Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 306-310

Chương 306: Ngươi thích hắn sao?

Bốn ngày sau, nghi trượng của An Vương đã đến ngoại thành Tứ Cửu.

Còn cách hoàng thành ba, năm dặm, đi ngang qua một trạm nghỉ, thì thấy xe ngựa Chu phủ đang dừng dưới tán cây.

Trong trạm nghỉ, một thiếu nữ xinh đẹp vừa trông thấy đoàn xe cuồn cuộn kéo đến thì nhấc váy chạy vội ra ngoài: "Lý Cẩm Dạ! Lý Cẩm Dạ!"

Tô Trường Sam đang cưỡi ngựa, dưới ánh nắng xuân ấm áp khiến hắn đang buồn ngủ gà gật, vừa nghe thấy giọng ấy thì cơn buồn ngủ lập tức tan biến sạch sẽ.

Bà cô này sao lại tới đây!

Chu Tử Ngọc đã đợi ở đây hai ngày rồi, mong mỏi như thể ngóng trăng ngóng sao, ai khuyên cũng không chịu rời đi. Dưới gối Chu sủng thần chỉ còn mỗi cô con gái độc nhất này, cũng chẳng sợ bị người ta cười nhạo, tất nhiên là chiều theo ý nàng cả.

Huống hồ Lý Cẩm Dạ vừa mới làm nên một chuyện rực rỡ như vậy.

Trong xe ngựa, Cao Ngọc Uyên cuống quýt ngồi ngay ngắn lại, tuy bản thân vẫn ăn vận như một người hầu, nhưng trong lòng lại có cảm giác như bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu.

Lý Cẩm Dạ bị đánh thức giữa mộng đẹp, hơi bực mình, lười nhác ngồi dậy, liếc nhìn Ngọc Uyên một cái, rồi khẽ chỉ ra phía sau, ý bảo nàng trốn đi.

Cao Ngọc Uyên lóng ngóng tay chân bò qua, trong lòng nàng rất rõ, tốt nhất đừng để gây rắc rối cho Lý Cẩm Dạ. Nếu để Chu tiểu thư phát hiện trong xe của hắn còn giấu một nữ nhân, thì thật sự là chuyện không đùa được.

"Đừng cuống!"

Cao Ngọc Uyên trừng hắn một cái, trong bụng nghĩ: Không cuống sao được, hôn thê tương lai của ngươi tới kìa!

Sau bốn ngày châm cứu và uống thuốc, thị lực Lý Cẩm Dạ đã hồi phục được bảy phần. Ở khoảng cách gần như vậy, hắn nhìn thấy rõ ràng ánh mắt kia, nhưng lại không để lộ điều gì ra mặt.

Xe ngựa dừng lại.

Một bàn tay thon dài, mạnh mẽ vén rèm lên, Lý Cẩm Dạ khẽ nhảy xuống, rèm xe cũng nhanh chóng hạ xuống.

Hắn vốn thân hình cao ráo, quần áo lay động, phong thái tựa cây ngọc trước gió. Dù áo có nhăn, tóc có rối, nhưng toàn thân toát ra một vẻ tao nhã khó tả, khiến người ta không thể rời mắt.

Chu Tử Ngọc mắt tròn xoe, gần như không thể dời nổi ánh nhìn. Đây... đây là người đàn ông tương lai của ta mà!

Lý Cẩm Dạ mỉm cười nói: "Không ngờ người đầu tiên ta gặp khi đến kinh thành lại là nàng."

Chu Tử Ngọc chu môi nói: "Ta đã đợi chàng ở đây hai ngày rồi đó."

"Vất vả rồi." Giọng điệu Lý Cẩm Dạ khách khí, lời nói khéo léo khiến người ta không khỏi suy nghĩ mông lung.

Mặt Chu Tử Ngọc đỏ bừng như ánh hoàng hôn: "Vì đợi chàng, ta không thấy vất vả chút nào."

Tô Trường Sam ngoảnh mặt đi: Ôi trời, Chu tiểu thư này gan to thật đấy!

Đám quân sĩ: Đáng tiếc thay, đóa hoa tươi lại cắm vào bãi phân trâu. Người An Vương thật lòng thích là nam nhân kia mà!

Ngọc Uyên: Thì ra hắn đối với Chu tiểu thư lại dịu dàng đến vậy...

Lý Cẩm Dạ nhất thời không biết đáp lại thế nào.

Ánh mắt say đắm của thiếu nữ kia không hề giả tạo, lời lẽ cũng chân thành tha thiết. Thế nhưng trong lòng hắn lại chẳng gợn nổi một chút sóng, chỉ thấy phiền vô cùng.

Nhưng trên mặt vẫn dịu dàng cười nói: "Gió ở đây lớn, nàng mau về đi thôi."

"Không đâu, ngày xuân thế này, hoa nở rộ khắp nơi, chàng phải đi dạo với ta một chút, coi như đền bù việc bắt ta đợi lâu như vậy." Chu Tử Ngọc nũng nịu.

Lý Cẩm Dạ liếc mắt về phía xe ngựa phía sau.

Lúc này, Tô Trường Sam ho khan mấy tiếng đầy ẩn ý: "Mộ Chi, đi đi, ta sẽ đợi ngươi."

Chỉ một câu, nhưng ẩn chứa bao tầng thông điệp.

Lý Cẩm Dạ hiểu rõ, quay đầu đối diện với ánh mắt của Chu Tử Ngọc, yết hầu chuyển động, trên môi nở nụ cười dịu dàng rực rỡ như xuân.

Chu Tử Ngọc thẹn thùng cúi đầu, trong mắt ngập tràn ánh sao, rón rén đi sát bên hắn, mỗi bước đều lén ngước nhìn sắc mặt người kia.

Tình ý của thiếu nữ, ngây thơ và đáng yêu biết bao!

Ngọc Uyên nghe tiếng bước chân xa dần, cuối cùng vẫn không nhịn được, lén vén rèm nhìn ra ngoài, ánh mắt thoáng nét thất vọng, vụt qua rất nhanh.

Bỗng nhiên, khuôn mặt Tô Trường Sam xuất hiện trước mắt nàng, còn nháy mắt với nàng một cái.

Ngọc Uyên hoảng hồn giật lùi lại.

Tô Trường Sam nhấc mông nhảy tót vào xe, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng.

Cao Ngọc Uyên quay đầu, giả vờ như không có chuyện gì, cầm lấy quyển y thư, nàng đọc hiểu từng chữ, nhưng ghép lại thì không hiểu nổi.

"Ngươi... thích hắn phải không?"

Cao Ngọc Uyên đột ngột ngẩng đầu, im lặng một lúc: "Tô Trường Sam, ngươi bị mù rồi phải không!"

