Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 251-255

Chương 251: Người bẩn rồi, phải tăm rửa

"Ngươi sao lại làm mất uy phong của nhà mình, coi trọng người ngoài thế? Thế gian này, đàn ông nào chẳng thích vụng trộm, con gái người ta đẹp như hoa, đàn ông yêu thương còn không kịp, ai thèm để ý tính toán của nó? Lỡ như thành công, chẳng phải ngươi sẽ có thêm một đứa con làm quý thiếp của Vương gia sao?"

"Người..."

Nhị gia giận đến nỗi mặt mày tối sầm, đứng bật dậy, vung tay áo rời đi.

Thật sự chẳng thể nói lý với những phụ nữ trong hậu viện này!

Tạ Ngọc Uyên có gia sản từ Cao gia dày như vậy mà cũng chỉ miễn cưỡng có thể làm quý thiếp, còn Tạ Ngọc My... đến tư cách làm hầu thiếp làm ấm giường cũng chưa chắc có.

Còn quý thiếp? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!

"Nhị gia, Nhị phu nhân muốn gặp ông."

Nhị gia nhìn thấy nha hoàn bên cạnh Cao thị, bực bội hỏi: "Có chuyện gì?"

"Nhị phu nhân muốn bàn bạc về hôn sự của Tam tiểu thư."

Nhị gia im lặng một lúc, cố nén giận, kiềm chế nói: "Nể bà ấy là nương của con gái ta, ta sẽ đi ngay."

*

Khi vào đến Thanh Thảo Đường, Nhị gia ngạc nhiên khi thấy trên bàn bốn góc có hai bộ bát đũa đặt ngay ngắn, đối diện nhau.

Cao thị từ trong phòng bước ra, liếc mắt nhìn hắn rồi thản nhiên ngồi vào chiếc ghế phía Đông, cầm lấy đũa và bát.

Ý gì đây? Còn một bộ bát đũa để phần hắn sao?

Tạ Nhị Gia hơi nhíu mày, chưa kịp lên tiếng thì đã thấy Cao thị quay lại, bảo: "Ăn đi, ăn xong rồi nói chuyện."

Tạ Nhị Gia tự nhủ: "Mặt trời mọc đằng Tây rồi sao? Người đàn bà này thường ngày đến liếc mắt cũng chẳng thèm liếc hắn, hôm nay lại mời hắn ngồi ăn một bữa, lẽ nào trong thức ăn có độc, muốn cùng hắn đồng quy vu tận sao?"

Cao thị không nói thêm lời nào, chậm rãi ăn phần của mình.

Tạ Nhị Gia quả thực hơi chột dạ, ngồi xuống rót chén trà ấm, không dám đụng đũa đến bát thức ăn.

Chén trà vừa cạn, Cao thị cũng vừa đặt đũa xuống.

Như Dung và Cúc Sinh, người bưng trà, người mang bát đựng nước súc miệng, hầu hạ Cao thị súc miệng rồi ra lệnh cho các tiểu tỳ dọn dẹp bữa ăn.

Cúc Sinh quay lại pha thêm hai chén trà mới, nhưng không rõ nàng cầm không chắc hay nhị phu nhân run tay mà nước trà nóng lại đổ ra ngoài.

Nàng hoảng hốt: "Nhị phu nhân, có bị bỏng không ạ?"

"Không sao, chỉ ướt áo thôi. Nhị Gia chờ một chút, ta thay bộ đồ rồi quay lại."

Ánh nắng đầu thu xuyên qua cửa chính chiếu vào, làm sắc mặt Cao thị như có thêm một tầng sáng. Đôi mắt đen láy nhìn sang, dường như ẩn chứa một ý tứ sâu xa không thể diễn tả.

Tạ Nhị Gia nhìn, lòng thoáng chột dạ, cảm giác ánh mắt đó như móc câu bám vào tâm can hắn.

Ý nghĩ vừa lóe lên, không sao kiềm lại được.

Tạ Nhị Gia đứng dậy, đi qua đi lại trong sảnh.

Tự xưng là tài tử phong lưu, cuộc đời này hắn đã vui đùa không biết bao nhiêu phụ nữ, đâu chỉ mấy người trong nội phủ, vậy mà chưa có ai sắc nước hương trời như Cao thị.

Mặc dù nàng đã dây dưa với người khác, thân thể đã chẳng còn trong sạch, nhưng... chỉ ánh mắt thôi đã khiến hắn mất cả hồn vía, huống chi thân hình trắng ngần kia!

Một mỹ nhân tuyệt sắc như thế, nếu để phí hoài chẳng phải sẽ mang tội với trời sao.

Nghĩ vậy, bụng dưới hắn như nóng bừng lên, dục vọng cuộn trào, chẳng còn bận tâm gì nữa, hắn bèn vén rèm lao vào phòng trong.

Dù gì thì Cao thị cũng đã bao năm không gần đàn ông, chắc cũng khó lòng cưỡng lại.

Vừa vào trong phòng, thấy bóng người lấp ló sau bức bình phong, hắn như sói đói nhào tới, từ phía sau ôm chặt lấy, cúi xuống, điên cuồng hôn hít...

Cao thị hét lên một tiếng, cố sức giãy giụa, bình phong ầm một tiếng đổ xuống.

"Nàng theo ta đi! Chỉ cần nàng chịu, từ nay trong mắt ta chỉ có nàng, còn... còn ta sẽ chẳng chê nàng nữa..."

Tạ Nhị Gia vừa nói vừa vụng về sờ soạng, nào còn đâu dáng vẻ của người đọc sách.

Cao thị sợ hãi tột độ, rút từ trong người cây kéo nhọn, đâm mạnh vào người đàn ông phía sau.

Nghe tiếng kêu, Cúc Sinh và Như Dung giật mình, điên cuồng lao vào, đúng lúc chứng kiến cảnh tượng ấy.

Hai nàng hồn bay phách lạc, một người nhào tới che chắn cho nhị phu nhân, người kia nhấc bình hoa trên kệ, đập thẳng vào đầu Tạ Nhị Gia.

"Bốp!"

Máu chảy ròng ròng trên khuôn mặt dữ tợn của Tạ Nhị Gia. Hắn chớp chớp mắt, thầm nghĩ: Sao trời đất lại nhuốm màu đỏ thế này?

Chưa kịp nghĩ thông, hắn ngã nhào ra sau.

