Chương 286-290
Chương 286: Hàn tiên sinh, nhờ ông một việc
Tạ Ngọc Thanh giơ tay lên, để lộ chiếc vòng ngọc bích xanh biếc: "Chiếc vòng này là muội tặng tỷ, bao năm qua tỷ luôn đeo, chưa từng tháo xuống."
Mới gặp đã tỏ ra gần gũi, nụ cười trên mặt Cao Ngọc Uyên càng sâu hơn.
"Đây là đại tẩu của muội, tính tình rất tốt, hai người chào nhau đi." Ngọc Thanh giới thiệu.
Cao Ngọc Uyên tiến lên chào: "Đại ca thật có phúc."
Quản Thị cầm lấy túi thơm từ tay thị nữ, đưa tới: "Đây là quà gặp mặt, đã chuẩn bị từ lâu mà chưa có dịp tặng Tam muội."
Cao Ngọc Uyên nhận lấy, đưa cho La ma ma phía sau: "Đại tẩu khách sáo rồi, mọi người ngồi đi."
"Cao Ngọc Uyên!" Tạ Ngọc Hồ gọi nhẹ.
Cao Ngọc Uyên quay đầu, cười dịu dàng: "Nhị tỷ, tỷ cũng ngồi đi."
Thái độ không lạnh không nóng, có phải đã xa cách rồi không? Tạ Ngọc Hồ vuốt lại tóc mai, che đi vẻ bối rối trên mặt.
Khi mọi người đã yên vị, thị nữ dâng trà và điểm tâm.
Trong lòng Cao Ngọc Uyên còn việc, nên đi thẳng vào vấn đề: "Dạo trước ta ở chùa, nhà Đại phòng dọn sang phủ mới, đại ca thành thân, ta không kịp tới dự, lễ nghĩa không chu đáo, mong đại tỷ, đại tẩu đừng trách."
Nghe xong, Tạ Ngọc Thanh và Quản Thị chỉ còn biết đỏ mặt, Cố Thị là dâu mới, mặt mỏng, khăn tay trong tay đã bị vặn xoắn lại.
"Theo lý, ta nên đến phủ chào hỏi đại bá, đại bá mẫu, nhưng ta vẫn đang đội tang, không tiện gặp ai, chỉ có thể gửi chút quà thay cho lòng hiếu thảo." Cao Ngọc Uyên cầm chén trà cười nói: "Còn về phần lão gia, phu nhân, ta không gửi gì. Một là họ có lẽ còn hận ta, hai là ta cũng chẳng ưa gì họ, thôi thì không ai làm phiền ai."
Tạ Ngọc Thanh không ngờ Tam muội lại dám nói thẳng như vậy, không kiêng dè mà nói hết lòng mình ra, cằm nàng không khỏi hơi siết lại.
"Trước đây tam thúc có nói với ta, rằng đầu xuân, vụ án của Tạ nhị gia sẽ có kết quả. Ta nghe mà thấy vui trong lòng, dù là bị lưu đày hay ngồi tù, đó đều là cái giá hắn đáng phải trả. Lão gia và phu nhân thương con trai, muốn ra tay cứu vớt, ta cũng không ngại nói trước, họ có cứu trước thì ta cũng sẽ gửi ông ta trở lại sau. Người ta bảo ta là đứa con gái bất hiếu nhất thiên hạ, danh tiếng này đặt trên đầu ta, cũng chẳng sai đâu."
Lời nói mang theo ý giết chóc mạnh mẽ, đừng nói là Tạ Ngọc Thanh và Tạ Ngọc Hồ không biết giấu mặt vào đâu, ngay cả mặt Quản Thị cũng tái mét, vẻ khó coi.
Cao Ngọc Uyên nhìn vào vẻ mặt của ba người, mỉm cười: "Tính ta là vậy, lúc tốt thì ngàn vạn lần tốt, lúc không tốt thì thân thích cũng chẳng màng. Tỷ muội nếu thấy khó xử thì không cần qua lại, đường rộng nên mỗi người đi một ngả. Nếu còn có thể chấp nhận ta, các dịp lễ tết vẫn qua lại, ta cũng sẵn lòng."
"Tất cả đều là người một nhà, nói gì đến khó xử với không khó xử chứ." Tạ Ngọc Thanh nhẹ nhàng đáp.
"Đúng, đúng vậy!" Quản Thị cũng phụ họa: "Việc trước thì để lại đó, tình cảm của chúng ta vẫn là của chúng ta. Cây di chuyển sẽ chết, người di chuyển thì vẫn sống, chúng ta nên nhìn về phía trước."
Cao Ngọc Uyên nhìn sâu vào Quản Thị, trong mắt hiện lên chút ấm áp. Dù sao cũng là con gái nhà quan, lời nói rất trơn tru, đẹp đẽ.
"Nhị tỷ sao không nói gì vậy?" Cao Ngọc Uyên hỏi.
Tạ Ngọc Hồ cúi đầu không đáp, mắt hơi đỏ, một lúc sau mới ngẩng đầu lên.
"Ta cũng không biết phải nói gì. Những việc muội làm trước đây... người ta nói muội bất đạo, ta đứng về phía muội thì thành bất đạo, còn đứng về phía họ thì lại phụ tình tỷ muội. Ta chẳng làm được gì, chỉ mong mọi người bình an, không tai không nạn."
Lời vừa nói ra, tất cả đều im lặng, không khí trong phòng có hơi lạnh.
Cao Ngọc Uyên mỉm cười, nhìn sang La ma ma. La ma ma gật đầu.
Nhị tỷ qủa là thẳng thắn, không giống những người bên đại phòng, gió chiều nào theo chiều ấy, không phụ lòng nàng nhớ đến tỷ ấy.
Cao Ngọc Uyên đặt chén trà xuống, mỉm cười: "Thảo nào mà nhìn Nhị tỷ gầy hơn, hóa ra là nghĩ ngợi nhiều quá. Tình cảm tỷ muội đâu phải nói đứt là đứt."
Nghe vậy, mắt Tạ Ngọc Hồ đỏ hoe, nước mắt sắp rơi lại cố giữ lại.
Tiếng của Thanh Nhi từ bên ngoài vang lên đúng lúc: "Tiểu thư, Hàn tiên sinh đến rồi."
...
Một lúc sau, xe ngựa của Tạ phủ rời khỏi Cao phủ.
La ma ma đợi đến khi xe ngựa khuất bóng, mới vội vã trở lại hoa sảnh. Trong hoa sảnh, Tạ Tam Gia và Hàn tiên sinh đều đã có mặt.
"Tiểu thư, ta đã tiễn người đi rồi."
