Chương 311-315
Chương 311: Quỷ diện
Nếu là tiểu thư nhà khác, chỉ với một câu này cũng đủ mất mạng rồi.
Thiếu nữ chốn khuê phòng chưa xuất giá, lại có tư tình với đàn ông, đừng nói trưởng bối trong nhà không dung thứ, dù có dung thứ, truyền ra ngoài, danh tiếng cũng mất sạch, còn có thể gả vào nhà nào tốt được nữa.
Người thường muốn cưới một thiếp cũng phải hỏi rõ lai lịch, huống chi danh gia vọng tộc, quý tộc kinh đô.
Thật đáng ghê tởm!
Cao Ngọc Uyên cười nhạt, vừa định mở miệng thì có một giọng nói trong trẻo cướp lời nàng.
"Ngươi đúng là một di nương kỳ lạ, muốn đàn ông ngủ với ngươi thì cứ nói thẳng ra, cởi sạch nằm lên giường hắn, mở chân ra, chẳng phải là xong sao? Ta thấy ngươi cũng xinh xắn, đàn ông của ngươi cũng đâu phải Liễu Hạ Huệ, dù có người khác trong lòng, cũng không đến mức coi cô gái trắng trẻo xinh đẹp như ngươi là không khí chứ!"
"Ngươi..."
Mặt Tạ Ngọc My trắng bệch bỗng chốc chuyển xanh, môi run rẩy, ánh mắt nhìn trừng trừng người mới đến, nửa lời cũng không thốt ra được.
Ôn Tương bước lên vài bước, cười mỉm nói: "Theo ta thấy, có khi nào ngươi đã làm chuyện trời đánh gì đó, khiến phu quân ngươi tổn thương lòng. Nếu đúng vậy, thì di nương đây nên tự xem lại mình đi, nhà nữ y của ta không có thời gian lo chuyện phu thê các ngươi có lên giường hay không."
Ánh mắt Tạ Ngọc My lóe lên, quay đầu nhìn về phía Cao Ngọc Uyên, giọng nói thảm thiết: "Tam tỷ, dù sao chúng ta cũng là tỷ muội, tỷ nhẫn tâm để người ngoài đến sỉ nhục muội sao?"
"Đây không phải là sỉ nhục, là ngươi tự chuốc nhục!" Ôn Tương không ngần ngại vạch trần nàng.
Tạ Ngọc My ngây người, không ngờ cô bé xinh đẹp này lại nói những lời sắc bén như vậy: "Lời của cô nương, chẳng khác nào muốn ta không sống nổi nữa!"
"Là ngươi muốn người khác không sống nổi trước. Nữ y của ta là người trong sạch, quý giá như ngọc, ngươi tự dưng đến phá hoại danh tiếng của nàng, ngươi có âm mưu gì, tính toán gì đây? Còn định bắt nữ y của ta mời phu quân ngươi đến, khuyên hắn ngủ với ngươi sao? Không biết xấu hổ à! Thấp hèn quá nhỉ!"
Ôn Tương ưỡn ngực: "Nếu là ta, ta còn sống làm gì nữa, kiếm một sợi dây thừng mà treo cổ đi cho rồi!"
"Ngươi..." Tạ Ngọc My không thở nổi, mắt trợn trừng, rồi ngất lịm.
Cao Ngọc Uyên nhìn Ôn Tương mà há hốc miệng, trong lòng thầm nghĩ: Thẩm Dung nói quả không sai, miệng lưỡi con bé nhà họ Ôn này đúng là sắc như gai, mà gai lại đâm rất vừa lòng nàng.
"Còn nhìn cái gì, bị người ta bắt nạt đến tận cửa còn không biết đáp trả, kiếp trước ngươi bị câm sao?"
Cao Ngọc Uyên: "..." Không phải là tại ngươi cướp lời trước à?
Ôn Tương nhanh nhẹn vỗ vỗ tay, ném một ánh mắt khinh bỉ cho Cao Ngọc Uyên, rồi tung tẩy bím tóc lớn mà chạy đi.
Cao Ngọc Uyên nhìn đến khi bóng nàng khuất hẳn, mới thu hồi ánh mắt, cười thấp giọng.
Cô bé này, được đấy!
*
Cảnh náo loạn này kết thúc khi Tạ Ngọc My bị đưa lên xe ngựa trở về.
Cao Ngọc Uyên về đến phủ, kể lại chuyện này cho La ma ma và các nha hoàn nghe, mấy thị nữ trong phủ đối với Ôn Tương bỗng dưng có thiện cảm lên hẳn.
Trong lòng nghĩ, có cái miệng sắc bén này ở đây, đừng nói là một Tạ Ngọc My, mười Tạ Ngọc My cũng chẳng làm gì nổi.
