Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 216-220

Chương 216: Ngươi Không Thể Quay Về

"Vương thái y, vết thương này cần dùng thuốc gì?"

"Bẩm đại nhân, dùng kim sang dược tốt là đủ." Vương thái y quay người: "Vương gia, phiền ngài đưa tay ra để hạ quan bắt mạch."

Lý Cẩm Dạ đưa tay.

Vương thái y lấy từ trong túi ra một chiếc khăn gấm, phủ lên cổ tay hắn rồi bắt đầu chẩn mạch.

Bắt mạch xong, Vương thái y kinh ngạc nhìn gương mặt lười nhác của An Vương, giọng run run: "Vương gia phải bảo trọng sức khỏe ạ."

Lời này vừa nói ra, tim Tạ Ngọc Uyên sau bình phong bỗng lỡ một nhịp.

Tuy nàng không rõ vị thế của Vương thái y trong Thái y viện, nhưng chỉ một câu này cũng đủ chứng tỏ tay này có vài phần bản lĩnh.

Không đúng!

Giọng của Vương thái y tràn ngập vẻ kinh hãi, chẳng lẽ tình trạng sức khỏe của Lý Cẩm Dạ, ngoài Trương Hư Hoài và Tô Trường Sam, thì không ai trong kinh thành biết sao?

Ngay cả hoàng thượng cũng không biết?

Nghĩ đến đây, trái tim Tạ Ngọc Uyên không khỏi đập mạnh.

"Ngươi nói như vậy, tức là ta sắp chết sao?" Lý Cẩm Dạ lúc này mới mở lời, nói câu đầu tiên từ nãy tới giờ.

Vương thái y giật mình, suýt khuỵu gối, gương mặt già nua lúng túng chẳng biết cười trừ hay xin lỗi: "Vương gia nói đùa rồi, nói đùa rồi, Vương gia nhất định trường thọ, trường thọ."

Chu Thượng thư nhìn thấy thái độ khúm núm của ông ta, thầm khinh thường lạnh lùng nói: "Kê đơn đi, Vương thái y!"

Vương thái y đối mặt với Chu Thượng thư, nịnh nọt đáp: "Ngay đây, ngay đây."

Ông cầm bút giấy, hối hả viết đơn thuốc rồi đưa cho Thanh Sơn: "Mau đi lấy thuốc sắc lên, mỗi ngày ba lần, không được bỏ bữa nào."

Nói xong, Vương thái y lại cúi người hành lễ với Lý Cẩm Dạ rồi lùi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hai người: một hoàng tử không mấy được sủng ái và một đại thần được hoàng đế tin yêu nhiều năm, quyền thế khuynh đảo triều đình. Trong lòng cả hai đều như gương sáng, hiểu rõ tình thế.

Lý Cẩm Dạ rũ mắt, biểu cảm lạnh nhạt như thể vết thương kia chẳng phải trên người mình.

Chu Thượng thư bước lên một bước: "Vương gia, hạ quan lĩnh chỉ hoàng thượng, muốn điều tra vụ thích khách ám sát ngài, để sớm ngày bắt tên thích khách đó về quy án cho Vương gia an tâm."

Lời nói nghe rất hay nhưng lại sắc bén như thể đang xét xử phạm nhân. Bàn tay Tạ Ngọc Uyên chợt rịn mồ hôi, thậm chí không dám thở mạnh.

Nhưng Lý Cẩm Dạ lại tỏ vẻ thờ ơ: "Chu đại nhân, bản vương đang trên đường đi, chưa kịp hiểu rõ gì thì đã trúng một nhát dao, chuyện này thật chẳng biết nói sao, ngươi đi hỏi hai vị thống lĩnh của Thần Cơ Doanh ấy."

Chu Khải Hằng hầu hoàng thượng mấy chục năm, sao không nghe ra trong lời nói này có ý né tránh, thế là gương mặt tròn béo của hắn vẫn cười nịnh nọt.

"Tất cả là lỗi của hạ quan, vậy ta sẽ đi hỏi Trình thống lĩnh. Tuy nhiên, hạ quan vẫn muốn hỏi thêm một câu, Vương gia gần đây có đắc tội với ai không?"

"Thế thì nhiều lắm!"

Lý Cẩm Dạ uể oải đứng dậy, bước đến gần Chu Khải Hằng, cười mà như không cười nói: "Chu đại nhân, chuyến đi Giang Nam này chẳng phải là việc dễ đắc tội người khác sao?"

Mắt Chu Khải Hằng thoáng chốc căng thẳng, gượng cười.

"Ba năm trước, lúc bản vương đến Giang Nam cũng từng gặp thích khách, nếu không nhờ Tô thế tử đỡ cho một nhát, có lẽ bản vương đã sớm về gặp Diêm Vương rồi."

Lý Cẩm Dạ mỉm cười: "Xem ra Giang Nam và bản vương quả thực không hòa hợp, ngài nói có đúng không, Chu đại nhân?"

Chu Khải Hằng không trả lời là đúng hay sai, cười càng sâu hơn: "Xin Vương gia yên tâm, hạ quan nhất định sẽ điều tra cho ra lẽ."

Lão cáo già!

Lý Cẩm Dạ thầm rủa, nhích nhẹ một chút làm động đến vết thương, vẻ mặt thoáng đau đớn.

"Vương gia, hạ quan xin cáo lui, ngài nghỉ ngơi đi ạ."

"Chu đại nhân đi thong thả."

Chu Khải Hằng cúi đầu hành lễ, vừa ngẩng lên thì thấy một đôi giày thêu lấp ló sau bình phong, chân mày nhíu lại, nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ cười cợt.

...

Tiếng cửa đóng lại, Tạ Ngọc Uyên mệt mỏi thở phào, bước ra từ sau bình phong.

Nếu như là trước kia, một nữ nhân nơi khuê phòng như nàng, hẳn chẳng thể nghe ra ẩn ý trong từng câu hỏi đáp kia.

Nhưng nhờ vào những lời chỉ dẫn của Hàn tiên sinh, nàng như nhìn thấy ánh kiếm và lưỡi đao vờn quanh trong từng câu nói.

Bề ngoài Chu Khải Hằng tỏ vẻ kính cẩn với Lý Cẩm Dạ, nhưng tỉ mỉ phân tích từng lời, có thể thấy rõ sự nghi ngờ và khinh thường trong mỗi câu chữ.

Một kẻ bề tôi mà lại khinh miệt hoàng tử...

