Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 291-295

Chương 291: Thăm ngục

Người từ phủ Bình Vương tới tặng lễ là quản gia của phủ, dù là hạ nhân nhưng cũng là quan có phẩm cấp, đến cả Tạ Dịch Vi gặp cũng phải hành lễ.

Quản gia giao quyển sổ lễ tận tay Cao Ngọc Uyên, không nói thêm một lời, đã kiếm cớ rời đi.

Cao Ngọc Uyên vội mở sổ lễ ra xem, bên trong có ba mươi sáu phần lễ, toàn là những thứ cho phụ nữ mặc và trang sức, không đắt đỏ nhưng có món mới lạ.

Cao Ngọc Uyên ngỡ ngàng.

Nàng và phủ Bình Vương xưa nay không giao thiệp, họ là người trên mây, nàng không với tới cũng không muốn với tới.

Tự dưng phủ Bình Vương tặng lễ cho nàng là ý gì?

La ma ma nói: "Tiểu thư, có phải là vì chuyện lần trước ở phủ Vệ Quốc Công..."

"Ma ma, phủ Bình Vương người ta không rảnh như vậy!"

Cao Ngọc Uyên lạnh nhạt ngắt lời, đưa quyển sổ lễ cho Tạ Dịch Vi bên cạnh, nói to: "Tam thúc, phiền thúc đích thân mang lễ trả lại phủ Bình Vương cho con."

Tạ Dịch Vi nghe nói phải mang lễ trả lại, không tránh khỏi run sợ, nhưng rồi nghĩ đến chuyện của Lý Cẩm Dạ và Tô Trường Sam, hắn lập tức bình tĩnh: "Được, việc này giao cho ta."

Cao Ngọc Uyên thấy hắn hiểu chuyện, thì mỉm cười.

Nếu nàng đã đứng trên chiếc thuyền của Lý Cẩm Dạ, thì dù Bình Vương vì lý do gì mà tặng lễ, nàng cũng phải tỏ rõ thái độ.

Tạ Dịch Vi vội vàng rời đi, La ma ma lo lắng hỏi: "Tiểu thư, liệu Bình Vương có trách tội không?"

"Ma ma, sống trên đời làm sao mà chu toàn mọi mặt, lo bên này thì không lo được bên kia. Ta và Bình Vương trước giờ không có giao tình, sau này cũng không cần có. Nếu ngài ấy trách tội thì cũng đành vậy thôi."

La ma ma nghe xong, mắt mở to kinh ngạc.

Lúc này, Như Dung và Cúc Sinh cùng bước tới.

Như Dung nói: "Tiểu thư, mau đi xem lễ Tết phủ An Vương gửi đến, không biết ai nghĩ ra nữa!"

Cao Ngọc Uyên lúc này mới nhớ, khi nàng rời khỏi phủ An Vương, Thanh Sơn đã lệnh cho người chuyển lên xe nàng một ít đồ.

"Là gì thế?"

"Y thư, toàn là y thư cả." Cúc Sinh bực dọc nói: "Giữa Tết nhất thế này, ai lại đi tặng mấy thứ này làm lễ chứ?"

Cao Ngọc Uyên tò mò, vén tà áo đi về phía viện của mình. Khi vào đến phòng chính, trên bàn bốn góc đã chất đầy các loại y thư.

Nàng tùy tiện lật một quyển, sắc mặt thay đổi, đều là bản sao y thư quý hiếm từ Thái Y viện trong cung, thật sự vô cùng giá trị.

Cao Ngọc Uyên híp mắt cười: "Lý Cẩm Dạ này, đúng là tặng lễ Tết có tâm." Nàng dặn: "Mọi người cẩn thận cất hết đi, đừng để va chạm hỏng hóc."

Như Dung và Cúc Sinh nhìn nhau, trong mắt đều là ẩn ý.

...

Phủ Bình Vương.

Quản gia cúi người đứng trước Bình Vương phi, thấp giọng nói: "Vương phi, tiểu nhân vừa đưa lễ Tết đi, đã bị Tạ tam gia gửi trả lại, người xem..."

Sắc mặt Bình Vương phi từ mỉm cười trở nên trầm xuống, bàn tay vỗ mạnh lên bàn: "Đúng là kẻ không biết điều!"

"Chẳng phải vậy sao? Nàng ta không nhìn xem người tặng lễ là ai, biết bao nhiêu tiểu thư trong kinh thành đều mong ngóng mà không được kìa."

Bình Vương phi nghĩ một lát, hỏi: "Chuyện này, vương gia đã biết chưa?"

"Vương gia đang bàn việc trong thư phòng, tiểu nhân vẫn chưa kịp bẩm."

Sắc mặt Bình Vương phi dịu đi chút ít. Theo lý, những phủ như vương phủ, việc nhận lễ đều phải xem rõ nguồn gốc, huống hồ là gửi lễ cho phủ thường dân.

Nhưng sau buổi thọ yến ở phủ Vệ Quốc Công, vương gia đã mấy lần nhắc đến cô nương đó, làm sao mà nàng không hiểu được chứ.

Vương gia rõ ràng là có ý với cô nương ấy!

Đàn ông động lòng, người lo liệu tất nhiên là nàng, vì vậy mới nhân dịp năm mới gửi ít quà thăm dò thái độ của cô nương đó.

Nếu nhận, thì chuyện này dễ bề tiến triển; nếu không nhận...

Bình Vương phi thở dài nặng nề, chẳng lẽ lại làm như Giang Nguyên Hanh, đi cướp lấy sao, cô nương ấy vẫn còn mang họ Cao đấy!

"Ngươi vào nói với vương gia, người ta đã trả lễ về, cũng đừng vội, cô nương ấy đang mang trọng tang, ba năm không ra ngoài, sau này còn khối dịp."

"Dạ!"

Quản gia lui ra ngoài, nha hoàn thân cận tiến lại: "Vương phi, nhị tỷ của cô nương ấy không phải đã gả vào Diệp phủ rồi sao, chi bằng tìm cách từ phía đó?"

Bình Vương phi liếc nàng: "Gấp gì chứ, đợi người ta cưới vào đã, rồi mới tính tiếp."

...

Chớp mắt đã đến ngày hai mươi tám tháng Chạp, nhà nhà tất bật đón Tết.

Tạ Dịch Vi đã làm quan được một hai năm, lại là người đỗ Thám hoa, tuy là người chính trực nhưng cuối năm vẫn có nhiều đồng liêu mời dự tiệc.

Mấy lần uống say đều do Tô Trường Sam đưa về.

