Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 246-250

Chương 246: Dự Yến 1

Sáng hôm sau, Tạ Ngọc Uyên dậy rất sớm.

Hôm nay là đại thọ của Vệ Quốc Công, nàng nhất định phải ăn mặc chỉnh chu để tỏ lòng tôn kính. Mọi thứ đã sẵn sàng, đứng trước gương đồng, nàng giật mình khi nhìn thấy vẻ đẹp rực rỡ của thiếu nữ trong gương.

"Phật cần ca sa, người cần trang điểm. Bình thường tiểu thư hay mặc giản dị quá, cái này không đeo, cái kia cũng không đeo. Nhìn xem, hôm nay lộng lẫy thế này không phải đã khác hẳn rồi sao?"

Như Dung thầm nghĩ, chỉ cần tiểu thư ăn mặc thế này, chẳng tiểu thư quý tộc nào trong kinh thành có thể sánh bằng.

Tạ Ngọc Uyên như không nghe thấy lời phàn nàn, rút cây trâm vàng trên tóc xuống: "Cái này nặng quá, không đeo."

"Tiểu thư?" Như Dung bực bội, giậm chân.

Hôm nay, tứ tiểu thư cũng mặt dày muốn theo đi, chẳng lẽ nàng lại để cho nàng ta lấn át?

Tạ Ngọc Uyên mỉm cười, bước ra khỏi phòng, đến hậu viện thỉnh an Cao thị.

Cao thị đang đi dạo trong khu vườn nhỏ như thường lệ để tiêu hóa. Bà mặc một chiếc áo tím nhạt, không đeo lấy một món trang sức. Thấy con gái đến, bà mỉm cười, nhẹ nhàng kéo lại áo khoác cho nàng: "Đi sớm về sớm nhé."

Tạ Ngọc Uyên nắm chặt tay bà, cảm thấy hơi lạnh: "Mẫu thân vào trong nhà thôi, trời lạnh rồi."

"Không vội, tiễn con đi rồi ta vào."

"Còn mấy con cua hôm qua chưa hấp, đợi con về sẽ tự tay bóc cho mẫu thân ăn."

Cao thị chỉ cười, không nói gì.

Thời gian cũng đã tới, Tạ Ngọc Uyên buông tay bà, rời khỏi tiểu hoa viên.

Vừa bước qua cổng, nàng không kìm được quay lại nhìn. Từ xa, bà vẫn mỉm cười nhìn theo nàng, không nói lời nào. Đôi mày giãn ra, ánh mắt cong cong, khóe môi dần dần nở nụ cười, trong mắt như có tia nước, nhưng nhìn kỹ lại thì chẳng thấy đâu nữa.

Tạ Ngọc Uyên thầm nghĩ: Mẫu thân cười lên trông đẹp thật!

*

Khi kiệu đến cửa bên, Tạ Ngọc My đã đứng đợi sẵn từ sớm. Thật bất ngờ, hôm nay nàng ta ăn mặc vô cùng giản dị, chỉ dùng một chiếc trâm ngọc bạch ngọc giữ búi tóc, gương mặt không hề trang điểm.

Gái Giang Nam vốn dĩ đã có nét duyên dáng dịu dàng, bộ váy xanh nhạt càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết. Sau những ngày bị giam lỏng, nàng ta dường như gầy đi trông thấy, vòng eo nhỏ nhắn, trông thật đáng thương.

Thì ra nàng ta định đi theo lối nhỏ nhắn đoan trang!

Cũng khéo nghĩ đấy!

Thấy Tạ Ngọc Uyên đến, Tạ Ngọc My rũ mắt, dịu dàng bước tới hành lễ, giọng mềm mại: "Tam tỷ, bộ dạng của muội hôm nay, không tranh phần nổi bật của tỷ đâu nhỉ?"

"Quá nhạt nhẽo, trông chẳng giống đi dự thọ yến, mà cứ như đi tang ấy."

Khuôn mặt thanh tú của Tạ Ngọc My thoáng hiện nét ngượng ngùng, câu nói này từng được nàng nói với Tạ Ngọc Uyên, giờ nàng ấy trả lại nguyên xi... thì cứ nhận lại thôi!

Để xem hết hôm nay, ngươi còn đắc ý được đến đâu.

Hai chị em bước lên xe ngựa, xe vừa định lăn bánh thì nghe tiếng gọi từ bên ngoài: "Tam muội, chờ chút."

Tạ Ngọc My vội kéo rèm, thò đầu ra.

Tạ Ngọc Hồ thở hổn hển, nhìn vào xe ngựa, khẽ thì thầm vào tai Tạ Ngọc Uyên: "A Uyên, cẩn thận Tạ Ngọc My, nàng ta chẳng có ý tốt gì đâu."

"Nhị tỷ cứ yên tâm về đi, muội biết phải làm gì."

Tạ Ngọc Uyên mỉm cười rồi kéo rèm xuống.

Xe ngựa bắt đầu lăn bánh, bánh xe kêu cót két.

Không biết đi được bao lâu, Tạ Ngọc My mới dè dặt hỏi: "Tam tỷ, vừa rồi nhị tỷ nói gì với tỷ vậy?"

"Tỷ ấy bảo ta đừng gây rối."

"Tam tỷ là người biết chừng mực, nào có gây rối bao giờ, nhị tỷ đa nghi quá rồi."

"Tứ muội cũng là người hiểu chừng mực mà." Tạ Ngọc Uyên nhìn nàng với vẻ cười như không cười.

Tạ Ngọc My cảm thấy căng thẳng, ngón tay nắm chặt chiếc khăn đến xoắn lại.

Chẳng lẽ nàng ấy biết gì sao?

Rồi nàng ta tự trấn tĩnh, không thể nào! Tạ Ngọc Uyên đâu phải thần thánh, bản thân không được phép mất bình tĩnh.

Xe ngựa dừng lại trước cổng phủ Vệ Quốc Công.

Vừa thấy xe ngựa mang biển "Tạ phủ", lão quản gia đã lập tức bước tới đón.

Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, Tạ Ngọc Uyên vẫn bất ngờ trước hàng dài xe ngựa đỗ ngoài phủ.

Đúng là cảnh tượng hoành tráng!

"Tam tiểu thư, mời!"

Lão quản gia đích thân dẫn đường, mời các nàng lên kiệu. Kiệu chỉ đủ chỗ cho một người, nên hai chị em ngồi hai kiệu riêng.

