Chương 281-285
Chương 281: Quà tết
Cao Ngọc Uyên đáp: "Đợi chút, ta sẽ bảo người lấy ngân châm."
"Được!"
Khi ngân châm mang đến, nàng thắp sáng các ngọn nến, lấy kim hơ qua lửa rồi châm vào các huyệt đạo trên đầu Lý Cẩm Dạ.
"Có đau không?" Cao Ngọc Uyên hỏi với vẻ tự nhiên.
Lý Cẩm Dạ mở mắt nhìn nàng một cái: "Không đau."
Cao Ngọc Uyên mỉm cười, không nói gì.
Trương Hư Hoài đứng cạnh nhìn chằm chằm, lòng thầm kinh ngạc. Vị trí huyệt vẫn như trước, nhưng thứ tự và lực châm lại khác biệt. Chỉ trong vài tháng mà y thuật của nàng tiến bộ đến mức này sao?
Ba người yên lặng, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng.
*
Cuối năm bận rộn.
Lý Cẩm Dạ châm cứu xong cũng không nán lại lâu, mà vội vàng rời đi.
Nồi lẩu vẫn sôi sùng sục, nhưng rượu đã nguội, Cao Ngọc Uyên bèn bảo người dọn dẹp, rồi quay về phòng.
Tạ Dịch Vi theo sát sau.
"Tam thúc còn việc gì chăng?"
"Ta..." Tạ Dịch Vi ngượng ngùng gãi mũi: "Chuyện của Trần Thanh Diễm, con đừng để bụng. Dù sao cũng là người cùng nha môn, ngày ngày gặp mặt, ta đành phải giữ chút thể diện cho hắn."
Thì ra là chuyện này!
Cao Ngọc Uyên mỉm cười: "Con đã nói rõ ràng với hắn từ lâu rồi."
"Tốt, vậy là được rồi!"
Nói rồi, Cao Ngọc Uyên trở về phòng, gọi La ma ma đến.
Cuối năm đến gần, mọi thứ trong ngoài đều phải sắm sửa mới mẻ, đây là lần đầu tiên Cao phủ đón năm mới, mọi thứ cần phải chuẩn bị chỉn chu, tươm tất.
La ma ma là người quen việc này, tính toán từng việc đâu vào đấy, không bỏ sót điều gì.
"Tam gia và Hàn gia cần may thêm mấy bộ áo mới, quần áo của các gia nhân thì phải làm kỹ càng hơn, vải cũng phải chọn loại tốt."
"Trương thái y là sư phụ của tiểu thư, lễ vật cho ông ấy cũng không thể thiếu; quà tết của Trần phủ đã chuẩn bị xong, chọn ngày tốt rồi đưa qua; Tô thế tử giúp chúng ta vài lần, cũng nên gửi một phần quà cảm ơn; còn phủ An Vương thì xa quá, không cần phải cố..."
"Ma ma, phần bên đại phòng cũng chuẩn bị một chút."
La ma ma ngạc nhiên: "Tiểu thư?"
"Không cần quá quý giá, đơn giản thôi là được."
"Thế còn phần của lão gia và phu nhân?"
"Họ thì không cần."
La ma ma liếc nhìn tiểu thư, đáp: "Vâng."
"Tiện thể nhờ A Bảo và mấy người nữa giúp ta may vài bộ trường bào nam, đủ cả bốn mùa."
La ma ma sửng sốt: "Tiểu thư thực sự muốn..."
"Chẳng lẽ lại đùa sao?" Cao Ngọc Uyên cười nhạt: "Ma ma cứ đi làm việc đi."
La ma ma biết tiểu thư nhà mình là người có ý chí, nên không can ngăn nữa, chỉ lặng lẽ thở dài, nghĩ bụng: Một cô gái mà cứ ra ngoài nhiều như vậy, sau này liệu có ai dám lấy chứ?
*
Ngày mười lăm tháng Chạp, một chiếc thuyền lớn từ phía Nam cập bến ở bến Thông Châu, hóa ra là quà tết Giang Đình gửi đến cho tiểu thư.
Quà gồm gà, vịt, cá, rượu, trà, dầu, xì dầu, đủ các loại thực phẩm, mứt, và cả một thuyền thuốc quý.
Tất cả đồ được đưa vào Cao phủ, Cao Ngọc Uyên không mấy để ý, chỉ quan tâm hai cuốn y thư cổ mà Giang Đình Giang Phong tìm được từ bên ngoài, bên trong y thư còn kẹp một phong thư của Giang Đình.
Sau khi Giang Đình gửi lễ đến, các thôn trang của Cao phủ trong kinh thành cũng bắt đầu gửi quà tết.
Vì là lần đầu tiên, nên mọi việc cần làm kỹ lưỡng, Cao Ngọc Uyên không dành nhiều tâm trí vào chuyện này, giao cho La ma ma phụ trách kiểm tra sổ sách, còn nhờ Tạ Tam gia dẫn Thẩm Dung và Thẩm Dịch đi thị sát các thôn trang.
Tạ Tam gia trở về báo tin tốt cho Cao Ngọc Uyên. Hóa ra, trong số điền trang mà triều đình trả lại cho Cao gia, có một nơi trồng trọt nổi tiếng, vốn chuyên cung cấp rau củ mùa đông cho Cao gia, nhưng lâu nay không ai chăm sóc nên đã bỏ hoang, bên cạnh còn có hai hồ nước nóng nhỏ.
Tạ Tam gia nói, nếu đến mùa xuân sửa sang lại, có thể tiết kiệm không ít chi phí thực phẩm quanh năm.
Cao Ngọc Uyên lập tức đồng ý, giao việc này cho Thẩm Dung và Thẩm Dịch. Hàn tiên sinh nghe thấy, cũng tự nguyện xin nhận việc.
Ông cảm thấy mình ở Cao phủ vô dụng, ăn không ngồi rồi mãi thành thừa thãi, nên muốn tìm chút việc để làm.
Cao Ngọc Uyên không đồng ý, thứ nhất là sức khỏe của Hàn tiên sinh không tốt, đi đi lại lại sợ không chịu nổi; thứ hai, ông là người đọc sách, chắc chắn không rành rẽ việc quản lý kinh tế.
Sợ ông suy nghĩ nhiều, Cao Ngọc Uyên bèn đề nghị ông mỗi ngày dành một canh giờ giảng sách cho nàng, dù là sách của chư tử hay chính sử, dã sử.
Hàn tiên sinh cũng không muốn để lãng phí kiến thức, nên mỗi ngày đều đặn đến giảng bài cho tiểu thư, dù mưa nắng.
