Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 236-240

Chương 236: Canh Bạc Lớn

Giang Đình lúc này không giấu nổi sự sốt ruột, vừa thấy Lý Cẩm Dạ đã chắp tay thi lễ: "Vương gia, Bình Vương và Phúc Vương đều muốn nạp tiểu thư nhà ta làm thiếp, chuyện này phải làm sao?"

Lý Cẩm Dạ không đáp ngay, chỉ ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mùa thu ở Giang Nam còn nóng bức, chỉ khi đêm về mới có chút hơi mát, còn ở Kinh thành lúc này chắc đã đón gió thu.

Giang Đình nhận ra mình đã thất thố, vội ngậm miệng. Dù An Vương có thiện cảm với tiểu thư, nhưng ở vị trí của mình, chắc hẳn sẽ không nhúng tay vào chuyện này.

Giang Phong còn trẻ, định lên tiếng thì đã bị Giang Đình lạnh lùng liếc một cái, hắn đành vội im lặng nuốt lời vào trong.

Lý Cẩm Dạ đứng bên cửa sổ hồi lâu, chậm rãi nói: "Chuyện này, ta đã biết. Nếu để mặc phó thác cho số phận thì e sẽ phụ lòng các ngươi. Ta không muốn các ngươi vì nàng mà phải chịu thiệt thòi."

Giang Đình nghe xong, lòng như rơi xuống đáy vực. Ngay cả An Vương cũng nói phó mặc số phận, thì tiểu thư xem ra chỉ có thể chọn một trong hai vị Vương gia đó rồi.

Lý Cẩm Dạ xoay người lại, ánh mắt nghiêm túc: "Nếu nàng đồng ý, thì không nói làm gì. Nhưng nếu nàng không đồng ý... ta nhất định sẽ sắp xếp cho nàng một con đường lui. Trời đất rộng lớn, nơi đâu mà chẳng là nhà, các ngươi nói có phải không?"

Giang Đình sững sờ. Ý của Vương gia là, nếu tiểu thư không muốn, thì sẽ giúp nàng bỏ trốn ư?

"Kinh thành là chốn thị phi, tránh xa có khi lại là phúc." Lý Cẩm Dạ chỉnh lại vạt áo, ngồi xuống trước án thư: "Ta sẽ tự viết một lá thư hỏi rõ ý của nàng. Các ngươi không cần theo ta nữa, giao lại cửa hàng cho người khác, rồi sau đó hãy ở bên cạnh nàng để cùng nàng rời đi."

"Chạy thoát được sao?" Giang Phong đột ngột hỏi.

Mặt Lý Cẩm Dạ hơi tái đi, nhưng giọng kiên quyết: "Dù ta không phải người tài giỏi, nhưng vẫn đủ khả năng sắp xếp được chuyện này."

Giang Phong không nói thêm, quỳ xuống thẳng thắn: "Thay mặt tiểu thư, xin đa tạ Vương gia."

"Không cần cảm ơn ta." ánh mắt Lý Cẩm Dạ thoáng qua một sự xúc động: "Nàng đã cứu mạng ta, dẫu thế nào, ta cũng sẽ bảo vệ nàng."

Dứt lời, hắn cúi đầu viết, ngòi bút uyển chuyển, chẳng bao lâu đã hoàn thành hai bức thư.

"Người đâu."

Ám vệ xuất hiện không một tiếng động, quỳ xuống: "Vương gia?"

"Mang một phong thư đến Kinh thành, đích thân trao cho Tạ Ngọc Uyên; thư còn lại đưa cho A Cổ Lệ."

"Vâng, Vương gia!"

Lý Cẩm Dạ đặt bút xuống, gật đầu với cha con Giang gia: "Việc ở Giang Nam ta sẽ xử lý sớm, các ngươi cũng lập tức chuẩn bị lên đường đi."

Giang Đình xúc động cúi mình: "Đa tạ Vương gia, chúng ta sẽ lập tức lên đường."

Lý Cẩm Dạ mỉm cười, tiễn hai người ra khỏi thư phòng.

Khi không gian lại trở về tĩnh lặng, hắn trầm ngâm.

"Người đâu!"

Lần này, Thanh Sơn từ ngoài bước vào: "Gia, có việc gì sai bảo?"

"Hãy gửi lời đến Tô thế tử, bảo hắn..."

Lý Cẩm Dạ ngừng lại, trong ánh mắt toát lên vẻ trầm mặc: "Dù Mã Văn Sơn nói hai vương tranh giành thì ta có lợi, nhưng ta hiểu Tạ Ngọc Uyên, nàng không phải kẻ chấp nhận cúi mình làm thiếp. Ta đã khuyên nàng xa rời Kinh thành, nhưng nếu chưa đến đường cùng, chắc chắn nàng sẽ không đi."

Thanh Sơn nghe mà ngơ ngác, không hiểu gì.

Lý Cẩm Dạ hít sâu, bước đến trước gương đồng, nhìn chằm chằm vào hình bóng mình trong đó một lúc lâu, rồi nói nhỏ: "Hoàng thượng trả lại tài sản Cao gia, nếu không có ý đồ thì hẳn ông ấy đang hối hận vì những gì đã làm với Cao gia. Còn nếu có ý đồ, thì đây chính là một cái bẫy, để xem ai trong cung ngoài thành có dã tâm nhắm đến."

Thanh Sơn nghe xong, môi khẽ động đậy, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.

"Bình Vương xưa nay vẫn ẩn mình, không dễ gì mắc bẫy. Nhưng nếu lần này hắn chủ động ăn mồi, thì mục tiêu là muốn kéo Phúc Vương xuống nước. Mấy năm qua, Phúc Vương dựa vào trung cung che chở, đã có phần kiêu ngạo. Tất cả mưu mô của bọn họ, thực ra hoàng đế đều thấu rõ mồn một."

"Vậy... hoàng thượng sẽ giúp ai?"

"Ông ấy sẽ không giúp ai cả. Đạo làm vua là phải giữ thế cân bằng. Phía nào quá lớn mạnh đều không hợp ý ông ấy. Chỉ khi hai người đó đấu đá vừa phải, ông ấy mới yên ổn ngồi trên ngai vàng."

"Vương gia, có tin từ Kinh thành, nói rằng hoàng thượng mấy hôm trước đã tới Điện Vĩnh Hòa."