Trong lòng Cao Ngọc Uyên có một chuyện chưa giải quyết xong, nhân lúc Tô Trường Sam đến phủ, nàng bèn giữ người lại.

Đêm giao thừa.

Cao Ngọc Uyên dậy thật sớm, trang điểm kỹ càng, mang theo Thẩm Dung ra khỏi phủ, lên xe ngựa đang đợi ở cổng.

Trong xe, Tô Trường Sam nửa nằm nửa ngồi, mắt sưng húp, dáng vẻ còn chưa tỉnh khỏi cơn say.

Thấy nàng lên xe, hắn ta nhấc mí mắt, gõ lên vách xe, xe lập tức phóng đi.

Đi khoảng nửa canh giờ, xe dừng trước đại lao của Hình bộ.

Tô Trường Sam nhảy xuống trước, có ngục đầu vội vàng chạy tới, miệng cười niềm nở, gọi "Thế tử gia" không ngớt.

Sau vài lời xã giao, Tô Trường Sam lấy từ trong áo ra tấm ngân phiếu, ngục đầu nhận lấy, cười đến không thấy mắt, thái độ càng thêm cung kính.

Lúc này, Tô Trường Sam mới quay lại đỡ Cao Ngọc Uyên xuống xe, hai người trao nhau ánh mắt rồi một trước một sau bước vào ngục.

Đi xuống vài bậc, ánh sáng dần mờ đi, lúc đến trước một căn phòng thì dừng lại.

Đây là căn phòng không có cửa sổ, đèn dầu chỉ còn leo lét, trên nền đất lót rơm ẩm mốc, không khí bốc lên mùi mốc meo, cửa gỗ cài then, vài con chuột thoăn thoắt chạy qua.

Ở góc tường có một người đang ngồi co ro, ôm chặt vai, không ngừng run rẩy, chính là Tạ nhị gia.

Đầu ngục lấy chìa khóa mở cửa.

Tô Trường Sam ho vài tiếng, như làm ảo thuật, rút ra một cái cốc xí ngầu, kéo đầu ngục và mấy lính gác lại, chơi tung xí ngầu cá cược.

Cao Ngọc Uyên cúi người bước vào trong, ánh mắt nhìn Tạ nhị gia, mang theo chút giễu cợt.

Tạ Dịch Đạt thấy người đến là nàng, sắc mặt tái nhợt, môi mím chặt, ánh mắt bừng bừng lửa giận, run rẩy đứng lên, muốn xông tới xé xác kẻ súc sinh này.

Thẩm Dung thấy tình hình không ổn, bèn vội vàng bước vào.

Tạ Dịch Đạt xấu hổ lùi lại, ánh mắt chứa đầy căm hận.

Cao Ngọc Uyên lạnh lùng mỉm cười, quay đầu nhìn lại, Thẩm Dung lập tức đặt hộp thức ăn xuống đất, mở ra.

Ngay lập tức, hương rượu, hương thức ăn tỏa ra khắp nơi, ngay cả lính gác bên ngoài đang chơi đánh bạc cũng không khỏi ngó vào.

Tạ Dịch Đạt nuốt nước bọt, cắn răng, lao tới, ngồi xổm xuống, ăn ngấu nghiến.

Cao Ngọc Uyên lúc này mới nhếch một nụ cười lạnh lùng.

"Con người thật ra cũng chẳng khác gì chó, chỉ có một điểm khác biệt, là chó chỉ cần được cho ăn thì sẽ trung thành với chủ, còn người, dù được cho ăn no, cũng vẫn mưu tính với chủ."

Tạ Dịch Đạt ở trong ngục đã nửa năm, làm gì còn chút tự trọng nào, chẳng cần biết nàng nói gì, trước hết cứ ăn no đã.

Chương 292: Lưỡng Quảng có chuyện

Cao Ngọc Uyên cất tiếng: "Ở nhà mọi thứ vẫn ổn, nhị gia đừng bận tâm, Thiệu di nương những năm nay tích lũy được ít của cải, ngày tháng tuy không như xưa, nhưng vẫn tạm ổn. Mẫn di nương tháng trước sinh cho ngài một nha đầu, giờ đã hết tháng cữ rồi."

Tạ Dịch Đạt nghe đến có con gái, mắt rùng động, miệng vẫn không ngừng ăn.

Cao Ngọc Uyên cười nhạt: "Hứa di nương dạo trước bị đuổi ra khỏi phủ, nghe nói thông gian với một gia đinh trong phủ, giữa ban ngày bị Thiệu di nương bắt quả tang."

Tạ Dịch Đạt đột nhiên dừng ăn.

"Sau khi Hứa di nương bị đuổi, bà ta đứng trước cổng Tạ phủ chửi bới, bảo người thông gian không phải là bà ta mà là Thiệu di nương. Ai nói thật, ai nói dối, ta cũng chẳng rõ. Nhưng mà..."

Cao Ngọc Uyên mỉm cười.

Linh cảm trong lòng Tạ Dịch Đạt càng lúc càng rõ rệt, đề phòng hỏi: "Nhưng mà sao?"

"Nhưng mà, Thiệu di nương nâng nha hoàn bên cạnh là Xuân Hoa thành thông phòng của con trai, sau đó, Xuân Hoa càng ngày càng lộng quyền, thỉnh thoảng Thiệu di nương muốn quản thúc con trai, nàng ta lại lớn tiếng mắng lại. Điều lạ là, Thiệu di nương lại dung túng cho đến giờ."

Cao Ngọc Uyên ngồi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt vẩn đục của Tạ Dịch Đạt: "Nhị gia có hiểu vì sao không?"

Bụp!

Con bồ câu nướng rơi khỏi tay, Tạ Dịch Đạt người cứng đờ, trong mắt tràn ngập đau đớn điên cuồng.

Hắn sao lại không hiểu chứ!

Người thật sự thông gian với hạ nhân là Thiệu thị, Hứa di nương phát hiện chuyện này nên bị Thiệu thị đuổi ra khỏi phủ.

Xuân Hoa là nha hoàn thân cận của Thiệu thị, chủ thông gian, nàng biết rõ mọi việc, Thiệu thị vì không muốn chuyện lộ ra, bèn nâng nàng ta làm thông phòng cho con trai.

Xuân Hoa sau khi thành thông phòng, nắm thóp chủ nhân, càng ngày càng càn quấy, không xem Thiệu di nương ra gì...

"Nhị gia vào đây chưa được nửa năm, Thiệu di nương và ông từng yêu thương nồng thắm, cái gọi là chân tình cũng chỉ đến thế mà thôi!"

