Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 256-260


Chương 256: Chết được thì tốt biết bao

Cơn mưa đầu tiên của mùa thu rơi lất phất vào lúc tối muộn, cái oi ả cuối cùng của mùa hè cũng tắt dần trong tĩnh lặng.

Trong nội trạch Giang phủ, một người đàn ông mặc áo xanh bước đi vội vã.

Vị này đội mũ chỉnh tề, đôi mắt đen láy, cả người đẫm bụi đường, không mang dù.

Trương Hư Hoài thấy hắn đến thì kinh ngạc: "Sao ngươi lại trở về rồi?"

Lý Cẩm Dạ khoát tay: "Nàng ấy thế nào rồi?"

"Còn sống... chỉ là..."

Không đợi Tạ Dịch Vi nói hết câu, Lý Cẩm Dạ khẽ nâng vạt áo, bước qua bên người hắn, định bước vào trong phòng, nhưng chợt dừng bước.

Dưới mái hiên, một con thú nhỏ đang tròn đôi mắt tràn ngập vẻ ngây thơ nhìn hắn.

"Vương gia." Tạ Dịch Vi bước tới, cúi mình hành lễ.

Lý Cẩm Dạ thu ánh mắt lại, nhìn hắn một cách sâu thẳm, khiến Tạ Dịch Vi cảm thấy lòng mình chùng xuống. Đôi mắt kia như giấu cả một giếng sâu, chẳng thấy đáy.

"Tạ tam gia, ở nhà thế nào rồi?"

Tạ Dịch Vi vội lấy một tờ giấy từ trong áo ra: "Nhị tẩu để lại thứ này, xin ngài xem qua."

Lý Cẩm Dạ nhận lấy, mắt nheo lại: "Chuyện này chờ nàng tỉnh lại, hãy để nàng quyết định."

"Vâng."

"Định khi nào thì đưa tang?"

"Đã thông báo rồi, nhưng A Uyên chưa tỉnh, không thể đưa tang được. Tạ phủ hiện giờ rối như canh hẹ, chỉ có vài đầy tớ trung thành giữ linh đường. Ta khuyên đã khuyên rồi, mắng cũng mắng rồi, Trương Thái y còn châm cứu, nhưng nàng nhất quyết không chịu tỉnh. Ta lo nó sẽ ngủ mãi rồi chết mất."

Tạ Dịch Vi thở dài nặng nề, tiếp lời: "Thật không thể trách nó, đột nhiên mất đi như vậy... đừng nói là nó không chịu nổi, chính ta cũng..."

Tạ Dịch Vi quay lưng, lặng lẽ lau nước mắt, rồi quay lại nói thêm: "Từ nhỏ nó và nương cứ như hai con châu chấu trên một sợi dây."

Một người đi rồi, người còn lại liệu có còn sống nổi không?

Sắc mặt Lý Cẩm Dạ có hơi phức tạp: "Đừng lo, để ta vào xem sao."

"Cẩm Dạ?"

Tô Trường Sam từ cổng vội vã đi vào, tóc ướt đẫm vì mưa dính bết trên mặt: "Nghe nói ngươi về là ta đến ngay."

Lý Cẩm Dạ quay lại nhìn hắn: "Trong cung có động tĩnh gì không?"

Tô Trường Sam rũ hết nước mưa trên mặt, hậm hực đáp: "Còn có thể có động tĩnh gì nữa? Vị ấy tức giận long trời lở đất, ngay cả bút ngọc yêu thích nhất cũng đập tan. Bình Vương và Phúc Vương phải quỳ bên ngoài thư phòng cả đêm, tới sáng mới được thả về."

Lý Cẩm Dạ cười nhạt, người khơi mào chính là hắn, giờ lại có mặt mũi tức giận.

"Vậy là họ sẽ không ép A Uyên làm thiếp nữa chứ?" Tạ Dịch Vi chen lời.

Tô Trường Sam sốt ruột đến không thể kiên nhẫn: "Ép gì nữa chứ, như thế có khác nào tự đào hố chôn mình? Bình Vương và Phúc Vương đâu phải kẻ ngốc, họ còn mong rũ sạch mọi chuyện để yên thân ấy chứ!"

Lý Cẩm Dạ ngửa mặt lên, nhắm mắt, hỏi: "Chuyện ở thọ yến của Vệ Quốc Công, là ai bày ra?"

Tô Trường Sam: "Không nghe rõ là ai cả, nhưng tối trước khi cha ta được triệu vào cung, hoàng thượng đã ở lại cung của Lệnh Phi nương nương."

"Đúng là người người đầy mưu tính."

Những lời cuối của Lý Cẩm Dạ thêm lạnh lẽo, khiến Tô Trường Sam và Tạ Dịch Vi đều không dám lên tiếng. Hậu cung gắn liền với triều đình, không tính toán đủ đường thì khó mà sống sót.

"Ta đi xem nàng."

Lý Cẩm Dạ bỏ lại một câu rồi bước vào phòng.

Tạ Ngọc Uyên nằm bất động trên giường, dáng nằm cứng đờ như trên quan tài, đôi mày nhíu chặt, môi tái nhợt không còn chút huyết sắc.

Ba ngày rồi.

Nàng không ăn, không uống, cứ nằm trên giường, không sống cũng chẳng chết.

Lý Cẩm Dạ nhìn nàng, ánh mắt rất phức tạp, nhận ra mình từ đầu đã làm sai. Đáng lẽ hắn không nên để hai nương con nàng ở lại Tôn gia trang, để mặc Tạ gia tìm tới.

Nếu không tìm được, giờ đây có lẽ họ đã sống hạnh phúc trong cảnh đời bình thường, một nhà ba người rồi.

Ở kinh thành đầy tranh giành lừa lọc này, không có lòng vòng giả dối hay sự khéo léo giữ thân, e rằng chẳng thể tồn tại.

Cao thị vốn là một người đàn bà điên, trong thế giới của bà chỉ có chồng và đứa con gái. Khi chồng mất, cơn điên của bà vì sợ hãi mà tạm ngưng.

Nhưng khi đối diện với áp lực từ kẻ quyền thế muốn chèn ép con gái mình, là mẫu thân, bà chỉ còn cách dùng cái chết để phản kháng lại thế giới đen tối này.

Nương mất, con để tang.

Mà tang thì phải để tận ba năm.

Lý Cẩm Dạ thở dài nặng nề, nhíu chặt đôi mày, cố nén cơn đau nơi hốc mũi.

