Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 276-280

Chương 276: Ngươi đang đợi ta

Cao Ngọc Uyên nghĩ ngợi một lát: "Tạm thời chưa đáp lễ, để ta suy nghĩ thêm đã."

"Vâng." La ma ma hắng giọng: "Tiểu thư, đây là cái Tết đầu tiên của chúng ta bên ngoài phủ, liệu có nên qua bên đại phòng chào hỏi không?"

Cao Ngọc Uyên nheo mắt nhìn bà.

Không chịu nổi ánh mắt ấy, La ma ma nói thẳng: "Danh tiếng của tiểu thư hiện không được tốt lắm, nếu ngay cả đại phòng cũng không qua lại, sợ rằng người ta sẽ đồn đại rằng tiểu thư vô tình với thân thích, sau này..."

"Rằng sau này chẳng ai dám lấy ta chứ gì?"

La ma ma gật đầu lia lịa, lông mày nhíu chặt lại.

Cao Ngọc Uyên giữ vẻ nghiêm nghị, không còn nét điềm đạm như thường ngày: "Ma ma, cho dù không ai dám lấy, ta cũng chẳng thèm, bị tính kế chưa đủ sao!"

La ma ma suýt nữa loạng choạng ngã, thầm than: "Ôi chao, tiểu thư ơi, trên đời này có cô nương nào lại tuyên bố không thành hôn; tiểu thư thật sự không lấy, thì Cao gia này chẳng phảisẽ tuyệt tự sao!"

...

Ở chùa Diên Cổ, Cao Ngọc Uyên đã quen ngủ giấc trưa, vừa tỉnh dậy nàng đa nhờ Thẩm Dung dẫn đến viện phía Bắc.

Vừa đến cổng viện, nàng đã nghe tiếng các cô gái đọc tên thuốc, đứng ngoài cửa nghe một lúc rồi mỉm cười quay đi.

"Tiệm thuốc sửa sang đến đâu rồi?"

Thẩm Dung đáp: "Thưa tiểu thư, đã hoàn tất rồi, Giang thúc cũng đã mang một lô dược liệu lớn từ phương Nam về. Đợi khi mùi tan hết là có thể sắp xếp vào tiệm. Chỉ là vị trí lang trung ngồi khám vẫn chưa có, lang trung lớn tuổi quá, còn các tiểu cô nương thì còn non nớt."

"Không vội, việc này ta đã có cách."

Cao Ngọc Uyên mỉm cười đầy ẩn ý: "Tối nay sẽ có khách không mời mà đến, bảo thị vệ trong phủ sớm nghỉ đi."

"Tiểu thư, ai sẽ đến vậy?"

"Rồi sẽ biết thôi!"

...

Tại Hàn Lâm Viện.

Tạ Dịch Vi chào hỏi đồng liêu, sau đó quay về phòng riêng kiểm tra văn thư.

Có tiếng gõ cửa sổ, ngẩng đầu lên thì thấy Trần Thanh Diễm, hắn cười nói: "Xong việc rồi à?"

Trần Thanh Diễm không đáp, chỉ hỏi: "Cao tiểu thư đã về rồi sao?"

Tạ Dịch Vi nghe hỏi, sắc mặt thoáng phức tạp.

Khóe miệng Trần Thanh Diễm hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười khó đoán: "Tam thúc đừng căng thẳng, ta biết chừng mực."

Nghe tiếng "tam thúc" đó, lòng bàn tay Tạ Dịch Vi bất giác đổ mồ hôi.

Cháu gái mình là thiếp của Trần Thanh Diễm, tiếng "tam thúc" này không phải là không hợp lẽ.

Nhưng ở công đường, cái cách xưng hô không thích hợp này có ý nghĩa gì đây?

Tạ Dịch Vi nghĩ ngợi trăm mối, cuối cùng chỉ hỏi: "Ngươi... hỏi thăm nó làm gì?"

Trần Thanh Diễm nhướng mày nhẹ nhàng, đáp hờ hững: "Không làm gì cả, khi ta nạp thiếp đã không mời nàng uống ly rượu mừng, giờ muốn tìm dịp bù đắp."

Tạ Dịch Vi lúng túng sờ mũi, nói: "Giờ nó đã mang họ Cao, chẳng liên quan gì đến Tạ gia cả."

"Nàng vẫn gọi thúc là tam thúc mà."

Tạ Dịch Vi: "..."

Tim Tạ Dịch Vi nhói lên, có gì đó không ổn, nhưng miệng vẫn cười đáp: "À... Thanh Diễm công tử... ta... nó... ngươi..."

"Ta chỉ muốn biết nàng sống thế nào."

Nói xong, Trần Thanh Diễm hờ hững quay đi, để lại một câu: "Ngày mai ta đến phủ thăm."

Da đầu Tạ Dịch Vi như muốn nổ tung.

...

Trần Thanh Diễm vừa rời khỏi viện thì A Cửu tiến lên nghênh đón.

"Công tử, hôm nay là sinh nhật của Di nương, có cần..."

Trần Thanh Diễm cau mày, nét mặt biến đổi, A Cửu lập tức hiểu ý, im bặt không dám nói thêm.

"Chỉ là sinh nhật của một thiếp thôi, có đáng để ngươi phải ngạc nhiên thế không? Nhận lợi lộc gì từ người ta rồi chăng!"

A Cửu cúi đầu đầy xấu hổ.

Không phải là hắn làm quá, chỉ là Tạ di nương ở trước mặt hắn khóc đến nước mắt nước mũi dầm dề, khiến hắn không thể không nhắc nhở thiếu gia về sớm hôm nay.

Hắn dễ mềm lòng, bèn thuận miệng mà nhận lời.

Trần Thanh Diễm cười nhạt: "Phái người về nói với nàng ta rằng, ở Trần phủ này, không có chuyện vì sinh nhật của thiếp mà gia chủ phải về sớm. Làm thiếp thì phải biết thân phận của mình."

A Cửu trong lòng thầm kêu khổ, thiếu gia quả thực xem Tạ di nương là kẻ thù!

...

Đêm rằm, trăng sáng như nước.

Tạ Ngọc My trong bộ áo quần mới, cài đôi trâm phượng trên tóc, đứng chờ mong nơi cửa viện.

Hôm nay là sinh nhật nàng, dù thế nào hắn cũng phải về dùng bữa với nàng chứ.

