghe lời leo lên, vừa ngồi vững, Tô Trường Sam cũng chen vào.
Bên trong xe rất rộng rãi, góc đặt hai viên dạ minh châu, ba người ngồi thành vòng tròn, không cảm thấy chật chội.
"Hư Hoài, ngươi nói thẳng đi, nàng đã đoán ra rồi."
Ngón tay Trương Hư Hoài hơi co lại: "Vậy ta nói thẳng. Tạ Ngọc Uyên, ta muốn mời ngươi đi một chuyến về phía Nam."
"Đã xảy ra chuyện gì rồi?"
"Hắn gặp thích khách trên đường, bị trọng thương rồi."
Dưới ánh dạ minh châu, khuôn mặt cô gái như hoa đào, đôi mắt mơ màng, khóe miệng chứa ý cười mỉa mai, như muốn nói rằng chỉ là trọng thương, Giang Nam có nhiều lang trung giỏi, tìm ta làm gì?
Ánh mắt Trương Hư Hoài trầm xuống: "Ta không giấu ngươi, mấy năm nay độc của hắn đã lan rộng vào tứ kinh bát mạch, cộng thêm trọng thương..."
Nghe đến đây, Tạ Ngọc Uyên đã hiểu hoàn toàn, mắt hơi cay.
Trước đây ở Tôn Gia Trang, nàng từng nói, bệnh của Lý Cẩm Dạ không dễ chữa tận gốc, nhưng sống đến lúc cưới vợ sinh con thì không thành vấn đề.
Mới chỉ năm năm, chẳng lẽ thời gian trôi nhanh vậy sao?
Trương Hư Hoài thấy nàng có biểu hiện như vậy: "Những năm qua hắn sống rất mệt mỏi, dùng từ 'dốc hết tâm sức' để hình dung cũng không quá."
Tạ Ngọc Uyên cười nhạt: "Người sống mới có hy vọng, chết rồi..." Dù có ngồi lên ngai vàng thì sao?
Chương 212: Kẻ Chết Thảm, Thành Lệ Quỷ
Trương Hư Hoài bị nàng chặn họng, không nói nên lời.
Tô Trường Sam ho khan: "Tạ Ngọc Uyên, bây giờ không phải lúc nói những lời này, ngươi nói thế nào đi?"
Câu hỏi này khiến Tạ Ngọc Uyên rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhất thời do dự giữa 'đi' và 'không đi'.
Đi, vậy thì đi mấy ngày? Bên Tạ gia nên giải thích thế nào? Nàng đi rồi, nương phải làm sao?
Không đi, có thể nhìn người đó chết đi sao?
Trong khoảnh khắc, nàng cắn môi: "Khi nào xuất phát?"
Trương Hư Hoài vỗ đùi: "Tạ Ngọc Uyên, ta biết ngươi sẽ đồng ý."
Tạ Ngọc Uyên trợn mắt, thầm nghĩ: lão gia ông đã đích thân đến, Vệ Ôn còn ở trong tay ông, ta có thể nói không sao!
"Sư phụ, đừng vội đắc ý, ta đi thế nào? Bên Tạ gia giải thích sao? Ông phải nghĩ cho kỹ."
"Đây không phải việc ta phải nghĩ, ta mời được ngươi là được rồi."
Trương Hư Hoài lạnh lùng liếc Tô Trường Sam, ánh mắt như nói: Việc tiếp theo giao cho ngươi.
Tô Trường Sam nhún vai: "Thật lòng nói, ta chưa nghĩ ra, nếu ngươi là nam ta còn có cách, đằng này ngươi là cô nương, thật sự không có cách nào. Nếu không được, ta chỉ có thể lấy tam thúc của ngươi làm bia đỡ."
Tạ Ngọc Uyên nắm chặt tay, muốn đấm cho hắn một cú.
Lấy tam thúc làm bia đỡ, chỉ có thể che giấu một ngày, không thể che mười ngày nửa tháng.
Tô Trường Sam bất lực gãi đầu, khuôn mặt phong lưu giờ nở nụ cười như hoa héo.
Chuyện xảy ra đột ngột, hắn cũng hết cách.
"Trụ trì chùa Diên Cổ từng là sư phụ của nhị cữu ta, nếu ta đưa nương đến đó lễ Phật ăn chay nửa tháng, chắc không ai nghi ngờ đâu nhỉ?"
Trương Hư Hoài và Tô Trường Sam bỗng thấy trước mắt sáng bừng.
Tạ Ngọc Uyên mỉm cười: "Hai người chờ ta chút, để ta xin mẫu thân viết một lá thư, nhờ cậy ông ấy nể tình nhị cữu mà giúp đỡ một tay."
...
"A Uyên, bên ngoài đao quang kiếm ảnh không giống như trong nội phủ, con đã suy nghĩ kỹ chưa?" Cao thị nhíu mày, vẻ lo lắng hiện rõ.
Tạ Ngọc Uyên làm sao mà không hiểu. Vốn dĩ nàng và họ đã chẳng còn giao tình, gặp lại cũng chỉ là người xa lạ, nếu còn dây dưa thêm... về sau muốn dứt ra sẽ khó khăn biết bao.
"Mẫu thân, trước kia khi mẫu thân nhờ Tô thế tử và Trương thái y giúp đỡ, họ có do dự không?"
Cao thị bỗng chấn động, ánh mắt thoáng hiểu ra: "Con mài mực đi!"
Tạ Ngọc Uyên thở phào nhẹ nhõm.