"Mù hay không, trong lòng ngươi rõ nhất."

Tô Trường Sam nhấc chân, đung đưa, khuôn mặt lại chẳng hề cười đùa: "Ta không phải xót cho hắn, mà là xót cho ngươi."

Trên đời này chẳng có chuyện gì giấu được một cách hoàn hảo, chỉ là thiếu chút quan sát tinh tế mà thôi.

Gió bụi bám theo hắn, đợi mười ngày trong cái trạm dịch hoang vắng đó, đừng nói là nàng, một tiểu thư con nhà quyền quý, đên cả một người đàn ông như hắn cũng khó lòng chịu đựng nổi.

Nàng không hề oán trách, không hề vội vã, mỗi ngày đều đứng trước cổng trạm dịch; đứng mệt thì lấy lò nhỏ sắc thuốc, bã thuốc đun lại cả ngàn lần, trên gương mặt nàng hiếm khi hiện ra chút ngây thơ, thuần khiết.

Tô Trường Sam nhìn thấy mà lòng dấy lên thương cảm.

Cô bé ngốc này, thích ai không thích, lại thích hắn. Chưa bàn đến việc trong lòng hắn có nàng không, dù có... cũng không thể chỉ dành cho mình nàng.

Sau này hắn còn phải lên ngôi cửu ngũ chí tôn!

Cao Ngọc Uyên nghe ra ý nghĩa sâu xa trong lời nói của hắn, tay xoay vòng chuỗi hạt, không tiếp lời mà đổi chủ đề: "Người nếu có thể kiểm soát thất tình lục dục, vậy thì có khác gì thần tiên đâu."

Câu này, coi như gián tiếp thừa nhận tình cảm của mình.

Tô Trường Sam chỉ ra ngoài xe: "Cô nương họ Chu kia... là người sẽ liên hôn với hắn."

"Ta biết!"

"Vậy ngươi..."

"Hắn liên hôn của hắn, ta có thất tình lục dục của ta, liên quan gì đâu?"

"Ngươi... ngươi..." Tô Trường Sam kinh ngạc: "Ngươi không muốn có kết quả sao?"

"Kết quả là gì?"

Cao Ngọc Uyên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt: "Phong hầu bái tướng là kết quả, kết hôn sinh con là kết quả, lên ngôi cửu ngũ là kết quả."

"Đúng vậy!"

"Rồi sau đó thì sao?"

"Sao là sao?"

"Quan cao lộc hậu, chẳng phải cũng có ngày bị tru diệt; thành thân sinh con, chẳng phải cũng có ngày phu thê phản bội nhau; lên ngôi cửu ngũ, chẳng phải cũng có ngày thay triều đổi đại sao."

Tô Trường Sam sững sờ: "Ngươi... ngươi nói nghe thật vô lý!"

"Nếu thất tình lục dục không thể kiểm soát, vậy thì không cần kiểm soát, đi cùng một đoạn đường cũng tốt. Hắn nếu hiểu ta, thì tốt; không hiểu, cũng chẳng sao!"

Ngón tay mảnh khảnh của Cao Ngọc Uyên lướt qua y thư, cuối cùng nhẹ nhàng nói: "Cuộc đời của ta, cũng không chỉ có hắn."

Lòng Tô Trường Sam thắt lại, đau hơn bất cứ khi nào, bao nhiêu lời đến bên miệng, cuối cùng đành nuốt xuống theo cơn gió lọt qua khe rèm.

Hắn nếu hiểu ta, thì tốt; không hiểu, cũng chẳng sao!

Hắn có hiểu không?

...

"Chu cô nương, chúng ta về thôi!"

"Mới đi được vài bước mà!"

"Gió lớn, sợ làm mờ mắt cô nương."

"Vậy... ngươi có thể đừng gọi ta là cô nương không, nghe xa cách quá."

"Sợ mạo phạm cô nương, cô nương là người cao quý, đừng vì ta mà làm hỏng danh tiếng."

"Vậy... ta có thể gọi ngươi là Mộ Chi như Tô Trường Sam không?"

"Mộ Chi là tên tự, người gọi tên tự phải là người thân thiết, chúng ta... chưa tới mức đó."

"Phụ mẫu ta đều đã đồng ý, Lý Cẩm Dạ, khi nào... khi nào ngươi sẽ... tới cửa?"

Chương 307: Hồi kinh

Lý Cẩm Dạ chớp chớp: "Ta... ta sẽ sớm thôi!"

"Vậy ta chờ ngươi! Đúng rồi, mùng một tháng năm là sinh thần của ta, phụ thân ta nói sẽ tổ chức linh đình, ngươi đến không?"

"Nếu có thời gian, nhất định sẽ đến."

"Không có thời gian cũng phải đến!"

Lý Cẩm Dạ đưa tay chạm nhẹ lên trán mình, mỉm cười: "Được thôi!"

Chu Tử Ngọc lén ngẩng đầu nhìn hắn, thầm nghĩ: tính hắn thật tốt, ta nói gì cũng nghe theo, sau này nhất định sẽ đối xử tốt với ta!

Thanh Sơn và Loạn Sơn nhìn nhau, rồi cúi đầu, mắt hướng xuống, yên lặng.

Chỉ trong chốc lát, hai người đã cùng nhau quay lại.

Lý Cẩm Dạ đợi Chu Tử Ngọc lên xe ngựa đi xa, rồi quay lại xe của mình.

Vừa vén màn xe lên, người ấy đã không còn ở đó, tim hắn chợt nảy lên một nhịp.

Trình Tiềm tiến lên, chắp tay nói: "Vương gia, Thế tử và người hầu của ngài ấy đã vào thành trước rồi."

Lúc ấy, một cơn gió bất chợt thổi qua, mắt đau rát như có cát đá cứa vào máu thịt. Lý Cẩm Dạ trầm ngâm một lát rồi nói: "Chúng ta cũng vào thành thôi!"

*

Trong xe ngựa Chu gia.

"Tiểu thư, lúc nãy vương gia vén màn lên, nô tỳ thấy hình như trong xe hắn còn có người."

"Sao?" Chu Tử Ngọc giật mình: "Nam hay nữ?"

"Màn rơi quá nhanh, nô tỳ chỉ thấy một cái bóng, tóc buộc lên."

Chu Tử Ngọc trừng mắt nhìn nha hoàn: "Vậy là người hầu rồi."

"Nhưng mà..." Nha hoàn nhíu mày.

"Nhưng mà gì?" Chu Tử Ngọc trừng mắt.

Nhưng, có người hầu nào lại tuấn tú như vậy chứ! Nha hoàn không dám làm tiểu thư nhà mình tức giận, bèn nghĩ nhanh, cười nói: "Nhưng mà người hầu đó cũng nên ra chào tiểu thư một tiếng chứ."