"Người đâu, mau đến đây!"

Nghe tiếng động, đám nha hoàn bà tử vội ùa vào...

Giữa cảnh hỗn loạn, ngực Cao thị dường như mới được trút bỏ gánh nặng. Nàng vịn vào bình phong đứng thẳng dậy, nhìn Tạ Diệc Đạt bị người ta khiêng ra ngoài, trên môi nở một nụ cười đầy châm biếm.

"Nhị phu nhân?" Giọng Cúc Sinh run rẩy.

Cao thị cố nén cơn choáng váng, yếu ớt xua tay: "Chuẩn bị nước cho ta. Thân thể dơ bẩn, phải tắm rửa lại rồi."

Cúc Sinh và Như Dung vừa từ dưới đất đứng dậy, nhìn nhau đầy bối rối.

...

Trên sân khấu, trống nhạc nổi lên dồn dập.

Dưới khán đài, Tạ Ngọc Uyên cầm chén trà nóng, nâng lên miệng mà lòng không yên.

Tạ Ngọc My đã mất tăm một tuần trà, không biết nàng đã gặp vị vương gia nào? Dùng chiêu gì? Kế hoạch liệu có thành?

Tô Trường Sam đâu rồi, sao vẫn chưa thấy bóng dáng hắn đâu?

Không hiểu sao, giữa khung cảnh rộn ràng huyên náo này, trong lòng Tạ Ngọc Uyên dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Đang nghĩ ngợi, bất chợt không biết từ đâu, tỳ nữ thân cận của một vị phu nhân vung khăn, vô tình đập trúng mắt nàng.

Tạ Ngọc Uyên đau đến mức bật kêu một tiếng, vội cúi đầu lấy tay che mắt, nước mắt không ngừng tuôn ra. A Bảo đứng phía sau nhìn trừng trừng vào nha hoàn không biết ý tứ kia, định bụng lên tiếng trách mắng, thì thấy một ma ma mặt mày tái mét, vội vã chạy đến thì thầm vào tai Lý thị. Sau đó lại có người đến bên Tưởng thị báo vài lời, khiến và ta đứng bật dậy, mặt lạnh như tro, rời đi một cách vội vã, áo tay còn lướt qua hất suýt đổ tách trà trên bàn nhỏ.

A Bảo lẩm bẩm: "Lại có chuyện gì mà khiến ai nấy đều bực dọc thế này?"

Những phu nhân xung quanh mắt sáng lên, thấy Tưởng thị đột nhiên có phản ứng như vậy thì biết chắc có biến, bèn ngấm ngầm ra hiệu cho nha hoàn sau lưng đi dò la tin tức. Bọn nha hoàn, ai nấy đều có cách riêng, tản ra khắp nơi tìm cách nghe ngóng.

Tưởng thị vừa mới rời đi thì Tô Trường Sam đã bước nhanh tới, làm dấu hiệu với A Bảo.

"Cô nương, Tô Thế tử đang tìm người ở đằng kia."

Tạ Ngọc Uyên mặc kệ cơn đau và nước mắt không ngừng chảy, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Trường Sam. Thấy nàng nhìn sang, Tô Trường Sam lắc đầu rất nhẹ.

Tạ Ngọc Uyên nhất thời hơi bối rối, chưa hiểu lắc đầu có ý gì, chỉ vô thức lấy khăn lau mắt. Vừa lau, nàng chợt tỉnh ngộ: Tạ Ngọc My đã thất bại!

Tô Trường Sam lại chỉ nghĩ nàng vì sốt ruột mà khóc, trong lòng tự nhủ: Khóc cái gì chứ? Nàng ta không thành, vẫn còn nước cờ thứ hai mà, dù sao ta cũng đã hứa với Mộ Chi rồi.

"Bình Vương gia đến, Phúc Vương gia đến!"

Chương 252: Vậy thì ngươi đi chết đi

Lễ quan kêu lớn hai tiếng, trống nhạc đột nhiên dừng lại, mọi người vội vàng đứng lên đón hai vị Vương gia vào chỗ.

Tô Trường Sam lập tức quay lại bên cạnh phụ thân, cùng cha tiếp đón khách.

Tạ Ngọc Uyên theo ánh mắt của mọi người mà nhìn sang, đón nhận ánh nhìn lạnh lùng của một đôi mắt sắc bén. Đây là lần đầu tiên nàng thấy một đôi mắt nặng nề như vậy, trong đó như chất chứa hơi thở của sắt lạnh, khiến người ta không tự chủ mà thấy thấp kém.

Đó là Bình Vương.

Bình Vương vừa tròn ba mươi, dung mạo như ngọc, sống mũi cao, môi mỏng. Dù không cần thêm bất kỳ từ ngữ nào, ngoại trừ chữ "tuấn tú", tất cả các lời khen ngợi khác cũng có lẽ là thừa thãi.

Tạ Ngọc Uyên chưa kịp cảm thán thì nước mắt lại chực rơi, sợ bị người khác thấy, nàng quay mặt đi.

Xa xa, Bình Vương nhẹ nhàng nhếch môi, áo dài phất lên, bước vào ngồi ở vị trí chính giữa.

Phúc Vương thức thời ngồi dưới một bậc.

Chuyện phân chia chỗ ngồi của nữ nhân là để thử thách, áp đặt, hoặc cảnh cáo; nhưng với nam giới, Phúc Vương vẫn luôn giữ thứ tự tôn ti.

Dĩ nhiên, tất cả những điều này đều là bề ngoài.

Hầu cận dâng trà.

Vệ Quốc Công dù là nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay, nhưng có hai vị Vương gia ở đây, ông chẳng dám nhúc nhích gì, chỉ đành đứng cạnh con trai cúi đầu phục vụ.

Khách nam và nữ vốn dĩ có hai khán đài khác nhau, nhưng hôm nay, bên khu nữ khách cũng đều đứng lên hành lễ từ xa để chào hai vị Vương gia.

Hành lễ xong, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tạ Ngọc Uyên. Ai nấy đều nghĩ thầm: Một lúc nữa màn kịch này sẽ còn gay cấn hơn cả trên sân khấu.

Tạ Ngọc Uyên cả đời chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình trở thành một vai diễn trên sân khấu, đóng cảnh chọn phu quân để mọi người thưởng lãm.