Đôi mắt trong trẻo của Tạ Ngọc Uyên nhìn về phía Lý Cẩm Dạ, vừa mới thả lỏng tâm trạng một chút, lại chợt căng lên.

Khi một người không có chỗ dựa, mà vẫn muốn vùng lên, điều duy nhất có thể làm là đánh đổi chính mình.

Lý Cẩm Dạ đối diện với ánh mắt đen thẳm của Tạ Ngọc Uyên, điềm nhiên nói: "So với năm năm trước, thái độ hôm nay của Chu Khải Hằng với ta đã xem là tốt rồi."

Tạ Ngọc Uyên nghe xong, trong lòng không khỏi có chút chua xót.

Hắn quay lại hoàng cung, chẳng khác gì nàng quay lại Tạ gia, ngoài cách nghiến răng chịu đựng và tự ép mình mạnh mẽ, thật sự không còn đường nào khác.

Mà tình cảnh của hắn lại càng khó khăn hơn.

"Đừng để tâm đến người khác nhiều quá, hãy đối xử tốt với chính mình, đó mới là điều quan trọng nhất."

Chính mình?

Lý Cẩm Dạ nhếch môi cười nhạt.

Nhiều năm trước, hắn được những sát thủ liều mạng cứu ra ngoài, từ khi tộc Bồ Loại bị tiêu diệt, mạng sống này đã chẳng còn là của hắn.

Tạ Ngọc Uyên nhìn thấy vẻ đau buồn thoáng hiện trên mặt hắn, suy nghĩ một lát rồi nói thêm: "À, còn quên không nói, Tô thế tử có nhắn lại một câu cho ngươi."

Lý Cẩm Dạ lập tức lấy lại bình tĩnh: "Là gì?"

"Hắn bảo: Trả hết nợ cho ta rồi hẵng chết cũng chưa muộn." Tạ Ngọc Uyên ngập ngừng một chút: "Ta có hơi tò mò, ngươi nợ hắn cái gì thế?"

Ánh mắt Lý Cẩm Dạ thoáng sáng lên, mỉm cười: "Thuở nhỏ ta và hắn thường đánh nhau, hắn không thắng nổi ta, có lần bực quá dùng chiêu xấu, cầm gạch đập vào đầu ta, nhưng ta tránh được."

Tạ Ngọc Uyên: "..."

"Khi ấy tính tình ta cũng ngang ngược, bèn nhặt viên gạch lên đập ngược lại, khiến đầu hắn bị thủng một lỗ to. Sau đó, Vệ Quốc Công vào cung, ôm chân hoàng thượng khóc lóc, ta bị người ta lôi đến Tô phủ nhận tội."

"Rồi sao nữa?"

"Tô Trường Sam khóc lóc kêu rằng hắn sắp chết đến nơi, ta thấy hắn khóc đến nghẹn cả hơi, tưởng là thật, bèn nói: 'Được, coi như Lý Cẩm Dạ ta thiếu ngươi một mạng!'"

"Khi ấy, các ngươi bao nhiêu tuổi?"

"Ta bốn tuổi, hắn năm tuổi." Giọng Lý Cẩm Dạ đều đều.

Hắn nhớ rất rõ, sau khi từ phủ Vệ Quốc Công trở về, hắn bị phạt quỳ ngoài đại điện suốt một đêm.

Nửa đêm, phụ hoàng từ trong điện bước ra, đứng trên cao nhìn hắn, lạnh lùng bảo: "Đúng là dòng dõi man di, bản tính hoang dã, khó nên việc lớn!"

Khi đó hắn chưa hiểu "man di" nghĩa là gì, mãi sau này hiểu ra thì cũng đã muộn.

Tạ Ngọc Uyên thấy hắn ngẩn người, lần đầu tiên nàng ý thức được rằng cái danh "Vương gia" xa cách đến nhường nào so với một tiểu nha đầu xuất thân từ chốn núi rừng như nàng.

Năm hắn mới bốn tuổi đã dám lấy gạch đập vào đầu con trai của Vệ Quốc Công, còn nàng khi đó vẫn đang vùng vẫy trong "hang sói" của Tôn Gia.

"Ta nên về thôi."

Lý Cẩm Dạ bừng tỉnh, bất chợt nở nụ cười với nàng: "Nàng không về được nữa đâu."

Chương 217: Cứ Sai Thì Sai

Tạ Ngọc Uyên suýt khóc: "Gì mà không về được? Là Nhị Khánh bảo ta ở cạnh phòng ngươi, còn vàng cũng là hắn đưa cho ta."

"Lại đây." Lý Cẩm Dạ vẫy tay.

"Làm gì?"

"Đứng ở đó."

Tạ Ngọc Uyên ngơ ngác bước tới, Lý Cẩm Dạ ôm vết thương chầm chậm tiến về phía sau bình phong: "Cúi xuống, ngẩng đầu, thấy gì không?"

Tạ Ngọc Uyên siết chặt nắm tay.

Nàng thấy một đôi giày của nam nhân.

Lý Cẩm Dạ từ sau bình phong bước ra: "Ta là một vương gia sống phóng túng, bị thương cũng chẳng an phận, lại còn giấu một nữ nhân trong phòng. Tạ Ngọc Uyên, ta với nàng chỉ còn cách thuận theo lối này mà thôi."

Từ thân phận tiểu hòa thượng trở thành nha đầu hầu giường sao?

Bị gán cho một lý do nặng nề đến vậy, Tạ Ngọc Uyên nhất thời cảm thấy trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Việc khám bệnh chỉ là một chuyện; còn ở chung phòng với bệnh nhân, nếu để người ngoài biết, thì cả đời nàng sẽ chẳng thể nào lấy chồng nữa.

Suy nghĩ chốc lát, nàng đành thở dài, chấp nhận: "Vậy tối nay ta ngủ ở đâu?"

Lý Cẩm Dạ chỉ tay về phía giường.

"Ngươi ngủ đâu?"

Lý Cẩm Dạ lại chỉ vào chiếc ghế gỗ lê.

Đôi vai thẳng tắp của Tạ Ngọc Uyên chợt rũ xuống. Người khỏe như nàng chiếm lấy giường, để một người bệnh ngồi cả đêm sao?

Nàng đỏ mặt: "Ngươi mặc áo vào trước đi, đêm xuống hơi lạnh rồi."

Lý Cẩm Dạ mỉm cười.

Tiểu nha đầu nay đã lớn, dần có chút ngượng ngùng và đáng yêu, không còn là cô nàng cứng cỏi, ngang ngạnh chốn thôn quê nữa.

