Chương 301-305
Chương 301: Khai trương
"Vương gia?"
Hàn tiên sinh cũng xem như đã trải qua nhiều chuyện, nhưng khi nghe câu ấy, trái tim vẫn không khỏi run rẩy.
"Hàn tiên sinh, suốt đường đi chúng ta đã thấy bao nhiêu cảnh thảm thương, bao nhiêu người chết còn ít sao? Trời đất vô tình, coi vạn vật như cỏ rác. Đều có phụ mẫu sinh, phụ mẫu nuôi, cớ gì Trình Đức Long có thể ôm giai nhân ngủ, sống ở đại trạch, uống rượu ngon, trong khi những dân chạy nạn lại phải bán con bán cái, lưu lạc khắp nơi?"
Lý Cẩm Dạ nói, tốc độ chậm rãi, giọng nói cũng nhẹ nhàng, từng chữ từng câu đều mang một sự hòa nhã, nhưng lọt vào tai Hàn Bách Xuyên, lại như từng hồi trống gõ vào lòng, khiến tim gan ông dậy sóng.
Lần đầu tiên, Hàn Bách Xuyên nghiêm túc nhìn người đàn ông trước mặt.
Lông mày, mắt người đàn ông ấy sắc bén, sâu thẳm, giỏi đoán lòng người, còn giấu được việc, như một cái hồ sâu, trong hồ không chỉ chứa thù hận, tranh quyền đoạt vị, mà còn chứa cả dân chúng, lòng nhân từ.
Người như vậy, một ngày kia lên ngôi cao, hẳn là một vị vua nhân nghĩa!
Hàn Bách Xuyên cắn răng nói: "Vương gia, xin cho ta thêm vài ngày, ta nhất định nghĩ ra cách."
...
Qua Tết Nguyên Tiêu, kinh thành mưa dầm suốt mười ngày, mưa rơi tí tách, như muốn đổ cả bầu trời xuống.
Giữa những ngày mưa dầm, từ bến Thông Châu, một chiếc thuyền cập bến, có mấy người từ trên thuyền bước xuống, người đi đầu chính là Giang Phong.
Ở bến tàu, Thẩm Dung đã sớm chờ ở đó, thấy người đến, vội cười đón: "Giang đại ca, huynh đến rồi, mau lên xe đi, tiểu thư đợi lâu rồi."
Giang Phong cười, gọi người phía sau lên trước, rồi tự mình nhảy lên ngựa, chạy thẳng về Cao phủ.
Cao Ngọc Uyên nhận được tin, là hai canh giờ sau, thay áo đi đến hoa sảnh, thì thấy Giang Phong đã đứng sẵn ở cửa chờ nàng.
Bốn mắt nhìn nhau, Cao Ngọc Uyên nhếch môi cười: "Sao đen thế này?"
"Gió thổi đấy."
Giang Phong xốc vạt áo định quỳ, Cao Ngọc Uyên đưa tay ngăn hắn lại: "Nghĩa phụ của ngươi thế nào rồi?"
"Ông ấy vẫn khỏe, chỉ nhớ tiểu thư thôi."
Giang Phong dùng chút sức, ba cái dập đầu rất gọn gàng, không hề chần chừ.
Cao Ngọc Uyên tự tay đỡ hắn dậy, ngẩng đầu cười: "Thật không biết ăn gì mà cao thêm quá trời, nhìn ngươi ta cũng thấy mệt."
Giang Phong ngại ngùng gãi đầu, bắt đầu nói chuyện chính: "Tiểu thư, đã tìm được người rồi, một nhà ba người, lang trung họ Ôn, thê tử họ Chu, còn có cô con gái muộn tuổi cũng hiểu biết dược lý."
"Sao mà các ngươi tìm được vậy?"
"Chuyện này dài lắm, Ôn lang trung vốn người Thái Nguyên, Sơn Tây, giúp người ta kê đơn thuốc phá thai, không ngờ lại gặp phải kiện tụng. Nghĩa phụ thấy ông ấy có tài năng thực sự, bèn bỏ tiền chạy chọt, mới mời được về."
Cao Ngọc Uyên nhíu mày, một đơn thuốc phá thai có thể dính tới kiện tụng, chắc chắn là dính đến tranh đấu nội viện của đại tộc, cũng coi như tai họa từ trên trời rơi xuống.
"Ta muốn gặp thử xem!"
Vừa gặp, Cao Ngọc Uyên đã vô cùng hài lòng, Ôn lang trung quả thực có bản lĩnh, vợ ông ấy lại hiền dịu, chỉ có con gái Ôn Tương là hơi tinh nghịch, tính cách hoạt bát.
Hai bên ký văn tự, Cao Ngọc Uyên sai Thẩm Dung đích thân đưa họ đến tiệm thuốc.
Đến tiệm, Ôn lang trung thấy hậu viện sạch sẽ gọn gàng, chăn màn gối đệm mới tinh, nhà bếp lương thực đầy đủ, than bạc tốt cháy đỏ lửa, còn có hai người hầu bưng trà rót nước, bổ củi nấu cơm, trong lòng vô cùng mãn nguyện.
Bên này, Cao Ngọc Uyên dẫn Giang Phong vào thư phòng nói chuyện hồi lâu.
Giang Phong lần lượt báo cáo mọi công việc trong tay cho tiểu thư nghe, cuối cùng nói thêm: "Việc giao nhận với người của An Vương rất thuận lợi, còn một nửa tiệm, nếu cố gắng thêm, trong vòng một năm nhất định xong xuôi."
Cao Ngọc Uyên hỏi: "Những tiệm đã bàn giao xong, còn mở không?"
"Tiểu nhân có chú ý, đều vẫn mở, buôn bán như cũ. An Vương giữ lại phần lớn người cũ, còn tăng thêm bổng lộc, không bạc đãi."
Cao Ngọc Uyên cười, nhìn Giang Phong: "Vất vả rồi."
"Đó là việc nên làm. Đúng rồi, Lưỡng Quảng bạo động, An Vương đã phái người báo cho chúng ta, bảo chúng ta chưa cần qua đó vội, chờ bạo loạn kết thúc rồi đi cũng chưa muộn."
Giang Phong thở dài: "An Vương là người làm việc lớn, vậy mà còn nghĩ đến những việc nhỏ nhặt này, ngay cả nghĩa phụ cũng thấy ấm lòng."
Bất ngờ nghe thấy cái tên người đó, trái tim Cao Ngọc Uyên đập mạnh, ánh mắt thoáng lơ đãng, mãi sau mới nói: "Các ngươi làm việc cho hắn, hắn đối tốt với các ngươi, chẳng phải là lẽ đương nhiên sao?"