Căng thẳng, nàng vô thức vén nhẹ lọn tóc rơi trước trán, nhếch môi cười tự giễu.

Đời người là vậy, những điều ta muốn tránh, có phòng thủ kỹ càng thế nào cũng không thể tránh được.

Đã không tránh được thì đành đối diện thôi! Dù gì cúi đầu cũng là một nhát, ngẩng đầu cũng là một nhát.

Gương mặt đỏ bừng của nàng dần bình tĩnh trở lại.

Đúng lúc ấy, bên ngoài sân khấu bỗng xôn xao, bóng người nhốn nháo.

"Cái gì, Tạ gia Tứ tiểu thư rơi xuống hồ rồi, không biết có sao không?"

"Được Trần công tử cứu lên rồi."

"Ồ, đúng là mạng lớn."

"Cái gì mà mạng lớn, nghe nói là hai người hẹn hò bên hồ, lỡ ngã xuống, lúc cứu lên còn ôm nhau."

"Đừng có bịa đặt, Trần công tử vừa mới cầu hôn Tạ Tam tiểu thư, làm sao lại có chuyện liên quan đến Tứ tiểu thư. Ta nghe bảo là Tứ tiểu thư cố ý nhảy xuống sông đấy."

"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mau đi tìm hiểu đi..."

"Mau, mau lên!"

Tạ Ngọc Uyên bỗng thấy lạnh người.

Trần Thanh Diễm chắc chắn không bao giờ có ý gặp riêng Tạ Ngọc My, vậy chỉ còn một khả năng duy nhất, là Tạ Ngọc My cố ý nhảy xuống sông.

Còn lý do nhảy... tim Tạ Ngọc Uyên chợt trĩu nặng, chẳng lẽ là vì không làm được trắc phi nên quay qua chọn cách này?

Nếu thật sự là vậy...

Sắc mặt nàng nghiêm trọng hẳn. Nếu quả thật như vậy, sẽ là hại cả Trần Thanh Diễm.

Ngay lúc lòng Tạ Ngọc Uyên như lửa đốt, Đại Khánh tiến đến bên Tô Trường Sam, kể lại sự việc một cách rõ ràng.

Nghe xong, Tô Trường Sam cười nhạt, theo bản năng nhìn về phía Tạ Ngọc Uyên.

Đúng lúc này, Tạ Ngọc Uyên cũng ngước nhìn hắn. Ánh mắt giao nhau, hai người cùng hiểu rõ ý tứ sâu xa trong mắt đối phương.

Chuyện này đã xảy ra, phía sau càng phải cẩn trọng, giữ vững thế trận.

Hiển nhiên Bình Vương cũng nghe thấy tiếng bàn tán, uống một ngụm trà, hỏi: "Trường Sam, chuyện gì mà ồn ào vậy?"

Không thể giấu được nữa.

Tô Trường Sam cắn răng đáp: "Vừa rồi, tứ tiểu thư Tạ gia không may rơi xuống nước, may mà được Trần thiếu gia cứu lên."

"Trần Thanh Diễm?" Bình Vương gõ nhẹ lên chiếc bàn trà hình mai.

"Chính là hắn."

Phúc Vương nghe vậy, mắt sáng lên.

Tứ tiểu thư Tạ gia này chẳng phải vừa mới giở trò quyến rũ hắn đấy ư?

Trong đầu hắn chợt lóe lên ý tưởng, miệng cười nham nhở: "Anh hùng cứu mỹ nhân, hai người này thật có duyên, có khi lại nên một chuyện tốt đấy."

Sắc mặt Bình Vương lập tức tối lại.

Trần gia là người trong phe hắn, một công tử của Hàn Lâm Viện mà lại đi kết đôi với con gái tiểu thiếp, Phúc Vương định bỡn cợt ai đây?

Hắn nheo mắt, cười nhạt: "Chuyện hôn nhân là do cha nương sắp đặt, có bà mối làm chứng, không cần chúng ta nhúng tay vào."

"Ôi! Đại ca, sao lại nói vậy, Tứ tiểu thư đã rơi xuống nước, thân thể bị người ôm ấp, sờ soạng, giờ còn gả cho ai được nữa?"

Bình Vương nghiến răng, hỏi như rít qua kẽ: "Chẳng lẽ đệ muốn làm chủ cho nàng ta sao?"

Phúc Vương chống cằm, mỉm cười đáp: "Đại ca, là ta mềm lòng thôi. Lỡ như nàng ta nghĩ không thông mà đâm đầu tự vẫn, chẳng phải thành ra làm chuyện thất đức sao?"

Bình Vương tức đến thắt cả dạ dày, nghĩ thầm: Ngươi mềm lòng cái nỗi gì, chẳng qua chỉ muốn thêm rắc rối cho ta thôi.

Phúc Vương nhìn thẳng vào mắt hắn, nham hiểm nghĩ: Phải, ta chỉ mong đại ca ngươi tự đào hố chôn mình thôi!

Vì một lỗi lầm lớn mà ép người vào đường chết, Bình Vương quyết không thể gánh. Hắn ra lệnh: "Người đâu, mời tứ tiểu thư Tạ gia và Trần thiếu gia đến đây."

Vệ Quốc Công nhìn hai vị vương gia đối đầu mà mồ hôi ướt đẫm, vội ngước mắt nhìn con trai. Nhận được cái gật đầu, ông vội vẫy tay ra lệnh cho người hầu.

Một lát sau, Tạ Ngọc My toàn thân ướt sũng được dìu tới, trên người khoác tạm một chiếc áo ngoài của nam tử, mặt xám như tro.

Cái áo ấy rõ ràng là của Trần thiếu gia.

Tạ Ngọc My đột ngột quỳ sụp xuống đất, nước mắt giàn giụa, cúi đầu khóc không thành tiếng.

Mặc dù đã sang đầu thu nhưng khí nóng còn sót lại, nàng mặc đồ mỏng manh, áo ngoài dính sát vào người, lờ mờ hiện rõ thân hình.

Mọi người thấy thế, ánh mắt không tự chủ mà nhìn về phía Trần Thanh Diễm.

Ôi chao! Giờ không cưới cũng phải cưới thôi!

Phúc Vương cười, nói: "Tứ tiểu thư, bản vương ở đây, ngươi có gì muốn nói cứ việc nói, bản vương có thể làm chủ thay ngươi."

