Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 226-230

Chương 226: Tài Sản Khổng Lồ

Tạ Dịch Vi bật nhẹ vào trán nàng: "Thánh chỉ sắp được đưa đến Tạ phủ, ta đã nghe ngóng rồi, đây là một số tiền rất lớn. Ngọc không có tội, chỉ vì mang ngọc mà có tội, hai người ở trong phủ đó phải cẩn thận, cẩn thận và cẩn thận!"

Số gia sản nhỏ nhoi của Tạ gia, so với tài sản tích lũy qua nhiều đời của Cao gia, chẳng khác gì muối bỏ bể.

Chim chết vì mồi, người chết vì tiền. Đám cầm thú đó lòng dạ ai cũng đen tối, việc gì cũng dám làm. Chỉ cần giết được nương con Cao thị, tài sản tích lũy nhiều đời đó chẳng phải sẽ vào tay họ sao?

Chỉ nghĩ thôi mà Tạ Dịch Vi đã toát mồ hôi lạnh.

Tạ Ngọc Uyên xoa trán đang đau, nhìn vào đôi mắt lo lắng của tam thúc, trong lòng hiểu rõ ông đang lo lắng điều gì.

Chỉ là sự việc đến quá đột ngột, nàng nhất thời chưa nghĩ ra cách gì, chỉ có thể khẽ gọi: "Nương!"

Lúc này, mắt Cao thị đã đẫm lệ, nghẹn ngào không nói nên lời.

Có lẽ đây là điều mà trong mơ bà cũng không ngờ tới!

Tạ Ngọc Uyên lập tức quyết định: "Tam thúc, mọi việc đợi thánh chỉ đến rồi tính."

...

Nửa tuần trà sau, thái giám nội thị Vương Trực hùng hổ bước vào Tạ phủ.

Tạ Nhị gia nhận được tin, một mặt sai người đến chùa Diên Cổ mời nương con Cao thị về, một mặt vội vã mặc triều phục ra đón.

Vừa đi đến chính đường, đã nghe người hầu báo, nương con Cao thị đã về đến cửa chính.

Tạ Nhị gia thở phào, lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, cúi chào Vương công công.

Lúc này, lão gia và Tạ lão phu nhân, vợ chồng đại phòng cũng nghe tin chạy đến, chuẩn bị quỳ xuống nhận chỉ.

Vương công công hừ một tiếng, giọng the thé: "Ta nghe nói Tạ gia đã chia nhà rồi?"

Tạ Nhị gia vội cười đáp: "Không dám giấu công công, đúng là đã chia nhà."

"Đã chia rồi, người không liên quan đều tránh đi, thánh chỉ của hoàng thượng đâu phải chó mèo nào cũng được nghe?"

Mọi người Tạ phủ nghe xong, mặt đỏ bừng không biết để đâu.

Nhất là Tạ lão gia, sống đến từng này tuổi, bị so sánh với chó mèo, thật là mất hết thể diện.

Vương công công là người khéo léo, sao đột nhiên lại muốn đắc tội với Tạ gia? Nguyên do là trên đường đến đây, ông tình cờ gặp Tô thế tử đang tuần tra.

Lần trước Tô thế tử trúng độc ở Giang Nam, vốn dĩ Vương Trực phải chịu tội lớn, nhưng Tô thế tử đã nói giúp trước mặt hoàng đế, tội đó mới được giảm nhẹ thành phạt quỳ.

Ân tình này, ông luôn ghi nhớ trong lòng.

Vì vậy, ông không chỉ ngầm tiết lộ vài câu về nội dung thánh chỉ, còn nhìn sắc mặt mà hiểu thái độ của Tô Trường Sam đối với người Tạ gia, mới có màn vừa rồi.

"Đến rồi, đến rồi, nhị phu nhân, tam tiểu thư đến rồi."

Vương Trực nghe thấy nhân vật chính đã đến, vội chỉnh lại nét mặt, nở một nụ cười hiền lành.

Tạ lão phu nhân đang định đi ra, thấy nụ cười này, trong lòng thót lên một cái, chẳng lẽ trong cung lại có chuyện tốt nào đến với nương con họ?

Tạ Ngọc Uyên đỡ nương, chậm rãi bước vào chính viện.

Trên khuôn mặt nàng, không hề thấy tâm trạng đang sôi sục như nước sôi trong lòng lúc này.

Mọi người Tạ phủ vội nhường đường.

Ánh mắt Tạ Nhị gia nhìn vợ có chút thay đổi. Không biết có phải nước ở chùa Diên Cổ tốt không, nhìn Cao thị dường như trẻ trung xinh đẹp hơn.

Tạ Ngọc Uyên đỡ nương quỳ xuống, bản thân nàng cũng quỳ bên cạnh.

Tạ Nhị gia định quỳ lên trước, Vương công công bỗng ngăn lại: "Ngươi không cần quỳ, hoàng thượng có lệnh, thánh chỉ này là dành cho nương con Cao thị."

Mọi người Tạ phủ nghe vậy, thần kinh lại căng lên. Lần trước nhận thánh chỉ trả lại hồi môn, đâu có nói không cho Tạ Nhị gia quỳ!

Giờ ngay cả người đàn ông chủ gia cũng không được quỳ... lần này là chuyện gì đây?

Động tác quỳ của Tạ Nhị gia đã làm đến một nửa, giờ tiến thoái lưỡng nan, đành lúng túng lùi ra ngoài, trong mắt lóe lên tia lạnh lùng.

Lúc này, Vương Trực mới cầm thánh chỉ, đọc từng câu.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng: Cao thị xuất thân đại tộc, là hậu duệ của quý phi, người hiền lành khiêm tốn, có đức biết lễ... Thiên đạo tuần hoàn, hoàng ân mênh mông, nay trả lại toàn bộ tài sản của Cao thị lưu giữ tại phủ Nội Vụ..."

"Gì cơ?"

"Gì cơ?"

Những người đang nghe trộm trong viện ngoài viện đều kinh ngạc.

Hoàng thượng trả lại toàn bộ gia sản đã tịch thu của Cao gia cho Cao thị?

Hoàng thượng điên rồi sao?

Cao gia trước đây tội ác tày trời, bị tịch thu tài sản, diệt tộc mà!

Vương Trực đọc xong thánh chỉ, mỉm cười với Cao thị: "Nhị phu nhân, nhận chỉ tạ ơn hoàng ân đi!"

Đôi mắt tĩnh lặng của Cao thị như nhiễm một chút ánh sáng ban mai, nhưng chính ánh sáng đó lại mang theo sự lạnh lẽo trong ánh nhìn tĩnh mịch.