Cao Ngọc Uyên im lặng một lúc, hắng giọng rồi nói: "Ngày mai nhớ sai người mang thêm vài bộ áo quần và trang sức cho nhị tỷ, trước đây đối xử ra sao, sau này vẫn như vậy."
"Tiểu thư làm vậy, liệu có khiến nhị tiểu thư thêm khó xử không?"
"Không đâu, tiểu thư nhà bà là đang giúp nàng ấy có chỗ dựa đấy." Hàn tiên sinh vuốt râu nói.
Cao Ngọc Uyên tán thưởng nhìn Hàn tiên sinh, rồi nói: "Ta muốn nhờ tiên sinh một việc."
"Cứ nói, chuyện gì?" Hàn tiên sinh cầm chén trà lên.
Cao Ngọc Uyên phẩy tay, La ma ma lập tức hiểu ý, đi đóng cửa hoa sảnh lại và tự mình đứng gác bên ngoài.
Lúc này, Cao Ngọc Uyên mới cất lời: "Xuất sơn phò tá An Vương, giúp người lên đến đỉnh cao quyền lực."
"Choang!"
Chén trà vỡ tan, Hàn tiên sinh nhìn cô gái trước mặt với ánh mắt bàng hoàng, toàn thân không thể cử động.
Tạ Dịch Vi cầm chắc chén trà, nhưng nước trà đã đổ ra hơn nửa, rượu nóng rót vào tay, hắn cũng chẳng cảm thấy đau.
...
Lúc Lý Cẩm Dạ thức dậy, trời đã ngả bóng tối.
"Thanh Sơn, đã mấy canh giờ rồi?"
"Đã gần hết giờ Thân rồi, thưa vương gia."
Lý Cẩm Dạ giật mình tỉnh hẳn: "Sao ngươi vẫn chưa rời đi?"
Cao Ngọc Uyên tiến đến, thắp nến, nhẹ nhàng trả lời: "Ta đã ở lại vương phủ, đợi sư phụ được giải trừ lệnh cấm túc rồi sẽ về."
"Nực cười!"
Cao Ngọc Uyên bưng bát thuốc, đưa lên miệng hắn: "Uống thuốc đi."
"Ngươi là nữ nhân mà vô cớ ở trong vương phủ hả? Còn danh tiếng của ngươi thì sao?" Lý Cẩm Dạ gần như gầm lên.
Cao Ngọc Uyên bị mắng nhưng không hề tỏ ra bối rối, lại còn nhếch môi cười: "Lý Cẩm Dạ, ngươi sợ ta ở đây sẽ ảnh hưởng đến chuyện hôn sự của ngươi với Chu tiểu thư chứ gì?"
Lý Cẩm Dạ thở hắt ra.
"Yên tâm đi, chỉ ba ngày thôi, không ảnh hưởng đại cục đâu. Uống thuốc nào."
Lông mày Lý Cẩm Dạ hơi nhíu lại, hắn không quen đôi co với người khác, suy nghĩ một chút rồi nghĩ: thôi thì, cô nhóc này muốn làm gì, chẳng ai có thể ngăn được.
Một hơi uống hết bát thuốc, Cao Ngọc Uyên đặt chén thuốc lên chiếc bàn nhỏ, đi tới cửa, kéo cửa ra: "Hàn tiên sinh, vào đi."
Hàn Bạch Xuyên bước vào, không mấy vui vẻ cúi đầu chào người đàn ông trên giường.
Cao Ngọc Uyên lập tức nói trước khi Lý Cẩm Dạ kịp mở lời: "Đây là Hàn Bạch Xuyên tiên sinh, vốn là thầy của tam thúc ta, giờ cũng là thầy của ta. Ta thấy thầy còn cao minh hơn mấy mưu sĩ trong phủ ngươi, đành đau lòng mà nhường lại cho ngươi dùng."
Trong giây lát, trong lòng Lý Cẩm Dạ bỗng nảy lên một ý nghĩ.
Hắn có phải đã quá dễ dãi với cô nhóc này rồi không, đến mức nàng bắt đầu lấn tới, tự ý quyết định mọi chuyện.
"Hừm! Vương gia đừng dùng cái bộ mặt đó, nếu không vì tiểu thư có ân với ta, chuyện đầu rơi máu chảy thế này, ai mà thèm làm chứ?"
Chương 287: Liên hôn
Hàn tiên sinh ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh.
"May là sức khỏe ta chắc cũng chẳng trụ được đến lúc đó, miễn cưỡng thôi! Ta nghĩ rồi, vương gia muốn lên cao, ngoài cách khởi binh tạo phản, không còn con đường nào khác. Không phải vì gì khác, chỉ vì trên người vương gia chảy một nửa dòng máu ngoại tộc."
Hàn Bạch Xuyên không màng An Vương có nghe hay không, tiếp tục nói: "Khởi binh không ngoài hai khả năng: thành và bại. Nhưng vương gia danh không chính, ngôn không thuận, cho dù thành công, trên sử sách vẫn chỉ là loạn thần tặc tử."
Sắc mặt Lý Cẩm Dạ dần dần trầm xuống.
"Tiểu thư đã nói với ta, vương gia muốn lên ngôi cao là vì tộc Bồ Loại. Năm đó chuyện của Bồ Loại ta có từng nghe, ngoại tộc sinh lòng phản bội, hoàng thượng dụng tâm là tốt, nhưng thủ đoạn lại quá tàn nhẫn. Hàng vạn dân Bồ Loại vô tội trở thành oan hồn, khiến con đường tơ lụa từ đông sang tây bị hủy hoại, mà người chịu thiệt hại không chỉ có mỗi Bồ Loại."
Lý Cẩm Dạ im lặng, từng lời Hàn Bạch Xuyên nói ra, không sai một chữ.
Năm đó, sau trận chiến ấy, Đại Tân Quốc nhìn như đại thắng trở về, nhưng ai biết để có được chiến thắng ấy, quốc khố đã cạn kiệt, quân trấn Tây, quân trấn Bắc đều suy yếu, dù đã bao năm trôi qua vẫn chưa thể khôi phục lại như cũ.
Việc giao thương Đông Tây bị gián đoạn, đời sống dân chúng Tây Bắc cũng ngày một khó khăn hơn, đó cũng là một hậu quả lâu dài, chẳng sai khi dùng từ "lưỡng bại câu thương" để miêu tả.
Cao Ngọc Uyên biết Hàn tiên sinh có tài, nhưng không ngờ lại tài đến mức này, trong lòng không khỏi bất ngờ.
"Đại Tân hiện nay nhìn bên bên ngoài thì phồn hoa, nhưng thực chất lại như thuyền trước bão. Mấy năm trước phía Nam bị lũ lụt, ngập hết ruộng đồng; còn Tây Bắc, Bồ Loại tuy đã bị diệt, nhưng các bộ lạc Bắc Địch vẫn không ngừng dòm ngó Trung Nguyên. Nếu vương gia lên ngôi là vì dân chúng thì ta sẽ giúp ngài; còn nếu muốn báo thù cho Bồ Loại..."