"Điện Vĩnh Hòa?" Lý Cẩm Dạ quay phắt lại, nhỏ giọng lặp lại. Năm xưa, chuyện gì đã xảy ra ở Điện Vĩnh Hòa vẫn là một bí ẩn không lời giải. Hoàng đế đã ra lệnh cấm, đưa hết cung nữ vào bồi táng với Cao Quý Phi, để lại cả một bí mật sâu kín đến tận hôm nay.

"Vậy thì còn một khả năng nữa."

"Là gì?"

"Bên trái đổi bên phải."

Thanh Sơn càng nghe càng mù mờ, cố vắt óc cũng không hiểu nổi "trái đổi phải" là gì.

"Hoàng thượng vốn thích xa hoa, mấy năm nay quốc khố cạn kiệt, lương của quan viên nơi nơi phát ra còn khó khăn. Tài sản Cao gia để lại gần như có thể sánh với nửa quốc khố."

Lý Cẩm Dạ giải thích từng lời: "Theo lý mà nói, nếu đồ để trong phủ Nội Vụ thì sẽ vào cung, nhưng hoàng đế lại muốn giữ thể diện, thêm chút tình cũ với Cao Quý Phi, mới nghĩ ra chiêu này. Dù Bình Vương hay Phúc Vương cưới Tạ Ngọc Uyên, thì tài sản Cao gia vẫn thuộc về hoàng gia, chẳng qua là bên trái đổi qua bên phải."

Thanh Sơn cảm thấy áo trong mình đã ướt lạnh mồ hôi, càng thấy rõ hoàng đế tính toán thâm sâu. Một sự việc, hai tầng mưu kế, dưới gầm trời này, ai tính toán hơn nổi hoàng thượng!

"Ngươi báo cho Tô thế tử, bảo vệ tốt Tạ Ngọc Uyên, mọi chuyện lấy ý của nàng làm trọng."

"Vâng!"

"Đi đi!"

Lý Cẩm Dạ bước chầm chậm trong phòng, bước chân có phần lảo đảo, ánh sáng ngoài cửa sổ mờ nhạt dần, trở nên lờ mờ không rõ ràng. Thời gian cho hắn không còn nhiều nữa.

Nỗi đau dâng lên trong lòng, bàn tay nắm chặt khung cửa, gân xanh nổi lên.

Hoàng đế tính toán sâu xa khó lường. Những gì hắn đang làm, thật ra chỉ là một canh bạc lớn, đặt cược cả tính mạng và hy vọng đánh đổi một vùng trời non nước như lễ tế cuối cùng. A Uyên à... Nếu ta thực sự chỉ là kẻ mù không ràng buộc ở Tôn Gia Trang , là một Vương gia nhàn tản không màng thế sự, chắc chắn ta đã đứng ra bảo vệ nàng rồi. Nhưng giờ đây... ta thực sự chẳng thể làm được gì! Liệu nàng có tha thứ cho ta không?

...

Khi Tạ Ngọc Uyên bước ra khỏi Giang phủ, lòng nàng có phần hoang mang, rối bời.

Ánh chiều tà vắt qua tán hoa, nhẹ nhàng trườn xuống góc tường. Nhìn về phía Tạ phủ, nàng chợt thấy một người không mong đợi, nhưng cũng không bất ngờ: Trần Thanh Diễm.

Hắn nhìn quanh một vòng rồi vẫy tay ra hiệu cho nàng lại gần.

Tạ Ngọc Uyên hít sâu, chậm rãi tiến đến, khẽ cúi đầu chào, ngước lên, mỉm cười với hắn.

Ngực Trần Thanh Diễm như bị siết chặt. Từ khi quen biết nàng, chưa bao giờ hắn thấy nàng cười với mình. Nay chỉ một nụ cười ấy thôi, dường như xóa đi tất cả những hiểu lầm, nợ nần mà hai người chưa từng nói ra.

"Trần Thanh Diễm!" Tạ Ngọc Uyên gọi thẳng tên hắn.

Trần Thanh Diễm hơi khựng lại, lấy hơi rồi cũng gọi lại tên nàng: "Tạ Ngọc Uyên!"

"Lần trước ngươi cứu ta, ta vẫn chưa cảm ơn ngươi."

"Ngươi cũng đã từng cứu mạng ta, coi như huề."

Hai người nhìn nhau, và rồi, cả hai cùng bật cười.

Chương 237: Vì Nàng, Ta Không Sợ

Tạ Ngọc Uyên ngạc nhiên khi thấy Trần Thanh Diễm cười, trong nụ cười ấy lấp lánh chút ấm áp: "Ngươi... tìm ta có việc gì sao?"

Trần Thanh Diễm gãi đầu, vẻ lúng túng: "Ừm... có chút chuyện."

"Nói thẳng đi."

"Nhưng... nếu ta nói, nàng đừng giận nhé."

Ánh mắt Trần Thanh Diễm lướt qua Tạ Ngọc Uyên, nhìn vào con hẻm phía sau nàng. Dung mạo nàng đẹp đẽ đến mức hắn lo đôi mắt mình làm nàng phải khó xử.

"Nếu ngươi không nói thẳng, ta mới giận đấy."

Trần Thanh Diễm ho nhẹ vài tiếng, hít sâu một hơi, lấy hết can đảm mà nói: "Tạ Ngọc Uyên, gả cho ta. Ta... nhất định sẽ bảo vệ nàng."

Tạ Ngọc Uyên nhìn hắn, như thể không nghe thấy lời hắn nói. Đời trước, nàng từng hàng trăm lần mơ về cảnh sẽ được gả cho Trần Thanh Diễm, khi vạt vải đỏ được vén lên, nàng sẽ nở nụ cười rạng rỡ nhất dành cho hắn. Họ sẽ có vài đứa con, vợ chồng hòa thuận, kính trọng lẫn nhau. Dù biết rõ mục đích hắn cầu hôn không đơn thuần, nàng vẫn tin, rồi sẽ có một ngày hắn sẽ nhận ra giá trị của nàng.

Sau khi bị họ Thiệu hãm hại, nàng từng nghĩ, chỉ cần hắn nói một câu "tin nàng", dù có chết ngay lúc đó, cũng không uổng. Nhưng Trần Thanh Diễm chưa từng nói câu ấy, thậm chí chẳng thèm liếc nhìn nàng, như thể nàng chỉ là một vệt bùn dưới chân, muốn phủi đi càng xa càng tốt.

Mà đời này, không những hắn bày tỏ lòng mình với nàng nhiều lần, còn khẳng khái hứa sẽ bảo vệ nàng...