"Tạ Ngọc Uyên, ta không khuyên nàng tỉnh lại. Chỉ muốn nói với nàng rằng, nương nàng giờ đang cô độc nằm đó, linh đường chỉ có vài kẻ hầu hạ. Đến giờ, gào vài tiếng rồi khóc mấy câu, đốt ít giấy tiền. Người khóc kia, bao nhiêu là thật lòng, bao nhiêu là giả dối? Nàng để bà ấy cô quạnh suốt đời, đến khi mất cũng phải ra đi trong thê lương thế sao?"

Khi nhận tin, Lý Cẩm Dạ đã phải chạy nhanh đến mức hại chết hai con ngựa, ngược gió dãi nắng bụi đường, cổ họng đau đến rỉ máu, giọng nói khàn khàn, mỗi lời đều như thấm cả chì.

"Nếu nàng thực sự muốn đi theo bà ấy, ta cũng không cản, chết dễ mà, một lần dứt khoát là xong. Qua cầu Nại Hà, uống bát canh Mạnh Bà, rồi nhảy xuống sông Vong Xuyên, thế là những chuyện cũ của kiếp này cũng trôi qua hết. Mở mắt ra là một kiếp khác, biết đâu lại thanh thản hơn. Ta còn từng muốn chết hơn nàng nhiều đấy."

Lý Cẩm Dạ nhếch lên môi, giọng nhàn nhạt: "Nàng nhớ lần đầu gặp ta không? Khi ấy, ta chỉ nghĩ đến cái chết, đã bao lần dao cứa sát cổ, chỉ cần rạch một nhát là mọi chuyện kết thúc, nhưng ta không dám. Nàng có biết vì sao ta không dám không, Tạ Ngọc Uyên?"

Tạ Ngọc Uyên như hồn lìa khỏi xác, trôi lơ lửng giữa không trung, nghe rõ từng lời hắn nói nhưng chẳng muốn nghe.

Nàng cay đắng nghĩ: "Lý Cẩm Dạ, những gì ngươi nói có can hệ gì đến ta?"

Nàng không muốn nghe, nhưng giọng trầm thấp như gió lùa vào tai, không cách nào tránh khỏi.

"Bởi vì mạng này không phải của ta."

Lý Cẩm Dạ cúi xuống, ánh mắt găm thẳng vào người trên giường.

"Mạng của ta là ngoại tổ phụ, là hai cữu cữu và cả tộc Bồ Loại Bắc Địch đã hy sinh để đổi lấy. Họ chiến đấu vì ta, đổ máu vì ta, hy sinh vì ta. Trong họ có những đứa trẻ mới tập đi, có phụ nữ mang thai bảy tháng, có cả người già sắp lìa đời. Nàng nói xem, ta có quyền chọn lựa sao?"

Ngón tay Tạ Ngọc Uyên run lên.

"Ta không có quyền chọn, dù cõi đời này có là địa ngục, ta cũng phải cắn răng mà sống. Tất cả đều nhìn xuống từ trên cao kia. Nàng có biết đại cữu ta chết thế nào không? Ông ấy nhận tám trăm sáu mươi mốt nhát dao, máu cạn mà chết, dù đã chết, tay vẫn nắm chặt chuôi đao, chẳng ai gỡ được. Thế nên đầu bị chặt xuống, tay bị phạt lìa. Đó là đao vương của tộc ta, đao còn thì người còn, đao mất thì người mất. Ông ấy vì tộc nhân mà trút giọt máu cuối cùng, là một đại anh hùng."

Lý Cẩm Dạ ngước mắt, ánh nhìn đỏ ngầu, nhưng lại tuyệt nhiên không có lấy một giọt lệ, toàn thân toát lên một nỗi buồn sâu thẳm.

"Còn nương nàng thì sao?"

Chương 257: Ta không sợ

Lý Cẩm Dạ bất ngờ cúi đầu, sắc mặt kiên nghị như sắt thép bỗng thoáng chút mềm mại.

"Nương nàng dùng một sợi dây để kết thúc sinh mệnh, để lại cho nàng ba năm tự do. Bà ấy đã làm tất cả những gì có thể, bà cũng là một anh hùng. Thế nên, Tạ Ngọc Uyên, mạng này cũng chẳng thuộc về nàng, nương nàng, cha nàng, ngoại tổ phụ nàng, hai cữu cữu đã chết của nàng, tất cả đều đang dõi theo từ trời cao. Nàng có tư cách gì để chết?"

Khóe mắt Tạ Ngọc Uyên ứa ra hai dòng lệ, đôi vai cứng đờ cũng dần thả lỏng.

Nhìn giọt nước mắt ấy, lòng Lý Cẩm Dạ thoáng rung động, hắn giơ tay, định đặt lên vai nàng nhưng giữa chừng lại thu về.

Một lát sau, hắn mỉm cười, chậm rãi nói: "Tạ Ngọc Uyên, có một thứ ta để bên gối của nàng, lúc nào tỉnh nàng hãy xem. Nàng không sợ chết, vậy còn sợ sống sao? Ta thì không sợ!"

Nói xong, hắn đứng dậy, cười lớn rời đi, tiếng cười vang vọng khắp Giang phủ, nhưng bóng lưng gầy guộc ấy lại toát lên vẻ cô đơn khó tả.

*

Lý Cẩm Dạ vừa bước ra khỏi phòng, mọi người lập tức vây lại.

"Thế nào rồi, còn sống không?" Trương Hư Hoài hỏi.

Lý Cẩm Dạ gật đầu: "Yên tâm, nàng sẽ vượt qua. Chúng ta về thôi!"

Đi đến thế này mà chưa vào cung, kẻ có ý sẽ không buông tha cho hắn dễ dàng.

Trương Hư Hoài vẫn đứng yên: "Ngươi cứ về trước, ta..."

"Ngươi định ở lại sao?" Lý Cẩm Dạ hỏi.

Trương Hư Hoài gật đầu: "Ta không thể mặt dày mà nhờ nó giúp đỡ, rồi lại không thể ở bên làm chỗ dựa. Trên đời không có lý như thế."

Lý Cẩm Dạ không chấp nhặt lời vô lễ ấy, vượt qua hắn, nhìn sang Tô Trường Sam: "Trường Sam, ngươi không tiện ở đây, cùng ta đi thôi."

Lời này như đã ngầm chấp thuận cho Trương Hư Hoài ở lại. Tô Trường Sam phất tay áo, không nói thêm lời nào mà rời đi trước.

Một ngự y đã đủ, hắn ở lại chỉ thêm rắc rối cho Mộ Chi.

Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Lý Cẩm Dạ bỗng gọi to: "Tạ Dịch Vi!"