Tạ Ngọc Uyên ngồi kiệu đi trước, mới đi được vài bước đã nghe lão quản gia nói khẽ bên ngoài: "Tam tiểu thư, thế tử dặn tiểu thư cứ thoải mái."

Nghe câu nói đầy ngụ ý, lòng nàng hơi dao động: "Thế tử đâu rồi?"

"Đang ở tiền viện tiếp đón khách nam, chờ mọi chuyện ổn thỏa, ngài sẽ đến gặp tiểu thư."

"Phiền ông chuyển lời giúp, bảo ngài ấy đừng vội, ngày còn dài, không thiếu cơ hội đâu."

"Vâng, lão nô sẽ chuyển lời."

Nói rồi, kiệu đến khu nội trạch, các ma ma vén rèm mời nàng xuống, thái độ cung kính như đang đón tiếp một vị công chúa, không thừa lấy một lời.

Trong lòng Tạ Ngọc Uyên không khỏi cảm thán.

Người ta nói ba đời làm quan mới biết ăn mặc lễ nghĩa. Phủ Vệ Quốc Công đã ba đời hưởng phú quý, mọi cử chỉ của đám người hầu đều đoan trang đúng mực.

Chỉ tiếc là lại sinh ra người con trai như Tô Trường Sam, chẳng đâu vào đâu.

Tạ Ngọc Uyên không kịp nghĩ ngợi thêm, bước vào đại sảnh giữa sự hộ tống của các tỳ nữ.

"Tam tiểu thư Tạ phủ đến!"

Tiếng hô vang lên, bầu không khí sôi nổi trong sảnh chợt tĩnh lặng.

Ai mà chẳng biết nàng mới là nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay. Mọi sắp đặt của phủ Vệ Quốc Công đều xoay quanh nàng, nghe đâu còn có cả ý chỉ từ trong cung.

Tạ Ngọc Uyên, quả đúng là chim sẻ hóa phượng hoàng, một bước lên trời cao!

Giữa những ánh mắt nhìn nàng chăm chú, ánh mắt của Tưởng thị và mẹ bà là Tiêu thị giao nhau, tâm trạng bỗng phức tạp không nói nên lời.

Nhất là Tưởng thị, hối hận đến muốn tự tát mình một cái.

Giá như năm đó khi con trai cứu Tạ Ngọc Uyên, bà thuận nước đẩy thuyền, đến Tạ phủ cầu thân và rước nàng vào cửa thì giờ đã khác.

Bây giờ thì hay rồi, núi vàng núi bạc mất cả, con trai cũng xa cách mình... Sao bà lại dại đến thế!

Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía mình, Tạ Ngọc Uyên coi như không thấy, tự tin bước lên.

Chỗ ngồi chính giữa đại sảnh trống không, một phụ nữ mặc đồ lộng lẫy với sắc mặt hòa nhã tiến tới, giọng nhẹ nhàng: "Đúng là đất tốt sinh ra người đẹp, nhìn lại đám người già nua như chúng ta đây, chỉ muốn trốn đi cho xong."

Một bà tử có phần đắc ý lập tức ghé tai Tạ Ngọc Uyên nhắc nhỏ: "Vị này chính là Lý di nương, người quản việc nội phủ của phủ Vệ Quốc công."

Tạ Ngọc Uyên đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi Đến đây, nên biết rõ người đứng đầu nội phủ không ai khác ngoài Lý di nương. Phu nhân chính thất của Vệ Quốc Công, mẫu thân của Tô Trường Sam đã qua đời từ lâu, để lại nội phủ với các di nương tranh giành nhiều năm, nhưng cuối cùng chỉ có Lý di nương là người chiếm được lợi thế. Tuy nhiên, bà ta cũng chỉ nắm quyền quản lý nội phủ mà thôi. Quốc công gia từ lâu đã tuyên bố rằng trong mắt ông chỉ có duy nhất một chính thất, không có người phụ nữ nào, dù là tiên nữ cũng không thể làm lung lay quyết định này.

Lời đã nói ra, nhưng phụ nữ được ông đưa vào phủ chẳng hề thiếu, để rồi sinh ra một đám con thứ, nhưng chưa người nào được nâng lên thành chính thất. Qua bao nhiêu năm, chẳng ai biết Quốc công gia thật sự là chung tình hay chỉ là giả vờ mà thôi.

Chương 247: Dự Tiệc 2

"Phu nhân quá khen rồi." Tạ Ngọc Uyên giữ đúng lễ, cung kính hành lễ với Lý di nương.

Chữ "phu nhân" vừa thốt ra, ánh mắt Lý di nương đã sáng lên, bà nghiêng người đón nhận lễ của nàng.

Không hổ là người mà Quốc công gia dám giao quyền quản lý nội phủ, quả là biết chừng mực, Tạ Ngọc Uyên thầm khen trong lòng.

Nàng tôn trọng gọi bà một tiếng "phu nhân." nhưng chỉ là để nể mặt. Nếu Lý di nương thật sự nhận trọn lễ, thì quả thật không biết tự lượng sức mình rồi.

Lý di nương đỡ Tạ Ngọc Uyên ngồi vào vị trí nổi bật nhất, rồi nhẹ nhàng liếc qua Tạ Ngọc My đứng phía sau, mỉm cười nói: "Tứ tiểu thư cũng ngồi đi!"

"Đa tạ phu nhân!" Tạ Ngọc My cúi đầu, trông như một nàng dâu nhỏ đứng sau lưng Tạ Ngọc Uyên.

Mọi người trông thấy thì đồng loạt cau mày, ánh mắt nhìn Tạ Ngọc Uyên có chút khác lạ. Dù là đích nữ hay thứ nữ, cũng đâu đến nỗi phân biệt lớn đến vậy, nào có lý chị ngồi, em đứng phía sau như kẻ hầu hạ?

Chẳng khác nào biến Tạ Ngọc My thành nha hoàn.

Chẳng lẽ Tạ tam tiểu thư từ trước đến nay luôn có lối hành xử như vậy, không xem trọng đứa em gái cùng cha khác mẹ này?

Một bên, A Bảo tức đến mức muốn quay sang trừng mắt với Tạ Ngọc My. Đã biết là người này đi theo không có ý gì tốt, vừa vào đã bày trò rồi. Diễn cái vẻ này cho ai xem đây? Nếu không vì tiểu thư dặn bỏ quả, A Bảo thực muốn nhổ nước bọt vào mặt nàng ta.

A Bảo mãi tức giận mà không để ý, có vài vị chính thất phu nhân hơi thoáng qua nét khinh bỉ. Nếu không nhờ Tạ tam tiểu thư, thì với thân phận thứ nữ của Tạ tứ tiểu thư, có lẽ chẳng đủ tư cách đứng ở đây.

