Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 271-275

Chương 271: Lục soát chùa

Buổi sáng, tuyết vẫn rơi.

Tiểu hòa thượng giữ cửa chùa chật vật chui ra khỏi chăn, cầm chổi ở góc tường đi ra cửa.

Cánh cổng cổ kính kẽo kẹt mở ra, tiểu hòa thượng đang ngáp dở thì sững lại.

Ôi trời ơi!

Trước cửa sao lại có nhiều người thế, mà ai nấy còn mặc áo giáp đầy đủ nữa, đây, đây...

Tiểu hòa thượng hoảng hồn quăng chổi, kêu lớn: "Không xong rồi, quan binh lục soát chùa, phương trượng ơi... mau ra đây..."

Thống lĩnh Cấm vệ quân Tề Tiến nhảy xuống ngựa, bước tới bên xe ngựa, cung kính nói: "Xin Vương gia cho chỉ thị."

Bình Vương vén màn xe, lạnh lùng nói: "Lục soát núi, kiểm tra chùa."

"Dạ!"

Tề Tiến đứng thẳng, ra hiệu bằng vài động tác tay, cả ngàn cấm vệ quân lập tức tản ra.

Bình Vương xuống xe, thị vệ lập tức khoác áo choàng lớn cho hắn, Bình Vương phất tay, sải bước tiến vào chùa.

Một vài vị tăng nhân bước ra nghênh đón, người đứng đầu là Không Tuệ, đại đệ tử của phương trượng.

Ông ta chắp tay, ngăn bước đường của Bình Vương: "Vương gia, xin hãy dừng bước. Đây là chốn cửa Phật, mong người..."

Bình Vương mỉa mai.

Phạm nhân trốn chạy, bị thương và ngã xuống vực, còn sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác. Nếu không thấy thi thể, tức là còn sống. Người đó bị thương, trời lại có tuyết, chắc chắn không đi xa, khu vực tìm kiếm mở rộng đến mười dặm xung quanh, Thần Cơ Doanh lần lượt lục soát từng ngọn núi, Cấm vệ quân phụ trách toàn bộ chùa Diên Cổ. Ai dám cản?

"Nói thêm một câu nữa là ta bắt ngươi luôn đấy. Tìm kiếm!"

...

"Tiểu thư, tiểu thư, không ổn rồi, trong chùa có rất nhiều Cấm vệ quân, họ đang lục soát từng phòng một."

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Nghe nói có phạm nhân trốn vào chùa."

"Thì ra là bắt phạm nhân à!"

Chu Tử Ngọc cười nhạt, đón lấy lò sưởi tay: "Chuyện chẳng liên quan gì đến chúng ta. Đi, sang bên An Vương xem thử."

"Vâng, tiểu thư."

Ba chủ tớ vừa bước ra khỏi phòng, ngẩng đầu liền thấy hàng chục Cấm vệ quân tràn vào viện.

Mặt Hồng Hoa biến sắc, quát: "Các ngươi là ai, dám xông vào viện của tiểu thư nhà ta? Còn không mau cút ra ngay!"

Tề Tiến tiến lên trước: "Xin lỗi Chu tiểu thư, vâng lệnh Hoàng thượng truy bắt phạm nhân, xin tiểu thư hợp tác."

"Ý ngươi là... trong viện ta có kẻ phạm tội?" Mặt Chu Tử Ngọc sa sầm.

"Không phải ý đó, thực ra chỉ là chức trách..."

"Cút ra ngoài!"

Chu Tử Ngọc giận dữ ném lò sưởi xuống đất: "Còn không mở mắt chó của ngươi mà xem ta là ai? Viện của ta là nơi ngươi có thể tùy tiện lục soát à?"

Với Lý Cẩm Dạ thì nàng rất dịu dàng, nhưng đối với người khác, nàng đâu có khách khí đến thế.

Nàng là ai? Cha nàng là một trong những đại thần quyền thế nhất bên cạnh Hoàng đế, nắm giữ Hộ bộ; anh trai một người giữ chức cao, một người còn kết hôn với công chúa, quả thật được Hoàng thượng rất sủng ái.

Ai dám lục soát viện của nàng, chẳng phải tự tìm cái chết sao?

Tề Tiến cúi đầu tránh ánh nhìn của Chu tiểu thư: "Tiểu thư, phạm nhân hôm nay rất quan trọng, dù là viện của An Vương cũng phải kiểm tra kỹ càng."

Chu Tử Ngọc nghe thấy người thương của mình phải chịu khổ vì những kẻ ti tiện này, tức đến đỏ cả mặt: "Các ngươi quá đáng, cứ chờ đó cho ta!"

Nói xong, nàng xách váy chạy ra ngoài.

Hai viện của hai người ở đối diện nhau, Chu Tử Ngọc vừa bước ra đã sững sờ.

Bên ngoài, đám Cấm vệ quân đen đặc bao quanh cửa, Lý Cẩm Dạ trong bộ áo xanh đứng lặng, chắp tay sau lưng, sắc mặt lạnh lùng: "Hoàng huynh có ý gì đây, là muốn bắt ta sao? Ta phạm tội gì đáng chết đến vậy?"

Lý Cẩm An cười mỉa mai: "Thập Lục đệ nghĩ nhiều rồi, chỉ là bắt phạm nhân mà thôi."

"Hoàng huynh nghĩ phạm nhân đang trốn trong viện của ta sao?"

Lý Cẩm Dạ vốn sống trầm lặng, giống như một cái bóng giữa vườn hoang, luôn giữ mình kín đáo.

Hắn không tranh, không đoạt, là điều mà mọi người đều lấy làm hài lòng. Nếu là trước kia, Lý Cẩm An sẽ không làm căng như thế này, nhưng giờ đã khác xưa.

Hai lần Lý Cẩm Dạ đi Giang Nam, biết rõ nơi ấy là địa bàn của hắn, nhưng chẳng nể nang chút nào. Chính hai lần ấy đã đưa hắn đến gần Hoàng đế, chưa kể sắp tới sẽ liên kết với Chu Khải Hằng.

Thế lực quá mạnh, Lý Cẩm An sớm đã có ý muốn đè xuống, hôm nay lại là một dịp để danh chính ngôn thuận.

"Thập Lục đệ nói gì thế, ta dĩ nhiên tin đệ, nhưng lần này phạm nhân thân phận đặc biệt, bọn chúng là người Bắc Địch..."

Giọng Lý Cẩm An chợt hạ xuống, đôi mắt dài liếc nhìn Lý Cẩm Dạ: "Thập Lục đệ từ nhỏ đã sống ở Bắc Địch, cho nên đệ vẫn nên tránh đi."