Tạ Dịch Vi giật mình, vội vàng hành lễ: "Vâng, vâng, thưa vương gia."

"Tam cô nương tỉnh lại, nếu có yêu cầu gì, cứ tìm Hư Hoài. Hắn là sư phụ của nàng, có hắn ở đây, Tạ gia không dám làm càn."

Tạ Dịch Vi nhớ đến cảnh tượng chị dâu treo cổ trước khi chết, gật đầu thật mạnh.

Xong xuôi mọi chuyện, Lý Cẩm Dạ quay đầu nhìn ánh sáng le lói từ căn phòng phía Đông, đứng trầm ngâm một lúc rồi sải bước ra đi.

Đúng lúc ấy, từ trong phòng vọng ra giọng nói khàn đục của Tạ Ngọc Uyên:

"Người đâu, ta muốn tắm gội, thay áo quần, dọn cơm!"

Những kẻ đứng ngoài kinh hãi, lập tức chạy vào.

Nửa canh giờ sau, Tạ Ngọc Uyên vận tang phục, bước ra khỏi phòng. Tạ Dịch Vi nghẹn ngào: "A Uyên?"

Tạ Ngọc Uyên cúi đầu, mắt nhìn chăm chăm xuống đất, không nói một lời.

Tạ Dịch Vi nhìn đôi mắt sâu hoắm của nàng, lòng chợt thắt lại, khẽ hỏi: "Con không sao chứ?"

Tạ Ngọc Uyên cắn chặt răng, lặng im hồi lâu, đợi hơi thở ổn định mới nhẹ nhàng đáp: "Tam thúc, con không sao."

Câu nói ấy suýt nữa khiến nước mắt Tạ Dịch Vi trào ra: "Có chuyện gì cần tam thúc giúp đỡ, cứ nói một tiếng."

Tạ Ngọc Uyên ngẩng đầu lên: "Vậy phiền tam thúc giúp con tìm cho nương một chiếc quan tài thật tốt."

Tạ Dịch Vi giật mình. Chuyện quan tài, Tạ gia tất nhiên sẽ lo liệu, việc nàng nhờ ông tìm kiếm bên ngoài, chẳng lẽ...

"Ta quen biết nhiều ở kinh thành, việc này để ta lo."

Bên cạnh, Trương Hư Hoài bất ngờ lên tiếng, Tạ Dịch Vi đành ép lại những suy nghĩ vừa nảy ra, chỉ âm thầm nhìn Tạ Ngọc Uyên.

Tạ Ngọc Uyên bước lên, nhè nhẹ nở một nụ cười: "Vậy làm phiền Trương thái y."

Trương Hư Hoài mỉa mai, quay lưng đi: "Cười gì mà khó coi thế, thà đừng cười còn hơn!"

Tạ Ngọc Uyên nghiêng đầu: "Như Dung, Cúc Sinh đâu?"

"Tiểu thư?"

"Kể lại toàn bộ sự việc ngày nương ta qua đời, từng chi tiết một, không được bỏ sót."

Như Dung và Cúc Sinh trao nhau ánh mắt, rồi đồng thanh đáp: "Vâng!"

Lại một lần kể lại, như thể tái hiện cả cuộc đời từ lúc sống đến lúc chết của Cao thị. Nghe xong, Tạ Ngọc Uyên không rơi một giọt nước mắt, chỉ thấy sắc mặt ngày càng tái nhợt, đôi môi cũng mất đi màu sắc.

Nàng mơ hồ nhớ lại nụ cười của nương ngày tiễn mình rời đi hôm ấy, trong cảnh âm dương cách biệt, làm sao nương có thể cười như vậy?

Nàng chợt lên tiếng hỏi: "Nhị gia còn sống hay đã chết?"

"Tên khốn đó không sao cả. Nương ngươi yếu sức, lưỡi kéo cũng chỉ làm toạc một chút chứ không đâm sâu vào gân cốt. Vết thương trên đầu thì chỉ là vết rách, vài hôm nữa lại có thể đi lại thôi." Trương Hư Hoài cáu kỉnh đáp.

Giọng Tạ Ngọc Uyên lạnh nhạt: "Không chết ư, tốt quá!"

Lời này làm Trương Hư Hoài rùng mình, nổi cả da gà. Còn chưa kịp hỏi thêm, nàng đã quay người bước ra ngoài.

Bóng lưng của nàng thẳng đứng như một mũi giáo. Trương Hư Hoài bất giác nhớ đến Lý Cẩm Dạ, người đàn ông từng bước ra từ căn phòng tối tăm kia, cũng sừng sững như thế.

Lúc này, nàng đột ngột quay lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn ông: "Sư phụ, A Uyên có thể nhờ người một chuyện được không?"

Trương Hư Hoài chưa kịp phản ứng, ngớ ra giây lát, đến khi hiểu ra tiếng gọi "sư phụ" là gọi mình thì tim bỗng khựng lại. Ông nghiến răng, mắng: "Nhóc con, có việc gì thì nói, cầu khẩn cái gì chứ?"

...

Tạ Ngọc Uyên bước ra khỏi Giang phủ, trở về Tạ phủ, làm đám người hầu bận rộn giật mình. Sau vài ánh mắt trao đổi, họ lập tức cung kính dẫn nàng vào linh đường.

Trước linh đường, chiếc quan tài đặt ở trung tâm, khăn trắng phủ khắp nơi, Cao thị đã được tẩm liệm sơ qua dưới sự lo liệu của La ma ma cùng những người khác.

Bên cạnh quan tài, Tạ nhị gia đầu quấn băng dày, trên người mặc đồ trắng để tang, nửa quỳ tựa vào lòng Mẫn di nương. Thấy con gái bước vào, ông ta gượng dậy, dùng tay áo lau khóe mắt, ra vẻ đau khổ khôn cùng.

Thực ra ông ta có lẽ cũng nên đau khổ.

Vợ chết không rõ nguyên do, lại tự treo cổ. Những ai biết chuyện đều nghĩ rằng bà chết vì con gái; còn những kẻ không biết, có khi lại cho rằng ông ta đã ép chết vợ mình.

Giết vợ chính thất thì làm sao còn mặt mũi mà đi lại trong quan trường?

Nhưng nỗi đau này không che lấp nổi hận thù.

Cao thị đúng là ác độc! Chỉ vì ông ta chạm vào bà một chút mà bà quyết tâm tìm đến cái chết thì thôi đi, thế mà lại còn muốn giết chồng.

Nếu không phải nhờ ông ta né kịp, liệu có còn mạng mà sống không?