"Ngươi thật là..."

Chu Tử Ngọc tức giận mà cười: "Tiểu thư nhà ngươi còn chưa gả qua, hắn chào ta làm gì, đúng là ngốc, mau bảo người đánh xe nhanh lên."

"Vội về làm gì thế?"

"Ta phải về nói với mẫu thân, làm sao để sinh nhật sắp tới tổ chức cho đàng hoàng, đừng để ai... để ai cười chê."

Trời ơi!

Nha hoàn ngửa mặt không nói, cả Kinh Thành rộng lớn này, ai dám cười Chu gia, thật là chán sống rồi!

"Tiểu thư sợ người kia chê cười phải không?"

"Lắm lời!"

Chu Tử Ngọc đỏ mặt, xấu hổ.

*

Cao Ngọc Uyên trở về phủ sau một hành trình mệt mỏi, La ma ma vừa nhìn thấy nàng đã không kìm được lòng mà xót xa. Da đen hơn, người gầy hơn, trông như vừa bò ra từ đống bụi nào đó, chẳng còn chút dáng vẻ của tiểu thư danh giá.

La ma ma vừa gọi người chuẩn bị nước tắm, vừa bảo Thanh Nhi làm thức ăn, bận rộn đến mức chân không chạm đất.

Cao Ngọc Uyên ngâm mình trong bồn gỗ nóng hổi, thoải mái thở ra một hơi.

La ma ma nhặt chiếc áo bẩn dưới đất lên, ngửi thử, suýt nữa thì nôn ra: "Tiểu thư, áo này bốc mùi rồi!"

"Không bốc mùi được sao, đã hơn mười ngày không tắm rồi, ta..."

Cao Ngọc Uyên bỗng im bặt, nét mặt thay đổi mấy lần, rồi bất ngờ chìm hẳn xuống nước, chỉ để lại đầu ngập dưới làn nước nóng.

Nàng đã bốc mùi như vậy mà còn ở chung xe ngựa với hắn, không biết người đó không ngửi thấy, hay là ngửi thấy mà không nói.

"Tiểu thư, mấy ngày này việc kinh doanh của tiệm thuốc không được như lúc người ở nhà."

La ma ma bắt đầu lẩm bẩm: "Thẩm Dung nói Ôn tiên sinh là người tốt, cũng kiên nhẫn với bệnh nhân, chỉ là tiểu thư nhà hắn hơi khó chiều, nghịch ngợm tinh quái. Trong phủ cũng ổn cả, mấy hôm trước điền trang còn gửi ít rau quả tươi và vài con thú rừng tới. Phải rồi, hôm trước, nàng ấy tới."

"Vù!"

Cao Ngọc Uyên từ trong nước ngoi lên, mang theo cả đống nước, hỏi: "Ai vậy?"

"Tứ tiểu thư."

"Tạ Ngọc My?" Cao Ngọc Uyên ngạc nhiên: "Nàng ta tìm ta làm gì?"

"Không nói, ngồi một lát rồi đi."

"Các người tỏ ra khó chịu phải không?"

"Tốt tính với nàng ta làm gì, cáo chúc tết gà, nhìn qua đã biết chẳng có ý tốt, lão nô không đuổi đi đã là nể mặt Trần thiếu gia rồi." La ma ma không giấu nổi cơn tức.

Cao Ngọc Uyên nhìn bà cười: "Đuổi đi cũng không sao, dẫu sao cũng đã cắt đứt rồi."

Nghe tiểu thư nhà mình nói thế, La ma ma bèn có thêm can đảm, nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Tiểu thư, Thanh Nha và Thu Phân năm nay đã mười bảy, phải làm sao, người nên có chủ ý rồi."

Nụ cười trên mặt Cao Ngọc Uyên hơi nhạt đi đôi chút.

Sau khi mẹ mất, Thanh Nha và Thu Phân đã trở lại viện của nàng, vẫn nhận phần thưởng của đại nha hoàn, nhưng việc thì ít hơn rất nhiều. La ma ma đột nhiên nhắc đến hai người này...

"Ma ma, họ làm sao? Người cứ nói thật với ta."

La ma ma thấy tiểu thư của mình vừa hỏi đã thông suốt, bèn mở lòng nói thẳng: "Cô nương lớn rồi cũng đến lúc phải thành gia thất, Thu Phân còn đỡ, nhưng Thanh Nha..."

"Nàng ấy làm sao?"

"...thường hay chạy đến viện của Tam gia."

Cao Ngọc Uyên chợt hiểu ra.

Nào có thiếu nữ nào mà không mơ mộng, dáng vẻ của Tam thúc lại quá nổi bật, mang danh Thám hoa, lại là người cô đơn một mình, nếu không thu hút người khác thì sao có thể?

"Tam gia cũng không còn trẻ nữa, tuổi này theo lý mà nói sớm nên lập gia đình, trước đây vì chuyện Quản gia mà chậm trễ."

La ma ma dừng một chút rồi tiếp lời: "Tam gia vốn rộng rãi, chuyện của mình chẳng bao giờ để tâm, chi bằng cô nương giúp ngài ấy để ý thêm một chút."

Cao Ngọc Uyên vừa định nói thì tiếng của Tạ Dịch Vi đã vang lên từ ngoài viện: "A Uyên, A Uyên, con về rồi!"

"Tam gia, tiểu thư đang tắm, ngài quay lại sau nhé."

"Quay lại sau, quay lại sau!" Con vẹt nhỏ học theo giọng A Bảo.

"Đi đi! Cái này cho tiểu thư nhà ngươi, là bánh hoa mai ở phố Đông Bát, còn nóng đấy!"

"Tam gia đi đâu thế? Sắp đến bữa rồi."

"Ta vừa mua cho tiểu thư nhà ngươi một cuốn y thư cũ ở quán sách, rách cả rồi, ta về bọc lại, bảo tiểu thư đợi ta nhé, ta quay lại ngay... ái chà..."

"Tam gia ngài đi chậm thôi, cẩn thận dưới chân..."

Cao Ngọc Uyên lau mặt, ánh mắt nhìn về phía La ma ma, quả thật nên tìm cho Tam thúc một người vợ rồi!

*

Lý Cẩm Dạ trở về Kinh Thành, hắn còn chưa kịp thay đồ, đã đi thẳng vào cung bẩm báo, trong Ngự Thư Phòng, hai vị hoàng huynh đều đang có mặt.

Một người nhìn hắn mỉm cười;

Một người cũng cười, nhưng là cười nhạt.

Lý Cẩm Dạ dâng chứng cứ tội trạng của Trình Đức Long lên, lại kể lại đầu đuôi sự việc một lần. Bảo Càn Đế dù đã biết trước, nhưng khi nghe lại cũng không khỏi tức giận thêm lần nữa, ánh mắt nhìn về phía Phúc Vương có hơi bất thiện.