Đã đến đây, dù là diễn cũng phải diễn cho ra vẻ tỷ muội thân thiết chứ. Đằng này lại bày ra bộ mặt yếu ớt như bị chèn ép, xem mọi người là kẻ ngốc chắc?

Các phu nhân nghĩ đến những đứa con thứ trong viện nhà mình, thầm nhủ một câu: Loại người không làm nên trò trống gì!

Tạ Ngọc My đâu biết mỗi động tác, cử chỉ của mình đã bị người khác nhìn thấu. Trong lòng nàng ta vẫn đang đắc ý, nghĩ rằng mình đã lấy lòng thương hại của mọi người. Dù sao nàng ta cũng từng là đích nữ cơ mà!

Tạ Ngọc Uyên không hề biểu lộ, mọi thứ đều thu vào đáy mắt, lòng nghĩ Tạ Ngọc My cũng thông minh, nhưng thông minh lại có phần thái quá, nên thành ra giả tạo. Người khác có thể không nhận ra, nhưng những vị chính thất trong phủ lại chẳng thể không thấy sao.

Nàng mỉm cười: "Người đâu, mang thọ lễ lên."

"Dạ, tiểu thư."

Thọ lễ là một chậu san hô cao ngang nửa người, ánh sáng rực rỡ, nhìn là biết ngay không phải vật thường.

Những người ở đây ai cũng tinh ý, gần đây nghe nói trong số đồ vật hoàng cung trả lại cho Cao gia có chậu san hô thế này. Tạ tam tiểu thư lấy báu vật này làm quà mừng, quả là hào phóng.

"Hôm nay là đại thọ của Quốc công gia, chọn tới chọn lui chỉ có vật này là xứng. Đây cũng chỉ là món đồ cũ, mong phu nhân đừng chê."

Lý di nương nào dám chê, vừa vội vã cảm ơn, vừa sai người cẩn thận đem quà đi cất.

Lúc này, bên ngoài có tiếng hô: "Phúc Vương phi Đến!"

Vừa nghe thấy, tất cả người trong chính sảnh đều đứng dậy chào đón.

Tạ Ngọc Uyên liếc nhanh qua Phúc Vương phi, đôi mắt phượng hơi xếch lên, làn da mịn màng như hoa đào đọng sương, mái tóc cài trâm vàng đỏ với ngọc, sáng rực lộng lẫy, vẻ đẹp sắc sảo khó tả.

Bước vào chính sảnh, Phúc Vương phi không khách khí ngồi xuống chiếc ghế hoa lê vàng bên trái, mỉm cười nói: "Mọi người ngồi đi, hôm nay là ngày vui của Quốc công gia, ta cũng đến góp vui."

Lý di nương khéo léo nói: "Trong phủ đều mong ngóng Vương phi đến góp vui. Tối qua Quốc công gia còn dặn dò kỹ lưỡng, bảo hôm nay nếu gặp Vương phi, tuyệt đối không được thất lễ. Xưa nay chưa từng thấy ngài ấy lo lắng thế này."

Phúc Vương phi cười nói: "Nào có, nào có, ta là bậc tiểu bối, hôm nay đáng ra phải đến chúc thọ Quốc công gia."

Lý thị vội vàng đáp: "Tuyệt đối không thể, nếu vương phi cúi đầu, Quốc công gia chẳng phải sẽ giảm thọ năm năm sao? Dù Quốc công gia không truy cứu, thì kẻ đầu gối tay ấp với ông ấy cũng phải đứng ra bảo vệ chứ."

Phúc Vương phi mỉm cười, ngón tay mềm mại khẽ chạm vào vai Lý thị: "Thật khéo ăn khéo nói."

"Bình Vương phi Đến!"

Lý thị thoáng giật mình, vội vàng xin lỗi Phúc Vương phi rồi cùng mọi người ra đón.

Phúc Vương phi không đứng lên, chỉ thong thả đùa nghịch chiếc nhẫn ngọc bích trên tay.

Tạ Ngọc Uyên lướt mắt nhìn, sắc mặt hơi thay đổi, rồi đứng dậy theo mọi người.

Bình Vương phi trong bộ áo dài đỏ thẫm thêu chỉ vàng chỉ bạc, cài trâm phượng chạm hoa văn tinh xảo, toát lên vẻ uy nghi quý phái.

Vừa vào đại sảnh, ánh mắt bà lướt qua Phúc Vương phi, rồi đỡ tay Lý thị ngồi vào ghế bên phải ở chỗ cao nhất.

Theo thứ bậc, bên trái là chính, bên phải là phụ. Bình Vương phi là trưởng, Phúc Vương phi là thứ; về địa vị, cả hai đều là vợ chính của vương gia; không lý nào chỗ ngồi bên trái lại không phải của Bình Vương phi.

Nhưng Phúc Vương phi chẳng hề có ý nhường, rõ ràng dựa vào sự ủng hộ của Hoàng hậu mà cố tình chèn ép Bình Vương phi.

Ai nấy đều hiểu ý ngầm, hôm nay, xem ra Phúc Vương phi sẽ giành phần thắng trong việc chọn trắc phi cho vương phủ.

Tưởng thị trông thấy vậy, lòng đắng chát như vừa nuốt phải thuốc.

Từ khi Bình Vương bị Hoàng đế trách phạt ở Giang Nam, không còn sức vực dậy, Trần gia cũng vì vậy mà làm gì cũng phải cẩn trọng hơn. Cứ để Phúc Vương tiếp tục lấn lướt, e là không còn cơ hội xoay chuyển nữa!

Tưởng thị thúc nhẹ vào tay mẹ mình.

Tưởng lão phu nhân lạnh lùng trừng mắt nhìn con gái, thầm nghĩ: Đúng là chưa trải sự đời, chưa gì đã mất kiên nhẫn! Chuyện lớn như ngôi vị, đến phút cuối mới biết rơi vào tay ai!

Cái nhìn của bà cụ khiến Tưởng thị yên lặng, làm bộ nhấp trà, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú theo dõi từng động thái của hai vị Vương phi.

Lúc này, sau mấy lời xã giao, Phúc Vương phi chợt chuyển đề tài, hỏi: "Vị nào là Tam tiểu thư của Tạ phủ vậy?"

Bị gọi tên, Tạ Ngọc Uyên không thể làm ngơ, đành bình tĩnh đứng dậy, cúi đầu bước ra giữa sảnh, cúi chào Bình Vương phi rồi đến Phúc Vương phi.

