Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 231-135

Chương 231: Mồi Câu

Di Hồng Viện, ánh đèn rực sáng. Tiếng cười nói ở phía trước chẳng hề vọng đến căn phòng kín đáo kia.

Sắc mặt Tô Trường Sam trầm xuống, quay lại nói với Trương Hư Hoài: "Chuyện này lớn quá, mau sai người báo cho Mộ Chi."

Nghe tiếng, Trương Hư Hoài không đáp, chỉ nhìn chén rượu trong tay đầy ẩn ý: "Hắn làm vậy, rốt cuộc là vì điều gì? Ta càng nghĩ càng không hiểu."

"Hiểu hay không cũng chẳng quan trọng, trước hết cứ báo tin đi."

"Vội gì, ta đã sớm cho người đi rồi."

Tô Trường Sam thở phào nhẹ nhõm, ngã người xuống ghế như một con chó kiệt sức, hổn hển nói: "Tuyệt đối, tuyệt đối không thể để Bình Vương cưới Tạ Ngọc Uyên."

"Ngươi nói không cưới thì là không cưới sao? Tạ phủ mà biết là Bình Vương đến dạm hỏi, chỉ e chẳng cần từ chối, mà lập tức đồng ý ngay."

Nghe vậy, Tô Trường Sam cố ngồi ngay ngắn lại: "Thôi, ta vẫn không yên tâm. Người đâu!"

Một bóng đen lập tức xông vào: "Thế tử gia."

"Lại cử người đến Giang Nam, báo với An Vương mau chóng xử lý xong chuyện ở đó, rồi lập tức quay về."

"Tuân lệnh."

"Bảo hắn nhất định phải nhanh, mưa gió sắp đến rồi, Kinh Thành... về sau sẽ chẳng yên bình nữa đâu." Trương Hư Hoài nói thêm.

Bóng đen chắp tay rồi biến mất trong chớp mắt.

Trương Hư Hoài lúc này mới thả lỏng đôi chút: "Nghe nói nha đầu đó đã từ chối hôn sự với Trần gia?"

"Ừ, không rõ nó nghĩ gì nữa, ta thậm chí còn mong nàng gả vào Trần gia hơn."

"Gả vào Trần gia hay gả cho Bình Vương thì có gì khác, chẳng phải đều là cùng một giuộc sao!"

Tô Trường Sam nghe vậy thì á khẩu, chẳng biết nói gì. Vĩnh An Hầu vốn đi lại thân thiết với Bình Vương, Trần Hải là con rể của Vĩnh An Hầu, và việc hắn được bổ nhiệm làm quan ở Dương Châu cũng là nhờ Bình Vương sắp đặt. Thật đúng là chẳng khác nhau chút nào.

"Vậy... có cần tối nay ta tới Tạ phủ nói với Tạ Ngọc Uyên vài lời không?"

"Nói cái gì mà nói!"

Trương Hư Hoài đập bàn: "Nha đầu đó lòng tự tôn cao lắm, đừng nói là làm trắc phi, dù có là chính phi của Bình Vương, nó cũng chẳng mảy may động lòng."

"Vậy... chúng ta cứ đứng chờ xem sao?"

"Cứ chờ, chờ Lý Cẩm Dạ có phản hồi rồi tính tiếp."

Trương Hư Hoài vứt chén rượu, đứng dậy: "Mấy ngày này ta sẽ sắp xếp trực đêm trong cung, có gì thay đổi bên trong còn kịp thời nắm bắt. Lão hoàng đế đột nhiên ra chiêu thế này, chắc chắn không phải do ngẫu hứng."

...

Sáng hôm sau, vừa sáng sớm.

Quan chưởng sử của phủ Phúc Vương đã ngồi trong đại sảnh Tạ phủ.

Tạ Ngọc Uyên vừa dậy, nghe được tin này, chiếc lược trong tay nàng gõ nhẹ từng nhịp trên bàn trang điểm. Từng tiếng lược gõ trầm trầm giúp nàng giữ bình tĩnh, lòng lập tức suy tính.

Chẳng cần đoán cũng biết, quan chưởng sử của Phúc Vương phủ đến đây hẳn là để cầu hôn. Trước có Bình Vương, sau có Phúc Vương, xem ra Phúc Vương đang muốn thách thức Bình Vương đây. Nghĩ sâu hơn, cả hai người này đâu phải vì nàng, mà là vì khối tài sản khổng lồ của Cao gia sau lưng nàng.

Người vì của mà bỏ mạng, chim vì mồi mà bỏ mạng.

Vì Cao gia, nàng biến thành miếng mồi thơm phức, ai cũng muốn nhào tới cắn một miếng.

La ma ma giờ này trong lòng cũng thấp thỏm không yên. Lúc trước bà còn vui mừng khi hoàng thượng trả lại đồ của Cao gia, nhưng chuỗi sự việc xảy ra sau đó thì lại khiến người ta không vui nổi. Một Trần gia, tiểu thư có thể từ chối là từ chối. Nhưng còn phủ Bình Vương và Phúc Vương thì từ chối thế nào đây?

Hơn nữa, hai phủ đều đã có chính phi, tiểu thư có gả vào cũng chỉ là trắc phi, nói trắng ra là làm thiếp. Nghĩ đến cô nương mình nuôi nấng từ nhỏ, phải đi làm thiếp người ta, La ma ma chỉ nghĩ đến là thấy tim đau nhói.

Tạ Ngọc Uyên đặt chiếc lược xuống bàn trang điểm, lặng lẽ bước ra sân. Dọc theo hành lang, đến góc sân, nàng ngẩng đầu thấy mây che ánh trăng, cành hoa lay động trong gió, lòng dâng lên cảm giác bất an.

Nỗi lo của La ma ma nàng biết rõ, chuyện làm thiếp không phải điều nàng bận tâm, điều khiến nàng lo hơn là...

Liệu nàng có phải là miếng mồi thơm mà lão hoàng đế đã tung ra không.

Nếu đúng là thế, thì mồi này nhằm câu ai? Chỉ là Bình Vương hay Phúc Vương thôi sao?

Tạ Ngọc Uyên chợt thấy lòng tràn ngập sự bất lực.

"Tiểu thư, tiểu thư, Nhị tiểu thư tới rồi."

Tạ Ngọc Uyên quay đầu lại, thấy Tạ Ngọc Hồ đứng từ xa nhìn mình, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

Hai người im lặng đứng đó một lúc, Tạ Ngọc Uyên mỉm cười bất lực với nàng.