Tạ Ngọc My nức nở: "Vương gia, dân nữ chỉ muốn chết, chẳng cầu gì hơn."

Nói còn nghe hay hơn hát.

Phúc Vương nghĩ đến dáng vẻ yêu kiều vừa rồi của nàng ta, cơn giận bốc lên, cười nhạt: "Vậy ngươi cứ chết đi, treo cổ, đập đầu, uống độc, ngươi chọn cách nào?"

Tạ Ngọc My chưa từng nghe những lời cay độc như thế, sợ hãi đến nỗi nước mắt trào ra, giọng lắp bắp: "Dân nữ thực muốn chết, nhưng nghĩ đến gia đình, đến cha nương già, chỉ đành liều mạng cầu xin Vương gia làm chủ."

Đúng ý rồi đây!

Phúc Vương nheo mắt liếc nhìn Bình Vương, cười nhạt: "Nói xem, muốn bản vương làm chủ thế nào?"

Tạ Ngọc My đỏ mặt, ánh mắt thăm thẳm như uất hận lướt qua Trần Thanh Diễm, cúi đầu không dám nói.

Cái nhìn ấy, rõ ràng đến mức không thể rõ hơn.

Phúc Vương cười ha hả: "Đại ca, cứu người một mạng hơn xây bảy tòa tháp, hay chúng ta thuận nước đẩy thuyền nhé?"

Chương 253: Thông minh lại hóa ra dại

Giọng Bình Vương trở nên lạnh lẽo: "Bổn vương đã nói rồi, hôn nhân là do cha nương định, qua lời mai mối, chuyện này cứ hỏi cha nương nàng ta là được."

"Vương gia, ta không đồng ý." Tưởng thị bước ra, lạnh lùng nhìn Tạ Ngọc My bằng ánh mắt đầy hằn học. Tiện nhân nhỏ mọn, muốn gán mình lên con trai ta ư, không có cửa đâu, nhìn lại mình xem là thứ gì.

"Tứ tiểu thư, có phải con trai ta đẩy ngươi xuống nước không?" Tưởng thị chất vấn.

Tạ Ngọc My nằm trên đất, giọng run run hơn: "Là do ta sơ ý, trượt chân ngã xuống, không liên quan gì đến Trần thiếu gia cả."

Tiện nhân, đây chính là câu nói ta muốn nghe.

"Vương gia, nàng tự mình trượt chân, con trai ta chẳng qua chỉ ra tay nghĩa hiệp thôi. Nếu cứu người mà cũng phải nên duyên thì Trần phủ ta sớm đã chật người rồi." Vừa nói, Tưởng thị vừa đi tới, ngón tay thon nhỏ đâm mạnh vào đầu con trai mình.

"Đầu óc cứng như khúc gỗ, chỉ vì một nữ nhi của tiểu thiếp mà lại vất vả cứu vớt, không biết sai khiến mấy kẻ dưới ư? Giả như có kẻ không biết liêm sỉ tính kế ngươi, chẳng phải ngươi phải chịu thiệt sao?"

Móng tay sắc bén đâm vào, khiến Trần Thanh Diễm giật mình, lập tức tỉnh táo, đáp: "Mẫu thân, dù sao cũng là mạng người, con không nghĩ nhiều như vậy."

Tưởng thị cứng rắn đáp: "Con không nghĩ nhiều, nhưng người khác nghĩ chẳng ít đâu. Khách khứa đều ở đây xem kịch, chỉ có mỗi nàng ta mò đến thủy tạ tìm ngươi, ngươi đúng là ngốc!"

"Trần phu nhân, bà đừng vu khống, ta không phải loại người đó." Tạ Ngọc My bối rối phủ nhận.

"Ta đang vu khống ư?" Tưởng thị giận đến ngực phập phồng, cười nhạt lùng: "Hôm nay là ngày vui ở phủ Vệ Quốc công, ai nấy đều chỉnh tề, còn ngươi thì diện đồ tang, mặt chẳng trang điểm, muốn chơi khác người hay làm trò dụ dỗ nam nhân?"

Nghe vậy, ánh mắt mọi người nhìn Tạ Ngọc My khác hẳn. Phải rồi, nàng ta mặc đồ tang, không phải sao?

"Ngươi..." Tạ Ngọc My bị nói trúng ý đồ, xấu hổ đến muốn chui xuống đất, nước mắt lăn dài.

"Ngươi cái gì? Đường thẳng không đi, cứ nhắm góc tối bên hồ mà mò tới, người đàng hoàng nào lại hành xử như ngươi?" Tưởng thị quát mắng.

Phải, ai cũng đang xem kịch, sao Tứ tiểu thư Tạ gia lại chạy đến thủy tạ? Nghe nói chỗ ấy dành cho nam nhân uống trà, bàn công chuyện.

Nghĩ đến đây, các phu nhân là người từng trải, ngoài mặt giữ bình tĩnh nhưng trong lòng đều nghĩ thầm: "Đáng đời!"

Tưởng thị nghiến răng nói: "Vương gia, nếu loại nữ nhi hạ tiện này vào nhà ta, ta sẽ tự mình đập đầu chết ở đây."

Tạ Ngọc My bị mắng đến đờ đẫn, chỉ biết khóc không ngừng, khóc đến muốn lả người.

Bên này nàng khóc, bên kia người mắng, sắc mặt Bình Vương lại trở nên dễ chịu, ngay lập tức đá quả bóng sang cho Phúc Vương.

"Hoàng đệ, đệ thấy thế nào...?"

Phúc Vương không ngờ Tưởng phu nhân lại là một người dữ dằn như vậy, mà cũng phải, vốn là người từ phủ Vĩnh An Hầu, không mạnh mẽ thì sao được.

"Trần phu nhân, đâu phải ai cũng toan tính như bà nghĩ, lỡ nàng ta vô tình trượt chân ngã thì sao, chẳng phải bà đã vu oan cho người ta rồi sao?"

"Ta vu oan?" Tưởng thị như nghe được điều gì buồn cười, cười nhạt vài tiếng rồi đưa tay tát vào mặt con trai.

"Đồ ngu, mở to mắt mà nhìn xem nương có vu oan không. Nếu A Cửu cứu nàng ta, ngươi nghĩ nàng ta có bám theo không?"