Hàn Bạch Xuyên lạnh lùng cười: "Vậy thì xin lỗi, dù tiểu thư có ân tình với ta đến đâu, chuyện này ta cũng không giúp. Ta tuy là thư sinh, nhưng cũng là người đọc sách Thánh Hiền, hiểu được đạo lý gia quốc thiên hạ."
Lý Cẩm Dạ không khỏi kính nể, cúi đầu nói nhỏ: "Có lẽ Hàn tiên sinh không tin, nhưng thật ra điều ta muốn làm khi đạt đến địa vị đó chỉ có một."
Trong lòng Cao Ngọc Uyên khựng lại, căng thẳng lắng nghe.
"Ta chỉ muốn mai sau sử sách ghi lại rằng, Bảo Càn đế tàn sát toàn bộ tộc Bồ Loại là một sai lầm lớn. Ông ta chẳng phải minh quân, mà thực sự là hôn quân tàn bạo."
Rõ ràng, sắc mặt Hàn Bạch Xuyên thay đổi, trở nên rất khó coi.
Cao Ngọc Uyên đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim đập thình thịch, mắt nhìn sâu vào Lý Cẩm Dạ.
Lời này nghe thật là đại nghịch bất đạo, nhưng nghĩ kỹ thì chẳng khác gì việc nàng đưa Tạ nhị gia vào ngục, cùng một mục đích, cùng một sự quyết tâm.
Chỉ là, từ xưa đến nay thiên tử lấy chữ "hiếu" trị thiên hạ, Hàn Bạch Xuyên là người ngay thẳng, chân thật, liệu ông ấy có đồng ý không?
Điều không ngờ là Hàn Bạch Xuyên lại gật đầu mạnh, đến nỗi Cao Ngọc Uyên không khỏi giật mình, ngỡ mình nhìn lầm.
"Chỉ cần không làm khổ dân, ta không quan tâm minh quân hay hôn quân, vương hầu tướng quân há chẳng do trời sinh!"
Lý Cẩm Dạ nghe vậy, huyệt thái dương giật giật, vén chăn lên, mặc áo đơn đứng dậy, cúi đầu thật sâu trước Hàn Bạch Xuyên: "Tiên sinh thật đại nghĩa."
Hàn Bạch Xuyên nhìn hắn, thở dài một tiếng: "Chim hết thì cung cũng cất đi, may mà sức khỏe ta cũng chẳng còn bao lâu. Nể tình cô nương, ta sẽ giúp ngươi."
Câu nói ấy chẳng sắc bén, nhưng lại mang một cảm giác thăng trầm của người đã nhìn thấu cuộc đời.
Trong lòng Lý Cẩm Dạ bỗng dưng nhớ lại chuyện xưa, triều trước có một vị thái phó họ Hàn, khi quốc gia sắp sụp đổ, đã viết một lá thư dài ngàn chữ bằng máu khuyên Hoàng đế lúc đó mở cửa thành để nhận đầu hàng, mong dân tránh được tổn thất.
Hoàng đế nổi giận, đích thân chém đầu thái phó treo ở cổng thành, tuyên bố ai muốn đầu hàng đều sẽ bị giết không tha!
Khi tân quân công phá thành, đã gặp sự kháng cự chưa từng có. Thành vỡ, tân quân hạ lệnh đồ thành ba ngày, máu chảy thành sông.
Kinh đô phồn hoa mấy trăm năm, chỉ sau một đêm đã trở thành địa ngục trần gian.
Lý Cẩm Dạ lấy lại tinh thần, trịnh trọng nói: "Đa tạ tiên sinh."
"Tạ gì mà tạ, nếu muốn cảm tạ thì tạ Cao Ngọc Uyên ấy!" Hàn Bạch Xuyên phất tay áo, quay người bỏ đi.
Lý Cẩm Dạ chuyển ánh nhìn sang Cao Ngọc Uyên.
Cao Ngọc Uyên vuốt lại tóc, cười: "Mấy năm trước ta cứu mạng tiên sinh, tam thúc nói gia đình tiên sinh từng giữ chức thái phó, sau đó mới sa sút. Ta nghe tiên sinh giảng bài, giảng rất hay, rất thấu đáo, nên nghĩ hẳn tiên sinh là người có đại trí."
"Chức thái phó!"
Trong lòng Lý Cẩm Dạ hiểu ra, người này chắc chắn là hậu nhân của thái phó họ Hàn.
"Sức khỏe tiên sinh đã cạn kiệt từ lâu rồi, ngươi hãy đối đãi tốt với ông ấy."
Lý Cẩm Dạ không đáp, đứng im một lúc lâu, bỗng hỏi: "Vì sao lại giúp ta?"
"Vì sao à? Vì ta thích!"
Cao Ngọc Uyên chẳng nhìn hắn, cầm bát thuốc đã cạn, vén rèm bước ra ngoài, nhưng Thanh Sơn bất ngờ xông từ bên ngoài vào.
Hai người đều ngạc nhiên, Thanh Sơn lập tức lùi nửa bước: "Vương gia, Chu tiểu thư đến rồi."
Cao Ngọc Uyên nhíu mày, không quay đầu lại mà đi thẳng.
Lý Cẩm Dạ đứng trước cửa, nhìn theo bóng nàng rời đi, ánh mắt càng thêm sâu thẳm: "Nàng ấy ở đâu?"
Thanh Sơn đón lấy ánh mắt chủ nhân, mặc kệ trách cứ vì tội tự ý quyết định, nhẹ giọng đáp: "Cao tiểu thư ở lại ngay viện này, tiện cho việc chăm sóc bệnh của vương gia."
Sắc mặt Lý Cẩm Dạ lập tức thay đổi, nhìn về bóng dáng Cao Ngọc Uyên mà quát lên: "Ngươi định đi đâu vậy?"
Từ xa, Cao Ngọc Uyên nghe thấy, ánh mắt xanh biếc thoáng chút bất lực: "Tránh mặt thôi!"
Lý Cẩm Dạ khoanh tay sau lưng, ánh mắt lạnh lẽo như băng, một lúc lâu mới nói: "Thanh Sơn, đem bình sưởi tay của ta đưa cho nàng, trời lạnh thế này."
"Dạ!"
"Vương gia!"
Trong bóng tối, Hàn Bạch Xuyên quay lại.
Lý Cẩm Dạ không nhìn thấy vẻ mặt của ông, hỏi: "Tiên sinh quay lại là vì..."
Hàn Bạch Xuyên bước tới: "Nghe nói Chu tiểu thư tới, ta có vài lời muốn nói với vương gia."