Lông mày Lý Cẩm Dạ nhíu lại: "Nói thế thì ta thật khó lòng ngăn cản."

"Cũng không nên cản."

Lý Cẩm Dạ vung tay áo, bước đi ngay lập tức.

Nhìn thấy lông mày người thương nhíu lại, Chu Tử Ngọc đau lòng, không thể nhịn được, bèn lập tức chạy theo.

"Vương gia đừng giận, giận là trúng kế bọn tiểu nhân. Để họ lục soát, xong rồi ta sẽ bảo phụ thân giúp Vương gia lấy lại công bằng."

Lời nàng dứt khoát, giòn giã, những người xung quanh nghe xong ai cũng hít sâu một hơi, ánh mắt đồng loạt dồn về phía Bình Vương.

Ở bên cạnh Hoàng đế, Chu đại nhân thật sự là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, mấy chục năm qua vẫn không hề thay đổi. Người duy nhất có thể tự do ra vào Ngự Thư Phòng cũng chỉ có ông ta. Mỗi lời nói, hành động của ông ta đều có ảnh hưởng lớn đến Hoàng đế, đến mức Lục Hoàng hậu trong cung cũng phải tìm mọi cách để lấy lòng.

Sắc mặt Bình Vương không vui, nhưng chỉ trong giây lát, hắn mỉm cười nói: "Chu tiểu thư muốn đòi công bằng cho Thập Lục đệ, đó là chuyện thường tình. Nhưng phạm nhân lần này là kẻ chủ mưu ám sát Bạch tướng quân, dù có Chu đại nhân ở đây, e là cũng chẳng dám nói câu ấy đâu!"

Chu Tử Ngọc lập tức rơi vào thế khó xử. Tuy được nuôi dưỡng trong khuê phòng, nàng cũng biết Bạch tướng quân là người giữ cửa thành phía Bắc cho triều đình hàng chục năm qua, là vị võ tướng mà Hoàng thượng kính trọng, tin tưởng nhất. Ông bị ám sát, chuyện này chẳng phải chuyện nhỏ.

"Hoàng huynh, tính tình Chu tiểu thư thẳng thắn, huynh đừng để bụng. Viện ngay kia, huynh cứ lục soát đi, đừng làm khó cô nương ấy."

Lý Cẩm Dạ xoay người, cúi chào Bình Vương từ xa, trong lời nói dường như có chút che chở cho Chu Tử Ngọc.

Chu Tử Ngọc cảm thấy lòng mình ngọt như mật, ánh mắt nhìn An Vương tràn đầy tình ý, không chút che giấu.

Lý Cẩm An điềm đạm cười: "Thập Lục đệ nghĩ quá rồi, sao ta lại làm khó Chu tiểu thư chứ. Chỉ là làm cho có lệ thôi, để sau này dễ bề báo cáo trước mặt phụ hoàng."

Nói rồi, hắn phất tay ra hiệu.

Đúng như lời hắn, Cấm vệ quân chỉ làm cho có, ngoài viện nhìn qua loa rồi rời đi. Còn viện của Chu tiểu thư, Tề Tiến thậm chí không dám nhìn tới.

Tiểu thư này, hắn không dám đụng vào.

"Bình Vương gia, chỗ này không có gì, chúng ta qua chỗ khác xem thử."

Ánh mắt Bình Vương lướt qua Tề Tiến, nhìn sang Lý Cẩm Dạ: "Thập Lục đệ, cùng đi chứ?"

Lý Cẩm Dạ vừa định từ chối, thì Chu Tử Ngọc đã lên tiếng trước.

"Được thôi, ta cũng muốn xem thử kẻ dám ám sát Bạch tướng quân là loại người gì, gan hùm mật gấu thế nào, bắt được phải tru di tam tộc mới được."

Ánh mắt Lý Cẩm Dạ trở nên lạnh lẽo, nói: "Vậy thì cùng đi."

Chương 272: Con dao găm từ đâu mà có

Cấm vệ quân đã lục soát viện của An Vương, những nơi khác trong chùa Diên Cổ tấtnhiên chẳng là gì. Từ tiền điện đến hậu viện, không thấy chỗ nào khả nghi. Lúc này, Thần Cơ Doanh cũng báo về rằng vẫn chưa tìm được kẻ đó.

Tề Tiến nói: "Vương gia, chỉ còn lại viện của phương trượng."

Bình Vương nhíu mày: "Đã đến đây rồi, vậy thì vào xem một chút, hãy cử người báo trước với phương trượng, bảo thuộc hạ chú ý lễ độ."

"Dạ!"

Một lát sau, một tiểu hòa thượng bước ra đón, chính là Bất Viên.

Hai tay chắp lại, Bất Viên nói: "Phương trượng nói chư vị tùy ý, chỉ xin đừng quấy nhiễu nữ thí chủ ở hậu viện."

Hậu viện phương trượng có nữ thí chủ sao?

Bình Vương tò mò hỏi: "Xin hỏi, nữ thí chủ đó là ai?"

Bất Viên nói: "Là tiểu thư của Cao phủ, Cao Ngọc Uyên, đang ở đây để chịu tang mẫu thân."

"Cao Ngọc Uyên? Có phải là cô nương đã đưa cha ruột vào ngục không?" Chu Tử Ngọc quay đầu nhìn Lý Cẩm Dạ: "Nghe nói nàng ấy vốn còn mang họ Tạ."

Lý Cẩm Dạ tránh ánh nhìn của nàng, trong lòng dâng lên chút nghi hoặc.

Hắn biết cô nương ấy có chút liên hệ với vị lão tăng ở chùa Diên Cổ, nhưng không ngờ mối quan hệ lại sâu sắc đến vậy, đến nỗi phương trượng Liễu Trần cho phép nàng ở lại hậu viện của mình?

"Các ngươi đi tiền viện đi, ta muốn qua hậu viện gặp mặt tiểu thư Cao Ngọc Uyên gan dạ này." Chu Tử Ngọc xách váy, nói rồi tự mình rảo bước đi.

"Thập Lục đệ, tính tình Chu tiểu thư này... sau này sẽ khiến đệ khốn đốn lắm đấy!"

Lý Cẩm Dạ mỉm cười, dường như không muốn nói nhiều, chỉ đáp: "Mời hoàng huynh, đừng làm gián đoạn sự thanh tịnh của phương trượng."

...

Cao Ngọc Uyên đã nghe tin, đứng chờ sẵn dưới mái hiên.

Lúc này, lòng nàng thấp thỏm không yên, trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà lòng bàn tay đã túa mồ hôi lạnh không biết bao lần.