"Người ta giúp ta một lần, tất nhiên phải cảm tạ, thấy nàng mặc đồ cũ kỹ, vóc người cũng gần bằng ta, các ngươi giúp nàng may vài bộ áo mới đi!"
Cao Ngọc Uyên vừa nói, mấy nha hoàn lập tức động tay, chẳng mấy ngày, năm bộ áo xuân mới tinh đã được đặt trước mặt Ôn Tương.
Cô bé đảo mắt một vòng, cười nhạt nói: "Đây coi như là thưởng của chủ nhân, hay là phần thưởng vì hôm đó mắng người? Nếu là thưởng, tiền bạc chủ nhân cho cũng đủ rồi, nếu là phần thưởng, ta mắng người chỉ vì vui miệng, không phải vì lợi."
Cao Ngọc Uyên không muốn đôi co với cái gai nhọn này, buông một câu "Muốn lấy thì lấy, không lấy thì vứt đi" rồi đi làm việc.
Hôm sau, Ôn Tương mặc một bộ áo mới, tươi tắn đứng làm việc trong tiệm, nói chuyện với ai cũng không nói với Cao Ngọc Uyên.
Lúc hai người đối mắt, Ôn Tương lườm trắng cả mắt.
Cao Ngọc Uyên thầm nghĩ: Con bé này, cũng cần phải được dạy dỗ lại!
*
Giữa tháng tư, đoàn sứ giả Hung Nô gồm ba mươi hai người, mang theo rất nhiều vàng bạc châu báu, rầm rộ vào Kinh Thành.
Lý Cẩm Dạ với tư cách Lễ Bộ Thượng Thư, bận rộn đến nỗi chân không chạm đất.
Có Trương Hư Hoài ở đây, Cao Ngọc Uyên tuy không cần ngày ngày đến phủ hắn châm cứu, nhưng mười ngày bắt mạch và đổi thuốc một lần vẫn là việc nàng phải làm.
Đúng kỳ mười ngày, nàng từ tiệm đi thẳng đến vương phủ, ai ngờ đến nơi lại chẳng có ai, ngay cả Hàn tiên sinh cũng không có mặt, hỏi ra mới biết, hôm nay trong cung có dạ tiệc tiếp đoàn sứ Hung Nô.
Cao Ngọc Uyên chờ hơn một canh giờ vẫn không thấy ai về, sợ đường phố bị cấm đi lại ban đêm, đành phải quay về.
Đêm ở thành Tứ Cửu, ngõ hẻm tĩnh lặng.
Xe ngựa đi trên con đường lát đá xanh, kêu kẽo kẹt, Cao Ngọc Uyên mệt mỏi cả ngày, dựa vào thành xe nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đột nhiên, mí mắt nàng giật giật.
Cao Ngọc Uyên vội mở mắt, chỉ thấy rèm xe bị vén lên, một bóng đen nhảy vào, chưa kịp phản ứng, một luồng lạnh buốt đã tràn qua cổ, lưỡi dao sắc bén khiến nàng rùng mình.
"Câm miệng, không được kêu."
Cao Ngọc Uyên kinh hãi, tim đập thình thịch. Người đánh xe là Thẩm Dung, hắn là do Giang Phong tự tay huấn luyện, lúc này lại không hay biết gì, đủ thấy công phu của người này giỏi đến mức nào.
Nàng lấy hết can đảm nhìn sang, chỉ một cái nhìn này, suýt nữa khiến nàng ngất đi.
Người này mặc đồ đen, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ quỷ, vẻ mặt hung ác, răng nanh nhọn hoắt, trông như quỷ dữ từ địa ngục chui lên.
Không đúng, không phải quỷ.
Quỷ không có đôi mắt như vậy. Đôi mắt này đỏ ngầu, máu tươi dồn chặt trong tròng mắt, cái sắc đỏ ấy... Cao Ngọc Uyên ngửi, trong mùi mồ hôi nồng nặc của hắn còn có mùi tanh của máu.
Tên mặt quỷ này bị thương rồi!
Đúng lúc đó, một loạt tiếng vó ngựa dồn dập vang lên bên tai.
"Đứng lại, xe ngựa phía trước, đứng lại cho ta!"
Cổ Cao Ngọc Uyên chợt đau, lưỡi dao sắc lại nhấn mạnh thêm, người đeo mặt nạ quỷ hạ giọng: "Bảo hắn đuổi hết bọn họ đi."
Người này nói tiếng quan thoại nhưng không thuần, răng và lưỡi nghe giống như cuộn vào nhau.
Người đeo mặt nạ này không phải người Trung Nguyên!