Đồ tiện nhân, may cho bà biết thân mà đi tự vẫn, bằng không, chỉ vì nhát kéo kia, ta cũng không để bà sống yên ổn!

Ánh mắt của Tạ Ngọc Uyên chẳng thèm liếc qua Tạ Nhị gia. Nàng quỳ trước linh cữu, dập đầu ba cái, đứng lên thắp ba nén hương, thêm ít tiền vàng vào lò. Xong xuôi, nàng mới liếc nhìn Tạ Nhị gia một lần.

Ánh mắt đó, không đau buồn, không oán giận, chỉ là một cái nhìn hết sức bình thường, lại khiến Tạ Nhị gia bất giác toát mồ hôi lạnh.

Ông ta nghiến răng, ghét bỏ dời ánh mắt đi.

Tạ Ngọc Uyên không nói gì, chỉ nở một nụ cười kỳ lạ rồi quỳ xuống chiếu, cúi đầu im lặng.

Nhưng nụ cười ấy, Mẫn di nương nhìn thấy rõ ràng.

Nương ruột đã qua đời, người khác có khi còn khóc không ngừng, vậy mà tam tiểu thư lại có thể cười. Có lẽ... nàng đã nổi điên mất rồi chăng?

Chương 258: Có điều muốn nói

Mẫn di nương nghĩ đến đây, vội đặt tay lên bụng mình, như thể chỉ có vậy mới giúp bà an tâm.

Tạ Ngọc Uyên không điên, nhưng có phần ngây dại. Cả đêm, quan chủ lễ bảo khóc thì nàng khóc, bảo lạy thì nàng lạy, bảo đốt giấy thì nàng đốt giấy, cứ như một con rối bị giật dây, khiến Mẫn di nương càng nhìn càng kinh hãi.

Sáng sớm, cặp thứ tử thứ nữ của Thiệu thị vận tang phục bước vào linh đường. Hôm nay có người đến viếng, lễ nghĩa không thể thiếu, chẳng thể để một mình Tạ Ngọc Uyên cô độc canh giữ linh đường.

Chẳng mấy chốc đã có vài nhóm thân bằng cố hữu đến viếng. Người đầu tiên là Quản gia, nhà vợ của đại thiếu gia, rồi lác đác thêm vài lượt khách. Sau đó, linh đường trở nên vắng lặng.

Cao thị là cô nữ, Tạ gia lại từ Giang Nam chuyển đến, nên linh đường thưa thớt khách khứa cũng là lẽ thường. Tạ Ngọc Uyên không bận tâm, làm tròn mọi việc trong phận sự mà chẳng lơi là chút nào.

Đến chiều, nương con Tưởng gia mặc thân tang phục bước vào linh đường. Vừa trông thấy họ, Tạ Ngọc My đã vội vàng bày ra vẻ đau đớn, sầu bi. Nhưng nào ngờ, Trần Thanh Diễm không hề liếc nhìn nàng, ánh mắt chỉ dừng lại nơi Tạ Ngọc Uyên.

Nàng quỳ ở đó, thân hình co ro, khuôn mặt trắng bệch tiều tụy như thể qua một đêm đã trở thành người mất hồn. Tưởng thị thấy con trai dán mắt nhìn Tạ Ngọc Uyên, trong lòng nặng nề thở dài, vội nhận nhang từ tay hạ nhân, đưa cho con trai.

Trần Thanh Diễm như bừng tỉnh, quỳ xuống trước linh đường, dập đầu ba lần.

Gia quyến đáp lễ, ba cái lạy của hắn vừa xong, Tạ Ngọc Uyên cũng cúi người hành lễ, đôi con của Thiệu thị đứng phía sau cũng đồng thời đáp lễ.

Trần Thanh Diễm ngẩng đầu, nói nhỏ: "Tạ Ngọc Uyên, nàng hãy kiên cường lên."

Tạ Ngọc Uyên ngước đôi mắt vô hồn lên, đáp lại một cách khách sáo và lễ độ: "Đa tạ Trần thiếu gia."

Tiếng nói của họ tuy nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai Tạ Ngọc My. Nàng nghiến chặt răng, cúi đầu che đi ánh hận ý trong mắt.

...

Bóng tối dần buông.

Trong Phúc Thọ Đường, lão gia và lão phu nhân Tạ gia một tiếng thở dài, hết người này đến người khác, không ngớt.

Thật khổ quá đi thôi!

Nhìn thấy tổ tiên Tạ gia có cơ hội phát đạt, nghĩ rằng trong hai đứa cháu gái thể nào cũng có một người làm trắc phi cho hoàng tộc, kết quả là một đứa phải làm thiếp, còn một đứa thì mất nương.

Mọi thứ đều tiêu tan, thật không biết Tạ gia đã làm gì mà phải gánh nghiệp thế này!

Tạ lão phu nhân nhớ lại những điều cay nghiệt Cao thị đã làm đối với con trai mình, nghiến răng căm hận, gương mặt lạnh băng: "Theo lẽ, người mất rồi thì giữ linh cữu ba ngày là có thể an táng, nếu là thân thích gần gũi thì có thể để bảy ngày. Cao thị tự tử, giữ thi thể trong nhà là đại hung, tốt hơn là nên mau chóng đưa đi chôn cất!"

Ngồi ở cuối bàn, Cố thị nghe thế thì lòng như tỏ tường mọi chuyện. Lão phu nhân đã mất hết hy vọng, cơn giận không có chỗ trút, nên đổ hết lên đầu Cao thị.

Cao thị cũng thật là nhẫn tâm. Bà ta tự vẫn, khiến tam tiểu thư phải để tang ba năm. Ba năm này, lão gia và lão phu nhân và cha nàng muốn can thiệp vào hôn sự của nàng cũng chỉ có thể nằm mơ mà thôi!

Ai mà ngờ một người ngày thường trông dịu dàng hiền lành đến thế lại có thể làm điều tàn nhẫn với chính mình như vậy. Cố thị bà có đánh chết cũng không dám.

Tạ lão gia vuốt râu, mấy ngày qua tiếp đón đủ loại khách khứa với bộ dạng buồn bã đau lòng, nhưng trong lòng thì tràn ngập sự nhạo báng của người đời, phải giả vờ buồn khổ mãi, chính ông ta cũng muốn phát ốm.

Chỉ là một Cao thị mà thôi, chết thì cũng chết rồi, cần gì phải bám víu mãi. Giờ cả kinh thành ai mà không biết Tạ gia vì muốn leo lên mà ép sống ép chết khiến con dâu phải tự vẫn. Đúng là ác phụ!