Trước đây, Cao Ngọc Uyên từng nghe qua vài buổi, nhưng lần này, cảm giác thật khác biệt, nàng càng chú tâm lắng nghe hơn.
*
Ngày hai mươi ba tháng Chạp, Cao phủ cúng ông Táo, tiễn Táo quân về trời.
Theo lễ thường, nữ nhi không được phép tham gia lễ cúng Táo, nhưng nay Cao Ngọc Uyên là gia chủ Cao phủ, cũng không thể câu nệ.
Khi nàng đang dẫn mọi người cúng bái, thì quà tết từ đại phòng Tạ phủ cũng được gửi đến.
Người mang quà là đại thiếu gia Tạ Thừa Quân, cùng với nửa xe lễ vật, và lời nhắn muốn gặp mặt Cao Ngọc Uyên.
La ma ma vừa cho người chuyển quà xuống, vừa bảo người đi mời tiểu thư.
Cao Ngọc Uyên đã hơn nửa năm không gặp vị đường huynh này, lần cuối cùng là tại tang lễ của Cao thị, nay gặp lại, cảm giác đã xa lạ hơn nhiều.
Tạ Thừa Quân vừa uống trà vừa thầm quan sát cô em họ, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Người vẫn là người cũ, nhưng ánh mắt đã không còn như trước.
"Cao Ngọc Uyên, lễ vật đã nhận, cha nương ta rất vui. Có thời gian thì qua nhà chơi, là người một nhà, đừng để xa cách."
Lời nói khô khốc, chính Tạ Thừa Quân nghe còn thấy giả tạo, nhưng Cao Ngọc Uyên chỉ cười nhạt: "Đại ca nói phải. Tháng Mười trước đại ca thành hôn, ta còn đang trong tang kỳ không thể dự, nhưng quà tặng thì vẫn nên có."
"Người đâu?"
La ma ma từ phòng trong bước ra, tay cầm ba phần quà: "Một phần cho đại thiếu gia, hai phần cho đại tiểu thư và nhị tiểu thư. Đây là chút lòng thành của tiểu thư nhà chúng ta."
Tạ Thừa Quân nhìn ba phần quà, cầm cũng dở, không cầm cũng dở.
"Đại ca cứ nhận đi, ân oán kiếp trước đã dứt, chẳng còn liên quan gì đến kiếp này." Cao Ngọc Uyên nâng chén trà, nhẹ nhàng khuấy.
Người có bản lĩnh hay không, không cần phải đợi lâu mới thấy, chỉ cần nhìn cách hành xử là đã rõ.
Nghe xong, Tạ Thừa Quân ngồi không yên, cảm tạ rồi vội vã rời đi.
Ra đến cổng trong thì tình cờ gặp Tạ Tam gia vừa vào, bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều ngỡ ngàng, không ai nghĩ sẽ gặp nhau ở đây.
Tạ Thừa Quân dù sao cũng là vãn bối, bèn cúi người hành lễ: "Tam thúc!"
Tạ Dịch Vi trầm ngâm một lúc rồi gật đầu: "Chúc mừng ngươi thành hôn, đi đi."
Tạ Thừa Quân đỏ mặt bước đi, chân bước nhanh như thể có ma quỷ đuổi phía sau.
Khi hắn thành hôn, cha nương lo Tam thúc sẽ gây chuyện nên không gửi thiệp mời. Trong lòng vốn đã có chút áy náy, giờ nghe lời chúc của Tam thúc, nỗi hổ thẹn càng tăng, hận không thể tìm lỗ chui xuống.
Vừa cúi đầu đi đến cửa chính, tên tiểu đồng đi theo nhỏ giọng nhắc nhở: "Đại thiếu gia, quà tết của phu nhân cho nhị phòng vẫn chưa gửi."
Nghe đến nhị phòng, đầu Tạ Thừa Quân như nặng thêm, giọng lạnh lùng: "Ta sẽ không vào nữa, ngươi cứ sai người đem qua đó."
"Vâng!"
Chương 282: Còn tùy xem chúng ta có giữ được không
Trở về phủ, Tạ Thừa Quân nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định đến phòng mẫu thân để báo cáo.
Nghe tin con trai về sớm, Cố thị không khỏi ngạc nhiên.
"Đã đưa hết quà tết rồi, con bé đó nói gì?"
Tạ Thừa Quân đáp: "Muội ấy nói ân oán kiếp trước đã chấm dứt, chẳng liên quan gì đến kiếp này, và đã chuẩn bị một phần quà tết cho huynh muội chúng con."
"Đến cả nhị muội cũng có phần?"
"Dạ, cũng có!"
"Mau đem lên đây cho ta xem!"
Tạ Thừa Quân bảo người mang lên, Cố thị sốt sắng mở ra.
Cũng không phải thứ gì quý giá, chỉ là một vài món trang sức bình thường, Cố thị vừa nhìn mấy món quà bình dị trong xe quà tết vừa băn khoăn suy nghĩ, không hiểu Cao Ngọc Uyên thực lòng nghĩ gì.
Một lúc sau, bà hỏi: "Sắc mặt con bé thế nào?"
"Trông vẫn khỏe, mặt còn có nét tươi cười. Dọc đường về ta thấy phủ đệ được sắp xếp gọn gàng, bọn hạ nhân mặc đồ còn đẹp hơn cả người nhà mình."
"Chà... cũng phải thôi, Cao gia để lại cho nó bao nhiêu gia sản chứ!"
Tạ Thừa Quân nói thêm: "Con còn gặp Tam thúc."
Cố thị giật mình: "Hắn không làm khó con chứ?"
"Không, chỉ chúc mừng con thành hôn thôi."
"Hừ, lòng vẫn còn hận đấy."
Tạ Thừa Quân trầm ngâm rồi nói: "Gần đây Tam thúc qua lại rất thân thiết với thế tử nhà Vệ Quốc Công."
"Chẳng phải vì Cao Ngọc Uyên sao?"
Màn che lay động, Tạ Ngọc Thanh từ trong phòng bước ra. Đã làm mẹ có hai đứa con, nét trong trẻo thời thiếu nữ không còn, gương mặt dường như già dặn hơn trước.
"Trương Hư Hoài và Tô thế tử thân thiết, lại là sư phụ của Cao Ngọc Uyên, có ngài ấy làm cầu nối, việc Tam thúc qua lại với Thế tử cũng là điều dễ hiểu."
Nghe đến đó, lòng Cố thị không khỏi đắng chát.
Theo lý, phòng mình đáng ra phải là người thân cận nhất với con bé ấy, nhưng kết quả lại chẳng khác gì người xa lạ...