Cao Ngọc Uyên dừng lại chút, mỉm cười: "Ông từng hận mẫu thân không giữ trọn đức hạnh, cắm sừng ông, nhưng lại không biết, bà ấy bị ông ruồng bỏ mà vẫn thủ tiết, ở lại sống an phận bên cạnh ta. Nếu không phải Thiệu di nương cho người phóng hỏa, bà ấy đã không gặp cha ta. Giờ thì đầu ông đã xanh rờn như cỏ xuân, quả là trời có luân hồi, báo ứng không sai."

Sắc mặt Tạ Dịch Đạt càng lúc càng tái nhợt, mắt trợn lớn, thân hình gầy gò trông như một con quỷ dữ.

Nhưng Cao Ngọc Uyên vẫn không buông tha cho ông ta.

"Phải rồi, quên nói với ông, đại phòng đã dọn ra ngoài, đại thiếu gia thành thân mà còn không gửi thiệp mời cho nhị phòng, rõ ràng sợ bị liên lụy. Con gái mà ông cưng chiều ở Trần gia cũng chẳng sống yên, nghe nói còn chưa động phòng, phải chịu cảnh góa bụa; nhưng nhị thiếu gia thì sống phóng đãng lắm, chơi chán đám nha hoàn trong viện thì ra kỹ viện tìm thú vui, mấy cô gái ở Di Hồng Viện đều là tình nhân của hắn."

Một vệt máu từ khóe môi trắng bệch của Tạ Dịch Đạt trào ra, hắn gắng gượng ngồi thẳng người, run rẩy như chiếc lá khô trong gió lạnh, đôi mắt đỏ ngầu chết chóc nhìn trừng trừng vào Cao Ngọc Uyên.

Trong ánh mắt đó có căm phẫn, có oán hận, có tuyệt vọng.

Tạ Thừa Lâm là hy vọng duy nhất để ông tiếp tục sống, nếu ngay cả đứa con trai này cũng không ra gì, thì đời ông... đời ông...

"A..."

Tạ Dịch Đạt bật khóc, tiếng khóc pha lẫn đau đớn kỳ dị.

Cao Ngọc Uyên mỉm cười: "Mới thế đã khóc rồi sao? Còn sớm lắm! Đợi đến khi con trai ông phá hết sản nghiệp của Tạ phủ, lúc đó khóc cũng chưa muộn."

"Ngươi... ngươi..." Tạ Dịch Đạt mắt trợn trừng, ánh mắt hung dữ.

Cao Ngọc Uyên đứng lên, nhìn xuống ông ta: "Ta sẽ không để ông chết, ông sẽ phải mở mắt to mà nhìn từng cái báo ứng rơi xuống đời mình!"

Phịch!

Tạ Dịch Đạt quỳ sụp xuống, tiếng kêu từ cổ họng như tiếng gầm của thú bị thương.

Rất lâu sau, cuối cùng cũng hóa thành sự tĩnh lặng chết chóc.

"Ngươi không biết đâu, lời của Cao Ngọc Uyên nói ra đúng là rất cay nghiệt, mỗi câu như mũi dao đâm thẳng vào tim Tạ Dịch Đạt." Tô Trường Sam uống một ngụm rượu, thở dài: "Tạ Dịch Đạt cũng là kẻ lăn lộn quan trường bao năm, là nhân vật cứng rắn không dễ bắt nạt, vậy mà bị nàng ép đến mức... Điều này khiến ta nhớ đến một câu nói cũ."

"Là gì?"

"Thà đắc tội quân tử, chớ đắc tội nữ nhân."

"Thế tử gia, phải là 'thà đắc tội quân tử, chớ đắc tội tiểu nhân' mới đúng." Loạn Sơn không kìm được, xen vào.

"Cút sang bên kia, bổn công tử ta thích nói thế đấy!" Tô Trường Sam dùng cánh tay huých nhẹ Lý Cẩm Dạ: "Sau này ai cưới được nàng... hừm, đúng là có trò hay để xem!"

Lý Cẩm Dạ mỉm cười: "Sau tết đến nhắc nhở Hình bộ một tiếng, vụ của Tạ Dịch Đạt đừng xử nhẹ."

"Nhắc làm gì, không chết cũng bị lột một lớp da rồi."

Nghe vậy, Lý Cẩm Dạ tinh thần trở nên phấn chấn: "Chiều nay ta phải vào cung, hôm nay là đêm giao thừa, ngươi định lẩn quẩn ở phủ An Vương thế này à?"

"Ừ, ta đợi Trương Hư Hoài từ cung trở về, định cùng hắn uống một trận đến say khướt."

"Ta nghe nói... Hư Hoài sẽ sang Cao phủ ăn tết."

"Hửm?"

Tô Trường Sam đảo mắt mấy lần, cười hí hửng: "Vậy thì ta cũng sang Cao phủ mà uống cho say, tiện thể thăm A Cổ Lệ, trêu chọc tên ngốc đó một chút."

"Thế tử gia, trong Cao phủ ai là tên ngốc vậy?" Loạn Sơn ngơ ngác.

Tô Trường Sam nhìn hắn một cái, lại nhìn thêm cái nữa, rồi đảo mắt lườm: "Ngươi là tên ngốc."

Vừa dứt lời, bên ngoài vang lên tiếng kêu gấp gáp.

Sắc mặt Lý Cẩm Dạ thay đổi, Thanh Sơn đẩy cửa bước vào: "Gia, vừa có tin, Lưỡng Quảng gặp chuyện rồi."

"Gì?"

Lý Cẩm Dạ giật mình, ánh mắt nhìn thẳng về phía Tô Trường Sam, trong mắt người kia cũng có chút sợ hãi.

Thanh Sơn hạ giọng nói: "Mùa hè năm ngoái miền nam gặp lũ lụt, năm nay lại đụng phải tuyết lớn trăm năm có một, thời tiết khắc nghiệt, dân chúng khốn đốn không chịu nổi nên đã bạo động."

Tô Trường Sam lập tức nói: "Tổng đốc Lưỡng Quảng, Trình Đức Long, là người của Phúc Vương."

Lý Cẩm Dạ suy tư một lát, nói: "Chỉ e tin này chẳng mấy chốc sẽ tới trước mặt hoàng thượng, giao thừa năm nay, chắc hẳn sẽ rất náo nhiệt."

"Sao ngươi lại nói vậy?"

"Ngươi còn nhớ Mã Văn Sơn không?"

Tô Trường Sam gật đầu: "Tri phủ Dương Châu, là người của ngươi."