Lúc từ chùa Diên Cổ trở về, nàng còn tính bằng mọi cách phải giành cho Nhị tỷ một tương lai sáng lạn, nào ngờ giờ đây đến bản thân cũng chẳng bảo toàn nổi.

"Vậy mà muội còn cười được đấy."

Tạ Ngọc Hồ bước tới, nhẹ nhàng gõ vào trán nàng: "Lửa sắp bén tới lông mày rồi kìa."

Tạ Ngọc Uyên: "..."

Không cười thì chẳng lẽ khóc sao?

Nén lại nỗi lo lắng trong lòng, Tạ Ngọc Uyên mỉm cười: "Nhị tỷ tìm muội có việc gì sao?"

Tạ Ngọc Hồ thở dài: "Ban đầu ta còn ghen tị với muội, đùng một cái được nhiều thứ tốt thế, giờ thì..."

"Giờ thì vẫn nên ghen tị chứ, dù sao cũng là trắc phi của Vương phủ, có phẩm cấp đàng hoàng, không phải ai muốn làm là làm được đâu."

"A Uyên, muội..." Tạ Ngọc Hồ tức đến mức chẳng thốt nên lời.

"Nhị tỷ." Tạ Ngọc Uyên bước đến bên cạnh, khẽ khoác tay nàng, lay nhẹ, vừa làm nũng vừa nói đùa: "Trời chưa sập đâu, nếu sập thật, vẫn còn có người cao đứng chắn trước, vả lại chuyện chưa đâu vào đâu, chúng ta không cần lo lắng quá."

"Không lo sao được!" Tạ Ngọc Hồ siết tay nàng: "Mối mai đều đã tới, cũng chỉ là chọn bên nào thôi."

"Nhị tỷ, tỷ tưởng chọn dễ thế sao?" Tạ Ngọc Uyên cắn răng chịu đau, vẫn cười: "Chọn Bình Vương thì đắc tội Phúc Vương và Trung cung; chọn Phúc Vương thì lại đắc tội Bình Vương. Nhị tỷ à, người phải đau đầu bây giờ không phải chúng ta, mà là phụ thân."

"Muội thực sự không lo lắng chút nào sao?"

"Lo thì được gì chứ?" Tạ Ngọc Uyên liếc nhìn bầu trời, thầm nghĩ. Lo cũng chẳng có ích gì, tài sản Cao gia vừa được trả về, chuyện hôn nhân hay thậm chí sinh mạng đều nằm trong tay hoàng đế. Ông muốn nàng gả cho người đáng giá, nàng phải gả; muốn nàng gả cho người tầm thường, nàng cũng chẳng cãi được.

Hiện giờ, điều duy nhất nàng có thể làm là chờ đợi.

...

Tạ Ngọc Uyên còn có thể chờ, nhưng Tạ Nhị Gia thì không.

Hai vị Vương gia, chỉ cần giẫm chân một cái là có thể đè bẹp ông, làm sao dám để họ chờ. Mà điều rắc rối nhất là nên chọn bên nào?

Tiễn quan chưởng sử của Phúc Vương phủ đi, Tạ Nhị Gia cuống quýt như kiến bò quanh chảo nóng. Trong lòng ông, nương con Cao thị xưa nay chỉ là quân cờ, cần thì dùng, không cần thì bỏ. Ai ngờ quân cờ trên bàn lúc này lại mang sát khí, sơ sẩy là có thể khiến cả nhà bị tịch thu tài sản, diệt môn.

Suy tính hồi lâu, ông vội xốc vạt áo, đi về Phúc Thọ Đường.

Chương 232: Con Gái Ta Chỉ Làm Thê, Không Làm Thiếp

Tại Phúc Thọ Đường, Tạ lão gia và Tạ lão phu nhân đã nghe tin, nhìn nhau lo lắng. Nương con Cao thị đúng là tai họa, chẳng có khi nào khiến người ta được yên ổn.

Thấy con trai bước vào, Tạ lão phu nhân lo lắng kêu lên: "Trời ơi, gọi hết người đến thế này, phải làm sao đây, lòng ta rối như tơ vò rồi."

Tạ Nhị Gia lau mồ hôi, chưa đợi hầu trà đã nói: "Mẫu thân, lo lắng cũng phải tìm ra cách. Cả hai Vương phủ đều là nơi ta không thể đắc tội."

"Nếu thật sự không còn cách nào, thì cứ đồng ý với Trần gia vậy." Tạ lão gia đề nghị.

Trong lòng Tạ Nhị Gia thầm than: "Ôi trời ơi, cha của con ơi!" rồi nói: "Nếu đồng ý Trần gia thì chẳng phải đắc tội cả Bình Vương lẫn Phúc Vương sao?"

"Phải, phải, phải, vậy thì Tạ gia ta chẳng còn đường sống." Tạ lão gia như bừng tỉnh.

Tạ lão phu nhân đập mạnh lên đùi, dứt khoát nói: "Nó chẳng phải còn nương sao, để nương nó quyết đi."

Ánh mắt Tạ Nhị Gia bừng sáng. Đúng rồi, để Cao thị quyết, nếu sau này có chuyện gì thì cũng có thể đẩy bà ấy ra chịu.

Trong lòng đã quyết, ông vẫn làm bộ đạo mạo, nói: "Mẫu thân nói đúng. Con bé chỉ nghe lời nương nó, chuyện lớn thế này, để bà ấy quyết định cũng phải. Dù sao, con sẽ nghe theo."

"Vậy mau đi đi, đừng chần chừ nữa."

Tạ Nhị Gia đứng dậy, kính cẩn hành lễ với hai ông bà, rồi vội vã rời khỏi Phúc Thọ Đường.

Tạ lão gia nhìn bóng con trai khuất dần, vuốt râu nói: "Dù gả cho ai, sinh hoạt của Tam nha đầu cũng cần được nâng cấp, tiền tiêu hàng tháng cũng phải tăng thêm, rồi thêm vài a hoàn vào phòng hầu hạ."

Nói đùa sao. Đích đến của con bé đã quá rõ ràng, hoặc là trắc phi của Bình Vương, hoặc là trắc phi của Phúc Vương. Hai vị Vương gia này đều là người có khả năng lên ngôi, nếu thành công, thì Tạ gia sẽ thành hoàng thân quốc thích, phất lên như diều gặp gió. Còn nếu không thành, thì cũng chỉ là hy sinh một đứa cháu gái mà thôi.