"Người làm việc cho hắn nhiều lắm. Chúng ta là người của tiểu thư, được hưởng là nhờ phúc của tiểu thư."
Câu này, chính Cao Ngọc Uyên cũng ngẩn ra, như con đê trong lòng bị đục một lỗ hổng, chẳng biết là vui hay buồn.
Giang Phong thấy nàng lộ vẻ lưỡng lự và mơ hồ, ánh mắt tối lại, nói: "Tiểu thư, người đã đưa tới, thuốc cũng đã tới, sáng mai ta lên đường, phía Nam loạn lạc, để nghĩa phụ một mình ta không yên tâm."
Cao Ngọc Uyên trấn tĩnh lại, nói: "Ta không giữ ngươi, đi sớm về sớm nhé!"
...
Ngày mùng hai tháng hai, rồng ngẩng đầu.
Thẩm Dung lấy thang, treo tấm biển đã chuẩn bị sẵn lên, tiệm thuốc âm thầm khai trương.
Người qua lại nhìn ba chữ trên biển – "Quỷ Y Đường", vốn định vào xem thử cho vui, nhưng đều bị hù dọa chạy mất.
Nhà nào mở tiệm lại đặt tên thế này, chẳng lẽ lang trung ở đây đều là ma?
Phì, xui xẻo quá!
Liên tục mười ngày, tiệm thuốc không thấy một bóng người.
Ngày thứ mười một, trước cửa Quỷ Y Đường dán thông báo, viện trưởng Thái y viện Trương Hư Hoài mỗi mùng một và ngày rằm đều sẽ tới Quỷ Y Đường ngồi khám hai canh giờ.
Thông báo vừa dán ra, khiến cả kinh thành sôi sục, người qua lại suýt nữa phun nước bọt vào Quỷ Y Đường, còn định ném đá!
Đừng đùa nữa, được không!
Trương đại thái y là ai chứ, đó là người chữa bệnh cho Hoàng đế, cho các nương nương trong cung, ông ấy có thể ngồi khám ở Quỷ Y Đường cho dân thường ư? Có ma mới tin!
Mẹ nó, Quỷ Y Đường này dám mượn danh Trương thái y để lừa đảo, đến lúc đó đập nát bảng hiệu của nó, báo quan bắt người.
Đến ngày rằm, Trương đại thái y mang khuôn mặt như thể cả thiên hạ nợ ông năm trăm lượng bạc, quả thực xuất hiện ở Quỷ Y Đường.
"Thật không đây, không phải giả mạo chứ, Trương thái y đến nơi thế này khám bệnh sao?"
"Thật mà, thật đấy, ta từng gặp ông ấy!"
"Ngươi không nhìn nhầm đấy chứ?"
"Phì, ngươi mới nhìn nhầm ấy, Trương thái y từng tới tửu lâu nhà ta uống rượu, Trương thái y, ta có bệnh, ta có rất nhiều bệnh, xin ông bắt mạch cho ta đi, Trương – thái – y!"
Oành!
Người hóng chuyện lập tức ùn ùn kéo tới, suýt chút nữa đẩy sập cửa tiệm.
Trương Hư Hoài nhìn dòng người ồ ạt đổ vào, trong lòng mắng Cao Ngọc Uyên không tiếc lời, thầm nghĩ, sao lại đồng ý chỉ lấy hai phần nhỉ, rõ ràng mình đáng giá năm phần mới đúng chứ!
Lại bị lừa rồi!
Gương mặt của Trương thái y lập tức từ giá trị năm trăm lượng tăng lên năm nghìn lượng, ngay cả quỷ nhìn thấy cũng phải rùng mình ba lần.
"Xếp hàng, xếp hàng, từng người từng người một!" Thẩm Dung lập tức tiến lên giữ trật tự, rảnh rỗi thì nghe ngóng cuộc đối thoại giữa bệnh nhân và lang trung.
Trương thái y: "Ngươi khó chịu chỗ nào?"
Người phụ nữ: "Trương thái y ơi, tim ta không khỏe, cứ đau mãi, ngài thử sờ xem?"
Trương thái y: "Ngực nhỏ quá, bản thái y không sờ ngực nhỏ đâu!"
Người phụ nữ: "..." Sớm biết vậy ta đã nhét hai cái bánh bao vào rồi!
Trương thái y: "Ngươi khó chịu chỗ nào!"
Người đàn ông: "Trương thái y ơi, ta cưới ba năm rồi mà vợ ta vẫn chưa có thai, ngài nói xem phải làm sao?"
Trương thái y: "Bảo vợ ngươi đến hỏi khám."
Người đàn ông ngập ngừng: "Nhưng... vợ ta nói... nói là... tại ta không được!"
Chương 302: Gì gọi là an phận
Trương thái y: "Ngươi không được chỗ nào?"
Người đàn ông chỉ chỉ xuống dưới: "Chỗ này không được."
Trương thái y trợn mắt bất lực, trong lòng mắng thầm: Mẹ kiếp, ông đây là thái y, không trị yếu sinh lý!
Hai canh giờ vừa trôi qua, Trương thái y hất tay áo rời đi, chân không chút chần chừ, cả quãng đường mặt đen như than.
"Xem kìa, xem kìa, đúng là phong thái của danh y, thật uy nghi!"
"Ta vẫn không hiểu sao Trương thái y lại đến đây ngồi khám, chẳng lẽ ông ấy nợ bạc của chủ tiệm này?"
"Chắc là có chút duyên nợ với chủ tiệm!"
"Duyên nợ gì?"
"Quỷ mới biết!"
Sáng hôm sau, Quỷ Y Đường lại có thông báo mới dán ra, từ ngày mai sẽ có nữ lang trung đến ngồi khám.
"Trời ơi, thật sự có nữ lang trung sao?"
"Quỷ Y Đường này lắm chiêu thật đấy, tìm đâu ra nữ lang trung, không lẽ chỉ là bình hoa trưng bày?"
"Các người đừng ngăn ta, cả đời ta gì cũng thấy rồi, chỉ chưa thấy nữ lang trung!"
"Nữ lang trung không phải là nam cải trang nữ đấy chứ, ta cứ thấy kỳ quặc làm sao ấy!"
Hôm sau, Quỷ Y Đường mở cửa, trong tiệm ngoài Ôn lang trung còn có thêm một thiếu niên tuấn tú, nhìn kỹ, tai của thiếu niên có hai lỗ khuyên, chính là Cao Ngọc Uyên nữ cải nam trang.
"Quả thật là nữ nhân, lại còn rất đẹp!"
"Da trắng thật, nước cũng vắt ra được."
"Nàng y thuật thế nào, có biết chữa bệnh không đây?"
...
Ba ngày sau.