Đang nghĩ vậy, bên ngoài có hơn mười người cưỡi ngựa, tay cầm đao, vây kín xe ngựa.
Thẩm Dung vội siết dây cương, nhảy xuống ngựa, chắp tay nói: "Quan gia, có chuyện gì vậy?"
"Người trong xe là ai? Báo danh ra!"
"Là tiểu thư nhà ta, Cao tiểu thư, là người Cao phủ."
"Đêm hôm khuya khoắt, sao còn lang thang trên đường?"
"Chuyện này..."
"Nói!" Người cầm đầu quát lớn.
Thẩm Dung nhìn rèm xe buông xuống, không biết phải nói thế nào, chẳng lẽ bảo rằng họ đi chữa bệnh cho An Vương, chẳng phải sẽ lộ hết bí mật của vương gia sao?
"Quan gia, ta đến nghe sư phụ giảng dạy, nhưng tiếc rằng hôm nay người không ở đây, ta chờ hai canh giờ không thấy người, đành phải về, nên mới muộn như vậy!"
Tề Tiến cưỡi ngựa cao, nghe thấy giọng nữ trong trẻo, bèn nhướn mày: "Sư phụ ngươi là ai?"
"Trương Hư Hoài!"
"Ngươi là Cao Ngọc Uyên?" Tề Tiến thốt lên.
Cao Ngọc Uyên thoáng giật mình, rồi chợt hiểu, từ khi Quỷ Y Đường mở cửa, mối quan hệ thầy trò giữa nàng và Trương Hư Hoài ai cũng biết, không có gì ngạc nhiên khi người ta nhận ra.
Rèm xe được vén lên một góc, lộ ra nửa khuôn mặt trắng ngần như ngọc: "Chính là ta, người ta nói hôm nay trong cung có dạ tiệc, sư phụ ta vào cung hầu chủ."
Tề Tiến hơi nhướng mày, nhìn đôi mắt to, cằm nhọn, khuôn mặt cân đối của thiếu nữ trước mặt, đúng là một mỹ nhân không sai vào đâu được.
Hắn đột nhiên thay đổi giọng: "Trong xe chỉ có một mình ngươi sao?"
*
Chương 312: Biến cố trong dạ tiệc
Cao Ngọc Uyên cố tỏ vẻ bình tĩnh: "Chỉ có mình ta, quan gia nếu không tin, có thể vào xem."
Lưỡi dao kề bên eo lại nhích tới thêm một chút, đau nhói, Cao Ngọc Uyên thả ra một cây ngân châm từ trong tay áo. Mẹ nó, còn thêm nửa tấc nữa thôi thì bà đây và ngươi đồng quy vu tận luôn!
Tề Tiến phất tay: "Đã là đồ đệ của Trương Thái Y, vậy khỏi cần kiểm tra, mau quay về phủ đi, đừng lang thang ngoài đường như thế này."
"Cảm tạ quan gia, hôm khác ta sẽ bảo sư phụ mời ngài uống rượu thuốc ngâm nhân sâm trăm năm!"
Tề Tiến có nhiệm vụ trên người, không có thời gian nghe Cao Ngọc Uyên nịnh bợ, bèn giật dây cương, phóng ngựa đi mất.
Cao Ngọc Uyên buông rèm xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn người đeo mặt nạ quỷ: "Người ta đã đi hết rồi, ngươi cũng có thể cút được rồi đấy!"
"Ngươi biết chữa bệnh?" Đôi mắt sau chiếc mặt nạ quỷ ánh lên hai tia sáng sắc lạnh.
"Ngươi bị thương dưới xương sườn hai tấc, vết kiếm, vẫn đang chảy máu, nếu không cầm máu, hai canh giờ nữa, sẽ mất máu mà chết!"
Người đeo mặt nạ bị nhìn thấu, tức giận, lưỡi dao thực sự tiến thêm nửa tấc: "Đừng giở trò!"
Cao Ngọc Uyên "á" một tiếng, người mềm nhũn tựa vào hắn.
Người đeo mặt nạ ngây người, nghĩ bụng: Hắn cũng chưa dùng sức, sao nữ nhân Trung Nguyên lại yếu đuối thế này.
Nhưng ngay lúc đó, sau tai có một cảm giác nhói nhẹ, hắn đột nhiên cảm thấy toàn thân tê cứng, không còn cử động được, chỉ có đôi mắt mở to như cái đèn lồng.
Cao Ngọc Uyên tiếp tục dùng ngân châm đâm vào mấy huyệt quan trọng sau tai hắn, sau đó nhẹ nhàng đẩy một cái, "ầm" thân hình to lớn đổ nhào xuống.
Xe ngựa rung chuyển vài cái, Thẩm Dung bên ngoài không biết chuyện gì xảy ra, vội hỏi: "Tiểu thư, có chuyện gì sao?"