...

Khi Tạ Nhị Gia vén rèm bước vào nội viện của Thanh Thảo Đường, ánh mắt ông chạm thẳng vào ánh mắt của Cao thị, khiến lòng ông nghẹn ngào.

Người đàn bà này, quả rất đẹp, dù đã ngoài ba mươi, nhưng không hề già đi, thậm chí còn mang nét quyến rũ của phụ nữ đã trưởng thành.

Rất cuốn hút.

Tạ Nhị Gia từ mấy tháng trước đã bị nàng ta quyến rũ, lòng ngứa ngáy, chỉ muốn đè nàng dưới thân mà chiếm đoạt cho thỏa. Nhưng nghĩ đến chuyện nàng từng là của người khác, đã làm những điều ấy với người khác, lòng ông lại dâng lên cảm giác ghê tởm và khinh miệt.

Cao thị thấy ánh mắt của Tạ Dịch Đạt không ngừng lướt qua mình, chỉ cười nhạt: "Ngươi tới làm gì?"

Tạ Nhị Gia nén nỗi chán ghét, cười nịnh: "Ta tới bàn với ngươi về hôn sự của A Uyên. Dạo này có rất nhiều người đến cầu hôn, ngươi xem, ai hợp ý cứ nói với ta."

Cao thị chẳng có thời gian diễn trò với ông: "Hôn sự của A Uyên, ta chỉ có một yêu cầu: chỉ làm thê, không làm thiếp."

Tạ Nhị Gia im lặng, lòng thầm nguyền rủa. Nói như gió thoảng vậy! Nếu dễ dàng như thế, ông còn cần phải đến đây nhìn mặt mũi mụ đàn bà này sao?

Ông vẫn cố giữ vẻ mặt cười cợt: "Ta cũng muốn gả con bé cho người tử tế, nhưng người tính không bằng trời tính. Hoàng thượng vừa trả đồ cho nhà ngoại của nó, nâng nó lên cao một bậc. Giờ thì Bình Vương và Phúc Vương đều đến cầu hôn, ngươi cứ chọn một trong hai đi."

Nỗi hận trong lòng Cao thị suýt nghẹn ở cổ họng. Ngày trước tính toán nàng, giờ tính toán đến cả con gái nàng. Người đàn ông này, trong ngoài đều đen tối.

Nén hơi thở thật sâu, Cao thị từ từ nhìn ông, đợi cho tâm tình bình ổn lại mới lạnh lùng đáp: "Ta đã nói, con gái ta chỉ làm thê, không làm thiếp."

Tạ Nhị Gia tức đến nghẹn họng, mụ này không biết nghe lời sao? Thiếp của Vương gia đâu phải ai muốn làm cũng được! Bao nhiêu tiểu thư thế gia giương cổ lên mà chẳng với tới. Ấy thế mà mụ cứ lặp đi lặp lại mãi một câu.

"Nếu không có chuyện gì, Nhị Gia xin mời về, đừng làm bẩn thanh khí của Thanh Thảo Đường này."

"Ngươi..."

Tạ Nhị Gia cố kìm nén ý nghĩ muốn bóp chết bà, giọng âm trầm: "Mạng của con gái ngươi, ta đã định sẵn rồi, đó là số phận làm thiếp. Ngươi cứ chờ mà xem!"

"Dịch Đạt!"

Cao thị đột ngột gọi tên ông, nhướng mắt mỉm cười, giọng đầy hàm ý: "Ta, một nữ nhân yếu đuối, gan không lớn, chẳng có bao nhiêu bản lĩnh, trước đây bị ngươi vùi dập, ta nhận. Nhưng nếu ngươi dám dùng cả đời con gái ta để đổi lấy tiền đồ cho Tạ phủ..."

"Sao?"

Cao thị thoáng cười, tay chầm chậm buông chiếc chén trà trong tay. Chén trà Thanh Hoa quý giá rơi xuống, vỡ tan tành.

"Ta không ngại cùng Tạ phủ đồng quy vu tận!"

Tạ Nhị Gia không vì câu nói ấy mà mất bình tĩnh, lại còn nở nụ cười khiêu khích dưới ánh mắt lạnh lẽo của bà.

"Đồng quy vu tận? Cứ thử đi!"

Dứt lời, ông lao tới, đẩy ngã Cao thị xuống giường tre.

Cái đồ tiện nhân này!

Dám thách thức giới hạn của ông hết lần này tới lần khác! Thật sự nghĩ ông dễ bị ức hiếp sao? Không đời nào! Nếu đã muốn đồng quy vu tận, ông cũng chẳng cần giữ cái mặt nạ chính nhân quân tử, cứ cưỡng đoạt mụ tiện nhân này trước đã!

Cao thị không ngờ con thú này lại nói là làm, phẫn nộ quát: "Ngươi dám!"

"Ngươi là thê tử ta, xem ta dám hay không..."

Cao thị bị ông ta áp chế, lồng ngực trắng mịn phơi ra, không còn sức giãy giụa. Bà không khóc, cũng không cầu xin, chỉ nhắm mắt lại, lạnh lùng nói: "Tạ Dịch Đạt, hôm nay nếu ngươi dám cưỡng bức ta, ngày mai ta sẽ đập đầu chết ngay trước cửa cung. Ta muốn cả Tạ gia phải chết không toàn thây, tru di chín đời, ngươi tin không?"

Lời bà như một gáo nước lạnh dội vào ham muốn của Tạ Dịch Đạt, khiến nó tan biến không còn chút nào.

Đừng nhìn người đàn bà này mềm mỏng mà tưởng bở, bên trong bà ta không biết có bao nhiêu độc ác. Hoàng thượng vừa mới thương tình cố Quý phi, trả lại đồ của Cao gia, nếu giờ bà xảy ra chuyện...

Tạ Dịch Đạt nghiến răng, mắt cụp xuống, đứng dậy, phủi bụi trên áo, giả như không có gì xảy ra: "Ta chỉ đùa chút thôi, Nhị phu nhân sao phải coi là thật."

Nghe ông nói thế, nước mắt trong lòng Cao thị trào ra không ngớt, bà dồn chút sức lực cuối cùng gào lên: "Cút!"

Ánh mắt Tạ Dịch Đạt lóe lên vẻ lạnh lẽo, phất tay áo bỏ đi, trong lòng ngấm ngầm thề: Ngày nào đó, ta sẽ khiến ngươi kêu trời không thấu, gọi đất không nghe, để ngươi nếm trải sự lợi hại của ta.