Trần Thanh Diễm giờ còn chưa hiểu ra thì đúng là ngốc, nhưng bây giờ có hiểu cũng muộn, đây không còn là chuyện của riêng hắn nữa.

Dưới ánh mắt của bao nhiêu người, nếu hắn mặc kệ, chẳng phải bẽ mặt Phúc Vương? Giả như Tạ Ngọc My làm gì quá đáng, cả Trần phủ, bao gồm cả Bình Vương, đều sẽ bị người ta cười chê là vô tình.

Thôi đi! Trần Thanh Diễm quỳ phịch xuống trước Tưởng thị: "Mẫu thân, con trai biết sai rồi, xin người hãy nghĩ cách cho con."

Lời này như mũi tên sắc nhọn cắm sâu vào lòng Tưởng thị.

Biết làm sao đây, nữ nhân này chắc chắn phải vào phủ rồi. Con ngốc, con dốc lòng cho người khác, người ta đều tính kế lên con cả.

Nhưng muốn tính kế thì cũng đâu có dễ dàng.

Tưởng phu nhân ưỡn ngực, ngẩng đầu, lạnh lùng nói: "Còn có cách gì khác sao? Đưa vào nhà bằng kiệu nhỏ, cũng chẳng phải là làm nhục nàng ta đâu. Bình Vương gia, ngài nói có phải không?"

Tạ Ngọc My đột ngột ngẩng đôi mắt ngấn lệ, không dám tin nhìn đôi môi đang khẽ động của Tưởng phu nhân.

Bà ta đang nói gì chứ? Đưa vào nhà bằng kiệu nhỏ, chẳng phải là làm thiếp sao?

Bình Vương hắng giọng, lạnh lùng nói: "Để tứ tiểu thư Tạ gia làm thiếp cho Trần công tử, cũng không đến nỗi làm nhục nàng ta. Chuyện này cứ thế mà định."

"Không chỉ không nhục, mà còn là trèo cao nữa đó." Một giọng nói xen vào.

"Đúng đó, Trần công tử làm quan ở Hàn Lâm Viện, tương lai chẳng biết còn thăng tiến đến đâu!"

"Đứa con gái lòng dạ xấu xa ấy, cũng đáng kiếp làm thiếp!"

Những lời khách khứa nói ra lập tức và cay nghiệt, như từng nhát dao gọt trần lớp giả dối của Tạ Ngọc My.

Nước mắt làm mờ tầm mắt Tạ Ngọc My, nàng ôm lấy trái tim đang đập loạn nhịp, một hơi nghẹn lại, rồi ngất đi.

...

"A Bảo, lần này nàng ta thông minh mà bị thông minh hại rồi." A Bảo thì thầm.

Tạ Ngọc Uyên như chẳng nghe thấy gì, ánh mắt trầm lắng nhìn về phía Trần Thanh Diễm.

Kiếp trước, hắn và Tạ Ngọc My là phu thê; kiếp này, tuy sai lầm nhưng kết cục vẫn như cũ, Tạ Ngọc My vẫn làm thiếp của hắn.

Dù con đường khác đi, số phận vẫn giữ nguyên.

Tựa như mỗi người đều không thể nào thoát khỏi đích đến đã định sẵn, không sai không lệch!

Nghĩ đến đây, tim Tạ Ngọc Uyên đập mạnh. Khi nàng định thần lại, Tạ Ngọc My và nương con Trần gia đã biến mất.

Đúng lúc ấy, Bình Vương cao quý và lạnh lùng lên tiếng: "Người đâu, mang chuỗi hạt này đến cho Tam tiểu thư."

Nói xong, hắn tháo chuỗi hạt trên cổ tay, đặt vào khay.

Phúc Vương thấy thế cũng thu lại cây quạt giấy trong tay, đặt lên khay, rồi mỉm cười nhìn Tô Trường Sam: "Thế tử gia, phiền ngài tự tay mang đến cho Tam tiểu thư."

Giữa bao ánh mắt dõi theo, Tô Trường Sam tất nhiên phải nể mặt Phúc Vương, lập tức cúi đầu nhẹ đáp: "Vâng!"

...

Tạ Ngọc Uyên trơ mắt nhìn Tô Trường Sam bước đến gần, bất giác cắn chặt môi.

Tô Trường Sam nhìn vào đôi mắt trong trẻo của nàng, trong lòng thoáng xót xa.

Lát sau, hắn nở nụ cười, nói giọng nửa đùa nửa thật: "Tam tiểu thư, đây là chuỗi hạt mà Bình Vương thưởng, còn đây là quạt mà Phúc Vương tặng. Nàng thích cái nào, hãy chọn lấy một cái đi."

Tạ Ngọc Uyên nhìn vào mắt Tô Trường Sam, trong đó hiện lên một thoáng lo âu, nhưng chỉ là thoáng qua rồi biến mất.

Tạ Ngọc Uyên cúi người hành lễ, đáp nhẹ nhàng: "Đều là vật của quý nhân, dân nữ phúc mỏng, không dám nhận."

Chương 254: Hồng nhan họa thủy

Lời nói của nàng như sấm nổ giữa trời quang, khiến cả sân khấu bỗng im lặng, tiếng hít thở ngạc nhiên râm ran khắp nơi.

Ý nàng là gì? Chẳng lẽ Tạ Ngọc Uyên không chọn vị vương gia nào, định kháng chỉ sao?

Không lẽ nàng không sợ bị tru di sao?

Vài phu nhân danh giá trong lòng không khỏi dâng lên lòng kính phục. Dưới sức ép như vậy, Tam tiểu thư vẫn giữ được phong thái cao quý, thật là đậm chất của Cao gia, hoàn toàn trái ngược với Tứ tiểu thư vừa rồi, chẳng khác nào trời và đất.

Tô Trường Sam thầm khen ngợi, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ tiếc nuối, nói: "Tính tình cô nương quả là cương trực, nhưng chuyện này nhất định phải suy nghĩ kỹ lưỡng chứ?"

Tạ Ngọc Uyên nắm chặt tay, nhẹ nhàng gật đầu: "Ta đã suy nghĩ kỹ rồi."

"Tam tiểu thư, chuỗi hạt này là vật mà vương gia nhà ta đeo bên mình, ngay cả khi ngủ cũng không rời. Đúng là vật quý, nhưng cũng là tâm ý của vương gia nhà ta." Tiếng nói của Bình Vương phi vang lên, vừa dứt khoát lại chan chứa tình cảm, vừa tỏ ra độ lượng của bậc chính thất, lại ngầm đặt sức ép lên Tạ Ngọc Uyên.