"Lời bà nói chí lý, nay trời nóng nực, mau chôn cất sớm, vận chuyển về phương Nam cũng đỡ bốc mùi khó chịu. Đại tức phụ, con đến linh đường báo với tam cô nương một tiếng, cứ bảo là ý của ta."

Cố thị thầm mắng hai ông bà lão này, ý kiến các người đưa ra, còn bắt bà làm kẻ xấu, không biết xấu hổ hay gì?

Dù lòng có căm phẫn và chửi rủa bao nhiêu, bà cũng đành nuốt hết xuống, khoác áo tang, miễn cưỡng tiến vào linh đường.

Trước tiên thắp ba nén hương, quỳ ba lạy, sau khi than khóc vài câu, bà cắn răng, nói lại ý của hai vị trưởng bối cho Tạ Ngọc Uyên nghe.

Tạ Ngọc Uyên chưa kịp lên tiếng, La ma ma bên cạnh đã không kìm được, ngực phập phồng như muốn gây chuyện lớn ngay lập tức. Tạ Ngọc Uyên lạnh lẽo liếc bà một cái, khiến bà lập tức ngậm miệng, nắm chặt tay, nước mắt tuôn rơi.

Tạ Ngọc Uyên nhìn chằm chằm vào Cố thị, nói rõ ràng từng lời từng chữ: "Ai dám đưa nương ta đi sớm một khắc, phải bước qua xác ta trước. Đại bá mẫu, đừng ép người quá đáng, để rồi không ai thu dọn nổi hậu quả. Giờ khắp kinh thành ai cũng biết nương ta qua đời, bao nhiêu cặp mắt đang nhìn vào đây!"

Nghe vậy, Cố thị giật mình, đầu óc bỗng choáng váng, không nói nổi nửa lời.

Tạ Nhị gia lúc này chỉ muốn mọi chuyện qua mau, càng nhẹ nhàng càng tốt, để còn thoát khỏi tình cảnh khó xử này. Nghĩ vậy, ông ta giả vờ lau nước mắt, giọng giả tạo vang lên: "Đại tẩu, Cao thị theo ta chưa được hưởng bao nhiêu phúc phận, cứ để ta bầu bạn thêm ít hôm, đừng ép nữa, nếu ép ta cũng đi theo bà ấy mất thôi. Ôi thê tử khốn khổ của ta!"

Nghe xong câu này, bàn tay Tạ Ngọc Uyên giấu trong áo tang càng siết chặt, đầu ngón tay in sâu vào lòng bàn tay mà không cảm thấy đau. Nàng liếc Nhị gia một cái rồi chậm rãi rũ mắt đầy ẩn ý.

Thấy em chồng nói vậy, Cố thị còn biết nói gì nữa, đành nghiến răng gật đầu, thay mặt chủ nhà đưa ra quyết định: "Được, vậy bảy ngày thì bảy ngày, ta sẽ bảo người chuẩn bị."

"Khoan đã!"

Tạ Ngọc Uyên đứng dậy khỏi chiếu, đôi chân đã tê cứng sau thời gian dài quỳ, thân người không tránh khỏi loạng choạng. La ma ma thấy vậy bèn bước tới đỡ tay nàng.

Vừa chạm vào tay Tạ Ngọc Uyên, La ma ma giật mình, mặt tái đi. Bàn tay ấy nóng như lửa đốt, lại nhìn gương mặt nàng trắng bệch như giấy, lòng bà đau xót, nước mắt lại trào ra.

"A Uyên, con còn có yêu cầu gì nữa sao?"

"Làm phiền đại bá mẫu gọi tất cả người trong phủ đến đây, ta có chuyện muốn nói. Nhớ là tất cả mọi người, kể cả Thiệu di nương đang bị cấm túc."

Cố thị sững sờ, liếc mắt về phía Tạ Nhị gia, đúng lúc ông ta cũng nhìn sang bà, trong lòng cả hai cùng dấy lên nỗi bất an.

Gọi cả Thiệu thị ra sao? Cô gái này lại định giở trò gì đây?

"La ma ma?"

"Tiểu thư?"

"Mời tam thúc ở nhà bên sang đây, tiện thể mời cả sư phụ của ta."

"Vâng, nô tì sẽ đi ngay."

La ma ma buông tay tiểu thư, khi ngang qua Cố thị, bà nhắc: "Đại phu nhân, còn đứng đấy làm gì, mau đi gọi người thôi."

Cố thị giận điên người, suýt chút nữa không thở nổi. Bị lão gia phu nhân gây sức ép đã đành, đến cả hạ nhân cũng dám hống hách trước mặt mình... Thôi được, các ngươi muốn làm gì thì làm, dù sao cũng không liên quan gì đến đại phòng của ta!

Chưa đầy thời gian uống cạn chén trà, cả Tạ gia đã tụ tập đông đủ, bao quanh linh đường chật kín không kẽ hở.

Thiệu di nương nhìn sắc mặt tái nhợt của Tạ Ngọc Uyên, lòng vui sướng không sao kể xiết. Cao thị chết rồi, cuối cùng bà ta cũng có ngày ngẩng cao đầu!

Trong ánh sáng mờ ảo, tam thúc Tạ Dịch Vi trong bộ tang phục bước vào, phía sau là Trương thái y.

Chương 259: Chôn ở mộ phần Cao gia

Sự xuất hiện của Trương Hư Hoài khiến ai nấy đều bất an.

Ông ta đến đây làm gì?

Tạ Ngọc Uyên thấy mọi người đã đến đông đủ, bình tĩnh nói: "Nương ta qua đời, linh cữu sẽ được đặt tại đây bảy ngày, sau đó an táng ở nghĩa trang của Cao gia."

Lời vừa dứt, cả Tạ gia đều kinh hoàng, sắc mặt ai nấy thất thần, biểu cảm như người không còn là người, mà quỷ không ra quỷ.

Cao thị là thê tử chính thức được Tạ Nhị gia cưới hỏi đàng hoàng, sinh thời là người của Tạ gia, sau khi qua đời, tất nhiên phải được chôn cất trong phần mộ tổ tiên của Tạ gia.

Theo quy củ, hết bảy ngày, lẽ ra Tạ Ngọc Uyên phải đưa linh cữu mẫu thân về quê ở phương Nam an táng.

Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, làm sao có chuyện đưa về nhà mẹ đẻ chôn cất? Như thế không phải là tát vào mặt Tạ gia sao?

Tạ lão phu nhân là người đầu tiên đứng lên phản đối: "Tam cô nương, con có hiểu phép tắc là gì không? Nương con đã là người của Tạ gia..."