Phúc Vương tự biết mình sai, vội quỳ xuống nói rằng mình không giỏi nhìn người, cũng phân biệt không rõ, vừa tự trách vừa phê bình bản thân, nói đến chỗ xúc động, nước mắt rơi lã chã, ôm lấy chân hoàng thượng khóc lớn, chẳng còn chút dáng vẻ hoàng tử.

Bảo Càn Đế nhìn ba người con trước mặt, lạnh lùng nói: "Vị trí Tổng đốc Lưỡng Quảng vẫn còn trống, các ngươi có ý kiến gì không?"

Phúc Vương tất nhiên là không dám nói lời nào.

Bình Vương thì đề xuất một người của mình.

Lý Cẩm Dạ nghĩ một lát, có hơi đắn đo mà nhắc đến Thi Điển Chương, nói thêm: "Phụ hoàng, Lưỡng Quảng đang bất ổn, thương tổn nguyên khí, rất cần một người quen thuộc tình hình để điều hành, Thi Điển Chương làm Tri phủ nhiều năm, là người phù hợp nhất."

Chương 308: Hòa thân

Phúc Vương lén nhìn Lý Cẩm An một cái, thầm nghĩ: Thập Lục à, Thập Lục, trước đây là huynh bạc đãi đệ, từ nay về sau, đệ chính là huynh đệ thân thiết nhất của huynh.

Hoàng đế cau mày nhìn Bình Vương: "Lão đại có ý kiến gì không?"

Bình Vương mỉm cười đáp: "Phụ hoàng là quân chủ của một nước, nhi thần nghe theo phụ hoàng."

Bảo Càn Đế hài lòng vuốt râu: "Thi Điển Chương dù sao cũng chưa đủ tầm, không áp chế được tình hình, cứ cho hắn tạm thay quản lý một thời gian, đợi bên đó ổn định rồi sẽ bàn người thay thế."

Ba vương gia cáo lui.

Phúc Vương kéo lấy Lý Cẩm Dạ, Bình Vương thì một mình rời đi. Vừa ra khỏi hoàng thành, thị vệ đã lặng lẽ tiến lên.

Lý Cẩm An lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói: "Báo với Lưu Trường Canh, việc có thể bắt đầu làm rồi."

"Dạ, vương gia!"

Còn bên này, Phúc Vương nắm chặt tay Lý Cẩm Dạ, hạ giọng: "Thập Lục, đại ân không nói lời cảm tạ, ngày tháng tốt đẹp của hai huynh đệ chúng ta vẫn còn ở phía trước."

Lý Cẩm Dạ nhếch lên khóe môi, có ý tứ mà nói: "Nguyện vì hoàng huynh làm chó ngựa, chỉ mong sau này huynh đừng quên ta là được."

"Sao có thể chứ!" Phúc Vương ho khan một tiếng, nói: "Về phía lão đại, sau này đệ phải cẩn thận, người này vốn dĩ lòng dạ hẹp hòi."

Lý Cẩm Dạ liền thuận nước đẩy thuyền: "Dạ, đa tạ hoàng huynh chỉ điểm."

Phúc Vương rất hài lòng với thái độ cung kính của hắn, mỉm cười nói: "Có chuyện này, đệ nên nhớ kỹ, mau chóng quyết định chuyện với Chu gia, nếu không dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

Đây là "đào ném đi, lê trả lại" rồi!

Lý Cẩm Dạ ngẫm nghĩ lời nói này, vội hỏi: "Hoàng huynh, có phải triều đình đã xảy ra chuyện gì không?"

Phúc Vương hạ giọng: "Bên Tây Nhung, người Hung Nô phái sứ giả đến, nói muốn cầu hôn công chúa Đại Tân cho Thiền Vu của họ."

Lý Cẩm Dạ lập tức ngẩn người.

Hoa Hạ Đại Tân phân chia các dân tộc thiểu số xung quanh thành bốn loại: Nam Man, Bắc Địch, Đông Di và Tây Nhung.

Nam Man đứng đầu là nước Việt; Bắc Địch đứng đầu là Bồ Loại; Đông Di đứng đầu là Oa quốc, còn Tây Nhung đứng đầu là Hung Nô.

Thời tiền triều khi thịnh vượng, hoàng đế thành lập thủy quân, đánh Đông Di không kịp trở tay, từ đó không dám đến xâm phạm;

Tiên đế dùng năm mươi vạn quân, thu phục được nhiều tiểu quốc Nam Man, bao gồm cả nước Việt;

Đến thời Bảo Càn Đế, không nói lời nào mà trực tiếp tiêu diệt Bồ Loại.

Hiện giờ, chỉ còn lại một Hung Nô!

Phúc Vương nói: "Thập Lục đệ, phụ hoàng đã qua tuổi tri thiên mệnh, dưới gối chỉ còn một vị Tân Thành công chúa, vừa mới tròn mười bốn, còn đang được nuôi dưỡng trong cung. Phụ hoàng không nỡ gả nàng đi hòa thân, phần lớn là triều thần đang thúc đẩy chuyện này. Chắc Chu gia kia sẽ không có phần, nhưng để tránh lời ra tiếng vào, tốt nhất nên sớm thành thân."

Lý Cẩm Dạ lập tức chắp tay: "Đa tạ hoàng huynh chỉ điểm!"

"Đi đi, đi đi, nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe, hoàng huynh sẽ mời đệ rượu tẩy trần!"

Hai huynh đệ chia tay nhau ở cửa thành, mỗi người một hướng.

Lý Cẩm Dạ trở về phủ An Vương, ngửi thấy mùi trên người bèn sai người chuẩn bị nước tắm rửa thay đồ.

Vừa sửa soạn xong, xe ngựa của Chu Khải Hằng đã dừng trước cửa chính.

Lý Cẩm Dạ ra ngoài nghênh đón, dẫn người vào thư phòng bí mật trò chuyện.

Cuộc trò chuyện kéo dài hai canh giờ, khi trăng đã lên trên cành cây, Chu Khải Hằng mới mang theo tâm sự rời khỏi vương phủ.

Khi Tô Trường Sam và Trương Hư Hoài đến, đã thấy Lý Cẩm Dạ mặc áo mỏng, đứng dưới gốc cây hải đường, nét mặt không rõ vui buồn.

"Trễ thế này, Chu Khải Hằng đến phủ làm gì?" Trương Hư Hoài rõ ràng đã nghe tin.

Lý Cẩm Dạ uốn ngón tay: "Đến phân tích tình hình triều đình cho ta, giục ta mau cưới con gái hắn."