"Không sao, cứ tiếp tục đi."
"Vâng!"
Cao Ngọc Uyên quỳ xuống bên cạnh người đeo mặt nạ, khóe miệng nở một nụ cười ranh mãnh không giấu nổi: "Ta ghét nhất là bị người ta dí dao vào cổ, cho ngươi một bài học nhớ đời."
Người đeo mặt nạ nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt căm phẫn như muốn chửi rủa.
"Ái chà, vẫn còn cứng đầu à, có tin ta móc mắt ngươi ra làm bóng đá không?" Cao Ngọc Uyên học theo lời nói hăm dọa của sư phụ: "Mau nhắm mắt lại cho ta!"
Người đeo mặt nạ quyết không nhắm, vẫn trừng trừng nhìn nàng.
Không nhắm phải không!
Cao Ngọc Uyên giơ chiếc ngân châm trong tay, chọc về phía mắt hắn, ánh mắt người đeo mặt nạ quỷ lóe lên sự lạnh lẽo, cuối cùng ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Cao Ngọc Uyên "hừ" một tiếng đắc ý, dùng lực xé toạc áo của hắn ra.
Nàng đưa viên dạ minh châu lại gần, vết thương đúng như nàng đoán, không sai chút nào, chỉ là nghiêm trọng hơn một chút.
Nàng lấy ra ngân châm, châm vào vài huyệt vị, châm vào tận da thịt, lực tay phải dùng mạnh, Cao Ngọc Uyên lập tức nhận ra người này không phải người Trung Nguyên.
Người Trung Nguyên rất ít ai có cơ bắp rắn chắc như vậy.
"Lương y như từ mẫu, thấy chết không cứu là điều ta không làm được. Máu đã cầm lại rồi, nửa chung trà nữa, huyệt vị sẽ tự giải."
Lông mi của người đeo mặt nạ rung lên, trên người toát ra một tầng lạnh giá.
"Thẩm Dung."
Xe ngựa đột ngột dừng lại.
"Tiểu thư, có chuyện gì sao?"
"Ngươi vào đây."
Thẩm Dung sớm đã nhận ra phía sau xe có gì đó không đúng, nhưng vẫn nhịn mà không hỏi. Hắn nhanh chóng nhảy xuống xe, vén rèm lên, nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì kinh ngạc đến ngây người: "Tiểu thư?"
"Quăng hắn xuống cho ta." Cao Ngọc Uyên lau mồ hôi.
Thẩm Dung tỉnh lại, lập tức kéo người đeo mặt nạ quỷ xuống xe, ném ra bãi cỏ bên cạnh. Mẹ kiếp, người này khỏe với nặng thật, không biết từ đâu ra.
"Đi tiếp thôi!"
Tiếng bánh xe lăn xa dần.
Trong bụi cỏ, người đeo mặt nạ từ từ mở mắt, đôi mắt đen sâu như giếng cạn nở một nụ cười nhẹ.
Cao Ngọc Uyên, phải không!
*
Chủ tớ hai người về đến nhà, lúc này Thẩm Dung mới phát hiện, ngoài dấu vết dao trên cổ, eo của tiểu thư còn đang rỉ máu.
Hắn sợ hãi, lập tức bế ngang người nàng vào trong viện.
La ma ma và mọi người giật mình kinh hãi, nhưng Cao Ngọc Uyên lại rất bình tĩnh, bảo Thẩm Dung đi tìm một y đồng trong hậu viện đến.
Người tìm đến là một cô bé thanh tú, tay còn hơi run nhưng việc rửa sạch, bôi thuốc, băng bó đều làm đâu ra đấy.
Vết thương không lớn, chỉ dài bằng nửa ngón út, cũng không sâu.
Xử lý xong, Cao Ngọc Uyên mệt mỏi cực độ, nhưng vẫn cố dặn dò Thẩm Dung: "Âm thầm điều tra xem, trong cung đã xảy ra chuyện gì mà cấm vệ quân lại tuần tra như vậy!"
Nói xong, nàng nằm xuống ngủ ngay.
La ma ma và A Bảo vội vàng đun nước nóng, nhẹ nhàng giúp tiểu thư lau người.
*
Trong hoàng cung.
Trương Hư Hoài quỳ xuống, trầm giọng nói: "Hoàng thượng có hơi kinh hãi, không có gì nghiêm trọng, uống vài thang thuốc an thần là ổn."
Lục Hoàng hậu bước lên, giúp hoàng đế kéo chăn, lúc này có cung nhân bưng chậu vàng tới để phục vụ hoàng đế rửa chân.
Hoàng đế phất tay, lệnh cho mọi người trong điện lui ra, chỉ để lại một mình Chu Khải Hằng.