"Di nương, bên ngoài lạnh, vào trong chờ đi." A hoàn Như Ý đẩy lò sưởi vào tay Tạ Ngọc My.

Tạ Ngọc My không chút do dự đẩy ra. Nếu muốn khiến nam nhân thương cảm, chỉ cần làm cho bản thân trông thật đáng thương.

Hắn thấy nàng đợi trong gió lạnh, cả người lạnh buốt, chắc chắn sẽ động lòng xót xa!

"Di nương, di nương!"

"Chuyện gì mà ầm ĩ thế?" Gương mặt Tạ Ngọc My sầm xuống.

"Di nương, vừa rồi A Cửu phái người đến báo rằng... rằng thiếu gia không về, còn nói... còn nói... ở Trần phủ không có lệ thiếp mừng sinh nhật, gia chủ phải về sớm."

Câu nói cuối cùng, tiểu a hoàn cắn răng không dám nhắc lại, nhưng dù thế, thân hình Tạ Ngọc My vẫn chao đảo.

Như Ý vội đỡ lấy nàng, trong lòng không khỏi xót xa.

Ngày xưa, di nương được rước vào Trần phủ chỉ bằng chiếc kiệu nhỏ, không có tiệc tùng gì, vì nói là còn đang trong kỳ tang trọng.

Đêm tân hôn, thiếu gia chỉ đến một lát, không uống chén rượu giao bôi, bỏ lại nàng đơn độc trong phòng.

Nửa năm trời trôi qua, di nương ngoài việc sáng chiều vào chào phu nhân thì có gặp được thiếu gia đâu, nói gì đến chuyện viên phòng.

Theo lý mà nói, dù là hòn đá cũng nên ủ ấm lên rồi, nhưng trái tim của thiếu gia thì... dường như mãi mãi lạnh lùng.

Ngày tháng về sau còn dài, nhưng biết phải làm sao đây?

"Phải làm sao đây!"

Trong lòng Tạ Ngọc My thở dài, nàng phải bị giam cầm cả đời trong bốn bức tường nhỏ bé này, đến cả một chút yêu thương từ hắn cũng không có sao?

Sao hắn lại không thể yêu thương nàng chứ?

Có phải trong lòng hắn vẫn nhớ đến con hồ ly Cao Ngọc Uyên đó không!

Nhắc đến Cao Ngọc Uyên, khuôn mặt kiều diễm của Tạ Ngọc My hiện lên sự căm hờn.

Hận quá!

...

Bóng đêm trầm lặng.

Lý Cẩm Dạ đặt chân xuống đất, vừa ngẩng đầu lên, đã thấy một thiếu nữ đứng dưới ánh đèn, đôi mắt đen trắng rõ ràng sáng lên nhìn hắn.

Lòng hắn chợt rung động, chưa kịp nghĩ, đã buột miệng: "Ngươi đang đợi ta sao?"

Nói xong, chính hắn cũng bất ngờ.

"Ta đang đợi ngươi." Cao Ngọc Uyên mỉm cười tự nhiên: "Ta đoán tối nay ngươi sẽ đến."

"Không chỉ đoán rằng ngươi sẽ đến tối nay, nàng còn tính cả giờ ngươi đến. Bề ngoài là chịu rét chờ đợi, thực chất chỉ vừa rời khỏi căn phòng này không đầy một lúc. Haiz... Người Trung Nguyên các ngươi, lòng dạ đều vòng vèo như ruột gan cả!"

A Cổ Lệ tựa cửa, than thở: "Chín khúc mười tám vòng! A Dạ, ngươi phải cẩn trọng!"

Lý Cẩm Dạ vốn lo lắng A Cổ Lệ bị thương nặng không biết có thể hồi phục không, nghe vậy, con người vốn bình tĩnh như hắn, cũng không khỏi nhếch môi mỉm cười.

"Đã làm ngươi phải chịu khổ rồi."

Cao Ngọc Uyên lắc đầu: "Nếu vương gia đồng ý giúp ta một chuyện, thì không chịu khổ chút nào cả."

Chương 277: Sắp mù rồi

Lý Cẩm Dạ ngây người, thỉnh cầu này kèm theo nụ cười dịu dàng kia khiến Lý Cẩm Dạ thoáng cảm thấy hồi hộp.

"Ngươi nói đi."

"Ta muốn mở một y quán, nhờ ngươi nói giúp với sư phụ ta, để người đến y quán của ta ngồi đó, mỗi tháng vào rằm mùng một đến một khắc là đủ."

Lý Cẩm Dạ có nằm mơ cũng không nghĩ rằng nàng lại yêu cầu điều này, chợt đứng hình.

"Ta sẽ không đưa tiền cho ông ấy, hai phần lợi nhuận của tiệm sẽ chia cho ông ấy. Sau này nếu mở thêm cửa hàng, mỗi nơi đều giữ hai phần cho ông, để dành vài năm, hẳn cũng đủ cưới thê tử."

Lý Cẩm Dạ đã ở Kinh Thành nhiều năm, tuy sống kín đáo, luôn biết đối nhân xử thế. Thế nhưng lúc này, hắn chẳng biết nói gì.

"Ta đã bảo ngươi cẩn trọng, nàng ấy chắc chắn sẽ tính toán ngươi, xem đi..."

"A Cổ Lệ?" Cao Ngọc Uyên xoay người, mỉm cười nhìn nàng: "Ngươi ở nhà ta hai tháng rưỡi, để cứu ngươi, ta..."

"Được rồi, được rồi, coi như ta lỡ lời!" A Cổ Lệ liếc Lý Cẩm Dạ "hãy trân trọng", rồi xoay người bước vào phòng.

Nàng vừa rời đi, không khí trong viện chợt thay đổi. Cao Ngọc Uyên mới nhận ra Lý Cẩm Dạ mặc chiếc áo cũ, tà áo hơi nhăn, tóc hơi rối, sắc môi nhạt nhòa, dường như bớt đi vẻ cao sang mà thêm phần nhân gian bình dị.

"Ngươi có thấy mệt không?" nàng hỏi.

Lý Cẩm Dạ lắc đầu, nửa đùa nửa thật: "Vốn rất thoải mái, nhưng vừa bị ngươi dọa, giờ có hơi không ổn."

"Có thể khiến An Vương cảm thấy không thoải mái, nói ra cả kinh thành chắc chẳng ai tin."

Năm năm rồi. Nàng nhìn hắn trưởng thành từ trẻ dại đến chững chạc, rồi từ chững chạc đến cẩn trọng mưu lược. Hắn bước đi rất vững vàng, bây giờ chẳng ai dám chọc tức hắn nữa.