"Người không hiểu phép tắc là bà thì có, Tạ lão phu nhân!"

Tạ Ngọc Uyên, trong bộ đồ tang trắng muốt, thân hình yếu đuối gầy gò nhưng ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Tạ lão phu nhân không chớp.

"Mười sáu năm trước, nương ta đã bị Tạ gia bỏ, tên nương cũng đã bị xóa khỏi gia phả, bà quên rồi sao?"

Tạ lão phu nhân?!

Nghe tiếng gọi ấy, Tạ lão phu nhân tưởng trời sắp sập xuống đến nơi, không ngờ cô gái này... cô gái này... sao dám nói ra những lời như vậy?

"Ngông cuồng!" Tạ lão gia đập bàn tức giận quát lớn: "Đã bỏ thì sao? Sau đó không phải chúng ta đã đón về rồi sao, trong gia phả cũng đã được ghi lại. Con đang nói bậy bạ gì vậy?"

Yêu cầu này, quả thật trước nay chưa từng có ai dám nghĩ đến.

Nếu thật sự làm theo ý con nha đầu này, Tạ gia tốt nhất chẳng cần sống ở kinh thành nữa, chi bằng che mặt mà cuốn gói về phủ Dương Châu đi thôi.

Tạ Ngọc Uyên từ từ quay lại nhìn Tạ lão gia, mỉm cười nhạt: "Nước đổ ra rồi, còn có thể thu về được sao? Ta và nương đã trở lại Tạ gia như thế nào, lão gia muốn nghe lại lần nữa không? Chắc lão gia không muốn nghe đâu, nhưng quan phủ Thuận Thiên có khi lại hứng thú đấy. Đương triều quan lại giết người, chẳng phải là chuyện động trời sao!"

"Ngươi..." Tạ lão gia lão luyện là thế mà phút chốc lại chẳng biết nói gì, mặt mày tái nhợt như gặp ma.

Tạ đại gia nhìn không nổi, Tạ Ngọc Uyên muốn làm loạn sao? Một kẻ nhỏ tuổi dám đe dọa bề trên, nàng ta chẳng sợ trời đánh thánh vật à?

Vừa định lên tiếng thì cánh tay đau nhói, quay sang thấy Cố thị đang cắm chặt ngón tay vào thịt mình, ra hiệu rõ ràng: "Ngậm miệng lại, đừng dính vào vũng nước đục này, không thấy ngay cả Trương Thái y cũng tới à? Người này là thái y chẩn bệnh cho hoàng thượng, nương nương đấy. Ngươi nghĩ ngươi có bao nhiêu lá gan mà dám mạo phạm?"

Tạ đại gia lập tức ngoan ngoãn im lặng.

"A Uyên, năm xưa cha ra tay cũng chỉ vì nương con các ngươi thôi! Hai nương con bị người ta bắt cóc, sống cảnh khốn cùng, cha tìm các ngươi không biết bao nhiêu năm, đến khi tìm được mới đành bất đắc dĩ ra tay!"

Tạ nhị gia vừa khóc vừa than, trong lòng thì chửi thầm không dứt. Cái đồ qua cầu rút ván, chẳng khác gì con mụ tiện nhân kia, cầm dao sáng loáng đâm thẳng vào mình. Đồ súc sinh!

Tạ Ngọc Uyên lạnh lùng nhìn diễn xuất vụng về của Tạ nhị gia, nắm tay siết chặt, đến nỗi cả cánh tay nàng đều run lên.

"Sư phụ có thể nói giúp ta, khi đó ta và nương thật sự là sống không bằng chết, bị người ta hành hạ không còn lối thoát không?"

Trương Hư Hoài, trong kiếp này và cả kiếp trước căm ghét nhất loại người đổi ngược trắng đen. Sự vô liêm sỉ của Tạ nhị gia khiến ông hận đến muốn giết người, chẳng buồn giữ lời lẽ tốt đẹp nữa.

"Nha đầu, sao phải phí lời với kẻ đạo đức giả, nếu phủ Thuận Thiên không giải quyết được, ngày mai ta vào cung bẩm báo với hoàng thượng. Ta không tin trên đời này lại không có chỗ để nói lý lẽ."

Lời vừa dứt, Tạ nhị gia khuỵu gối, nếu không nhờ Thiệu di nương đỡ nhanh, hắn đã sợ đến ngã quỵ xuống đất rồi.

Tạ lão gia và Tạ lão phu nhân cũng cứng đơ như người câm.

Lời của Tạ Ngọc Uyên họ có thể xem như không nghe, nhưng lời của Trương Thái y thì không thể. So với mạng sống và tiền đồ của lão nhị, việc chôn cất Cao thị ở đâu chẳng thành vấn đề.

Tạ nhị gia cũng hiểu rõ điều đó. Mạng sống chẳng còn thì cần mặt mũi để làm gì, giữ lại chỉ để làm lễ vật đốt cho hắn sao? Nhưng hắn vẫn cần tìm một lối thoát hợp lý cho mình.

"A Uyên, con sợ sau này thanh minh, đông chí khó bề cúng bái phải không?" Tạ nhị gia lau nước mắt, nói: "Thôi được, ta sẽ chiều ý, để nương con được an táng ở kinh thành, sau này nhớ nương, con cũng tiện tới thăm."

"Không phải đâu, là để nương không phải nguyền rủa ta ở nơi âm phủ."

Tạ nhị gia tức đến mức mắt mờ mịt, suýt thì ngất.

...

Đêm cuối cùng trong bảy ngày để linh cữu, hiếu nữ Tạ Ngọc Uyên một mình trông coi linh đường.

Từ hôm ngất đi, Tạ nhị gia không hề xuất hiện lại ở linh đường, người của đại phòng cũng không thấy bóng dáng, càng không dám nói tới Tạ lão gia, Tạ lão phu nhân.

Không khí trong linh đường tràn ngập vẻ âm u rờn rợn, đèn lồng trắng lớn treo trên cửa, gió thổi nhẹ làm nó rung lên bần bật, trông như đang nối dài vào cõi âm.

Trong đêm tối, có người phong trần mệt mỏi đi tới.

Nghe động tĩnh, Tạ Ngọc Uyên ngẩng đầu lên, kinh ngạc khi nhìn thấy Giang Đình và Giang Phong bước vào.

Giang Đình lao đến cạnh quan tài, tay run run vuốt lên quan tài, nước mắt già rơi lã chã.

Người cuối cùng của họ Cao, vậy là đã mất rồi.