"Tiên sinh cứ nói!"
"Trong triều đình, tình hình ra sao, vương gia hẳn rõ hơn ai hết. Chu đại nhân đã bên cạnh Hoàng thượng hơn hai mươi năm, lời nói hành động đều có thể tác động đến quyết định của Hoàng thượng. Nếu là ta, hẳn sẽ không bỏ gần tìm xa."
Lý Cẩm Dạ liếc nhìn ông ta, không hiểu vì sao trong lòng lại không thoải mái, lạnh nhạt cười: "Theo ý của tiên sinh, ta nên làm thế nào?"
Hàn Bạch Xuyên thẳng thừng: "Liên hôn."
Vai Lý Cẩm Dạ run, một lúc sau mới nói: "Ta nào phải không biết."
"Nếu đã biết, tại sao còn chần chừ?" Hàn Bạch Xuyên nghi hoặc: "Chu tiểu thư dám đến tận đây vào đêm khuya, tình ý đã rõ ràng, vương gia chỉ cần thuận nước đẩy thuyền, hầu như không cần tốn chút sức lực."
Lý Cẩm Dạ nhếch môi: "Không muốn mượn thế của nữ nhân để đạt được mục đích."
"Chẳng lẽ danh dự của vương gia quan trọng hơn đại sự trong lòng vương gia sao?"
Lý Cẩm Dạ im lặng.
Hàn Bạch Xuyên nói tiếp: "Người làm việc lớn, hai chữ danh dự thật sự không nên tồn tại. Vương gia không chỉ phải mượn sức nữ nhân, còn phải mượn thế của nhạc gia, thậm chí cả bạn bè huynh đệ nữa."
Lý Cẩm Dạ không đáp được.
*
Chương 288: Ta cũng không thích Kinh thành này
"Cao tiểu thư, đây là lò sưởi tay của vương gia, ngài bảo người cầm lấy."
Cao Ngọc Uyên có chút bất ngờ: "Ta chỉ dạo quanh khu vườn này thôi, không cần đâu."
"Tiểu thư cầm lấy đi!" Thanh Sơn đặt lò sưởi vào tay nàng, rồi nhún người một cái, biến mất khỏi tầm mắt.
Chiếc lò sưởi làm từ bạch ngọc, điêu khắc tinh xảo, cầm lên đã biết là vật không tầm thường. Cao Ngọc Uyên mím môi, không chắc Lý Cẩm Dạ đang nghĩ gì.
Một cơn gió lạnh thổi qua, nàng rùng mình, cảm giác mơ hồ trong đầu bỗng trở nên rõ ràng.
Có thể có ý nghĩa gì chứ?
Chẳng qua chỉ là hành động thuận tay mà thôi, mình nghĩ quá nhiều rồi!
Lúc này, tiếng bước chân vang lên bên tai.
Cao Ngọc Uyên nhìn xung quanh, rồi dựa sát vào gốc cây lớn.
"Chu tiểu thư này thật can đảm, dám đến thẳng vương phủ, chẳng có chút giáo dưỡng của khuê các gì cả."
"Nha đầu này, miệng nên giữ chút đức đi, người ta sau này là Vương phi của An Vương đấy, coi chừng có người nghe thấy."
"Chà, nếu nàng ta vào phủ, cuộc sống của Trắc phi lại càng khốn khổ hơn."
"Còn gì nữa, vốn dĩ vương gia đã lạnh nhạt với nàng ấy rồi."
"Ngươi nói trái tim vương gia làm bằng gì vậy, đá sao? Nhưng đá rồi cũng có ngày ủ ấm chứ!"
"Thôi đừng nói nữa, coi chừng có người nghe, mau đi thôi, chủ nhân còn đang đợi!"
Tiếng bước chân dần xa, Cao Ngọc Uyên bước từ sau gốc cây ra, ánh mắt ảm đạm.
Nàng đã trải qua một kiếp người, lăn lộn trong âm mưu, dối trá, hiểu rõ sự đời, tâm sớm đã lạnh.
Nhưng không ngờ, giữa dòng đời cuồn cuộn, vẫn để bản thân mắc kẹt vào đó.
Rồi sau khi vào đó thì sao?
Cao Ngọc Uyên tự hỏi mình.
Sống một đời không nói ra, giấu trong lòng sao?
Hay mặt dày tiến tới, như Lục Trắc phi kia, ở bên cạnh làm một kẻ có cũng được, không có cũng chẳng sao?
Kiếp trước, cứ nghĩ người đàn ông cười với mình, đối tốt với mình là có thể bên nhau đến bạc đầu; cuối cùng chẳng qua chỉ là giấc mộng hoàng lương, với không tới, tỉnh không được, mơ mơ màng màng đã thành oan hồn nơi dây treo cổ.
Chẳng lẽ còn chưa chịu đủ những đau khổ đó sao?
Cao Ngọc Uyên ngước nhìn bầu trời đêm đen kịt, lòng tự nhủ: Dù ta có thích ngươi, thì sao nào? Trái tim ta vẫn là của ta, bản thân ta vẫn là của ta.
*
Chu Tử Ngọc bước vào hoa sảnh, Lý Cẩm Dạ đã chỉnh trang xong, lại trở thành một công tử phong độ ngời ngời.
"Chu tiểu thư, muộn thế này sao lại đến đây?"
Chu Tử Ngọc ngọt ngào nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy tình ý.
"Ta nghe phụ thân nói vương gia đêm qua quỳ suốt nửa đêm, ban ngày không tiện, nên mới chọn buổi tối đến thăm."
Lý Cẩm Dạ lạnh nhạt đáp: "Ta không sao, mau về đi, để người ta nhìn thấy sẽ ảnh hưởng danh tiếng của nàng."
Chu Tử Ngọc như không nghe thấy, chỉ vào hắn nói: "Sắc mặt ngài không tốt lắm!"
"Bị cảm lạnh, uống thuốc rồi, ra mồ hôi thì sẽ ổn thôi."
Chu Tử Ngọc lo lắng: "Thật ra, ngài không cần quỳ đâu, chỉ cần nói với ta một tiếng, ta lại đi xin phụ thân, họ sẽ không dám làm gì Tô thế tử đâu."
Lời thiếu nữ đã nói đến mức này, Lý Cẩm Dạ không thể giả vờ ngây ngô thêm nữa, nhớ đến lời của Hàn Bạch Xuyên, chậm rãi gật đầu.
"Ta sợ nàng lâm vào cảnh khó xử, tiến thoái lưỡng nan."
Câu nói này như cốc trà nóng giữa trời đông giá rét, làm ấm áp cả cõi lòng Chu Tử Ngọc, nàng mỉm cười, giọng nhẹ nhàng: "Chuyện của ngài, ta chưa bao giờ thấy khó khăn."