Tuy ở trong chùa, nhưng không phải vì thế mà nàng không biết sự đời. Chuyện giữa An Vương và Chu tiểu thư, ai ai cũng đều biết, chỉ là còn một tấm màn mỏng chưa vỡ nữa thôi.

Lý Cẩm Dạ cười khổ, lời nói sắc bén của nàng đâm thẳng vào hắn.

"Chuyện này, để ta bàn với Hư Hoài. Nếu hắn chịu, thì thôi; nếu không chịu..."

"Ngươi cũng phải thuyết phục cho ông ấy chịu." Ánh mắt Cao Ngọc Uyên sáng lên: "Đây là ngươi nợ ta."

Lý Cẩm Dạ: "..."

"Tất nhiên, không phải miễn phí mà nhờ ngươi làm người trung gian. Đây, cái này cho ngươi, mang về rồi kêu người sắc uống, đây là liều bảy ngày, uống xong có cảm giác gì thì báo lại ta mỗi ngày."

"Đây là gì?"

"Thuốc Tam Phân Tam chế thành, lấy độc trị độc." Cao Ngọc Uyên đưa bọc thuốc qua.

"Cao Ngọc Uyên, thì ra ngươi bày mấy thứ thảo dược mỗi ngày là để trị bệnh cho A Dạ nhà ta, có phải là ngươi phải lòng hắn rồi không?"

Nếu là người khác, Cao Ngọc Uyên chắc chắn sẽ mắng mỏ, nhưng đây là A Cổ Lệtính tình thẳng thắn.

Tuy nhiên, ánh mắt nàng lóe lên ánh lửa, định đáp trả, lại thấy Lý Cẩm Dạ đưa tay định lấy thuốc.

Một cái nắm hụt;

Khuôn mặt hắn thoáng biến sắc, bàn tay lướt sang một bên nửa phân mới nắm được gói thuốc.

Nhìn thấy cảnh đó, lòng Cao Ngọc Uyên chấn động, nàng bất chấp nắm lấy tay hắn.

Lúc này, nàng mới nhận ra tay hắn lạnh ngắt, chẳng có lấy chút ấm áp, như thể có lớp băng phủ trên đó.

Nàng nắm chặt, hắn vội rút tay lại, cười đùa: "Cao Ngọc Uyên, có phải là ngươi thật lòng thích ta không?"

Cao Ngọc Uyên nhíu mày, như không nghe câu nói, hỏi thẳng: "Mắt ngươi làm sao rồi?"

Lý Cẩm Dạ cố giữ biểu cảm bình tĩnh: "Dạo gần đây mệt quá, mắt hơi mờ."

"Không phải hơi mờ, mà là sắp mù rồi đấy!"

"Cao Ngọc Uyên, tuổi ngươi lớn rồi mà tính tình thì lại nhỏ đi, trước còn biết nói vòng vo, giờ chẳng thèm quanh co nữa nhỉ."

"Không phải không biết, mà là không cần."

Sắc mặt Cao Ngọc Uyên trầm xuống, mặc kệ tất cả, nàng kéo hắn vào phòng.

Bên trong vọng ra tiếng thở dài não nề, mơ hồ: "A Dạ, ngươi tiêu rồi, mắt mù đã đành, lại còn làm người ta tức giận."

"A Cổ Lệ, câm miệng cho ta." Lý Cẩm Dạ không nén nổi tức giận.

"Ngươi thật là chẳng có lòng gì cả!" A Cổ Lệ lầm bầm một câu, tuy ngoan ngoãn im lặng nhưng hai tai vẫn vểnh lên lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

"Ngồi xuống, đưa tay ra!"

"Cao Ngọc Uyên, ngươi đang nắm tay ta, làm sao mà đưa tay được?"

Cao Ngọc Uyên hoảng hốt thả tay, tự nhủ: chắc chắn là bị hắn làm cho tức phát điên rồi.

Lý Cẩm Dạ buông áo choàng, ngồi xuống, giọng thoáng chút đùa cợt: "A Uyên, mắt ta mù chẳng phải chuyện sớm muộn sao? Ngươi gấp làm gì chứ?"

Không chỉ là mù mắt, một ngày nào đó hắn sẽ mất cả thính giác, khứu giác, rồi thành một người sống chỉ biết thở, như cái xác không hồn.

Giống như đã từng ở Tôn Gia Trang vậy.

Hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý sống chung với cơ thể tàn phế này, chỉ hy vọng thân xác tàn tạ này có thể chịu đựng đến khi đại nghiệp hoàn thành. Nhưng con người đã nếm trải vị ngọt, làm sao có thể cam lòng trở lại với đắng cay?

Hư Hoài đã tìm người mang về cho hắn một cặp kính từ Đông Doanh, đeo trên sống mũi thực sự khó chịu. Hắn cũng chẳng muốn để nàng nhận ra điều đó.

Lý Cẩm Dạ không ngờ rằng câu nói đó lại làm Cao Ngọc Uyên cảm thấy cay đắng đến mức nước mắt gần như trào ra. Nàng gần như nghiến răng: "Ta sẽ không để ngươi mù, càng không để ngươi chết!"

Lý Cẩm Dạ ngạc nhiên trước sự kiên quyết trong lời nói ấy, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.

"Đợi đó!"

Cao Ngọc Uyên ném lại hai chữ, bước ra ngoài nói vài câu với Vệ Ôn, rồi quay vào nhìn hắn trên ghế, tự nhủ: "Đừng vội, bình tĩnh, rồi sẽ có cách."

Nàng tiến lại gần, kéo ống tay áo của Lý Cẩm Dạ lên.

Lý Cẩm Dạ giật tay lại: "Ngươi định làm gì?"

"Đừng nhúc nhích, để ta bắt mạch cho ngươi."

"Cao Ngọc Uyên, đừng phí sức. Hư Hoài còn chẳng làm gì được, ngươi..."

"Ông ấy không làm được, không có nghĩa là ta không làm được."

Cao Ngọc Uyên nghiêm túc tiến lại gần, ghé sát tai hắn, từng lời từng chữ: "Từ giờ trở đi, ngươi cũng ngậm miệng lại cho ta."

Lý Cẩm Dạ: "..."

Có phải mắt hắn đang yếu đi, nên các giác quan khác càng rõ ràng hơn không? Trên người nàng thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ của thảo dược, thơm đến lạ.