Hắn cầm chiếc áo khoác ngoài, khoác hờ trên vai, bước đến bàn: "Ngươi cứ ngủ trước, ta còn có việc cần làm."

Tạ Ngọc Uyên chần chừ, không biết hắn thật sự bận rộn hay chỉ muốn an ủi nàng.

Nhưng Lý Cẩm Dạ đã ngồi xuống bàn, cầm bút trong tay.

Tạ Ngọc Uyên thấy vẻ mặt hắn trầm tư, dường như đang suy tính quốc sự, môi nàng hơi mấp máy rồi lại thôi, đành nằm xuống giường.

Vừa đặt lưng, nàng chợt cảm thấy có gì đó không đúng.

Trong màn, trên gối, chăn mỏng... đâu đâu cũng thoang thoảng hương long diên của hắn.

Mùi hương này lại cứ quanh quẩn nơi chóp mũi, khiến lòng nàng rối bời, không tài nào chợp mắt.

Tạ Ngọc Uyên trở mình, ngồi dậy.

Lý Cẩm Dạ ngừng bút, ngước lên: "Không ngủ được à?"

"Ta lạ giường." Tạ Ngọc Uyên vén lọn tóc bên tai.

"Qua đây, viết vài chữ cho ta xem nào." Lý Cẩm Dạ hiếm hoi lộ vẻ dịu dàng, giữa chân mày thoáng một nét trầm tĩnh, nho nhã.

Tạ Ngọc Uyên chưa từng thấy gương mặt hắn hiền hòa như vậy.

Trong ký ức của nàng, Lý Cẩm Dạ vốn là người lạnh nhạt, dù trong lòng có chút ấm áp cũng chẳng bao giờ biểu lộ ra ngoài.

"Không dám qua đây, sợ viết xấu như gà bới à?"

Hừ! Không cần phải châm chọc người ta như vậy chứ.

Tạ Ngọc Uyên chẳng nói gì, bước tới, cầm bút trong tay hắn, rồi viết nhanh một chữ "Tạ" trên tờ giấy tuyên thành.

Kiếp trước, để lấy lòng Tạ Nhị gia, nàng đã phải bỏ công luyện chữ khá nhiều, kiếp này tuy không tiếp tục luyện nhưng tay vẫn còn cảm giác.

"Chữ này, học từ ai thế?"

"Không có thầy, chỉ tự luyện theo mẫu thôi."

"Nền tảng khá đấy, tiếc là tay còn cứng, nét bút chưa uyển chuyển."

Lý Cẩm Dạ không nói thêm, bèn vươn tay giữ lấy cổ tay nàng, hướng dẫn nàng viết lại chữ "Tạ" trên giấy.

"Người ta bảo chữ thể hiện tính cách con người, chữ của ngươi trông tưởng như ôn hòa, nhưng tiềm ẩn sự sắc bén, phải mài mòn, mài nhẵn, thậm chí mài cho mờ nhạt mới đúng."

Hắn từ phía sau nghiêng người tới, mùi thuốc thoang thoảng trên người xộc vào, khiến nàng cảm thấy ngột ngạt, trong khi những ngón tay vẫn lạnh băng.

Tạ Ngọc Uyên thấy như mình bị xẻ làm đôi, một nửa bị nung trên lửa, một nửa ngâm trong nước đá, không dám cử động.

Trong cơn mơ màng, nàng dường như quay lại trên nóc nhà của Tạ phủ ở Dương Châu.

Phía trên là một vầng trăng sáng, bên cạnh là một Lý Cẩm Dạ thanh tao như gió, nàng bị kẹt giữa, chẳng thể nhúc nhích.

Viết xong một chữ, nàng lập tức buông bút, lập tức leo lên giường, thở phào nhẹ nhõm.

Lý Cẩm Dạ quay đầu nhìn nàng một cái, rồi ngồi xuống, viết thêm hai chữ "Ngọc Uyên" sau chữ "Tạ".

...

Trong phòng khách khác, Chu Khải Hằng và Vương thái y, một người ngồi, một người đứng.

"Thương thế của An Vương thế nào?"

"Bẩm đại nhân, không vấn đề gì, đúng là vết thương do dao gây ra, rất sâu." Vương thái y đáp nhỏ.

Chu Khải Hằng gật đầu.

Vừa nãy hắn đã hỏi kỹ quá trình ám sát từ Trình Thống lĩnh, quá trình nghe cũng không có vấn đề gì. Xem ra mọi chuyện đều là thật.

"Chu đại nhân, tuy thương thế của An Vương không có vấn đề, nhưng bên trong lại có vấn đề lớn, mạch của ngài ấy cực âm, cực hàn, lại rối loạn."

Chu Khải Hằng hơi giật mình: "Điều này có nghĩa là gì?"

Vương thái y hạ giọng, chỉ đủ để hai người nghe: "Có nghĩa là không còn bao lâu nữa."

"Gì cơ?"

"Trên người ngài ấy có độc, chất độc chưa được giải hết, tích tụ lâu ngày đã lan vào tứ kinh bát mạch."

Chu Khải Hằng cảm thấy thái dương giật giật.

Năm xưa, trước trận đại chiến với Bắc Địch Bồ Loại, hoàng thượng đã do dự rất lâu về việc có triệu hồi Lý Cẩm Dạ hay không. Cuối cùng, vì đại cục, đành từ bỏ việc triệu hồi, tránh để lộ sơ hở.

Đêm trước trận chiến, mật thám Thiên Triều lẻn vào Bồ Loại, bỏ độc vào giếng nước... chỉ e khi ấy Lý Cẩm Dạ đã vô tình uống phải nước trong giếng và trúng độc.

Nhưng không đúng!

Năm năm trước, khi An Vương trở về triều, trông thân thể hắn chẳng có dấu hiệu gì bất thường, khỏe mạnh, sinh động, chẳng lẽ... hắn cố tình giấu diếm?

Nghĩ đến đây, Chu Khải Hằng không ngồi yên được, chỉ muốn chạy về Kinh ngay trong đêm để tâu lên hoàng thượng.

Nếu thật sự là mệnh không dài, thì những câu nói bóng gió vừa rồi của hắn quả thật rất ngu xuẩn.

Một hoàng tử chẳng còn sống bao lâu nữa thì còn gì để tranh, mỗi ngày ăn ngon, uống sướng, vui vẻ là đủ rồi.

Bất chợt, trong đầu hắn hiện lên đôi giày thêu sau bình phong, rồi nghĩ đến phong cách phóng túng của An Vương trong mấy năm gần đây...