"Đúng là lúc nên hành động rồi!" Tô Trường Sam hơi nhíu mày: "Tuổi xuân của cô nương chẳng thể đợi mãi."

Lý Cẩm Dạ lắc đầu: "Điều ta nghĩ, không phải điều đó."

"Vậy là gì?"

"Hung Nô cầu hôn công chúa, Đại tướng quân Trấn Bắc Hàn Bách Xuyên, Phó sử Phong Giang Diệp Xương Bình có biết không?"

Tô Trường Sam ngạc nhiên: "Ý ngươi là?"

Lý Cẩm Dạ đối diện hắn một lúc, rồi quay đầu, giọng trầm xuống: "Ta luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy."

"Bình Vương muốn động thủ, cũng không nên kéo người Hung Nô vào, mời thần thì dễ, đuổi thần khó, sau này lỡ không ổn, lại tự lấy đá đập chân mình."

Trương Hư Hoài từng ở Bắc Địch nhiều năm, rất quen thuộc với tình hình Tây Bắc, hắn hiểu rõ rành rành tính cách của người Hung Nô.

"Thanh Sơn, đi mời lão tiên sinh đến đây."

Trương Hư Hoài cười nhạt: "Chuyến này có khiến lão tiên sinh mệt chết không?"

Lý Cẩm Dạ khổ sở cười: "Chưa chết, cũng đi mất nửa mạng rồi, ngươi nhớ chăm sóc tốt cho ông ấy, nếu không ta không biết phải nói sao với nàng nữa..."

Nói đến một nửa, Lý Cẩm Dạ dừng lại.

Trương Hư Hoài tò mò nhìn hắn: "Đi một chuyến, mắc phải chứng gì thế này, sao nói gì cũng..."

"Trường Sam!"

Lý Cẩm Dạ bỗng nhiên lớn giọng, trầm và sắc, làm Tô Trường Sam giật mình: "Quát gì mà quát, ta chẳng phải đang ở đây sao?"

Lý Cẩm Dạ nắm chặt vai hắn, lực rất mạnh: "Ngươi đích thân chạy một chuyến, nói với nàng, nói với nàng..."

Lý Cẩm Dạ nói không nổi nữa, nhưng Tô Trường Sam đã lập tức hiểu ý hắn: "Không thể nào, nha đầu đó còn đang thủ tang mà!"

Trương Hư Hoài nghe hiểu sau cùng, thản nhiên phất tay: "Nói gì vậy chứ, nàng ta trong Tứ Cửu Thành thì là cái gì, đến lượt ai cũng chẳng đến lượt nàng ta!"

Lý Cẩm Dạ ngước mắt, trong ánh mắt ngập tràn nỗi lo âu, nhưng lại cố nén lại, cười nhạt: "Hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi!"

*

Dù vậy, Tô Trường Sam vẫn lên đường.

Đến nơi, chú cháu họ đang ăn cơm, hắn bụng trống mà đến, không khách sáo ngồi vào bàn bát tiên, bưng bát đũa lên ăn.

"Món này nhìn thì bình thường, nhưng ngon ra phết."

Tạ Dịch Vi gắp cho hắn một miếng cà tím: "Đều là cách nấu của miền Nam chúng ta, ngươi quen ăn món Kinh Thành, thỉnh thoảng nếm thử một lần mới thấy món của chúng ta ngon."

Tô Trường Sam nhìn miếng cà tím trong bát, nhíu chặt lông mày.

Tạ Dịch Vi lúc này mới nhận ra mình quá hiếu khách, quên không dùng đũa chung, vội vàng dùng đũa của mình lấy lại miếng cà tím trong bát hắn: "Xin lỗi, ta..."

Chữ "ta" còn chưa nói hết, đũa của Tô Trường Sam đã gõ lên: "Là đàn ông, sao phải quá câu nệ."

Nói xong, hắn đưa miếng cà tím vào miệng, từ tốn nhai rồi nuốt xuống.

Cao Ngọc Uyên đã ăn xong, dùng trà súc miệng, cầm y thư lên chờ Tô Trường Sam ăn xong.

Tô Trường Sam gắp vài miếng thức ăn, nghĩ đến chuyện trong lòng, cũng đặt đũa xuống, nói rõ mục đích chuyến đi này.

Cao Ngọc Uyên nghe xong, nhìn Tạ Dịch Vi.

Tô Trường Sam chắp tay, ánh mắt sâu thẳm nhìn Cao Ngọc Uyên: "Chuyện này... các ngươi chỉ cần hiểu trong lòng là được."

"Hôn sự của Lý Cẩm Dạ và Chu tiểu thư chắc sắp định rồi phải không?"

Tô Trường Sam gật đầu: "Có lẽ là gần rồi, mồng một tháng sau là sinh nhật của Chu tiểu thư."

Vậy là chỉ còn chưa đầy một tháng nữa!

Cao Ngọc Uyên mỉm cười đúng mực: "Vậy thì xin chúc mừng vương gia trước!"

"...Không phải!"

Tô Trường Sam ngơ ngác, mình đến là để nhắc Cao Ngọc Uyên cẩn thận chuyện trong cung, sao cuối cùng lại thành ra "chúc mừng vương gia"?

*

Chương 309: Thật hỗn xược

Tô Trường Sam nghĩ: Thôi thôi, mình vẫn nên nhanh chóng trở về vương phủ thôi.

"Thế tử, ta tiễn ngài!" Tạ Dịch Vi lại lần nữa thể hiện sự hiếu khách của mình.

Tô Trường Sam nhìn hắn nghi hoặc, lắc đầu liên tục: "Không cần, không cần, ta biết đường mà!"

"Thế tử, ta tiễn ngài!" Cao Ngọc Uyên đột nhiên lên tiếng.

Tháng tư, ý xuân ngập tràn, nhưng đêm xuống vẫn còn hơi lạnh.

Tô Trường Sam thấy Cao Ngọc Uyên mặc mỏng manh, bèn nói: "Nói đi, đừng giấu nữa, có phải có chuyện muốn nói riêng với ta không?"

"Thế tử quả là thông minh, ta có chuyện muốn nhờ thế tử giúp một chút."

"Giết người phóng hỏa thì không giúp!" Tô Trường Sam cố ý trêu nàng.

Cao Ngọc Uyên bị hắn làm cho bật cười, nói: "Không cần giết người phóng hỏa, mà là sở trường của ngài."

"Sở trường của ta là gì?" Tô Trường Sam lại mù mờ.

"Phụ nữ chứ gì!"

"Con gái mà, nói cái gì mà hỗn xược thế, đang mắng ta đấy à!"