Ông vừa bước ra khỏi viện, A Bảo và Thu Phân đã hối hả chạy vào.

"A, Nhị phu nhân!"

Cao thị khẽ run, ánh mắt thoáng ánh nước: "Việc này không cần làm lớn chuyện, đừng nói cho A Uyên biết, dù là ai cũng không được tiết lộ."

"Nhị phu nhân..." Hai a hoàn nhìn nhau, không hiểu vì sao bà lại không muốn cho Tam tiểu thư hay biết.

Cao thị bước đến trước bàn trang điểm, từ từ chải lại mái tóc hơi rối: "Ta và ông ấy là phu thê, chuyện khuê phòng không để người ngoài biết được. Các ngươi đi chuẩn bị nước cho ta, thân thể dơ bẩn rồi, cần phải tắm gội lại."

A Bảo và Thu Phân liếc nhau, cảm thấy lời của Nhị phu nhân có gì đó không ổn.

Chương 233: Cây Muốn Lặng, Gió Chẳng Ngừng

Tạ Ngọc Uyên tiễn Nhị tỷ xong trở lại Thanh Thảo Đường, vừa bước vào sân đã thấy một bóng người từ trên không đáp xuống.

Nhìn kỹ lại, hóa ra là Thẩm Dung.

Nàng thoáng biến sắc: "Giữa ban ngày, sao ngươi lại đến đây?"

"Tam tiểu thư, bên ngoài đồn rằng cả Bình Vương phủ và Phúc Vương phủ đều cầu hôn tiểu thư. Thuộc hạ nhận lệnh của Giang gia đến bảo vệ tiểu thư, vì lòng không yên nên bất chấp mà đến."

Lòng Tạ Ngọc Uyên thoáng ấm áp: "Đúng là thật."

"Vậy phải làm sao đây?" Trán Thẩm Dung nổi gân xanh.

"Đừng lo, ngươi quay về trước đi. Tối nay quay lại đón ta qua, chuyện này ta sẽ bàn bạc với Tam thúc và Hàn tiên sinh. Chỉ là dạm hỏi, chưa có gì vội! Các ngươi làm tốt việc của mình, đừng khiến ta phải bận tâm."

Thẩm Dung hơi ngượng: "Vâng, tiểu thư. Có cần gửi thư báo cho Giang gia không?"

"Báo cho Giang Đình họ biết..." Tạ Ngọc Uyên mím môi.

Theo tính cách của nàng, gửi hay không cũng chẳng quan trọng, nước xa không cứu được lửa gần, thêm người lo lắng chẳng để làm gì. Nhưng bên Giang Đình lại có Lý Cẩm Dạ... Nếu hắn biết chuyện này, sẽ phản ứng thế nào?

Trong đầu nàng bỗng hiện lên đôi mắt đen sâu thẳm, và cả hình ảnh hai người từng chung một giường.

Tim nàng đập như trống dồn!

Tạ Ngọc Uyên vô thức đưa tay ôm ngực, khẽ dậm chân, lòng trào dâng chút hối hận. Lúc về Kinh, nàng vốn định tìm kiếm các bí tịch y học cổ để tìm cách giải độc cho Lý Cẩm Dạ. Từ khi trở về từ Giang Nam, sự việc liên tiếp xảy ra, chẳng phút nào được ngơi, khiến kế hoạch bị rối loạn.

"Tiểu thư, tiểu thư..."

"Ờ!"

Tạ Ngọc Uyên giật mình trở về thực tại, thấy Thẩm Dung lo lắng nhìn mình, bèn vội bảo: "Hãy gửi thư báo cho họ, dù sao sớm muộn cũng sẽ biết. Nhân tiện báo luôn về tình hình của Cao gia."

"Vâng, tiểu thư."

Đợi Thẩm Dung đi, Tạ Ngọc Uyên vội bước vào phòng, vừa lấy ra hai cuốn y thư cũ thì thấy La ma ma mặt mày khó coi bước vào.

Nàng âm thầm thở dài.

Cây muốn lặng, mà gió chẳng ngừng.

Chuyện hôn nhân của nàng khiến cả Thanh Thảo Đường xôn xao, La ma ma có lẽ cả đêm lo lắng đến không chợp mắt nên sắc mặt mới tệ như vậy.

"Tiểu thư, vừa nãy lão nô ra cổng thì tình cờ thấy tiểu đồng bên cạnh Trần thiếu gia đến đưa thư, tiểu thư xem thử."

Tạ Ngọc Uyên thoáng liếc qua phong thư, nhếch môi: "Lúc này rồi, hắn còn đến ồn ào gì nữa."

La ma ma hạ giọng: "Tiểu thư, nô tỳ nói lời này có thể không vừa ý, nhưng so với làm thiếp cho Vương gia này hay Vương gia khác, chi bằng chấp nhận hôn sự với Trần phủ. Sau này gả qua đó, đường đường chính chính là chính thất, chẳng phải tốt hơn làm thiếp sao?"

Tạ Ngọc Uyên không trả lời, cạy mép thư ra.

Lá thư rất ngắn, chỉ vài dòng: "Tạ Ngọc Uyên, mong sớm gặp."

Nàng siết chặt lá thư, chìm vào suy nghĩ.

La ma ma nhìn chằm chằm tiểu thư. Không hiểu sao, cô gái trẻ ấy lại có sự trầm tĩnh mà người lớn còn không có được, như thể dù có chuyện gì xảy ra, đôi vai gầy của nàng vẫn đủ sức gánh vác.

Lòng La ma ma bỗng bình an hơn, thầm khấn: "A Di Đà Phật, mong tiểu thư thuận lợi gả được người như ý."

...

Hoàng hôn buông xuống.

Trước cổng Hàn Lâm Viện, hai bức tượng sư tử đá nheo mắt dưới ánh chiều tàn.

Trần Thanh Diễm sải bước qua bậc cửa, A Cửu đợi dưới bóng cây lập tức tiến đến chào đón.

"Thiếu gia, thư đã được đưa đến nơi, đích thân ta giao cho La ma ma."

"Giỏi lắm!" Trần Thanh Diễm hiếm khi khen ngợi.

"Thiếu gia, còn một việc nữa, lão gia và phu nhân dặn ngài về ngay, nói là có chuyện quan trọng cần bàn."