Chu Khải Hằng vỗ đùi cái đét, mặt tràn ngập hối hận.

An Vương những năm qua chẳng phải chỉ là ăn ngon, uống rượu, vui chơi sao, đâu có chút ý định tranh ngôi gì.

Ôi trời, đúng là khổ công nhầm chỗ!

"Người đâu!"

"Đại nhân, có gì sai bảo?"

"Ta có một phong mật thư, ngươi lập tức quay về Kinh, trình lên hoàng thượng."

"Dạ."

Chu Khải Hằng trầm mặt: "Vương thái y, ngài về phòng trước đi."

Vương thái y ngớ người, sao tự dưng lại phải về phòng? Ông còn chưa kịp nói hết lời khen ngợi nữa mà!

Đúng rồi, không chừng Chu đại nhân chuẩn bị viết mật thư, có khi là muốn mật báo với hoàng thượng nữa chứ!

...

Đêm đã khuya.

Ngoài kia, tiếng mèo hoang kêu vang không ngớt.

Lý Cẩm Dạ bước chầm chậm tới bên giường, tay nhanh như chớp điểm mấy huyệt đạo của Tạ Ngọc Uyên, rồi nhẹ nhàng buông rèm xuống.

Cửa phòng khẽ mở, Thanh Sơn lách mình vào.

"Gia, sau khi Chu đại nhân rời khỏi phòng ngài, ông ấy đã nói chuyện riêng với Trình Thống lĩnh một lúc, sau đó lại trò chuyện với Vương thái y. Vương thái y trở về phòng không lâu, ám vệ của Chu đại nhân đã lập tức rời khách điếm. Tiểu nhân âm thầm theo dõi một đoạn, thấy bọn họ đi về hướng Kinh thành."

Lý Cẩm Dạ nhìn Thanh Sơn, ánh mắt như hai lưỡi dao sắc lạnh chứa đầy sát ý.

Thanh Sơn chợt nghẹn lại: "Gia, chẳng lẽ là bị phát hiện rồi sao?"

Chương 218: Một Đêm

"Không phải."

Lý Cẩm Dạ cười nhạt: "Là họ vội vàng trở về báo tin."

"Báo tin gì?"

"Báo rằng gia nhà ngươi mệnh chẳng còn bao lâu nữa."

Thanh Sơn câm lặng.

Lý Cẩm Dạ nói từng chữ một, giọng lạnh băng: "Kế này, đã thành công."

Thanh Sơn xót xa nhìn chủ nhân của mình, trong lòng trăm mối tơ vò: "Gia, lần sau đừng lấy bản thân làm mồi nhử nữa, Thanh Sơn không đành lòng."

Sắc mặt Lý Cẩm Dạ thoáng tái nhợt, hồi lâu sau mới nói khẽ: "...Lấy thân thể làm mồi, người trên ngôi mới chịu mắc câu."

Năm năm trước khi trở về Kinh thành, hoàng đế Bảo Càn tuy vui mừng khôn xiết, nhưng trong lòng vẫn đầy cảnh giác với hắn, người lẽ ra đã chết từ lâu như hắn tại sao lại trở về, là để báo thù hay tranh ngôi?

Hắn cố ý che giấu tình trạng sức khỏe thật của mình.

Trong hai năm đầu, hắn vào vai đứa con hiếu thảo trước mặt hoàng đế, đổi lấy phong hàm An Vương, mở ra chuyến đi đầu tiên đến Giang Nam.

Sau chuyến Giang Nam ấy, hắn cố ý phóng túng, ngày ngày chìm đắm nơi kỹ viện, diễn vai một vương gia ăn chơi trác táng đến trọn vẹn, khiến hoàng đế bớt đề phòng và trao cho hắn quyền kiểm soát Lễ bộ.

Sau khi có được khối tài sản khổng lồ của Cao gia, hắn vẫn luôn tìm kiếm thời cơ thích hợp. Và rồi lần thứ hai đi Giang Nam đến đúng như dự liệu.

Ba năm trước, Giang Nam đã thay đổi một loạt quan viên, đa phần trong số đó là người của Bình Vương; những người được bổ nhiệm mới thì một phần trung thành với hoàng đế, phần còn lại thuộc phe Phúc Vương.

Lần này, hắn phụng mệnh vào Giang Nam, những người trung thành với hoàng đế thì không thể động đến, chỉ có thể chạm vào người của Phúc Vương.

Ai sợ nhất? Chính là Phúc Vương!

Ai đắc ý nhất? Là Bình Vương!

Thế là hắn dựng lên màn ám sát giữa đường này, bày ra trước mắt hoàng đế ba khả năng.

Một, là do Phúc Vương gây ra để cản bước Lý Cẩm Dạ không vào được Giang Nam.

Hai, là do Bình Vương dựng lên để đổ tội cho Phúc Vương.

Ba, là do chính Lý Cẩm Dạ tạo nên để ngư ông đắc lợi khi hai phe đối đầu.

Khi không thể tìm ra sự thật, người ta sẽ dùng phương pháp loại trừ, và đối tượng dễ bị loại trừ nhất chính là Lý Cẩm Dạ, bởi vết thương thật hay giả, các thái y dày dạn kinh nghiệm đều có thể nhận ra.

Trương Hư Hoài là người của Lý Cẩm Dạ, hoàng đế tất nhiên sẽ không phái ông ta rời khỏi Kinh thành, vì vậy mới cử Vương thái y đi thay.

Nhờ vậy, hắn có thể qua miệng Vương thái y mà truyền tin về tình trạng sức khỏe thực của mình cho hoàng đế trong khoảnh khắc vô tình nhất.

Hoàng đế sẽ nghĩ gì?

Nhiều phần sẽ như Chu Khải Hằng, nhưng còn thêm phần ân hận, bởi chính hoàng đế đã đích thân hạ độc.

Lý Cẩm Dạ mỉm cười, tiếng cười lạnh lùng như thoảng qua.

Sự ân hận của đế vương sẽ đổi lấy bù đắp, đổi lấy tin tưởng, và càng là quyền lực; với những điều này, hắn sẽ tiến thêm một bước dài tới mục tiêu.

Trong cuộc chiến cửu long đoạt đích, cha con tàn sát, huynh đệ tương tàn, hoàng đế Bảo Càn ghét cay ghét đắng chuyện này. Vì vậy, thứ đang chờ đợi Bình Vương và Phúc Vương sẽ là sự nghi kỵ sâu sắc hơn từ hoàng đế.

Một mũi tên bắn trúng đôi đích, không sai mục tiêu.