Bà không cười, chỉ đưa tay nhận thánh chỉ, cúi đầu thật sâu: "Dân phụ tạ ơn hoàng ân."

Tạ Ngọc Uyên cũng cúi xuống theo, khóe môi mỏng manh nở một nụ cười, sự kích động và châm biếm đều vừa đủ.

Vương Trực hài lòng gật đầu, liếc nhìn tiểu thái giám bên ngoài, tiểu thái giám lập tức hai tay dâng lên sổ sách đã được phủ Nội Vụ chuẩn bị từ trước.

Vương Trực mở ra, cao giọng đọc.

"Cao thị cựu trạch ở kinh thành hai căn; bốn trang viên suối nước nóng ở ngoại ô phía bắc; ruộng tốt mười lăm nghìn ba trăm hai mươi mẫu; bốn mươi tám cửa hàng ở phố Quan Tâm, phượng quan... Vàng sáu vạn tám ngàn lượng, bạc bốn trăm chín mươi ba vạn lượng..."

Ầm ầm ầm!

Như một tia sét đánh thẳng xuống, làm cho mọi người, kể cả Tạ Nhị gia, đều sững sờ.

Trời ơi!

Đất ơi!

Những tài sản khổng lồ này đều là của nương con Cao thị sao?

Người ta nói Cao gia vừa quý vừa giàu, nhưng không ngờ lại quý đến mức này, giàu đến mức này!

Cố thị mắt đỏ ngầu nhìn tiểu thái giám đưa từng nhà đất, điền sản, ngân phiếu vào tay Cao thị, trong mắt ghen tị như nước sông Hoàng Hà tràn đê, không thể kiểm soát.

Chưa đợi bà ta hết kinh ngạc, người của phủ Nội Vụ đã khiêng từng rương lớn, nối đuôi nhau đi vào, số lượng rương nhiều đến mức không đủ chỗ trong viện.

Vương Trực vung tay, thị vệ lập tức mở từng rương.

Lập tức, vàng óng ánh, ngọc ngà châu báu lấp lánh chói mắt tất cả mọi người.

Tạ lão phu nhân cảm thấy mình thậm chí không dám thở mạnh, những bảo vật chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, giờ đang bày ra trước mặt bà.

Sao có thể đều là của nương con Cao thị?

Cố thị lúc này mắt đỏ như máu, trong lòng hối hận đến tận xương tủy!

Sớm biết như vậy, còn chia nhà làm gì?

Số đồ mình phân được, so với móng tay tài sản Cao gia cũng không bằng... Ôi hoàng thượng, sao ngài không hạ thánh chỉ sớm hơn chứ?

Vương Trực nhìn đám người Tạ phủ kinh ngạc, ánh mắt đảo qua, bất ngờ bắt gặp khuôn mặt bình tĩnh của Tạ Ngọc Uyên.

Trong lòng Vương Trực giật mình.

Số tài sản khổng lồ như vậy, trên đời trừ hoàng đế ngồi trên vạn dặm giang sơn ra, ai nhìn thấy mà không kích động đến rơi nước mắt.

Vậy mà nương con Cao thị lại bình tĩnh hơn ai hết.

Người lớn trải qua nhiều chuyện, cũng có thể hiểu được, còn cô gái nhỏ này... Sao nàng lại không kích động chứ!

Tạ Ngọc Uyên nhận ra ánh mắt của Vương công công đang xoay quanh mình, bèn rút ra một tờ ngân phiếu từ tay nương đưa cho ông.

"Công công, A Uyên ngu muội, có một việc muốn thỉnh giáo ngài."

Chương 227: Không Đội Trời Chung

Vương Trực cúi đầu nhìn, thấy trong tay là tờ ngân phiếu năm ngàn lượng, lập tức cười tươi như hoa: "Tam tiểu thư, không dám nhận, tiểu thư cứ nói!"

"Những thứ này hoàng thượng trả lại cho Cao gia, hay trả lại cho nương con ta?"

Lời này vừa nói ra, cả viện rộng im phăng phắc, đến cây kim rơi xuống cũng nghe thấy.

Tạ Nhị gia càng dựng tai lên, sợ bỏ sót một chữ.

Vương Trực cười đáp: "Thưa tam tiểu thư, cô nương và nhị phu nhân là huyết mạch duy nhất của Cao gia còn lại trên đời, trả lại cho hai người hay trả lại cho Cao gia, có gì khác nhau?"

Tạ Ngọc Uyên nhíu mày: "Vậy tức là những thứ này đều là tài sản riêng của nương con ta, không liên quan đến Tạ gia dù chỉ nửa đồng bạc phải không?"

Mọi người nghe xong, đều hít sâu một hơi.

Tạ Nhị gia tức đến nỗi lòng đầy oán hận: Con tiểu tiện nhân này, sao dám hỏi những câu như vậy?

Trong lòng Vương Trực lại thầm khen ngợi: Thông minh!

"Tam tiểu thư, thánh chỉ ghi rõ bằng chữ đen trên giấy trắng, những thứ này là tài sản riêng của Cao gia, cũng chính là tài sản riêng của nhị phu nhân và tiểu thư."

Đây chính là câu mà Tạ Ngọc Uyên đợi chờ.

Nàng mỉm cười với Vương Trực, giọng nhỏ nhẹ: "Nếu là tài sản riêng của Cao gia, để trong Tạ phủ thì không hợp. Phiền công công cho người chuyển tất cả vào phủ của Cao gia, có được không?"

Tất cả người Tạ phủ như bị một cú trời giáng, sững sờ không nói nên lời.

Dù có khờ khạo đến đâu thì đến lúc này, Tạ Đại gia cũng đã hiểu rõ: sự căm hận của nương con Cao thị với Tạ phủ sâu như biển!

Vương Trực nào phải kẻ ngốc, ánh mắt lóe lên sự sắc sảo, mỉm cười đáp: "Tam tiểu thư, trong sổ này còn ghi lại bốn căn phủ, chỉ là đã lâu không có ai ở, ngay cả người canh giữ cũng không có, những đồ đạc này..."

"Vương công công!"

Tạ Ngọc Uyên không nể nang gì mà ngắt lời: "Nương ta ở kinh thành còn một phủ hồi môn mang theo, lúc ấy chưa ghi vào sổ hồi môn, chính là ngay bên cạnh Tạ phủ. Nhờ công công chuyển đồ đến phủ đó có được không?"