"Dân nữ Tạ Ngọc Uyên, đứng thứ ba trong gia đình, kính chào hai vị Vương phi."

Tạ Ngọc Uyên vận bộ váy gấm đỏ thêu kim tuyến, trang sức là một bộ trâm thạch anh đỏ, đôi mắt đen láy điềm tĩnh, toát lên nét kiều diễm mà vững vàng.

Hai Vương phi hơi chấn động, nhìn nàng với ánh mắt khác hẳn.

Đàn ông muốn nạp thiếp, miệng họ nói đồng ý nhưng ai mà chẳng lén tìm hiểu kỹ, từ gia thế đến ngày sinh tháng đẻ, thậm chí cả quá khứ của người phụ nữ đều nắm rõ trong lòng.

Phong thái này, sự điềm tĩnh này, dáng vẻ này, làm sao giống một cô gái lớn lên nơi thôn dã chứ?

Huống chi nàng chưa đến tuổi đôi mươi, đang độ xuân thì rực rỡ nhất, nếu được nạp vào phủ... thì có người đàn ông nào mà không say mê chứ?

Chưa kể khối tài sản khổng lồ phía sau nàng... Cả hai Vương phi chợt hối hận vô cùng, thầm nghĩ: Sao lại để mắt đến nhân vật thế này chứ!

Chương 248: Ý Định Nương Tựa

Bình Vương phi cười ngọt ngào nhưng lòng dạ lại trĩu nặng, nói với Phúc Vương phi: "Muội muội à, thảo nào hai phủ chúng ta đều để mắt đến nàng ấy, người đẹp thế này, ta còn lo Bình Vương phủ không xứng với nàng. Người đâu, thưởng cho nàng ấy."

Vừa dứt lời, cả đại sảnh im phăng phắc, đến tiếng thở cũng như nín lặng. Mọi người nhìn theo tỳ nữ sau lưng Bình Vương phi dâng lên một chiếc hộp đến tay Tạ Ngọc Uyên.

Tạ Ngọc Uyên nhận lấy, không mở ra, chỉ cúi đầu cảm ơn.

Phúc Vương phi nheo mắt, đứng dậy tháo chiếc vòng ngọc trên tay, tự mình đeo vào tay nàng.

"Đây là vòng ta thường đeo, nếu Tam tiểu thư không chê, cứ giữ làm kỷ niệm."

Chiếc vòng ngọc ấm nóng chạm vào làn da, Tạ Ngọc Uyên giữ vững sự bình tĩnh chưa từng có, tránh không được thì đành đối mặt.

Nàng cúi đầu cảm tạ Phúc Vương phi rồi lặng lẽ ngồi lại chỗ cũ, không thốt thêm lời nào.

Nhìn Tạ Ngọc Uyên điềm tĩnh đến vậy, hai Vương phi lại thoáng ngỡ ngàng.

Xem ra, cô nương này là người tâm cơ sâu sắc, thật không dễ đối phó. Sau này nếu vào phủ, lại thêm một đối thủ đáng gờm!

Tạ Ngọc Uyên rất tự nhiên giữ vững được bình tĩnh.

Tạ Ngọc My không hành động, nàng cũng chẳng hành động! Tạ Ngọc My ra tay, nàng vẫn không động đậy! Cho đến giây phút cuối, tuyệt đối không để lộ con bài, chỉ giả ngây giả dại.

Nàng điềm tĩnh như vậy, nhưng Tạ Ngọc My lại bắt đầu sốt ruột không yên.

Trong chiếc hộp là gì không cần nói cũng biết không phải vật thường; chiếc vòng ngọc trên tay Phúc Vương phi, chỉ cần nhìn qua cũng nhận ra giá trị quý hiếm vô cùng.

Nhìn thấy mọi thứ sắp được định đoạt, lòng Tạ Ngọc My như mớ bòng bong, khuôn mặt đã trắng bệch.

Đúng lúc ấy, một ma ma bước nhanh vào, ghé tai Lý di nương nói nhỏ vài câu. Lý di nương nghe xong mỉm cười, nói: "Hai vị Vương phi, hậu hoa viên đã dựng sân khấu, bày trái cây và điểm tâm. Chúng ta hãy cùng dời bước qua đó xem náo nhiệt một chút nhé, hai vị Vương gia đã tới rồi."

Nghe đến Vương gia cũng có mặt, mọi người đều dồn ánh mắt về phía Tạ Ngọc Uyên. Nàng lập tức cúi đầu, bày ra vẻ thẹn thùng e lệ, không dám nhìn thẳng. Vốn đã sở hữu dung nhan nổi bật, nay lại rũ mi, dáng vẻ càng thêm thanh nhã như đóa lan cô độc trong khe núi, kín đáo mà rạng ngời.

Ngay cả Tưởng thị nhìn thấy cũng không khỏi thầm tán thưởng: Con trai mình quả là có mắt nhìn người!

"Tạ tam tiểu thư, chúng ta cùng đi thôi!" Lý di nương tiến lên, nhẹ nhàng đỡ tay nàng.

Tạ Ngọc Uyên ngẩng đầu đáp lại: "Vâng!"

Trong lúc mọi người lục tục dời bước ra hậu hoa viên, Tạ Ngọc My lén lút tụt lại phía sau, rồi lập tức xoay người cùng nha hoàn thân cận lẩn vào vườn hoa.

Tạ Ngọc Uyên liếc mắt thấy vậy, khóe miệng thấp thoáng một nụ cười yên tâm.

Tạ Ngọc My, đừng làm ta thất vọng đấy!

*

Cùng lúc đó, tại phủ Hàng Châu.

Lý Cẩm Dạ xem xong quyển thư án cuối cùng, mệt mỏi day trán.

Tiếng gõ cửa vang lên, Trình Tiềm, chủ tướng của Thần Cơ Doanh bước vào, phong trần bụi bặm: "Vương gia, tất cả phạm nhân đều đã khai nhận. Ngày mai có thể áp giải về kinh rồi."

Lý Cẩm Dạ hơi động mi, gật đầu: "Những vụ án này cùng mang về kinh, sau bữa sáng khởi hành."

"Vâng!" Trình Tiềm đáp với vẻ hân hoan, cuối cùng cũng được về rồi. Đất Giang Nam thật khó mà chịu nổi, lúc nào cũng ẩm ướt, đến rượu cũng nhạt nhẽo, chẳng có chút vị rượu nào cả.

"Hôm nay là đại thọ của Quốc công gia." Lý Cẩm Dạ bỗng nhiên cất lời.