Tạ Ngọc Uyên bước tới, nắm lấy tay ông.

Giang Đình xoay lại, quỳ xuống trước mặt nàng, Tạ Ngọc Uyên lúc này mới nhận ra, trên khuôn mặt ông đã mang dấu ấn tàn úa của tuổi già.

"Giang thúc, bây giờ chưa phải lúc khóc. Thúc thắp hương xong thì về đi, ta còn nhiều chuyện cần thúc lo liệu."

Giang Đình là người từng trải, tất nhiên hiểu rằng lúc này việc quan trọng nhất là đưa Cao thị ra đi bình an. Ông gạt lệ, giọng nghẹn ngào: "Tiểu thư, người cứ sai bảo."

"Chuyện là thế này..."

Tạ Ngọc Uyên dốc lòng trình bày kế hoạch trong đầu, lúc đầu Giang Đình nghe mà kinh hãi, nhưng nghĩ tới cái chết oan uổng của nhị phu nhân, sự kinh ngạc ấy lập tức tan biến.

"Tiểu thư, mấy chuyện này cứ để lão nô lo liệu."

Tạ Ngọc Uyên siết chặt tay ông, nói nhỏ: "Giang thúc, thúc cũng phải giữ gìn sức khỏe, bên cạnh ta... chỉ còn vài người thân thuộc như thúc thôi!"

Giang Đình nghe thế, nước mắt già nua lại lăn xuống. Giang Phong đứng bên cạnh, sợ cha quá đau lòng, vội đỡ ông dậy, nói: "Tiểu thư, tiểu nhân và nghĩa phụ xin phép lui trước."

Tạ Ngọc Uyên lúc này mới nhìn Giang Phong. Hơn nửa năm không gặp, chàng trai trẻ trước mắt đã cao lớn hẳn lên, dáng vẻ non nớt hoàn toàn biến mất, giờ đây là một người đàn ông mạnh mẽ, có thể gánh vác trọng trách.

"Cảm ơn các người, đi đi!"

Giang Phong nhìn tiểu thư một lúc, cắn răng nói: "Tiểu thư cũng nên giữ sức, người gầy đi nhiều rồi."

Sau chén trà, linh đường lại vắng lặng.

Tạ Ngọc Uyên vừa cúi người, thêm giấy vào lửa, thì thấy một bóng áo xanh xuất hiện trước mặt. Chưa kịp ngẩng lên, mùi hương long diên nhè nhẹ đã lan đến mũi, nàng lập tức nhận ra người đến là ai.

Lý Cẩm Dạ lặng lẽ thêm ba nén hương mới, phất tay một cái.

La ma ma hiểu ý, cúi mình rút lui. Thanh Sơn, Loạn Sơn đứng hai bên ngoài cửa, chỉ còn lại hai người họ và ngọn lửa dập dìu trong linh đường.

Chương 260: Quan tài

Lý Cẩm Dạ ngồi xuống, lặng lẽ nhìn nàng.

Đôi môi nàng khô nứt, người khoác áo tang trông càng nhỏ bé yếu ớt. Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt nàng, xanh xao, tái nhợt, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời, đen láy, như dồn hết sức lực trong cơ thể để chống đỡ.

"Nàng mạnh mẽ hơn ta nghĩ."

"Nếu không mạnh mẽ, thì yếu đuối để ai xem, người muốn xem đã không còn nữa rồi."

Câu nói như một nhát cắt vào lòng ngực Lý Cẩm Dạ, luồng gió lạnh luồn qua, thổi rét cả tim gan. Đúng là vậy, hắn mong nàng kiên cường, nàng đã làm được, nhưng giờ đây, hắn lại thà rằng nàng yếu đuối, khóc than cũng được.

Ai mà muốn trưởng thành chỉ trong một đêm chứ?

Tạ Ngọc Uyên thấy Lý Cẩm Dạ cứ nhìn mình chằm chằm, không biết nói gì, đành cố gượng nở một nụ cười gượng gạo.

Lý Cẩm Dạ quay đầu đi, nói nhỏ: "Muốn làm gì nàng cứ yên tâm mà làm, ta... cùng với Tô Trường Sam và những người khác, nhất định sẽ bảo vệ nàng."

Tạ Ngọc Uyên sững sờ.

Chắc hắn đi cùng Giang thúc, nên đã nghe hết những gì nàng dặn dò Giang thúc đi làm, nếu không, sao lại nói vậy... chỉ là...

Nàng nghẹn lời.

Sau khi giao một trăm sáu mươi tám cửa hàng của Cao gia, Trương Hư Hoài cũng đã cắt đứt quan hệ thầy trò, Lý Cẩm Dạ cũng lạnh lùng nhắc nhở nàng không dính dáng gì nữa. Sợ liên lụy đến họ, nàng đã hứa từ bỏ tất cả liên hệ với họ.

Giờ hắn lại nói những lời này là sao?

Tạ Ngọc Uyên vô thức nghĩ đến tâm trạng của hắn, thêm giấy vào lửa rồi nói khẽ: "Có phải vương gia thấy ta đáng thương vì không phụ không mẫu? Ngươi có nghĩ đến hậu quả khi nói những lời này không?"

Lý Cẩm Dạ cười nhạt trong lòng.

Dĩ nhiên hắn đã nghĩ đến. Nhưng ngay cả Trương Hư Hoài cũng chẳng chút sợ sệt, thì hắn còn phải đắn đo gì?

Sự cay đắng trong lòng hắn thoáng hiện lên khuôn mặt, chiếc áo xanh mỏng manh phản chiếu ánh lửa, khiến hắn trông vừa phong trần, vừa có nét ưu sầu.

Tạ Ngọc Uyên bất giác nhớ đến những lời của hắn nói trước giường nàng, lưng nàng chợt cứng đờ.

Nàng liếc nhìn quan tài bên cạnh, những lời nói lăn tăn trong cổ họng, cuối cùng chẳng thể kìm lại mà thốt ra.

"Ta từng mơ một giấc mơ... trong mơ, ta treo cổ trên cây hoè. Ngươi biết không, người treo cổ trên cây hoè thì không thể đến địa phủ đầu thai, phải đợi đến khi có người khác cũng treo cổ trên đó mới có thể đi."

Lý Cẩm Dạ lặng lẽ nghe nàng nói, rồi hắn ngồi xuống chiếu, cũng cầm một ít giấy, thả vào lửa.

"Ta bị mắc kẹt trên cây hoè suốt sáu năm, rồi thật sự có một người khác cũng treo cổ. Ngươi đoán xem đó là ai?"