Tờ giấy còn chưa khô mực đã được trao cho Tô Trường Sam. Hắn nhìn sâu vào mắt Tạ Ngọc Uyên một hồi, sau đó biến mất trong màn đêm.
Trở lại xe ngựa, Trương Hư Hoài cứ nhìn chằm chằm vào hắn: "Xong rồi?"
"Xong rồi. Người đâu!"
Đại Khánh nhẹ nhàng bước đến: "Gia, có gì phân phó?"
"Đem thứ này tới chùa Diên Cổ, nhất định phải đích thân trao tận tay lão hòa thượng." Sắc mặt Tô Trường Sam trắng nhợt.
"Gia yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ làm tốt."
Màn xe buông xuống, bánh xe lăn đều trong đêm vắng, từng nhịp từng nhịp như đập vào lòng hai người.
Tô Trường Sam khép hờ mắt: "Trương Hư Hoài, ngươi đang nghĩ gì vậy?"
"Đang nghĩ nha đầu đó xoay vòng vòng thế nào mà cứ dính dáng đến chúng ta mãi vậy!"
Tô Trường Sam mở to mắt, hồi lâu không nói gì.
...
Tạ Ngọc Uyên đứng lặng một lúc trong sân, lòng có hơi khó tả. Lo lắng cho sự sống chết của người ấy là điều chắc chắn, nhưng bên cạnh đó còn có một cảm giác nào đó, âm thầm lan rộng trong tâm khảm nàng.
Nàng quay vào phòng nhấp một ngụm trà, liếc nhìn La ma ma đứng bên cạnh với vẻ lo lắng, suy nghĩ rồi nói: "Ma ma, chuyến đi này e là không ngắn, ta nghĩ để mẫu thân ở lại chùa Diên Cổ còn an toàn hơn là để ở Tạ phủ. Thanh Thảo Đường giao cho ma ma trông nom giúp ta."
"Tiểu thư yên tâm. Những người đi cùng, tiểu thư đã lựa chọn kỹ rồi chứ?"
Tạ Ngọc Uyên mỉm cười: "Ma ma, chuyến này ta đi cứu người, sao có thể mang theo nha hoàn."
"Nhưng tiểu thư ngọc ngà cao quý..."
"Ma ma, hồi ở Tôn Gia Trang, có việc gì ta chưa từng làm. Ta chỉ lo không biết thuyết phục nhị gia thế nào thôi."
La ma ma nghĩ một lúc rồi nói: "Tiểu thư, sắp đến tiết Trung Nguyên rồi!"
Tạ Ngọc Uyên chợt bừng tỉnh!
...
Nhị gia cởi ngoại bào dưới sự hầu hạ của Mẫn Thị, gương mặt vẫn trầm tư, không chút vui vẻ.
Mẫn Thị hiểu ông đang giận điều gì.
Tam tiểu thư vừa mới làm chủ phủ được mấy ngày đã lập tức xử lý bọn người ở Lục Liễu Cư, đánh Lý ma ma bầm dập, còn nhổ bỏ phần lớn tay chân của Thiệu di nương trong Tạ phủ.
Thủ đoạn quyết liệt như vậy, ngoài mục đích báo thù Thiệu di nương, chẳng phải cũng là cách thị uy với nhị gia hay sao?
Đường đường là gia chủ mà uy quyền lại bị thách thức, bảo sao nét mặt ông lại khó coi thế này.
Mẫn Thị nhớ lại lời La ma ma dặn dò, cố nén ý muốn nói đỡ cho tam tiểu thư, càng chuyên tâm hầu hạ.
"Nhị gia, tam tiểu thư đang ở bên ngoài."
"Muộn thế này, nó tới làm gì?"
"Nói là có việc gấp muốn gặp nhị gia."
Nhị gia cười nhạt, thực sự chẳng muốn gặp cái thứ con cháu hư hỏng này.
"Nhị gia, đêm khuya thế này, tam tiểu thư hẳn có chuyện quan trọng, nhị gia gặp một chút cũng không phiền gì mà."
Nhị gia liếc Mẫn Thị một cái: "Gọi người vào."
Tạ Ngọc Uyên bước vào, cúi đầu hành lễ thật nhanh: "Phụ thân, con muốn cùng mẫu thân tới chùa Diên Cổ ở lại nửa tháng."
"Tự dưng lại muốn tới đó làm gì?"
"Mẫu thân mấy hôm nay liên tục gặp ác mộng, luôn thấy người thân bị hành hạ dưới địa ngục, chợt nhớ tết Trung Nguyên đã đến gần, chỉ có ăn chay niệm Phật nơi Phật môn mới giảm bớt được tội nghiệt của ngoại gia."
Nhị gia nghe nói Cao gia phải chịu khổ dưới âm phủ thì bất giác cảm thấy phấn khởi, thầm cười nhạt: Hai nương con các ngươi có ăn chay cả đời thì Cao gia cũng đừng mong thoát khỏi địa phủ.
Mẫn Thị thấy Nhị gia nhíu mày không nói gì, khẽ khàng khuyên: "Nhị gia, kính trời kính đất kính quỷ thần, chi bằng để Nhị phu nhân và Tam tiểu thư đi đi. Thiếp nghe nói nếu người chết còn tâm nguyện chưa hoàn thành, đến tiết Trung Nguyên cửa quỷ mở rộng, họ tìm về thì không hay."
Nhị gia nghe thế, thì thoáng lạnh cả người: "Nói linh tinh gì thế? Nhà ta quyền cao chức trọng, đến quỷ dữ cũng chẳng dám mò vào đâu."