Lý Cẩm Dạ thấp giọng: "Hắn có một người bạn thân làm quan ở Lưỡng Quảng, nói rằng Trình Đức Long tham ô, bán chức, tăng thuế tùy tiện, làm việc gì cũng vô pháp vô thiên."

Tô Trường Sam cười nhạt: "Lưỡng Quảng cách kinh thành xa xôi, quả thật tự do tự tại. Mộ Chi, ngươi đoán xem hoàng đế sẽ phái ai đến Lưỡng Quảng? Ta đoán không khéo, sẽ là ngươi đó!"

Lưỡng Quảng ở kinh thành có chỗ dựa chính là Phúc Vương; nếu phái Bình Vương đi, với tính tình của Bình Vương chỉ sợ sẽ quét sạch Lưỡng Quảng, rồi lần theo dây dưa kéo Phúc Vương vào.

Phúc Vương và Trung cung vì muốn tự bảo vệ, chắc chắn sẽ phản đối kịch liệt việc Bình Vương đến Lưỡng Quảng, vậy nên người thích hợp nhất chính là Lý Cẩm Dạ.

Trong lòng Lý Cẩm Dạ hơi rung động, ánh mắt sâu thẳm nhìn Tô Trường Sam: "Trường Sam, cơ hội của chúng ta tới rồi!"

"Ngươi không muốn sống nữa à?"

Tô Trường Sam giật mình hoảng hốt.

Chương 293: Mẫn di nương

Cao Ngọc Uyên về đến phủ, trong phủ đã bày sẵn đèn nến và hoa quả, nàng không kịp thay áo, nhận lấy hương từ tay La ma ma, rồi tiến hành tế bái tổ tiên.

Tế lễ xong, hai chú cháu ăn chút cơm trưa, rồi cùng đi đến viện của A Cổ Lệ.

Trên đường đi, cả phủ, từ chủ nhân đến gia nhân, ai cũng thay áo mới rực rỡ, sắc xuân tràn ngập khắp nơi.

Còn chưa bước vào viện, từ xa đã nghe thấy tiếng đánh nhau.

Hai người giật mình, vội chạy đến xem, hóa ra là A Cổ Lệ đang luyện võ với Vệ Ôn.

A Cổ Lệ giấu một tay sau lưng, gương mặt tươi cười thư thái; còn Vệ Ôn thì đỏ mặt tía tai, tay chân lúng túng, rõ ràng là đang rơi vào thế yếu.

Cao Ngọc Uyên nhìn kỹ mấy đường quyền của A Cổ Lệ, trong lòng thầm nghĩ: qua cái tết này, có thể đưa vị "ôn thần" này đi được rồi.

Đang nghĩ ngợi, bỗng cảm thấy một cơn gió lạnh sượt qua tai, Vệ Ôn đã bị A Cổ Lệ đá bay, ngã xuống đất, mặt mũi lem luốc.

Cô bé lập tức đứng dậy, không giận mà còn giương mắt dữ tợn nhìn A Cổ Lệ: "Hừ, mai lại đánh tiếp, sẽ có ngày ngươi phải cúi đầu trước ta!"

Tạ Dịch Vi suýt nữa ngã nhào, thời nay đến cả một cô bé cũng hung hãn thế sao?

A Cổ Lệ nhướng cao một bên mày, cười tươi như hoa: "Ngoan, đừng để bà cô đây đợi lâu quá!"

Mặt Vệ Ôn lúc đỏ lúc trắng, môi run rẩy mấy lần, cuối cùng chẳng nói được lời nào, quay người bước đi.

Cao Ngọc Uyên nhìn mà cười không ngớt, tiến tới chỗ A Cổ Lệ, nói: "Được rồi, bắt nạt đủ rồi, bây giờ vào ta giúp bắt mạch nhé!"

"Ta bắt nạt nàng ta?"

A Cổ Lệ cười khinh khỉnh: "Trong Hắc Phong Trại có bao nhiêu huynh đệ cầu ta dạy, ta còn chẳng muốn. Họ Vệ kia phải cảm thấy may mắn đi!"

"Bà cô, phiền ngươi vào nhà ngồi giúp một chút nhé!"

"Nhầm vai vế rồi, ta là dì của ngươi đấy!" A Cổ Lệ vốn không phải kẻ dễ bị lừa.

Cao Ngọc Uyên thoáng ngơ ngác, một lúc sau mới hiểu ra ý của nàng, mặt đỏ bừng, giận dỗi: "Mẫu thân ta là con một, làm gì có dì hay cô lớn nào. Vào đi, giơ tay ra!"

A Cổ Lệ nhún vai cười, ngoan ngoãn đi theo, trong lòng thầm nghĩ: Hừ, chờ Lý Cẩm Dạ cưới ngươi về nhà, xem lúc đó ngươi có gọi hay không!

Tạ Dịch Vi do dự một chút, rồi cũng theo vào nhà, chỉ là hắn thực sự có phần sợ hãi đối với cô gái của Hắc Phong Trại này, chỉ đứng xa xa không dám đến gần.

Ba ngón tay đặt lên cổ tay, mạch đập khỏe mạnh đến bất ngờ, quả đúng là người bộ lạc ăn thịt bò thịt cừu lớn lên, sức khỏe cường tráng hơn hẳn người Trung Nguyên.

Cao Ngọc Uyên ho nhẹ một tiếng: "Đã khỏe hoàn toàn, từ nay không cần dùng thuốc nữa. Ngươi có dự định gì chưa?"

A Cổ Lệ lạnh lùng cười: "Người Trung Nguyên các ngươi giả tạo thật, muốn đuổi người cứ nói thẳng ra, cần gì phải vòng vo?"

Cao Ngọc Uyên: "..."

"Ta có dự định gì phải nghe theo sắp xếp của Lý Cẩm Dạ. Trước kia gây họa lớn, bây giờ phải biết điều, không thì... với tính khí của ta, làm sao còn ở đây đến bây giờ chứ?"

Cuối cùng cũng ngoan hơn chút rồi!

Cao Ngọc Uyên cười giả lả: "Vậy... tối nay ở lại đây cùng đón giao thừa đi, phủ ta còn mua cả pháo hoa nữa, vui vẻ một chút."

A Cổ Lệ nhìn nàng một cách quái dị, một lúc sau, im lặng gật đầu.

*

Một bức tường ngăn cách với phủ Tạ nhị gia.

Mẫn di nương đứng trước cửa viện, một lát sau, có thị nữ thân cận bước tới.