Phúc Vương phi thấy Bình Vương phi định chiếm thế thượng phong, lòng thoáng bối rối, vội thốt lên: "Tam tiểu thư, quạt này tuy chẳng đáng giá gì, nhưng chữ trên quạt là bút tích của vương gia nhà ta. Nàng cũng biết đấy, bút tích của ngài ấy ngàn vàng không dễ mua, đừng phụ lòng!"

Đùa chắc, đây đâu chỉ là chuyện nạp một trắc phi đơn giản. Nếu Tạ Ngọc Uyên chọn chuỗi hạt của Bình Vương gia, khác nào một cái tát vào mặt Phúc Vương phủ, mà cái tát này phải rơi xuống Bình Vương phủ mới hả dạ.

Tạ Ngọc Uyên mỉm cười nhạt, nhẹ nhàng vén váy quỳ xuống, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía kinh thành xa xăm, trong đôi mắt ấy lấp đầy sự lạnh lẽo như băng tuyết nghìn năm không thể làm ấm.

Nàng cắn chặt môi, cất tiếng rõ ràng: "Hai vị vương gia đều là bậc quyền quý, mỗi cử chỉ đều ảnh hưởng đến muôn dân. Dân nữ không dám mạo phạm. Nếu dân nữ chọn chuỗi hạt, chẳng phải sẽ thất lễ chiếc quạt. Nếu chọn quạt, lại phụ lòng chuỗi hạt. Người ta nói người phải có mặt mũi, cây phải có vỏ, Ngọc Uyên không dám làm kẻ vô lễ như vậy."

Lời nàng nói thật uyển chuyển và thấu đáo.

Nói thẳng ra thì: Xin lỗi hai vị vương gia, hai người đều là ứng cử viên sáng giá cho ngai vàng, thiếp thân chỉ là một nữ tử yếu đuối, đắc tội ai cũng không tốt, xin hai vị khoan dung.

Tất cả im lặng, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía nàng. Nếu ban đầu họ nhìn nàng với ánh mắt xem trò vui, tràn ngập vẻ hả hê thì giờ đây họ nhìn nàng với ánh mắt khá phức tạp. Tạ Ngọc Uyên quả là thông minh, lời nói không chỉ khéo léo mà cách hành xử cũng tinh tế, không ai bị nàng làm mất mặt.

Bình Vương hít sâu một hơi, đáp: "Không sao cả, ta và hoàng đệ đều là người rộng lượng. Dù Tạ tam tiểu thư chọn ai, người còn lại cũng không trách đâu."

Phúc Vương cũng mỉm cười: "Lời hoàng huynh chính là lời của ta."

"Hai vị vương gia thân thiết như tay chân, tình cảm khăng khít, thiếp thân càng không dám chọn ai cả." Tạ Ngọc Uyên chăm chú nhìn ánh mắt thoáng dao động của Tô Trường Sam, bình thản nói: "Thiếp chỉ là một nữ tử bình thường, không muốn mang tiếng 'hồng nhan họa thủy'."

Lời vừa dứt, đến cả Bình Vương phi cũng biến sắc.

Phúc Vương phi cười nhạt: "Tạ Ngọc Uyên, muốn làm họa thủy đâu dễ, nhan sắc tuyệt mỹ cũng chưa đủ, phải khiến thiên hạ điên đảo mới đáng gọi là họa thủy. Ngươi xứng sao?"

Ánh mắt Tạ Ngọc Uyên kiên định không dao động: "Hồng nhan không có tội, họa thủy là do người khác. Nếu thiếp thân vì thế mà khiến hai vương gia tranh đấu, huynh đệ tương tàn, thì dù không mang số 'hồng nhan' cũng thành căn nguyên của mối họa."

Lời vừa dứt, sắc mặt mọi người đều biến đổi, không khí im lặng đến nỗi nghe được tiếng kim rơi. Những lời này thật vô lễ, nhưng cũng thật thẳng thắn. Hai vị vương gia vì ngôi báu đã tranh đấu kịch liệt, ngoài mặt thì hòa khí, nhưng ai dám chắc tương lai sẽ như thế nào?

Nếu Tạ Ngọc Uyên chọn người chiến thắng, thì một kết thúc viên mãn là điều đáng chúc phúc. Nhưng nếu nàng chọn nhầm, tân đế sẽ vì nỗi nhục ngày hôm nay mà không dễ dàng bỏ qua, chắc chắn sẽ lại là cảnh đao kiếm tranh đoạt. Điều này không phải đúng với lời nàng nói sao? Không có mệnh 'hồng nhan', nhưng lại thành căn nguyên của họa.

Trong lòng Tô Trường Sam vang lên một tiếng "haizz". Thường ngày thấy nàng lanh lợi, nhưng không ngờ nàng lại thông minh đến vậy, nói vài câu thôi mà đã chẳng ai còn dám ép nàng lựa chọn nữa?

Thế mà có kẻ như muốn phá ngang, nhảy ra nói: "Quá đáng, lời nói này đáng tội chết trăm lần!"

Người đó chính là Phúc Vương phi.

Tạ Ngọc Uyên quỳ xuống, cung kính nói: "Thần nữ tội đáng chết."

"Ngươi..." Phúc Vương phi nổi giận đùng đùng, ngực phập phồng vì tức giận. Bà đã tính toán kỹ, mượn dịp sinh nhật Vệ Quốc Công, muốn chèn ép Bình Vương để mọi người thấy ai mới là chủ nhân của thiên hạ. Không ngờ Tạ Ngọc Uyên lại không thức thời, còn nói lời không phân ai được ai mất.

Điều đó có thể sao?

Phúc Vương phi cười nhạt: "Tội chết miễn, nhưng sống không thể tha, ngươi không sợ cả đời chẳng ai dám lấy sao?"

Tô Trường Sam ít sâu một hơi. Phúc Vương phi điên rồi sao? Không chỉ ép buộc mà còn áp chế, quá mức ngang ngược rồi, không sợ lời này truyền đến tai Hoàng thượng sao?

Không biết Tạ Ngọc Uyên sẽ đáp lại thế nào đây?