Lại một cú sét đánh ngang đầu mấy người Tạ phủ, chưa kịp hoàn hồn thì Tạ Ngọc Uyên lại buông thêm một câu.

"Tam thúc của ta đang ở phủ đó, có người coi sóc, nương và ta sẽ rất an tâm!"

Dứt lời, nàng thấy rõ nét mặt của mấy người Tạ phủ tái nhợt không chút huyết sắc.

Nàng hơi nhướng mày, có đôi chút hả hê. Dù người trong cung có ý định gì, giờ đây, nàng chỉ muốn làm bọn họ tức chết thôi!

...

Trên lầu hai của trà quán, chỉ có duy nhất một bàn khách.

Tô Trường Sam nhấp chén trà, nhíu mày nói: "Cũng không biết vị trong cung kia phát điên gì, lại trả tài sản của Cao gia về. Đẩy đồ đệ của ngươi lên đầu sóng ngọn gió mất rồi."

"Người sợ nổi tiếng, lợn sợ béo!"

Trương Hư Hoài xoay xoay miếng ngọc bội trong tay, gương mặt không chút biểu cảm.

Rõ ràng hôm ấy, hắn vừa cho Hoàng đế nghe lời chê trách Lý Cẩm Dạ, cuối cùng lại là nương con Cao thị hưởng lợi. Dầu sôi thêm lửa, gấm thêu thêm hoa, đều không phải điềm lành.

"Trương Hư Hoài, ta không sợ gì khác, chỉ sợ lũ tiểu nhân ở Tạ phủ, đứa nào cũng bị đồng tiền che mắt, đến mạng sống cũng không cần!"

Tô Trường Sam quạt nhẹ chiếc quạt, than trời nóng bức.

Trương Hư Hoài xáp mặt lại để hứng chút gió mát, đáp: "Người Tạ phủ ta không lo, cùng lắm là vài trò không ra gì."

"Vậy ngươi sợ gì?"

Trương Hư Hoài mỉm cười, lấy chút trà, viết lên bàn hai chữ: "Hoàng tử."

Tô Trường Sam giật mình, lạnh toát cả người: "Ý ngươi là..."

"Đúng thế."

Trương Hư Hoài vội ngăn lời.

Số tài sản này vừa được trả lại, Tạ Ngọc Uyên từ một tiểu thư vô danh bỗng trở thành người mà ai ai ở kinh thành cũng muốn gả cưới.

Ai lấy được nàng, tức là nắm trong tay cả gia sản tích lũy qua bao đời của Cao gia.

Miếng mồi ngon này, không chỉ hút hồn công hầu tướng quân, mà e rằng những vị vương gia đã kết hôn hay chưa kết hôn cũng khó cưỡng lại.

Thành ra, chuyện hôn nhân của nàng không còn đơn thuần là duyên tình trai gái, thích là cưới, mà có khi phải chờ đến khi hoàng đế gật đầu mới xong.

Một lúc lâu, cả hai không ai nói gì, trà quán rơi vào im lặng.

Cuối cùng, Tô Trường Sam thấp giọng nói: "Chuyện này không đơn giản, ta phải lập tức báo cho Lý Cẩm Dạ biết."

"Thông báo cũng tốt. Trên đời này, ngoài chiêu chèn ép, còn có chiêu nâng lên để diệt. Nhấc một đứa trẻ lên cao ngất như vậy, ta thấy là họa, chứ không phải phúc."

"Ý ngươi là..." Tô Trường Sam đá nhẹ Trương Hư Hoài.

Trương Hư Hoài không kịp tránh, nhận nguyên cú đá, đành trợn mắt, giọng lạnh lùng: "Ta hỏi ngươi, nếu vài vị vương gia đắc thế mà có trong tay gia tài khổng lồ này, sẽ thế nào?"

Nghe đến đó, Tô Trường Sam không ngồi yên được nữa, lập tức bật dậy, phát ra một tiếng huýt nhẹ.

Đại Khánh lặng lẽ xuất hiện: "Thế tử?"

"Mau báo tin này cho An vương."

"Vâng."

Tô Trường Sam cùng đám người rời đi, cau mày trầm ngâm một lát rồi gọi Nhị Khánh đến: "Đi, đi xem nhà họ Tạ bây giờ ra sao rồi?"

"Vâng, tiểu nhân lập tức đi nghe ngóng."

Xử lý xong hai việc, Tô Trường Sam vừa mới bưng chén trà lên định uống, thì bên tai vang lên giọng nói lạnh lùng âm u của Trương Hư Hoài: "Ngươi nói xem, nếu nha đầu đó gả cho Lý Cẩm Dạ thì sẽ ra sao?"

"Phụt..."

Tô Trường Sam kinh hãi phun cả một ngụm trà ra ngoài!

...

Lúc này ở Tạ phủ, ngay cả tiểu đồng trông cửa sau cũng chạy ra tiền viện hóng chuyện.

Một rương!

Hai rương!

Ba rương...

Đến khi cả một trăm sáu mươi tám rương đều được khiêng ra khỏi Tạ phủ, tất cả mọi người trong lòng đồng loạt hiện lên một ý nghĩ: Xong rồi, nhìn được mà ăn không được.

Tạ lão phu nhân ôm lấy ngực đau đến rỉ máu, lảo đảo trở về Phúc Thọ Đường, giận đến mức một hớp trà cũng uống không nổi, chỉ có thể yếu ớt nằm vật trên ghế trúc, trong đầu hết lần này đến lần khác hiện ra những món báu vật ghi trong quyển sổ.

Còn Cố thị về phòng, một hơi tu liền ba chén trà lạnh. Không làm vậy thì không được, nếu không uống trà lạnh nữa, bà sợ bản thân sẽ bốc hỏa cháy rụi cả người... vì ghen đến đỏ mắt rồi.

Trong Tâm Niệm Đường, sau khi nghe nha hoàn báo lại, Thiệu Di nương sững người hồi lâu không thốt nổi một câu, ánh mắt trống rỗng không tiêu cự, chẳng rõ đang nghĩ gì, dọa tiểu nha hoàn bên cạnh cứ tưởng bà bị ma nhập.

Không sai.

Thiệu di nương đúng là bị ma nhập rồi.

Bà thật sự không thể tin nổi, cái con tiện nhân đó mà lại có số may đến thế!

Không chỉ có một núi của cải đổ xuống đầu, còn được cả Hoàng đế để tâm tới. Nhìn lại bản thân mình...