Lúc này, cổ tay hắn chợt ấm lên khi đầu ngón tay mềm mại của nàng chạm vào, như luồng gió ấm xoa dịu vết thương rỉ máu trong lòng hắn.

Cao Ngọc Uyên tập trung lắng nghe nhịp đập nơi đầu ngón tay, nhận thấy nhịp đập hỗn loạn hơn rất nhiều so với hai tháng trước. Dựa vào mạch này, có thể thấy thời gian qua hắn đã rất kiệt sức.

Nghĩ đến đây, cơn giận bùng lên trong lòng nàng cũng tan biến, chỉ còn lại sự tự trách, và nỗi buồn không thể thốt thành lời.

Chương 278: Tựa như kẻ si mê

Cao Ngọc Uyên thu tay lại, điềm tĩnh nói: "Giờ ta sẽ châm cứu trên đầu ngươi, nhất là quanh vùng mắt. Khi kim châm vào, sẽ không quá đau, nhưng một khắc sau, sẽ đau dữ dội, có điều nó sẽ tốt cho mắt ngươi. Kết hợp với thuốc ta cho, thị lực ngươi sẽ không suy giảm quá nhanh, thậm chí có thể cải thiện."

Lý Cẩm Dạ ngẩng đầu lên, lần này hắn nhìn rõ, trên khuôn mặt nàng chẳng có biểu hiện gì, nhưng trong mắt nàng lại bừng lên ngọn lửa, từng tia sáng nhỏ lấp lánh.

"Từ giờ trở đi, cơ thể ngươi là do ta quản, ngoan ngoãn nghe lời, nếu không..: "

... Không nghe được phần tiếp theo, nhưng khi cảm giác đau dần trở nên dữ dội, hắn mới thấm thía thế nào là "đau dữ dội".

Đâu chỉ là đau dữ dội, mà đau muốn chết.

Cả đầu như bị búa bổ đôi, huyệt thái dương gần mắt giật liên hồi, tưởng chừng muốn nổ tung.

Thanh Sơn thấy lưng thiếu gia đẫm mồ hôi lạnh, nghiến chặt răng, nhìn một lúc, không nhịn được chạy đến phòng Trương Hư Hoài, lôi người từ ổ chăn ấm áp ra.

Mỗi tháng Trương Hư Hoài ở tại nhà mình nửa tháng, nửa tháng ở phủ An Vương để giúp Lý Cẩm Dạ điều dưỡng cơ thể.

Nghe nói Lý Cẩm Dạ chịu không nổi, hắn giật mình đến nỗi mang giày trái, loạng choạng chạy đến.

Đến nơi thì thấy Lý Cẩm Dạ ngồi xếp bằng trên giường vận khí.

Hắn quay sang cho Thanh Sơn một cái bạt tai, mắng: "Tiểu tử, hù ai thế hả?"

Thanh Sơn bị đánh, chợt nhất thời ngớ ra, vừa rồi rõ ràng đau đến không chịu nổi mà.

"Đừng đánh hắn, ta vừa hồi sức lại thôi." Lý Cẩm Dạ nói yếu ớt, cả người như vừa trải qua một cơn bệnh nặng.

Lúc này Trương Hư Hoài mới thấy điều bất thường, tiến lên bắt mạch, thấy không có khác biệt, rồi ngửi mùi thuốc bên cạnh, mặt lập tức biến sắc.

"Thuốc Tam phần tam, ai kê cho ngươi?"

"Là Cao tiểu thư." Thanh Sơn vội mách: "Gia cũng vì bị nàng ấy châm cứu nên mới đau đến thế."

Trương Hư Hoài sốt ruột đến nhảy dựng lên: "Con bé này điên rồi sao, thuốc Tam phần tam là thuốc độc, còn là kịch độc. Nó đâu, có ở Cao phủ không, để ta tìm nó."

"Đừng đi!"

Lý Cẩm Dạ nhìn ánh sáng lờ mờ, đôi mắt chưa hoàn toàn tập trung, mọi thứ trước mặt đều mơ hồ: "Dù sao thì cũng sớm muộn gì cũng mù, cứ để nàng lo liệu đi, nàng cũng chỉ muốn tốt cho ta thôi."

Trương Hư Hoài suýt nữa cho hắn một cái tát: "... Này, Lý Cẩm Dạ, ngươi bị độc làm cho ngu rồi à? Đó là Tam phần tam đấy..."

"Nàng nói lấy độc trị độc!"

Lấy độc trị độc? Cách này nghe sao mà quái dị thế? Trong đầu Trương Hư Hoài chỉ còn tiếng ong ong.

Trán Lý Cẩm Dạ ướt đẫm mồ hôi, giọng khô khốc, yếu ớt: "Thanh Sơn, chuẩn bị nước, ta muốn tắm. Hư Hoài, ngươi giúp ta xoa bóp các huyệt, đầu ta lại đau như búa bổ rồi."

Trương Hư Hoài lập tức thấy căng thẳng như gặp kẻ thù, mười đầu ngón tay bấm vào huyệt ở trán hắn.

Lý Cẩm Dạ thở ra một hơi dài, lẩm bẩm như nói mê: "... Nàng nhờ ta chuyển lời cho ngươi."

"Lời nó nhờ chắc chẳng tốt lành gì, ta không muốn nghe!"

"Có tốt hay không, nghe rồi hẵng nói."

Một lúc sau, từ một căn phòng trong phủ An Vương vang lên tiếng thét giận dữ: "Lý Cẩm Dạ, ta là viện trưởng Thái Y Viện, ngươi bảo ta đi làm lang trung trấn tiệm, không đời nào!"

*

"Tiểu thư nên đi ngủ đi, đã canh tư rồi!"

A Bảo trực đêm thấy tiểu thư từ chùa về, giờ giấc nghỉ ngơi lại trễ thêm: "Cuốn y thư này để mai đọc, kẻo hại mắt."

"Ngươi đi ngủ trước đi, ta muốn nghiền ngẫm thêm một chút." Cao Ngọc Uyên xua tay, khó chịu vì bị nàng ấy làm phiền.

A Bảo thấy khuyên không được, bèn đẩy lò sưởi gần giường, vừa ngáp vừa lẩm bẩm rồi đi ra ngoài: ""Cứ như ngươi mê vậy."

Cao Ngọc Uyên bất giác ngẩng đầu khỏi sách, hỏi lại: "Ngươi nói ai mê?"