Bên cạnh, Vệ Ôn cũng hồi hộp không kém, tay kéo ống tay áo của tiểu thư, ánh mắt cực kỳ lo lắng.

Cao Ngọc Uyên hắng giọng hai tiếng, bảo: "Đừng sợ."

Vừa dứt lời, Cấm vệ quân tràn vào, ai nấy cầm trường kiếm sáng lấp lánh dưới tuyết, trông thật chói mắt.

Giữa không khí nghiêm trang ấy, một cô gái trẻ xinh đẹp rạng rỡ bước ra, khoác áo choàng trắng thêu hoa mai, đầu cài trâm hoa ngọc, đôi mắt sáng rực, đôi lông mày thanh tú nhướng cao: "Ngươi chính là Cao Ngọc Uyên?"

Cao Ngọc Uyên trả lời: "Chính là ta."

"Chẳng thấy ba đầu sáu tay gì cả, cũng chỉ là có nét đẹp hơn người bình thường đôi chút." Chu Tử Ngọc cười mỉm đầy ẩn ý nhìn về phía Bình Vương.

Bình Vương không buồn để tâm đến nàng tiểu thư ngốc nghếch này, ánh mắt hắn dừng lại trên người Cao Ngọc Uyên, hơi trầm mặc.

Cô gái này khoác áo dài màu trắng nhạt thêu hoa mai xanh nhạt, đầu không cài trâm ngọc, chỉ cài một bông hoa trắng nhỏ. Khuôn mặt thanh tú tái nhợt, ánh mắt mệt mỏi, nhưng sâu trong đôi mắt ấy vẫn ánh lên một tia sáng.

"Cao tiểu thư, lại gặp rồi."

Cao Ngọc Uyên cúi người chào, không nói một lời. Ánh mắt nàng lướt qua Lý Cẩm Dạ, rồi nàng đứng dịch sang một bên, ngụ ý cho người đến lục soát.

Ánh mắt Lý Cẩm Dạ lúc này cũng vô tình nhìn về phía nàng. Cả hai ánh nhìn giao nhau trong thoáng chốc, rồi đồng thời quay đi.

Lý Cẩm An phất tay, Tề Tiến dẫn ba, bốn Cấm vệ quân nối nhau tiến vào.

"Cao tiểu thư, nương của ngươi thật sự vì không muốn hầu hạ cha ngươi mà tự treo cổ sao?" Chu Tử Ngọc tò mò nhìn Cao Ngọc Uyên.

Nàng từ khi lớn lên đến giờ, chưa từng gặp ai đưa chính cha ruột mình vào ngục, cô gái trước mặt quả là trường hợp hiếm có trên đời.

Sắc mặt Cao Ngọc Uyên chợt sa sầm, đến môi cũng nhợt nhạt hơn. Nàng không trả lời, chỉ quay mặt đi chỗ khác.

"Ê, ngươi sao vô lễ thế, người ta đang hỏi mà!"

Cao Ngọc Uyên không muốn gây xung đột với nàng, đoán chắc vị tiểu thư này được chiều chuộng từ bé, nói năng không biết điều, nàng đành trả lời hờ hững: "Phải."

Nàng nghĩ đến đây là xong, nhưng lại đánh giá thấp cái miệng độc như hồng ngọc của Chu đại tiểu thư.

"Phận nữ nhân hầu hạ nam nhân là lẽ tất nhiên. Nương ngươi tìm chết như vậy chẳng phải vô lý lắm sao? Hay là bà ấy không muốn ngươi vào phủ Bình Vương làm thiếp nên mới nghĩ ra cách này?"

Sắc mặt Cao Ngọc Uyên dần trắng bệch, trong lòng có hàng trăm cảm xúc bủa vây, đan xen lẫn lộn, cuối cùng kết lại thành một sợi dây cứng cỏi, thắt chặt mọi góc cạnh trong người nàng.

"Tiểu thư, nếu ngươi muốn biết rõ đến vậy, chi bằng theo chân đến âm phủ mà hỏi nương ta đi, xem bà có vì không muốn hầu hạ nam nhân mà tìm cái chết, hay vì không muốn ta làm thiếp mà chết."

"Ngươi..." Chu Tử Ngọc nghẹn lời.

"Ngươi có biết tiểu thư nhà ta là ai không? Dám cả gan ăn nói như thế, coi chừng rước họa vào thân đấy!" Hồng Hoa ưỡn ngực lên, tức tối nói.

Cao Ngọc Uyên lạnh lùng cười một tiếng, không chút biến sắc, xoay người nhìn về phía gốc mai trong viện, lộ rõ tư thái chẳng muốn chấp nhặt với nha hoàn.

Mỗi bước nàng đi, hoa mai bên gấu váy hơi lay động, sắc trắng nhợt nhạt nhưng lại tôn lên nét thanh tao của nàng, đối lập hoàn toàn với vẻ kiều diễm của Chu Tử Ngọc.

Bình Vương thoáng giật mình, ánh mắt nhìn Cao Ngọc Uyên sâu lắng, trầm mặc.

Quả thật hiếm thấy, giữa Kinh thành này, có mấy ai dám đối đầu với Chu Tử Ngọc như thế?

Nàng đúng là gan thật!

Lý Cẩm Dạ liếc nhìn về phía cổng viện, nơi Tô Trường Sam đang đứng, cười như không cười, ánh mắt như muốn bảo: "Chu tiểu thư thì miệng độc, Cao tiểu thư lại gan dạ, chúng ta có lẽ nên tránh xa nữ nhân."

Lý Cẩm Dạ thầm nghĩ: nếu nàng không gan dạ, sao dám giúp ta che giấu người?

Lúc này, Tô Trường Sam mới sực nhớ rằng người vẫn còn trong tay Cao tiểu thư, hắn bất giác toát mồ hôi lạnh, chẳng rõ nàng giấu người ở đâu nữa.

Hồng Hoa từ bé sống trong Chu gia, quen thói cậy thế chủ, tính cách cũng y hệt chủ nhân, ngang ngược kiêu căng, nay đụng phải đá cứng, tức đến nỗi định lao lên đánh.

Vệ Ôn nhẹ nhàng bước lên, chắn trước mặt nàng ta, ánh mắt lạnh như băng nhìn đăm đăm.

Hồng Hoa thấy ánh nhìn lạnh lẽo của Vệ Ôn, hoảng hốt lùi lại mấy bước, vừa định quay đầu mách lẻo thì ánh mắt đen thẫm của An Vương quét qua, khiến nàng nghẹn lời.

Lúc này, Tề Tiến bước ra, vẻ mặt có chút nghiêm trọng.

"Vương gia, trong phòng của Cao tiểu thư có phát hiện hai vết máu."