Tửu quán, trà quán, kỹ viện trong đế đô đều đang bàn tán về một chuyện.
"Các ngươi có biết nữ lang trung của Quỷ Y Đường không?"
"Biết chứ, biết chứ."
"Mẹ kiếp, nữ lang trung này y thuật không kém gì nam lang trung, mấy ngày trước đệ muội ta khó sinh, ai cũng nói sẽ một xác hai mạng, vậy mà nàng cứu được."
"Thật hay giả vậy, đừng có gạt bọn ta!"
"Ai lừa thì ta làm cháu thằng đó!"
"Ta cũng nghe kể rồi, con của anh họ nhà bác vợ hàng xóm ta, thằng nhóc nghịch ngợm ăn phải thứ gì không sạch, toàn thân co giật, miệng sùi bọt mép, mắt thấy sắp tắt thở rồi, bên mang tới Quỷ Y Đường, vốn định tìm Trương thái y, kết quả là nữ lang trung ấy dùng kim cứu sống."
"Không thể nào, thần kỳ vậy sao?"
"Đúng là thần kỳ đấy, bây giờ nhiều người đang chờ nàng đến khám bệnh!"
"E là nhắm vào dung mạo người ta, muốn ngắm thêm vài lần mới tới thôi!"
"Hehehe, ngươi nhìn ngươi kìa, nói chuyện dơ quá... Nhưng đúng là đẹp thật, mặc nam trang mà người ta cũng không rời mắt được, nếu mặc nữ trang... chậc chậc, đúng là đẹp tựa thiên tiên!"
"Nữ lang trung ấy họ gì tên chi, là người nhà nào?"
"Chuyện này nói ra dài lắm, ngươi còn nhớ tiểu thư trước đây đưa chính cha ruột vào ngục không?"
"Nhớ chứ, nhớ chứ, chẳng lẽ là nàng?"
"Không phải nàng thì còn ai!"
"Bốp!"
Trần Thanh Diễm đập mạnh đôi đũa xuống bàn, sắc mặt tối sầm.
"Gia, đều là lời đồn từ chốn dân gian, Cao tiểu thư sao lại làm chuyện lộ diện thế này, nghĩ thôi cũng thấy không thể rồi!"
Trần Thanh Diễm nắm chặt hai tay: "Đi, lập tức đi xem thử!"
...
Chỉ thoáng nhìn từ xa, da đầu Trần Thanh Diễm đã tê dại, người ngồi sau bàn sách, chẳng phải chính là người mà hắn ngày đêm mong nhớ hay sao?
Hắn ngước lên nhìn bầu trời xám xịt, móc ra hai lượng bạc vụn, ném cho A Cửu: "Đi, chen lên!"
Cao Ngọc Uyên viết xong đơn thuốc, đưa cho người phụ việc, gọi: "Người tiếp theo!"
Một bóng dáng quen thuộc mang theo hơi lạnh lướt vào, Cao Ngọc Uyên ngẩng đầu, khó tin hỏi: "Sao ngươi lại đến đây?"
Trần Thanh Diễm thoáng thấy nét mặt ấy của nàng, lạnh lùng nói: "Khám bệnh!"
Khám bệnh thì khám bệnh, sao lại tức tối thế kia.
Cao Ngọc Uyên: "Đưa tay, ta bắt mạch."
Trần Thanh Diễm vén tay áo, đưa tay ra, ba ngón tay ẩm ướt chạm lên, ngọn lửa trong lòng hắn bùng lên ngay tức khắc.
Tiểu thư khuê các, để người khác nhìn thêm một chút đã là xúc phạm, huống chi còn phải chạm vào các loại bệnh nhân, nữ tử này có biết, việc làm như vậy là có nghĩa gì?
Cao Ngọc Uyên tập trung chẩn mạch một lúc, rồi giãn mày cười: "Không bệnh gì đâu, chỉ là hỏa khí lớn quá, ta kê một thang thuốc thanh nhiệt, ba ngày là ổn."
"Ngươi biết vì sao ta tức giận không, Cao Ngọc Uyên?" Trần Thanh Diễm nén giọng, tiếng trầm hơn tám phần, lại càng thêm âm u.
"Vì sao?"
"Ngươi biết ngươi làm vậy có ý nghĩa gì không?"
"Có ý nghĩa gì?"
"Nghĩa là các cánh cửa quý tộc ở đế đô này sẽ không bao giờ mở ra cho ngươi, ngươi không thể vào nhà cao cửa rộng, ngươi biết không, hả?"
Đến câu cuối cùng, rõ ràng hắn đã không kìm được nữa, giọng lớn dần, khiến người trong tiệm liên tục quay lại nhìn.
Cao Ngọc Uyên nghe thế thì vẫn điềm tĩnh, ánh mắt không hề biến đổi, lòng bình thản như nước.
"Trần Thanh Diễm, như ngươi nói, người như ta vốn không vào được nhà cao cửa rộng, mà ta cũng chẳng muốn vào."
Trần Thanh Diễm siết chặt tay, giận dữ: "Cao Ngọc Uyên, ngươi không lo ăn lo mặc, ngươi còn đòi gì, an phận làm Tạ tiểu thư không tốt hơn sao?"
"An phận là gì? Ở nhà theo cha, ra ngoài theo chồng, chồng chết theo con là an phận?" Cao Ngọc Uyên hít sâu một hơi: "Ta lộ diện, mở tiệm chữa bệnh thì không an phận sao?"
"Ngươi..."
"Hơn nữa, ngươi chẳng phải là gì của ta, không có tư cách dạy dỗ ta; cho dù có tư cách, ngươi nghĩ ta sẽ nghe sao?"
Cao Ngọc Uyên cười: "Mỗi người có chí hướng riêng, chí ngươi ở quan trường, chí ta ở cứu người. Ta không nói ngươi chạy theo quan trường là sai, ngươi cũng đừng nói ta chữa bệnh cứu người là không đúng, để cho nhau chút thể diện, sau này gặp lại ta vẫn gọi ngươi một tiếng Trần Thanh Diễm, còn không, chỉ đành gọi là Trần công tử."
Mặt Trần Thanh Diễm tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ra, trong đầu hắn chỉ nghĩ đến bốn chữ: Tự chuốc nhục nhã!
...
Tiễn xong người bệnh cuối cùng.
Cao Ngọc Uyên rửa tay, lau mặt, thay nữ trang, chào hỏi Ôn lang trung xong, khoác áo choàng bước lên cỗ xe ngựa đã chờ sẵn ở cửa sau, trở về Cao phủ.
Về đến phủ, La ma ma chê người phụ việc tiệm thuốc không hầu hạ sạch sẽ, lại tự tay bưng nước cho tiểu thư rửa mặt rửa tay.