Trong lúc Tô Trường Sam còn bồn chồn, Tạ Ngọc Uyên đã bình thản ngẩng đầu nhìn Phúc Vương phi: "Nếu thật sự như vậy, thanh đăng cổ Phật cũng là nơi tĩnh tại, ít nhất còn sạch sẽ. Xin vương phi thành toàn."

"Ngươi... ngươi gan lớn quá rồi!" Phúc Vương phi giận đến run người: "Người đâu, mau bắt nữ tử không biết trời cao đất rộng này..."

"Mắt không nhìn xa, tâm hẹp hòi, lời nói chân thật cũng không dung. Thần nữ chỉ nói lên suy nghĩ trong lòng, thì có tội gì? Khiêm nhường cũng không vừa ý, nói thật lại không vừa ý... Chẳng lẽ chỉ khi ta chết rồi, các vị mới thấy hài lòng?"

Nói xong, trước mắt Tạ Ngọc Uyên mờ đi. Dù có là con khỉ nằm trong tay Phật tổ, cuối cùng bị đè dưới núi Ngũ Chỉ năm trăm năm, khi không thể rút lui, cũng phải dốc sức mà giáng một gậy kinh thiên động địa.

Không vì gì khác, chỉ để cho kẻ cao cao tại thượng biết rằng, số mệnh của nàng không thể để ai xoay vần.

Tạ Ngọc Uyên ta, dẫu có chết cũng không như ý các ngươi!

Tay Tô Trường Sam cầm khay, không khỏi run rẩy, cười méo mó nhìn về phía phụ thân mình, gọi lớn: "Phụ thân, con bất hiếu, trong ngày đại hỉ của cha lại gây ra chuyện sống chết, con thật bất hiếu!"

Vệ Quốc Công là kẻ khôn ngoan, lập tức xốc áo quỳ xuống, khóc lóc kêu lên: "Ôi, mệnh ta sao lại khổ thế này! Có phải ta gây nhiều tội nghiệt quá chăng? Hoàng thượng... Hoàng thượng... ta đã nói là sinh nhật này không cần tổ chức rồi, ngài cứ không nghe. Giờ xem, tổ chức ra thì phải gánh tai họa thế này!"

Vệ quốc công cả đời chẳng có tài cán gì đặc biệt, nhưng khóc lóc lại là một nghệ thuật. Mỗi tiếng khóc đều đi kèm với một hồi thở dài, lên xuống nhịp nhàng đến mức ngay cả hoàng thượng cũng không làm gì được ông.

Bình Vương và Phúc Vương liếc nhìn vương phi của mình, hiểu rằng nếu ép thêm thì sẽ đẩy sự việc đến bờ vực thảm họa, cả hai sẽ không ai đạt được lợi ích gì nên đành để dừng tại đây.

Bình Vương hắng giọng, chuẩn bị nói vài lời rỗng tuếch mang tính ngoại giao, thì đột nhiên một giọng hét cao vút từ xa vọng lại: "A Uyên, A Uyên..."

Chương 255: Cái chết

Tạ Ngọc Uyên trợn tròn mắt, giật bắn đứng lên, lực quá mạnh làm cái khay trong tay Tô Trường Sam rơi xuống, chuỗi hạt và quạt lăn tung tóe khắp nơi.

Nàng không hề để ý, ánh mắt dán chặt vào người đàn ông trước mặt ... đó là Tam thúc.

"Tam thúc, sao thúc lại tới đây?"

Sắc mặt Tạ Dịch Vi xanh mét, người như vừa vớt từ dưới nước lên, thở dốc nói: "A Uyên, mau về đi, nương con..."

"Nương con sao rồi?"

"Nương con... đã treo cổ rồi!"

Trong tai Tạ Ngọc Uyên chỉ còn tiếng ầm ầm vang dội, chẳng nghe thấy gì, chẳng nhìn thấy gì, như thể ý thức đang chìm dần, và hơi thở cũng dường như ngừng lại.

A Bảo sợ hãi, tái mặt, vội đỡ lấy nàng: "Tiểu thư?"

Giọng A Bảo quá chói, nàng vốn đã luôn ồn ào, nay lại kéo dài từng chữ, như một lưỡi dao sắc cắm vào tai Tạ Ngọc Uyên, gọi hồn nàng trở về từ cõi u tối.

Nàng vô cảm nhìn Tạ Dịch Vi, mở miệng nôn ra một ngụm máu, cơ thể mềm nhũn ngã xuống.

"Tiểu thư... "

"A Uyên... "

"Tạ Ngọc Uyên... "

*

Cao thị đã qua đời.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, bà thay một bộ áo quần giản dị, đeo một cây trâm vàng thô kệch, đuổi hết đám hầu gái rồi một mình ra hậu hoa viên.

Như Dung và Cúc Sinh muốn đi theo, nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của bà dọa quay lại.

Hai hầu gái không nghĩ ngợi nhiều, còn khuyên đôi ba câu, bảo nhị phu nhân đừng để trong lòng, khi tiểu thư về chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho bà.

Cao thị chỉ cười, câu cuối cùng bà nói khi còn sống là: "Chuyện nhỏ thế này, cần gì phải đòi công bằng?"

Hai người nhìn nhau, nghĩ bụng: Chuyện này mà là chuyện nhỏ sao? Cả tiền viện đều rối tung, đến lão gia phu nhân cũng phải can thiệp.

Một lát sau, bà lão quét sân mở cửa tiểu viện, nhìn thấy bóng đen lủng lẳng dưới gốc cây hoè.

Đến gần mới nhận ra đó là nhị phu nhân, bà hốt hoảng hét lên, bò lăn bò càng chạy ra ngoài.

Đúng lúc đó, Tạ Dịch Vi đang trên đường đến phủ, nghe tin thì hồn vía lên mây, vừa sai người đi mời lang trung, vừa vội vàng cưỡi ngựa đến phủ Vệ Quốc công báo tin.

Tạ Ngọc Uyên chẳng biết làm sao về tới Tạ phủ, chỉ nhớ rằng trong cảnh hỗn loạn, nàng thẫn thờ được dìu lên xe ngựa.

Mọi âm thanh vẳng bên tai đều lướt qua như không, như thể tai nàng đã bị đóng kín trong băng giá, cả người lạnh lẽo.