"Là tiểu thư đấy, cứ như bị bỏ bùa mê vậy, ngày đêm chẳng phân biệt. Đừng tưởng chúng ta ở Cao phủ không hay biết gì, Vệ Ôn đẫ kể lại cả rồi."

"Nhóc con láo toét này..."

Cao Ngọc Uyên phì cười, sao trước mặt nàng thì ngoan hiền, quay lưng đi lại kể chuyện của chủ nhân chứ!

Si tình gì chứ, ai có thể bỏ bùa nàng sao?

"Tiểu thư, người ta là Vương gia, sắp cưới Chu tiểu thư rồi, còn tốn công làm gì, chẳng phải là công dã tràng hay sao!"

Nụ cười trên môi Cao Ngọc Uyên chợt tắt, nàng nhìn tấm rèm lay động, rồi đột nhiên buông y thư, đứng dậy mở toang cửa sổ, làn gió lạnh tạt vào mặt khiến nàng đau nhói.

Công dã tràng?

Nàng vì chữa bệnh cho hắn nên đọc sách thuốc, chẳng lẽ là vì muốn thành thân với hắn sao? Đám nha hoàn này rảnh rỗi quá, đầu óc chỉ nghĩ những chuyện đâu đâu.

Chẳng qua nàng chỉ muốn giành lại người từ tay Diêm Vương mà thôi.

Thôi vậy, nàng không quản nổi người khác nghĩ gì, nhưng nàng có thể tự kiểm soát bản thân.

Cao Ngọc Uyên hậm hực một lúc, thầm thở dài, đang định đóng cửa sổ thì tay bỗng khựng lại.

Không đúng, nàng cần kiểm soát cái gì ở mình chứ?

Cao Ngọc Uyên chợt hỏi bản thân, suy nghĩ tuôn trào như sóng dậy, những gì nàng từng đè nén trong sâu thẳm lòng mình, cứ thế tự nhiên tràn lên, không hề báo trước...

Ngày hắn rời Tôn Gia Trang mà không nói một lời, nàng thấy lòng hụt hẫng;

Trên mái nhà phủ Dương Châu, ánh trăng sáng trên đầu, hắn bên cạnh nàng;

Trong quán trọ Giang Nam, hắn cầm tay nàng viết chữ, lòng nàng chợt xao xuyến;

Còn nữa...

Khi ký ức bị vỡ òa, tất cả những gì nàng cố tình lãng quên, phớt lờ, như lưỡi dao sắc bén, cứa vào trái tim nàng từng vết một.

Nàng cần kiểm soát... tình cảm của mình dành cho hắn...

Ý nghĩ này vừa thoáng qua, cả người Cao Ngọc Uyên run lên, mặt nàng nóng bừng như thể vừa uống rượu.

*

Đêm đó, Cao Ngọc Uyên gần như thức trắng.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy dậy, vết thâm quầng dưới mắt nàng khiến La ma ma giật mình, A Bảo trực đêm cũng bị mắng một trận.

A Bảo muốn chuộc tội, cả ngày càng chăm sóc nàng rất kỹ lưỡng.

Nhưng tiểu thư hôm nay dường như khác lạ.

Khi ăn sáng, làm vỡ thìa; khi pha chế dược liệu, nhầm rễ với gân của Tam phần tam; đến khi đọc y thư buổi chiều, nàng nhìn chằm chằm một trang sách suốt cả một canh giờ.

A Bảo gần như nghĩ tiểu thư đã ngủ, nhưng ngẩng đầu nhìn lại thì thấy đôi mắt tiểu thư mở to tròn, thần sắc kỳ lạ.

Điều đáng ngạc nhiên là suốt cả ngày, trên mặt tiểu thư luôn thoáng một lớp đỏ ửng, nhưng khi chạm vào trán thì lại lạnh như băng. A Bảo lo lắng không yên, không biết liệu có phải tiểu thư vì mất ngủ mà đổ bệnh không.

Ánh mắt quan tâm của A Bảo lọt vào mắt Cao Ngọc Uyên nhưng chẳng chạm đến lòng nàng. Cảm giác nóng rát trên người và khuôn mặt khiến nàng như lạc vào cõi mơ hồ, tâm trí cứ lơ lửng cả ngày.

Nàng từ thầm mắng Lý Cẩm Dạ đến tự trách bản thân, nhưng những suy nghĩ ấy không những không tan đi mà càng ngày càng trở nên mãnh liệt.

Chương 279: Đã lướt qua nhau

Khi phát hiện mình cầm ngược y thư, Cao Ngọc Uyên đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế, tự nhủ: Không được, nhất định phải mở y quán vào năm sau.

Vừa nghĩ đến đó, La ma ma vội vàng bước vào.

"Tiểu thư, Tam gia đã về rồi."

"Vậy bày cơm tối đi."

"Tiểu thư..." La ma ma trông như thể bị giẫm phải đuôi: "Tam gia còn dẫn người về, bảo là thêm một đôi đũa."

"Là ai?"

"Trần thiếu gia!"

*

Bên ngoài phòng, hoa mai nở rộ, Cao Ngọc Uyên ngồi bên cửa sổ, trông thấy bóng dáng cao lớn kia, trong lòng lại thầm mắng Tam thúc một trận, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười điềm đạm.

"Trần thiếu gia ghé thăm, thật hân hạnh vô cùng."

Trần Thanh Diễm đã nghĩ đến hàng nghìn cảnh gặp lại nàng, nhưng không ngờ lại là một người cười mỉm mỉm, nói những lời khách sáo như vậy.

Tim hắn chợt nẩy lên.

Cô gái này bốn tháng trước từ chối hôn sự, mất nương, còn đẩy cha ruột vào ngục, rồi ở lại chùa suốt bốn tháng. Hắn cứ ngỡ nàng là người lạnh lùng, thờ ơ với thế sự, nào ngờ...

Nào ngờ nàng vẫn cười rạng rỡ như thế!

Trần Thanh Diễm nói đầy ý tứ: "Nhìn nàng, có vẻ khá tốt."

"Đúng là khá tốt!" Cao Ngọc Uyên mỉm cười, vén tóc: "Trần thiếu gia ngồi đi, đừng đứng mãi, kẻo đồ ăn lại nguội mất."

"Đúng vậy, đúng vậy, mau ngồi đi." Tạ Dịch Vi cũng nhiệt tình mời, nhưng ánh mắt không ngừng liếc sang Cao Ngọc Uyên.