"Phụ thân, những kẻ chết thảm chính là ác quỷ." Tạ Ngọc Uyên nói, chẳng né tránh, lời tuy nhẹ nhàng mà lạnh lùng như băng.
Nghe nàng nói, dù không phải lời lẽ cay nghiệt, nhưng lại mang theo chút lạnh buốt, khiến Nhị gia không khỏi rùng mình, cuối cùng chẳng còn lý do để từ chối.
"Đi đi, nhớ ăn chay niệm Phật mà chuộc tội cho Cao gia của các ngươi."
Mục đích đạt được, Tạ Ngọc Uyên liếc nhìn Mẫn Thị: "Phụ thân, con đi lần này, nội phủ trống trải, xin phiền Mẫn di nương trông coi vài hôm."
Ném đào trả mận, nâng đỡ Mẫn Thị lên trước cũng tốt hơn là để Thiệu di nương lợi dụng cơ hội.
...
Mọi việc đâu vào đấy, Tạ Ngọc Uyên quay lại Thanh Thảo Đường. Mấy người La ma ma đã thu xếp hành lý của nàng xong xuôi từ lâu.
Vừa đặt lưng xuống, Tạ Ngọc Uyên đã ngủ say, dù trong lòng vẫn canh cánh chuyện cần làm, nhưng đến một giấc mộng chập chờn cũng chẳng thấy.
Sáng sớm hôm sau, nàng dậy sớm, ăn vội chút điểm tâm, rồi dìu mẫu thân lên xe ngựa.
Chương 213: Khẩn Cấp Đi Giang Nam
Xe ngựa đi thẳng về hướng bắc.
Qua khỏi cổng Bắc thành, Đại Khánh và Nhị Khánh đã đứng sẵn, lặng lẽ cưỡi ngựa theo sau, bảo vệ xe ngựa của Tạ phủ từ xa.
Chùa Diên Cổ nằm trên núi phía Tây, sau một canh giờ rưỡi, xe đến trước cổng chùa, tiểu hòa thượng đã nhận được tin bèn bước ra đón.
Tạ Ngọc Uyên không kịp nhìn ngắm cảnh chùa, chỉ lặng lẽ theo tiểu hòa thượng vào hậu viện.
Tới cổng, hai người đàn ông trung niên đứng hai bên, trong viện còn có mấy bà lão, thấy người thì lập tức hành lễ.
Tạ Ngọc Uyên hiểu rất rõ, những người này đều là do Tô Trường Sam sắp đặt, để bảo vệ an toàn cho mẫu thân nàng, cho nàng có thể yên tâm rời đi.
Hắn nhìn thì hành động kỳ quặc, nhưng thực ra trong ngoài rất chu đáo.
Vào phòng, Tạ Ngọc Uyên vội thay áo quần tiểu hòa thượng đã chuẩn bị sẵn, búi tóc kiểu nam nhân, từ biệt Cao thị rồi theo tiểu hòa thượng rời đi.
Tiểu hòa thượng dẫn nàng đi loanh quanh khắp chùa, cuối cùng cũng ra đến cổng sau, cửa vừa mở ra, Tô Trường Sam đã đợi sẵn bên ngoài.
Thấy nàng tới, hắn vén rèm xe, đỡ nàng lên.
"Tạ Ngọc Uyên, tình thế gấp rút, ta không thể đưa tiễn ngươi, nhờ Nhị Khánh hộ tống, đường xa vất vả, ngươi chịu khó một chút."
"Ta không yếu đuối vậy đâu. Có gì cần nhắn nhủ không?"
Tô Trường Sam hít sâu một hơi: "Ngươi nói với hắn, trả hết nợ của ta rồi chết cũng chưa muộn."
Tạ Ngọc Uyên sững sờ, chưa hiểu ý câu nói của hắn.
Nhưng ngay sau đó, nàng bỗng nhớ ra vì sáng nay vội vàng mà quên không dặn tam thúc một câu.
"Làm phiền ngươi nhắn tam thúc, bảo ông không cần lo lắng. Và nữa, bảo vệ mẫu thân ta!"
Trong mắt Tô Trường Sam lóe lên ánh sáng, hắn chắp tay nhìn nàng: "Có ta ở đây, mẫu thân ngươi sẽ không mất một cọng tóc. Tạ Ngọc Uyên, thuận buồm xuôi gió."
*
Câu "thuận buồm xuôi gió" nói ra thì dễ, làm được lại chẳng hề đơn giản.
Để tránh tai mắt, họ không đi theo quan đạo mà chọn đường nhỏ hiểm trở, xe ngựa tốt đến mấy đi trên đường ấy cũng xóc nảy chẳng chịu nổi.
Qua ba canh giờ, Tạ Ngọc Uyên như muốn rã rời, nghĩ thầm, thà cưỡi ngựa còn dễ chịu hơn nhiều.
Tối đến, nàng và Nhị Khánh ăn tạm ít lương khô, rồi lại tiếp tục lên đường.
Liên tục ba ngày như thế, hai người đành bỏ chiếc xe tơi tả ở Đông Đô, mua một xe mới rồi tiếp tục hành trình.
Thêm hai ngày nữa, cuối cùng họ cũng đến U Châu.
Vừa vào thành, xe chạy chậm hẳn.
Nhị Khánh quay lại nói: "Tiểu thư, vương gia ở trong khách điếm, tiểu nhân không thể vào cùng."
"Tại sao?"
Vừa hỏi ra, Tạ Ngọc Uyên đã thấy mình thật ngốc.