Khi Trương Hư Hoài bước ra khỏi đại điện, quay đầu liếc Chu Khải Hằng một cái, khóe mắt thấy hoàng hậu cũng đang nhìn về phía Chu Khải Hằng.
Hắn không biểu lộ gì, chỉ nhanh chóng bước đi.
Trong điện không còn ai khác, Chu Khải Hằng bước lên phía trước, quỳ xuống bên giường, thò tay vào chậu nước, bắt đầu xoa bóp chân cho hoàng đế.
Động tác thành thạo, rõ ràng là đã làm quen.
Hoàng đế vuốt trán thở dài: "Khải Hằng à, ngươi nói xem ai mà to gan như vậy, dám vào cung của trẫm hành thích!"
Hai chữ "hành thích" đã định rõ bản chất sự việc.
Chu Khải Hằng nghĩ đến cái gai trong lòng hoàng đế, thở dài nói: "Người có thân thủ giỏi như vậy, thật hiếm thấy, nếu nói là người giang hồ, thì họ cũng chẳng có gan... Thần ngu muội, nghĩ không ra."
Bảo Càn Đế từ lời này, nghe ra một ý khác. Không phải người giang hồ, vậy chỉ còn một khả năng là võ tướng.
Và trong thiên hạ, võ tướng giỏi nhất, ngoài cấm quân trong cung, chỉ còn một nơi trong quân đội.
Vẻ mặt Bảo Càn Đế bình thản, ho nhẹ một tiếng: "Truyền Bình Vương vào cung hầu bệnh."
"Dạ, hoàng thượng."
Chu Khải Hằng vội lau khô chân cho hoàng đế, cúi mình chuyển chậu vàng sang bên, rồi dùng khăn lau chân cho hoàng đế lau tay, sau đó mới nhanh chóng chạy ra ngoài truyền lệnh.
Hạt giống nghi ngờ đã sớm được gieo giữa cha con, dù kẻ hành thích là người của ai, chỉ cần hoàng đế tin đó là người của hắn, vậy thì chắc chắn là người của hắn rồi.
Chu Khải Hằng cười một nụ cười âm trầm.
...
Sau một chung trà, Bình Vương vội vã bước vào đại điện, quỳ xuống trước giường. Vì đi gấp nên mái tóc hơi rối.
Bảo Càn Đế ngồi xếp bằng trên giường, nhìn hắn, ánh mắt càng trở nên sâu thẳm.
"Mái tóc này, giống y như của mẫu thân ngươi."
Tiên hoàng hậu đã mất nhiều năm, Bảo Càn Đế rất hiếm khi nhắc tới. Bình Vương không khỏi giật mình, không biết nên đáp thế nào, cũng chẳng đoán ra được ý tứ trong lời nói, chỉ nghẹn ngào: "Nhi thần rất nhớ người."
"Trẫm cũng rất nhớ nàng."
Bảo Càn Đế ho một tiếng: "Chớp mắt, đã bao năm rồi."
Lời này hoàng đế nói không sai, giữa muôn ngàn giai nhân trong hậu cung, tiên hoàng hậu vẫn chiếm một góc nhỏ trong lòng ông.
Người phụ nữ ấy xuất thân từ gia tộc lớn, xinh đẹp, ôn hòa, rộng lượng, biết nhẫn nhịn, trong ba nghìn giai lệ chốn cung đình chỉ có nàng mới xứng ngồi lên chiếc ghế phượng ấy.
Nghe xong, Bình Vương cúi đầu thấp hơn, khóe mắt đẫm lệ.
Phụ hoàng hậu cung đông đủ, nhưng mỗi mùng một, mười lăm hàng tháng, ông chỉ ở lại cung của mẫu hậu. Khi đó, vợ chồng tình thâm, cha từ con hiếu, đúng là thời khắc tươi đẹp.
Chương 313: Đày đi Phòng Lăng
"Ngươi là trưởng tử của trẫm, cũng là trưởng tử của Đại Tân. Trẫm có yêu cầu nghiêm khắc với ngươi hơn các đệ đệ. Những năm qua, ngươi có trách trẫm không?"
"Nhi thần không dám!" Bình Vương cúi rạp trán xuống đất: "Yêu càng sâu, trách càng nặng, nhi thần thấu hiểu!"
"Ngươi hiểu được thì tốt!"
Bảo Càn Đế đưa tay chạm vào tóc mai của hắn, Bình Vương không ngờ ông lại làm thế, trong lòng cảm thấy ghê tởm cực độ.
"Nhạc phụ ngươi quả thật là tường thành vững chãi của đất nước. Có ông ấy ở Tây Bắc, trẫm rất yên tâm. Ngươi đã nhiều năm không gặp ông ấy rồi, đúng không?"