"Vâng, thật muốn đến phủ ông ấy xin một ly rượu mừng, nhưng giờ thì không có cơ hội rồi."

Trình Tiềm cười nói: "Nghe nói cả hai vị Vương gia đều đến chúc thọ, phủ ấy chắc hẳn rất náo nhiệt. Hằng năm sinh nhật Quốc công gia, cùng lắm chỉ được ban chút thưởng từ trong cung. Năm nay bày ra trận thế lớn như vậy, đúng là được cả thể diện lẫn danh tiếng."

Trong lòng Lý Cẩm Dạ như bị thiêu đốt, đột ngột đứng dậy: "Trình tướng quân, theo kế hoạch ngày mai khởi hành, bổn vương sẽ đi trước một bước."

"Hả?" Trình Tiềm sững sờ.

Lý Cẩm Dạ chụp lấy thanh kiếm treo trên tường, cười nói: "Chợt muốn đi góp vui một chút. Người đâu, chuẩn bị ngựa."

"Vâng, Vương gia!" Thanh Sơn từ bên ngoài đáp lại.

Trình Tiềm ngẩn người, gãi đầu: "Vương gia, dù giờ có thúc ngựa cũng phải năm ngày mới tới kinh thành, liệu còn kịp góp vui không?"

Lý Cẩm Dạ dường như chẳng nghe thấy, lấy một bộ giáp hành quân khác trên tường, mặc vào.

"Vương gia, ăn trưa xong hẵng đi!" Trình Tiềm không nhịn được, khuyên một câu.

"Không cần!" Lý Cẩm Dạ mỉm cười: "Ta có hơi không đợi được."

Trình Tiềm nhìn theo Lý Cẩm Dạ trong bộ giáp chỉnh tề, nhảy lên ngựa, vó ngựa tung bụi, bóng người dần khuất khỏi tầm mắt.

"Bị gì kích động vậy nhỉ?" Hắn lẩm bẩm.

*

Chết tiệt!

Sao lại có nhiều người đến vậy, người nào cũng rảnh rỗi không việc gì làm, ăn phải thuốc gì mà phải lặn lội đến nhà người khác kiếm ăn thế này.

Tô Trường Sam cười đến hai má cũng đau, trong lòng không nhịn được mà chửi thầm.

Không biết bên nội phủ thế nào rồi? Cứ có gì đó khiến hắn bồn chồn!

Nghĩ vậy, hắn giả vờ bình tĩnh liếc nhìn Nhị Khánh, Nhị Khánh lập tức tiến lên nói nhỏ: "Gia, phía sau vừa chuyển ra hậu hoa viên, đang xem kịch rồi."

"Đã cho người theo sát Tạ Ngọc My chưa?"

"Gia yên tâm, người của chúng ta đều theo sát, đảm bảo cho nàng ta được như ý nguyện."

Tô Trường Sam cười mãn nguyện, thầm nhủ: Mộ Chi, vở kịch lớn sắp khai màn rồi, cứ chờ xem!

Vừa nghĩ xong, hắn bất giác nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, hắn chớp mắt, miệng nở một nụ cười tiến tới chào đón.

"Ồ, Trần thiếu gia, sao chỉ có mình ngươi vậy? Cha ngươi đâu?"

Trần Thanh Diễm chắp tay đáp: "Cha ta đang ở bên cạnh Bình Vương."

Tô Trường Sam nhướn mày: "Sao ngươi không đi theo?"

Trần Thanh Diễm ho nhẹ, che miệng rồi nói: "Ta đi theo không tiện, qua đây chỉ để chào thế tử gia một tiếng, chúc mừng ngài!"

Tô Trường Sam nhìn nghiêng khuôn mặt hắn một lúc.

Tên này cũng tự biết vị trí của mình, nếu không vì hắn có chút liên hệ với phủ Vĩnh An Hầu, bản thân cũng muốn giúp Mộ Chi mà kéo hắn về phía mình.

"Chúc mừng gì chứ, nào phải sinh nhật của ta. Đi thôi, Tạ Ngọc Uyên đang xem kịch ở hậu hoa viên, hai sân khấu gần nhau, từ xa vẫn có thể nhìn thấy."

Nghe vậy, sắc mặt Trần Thanh Diễm trầm xuống: "Thế tử gia, ta với Tam tiểu thư vô cùng trong sáng ..."

"Ngươi và Tam tiểu thư vốn là trời sinh một đôi, chỉ tiếc tạo hóa trêu ngươi!" Tô Trường Sam thở dài sâu sắc: "Nam nhi với nhau, đừng nói mấy lời khách sáo. Này, Trần huynh, gặp được lần nào quý lần đó, gặp được thì nên trân trọng!"

"Ngươi..."

Trần Thanh Diễm nghe hắn càng nói càng bậy, bực tức hất tay áo quay đi.

Nhìn bóng lưng giận dữ của hắn, Tô Trường Sam làm bộ mặt vô tội: "Sao vậy chứ, chẳng lẽ ta nói không đúng à? Đúng là gặp được lần nào quý lần đó mà! Tên này chẳng thú vị như Dịch Vi huynh gì cả, chán quá chừng!"

Chương 249: Trời Sao Mà Bất Công

Trần Thanh Diễm đi xa mấy trượng, đột nhiên khựng lại, ngọn lửa khó chịu trong lòng chẳng biết từ khi nào đã tắt ngấm.

Tô Trường Sam không sai, sau hôm nay, nàng sẽ là trắc phi của Vương phủ, đúng là gặp một lần thì ít đi một lần.

Nghĩ đến đây, trong ngực trống trải như vừa bị khoét rỗng.

Hắn dùng sức xoa mặt, ánh mắt dần hiện lên vẻ quyết tâm.

"Gặp một lần chứ!" Hắn thầm nghĩ: "Ít nhất cũng phải biết nàng đã chọn vương gia nào, để mà dứt lòng."

Coi như là lần cuối cùng gặp nàng!

Quyết ý xong, Trần Thanh Diễm quay sang nhìn A Cửu đang đứng phía sau.

A Cửu giật mình trước ánh mắt sắc lạnh của chủ nhân: "Gia, có chuyện gì vậy ạ?"

"Tìm cách gặp Tạ Ngọc Uyên, bảo nàng... bảo nàng ta rằng ta muốn gặp nàng một lần, có chuyện quan trọng."

Nghe vậy, A Cửu lạnh cả người.