Lý Cẩm Dạ là phụng chỉ vào Giang Nam, bên cạnh có cả đội thị vệ hoàng gia, sau vụ thích sát, chắc chắn họ đã bảo vệ chặt chẽ quanh người hắn.
Nhị Khánh là thị vệ thân cận của Tô Trường Sam, chỉ có thể lén quan sát từ xa, tuyệt đối không thể lộ diện.
Khoảng nửa canh giờ sau, xe ngựa dừng lại trước một khách điếm.
Quả nhiên là vậy.
Nhị Khánh hạ giọng: "Lần này cùng An vương vào Giang Nam là hai vị tướng chính phụ của Thần Cơ doanh, tướng chính là Trình Tiềm, tướng phụ là Ngô Sở. Ngô Sở đã quay về kinh, hiện giờ chỉ còn Trình Tiềm đi cùng vương gia. Hắn nhận ra tiểu nhân."
"Trình Tiềm là người thế nào?"
"Xuất thân từ gia đình võ tướng, người rất thông minh, nhìn bề ngoài vạm vỡ nhưng thực ra lại cực kỳ tinh tế."
Một tướng quân cực kỳ tinh tế? Tạ Ngọc Uyên bật cười: "Thôi được, ta sẽ cố không để lộ sơ hở."
"Tiểu thư đừng lo, Trình tướng quân là bạn thân của thế tử nhà chúng ta, chính hắn đã gửi tin cho thế tử."
Người mình sao? Tạ Ngọc Uyên ngạc nhiên đến mức tròn mắt.
Nhị Khánh gãi đầu: "Tiểu nhân không phải tránh hắn, mà là tránh đám thuộc hạ của hắn. Trước khi theo hầu thế tử, tiểu nhân cũng từng ở Thần Cơ doanh mấy ngày."
"..." Tạ Ngọc Uyên thầm nghĩ, quan hệ giữa họ thật phức tạp.
Trong khi nói chuyện, họ đã đến khách điếm.
Khi Tạ Ngọc Uyên bước xuống xe ngựa, đôi chân nàng mềm nhũn, vừa chạm đất đã không ngừng run lên.
Nhị Khánh nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng, thầm nghĩ: Tam tiểu thư quả thật không đơn giản, đường xa cực nhọc đến vậy mà cũng không một lời than, bảo sao Trương thái y và thế tử lại tín nhiệm nàng thế.
Gã tiểu nhị thấy một tiểu hòa thượng dung mạo thanh tú, hếch mũi nói: "Xin lỗi, khách điếm đã hết chỗ."
Tạ Ngọc Uyên rút một thỏi vàng, đặt lên quầy: "Phòng tốt nhất cũng hết sao?"
Thấy vàng, gã tiểu nhị bực bội trong lòng. Trời đất ơi, thời buổi gì mà ngay cả hòa thượng cũng có vàng, tức thật!
"Còn, còn, còn một phòng chữ Thiên số hai, chỉ là..."
Đang nói giữa chừng, một người lính cao to bước xuống cầu thang, từng bước như muốn dẫm thủng bậc thang.
Gã tiểu nhị thấy người đến, cười nịnh: "Quan gia, vị tiểu hòa thượng này muốn thuê phòng chữ Thiên số hai, ngài xem..."
Trình Tiềm nhìn xuống, nếp nhăn giữa hai hàng lông mày như có thể kẹp chết một con ruồi.
Tạ Ngọc Uyên khôn ngoan chắp tay: "A di đà phật, tiểu hòa thượng vừa làm lễ cầu siêu ở nhà họ Tô, kiếm chút tiền chỉ mong có giấc ngủ yên, xin quan gia rộng lòng."
Trình Tiềm hếch hai lỗ mũi: "Ta không quan tâm ngươi từ nhà họ Tô hay nhà họ Ngô, phòng chữ Thiên số hai này..."
Cái gì?
Nhà họ Tô?
Tô Trường Sam?
Trời đất ơi!
Trình Tiềm ngạc nhiên đến suýt rớt cả mắt, câu nói nghẹn lại trong cổ họng: "Có bạc là được, có vàng lại càng tốt."
Gã tiểu nhị ngơ ngác. Chắc là tiểu hòa thượng này xinh quá, khiến Trình tướng quân động lòng, không giống gã thương nhân giàu có hôm qua, có tí tiền mà kênh kiệu.
Tạ Ngọc Uyên định cúi đầu cảm tạ, nhưng nhớ ra thân phận hòa thượng, nàng đành nén lại.
"Đa tạ quan gia."
"Tiểu hòa thượng, đi theo ta."
Gã tiểu nhị dẫn đường, miệng líu ríu nói mấy quy định của khách điếm. Tạ Ngọc Uyên bỗng như câm nín, chẳng nói một lời bước lên lầu.
Lúc đi ngang Trình Tiềm, nàng bất giác ngẩng đầu, thì thầm: "Chiếc trường sam này bẩn quá, đêm nay phải thay cái mới rồi."
Trình Tiềm chỉ cười gượng, gật đầu với nàng, nhưng trong lòng lại thầm mắng.
Tô Trường Sam, đầu óc ngươi bị rơm rạ che kín rồi sao, thái y viện thiếu gì người tài, sao lại đưa một tiểu hòa thượng lông còn chưa mọc đủ đến chữa bệnh cho vương gia, ngươi muốn cái đầu của Trình mỗ ta rớt lắm phải không, cái đồ vô lương tâm!
Cùng lúc đó.
Kinh thành.
Di Hồng viện.