Hôm nay hắn dẫn người về là "tiền trảm hậu tấu", quả thực bị ép đến đường cùng, vì tên Trần thiếu gia này chặn hắn ngay trước cổng nha môn!

Cao Ngọc Uyên không thèm đáp lại: "Trần thiếu gia muốn uống rượu gì?"

"Cao Ngọc Uyên, nàng có thể đừng gọi ta là Trần thiếu gia nữa không, gọi một tiếng Thanh Diễm được chứ?" Trần Thanh Diễm cười khổ.

Vừa nghe vậy, Cao Ngọc Uyên im lặng.

Quan hệ của nàng với Trần Thanh Diễm giờ đáng ra phải giữ khoảng cách, nếu lại gọi "Thanh Diễm", e rằng Thiệu di nương sẽ đâm kim vào hình nhân mà nguyền rủa nàng mất.

"Trần Thanh Diễm, ngươi uống rượu quế hoa nhé?"

"Được!"

Trần Thanh Diễm đành chấp nhận, dù tên gọi có đầy đủ họ cũng không sao.

Ba người ngồi vào bàn, Cao Ngọc Uyên nâng chén.

"Nghe La ma ma nói mấy ngày trước Trần phủ có gửi lễ tết, đang nghĩ nên đáp lễ thế nào, nghĩ mãi, phu nhân từng ở Giang Nam, ta đã chuẩn bị một ít đặc sản Giang Nam, nhờ ngươi gửi lời cảm ơn bà ấy."

"Lễ đó là ta tặng, không liên quan gì đến mẫu thân."

"Phụt..."

Tạ Dịch Vi vừa nghe xong, phun ngụm rượu ra, vội vàng đứng dậy: "Cao Ngọc Uyên, ta vào phòng thay áo ngay, Thanh Diễm huynh, thất lễ rồi."

Nói xong, hắn cũng không dám nhìn sắc mặt Cao Ngọc Uyên, vội vàng rời đi như trốn chạy.

Ra đến khúc quanh, hắn đứng lại, ngoái đầu nhìn, trong lòng chua xót.

Vừa rồi Cao Ngọc Uyên đã khéo léo kéo chuyển câu chuyện sang Tưởng phu nhân, nhưng Trần Thanh Diễm lại kéo trở về...

Cao Ngọc Uyên à, đừng trách Tam thúc không giữ tình nghĩa, cửa ải này, người này, con sớm muộn gì cũng phải đối diện.

Cao Ngọc Uyên nghiến răng nhìn ra ngoài phòng, nghĩ bụng hay để Tam thúc nếm thử Tam phần tam nhỉ?

"Cao Ngọc Uyên, nàng biết tại sao hôm đó ta cứu nàng ấy không?"

Câu hỏi đột ngột khiến nụ cười giả tạo trên mặt Cao Ngọc Uyên biến mất. Nàng nhìn chén rượu trong tay, thở dài.

"Hôm đó..."

Trần Thanh Diễm uống cạn chén rượu, ánh mắt rực lửa nhìn nàng: "Nghe ai đó kêu 'Tứ tiểu thư Tạ phủ rơi xuống nước', nhưng tai ta chỉ nghe được hai chữ 'Tạ phủ', ngoài ra chẳng còn nghe gì khác."

Đối với một công tử quý phái như hắn, tình cảm nam nữ chẳng phải là chuyện quan trọng. Từ nhỏ mẫu thân đã dạy, trên đời này có nhiều thứ đáng giá hơn tình ái, như vinh hoa phú quý, như tiền đồ.

Thế nhưng, một khi đã nếm trải, hắn mới hiểu ra, nếu không có người đó, thì vinh hoa hay tiền đồ đều chẳng có nghĩa lý gì.

"Nói vậy, không phải muốn nàng gánh nặng gì, chỉ muốn nàng biết, ta cưới Tạ Ngọc My chẳng phải là thật lòng."

Cao Ngọc Uyên lặng lẽ rót đầy chén cho hắn, giọng nói như lạc sang chuyện khác: "Ngày mẫu thân ta mất, có rất ít người đến đưa tiễn, ngươi đến, ta thật lòng cảm kích."

Trần Thanh Diễm nhìn chăm chú đôi tay cầm bình rượu, từng ngón tay thanh mảnh như ngọc, không biết sau này ai sẽ là người có thể nắm lấy đôi tay ấy.

"Ta với Tạ Ngọc My vốn có hiềm khích, cũng không khuyên ngươi phải đối tốt với nàng. Gieo nhân nào gặp quả đó, đó là số phận của mỗi người."

Cao Ngọc Uyên nâng chén lên, gật đầu với hắn: "Đời người ngắn lắm, thật lòng hay giả dối, muốn hay không muốn, ngày tháng cũng cứ thế mà trôi qua. Trần Thanh Diễm, ta mời ngươi chén này!"

"Ta cũng kính ngươi!" Trần Thanh Diễm nâng chén, uống một hơi cạn sạch.

Có những người, có những lời, không cần nói quá rõ ràng, chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười là đã thấu hiểu. Với hắn, Cao Ngọc Uyên đã như một cơn gió thoảng qua đời.

Hắn vội vã đến đây, chỉ mong có được danh phận bạn bè, để ở bên nàng.

Cuối cùng, nàng cũng đồng ý!

Hạnh phúc biết bao!

Trần Thanh Diễm cười hỏi: "Dự định sắp tới của nàng là gì?"

"Dự định mở..."

"Cao Ngọc Uyên, ra đây ngay cho ta!"

Cao Ngọc Uyên giật mình nuốt trọn câu sau, ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng gọi, chỉ thấy Trương Hư Hoài đang giận dữ nhìn chằm chằm nàng từ xa.

Sau lưng ông còn có một người, dáng người cao lớn, nửa mặt chìm trong ánh sáng, nửa mặt trong bóng tối.

Tim nàng chợt lỡ một nhịp.

*

Bước ra khỏi noãn các, Cao Ngọc Uyên vội vàng tiến đến: "Sư phụ, sao người lại đến đây?"

"Sao ta lại đến đây hả?"

Trương Hư Hoài thật sự muốn bóp chết đồ đệ này: "Tam phần tam mà ngươi cũng dám đưa vào thuốc, đầu óc ngươi bị hòa thượng chùa Diên Cổ đá trúng rồi sao?"

Cao Ngọc Uyên im lặng.