Hồng Hoa vui mừng ra mặt: "Vương gia, mau bắt nàng lại, Cao tiểu thư giấu tội phạm triều đình."

Cao Ngọc Uyên từ từ quay lại, giọng lạnh lùng đến vô tình: "Nếu như ta không có, có phải ngươi sẽ chịu tội vu khống không, kéo cả chủ nhân ngươi vào luôn?"

Chu Tử Ngọc cười nhạt: "Có hay không, không phải là chuyện chúng ta nói là xong, Cao tiểu thư tốt nhất hãy giải thích xem vết máu từ đâu mà có."

Ánh mắt mọi người đều dồn về phía Cao Ngọc Uyên, nàng từ tốn xắn tay áo lên, mở rộng lòng bàn tay. Một chiếc khăn lụa màu xám bao quanh lòng bàn tay, trên đó lốm đốm vài vết máu đã khô.

"Hôm qua trời đổ tuyết, mải ngắm cảnh tuyết mà vô tình ngã, đụng phải tảng đá ven đường. Các vị quan, chuyện này có thể tính là bằng chứng che giấu tội phạm không?"

"Tất nhiên là không!"

Tề Tiến mở lòng bàn tay, trong đó là một con dao găm: "Muốn hỏi Cao tiểu thư, con dao này từ đâu mà có?"

Cao Ngọc Uyên nhìn con dao ấy, lạnh buốt đến tận xương tủy.

Chương 273: Ai thèm con dao của ngươi

Hôm qua mọi việc vội vàng, nàng quên mất trả dao lại cho Lý Cẩm Dạ, cứ thế mang theo về.

Trong mắt Lý Cẩm Dạ nổi lên một làn sóng ngầm.

Con dao này là món quà ngoại tổ phụ trao cho hắn năm hắn mười tuổi, chuôi dao khắc họa đồ của tộc Bồ Loại Bắc Địch. Chu đáo đến mấy cũng có lúc sơ sót, hắn không ngờ con dao lại thành ra sơ hở thế này.

Hắn lặng lẽ lùi nửa bước, sắc mặt Tô Trường Sam phía sau cũng trở nên nghiêm trọng, lập tức tiến lên một bước.

Hai người gần như đứng sát nhau, trao đổi ánh mắt lập tức. Tô Trường Sam giơ bàn tay sau lưng, lặng lẽ ra dấu. Xa xa trong bóng tối, Đại Khánh lập tức lẩn đi.

Tề Tiến nói: "Vương gia, họa tiết trên chuôi dao này, hạ quan nhận ra, là hình khắc của tộc Bồ Loại Bắc Địch, giống hệt hình xăm trên tay những thích khách."

Bình Vương nhận lấy con dao, giọng lạnh lùng: "Cao tiểu thư, đây là dao của ngươi?"

Cao Ngọc Uyên lạnh đến thấu xương, trí óc nàng như quay cuồng.

Nếu nhận: dùng lý do nào để giải thích đây?

Nếu không nhận: vật này tìm thấy trong phòng nàng, có lý nào lại chối?

"Con dao này nhất định là của thích khách, chính nàng ta đã giấu thích khách đi." Hồng Hoa dù miệng lưỡi độc địa nhưng đầu óc lại nhanh nhạy.

Chu Tử Ngọc cười nhạt: "Các người nên kiểm tra vết thương trên tay nàng ta, biết đâu đó cũng là giả, suýt nữa thì bị qua mặt rồi."

Bình Vương quát lớn: "Người đâu, tháo khăn của nàng ta ra."

"Không cần các ngươi động tay, để ta tự làm!"

Cao Ngọc Uyên lập tức tháo khăn, lộ ra vết thương rõ ràng, vết sẹo còn mới, màu hồng nhạt.

"Giả không, Chu tiểu thư?"

Chu Tử Ngọc chu môi: "Vết thương không giả, nhưng còn con dao thì sao?"

"Con dao này là di vật của cữu cữu ta, khi còn giữ chức, ông nhận được nó làm quà tặng. Sau này nương ta lấy chồng xa, ông để lại con dao này cho bà phòng thân. Nay nương ta qua đời, con dao này thuộc về ta. Bình Vương, chuyện này cũng có tội sao?"

Giọng nàng nhẹ mà vang, câu nào câu nấy như đâm vào tim, nước mắt long lanh chực rơi, nét đau thương dần hóa thành vẻ điềm nhiên chịu đựng.

Lý Cẩm An chợt động lòng, quay đi không muốn nhìn nữa: "Tề Tiến, ngươi vào trong kiểm tra lại lần nữa, nếu không có gì thì rút đi."

"Vương gia, không cần nữa, bên trong đã kiểm tra kỹ lưỡng mấy lần rồi."

Lý Cẩm An chạm tay lên mũi, hơi bối rối: "Vậy rút quân thôi."

"Vệ Ôn!" Cao Ngọc Uyên chợt cất tiếng.

"Tiểu thư?"

"Mang nước ra, rửa viện, trong viện ngập đầy khí bẩn, ngươi phải rửa sạch sẽ rồi mới ăn cơm được."

"Vâng, tiểu thư."

"Bảo người thay toàn bộ bàn ghế trong nhà, thứ gì bẩn thỉu đã bị chạm vào thì vứt hết đi."

Nói xong, Cao Ngọc Uyên phất tay áo rời khỏi viện, bóng nàng như thể vừa từ nước lạnh bước ra, tràn ngập vẻ băng lãnh, chỉ để lại đám người đứng ngẩn ngơ nhìn nhau.

Chưa kịp phản ứng, Vệ Ôn đã xách thùng nước từ trong nhà lao ra, không quan tâm người đứng đó là ai, hắt mạnh xuống đất.

Trong viện ai cũng có chút võ công, nên né tránh rất nhanh, chỉ trừ Chu Tử Ngọc và nha hoàn Hồng Hoa không kịp.

Lý Cẩm Dạ đứng rất gần Chu Tử Ngọc, nếu lúc này đưa tay kéo nàng một chút, hẳn nàng sẽ thêm phần lưu luyến hắn.

Nhưng có những chuyện là vậy, dù biết rõ làm gì sẽ tốt cho bản thân, lại vẫn có những điều không muốn, cũng không thể.

Hắn xoay người bước đi, mặc kệ thùng nước đổ xuống hai chủ tớ kia.

"A!"

Tiếng la thất thanh vang lên, bước chân của Cao Ngọc Uyên càng nhanh, nàng đi một mạch ra ngôi đình ngoài chùa, thân thể dần mềm nhũn, suýt ngã khuỵu.