Tô Trường Sam hắt xì liên tiếp hai cái, xoa mũi cười: "Ai nhắc gì ta vậy?"
...
Tạ Ngọc Uyên vào phòng, đặt hành lý xuống, ngửi mùi trên người, bảo tiểu nhị mang nước nóng lên tắm.
Hai gã tiểu nhị lạ mặt khiêng nước vào, đặt chiếc khăn xuống rồi đóng cửa rời đi.
Tạ Ngọc Uyên khóa trái cửa phòng, rửa mặt qua loa, thay bộ áo quần sạch, rồi lấy bộ ngân châm từ trong túi hành lý ra, vừa lau tóc vừa chờ đợi. Nàng có linh cảm... phòng của Lý Cẩm Dạ, ở ngay bên cạnh phòng mình.
Chương 214: Vết Thương Có Vấn Đề
Cứ chờ mãi, đầu óc nàng dần mệt mỏi, mơ màng chìm vào giấc mộng. Nàng thấy cảnh Lý Cẩm Dạ bị đâm xuyên qua ngực, máu bắn cao, gương mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt lịm dần, một dòng máu đen rỉ ra từ khóe môi.
Tạ Ngọc Uyên giật mình gọi "Tiểu sư phụ!", rồi bật tỉnh, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả đầu.
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa, giọng của Thanh Sơn vọng vào từ ngoài phòng.
"Tiểu sư phụ, có thể phiền người tụng ít kinh cầu an cho công tử nhà ta không?"
"Được!"
Tạ Ngọc Uyên bật dậy, mở cửa, nhìn Thanh Sơn một cái rồi theo hắn vào một phòng bên cạnh.
Đẩy cửa bước vào, nàng thoáng thấy từ góc phòng, Trình Tiềm đứng khoanh tay, đôi mắt lớn dõi theo nàng chăm chú.
Không tin tưởng nàng sao?
Tạ Ngọc Uyên mỉm cười tự chế giễu mình, rồi bước hẳn vào.
Mùi thuốc quen thuộc xộc thẳng vào mũi, nàng hít sâu một hơi, dừng chân một chút.
Màn giường buông lơi, một người nằm bất động trong đó.
Nàng bước gần hơn mới nhận ra Lý Cẩm Dạ chưa ngủ, mà đang mở đôi mắt đen sâu thẳm nhìn nàng.
Có lẽ do ngạc nhiên khi thấy Tạ Ngọc Uyên xuất hiện, chân mày hắn hơi nhíu, môi mỏng mím lại, gương mặt chẳng có chút vui vẻ, lại còn như có vẻ phiền lòng.
Tạ Ngọc Uyên ho nhẹ một tiếng: "Ờ... không ngờ lại gặp lại."
Giọng nàng nhẹ như một lớp lông tơ, khẽ khàng lướt qua lòng Lý Cẩm Dạ, khiến gương mặt hắn lộ vẻ phức tạp.
Thật lòng, hắn chẳng nghĩ người tới lại là nàng.
Lý Cẩm Dạ nheo mắt: "Là Trương Hư Hoài nhờ ngươi sao?"
"Chính xác mà nói là cầu xin."
Ánh mắt Tạ Ngọc Uyên từ từ lướt xuống. Hắn đắp một tấm chăn mỏng, không rõ bị thương ở đâu, nhưng sắc mặt lại nhợt nhạt, trắng bệch như giấy.
"Thanh Sơn, lấy cái ghế lại đây."
"Vâng, Tam tiểu thư!"
Thanh Sơn đặt ghế lại, Tạ Ngọc Uyên từ tốn ngồi xuống: "Ta thấy vương gia không muốn gặp ta, nói thật, ta cũng chẳng muốn gặp ngươi, nhưng đã đến đây rồi thì khám chút vậy."
Khi nàng nói câu này, ánh nến rọi lên gương mặt nàng, làn da mịn như sứ, hàng mi dài như cánh bướm đổ bóng lấm tấm.
Cái tính cách này giống như một con ngựa hoang không chịu khuất phục.
Ngươi nói Đông, nàng lại cố tình nói Tây.
Lý Cẩm Dạ im lặng, đưa tay ra.
Ba ngón tay thon dài đặt lên, Tạ Ngọc Uyên giật mình bởi cái lạnh giá từ tay hắn.
Nhiệt độ cơ thể hắn quá thấp.
Tạ Ngọc Uyên bắt mạch rất lâu, lâu đến mức Thanh Sơn đứng bên tưởng nàng đã ngủ quên, lúc này nàng mới thu tay về.
"Cho ta xem vết thương."
Lý Cẩm Dạ vén chăn, để lộ nửa thân trên trần trụi, vai rộng, eo thon, cơ bắp rắn chắc, làn da săn chắc bóng mịn.
Cảnh tượng ấy làm Tạ Ngọc Uyên bất giác nghẹn thở.
Nhớ ngày ấy trong căn phòng tối tăm ở Tôn Gia Trang, hắn còn mang dáng vẻ ngây ngô của một thiếu niên, năm năm trôi qua, thân hình này đã trưởng thành thành một nam nhân thực thụ.
Nếu không phải vì lớp băng vải quấn ngang ngực làm hỏng đi phần mỹ cảm, Tạ Ngọc Uyên e rằng mình đã không kiềm nổi mà trào nước miếng.
"Ngồi dậy được không?"
Lý Cẩm Dạ liếc nhìn chiếc áo cà sa trên người nàng, nhíu mày, chống tay ngồi dậy, lấy chiếc áo bên cạnh khoác qua loa lên người.