Tạ Ngọc Thanh cầm một món trang sức trên bàn, ngắm nghía một hồi rồi lắc đầu, nói: "Nương à, không phải con muốn nói điều xui xẻo, nhưng chỉ xét đến tính cách của A Uyên, tương lai chắc chắn muội ấy sẽ sống tốt hơn chúng ta."
Lòng Cố thị càng thêm đắng.
Cao thị vừa mất, Tạ nhị gia vào ngục, dù đại phòng và nhị phòng đã chia nhà, chia phủ, nhưng ân oán thì vẫn còn đấy. Tiền đồ của con trai ít nhiều bị ảnh hưởng, dù nhờ gia đình nhà vợ giúp đỡ, cũng không thể sánh bằng.
Còn con gái thì lại càng khó nói, chồng nó đến nay vẫn chưa đỗ đạt, đàn ông hơn hai mươi tuổi vẫn phải dựa vào sính lễ của vợ mà sống qua ngày.
Nhìn lại Cao Ngọc Uyên, sống trong phủ đệ rộng rãi, có điền trang, cửa tiệm sử dụng, còn qua lại với Thế tử và Trương thái y... Đúng là tức chết mà!
Thấy mẹ trầm ngâm, Tạ Ngọc Thanh lên tiếng: "Nương à, ngày mai con và muội muội sẽ đến thăm A Uyên một chuyến."
"Đang yên lành đến đó làm gì?" Cố thị sầm mặt.
Ngọc Thanh đáp lời: "Muội muội vào kinh cũng đã nửa năm, mà hai tỷ muội vẫn chưa gặp nhau, thật không phải đạo. Trước đây khi còn ở nhà, con với ,muội ấy rất thân thiết."
"Mà nó..." Cố thị ngập ngừng.
"Muội ấy đã gửi quà tết thì chắc chắn không muốn cắt đứt quan hệ. Chúng ta chủ động một chút, giữ được tình cảm hay không còn tùy xem chúng ta khéo léo thế nào. Đại ca, huynh thấy có đúng không?"
Tạ Thừa Quân nghe em gái nói, nhận ra nàng thật hiểu chuyện, muốn nhân cơ hội này nối lại quan hệ, bèn nói ngay: "Đưa cả đại tẩu đi cùng nữa, cô tẩu chưa gặp mặt cũng thật là không tiện."
Ngọc Thanh gật đầu cười: "Đúng là như vậy."
Cố thị thấy con trai, con gái đều nói vậy, không còn lý do gì để phản đối, bèn sai người mang thiệp sang Cao phủ.
*
Khi Cao Ngọc Uyên nhận thiệp mời, thì đang dùng bữa. Nàng đưa thiệp cho Tạ Dịch Vi xem.
Dịch Vi không nhận, chỉ nâng chén rượu lên uống cạn.
Hàn tiên sinh cầm thiệp thay cho hắn, nhìn qua rồi nói: "Làm người xử sự phải mắt sáng, lòng rộng. Mắt sáng để nhìn người, lòng rộng để dung người. Dung người cũng là dung mình, Dịch Vi à, con không thấu đáo bằng cháu gái mình đâu."
Cao Ngọc Uyên nhấp ngụm trà, hờ hững đáp: "Tiên sinh lầm rồi. Đại phòng chưa từng gây hại gì đến ta, ta không cần phải dung; nhưng họ có lỗi với Tam thúc, nếu Tam thúc không dung, cũng là lẽ tất nhiên."
Tạ Dịch Vi nói nhỏ: "Dung hay không dung cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ là một mối hôn nhân, ta cũng chưa chắc để tâm đến. Điều khiến ta đau lòng là họ làm bao nhiêu chuyện như vậy, lại chẳng có một câu xin lỗi, cứ làm như đó là lẽ hiển nhiên."
Thù đoạt thê, có lẽ là nỗi đau khó mà nguôi ngoai!
Cao Ngọc Uyên cười nói: "Tam thúc, đợi đến ngày thúc đạt được vị trí cao hơn, lấy được người tốt hơn, lúc ấy nhớ lại chuyện hôm nay, có lẽ chỉ cười cho qua mà thôi. Mai con phải đi xem cửa tiệm, e là không có thời gian tiếp đãi họ, thúc nghỉ ngơi đi rồi gặp họ thay con nhé!"
Mặt Tạ Dịch Vi biến sắc: "A Uyên?"
Cao Ngọc Uyên nheo mắt mỉm cười nhìn hắn: "Tam thúc đưa Trần Thanh Diễm vào phủ, con chẳng nói lời nào mà."
Tạ Dịch Vi: "..."
*
Tối hôm đó, khi La ma ma đến giúp Cao Ngọc Uyên chuẩn bị đi ngủ, bà cau mày nói: "Tiểu thư chủ động gửi quà tết đến đại phòng, giờ đại tiểu thư họ lại đến thăm, vậy mà tiểu thư lại không gặp... Rốt cuộc là có ý gì, nô tỳ đoán không ra."
Cao Ngọc Uyên tựa đầu vào gối trên trường kỷ, ánh nến hắt bóng khiến đôi mày nàng thoáng nét mệt mỏi.
"Gửi quà tết là vì nương ta. Lúc nương còn sống, đại phòng chưa từng đối xử tệ với bà, món quà ấy là điều nên làm; không gặp họ là vì Tam thúc. Tam thúc và ta đồng lòng, ta không muốn tổn thương lòng thúc ấy."
La ma ma thấy tiểu thư phân rõ rạch ròi, không chút sai lệch, bèn cười nói: "Tiểu thư đã biết rõ thì tốt, chỉ là... sao lại muốn Tam gia ra gặp họ?"
Đúng lúc đó, phòng tắm đã chuẩn bị xong.
Cao Ngọc Uyên đứng dậy, ném lại một câu rồi bước vào phòng: "Không để Tam thúc gặp, làm sao người có thể buông bỏ!"
*
Sáng hôm sau.
Cao Ngọc Uyên thay áo quần, mang theo A Bảo và Thanh Nhi ra ngoài.
Thẩm Dung đích thân đánh xe.
Phố xá những ngày cận tết rộn ràng, người đi lại tấp nập, không khí náo nhiệt tràn ngập khắp nơi.
Cửa tiệm nằm ở phường Tôn Quân, có ba gian nhà, hai tầng, phía sau còn có viện và tiểu lâu, cả khu quây lại thành hình chữ khẩu.
Cao Ngọc Uyên xem xét kỹ lưỡng từ trên xuống dưới, trong lòng vô cùng hài lòng: "Thuốc men có thể từ từ cho người đem vào. Đợi khi Giang Đình tìm được lương y về kinh, chọn một ngày lành rồi khai trương."
Thẩm Dung đáp: "Vâng, tiểu thư."