"Sáng mai, chúng ta khởi hành đúng giờ, còn chuyện Chu đại nhân ở lại điều tra, điều tra ra sao cũng không cần để tâm."

"Dạ."

Thanh Sơn liếc nhìn vào trong màn: "Vậy... Tam tiểu thư thì sao?"

Tạ Ngọc Uyên?

Lý Cẩm Dạ sững sờ một lúc rồi như vừa tỉnh mộng, thở dài: "Để nàng ấy quay về Kinh, không cần đi theo nữa."

Thanh Sơn nóng nảy đến độ gân xanh nổi lên: "Vậy... còn vết thương của ngài thì sao?"

"Ngươi nghĩ một đại tiểu thư biến mất mấy ngày mà không bị người khác nghi ngờ sao?"

Thanh Sơn im lặng.

"Yên tâm, đã có Vương thái y theo rồi."

Thanh Sơn cụp mắt, ngập ngừng thì thầm: "Tiểu nhân đâu có nói đến vết thương ngoài da."

"Cút đi..."

Lý Cẩm Dạ không kìm nổi nữa.

...

Tạ Ngọc Uyên giật mình tỉnh giấc vì nằm mơ thấy hụt chân.

Mở mắt, nàng thấy người đàn ông bên bàn vẫn đang cặm cụi viết lách.

Bên ngoài trời tối đen như mực, chẳng nghe thấy tiếng trống canh, chẳng rõ đã qua bao nhiêu canh giờ.

Tạ Ngọc Uyên xuống giường, chỉnh lại tóc, bước tới giật bút từ tay hắn: "Đi ngủ đi."

Lý Cẩm Dạ nhìn lòng bàn tay đầy mực, lạnh lùng nói: "Lá gan lớn đấy nhỉ!"

Tạ Ngọc Uyên thảy cây bút xuống đất, khoanh tay trước ngực, nhướn mày nhìn hắn.

Phải, gan lớn đấy! Ngươi định làm gì nào!

Lý Cẩm Dạ nhìn dáng vẻ ngang bướng của nàng, không khỏi đau đầu: "Đưa bút lại đây, ta chỉ còn mấy chữ nữa thôi."

"Lên giường, ngủ đi."

Tạ Ngọc Uyên không để hắn mặc cả.

Trong lòng Lý Cẩm Dạ hơi bực, có cảm giác như cô nàng này vượt nghìn dặm đến chỉ để gây khó dễ cho hắn vậy.

Dù thấy nàng thật đáng ghét, nhưng nghĩ kỹ lại, cái "đáng ghét" này dường như lại có chút quan tâm.

Hắn quyết định không so đo với hành vi "vượt quyền" của nàng nữa.

Đứng dậy, rửa tay bằng nước lạnh, hắn bước đến giường, ngả lưng xuống và nhắm mắt.

Tạ Ngọc Uyên đi theo, nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi nở một nụ cười tươi tắn: "Ngủ cho ngoan, ngày đêm đảo lộn chẳng phải là cách để sống lâu đâu."

Lý Cẩm Dạ: "..."

Tạ Ngọc Uyên quay người, định nằm tạm trên chiếc ghế gỗ lê chợp mắt thì thấy hắn vỗ nhẹ lên giường.

"Giường rộng, lên đây."

Nghe vậy, tim Tạ Ngọc Uyên đập nhanh hơn một chút: "Lý Cẩm Dạ, tha cho ta đi, ta còn muốn lấy chồng đó!"

"Cớ gì lại ảnh hưởng đến chuyện ngươi lấy chồng?"

"Ngươi... ta..."

Tạ Ngọc Uyên nghẹn lời, im lặng một lát rồi hậm hực đáp: "Thôi, với ngươi thì nói không rõ."

"Không sao, nói không rõ, có thể viết ra mà."

Trời ơi! Sao hắn cứ nhắc mãi chuyện này thế!

Tạ Ngọc Uyên giận dỗi: "Lý Cẩm Dạ, ngươi có ngủ không đây?"

Lý Cẩm Dạ gối tay sau đầu, thản nhiên đáp: "Không ngủ nữa, sáng mai ta phải đi về phía Nam, đường đi dài sẽ tranh thủ ngủ sau."

"Gì?" Tạ Ngọc Uyên khựng lại, gần như hoảng hốt quay lại nhìn hắn: "Vậy còn ta?"

"Ngươi về Kinh thành."

"Vậy còn vết thương của ngươi?"

"Có Vương thái y lo."

Tạ Ngọc Uyên thở dài thất vọng: "Ta đâu có nói đến vết thương này."

Lý Cẩm Dạ nghe câu nói giống hệt Thanh Sơn, suy nghĩ một lát rồi nói: "Ta không lừa ngươi, đợi xong việc ở Giang Nam, ta nhất định sẽ coi trọng sức khỏe của mình."

"..." Tạ Ngọc Uyên sững người.

"Sao không hỏi ta Giang Đình và Giang Phong đã tới đâu rồi?"

"Tới đâu rồi?"

Lý Cẩm Dạ vỗ lên mép giường: "Lại đây, ta nói cho nghe."

Tạ Ngọc Uyên nhíu đôi mày thanh tú, thầm nghĩ: tên này quả nhiên là không muốn cho ta lấy chồng mà!

"Lần trước ở trên mái nhà còn dám nằm xuống bên cạnh ta, giờ lại không dám sao?"

"Nằm thì nằm!" Tạ Ngọc Uyên bực mình, hậm hực nằm xuống cạnh hắn: "Nhích vào trong đi, đừng có chen chỗ của ta."

Chương 219: Ngươi Hối Hận Điều Gì

Lý Cẩm Dạ dịch người qua một bên, trầm giọng nói: "Họ đã đến phủ Tô Châu, trạm tiếp theo là phủ Dương Châu. Người của ta vẫn theo sát, mọi thứ rất ổn định. Tên Giang Đình này quả thật là người từng bôn ba khắp chốn, tầm nhìn của hắn thật khó có ai sánh được. Ta giờ lại có hơi hối hận."

Tạ Ngọc Uyên chăm chú lắng nghe, lòng giật mình: "Ngươi hối hận điều gì?"

"Hối hận chỉ giữ hắn lại ba năm, ta muốn hắn ở cạnh lâu hơn, để giúp ta làm việc."

Tạ Ngọc Uyên bật dậy: "Ngươi đừng hòng, ta không đồng ý đâu."

Lý Cẩm Dạ nhìn vẻ giận dữ của nàng, bất giác nghĩ đến con vẹt mỏ đỏ, lúc trừng mắt lên cũng giống y đúc nàng.