Thiệu di nương đau đớn đến tê tái, trong đầu chỉ "ong ong" một hồi, chỉ còn sót lại duy nhất một ý nghĩ: Mình từ nay về sau, không còn ngày ngóc đầu lên nữa. Không còn nữa.

"Di nương?"

Bên cạnh, Tạ Ngọc My sợ hãi gọi một tiếng, thấy mẹ ruột của mình mãi vẫn không phản ứng, bèn mạnh tay đẩy một cái, mặt mày u sầu như sắp khóc: "Thế này thì xong rồi, con tiện nhân đó nhất định sẽ ỷ thế hiếp người, tác oai tác quái trên đầu chúng ta mất thôi."

Oán độc trong lòng Thiệu di nương bị câu nói ấy khơi dậy, gương mặt vốn thanh tú giờ méo mó vặn vẹo gần như dữ tợn.

Tạ Ngọc My thấy vậy thì gằn từng chữ: "Giá mà ngày trước người đừng nghe theo cha, thì đâu đến nỗi thế này... Cả đời này, con sẽ mãi mãi bị nó đè đầu cưỡi cổ."

Lời này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, Thiệu di nương lạnh toát cả ngực, đang định lên tiếng thì...

Tạ Ngọc My lại chuyển giọng: "Di nương, cho dù thế nào đi nữa, con cũng tuyệt đối sẽ không để con tiện nhân đó hơn mình đâu. Dù có chết, bia mộ của con cũng phải khắc hai chữ 'Đích xuất'."

Thiệu di nương giật nảy mình, hàm răng cắn chặt môi đến rỉ máu.

Bà dường như đã thấy trước một hồi chém giết máu tanh trong tương lai.

Ngươi không chết...

Ta không yên!

Chương 228: Tính Kế

Trần phủ.

Nội viện.

Tưởng thị nghe người hầu bẩm báo, lần đầu tiên trong đời nếm trải cảm giác chua chát.

Từ ba năm trước, trong cung đã râm ran lời đồn về việc muốn trả lại tài sản cho nhà họ Cao. Ai ngờ chuyện đó cứ kéo dài mãi, cho đến tận bây giờ mới thành sự thật.

Cả một núi của cải ngập trời đổ xuống, khiến sự chán ghét Tạ Ngọc Uyên của bà phút chốc tan biến không còn dấu vết.

Sớm biết sẽ thành thế này, bà còn giữ con trai làm gì cho khổ!

Giờ thì phải tìm lý do gì để che lấp chuyện cũ, giúp con cưới được Tạ Ngọc Uyên một cách thuận lợi đây?

Tưởng thị thở dài, lại cầm lá thư bên cạnh lên xem lần nữa.

Thư là do mẹ bà nhờ người gửi tới, bên trên chỉ viết vỏn vẹn hai chữ: Liên hôn.

Tưởng thị cắn mạnh môi, để lại hai vết hằn sâu trên đôi môi mềm, cố nén lòng tham đang trỗi dậy, nói: "Người đâu, đi gọi lão gia đến."

"Dạ, phu nhân."

Một lát sau, Trần Hải mặc một bộ áo dài màu thiên thanh bước vào, vừa đi đến bên cạnh Tưởng thị đã tiện tay véo nhẹ vào eo bà: "Lại vì chuyện của nhà họ Tạ sao?"

Tưởng thị khẽ thở dài: "Tính đủ đường, lại không ngờ ra nước này."

Trần Hải và Tưởng thị đầu gối tay ấp bao năm, trong lòng bà nghĩ gì, sao ông lại không hiểu.

Nếu sớm thuận theo lòng con trai, thì của cải kia chẳng phải đã thuộc về nhà họ Trần rồi sao?

Đừng nhìn ông bây giờ đang làm quan như cá gặp nước, sau lưng còn có hậu thuẫn là phủ Vĩnh An Hầu, quyền quý thì có, nhưng chưa chắc đã giàu.

Vợ ông âm thầm dùng bạc của ông để giúp nhà mẹ đẻ; họ hàng Trần gia thì gà bay chó sủa, lễ nghĩa xã giao mỗi năm chất thành núi;

Huống chi mấy năm nay ông rời khỏi vùng Giang Nam phồn hoa, vào kinh thành sống, mọi hành động đều bị người ta soi mói. Dù có muốn tham một ít bạc, cũng phải đắn đo trăm bề, không dám tùy tiện ra tay.

Nếu như mối hôn sự này thành công...

Trần Hải ho nhẹ một tiếng, cười nói: "Chuyện này cũng không trách bà được. Nhà họ Tạ là thế nào, nhà họ Trần mình lại là thế nào, bà làm vậy cũng là vì nghĩ cho con thôi."

Tưởng thị: "..."

"Có điều, cúi đầu cưới thê, ngẩng đầu gả con, vì con thì cũng đành nhún nhường một chút. Theo ta thấy, cứ thuận theo ý nó đi."

Lời này chẳng khác gì người đang buồn ngủ được trao chiếc gối êm.

Tưởng thị trong lòng như được quét sạch u ám, mỉm cười nói: "Lão gia nói đúng lòng thiếp. Tuy môn đăng hộ đối thì không xứng, nhưng nha đầu kia dù sao cũng là hậu nhân nhà họ Cao, huyết mạch cao quý, nể mặt con mình, chúng ta cũng không cần tính toán nhiều nữa. Người đâu!"

"Phu nhân có dặn gì ạ?"

"Thiếu gia hiện đang ở đâu?"

"Bẩm phu nhân, thiếu gia vừa mới hồi phủ."

"Đi mời thiếu gia đến đây." bà bảo.

Người hầu vâng dạ đi, Tưởng thị quay sang chồng, nghiêm nghị nói: "Dù sao chúng ta cũng cần làm cho mọi việc rõ ràng, không thể để mọi chuyện qua loa được."

Trần Hải gật gù vuốt chòm râu: "Phu nhân nói đúng, cứ tìm một người mai mối đến nói chuyện trước đã, rồi tiến hành dần từng lễ nghi."

Tưởng thị nghe xong, mắt lập tức sáng lên, vui mừng khôn xiết.

*

Chẳng hay biết gì về âm mưu đang nhắm vào mình, Tạ Ngọc Uyên lúc này vẫn giữ ánh mắt kiên định, không hề dao động. Những món đồ của Cao gia lần lượt được kê khai, từng món từng món, đi vào sổ sách rồi đem cất vào kho. Nàng không khỏi cảm thấy mắt mình hơi nhòe đi vì xúc động.

Tạ Dịch Vi đứng bên cạnh, nhìn nàng chăm chú, rồi bước đến gần, nói khẽ: "A Uyên, nhiều của cải như vậy, chúng ta có nên cử người canh giữ không?"