Một bàn tay lớn thật vững vàng đỡ lấy nàng.

Lý Cẩm Dạ nhìn nàng, nhẹ nhàng nói: "Vất vả rồi."

Cao Ngọc Uyên không nói một lời, lùi nửa bước, muốn thoát khỏi bàn tay lớn ấy, nhưng sức mạnh nơi cổ tay của hắn như tường đồng vách sắt, nàng có giằng thế nào cũng không thoát nổi.

Nàng sốt ruột nói: "Không sợ người khác thấy sao?"

Lý Cẩm Dạ bình tĩnh hỏi: "Người đâu?"

"Nơi này an toàn."

"Hôm nay ta xuống núi, giao nàng ấy lại cho ngươi."

Cao Ngọc Uyên ngẩn ra, thầm nghĩ, sao lại giao nàng ấy cho mình nữa?

Lý Cẩm Dạ buông tay, lùi ra xa vài trượng, giữa đôi mày thoáng nét nhăn khó thấy: "Dao này tặng ngươi!"

"Ai thèm dao của ngươi!"

Lời ấy gần như buột miệng mà ra.

Nói xong, mặt Cao Ngọc Uyên đỏ bừng, hơi nóng lan đến tận tim gan, khiến tim nàng như sôi sục. Nàng giậm chân, quay người lao thẳng về phía trước.

Nhưng ngôi đình lại nằm sát mép núi, chạy thêm chút nữa là rơi xuống vực, nàng tự nhủ: "Ngươi đúng là ngốc mà, cứ nhảy xuống đi!"

Nắm chặt rồi lại thả con dao găm ra, cuối cùng, nàng nghiến răng quay lại, nhưng sau lưng đã chẳng còn bóng hắn đâu nữa.

...

Cấm vệ quân tràn vào như nước lũ rồi lại rút đi như dòng triều.

Thần Cơ Doanh vẫn đang tiếp tục lục soát khắp núi, mở rộng phạm vi, nhưng chẳng tìm thấy gì.

Đêm khuya.

Cao Ngọc Uyên lặng lẽ đẩy cửa sau của Tàng Kinh Lâu, bước lên từng bậc thang. Vệ Ôn đi sau cầm ngọn nến tiến lên: "Tiểu thư, coi chừng bước chân."

"Ừ!"

Nàng đáp một cách lơ đãng, bước qua bậc thang cuối cùng thì thấy một bóng đen.

Nàng tiến đến, chạm vào trán, thì thấy nóng rực.

"Đưa nến lại gần chút."

Cao Ngọc Uyên cẩn thận tháo băng vết thương của nàng ấy, thấy vết thương đã bắt đầu lành, nàng mới yên tâm.

Đột nhiên, cổ nàng cảm thấy lạnh buốt, một bàn tay xiết chặt nơi đó.

"Ai?" Giọng của A Cổ Lệ lạnh lùng, tay nàng dùng thêm sức.

"Ngươi làm gì vậy, tiểu thư nhà ta tốt bụng cứu ngươi, ngươi lại lấy oán báo ân, thả tay ra, nếu không đừng trách ta không khách khí." Vệ Ôn gằn giọng.

Cao Ngọc Uyên vẫy tay bảo Vệ Ôn đừng lo, giọng khàn đi, nói: "A Cổ Lệ, ta là Cao Ngọc Uyên. Lý Cẩm Dạ giao ngươi cho ta."

Bàn tay trên cổ chợt buông lỏng.

A Cổ Lệ nghiến răng, lẩm bẩm: "Cái tên... chết tiệt đó..."

Cao Ngọc Uyên mím môi: "Cấm vệ quân rút rồi, nhưng Thần Cơ Doanh vẫn ở đây, chúng phong tỏa đường lên xuống núi. Ta sẽ đưa ngươi về phòng ta nghỉ ngơi."

A Cổ Lệ nhìn nàng một cái, rồi gục xuống, lại rơi vào cơn mê man.

Cao Ngọc Uyên cầm lấy ngọn nến, để Vệ Ôn bế nàng ấy lên, cả hai lặng lẽ quay về.

Khi về đến viện, thấy trong phòng lão hòa thượng phía trước vẫn còn đèn sáng, Cao Ngọc Uyên chần chừ một chút nhưng vẫn đi về phòng, thay băng cho A Cổ Lệ.

Xong xuôi, nàng bảo Vệ Ôn không cần thắp đèn, một mình đến gõ cửa phòng lão hòa thượng.

Cửa kẽo kẹt mở, Bất Viên thò nửa đầu ra.

"Sư phụ bảo tiểu thư đi nghỉ sớm, bên ngoài không yên ổn, mong tiểu thư đừng đi lung tung."

Cao Ngọc Uyên nghe vậy thì biết rõ mọi hành động của mình đều nằm trong tầm mắt của lão hòa thượng, không lên tiếng trách cứ gì, hẳn là nể tình cậu của nàng.

Nàng quay người bước đi, bầu trời đêm âm u, gió lạnh thấu xương.

Cao Ngọc Uyên kéo chặt áo choàng, sải bước nhanh hơn.

Chương 274: Thăm bệnh, nhận lỗi

An Vương phủ.

Ngoài thư phòng, Lý Cẩm Dạ ngước nhìn lên cây, Thanh Sơn từ trên đó nhảy xuống.

"Vương gia, nàng ấy giấu người trong Tàng Kinh Lâu, giờ đã đưa về phòng. Người vẫn sốt, nhưng nhìn sắc mặt Cao tiểu thư thì có lẽ không sao."

Tàng Kinh Lâu?

Một cô gái sao có thể vào Tàng Kinh Lâu?

Lý Cẩm Dạ cau mày: "Rút hết người về đi."

"Vương gia?"

"Giờ đây ánh mắt khắp Kinh thành đều đổ dồn về phủ An Vương, không làm gì thì tốt hơn. Các ngươi cẩn thận chút." Lý Cẩm Dạ ngừng lại, bổ sung thêm: "Nàng có thể ứng phó."

"Vâng!"

Lý Cẩm Dạ xoay người, nét mặt nghiêm nghị bước vào thư phòng, ngồi sau bàn, im lặng không nói lời nào.

Tô Trường Sam ngồi như rắn không xương, mỉm cười nửa đùa nửa thật: "Mộ Chi à, ta đoán rằng triều đình sáng mai sẽ rất náo nhiệt."

Sắc mặt Lý Cẩm Dạ phức tạp.

Chuyện này, hắn đã đoán trước, bằng không hắn đã chẳng vội vã xuống núi. Nửa dòng máu trong người hắn là dòng máu Bồ Loại Bắc Địch, liên quan đến vụ của Bạch Phương Sóc, nhìn từ mọi góc độ, hắn đều không tránh khỏi.

