Chương 266-270
Chương 266: Đoạn tóc đổi họ
Tạ Ngọc Uyên đã thay đổi.
Việc đầu tiên sau khi nàng khỏi bệnh là một mình đến Tạ phủ. Hôm đó đúng dịp Đại phòng tổ chức lễ khánh thành nhà mới, từ gia đinh đến tôi tớ đều bận rộn, không ai để ý đến nàng lẻn vào.
Đến khi mọi người phát hiện, Tạ Ngọc Uyên đã đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu ngay giữa đại sảnh của Phúc Thọ Đường.
Tạ lão gia và Tạ lão phu nhân thấy nàng, chưa kịp nổi giận thì Tạ Ngọc Uyên đã rút từ trong tay áo ra một chiếc kéo, cắt vài lọn tóc dài của mình, rồi quăng xuống đất.
Giọng nàng trong trẻo vang lên: "Thân xác này nhận từ cha nương, nhưng ta, Tạ Ngọc Uyên, nay đã không còn cha nương. Từ hôm nay, ta đổi sang họ Cao, sống là người Cao gia, chết là ma Cao gia, không còn can hệ gì với họ Tạ nữa cả."
Nói xong, nàng thẳng lưng mà đi, bỏ lại mọi người Tạ gia ngẩn ngơ không thốt nên lời.
Một lúc sau, Tạ lão phu nhân tỉnh lại, ra lệnh cho người nhặt mấy lọn tóc của nàng, đem đốt sạch trong lửa nến. Đốt xong vẫn chưa hả dạ, bà ta còn chửi mắng Tạ Ngọc Uyên thậm tệ: "Đồ dã chủng từ đâu chạy đến đây mà tưởng có thể bước vào Tạ gia của ta! Nhà này không sinh ra loại ti tiện như ngươi, rồi sẽ có ngày ta cho ngươi biết tay!"
Mắng chửi một hồi, bà ta nghẹn lời, ngã ngồi xuống ghế, lát sau, khi đã thở lại bình thường, bà lại cất tiếng rên rỉ, tiếng kêu than khiến ai nghe cũng rợn người. Quả thật bà có lý do để rên rỉ, đứa con trai bà thương nhất vào ngục, cháu gái cưng nhất lại thành thiếp người khác, cô cháu gái yêu quý thì sống trong cảnh quả phụ, bà không than trời thì ai than?
Ở bên kia, Cao Ngọc Uyên vừa mới đoạn tóc đổi họ, bèn lập tức ra lệnh xây dựng từ đường trong Cao phủ, để dâng bài vị tổ tiên họ Cao vào nơi thờ tự. Tiếp đó, nàng sai La ma ma đi mua về mười mấy tiểu nha hoàn thông minh lanh lợi, rồi nhờ Trương Thái y giới thiệu một lão lang trung có tuổi đến dạy dỗ cho các nàng.
Lão lang trung ấy đã già, răng cũng đã rụng gần hết, mỗi khi nói chuyện gió cứ lọt vào từ bốn phía, vốn định cuối đời chỉ ăn uống qua ngày ở Trương gia, nào ngờ giờ lại có cả chục tiểu nha hoàn trẻ trung đến nghe ông giảng dạy, ông bỗng như hồi xuân, mỗi ngày đều tề chỉnh, sạch sẽ đến lớp giảng.
Những nha hoàn mới được mua về ấy vốn là dân nghèo khổ, đói ăn thiếu mặc, nay đột nhiên được học hành, không phải làm việc, quả là nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng Tạ Ngọc Uyên nói rõ, kẻ nào học không hiểu, nghe không thấu, sau nửa năm sẽ bị đuổi khỏi nhà. Vậy nên, ai cũng dốc sức mà học, chẳng ai muốn mất đi cơ hội này.
Thẩm Dung và Thẩm Dịch cũng bận rộn, nhận lệnh của tiểu thư dọn dẹp hai cửa hàng của Cao gia, mời thợ giỏi sửa sang lại, dự định mở một y quán.
Khi y quán vừa được dựng lên, Tạ Ngọc Uyên đã tìm đến chùa Diên Cổ, xin lão hòa thượng cho mình ở lại. Lúc đầu, lão hòa thượng nghĩ nàng đến cầu phúc cho Cao gia, bèn đồng ý, nào ngờ sau khi vào ở, nàng chẳng lễ Phật, cũng chẳng tụng kinh, chỉ chăm chăm quấn lấy ông, muốn vào kinh đường xem y thư.
Chùa Diên Cổ là ngôi chùa cổ nghìn năm, trải qua bao triều đại nhưng vẫn sừng sững, dù qua nhiều lần hỏa hoạn, kinh đường bị hủy vài lần, nhưng lượng sách trong kinh đường của chùa thì không ai dám tự xưng là đứng trước. Tuy nhiên, y thư là thứ không dễ dàng cho người ngoài xem. Dù lão hòa thượng và nhị thúc của nàng có nửa phần tình nghĩa thầy trò, thì chuyện này cũng không có chút quan hệ với Tạ Ngọc Uyên. Ông bực bội xua tay đuổi: "Đi đi, đừng hòng mơ tưởng tới kinh đường của ta!"
Tạ Ngọc Uyên la người dễ bỏ cuộc sao? Cửa này không vào được, thì nàng đi đường vòng. Không được đồng ý thì nàng lại dùng khổ nhục kế, cứ quỳ gối trước phòng củi không ăn không uống, quỳ đến khi nào ông mềm lòng cho vào mới thôi.
Lão hòa thượng giận đến nghiến răng, trong bụng tự nhủ: Cao gia quả là khó đối phó, chẳng lẽ kiếp trước mình mắc nợ họ sao? Dù mắc nợ, ông cũng không nhượng bộ. Cứ quỳ đi, dù chết cũng đừng hòng bước chân vào kinh đường. Đùa sao, chùa Diên Cổ này không có quy củ à?
Tạ Ngọc Uyên quỳ suốt một ngày một đêm, lão hòa thượng vẫn không chút lay động. Đến ngày thứ ba, nàng tiếp tục quỳ, ông đã bắt đầu không ngồi yên. Đến ngày thứ tư, khi Tạ Ngọc Uyên ngất xỉu trước cửa phòng củi, ông chỉ thở dài "A Di Đà Phật", rồi bế nàng vào trong.
Vừa ôm nàng vào lòng, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong ông, như thể quay về bao năm trước, khi ông bế một đứa trẻ sơ sinh trong tay Cao đại gia...
Nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền của Tạ Ngọc Uyên, trong mắt lão hòa thượng thoáng chút xót xa, chút dịu dàng, chút tiếc nuối, nhưng lập tức tắt đi. Ông lẩm bẩm: "Kẻ ngu si!"
Mấy ngày sau, vào một đêm, Tạ Ngọc Uyên cải trang thành nam, được tiểu hòa thượng dẫn qua lối ngầm tiến vào kinh đường...
Từ đó, nàng ngày ngủ, đêm miệt mài trong kinh đường đọc sách.
Một đường hoàng tuyền, vạn hồn oán than, cả âm phủ trong tay thập điện Diêm Vương. Diêm Vương đã gọi thì dù ngươi là bậc vương giả hay thường dân, cũng chẳng thoát được. Thời khắc đến, hồn phách sẽ bị dẫn đi.
Nhưng Tạ Ngọc Uyên không phục, nàng ôm một nỗi tức giận trong lòng.
Ông trời kia, nếu đời này vẫn có kết cục như kiếp trước thì sao lại bắt ta phải đi qua một lần nữa, là muốn trêu đùa ta sao?
Ngươi định bắt hồn phách mấy người Lý Cẩm Dạ đi ư? Ta nhất định không để ngươi toại nguyện!
*
Ở chùa một ngày bằng trăm năm ở nhân gian.
Khi trận tuyết đầu tiên của mùa đông bắt đầu rơi, chùa Diên Cổ đón một vị khách quý, tiểu thư Chu Tử Ngọc, con gái út của Chu Khải Hằng, một sủng thần trong triều đình. Cùng đi với nàng là An Vương Lý Cẩm Dạ.
Nói về cơ duyên gặp gỡ giữa hai người này, phải quay lại buổi thưởng hoa mai trong cung ngày hôm ấy. Hoàng hậu nhân dịp sinh nhật đã mời các tiểu thư nhà thế gia vào cung thưởng mai, thực chất là để chọn vợ cho các hoàng tử.
Chu Tử Ngọc là cô con gái duy nhất chưa lập gia đình trong Chu gia, thế nên nàng cũng có mặt. Không ngờ rằng, trong lúc cố gắng hái một nhành mai, nàng trượt ngã từ sườn dốc xuống. Đúng lúc An Vương đi ngang, nhẹ nhàng đỡ lấy nàng một cái, rồi chỉ lạnh nhạt nói hai chữ "Cẩn thận". Từ đó, trong lòng nàng dấy lên suy nghĩ khác.
Hoàng hậu là người nhạy bén, nhìn thấy ánh mắt Chu tiểu thư nhìn An Vương, bà đã hiểu ngay, trong lòng toan tính đủ thứ. Khi nghe Chu tiểu thư muốn đến chùa Diên Cổ cầu phúc cho nương, bà lập tức nghĩ cách, bèn bảo rằng hoàng thượng gần đây bị ho, cũng cần đi cầu phúc, nhưng bà thân là người trong cung không tiện ra ngoài, vậy thì phiền An Vương đi thay.
Ánh mắt hoàng hậu nhìn hoàng thượng tràn ngập tình ý, xin ngài gật đầu ban chỉ.
Chương 267: Nhân sinh đâu chẳng gặp lại
Hoàng thượng vốn đang muốn tìm vợ cho cậu con trai khổ mệnh này, nghe đến tên con gái Chu gia thì trong lòng vui như mở hội. Cô nương này không chỉ đẹp mà còn xuất thân cao quý, dù con trai có số đoản mệnh, nếu sinh được vài đứa con trai thì có thể phong thưởng cho Chu gia, không khiến nàng chịu thiệt thòi.
Nhờ thế mà chuyến đi đến chùa Diên Cổ này được sắp xếp.
Nhận tin, trong chùa ai nấy đều nhốn nháo, chỉ có đại sự là vẫn thản nhiên, ai làm gì thì làm, còn những người khác đều tất bật chuẩn bị nghênh đón.
Trong khi đó, Cao Ngọc Uyên, người ban ngày ngủ, ban đêm hoạt động, lại đang ở một phòng nhỏ sau viện, không hay biết tin gì. Hôm ấy, nàng vừa dùng cơm chay qua loa xong, chẳng muốn ngủ trưa mà đi thẳng ra sau núi.
Gần đây xem y thư, nàng đọc thấy một vị thuốc tên là "Tam Phân Tam", một loại thảo dược cực độc, phần rễ lại càng độc. Chỉ cần ba phân ba ly là đủ làm một người mất mạng, thế nên nó được gọi là "Tam Phân Tam" Trong sách có nhắc đến việc dùng độc trị độc. Nàng bỗng nghĩ: Liệu có thể dùng một lượng Tam Phân Tam vừa phải, phối hợp châm cứu để chữa bệnh cho người đó không?
Giữa tiết đông, sau núi hoang vu trơ trọi, chỉ có màu xanh của những cây thông còn sót lại, sinh vật sống chẳng thấy mấy.
Sau nửa ngày tìm kiếm, Cao Ngọc Uyên và Vệ Ôn chẳng thấy gốc Tam Phân Tam nào, chỉ tìm được một củ sâm trăm năm, đành ngậm ngùi quay về. Đường núi gập ghềnh, hai người quyết định vòng ra quan đạo phía trước để đi cho dễ.
Đến quan đạo, khắp nơi tuyết trắng phủ đầy, đẹp đến nao lòng, khiến họ phải dừng chân thong thả ngắm cảnh. Ngọc Uyên vừa đi vừa suy nghĩ về y thư, trong đầu còn đang mải mê với ba phân ba ly độc dược kia, nghĩ thầm: Không biết phải phối thêm gì mới đủ dược tính...
Ngay lúc đó, sau lưng có tiếng vó ngựa vang lên, một đoàn xe ngựa đang đi tới.
Vệ Ôn tưởng rằng Cao Ngọc Uyên nghe thấy, chỉ hơi kéo tay áo nàng, không ngờ nàng vẫn bước tiếp, tâm trí thì chưa theo kịp.
Cao Ngọc Uyên ngơ ngác quay đầu lại, thấy mấy con tuấn mã chạy tới, phía sau là mấy cỗ xe ngựa thì có hơi sững sờ. Đúng lúc nàng ngẩn ngơ thì đoàn xe đã đến gần. Vệ Ôn hoảng hốt, không kịp suy nghĩ gì, lao tới ôm nàng, cả hai ngã lăn vào đống tuyết bên đường.