Nói xong, nàng ngượng ngùng ngẩng đầu lên, dáng vẻ vừa tội nghiệp lại dễ thương, Lý Cẩm Dạ mỉm cười: "Sau này có việc, ta sẽ tìm đến nàng."
Chu Tử Ngọc đỏ bừng mặt: "Nhớ nhé!"
"Được!"
Sắc mặt Lý Cẩm Dạ hiếm khi mềm mại như vậy, trong đôi lông mày còn thoang thoảng sự bình thản nho nhã.
Chu Tử Ngọc chưa từng thấy dáng vẻ ấy của hắn, tim nàng đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, giọng nói không còn rõ ràng: "Ta... ta phải về rồi!"
Lý Cẩm Dạ đưa tay lên che miệng, ho vài tiếng: "Để ta tiễn nàng!"
"Tiễn gì mà tiễn!"
Chu Tử Ngọc nhìn hắn với chút giận dỗi: "Về giường nghỉ ngơi cho tốt đi, mai ta sẽ cho người mang chút đồ ngon đến."
Lý Cẩm Dạ mỉm cười gật đầu, mãi cho đến khi Chu Tử Ngọc rời đi với những cái ngoái đầu nhìn lại đầy luyến tiếc, nét mặt hắn mới trầm xuống.
"Người đâu!"
"Vương gia!"
"Mời Hàn tiên sinh tới."
Một lát sau, Hàn Bạch Xuyên bước vào hoa sảnh, không hiểu gì mà hỏi: "Vương gia?"
"Đưa ta đi dạo một chút."
Lý Cẩm Dạ đứng dậy, bước ra ngoài, trời không sao, không trăng, toàn bộ thế gian như bị phủ một tấm màn đen.
"Tiên sinh có thích Kinh thành này không?"
"Không thích!"
Lý Cẩm Dạ bước vài bước, quay đầu nhìn ông ta: "Thật trùng hợp, ta cũng không thích, ở đây ngột ngạt đến không thể thở nổi."
Hàn Bạch Xuyên nhìn thấy dáng vẻ trầm tư của hắn, trong lòng không hiểu vì sao lại dâng lên chút thương xót.
"Ba năm trước, ta cùng một người ngồi trên mái nhà ở Giang Nam, kể cho nàng nghe về đêm sa mạc, bầu trời đầy sao sáng ngời như ở ngay trước mắt. Nàng nói 'Hẳn là rất đẹp'."
"Nguyện vọng lớn nhất đời ta là đến sa mạc đó một lần."
Lý Cẩm Dạ thở dài: "Còn ta, nguyện vọng lớn nhất đời này, chính là đưa nàng tới đó."
Hàn Bạch Xuyên chợt giật mình, ngẩng đầu lên.
*
Chu Tử Ngọc về đến Chu phủ, vừa bước xuống kiệu đã thấy phụ thân đứng khoanh tay ở cửa.
"Cha!"
"Con còn biết đường về sao?" Chu Khải Hằng vung tay áo đi tiếp: "Đã là giờ gì rồi?"
"Cha, từ phủ vương gia về đây xa lắm, chỉ ngồi xe thôi đã mất nửa giờ rồi, con chỉ nói với hắn mấy câu thôi mà!"
Chu Tử Ngọc kéo váy chạy theo, khoác lấy tay Chu Khải Hằng, lắc nhẹ: "Cha thật nhỏ nhen."
Chu Khải Hằng đưa tay chỉ nàng, cười giận: "Hắn nói gì?"
"Hắn nói sợ con rơi vào thế khó xử, rồi bảo sau này nếu có việc sẽ tìm đến con. Cha, chúng ta giúp hắn đi, hắn bị cảm lạnh, đang bệnh mà!"
Chu Khải Hằng nhìn đứa con gái nhỏ ngây thơ của mình, khóe miệng hiện lên nét hài lòng.
Chuyện của Tô Trường Sam xảy ra, ông đã đợi Lý Cẩm Dạ đến cầu xin mình. Ai ngờ đợi mãi không thấy, lại nghe tin hắn vì Tô Trường Sam mà quỳ suốt nửa đêm ngoài điện.
Hành động này khiến Chu Khải Hằng thật sự coi trọng Lý Cẩm Dạ hơn.
Ông phụng sự Hoàng thượng hai mươi năm, lăn lộn trong chốn quan trường hơn ba mươi năm, chuyện đời người đời nào chưa gặp. Qua việc này, ông nhận ra Lý Cẩm Dạ là kẻ kiêu ngạo tự phụ nhưng cũng cẩn trọng.
Những kẻ có điểm yếu, dễ nắm trong tay hơn!
"Cha, cha mau nói một câu đi, giúp hay không giúp?"
Chu Khải Hằng tỉnh lại từ cơn trầm ngâm: "Giúp, giúp chứ, người mà con gái ta để mắt tới, sao cha có thể không giúp?"
"Thế mới phải chứ!"
Chu Tử Ngọc cười tươi như hoa: "Cha, sáng mai lên triều, cha hãy khuyên Hoàng thượng thả Tô thế tử đi, hắn thật sự vô tội, tên Giang Nguyên Hanh mới là kẻ xấu, ai bảo hắn dám cướp người giữa phố chứ!"
"Giang Nguyên Hanh là kẻ xấu gì?" Chu Khải Hằng lạnh lùng cười.
Chu Tử Ngọc sững sờ: "Vậy ai mới là kẻ xấu?"
"Chuyện này, con đừng xen vào, cha tự biết rõ!"
Chu Khải Hằng yêu thương vuốt mái tóc con gái nhỏ, trong mắt thoáng qua nét lạnh lùng.
Tên Diệp Xương Bình đó đã làm mưa làm gió ở Tây Bắc quá lâu, sớm đã trở thành cái gai trong mắt Hoàng thượng.
Thôi thì, ông sẽ giúp Hoàng thượng nhổ cái gai này, cũng là dọn đường cho tương lai con gái, con rể của mình!
*
Chương 289: Đừng để mất
Hôm sau.
Buổi trưa, Cao Ngọc Uyên đang bận rộn với đám thảo dược trong viện, đột nhiên có cơn gió lướt qua trước mặt, ngẩng lên, thấy Tô Trường Sam giận dữ xông vào.
"Lý Cẩm Dạ đâu?"
Cao Ngọc Uyên chỉ về phía thư phòng.
Tô Trường Sam vung áo, bước đi được hai bước, bỗng quay lại: "Ngươi là Cao Ngọc Uyên, sao lại ở đây, còn ra cái bộ dạng này?"
Cao Ngọc Uyên mỉm cười, trả lời không liên quan: "Nhìn ta, có xấu lắm không?"