Bình Vương lí nhí đáp: "Năm, sáu năm rồi."
"Lâu vậy sao!" Hoàng đế nhìn hắn một cái, thở dài: "Cũng nên trở về gặp một lần."
Trong lòng Bình Vương giật mình, khóe môi thoáng hiện nét cười nhạt, hắn ngẩng đầu lên, ưỡn thẳng lưng, cố giữ bình tĩnh, không để lộ sự dao động.
"Được trấn giữ cửa ải cho phụ hoàng là vinh dự của cả họ Diệp, cũng là vinh dự của nhạc phụ con. Mẫu hậu trên trời có linh thiêng cũng sẽ vui lòng."
Hoàng đế mỉm cười: "Trẫm cũng rất vui lòng, ngươi lui xuống đi."
Bình Vương gọi người hầu vào trong, phục vụ hoàng đế nghỉ ngơi, rồi mới rời khỏi điện. Khi bước ra ngoài, gió đêm thổi tới, hắn mới nhận ra áo trong đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Trở về phủ, Lưu Trường Canh đã đợi sẵn.
Bình Vương kể lại những lời của hoàng đế không sót một chữ. Lưu Trường Canh càng nghe, mày càng nhíu chặt.
Vốn tưởng hoàng đế gọi vương gia vào là vì chuyện đêm yến tiệc, ai ngờ ông không nhắc đến nửa lời, chỉ nói chuyện xưa.
"Vương gia, hôm nay hoàng thượng đã gán tội này lên ngài rồi!"
Bình Vương đã đoán trước, lạnh lùng nói: "Trên người bản vương cũng không thiếu gì một chuyện oan ức này. Ngươi lập tức bí mật cử người đến trạm dịch của Hung Nô, hỏi xem ai dám to gan đột nhập vào hoàng cung."
"Vương gia cho rằng là bọn họ sao?"
"Trừ bọn chúng, bản vương không nghĩ ra ai khác." Bình Vương nghiến răng: "Còn nữa, gửi mật thư đến Tây Bắc, bảo nhạc phụ ta hành động đi."
"Vâng, vương gia!"
...
Lúc này tại phủ An Vương.
Thanh Sơn đẩy cửa bước vào: "Gia, cấm vệ quân không bắt được người, bây giờ phố phường đã giới nghiêm, chỉ sợ đã chết ở góc khuất nào rồi."
"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác."
Thanh Sơn cúi đầu không nói.
Lý Cẩm Dạ siết chặt bát thuốc trong tay.
Yến tiệc tối nay, cấm vệ quân bố trí phòng ngự nhiều gấp mấy lần bình thường. Khi yến tiệc đang diễn ra, bên ngoài liền có tiếng kêu có thích khách, tiếp đó là tiếng đánh nhau vang lên. Sắc mặt hoàng đế và hoàng hậu thay đổi, yến tiệc phải kết thúc vội vàng. Cấm vệ quân toàn thành xuất động để bắt thích khách.
"Nhiều cấm vệ quân như vậy mà vẫn để hắn chạy thoát, rốt cuộc là ai?"
Trong lòng Lý Cẩm Dạ suy nghĩ hàng ngàn lần, mồ hôi lạnh sắp toát ra: "Tô Trường Sam đâu rồi?"
Thanh Sơn đáp: "Bẩm gia, ngũ thành binh mã toàn thành xuất động rồi, Tô Thế tử cũng đang tìm người."
"Hãy cử người gửi tin cho hắn, nếu có động tĩnh gì, lập tức báo cho ta."
"Dạ!"
Thanh Sơn rời đi, Lý Cẩm Dạ quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Hàn Bách Xuyên. Hàn lão tiên sinh vừa định lên tiếng, thì Trương Hư Hoài đã đẩy cửa bước vào.
Mắt Lý Cẩm Dạ sáng lên: "Thế nào rồi?"
"Chẳng có bệnh gì cả, chỉ là sợ chết thôi!"
Trương Hư Hoài tự rót cho mình một chén trà ấm, rồi nói thêm: "Lão hoàng đế giữ Chu Khải Hằng lại, trước khi ta xuất cung còn thấy Bình Vương vội vàng vào cung, không biết có chuyện gì rồi?"
Hàn Bách Xuyên suy đoán: "Chuyện này chắc không phải Bình Vương làm, hắn đâu có ngu như vậy! Càng không phải Phúc Vương, hắn không có cái gan đó."
Lý Cẩm Dạ nghĩ đến những lời Chu Khải Hằng nói riêng với mình, cười nhạt: "Không phải hắn làm, nhưng tội danh cũng đã chụp lên đầu hắn rồi."