"Di nương, di nương bên kia nói nhị gia còn ở trong ngục, chẳng còn tâm trí nào mà ăn tết, cơm đoàn viên thì tự ở phòng mình mà ăn, không cần qua bái kiến gì cả, mỗi người tự lo lấy thôi."

"Ta nhỏ!"

Mẫn di nương khinh bỉ nhổ xuống đất, đều là di nương như nhau, cớ gì phải bái kiến nàng ta, chẳng qua dựa vào việc có một đứa con trai, lại không có chính thất trong phủ mà thôi.

"Di nương, ở trong viện mình đón giao thừa cùng tiểu thư là được rồi, qua bên đó làm gì, bẩn mắt chúng ta."

Mặt Mẫn di nương đỏ bừng, mắt hừng hực lửa giận, bàn tay dưới tay áo nắm chặt lại.

Từ lúc nhị gia vào ngục, sau khi Thiệu di nương nắm quyền, phủ này đã biến thành một cái ổ dơ bẩn.

Thiệu di nương lâu không có đàn ông, lại dan díu với người làm trong phủ. Gã đó cao to, giỏi chuyện giường chiếu, làm ả mê mẩn đến mức quên cả tên cha nương, ngày đêm chẳng ngừng.

Hứa di nương tính tình hiền lành, nói trái ý mấy lần, bèn bị ả dàn dựng kế để đuổi khỏi phủ.

Thằng con trai kia càng không biết điều, không còn ai răn dạy, không thích học hành, lại ăn chơi trác táng, thậm chí còn đi cờ bạc, đúng là đồ phá gia chi tử.

"Đồ vô liêm sỉ, thằng súc sinh đáng chết, một ngày lành cũng không muốn sống..."

Thị nữ nghe vậy thì toát mồ hôi lạnh, vội khuyên: "Di nương nói nhỏ thôi, cẩn thận tai vách mạch rừng."

Mẫn di nương im lặng, nhưng trong lòng vẫn rất căm hận: "Sao lại ra nông nỗi này! Ngày trước ta được đưa vào Tạ phủ, còn tưởng sẽ có những ngày tốt đẹp, bây giờ thì..."

"Di nương nên sớm tính toán, phủ này chỉ có ra mà không có vào, cứ thế này, dù có núi vàng biển bạc cũng tiêu hết. Di nương không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ cho tiểu thư chứ."

Những lời ấy như tia sét đánh vào đầu Mẫn di nương, khiến mặt nàng tái nhợt.

Con gái tuy còn nhỏ, nhưng rồi cũng sẽ lớn, người ta nói gần mực thì đen, nó lớn lên ở cái nơi dơ bẩn này, làm sao mà khá lên được?

Bản thân nàng chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu, trong tay không có mấy lượng bạc, muốn ăn muốn mặc đều phải dựa vào Thiệu di nương. Nếu hai nương con ả sinh lòng xấu xa, nàng và con gái bị bán đi cũng chẳng biết khóc ở đâu.

Hứa thị theo nhị gia bao năm, dù bị đuổi khỏi phủ nhưng vẫn có ít bạc để phòng thân, lại có nhà nương đẻ, cũng chưa sinh đẻ gì, chỉ cần không đòi hỏi quá nhiều, với dáng vẻ và phong thái của ả, tìm một người thật thà mà sống, người ta vẫn coi như báu vật.

Cả Kinh thành rộng lớn, nương con chúng ta còn biết dựa vào ai đây?

Thị nữ thân cận chỉ tay về phía Cao phủ ở bên kia tường, nói: "Di nương, người bên đó và tiểu thư nhà mình là tỷ muội ruột thịt đó!"

Mẫn di nương sợ hãi lùi lại vài bước, không nói được lời nào. Mãi lâu sau, bà mới cắn răng nói: "Ngươi có biết nàng và nhị gia là kẻ thù không đội trời chung không?"

"Nàng có thù với nhị gia, nhưng không có thù gì với tiểu thư cả. Nô tỳ nói một lời thật lòng, nhị gia gây tội chẳng hề nhỏ, nếu Thiệu di nương còn trông mong ông ấy có thể ra ngoài, cũng đã không làm chuyện ô uế với người làm như thế."

Lời vừa dứt, cả viện chìm vào im lặng.

Gió lạnh thổi tới, đầu óc Mẫn di nương bỗng chốc trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Đúng vậy, ngay cả Thiệu di nương cũng buông xuôi, bà còn trông mong nhị gia ra khỏi ngục, tái lập lại sao?

Không trông mong được nữa rồi!

Mẫn di nương cắn răng, dậm chân một cái, nói: "Tiểu thư nhà ta từ lúc sinh ra tới giờ chưa gặp tỷ tỷ lần nào, mai mùng Một, ta sẽ dẫn con sang Cao phủ thăm hỏi tam tiểu thư!"

"Di nương, di nương, tứ tiểu thư về rồi."

Mẫn di nương giật giật khóe mắt: "Đang yên đang lành, sao lại về chứ? Chẳng lẽ bị Trần gia đuổi về rồi sao?"

Chương 294: Đêm Giao thừa

Tạ Ngọc My là phải cầu xin mãi mới được Tưởng phu nhân cho về một chuyến.

Mà Tưởng phu nhân sở dĩ đồng ý, là vì nghe được một số lời đồn bên ngoài.

Trần gia là danh gia vọng tộc, bà lại là người vô cùng coi trọng thể diện, không chịu nổi việc bị xúc phạm, thế nên mới để Tạ Ngọc My về xem có khuyên nhủ được không.

Tạ Ngọc My vừa về đến nhà đã lao vào lòng Thiệu di nương mà khóc lớn.

Khóc xong, nhìn sắc mặt hồng hào trắng trẻo của di nương, lòng nàng giật thót, có lẽ lời Tưởng phu nhân nói không phải là vô căn cứ.

"Phụ thân dù không còn, di nương cũng nên dạy bảo nhị ca học hành tiến bộ. Làm nam tử mà vai không gánh nổi gánh, tay không cầm nổi rổ, suốt ngày chỉ biết quanh quẩn trong vòng tay phụ nữ thì chẳng ra sao!"

Thiệu di nương trong lòng đắng cay không nói nên lời, bà chẳng lẽ không muốn quản sao, nhưng tiểu nha đầu Xuân Hoa đó dựa vào việc nắm được nhược điểm của bà mà lấn tới, giữ chặt con trai bà không cho bà chút cơ hội nào, bà biết phải làm sao?

"Di nương làm việc cũng phải nghĩ cho con cái, cây cần vỏ, người cần mặt, đừng làm những việc mất mặt không có liêm sỉ, để cho thiên hạ cười vào mặt."