Hắn trầm mặc hồi lâu rồi gọi: "Người đâu!"

"Vương gia?"

"Lập tức vào kho lấy vài củ sâm tốt, ta muốn đến phủ Đại tướng quân."

"Ngươi làm gì? Giờ này bên ngoài đã giới nghiêm rồi đấy." Tô Trường Sam ngồi bật dậy.

Lý Cẩm Dạ thản nhiên đáp bốn chữ: "Thăm bệnh, nhận lỗi."

...

Đêm đó, đèn trong thư phòng của Chu phủ cũng sáng đến canh ba.

Sau canh ba, Chu Khải Hằng từ thư phòng trở về khu nội phủ, còn chưa bước vào viện đã thấy con gái út khoác áo choàng lông lớn, đứng chờ trước cửa.

"Thật là, đã khuya thế này sao còn chưa nghỉ?" Chu Khải Hằng trách nhẹ.

Chu Tử Ngọc tiến lên khoác tay cha, nũng nịu: "Nữ nhi nấu canh sâm hầm vịt cho phụ thân, mời người thưởng thức."

Chu Khải Hằng nhìn nàng với ánh mắt lạnh lùng: "Đừng vòng vo nữa, nói đi, tìm phụ thân có việc gì?"

Chu Tử Ngọc giậm chân: "Phụ thân, hôm nay nữ nhi bị người ta ức hiếp ở chùa Diên Cổ."

"Con không ức hiếp người ta thì đã tốt rồi, ai dám ức hiếp con chứ?"

"Là Bình Vương, rồi còn Tề Tiến nữa. Bọn họ lục soát viện của nữ nhi, ngay cả viện của An Vương cũng không tha."

"Con thay mặt cái tên Lý Cẩm Dạ đó kêu oan đấy à?"

Thấy tâm tư của mình bị phụ thân nhìn thấu, Chu Tử Ngọc dứt khoát không giấu diếm nữa: "Phụ thân, người nói xem có giúp hay không?"

"Con nói thử xem, muốn ta giúp bằng cách nào?"

"Dù là cách gì, chỉ cần giúp là được." Chu Tử Ngọc đung đưa cánh tay cha, dọa dẫm: "Nếu không, sau này con sẽ không nấu món ngon cho cha nữa đâu."

Chu Khải Hằng nghe vậy, dở khóc dở cười.

Về phòng, ông kể lại sự việc với chính thất là Dư thị, bà ôm chăn, lười biếng nói: "Nha đầu này có vẻ động lòng thật rồi, lớn tuổi rồi, khó kiểm soát, mà cũng cứng đầu lắm. Theo ta, An Vương không phải là người thích hợp."

"Sao bà lại nghĩ vậy?"

"Dựa vào thân thế hắn, ta chẳng thấy thích, lại còn lưu lạc bên ngoài bao năm, ai biết hắn là hạng người gì?"

"Ta không thấy vậy."

Dư thị giật mình: "Lão gia thật lòng muốn..."

"Nữ nhân các bà không hiểu đâu. Giờ đây Bình Vương và Phúc Vương đấu đá không ngừng, cả hai ngầm tìm cách lôi kéo ta, nhưng thân phận ta... giúp ai cũng chẳng hợp." Chu Khải Hằng thở dài: "Ta không muốn sau này bị truy cứu chuyện cũ..."

"Với lại... e là hai người đó đều chẳng đủ phúc phần."

Chu Khải Hằng trừng mắt nhìn vợ: "Bà không sợ nói thế sẽ rước họa à?"

"Thì sao chứ? Dù gì cũng đang trong nhà, ai mà nghe được?" Dư thị đáp, lại ho một tiếng.

Chu Khải Hằng luôn tôn trọng vợ, ông hạ giọng: "Hiện tại chưa thể nói chắc điều gì. Có điều An Vương tuyệt không có khả năng lên ngôi, làm một vương gia nhàn tản thì chắc là không tránh được."

Dư thị định phản bác thì nghe chồng nói tiếp: "Đời vua nào, thần tử nấy, Hoàng thượng tuổi cao rồi, vài năm nữa là tròn sáu mươi, ta còn phụng sự được bao lâu nữa? Sớm muộn cũng phải tìm đường lui cho Chu gia chúng ta."

Dư thị nghe xong, ho thêm mấy tiếng.

Lúc này, bên ngoài chợt có tiếng gọi: "Lão gia."

Chu Khải Hằng vừa định lên giường, nghe vậy đành khoác áo đi ra: "Chuyện gì?"

Tên thị vệ cúi người, đáp: "Lão gia, An Vương vừa đến phủ Đại tướng quân."

"Ồ..."

Ánh mắt Chu Khải Hằng trầm xuống thêm vài phần, một vương gia lại chịu hạ mình... nếu không vì thân thế, Lý Cẩm Dạ này, sau này chắc chắn không phải kẻ tầm thường.

Sau trận tuyết đầu tiên, Kinh thành xảy ra hai sự kiện lớn.

Việc đầu tiên là có người dâng tấu buộc tội An Vương Lý Cẩm Dạ với lý do ngắn gọn bốn chữ: "Tâm địa bất chính".

Tấu chương đến tay Hoàng đế, ông triệu cận thần Chu Khải Hằng vào Ngự Thư Phòng và trao đổi một hồi. Ngày hôm sau, Hoàng đế phẫn nộ ném tấu chương vào mặt Ngự Sử Đài Từ Cảnh Thành.

"Chỉ vì nhà ngoại của con trai trẫm là tộc Bồ Loại Bắc Địch, mà hễ có chút gì bất thường, các ngươi đều đổ hết tội lên đầu nó, vậy là đúng đắn sao? Đường đường là một hoàng tử, các ngươi không chỉ lục soát viện của nó mà còn ép nó đến mức phải vượt giới nghiêm nửa đêm đến phủ Bạch Phương Sóc để nhận lỗi, thế vẫn chưa đủ ư? Các ngươi còn muốn nó phải làm thế nào nữa?"

Hoàng đế nghĩ đến đứa con út của mình chẳng còn sống được bao nhiêu năm, vậy mà còn có người giáng tiếng xấu lên nó, tức thì hạ lệnh cách chức Từ Cảnh Thành, lột mũ và áo quan của hắn.

Cuối cùng, ánh mắt u ám của Hoàng đế dừng lại trên người đại hoàng tử Lý Cẩm An, khiến hắn lạnh sống lưng.

Sự kiện thứ hai là chức Lễ bộ thượng thư đang để trống, Lại Bộ dâng tấu xin Hoàng thượng quyết định người thay thế.