Tạ Ngọc Uyên chợt nhận ra một điều: người thay đổi, không phải Trần Thanh Diễm, mà là chính nàng. Thay vì hận người đã toan tính mình, sao không hận chính mình vì từng vô năng, khờ dại.

Thấy nàng im lặng, Trần Thanh Diễm càng lo lắng: "Tạ... Tạ Ngọc Uyên, nàng không tin ta sao?"

Tạ Ngọc Uyên gần như bật cười vui vẻ. Hóa ra, tình cảm ở đời này, ai rung động trước thì người đó đã thua cuộc. Đời trước nàng cũng từng khờ dại như Trần Thanh Diễm bây giờ.

"Trần Thanh Diễm, cảm ơn ngươi vì lòng tốt, nhưng ta không thể gả cho ngươi."

"Tại sao?" Trần Thanh Diễm đột ngột biến sắc: "Nếu ngươi không gả cho ta, thì phải làm thiếp của hai phủ kia. Ngươi cam lòng làm thiếp sao?"

Tạ Ngọc Uyên thoáng nhếch môi: "Ngươi nói những lời này, gia đình ngươi có biết không?"

Trần Thanh Diễm thoáng chần chừ: "... Tất nhiên là không."

"Trần Thanh Diễm, ngươi dám đứng ra vì ta, sẵn sàng đắc tội với hai vương phủ, nhưng ta không muốn ngươi lâm vào tình thế khó xử như vậy." Tạ Ngọc Uyên mỉm cười, nhẹ nhàng nói tiếp: "Gả vào Trần phủ xem ra là ổn thỏa, nhưng ngươi đã nghĩ đến tương lai của mình chưa, ngươi nghĩ đến tiền đồ của Trần phủ chưa?"

Những lời nàng nói, len vào tai Trần Thanh Diễm như một dòng sức mạnh tràn vào thân thể đang mềm nhũn của hắn: "Tạ Ngọc Uyên, vì nàng, ta không sợ!"

"Ta sợ." Tạ Ngọc Uyên dừng nụ cười, gương mặt trắng ngần thoáng tái đi, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên một tia sáng: "Bây giờ ngươi không thấy gì, nhưng một ngày nào đó, khi ngươi thất bại chán chường, khi ngươi bị kẻ tiểu nhân giẫm đạp, khi những người không bằng ngươi nay dễ dàng vượt lên trước, ngươi sẽ hận ta."

"Ta..."

"Ta không muốn ngươi oán trách ta, càng không muốn ngươi bỏ lỡ tiền đồ vì ta." Đôi mắt Tạ Ngọc Uyên sáng rực lên, gần như rực rỡ đến chói lóa: "Chúng ta, không ai nợ ai cả."

Ánh mắt Trần Thanh Diễm trầm xuống. Lúc này, hắn mới nhận ra Tạ Ngọc Uyên trước mặt không hề là cô gái yếu đuối mà hắn từng tưởng. Nàng có tấm lưng kiên cường hơn bất kỳ ai. Dù đã bị dồn vào đường cùng, dù kiệt sức, nàng vẫn không khuất phục, không lợi dụng, không hèn yếu.

Người con gái này đặc biệt đến mức, hắn muốn vì nàng mà chẳng sợ gì cả.

"Trần Thanh Diễm, một người không thể dựa vào người khác để trốn tránh hiện thực. Nếu có ngày phải tan thành tro bụi..." Tạ Ngọc Uyên thoáng dừng lời, mỉm cười nhạt: "Thì cũng chỉ trách bản thân ta chưa đủ mạnh mà thôi."

Cả người Trần Thanh Diễm như toát ra từng đợt lạnh lẽo, nhưng trong lòng, dường như đã bùng lên một ngọn lửa.

...

"Thiếu gia, nhanh lên, lão gia và phu nhân đang nổi giận đấy."

A Cửu trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ tiếc rằng thiếu gia nhà mình đi như thể đếm từng con kiến dưới chân, chậm đến phát bực.

Trần Thanh Diễm mặc kệ A Cửu, vẫn chầm chậm đi vào nội viện.

Trong phòng khách, Trần Hải và Tưởng thị ngồi hai bên, thấy con trai cúi đầu bước vào, vợ chồng liếc nhau một cái, trong mắt ẩn chứa sự khó lường.

Trần Hải hắng giọng: "Cha nương đã bàn bạc, hôn sự với Tạ gia dừng lại ở đây, từ nay không nhắc đến nữa. Lý do chắc con hiểu rồi."

Trần Thanh Diễm ngồi ở một góc xa, nhìn cha nương, không nói một lời.

Tưởng thị bên cạnh thở dài tiếc nuối. Ban đầu, hôn sự với Tạ gia như con mồi dễ bắt, ai ngờ giữa đường lại nhảy ra hai kẻ chen ngang. Mà hai kẻ này, Trần gia họ không thể đắc tội được.

So với gia sản kếch sù của Cao gia, mạng sống và tiền đồ còn quan trọng hơn. Nếu không, dù có cưới được Tạ Ngọc Uyên vào cửa, thì e rằng cũng không có phúc mà hưởng.

"Con à, quên Tạ Ngọc Uyên đi, nương sẽ tìm cho con một mối thật tốt."

"Con không muốn ai cả, chỉ cần Tạ Ngọc Uyên!"

"Quá đáng!"

Trần Hải vỗ mạnh xuống bàn, mắt trợn trừng: "Con đọc sách để làm gì? Vì một cô nương gái mà không màng đến sống chết của cha nương, không màng cả Trần gia hay sao?"

"Con à, tuyệt đối không được bốc đồng!" Tưởng thị ân cần, nước mắt như muốn trào ra: "Nương biết lòng con có nàng ấy, nhưng giờ đâu còn như trước. Trần gia mình nhỏ bé, không chứa nổi vị Phật lớn như vậy. Con cưới nàng ấy, chẳng khác nào dồn cha nương vào đường chết."

Nghe đến đây, chút ý niệm cuối cùng về việc cưới Tạ Ngọc Uyên trong lòng Trần Thanh Diễm cũng tan biến. Đã ở cùng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Cha và hắn ở quan trường, trông thì như tự do tung hoành, nhưng đâu biết rằng không có chỗ nào không bị kiềm chế.

Điển hình nhất là, dù cha đã đạt tới địa vị hiện nay, cũng phải nghe theo bên ngoại, dù điều ấy có khó nghe thế nào.

Tạ Ngọc Uyên nói đúng, khi chưa đủ mạnh thì vẫn phải chịu sự kiểm soát của kẻ khác. Đó là hiện thực.