"Từ mấy người học việc chọn ra bốn người lanh lợi đưa vào đây, để họ học hỏi một thời gian, nếu không được thì thay người khác."
"Vâng!" Thẩm Dung mỉm cười hỏi: "Tiểu thư muốn về ngay hay dùng bữa ở ngoài rồi hãy về?"
"Ăn xong rồi về. Tìm một tửu lâu ngon, mở phòng riêng, để ta nếm thử món ăn bên ngoài."
"Món ăn ở Ngọc Phỉ Lâu là nhất ở kinh thành, tiểu thư có muốn thử không?"
Cao Ngọc Uyên gật đầu, lấy từ trong áo ra một đơn thuốc: "Trước hết ghé hiệu thuốc lấy thuốc, rồi cho người mang sang phủ An Vương, bảo rằng đây là thuốc bảy ngày, ta đã thay đổi phương thuốc, bảo họ uống thử xem sao."
"Thuộc hạ sẽ đích thân đi đưa."
*
Lúc này, trong hoa sảnh của Cao phủ, hai góc phòng đang đốt lò hương lưu ly chạm khắc hoa văn mây dơi.
La ma ma tươi cười nói: "Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, đại thiếu phu nhân, xin thứ lỗi, tiểu thư nhà ta vừa có việc ra ngoài, đã sai người đi mời Tam gia rồi, xin mọi người chờ một lát."
Nhị tiểu thư Tạ Ngọc Hồ sững người, rõ ràng đã gửi thiệp, sao lại thành có việc bận, không phải như vậy chứ!
Chương 283: Ở lại trong cung một đêm
Tạ Ngọc Thanh cau mày, nhìn qua Quản Thị, trong lòng thấy không yên. Quản Thị thì càng hoảng hốt, tim như bị ai đè ép, mặt trắng bệch. Tam gia... chẳng phải là người từng bàn hôn sự với nàng hay sao?
Tạ Dịch Vi lạnh lùng bước vào, ngồi vào chỗ chủ vị, nhận chén trà từ tay hạ nhân, đặt mạnh xuống bàn, suýt làm nước trà bắn ra ngoài.
"A Uyên không ở đây, các ngươi hôm khác lại đến đi."
Tạ Ngọc Thanh nghĩ đã đến đây rồi, lễ nghĩa cũng nên đủ, liếc mắt ra hiệu cho em gái, hai chị em đứng dậy bước đến, cúi đầu chào Tạ Dịch Vi: "Tam thúc, an khang."
Tạ Dịch Vi không nhìn lấy một cái: "Ta vẫn an khang, mọi người về đi!"
Ngọc Thanh mỉm cười nói: "Đại tẩu cũng bái kiến Tam thúc đi. Tam thúc, đây là tẩu tẩu của cháu, cháu dâu của thúc."
Thực ra, ngay từ lúc vào phòng, Tạ Dịch Vi đã thấy một nữ nhân mặc trang phục lộng lẫy ngồi một bên, nhưng không dám nhìn kỹ. Giờ người đó bước đến trước mặt, không nhìn cũng không được.
Quản Thị mặc chiếc áo gấm đỏ thẫm, đầu cài trâm vàng, khuôn mặt tròn, lông mày thanh tú, môi hồng, tầm mười sáu mười bảy tuổi, vẻ ngoài phúc hậu, khí chất thanh tao.
Nàng bước đến, cúi người mềm mại hành lễ: "Tam thúc, an khang."
Giọng nàng không dịu dàng như nữ nhân Giang Nam, mang chút cứng cỏi của nữ tử phương Bắc. Tạ Dịch Vi thầm thở dài, một nữ tử như vậy, dù có lấy nàng, hắn cũng chẳng thích thú gì.
Nghĩ vậy, hắn thấy nhẹ nhõm hơn, chợt nhớ ra với tư cách là trưởng bối, lần đầu gặp cháu dâu lại chưa chuẩn bị quà ra mắt.
Đúng lúc ấy, La ma ma bê một cái khay đến bên hắn.
Tạ Dịch Vi lập tức hiểu đây là món quà A Uyên chuẩn bị sẵn, ho nhẹ một tiếng, nói: "Không cần khách sáo, nhận lấy món này làm kỷ niệm."
"Đa tạ Tam thúc!"
Tạ Dịch Vi đứng dậy, nói: "La ma ma, dẫn mọi người ra vườn tham quan, ta còn chút việc, không tiếp được."
"Tam thúc cứ tự nhiên."
Tạ Dịch Vi bước nhanh ra khỏi hoa sảnh, đi được mấy trượng lại quay đầu nhìn, khóe miệng nhếch lên.
Hóa ra, người ấy cũng chẳng có gì đặc biệt!
"Này!"
"Tam gia?"
Tạ Dịch Vi lấy từ trong áo ra mười lượng bạc: "Đem đến cho A Uyên."
Gã hầu ngạc nhiên: "Đột nhiên tặng mười lượng bạc cho tiểu thư là có ý gì ạ?"
"Nói với nàng rằng, khó cho nàng rồi, đây là để mua chút đồ ngon mà ăn."
Nói xong, Tạ Dịch Vi chắp tay sau lưng, bước đi nhẹ nhõm.
Nửa canh giờ sau, Cao Ngọc Uyên nhận được bạc, đầu tiên là có hơi ngạc nhiên, rồi lại bật cười, sau đó đưa cho A Bảo: "Trưa nay dùng bạc này mà trả tiền ăn."
A Bảo nhận bạc, cười tủm tỉm nói: "Tam gia thật chu đáo."
Cao Ngọc Uyên chỉ mỉm cười, không nói gì.
Đúng lúc ấy, tiếng vó ngựa vang lên bên ngoài.
"Tiểu thư, là Thẩm Dung đã về."
Vừa dứt lời, rèm cửa được vén lên, Thẩm Dung ló đầu vào: "Tiểu thư, đồ đã gửi đi rồi, là Thanh Sơn nhận."
"Có hỏi xem vương gia dùng thuốc thế nào không?"
Thẩm Dung cắn môi, ngập ngừng.
Lòng Cao Ngọc Uyên chợt lạnh đi: "Chẳng lẽ không ổn?"
Thẩm Dung lắc đầu, hạ giọng nói: "Lúc tiểu nhân đến thì thấy xe ngựa của vương gia mới về đến phủ. Nhìn từ xa, sắc mặt vương gia rất khó coi, được Thanh Sơn dìu xuống xe. Sau đó ta nghe nói vương gia đã ở lại trong cung suốt đêm qua."
"Vì sao?"
"Vì chuyện của Tô thế tử gia."
"Hắn làm sao vậy?"