Mọi thứ xong xuôi, Cao Ngọc Uyên ngồi xuống dùng bữa, vừa ăn được mấy miếng, thì thấy Thẩm Dung dẫn Đại Khánh bước vào.
Cao Ngọc Uyên vội buông đũa đứng dậy: "Ngươi sao lại đến đây?"
Đại Khánh móc trong ngực ra một phong thư, ngắn gọn nói: "Tiểu thư, là thư từ phương Nam."
Tim Cao Ngọc Uyên run lên, không dám chắc: "Gửi cho ta sao?"
Đại Khánh gật đầu: "Thế tử gia bảo ta mang tới."
"Có cần hồi âm không?"
"Không cần, thế tử gia cũng đã nhận thư." Đại Khánh ôm quyền: "À, thế tử gia còn dặn thêm, Quỷ Y Đường đang nổi tiếng, hành sự nên khiêm nhường, người sẽ âm thầm giúp đỡ."
Lời này nghe thì bình thường, nhưng ý tứ sâu xa.
Cao Ngọc Uyên vội nói: "Thay ta cảm ơn thế tử gia nhà ngươi."
Đại Khánh đi rồi, La ma ma vội tới gần: "Tiểu thư, câu cuối hắn nói có ý gì vậy?"
"Người cùng nghề là đối thủ, chắc chắn có kẻ âm thầm giở trò."
Chương 303: An
Ai giở trò ngầm, Cao Ngọc Uyên không lo lắng, Tô Trường Sam không nói, đa phần là đã có tính toán.
Trở về phòng, nàng đuổi hết người hầu ra ngoài, lấy bức thư đã được ủ ấm nơi ngực ra xem, trong thư chỉ có một chữ: "An!"
Chữ viết cứng cáp mạnh mẽ, nhưng lại khiến Cao Ngọc Uyên tức đến nghiến răng, tức thật, viết thêm một chữ thì chết sao!
Nhưng nghĩ lại, bên hắn bận rộn như thế, có thể viết cho nàng một chữ "An" đã là rất tốt rồi, phải biết đủ!
Cao Ngọc Uyên nghe lòng mình đấu tranh, lại phân vân không biết có nên hồi âm không.
Hồi âm thì viết gì?
Không hồi âm, liệu có thất lễ không?
Sau một hồi băn khoăn, nàng quyết định nhét thư dưới gối, âm thầm hờn dỗi.
Cơn hờn dỗi này thực ra chẳng có lý do gì, chỉ là ban ngày khi khám bệnh nghe bệnh nhân bàn tán đôi ba câu.
Câu chuyện nói về Lưỡng Quảng bạo động, tổng đốc muốn giữ mạng, mười phần thì tám chín phần sẽ mua chuộc An Vương, lòng người chẳng ngoài những thứ như tiền tài, sắc đẹp, quyền lực.
Tiền bạc thì Lý Cẩm Dạ có lẽ sẽ nhận, còn sắc đẹp thì sao?
Nghĩ đến đây, Cao Ngọc Uyên thấy ngứa răng, muốn tìm cái gì đó để mài, mà thứ có thể mài nàng chỉ có y thư.
Đọc được vài trang, lòng nàng dần trầm xuống.
...
Nhưng, Cao Ngọc Uyên thực sự đã nghĩ oan cho Lý Cẩm Dạ, đời này có mỹ nhân đẹp như tiên trên trời cũng chẳng thể so với những thứ hắn giữ trong lòng.
Vì thế, dù Trình Đức Long có tặng vài ba mỹ nữ tuyệt sắc, hắn cũng chẳng buồn liếc mắt.
Hàn tiên sinh nghĩ mãi mấy đêm, cuối cùng cũng nghĩ ra một cách.
Trong danh sách Phúc Vương đưa có một người tên là Thi Điển Chương, xuất thân tiến sĩ, trước làm giám sát ngự sử ở Giang Nam, sau làm tri phủ Quảng Đông.
Người này tuy cũng là người của Phúc Vương, nhưng không ưa gì Trình Đức Long. Trưởng nữ của ông ta gả vào nhà họ Trình mười năm trước, chỉ vài năm sau đã chết, mà còn chết không rõ ràng, có thể lấy chuyện ra xử.
Lý Cẩm Dạ lập tức sai Thanh Sơn đi điều tra chi tiết về Thi Điển Chương, thân thế, họ hàng trong vòng năm đời, cùng với nguyên nhân thực sự khiến con gái ông ta chết.
Hai ngày sau, Thanh Sơn đầu bù tóc rối quay về, ăn liền năm bát cơm xong, kể ra nguyên nhân cái chết của con gái họ Thi.
Hóa ra, người họ Thi vốn có vẻ đẹp quyến rũ tự nhiên, chỉ cần nam nhân chạm vào đã mềm nhũn như nước. Con trai uống mấy chén rượu, không nhịn được mà khoe khoang vài câu, bị cha chồng Trình Đức Long nghe được, bèn nổi lòng tà, tìm cơ hội ngủ với nàng ta một đêm, quả thực rất vừa ý.
Con gái nhà họ Thi xuất thân tiểu thư khuê các, sao chịu được nỗi nhục nhã này, ngay đêm đó đã lấy một dải lụa trắng tự treo cổ.
Chuyện này tất nhiên là một vết nhơ, nhà họ Trình bèn giấu nhẹm, bên ngoài chỉ nói nàng ta vì không sinh nở được nên buồn mà treo cổ.
Chuyện này lừa người ngoài thì được, chứ lừa Thi Điển Chương thì không. Dọa nạt mềm rắn với nha hoàn hồi môn của con gái, cuối cùng cũng biết được chân tướng.
Nghĩ đến đứa con gái khổ mệnh của mình chết thảm như vậy, Thi Điển Chương ngoài mặt không nói không rằng, nhưng trong lòng âm thầm thu thập chứng cứ tội trạng của Trình Đức Long, quân tử báo thù, mười năm chưa muộn, nhất định có ngày ông sẽ hạ gục họ Trình.
Đêm đó, đèn trong thư phòng Lý Cẩm Dạ sáng cả đêm.
Vài ngày sau, bạo động đã hoàn toàn bị trấn áp, mấy tên đầu sỏ đều đã bị chém đầu, với tư cách là khâm sai đại thần chỉ còn một việc: điều tra nguyên nhân bạo động.
Lý Cẩm Dạ lúc này lặng lẽ gọi Trình Đức Long đến, ra lệnh cho Loạn Sơn dâng lên một tờ giấy.
Trình Đức Long vừa kinh hãi vừa nghi ngờ cầm lấy, trên giấy có mấy cái tên, rõ ràng là nét chữ của chủ nhân nhà mình, tên hắn còn ở ngay đầu.