Lòng Trần Thanh Diễm vốn đầy phiền muộn, nay lại lặng xuống. Giờ phút này, hắn không còn là thiếu gia sống trong nhung lụa của Trần gia nữa, mà là một con người mang nét âm trầm không thể diễn tả.

Hắn chầm chậm đứng lên, lạnh lùng nhìn cha nương.

"Cha nương, xin yên tâm, con sẽ không làm chuyện dại dột."

"Thế mới phải!" Tưởng thị vui mừng đến rơi nước mắt: "Chúng ta sẽ tìm mối tốt hơn, tìm mối tốt hơn."

Trần Thanh Diễm bất chợt mở to mắt, nhẹ nhàng nói: "Nương, con muốn tập trung vào quan trường trước, khi nào có chỗ đứng rồi hãy tính chuyện cưới xin."

Nói rồi, hắn cúi đầu hành lễ, rồi quay người bước vào màn đêm.

Chương 238: Bản Thân Mới Là Trò Cười

Tưởng thị ngớ người, lẩm bẩm: "Nó... ý nó là gì vậy?"

Trần Hải liếc vợ một cái, nét mặt phức tạp. Dù con trai nói gì, ông có linh cảm rằng việc này đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng nó.

*

Gió nhẹ lùa qua, tiếng lá tre xào xạc vang lên bên ngoài cửa sổ. Trong Tâm Niệm đường, Tạ Ngọc My nghe tiếng lá tre bên ngoài, lòng không yên.

Nàng chưa từng nghĩ đến chuyện Tạ Ngọc Uyên lại có thể khiến cả phủ Bình Vương và phủ Phúc Vương đến cầu thân.

Làm trắc phi thôi sao?

Nếu vận may tốt, đó có thể là quý phi, là hoàng quý phi... Nếu sinh được một đứa con trai, thêm chút thủ đoạn, thậm chí vào được trung cung cũng không phải là chuyện không thể.

Cùng là tiểu thư của Tạ phủ, tại sao vận mệnh của Tạ Ngọc Uyên lại tốt đến thế, còn mình, muốn lấy Trần thiếu gia cũng phải cố vươn cổ lên để với?

Nghĩ đến đây, Tạ Ngọc My không khỏi ngậm ngùi. Ban đầu ở phủ Dương Châu, nàng là tiểu thư chính thất, Ngọc Uyên là con thứ. Cả về ăn mặc, giao tiếp, không có gì khác biệt.

Tạ phủ từ trên xuống dưới chẳng ai coi trọng nương con Cao thị, chỉ xem họ như một trò cười. Đến giờ nàng mới nhận ra, họ không phải là trò cười... mà trò cười là chính mình.

Dù Cao thị có từng nằm chung giường với người khác, dù Tạ Ngọc Uyên lớn lên nơi thôn dã, nhưng trong máu các nàng vẫn chảy dòng máu của Cao gia. Dòng máu ấy, dù không có kết cục tốt, nhưng vẫn mang nét cao quý. Đến tận giờ, lão Hoàng đế vẫn còn vương vấn về họ.

Thật ra, khoảng cách thân phận ấy, ngay từ khi nàng sinh ra trong bụng của Thiệu thị đã có sẵn rồi. Cha kiêng dè nương con Cao thị, chẳng qua là kiêng dè cả Cao gia, là sợ đến cả Hoàng đế.

Vậy nên, khi Tạ Ngọc Uyên đứng lên dùng tư thế của đích xuất tiểu thư đạp họ xuống bùn, cha cũng không dám hé môi lấy một tiếng. Vì nếu cha cất tiếng, người tiếp theo bị Tạ Ngọc Uyên giẫm đạp... chính là ông!

Trong Tạ phủ rộng lớn này, kẻ thật sự nắm quyền sinh sát lại chính là hai nương con Cao thị, những người mà bao lâu nay họ vẫn coi thường. Cả đời này, nàng và Thiệu thị đừng hòng tranh giành hay sánh ngang!

Tạ Ngọc My chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này, cũng chưa bao giờ thấy không cam lòng đến vậy.

"My nhi, sao con lại đứng đây để gió lạnh lùa thế?" Giọng yếu đuối của Thiệu thị vang lên từ không xa.

"Di nương, với nương con Cao thị, nếu không triệt hạ được thì chỉ còn một đường duy nhất thôi!"

"Đường nào?"

Tạ Ngọc My đứng im trong bóng tối, ánh mắt gắn chặt vào góc tường, lóe lên tia sắc lạnh.

"Đó là tìm cách để con trở thành trắc phi trong Vương phủ."

Lời nàng nói ra tựa sấm nổ giữa trời đêm! Tóc Thiệu thị dựng đứng lên... Một hơi thở nghẹn nơi ngực, bà không dám buông ra...

*

"Tiểu thư, ngay cả Trần thiếu gia cũng đích thân đến nói, sao tiểu thư không đồng ý chứ?" La ma ma thực sự không hiểu nổi, từ chối hôn sự với Trần gia, giờ phải thu xếp thế nào đây?

Tạ Ngọc Uyên không thể thú nhận tâm sự của mình với La ma ma, chỉ im lặng để bà tiếp tục cằn nhằn.

"Giờ phải làm sao đây?"

La ma ma thở dài, hai bên tóc mai của bà đã bạc đi một mảng lớn vì lo nghĩ mấy hôm nay, vậy mà nương con hai người này lại thản nhiên như không.

Đúng lúc ấy, A Bảo kéo rèm bước vào.

"Tiểu thư, tiểu thư, Đông Mai bên lão phu nhân đến tặng cho tiểu thư mấy chậu lan. Đại phu nhân cũng cho người mang qua ít lụa băng thượng hạng; Đại thiếu gia thì tặng một viên nghiễn ngọc, còn..."

A Bảo ngước mắt nhìn Tạ Ngọc Uyên: "Tâm Niệm Đường cũng gửi quà, là đôi hài thêu do đích thân Thiệu di nương may."

"Cứ nhận hết đi!"

Giọng Tạ Ngọc Uyên khàn khàn, có phần lười biếng: "Chuẩn bị lễ cho ta, lát nữa ta sẽ đích thân mang sang cho Đại bá mẫu."

"Tiểu thư?" La ma ma tròn mắt ngạc nhiên.