"Ta chỉ nói vậy thôi, ngươi đừng kích động. Đã hứa ba năm thì là ba năm."

Câu này nghe mới ra hồn.

Tạ Ngọc Uyên thở phào, lại nằm xuống, đuôi tóc vô tình lướt qua mặt Lý Cẩm Dạ, như lông vũ khẽ vờn qua tim hắn.

"À, mà ngươi tặng ta con vẹt kia làm gì?" Tạ Ngọc Uyên hỏi.

"Con vật đó không biết nói, nhìn cũng chán, tặng ngươi hầm canh."

Tạ Ngọc Uyên câm nín: "..." Sớm biết hắn có ý này, nàng đã đem nó đi hầm từ sớm rồi.

"Con súc sinh ấy giờ cũng biết nói vài câu rồi."

Lý Cẩm Dạ nheo mắt: "Thế thì cứ nuôi nó đi, cho ngươi giải sầu."

"Nghe nó nói ta càng sầu thêm!"

"Ồ, vậy hầm đi cho rồi!"

Ở Tạ phủ trong Kinh Thành, Tiểu Quỷ bừng tỉnh từ cơn ác mộng, đập cánh giận dữ, nhớ lại giấc mơ vừa rồi, hậm hực: "Những kẻ ngốc nghếch, ngoài việc ăn ta, chẳng lẽ không còn chút mục tiêu cao cả nào nữa sao?"

Tạ Ngọc Uyên nghiêng mặt, lườm: "Ta đặt tên cho nó là Tiểu Quỷ. Giờ hầm thì còn sớm quá, để béo lên rồi hầm."

Ánh mắt Lý Cẩm Dạ lóe sáng: "Tùy ngươi. Nhưng cái tên nghe như chửi người thế."

Đúng vậy, chửi ngươi đấy!

Không lo sống cho yên ổn, suốt ngày bày mưu tính kế phản loạn, ngươi đã hỏi qua ân nhân cứu mạng này chưa?

Khó khăn lắm ta mới kéo ngươi từ cửa tử trở về, chẳng lẽ chỉ để ngươi phung phí thân mình sao?

Tạ Ngọc Uyên thầm trách vài câu, mắt dần khép lại.

Lý Cẩm Dạ thấy nàng không động đậy gì nữa, quay đầu nhìn qua, vừa định rời mắt thì nghe nàng thều thào như đang mơ màng: "Lý Cẩm Dạ, sống sót quan trọng hơn mọi thứ."

Lòng Lý Cẩm Dạ bất chợt rung động.

Hắn không ngờ lại nghe được một lời chạm đến tận tâm can như thế, trong cái không gian tĩnh mịch của quán trọ cô tịch này.

...

Khi Tạ Ngọc Uyên tỉnh dậy, hương long diên bên gối đã nhạt đi, trong phòng vắng lặng.

Hắn đã lên đường rồi sao?

Có tiếng gõ cửa.

Tạ Ngọc Uyên cầm chắc ngân châm, mở cửa, Nhị Khánh nhanh nhẹn lẻn vào: "Tam tiểu thư, Vương gia đã khởi hành. Chu đại nhân hiện giờ đã đến nha môn, bây giờ là lúc đi Kinh Thành tốt nhất."

Tạ Ngọc Uyên ngẩn ra một lát: "Vương Thái y đi theo chứ?"

"Đi rồi, tiểu thư yên tâm, tuy Vương Thái y không bằng Trương Thái y, nhưng cũng là tay nghề bậc nhất."

"Ta rửa mặt rồi đi ngay."

Lại ngồi trong xe ngựa, Tạ Ngọc Uyên như vừa trải qua một giấc mơ, cảm giác cực kỳ hư ảo.

Nhưng cảm giác ấy lập tức bị mạch đập hỗn loạn của Lý Cẩm Dạ thay thế.

Vạn vật đều có nhân quả, người buộc chuông ắt sẽ có người tháo chuông, có kẻ hạ độc thì cũng sẽ có người giải độc... nàng không tin rằng độc của Lý Cẩm Dạ lại là nút thắt không thể tháo gỡ.

Về Kinh Thành rồi, nàng phải tĩnh tâm suy nghĩ, tìm đọc y thư, xem có thể gỡ nút thắt này không.

...

Khi Tạ Ngọc Uyên thanh toán xong rời quán trọ, thì ở nơi khác Lý công công đẩy cửa đi vào Ngự Thư Phòng.

"Hoàng thượng, Chu đại nhân phái người hồi báo."

Bảo Càn Đế vừa hạ triều xong, nhấp một ngụm trà sâm, ngạc nhiên: "Nhanh vậy?"

"Nói là có việc gấp."

"Tuyên."

Một lát sau, ám vệ quỳ xuống, rút ra một phong thư từ trong áo.

Lý công công dâng lên bàn ngự.

Hoàng đế mở bức thư ra, sắc mặt dần trầm xuống. Đến cuối cùng, người bật dậy khỏi long ỷ, ngón tay run rẩy chỉ vào ám vệ.

"Chuyện này có đúng không?"

"Bẩm Hoàng thượng, vạn phần chính xác. Chính tay Vương Thái y bắt mạch, không thể sai được."

"Người đâu!" Bảo Càn Đế đập mạnh bàn: "Tuyên Trương Hư Hoài đến gặp trẫm."

"Dạ!"

Nửa chung trà sau, Trương Hư Hoài hớt hải chạy vào, trán đẫm mồ hôi: "Thần bái kiến Hoàng thượng."

Bảo Càn Đế cầm chén trà trên bàn ném về phía Trương Hư Hoài.

Chén trà vỡ tung dưới chân Trương Hư Hoài, nước bắn lên mặt và áo quần, khiến hắn tái nhợt, lập tức quỳ xuống, tim đập loạn nhịp, trong lòng chỉ nghĩ đến một điều: Hỏng rồi, chắc là Tạ Ngọc Uyên đã bị người của Hoàng thượng bắt được.

"Trương Hư Hoài, ta hỏi ngươi, rốt cuộc sức khỏe của Lý Cẩm Dạ ra làm sao vậy?

Mồ hôi lạnh làm ướt cả lớp áo ngoài của Trương Hư Hoài.

Ý của câu hỏi này là sao?

Hắn thật sự không hiểu gì cả.

Thôi, giả vờ ngốc nghếch vậy.

"Hoàng thượng, thần cũng không rõ về tình trạng của An Vương..."

"Hắn còn sống được bao lâu?"

Ầm!