Đến cửa Thanh Thảo Đường, nhìn thấy cả một sân đầy người hầu đang sụt sùi khóc, tim nàng như bị thiêu cháy, đẩy mạnh Tam thúc đang đỡ mình, từng bước loạng choạng qua ngưỡng cửa.

Nương nằm trên giường, thân hình ngay ngắn, đôi mắt sắc sảo mở trừng trừng, tròng trắng dọa người, gương mặt hiện một nét cười kỳ dị, như một chiếc mặt nạ mỏng dán lên da thịt.

Thân người Tạ Ngọc Uyên co giật dữ dội, đứng đó bất động, chẳng dám bước tới gần.

Mắt nương vốn không như thế này.

Mắt nương dịu dàng, ân cần và đầy yêu thương.

Làm sao lại có thể trắng dã ghê rợn như thế?

Trong lòng Tạ Ngọc Uyên bỗng trào lên ý nghĩ mạnh mẽ... người này không phải là nương, chắc chắn chỉ là giả.

Nàng lập tức quay người toan chạy trốn, nhưng vừa xoay lưng lại đã lập tức khựng lại.

"Đúng rồi!" Tạ Ngọc Uyên mơ màng nghĩ: "Cây trâm đó là của nương, bà luôn trân quý, ngay cả khi ngủ cũng giữ bên gối."

Đôi môi nàng run lên, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ, muốn nói nhưng không thốt nên lời, âm thanh đó khiến nàng giật mình, nàng cắn mạnh môi, mùi máu tanh dâng lên đầu lưỡi.

Tạ Dịch Vi ngửi thấy mùi máu, giữ chặt cằm nàng, dồn sức khiến nàng phải thả răng khỏi môi.

"A Uyên, người đã mất rồi, con cần phải bình tĩnh..."

Lời vừa thốt ra, hắn cũng muốn tự đánh chết mình. Người thân duy nhất trên thế gian này đã ra đi, không phải do bệnh tật, không phải vì tai họa từ trên trời rơi xuống, mà là tự treo cổ. Ai có thể giữ được bình tĩnh trước chuyện này?

Tạ Ngọc Uyên đột nhiên ho dữ dội, máu tươi rỉ ra từ kẽ tay. Tạ Dịch Vi nghẹn ngào: "A Uyên, con..."

Tạ Ngọc Uyên từ từ ngẩng đầu lên, bất chợt nhếch môi cười, đẩy người trước mặt ra rồi bước từng bước chậm rãi tiến về phía trước. Cả người Tạ Dịch Vi lạnh toát, tóc gáy dựng đứng.

Mặt nàng tái nhợt, đôi môi nhuốm máu đỏ thẫm còn hơn cả son, từng bước đi chậm rãi như thể đang dẫm lên những lưỡi dao sắc bén. Như thể nàng đang đi trên con đường dài vô tận, dù dốc hết cả đời cũng không thể đến được điểm cuối.

Nhưng mọi con đường, cuối cùng đều có điểm dừng.

Đứng trước giường, Tạ Ngọc Uyên dừng bước, đưa tay run rẩy chạm vào cổ nương, nhưng rồi lại rụt tay lại. Lạnh quá, lạnh đến mức không thể là người sống.

Nhưng buổi sáng nàng rời đi, bà vẫn đứng từ xa mỉm cười nhìn nàng mà.

Thật sự đã chết rồi sao?

Tạ Ngọc Uyên ngước nhìn bàn tay mình, làn da tái nhợt đến gần như trong suốt, từng mạch máu xanh nổi lên, nàng cảm nhận rõ ràng máu trong cơ thể đang chảy rần rần, đỏ rực như lửa, mạnh mẽ như ngọn lửa. Ngọn lửa này bùng cháy, thiêu đốt tất cả nỗi hận, giận, oán, đau mà nàng giấu kín trong lòng.

Nương ơi! Sao nương có thể tùy tiện mà chết như thế chứ? Chúng ta còn bao nhiêu việc chưa làm cùng nhau mà.

Đám cua kia vẫn còn tươi sống, con đã hứa là hôm nay về sẽ luộc cho nương ăn mà. Con biết nương từ ngày cha đi chẳng còn muốn ăn cua nữa, nhưng con đã tự tay bóc từng thớ thịt, nương không nếm thử một chút cũng được sao?

Chiếc trâm vàng này có gì đáng giá đâu chứ? Những vật của Cao gia, cái nào mà chẳng quý giá gấp trăm lần, ngàn lần, tại sao nương nhất định phải đeo nó?

Nương! Có phải trong lòng nương, con còn thua kém cả ông ấy không? Phải chăng vì thế mà nương mới vội vã bỏ con để đi tìm ông ấy?

Tạ Ngọc Uyên chao đảo, ngã quỵ xuống bên giường, nhìn rõ áo quần cũ mà nương mặc trên người, đôi mắt nàng đỏ hoe. Đây là chiếc áo mà nương mặc vào ngày trùng dương, ngày cha mất.

Dường như có dòng máu nóng từ mắt nàng trào ra, cuồn cuộn không ngừng, từng đợt từng đợt. Chưa bao giờ nàng căm hận người đàn ông thật thà kia đến vậy.

Tai nàng ù đặc, nỗi hận dâng trào đến tận cùng.

Nàng lắc đầu, nghiến răng kèn kẹt, dồn hết sức mà gào lên: "Hai người được đoàn tụ rồi, còn ta thì sao? Còn ta thì sao? Ta thì sao!"

Phần đời còn lại, sẽ không còn ai yêu thương nàng nữa, sẽ không còn ai đối xử chân thành với nàng nữa, cả cuộc đời này, nàng sẽ sống trong hối hận, không lối thoát.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tất cả mọi suy nghĩ đều lụi tàn, một sát na như hàng nghìn kiếp sống trôi qua.

Sinh tử, từ giờ nàng sẽ không bao giờ nghe thấy tiếng nương gọi "A Uyên" nữa.

Mơ hồ, nàng thấy bóng nương từ từ ngồi dậy trên giường, ngây ngô cười với nàng, rồi run rẩy lấy ra nửa mẩu khoai lang trong túi áo, đưa ra trước mặt nàng: "Ăn đi, ăn đi!"

Một giọt nước mắt từ từ rơi xuống.

Tạ Ngọc Uyên gắng gượng, dồn hết sức mà đập mạnh đầu vào thành giường.

Máu, phun ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com