Trên lưng ngựa, Tô Trường Sam giật mình, vội ghìm cương, con ngựa hí dài, dựng thẳng hai chân trước lên rồi quay một vòng trên mặt tuyết.
Bên trong xe ngựa, Lý Cẩm Dạ cau mày, lập tức vén màn lên nhìn, vô tình bắt gặp ánh mắt của một trong hai vị tiểu hòa thượng bên đường, chuẩn bị hạ màn xuống thì bỗng ánh mắt ấy lại nhìn thẳng về phía mình, làm lòng hắn chấn động.
Hắn lập tức nhảy xuống xe, nhìn chằm chằm người trước mặt đến mấy lần, nhất thời không dám chắc.
"Ơ, hai tiểu hòa thượng này... Đi đường kiểu gì vậy... Tạ... không... Cao..."
Tô Trường Sam xoay người xuống ngựa, nói nửa câu rồi không biết nói gì nữa, chỉ đứng đó nhìn Cao Ngọc Uyên đăm đăm.
Lúc này, dù có ném Ngọc Uyên vào giữa rễ của Tam Phân Tam, cũng khó mà làm nguội trái tim đang đập loạn nhịp của nàng.
Nàng nhìn hai người trước mặt, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng. Sau một lúc ngồi trong tuyết, nàng mới từ từ đứng dậy, phủi đi những mảnh tuyết còn sót lại trên áo, rồi nở một nụ cười có phần cứng nhắc với họ.
Trái đất đúng là tròn thật!
"Tạ Ngọc Uyên?" Lý Cẩm Dạ cất tiếng gọi.
"Công tử, ta họ Cao, tên là Ngọc Uyên."
Nói xong, nàng mới nhận ra lòng bàn tay mình đang đau, cúi nhìn thì thấy bị xước, nàng hơi nhíu mày lại.
"Ngươi hay lắm!"
Lý Cẩm Dạ nói một cách mập mờ, định mắng thêm, thì một người từ đoàn xe chạy tới: "Vương gia, tiểu thư nhà ta hỏi phía trước có chuyện gì?"
Lý Cẩm Dạ liếc nhìn Tô Trường Sam, hắn hiểu ý nói: "Không có gì, chỉ là va chạm với một vài tiểu hòa thượng của chùa Diên Cổ thôi, Vương gia, còn một quãng đường lên núi, không bằng tiện đường đưa họ đi một đoạn?"
"Lên xe!"
Lý Cẩm Dạ vừa phẩy tay, người đã chui vào xe.
Ngọc Uyên do dự một chút, không biết nên lên xe của hắn hay là đi xe khác.
Lúc này, Lý Cẩm Dạ mở rèm, ánh mắt nặng nề nhìn nàng, Tạ Ngọc Uyên vội vàng đi về phía hắn.
Khi đến trước xe, nàng mới nhận ra bàn tay hắn đã đưa ra trước mặt mình.
Nàng cúi đầu nhìn, nghiến răng một cái, rồi đưa tay vào lòng bàn tay hắn.
Lý Cẩm Dạ dùng chút sức kéo nàng lên. Vệ Ôn theo sau nàng, nhanh nhẹn nhảy vào xe, rèm lập tức buông xuống.
Khi đó, Ngọc Uyên mới cảm thấy lạnh thấu xương.
Lý Cẩm Dạ nhận ra tay mình lạnh quá, vội vàng buông tay nàng ra.
Nhưng không ngờ, Ngọc Uyên lại nắm chặt lấy cổ tay hắn, ba ngón tay của nàng đặt vững vàng trên mạch cổ tay hắn...
Đầu ngón tay nàng ấm áp chạm vào da hắn, Lý Cẩm Dạ vô thức quay mắt đi, lén lút ngắm nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng.
Nàng gầy đi nhiều, làn da càng thêm tái nhợt như mang bệnh, nhưng ánh mắt thì vô cùng sắc bén.
Nàng tới chùa Diên Cổ, hắn cũng chỉ nghe được từ miệng Tô Trường Sam, không có suy nghĩ gì khác. Nàng mất mẹ, vào chùa cầu phúc cho mẹ, tấm lòng nàng son sắt, nhưng hắn không nghĩ rằng nàng đã đổi luôn áo quần.
Nàng định vào cửa Phật sao?
Đang nghĩ thì thấy nàng nhíu mày, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn thẳng về phía hắn, ba ngón tay trên cổ tay hắn cũng rút lại.
Bỗng dưng mất đi hơi ấm, Lý Cẩm Dạ cảm thấy như có thứ gì đó tan biến, lòng ngực chợt trở nên trống rỗng.
Ngọc Uyên trầm mặt, dáng vẻ nhỏ nhắn của nàng tựa như một vị lang trung trưởng thành, nghiêm giọng nói: "Lý Cẩm Dạ, ngươi chăm sóc cơ thể của mình ra sao vậy?"
Khi câu hỏi ấy thốt ra, Lý Cẩm Dạ còn chưa kịp phản ứng, Vệ Ôn bên cạnh đã há hốc miệng. Người đối diện là một vương gia đó, sao nàng lại có thể gọi thẳng tên hắn như vậy?
Nàng không biết, tiểu thư nhà mình không chỉ dám gọi thẳng tên, mà suýt chút nữa đã tát hắn một cái.
Mạch tượng như này thì chẳng đợi được đến lúc nàng tìm ra cách đâu.
Nàng ở đây mỗi ngày mỗi đêm đều không ngừng xem y thư, lật giở cổ thư, trong khi hắn lại vô tư bỏ mặc sức khỏe, cuộc chiến với ông trời vẫn chưa bắt đầu, nàng đã phải thua trước rồi.
Nàng không cảm tâm.
Lý Cẩm Dạ nhận ra sắc mặt nàng không tốt, nhẹ nhàng nói: "Vài tháng không gặp, ngươi lại nóng tính hơn rồi, gần đây ta bận rộn quán nên không chăm sóc tốt, lần sau ta sẽ chú ý."
Hắn nói dịu dàng như vậy, nếu Ngọc Uyên tiếp tục lên giọng, sẽ khiến bản thân mình trông có vẻ quá để tâm.
Nàng liếm đôi môi khô nứt, nói: "Lời nói ra phải thực hiện, còn sống thì mới có thể thực hiện điều mình muốn. Chết rồi, dù có tham vọng lớn lao cũng chỉ có thể nói với Diêm Vương thôi."