"Ngươi gửi lại thư, nói hôm nay ta sẽ về muộn, đã hẹn uống rượu cùng đồng liêu."

"Với ai ạ?"

"Hắn kìa!" Trần Thanh Diễm chỉ tay, A Cửu ngoảnh lại nhìn, thấy Tạ tam gia của Tạ phủ vừa bước ra khỏi cửa.

A Cửu thoáng rùng mình, đoán thiếu gia hẹn Tạ Tam gia là để thăm dò chuyện của Tam tiểu thư, nhưng...

"Thiếu gia, lão gia hôm nay chịu nắng gắt trở về phủ, vừa vào đến nơi đã cùng phu nhân bàn bạc hồi lâu. Việc này rất gấp, ngài không về thì..."

Lời vừa dứt, A Cửu thấy sắc mặt thiếu gia thay đổi. Hắn lập tức nhìn theo hướng thiếu gia, chỉ thấy từ dưới bóng một cây khác có một người mặc cẩm y chậm rãi bước ra, người này không ai khác chính là Tô Trường Sam, Thế tử của Vệ Quốc Công, vừa được bổ nhiệm làm Tổng chỉ huy Ngũ Thành Binh Mã.

Tô Trường Sam ghé tai nói vài câu với Tạ Tam gia, rồi cả hai bước lên cỗ xe ngựa chờ sẵn bên cạnh. Bánh xe lăn lập tức khuất khỏi tầm nhìn.

"Thiếu gia?" A Cửu gọi.

Trần Thanh Diễm giận dữ nhìn lại: "Gọi gì mà gọi, mau đuổi theo!"

"Thiếu gia, lão gia phu nhân đang đợi trong nhà."

"Cứ để họ chờ!" Trần Thanh Diễm hất tay áo, nhảy lên ngựa, giật dây cương, lập tức đuổi theo.

...

Trong chiếc xe ngựa rộng rãi, Tạ Dịch Vi điều chỉnh tư thế thoải mái hơn, nhưng đôi tay đan chặt lại phản ánh sự căng thẳng trong lòng.

Không hiểu sao, mỗi khi ngồi cạnh Tô thế tử, cảm giác bồn chồn lại bám lấy hắn không buông. Người này sở hữu đôi mắt sắc bén, như thể chỉ một ánh nhìn là có thể nhìn thấu tâm can người khác.

Hắn ho khẽ: "Thế tử gia, chúng ta đang định đi đâu đây?"

Tô Trường Sam vốn định trêu đùa, nhưng thấy trên trán hắn đã lấm tấm mồ hôi, đành thôi: "Muốn nhờ Tam gia hẹn gặp Tạ Tam tiểu thư."

"Hẹn nàng?"

"Đúng vậy."

Tạ Dịch Vi hơi động lòng: "Vì chuyện cầu hôn của Bình Vương và Phúc Vương sao?"

"Tạ Tam gia quả là thông minh." Tô Trường Sam khen một câu miễn cưỡng.

Đêm qua, hắn và Trương Hư Hoài bàn bạc suốt đêm, cuối cùng quyết định phải gặp mặt Tạ Tam tiểu thư. Dù là Phúc Vương hay Bình Vương, hôn sự này đều không thể thành. Nghĩ tới lui, hắn buộc phải tìm đến Tạ Dịch Vi, vì chỉ y mới có thể đường đường chính chính mời nàng ra.

Tạ Dịch Vi từ sớm đã nghe về việc Phúc Vương cũng cầu hôn Tạ phủ, suốt ngày trong nha môn tâm trí như lạc mất, vội vàng xin phép rời khỏi, dự định gặp Tạ Ngọc Uyên để căn dặn đôi lời. Nghe Tô thế tử nói vậy, hắn lập tức đồng ý không chút do dự.

Xe ngựa phóng nhanh, chẳng mấy chốc đã đến Tạ phủ.

Người gác cổng thấy là Tam gia thì nào dám cản. Dù Tam gia từng bị đuổi khỏi Tạ phủ, nhưng hiện giờ hắn cũng làm quan, sống trong đại phủ, tương lai rộng mở.

Tạ Dịch Vi bước vào nội viện, vừa qua khỏi bức bình phong đã chạm mặt Tạ Dịch Đạt.

Hai anh em cùng khựng lại.

Tạ Dịch Đạt nhìn bộ quan phục trên người Tạ Dịch Vi, sắc mặt thoáng tái đi, rồi ngay lập tức nở nụ cười thân thiện, ánh mắt lấp lánh vẻ giả dối.

"Tam đệ vội vàng thế, định đi đâu sao?"

"Tới tìm A Uyên để bàn vài chuyện, sách vở và đồ đạc của Cao gia nhiều quá, hạ nhân không sắp xếp xuể."

Nghe vậy, lòng Tạ Dịch Đạt càng trào dâng sự căm ghét.

Chương 234: Đắc Tội Cả Hai!

Tạ Dịch Đạt cười nhạt: "Đúng là nên sắp xếp kỹ, tránh để những kẻ tay chân không sạch sẽ tham lam chiếm đoạt."

Câu nói ấy khiến Tạ Dịch Vi thấy rất mất mặt. Ngày trước, khi cùng đường, hắn từng nhất thời lầm lỡ mà lấy trộm đồ trong kho.

Tạ Dịch Vi căm phẫn nhìn trừng trừng, nghiến răng nói: "Hạ nhân có thể tham lam được bao nhiêu chứ, đáng lo là những kẻ giả nhân giả nghĩa, vì chút bạc mà sẵn sàng hại mạng người. Nhị ca nói có phải không?"

Tạ Nhị Gia thầm rủa một tiếng "khốn kiếp" trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn cười: "Tam đệ thật biết nói đùa."

Thấy mình đã giành lợi thế, Tạ Dịch Vi không chần chừ thêm, nói: "Ta có việc, nhị ca cứ tự nhiên" rồi quay người rời đi.

Ánh mắt Tạ Nhị Gia thoáng lạnh lẽo, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Tam đệ, trong lòng thầm nghĩ: Cứ để ngươi vui vẻ thêm vài ngày, rồi ta sẽ cho ngươi biết tay.

...

Tạ Ngọc Uyên thấy Tam thúc đến gọi mình đúng lúc này, đôi mắt lạnh lẽo bỗng dịu lại.

Người thân thực sự là những người như Tam thúc, luôn kịp thời ở bên nàng khi nàng đối mặt với những ngã rẽ quan trọng của đời mình.