"Nhìn cũng chẳng đẹp gì." Tô Trường Sam khinh khỉnh đi vào thư phòng.
Một lát sau, từ trong thư phòng vang lên tiếng Tô Trường Sam chửi rủa ầm ĩ.
Cao Ngọc Uyên đứng ngoài nghe một lúc, không nhịn được bật cười.
Sáng nay trong triều, đầu tiên là Vệ Quốc Công dâng sớ tố cáo Vĩnh Nghị Hầu, đòi lại công bằng cho con trai mình;
Rồi đến lượt Vĩnh Nghị Hầu dâng sớ tố cáo Vệ Quốc Công vì tội ỷ thế hiếp người.
Khi hai người đang cãi nhau không ngớt thì Chu Khải Hằng đột nhiên đứng ra hòa giải, khuyên người này, dỗ người kia.
Ai ngờ, hai lão già đó chẳng chịu nghe, khiến Hoàng thượng tức giận đến mức râu dựng lên, mắng: "Con không dạy, lỗi tại cha." Cả hai đều bị phạt năm mươi trượng, trừ ba tháng bổng lộc, về nhà tự kiểm điểm.
Người già bị phạt, thì kẻ trẻ tất nhiên được thả ra.
Chỉ có điều, tên Giang Nguyên Hanh ngu ngốc đó chẳng biết mình đã bị gài bẫy, ngồi trên xe ngựa, chân thì què, mà đuổi theo Tô Trường Sam mà chửi mắng suốt cả dọc phố, khiến Tô Trường Sam tức đến mức muốn đập què luôn cái chân còn lại của hắn.
Cười rồi lại không cười nổi nữa.
Chu Khải Hằng đứng ra hòa giải, mười phần có tám, chín là do tối qua Chu tiểu thư nói gì đó. Như vậy xem ra, giữa Chu gia và Lý Cẩm Dạ đã có một thỏa thuận ngầm nào đó, việc tốt cũng sắp đến.
Có thêm sự giúp sức của Chu gia, lại có Hàn tiên sinh bày mưu tính kế phía sau, con đường lên đỉnh cao của Lý Cẩm Dạ hẳn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
Còn bản thân mình...
Cao Ngọc Uyên bất giác nắm chặt đám thảo dược trong tay, tự hỏi: Liệu mình có thực sự giữ được trái tim mình không?
Nàng suy tư một lúc, chợt thấy bản thân thật mâu thuẫn.
Vừa hy vọng Lý Cẩm Dạ có thể ngầm hiểu được gì đó; lại vừa sợ hắn sẽ hiểu ra điều gì đó. Cái tâm tư vẩn vơ này đã nhen nhóm từ khi nghe thấy ba chữ "Chu tiểu thư" ngày hôm qua.
Có lẽ sau này, cảm giác này sẽ mãi đi theo nàng.
Cao Ngọc Uyên tự cười giễu mình, nghĩ: Đợi sư phụ hết hạn cấm túc, sẽ trở về sớm thôi.
Nàng đặt thảo dược vào nồi thuốc, thêm nước, đặt lên bếp nấu, rồi quay lại phòng rửa tay thật kỹ, sau đó mới bước vào thư phòng.
"Đến lúc châm cứu rồi."
Tô Trường Sam nhường nửa chỗ trên giường, cười hề hề: "Cao Ngọc Uyên, ngươi mặc áo tăng nhân vẫn đẹp hơn nhiều."
Đối với loại người không đứng đắn này, Cao Ngọc Uyên chỉ biết lườm một cái: "Lý Cẩm Dạ, nằm xuống."
Lý Cẩm Dạ nằm xuống, nhắm mắt lại.
Kim châm vào huyệt cơ bản không có cảm giác gì, chỉ một lát sau, cơn đau quen thuộc lại ập tới.
Thấy hắn đau đớn, Tô Trường Sam ngẩng đầu nhìn Cao Ngọc Uyên: "Bệnh này có kết hôn sinh con được không?"
Cao Ngọc Uyên khựng lại, tay không dừng lại: "Được."
"Không ảnh hưởng việc phòng the với Chu tiểu thư chứ?" Tô Trường Sam buông lời bỡn cợt.
Cao Ngọc Uyên tuy đã sống qua hai đời, nhưng dù sao vẫn là một thiếu nữ, nghe xong câu này không khỏi đỏ mặt, tay cầm kim muốn đâm thẳng vào miệng Tô Trường Sam.
Còn chưa kịp làm gì, đã thấy trước mặt có gì đó loáng qua.
"Á!"
Tô Trường Sam kêu la nhảy dựng lên.
Cao Ngọc Uyên lúc này mới phát hiện, cây kim trong tay mình không biết từ khi nào đã đâm lên mu bàn tay Tô Trường Sam.
"Lý Cẩm Dạ, ngươi đúng là đồ vô ơn, ta quan tâm ngươi mà ngươi lại báo đáp bằng cách này! Ta... ta... Ta thật xui xẻo mới kết nghĩa huynh đệ với ngươi!"
"Cút ra ngoài!" Lý Cẩm Dạ gầm lên.
"Cút thì cút!"
Tô Trường Sam rút ngân châm, ném xuống đất, giận dỗi nói: "Ta bị dọa sợ hãi cả thể xác lẫn tinh thần hai lần, ta sẽ đi đến Di Hồng Viện để giải tỏa nỗi kinh hoàng này, ngươi cứ việc ghen tị đi!"
"Rầm!"
Cửa gỗ đóng sầm, thư phòng lại trở về yên tĩnh.
"Ngươi đừng chấp hắn làm gì." Lý Cẩm Dạ nhắm mắt nói.
Cao Ngọc Uyên mỉm cười: "Làm sao mà chấp được, nhưng đúng là không có gì trở ngại."
"Cao Ngọc Uyên?" Lý Cẩm Dạ bất ngờ gọi tên nàng.
"Sao?"
Cao Ngọc Uyên im lặng chờ đợi, nhưng đợi mãi chỉ nghe được một câu: "Không có gì."
"Ngày mai sau khi châm cứu xong ta sẽ trở về phủ."
"Được!"
"Đến lúc đó ta sẽ bảo người mang đơn thuốc mới và thứ tự châm cứu đến."
"Phiền ngươi rồi!"
"Nếu tiếp tục thế này, đôi mắt của ngươi sẽ không còn vấn đề gì, chỉ sợ suy nghĩ quá nhiều, tâm trí bất an."
Lý Cẩm Dạ bỗng mở mắt nhìn nàng: "Cao Ngọc Uyên, dao găm ta tặng ngươi, ngươi còn giữ chứ?"
Cao Ngọc Uyên hơi né tránh, rồi định thần lại, đối diện thẳng thắn: "Ta vẫn giữ."