"Tối qua Tô thế tử đánh gãy chân con trai Vĩnh Nghị Hầu, nói là hai người tranh giành một nữ nhân!"
Cao Ngọc Uyên sửng sốt, mãi mới thốt lên: "Vậy... sư phụ ta đâu?"
"Tiểu nhân chưa kịp hỏi."
"Quay ngựa, đến phủ An Vương."
Thẩm Dung giật mình: "Tiểu thư, lúc này đến đó liệu có thích hợp không..."
"Không có gì là không thích hợp!"
*
Phủ An Vương.
Thanh Sơn đặt vương gia lên giường, cởi áo ngoài. Chiếc áo trong ướt sũng như vừa mới nhấc từ nước lên... sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt.
"Vương gia thế nào rồi?"
Lý Cẩm Dạ xua tay: "Đi sắc thuốc, gọi bọn họ đến đây, ta có việc cần bàn."
"Vương gia?"
"Đi đi!"
Thanh Sơn dậm chân, lần đầu làm trái ý chủ: "Ta vẫn nên đi mời Trương thái y đến!"
"Không cần, hắn vừa bị cấm túc ba ngày, không ra được." Lý Cẩm Dạ ho vài tiếng.
Đến cả Trương thái y cũng bị cấm túc, rõ ràng tình hình rất căng thẳng. Lòng Thanh Sơn trầm xuống, vội vàng rút lui.
Lý Cẩm Dạ gắng gượng đứng dậy khỏi giường, khoác một chiếc áo choàng, bước đến bên bàn rót cho mình chén trà nóng.
Nước nóng trượt qua cổ họng xuống dạ dày, lúc này người mới cảm thấy có chút hơi ấm. Đang định quay đi thì mắt bỗng tối sầm, chén trà rơi xuống đất vỡ tan.
Thanh Sơn nghe động tĩnh, vội vàng xông vào đỡ lấy, hét toáng lên: "Loạn Sơn, mau, mau đi mời Cao cô nương!"
Loạn Sơn dắt ngựa chạy ra ngoài, mới đi được vài chục trượng, xa xa đã thấy xe ngựa của Cao phủ chạy tới, lòng mừng rỡ, bèn lập tức chạy đến đón.
...
Cao Ngọc Uyên nhìn thấy Lý Cẩm Dạ, ánh mắt như muốn tóe lửa. Nàng ra lệnh cho Thanh Sơn cởi áo ướt của Lý Cẩm Dạ ra, rồi lập tức cắm ngân châm xuống.
Kim vừa cắm xong, mồ hôi lạnh của Lý Cẩm Dạ càng ra nhiều hơn, Thanh Sơn đứng bên cạnh nhìn mà sững sờ.
"Cao cô nương, vương gia của ta rốt cuộc làm sao vậy?"
Cao Ngọc Uyên lạnh lùng liếc nhìn hắn, tay bắt mạch cho Lý Cẩm Dạ, mạch vẫn loạn và nhanh.
"Hôm qua hắn vận khí à?"
Sao nàng ấy biết? Thanh Sơn chỉ có thể thật thà gật đầu: "Có đến nhà giam, để kịp giờ nên đã vận khí nửa canh giờ."
"Hắn đúng là muốn chết!"
Cao Ngọc Uyên chỉ cảm thấy lòng đau như cắt, chỉ hận không thể vung tay tát hắn một cái. Người bị trúng độc, điều kiêng kỵ nhất là vận khí, một khi vận khí, độc sẽ lan ra khắp kinh mạch.
Trong lòng Cao Ngọc Uyên vô duyên vô cớ sinh ra một nỗi oán giận, mình thì đang liều sống liều chết cứu hắn, còn hắn thì hết lần này đến lần khác không coi trọng sức khỏe mình.
"Mau đi sắc thuốc, hắn còn bị phong hàn."
"Dạ!"
Lúc này, rèm cửa bỗng mở ra, ba vị mưu sĩ lần lượt bước vào, người dẫn đầu nói lớn: "Vương gia, gọi chúng ta có việc gì?"
"Biến hết ra ngoài, người ta sắp chết rồi, còn nói gì nữa?" Cao Ngọc Uyên thét lớn.
Ba vị mưu sĩ chợt không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng bị khí thế của nữ tử làm cho khiếp sợ, không tự chủ mà lui ra ngoài.
Lý Cẩm Dạ mở mắt, bất đắc dĩ nói: "Nổi giận như vậy làm gì, ta chỉ là đứng ngoài gió một đêm thôi mà."
Chỉ thôi sao?
Trong lòng Cao Ngọc Uyên lửa giận ngút trời vì câu nói đó, tay không kìm được mà vung lên, lướt qua cằm của Lý Cẩm Dạ.
Lý Cẩm Dạ chưa kịp phản ứng, còn Thanh Sơn bên cạnh thì hồn vía bay lên mây, Cao cô nương này gan cũng lớn quá rồi, dám... dám đánh cả vương gia?
Lý Cẩm Dạ nhìn sâu vào mắt Cao Ngọc Uyên, không nói gì, nghiêng đầu qua một bên.
Cái nhìn ấy khiến Cao Ngọc Uyên sợ hãi, đứng im một lúc, quay đầu giận thầm nghĩ: Nếu ngươi dám nói một lời không hay, ta sẽ mặc kệ ngươi sống chết luôn.
Thế nhưng, sau đó ngoài những tiếng thở khó khăn, chẳng còn tiếng gì khác.
Cao Ngọc Uyên ngượng ngùng quay lại, nhìn hắn một lúc lâu.
Nàng nhận ra người này, gương mặt này dường như sinh ra để làm khổ mình, mái tóc đen mềm mại xõa trên gối, tự dưng khiến người ta đau lòng.
Cao Ngọc Uyên thu lại ánh mắt, tay lập tức đặt lên đầu Lý Cẩm Dạ, nhẹ nhàng ấn vào các huyệt.
Ngón tay ấm áp, lực vừa phải, Lý Cẩm Dạ run rẩy nhíu mày.
Chương 284: Chuyện rắc rối
Mồ hôi đã ra hết, kim ngân được rút ra.
Lý Cẩm Dạ khoác áo sạch, lúc này mới mở mắt nhìn Cao Ngọc Uyên, lông mày nhíu chặt.
"Sao vậy, mắt lại không nhìn rõ nữa à?"
Lý Cẩm Dạ tránh ánh mắt nàng, lạnh nhạt nói: "Ngươi xem cái bộ dạng của ngươi kìa."
"Bộ dạng gì chứ?"
Cao Ngọc Uyên cúi đầu nhìn mình, lúc này mới nhận ra hôm nay khi ra ngoài, nàng mặc đồ của nam nhân, tóc cũng buộc lên, phối với giọng nói mềm mại, có chút gì đó không hợp.