"Ai?"

"Là nương ta!"

Tạ Ngọc Uyên nhếch môi cười nhạt: "Kết quả là, nương ta thật sự treo cổ trên cây hoè."

Lý Cẩm Dạ cau mày, sắc mặt chợt biến đổi.

"Ta nhớ rất rõ, khi ta làm ma, bên ngoài truyền đến một tin vui, một tin buồn. Tin vui là Tạ Ngọc My đã gả cho Trần Thanh Diễm."

Tạ Ngọc Uyên nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu của hắn, trầm giọng hỏi: "Còn ngươi biết tin buồn là gì không?"

"Là gì?"

"Ngươi và tất cả thuộc hạ của ngươi đều chết, tội danh là: mưu nghịch."

Trong linh đường, ánh nến trắng run rẩy trong cơn gió nhẹ, trên lò lửa giấy đang cháy dở, Tạ Ngọc Uyên ngồi yên, gương mặt tái nhợt, đôi mắt sâu thăm thẳm, giống như một hồn ma mới khuất.

Lý Cẩm Dạ thấy lòng chấn động, ánh mắt đăm chiêu nhìn nàng như thể lần đầu tiên nhận ra nàng là ai.

Tạ Ngọc Uyên thu ánh nhìn lại, khẽ nhắm mắt, vừa như lẩm bẩm với chính mình, vừa như muốn nói cho hắn nghe: "Lý Cẩm Dạ, ta không sợ sống, nhưng ta sợ sống mà không có ai bên cạnh."

Những người thân thương nhất bên nàng cứ từng người rời bỏ, đến một người để nói chuyện cũng chẳng còn, dù nàng có sống lâu trăm tuổi, có phú quý vinh hoa, thì cuộc đời ấy có ý nghĩa gì nữa chứ?

Hắn từng nói sẽ bảo vệ nàng! Nhưng điều nàng thực sự mong muốn là hắn bảo vệ được chính mình, bảo vệ sư phụ nàng, bảo vệ cả Tô Trường Sam và những người đã dốc lòng đi theo hắn.

Con chó nhỏ nàng nuôi mãi, nàng còn không nỡ rời bỏ, huống chi là bọn họ!

Tạ Ngọc Uyên biết Lý Cẩm Dạ đang nhìn mình đầy hoài nghi và dò xét, nhưng mắt nàng đang nhắm lại, vờ như không thấy gì.

Lý Cẩm Dạ không nói lời nào, vội vã rời đi.

Ngoài trời sương đêm rơi xuống lạnh buốt. Khi ngồi vào xe ngựa, Thanh Sơn khoác tấm áo choàng lên người hắn, nhưng Lý Cẩm Dạ lại hất tay áo ra.

"Gia?"

Gương mặt Lý Cẩm Dạ như mặt nước đóng băng: "Về vương phủ."

Thanh Sơn nghi ngờ nhìn chủ nhân, thầm nghĩ: không biết tam tiểu thư đã nói gì với vương gia mà sao gương mặt ngài lại khó coi thế này.

Về đến vương phủ, đám mưu sĩ đã sẵn sàng chờ trong thư phòng.

Lý Cẩm Dạ liếc qua họ một lượt, rồi phất tay, chỉ nói một câu: "Bổn vương mệt rồi, có chuyện gì để mai nói."

Đám mưu sĩ cũng không lấy làm lạ, vương gia mỗi đêm bận rộn tới nửa đêm, không phải là sắt thép, tất có lúc mỏi mệt, họ bèn lần lượt lui ra.

Lý Cẩm Dạ vén áo, để nguyên cả quần áo nằm lên giường, đầu óc chợt nghĩ tới lời Tạ Ngọc Uyên nói về giấc mơ, rồi chính giấc mơ ấy kéo tới.

Trong mơ, hắn mặc trường bào xanh dài rộng tay, tóc buông xõa ngang vai, thân bị dây thừng buộc chặt.

Hắn ngước lên, Bảo Càn đế ở không xa mà nhìn hắn cười nhạt, nụ cười sắc như băng tuyết mùa đông, lạnh lùng và vô tình.

Bên cạnh, một thái giám cầm thánh chỉ của hoàng đế, mở miệng buông những lời kết tội hắn tội ác tày trời, cuối cùng là phán quyết: chém đầu tại Ngọ môn.

Lòng hắn đau đớn, không kìm được mà thét lên: "Phụ hoàng!"

Rồi chân hắn như hụt hẫng, rơi vào khoảng không sâu thẳm, Lý Cẩm Dạ giật mình ngồi bật dậy, đưa tay chạm vào mắt, ngỡ ngàng thấy lệ rơi ướt đẫm.

"Gia gặp ác mộng sao?" Thanh Sơn đẩy cửa bước vào.

Lý Cẩm Dạ vội lau mắt, khẽ "ừ" một tiếng, bước xuống giường.

Thanh Sơn nghe rõ tiếng "phụ hoàng" của hắn, lòng nơm nớp không dám hỏi thêm, lặng lẽ đứng một bên hầu hạ.

"Đi gọi họ tới đây!"

Thanh Sơn sững lại, dè dặt khuyên: "Gia, giờ đã quá nửa đêm, họ chắc đều đã nghỉ. Gia cũng mấy ngày không chợp mắt, chi bằng đêm nay nghỉ sớm một chút."

"Người chết mới ngủ lâu."

Thanh Sơn nghe câu nói ấy mà rùng mình, không nói thêm câu nào, lập tức lui ra.

Lý Cẩm Dạ nhấc bình rót chén nước, nước đã nguội, hắn bước ra sân uống một hơi, ánh mắt vô thức ngước lên trời cao, nhìn đêm tối mịt mùng.

Tội mưu nghịch thì sao?

Chém đầu ở Ngọ môn thì sao?

Chẳng qua chỉ là một mạng sống mà thôi!

...

Trời tờ mờ sáng.

Dù mọi người trong Tạ gia có không muốn đến mấy, hôm nay vẫn là ngày Cao thị ra đi, ai nấy đều dậy sớm.

Sau khi chỉnh tề áo quần, mọi người tập trung tại linh đường, chỉ đợi đúng giờ là cử hành lễ đưa tang.

Lúc này, Tạ quản gia vội vã chạy vào, giọng run rẩy: "Lão gia, phu nhân, ngoài kia, ngoài kia..."

Chưa nói dứt lời, thì hơn chục người lực lưỡng đã khiêng một chiếc quan tài gỗ nam mộc dát vàng đi vào, chắn chật kín cả linh đường.

Quan tài này ở đâu ra thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com