"Với lại, một cô nương như ngươi mở y quán để làm gì? Ngươi thiếu ăn thiếu mặc hả, nếu cần tiền thì ta cho."

Trần Thanh Diễm sững sờ, thì ra nàng muốn mở y quán!

Trương Hư Hoài nói đến đoạn hăng hái, ngón tay không nhịn được chọc vào trán Cao Ngọc Uyên.

"Còn dám bảo ta ngồi trấn tiệm? Ngươi có biết ta là ai không? Viện trưởng Thái Y Viện, truyền nhân trứ danh của y gia họ Trương, đời trước đời sau chưa từng có ai sánh bằng..."

"Vậy sao không rút hết độc trong người Vương gia đi?" Cao Ngọc Uyên lẩm bẩm.

"Ngươi nói gì?"

Trương Hư Hoài nhảy dựng lên: "Ngươi có gan thì nói lại lần nữa xem! Đúng là đệ tử ngỗ nghịch, sao ta lại thu nhận kẻ như ngươi chứ? Không được, không được, phải suy nghĩ lại thôi..."

"Sư phụ, người biết hai phần lợi nhuận của một tiệm là bao nhiêu không?" Cao Ngọc Uyên bất chợt hỏi.

Trương Hư Hoài bị vẻ nghiêm túc của nàng làm cho giật mình: "Bao nhiêu?"

"Ít nhất cũng phải một vạn lượng."

"Xì, mới có một vạn lượng."

Cao Ngọc Uyên nhìn ông: "Người có biết con định mở bao nhiêu tiệm không?"

"Bao nhiêu?"

"Không dưới trăm tiệm."

Trương Hư Hoài kinh ngạc lùi lại vài bước, vậy có nghĩa là... ông chỉ nằm dài cũng có thể kiếm được một trăm vạn lượng mỗi năm?

Cao Ngọc Uyên mỉm cười: "Nếu người thật sự quan tâm đến mặt mũi, thì con cũng không ép. Với danh tiếng của Vương gia, Thái Y Viện chắc chắn tìm được người khác, đúng không, thưa Vương gia?"

Chương 280: Thanh mai trúc mã

Lý Cẩm Dạ đang chăm chú theo dõi cuộc đối thoại thì bất ngờ thấy mình trở thành đối tượng, hắn liếc nhìn Trương Hư Hoài một cách thương hại: "Bổn vương quen biết với cả Lưu thái y và Trần thái y."

"Quen cái rắm!"

Trương Hư Hoài nổi giận đùng đùng, mắng toáng lên: "Ngươi, cái đồ đồ đệ bất hiếu, có chuyện tốt cũng muốn đưa ra ngoài, không bị trời đánh là may lắm rồi. Còn ngươi, Lý Cẩm Dạ, cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Thôi, quyết định vậy đi! Hử? Trong phòng có khách à? Ai thế nhỉ? Nhìn quen quen, để ta vào xem!"

Cao Ngọc Uyên nghe những lời lộn xộn ấy, thầm nghĩ: tính khí của sư phụ vẫn không thay đổi chút nào, vẫn khó chịu đến phát chán!

Lý Cẩm Dạ tiến một bước, ghé sát, giọng hạ thấp: "Trăm y quán này ngươi định bao giờ mở, chắc đợi đến khi Hư Hoài sư phụ ngươi già khú đế mới xong, phải không?"

Giọng hắn có một âm điệu lạ lùng, khiến Cao Ngọc Uyên nghe mà thoáng đỏ mặt. Nàng lườm Lý Cẩm Dạ, quay người bỏ đi, nhưng chợt nhớ đến đôi mắt của hắn, lại quay lại, hỏi: "Ngươi nhìn có rõ không?"

Lý Cẩm Dạ bình thản: "Đôi mắt ta chỉ mới gần đây có triệu chứng, lúc mờ lúc tỏ, hiện giờ vẫn rõ."

"Vậy thì... cẩn thận dưới chân."

Nói xong, mặt nàng nóng bừng lên một lần nữa, thầm nghĩ: Cao Ngọc Uyên, hãy tự trọng chút đi, có được không?

*

Căn phòng lạnh lẽo bỗng trở nên nhộn nhịp hẳn khi có thêm hai người và cả Tạ Dịch Vi vừa trở lại. La ma ma vội vàng bày thêm hai đôi đũa nữa, Lý Cẩm Dạ tất nhiên ngồi ở vị trí chủ toạ.

Khi trông thấy hai người mới đến, lòng Trần Thanh Diễm thoáng chùng xuống, nghe Trương Hư Hoài và Cao Ngọc Uyên nói chuyện, cảm giác càng thêm nặng nề. Phủ Vĩnh An Hầu vốn thân cận với Bình Vương, nên Trần gia tất nhiên đứng về phía ấy. Nhưng hóa ra nàng lại quen biết với An Vương và cả Trương thái y.

Lý Cẩm Dạ cũng hơi ngạc nhiên khi nhận ra Trần Thanh Diễm, nhưng với kinh nghiệm dày dạn, hắn vẫn giữ vẻ bình thản.

Còn Trương Hư Hoài thì không giấu nổi cảm xúc, hỏi thẳng: "Trần Thanh Diễm, ngươi sao lại có mặt ở đây? Ngươi và đồ đệ ta có quan hệ gì?"

Trần Thanh Diễm đang suy tính câu trả lời thì Tạ Dịch Vi đã vội nói: "À... hắn gọi ta là Tam thúc, Cao Ngọc Uyên cũng gọi ta là Tam thúc, quan hệ như họ hàng."

"Ngươi lấy thiếp, chứ không cưới thê, thì làm sao được gọi là Tam thúc chứ." Trương Hư Hoài chẳng ngần ngại phản bác.

Tạ Dịch Vi: "..."

Trần Thanh Diễm: "..."

Cao Ngọc Uyên không muốn Trần Thanh Diễm lúng túng thêm, lên tiếng giải thích: "Sư phụ, hắn chỉ đến nói chuyện đôi chút thôi."

"Nam nữ ở riêng một nơi mà bàn chuyện gì chứ, không hợp lễ nghĩa!"

Lời vừa thốt ra, ngay cả Tạ Dịch Vi cũng biến sắc, huống hồ là Trần Thanh Diễm.

Cao Ngọc Uyên đỏ mặt, tức đến nỗi không biết nói gì. Thầm nghĩ: nếu sư phụ biết qua năm ta còn phải ra mặt chữa bệnh cho người ta, thì chuyện lễ nghĩa này cũng chẳng còn quan trọng gì!