Trương Hư Hoài và Hàn Bách Xuyên giật mình.
"Binh quyền trong tay Diệp Xương Bình luôn là cái gai trong lòng hoàng đế, ông ta rất muốn nhổ đi. Chu Khải Hằng hiểu rõ điều đó, cố tình dẫn sự nghi ngờ về phía Đại hoàng huynh."
Trương Hư Hoài nghe mà dựng tóc gáy: "Lý Cẩm Dạ, người như Chu Khải Hằng, ngươi phải cẩn thận, đừng để hắn trở thành kẻ địch."
Lý Cẩm Dạ đáp: "Lúc chưa đến tình thế bất đắc dĩ, sẽ không đâu."
Hàn Bách Xuyên nói: "Vương gia, nên sớm hoàn thành hôn sự với Chu gia thì hơn."
Lý Cẩm Dạ uống cạn chén trà, vị đắng ngấm dần, như chính lòng hắn lúc này vậy.
...
Sau đêm yến tiệc, ngoài việc thời tiết đột nhiên nóng lên, kinh thành bề ngoài dường như không có gì thay đổi.
Nhưng người tinh ý vẫn nhận ra được vài sự khác biệt.
Biến đổi đầu tiên là binh vệ xuất hiện trên phố đông hơn, cứ năm người một đội, đeo kiếm đi tuần các ngõ hẻm, dù ngày hay đêm.
Thay đổi thứ hai là quanh trạm dịch được cấm vệ quân canh giữ, mỗi trạm mười người một ca, đổi ba giờ một lần.
Còn biến đổi thứ ba là các tiểu thư nhà quyền quý bỗng nhiên ai nấy đều thấy xuân trong lòng, cùng rủ nhau định hôn sự.
Tiểu thư lớn Trương gia chọn nhị công tử Lý gia; Ngũ cô nương Vương gia vừa ý Tứ công tử Triệu gia!
Bà mối ghé cửa, hai nhà trao thư, lễ lục lập tức được tiến hành, bảy tám ngày liên tiếp, ngày nào cũng có nhà giàu bắn pháo ăn mừng vì con gái mình cuối cùng cũng có nơi gửi gắm.
Cao Ngọc Uyên vẫn chạy qua chạy lại giữa Cao phủ và Quỷ Y Đường, ngày nào cũng bận rộn. Người hộ tống nàng đi về hàng ngày, ngoài Thẩm Dung, giờ đây còn thêm Thẩm Dịch.
Chuyện xảy ra đêm đó, nàng không nói với ai, ngay cả Tạ Tam gia cũng giấu nhẹm.
Vài ngày sau, một giấy lệnh từ Hình bộ công bố kết quả vụ án của Tạ Diệc Đạt, ông ta bị phát phối đến Phòng Lăng.
Phòng Lăng xưa nay vốn là nơi lưu đày của các nhân vật hoàng tộc, quyền quý, nghe nói thời Đường, Trung Tông Lý Hiển từng bị đày đến đây, sau này còn quay lại làm hoàng đế.
Việc Tạ Diệc Đạt bị đày tới đây là nhờ có đại thiếu gia Tạ gia, hắn đã cầu viện bên nhà vợ, nhờ vậy mà người chú ruột không phải trôi dạt đến nơi xa xôi hẻo lánh hơn.
Ban đầu Hình bộ dự định theo ý của An Vương, đày ông đến tận Hải Nam xa xôi, nhưng năm nay những phạm nhân tội ác lớn quá đông, đến mức không có chỗ trống để nhét thêm Tạ Diệc Đạt vào. Lại thêm chút lợi lộc, nên thuận nước đẩy thuyền mà cho ông ta đi Phòng Lăng.
Dù vậy, thượng thư Hình bộ vẫn ngầm nhắc nhở Lý Cẩm Dạ.
Đùa sao, bây giờ khắp lục bộ, ai dám coi thường An Vương chứ.
Ngày Tạ Diệc Đạt bị lưu đày, đại phòng và nhị phòng Tạ gia đều đi tiễn, ngay cả Tạ Ngọc Hồ và Tạ Ngọc Thanh cũng tới.
Dẫu sao cũng là đứa con rứt ruột đẻ ra, lão phu nhân Tạ gia ôm lấy con trai mà khóc không dứt, không chịu buông tay, khóc đến khản cổ, mắng Cao Ngọc Uyên cũng mắng đến khi không còn hơi mà mắng nữa, cuối cùng không thở nổi, ngất lịm đi, từ đó chẳng còn bước khỏi giường được nữa.
Thiệu di nương nhìn người đàn ông giờ chẳng ra người ngợm gì, lòng trào lên nỗi bi ai, không biết mình khóc cho sự thê thảm của hắn hay là khóc cho số phận bạc bẽo của mình.