"Dao găm này là quà sinh nhật mười tuổi của ta, do ngoại tổ phụ tặng, hình khắc trên đó là do ngoại tổ phụ ta khắc."
Cao Ngọc Uyên sửng sốt, không ngờ con dao găm này lại có lai lịch lớn như vậy.
"Nhất định đừng để mất!"
"Lý Cẩm Dạ, con dao này quý giá như vậy, ngươi không nên..."
"Đầu đang đau quá, ngươi đừng nói nữa, để ta ngủ một lát!" Lý Cẩm Dạ thở dài, nhắm mắt lại, đôi chân mày kiếm nhíu chặt.
Cao Ngọc Uyên âm thầm thở dài, nhìn hắn yên tĩnh nằm đó, cả người tựa như ngọc sơn, ấm áp và đẹp đẽ, dù không động đậy vẫn lấp lánh rực rỡ.
Thật sự không thể ở lại nữa.
...
Tô Trường Sam giận dữ bước ra khỏi vương phủ, vừa ngẩng đầu, đã thấy dưới gốc cây liễu đối diện cổng vương phủ có người đang rón rén nhìn ngó.
Ồ, trời ơi!
Hắn dám theo dõi đến tận cổng vương phủ à, Giang Nguyên Hanh, tên nhãi này cũng gan đấy, để xem ta xử ngươi thế nào!
Đi thật nhẹ nhàng lại gần, bất ngờ tóm lấy, nhìn kỹ lại, Tô Trường Sam ngớ người: "Tạ Dịch Vi, sao lại là ngươi?"
Tạ Dịch Vi uể oải liếc nhìn hắn, quay mặt đi, không nói gì.
Tô Trường Sam thấy vẻ mặt hắn như bị táo bón, bèn cười lớn, đầu tọc mạch tiến lại gần: "Ngươi lo cho cháu gái của mình à?"
Hơi thở nóng phả lên mặt, Tạ Dịch Vi vội lùi nửa bước, gật đầu.
Con bé chết tiệt đó bỏ lại một câu chẳng ra sao rồi kéo Hàn tiên sinh đi mất, hắn có cả một bụng lời muốn hỏi, muốn nói, nhưng người không ở trước mặt.
Nôn nao cả đêm đến nửa ngày hôm sau, không chịu được nữa, bèn trốn khỏi nha môn, định lao vào vương phủ hỏi cho ra nhẽ.
Ai ngờ vừa đến cửa vương phủ, thấy hai con sư tử đá oai phong, chút can đảm kia đã bay biến mất. Lỡ An Vương phán một câu: "Lo chuyện bao đồng, không phải việc của ngươi." Thì hắn phải trả lời sao?
Nhìn thấy bộ dạng sợ sệt đó của hắn, Tô Trường Sam chỉ thấy tức giận không kiềm được, người này có chút phong thái của trưởng bối không vậy?
Nhưng nghĩ đến việc cháu gái hắn là Cao Ngọc Uyên, lại không khỏi thấy đồng cảm.
"Đi, đi, đi, cháu gái cháu giếc gì, ta mời ngươi đi uống rượu hoa, giải xui."
"Thế tử gia, ta... ta còn có việc..."
"Việc gì mà việc!"
Tô Trường Sam vung tay khoác vai hắn: "Có chuyện ngươi không biết hỏi ta à, đi thôi, vừa uống vừa nói, vừa uống vừa nói."
Chương 290: Nàng thích gì, thì chuẩn bị cái đó
Nửa canh giờ sau.
Trong căn phòng số một của Di Hồng Viện, Tạ Dịch Vi đỏ mặt tía tai, như thể rỉ máu ra ngoài.
Nguyên nhân khiến hắn đỏ mặt là người phụ nữ bên cạnh, áo xống mong manh, cố ý áp ngực vào người hắn.
Mùi thơm ngọt ngào hòa lẫn với mùi phấn xông tới, Tạ Dịch Vi bất ngờ đẩy mạnh người bên cạnh ra, lao ra khỏi phòng, nôn hết rượu vừa uống ra ngoài.
Tô Trường Sam xách bình rượu bước tới, tựa hờ lên lan can, nửa cười nửa không: "Chưa từng chạm vào nữ nhân sao?"
Tạ Dịch Vi nôn xong, ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn, coi như trả lời không lời.
Tô Trường Sam sờ sờ mũi, thầm nghĩ: Chả trách lần đầu gặp đã thấy như thể bị ma ám đuổi theo sau, thì ra tên này đã lớn tuổi mà vẫn còn là gà con chưa khai rượu thịt!
"Được rồi, các ngươi đi đi, gia không cần các ngươi phục vụ nữa!"
Mấy cô nương tiếc nuối liếc mắt đưa tình với hai người, thật là uổng phí, người thì trông tuấn tú, vậy mà ngay cả hoa tửu cũng không biết thưởng thức, chẳng ra đàn ông chút nào.
Tô Trường Sam bước vào phòng, lấy ra hai chiếc chén, ném cho Tạ Dịch Vi một cái, rồi rót đầy rượu, tự mình uống trước một chén.
"Ngươi đừng lo cho cháu gái mình, nha đầu ấy rất có chủ kiến, lại có vận số tốt, mọi việc cứ nghe theo nàng là được."
Tạ Dịch Vi cắn răng uống cạn chén rượu, tiến lại gần Tô Trường Sam, ghé môi, giọng nhỏ như tiếng gió thổi bên tai.
"Các ngươi... các ngươi thật sự... thật sự muốn..."
Lời nói gần như chạm vào tai của Tô Trường Sam, tai hắn "bừng" một cái nóng bừng lên.
Quay đầu lại nhìn, thấy Tạ Dịch Vi đỏ mặt, ngay cả cổ và tai cũng đỏ bừng, mắt hơi khép, bên thái dương vài mạch máu xanh nổi lên như sắp phá vỡ lớp da, cả người căng như một cây cung chuẩn bị bắn.
Tô Trường Sam lặng nhìn hắn một lúc, rồi mới rời mắt, lạnh nhạt nói: "Ngươi sợ à?"
"Ta, ta..."
Tạ Dịch Vi cắn mạnh môi, đôi môi vốn tái nhợt lập tức đỏ bừng như vừa thoa son: "Ta không sợ, chỉ lo cho A Uyên, và... và các ngươi."
Chết tiệt thật!
Tự dưng lại cắn môi như con gái vậy!
Tô Trường Sam tự nhiên thấy màu môi của Tạ Dịch Vi thật chướng mắt, bực bội hỏi: "Ngươi lo cho A Uyên thì ta hiểu, nhưng lo cho chúng ta làm gì?"
"Các ngươi..."