Lý Cẩm Dạ: "..."
Không chỉ nóng tính hơn mà tài ăn nói cũng lên trình rồi.
Chương 268: Dù sao cũng trưởng thành rồi
Ngọc Uyên thả lỏng tay, bình thản nói: "Gần đây ta lại nghĩ ra một phương pháp châm cứu trị độc, nếu vương gia không sợ đau, có thể thử một lần."
Lý Cẩm Dạ gật đầu, xem như đồng ý.
Ngọc Uyên nhận ra không còn giữ được sự cứng cỏi, cảm giác như hắn dần mất đi vẻ sắc bén, dường như kiếm đã thu vào vỏ, càng vững chãi và khó nắm bắt hơn. Đầu mày không để lộ ra chút cảm xúc nào.
"Đưa tay ra đây."
"Ấy?"
Ngọc Uyên vừa sực tỉnh, tay đã bị hắn nắm chặt, một chiếc khăn màu xám quấn quanh, khéo léo buộc chặt, che đi những vết máu nhỏ trong lòng bàn tay nàng.
"Cảm ơn!"
"Không cần khách sáo."
"Ở chùa có quen không?"
"Ổn chứ?"
"Dự định khi nào trở về?"
"Tạm thời chưa có dự định."
Một hỏi một đáp, nghiêm túc từng câu, như một tấm khiên bảo vệ, khéo léo ngăn cách sự ngượng ngùng, cũng cẩn thận giữ lấy chút tình cảm nhỏ nhoi đáng thương.
Lý Cẩm Dạ hỏi mãi, phát hiện bên cạnh không còn tiếng đáp lại, quay đầu nhìn thì thấy nàng đã tựa đầu vào vách xe, ngủ thiếp đi.
Hắn lập tức im lặng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Vệ Ôn.
Vệ Ôn sợ hãi vội vàng quay lưng đi.
Lý Cẩm Dạ lúc này mới đường hoàng ngắm nhìn khuôn mặt của Ngọc Uyên. Làm sao miêu tả gương mặt này đây... những cảm xúc cần giấu thì đều giấu kín, giống như ngươi không thấy có gì, nhưng dường như lại có điều gì đó.
Dù sao cũng đã trưởng thành rồi!
Lúc này, xe ngựa rung nhẹ, Cao Ngọc Uyên giật mình tỉnh dậy, không mở mắt, thân mình cử động, dường như tư thế này khiến nàng không thoải mái.
Lý Cẩm Dạ đưa tay lấy một chiếc gối gấm đặt sau lưng nàng, lại đắp chăn lên cho nàng, ánh mắt lướt qua, thấy mũi giày của nàng bị ướt một mảng, bèn lặng lẽ đẩy lò sưởi nhỏ bằng đất đỏ về phía chân nàng.
Lúc này, Ngọc Uyên bỗng mở mắt, mơ màng nhìn Lý Cẩm Dạ một cái.
Hiện tại, Lý Cẩm Dạ một chân co, một chân duỗi, tư thế quả thật có hơi kỳ quặc.
Không ngờ, Ngọc Uyên lại từ từ nhắm mắt, ngủ tiếp.
Lý Cẩm Dạ thở phào một hơi dài, chạm vào lòng bàn tay, mồ hôi lạnh đã tuôn ra.
...
Trong xe ngựa của Chu tiểu thư lại vô cùng náo nhiệt, hai nha hoàn thân cận, người một câu, kẻ một lời.
Lục Liên nói: "Tiểu thư, vương gia thật tốt bụng, ngay cả tiểu sa di cũng mời lên xe, thật hiếm có."
Hồng Hoa đáp: "Hiếm có hơn là tính tình cũng tốt, hòa nhã dễ gần, không hề có dáng vẻ của vương gia."
Lục Liên: "Nghe nói những nam nhân như vậy là biết thương yêu người khác nhất."
Hồng Hoa: "Chỉ có điều tính tình hơi phóng khoáng, thường xuyên ở bên ngoài."
Lục Liên: "Sợ gì chứ, sau này thành thân, có tiểu thư quản lý, tất nhiên sẽ thu lòng lại thôi."
Hồng Hoa: "Lục Liên tỷ nói đúng lắm, nô tỳ nghe người ngoài nói, gần đây vương gia dường như không còn lui tới những nơi không đứng đắn nữa, chắc hẳn sợ truyền đến tai tiểu thư, sợ tiểu thư không vui."
"Chuyện còn chưa đâu vào đâu, hai ngươi nói bậy bạ gì đó, mau im miệng, nếu bị người của vương gia nghe thấy, coi chừng da của các ngươi!"
Chu Tử Ngọc đỏ mặt trách mắng, nhưng trong lòng lại rất vui sướng.
Nàng nghĩ: Nếu hắn cũng có chút tình ý với ta, thì chuyện chưa thành ta nhất định sẽ tìm cách thúc đẩy.
...
Xe đến trước cổng chùa Diên Cổ, Cao Ngọc Uyên mới thực sự tỉnh dậy.
Nàng vịn tay Vệ Ôn nhảy xuống xe, vội vã hành lễ với Lý Cẩm Dạ, rồi cúi đầu rời đi.
Tô Trường Sam nhìn theo bóng lưng nàng, mỉm cười xấu xa với Lý Cẩm Dạ, nghĩ thầm: Ngươi làm gì nàng rồi, đi đường mà chẳng dám ngẩng đầu thế kia, trong mắt còn có bản thế tử ta không?
Lý Cẩm Dạ không thể hiện chút khác lạ gì trên mặt, ánh mắt liếc qua, thấy Chu tiểu thư đã xuống xe, bèn khoanh tay chậm rãi bước vào chùa Diên Cổ.
Tô Trường Sam tuy tính tình không đứng đắn, nhưng lại rất tinh ý.
Mấy bước đi của Lý Cẩm Dạ, giữ khoảng cách không gần không xa với Chu tiểu thư, gần thì e quá suồng sã; xa thì sợ quá lạnh nhạt.
Đúng là nắm bắt mức độ rất tốt.
Vì có quý nhân đến, chùa Diên Cổ hôm nay không tiếp khách ngoài, ngôi chùa vốn hương khói thịnh vượng, lần đầu tiên trở nên vắng vẻ, thêm trận tuyết đầu mùa đêm qua, càng tăng thêm vài phần tiêu điều.
Nhưng với Chu Tử Ngọc, đây lại là sự yên tĩnh vừa đủ.