Tạ Ngọc Uyên thoáng lưỡng lự, ra hiệu cho Thanh Sơn mang nến lại gần, rồi nhẹ nhàng gỡ lớp băng ra.
Nhìn thấy vết thương, một sự nghi ngờ lóe lên trong đầu nàng, vết thương này...
"Vết thương này, không giống vết thương chí mạng." Ánh mắt lạnh lùng của Lý Cẩm Dạ hơi nheo lại, che giấu đi sát khí trong đáy mắt.
Tạ Ngọc Uyên thu tay về, suy tư: "Mạch của ngươi giống như có độc xâm nhập bốn kinh năm mạch."
Hắn chọn cách im lặng không đáp!
Nha đầu thật thông minh.
Lý Cẩm Dạ liếc nhìn Thanh Sơn, Thanh Sơn lập tức quay người đi, đứng canh bên ngoài cửa.
Tạ Ngọc Uyên mỉm cười: "Trương Thái y nói rằng cát vàng đã sắp đổ tới ngực ngươi rồi đấy*. Ta đọc cuốn sách ngươi tặng mấy năm nay, cũng hiểu được đôi chút. Hay là... thử xem sao?"
*Ý là nói ảnh sắp xuống mộ ấy
"Ngươi không hỏi ta vết thương này từ đâu mà ra à?" Lý Cẩm Dạ trầm giọng hỏi, ánh mắt dài sâu hun hút.
"Không hỏi."
Tạ Ngọc Uyên quay lưng, lấy từng cây ngân châm từ trong túi ra, hơ qua ngọn nến.
Hỏi nhiều thêm chỉ chuốc thêm hiểm nguy. Hơn nữa, càng biết ít về chuyện của Lý Cẩm Dạ thì càng tốt cho nàng.
Lý Cẩm Dạ nhìn tấm lưng mảnh mai của nàng dưới ánh đèn chập chờn, không khỏi rùng mình, rồi cứng đờ hỏi: "Đường xá vất vả không?"
"Nếu nói là vất vả, liệu vương gia có thưởng cho ta thêm vài thỏi vàng không?"
"Có."
"Vậy nằm xuống đi."
Lý Cẩm Dạ im lặng nhìn nàng một lúc: "Đã ăn tối chưa?"
"Ăn tối có thể để sau, vết thương của ngươi thì..." Tạ Ngọc Uyên khẽ cắn môi.
"Sao cơ?" Đôi mắt Lý Cẩm Dạ tối sầm lại.
"Phải xử lý lại, nếu không sẽ dễ bị người khác phát hiện."
Nói xong, Tạ Ngọc Uyên mở cửa, ghé vào tai Thanh Sơn nói vài câu, rồi trở lại với một con dao nhỏ trong tay.
Lý Cẩm Dạ hơi giật mình, một ý nghĩ hiện lên trong đầu: Nàng đã nhận ra rồi!
Quả không sai.
Thực ra chẳng có thích khách nào cả, chỉ là Thanh Sơn đóng giả thôi.
Thanh Sơn theo hắn đã mười mấy năm, tình nghĩa không phải tầm thường, khi ra tay lại không dám mạnh tay nên vết thương rất nông, chẳng ghê gớm gì, chỉ như một đường cắt nhẹ.
Ngoài Thanh Sơn và Loạn Sơn, hắn không nói với ai chuyện này. Thế nhưng tin tức đến tai hoàng cung, chắc chắn sẽ có thái y được phái đến, vừa để trị bệnh, vừa để dò xét.
Nàng biết nhưng không nói, Lý Cẩm Dạ nhìn sâu vào mắt nàng một lúc, rồi chậm rãi nằm xuống.
Tạ Ngọc Uyên bước tới, không biết lấy từ đâu ra một chiếc khăn tay: "Há miệng, cắn lấy."
Lý Cẩm Dạ nhận khăn, nhưng chỉ giữ trong tay: "Không cần."
Cũng phải, đường đường là An vương, có thể ngẩng đầu trước trời, dù Thái Sơn có đổ cũng chẳng mảy may biến sắc.
Tạ Ngọc Uyên hít sâu một hơi, dứt khoát đâm dao vào vết thương cũ, không hề chần chừ.
Máu bắn ra.
Nàng buông dao, lấy ngân châm phong bế các huyệt quan trọng quanh vết thương, rắc thuốc mà Trương Hư Hoài đã đưa cho nàng lên vết thương, rồi cuốn từng lớp băng mới.
Suốt quá trình đó, Lý Cẩm Dạ không hề phát ra tiếng kêu, chỉ có mồ hôi lạnh liên tục túa ra, sắc mặt nhợt nhạt trắng bệch.
Tạ Ngọc Uyên nhìn gương mặt hắn, không kìm được chút đau lòng.
"Há miệng ra."
Lý Cẩm Dạ tưởng nàng định đưa thuốc, vừa há miệng, thứ đưa vào lại là một quả mơ ngâm.
Vị chua thoáng chút ngọt.
Lý Cẩm Dạ dở khóc dở cười.
Tạ Ngọc Uyên băng bó xong, nhỏ giọng nói: "Sư phụ ta nói thuốc Kim Sáng này sẽ làm vết thương nhanh kết vảy, dù có thái y từ kinh thành đến ngay, cũng không dễ phát hiện. Giờ để ta châm cứu cho ngươi, có tác dụng hay không ta cũng không chắc đâu, nhưng thả lỏng, đừng căng thẳng... còn nữa..."