"Tiểu thư, đi với Tam gia bàn bạc kỹ lưỡng." La ma ma vừa giúp nàng thay áo quần vừa dặn dò.

Bà hiểu rõ, trong Tạ phủ rộng lớn này, ai cũng có thể giả dối, chỉ có Tam gia là thật lòng với tiểu thư.

"Đừng lo, ma ma, hãy quan tâm chăm sóc cho nương ăn uống đầy đủ, đừng để bà vì lo lắng cho ta mà làm mình suy yếu."

"Tiểu thư cứ lo cho mình trước đi." La ma ma thở dài.

Tạ Ngọc Uyên gật đầu, ra hiệu cho Thanh Nhi, hai chủ tớ dìu nhau rời khỏi Thanh Thảo Đường.

Tạ Dịch Vi thấy cháu gái bước ra, lập tức dẫn đường.

Khi đến cổng hông, Tạ Ngọc Uyên liếc thấy chiếc xe ngựa đậu ở đó, sắc mặt hơi thay đổi.

Đó là xe của phủ Vệ Quốc Công.

"Tô thế tử đang trong xe, cũng muốn gặp con. Có lẽ hắn đã nghe phong thanh điều gì đó." Tạ Dịch Vi hạ giọng.

Tạ Ngọc Uyên hít sâu một hơi, nén lại cảm xúc, xách váy bước tới.

Lên xe ngựa, nàng thấy Tô Trường Sam ngồi xếp bằng ở một góc, chỉ hơi ngước mắt chào nàng.

Tạ Ngọc Uyên đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ.

Xe ngựa đổi hướng, tiến thẳng về Giang phủ, chẳng mấy chốc, ba người đã an tọa trong chính sảnh.

Thanh Nhi bưng trà lên, Tạ Ngọc Uyên quan sát, lòng không ngừng suy nghĩ về mục đích của Tô Trường Sam khi gặp nàng.

Vừa ngẩng đầu, nàng đã chạm phải ánh mắt của hắn. Hắn định mở lời, nhưng nàng đã giơ tay ngắt lời.

"Khoan đã." nàng nói: "Thanh Nhi, mời Hàn tiên sinh qua đây, để ông ấy cùng nghe."

"Vâng, tiểu thư."

Tô Trường Sam lộ vẻ thắc mắc, không hiểu phủ này từ khi nào lại có thêm một vị Hàn tiên sinh.

Chẳng mấy chốc, một ông lão tóc bạc trắng, phe phẩy quạt lông vũ bước vào, thấy trong phòng có ba người, chỉ gật đầu chào Tạ Ngọc Uyên.

Tạ Dịch Vi lập tức đứng lên: "Đây là ân sư của ta, Hàn Bách Xuyên. Thưa tiên sinh, đây là Tô Trường Sam, Thế tử của Vệ Quốc Công."

Hàn Bách Xuyên?

Tô Trường Sam giật mình: "Hàn Thiên Huyền có quan hệ gì với ngài?"

Nghe vậy, ánh mắt Hàn Bách Xuyên lập tức sắc bén nhìn về phía hắn: "Ngươi... ngươi biết Hàn Thiên Huyền?"

"Khi Thái Tổ thống nhất Trung Nguyên, người đầu tiên ông ấy ghé thăm chính là Hàn Thiên Huyền. Ông ấy học thức uyên bác, là danh nhân tiền triều, Thái Tổ từng ba lần mời ông ấy ra làm quan, cuối cùng ông ấy cảm động mà nhận lời, trở thành Thái phó của Thái tử."

Nhắc lại chuyện cũ, khóe mắt Hàn Bách Xuyên ẩm ướt: "Ông ấy là tổ phụ ta, đã qua đời nhiều năm, không ngờ còn có người nhớ đến."

Tô Trường Sam lập tức đứng lên, cúi người thi lễ với Hàn Bách Xuyên: "Khi nhỏ ta từng nghe cha nhắc đến, trong lòng rất kính trọng."

Tạ Ngọc Uyên không khỏi ngạc nhiên.

Tam thúc từng kể cho nàng nghe về Hàn tiên sinh, nàng cũng không để tâm lắm, giờ mới biết ông thực sự xuất thân từ danh gia vọng tộc.

Tuy nhiên, lúc này không phải lúc để tra hỏi ngọn ngành.

Nàng cắt ngang câu chuyện của hai người: "Hàn tiên sinh, Tô Thế tử có điều muốn nói, mời ngài nghe thử; Thế tử gia, Hàn tiên sinh như người nhà của ta, có gì xin cứ nói thẳng."

Tô Trường Sam ngồi lại vào chỗ, nghiêm túc nói: "Dù là cầu hôn từ Bình Vương phủ hay Phúc Vương phủ, Tam tiểu thư tuyệt đối không thể đồng ý."

"Ồ?" Tạ Ngọc Uyên cười nhạt, cố ý hỏi lại: "Tại sao? Dù gì đây cũng là điều mà người khác khó lòng có được, phải không?"

Tô Trường Sam vừa cẩn trọng vừa thẳng thắn. Hắn nhẹ nhàng xoay cây quạt gấp trên tay, nói: "Thứ nhất, Tạ Tam tiểu thư vốn là người kiêu hãnh, chẳng phải dạng sẽ cam lòng làm thiếp; thứ hai, hai người họ muốn đưa Tam tiểu thư vào phủ, mục đích không phải vì ngươi mà vì gia sản Cao gia. Thứ ba..."

Tô Trường Sam dừng lại, "Bộp" một tiếng gấp quạt lại, nói tiếp: "Tam tiểu thư có bao giờ nghĩ vì sao Hoàng cung lại chọn thời điểm này để trả lại gia sản cho Cao gia không?"

"Thế tử gia nghĩ là vì sao?" Tạ Ngọc Uyên đáp lại.

Tô Trường Sam im lặng. Nếu hắn đã biết, thì đâu đến mức phải lăn lộn tìm câu trả lời khắp nơi.

Thấy hắn không đáp, ánh mắt Tạ Ngọc Uyên chuyển sang nhìn Hàn Bách Xuyên, như muốn tìm sự đồng tình.

Vị tiên sinh già cau mày quạt nhẹ cây quạt tròn, thở dài: "Lòng vua khó đoán."

Câu nói này khiến tất cả phải lặng im. Tạ Ngọc Uyên không khỏi thầm thở dài.