Nàng nhìn nam tử thân hình cao lớn phía trước, nhấc vạt váy bước nhanh vài bước, theo kịp.
Lý Cẩm Dạ nghiêng đầu liếc nhìn nàng, trên khuôn mặt lạnh lùng hiện lên một nụ cười nhạt: "Chu tiểu thư, mời."
Chu Tử Ngọc mím môi, thẹn thùng nói: "Vương gia đi trước đi."
...
Cao Ngọc Uyên trở về phòng củi, thay đôi giày bị ướt, còn không kịp uống một ngụm nước nóng, đã cầm bút giấy, viết ra những cảm ngộ về "Tam Phân Tam" trên đường đi.
Vệ Ôn lặng lẽ ra ngoài, rồi lại lặng lẽ trở vào.
"Tiểu thư, vừa rồi nô tỳ nghe ngóng được, người cùng đi với An Vương là thiên kim Chu gia."
Tay cầm bút của Cao Ngọc Uyên khựng lại: "Sao họ lại đi cùng nhau?"
"Nghe nói trong cung gọi hai người họ cùng đến, tối nay còn ở lại đây, ngoài hộ vệ vương phủ, còn có người của Ngũ Thành Binh Mã Ti đi theo. Đi thắp hương mà nhiều người bảo vệ như vậy, đúng là thân phận quý giá!"
Trong cung gọi hai người cùng đến sao?
Ngọc Uyên trong lòng giật mình, xem ra trong cung có ý tác hợp hai người này.
Nghĩ đến đây, nàng dường như mới nhận ra, Lý Cẩm Dạ cũng không còn nhỏ nữa, qua năm mới đã hai mươi mốt rồi. Trong các hoàng tử đã trưởng thành, chỉ còn hắn chưa lập gia đình. Chỉ là sức khỏe của hắn...
"Tiểu thư, tối nay trong chùa nhiều hộ vệ, có còn đi đến kinh đường không?"
Ngọc Uyên hoàn hồn, nghĩ một lúc rồi nói: "Họ thắp hương của họ, ta đi việc của ta, cẩn thận một chút là được."
"Dạ."
"Ta ngủ một lát, trời tối thì gọi ta dậy."
"Tiểu thư ngủ đi, nô tỳ sẽ canh bên ngoài."
Ngọc Uyên leo lên giường, chăn lạnh khiến nàng lập tức tỉnh táo.
Với tính cách của Lý Cẩm Dạ, nếu là chuyện hắn không muốn làm, cho dù trong cung có ép đến đâu, hắn cũng sẽ có cách từ chối.
Vậy thì việc hắn đi cùng Chu tiểu thư đến chùa Diên Cổ, là thật lòng thành ý, hay chỉ là muốn mượn sức Chu gia?
Nếu là vế sau... thì tay của Lý Cẩm Dạ đã vươn rất dài rồi.
Còn nếu là vế trước... Ngọc Uyên biến sắc, cuối cùng thở dài một hơi, chỉ cảm thấy đầu mình bắt đầu âm ỉ đau.
Giấc ngủ này rất chập chờn, lúc tỉnh dậy thì trời đã tối hẳn. Cao Ngọc Uyên khoác áo đứng dậy.
Vệ Ôn nghe thấy động tĩnh, bèn bưng nước nóng vào: "Tiểu thư, cơm nước đã được mang tới rồi, vẫn đang hâm nóng trên bếp ạ."
"Bày vào trong đi."
"Vâng!"
Chủ tớ hai người ăn được mấy miếng thì nghe bên ngoài có tiếng xào xạc nho nhỏ, Vệ Ôn vén rèm nhìn ra, thì ra trời đang đổ tuyết.
Lúc đầu chỉ lác đác vài bông, sau đó càng lúc càng nhiều, như bông vụn tung bay, như lông ngỗng rơi xuống, dần dần dày đặc cả trời.
"Hôm qua mới vừa có trận tuyết lớn, nghỉ được một ngày giờ lại rơi nữa, chẳng dứt gì cả."
Cao Ngọc Uyên nghĩ đến hôm kia vừa nhận được thư từ Giang Đình, trong thư viết: Năm nay thời tiết ở Giang Nam thực kỳ quái, mùa hè thì nóng muốn chết, mùa đông thì lạnh buốt thấu xương, mấy ruộng gieo lúa mạch chẳng được bao nhiêu, vụ mùa chẳng tốt. Ta tự quyết định, đã cho người dự trữ thêm lương thực ở các trang viên.
Chương 269: Trình thống lĩnh, là ta
Lúc đó Cao Ngọc Uyên còn nghĩ, mình trữ lương thực đã đủ nhiều, trữ thêm nữa, liệu vài năm sau có bị mốc không?
Giờ xem ra, Giang Đình làm đúng rồi, nếu chẳng may có thiên tai gì, thôn trang phát lương cứu tế dân chúng, cũng có thể tích phúc cho Cao gia.
Nghĩ đến đây, nàng lại ngồi xuống bàn, chầm chậm ăn hết bát cơm đã lạnh ngắt.
...
Tiếng canh ba vừa điểm qua, Cao Ngọc Uyên thay lại áo quần sa di, búi tóc cao giấu vào mũ tăng.
Lúc này, tiểu sa di mà lão hòa thượng phái tới đã đợi bên ngoài, hắn tên là Bất Viên, mặt mũi lanh lợi, vừa tròn mười hai tuổi, thấy Cao Ngọc Uyên ra, thì chắp tay niệm một tiếng "A Di Đà Phật", dẫn đường phía trước.
Cao Ngọc Uyên vội vàng theo sau, ra hiệu cho Vệ Ôn đừng đi theo, về phòng đợi.
Vệ Ôn nhìn theo bóng dáng tiểu thư đến khi khuất hẳn, mới quay vào phòng.
Con đường ngầm xuất phát từ hậu viện của lão hòa thượng, xuyên qua nửa khu rừng rậm là đến tàng kinh lâu, vì đang có tuyết, nên đường trơn trượt, Bất Viên đi chậm hơn thường lệ.
Trong lòng Cao Ngọc Uyên cảm động, mỉm cười nói: "Sư phụ Bất Viên phía sau có mắt à, sao mà còn nhìn tốt hơn mắt phía trước nữa thế."
Bất Viên tay cầm tràng hạt khựng lại, chân bước nhanh hơn.