Thiệu di nương nghe thế, lập tức nhảy dựng lên: "Ngươi nói cái gì vậy?"

"Nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm. Trong phủ này có ai là mù, là câm đâu, người nghĩ giấu được ai chứ?"

"Ngươi, ngươi, ngươi..."

"Con ở Trần gia sống đã khó khăn, nếu nhà nương đẻ có chút khí phách, có lẽ con còn có ngày ngẩng đầu lên. Vậy mà mọi người..."

Nói đến đây, nước mắt Tạ Ngọc My lại rơi xuống: "Sau này con làm sao còn mặt mũi sống ở Trần gia đây?"

Thiệu di nương nằm mơ cũng không ngờ việc mình làm lại đồn ra ngoài như vậy, vừa xấu hổ vừa giận dữ, khuôn mặt khi xanh khi trắng, chỉ hận không thể tìm cái hố mà chui xuống.

Tạ Ngọc My lau nước mắt nói: "Nếu di nương còn thương con, thì mau mau cho người làm câm họng rồi bán đi. Những kẻ lười biếng, đĩ thoã trong phòng nhị ca, cũng nên bán hết đi, tránh làm hư nam nhân!"

Thiệu di nương nghe đến việc đuổi tình nhân, trong lòng đau xót không gì tả nổi.

Tạ Ngọc My thấy sắc mặt của bà, biết bà đã động lòng, hận đến nghiến răng, cầm chén trà trên bàn ném xuống đất.

"Di nương, đừng chỉ vì chút vui thú mà mất mạng, chính phòng đại phòng mà biết, sớm muộn gì cũng bắt di nương ném xuống hồ thôi!"

Chén trà vỡ tan dưới chân Thiệu di nương, bà ôm ngực, mặt mày xám ngoét.

"Ồ, tứ tiểu thư về rồi, đang yên đang lành, sao lại tức giận thế này. Có gì không thể nói cho đàng hoàng, xem di nương sợ hãi đến thế kia kìa."

Tạ Ngọc My quay đầu lại, thì thấy Xuân Hoa.

Nàng ta búi tóc thiếu phụ, mặc áo khoác đỏ thắm mới tinh, đầu cài hai trâm phượng, còn trang trọng hơn cả nàng.

Cơn giận của Tạ Ngọc My bùng lên không gì cản nổi: "Ngươi là cái thứ gì, ở đây có chỗ cho ngươi nói sao, cút ra ngoài."

Xuân Hoa đến cả Thiệu di nương còn không coi ra gì, làm sao chịu khuất phục trước Tạ Ngọc My: "Ồ, tứ tiểu thư ăn phải cái gì mà giận dữ thế này, chẳng phải cũng chỉ là một di nương thôi sao, còn làm ra vẻ gì chứ!"

"Bốp!"

Tạ Ngọc My giáng một cái tát, giận dữ: "Tiểu tiện nhân, ta nói mà ngươi dám cãi à, ngươi đúng là ăn gan hùm mật gấu!"

Xuân Hoa ôm nửa bên mặt nóng bừng, lạnh lùng nói: "Ta dù có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám nhảy xuống sông, tính kế với đàn ông cứu mình. Còn tứ tiểu thư..."

"Bốp!"

Thiệu thị đã ghét cay ghét đắng Xuân Hoa từ lâu, giờ nghe ả dám xúc phạm con gái mình, sao còn chịu nổi, bèn cầm chén trà ném thẳng vào đầu ả.

"Tiện nhân! Ngươi dựa vào việc ta thương ngươi từ trước, lại lén lút dụ dỗ chủ nhân, còn định nắm nhược điểm của ta để khống chế ta ư? Người đâu, trói nó lại, đưa đến chuồng ngựa cho ta!"

Xuân Hoa thấy Thiệu thị trở mặt, quả thật định trói mình, bèn đem hết tính ngang ngược ra dùng.

"Hôm nay bà trói ta, ngày mai sẽ có người gửi thư cho phu nhân lão gia biết, để xem ai chết trước, ta nhiều nhất chỉ bị bán đi, còn bà phải bị ném xuống ao theo tục lệ phía Nam."

"Ồn ào cái gì, còn định ăn Tết nữa không đây!"

Đúng lúc đó, Tạ Thừa Lâm vừa thua bạc đi vào, ngáp một cái: "Được rồi, được rồi, giải tán đi. Tứ muội, muội cũng về đi, đã có chồng rồi thì nên an phận mà sống, đừng có suốt ngày chạy về nhà như thế."

"Ca, huynh..."

"Về đi, về đi!" Tạ Thừa Lâm phẩy tay như đuổi ruồi.

Tạ Ngọc My tức giận, mắt trợn tròn, vung tay áo bỏ đi.

Xuân Hoa nhìn theo bóng nàng ta, bĩu môi, nhổ một bãi nước bọt: "Ta khinh! Còn nói ta dụ dỗ chủ nhân, ta thấy ngươi mới là tổ sư dụ nam nhân ấy!"

...

Phủ bên kia ồn ào cãi vã, trong khiCao phủ lại tràn đầy không khí vui vẻ.

Trương Hư Hoài đến, Tô Trường Sam đến, ngay cả Hàn tiên sinh cũng về.

Cao Ngọc Uyên thấy đông người như vậy, bèn bảo La ma ma đi đến phòng bếp nhỏ sắp thêm rượu thịt.

A Cổ Lệ từ khi khỏe lại thì không chịu ngồi yên, kéo Tô Trường Sam chơi trò ném thùng, ai thua người đó phải móc bạc trả.

Mắt nàng tinh, tay lại khỏe, mười lần ném trúng cả mười.

Tô Trường Sam tự xưng là lãng tử kinh thành, đọc sách không giỏi nhưng chơi gì cũng nhất, cũng không thua một lần nào.

Hai người chơi mấy ván, không phân thắng bại, Tô Trường Sam lập tức không muốn chơi nữa, kéo Tạ Dịch Vi vào thay.

Tạ Dịch Vi chỉ là một thư sinh, đâu biết chơi trò này, chẳng bao lâu đã thua mười lạng bạc, khiến A Cổ Lệ hớn hở đến mức không giấu niềm vui nổi trên mặt.

Trương Hư Hoài phẩy tay đẩy Tạ Dịch Vi ra, xắn tay áo chuẩn bị lên trận. A Cổ Lệ thấy hắn đến, ánh mắt đảo quanh, ném cái thùng trong tay vào lòng hắn: "Ai thèm chơi với lão già không đứng đắn như ngươi chứ?"

Hừ!