Những điều khác nàng không thể đoán ra, nhưng lý do Tô Trường Sam đến đây thì đã rõ phần nào qua lời nói của hắn. Để Lý Cẩm Dạ đạt được vị trí cao nhất, hai đối thủ lớn nhất chính là Bình Vương và Phúc Vương. Nếu một trong hai người này cưới nàng, của hồi môn của Cao gia chẳng khác nào mang thêm sức mạnh cho hai người họ.

Đây là điều Lý Cẩm Dạ không muốn thấy nhất.

Vậy nên, Tô Trường Sam đến đây hẳn là vì Lý Cẩm Dạ. Không lẽ Lý Cẩm Dạ đã biết được tin tức ở Kinh thành nhanh vậy sao?

Quả là tin tức lan nhanh đến kinh ngạc!

Nghĩ đến đây, trái tim Tạ Ngọc Uyên bất giác đập nhanh, nàng thì thầm: "Thế tử gia yên tâm, nương ta đã nói rồi, ta chỉ làm thê, không làm thiếp, Bình Vương phủ hay Phúc Vương phủ ta đều không gả."

Tô Trường Sam ngỡ ngàng, mắt trợn tròn. Sao nàng có thể đồng ý nhanh như vậy! Nàng đã nghĩ đến hậu quả chưa? Từ chối cả hai nơi này, nàng sẽ gặp phải hậu quả ra sao? Và nàng sẽ dùng cách gì để từ chối?

Dù lòng đầy những suy nghĩ hỗn độn, hắn vẫn im lặng, không nói gì. Đến đây là để nghe chính lời khẳng định từ nàng, nhưng dù nghe được rồi, lòng hắn lại chẳng thấy chút vui mừng.

"Ngọc Uyên, nói vậy là con đã đắc tội với cả Bình Vương và Phúc Vương rồi, con định làm sao đây?" Tạ Dịch Vi ngây thơ nói ra điều mà Tô Trường Sam đang nghĩ.

Chương 235: Kinh Thành Chẳng Còn Yên Ổn

"Chẳng lẽ ép buộc thật sao!" Tạ Ngọc Uyên ngẩng đầu quả quyết: "Nếu họ thực sự muốn ép ta đến đường cùng, ta chẳng ngại đem của hồi môn Cao gia quyên góp thêm lần nữa, chẳng phải ta đã làm thế rồi sao?"

"Đó cũng là cách!" Hàn Bách Xuyên gật đầu tán thành.

Tạ Ngọc Uyên cười khổ: "Được rồi, hôm nay cứ giải tán ở đây, Thế tử gia, mặt trời đang gay gắt, không giữ ngài ở lại dùng bữa tối."

"Tam tiểu thư, nếu trong phủ cần giúp gì, cứ việc nói."

Tạ Ngọc Uyên tỏ vẻ cảm kích: "Đa tạ Thế tử gia."

Tô Trường Sam cũng biết mình chỉ nói lời khách sáo, mỉm cười gượng vài tiếng, cúi người thi lễ với Hàn Bách Xuyên: "Vậy nhờ Tam gia tiễn ta ra ngoài."

Tạ Dịch Vi miễn cưỡng đứng dậy, thầm nghĩ: Người lớn rồi, sao cứ cần tiễn thế.

"Tam thúc, thúc tiễn Thế tử đi, ta còn chút chuyện muốn bàn với tiên sinh."

Được cháu gái nhờ, Tạ Dịch Vi vui vẻ nhận lời: "Thế tử gia, xin mời!"

"Tam gia, mời!"

Hai người sóng vai rời khỏi, Tạ Ngọc Uyên định mở lời thì nhận ra ánh mắt sâu lắng của Hàn tiên sinh đang nhìn nàng, không khỏi nở một nụ cười gượng gạo.

"Tiên sinh sao lại nhìn ta như vậy?"

"Lời Tam tiểu thư vừa nói với Thế tử, là giả thôi đúng không?"

Tạ Ngọc Uyên ngập ngừng: "...Một nửa thật, một nửa giả. Ta thực sự không muốn làm thiếp, còn của cải của Cao gia... ta không nỡ. Không phải vì tiền, mà vì đó là chút kỷ niệm tổ tiên để lại."

Ánh mắt Hàn Bách Xuyên chợt sắc bén: "Tam tiểu thư có phải đang muốn hỏi ta có cách nào giải quyết tình cảnh trước mắt không?"

"Tiên sinh đoán rất đúng!"

"Không có."

Lời nói của ông khiến tai Tạ Ngọc Uyên vang lên như tiếng sấm, trái tim nàng bất giác chìm xuống, chìm mãi không dừng.

Tạ Ngọc Uyên dừng một lát rồi thẳng thắn nói: "Hàn tiên sinh nói quá thẳng, e là hơi khó nghe."

Hàn Bách Xuyên phẩy tay: "Không thẳng không được, giờ lửa đã cháy đến lông mày, chẳng lẽ còn phải vòng vo giả dối. Nếu thật sự muốn tìm cách thì không phải là không có, chỉ xem Tam tiểu thư có chịu làm không."

"Gả vào Trần gia!"

"Tam tiểu thư thực ra cũng rõ ràng mọi chuyện rồi."

Nghe vậy, lòng Tạ Ngọc Uyên chợt dâng lên nỗi xót xa. Trải qua bao vòng quanh co, cuối cùng vẫn không thoát khỏi số phận như kiếp trước!

"Tam tiểu thư là người sáng suốt, không cần ta nói thêm, hẳn đã hiểu hết thiệt hơn, đây là cách vừa bảo toàn cho Tạ phủ, vừa giữ được bản thân cô an toàn nhất."

Tạ Ngọc Uyên bỗng cao giọng: "Tạ phủ liên quan gì đến ta?"

"Tạ phủ không liên quan đến Tam tiểu thư, nhưng trong phủ còn có Nhị phu nhân và Tam gia, đều là người thân của ngươi. Với tính cách của ngươi, ngay cả một kẻ sắp chết như ta cũng muốn giúp, làm sao đành lòng buông bỏ họ?"

Tạ Ngọc Uyên nhắm mắt, đôi vai cứng cỏi từ từ dịu lại. Ông đã nói đúng hết.

"Tam tiểu thư có biết vì sao cháu trai của một Thái phó như ta lại lâm vào cảnh này không?"

Tạ Ngọc Uyên lắc đầu.