"Ta thấy trông cũng ổn, đâu có kém vương gia là bao."
Lý Cẩm Dạ bất lực lắc đầu, ánh mắt lướt qua nàng, nhìn về phía Thanh Sơn: "Đi mời bọn họ vào!"
"Không được, ngươi quá yếu, phải nghỉ ngơi."
"A Uyên?" Lý Cẩm Dạ gọi.
Tiếng gọi này khiến Cao Ngọc Uyên im lặng, nhưng nàng cũng không bước đi, chỉ cứng đầu nhìn hắn.
Ánh mắt của thiếu nữ mang theo sự cố chấp, Lý Cẩm Dạ trầm ngâm một lúc lâu, chỉ tay ra phía sau.
Cao Ngọc Uyên mím môi, lập tức bước đến phía sau hắn, cúi đầu làm bộ như kẻ hầu, cuối cùng không quên dặn Thanh Sơn: "Mau mang thuốc đến."
Thanh Sơn dụi mắt, thầm nghĩ không biết mình có nhìn lầm không, lát nữa toàn là mưu sĩ bước vào bàn việc cơ mật, vậy mà vương gia lại để nàng ở lại!
Mấy vị mưu sĩ bước vào, thấy vương gia mặt mày tái nhợt, ngồi xếp bằng trên giường, bên cạnh là một người hầu trông lạ mặt, người hầu này mắt mày thanh tú, da dẻ trắng nõn, đoán ngay đó chính là Cao cô nương nổi tiếng trị bệnh.
Ba người nhìn nhau, đều tránh ánh mắt nàng.
Lý Cẩm Dạ vẫy tay, ra hiệu họ ngồi xuống.
Vừa ngồi xuống, Cao Minh đã hỏi: "Vương gia, hôm qua ngài ra ngoài gấp như vậy, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?"
Lý Cẩm Dạ liếc nhìn Thanh Sơn, Thanh Sơn hiểu ý, bèn thuật lại mọi chuyện.
Cao Ngọc Uyên cúi đầu, vừa nghe vừa suy nghĩ, lông mày nhíu lại.
Hóa ra, tối qua Tô Trường Sam đang trực, dẫn người tuần tra, loáng thoáng nghe có người kêu cứu, chạy đến xem thì thấy vài tên ác nhân đang ép một cô nương lên xe ngựa.
Tô Trường Sam thân là tổng quản ngũ thành binh mã, sao có thể để chuyện như vậy xảy ra trước mắt mình, bèn tiến tới hỏi tội.
Hỏi ra mới biết kẻ bắt người là con trai duy nhất của Vĩnh Nghị Hầu - Giang Nguyên Hanh. Tên này từ nhỏ đã chẳng phải người tốt, vừa thấy người đến xen vào chuyện của mình là Tô Trường Sam, thì nổi đóa ngay.
Hắn và Tô Trường Sam vốn là kẻ thù không đội trời chung từ nhỏ, vài lời qua lại, rồi lập tức sai người ra tay.
Tô Trường Sam mặc quan phục, sao có thể để hắn làm càn, thế là đánh gãy chân Giang Nguyên Hanh rồi tống vào đại lao.
Giang Nguyên Hanh là bảo bối mà Vĩnh Nghị Hầu có được khi bốn mươi tuổi, cưng chiều không biết trời đất, muốn sao là có sao.
Con trai gặp chuyện, Vĩnh Nghị Hầu làm sao ngồi yên được, vừa mang bạc đến nhà ngục lo lót, vừa đi cầu cứu Lục gia.
Con gái ruột của Vĩnh Nghị Hầu, tức chị gái ruột của Giang Nguyên Hanh, gả cho Lục Thiên Minh - lục công tử Lục gia, mà Lục Thiên Minh lại là cháu của Lục Hoàng hậu trong cung.
Lục Thiên Minh thấy em vợ bị đánh gãy chân, lập tức cho người vào cung báo tin.
Lục Hoàng hậu nhận được tin, đang loay hoay không biết làm sao để đưa chuyện này đến tai hoàng đế, cũng đúng lúc hoàng đế không biết nghĩ gì mà đến thăm cung hoàng hậu... vốn tám trăm năm mới có một lần.
Lục Hoàng hậu hầu hạ hoàng đế vui vẻ, tiện miệng nhắc đến chuyện này. Hoàng đế nghe xong, lập tức triệu Tô Trường Sam vào cung.
Tô Trường Sam nghĩ bụng, cái tên Giang Nguyên Hanh này dám mạnh tay bắt cóc dân nữ mà còn mặt dày vào cung kiện cáo, thế là như trút hết bầu tâm sự, kể lại chuyện một cách tường tận.
Vốn dĩ chuyện này hắn làm đúng lý, nhưng ai ngờ, cô gái kia lại chẳng phải là dân nữ đàng hoàng, mà chỉ là một kỹ nữ ở Túy Hương Lầu.
Vì một kỹ nữ mà đánh gãy chân người khác, bỗng dưng chuyện có lý lại trở nên không còn hợp lý nữa.
Tô Trường Sam nghĩ đến đây, biết rằng mình khó tránh khỏi rắc rối trước mắt, đành phải cúi đầu nhận sai, xin lỗi, rồi để lão gia gửi chút bạc để giải quyết ổn thỏa.
Nhưng ai ngờ tên Giang Nguyên Hanh trong ngục ôm chặt lấy cột, sống chết không chịu ra, nhất định đòi Tô Trường Sam cũng phải gãy một chân thì mới chịu.
Tô Trường Sam là ai? Từ nhỏ vốn là một tên nghịch ngợm nổi tiếng, vừa nghe thấy tên đó đòi đánh gãy chân mình, không kìm nổi mà vung cú đấm ngay tại chỗ, đập thẳng vào sống mũi Giang Nguyên Hanh.
Đúng lúc đó, Trương Hư Hoài vừa vào cung chẩn mạch cho hoàng hậu xong, nghe tin bèn đứng ngay trước cửa cung mắng lớn một câu "Đáng đời". Không ngờ lại bị Vĩnh Nghị Hầu đang đứng đó nghe thấy, lập tức xông vào, túm lấy Trương Hư Hoài mà đánh nhau túi bụi.
Một vị hầu gia, một viện thủ Thái y viện đánh nhau ngay trước cửa cung, lần này thực sự đã chọc tức hoàng đế. Mỗi người bị đánh năm mươi gậy, cấm túc ba ngày, còn Tô Trường Sam thì bị tống thẳng vào đại lao.
Lão hoàng đế cũng không phải thật sự muốn giam Tô Trường Sam, chỉ muốn rèn bớt cái tính ngang bướng của hắn.