"Trình đại nhân, người minh bạch không nói lời ẩn ý, chuyến này bản vương ra ngoài, ít nhiều cũng phải cho Hoàng thượng và dân chúng một lời giải thích, lời giải thích này phải làm sao, bản vương khó xử lắm."
"Hạ quan nguyện gánh vác vì Vương gia."
"Không giấu gì ngươi, danh sách này là chủ tử ngươi đưa cho ta, bảo ta cố gắng giữ những người này, nhưng sự việc ầm ĩ thế này, tất cả đều giữ được thì là không thể."
Giọng Lý Cẩm Dạ trầm xuống: "Trình đại nhân, ngươi nói nên bỏ ai đây?"
"Hắn!" Trình Đức Long không chút do dự.
"Ngươi nói là... Thi đại nhân?!"
"Đúng vậy, người này tham lam nhất, lại là quan phụ mẫu của dân, lần bạo động này cũng do hắn thất trách mà ra. Vương gia, không giết hắn, khó mà làm yên lòng dân."
"Vậy còn bên chủ tử ngươi thì sao?"
"Chuyện của chủ tử, ta sẽ đích thân viết thư trình bày rõ ngọn ngành, Vương gia yên tâm, hạ quan tuyệt đối không để Vương gia khó xử."
Nói rồi, Trình Đức Long từ trong ngực lấy ra một xấp ngân phiếu, cúi mình đưa cho Lý Cẩm Dạ.
Lý Cẩm Dạ nhận lấy, bóp bóp độ dày, mỉm cười hài lòng.
Trình Đức Long thấy An Vương nhận ngân phiếu, trái tim đã treo nhiều ngày cuối cùng cũng được buông xuống, vui vẻ bước đi.
Hắn vừa đi, từ sau tấm bình phong có người bước ra, trên mặt không che giấu nổi sự giận dữ, đó chính là Thi Điển Chương.
Ông ta quỳ sụp xuống trước An Vương, nói: "Cầu xin Vương gia cứu mạng, họ Thi nhà ta nguyện làm trâu làm ngựa, dốc lòng báo đáp!"
Đêm đó.
An Vương mở tiệc đêm khoản đãi các đại thần, nhưng ngay khi ca múa sắp tới cao trào, bên ngoài có mấy chục kẻ áo đen cầm đao dài xông vào, nhắm thẳng vào An Vương mà đâm.
Trình Tiềm dẫn theo tám mươi thị vệ liều chết bảo vệ, các đại thần sợ đến nỗi người thì tè ra quần, người thì chui xuống gầm bàn.
Nửa chung trà sau, bọn áo đen kẻ chết, kẻ bị thương, không một ai chạy thoát.
Đường đường là An Vương mà lại bị hành thích, Lý Cẩm Dạ cực kỳ tức giận, ra lệnh Trình Đức Long bằng mọi giá phải moi được kẻ chủ mưu từ miệng bọn chúng.
Trình Đức Long làm bộ bước tới, thực ra đám người này đều là tử sĩ hắn nuôi trong phủ, bày trò này chỉ để gắp lửa bỏ tay Thi Điển Chương.
Nào ngờ vừa chịu đại hình, lại khai ra ba chữ mà hắn chưa từng ngờ tới....
Là Trình Đức Long.
Trình Đức Long không kịp trở tay, giật lấy trường kiếm đâm chết người kia, hỏi kẻ khác, cũng nhận được ba chữ y hệt.
Lý Cẩm Dạ thở dài một tiếng: "Trình đại nhân, không ngờ ngươi căm hận bản vương đến vậy, bản vương còn muốn tha cho ngươi một đường sống, xem ra... là không được rồi! Người đâu, bắt lấy, khám xét phủ tổng đốc."
Trình Đức Long liên tục kêu oan, đầu đập xuống đất đến chảy máu, trông như ác quỷ.
Lúc này, người của Trình Tiềm đang khám xét phủ tổng đốc tới hồi báo, chỉ nói tám chữ: "Chưa từng nghe thấy, chưa từng thấy qua."
Quả nhiên là chưa từng nghe thấy, chưa từng thấy qua!
Chỉ riêng gạch vàng đã chất đầy một căn phòng, chưa kể bạc trắng, ngân phiếu. Tính toán lại, còn gấp mấy lần quốc khố của Đại Tân quốc.
Ba ngày sau, trong đại ngục có một người lặng lẽ bước vào, chính là Thi Điển Chương.
Ông ta đứng trên cao nhìn xuống, cười nhạt: "Trình đại nhân, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay."
Trình Đức Long trợn mắt giận dữ nhìn Thi Điển Chương, không nói được lời nào, lúc này hắn mới hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Đêm đó.
Trình Đức Long tự vẫn trong ngục, nguyên nhân không ai rõ.
Cùng đêm đó, một phong mật thư được ám vệ mang đi đến kinh thành, mang theo cả những bằng chứng tội ác của Trình Đức Long do Thi Điển Chương thu thập bao năm, đi thẳng tới phủ Phúc Vương.
Thi Điển Chương nhìn ngựa phi xa, lòng như trút được uất khí, nước mắt đẫm lệ thở dài: "Con gái ơi, cuối cùng cha cũng báo thù cho con rồi..."
Chương 304: Dịch trạm
Trình Đức Long vừa chết, dân chúng rầm rộ báo tin, vui mừng như đón Tết, có người còn quỳ trước phủ khâm sai, lớn tiếng gọi "Thanh thiên đại lão gia".
Lý Cẩm Dạ không động đến quan trường Lưỡng Quảng, chỉ nói bốn chữ: "Võng khai nhất diện"*.
*Ý là khoan dung cho người phạm tội, xử nhẹ hơn
Lời này khiến những kẻ theo Trình Đức Long lập tức quay đầu, tranh nhau giẫm lên hắn, đồng thời phủi sạch bản thân.
Trong kinh thành, Hoàng đế nhận được mật báo của con trai, tức đến nỗi muốn đào xác Trình Đức Long từ mộ lên mà đánh mấy nghìn roi roi, lại còn giàu hơn cả quốc khố của Hoàng đế, đúng là loạn thần tặc tử!
Phúc Vương nhận được mật thư của Thi Điển Chương, giận đến cũng muốn đánh nát xác hắn.
Tên họ Trình này, dựa vào thế lực của bản vương để vơ vét tiền bạc, kết quả ngươi kiếm lời lớn, bản vương chỉ được chút ít, hóa ra ngươi coi bản vương là kẻ ngốc sao!
Giết hay lắm!
Phúc Vương nổi điên trong thư phòng một hồi, lập tức xin vào cung gặp Trung cung.