"Gia điên rồi sao? Đây là phủ Vệ Quốc Công, có biết bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo. Nếu gia đột nhiên đi tìm Tam tiểu thư, lỡ bị người ta thấy thì sao? Gia không nghĩ đến tiền đồ của mình nữa sao? Gia cũng chẳng quan tâm đến danh dự của Tam tiểu thư nữa à?"

"Ta không điên, ta tỉnh táo lắm. Ta chỉ muốn hỏi nàng định chọn ai thôi."

"Nếu ngươi không tìm cách cho ta gặp nàng, ta có thể sẽ làm điều vượt quá giới hạn." Trần Thanh Diễm cười khẩy, gương mặt lộ vẻ bất cần.

A Cửu như muốn quỳ xuống trước hắn: "Gia đe dọa A Cửu thì có ích gì? Ta chỉ là một hạ nhân, đâu thể quyết định được..."

"A Cửu, ta chỉ muốn nói vài câu với nàng, mấy câu thôi cũng không được sao?"

Giọng nói của Trần Thanh Diễm nhỏ nhẹ, gần như van xin, khiến A Cửu bất giác chạnh lòng, sống mũi cay cay.

Thôi thì...

Thôi thì vậy đi!

"Gia, ngài chờ một lát, A Cửu sẽ giúp ngài tìm người."

Trần Thanh Diễm đặt tay lên vai A Cửu, đôi mắt đen trắng rõ ràng ánh lên nỗi đau: "Ta chờ!"

...

"Tiểu thư, chúng ta cứ chạy lung tung thế này, có thể gặp được Phúc Vương không?"

Tạ Ngọc My trong lòng dâng lên nỗi chua chát.

Làm sao nàng biết? Chẳng qua cũng là như mèo mù vớ cá rán, gặp được hay không còn phải dựa vào số phận.

Lạy trời lạy đất, mong cho My nhi gặp được Phúc Vương, đây là cơ hội duy nhất để nàng thay đổi số phận.

Lúc này, từ xa có hai tỳ nữ của phủ Vệ Quốc Công đi tới, Tạ Ngọc My sợ bị phát hiện, bèn kéo tỳ nữ của mình trốn sau gốc cây lớn.

"Ngươi có thấy không, Bình Vương và Phúc Vương chẳng giống nhau chút nào."

"Im ngay! Chuyện của vương gia đâu phải để hạ nhân chúng ta bàn tán. Cẩn thận mồm miệng lại!"

"Tỷ tỷ à, ở đây có ai đâu mà sợ, nói một chút thì sao. Ngươi thử đoán xem, Tam Tạ tiểu thư phủ sẽ chọn ai?"

"Ngồi ngay chủ vị trong hoa sảnh, đến bậc trưởng bối nàng ta còn chẳng để vào mắt, e rằng Phúc Vương nắm chắc phần thắng rồi."

"Không đâu nhỉ, ta lại thấy cơ hội của Bình Vương lớn hơn, ngươi quên sau lưng hắn còn có Diệp đại tướng quân à?"

"Thì đã sao, sau lưng Phúc Vương còn có Hoàng hậu ở Trung cung cơ mà!"

"Chà, ta thật muốn đến bên Phúc Vương làm một nha hoàn, sau này còn có dịp mở mang tầm mắt, xem thử hoàng cung rốt cuộc ra sao."

"Thế thì đi đi, đi đi! Phúc Vương đang uống trà trong thuỷ tạ đó, ngươi lượn lờ đến gần một chút, biết đâu còn chẳng chỉ là một a hoàn thôi đâu!"

"Ái chà, tỷ tỷ sao lại trêu ta như vậy, ta... ta không chịu đâu nha..."

Hai người vừa đùa giỡn vừa khuất dần vào lối nhỏ. Từ sau thân cây lớn, Tạ Ngọc My nhẹ nhàng bước ra, lòng nàng lúc này rạng rỡ như ánh nắng đầu xuân.

Ông trời quả nhiên nghe được tiếng lòng nàng, cơ hội đã tới!

"Đi thôi, chúng ta đến thuỷ tạ!"

...

Gió nhẹ lướt qua, lá trúc xào xạc rung rinh.

Trong thuỷ tạ, Phúc Vương đứng khoanh tay, nhàn nhã chuyện trò cùng vài vị quan bên cạnh, song tâm trí lại chẳng tập trung vào lời nói.

Trong nội trạch vừa truyền đến tin tức. Tạ Ngọc Uyên ấy làn da trắng mịn đến mức có thể vắt ra nước, cử chỉ đoan trang, phong thái cũng không tệ. Tuy hắn chưa bao giờ thiếu nữ nhân vây quanh, nhưng kiểu con gái miền sông nước Giang Nam như thế này, hắn còn chưa từng thử.

Có chút mới lạ đây!

Nghĩ tới đó, những lời tâng bốc vốn nghe còn dễ lọt tai, nay cũng trở nên nhạt nhẽo vô vị.

"Ai đó?"

"Thiếp... thiếp chỉ là đi lạc đường thôi."

Giọng nữ uyển chuyển e thẹn vang lên. Phúc Vương quay đầu nhìn, là tiểu thư nhà ai mà chẳng có chút quy củ nào vậy?

Tạ Ngọc My dịu dàng ngẩng đầu, đôi mắt liếc về phía trong thuỷ tạ, ánh nhìn ẩn chứa vài phần oán thán, lại mang theo muôn phần yêu kiều, như thể có thể câu mất hồn người khác.

Phúc Vương hơi nhíu mày, đưa mắt ra hiệu cho thị vệ bên cạnh.

Từ nhỏ đến lớn, điều hắn không thiếu nhất chính là nữ nhân chủ động dâng mình. Nàng ta chỉ dẫn theo một nha hoàn, ánh mắt lại khiêu gợi đến thế, chỉ cần nghĩ sơ qua đã đoán được nàng muốn làm gì.

"Trong thuỷ tạ có quý nhân, cô nương nên tránh đi thì hơn."

Tạ Ngọc My khó khăn lắm mới tiếp cận được, sao có thể để bị đuổi đi tay trắng chứ?

Nàng chợt nảy ra một ý, lên tiếng: "Thiếp vốn là đến thay tỷ tỷ xem thử vị hôn phu tương lai, tỷ tỷ của thiếp là Tạ Ngọc Uyên."

Tạ Ngọc Uyên?

Vậy thì nàng hẳn là tứ tiểu thư của Tạ phủ rồi?

Thú vị đây!

Phúc Vương nheo mắt, phất tay ra hiệu cho thị vệ để nàng vào.