Chương 215: Chính Thống Là Gì
Tạ Ngọc Uyên không chịu nổi, nhìn đôi mắt sâu hun hút như mực của hắn, giận dỗi bảo: "Nhắm mắt lại!"
Lý Cẩm Dạ vốn định nói "Trước đây ngươi đâu có nhiều yêu cầu thế này" nhưng miệng vẫn ngậm quả mơ, với tư cách hoàng tử, phép tắc "ăn không nói, ngủ không nói" đã ngấm vào hắn, nên đành nuốt lời, từ từ nhắm mắt lại.
Tạ Ngọc Uyên thở phào nhẹ nhõm, đối diện với đôi mắt kia, nàng thật sự không dám ra tay.
Mũi kim đầu tiên cắm xuống, tay nàng hơi run.
Không hiểu sao, đối diện với hắn, tay nàng dường như trở nên vụng về.
Sau vài mũi kim, nàng dần lấy lại cảm giác, kim châm xuống càng lúc càng nhanh, các huyệt vị như đã in sâu trong trí nhớ.
Lý Cẩm Dạ lúc này mới thực sự cảm thấy khó chịu.
Đôi tay nàng ấm áp, đi đến đâu như một luồng nhiệt, lan tỏa khắp cơ thể lạnh buốt của hắn.
Cơ thể ấm dần lên, mí mắt càng lúc càng nặng trĩu, và vào khoảnh khắc gần như mất đi ý thức, hắn khe khẽ thì thầm: "A Uyên, cực khổ cho nàng rồi."
Tạ Ngọc Uyên chẳng nghe rõ hắn nói gì, chỉ thấy đôi môi hắn mấp máy vài lần. Kim châm cuối cùng được đặt xuống, toàn thân nàng như vừa bước ra từ dòng nước.
Vừa rồi tắm cũng như không.
Nàng nghỉ ngơi một chút, dọn dẹp đồ đạc rồi kéo cửa phòng ra.
"Gia, ngài thế nào rồi?" Thanh Sơn cực kỳ lo lắng.
"Ngủ rồi."
"Ngủ rồi sao?"
Thanh Sơn thoáng sững sờ rồi lại nhẹ nhõm như thoát khỏi kiếp nạn: "Cuối cùng... cũng ngủ được rồi."
Tạ Ngọc Uyên nhíu mày: "Thế nào, hắn bị mất ngủ sao?"
Thanh Sơn chợt nhận ra mình lỡ lời, vội tránh ánh mắt Tạ Ngọc Uyên: "Thỉnh thoảng... có lẽ vậy."
"Tạ tiểu thư, phiền nàng ở lại trông chừng gia nhà ta, ngoài kia bao nhiêu chuyện, chẳng bao lâu nữa sẽ có người từ Kinh Thành tới, ta phải..."
"Ta..."
Tạ Ngọc Uyên mới thốt lên một chữ, bèn nhướng mày, liếc Thanh Sơn một cái: "Được rồi."
Ánh mắt nàng mang đầy hàm ý khiến Thanh Sơn cũng phải chột dạ.
...
Trở lại phòng.
Tạ Ngọc Uyên chẳng có việc gì làm, chỉ đứng bên cửa sổ, lòng trào dâng bao ý nghĩ. Thứ nàng nghĩ đến nhiều nhất là liệu màn kịch do hắn dựng lên này, có phải để giành ngôi hay không?
"Hàn tiên sinh, An Vương Lý Cẩm Dạ trong cuộc tranh đoạt ngai vàng lần này, có bao nhiêu phần thắng?"
"Không có phần nào."
"Tại sao?"
"Rất đơn giản, do xuất thân của hắn. Mẫu thân của An Vương là công chúa tộc Bắc Địch, dẫu có yêu thương cách mấy, huyết thống vẫn không phải chính thống, hoàng thượng sao có thể để hắn ngồi lên ngôi báu?"
"Hàn tiên sinh, thế nào là chính thống, thế nào là dị tộc? Ngày xưa người Hán trị vì, được xem là chính thống; sau này Thái Tổ cướp lấy thiên hạ, người Hán trở thành dị tộc, tiên sinh à, đây là cái lý gì vậy?"
"Tam tiểu thư... lời này tuyệt đối không thể nói, nói ra là mất đầu đó."
"Hàn tiên sinh, nếu An Vương nhất quyết ngồi lên ngôi báu này thì sao?"
"Tam tiểu thư... một khi đã dính vào hai chữ 'nhất quyết,' thì đã là trắc trở muôn phần. Người sống có lúc chết, phú quý có lúc tàn, tòa đại điện sẽ có lúc sụp đổ, tất cả đều là ảo ảnh, là ảo cảnh, là gió lạnh không tín, là trăng gió vô tâm, là hoa trong gương, là trăng dưới nước, cũng là... một giấc mộng Hoàng Lương* mà thôi!"
*Ý nói đời người như giấc mộng huyễn, không gì là thật
Tạ Ngọc Uyên quay người lại, nhìn người đang ngủ say trên giường, khẽ thở dài: "Biết rõ là một giấc mộng hoàng lương, ngươi vẫn cố chấp như vậy sao?"
Dứt lời, đột nhiên Lý Cẩm Dạ bất an cựa mình, kế đó, cơ thể hắn căng thẳng, tay chân cào cấu khiến giường kêu lên cộc cộc.
Tạ Ngọc Uyên hoảng hốt, vội bước tới, thấy hắn nhắm chặt mắt, môi tím tái, khuôn mặt méo mó, loáng thoáng hiện rõ sự sợ hãi và căm hận.