Tạ Ngọc Uyên lấy lại tinh thần, đáp: "Tam thúc yên tâm, những món này đều có sổ ghi chép trong phủ Nội Vụ, không ai dám tùy tiện động vào đâu."

"Vậy thì tốt!" Tạ Dịch Vi hít sâu, lòng nghĩ tối nay có lẽ mình sẽ thao thức không ngủ nổi.

Đúng lúc đó, Thẩm Dịch bước tới, chắp tay nói: "Tiểu thư, tam gia, người của Tạ phủ đang rình rập bên ngoài."

"Cho họ nhìn cho đã." Tạ Ngọc Uyên lạnh lùng đáp: "Khi mọi thứ vào kho xong xuôi, không cần cử người canh giữ quá nghiêm ngặt, chỉ cần mỗi ngày cử một người trông nom là đủ."

Thẩm Dịch vâng lời rồi lui ra. Nàng quay sang hỏi: "Thẩm Dung đâu?"

"Nô tỳ đây, thưa tiểu thư." Thẩm Dung nhẹ nhàng đáp.

"Người không có ở đây thì bốn căn nhà kia đành nhờ ngươi trông nom. Căn nào cần tu sửa thì sửa, cần người trông coi thì thêm người. Tất cả đều là đồ quý giá của Cao gia, nhất định phải giữ cho chu đáo."

"Dạ, thưa tiểu thư."

"Còn mấy thôn trang và ruộng tốt thì cứ làm như cũ, cho dân thuê, giảm bớt chút tiền thuê để họ sống tốt hơn. Ngươi đi xem xét lại một lượt rồi làm tờ trình gửi ta."

"Vâng, thưa tiểu thư."

"Về bốn mươi tám gian cửa hiệu, đừng động đến. Chỉ giữ lại một gian lớn nhất để ta dùng."

"Tiểu thư định dùng làm gì?" Thẩm Dung tò mò.

"Để mở y quán và tiệm thuốc." Tạ Ngọc Uyên mỉm cười: "Việc này, ta sẽ đưa kế hoạch sau. Giờ trước tiên phải mua thêm người trung thành để trông nom, từ viên gạch đến ngọn cỏ đều cần người chăm chút, không để phí hoài được."

Vừa nói, Tạ Ngọc Uyên vừa lập tức sắp xếp lại mọi việc trong đầu, một kế hoạch điên rồ dần hiện rõ, khiến đôi mắt cô ánh lên vẻ kiên nghị.

Cao thị vốn là kẻ tội đồ, dẫu hoàng đế có ý gì chăng nữa, khi gia sản ấy vào tay nàng, nàng phải dùng chúng để cầu phúc cho những tổ tiên đã oanh liệt nhưng bạc mệnh của Cao gia. Mở y quán và tiệm thuốc ở khắp mọi miền đất nước, để người dân nghèo có thể được khám bệnh, có thuốc mà uống.

Tạ Dịch Vi thấy nàng sắp xếp đâu vào đấy, trong lòng không khỏi bồi hồi. Quay đầu lại, ông bắt gặp ánh mắt suy tư của Hàn tiên sinh Bạch Xuyên, người đang khẽ vuốt râu, lộ vẻ suy ngẫm.

Trong lòng Hàn Bạch Xuyên chợt nảy lên một mối nghi ngờ: Tạ tam tiểu thư tuổi còn nhỏ mà tính cách lại chín chắn đến vậy, còn có thể thu phục được những người như Thẩm Dung, Thẩm Dịch. Một tiểu thư khuê các sao có thể làm được những việc như vậy? Thật là một người bí ẩn...

"Hàn tiên sinh?"

"Hả?" Hàn Bạch Xuyên sực tỉnh: "Tam tiểu thư gọi ta sao?"

Tạ Ngọc Uyên mỉm cười, chậm rãi dạo bước dọc theo con đường nhỏ. Hàn Bạch Xuyên biết nàng có điều muốn nói, bèn vén tay áo, thong thả bước theo: "Tam tiểu thư muốn hỏi gì?"

Đúng là người hiểu ý.

Tạ Ngọc Uyên bước chậm lại: "Khi ta lễ Phật ở chùa Duyên Cổ, nghe nói An Vương bị ám sát trên đường đến Giang Nam. Hàn tiên sinh nghĩ thế nào về chuyện này?"

Hàn Bạch Xuyên hơi nghiêng đầu, ánh mắt đăm chiêu nhìn nàng.

"Hàn tiên sinh, sao lại nhìn ta như vậy?"

"Tam tiểu thư dường như rất quan tâm đến An Vương, lần trước ngươi cũng nhắc đến ngài ấy."

Tạ Ngọc Uyên thở dài. Hàn Bạch Xuyên tuy là thư sinh nhưng cũng là một con cáo già, chỉ một câu, một ánh mắt cũng đủ để ông sinh nghi. Tạ Ngọc Uyên quyết định nói thẳng: "Không biết tam thúc có nói với tiên sinh chưa, ta quen biết An Vương từ hồi còn ở Tôn gia Trang."

Hàn Bạch Xuyên cười, ánh mắt sắc bén dõi vào nàng: "Chỉ e mọi chuyện không đơn giản vậy, phải không?"

Tạ Ngọc Uyên giật mình, định nói gì đó thì nghe Hàn Bạch Xuyên chậm rãi tiếp: "Phúc họa đan xen, An Vương gặp nạn cũng như ngươi nhận gia tài khổng lồ này, thực chất đều là một lẽ."

Nàng chợt dừng chân, ánh mắt lộ rõ sự sắc lạnh.

Chương 229: Cầu Thân

Định nói thêm, nhưng La ma ma từ xa hớt hải chạy đến: "Tiểu thư, tiểu thư, có người mai mối từ Trần phủ đến!"

Tạ Ngọc Uyên lạnh nhạt: "Việc đó thì liên quan gì đến ta?"

"Đến để bàn chuyện hôn sự của tiểu thư!"

"Với ta sao?" Sắc mặt Tạ Ngọc Uyên lập tức biến đổi.

Giọng Hàn Bạch Xuyên trầm ngâm vang lên bên cạnh: "Tam tiểu thư, đây chính là phúc họa đan xen."

Dù Tạ Ngọc Uyên cố giữ vẻ bình tĩnh, trong lòng nàng không khỏi dâng lên cơn giận, ngón tay vô thức xoắn lấy chiếc khăn lụa, cười nhạt: "Bọn họ thật biết tính toán. La ma ma, đi, ta phải xem cho rõ chuyện này."