Lý Cẩm Dạ đặt tay lên vai Trương Hư Hoài, đôi mắt đen lấp lánh.

"Chắc là Thanh Diễm mới nạp thiếp có điều gì không ổn, nên đến tìm đồ đệ ngài nói chuyện. Dù đã chia nhà, nhưng vẫn chung một phụ thân."

"Chung một phụ thân thì đúng, nhưng..."

Bàn tay trên vai đột nhiên siết chặt khiến Trương Hư Hoài đau đến hít sâu một hơi, lời định nói bỗng nghẹn lại.

Trần Thanh Diễm đứng lên: "Cao Ngọc Uyên, trong phủ còn việc, ta xin phép về trước."

"Để ta tiễn ngươi!" Cao Ngọc Uyên cũng đứng dậy, làm một cử chỉ mời.

Ra đến bên ngoài, Trần Thanh Diễm bỗng nói: "Ta không biết ngươi thân với An Vương, nhưng có một câu ta muốn nhắn nhủ."

"Ngươi muốn ta đừng thân cận với bọn họ sao?"

Trần Thanh Diễm gật đầu.

Cao Ngọc Uyên mỉm cười: "Ta cũng muốn khuyên ngươi một câu."

"Đừng thân với Bình Vương?"

Cao Ngọc Uyên cũng gật đầu: "Vinh hoa phú quý không có điểm dừng, ngày xưa Cao gia ta cũng từng ở đỉnh cao, rốt cuộc thì kết cục ra sao?"

Có lẽ do vừa ở trong noãn các ra ngoài, nơi khóe mắt nàng ửng hồng, nét đỏ nhạt làm nổi bật làn da trắng như tuyết.

Giọng nàng hơi nhẹ, mang một sự thấu hiểu khó tả, khiến Trần Thanh Diễm nhận ra, biến cố lớn ấy chưa hề phai nhạt trong lòng nàng.

E rằng nó còn lắng sâu hơn nữa.

Trần Thanh Diễm không khỏi thở dài... nếu có được một cô gái như thế yêu thương, hẳn sẽ hạnh phúc biết bao.

"Trần Thanh Diễm, hãy tìm một cô nương môn đăng hộ đối mà cưới, rồi chọn một chức quan ngoại, tránh xa thị phi ở kinh thành..."

Cao Ngọc Uyên chưa kịp nói hết câu, Trần Thanh Diễm đã khoát tay, bước đi thật nhanh.

Có những lời ai cũng hiểu;

Nhưng một trái tim thì ai có thể tự điều khiển được?

*

Cao Ngọc Uyên trở về phòng, ánh mắt không thèm lướt qua Trương Hư Hoài, trực tiếp đối diện với Lý Cẩm Dạ: "Vương gia bất ngờ ghé tệ xá, chắc là có chuyện gì rồi nhỉ?"

Nghe vậy, Lý Cẩm Dạ biết ngay nàng đang giận, bèn âm thầm đá nhẹ Trương Hư Hoài.

Trương Hư Hoài lập tức nổi đóa: "Sao, ta nói sai chỗ nào? Chẳng phải nam nữ ở riêng là hợp lẽ sao?"

"Lúc sư phụ xin ta vào Giang Nam trị bệnh cho Vương gia, người có nhắc gì đến chuyện nam nữ riêng biệt không?" Cao Ngọc Uyên không chút ngại ngần đáp trả.

Trương Hư Hoài thoáng sững sờ, sau đó râu ria dựng lên: "Hắn và Mộ Chi có thể giống sao? Hai người là... là... thanh mai trúc mã!"

"Đủ rồi, Hư Hoài, đừng nói bừa!"

Lý Cẩm Dạ nghiêm giọng quát, ánh mắt quay sang nhìn Cao Ngọc Uyên, dịu dàng hơn cả màn đêm bên ngoài.

Cao Ngọc Uyên nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc lòa xòa ra sau tai, hơi tránh ánh nhìn của hắn: "Sư phụ, đừng nói lung tung. Lý Cẩm Dạ, ngươi có chuyện gì thì nói."

Trương Hư Hoài bĩu môi liếc cả hai người.

Lý Cẩm Dạ nhíu mày, dáng vẻ nàng vén tóc khiến hắn nhớ lại hình ảnh cô bé ngày xưa ở Tôn Gia Trang.

"Chuyện là thế này, tối qua sau một giờ châm cứu, quả thực đầu rất đau, nhưng nhờ vậy mà ta ngủ được một giấc yên bình."

"Vương gia... ngài... ngài bị mất ngủ sao?" Tạ Dịch Vi kinh ngạc thốt lên.

Lý Cẩm Dạ liếc nhìn hắn: "Dạo gần đây nhiều chuyện, đêm không dễ ngủ."

"Vậy... đúng là cần trị liệu cẩn thận."

Cao Ngọc Uyên không chú ý đến cuộc đối thoại của họ, lòng nàng vừa vui mừng, vừa suy tính. Dù sao thì, phương pháp châm cứu này quả thực có tác dụng. Nếu tiếp tục dựa theo hướng này, biết đâu sẽ đạt được kết quả tốt hơn.

Trong lần trước nàng chỉ dùng một chút Tam phần tam vào thuốc, nếu tăng thêm liều lượng, hiệu quả liệu có cao hơn chăng? Nhưng tăng bao nhiêu thì vừa đủ?

Lý Cẩm Dạ lén liếc nàng, nhận ra ánh mắt nàng đang mông lung, chắc chắn lại nghĩ đến chuyện thuốc thang.

Trước giờ hắn chưa từng để ý, nhưng giờ mới thấy nàng kiên định như vậy.

Cao Ngọc Uyên cảm thấy ánh nhìn đang hướng về mình, ngẩng đầu lên thì thấy Lý Cẩm Dạ quay đi, làm nàng nghĩ chắc mình lầm.

Nàng nghĩ một lúc rồi dứt khoát nói: "Thời gian một ngày là quá ngắn để đánh giá. Sư phụ, lát nữa con châm cứu cho Vương gia, nhờ sư phụ đứng bên quan sát. Mỗi tối châm một lần, phối hợp dùng thuốc, bảy ngày sau mời hai người quay lại."

Lý Cẩm Dạ ho nhẹ một tiếng: "Vậy thì bắt đầu đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com