Trương Hư Hoài giận đến mức râu tóc dựng ngược: "Ta sao lại không đứng đắn? Ngươi thấy ta không đứng đắn chỗ nào hả?"

A Cổ Lệ lí nhí vài tiếng, như ngại nói ra, quay đầu bỏ đi.

"Hừ, người Bồ Lại thật kỳ lạ!"

A Cổ Lệ khựng lại, nhặt một viên đá dưới đất ném vào người Trương Hư Hoài: "Người Trung Nguyên các ngươi mới kỳ quặc ấy!"

"Này, sao lại ném người ta chứ!"

"Ta ném người à, rõ ràng ném chó mà!"

"Á à, tức chết lão phu rồi, lão phu..."

"Lão phu cái đầu ngươi, rõ ràng mới hơn ba mươi, lại làm bộ mình là lão già, ngươi nói xem, ngươi nói xem mình có phải lão già không đứng đắn không?"

"Ta... ngươi... ta phải đánh chết ngươi!"

"Này, lão già không đứng đắn, có bản lĩnh thì giết ta, không bản lĩnh thì để ta giết, ha ha ha, ta đoán ngươi chả động nổi đến vạt áo của ta đâu!"

"Á... ta phải liều mạng với ngươi!"

Trong khoảnh khắc, trong viện gà bay chó chạy.

Cao Ngọc Uyên chỉ muốn che mặt, quay sang hỏi Tô Trường Sam: "Hai vị tiền bối này có thù oán gì sao?"

Tô Trường Sam đang vui vẻ xem kịch: "Không có thù gì, chẳng qua lần trước ở Bồ Lại, sư phụ ngươi khi chữa bệnh cho A Cổ Lệ, thấy lông mi nàng dài quá mức, đã lén vuốt một cái, từ đó kết thù oán."

Cao Ngọc Uyên: "... Sư phụ ta từng ngông cuồng như vậy sao?"

Chương 295: Nhi thần nguyện đi đến đó

Tô Trường Sam quay đầu nhìn nàng một cái: "Cỗ bàn đã sẵn sàng chưa? Ta đói rồi, ăn sớm rồi còn có việc, mau đi giục đi!"

"Đã là khách thì phải tự giác một chút chứ, Thế tử gia!"

Cao Ngọc Uyên quay người định đi, lại bị Tô Trường Sam chắn đường: "Lưỡng Quảng bạo loạn rồi, bữa tiệc tất niên trong cung hôm nay không dễ nuốt, ta phải về sớm bầu bạn với hắn."

Giọng Tô Trường Sam tuy thấp, nhưng nghe vào tai Cao Ngọc Uyên lại tựa như tiếng trống: "Lưỡng Quảng vì sao lại bạo loạn?"

"Năm mất mùa, quan lại tham nhũng!"

Cao Ngọc Uyên như bừng tỉnh. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, liệu việc này có liên quan gì đến hắn không?

*

Hoàng cung.

Bảo Càn Đế dẫn theo các hoàng tử hoàng tôn làm lễ cúng tổ tiên, rồi quay về ăn tiệc đoàn viên. Trong chính điện, bàn ghế được bày sẵn, đế hậu cùng ngồi chung bàn.

Lý Cẩm Dạ ngồi khá xa, một mình một bàn, tự rót tự uống.

Rượu mới qua ba tuần, Lý công công đã vội vã bước vào, nói nhỏ vài lời bên tai hoàng đế. Hoàng đế biến sắc, ra lệnh các phi tần lui xuống, rồi dẫn các hoàng tử vào Ngự Thư Phòng.

Không bao lâu, các đại thần lục bộ và quân cơ cũng có mặt đầy đủ.

Sắc mặt Bảo Càn Đế trầm xuống, sai Lý công công tuyên đọc công văn khẩn cấp từ Lưỡng Quảng. Đọc xong, Ngự Thư Phòng chìm trong im lặng.

Bình Vương đứng lên trước tiên.

"Phụ hoàng, từ xưa dân chúng bị bức ép mới nổi loạn, Lưỡng Quảng lại nằm xa kinh thành, khó quản lý, e rằng có những quan tham làm loạn. Việc cấp bách bây giờ là điều động quân đội triều đình dẹp loạn trước, rồi phụ hoàng cử người đi điều tra rõ ràng, trả lại công lý cho bá tánh, khôi phục yên bình cho thiên hạ."

Bảo Càn Đế nhướng mày: "Ngươi thử nói xem, trẫm nên cử ai đi điều tra?"

Bình Vương chỉnh lại vạt áo: "Nhi thần nguyện xin lĩnh mệnh!"

Lý Cẩm Dạ nhíu mày, trong lòng trăm mối suy nghĩ xoay chuyển.

Đại ca làm như vậy thật là một mũi tên trúng hai con nhạn. Nếu hoàng thượng đồng ý, hắn có thể thuận lợi tiến hành; còn nếu hoàng thượng không đồng ý, hắn cũng đoán ra được ý của hoàng thượng.

Ý đó là: bảo vệ Phúc Vương, duy trì cân bằng.

Bảo Càn Đế trầm ngâm một lúc, ánh mắt sâu xa nhìn về phía Phúc Vương: "Ngươi nghĩ sao?"

Phúc Vương vội đáp: "Nhi thần cho rằng, đại ca nắm hộ bộ, binh bộ, công việc bận rộn. Nếu đại ca rời kinh, không ai giúp phụ hoàng chia sẻ. Thập Lục đệ thông minh xuất chúng, từ khi vào triều tham chính, việc gì cũng lo lắng. Hai lần đến Giang Nam, đều làm rất tốt. Nhi thần mạo muội tiến cử Thập Lục đệ."

Lý Cẩm Dạ từ tốn bước lên một bước: "Đa tạ hoàng huynh đề bạt, thần đệ nguyện xin lên đường, dù chết không từ, kính mong phụ hoàng ban chỉ."

Bảo Càn Đế im lặng không nói.

Lúc này, Chu Khải Hằng bỗng đứng ra: "Hoàng thượng, nếu Thập Lục hoàng tử nguyện vì nước vì dân, sao không thành toàn cho người?"

Chu Khải Hằng tính toán vô cùng kỹ lưỡng, dù gì chuyện của An Vương và tiểu nữ cũng là chuyện sớm muộn, chi bằng nhân cơ hội này nâng đỡ hắn một chút, để hắn tạo ra thành tích, có thể đứng vững hơn trong triều đình.

Đồng thời, còn có thể kiếm một cái ân tình từ hậu cung của Lục Hoàng hậu và Phúc Vương.