Phúc Hoàng hậu nghe xong, không nói gì thêm, mà lại rất hài lòng về Lý Cẩm Dạ. Người này biết làm việc, kẻ đáng chết tuyệt đối không để sống mà vào kinh, kết thúc mọi chuyện sạch sẽ, không để dính líu đến bọn họ.
Bước tiếp theo phải làm, chính là nâng Thi Điển Chương lên vị trí tổng đốc Lưỡng Quảng.
Chỉ cần người ngồi vị trí đó là người của họ, không quá vài năm, đợi tình thế lắng xuống, Lưỡng Quảng vẫn là kho báu của hai mẹ con họ.
Trình Đức Long và Thi Điển Chương thì khác gì nhau?
Đều là con chó của bọn họ cả thôi.
Mẹ con họ tính toán rất kỹ, nhưng đâu ngờ, chó vẫn là con chó ấy, chỉ có chủ đã đổi người!
Đầu tháng Tư, Lý Cẩm Dạ dẫn quân khải hoàn trở về, thúc ngựa không ngừng nghỉ suốt chặng đường, khiến Trình Tiềm và những người khác mệt đến nửa sống nửa chết.
Hàn tiên sinh thì khỏi phải nói, từ khi bò vào xe ngựa đã không còn xuống được nữa, chỉ còn nửa mạng.
Các huynh đệ ai nấy đều phàn nàn, việc đã xong xuôi rồi, sao vẫn làm như đánh trận vậy.
Chỉ có Thanh Sơn và Loạn Sơn hiểu rõ, thuốc hai tháng đã hết từ lâu, nếu không về kịp, Vương gia sẽ mù mất!
...
Liên tục đi sáu bảy ngày, đoàn người tới Lang Phường, Hà Bắc, ngựa mỏi người mệt, đội trăm người nghỉ lại ở dịch trạm ngoài thành Lang Phường.
Lý Cẩm Dạ lười nhác xuống xe, tựa vào Thanh Sơn, toàn thân như con lươn không xương.
Hắn ngước mắt một cách uể oải, mặt tỏ vẻ khó chịu: "Cái nơi quỷ quái này, bảo bổn vương ở sao được, nhìn xem cái nền đất... Thanh Sơn, bế gia!"
"Dạ!"
Thanh Sơn bế ngang Vương gia nhà mình, dưới ánh mắt chú ý của các binh sĩ trong Thần Cơ doanh, thản nhiên bước vào dịch trạm.
Vương gia nếu không đến lúc cấp bách, tuyệt đối không làm bộ dáng này, chắc chắn là mắt đã không nhìn rõ đường, sợ bị người ta phát hiện sơ hở.
Mọi người ai nấy đều trố mắt nhìn, nghĩ tới những lời đồn về An Vương và Tô thế tử trong thành Tứ Cửu, đều âm thầm bịt miệng cười.
Lúc này, một tên nhóc từ trong dịch trạm bước ra, da trắng, mắt mày thanh tú, đứng chặn ngay cửa.
Thanh Sơn vừa thấy người, sợ đến mức buông tay, suýt chút nữa làm rơi người xuống.
Lý Cẩm Dạ tức giận mắng: "Đồ vô dụng, bế một người cũng không nổi, gia béo đến thế sao?"
"Gia..."
"Gia cái gì mà gia, gia muốn ăn cơm, uống rượu, muốn nghỉ ngơi, muốn..."
Nói đến đây, Lý Cẩm Dạ ngừng lại không nói nữa.
Trong không khí dường như có mùi thuốc thoang thoảng, rất quen thuộc, nếu cố ngửi, còn ngửi thấy một mùi thơm dịu.
Mùi thơm này...
Từ sâu thẳm trong lòng Lý Cẩm Dạ nảy ra một suy nghĩ như pháo nổ: Chẳng lẽ là nàng?!
Chính là nàng, Cao Ngọc Uyên.
Bỏ lỡ một dịp Thượng Nguyên, bỏ lỡ sắc xuân đẹp nhất kinh đô, khi hai tháng kết thúc, người ấy mãi vẫn chưa về, nàng không thể ngồi yên nữa, bàn bạc với Tô Trường Sam, rồi quyết định đợi trên con đường về kinh bắt buộc phải đi qua này.
Cái cớ là chữa bệnh, nhưng chỉ có nàng mới hiểu rõ – đó là nỗi nhớ đã không thể đè nén.
Lúc này, nàng nhìn gương mặt tái nhợt của hắn, không chỉ mày cau lại mà lòng cũng như bị siết chặt.
Ba tháng không gặp, hắn gầy đi rất nhiều, mắt trũng sâu, vẻ phong độ của hoàng tử hoàng tôn trong ký ức cũng bị gió sương mài mòn đi hết, chỉ còn lại sự mệt mỏi và già nua.
Cao Ngọc Uyên chưa từng thấy Lý Cẩm Dạ như vậy, một lúc vừa lạ lẫm, vừa đau lòng, chẳng nói nổi lời nào.
Không chỉ mỗi nàng không nói nổi.
Thanh Sơn, Loạn Sơn hai người đứng đó như bị gió cuốn đi!
Không nhìn nhầm chứ?
Không phải ma chứ?!
Sao Cao tiểu thư lại xuất hiện ở nơi đồng không mông quạnh này, lại còn chỉ có một mình?
Lúc này, một nam tử mặc cẩm y, tay cầm quạt bước từ trong dịch trạm ra, đuôi mắt vẽ một nét phong tình: "Chậc chậc chậc, Mộ Chi à Mộ Chi, hoa nở ven đường, ngươi lại thong thả mà về!"
Nếu đổi thành chửi: Đồ chết bầm, về trễ vậy, ông đây đạp chết ngươi!
Lý Cẩm Dạ vừa nghe là hắn, suy nghĩ trong lòng lập tức được khẳng định, nhảy một cái, thoát khỏi tay Thanh Sơn: "Trường Sam, sao ngươi lại tới đây?"
"Để đón ngươi đó!"
Tô Trường Sam nghiến từng chữ: "Người đâu, giúp ta đỡ người vào, bản Thế tử muốn hàn huyên với An Vương thật tốt!"
"Người đâu" ngẩn ra một lúc, mất cả buổi mới phản ứng được Tô Trường Sam nói chính là mình, nghiến răng, đưa tay đỡ Lý Cẩm Dạ.
"Vương gia, xin mời!"
Dù cố tình hạ giọng, Lý Cẩm Dạ vẫn nghe ra chút căng thẳng trong giọng nàng, nghiêng đầu nhìn, trong sự mờ mịt nhìn thấy đôi mắt trong trẻo.