Tạ Dịch Vi giật lấy bình rượu từ tay hắn, dốc vào cổ họng, sau đó mới lấy hết can đảm nói: "Các ngươi là bạn của A Uyên, cũng là bạn của ta. Ta lo cho bạn mình thì sao?"
Đúng là lý luận chó má!
Tô Trường Sam thầm chửi trong lòng, nhưng ngoài mặt lại cười: "Bây giờ mọi chuyện đã như thế này rồi, ngay cả Hàn tiên sinh của ngươi cũng đã vào vương phủ, ngươi tính sao?"
"Tính gì chứ?" Tạ Dịch Vi lau miệng bằng mu bàn tay, ngẩng cổ nói từng chữ: "Lên trời xuống đất, ta đều theo!"
Nói xong, hắn ngồi phịch xuống đất, đầu gục vào gối, lẩm bẩm: "Ta còn có thể làm gì chứ!"
Tô Trường Sam đã sống với thân phận thế tử suốt hai mươi năm, loại người nào cũng từng gặp, tính toán khôn khéo, nham hiểm xảo quyệt, cười ngoài khóc trong... chỉ riêng kiểu người như Tạ Dịch Vi là chưa từng thấy.
Trong ấn tượng của hắn, người họ Tạ này ngoài đẹp trai, học giỏi, chẳng có điểm gì nổi bật, lại còn hèn yếu đến mức đáng thương. Nếu không phải vì có Cao Ngọc Uyên ở giữa, thì hắn chẳng thèm liếc mắt một lần.
Nhưng ai ngờ...
Người này lại có một trái tim chân thành đến thế.
Tô Trường Sam thở dài, giọng nói vô tình lại dịu đi không ít: "Ngươi đừng lo, sẽ không sao đâu."
Chờ mãi, người dưới đất vẫn không trả lời.
Tô Trường Sam cúi xuống nhìn, thấy hắn đã tựa vào đầu gối ngủ gục.
Chết tiệt, lãng phí công sức hắn chuẩn bị tâm trạng nửa ngày.
Tô Trường Sam mỉm cười, định gọi người tới, cúi xuống lại thấy vạt áo của mình bị Tạ Dịch Vi nắm chặt.
Tay hắn dài, trắng trẻo, từng đốt xương rõ ràng, từng lỗ chân lông trên tay dường như đang cùng kêu lên: "Ta lo cho các ngươi."
Tô Trường Sam thở dài, xoa xoa thái dương, rồi lại nở nụ cười mang chút bất cần đời.như thường ngày.
"Đúng là đồ ngốc!"
...
Lý Cẩm Dạ quả thật đã ngủ say, chỉ là trong mơ màng vẫn cảm nhận có ánh nhìn luôn dõi vào mặt mình.
Lúc tỉnh lại, trời đã sáng, Thanh Sơn bưng chậu nước và khăn đứng trước giường.
"Gia, quản gia đang đợi ngài dặn dò, còn mấy hôm nữa là Tết rồi, lễ Tết năm nay nên gửi quà thế nào?"
Lý Cẩm Dạ trầm tư một lát: "Lễ cho Phụ Hoàng, phủ Bình Vương vẫn như mọi năm, lễ cho phủ Phúc Vương nhiều hơn một chút; lễ cho Lục hoàng hậu nhiều thêm hai phần."
"Dạ."
"Chuyện này đã xảy ra rồi, lễ Tết cho Lục gia và phủ Vĩnh Nghị Hầu cũng chuẩn bị thêm, chỉ cần là lễ bình thường thôi."
"Thế lễ cho Chu phủ thì sao?" Thanh Sơn cẩn trọng hỏi.
Lý Cẩm Dạ chau mày, lặng im hồi lâu rồi nói: "Chuẩn bị lễ trọng. Lễ cho Chu tiểu thư thì nhiều thêm chút nữa."
"Dạ!"
Thanh Sơn đặt chậu nước xuống, định ra ngoài, thì lại nghe hai chữ: "Chờ đã!"
"Gia còn gì dặn dò sao?"
Lý Cẩm Dạ bước tới bên cửa sổ, đưa lưng về phía Thanh Sơn, nhìn ra ngoài: "Cao phủ năm nay vừa mở phủ, cũng chuẩn bị lễ Tết, để mai nàng mang về."
Thanh Sơn vội hỏi: "Gia, lễ này nên chuẩn bị thế nào đây?"
Lý Cẩm Dạ hờ hững đáp: "Nàng thích gì, thì chuẩn bị cái đó."
Thanh Sơn: "..." Lão quản gia phen này chắc đau đầu rồi.
...
Hôm sau.
Chiều muộn.
Cao Ngọc Uyên hoàn thành lần châm cứu cuối cùng, mang theo nửa xe lễ Tết lặng lẽ rời khỏi vương phủ.
Tạ Dịch Vi chờ đợi ở cổng phủ từ sớm, cổ đã dài thêm mấy phần, mới đón được người trở về.
Hai chú cháu bước vào hoa sảnh, Cao Ngọc Uyên kể lại sơ qua tình hình, Tạ Dịch Vi nghe xong, nghĩ nát óc một hồi vẫn chẳng tìm ra lời nào phù hợp để nói.
Cuối cùng, chỉ thở dài: "A Uyên, Tam thúc biết con xưa nay là người có chủ kiến, cũng không khuyên gì con nữa. Thắng làm vua thua làm giặc, đều là số mệnh cả, dù sao Tam thúc có ngày hôm nay cũng nhờ con, hai thúc cháu ta chính là hai con châu chấu bám trên cùng một sợi dây."
Cao Ngọc Uyên cười khổ một tiếng, nàng có thể tưởng tượng ra, mấy ngày qua Tam thúc trằn trọc thế nào, thở dài ngắn ra sao, cuối cùng mới ngẫm ra được mấy lời như vậy.
Cười xong, nàng dịu dàng nhìn hắn: "Tam thúc, thay vì nghĩ mấy chuyện không thấy bóng dáng, chi bằng nghĩ xem khi nào cưới tam thẩm về."
"Con..." Tạ Dịch Vi đỏ bừng cả mặt!
"Tam thúc có thích cô nương nào không, dù gia thế thế nào, đích xuất hay thứ xuất, chỉ cần người tốt, A Uyên sẽ đi cầu hôn giúp thúc!"
Tạ Dịch Vi lúc này thật muốn bóp chết cháu gái, nhưng lại không nỡ, ngực phập phồng vài lần, hắn quay người đi, vừa bước qua cửa đã đụng mặt với Thẩm Dung.
Thẩm Dung vội hành lễ với hắn, rồi nói: "Tiểu thư, tiểu thư, phủ Bình Vương vừa gửi lễ Tết đến, người đã tới cổng trong rồi."
"Phủ Bình Vương?"
Cao Ngọc Uyên ngớ ra, da đầu tê dại!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com