Tạ Ngọc Uyên đứng dậy ôm lấy La ma ma: "Ma ma, suốt buổi nay ta đã nghĩ kỹ, chuyện hôn nhân của mình bị người khác cầm nắm, nhưng hôn sự của Nhị tỷ, có lẽ ta lại có thể nắm giữ trong tay."

...

Cố Thị thật không ngờ Tạ Ngọc Uyên lại đích thân mang lễ đến thăm, khiến bà mừng rỡ đến độ không biết nói gì. Mấy ngày trước ở chùa Diên Cổ, vì chuyện hôn sự của thứ nữ, Tạ Ngọc Uyên đã mắng bà một trận thậm tệ, mối quan hệ hai nhà rơi xuống tận cùng.

Bà dày mặt mang lễ cũng vì chẳng còn cách nào khác, nha đầu đó rất có thể sẽ trở thành trắc phi của Vương gia, tương lai của con trai, con rể đều nằm trong tay nàng.

Huống chi, hiện giờ nàng còn là người giàu nhất kinh thành, chút tiền rơi ra từ kẽ tay nàng cũng hơn nhà bà gấp trăm lần.

Vậy nên, dù mất mặt thế nào, lễ nên mang vẫn phải mang, nịnh nọt phải nịnh nọt!

"A Uyên à, mau ngồi, mau ngồi, người đâu, pha trà, dọn trái cây, điểm tâm!"

Tạ Ngọc Uyên mỉm cười: "Đại bá mẫu đừng vội, Đại bá và Đại ca đâu rồi?"

"Có đây, có đây, người đâu, đi gọi Đại gia và Đại thiếu gia, bảo là A Uyên đến, để cả nhà quây quần gần gũi."

Miệng Cố Thị khéo léo, lời hay lẽ xấu gì cũng thốt ra được.

Tạ Ngọc Uyên khẽ nheo mắt, nói: "Nhân tiện gọi cả Nhị tỷ đến đi."

"Con xem trí nhớ của ta, lại quên mất hai con là tỷ muội thân thiết nhất. Mau đi gọi Nhị tiểu thư đến."

Cố Thị bày biện xong, cả nhà bên Đại phòng đều tề tựu đông đủ.

Tạ Ngọc Uyên nhấc một quả nho, đặt dưới mắt nhìn kỹ rồi mỉm cười: "Đại bá, Đại bá mẫu, chuyện mấy ngày nay của Nhị phòng, chắc hai người cũng đã nghe rồi nhỉ."

"Nghe nói rồi, nghe nói rồi, chúc mừng A Uyên nhé, từ nay con sẽ là người trên người dưới không ai sánh bằng, đừng quên những kẻ không ra gì như bọn ta nhé, nhất là đại ca của con, hắn đối với con không thể tốt hơn được nữa."

Đại bá mẫu nói mà mặt không biến sắc, chẳng biết thật hay đùa.

Tạ Ngọc Uyên hơi cau mày, nét mặt xinh đẹp thoảng nét u sầu nhẹ nhàng: "Dĩ nhiên con sẽ không quên. Chỉ là... có chuyện này khiến lòng con không yên."

"Chuyện gì thế? Con cứ nói ra, đại bá mẫu giúp con suy tính." Đại bá mẫu lập tức nhiệt tình ra mặt, tưởng rằng Tạ Ngọc Uyên còn đang băn khoăn chưa biết chọn vương phủ nào.

"Nếu con vào Bình Vương phủ làm trắc phi, nhị tỷ sẽ khó mà gả vào phủ Thành Ân Công."

Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người trong phòng đều thay đổi, nhất là Tạ Ngọc Hồ, tim đập liên hồi.

Đại bá mẫu ngồi không yên, hỏi gấp: "Sao lại thế được? Nó vào đó, chẳng phải còn giúp đỡ con sao?"

Tạ Ngọc Uyên lạnh nhạt cười khẩy, ánh mắt chứa đầy khinh thường: "Nhị tỷ vào đó không chỉ không giúp, mà còn là gánh nặng. Đại bá mẫu cũng biết gốc gác Diệp gia, nếu chuyện thông gian với nương kế và tỷ tỷ của hắn lộ ra, con biết phải đối diện với Bình Vương thế nào?"

Lời này quả thực táo bạo, ngay cả Tạ đai thiếu gì cũng tái mặt.

"Nếu con vào phủ Phúc Vương, lỡ chuyện tồi tệ đó rùm beng lên, lại càng không còn mặt mũi nào để nhìn người đời."

Chương 239: Ta Chỉ Muốn Họ Bẽ Mặt

Gương mặt kiều diễm của Tạ Ngọc Uyên vẫn bình thản, nét mặt lạnh nhạt: "Dù sao cũng không còn mặt mũi, nên con tính ngày mai sẽ từ chối cả hai lời cầu thân từ hai phủ."

Nói đến mức này, nếu người nhà đại phòng còn không hiểu ý thì đúng là ngốc nghếch. Chung quy, tất cả cũng chỉ vì không muốn để Tạ Ngọc Hồ vào phủ Thành Ân Công mà thôi.

Ánh mắt lạnh lùng, không chút cảm xúc của Tạ Ngọc Uyên lướt qua khuôn mặt hơi tròn của Cố thị: "Đại bá mẫu, con làm vậy có ổn không?"

Cố thị cảm thấy cổ họng khô khốc, tim đập nhanh. Bà biết rõ cô nương này không nói đùa, nàng ta hoàn toàn có thể làm được.

Nếu Bình Vương và Phúc Vương biết Tạ Ngọc Uyên từ chối hôn sự là vì nhị tỷ nhà mình, thì chắc chắn đại phòng của Tạ gia sẽ bị hai vương phủ căm ghét đến tận xương tủy.

Đôi mắt Cố thị trắng bệch như cá chết nhìn vào Tạ Ngọc Uyên, dè dặt hỏi: "A Uyên, con đang uy hiếp bá mẫu sao?"

"Có thể nói là vậy!"

Tạ Ngọc Uyên từ từ đứng lên, giọng trầm và lạnh lùng: "Đại bá, đại bá mẫu nên suy xét kỹ lưỡng. Nếu muốn tiếp tục hôn sự này, thì đừng trách con đem mọi chuyện đổ hết lên đầu hai người."

"Con..." Khuôn mặt Cố thị lập tức trắng bệch.

"Nếu đại bá mẫu đồng ý hủy hôn..."

Ánh mắt Tạ Ngọc Uyên lướt nhẹ qua Tạ Ngọc Hồ đang chực khóc: "Nhị tỷ không cần đại bá mẫu lo liệu của hồi môn, con sẽ tự lo."