Chủ tớ vội vã rời đi.

Tạ Dịch Vi nhìn theo bóng lưng của cháu gái, nghiêng đầu hỏi: "Tiên sinh nghĩ gì về cuộc hôn nhân với Trần gia?"

Hàn Bạch Xuyên lắc đầu: "Đến vì tài chứ không phải vì tình."

Tạ Dịch Vi nghĩ đến tính cách của đồng liêu Trần Thanh Diễm, nhất thời không nói nên lời.

"Đến vì tài, đâu chỉ mỗi Trần gia?"

Tạ Dịch Vi giật mình, ánh mắt sắc bén nhìn Hàn Bạch Xuyên, lòng thầm nghĩ: Còn ai nữa?

Bước vào Tạ phủ, Tạ Ngọc Uyên thấy mọi ánh mắt đều thay đổi, vài bà tử ân cần tiến lại gần, vây quanh nàng mà lời lẽ toàn nịnh nọt. Tâm trí đang lo nghĩ chuyện khác, nàng chẳng buồn để ý đến bọn họ.

Những bà tử ấy cũng chẳng phiền lòng, vẫn tươi cười tiễn tam tiểu thư đến tận đại sảnh.

Trong đại sảnh, Tạ Nhị gia ngồi ở ghế chủ, sắc mặt lúc đậm lúc nhạt.

Dưới ghế là một phụ nhân mặc áo đỏ, nhìn cách ăn mặc đủ biết đây là mai mối của Trần phủ.

Tạ Ngọc Uyên liếc nhìn Tạ Nhị gia, hơi cúi người chào, rồi tự nhiên ngồi xuống.

"Ngươi đến đây làm gì?" Tạ Nhị gia lòng đầy khao khát xích lại gần con gái vì tài sản khổng lồ, nhưng lời vừa thốt ra lại mang theo sự bất mãn không kìm nén.

Tạ Ngọc Uyên đón chén trà từ tay nha hoàn, ánh mắt dừng trên gương mặt của bà mối, cười hỏi: "Vị này là do Trần phủ cử đến phải không?"

Bà mối Chu làm nghề mai mối hơn hai mươi năm, nhưng lần đầu tiên thấy một tiểu thư nói chuyện với bà mà không chút e thẹn.

"Tạ Tam Tiểu Thư quả thật thông minh sáng suốt. Chính Trần lão gia Trần phu nhân đã cử ta đến đây. Ta cũng đã nói với Tạ Nhị Gia, mọi chuyện thành hay không chỉ cần một lời từ nàng. Trần công tử là người tốt, chưa nói đến gia thế và phẩm hạnh, chỉ riêng danh hiệu ở Hàn Lâm Viện cũng đã đủ thấy hắn có tương lai. Thêm nữa lại có phủ Vĩnh An Hầu giúp sức, nếu Tam Tiểu Thư chịu gả qua, thì phúc này sẽ là của nàng rồi!"

"Hôn sự này..."

"Hôn sự này, ta không đồng ý."

Tạ Ngọc Uyên lạnh lùng ngắt lời Nhị Gia: "Ngươi quay về nói với Trần lão gia và phu nhân rằng Ngọc Uyên ta mệnh bạc, phúc mỏng, không gánh nổi tình yêu nặng nề này."

Vừa nghe những lời ấy, Tạ Nhị Gia sững sờ, nhìn con gái với ánh mắt sắc bén. Ngọc Uyên tránh ánh mắt ấy, nhấc tách trà mời bà mối Chu: "Phủ vừa có chỉ ý ban xuống, đang loạn lạc cả lên, không thể tiếp đón bà chu đáo."

Nghe vậy, ánh mắt bà mối Chu lập tức đổi khác. Những lời này rõ ràng là đang chế nhạo việc Trần phủ tìm đến cầu hôn vào lúc triều đình vừa hạ chỉ.

"A Uyên, không được vô lễ!"

Tạ Nhị Gia nghiêm giọng quát, rồi lại giả vờ nói với bà mối Chu: "Đứa trẻ này bị ta chiều hư rồi, bà đừng để bụng. Dưới gối ta chỉ có một đứa con gái dòng chính, chuyện hôn sự của nó không thể sơ sài, cho phép ta bàn bạc với phu nhân rồi sẽ hồi đáp Trần phủ."

Người mà Trần phủ mời đến làm mối không phải là hạng tầm thường. Bà mối Chu vốn ra vào những nhà quyền quý, chuyện gì cũng đã gặp. Bà mỉm cười: "Vậy lão thân sẽ ghé thăm sau vài ngày nữa."

"Không cần đâu, nương ta sẽ không đồng ý đâu."

"Vô lễ!"

Tạ Nhị Gia đập bàn, gân xanh nổi lên: "Hôn nhân là đại sự, phải có lệnh của cha nương, lời của bà mối, làm gì tới lượt con chen vào. Người đâu, đưa tiểu thư về phòng."

Tạ Ngọc Uyên không chút sợ hãi, ngẩng cao đầu: "Thưa phụ thân, hôn nhân của con, người thực sự có thể làm chủ sao?"

Tạ Nhị Gia: "... Ý con là gì?"

"Triều đình vừa ban chỉ, Trần phủ đã đến cầu thân. Phụ thân thật sự nghĩ rằng trong cung hoàn toàn không biết gì sao?"

Ngọc Uyên nhếch môi: "Phụ thân làm quan bao năm, không thể ngây thơ đến vậy chứ!"

Những lời ấy như hai cái tát liên tiếp vào mặt Tạ Nhị Gia, khiến ông như bừng tỉnh. Đúng rồi! Triều đình đâu thể vô duyên vô cớ trả lại bảo vật của Cao gia. Nhất định phải có ý đồ gì đó. Nhưng rốt cuộc là có ý gì đây?

Ông đang định nói vài câu để gỡ rối, thì quản gia đột nhiên hớt hải chạy vào: "Nhị Gia, có chuyện lớn rồi, người từ phủ Bình Vương đến."

Tạ Nhị Gia giật mình đứng bật dậy khỏi ghế: "Ai, ai đến?"

"Bà mối nói rằng Bình Vương muốn nạp Tam tiểu thư làm Trắc Phi."

Hai chữ "Trắc Phi" như một tiếng sấm nổ vang bên tai Ngọc Uyên. Tim nàng như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cả người căng lên như dây cung. Không biết đã qua bao lâu, đến khi tỉnh lại, trong đại sảnh không còn ai, chỉ thấy La ma ma thò nửa đầu vào, lo lắng nhìn nàng.