"Phò vua như phò hổ. Tổ phụ ta là Thái phó của hoàng đế, cuối cùng cũng không thoát khỏi cái chết thảm. Tam tiểu thư, xa rời những vị vương gia ấy, sống bình thường thì mạng mới dài lâu được."

Tạ Ngọc Uyên từ từ ngước lên nhìn ông, cảm giác lời nói của ông dường như còn ẩn ý khác mà nàng không thể hiểu hết.

...

Cùng lúc đó, tại hành cung ở Giang Nam, Lý Cẩm Dạ ngồi trong thư phòng. Căn phòng quá rộng, sự tĩnh lặng u ám dường như thấm đẫm, toát lên vẻ lạnh lẽo đến rợn người.

Căn phòng này đã lâu không có ai ở.

Có tiếng gõ cửa.

Lý Cẩm Dạ đặt bút xuống, nói: "Vào đi."

"Vương gia, có thư khẩn từ kinh thành."

"Đưa lên."

Ám vệ dâng thư, Lý Cẩm Dạ mở ra, liếc qua một lần, ánh mắt lạnh băng chợt lóe lên hàn quang.

"Trương thái y có nhắn nhủ gì không?"

Ám vệ lập tức đáp: "Thái y không nhắn, nhưng Tô thế tử bảo rằng, xin Vương gia lập tức xử lý công việc ở Giang Nam rồi trở về kinh, vì kinh thành... đang không yên ổn."

Lý Cẩm Dạ trầm ngâm một chút, lập tức hiểu được hàm ý, bèn hỏi thêm: "Phía Tạ phủ có động tĩnh gì không?"

"Lúc thuộc hạ rời đi, Tạ phủ chưa có động tĩnh gì. Nhưng Thế tử cho rằng những người trong phủ tham sống sợ chết, sẽ không trụ được lâu. Còn Tam tiểu thư chỉ là một tiểu thư khuê các, lời nói không có trọng lượng, mong Vương gia sớm có quyết định."

"Được rồi, lui đi, để ta suy nghĩ."

"Vâng!"

Ám vệ lập tức biến mất.

Lý Cẩm Dạ đứng dậy, đấm mạnh vào tường, bụi trắng rơi lả tả từ chỗ bị đấm vỡ.

Nếu ám vệ còn ở đó, hẳn sẽ thấy ánh mắt của chủ nhân như muốn thiêu đốt mọi thứ, sự căm hận dâng lên tận xương tủy.

Tay vừa buông thư, Lý Cẩm Dạ xoay người lại, khuôn mặt đã khôi phục vẻ bình thản.

Đối diện hắn là Tri phủ Hàng Châu, Mã Văn Sơn. Người này học thức uyên bác, trí tuệ tinh tường, từ lần đầu đến Giang Nam, hắn đã một lòng trung thành với Lý Cẩm Dạ.

Vì thế, Lý Cẩm Dạ bí mật sắp xếp cho Mã Văn Sơn làm Tri phủ, một vị trí chẳng ai chú ý đến, âm thầm trở thành trợ thủ đắc lực và là con mắt của hắn tại Giang Nam.

Mã Văn Sơn nhìn lá thư, mỉm cười: "Vương gia, đây là chuyện tốt. Khi hai hổ giao đấu, kẻ đứng ngoài sẽ hưởng lợi, chúng ta chỉ cần ngồi xem trò vui thôi."

Sắc mặt Lý Cẩm Dạ hơi nhợt nhạt, một lúc sau mới nói nhỏ: "Tạ Tam tiểu thư có ơn với ta, ta không đành lòng nhìn nàng bị cuốn vào cuộc tranh đấu."

Mã Văn Sơn suy đoán ý chủ, bèn cười: "Nếu nàng có ơn, sao Vương gia không rước nàng vào phủ. 'Cưới' và 'nạp' chỉ khác một chữ, nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Bằng cách đó, vừa được người đẹp, vừa có tài sản, nhất cử lưỡng tiện."

"Hỗn xược!"

Lý Cẩm Dạ thoáng nghiêm mặt. Trên đời này, nếu có một người hắn không muốn cuốn vào trận mưa máu gió tanh nhất, thì đó chính là Tạ Ngọc Uyên.

Con đường lên đỉnh đầy rẫy máu tanh, sống chết khó đoán. Hắn thà một mình đơn độc chịu đựng khó khăn, còn hơn để Tạ Ngọc Uyên bước vào đó, từng bước sa vào hiểm nguy cùng hắn.

Huống hồ là gả cho hắn?

Chẳng lẽ lại cưới nàng vào để nàng trở thành góa phụ sao?"

Lý Cẩm Dạ cũng im lặng, nét mặt dần dần bình tĩnh lại: "Bỏ qua chuyện này đã, việc ở Giang Nam ngươi nắm chắc được mấy phần?"

Mã Văn Sơn cố gắng mỉm cười: "Bẩm Vương gia, khoảng bảy phần."

Lý Cẩm Dạ vỗ vai ông ta, khẽ thở dài: "Văn Sơn, những gì ngươi nói ta hiểu, cũng biết ngươi là vì tốt cho ta. Nhưng người quân tử trên đời, có cái nên làm, có cái không."

"Vương gia, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Đế vương nhà Hán chẳng phải cũng nhờ mẫu tử Trần Á Kiều mà lập nghiệp hay sao? Vương gia cưới Tạ Tam tiểu thư, đem theo tài sản kếch xù của Cao gia vào phủ, có gì không hay?"

Lý Cẩm Dạ nhếch môi cười đầy thâm ý, nụ cười mơ hồ như đoá hoa anh túc đang nở rộ: "Văn Sơn, nếu ta cưới nàng, nhất định là vì chân tình, tuyệt không vì bất kỳ lợi ích nào khác."

Mã Văn Sơn lặng người. Thật không ngờ, An Vương cũng là kẻ si tình! Nhưng kẻ si tình thì khó thành đại sự, muốn làm việc lớn phải là người kiên nhẫn, nhẫn tâm, và không dễ bị lung lay!

"Vương gia, phụ tử Giang Đình và Giang Phong cầu kiến." Giọng Thanh Sơn vang lên bên ngoài.

Lý Cẩm Dạ thu tay lại, trong lòng thoáng giật mình. Giờ này họ đến tìm, hẳn cũng là vì chuyện của Tạ Ngọc Uyên.

"Văn Sơn, ngươi lui xuống trước đi."

Mã Văn Sơn cung kính cúi chào: "Vâng, Vương gia!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com