Mấy vị quan bên cạnh thấy tình hình như vậy bèn kiếm cớ rút lui. Chẳng bao lâu sau, trong thuỷ tạ chỉ còn lại hai người.

Tạ Ngọc My lấy hết dũng khí ngẩng đầu, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt Phúc Vương đang đánh giá mình.

Người trước mặt mang dung mạo tuấn tú, đường nét khuôn mặt sắc sảo lạnh lùng, cả người toát ra vẻ tôn quý khiến người khác không dám đến gần.

Thì ra, đường đường là Phúc Vương lại có dung mạo thế này!

Lòng Tạ Ngọc My khẽ rung lên, hai má ửng hồng, cố tình tỏ vẻ không biết người trước mặt là ai: "Không biết quý nhân họ gì, tên gì?"

"Vô lễ! Đây là đương kim Phúc Vương gia!"

Tạ Ngọc My giả vờ sợ hãi đến tái mặt, bất chấp nền đá xanh lạnh buốt, lập tức quỳ rạp xuống: "Dân nữ không biết Vương gia ở đây, xin được thứ tội!"

Phúc Vương đưa tay khẽ nâng lên, nói: "Đứng lên đi, ngươi là tứ tiểu thư Tạ phủ phải không?"

Ngài biết ta!

Tạ Ngọc My không kìm được vui sướng trong lòng, e lệ đáp: "Chính là thiếp, My nhi xin kính chào Vương gia."

Hai thị vệ bên ngoài thuỷ tạ nghe vậy, đồng loạt liếc nhau, lặng lẽ trợn trắng mắt.

Còn "My nhi" nữa chứ, tưởng mình là kỹ nữ ở Di Hồng Viện à?

Con gái nhà lành, giữ chút thể diện đi!

"Miễn lễ!"

Tạ Ngọc My đứng dậy, khe khẽ thở dài: "Thật không ngờ tỷ tỷ lại có số tốt đến vậy, chỉ tiếc là thiếp..."

Phúc Vương nhìn nàng ra vẻ u oán, không mở miệng.

Tạ Ngọc My đành cắn răng, tự mình diễn tiếp: "Chỉ tiếc là thiếp mệnh bạc phúc mỏng, đến cả cơ hội gặp Vương gia cũng là do số trời sắp đặt."

Nói rồi, nàng to gan ngẩng mắt lên, trong mắt long lanh ánh nước, giọng nghẹn ngào: "Trời cao thật là bất công mà..."

Phúc Vương vẫn chẳng nói gì.

Lúc này, Tạ Ngọc My bắt đầu bối rối. Theo như kịch bản nàng và nương đã chuẩn bị, lẽ ra người đàn ông trước mặt phải nhìn nàng bằng ánh mắt đầy thương xót chứ!

Sao có thể thờ ơ như vậy chứ!

Chương 250: Tạ Tiểu Thư Rơi Xuống Nước Rồi

Nàng cắn môi, quyết tâm nói: "Ta biết, so với tỷ tỷ, ta chỉ là kẻ thấp hèn như bùn đất, trong lòng Vương gia đã có tỷ ấy, tất nhiên không còn chỗ cho ai khác."

"Nhưng, người dù thấp hèn đến đâu cũng có quyền yêu một người."

"Ngay lần đầu gặp Vương gia, ta đã chẳng thể kìm lòng. Những lời hôm nay, mong ngài xem như chưa từng nghe thấy. Sau này, mong ngài và tỷ tỷ hạnh phúc bên nhau, ta sẽ mãn nguyện đứng từ xa dõi theo thôi."

Nói đến đây, nước mắt nàng rơi lã chã, lột tả hoàn hảo hình ảnh một cô gái si tình nhưng không thể đạt được mong muốn, vẻ yếu đuối đến xót xa.

Gặp phải người đàn ông khác, có khi họ đã ôm nàng vào lòng mà thốt lên: "Ôi, người thương của ta đây!" Chỉ tiếc, nàng lại gặp phải Phúc Vương.

Trong lòng hắn chứa đầy quyền lực, phụ nữ đẹp cũng chỉ là món đồ giải trí. Huống hồ, nàng lại chẳng đáng là món đồ để giải trí.

Đồ chơi ít ra còn có chút giá trị, nàng thì chẳng những không có giá trị, mà còn là tai họa.

Nếu hắn tin những lời dối trá của nàng và có chút dây dưa thì Tạ Ngọc Uyên sẽ thế nào? Nàng ta mới là người có lợi cho hắn.

Tạ Ngọc My nghĩ rằng, sau lời bày tỏ này, chắc hẳn Phúc Vương phải có chút biểu hiện chứ.

Nhưng đợi mãi, nàng chỉ thấy ánh mắt sâu thẳm của Phúc Vương nhìn mình, không hề dao động.

Trong lòng nàng bất giác run lên.

"Đúng là thứ đồ của tiểu thiếp nuôi ra, gặp nam nhân là nói yêu thương, lễ giáo chốn khuê phòng đổ vào bụng chó hết rồi sao?"

Bùng!

Mặt Tạ Ngọc My đỏ bừng vì xấu hổ, không biết trốn vào đâu.

Trong mắt Phúc Vương hiện lên khinh bỉ, hắn lạnh lùng nói: "Giờ ngay đến kỹ nữ ở Di Hồng Viện, gặp đàn ông cũng còn biết giữ kẽ, không ngâm vài câu thơ tình, uống vài chén rượu cũng chẳng dâng thân. Tạ tứ tiểu thư lại gấp gáp đến thế sao?"

Đem so khuê nữ với đám kỹ nữ, ai mà chịu nổi.

Tạ Ngọc My nào từng nghe những lời sỗ sàng như vậy, vừa kinh ngạc vừa xấu hổ, sợ hãi lẫn hối hận, thân mình lảo đảo như muốn ngã.

Phúc Vương cười nhạt, tay nhẹ nhàng đặt lên eo nàng, cợt nhả: "Nhìn thân hình này cũng khá, trên giường chắc cũng có chút thú vị, chỉ là cách quyến rũ đàn ông thì ngốc quá, cởi sạch ra có phải tốt hơn không!"

Như tiếng sấm đánh ngang tai.

Tạ Ngọc My chân như nhũn ra, ngã nhào xuống.

Phúc Vương nhận lấy chiếc khăn từ tay cận vệ, lau tay rồi ném chiếc khăn vào người Tạ Ngọc My: "Người đâu, đi điều tra xem, cô gái này có liên hệ gì với phủ Bình Vương không."