"A Uyên!" Tạ Ngọc Hồ nghe vậy, nước mắt rơi lã chã, không nói thành lời.

Dù bản thân chưa chắc đã giữ vững, nhưng A Uyên vẫn nghĩ cách vì nàng tranh thủ, A Uyên ơi... ân tình này tỷ làm sao trả cho xứng đáng đây!

"Tiểu thư, nô tỳ thấy vẻ mặt đại bá mẫu cứ như muốn nghiến nát răng ấy." A Bảo nhớ lại nét mặt Cố thị mà rùng mình.

Lý Thanh Nhi nhếch môi, thêm vào: "Đại thiếu gia trông cũng xanh xao, mặt mũi bẽ bàng lắm!"

Tạ Ngọc Uyên mỉm cười: "Thế là đúng rồi, ta chỉ muốn họ bẽ mặt thôi."

"Tiểu thư, liệu họ có hủy hôn thật không?" A Bảo có phần nghi ngờ.

"Chuyện này không phải chuyện ta có thể tính toán, đành phó mặc cho trời thôi!" Tạ Ngọc Uyên thở phào dài, nàng đã cố gắng hết sức rồi.

"Nào, đi thôi, về phòng ngâm mình thư giãn rồi ngủ một giấc, ngày hôm nay dài quá, mệt rồi!"

Tạ Ngọc Uyên nói sao làm vậy. La ma ma còn lo nàng sẽ mất ngủ, trước khi rời phòng còn thắp nến an thần. Ai ngờ vừa chạm gối, Tạ Ngọc Uyên đã nhắm mắt ngủ say.

Trong cung.

Tiếng gõ canh tư vừa dứt, bỗng nghe tiếng thái giám hô lớn: "Hoàng thượng giá lâm..."

Lệnh phi vội dẫn các cung nữ đến nghênh đón.

Bảo Càn đế bước vào nội điện, phất tay cho các cung nữ lui xuống.

Lệnh phi tự tay dâng lên một chén chè hạnh nhân: "Trông sắc mặt Hoàng thượng không tốt lắm, dùng chút chè hạnh nhân rồi nghỉ ngơi sớm nhé."

Bảo Càn đế gật đầu, nếm một muỗng rồi đặt xuống.

Lệnh phi quan sát sắc mặt của hoàng đế, ân cần hỏi: "Hoàng thượng có điều chi bận lòng chăng?"

"Trẫm vừa mới trả lại đồ cho Cao gia, bên ngoài đã có kẻ dậy sóng gió, nói trẫm tuổi già hồ đồ, không biết trong bụng bọn chúng đang nghĩ gì nữa."

"Hoàng thượng thật sự vì chuyện ấy mà nổi giận sao!"

Lệnh phi mỉm cười: "Thiếp nghe nói tam Tạ tiểu thư vốn đã nổi danh nhan sắc khuynh thành, nhà nhà có con trai đều muốn kết thân, cũng đâu phải chỉ vì món đồ của Cao gia mà khiến mọi chuyện ầm ĩ như vậy."

Bảo Càn đế nhíu chặt chân mày: "Thật sao? Trẫm thì không thấy thế."

"Hoàng thượng nói không phải, đương nhiên là không phải rồi."

"Hừ!"

Bảo Càn đế hừ một tiếng.

Lệnh phi nhẹ nhàng nắm lấy tay ngài, khóe môi mang theo một nụ cười chỉ có chính bà hiểu: "Hoàng thượng, thay vì tức giận ở đây, chi bằng nghĩ xem nên thu xếp chuyện này thế nào cho ổn thoả?"

"Chúng gây ra rắc rối, lại muốn trẫm phải giúp dọn dẹp sao."

"Thiếp nào dám để Hoàng thượng phải lo nghĩ vì bọn hậu bối đó, chỉ là Tạ tiểu thư đúng là đáng thương, đang yên đang lành lại bị cuốn vào chuyện rắc rối như vậy. Nếu là thiếp, thiếp đã sợ đến hồn phi phách tán rồi."

Bà dừng một chút, rồi mỉm cười nói tiếp: "Trong chuyện này, suy cho cùng là do Hoàng thượng cả. Nếu không có món đồ ấy, thì đã chẳng có tranh chấp. Nhìn lại mà xem, Hoàng thượng khiến Tạ tiểu thư phải đứng giữa hai vị Vương gia. Nếu nàng chọn Bình Vương, sẽ đắc tội với Phúc Vương; nếu chọn Phúc Vương, lại làm phật ý Bình Vương. Chuyện này thật khó xử biết bao!"

Bảo Càn đế nghe đến đây thì không biết nên tức hay cười, cũng chẳng tiện mắng: "Ý nàng là chuyện này nên xử lý thế nào?"

Lệnh phi cười dịu dàng đáp: "Cách giải quyết thì dễ thôi, cứ để hai vị Vương gia đứng trước mặt Tạ tiểu thư, cho nàng tự mình chọn. Như vậy không những không khiến nàng khó xử, mà còn giữ được tình huynh đệ giữa hai người họ."

"Cách này hay!"

Bảo Càn đế ôm lấy nàng, Lệnh phi ngoan ngoãn tựa đầu vào lòng ngài, mỉm cười: "Ngày mai, đợi mọi chuyện đâu vào đấy, thiếp nhất định sẽ mời Tạ tiểu thư nhập cung, để xem thử cô nương ấy là người thế nào, mà lại khiến cả Bình Vương và Phúc Vương cùng xiêu lòng như vậy."

Ánh mắt Bảo Càn đế dần dịu lại: "Chốn hậu cung này nhiều người là vậy, chỉ có nàng là hiểu lòng trẫm, chu đáo cẩn thận, khiến trẫm thấy yên lòng."

Lệnh phi nhẹ nhàng nép vào lòng ngài, giọng nói mềm như nước: "Hoàng thượng..."

Trong điện, hương trầm phảng phất, ánh nến lay động, chỉ còn lại màn trướng đỏ thẫm buông rủ, xuân sắc dập dờn...

Một lúc lâu sau, bên gối vang lên tiếng hô hấp đều đặn. Lệnh phi mở mắt, khóe môi nở nụ cười.

Hai năm nay, quốc khố ngày càng eo hẹp, đến cả sinh nhật trong cung của các phi tần cũng phải tiết kiệm.

Đồ đạc của Cao gia, Hoàng thượng vốn đã sớm nhắm đến, chỉ vì e ngại lời ra tiếng vào nên mới phải vòng vo như vậy.