Vệ Quốc Công chỉ có một đứa con trai bảo bối, nghe tin thì định vào cung khóc với hoàng đế một trận, nhưng hoàng đế không chịu gặp. Không còn cách nào khác, Vệ Quốc Công phải cầu đến An Vương Lý Cẩm Dạ. Vậy nên, vương gia mới vội đến nhà lao, rồi lại cả đêm tiến cung.
Thanh Sơn kể xong, thư phòng chìm vào im lặng. Cao Ngọc Uyên nhíu chặt đôi mày thanh tú. Câu chuyện nghe qua có vẻ rất kịch tính, nhưng nếu suy ngẫm kỹ thì lại đầy sơ hở.
Tô Trường Sam tuy là kẻ ngang ngược, nhưng thực ra rất tỉ mỉ, lại theo hầu bên cạnh Lý Cẩm Dạ không phải ngày một ngày hai, làm sao mà dễ dàng mất kiểm soát được. Còn nữa, sư phụ nàng tuy là người miệng mồm không nể ai, nhưng luôn giữ vẻ khinh miệt đối với người ngoài, hai lỗ mũi ngước lên trời, câu "đáng đời" đó không hợp chút nào với phong cách của ông ấy.
Hơn nữa, chỉ một màn kịch như vậy, sao vương gia lại phải vận khí đến mức bị thương... Chắc chắn chuyện này không đơn giản như vậy!
Cao Ngọc Uyên liếc mắt về phía Lý Cẩm Dạ, quả nhiên, hắn cười nhạt, nói: "Chuyện bên đó vừa xảy ra, bên này ta đã nhận được tin tức. Ta lập tức cho người điều tra thân thế ả kỹ nữ đó, và thật bất ngờ, ả lại là nô tỳ của Chu gia."
Mưu sĩ Phương Triệu Dương không hiểu, hỏi: "Vương gia, Chu gia nào?"
Lý Cẩm Dạ đáp: "Thê tử quá cố của Diệp Xương Bình họ Chu, vài năm trước Chu gia từ đế đô chuyển đến phủ Bảo Định."
Mọi người nghe xong, trong lòng đều giật mình. Diệp Xương Bình là cậu của Bình Vương, chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến Bình Vương sao?
"Nhân lúc Tô Trường Sam trên đường đến đại lao, ta đã đích thân đến gặp hắn."
"Vương gia gặp thế tử ở đâu?" Cao Ngọc Uyên đột nhiên hỏi.
Lý Cẩm Dạ không ngờ nàng lại hỏi vậy, nhìn nàng thật sâu rồi đáp: "Ngõ Tứ Điều, nơi có cái nhà xí."
Vậy là đúng rồi!
Cao Ngọc Uyên chợt bừng tỉnh.
Chương 285: Tim ta thuộc về ngươi
Tô Trường Sam đến đại lao, tất nhiên phía sau sẽ có người của hoàng đế theo dõi, Lý Cẩm Dạ không thể để lộ hành tung, chỉ có thể điều xe ngựa đến nửa đường rồi tự mình đi. Thời gian gấp rút, bình thường đi bộ không kịp, chắc chắn hắn đã phải vận khí, dùng khinh công đến Ngõ Tứ Điều.
Đó mới chỉ là một phần, phần thứ hai, Lý Cẩm Dạ muốn cứu người, tất nhiên phải dùng chút khổ nhục kế. Nếu nàng đoán không sai, chắc hắn đã quỳ ngoài điện nửa đêm. Trời đông giá rét, cho dù là người sắt cũng không chịu nổi, cảm lạnh có lẽ là từ đây mà ra.
Lý Cẩm Dạ thấy trên mặt nàng lộ ra vẻ thấu hiểu, cũng không nói ra, tiếp tục: "Ta và hắn bàn bạc, cảm thấy chuyện này mười phần thì đến tám chín là cái bẫy của Bình Vương, nên quyết định tương kế tựu kế, đánh người nặng hơn chút, rồi lại sai Trương Hư Hoài tiết lộ thân phận ả kỹ nữ cho Lục hoàng hậu."
Đến lúc này, Cao Ngọc Uyên mới hoàn toàn hiểu rõ.
Lục hoàng hậu nghe tin, nhất định sẽ sai người âm thầm điều tra về ả kỹ nữ đó. Một khi xác nhận thân phận của ả như lời Lý Cẩm Dạ nói, thì dù thế nào, bà ta cũng sẽ không để Bình Vương hưởng lợi. Lục hoàng hậu chắc chắn sẽ khuyên Vĩnh Nghị Hầu thu nhỏ chuyện này lại, biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ.
Như vậy, không chỉ Tô Trường Sam bình yên vô sự, mà Lý Cẩm Dạ còn âm thầm gửi lời cam kết với Lục hoàng hậu và Phúc Vương.
Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh của Cao Ngọc Uyên chảy ướt đẫm. Sự việc xảy ra chỉ trong một đêm, Lý Cẩm Dạ không chỉ cứu được Tô Trường Sam, mà còn âm thầm liên minh với Lục hoàng hậu. Cách bố trí này tuy nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa bao tâm sức.
Thảo nào sức khỏe ngày càng suy yếu, toan tính đến mức đó cơ mà!
Tim nàng đập ngày càng nhanh, ánh mắt nhìn lén Lý Cẩm Dạ dần trở nên dài đượm.
Tào Minh Cương đứng dậy, cúi người nghiêm trang nói: "Vương gia thật tài trí."
"Triệu Dương khâm phục!" Phương Triệu Dương cũng đứng dậy.
Mưu sĩ khác cũng nói: "Thuộc hạ khâm phục!"
Lý Cẩm Dạ nâng chén trà bên cạnh, lấy nắp bỏ qua một bên, nhấc chén lên ngắm nghía rồi bất ngờ ném xuống đất.
Chén trà vỡ tan thành bốn mảnh.
"Cái chén này chính là Bình Vương, ta muốn đập nát nó trước, sau đó..."
Lý Cẩm Dạ nhặt nắp trà, cười nhạt: "Sau đó, cái nắp này cũng chẳng còn tác dụng gì."
Ba mưu sĩ nhìn nhau, rồi cùng cúi đầu thật sâu trước Lý Cẩm Dạ: "An Vương anh minh."
"Anh minh hay không, sau này sẽ rõ. Bây giờ, bàn cờ đã bày ra, nước cờ đã đi không hối hận, việc các ngươi phải làm lúc này là nghĩ xem bước tiếp theo ta nên đi thế nào."