Tiểu thư khuê các dám giữa ban ngày chạy ra quyến rũ người, nếu vụ này không liên quan gì đến phủ Bình Vương, hắn thề sẽ chặt đầu mình đá làm trái bóng!

Phúc Vương và đoàn tùy tùng lập tức rời đi, một lúc sau, trong đình vọng vang lên tiếng hét hốt hoảng.

"Tiểu thư, tiểu thư, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi!"

Tạ Ngọc My từ từ tỉnh dậy, nhớ lại chuyện xấu hổ vừa rồi trước mặt Phúc Vương, vừa nhục nhã vừa căm phẫn, nước mắt tuôn rơi.

Tạ Ngọc Uyên, tất cả là tại ngươi, vì ngươi ta mới bị sỉ nhục như kỹ nữ hèn mọn. Rồi sẽ có ngày, ta sẽ trả lại hết, cướp đi mọi thứ thuộc về ngươi.

Lúc ấy, từ xa có tiếng bước chân vang lên.

Tỳ nữ thân cận Linh Lung hốt hoảng: "Tiểu thư, có người đến, chúng ta mau trốn sau cây đi."

...

Vừa lúc đó, khi chủ tớ của Tạ Ngọc My trốn sau gốc cây, Trần Thanh Diễm bước vào đình với vẻ mặt u ám, theo sau là A Cửu vẻ mặt đầy lo lắng.

"Gia, Tam tiểu thư nói hôm nay người đông, không tiện gặp mặt, sợ làm liên lụy đến gia."

"Ngươi không nói rõ rằng ta có chuyện quan trọng cần gặp nàng sao?"

"Có nói rồi. Nhưng Tam tiểu thư bảo dù chuyện có quan trọng đến đâu, cũng phải đợi ra khỏi phủ Vệ Quốc Công. Nàng ấy còn nói... còn nói rằng, gia đừng vì nàng mà hủy đi tiền đồ."

Trong khoảnh khắc, Trần Thanh Diễm sững người.

Hắn hiểu ý của Tạ Ngọc Uyên, phủ Quốc Công đúng là không phải nơi để gặp nhau, nếu bị người ta phát hiện, thì sẽ là đại họa.

Nhưng lẽ nào chỉ vì sợ mà cứ mãi co ro ở đây sao?

Dù sống bình yên một đời, được hưởng vinh hoa phú quý, thì đời này còn gì là ý nghĩa gì chứ?

"Gia, Tam tiểu thư mong gia đừng vì nàng mà hủy hoại tiền đồ, tiểu nhân cũng mong gia đừng vì lòng riêng mà làm hoen ố danh tiếng của Tam tiểu thư."

Như một chậu nước lạnh dội lên đầu Trần Thanh Diễm.

Đúng vậy, nàng đã trải qua bao gian nan, từ Tôn Gia trang đến đây, mỗi bước đi đều đầy rẫy nguy hiểm, khó khăn lắm mới có ngày hôm nay. Hắn lại muốn làm nàng phải bất an nữa sao?

A Cửu thấy chủ nhân dần bình tĩnh lại, trong lòng cuối cùng cũng thở phào.

Ôi trời ơi, may mà Tam tiểu thư biết phân rõ chừng mực, nếu hai người thật sự gặp nhau, hậu quả sẽ ra sao đây...

Ngay lúc ấy, tiếng hét vang lên, phá vỡ bầu không khí: "Cứu với, cứu với! Tạ Tứ tiểu thư rơi xuống hồ rồi, ai cứu tiểu thư nhà ta với!"

Trần Thanh Diễm bừng tỉnh, gấp gáp hỏi: "A Cửu, tiểu thư nhà nào?"

"Tạ gia..." Vừa mới nói ra một tiếng, A Cửu đã thấy chủ nhân đã biến mất bóng, vội gọi lớn: "Gia..."

*

Trong lúc đó, tại Tạ gia, Cúc Sinh cũng gấp gáp lên tiếng: "Nhị phu nhân, bà gọi Nhị gia đến làm gì vậy? Không phải bà ghét ông ta nhất sao?"

Cao thị nhếch miệng cười nhạt: "Hôn sự của A Uyên e là hôm nay sẽ quyết định rồi. Ta là nương nó, thường ngày có thể không quản, nhưng chuyện cả đời của con gái, ta phải làm chủ một lần."

Cúc Sinh á khẩu.

"Các người chưa trải qua chuyện đời nên không hiểu. Dù là nạp hay cưới, thì khác nhau rất lớn, mà làm quý thiếp trong Vương phủ cũng có nhiều quy củ, từ của hồi môn đến hầu hạ, đồ cưới phải chuẩn bị bao nhiêu, đến giờ giấc cũng phải có lễ nghi rõ ràng."

Cao thị dừng lại rồi nói tiếp: "Nhân lúc con bé không ở đây, ta muốn bàn bạc với Nhị gia, dù nó phải làm thiếp cũng không thể chịu ấm ức quá mức."

Cúc Sinh hiểu ra, vội đáp: "Nhị phu nhân yên tâm, hôm nay Nhị gia nghỉ phép ở nhà, ta sẽ đi mời ngay."

"Chuẩn bị thêm đôi đũa, trưa nay để ta và Nhị gia vừa ăn vừa bàn chuyện."

"Vâng!"

Lúc này, Nhị gia đang ở Phúc Thọ Đường, vừa nghe phu nhân kể chuyện Tạ Ngọc My, trong lòng đập thình thịch.

Ông vốn đã đoán rằng, Tứ cô nương sẽ không đơn giản chỉ đến chơi ở phủ Vệ Quốc công, nhưng không ngờ chúng lại mưu tính đến mức này.

Gương mặt ông thoáng chốc đầy giận dữ, không kìm nổi mà mắng: "Đầu óc các ngươi lú lẫn hết rồi sao? Giữa ban ngày ban mặt mà dám to gan đi quyến rũ một Vương gia, các người nghĩ Vương gia cũng ngu ngốc như mình chắc?"

Tạ lão phu nhân sững người, giận dữ quát: "Ngươi đang nói với ai thế hả?"

"Mẫu thân!"

Nhị gia hét lớn, các cơ mặt co giật.

"Đừng nói đến chuyện hai vị Vương gia luôn có vệ binh, hộ vệ xung quanh, người thường chẳng thể tới gần, dù cho có tới gần, một tiểu thư gia giáo mà bám lấy đàn ông thì còn ra thể thống gì. Hơn nữa, bọn họ là ai chứ, loại phụ nữ nào chưa từng thấy, kể cả có giấu kín mọi toan tính thì cũng chẳng qua được mắt họ đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com