Cho dù Tạ tiểu thư gả vào phủ nào làm trắc phi, Hoàng thượng cũng chỉ cần một người làm vật đệm.

Điều quan trọng nhất là... hình như Hoàng thượng đã có ý niệm khác... Lệnh phi bỗng thấy bàn tay mình như bị bỏng, vội rút khỏi tay Bảo Càn đế!

*

Tạ Ngọc Uyên cảm thấy mình vừa trải qua một giấc mộng thật dài.

Dường như mọi chuyện bắt đầu từ Tôn Gia trang. Nàng cứ thế chạy mãi trên bờ ruộng, chạy mãi không ngừng, bụng đói cồn cào phát ra tiếng ọc ọc.

Tôn lão nương cầm cành liễu rượt theo sau, miệng không ngừng chửi mắng.

Chạy mãi chạy mãi, nàng chạy đến trước một căn nhà nhỏ. Trong nhà tối om như mực, đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón, nhưng trên giường lại có một đôi mắt đen láy như những vì sao trong đêm.

Đôi mắt ấy chớp chớp mấy cái khiến nàng giật nảy cả mình, hoảng hốt bỏ chạy khỏi căn nhà, chạy về nhà mình ở đầu thôn đông.

Đẩy cánh cửa buông khép hờ, trước mắt là một gốc hoè to lớn.

Dưới gốc cây, cha nàng nằm thẳng đơ, trên ngực là một lỗ máu lớn đang không ngừng tuôn máu, mẹ thì đứng trên ghế gỗ, đang đưa cổ vào vòng dây thừng...

"Nương..."

Nàng hoảng hốt bật mở mắt, phát hiện mình đang nằm trong khuê phòng, cả người ướt đẫm mồ hôi.

Thì ra...

Chỉ là một giấc mơ!

Tạ Ngọc Uyên áp tay lên trái tim đang run rẩy, cố gắng gượng ngồi dậy từ trên giường, nhưng lại sợ làm phiền A Bảo đang canh đêm ngoài cửa, đành ôm chặt chăn ngồi yên không nhúc nhích.

Chương 240: Buộc Phải Lên Núi

Sau khi mồ hôi lạnh khô đi, Tạ Ngọc Uyên mới vén chăn xuống giường, châm nến và cầm lấy y thư lên. Lúc này, cửa "két" một tiếng mở ra, A Bảo với cái đầu nhỏ lơ mơ thò vào, nhìn một cái: "Tiểu thư, có cần uống trà không?"

"Không cần, ta chỉ xem y thư rồi ngủ, ngươi đừng lo cho ta, mau đi ngủ đi."

Tạ Ngọc Uyên khẽ đáp một tiếng, ánh mắt dừng lại trên quyển y thư, chữ nào nàng cũng biết, nhưng ghép lại thì chẳng hiểu nổi nghĩa gì.

Nàng hít sâu một hơi, bỏ quyển y thư xuống rồi đi mở cửa sổ.

Làn gió lạnh ùa vào, những hình ảnh rối rắm trong đầu cũng theo đó mà tan biến hết.

Người già thường bảo mơ thấy người chết là điềm lành, nhưng cơn mơ quá đỗi kinh hoàng này liệu có phải là điềm lành không?

Nàng đứng một lúc, rồi đóng cửa sổ lại, quay về giường và nhặt lại quyển y thư, lật xem từng trang một cho đến tận canh năm thì mới mơ màng thiếp đi.

*

Sáng hôm sau.

Lúc Tạ Ngọc Uyên thức dậy, cảm thấy hơi nghẹt mũi, chắc là do tối qua bị gió lạnh thổi vào.

Nàng không nói gì, chỉ lấy một chiếc túi thơm có thảo dược mang theo người rồi ra tiền viện để xử lý công việc.

Giờ đây, nhà đã chia, nhị phòng của nàng cũng chẳng có bao nhiêu người, chỉ trong một chốc là nàng đã sắp xếp xong mọi chuyện.

Lúc này, có người hầu đến báo rằng đại phòng chuẩn bị một xe lễ vật đầy, đưa đến phủ Thừa Ân Công.

Tạ Ngọc Uyên bỗng khựng lại, nghĩ thầm không lẽ lời nàng nói đã làm họ động lòng, quyết định đi từ hôn sao?

Nàng lập tức ra hiệu cho La ma ma, dặn bà chú ý theo dõi động tĩnh bên đại phòng.

Đến chiều tối, đại phòng trở về với vẻ mặt xám xịt, cả xe lễ vật không ai đụng vào mà mang về nguyên vẹn.

Cố Thị về phủ, vội vã thay bộ đồ rồi lao thẳng đến Thanh Thảo Đường.

Hóa ra hôm nay bà mang lễ vật đến phủ Thừa Ân Công để dò ý tứ, ai ngờ vừa nhắc đến chuyện từ hôn thì phu nhân Thừa Ân Công đã nổi giận đùng đùng.

Vợ chồng họ không có khả năng bằng người, địa vị cũng chẳng cao, lại còn nhát gan sợ chết, đành phải lủi thủi quay về.

"A Uyên à, chuyện này thật sự không thể trách đại bá mẫu, chỉ là phủ Thừa Ân Công vị cao quyền trọng, chúng ta không đụng vào được."

Cố Thị khóc lóc sụt sùi, hận không thể moi tim ra cho Tạ Ngọc Uyên xem.

A Uyên à, vì lo cho nhị tỷ của con mà ta đã khom lưng cúi đầu, liều chết vì nghĩa lớn rồi, con chớ có đổ trách nhiệm từ hôn lên đầu đại phòng chúng ta nhé!

Làm vậy là sẽ bị trời tru đất diệt đó!

Tạ Ngọc Uyên cũng không ngờ phủ Thừa Ân Công lại nhất quyết giữ mối hôn sự này, nhất thời cũng chẳng có cách nào, đành cắn răng an ủi đôi câu rồi khuyên Cố Thị lui đi.

Nghĩ đi nghĩ lại, nàng vẫn cảm thấy cần nói chuyện này với nhị tỷ, bèn sai La ma ma đi gọi nhị tỷ đến.

Tạ Ngọc Hồ nghe thấy hôn sự chưa được từ chối, nước mắt lăn tròn trong khóe mắt.

Cả hai im lặng trong một lúc lâu.

Một lúc sau, Tạ Ngọc Uyên mới mở lời an ủi: "Nhị tỷ đừng lo, rồi cũng sẽ có cách thôi, để muội nghĩ thêm."