Cao Ngọc Uyên mím môi cố gắng theo kịp, vừa đi được vài bước thì "cộp" một tiếng, đầu nàng đập vào lưng Bất Viên, hoa mắt chóng mặt, còn chưa kịp phản ứng, cổ đã bị người ta túm lấy, cả người bị kéo sang chỗ khác.
Nàng quay đầu nhìn, hồn vía bay mất, chỗ nàng vừa ngồi xổm, có thêm một mũi tên lạc, chỉ cách cái đầu trọc của Bất Viên vài tấc.
"Ai đó!"
Bất Viên nhớ lời lão hòa thượng dặn, nắm chặt tay Cao Ngọc Uyên, kéo nàng lại gần.
"A Di Đà Phật, tiểu tăng là người hầu hạ bên cạnh đại sư Liễu Trần, đại sư đêm khuya không ngủ được, sai tiểu tăng đi bẻ một cành mai đầu mùa, đặt trong phòng."
"Vị này là ai?"
"Đây là tiểu sư đệ của ta, vừa mới vào cửa Phật, giúp đỡ việc vặt."
Cao Ngọc Uyên thuận theo lời hắn, ngẩng đầu muốn nhìn rõ mặt người đến, vừa ngẩng đầu, trong lòng đã trầm xuống, xong rồi, sao lại là hắn?
Trình Tiềm cũng ngạc nhiên, tiểu sa di trước mặt trông quen quá, chắc chắn đã gặp ở đâu rồi.
Đang do dự, thì phía kia truyền đến tiếng đao kiếm va chạm, Trình Tiềm biến sắc, lạnh lùng vung dao đập ngất Bất Viên.
Đánh xong một người, định đánh người còn lại, thì tiểu sa di quen mặt bỗng mở miệng: "Trình thống lĩnh, là ta, Cao Ngọc Uyên."
Trình Tiềm cau mày, dao trong tay không biết nên hạ xuống hay không, trong lúc suy nghĩ, bên kia vang lên tiếng hét thảm.
Hắn biến sắc, lạnh lùng bỏ lại một câu: "Ngoan ngoãn ở đây chờ, đừng động đậy", rồi lao đi.
Đồng tử Cao Ngọc Uyên co lại, lấy kim bạc từ trong ngực ra phòng thân, từ từ ngồi xổm xuống, nhưng trong đầu lại suy nghĩ rất nhanh.
Lý Cẩm Dạ đến, Tô Trường Sam đến, Trình thống lĩnh cũng đến, sao trong một đêm, những người nàng quen đều đến thế này?
Lúc này, phía sau truyền đến tiếng gió thôi vù vù, nàng còn chưa kịp phản ứng, cổ đã bị người ta nắm lấy, người bắt đầu di chuyển.
Nàng quay đầu nhìn, hồn vía bay mất, chỗ nàng vừa ngồi xổm, có thêm một mũi tên lạc, chỉ cách đầu trọc của Bất Viên vài tấc.
"Nhìn cái gì, nhắm mắt ôm lấy ta."
Cao Ngọc Uyên nghe thấy giọng nói này, hồn phách bay lạc giờ mới trở về, lập tức dang tay, ôm chặt cánh tay của Lý Cẩm Dạ.
Chỉ thấy thân hình hắn linh hoạt lùi lại, một tay nhấc Bất Viên, đôi chân dài mượn lực trên cây, người đã bay lên giữa thân cây.
Trăng rằm, ánh trăng cô độc chiếu xuống đất tuyết trắng xóa, Cao Ngọc Uyên nhìn xuống, thấy rõ tình hình trong rừng.
Hai tên áo đen đang giao đấu kịch liệt với mười mấy binh lính.
Ai là địch?
Ai là bạn đây?
Đúng lúc này, Trình Tiềm đang đứng một bên quan sát, giơ cao đao trong tay, liếc về phía chỗ họ đang ẩn thân, hạ giọng quát một chữ: "Bắn!"
Từ bốn phương tám hướng, tên bay như mưa về phía tên áo đen, như giăng thiên la địa võng, hai người trái đỡ phải né, nhưng vẫn bị trúng tên, ngã xuống chết.
Mấy binh lính tiến đến, kéo khăn che mặt của tên áo đen: "Báo cáo Trình thống lĩnh, chính là bọn chúng, đều có cùng diện mạo, không sai đâu."
Trình Tiềm mỉa mai một tiếng: "Mang xác đi, thu quân."
"Vậy không tìm nữ nhân kia nữa sao?"
"Nàng trúng tên rơi xuống vực, muốn tìm cũng phải đợi đến sáng mai, giờ huynh đệ ai cũng đói mệt, cứ nghỉ ngơi đi!"
"Dạ."
Tiếng bước chân dần rời xa, tuyết rơi như lông ngỗng, lập tức che lấp vết máu kia.
Cao Ngọc Uyên nhìn sang Lý Cẩm Dạ như lão tăng nhập định bên cạnh, nói nhỏ: "Có thể xuống rồi chứ, kẻ xấu đều đã chết rồi."
"Kẻ xấu?"
Lý Cẩm Dạ cười nhạt, ánh mắt nhìn nàng vừa lạnh vừa sắc, như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
Cao Ngọc Uyên trợn tròn mắt.
Nàng quen biết hắn bao nhiêu năm, chưa từng thấy biểu cảm này trên mặt hắn, suy nghĩ một chút thì lập tức hiểu ra.
Hai tên áo đen kia mũi cao, mắt sâu, tóc không búi như người Trung Nguyên, mà xõa dài, buộc bằng dây da năm màu, chẳng lẽ... họ là người Bắc Địch?
Lý Cẩm Dạ thấy vẻ sợ hãi trên mặt Cao Ngọc Uyên, lúc này mới phản ứng chậm chạp, nhận ra mình đã dọa nàng sợ.
Hắn hơi nhấc người, ba người lập tức hạ xuống mặt đất phủ tuyết.
Hắn vứt tiểu sa di sang một bên, nhịn cảm giác nóng lạnh trong ngực, nói: "Xin lỗi, vừa rồi không phải trút giận lên nàng."
"Trút giận lên ta cũng không sao, xem như hắn cứu ta một mạng, ta chịu được."
Cao Ngọc Uyên cong mắt mỉm cười, nàng cười lên trông thật giống một thiếu nữ: "Mau đi làm việc đi, ta đợi hắn tỉnh lại rồi sẽ về."
Lý Cẩm Dạ bị nụ cười của nàng làm cho ngẩn ngơ, nhanh như chớp điểm huyệt tiểu sa di: "Đi với ta!"