Hoàng đế giữ lại tấu chương của Lại Bộ không phê chuẩn, chỉ mỉm cười nhìn An Vương, đang vận triều phục, nói: "Thập Lục à, Lễ Bộ là bộ mặt của triều đình, con cần dốc chút tâm sức cho cẩn thận."

Nghe đến đây, mọi văn võ bá quan đều rõ như gương soi. Hoàng đế đã giao phó toàn Lễ bộ cho An Vương, dù sau này có bổ nhiệm Thượng thư, vị trí đó e rằng cũng chỉ là bù nhìn.

Liên hệ với việc mấy hôm trước An Vương và Chu gia tiểu thư cùng đi chùa Diên Cổ dâng hương, ánh mắt mọi người nhìn An Vương đã khác đi rất nhiều.

Sau buổi triều, có ba, năm vị quan văn tiến đến gần An Vương, mặt dày mời Vương gia đi dùng bữa. An Vương chỉ cười nhạt, từ chối khéo.

Cũng trong ngày đó, cánh cổng phủ An Vương vốn rộng mở từ sáng đến tối, tự dưng lại đóng chặt giữa ban ngày, khiến không ít người đến tặng quà phải chịu cảnh từ chối thẳng thừng.

Tin này đến tai Hoàng đế, ông nói một câu trước mặt Chu Khải Hằng : "Biết giữ chừng mực đấy."

Mấy ngày sau, có người lên núi phía sau chùa Diên Cổ đốn củi, phát hiện một hang động ở lưng chừng núi có vết chân dính máu, cùng với nửa chiếc chân người bị thú cắn đứt. Nghĩ đến việc mấy ngày trước quan binh lùng sục khắp núi, người ấy bèn lập tức báo quan.

Tề Tiến nhận tin, dẫn người đến kiểm tra xung quanh hang, tìm thêm vài mẩu xương vụn, ráp lại xác nhận là xác của kẻ thích khách, lập tức phi ngựa về triều báo tin.

Ngày hôm sau, trong cung tặng đến phủ Bạch lão tướng quân hai món ăn, do chính Lý công công mang đến. Lão tướng quân xúc động khôn cùng, dẫn cả con cháu vào mở cửa từ đường họ Bạch, dâng hai món ăn ấy lên cúng bái.

Đến đây, vụ thích sát Bạch Phương Sóc xem như đã có lời giải thích trọn vẹn.

Chương 275: Phiền ngươi đưa người đi

Giữa tháng chạp, dưới sự thúc giục của Tạ Tam Gia, Cao Ngọc Uyên cáo biệt lão hòa thượng xuống núi. Tính ra, nàng đã ở chùa hơn bốn tháng.

Trong hành lý xuống núi ngoài mấy chục cuốn kinh sách, còn có thêm một nàng hầu gái.

Gọi là hầu gái nhưng dáng vẻ của nàng ta còn bề thế hơn cả tiểu thư. Sau lưng có đệm gấm, bên chân có lò sưởi đỏ, tay lại cầm lò sưởi bằng ngọc trắng.

Vệ Ôn bên cạnh thì liên tục liếc nhìn nàng ta rồi lại nhìn về phía tiểu thư của mình đang co ro ở góc xe, hận không thể nuốt chửng người hầu ấy.

Khi xe lắc lư xuống đến chân núi, đã thấy hai con ngựa cao to đứng đợi sẵn.

Một người vận áo tím, mặt mày khôi ngô tuấn tú, người kia áo đỏ, phong thái khoáng đạt, trên vai cả hai đều khoác áo choàng. Không ai khác chính là Tạ Dịch Vi và Tô Trường Sam.

Tạ Dịch Vi từ lâu đã mong chờ cháu gái xuống núi. Ngẫm lại chùa Diên Cổ chỉ có hòa thượng mà chẳng có ni cô, ông cũng lo không biết nàng có định xuất gia hay không.

Nhìn vào trong xe ngựa, ông giận dữ nói: "Sắp đến rằm rồi, chỉ còn nửa tháng là Tết, cả phủ bận rộn đến bốn chân chổng lên trời, chỉ có con là ung dung nhất."

Đối phó với ông, Cao Ngọc Uyên chỉ có một chiêu: "Tam thúc, năm nay nương con có lẽ chỉ có thể đón Tết dưới âm phủ thôi."

Quả nhiên, nghe đến câu này, khớp ngón tay của Tạ Dịch Vi chợt siết lại đến trắng bệch, đôi mắt đào hoa thường ngày phong lưu cũng nhuốm nét u sầu, không nói thêm được lời nào.

Tô Trường Sam nhìn vậy, trong lòng cười thầm: Làm thúc thúc mà luôn bị cháu gái "nắm thóp", rõ ràng là do người lớn quá hiền, còn người trẻ thì quá mưu mô.

"Cao Ngọc Uyên, ở chùa sống thế nào, có quen không?"

Cao Ngọc Uyên vén rèm xe, nhìn hắn như cười như không: "Thế tử gia, ngươi đoán xem?"

Tô Trường Sam vờ quay mặt đi chỗ khác, cười nói: "Không cần đoán đâu, ta đã đặt một bàn tiệc ở Đồng Khánh Lâu, để đón gió tẩy trần cho ngươi rồi."

Cao Ngọc Uyên hạ màn xe, giọng nói cứng rắn: "Ta vẫn đang chịu tang nương, tiệc rượu thì thôi đi. Phiền thế tử gia đem người đến đón nàng ta về, ta chỉ mong được thanh thản mà niệm Phật."

"Người? Người nào?" Tạ Dịch Vi ngơ ngác.

Tô Trường Sam gãi mũi, nói: "Lần trước ta và An Vương lên chùa dâng hương, thấy bên cạnh cháu ngài chỉ có một nha hoàn, nên tiện tay tặng thêm một người."

Lời vừa dứt, Vệ Ôn oán hận liếc nhìn A Cổ Lệ, nghĩ thầm: Người này đâu phải nha hoàn, nàng ta còn hơn cả tiểu thư. Nàng ta nằm trên giường của tiểu thư, mặc quần áo của tiểu thư, thậm chí còn sai khiến nha hoàn của tiểu thư.

A Cổ Lệ cười khẩy, ghé tai Cao Ngọc Uyên nói nhỏ: "Ngươi đánh không lại ta, nhưng ánh mắt cũng dữ lắm đấy, như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy."

Cao Ngọc Uyên cúi đầu không đáp, thầm nghĩ: Thôi đi bà cô ơi, ngươi cũng có dễ chịu gì đâu mà nói ta. Khó hầu hạ chết đi được.