Ba mưu sĩ lặng lẽ rời đi, thư phòng bỗng chốc trở nên im lặng. Lý Cẩm Dạ không còn giữ được sức nữa, ngã người xuống ghế, người run rẩy từng hồi.
Cao Ngọc Uyên nhìn hắn, thở dài: "Độc đã ngấm vào xương, còn muốn đập cái chén, vứt cái nắp, không thể nghỉ ngơi một chút sao?"
"Cao Ngọc Uyên, là con người ai cũng có độc trong lòng, có người ít, có người nhiều. Ngươi cũng là người trúng độc sâu, nếu không thì làm sao đổi thành họ Cao được."
Lời này như cơn sóng cuộn trong lòng Cao Ngọc Uyên. Nàng biết hắn rất thông minh, nhưng không ngờ chỉ với vài câu, hắn đã nhìn thấu tâm can của nàng.
Lý Cẩm Dạ hé mắt, yếu ớt liếc nhìn nàng một cái: "Ta biết rõ độc của mình, hôm nay để ngươi ở lại đây, cũng vì không muốn giấu giếm nữa. Những gì ta muốn làm, giống như trong giấc mơ của ngươi."
Cao Ngọc Uyên nhìn vào mắt hắn, hồi lâu mới hỏi: "Dù kết cục có như vậy, vẫn không đổi ý sao?"
Lý Cẩm Dạ khép hờ mi mắt, giọng lười biếng: "Từ khi ta lại thấy ánh sáng, lòng ta chưa từng thay đổi, sống hay chết, ta cũng không quan tâm."
Nhưng ta lại quan tâm!
Cao Ngọc Uyên suýt nữa buột miệng nói ra, nhưng lời đến cổ họng lại im lặng nuốt vào. Nàng chầm chậm bước đến bên giường, đắp chăn lên người hắn, rồi cúi xuống, ngang tầm mắt với hắn, kiên quyết nói: "Lý Cẩm Dạ, để ta giúp ngươi!"
Lý Cẩm Dạ mở trừng mắt, nhíu mày một chút rồi nhếch lên môi: "Đây là con đường không lối về, ngươi chắc chứ?"
"Không cần phải nghĩ!" Cao Ngọc Uyên nhẹ nhàng đáp: "Ta đã quyết định từ lâu, nếu không, đã chẳng giúp ngươi chữa bệnh rồi."
"Là vì nương ngươi mất sao?" Giọng Lý Cẩm Dạ hạ thấp, hắn nhớ rất rõ, trước kia nàng tránh bọn hắn như tránh tà.
"Đúng, trước ta không có ai, sau cũng không có ai, trời đất rộng lớn, chỉ còn mình ta." Cao Ngọc Uyên mỉm cười với hắn.
Trái tim yên ổn thì mới là nhà.
Trái tim nàng đã thuộc về hắn rồi.
"Ngốc!" Lý Cẩm Dạ thở dài, gật đầu, rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Cao Ngọc Uyên nhìn hắn một lát, đưa tay tháo tóc hắn ra. Giữa mái tóc đen, đã có không ít sợi bạc. Nàng nhẹ nhàng nhặt một sợi, kéo mạnh ra, rồi bước ra khỏi thư phòng.
Thanh Sơn vội tiến đến: "Tiểu thư?"
"Chuẩn bị một gian phòng sạch sẽ."
"Cho ai ạ?"
"Ta ở." Cao Ngọc Uyên tựa trán, thở dài: "Sức khỏe hắn quá yếu, sư phụ không có ở đây, ta sẽ ở lại chăm sóc. Nhưng giờ ta cần về phủ một chuyến."
Thanh Sơn ngạc nhiên, rồi lại có chút vui mừng: "Vậy ta sẽ đi sắp xếp ngay."
"Thuốc nấu xong, khi hắn tỉnh dậy thì cho hắn uống liền, ta sẽ quay lại ngay." Cao Ngọc Uyên đi được vài bước, bỗng dừng lại: "Trong phòng đốt một nén hương an thần, để hắn ngủ yên ba canh giờ."
"Vâng."
...
Cao Ngọc Uyên vừa về tới phủ, đã nghe nói ba ngươi ở đại phòng vừa dùng xong bữa, vẫn chưa về.
"Tiểu thư, hay gặp một lần đi." La ma ma nói.
"Tam thúc gặp họ rồi chứ?"
"Tam gia đã gặp, không nói gì, chỉ bảo họ dạo quanh vườn."
Cao Ngọc Uyên mỉm cười.
Tam thúc tính khí rất cao ngạo, những người không lọt mắt, hắn sẽ đuổi thẳng ra khỏi phủ, còn những người hắn coi trọng, mới cho ở lại ngắm vườn.
Xem ra, cửa ải này cũng đã qua rồi.
"Ma ma, mời họ vào hoa sảnh, rồi lặng lẽ cho người gọi tam thúc và Hàn tiên sinh đến. À, bảo người thu dọn đồ đạc giúp Hàn tiên sinh, ta muốn mời ông ấy chuyển chỗ ở."
"Đi đâu?" La ma ma ngạc nhiên.
Cao Ngọc Uyên nhìn bà một cái: "Chút nữa bà sẽ biết."
...
Trong hoa sảnh, chiếc lò hương dưới đất đang tỏa khói trắng chầm chậm.
"Tiểu thư đến rồi." Tạ Ngọc Hồ giật mình, vội đứng dậy khỏi ghế, Tạ Ngọc Thanh và Quản Thị thấy vậy cũng đứng lên theo.
Cao Ngọc Uyên thay áo khoác lông chồn màu xám bạc điểm kim tuyến, ôm lò sưởi bằng đồng mạ vàng tráng men, bước vào phòng với dáng vẻ thanh nhã, nhẹ nhàng.
Tạ Ngọc Thanh đã lâu không gặp Tam muội, bất ngờ trông thấy, giật mình không nói nên lời. Nhìn qua khu vườn mới dạo, khu vườn đẹp đẽ, tinh tế, những món đồ dùng trong nhà, và cả áo quần Tam muội mặc... nàng không khỏi ngỡ ngàng.
"Thật xin lỗi, hôm nay bên cửa tiệm có việc gấp, nên ta về muộn, khiến hai tỷ và đại tẩu phải đợi rồi." Cao Ngọc Uyên bước đến trước mặt Tạ Ngọc Thanh, nắm tay nàng, ánh mắt dịu dàng: "Đại tỷ, lâu rồi không gặp."
Tạ Ngọc Thanh giật mình, nắm tay nàng, nước mắt ánh lên: "Mới đó đã mấy năm, muội lại còn cao hơn cả tỷ rồi."
Cao Ngọc Uyên mỉm cười, dùng ánh mắt trong trẻo ngắm nhìn nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com