Bình Vương cúi đầu, nên không ai thấy được sự căm hận trong mắt hắn.

Chu Khải Hằng, bản vương một khi ngồi lên đại vị, việc đầu tiên sẽ là tịch thu gia sản của ngươi, diệt cả nhà ngươi, cứ chờ đấy!

Bảo Càn Đế nghe đến cả trọng thần cũng mở lời, bèn cười lớn: "Tốt, tốt lắm! Người đâu, truyền chỉ..."

...

Bảo Càn Đế hạ chỉ rất sảng khoái, Lý Cẩm Dạ tiếp chỉ càng sảng khoái hơn. Trong lòng Phúc Vương vốn không mấy vui vẻ, giờ cũng vui vẻ hẳn.

Chuyện ở phủ Vĩnh Nghị Hầu, Thập Lục đã tỏ rõ lòng trung thành với y, để hắn đến Lưỡng Quảng là thích hợp nhất.

Trình Đức Long là con chó của y, con chó này rất biết nghe lời. Về thủy vận, ngư nghiệp, thuế muối và canh tác, mọi thứ đều có lợi, chính là cây tiền của y.

Giờ, cây tiền này vẫn còn hữu dụng, y phải nghĩ cách bảo vệ hắn.

Nghĩ đến đây, Phúc Vương chậm rãi bước đi, liếc nhìn người phía sau.

Lý Cẩm Dạ biết là y đang đợi mình, lập tức sải bước tiến tới, kính cẩn gọi: "Hoàng huynh!"

Phúc Vương hài lòng gật đầu: "Hôm nay là đêm Giao thừa, Thập Lục đệ về phủ cũng chỉ một mình, chi bằng đến phủ của hoàng huynh cùng vui vẻ một chút?"

Lý Cẩm Dạ mỉm cười: "Nếu như mọi năm, đệ nhất định sẽ dày mặt đến, nhưng nay Lưỡng Quảng xảy ra chuyện... Hoàng huynh, nên tránh thì hơn."

"Tốt, tốt, tốt!" Phúc Vương nói liền ba chữ "tốt": "Thập Lục đệ, sau này huynh nhất định không để đệ thiệt thòi!"

"Thập Lục xin đa tạ hoàng huynh!"

Ra đến cửa cung, Phúc Vương vừa lên xe, bèn quay sang thì thầm với người hầu: "Mau báo cho Vương phi, lễ tết cho phủ An Vương phải đưa đến trước khi trời tối."

"Vương gia, tặng gì đây?"

"Ngân phiếu!"

...

Lý Cẩm Dạ nhìn theo xe ngựa đi xa, xoay người lại, thấy Chu Khải Hằng đang đi cùng Bình Vương, hắn bèn mỉm cười tiến tới.

"Hoàng huynh, thật xin lỗi, Thập Lục đã giành mất việc của huynh rồi."

Bình Vương cười mà như không cười: "Thập Lục, đại ca khuyên đệ một câu, nơi đó quan lại bao che cho nhau, quan hệ phức tạp đan xen. Nói không phải bất kính, nhưng nó như một quốc gia độc lập kín như thùng sắt, đệ hãy cẩn thận kẻo lửa đốt vào thân. Chu đại nhân, ngươi nói có phải không?"

"Đúng vậy, đúng vậy!" Chu Khải Hằng nở nụ cười mười phần nịnh nọt.

Lý Cẩm Dạ rũ mắt, nét mặt tràn ngập vẻ thanh tao, từng lời nói ra như tiếng thở dài: "Hoàng huynh, đệ chỉ muốn trả lại công lý cho bá tánh Lưỡng Quảng thôi."

"Công lý sao?"

Bình Vương bật cười, xoay người bước lên xe, qua cửa sổ xe vọng lại một câu: "Trên đời này, lấy đâu ra công lý!"

Chu Khải Hằng chờ đến khi xe ngựa của Bình Vương đi xa mới hạ giọng nói: "Thập Lục gia, có những chuyện chỉ cần mở một mắt, nhắm một mắt làm cho qua. Mười quan thì chín quan tham, không phải ta tham thì là ngươi tham. Chỉ có chuyện dân chúng nổi loạn mới là mối nguy."

Lý Cẩm Dạ nhíu mày, nghiêm giọng nói: "Đa tạ Chu đại nhân!"

"Thập Lục gia, trong lòng hoàng thượng, chuyện Giang Nam, chuyện Lưỡng Quảng, đều là việc nhỏ."

Vậy, nơi nào mới là việc lớn?

Lý Cẩm Dạ chìm vào suy nghĩ sâu xa.

Chu Khải Hằng lạnh lùng nhìn hắn một lúc, rồi được người hầu đỡ lên xe. Lý Cẩm Dạ, nếu ngươi không hiểu ra những lời này, ngươi cũng không xứng với con gái ta.

Cơn gió lạnh thổi qua, mắt Lý Cẩm Dạ bỗng sáng lên, chuyện Tây Bắc mới là chuyện lớn! Việc lập thái tử mới là chuyện lớn!

Tây Bắc liên quan đến việc lập thái tử, đó là chuyện trọng đại.

Trước khi ngồi vào xe, chân tay hắn đã sớm lạnh buốt.

Thanh Sơn đặt lò sưởi nhỏ bằng đất đỏ bên cạnh chân hắn: "Gia, thế tử và mọi người đều ở Cao phủ, chúng ta đến đó hay về phủ?"

Lý Cẩm Dạ mệt mỏi nói: "Về phủ."

"Dạ!"

"Phái người điều tra rõ về Trình Đức Long, ta muốn biết tất cả mọi chuyện về hắn."

"Dạ, thưa gia!"

Xe ngựa lắc lư trở về phủ, chưa được bao lâu, quan trưởng sử của phủ Phúc Vương đã đích thân mang lễ tết tới.

Lễ tết là mười vạn lượng ngân phiếu, bọc giấy kỹ lưỡng, trên đó có ghi tên vài người.

Lý Cẩm Dạ đích thân nhận lấy, cười nói: "Xin nhắn với hoàng huynh, mấy người này, ta nhất định sẽ bảo vệ cho họ."

Quan trưởng sử thấy An Vương hiểu rõ sự việc, khuôn mặt nở nụ cười tươi như hoa, vội vã quay về.

Lý Cẩm Dạ phẩy tay cho mọi người lui, rồi vào thư phòng, ném ngân phiếu lên bàn, cầm lấy bút viết hai chữ, một chữ "Bình", một chữ "Phúc".

Hắn nhìn chằm chằm vào hai chữ này, suy nghĩ thật lâu, không nhúc nhích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com