Tiếng sấm nổ vang bên tai Trương Hư Hoài, não lập tức xoay chuyển, ngay lập tức hiểu được ý của Hoàng đế.

Chắc hẳn là Hoàng thượng đã phái Thái y bắt mạch cho An Vương và phát hiện ra điều gì đó bất thường.

"Bẩm Hoàng thượng, nếu An Vương dưỡng bệnh cẩn thận, có thể sống thêm năm sáu năm. Nếu không... chỉ còn hai ba năm mà thôi."

Hai ba năm?

Hoàng đế cảm thấy ngực đau nhói, suýt nữa nghẹn lại.

"Tại sao không nói sớm?"

Nói sớm thì ngài có đau lòng đến thế này không?

Trương Hư Hoài cười nhạt không nói gì, cúi đầu đáp: "An Vương nói rằng Hoàng thượng phải bận trăm công nghìn việc, quốc sự gia sự đều gánh trên vai, không muốn để ngài thêm ưu phiền vì sức khỏe của mình. Hắn còn nói, ai rồi cũng sẽ chết, sớm hay muộn thì có gì khác nhau?"

"..."

Hoàng đế nghẹn lời ấy, tim đập mạnh liên hồi: "Sao nó không về Kinh sớm hơn? Thái y viện của trẫm có đầy nhân tài."

"Hoàng thượng, không phải thần kiêu ngạo, nhưng bệnh thần không chữa được thì nhân tài trong Thái y viện cũng không thể chữa."

Trương Hư Hoài nhìn lên, rồi nói tiếp: "Những năm qua, An Vương và thần trôi dạt khắp nơi, mãi không về Kinh là để tìm danh y khắp thiên hạ. Nếu không phải Tô Thế Tử tìm đến, An Vương và thần cũng chẳng định quay về."

Bảo Càn Đế nhìn chằm chằm người dưới chân, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

"Trương! Hư! Hoài!"

Trương Hư Hoài run lên vì tiếng gọi tức giận của Hoàng đế, nhưng vẫn cắn răng dứt khoát hạ liều thuốc mạnh.

"An Vương từng nói, phụ mẫu trên đời này không ai không thương con, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, hắn sợ Hoàng thượng sẽ tổn hại long thể."

Liều thuốc mạnh ấy khiến Bảo Càn Đế thất thần ngã ngồi xuống long ỷ, lặng im không nói một lời.

...

Đêm đã buông xuống, bầu trời rộng lớn vô tận.

Lý công công cầm khay danh sách thẻ bài từ Tĩnh Sự Phòng đến bên cạnh Hoàng đế: "Hoàng thượng, giờ cũng đã muộn rồi, ngài nên nghỉ ngơi thôi."

"Đưa tất cả về đi, hôm nay trẫm nghỉ tại Ngự Thư Phòng." Bảo Càn Đế phất tay, đứng dậy bước ra ngoài.

Chương 220: Hôn Sự Của Nhị Tiểu Thư

Lý công công vội đưa khay lại cho tiểu thái giám, lập tức bước theo. Từ lúc triệu Trương Thái y đến, tâm trạng Hoàng thượng đã không vui, cả bữa tối chỉ dùng qua loa vài miếng.

"Hoàng thượng, có cần kiệu không?"

"Không cần, trẫm chỉ muốn đi dạo, hít thở chút không khí."

"Để lão nô đi cùng Hoàng thượng."

Bảo Càn Đế nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn ông, lại ngước mắt lên ánh trăng tròn treo giữa trời, bất chợt thở dài: "Trẫm có lỗi với hắn."

Hắn là ai, Lý công công trong lòng hiểu rõ.

"Hoàng thượng, An Vương giấu không nói, cũng là một phần vì hiếu tâm."

Mắt Bảo Càn Đế dần nóng lên, nhưng lại nở nụ cười nhạt: "Hắn thì có hiếu thật đấy, nhưng còn những người khác thì sao?"

Lý công công sợ hãi, vội vàng im lặng.

"Trẫm còn chưa chết thế mà từng người một lại dám to gan ngay dưới mắt trẫm... thật sự coi trẫm già rồi lú lẫn sao?"

Bước chân Bảo Càn Đế chệnh choạng, Lý công công lập tức đỡ lấy: "Hoàng thượng, ngài cẩn thận, đừng để bị ngã."

Hoàng đế đẩy tay ông ra, mỉa mai một tiếng, quay lưng đi nhanh hơn. Không biết đã đi bao lâu, phía trước bỗng nhiên không còn đường.

"Đây là đâu? Sao lại chặn đường?"

Lý công công ngước lên nhìn, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Sao lại đi đến đây chứ?

"Hoàng thượng, đây là cung Vĩnh Hòa trước kia, từng là nơi ở của Cao Quý Phi. Sau khi Quý Phi qua đời, ngài đã lệnh cho tiểu nhân phong kín đường."

"Cao Quý Phi." Thái dương Bảo Càn Đế giật giật, sắc mặt tối lại.

"Hoàng thượng, chúng ta quay về thôi!"

Thế nhưng Bảo Càn Đế như thể gốc cây đã cắm xuống đất: "Ta nhớ mẫu thân của hắn vừa được đưa vào cung đã ở tại đây."

Lý công công liếc nhìn Hoàng đế, không dám nói gì.

Một người là Cao Quý Phi, một người là Công chúa Bồ Loại, cả hai đều là những cái gai găm vào tim Hoàng thượng. Đừng thấy ngài nhiều năm không nhắc tới, những vết gai đó vẫn chưa bao giờ được nhổ đi.

"Ta vì sao lại sắp xếp hai người bọn họ ở chung một cung?" Hoàng đế ngước lên nhìn cánh cổng lớn, ánh mắt trở nên lạnh lùng.

"Hoàng thượng từng nói Cao Quý Phi tính cách chín chắn, điềm đạm, còn Công chúa thì hoạt bát, tươi vui, vừa khéo bổ trợ lẫn nhau."

"Bổ trợ lẫn nhau?"

Bảo Càn Đế mỉa mai, quay đầu rời đi.

Thấy vậy, Lý công công thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa thở ra thì Hoàng đế lại hỏi: "Gia sản tịch biên của Cao gia vẫn còn ở phủ nội vụ đúng không?"

Lý công công sợ đến mất hồn, ba năm rồi, sao đột nhiên lại nhắc đến số tài sản đó?

...

Khi Lý công công đang hồn phi phách tán, linh hồn của Tạ Tam Gia cũng lơ lửng đâu đó, nửa ngày vẫn chưa quay về.