Ngọc Uyên thở dài một hơi, cuối cùng cũng giải tỏa được nỗi nghẹn nơi cổ họng. Giờ đây, nàng đã hiểu lời Hàn tiên sinh từng nói: "Phúc họa khó lường!"

...

"Tiểu thư, bà mối của Trần phủ vừa đi rồi!"

"Tiểu thư, tiểu thư, người của phủ Bình Vương cũng đi rồi, Nhị Gia đích thân tiễn họ đi."

"Tiểu thư, lại có bà mối tới cửa nữa."

Tin tức từ tiền viện cứ dồn dập truyền đến Thanh Thảo Đường, ánh mắt Tạ Ngọc Uyên càng lúc càng lạnh lùng.

Kiếp trước đã dẫn đến một Trần Thanh Diễm; kiếp này thì sao, đến cả Bình Vương cũng bị cuốn vào!

Trần Thanh Diễm cầu hôn nàng vì tài sản của Cao gia, còn Bình Vương thì sao? Bình Vương vì điều gì?

Nếu nói vì tiền, Bình Vương là người đứng trên vạn người, nào thiếu tiền; chỉ có thể hiểu là để lấy lòng lão hoàng đế!

Nhưng lão hoàng đế thực sự buông bỏ ân oán với Cao gia sao?

Nếu đã buông bỏ, sao không sớm một chút, cũng không muộn một chút, lại đúng lúc Lý Cẩm Dạ bị ám sát trọng thương?

Bên trong chuyện này có ý đồ gì chăng?

Lão hoàng đế muốn làm gì, chẳng lẽ còn chưa đủ rối ren sao?

Ngọc Uyên càng nghĩ càng rùng mình, càng rùng mình lại càng bồn chồn, dứt khoát bỏ y thư , chạy vào phòng mẫu thân.

Cao thị nhìn con gái đến, chỉ vào giường tre bên cạnh.

Tạ Ngọc Uyên ngồi không yên, cắn răng hỏi: "Nương, chuyện bên ngoài, nương nghe hết rồi chứ?"

"A Uyên!"

Cao thị khẽ gọi: "Đừng sợ. Nương không gật đầu, đừng mong ai cưới được con đi."

Ngọc Uyên lặng lẽ ngẫm lại những lời ấy trong lòng, chỉ mỉm cười. Một phụ nữ ở trong nhà như nương, để giữ được chút yên ổn cho mình cũng đã khó, làm sao có thể đối đầu với những thế lực bên ngoài kia. Như thế khác nào châu chấu đá xe!

Cao thị không nói thêm, chỉ mỉm cười với con gái rồi từ từ nhắm mắt. Hai nương con một ngồi, một đứng, mỗi người đều ôm lấy những tâm sự riêng.

Chương 230: Lôi Phúc Vương Xuống Nước

Đêm khuya.

Phủ Bình Vương.

Trong thư phòng, ánh đèn sáng trưng.

Tế tửu Quốc Tử Giám Lưu Trường Canh vuốt râu, trầm giọng nói: "Tạ Tam tiểu thư đang đứng đầu sóng ngọn gió, Vương gia lại chọn lúc này để đẩy sóng cao thêm vài phần, hành động có phần bộc trực."

Bình Vương bước tới bên cửa sổ, đẩy tấm chắn lên, một luồng không khí lạnh ùa vào phòng, làm người ta thấy tỉnh táo hẳn.

"Tiên sinh, An Vương bị ám sát ở Giang Nam. Giang Nam vốn là địa bàn của ta, lần trước hắn đi, ta đã mất hết cơ hội. Giờ hắn lại gặp nạn, thử hỏi phụ hoàng sẽ nghĩ thế nào?"

"Hoàng thượng là minh quân, ắt sẽ phân biệt đúng sai, Vương gia không làm gì sai, tất nhiên có thể đứng thẳng mà đối diện."

Minh quân?

Bình Vương cười nhạt: "Dù có minh thế nào, thì già rồi cũng vẫn lú lẫn như thường."

"Vương gia cẩn thận, tường có tai vách có mạch." Lưu Trường Canh vội đứng lên kiểm tra cửa thêm một lần nữa.

Bình Vương từ từ xoay người lại, ánh mắt lạnh lẽo: "Cả đời ông ấy căm ghét Cao gia, nhưng vào lúc này lại thả mồi câu, chẳng phải muốn xem ai sẽ mắc bẫy sao? Vậy thì, ta sẽ thuận ý ông ấy!"

Mặt Lưu Trường Canh thoáng vẻ khó xử, chẳng biết nói sao. Bình Vương là con trưởng, vốn nên kế vị ngai vàng, nhưng hoàng đế lại không thích người con này, càng ngày càng khắt khe. Không những ba năm trước cắt giảm thế lực của Bình Vương ở Giang Nam, mà còn ngầm ngấm chèn ép. Bình Vương một mình gồng gánh, lòng chứa nỗi oán hận nhưng chưa bộc lộ.

Mấy ngày trước, tin từ trong cung truyền ra, nói rằng hoàng đế đêm khuya tản bộ, lại ghé vào Vĩnh Hòa Cung...

Nghĩ đến đây, Lưu Trường Canh không khỏi rùng mình. Vĩnh Hòa Cung với cố hoàng hậu vốn không đội trời chung!

Thêm nữa, người kế vị Bạch Phương Sóc mãi chưa thấy hạ chỉ, Bình Vương nóng lòng, quyết định cắn mồi thử một lần, phần nhiều cũng là muốn thăm dò ý thật của hoàng đế.

Nếu hoàng thượng không đồng ý mối hôn sự này, điều đó chứng tỏ Bình Vương vẫn còn trọng lượng trong lòng ông ấy; còn nếu đồng ý... Lưu Trường Canh thở dài, không dám nghĩ tiếp.

"Ta làm vậy còn có một mục đích khác."

Bình Vương đi vài bước, tay chắp sau lưng: "Trung cung Lục hoàng hậu xuất thân không cao, thế lực bên ngoại cũng chỉ vừa đủ. Với tầm nhìn của bà ấy, không đời nào bà bỏ qua cơ hội tốt như thế này, nhất là khi tài sản khổng lồ của Cao gia có thể giúp con trai bà thành đại sự. Bấy lâu nay bà luôn đè ta một bậc, ta ra tay rồi, chẳng lẽ bà ấy sẽ ngồi yên mà không động đậy?"