Hắn nhấc tay, hất ra khỏi vòng tay thiếu nữ, rồi lại dài tay ra, ôm lấy vai nàng, dưới lớp áo mỏng của mùa xuân, là đôi vai gầy của thiếu nữ.
Lý Cẩm Dạ quay mặt đi, mắt hơi nóng lên, lười nhác nói: "Trường Sam, tiểu tử này nhìn mặt lạ thế!"
Tô Trường Sam cười nhạt đáp lại: "Ngươi cứ nói xem có đẹp không."
Lý Cẩm Dạ cười đắc ý, dịu dàng nói: "Xem ra, còn đẹp hơn ta một chút!"
Tô Trường Sam cố ý xỏ xiên: "Mắt ngươi thật tinh tường!"
"Nói thêm nữa, ta đạp ngươi ngã sấp mặt bây giờ!" Cao Ngọc Uyên không nhịn được nữa, lên tiếng: "Nâng chân, qua bậu cửa."
Giọng nói mềm nhẹ lọt vào tai, Lý Cẩm Dạ im lặng nhếch môi, ung dung nâng chân bước qua.
Tô Trường Sam lắc mạnh quạt, kêu lớn: "Trình Tiềm, sai lính đi vào thành mua chút đồ ăn ngon, rồi lấy ít rượu nữa, tiểu gia ở đây mười ngày rồi, ngày nào cũng cháo với bánh bao, nhạt nhẽo muốn mọc lông rồi."
Thì ra, bọn họ đã đến đây mười ngày trước!
Lý Cẩm Dạ dùng ngón tay lạnh lẽo bóp nhẹ tay Cao Ngọc Uyên, như muốn nói hai chữ: "Cảm ơn!"
Cao Ngọc Uyên cảm thấy mình sắp bùng nổ, một tay ôm eo Lý Cẩm Dạ, tay kia run lên bần bật, lòng nghĩ: Sao mình lại thích một người như thế này cơ chứ!
...
Vào tới cửa, nàng vội vã thoát khỏi vòng tay của Lý Cẩm Dạ, lùi lại vài bước, cố gắng hít thở.
Xương hắn cứng nên đâm vào vai nàng hơi đau.
Hắn chắc hẳn đã gầy hơn rất nhiều so với khi đi, nghĩ đến đây, trong lòng chợt chua xót, một cảm xúc hòa lẫn giữa đau buồn và vui mừng.
Lý Cẩm Dạ đột ngột mất điểm tựa, ánh mắt thoáng qua vẻ mơ hồ.
Chương 305: Một đêm
Cao Ngọc Uyên vội bước lên đỡ, dìu hắn đến bên giường: "Cởi áo ra, ta sẽ châm cứu cho ngươi ngay."
Lý Cẩm Dạ không động đậy, nhẹ giọng hỏi: "Nghe nói, ngươi làm nữ lang trung?"
Cao Ngọc Uyên quay đầu, lấy ngân châm từ trong túi ra, giọng không vui: "Sao, ngươi cũng muốn khuyên ta an phận thủ thường sao?"
Lý Cẩm Dạ nhíu mày: "Ai khuyên chứ?"
"Nhiều lắm rồi!"
"Ta không khuyên!"
"Tại sao?"
"Nếu ta khuyên, ai chữa bệnh cho ta?"
"Ngươi khôn đấy!"
Giọng Cao Ngọc Uyên không vui nhưng khóe môi lại nhếch lên cười, trong lòng nghĩ: Coi như ngươi biết điều.
Lý Cẩm Dạ quay đầu lại, mờ mờ nhìn thấy khóe môi nàng cong lên, lòng cũng tự nhiên vui vẻ.
Cao Ngọc Uyên chuẩn bị kim xong, quay đầu nói: "Sao còn ngẩn ra đó, cởi đồ đi!"
Lý Cẩm Dạ cởi hết chỉ còn lại chiếc quần lót, rồi nằm xuống giường, dáng vẻ vẫn rất phong độ của công tử thế gia.
Quả nhiên là gầy đi nhiều!
Cao Ngọc Uyên lướt ánh mắt đi, bắt đầu đưa ngân châm đã chuẩn bị sẵn.
Lúc này, Lý Cẩm Dạ nhếch môi, dịu dàng nói: "Làm nữ lang trung thì sao, ai dám nói gì, đầu tiên nhìn sắc mặt bổn vương đã."
Cao Ngọc Uyên suýt làm lệch huyệt vì tức, nàng giận dữ hét lên: "Câm miệng!"
Tô Trường Sam vừa bước vào, đúng lúc nghe được tiếng "câm miệng" ấy, trong lòng nghĩ: Mẹ nó, ta còn chưa kịp nói câu nào!
Cuối cùng không dám bước vào làm phiền, hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, quạt phe phẩy!
Châm cứu xong, trời đã sập tối.
Cao Ngọc Uyên lại đem thuốc đã sắc sẵn hâm nóng rồi cho Lý Cẩm Dạ uống.
Cơn đau lâu ngày quay trở lại, Lý Cẩm Dạ cắn răng không nói tiếng nào, sau khi mệt mỏi rã rời mới từ từ chìm vào giấc ngủ.
Tô Trường Sam lúc này mới hạ giọng nói: "A Uyên, đi xem Hàn tiên sinh của ngươi thế nào đi."
"Ông ấy sao rồi?"
Tô Trường Sam trợn mắt, làm động tác cắt cổ: "Đi đường nhanh quá, sắp toi rồi."
"Đi!"
...
Hàn tiên sinh chưa tới nỗi tắt thở, nhưng toàn thân đúng là rã rời thật, già rồi, xương cốt giòn, xe ngựa nhảy xóc, đệm bao nhiêu cũng không đủ, đau đến rên rỉ trên giường.
Thấy Cao Ngọc Uyên đến, tiếng rên lại càng cao, như đang trách móc tội lỗi của ai đó.
Cao Ngọc Uyên không giải thích, nhẹ nhàng an ủi ông một lúc, rồi dùng tay mát xa những chỗ quan trọng.
Cuối cùng, nàng lệnh cho Tô Trường Sam đi chuẩn bị một thùng nước nóng thật lớn, để ông ngâm
Chỗ quỷ quái này tìm nước nóng không khó, nhưng lại không có thùng, Tô Trường Sam khó xử, nghĩ bụng cố nhịn vài ngày nữa vào đến kinh thành rồi ngâm cũng không muộn.
Cao Ngọc Uyên lập tức sa sầm mặt: "Người ta không phải người của ngươi nên ngươi không xót à?"
"Ta..."
Tô Trường Sam nghẹn họng, không nói được gì.
"Ta mặc kệ, hôm nay ngươi phải tìm được, không tìm cũng phải tìm ra!"