"Đi đâu?"
Trên mặt Lý Cẩm Dạ hiện lên một nụ cười không rõ ràng: "Đến đó rồi biết."
Cao Ngọc Uyên ngẩn người, nàng có một cảm giác kỳ lạ, trong câu nói của Lý Cẩm Dạ, dường như ẩn chứa rất nhiều điều.
...
Quả nhiên.
Khi Cao Ngọc Uyên bước vào viện của An Vương, đã ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt.
Khi đẩy cửa vào, mùi máu tanh kia càng nồng nặc.
Tô Trường Sam quay đầu, thấy là Cao Ngọc Uyên, kinh ngạc không nói nên lời.
Lý Cẩm Dạ như không thấy biểu cảm của hắn, bước lên một bước, chỉ vào người trên giường nói: "Nàng có nhận ra nàng ấy không?"
Cao Ngọc Uyên tiến lên, nhìn kỹ, kinh ngạc trợn tròn mắt.
Cô gái này... chẳng phải là người hát trên thuyền ở sông Khúc hôm đó sao?
"Nàng ấy tên là A Cổ Lệ, người Bắc Địch, là dì của ta. Hai tên áo đen vừa chết là thuộc hạ của nàng ấy. Dì ta còn là người đứng đầu Hắc Phong Trại nổi tiếng ở Bắc Địch."
Cao Ngọc Uyên không bị ba chữ "Hắc Phong Trại" làm cho kinh hãi, điều khiến nàng giật mình chính là cơ thể đầy máu của cô gái trẻ trước mặt.
Nàng lập tức lấy bộ kim châm từ trong áo ra: "Ta sẽ cầm máu cho nàng ấy trước. Lý Cẩm Dạ, giúp ta cởi áo ngoài của nàng ấy."
Lý Cẩm Dạ giật mình hít sâu một hơi.
Chương 270: Ta muốn nhờ ngươi một việc
Người con gái trước mặt hoàn toàn không tỏ ra sợ hãi, sắc mặt vì căng thẳng mà trở nên bình tĩnh, như thể người bị thương không phải "dì của hắn", càng không phải "trại chủ Hắc Phong Trại", mà chỉ là một người bình thường vậy.
"Ngươi còn ngơ ngẩn làm gì? Mau cởi đi! Nhanh nào!" Cao Ngọc Uyên chỉ tay vào Tô Trường Sam, không chút khách khí ra lệnh: "Chuẩn bị vài chậu nước nóng và thuốc kim sang loại tốt nhất!"
Tô Trường Sam cảm thấy ngực mình như có máu nóng cuộn trào, không ngờ cô gái này lại trở nên trầm tĩnh, cứng rắn và... đầy khí thế như vậy!
"Mau lên, sao lại đứng ngẩn người ra thế?"
"À!"
Tô Trường Sam tỉnh lại, bèn vội vàng đẩy cửa bước ra ngoài.
Thấy Lý Cẩm Dạ vẫn đứng im, Cao Ngọc Uyên không còn trông chờ vào hắn nữa, tự cúi người cởi bỏ áo quần của A Cổ Lệ.
Rất nhanh, nàng tìm thấy vết thương chảy máu nghiêm trọng ở vùng bụng, một chiếc nỏ gãy xuyên qua eo của cô gái.
Cao Ngọc Uyên dùng kim châm cầm máu ở mấy huyệt quan trọng xung quanh, chờ máu ngừng chảy, nàng ngập ngừng một chút rồi nói: "Lý Cẩm Dạ, lấy dao đến, ta cần rút mũi tên gãy ra."
Trong lòng Lý Cẩm Dạ lúc này chấn động, vừa không quá lớn nhưng cũng chẳng phải nhỏ, run giọng hỏi: "Ngươi làm được không? Mũi tên này có móc sắt."
"Không làm cũng phải làm, đừng phí lời, lấy dao đến đây."
Lý Cẩm Dạ rút dao găm từ bên mình đưa qua, Cao Ngọc Uyên nhận lấy, rồi nung dao đến đỏ rực trên ngọn nến.
"Tô Trường Sam đâu rồi, sao vẫn chưa mang thuốc kim sang đến?"
"Đây đây, đến rồi, đòi màng à, thiếu gia ta có bay cũng cần thời gian chứ!"
"Câm miệng!"
Cao Ngọc Uyên quát, rồi lập tức đặt dao xuống vết thương...
Tô Trường Sam rùng mình, toàn thân nổi da gà, không dám nhìn nữa, nhíu chặt mày quay đi.
Lý Cẩm Dạ nhìn nửa khuôn mặt cô gái, ánh mắt sâu lắng, hắn có một cảm giác kỳ lạ rằng cô gái này như thể đã trưởng thành thêm vài tuổi sau một đêm, y thuật cũng tinh thông hơn hẳn.
Rút mũi tên gãy, dùng kim cầm máu, khâu vết thương, rắc thuốc kim sang, cuối cùng dùng băng quấn... Mọi thứ hoàn thành, Cao Ngọc Uyên tiếp tục xử lý những vết thương nhỏ khác trên người A Cổ Lệ.
Buộc xong nút băng cuối cùng, nàng mệt mỏi không chịu nổi, hơi cúi xuống thở gấp vài hơi.
"Này... Cao Ngọc Uyên, cứu sống rồi chứ?" Tô Trường Sam hỏi.
"Chưa."
Cao Ngọc Uyên ngừng lại, đáp: "Qua hai đêm mà tỉnh lại được thì mới gọi là cứu sống."
"...Không phải mấy ngày nay ngươi ở chùa Diên Cổ sao, đã học được những gì rồi? Trước đây ngươi đâu có làm thế này, chỉ dùng kim thôi mà?"
Tô Trường Sam lộ vẻ ngạc nhiên không nói nên lời.
Cao Ngọc Uyên cười nhạt: "Ngươi rảnh rỗi đi hỏi đông hỏi tây, không biết lấy giấy bút giúp ta sao? Chẳng lẽ để một lang trung như ta lại phải tự đi tìm giấy bút?"
Tô Trường Sam mắt giật giật, nhìn qua Lý Cẩm Dạ. Này huynh đệ, cô gái này chẳng phải là Cao Ngọc Uyên đã từng nằm thoi thóp trên giường vài tháng trước đó sao?
Sao lại như biến thành người khác vậy?