Lưu Trường Canh giật mình: "Ý của Vương gia là..."

"Chuyện ám sát Lý Cẩm Dạ phần nhiều là do Phúc Vương làm, ba năm trước hắn cũng đã chơi chiêu này để qua mặt ta. Mọi người đều nghĩ ta nạp Tạ Tam Tiểu Thư vì tiền bạc, nhưng nào ngờ, ý thật sự của ta là..."

Bình Vương hơi dừng, khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt, nhấn từng chữ: "Kéo Phúc Vương xuống nước."

...

Phủ Phúc Vương.

Vương phi lần thứ ba sai người ra tiền viện thăm dò, mới biết tin Vương gia vừa hồi phủ.

Không kịp dặm thêm chút phấn lên mặt, bà dẫn người thẳng đến tiền viện. Vừa bước vào trung đình, từ xa bà đã thấy Phúc Vương và đoàn người của ngài đang tiến lại.

Hai vợ chồng nhìn nhau, cả hai đều ngẩn người.

Vương phi không làm theo lễ nghĩa mà bước tới hành lễ, chỉ nhìn thẳng vào phu quân với ánh mắt mang chút bướng bỉnh.

Phúc Vương nhíu mày, phất tay ra hiệu cho hạ nhân lui xuống, rồi dùng ánh mắt ra dấu cho vương phi.

Hai người một trước một sau đi vào tiểu hoa viên.

Đêm tĩnh như nước.

Vương phi đi được vài bước, thì kéo nhẹ tay áo Phúc Vương, hỏi: "Hoàng hậu triệu Vương gia vào cung, có chuyện gì quan trọng sao?"

Giọng nói không lớn, nhưng từng chữ rõ ràng rành mạch. Phúc Vương ngừng bước, nhìn người vợ đã cùng mình chung chăn gối suốt năm năm, thở dài: "Cũng chẳng có gì lớn, bà ấy nói phủ này lạnh lẽo, nên thêm vài người nữa."

Mắt Phúc Vương phi bỗng trở nên ấm áp. Phủ Phúc Vương quả thực quá tĩnh mịch, chỉ có mỗi nàng là chính phi, hai trắc phi và vài a hoàn làm ấm giường, đều là người chẳng có địa vị. Vương gia, ngoài mùng một và ngày rằm, phần lớn thời gian đều ở lại phòng nàng. Bề ngoài, hai người vợ chồng như hòa hợp, ân ái, nhưng chỉ nàng hiểu rõ, nam nhân của nàng vốn không mấy hứng thú với nữ sắc, nên con cái trong phủ cũng chẳng nhiều.

"Thêm người vào phủ là việc tốt, chỉ là... thêm người gì, mẫu hậu có tính toán gì không?"

Phúc Vương lắc đầu cười: "Mẫu hậu chẳng có tính toán gì nhiều, chỉ tiện nhắc đến rằng phụ hoàng khá coi trọng Tạ Tam tiểu thư."

Phúc Vương phi giật mình. Lục hoàng hậu có khúc mắc trong lòng, phàm là cái gì cố hoàng hậu có, bà cũng phải có; thứ gì Bình Vương có, bà cũng không để thiếu cho con trai mình là Phúc Vương. Ban ngày, nàng nghe tin người của phủ Bình Vương đến Tạ phủ dạm hỏi Tam tiểu thư, đã cảm thấy không ổn, nghĩ bụng chắc Lục hoàng hậu sẽ không nhúng tay vào chứ. Không ngờ đúng là nàng đoán không sai.

Thế là nàng hỏi: "Vương gia đã đồng ý rồi sao?"

Tên của Phúc Vương quả thực hợp với vẻ bề ngoài của hắn, khuôn mặt tròn đầy hơi phúng phính: "Mẫu hậu đã mở lời, ta nào dám từ chối, ngày mai nàng chuẩn bị đi thôi."

Phúc Vương phi nghe vậy, mỉm cười: "Vương gia, không phải ta nhỏ nhen, nhưng ta nghe nói Bình Vương cũng đã gửi người dạm hỏi rồi. Giờ chúng ta đi tranh, liệu có thích hợp không?"

Phúc Vương lắc đầu: "Ta cũng khuyên mẫu hậu như vậy, nhưng bà nói một nhà có con gái thì cả trăm nhà cầu, chỉ là trắc phi thôi, có gì là không thích hợp."

"Lời tuy nói vậy, nhưng còn Bình Vương, còn phụ hoàng... chúng ta vẫn nên cẩn trọng." Phúc Vương phi nhắc nhở.

Dù là phận nữ nhi không hiểu rõ tình thế triều chính, nhưng nàng vẫn cảm thấy lúc này can thiệp vào không phải là điều hay. Chồng nàng là người con hiếu thảo, không có chính kiến, mọi sự đều nghe theo Trung cung hoàng hậu. Thế nhưng hoàng hậu xuất thân thấp, ít học vấn, so ra chẳng thể bì với cố hoàng hậu, thậm chí còn thua cả nàng, nên bao năm rồi vẫn chưa chiếm được lòng đế vương, luôn bị Lệnh phi chiếm lợi thế.

"Vương gia, thêm người vào phủ là chuyện nhỏ, nhưng liên quan đến Tạ Tam tiểu thư, chuyện này cần suy nghĩ kỹ càng."

Phúc Vương nghĩ đến đầu đuôi sự việc, không giấu diếm với vợ, hạ giọng nói: "Mẫu hậu lo rằng số tiền của Cao gia rơi vào tay Bình Vương, sẽ giúp hắn lên ngôi."

Phúc Vương phi nghe vậy, tay ôm lấy ngực đang đập mạnh: "Ta không hiểu nổi, đang yên đang lành, sao hoàng thượng lại trả đồ cho Cao gia, đã cất giữ ở phủ Nội Vụ mấy năm rồi cơ mà."

Phúc Vương khẽ chỉnh lại áo quần, thở dài: "Mẫu hậu nói chuyện này lạ lắm, bà cũng không nhìn thấu, nhưng dù thế nào cũng không thể để đại ca cầm được số tiền ấy."

Phúc Vương phi định khuyên thêm, nhưng lại sợ nói nhiều khiến chồng chán, đành cười gượng: "Vậy để mai ta cho người đến dạm hỏi."

"Đừng cho người thường đi, hãy cử quan chưởng sử của vương phủ, để thể hiện sự kính trọng."

Nghe vậy, sắc mặt Phúc Vương phi chợt đông cứng lại. Cử chưởng sử đi, nghĩa là nhất định phải đạt được hôn sự này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com