Cao Ngọc Uyên xoa thái dương: "Thật không phải mắng ngài, ngài sinh ra ở thành Tứ Cửu này, lớn lên ở đây, tiểu thư nhà nào dịu dàng hiền thục, tiểu thư nhà nào kiêu ngạo ngang ngược, chắc ngài rõ nhất."

"...Không phải!" Tô Trường Sam nhìn nàng: "Ngươi hỏi chuyện này làm gì?"

Cao Ngọc Uyên nhìn thẳng vào mắt hắn: "Ta muốn tìm một mối hôn nhân tốt cho Tam thúc ta."

"Ái chà!"

Tô Trường Sam trượt chân, đạp phải một viên sỏi, tức giận đá viên sỏi văng đi, nói một câu chẳng ăn nhập gì: "Ai biết thì nói ngươi là cháu gái của hắn; không biết, còn tưởng ngươi là bà cố của hắn ấy!"

"Trong phủ không có trưởng bối, ngoài ta ra cũng không có ai lo liệu cho thúc ấy cả!"

Tô Trường Sam chỉnh lại áo, giọng giễu cợt: "Ngươi ấy à, hãy đặt tâm trí đúng chỗ, lo việc của mình trước đi!"

Cao Ngọc Uyên bị hắn mắng nhưng không hiểu mô tê gì: "Tâm trí ta sao mà không đúng chỗ?"

Tô Trường Sam cau mày, rõ ràng là nghiến răng: "Thích một người không nên thích, là không đúng!"

"Tô Trường Sam, ngươi cút đi!"

"Cút thì cút!"

Tô Trường Sam nhanh chóng bỏ đi, để lại Cao Ngọc Uyên nhìn bóng lưng hắn, nghiến răng: "Tên này, thần kinh nào của hắn nối nhầm rồi!"

*

Trở lại trong viện, trên mặt Cao Ngọc Uyên vẫn còn hơi giận dữ.

Tạ Dịch Vi nhìn thấy, chỉ nghĩ nàng đang phiền lòng vì chuyện hòa thân với Hung Nô.

"A Uyên à, Đại Tân ta binh mạnh tướng nhiều, Hung Nô thì có gì đáng sợ, người ta chỉ là đến cầu, cầu được hay không còn chưa biết. Nếu thật sự đem công chúa của chúng ta đi hòa thân, mặt mũi nước Đại Tân chẳng phải mất hết rồi sao!"

Cao Ngọc Uyên lại không thể lạc quan như hắn.

Đại Tân từ khi lập triều đến nay, công chúa được gả đi hòa thân không phải ít, tiên đế còn từng đem công chúa yêu nhất của mình gả đến Chuẩn Cát Nhĩ.

Lý Cẩm Dạ cố tình để Tô Trường Sam chạy chuyến này, rõ ràng không phải chuyện không căn cứ, nhưng lại đổ lên đầu nàng, nhìn thế nào cũng thấy lạ lùng.

Chưa nói đến chuyện nàng đang mang đại tang, dù không phải, thì Kinh Thành rộng lớn thế này, hoàng thân quốc thích, văn thần võ tướng nhiều như vậy... cũng chẳng đến lượt nàng.

Nếu thật sự có khả năng...

Cao Ngọc Uyên dựa nhẹ vào lưng ghế, hai tay khoanh trước ngực, chuỗi hạt trên cổ tay lăn xuống, vậy chỉ có một khả năng: liên quan đến Cao gia!

Chỉ là chuyện này, thật không phải cứ cẩn thận là có thể giải quyết được.

Cao Ngọc Uyên nghĩ thông, thì không lo lắng nữa, ánh mắt đảo qua, chỉ nhìn chăm chăm vào Tam thúc, quét từ đầu đến chân ba lượt.

"Tam thúc."

"Hả?"

"Thúc năm nay hai mươi hai rồi phải không?"

"Đúng vậy, sao thế?"

"Đã đến lúc nên cưới vợ rồi!"

Tạ Dịch Vi kinh ngạc: "Đang yên đang lành, sao lại nhắc đến chuyện này, ta đang giữ tang cho đại tẩu mà!"

"Thúc giữ tang gì chứ."

Cao Ngọc Uyên thật muốn ném khăn vào mặt hắn: "Có cô nương nào ưng ý không, con tìm người đi dạm hỏi, chúng ta không cầu môn đăng hộ đối, chỉ cầu biết lạnh biết nóng."

Mặt Tạ Dịch Vi đỏ bừng, môi trên và môi dưới chạm vào nhau: "Ngươi... ta... không có!"

"Vậy thì..."

Chưa nói hết lời, mặt Cao Ngọc Uyên cũng đỏ lên: "Thông phòng, tiểu thiếp gì đó, Tam thúc có nghĩ đến không?"

Tạ Dịch Vi như bị ai chích một nhát vào mông, bật nhảy lên ngay lập tức, mặt đỏ bừng như mông khỉ: "Ta, ta đời này tuyệt đối không nạp thiếp, không lấy thông phòng!"

Cao Ngọc Uyên giữ bình tĩnh, cười hỏi: "Vì sao vậy?"

"Không vì sao cả, chỉ là không muốn thôi!"

Tạ Dịch Vi lườm Cao Ngọc Uyên một cái đầy khó chịu, phất tay áo bỏ đi, trong lòng thầm chửi: Thời buổi gì đây, cháu gái lại đi quản chuyện thúc mình nạp thiếp, thật hỗn xược hết chỗ nói!

Hắn vừa đi, La ma ma và Thanh Nha từ trong phòng bước ra.

Hai mắt Thanh Nha đỏ hoe, rõ ràng là vừa khóc.

"Ngươi đã nghe hết rồi sao?"

Thanh Nha cắn răng gật đầu, đôi môi tái nhợt: "Hóa ra là nô tỳ mơ mộng viển vông!"

Hắn là một người như thế, chẳng khác nào thần tiên giáng trần, bản thân chỉ mới nảy ra suy nghĩ đó, đã là một sự xúc phạm.

"Con người mà, ai chẳng có lúc mơ mộng viển vông, ta không trách ngươi."

Cao Ngọc Uyên im lặng một lúc: "Nếu ngươi muốn ra ngoài, ta sẽ gả ngươi đi một cách xứng đáng; nếu không muốn, thì ở lại trong phủ chọn một người. Dù ngươi không theo ta, nhưng trong lòng ta, ngươi vẫn có vị trí như những người khác, thậm chí còn nặng hơn, ta nhất định phải tìm cho ngươi một tương lai tốt."

"Tiểu thư, nô tỳ..." Thanh Nha quỳ sụp xuống, nghẹn ngào không nói thành lời.

Cao Ngọc Uyên không khuyên nàng, bản thân còn chẳng thể tự khuyên mình, thì sao có thể khuyên người khác!

Một trong ba nỗi đau lớn của đời người, chính là "cầu mà không được"!