Lý Cẩm Dạ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cô gái, truyền một dòng chân khí lạnh vào cơ thể nàng.
Cao Ngọc Uyên thấy toàn thân thư giãn, cảm thấy thoải mái hơn nhiều: "Cảm ơn!"
"Không có gì."
"Thể chất của ngươi không thích hợp vận khí."
Lý Cẩm Dạ thu tay lại, cổ họng giật giật, không nói thêm lời nào.
Cao Ngọc Uyên nhận giấy bút từ Tô Trường Sam, ngồi xuống bàn, trong đầu hiện lên vô số phương thuốc trong y thư, nàng chọn một phương thuốc mạnh nhất, lập tức viết ra.
"Mau đi lấy thuốc. Khi sắc, thêm ba bát nước là được."
"Ta sẽ bảo Đại Khánh đi ngay."
"Nhân tiện bảo hắn nhắn với Hư Hoài, sáng mai khỏi cần đến, tránh sau này khó giải thích." Lý Cẩm Dạ đột ngột lên tiếng.
"Không cần ngươi nhắc."
Tô Trường Sam lại rời đi, trong phòng lặng lẽ trở lại.
Cao Ngọc Uyên đứng thẳng người, vì động tác quá nhanh nên có hơi loạng choạng, Lý Cẩm Dạ đưa tay ra đỡ, nàng lại lùi bước tránh khỏi bàn tay ấy.
Lý Cẩm Dạ lập tức hiểu ý nàng, rõ ràng nàng vẫn còn giận vì ánh nhìn lúc trước của hắn. Hắn lùi nửa bước, khuôn mặt vốn kiên nghị bỗng chốc thoáng chút thay đổi: "Cao Ngọc Uyên, bọn họ không phải hạng người xấu."
Cao Ngọc Uyên im lặng, với Lý Cẩm Dạ thì có lẽ họ không phải người xấu, nhưng còn với Trình Thống Lĩnh thì...
Không đúng!
Sắc mặt Cao Ngọc Uyên thay đổi, nàng nhớ rõ hôm được Nhị Khánh tiễn về phía Nam, hắn đã tận miệng bảo với nàng rằng Phó Thống Lĩnh Trình và Tô Trường Sam là bạn lâu năm.
"Chẳng lẽ Trình Khiêm không phải người của ngươi sao?"
Lời nói ấy gần như buột miệng, vừa dứt lời, giọng nàng chợt trở nên nhẹ nhàng: "Lý Cẩm Dạ, rốt cuộc chuyện này là thế nào?"
Lý Cẩm Dạ nhìn sâu vào mắt nàng, ban đầu định nở một nụ cười nhạt, dùng thái độ khinh thường mà nói rằng, chuyện này chẳng liên quan gì đến ngươi cả. Nhưng giọng của Cao Ngọc Uyên quá nhẹ nhàng, ấm áp mà cũng bao dung, khiến hắn cảm thấy yên bình nhưng vẫn ẩn chứa sức mạnh.
Lý Cẩm Dạ cúi đầu ngẫm lại, những ký ức cũ kỹ cùng tình cảnh hiện tại đan xen, có những điều hắn chẳng thể nói cùng ai, cũng chẳng muốn chia sẻ. Nhưng người con gái trước mặt như đã thay da đổi thịt, mang đến chút cảm giác tin tưởng, khiến bức tường trong lòng hắn nứt ra, dù nhỏ thôi, cũng đủ để hắn nhẹ lòng đôi chút.
"Ngươi còn nhớ Bạch Phương Sóc mới dâng sớ từ quan vài tháng trước không?"
"Nhớ."
"A Cổ Lệ và hắn có mối thù sâu sắc, nàng định trên đường ông ta hồi hương sẽ giết để báo thù, nào ngờ Hoàng đế phái một đội quân Thần Cơ Doanh nghênh đón lão tướng quân từ cách đây năm trăm dặm, nên..."
Lý Cẩm Dạ cúi đầu nhìn người đang nằm trên giường, thân thể hắn dần trở nên lạnh lẽo, cứng đơ, như bị đóng băng. Hắn chưa từng nghĩ rằng A Cổ Lệ lại dám quyết tâm đến mức bất chấp tính mạng để đổi lấy sự trả thù như thế.
Xem ra, người vướng phải tâm ma chẳng phải chỉ mình hắn.
"Nếu không nhờ Trình Khiêm nương tay, A Cổ Lệ giờ này đã thành người dưới mộ. Để giữ lại mạng nàng, Trình Khiêm đã cố hết sức rồi, những kẻ áo đen ấy nhất định phải chết."
Cao Ngọc Uyên cúi đầu, chợt hiểu ra mọi chuyện: "Vậy ra, A Cổ Lệ và Bạch tướng quân có mối thù hận sâu sắc đến vậy sao?"
"Là Bạch Phương Sóc đem thiên quân vạn mã dẹp sạch Bắc Địch Bồ Loại, cha của A Cổ Lệ, cũng chính là ngoại tổ phụ ta, đã ngã xuống trong cơn mưa tên của ông ta."
Ánh mắt Lý Cẩm Dạ bừng lên ngọn lửa của hận thù, ánh nhìn ấy khiến Cao Ngọc Uyên sững người: "...Đúng là thù máu."
Nói vừa dứt, thì có tiếng gõ cửa, giọng của Thanh Sơn vang lên.
"Vương gia, vừa nhận được tin, Bình Vương bị triệu vào cung ngay trong đêm."
Trong lòng Lý Cẩm Dạ như sáng tỏ mọi điều.
Bạch Phương Sóc gặp chuyện, người đầu tiên Hoàng đế nghi ngờ chính là Bình Vương.
Cậu của Bình Vương là Diệp Xương Bình đã bất hòa với Bạch Phương Sóc từ lâu, từng nghe có vài lần cả hai tranh cãi kịch liệt nơi công khai, lần này liệu có phải là dịp để Diệp Xương Bình tính sổ chuyện cũ không.
Bình Vương tất nhiên không tin Diệp Xương Bình sẽ làm chuyện ngu xuẩn như vậy, nhất định sẽ tranh đấu đến cùng để điều tra rõ ràng.
Ngày mai khi trời sáng, ngôi chùa Diên Cổ này...
Nghĩ đến đây, Lý Cẩm Dạ nhíu mày: "Cao Ngọc Uyên, ta muốn nhờ ngươi một chuyện."
Cao Ngọc Uyên hơi ngẩn ra: "Ngươi nói đi...".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com