Nửa tháng đầu vì vết thương còn nặng, chưa thấy rõ tính cách, nhưng sau một tháng, bản tính ngang ngạnh và hống hách của A Cổ Lệ dần lộ ra.

Cao Ngọc Uyên nhẫn nhịn vì nghĩ nàng ta là trưởng bối của Lý Cẩm Dạ. Nào ngờ Vệ Ôn lại không vừa lòng với nàng ta, hai người liên tục đối đầu.

Nửa tháng trước, vết thương của A Cổ Lệ đã lành hơn phân nửa, hai người họ bèn hẹn nhau so tài.

Ba chiêu, Vệ Ôn thua hoàn toàn. Từ đó, bà cô này giống như ngựa hoang, chẳng còn nghe lời ai nữa.

Ngẫm lại cũng phải, nếu A Cổ Lệ không có tính cách như vậy, thì làm sao có thể trở thành trại chủ Hắc Phong Trại và dám mưu sát Bạch Phương Sóc chứ.

"A Uyên, con cứ tạm thời chịu đựng nàng ta vài ngày nữa, người là do Vương gia đưa đến, muốn trả thì cũng nên trả lại cho Vương gia." Tạ Dịch Vi khuyên nhủ.

Cao Ngọc Uyên khựng lại, thở dài nặng nề. Chuyện đã qua lâu như vậy, Kinh thành vẫn chưa bình yên sao?

Nghe vậy, A Cổ Lệ sa sầm mặt, nghiến răng nói: "Thế tử gia, về nói lại với Vương gia, ta nhất định sẽ hầu hạ A Uyên tiểu thư thật tốt."

Tô Trường Sam nghe ra giọng hậm hực của nàng, chỉ biết ngước nhìn trời đầy bất lực.

Bà cô ơi, chẳng phải tự ngươi chuốc họa sao? Giờ đây, hễ có ai nói giọng Bồ Loại là bị bắt xét hỏi ngay, thôi thì cứ an phận trốn ở Cao phủ đi. Cũng may là Cao Ngọc Uyên có lòng tốt, chứ người khác thì... hừ!

...

Vào đến thành, Tô Trường Sam viện cớ rời đi.

Xe ngựa tiến vào Cao phủ, đến cổng chính thì Cao Ngọc Uyên không xuống xe, mà ra lệnh cho đi cổng sau.

Xuống xe ở cổng sau, đã có kiệu đợi sẵn. Cao Ngọc Uyên bảo Vệ Ôn đỡ A Cổ Lệ lên kiệu.

Tạ Dịch Vi nhìn cảnh đó thì ngớ ra, hỏi cháu gái: "Rốt cuộc là chuyện gì đây?"

Cao Ngọc Uyên thở dài, đáp: "Tam thúc, đừng làm to chuyện, nha hoàn trong Vương phủ thích bày vẽ như vậy đấy."

Tạ Dịch Vi bực mình nói: "Dù bày vẽ đến mấy cũng đâu thể..."

"Thúc à, nhân tiện cháu có chuyện muốn nói." Cao Ngọc Uyên ngắt lời.

Vị nha hoàn bày vẽ kia được sắp xếp vào viện phía tây bắc, có Vệ Ôn hầu hạ, Cao Ngọc Uyên cũng cẩn thận dặn Thẩm Dung cử hai thị vệ canh gác trước sau.

Sau khi sắp xếp xong xuôi, nàng mới quay về viện của mình.

La ma ma đã ngóng trông đến mòn cổ, thấy tiểu thư trở về, vừa lau nước mắt vừa bận rộn chuẩn bị nước ấm cho nàng tẩy rửa.

Theo phong tục miền nam, ra khỏi chùa miếu về nhà luôn phải tắm rửa sạch sẽ để trừ hết uế khí.

Tắm xong, tóc đã sấy khô, thay quần áo sạch, bữa ăn cũng đã được bày ra, Hàn tiên sinh và tam thúc đều đã ngồi sẵn.

Cao Ngọc Uyên hành lễ với Hàn tiên sinh, nghĩ đến mấy câu chữ khó hiểu trong kinh sách, vừa ăn vừa xin ông giảng giải.

Bữa ăn ấy kéo dài suốt một canh giờ rưỡi, đến khi Hàn tiên sinh ngáp liên tục, Cao Ngọc Uyên mới cho phép ông lui về nghỉ ngơi.

Đang định quay vào phòng thì Tạ Dịch Vi kéo nàng lại.

"A Uyên, vụ án của Tạ nhị gia mấy ngày trước lại được Đại Lý Tự xét xử, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ có kết quả."

Cao Ngọc Uyên điềm tĩnh đáp: "Tam thúc, sẽ có kết quả thế nào?"

"Ta nghe ngóng được, Đại Lý Tự sẽ không lấy tội ép chết chính thất để kết án, mà sẽ xử tội giết người và tham ô. Nếu vậy, nhẹ thì lưu đày, nặng thì tử hình."

Tạ Dịch Vi ngập ngừng một chút rồi nói thêm: "Án này hơi đặc biệt, e rằng Đại Lý Tự sẽ trình lên Hình Bộ, sau đó Hình Bộ sẽ dâng tấu lên Hoàng thượng. Sớm nhất là đến đầu xuân năm sau sẽ có kết quả."

"Cháu không vội, càng kéo dài, ông ta càng lo sợ, cháu càng vui."

Tạ Dịch Vi nhìn nàng một lúc, sững sờ, rồi ho nhẹ: "Cháu... được rồi, ta cũng không khuyên gì thêm. Cứ để xem số phận hắn ra sao."

Sau khi trò chuyện đôi câu, Tạ Dịch Vi cũng rời đi. Tuy đã xin nghỉ ở công đường, nhưng gần đây bận bịu, ông vẫn phải trở lại một chuyến.

Cao Ngọc Uyên quay lại, thấy La ma ma đứng phía sau, khuôn mặt có vẻ khó xử, bèn hỏi: "Ma ma có chuyện gì sao? Trông sắc mặt không được tốt."

La ma ma đưa một quyển sổ ghi chép nhỏ ra, hạ giọng nói: "Ba hôm trước, Trần phủ gửi quà Tết đến, chính Trần thiếu gia tự tay mang đến."

Cao Ngọc Uyên ngạc nhiên: "Tại sao hắn lại gửi quà?"

La ma ma lắc đầu: "Nô tỳ có hỏi, Trần thiếu gia chỉ nói đã gửi thì là gửi, không cần lý do gì cả. Nô tỳ định từ chối, nhưng ngài ấy đã bỏ lại quà rồi đi mất. Giờ tiểu thư xem, lễ này nên đáp lại thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com