Dù là hoàng đế hay người hèn mọn, cũng đều như nhau!

"Tiểu thư, nô tỳ không muốn ra ngoài, cũng không muốn gả đi, nô tỳ đời này chỉ muốn theo hầu tiểu thư, chết cũng muốn chết bên cạnh tiểu thư!" Thanh Nha lau nước mắt, trên gương mặt hiện lên vẻ quyết tâm.

Cao Ngọc Uyên cười, đưa tay đỡ nàng dậy, dùng khăn nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng: "Ngốc quá, đời này dài lắm, sao phải nói sớm thế, chúng ta cứ bước đi rồi tính tiếp, được không?"

"Tiểu thư!"

Thanh Nha không kìm nổi nữa, lại quỳ xuống ôm lấy tiểu thư mà khóc mấy tiếng, khóc xong, tự mình đứng dậy, lau mắt, ngẩng đầu lên:

"May mà hắn không đồng ý, nếu không nô tỳ đã không thể hầu hạ tiểu thư rồi, nghĩ lại, tiểu thư vẫn đối tốt với nô tỳ nhất, con người không nên tham lam, có một điều đáng quý là đủ rồi!"

Chờ nàng đi khỏi, La ma ma mới chua xót nói: "Cô bé này thật biết quý trọng phúc phần, tiểu thư không nhìn nhầm nàng."

"Tất nhiên rồi!"

Cao Ngọc Uyên tự đắc nhướn mày, cũng không xem chủ tử của nàng là ai!

"Ma ma, mấy nha hoàn kia ngươi cũng hỏi lại, ai có ý định thì đừng giấu, có thể tác hợp thì chúng ta tác hợp, không thể thì cũng phải cho họ một nơi chốn."

La ma ma nhìn tiểu thư, mắt nóng bừng lên.

Ai nói tiểu thư lạnh lùng nhẫn tâm, không màng tình nghĩa, đó là đối với những kẻ vong ân bội nghĩa, còn đối với người nhà mình, dù là hạ nhân, lòng tiểu thư vẫn luôn ấm áp.

...

Hai chủ tớ bên này đang nói chuyện tâm tình, thì bên kia, Tô Trường Sam trở về phủ An Vương, bộ dạng như bị ai giẫm phải đuôi mèo.

Uống trà thì chê trà nóng!

Uống rượu thì chê rượu không ngon!

Ngay cả phe phẩy quạt, hắn cũng thấy hôm nay quạt không vừa tay.

Chương 310: Mùa xuân không phải đã qua rồi sao?

Lý Cẩm Dạ và Hàn tiên sinh bàn xong việc, thấy hắn vẫn chán nản ngồi co ro trên ghế, tức quá dùng chân đá một cái: "Giỏi lắm, tính khí bây giờ lớn nhỉ?"

Tô Trường Sam mỉa mai một tiếng, đứng lên quay đầu bỏ đi.

"Đi đâu đấy?" Lý Cẩm Dạ gọi với theo.

"Đi chết!" Tô Trường Sam đáp rất dứt khoát, không ngoảnh lại.

Lý Cẩm Dạ bị hắn làm cho ngơ ngác: "Hư Hoài, hắn làm sao vậy, ai chọc giận hắn thế?"

"Ngươi quan tâm hắn làm gì!"

Trương Hư Hoài đứng dậy, chỉ vào giường tre: "Nằm lên, châm cứu. Châm xong, ta phải đi ngủ đây!"

Lý Cẩm Dạ: "..." Hắn ba tháng không về Kinh, sao chẳng ai dùng vẻ mặt vui mừng chào đón hắn thế!

Hắn nào biết, tin tức từ Lưỡng Quảng truyền về Kinh Thành, Trương Hư Hoài và Tô Trường Sam đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Có câu: "Một người đắc đạo, gà chó lên trời".

Ba người thân nhau như mặc chung một cái quần, Lý Cẩm Dạ bước vào trung tâm quyền lực, hai người kia tất nhiên cũng thăng tiến.

Thuyền càng cao, sóng càng lớn.

Làn sóng đầu tiên chính là chuyện hôn nhân của hai người.

Tô Trường Sam còn có Vệ Quốc Công trên đầu, sóng không đánh vào người hắn, đều dồn hết lên người Vệ Quốc Công.

Nhà họ Trương không có gốc rễ ở Kinh Thành, chỉ có mình Trương Hư Hoài cô độc, làn sóng này, hắn chỉ có thể trực tiếp chịu đựng.

Cũng phải thôi, người đàn ông hơn ba mươi, cả ngày vùi đầu vào đống thuốc, bên cạnh không có lấy một người phụ nữ làm ấm giường, hoàng thượng còn nhìn được, nhưng hoàng hậu và các phi tần trong cung không thể nhìn được.

Vì vậy, mượn cớ mời khám định kỳ, hôm nay vị nương nương này làm mối, mai vị nương nương kia se duyên, khiến cho Trương Hư Hoài phiền đến không chịu nổi.

Tính hắn không tốt, nhưng không có nghĩa là đầu óc không tốt, chẳng phải chỉ vì nhìn thấy Lý Cẩm Dạ đang đi lên, nên muốn cài người bên cạnh hắn sao?

Sao không làm từ sớm đi!

Tính Trương Hư Hoài ngang ngạnh, người khác bảo làm gì, hắn nhất định không làm; người khác cấm làm gì, hắn lại cố tình làm cho bằng được!

Hôm ấy khi bắt mạch bình an cho hoàng hậu, nương nương còn trực tiếp gọi cháu gái bên nhà mẹ đẻ vào cung, định tạo một cuộc gặp gỡ bất ngờ với Trương Hư Hoài.

Cô gái đó là một tiểu thư lớn tuổi chưa gả đi được, năm nay hai mươi lăm, vẻ ngoài dịu dàng dễ mến, chỉ là trên mặt có vài nốt tàn nhang, nhưng ghép đôi với Trương Hư Hoài cũng là quá đủ.

Ánh mắt thiếu nữ nhìn hắn e ấp, Trương Hư Hoài nổi hết cả da gà, bắt mạch xong, phất tay áo bỏ đi.

Trong lòng thầm nghĩ: Ta có thành thân hay không, muốn thành thân với ai, cần các ngươi quản sao, tất cả cút hết cho ta!

Mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng vẫn hơi khó chịu, bóng dáng mờ nhạt nào đó lại lảng vảng hiện lên.

Bóng dáng ấy, rất mờ, rất nhạt, chỉ thoáng qua, nhanh đến nỗi không thể nắm bắt, nhưng lại khiến hắn bồn chồn không yên.

Gặp ma rồi, mùa xuân chẳng phải đã qua rồi sao!