"Chuyện này, muội cũng không cần nghĩ thêm làm gì, số phận là thế rồi."

Tạ Ngọc Uyên nghe vậy, ánh mắt chợt trầm xuống.

Kiếp trước, chuyện hôn sự của nhị tỷ cũng là chuyện nan giải, đến mức bản thân nàng thành quỷ treo cổ mà hôn sự vẫn chưa có lối ra.

Lúc hai chị em lặng im đối diện nhau, quản gia của phủ Vệ Quốc công đích thân đến.

Nghe tin báo, Tạ Ngọc Uyên lập tức thay áo quần chỉnh tề, ra trước sảnh tiếp đón.

Quản gia phủ Vệ Quốc công là một người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi. Ông cúi chào Tạ Ngọc Uyên, kính cẩn đưa thiếp mời.

Tạ Ngọc Uyên liếc qua, không ngờ đó là thiếp mời dự tiệc sinh nhật bốn mươi của Vệ Quốc Công, nàng không khỏi ngẩn người.

Lão quản gia thấy vậy, bước lên một bước, nói nhỏ: "Tam tiểu thư, sáng nay Quốc Công gia của chúng ta đã được mời vào cung... nghe nói lúc ấy cả Bình Vương, Phúc Vương đều sẽ đến chúc thọ Quốc Công gia, người đến gặp họ cũng tốt."

Toàn thân Tạ Ngọc Uyên bỗng lạnh buốt, mãi không thốt nên lời.

Xem ra bữa thọ yến này do hoàng cung sắp đặt, mục đích là để nàng chọn một trong hai vị Vương gia, thoạt nhìn thì như thể quyền chủ động trong tay nàng, thực chất là đẩy nàng lên thớt.

Lần này, nàng có chọn hay không cũng phải chọn.

Nói cách khác, việc nàng làm trắc phi đã định rồi.

Tạ Ngọc Uyên im lặng quá lâu, khiến lão quản gia thấp thỏm lo sợ, chẳng biết nàng có ý gì, vội nói: "Tiểu thư, Quốc Công gia của chúng ta cũng bất đắc dĩ thôi."

"Ừ!" Tạ Ngọc Uyên bừng tỉnh, cố nặn ra nụ cười: "Nhưng nếu ta không đi thì sao?"

Lão quản gia cúi đầu, thở dài nặng nề: "Nếu tiểu thư không đến, e là Quốc Công gia chúng ta sẽ lại bị triệu vào cung."

Lòng Tạ Ngọc Uyên nhói đau, vẻ bình tĩnh bề ngoài dường như sắp không giữ nổi.

Đúng lúc đó, có nha hoàn bưng trà đến, nàng cố gắng giữ bình tĩnh, cầm chén trà nhấp một ngụm, rồi chậm rãi đặt xuống bàn bên cạnh.

Lão quản gia thấy nàng hành sự điềm tĩnh, hiểu biết, bất giác tự cảm thấy mình không bằng.

Sinh nhật lần thứ bốn mươi của Vệ Quốc Công, vốn không định tổ chức rình rang, mà chỉ định mời vài người thân quen đến ăn bữa cơm gia đình, rồi cho mời gánh hát nhỏ đến góp vui. Thế nhưng hoàng cung đã tỏ ý, Vệ Quốc Công đành phải tuân theo, mà về đến phủ, lại không tránh khỏi một trận tức giận.

Chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến phủ Vệ Quốc Công, nay vô duyên vô cớ bị cuốn vào, có ai vui được chứ.

Tạ Ngọc Uyên uống xong ngụm trà nóng, thần trí mới dần hồi phục.

Thoáng chốc, nàng chợt nghi ngờ vị trong cung kia có phải có ngàn tay ngàn mắt, nếu không làm sao có thể sắp xếp để giao chuyện này cho phủ Vệ Quốc Công chứ?

Nàng có thể bỏ qua phủ Quốc Công, nhưng không thể không nghĩ đến Tô Trường Sam, người đó là cha ruột của hắn mà!

"Cảm ơn ông đã nhắc nhở, xin chuyển lời đến Quốc Công gia, ta sẽ đến đúng giờ."

Lão quản gia thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nói: "Nếu tiểu thư cảm thấy cô quạnh, có thể mời các tiểu thư chưa xuất giá trong phủ cùng đến, lúc đó mọi người vui vẻ chung với nhau."

Tạ Ngọc Uyên gật đầu, ánh mắt liếc sang La ma ma.

La ma ma lập tức lấy số bạc đã chuẩn bị sẵn, đưa vào tay lão quản gia và đích thân tiễn ông ra ngoài.

Lão quản gia thấy Tạ Ngọc Uyên chu đáo như vậy, trong lòng nghĩ thầm, quả nhiên là người được hoàng gia coi trọng, có khác gì với những tiểu thư nhà quyền quý thông thường đâu!

Người vừa rời khỏi Tạ phủ, sắc mặt của Tạ Ngọc Uyên lập tức tối sầm.

La ma ma lo lắng nhìn nàng: "Tiểu thư, phải làm sao bây giờ? Hoàng thượng rõ ràng muốn người gả đi rồi!"

Lòng Tạ Ngọc Uyên không khỏi bứt rứt.

Ban đầu nàng nghĩ chỉ cần khéo từ chối, mọi việc sẽ ổn thỏa, ai ngờ... đây không chỉ là chuyện làm trắc phi, mà là ép buộc đến bước đường cùng.

Nàng ngẫm một chút rồi nói: "Ma ma, đi thôi, về bàn bạc với mẫu thân đã."

"Đúng đúng, bàn bạc đã, chắc chắn sẽ có cách mà." Mặt mày La ma ma tái đi, trông còn khó coi hơn cả lúc khóc.

Chủ tớ vừa bước ra khỏi chính sảnh, đã thấy Tạ Nhị gia vừa trên nha môn trở về.

Ba người hơi sửng sốt.

Tạ Nhị gia vừa vào phủ đã nghe chuyện phủ Quốc Công gửi thiệp cho con gái, trong lòng đều hiểu rõ.

Chuyện làm trắc phi này chắc chắn không thoát được.

Ông nhếch môi cười, bày ra vẻ mặt từ ái của một người cha tốt: "Chuyện của phủ Quốc Công, phụ thân biết rồi, con cứ đến kho lấy ít bạc, làm vài bộ áo quần đẹp, sắm thêm chút trang sức, đừng để Tạ phủ chúng ta mất mặt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com