"Được, được, bà cô của ta!"
Tô Trường Sam không còn cách nào, đành phải sai Đại Khánh và Nhị Khánh đi tìm thùng.
Hàn tiên sinh nghe thấy vậy, lập tức ngừng rên, ánh mắt nhìn Cao Ngọc Uyên cũng trở nên dịu dàng hơn, vẫn là tiểu thư thương ông nhất!
Thế là đủ rồi!
Đại Khánh, Nhị Khánh tốn mất mười lượng bạc, tìm được một cái thùng tắm lớn ở nhà một tân nương ở nông thôn, vội vàng khiêng về.
Ông cụ được ngâm mình trong nước ấm, cả người như tan ra, đầu vừa chạm gối, đã ngủ khò khò!
Cao Ngọc Uyên giúp ông đắp chăn kín, rồi lặng lẽ trở về phòng Lý Cẩm Dạ.
Bên ngoài, Tô Trường Sam và Trình Tiềm đang uống rượu, ăn thịt, trò chuyện ầm ĩ, còn Lý Cẩm Dạ thì nằm một mình trên giường, cô đơn.
Cao Ngọc Uyên bước tới, đầu ngón tay hơi cong, nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay hắn như kẻ trộm.
Lý Cẩm Dạ cảm giác như có ai đó, vô thức nhấc tay lên, làm Cao Ngọc Uyên giật mình, vội rút tay lại.
Ban đầu chỉ vì thấy hắn đáng thương, sau đó là vì không kiềm lòng muốn giúp hắn, giúp rồi giúp, lại dấn sâu vào, và rồi chẳng thể rút ra.
Người này chính là một phần khác của bản thân nàng, bị cái gọi là tình thân làm tổn thương đầy mình, dù có phải trả giá bằng mạng sống, cũng quyết liều mình thoát khỏi, nên thà tự cắt đứt mọi ràng buộc.
Cao Ngọc Uyên ngây người, lại đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy một ngón tay của hắn.
Bàn tay đàn ông lạnh, da không mịn màng, thậm chí hơi thô ráp vì lâu ngày cầm kiếm.
Nàng thì thầm, gần như không thể nghe thấy: "Ta nhất định sẽ không để ngươi chết, ngươi chết rồi, một mình ta sống chẳng phải sẽ rất cô đơn sao."
Đột nhiên, ngón tay nàng cảm thấy lạnh, hắn quay tay lại, nắm lấy tay nàng, bóp nhẹ, cảm giác không tồi, thế là khóe môi nở một nụ cười mỉm, rồi tiếp tục ngủ.
Cao Ngọc Uyên cố nén nhịp tim đập loạn, nhìn gương mặt đẹp trai của hắn, lòng thầm nghĩ: Giá như đêm này có thể dài hơn chút nữa, thì tốt biết bao!
...
Không biết đã bao lâu, người trên giường từ từ mở mắt, ánh mắt không nhìn vào tay, mà rơi lên hàng mi của thiếu nữ đang nhắm.
Đôi mắt của nàng thật đẹp, khi nhìn người khác, luôn hơi cong lên, thoạt nhìn như chứa đựng một nụ cười, nhưng nhìn kỹ lại có hơi lạnh lùng.
Ngày ấy, lần đầu tiên hắn bước ra khỏi căn phòng tối, đã nhìn thấy đôi mắt thế này.
Sau đó, ánh mắt ấy từ lạnh lẽo trở nên dịu dàng, và đôi mày ấy cũng ngày càng thêm cuốn hút.
Lý Cẩm Dạ ngắm nhìn một hồi, rồi ánh mắt rơi xuống lòng bàn tay.
Bàn tay của nữ nhân và tay nam nhân khác nhau, tay nàng sạch sẽ, không sơn móng tay, đầu móng hồng nhạt tự nhiên trông thật đẹp.
Lý Cẩm Dạ bỗng muốn ôm người này vào lòng, muốn bỏ qua mọi hận thù đè nặng trong lòng, không nghĩ tới, không nhớ tới, không dám gần gũi.
Hắn muốn nói rằng sau này, mọi gian khó trên đời, hắn sẽ đương đầu thay nàng, dù không báo được thù, cũng chỉ muốn ở bên nàng một đời một người.
Ngươi có thể không?
Ngươi xứng không?
Một giọng nói trong lòng hắn âm thầm tự hỏi.
Mạng ngươi làm sao mà giữ được?
Người thân của ngươi chết thảm như thế nào?
Họ đang nhìn ngươi từ trên trời, đang nhìn ngươi đấy!
Sợi dây trong lòng Lý Cẩm Dạ căng ra, rất lâu sau, hắn từ từ buông tay.
...
Ngày hôm sau, vào giờ Ngọ.
Quân đội đã chỉnh đốn sẵn sàng, An Vương ra lệnh cho đoàn quân đi chậm, nếu cứ đi nhanh thế này, hắn tự biết mình cũng chịu không nổi.
Giảm bớt sự cấp bách, binh lính lại không quen, nhưng may là có Tô Trường Sam, người biết mọi thứ trên trời dưới đất, từ thanh lâu tới quán rượu, nên hành trình cũng rất náo nhiệt.
Nhưng náo nhiệt thì náo nhiệt, còn cái tên nhóc người hầu mặt trắng da mịn đó đâu rồi?
Làm gì có người hầu nào ngồi xe ngựa, còn chủ tử lại cưỡi ngựa thế này chứ?
Chẳng lẽ... An Vương thật sự để mắt đến người hầu của Thế tử, rồi...
Mọi người vừa nghĩ vậy thì đồng loạt dựng tai lên nghe động tĩnh trong xe, nghe mãi mà vẫn chẳng thấy có động tĩnh gì.
Tất nhiên là sẽ không có động tĩnh rồi.
Ban đêm Lý Cẩm Dạ phải châm cứu, ban ngày lại đi đường, sau mỗi lần châm cứu thì thân thể cực kỳ yếu ớt, có khi đau đến mức chẳng nói được lời nào.
Huống chi suốt ba tháng nay thần kinh hắn luôn căng như dây đàn, hao tâm tổn trí, gần như chưa từng có một giấc ngủ ngon. Một khi được thả lỏng, cơn buồn ngủ lại ập đến.
Cao Ngọc Uyên co người ở phía sau xe, tay ôm một quyển y thư, đọc đến mệt thì lén nhìn hắn vài lần; nhìn đủ rồi lại cúi đầu đọc sách tiếp.
Trời đất rộng lớn, vạn vật xoay vần.
Giữa nàng và hắn, chỉ có thể có được đôi ba khắc yên bình thế này, như vậy cũng đã đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com