*

Cao Ngọc Uyên ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, rồi lại đến Quỷ Y Đường ngồi khám, vẫn búi tóc, mặc nam trang.

Trước kia những người đến tìm nàng khám bệnh là vì tò mò, còn bây giờ, họ là vì danh tiếng của nàng mà đến.

Xuân hè giao nhau, bệnh nhân cũng đông, Cao Ngọc Uyên và Ôn lang trung bận đến mức không có thời gian ăn trưa.

Vệ Ôn thương tiểu thư, bảo nhà bếp hâm cho tiểu thư một bát canh gà, định lúc bệnh nhân ít đi, ép tiểu thư uống.

Ai ngờ người ra vào không ngừng, Vệ Ôn tức giận đứng chắn ngay cửa tiệm, tính khi nào thưa người thì ngăn lại.

Ý nghĩ vừa nảy lên, đã thấy xe ngựa Trần gia gia chạy tới, dừng lại, Tứ tiểu thư được người dìu xuống xe.

Vệ Ôn giật mình, lập tức chạy vào tiệm báo tin cho tiểu thư.

Cao Ngọc Uyên cau mày, nói với Ôn lang trung một câu rồi đi ra hậu viện.

Trong hậu viện vừa mới chuyển đến một cây hải đường, lần đầu tiên nở hoa, hoa rụng rơi rơi, hoa đỏ, áo xanh, mặt trắng, Tạ Ngọc My vừa bước vào đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ.

"Ngươi tìm ta?"

Mắt hai mí của Cao Ngọc Uyên rất sâu, đuôi mắt hơi xếch, ánh nhìn sắc sảo mà sâu thẳm, Tạ Ngọc My trong đôi mắt nàng, chỉ thấy mỗi chính mình.

Có một khoảnh khắc, nàng như đã hiểu ra.

Tại sao trong lòng và mắt người đàn ông ấy, chỉ có nàng.

Tạ Ngọc My không nói lời nào, bỗng nhiên quỳ phịch xuống đất: "Tam tỷ, ta..."

"Ta" cái gì, giọng nghẹn ngào không nói tiếp được, Cao Ngọc Uyên há miệng, trong lòng giơ ngón cái lên quả là người biết uốn mình, giỏi diễn.

Chỉ tiếc, nàng chẳng có chút hứng thú nào để diễn cùng, liếc mắt nhìn sang Vệ Ôn.

Vệ Ôn nói giòn tan: "Tứ tiểu thư, có chuyện gì thì nói, ngươi quỳ trước mặt tiểu thư nhà ta làm gì!"

Tạ Ngọc My cười nhạt trong lòng, nhưng vẻ ngoài vẫn phải tỏ ra đau đớn tột cùng: "Ta đến để nhờ tam tỷ khám bệnh."

"Khám bệnh thì ra ngoài xếp hàng, Tứ tiểu thư, bộ dạng thế này, người ngoài nhìn vào lại tưởng tiểu thư nhà ta đã làm gì ngươi đấy!"

Vệ Ôn trước kia vốn miệng lưỡi vụng về, nhờ bị A Cổ Lệ kích thích nên thông minh hơn đôi chút, nào ngờ câu nói của Cao Ngọc Uyên lại khiến nàng nhận ra mình vẫn chưa đủ khôn.

"Tất cả đều chết hết rồi à, không mau đỡ di nương của các ngươi đứng dậy!"

Châm chọc vào điểm yếu của người khác là điều tối kỵ, hai chữ "di nương" như con dao đâm mạnh vào tim Tạ Ngọc My. Nàng mượn lực nha hoàn đứng dậy, nghẹn ngào nói: "Người đâu, đi xếp hàng."

"Thôi được, khám ở đây luôn đi!" Cao Ngọc Uyên thật không muốn nhìn vẻ giả tạo đó của nàng nữa, quyết định nhanh chóng giải quyết.

"Có thể nào xin tam tỷ, cho lui người hầu không."

Cao Ngọc Uyên nhìn nàng một lúc, rồi phẩy tay, Vệ Ôn tất nhiên không muốn, đành nể mặt, lui về phía mái hiên.

Một người đưa tay;

Một người bắt mạch;

"Ngươi thấy khó chịu ở đâu?"

"Ta chỉ muốn hỏi, ta thành thân đã một năm, tại sao bụng mãi không có động tĩnh."

Cao Ngọc Uyên chăm chú bắt mạch, rồi buông tay nói: "Phụ khoa không có vấn đề gì, tại sao bụng không có động tĩnh, không khám ra được."

"Tam tỷ là không khám ra được!" Tạ Ngọc My gương mặt thoáng bi thương: "Ta thì biết tại sao."

"Tại sao?"

Tạ Ngọc My run rẩy toàn thân, xoắn chiếc khăn tay: "Bởi vì, từ khi thành thân đến giờ, hắn chưa bao giờ chạm vào ta!"

Ngọn lửa giận trong lòng Cao Ngọc Uyên bùng lên, lạnh lùng cười: "Ngươi nói những chuyện này với ta làm gì?"

"Tất nhiên là phải nói với tỷ."

"Nếu không phải tỷ chiếm trọn trái tim hắn, thì làm sao hắn không nhìn thấy người khác tốt thế nào."

Tạ Ngọc My lại quỳ phịch xuống, nước mắt tràn mi.

"Tam tỷ, trước kia ta còn nhỏ, không biết trời cao đất dày, làm nhiều chuyện sai trái, xin tam tỷ nể tình tỷ muội trong nhà mà tha thứ cho ta. Hôm nay nếu tam tỷ không đồng ý, ta thà đập đầu chết ở đây, còn hơn sống như góa phụ!"

Cao Ngọc Uyên nghe mà mắt cứ muốn lật ngược, chẳng lẽ ngươi sống như góa phụ là tại ta?

"Hắn trước kia chỉ nghe lời tỷ, tỷ bảo hắn đi đông, hắn sẽ đi đông; tỷ bảo hắn đi tây, hắn sẽ đi tây. Tam tỷ, ta sai rồi, vậy vẫn chưa đủ sao?"

Nói xong, Tạ Ngọc My lại dập đầu mạnh xuống, mỗi lần đập xuống đều khiến đầu đầy máu, nhìn thật thảm thương.

Trong lòng Cao Ngọc Uyên lại không khỏi thấy ghê tởm.

Cái gì gọi là hắn chỉ nghe lời ta? Chẳng phải ngụ ý nói rằng nàng và Trần Thanh Diễm có gì mờ ám, không rõ ràng hay sao?

May mà nàng sống lại một đời, đã chẳng còn quan tâm đến ánh mắt thế tục, nếu là tiểu thư nhà khác, chỉ với một câu này cũng đủ mất mạng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com