Đây là gặp ác mộng ư?
Tạ Ngọc Uyên thoáng bối rối, lo lắng một lúc rồi chỉ biết đưa tay, từ từ nắm lấy tay hắn.
Bất chợt, bàn tay Lý Cẩm Dạ lật lại, giữ chặt lấy tay nàng trong lòng bàn tay hắn.
Nàng giật mình hít sâu một hơi, lòng bàn tay lạnh ngắt của hắn đổ đầy mồ hôi.
"Chẳng lẽ là mơ thấy chiến đấu sinh tử sao?"
Tạ Ngọc Uyên cố gắng rút tay lại vài lần không thành, đành đỏ mặt càu nhàu vài câu, ngồi xuống bên cạnh, tựa đầu vào giường chợp mắt.
Không biết bao lâu sau, Lý Cẩm Dạ bất chợt mở mắt.
Vừa rồi hắn mơ thấy một cơn ác mộng, trong mơ là cảnh giết chóc triền miên, nhưng nơi chóp mũi thoang thoảng một mùi hương nhẹ nhàng, lờ mờ khiến hắn hiểu ra đây chỉ là mơ, những tiếng thét gào và khóc than dường như cách hắn một tầng xa xăm.
Đối với hắn, đây đã là một giấc ngủ an lành hiếm hoi.
Đột nhiên, tay cảm nhận được điều gì đó khác thường.
Lý Cẩm Dạ cúi đầu, mặt thoáng chút bối rối, vội vàng buông tay nàng ra.
Ánh mắt hướng lên, nàng đang tựa đầu vào thành giường, dưới ánh đèn mờ, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng mang vẻ đẹp nửa sáng nửa tối.
Nhìn xuống chút nữa...
Là đôi môi mềm mại, đỏ hồng...
Đôi mắt Lý Cẩm Dạ thoáng sâu thẳm, vội vã dời ánh nhìn, ho khan vài tiếng.
Tạ Ngọc Uyên giật mình tỉnh giấc, ánh mắt mơ màng nhìn quanh, cúi đầu, thấy hắn đã tỉnh, nàng liếc qua sắc mặt hắn, hỏi một câu hai ý: "Không sao chứ?"
Lý Cẩm Dạ lạnh lùng nói: "Không sao, có thể nhổ kim được rồi chứ?"
"Ồ, nhổ ngay đây."
Tạ Ngọc Uyên vội vàng nhổ kim, sau đó ba ngón tay đặt nhẹ lên cổ tay hắn, chau mày chẩn mạch một chút.
"Thế nào rồi?"
"Thế nào là thế nào?" Tạ Ngọc Uyên trừng mắt nhìn hắn: "Ta là người, không phải thần. Dẫu là thần tiên, một lần châm cứu cũng không thể hiệu quả ngay. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta về phòng trước."
"Được!" Lý Cẩm Dạ gật đầu, vẻ lạnh lùng không đổi.
"Đừng để vết thương dính nước, ngày mai ta sẽ đến thay thuốc."
Tạ Ngọc Uyên vừa bước đến cửa, định mở ra thì đột nhiên có người từ ngoài đẩy cửa vào. Thanh Sơn lo lắng nói: "Gia, người từ Kinh Thành đã đến, là Vương Thái y và Thượng thư Hộ Bộ, Chu Khải Hằng."
Sắc mặt Tạ Ngọc Uyên thay đổi đột ngột. Thượng thư Hộ Bộ là quan lớn nhất phẩm, hẳn là phụng chỉ đến điều tra.
Kỳ lạ thật, việc điều tra lẽ ra là của Hình bộ, sao lại liên quan đến Hộ Bộ? Mặc kệ đi, phải lập tức rời đi thôi.
Tạ Ngọc Uyên định chạy ra ngoài thì bị Thanh Sơn chặn lại: "Tam tiểu thư, không kịp rồi, người đã vào đến đây, mau trốn đi."
Trốn? Trốn ở đâu?
Tạ Ngọc Uyên thoáng bối rối.
Lý Cẩm Dạ liếc nhìn bóng lưng nàng, tay gõ nhẹ lên giường vài cái rồi nói: "Phía sau bình phong."
Tạ Ngọc Uyên có vẻ không hài lòng với ý tưởng của hắn, nhưng vẫn lập tức nép mình sau bình phong.
Vừa đứng vững, nàng đã nghe thấy tiếng bước chân tiến đến.
Tạ Ngọc Uyên nín thở, cố giữ mình cứng đơ như một khúc gỗ.
Lý Cẩm Dạ chậm rãi ngồi dậy, thu vẻ sắc lạnh trên mặt lại, thay bằng nụ cười lười biếng.
Phái Chu Khải Hằng đến... lão hoàng đế thật sự xem trọng hắn!
"Hạ quan bái kiến Vương gia."
Chu Khải Hằng cung kính cúi chào: "Vương gia kinh sợ rồi. Đây là Vương thái y của Thái y viện, y thuật cao minh, xin để ông ấy xem qua tình trạng của ngài."
Lý Cẩm Dạ ngẩng đầu nhìn, gật đầu.
Vương thái y cúi mình tiến tới, tháo lớp băng trên vết thương ra, xem xét kỹ lưỡng rồi thở dài: "Vết thương này rất sâu, kẻ ám sát chắc dùng đao sắc lắm."
"Là dao găm."
Vương thái y vội sửa lại: "Phải, phải, hạ quan lỡ lời, là dao găm."
Chu Khải Hằng nghe vậy, ánh mắt chợt lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com