A Uyên đã đến chùa Diên Cổ.

Nói là đi chùa Diên Cổ, nhưng thật ra nàng được sư phụ phái đến Giang Nam chữa bệnh cho An Vương!

Chẳng lẽ hôm nay rượu mạnh quá nên hắn say rồi sao? Sao lại thấy choáng váng thế này.

Tô Trường Sam nhìn người trước mặt đang ngơ ngẩn, bất giác thở dài.

Người như thế này sao lại đỗ đầu bảng, vào Hàn Lâm Viện, đúng là một thư sinh ngốc nghếch.

Ban đầu hắn chỉ nói Tạ Ngọc Uyên đang ở chùa Diên Cổ ăn chay niệm Phật, thế mà người này không nói không rằng đã muốn bỏ cả bữa tiệc để đến đó, không ai cản nổi.

Hết cách, hắn đành phải nói thật.

Kết quả là nói thật xong, người này từ ngốc thành đần, hồn phách như lạc lên trời.

Tô Trường Sam thầm nghĩ: Một người sắc sảo như Tạ Ngọc Uyên sao lại có một người chú ngây ngô như vậy?

Nhưng mà, ngây ngô cũng thú vị ra trò đó.

Đợi khi Tạ Dịch Vi "hồn về cố quận", hắn cố gắng cười gượng một cái "Ta đã bình tĩnh rồi", nhưng khi vừa mở miệng lại phát hiện mình vẫn chưa nghĩ ra gì, đành ngượng ngùng cầm chén rượu, tự rót cho mình.

Tô Trường Sam phe phẩy quạt, nghiêm giọng: "Việc này ta chỉ nói cho ngươi nghe, không được để người khác biết."

"Hiểu, hiểu rồi!" Tạ Dịch Vi gật đầu lia lịa: "Ta sẽ không nói với ai đâu, nhưng mà A Uyên bao giờ mới về."

"Chắc mười ngày nữa." Tô Trường Sam cũng không chắc lắm.

Tạ Dịch Vi cau mày: "Tô thế tử, ta hỏi một câu khó nghe nhé, nếu lỡ bị người ta phát hiện thì sao? Danh tiếng của nó sẽ tiêu tùng mất!"

Tô Trường Sam: "..." Hắn không biết trả lời thế nào, đúng là cái câu hỏi chết tiệt.

Vì chuyện của Lý Cẩm Dạ và Tạ Ngọc Uyên mà mấy ngày nay hắn mất ăn mất ngủ, trái tim như bị hai đầu giằng xé.

Tạ Dịch Vi thấy hắn im lặng, cúi đầu lẩm bẩm: Nếu thật sự bị phát hiện, danh tiếng của nàng mất hết, thì ta sẽ nuôi nàng cả đời.

Nghĩ đến đó, Tạ Dịch Vi nâng chén, dõng dạc: "Thế tử gia, nào, xe đến núi ắt có đường, chúng ta cạn chén nào!"

Tô Trường Sam: "..."

Vừa mới buồn rầu, bây giờ lại "xe đến núi ắt có đường," đúng là ngốc thật đấy.

Rượu, cạn ly.

Tô Trường Sam lạnh nhạt nói: "Nghe nói Tam gia bị chia phủ, lại còn là bị đuổi ra ngoài?"

Tạ Dịch Vi gượng gạo gật đầu.

"Có phục không?"

"Tất nhiên là không phục." Tạ Dịch Vi nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo: "Nhưng mấy ngày nay ta cũng nghĩ thông rồi, tất cả đều là số mệnh."

Bàn tay Tô Trường Sam cầm ly rượu khựng lại, ánh mắt chợt trở nên phức tạp.

Chấp nhận số mệnh sao?

Hừ!

Hắn thì chưa từng nhận thua trước số mệnh!

Lúc này, Tạ Dịch Vi moi từ túi ra vài đồng bạc lẻ, đặt lên bàn: "Thế tử gia, cũng muộn rồi, ta phải về thôi. Hôm nay trong túi chỉ có từng này bạc, cho ta nợ trước nhé, chờ đến tháng có lương ta sẽ trả."

Tô Trường Sam trợn mắt.

"Thế tử gia đã tốt bụng báo tin về A Uyên, chén rượu này không thể để Thế tử gia mời, ta mời, ta mời!"

Nói rồi, Tạ Dịch Vi dùng ngón tay thon dài đẩy mấy đồng bạc lẻ kia qua, ánh mắt luyến tiếc như đứa trẻ bị lấy mất món kẹo, dính chặt vào đám bạc ấy không rời.

Tô Trường Sam không chút do dự cầm tiền nhét vào ngực áo.

Tạ Dịch Vi lúc này mới không cam lòng mà dời mắt, nâng ly rượu lên giả vờ nhấp một ngụm để che giấu hành động ban nãy.

Thấy vậy, Tô Trường Sam không nhịn được bật cười.

Có vẻ như Tạ Thám Hoa thiếu bạc thật rồi!

...

Tạ Thám Hoa thiếu bạc, còn Cố đại phu nhân thì thiếu con rể.

Tạ gia chia nhà, con dâu cũng sắp vào cửa, mọi thứ đều thuận lợi, duy chỉ có hôn sự của Tạ Ngọc Hồ là khiến người ta phải sầu lòng.

Nếu gả vào nhà cao môn, thì Tạ gia lại chẳng có gì nổi bật, người ta chắc chắn sẽ xem thường, có gả vào chẳng qua chỉ làm thiếp hay điền phòng; còn nếu gả thấp hơn, nàng vốn ngoan ngoãn hiền lành, tình nương con khiến bà không đành lòng gả thấp cho con.

Cao chẳng tới, thấp chẳng xong, vì thế mà Cố thị lo đến bạc cả tóc.

Đúng lúc này, mối hôn sự từ phủ Thừa Ân công được đưa đến, mai mối cho con trai út đích hệ của Thừa Ân công, Diệp Vân, xin cưới Tạ nhị tiểu thư.

Tin vừa truyền ra, cả Tạ phủ kinh ngạc không nói nên lời.

Phủ Thừa Ân công là gia thế gì chứ?

Là một trong hai công phủ duy nhất của kinh thành, gia tộc bên ngoại của Bình Vương, Diệp Xương Bình quyền cao chức trọng, nắm giữ binh quyền Tây Bắc. Nếu Bình Vương lên ngôi, gia tộc này sẽ trở thành thân thuộc của hoàng gia, phú quý tột đỉnh.

Còn Tạ gia là gia thế gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com