Cao Ngọc Uyên và Tạ Dịch Vi thì lên lầu thành, tận mắt nhìn Tạ Diệc Đạt đầu đội gông, cứ ba bước lại ngoái đầu, từng bước rời khỏi cửa Bắc.
Khi bóng Tạ Diệc Đạt hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Tạ Dịch Vi hỏi: "A Uyên, trong lòng có có thoải mái không?"
Cao Ngọc Uyên đáp: "Một phần là thoải mái, một phần là không, còn một phần thấy nực cười."
"Sao lại không thoải mái?"
"Vì có một kẻ ác chưa chịu báo ứng, lòng con không thể thoải mái!"
Chương 314: Chúng ta đi thôi
"Ý con là Thẩm Di nương!"
Cao Ngọc Uyên chỉ mỉm cười, không nói lời nào.
Có trốn được mùng một, cũng chẳng thoát nổi rằm. Nàng không ép Thẩm Di nương đi chết, nhưng sớm muộn cũng phải chết, và cái chết như thế nào, Cao Ngọc Uyên đã tính sẵn cho Thẩm di nương rồi!
"Vậy... nực cười ở chỗ nào?" Tạ Dịch Vi tò mò hỏi tiếp.
Nếu không nhờ sống lại một đời, người đàn ông bạc tình vô nghĩa ấy chắc hẳn đã dẫm lên máu của Cao gia và vợ con để từng bước leo lên đỉnh cao danh vọng. Chuyện này, lẽ nào không đáng buồn cười sao?
Cao Ngọc Uyên không nói ra suy nghĩ trong lòng, chỉ cười nhạt: "Một đường xuống Hoàng Tuyền, mười vạn linh hồn oan khuất, nếu có một ngày, hắn gặp cha và mẹ con... ha ha ha!"
Cao Ngọc Uyên bật cười lớn, cả thành lầu dường như vang vọng tiếng cười ngạo nghễ ấy của nàng. Bóng lưng mềm mại kia lại có chút gì đó cô độc, lạc lõng không sao tả xiết.
Dịch Vi nhìn nàng mà lòng đau như cắt, đưa tay ôm lấy vai nàng, hắn nói: "A Uyên, đừng nghĩ nữa, chúng ta về nhà thôi!"
"Về thôi, tam thúc!"
...
Vết thương ở eo Cao Ngọc Uyên lành lại chỉ trong ba ngày, còn vết dao nơi cổ thì đã hoàn toàn không thấy dấu vết. Thời gian quả là loại thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương.
Nhưng vết thương trong lòng thì sao?
Càng đến gần mùng một tháng Năm, lòng Cao Ngọc Uyên càng thêm nôn nao, căng thẳng, ngay cả con vẹt nhỏ trong hành lang cũng cảm nhận được, chẳng dám nhảy nhót hay bập bẹ trước mặt nàng nữa.
Đến kỳ mười ngày, lần này nàng đã rút kinh nghiệm, ban ngày sai Thẩm Dịch đi dò la trước ở vương phủ, sau khi chắc chắn người cần gặp ở nhà, nàng phải đợi trời tối mới tới.
Thẩm Dung muốn đi sớm về sớm nên đã chọn đường tắt. Khi xe ngựa vừa vào ngõ, đột nhiên đụng phải một cỗ xe ngựa đi tới từ hướng ngược lại.
Ngõ hẹp chỉ đủ một xe ngựa qua. Thẩm Dung dựa theo phép tắc nhường đường, bảo Thẩm Dịch nắm đuôi xe, hai người cẩn thận dắt ngựa lui lại, nhường đường cho xe phía trước.
Ngồi trong xe, Cao Ngọc Uyên chẳng bận tâm chuyện ngoài kia, để mặc hai người họ lo liệu. Nàng nào biết rằng trong cỗ xe đi lướt qua mình ấy chính là Chu tiểu thư.
Chu Tử Ngọc tò mò vén rèm lên, thấy trên xe có khắc chữ "Cao", lông mày hơi nhíu lại.
Cao Ngọc Uyên vào tới phủ An Vương, đi dọc vào trong, đến trước cửa thư phòng, bỗng nghe trong viện có tiếng khóc của một nữ nhân, bèn đứng lại.
Lão quản gia nghe tiếng thì biết đó là giọng của Lục Trắc phi, vội nói: "Xin cô nương đợi một chút, để lão nô đi xem."
"Đi đi!" Cao Ngọc Uyên mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng nụ cười chẳng chạm tới đáy mắt.
Lão quản gia vào chưa bao lâu, tiếng khóc đã không còn. Một lát sau, một mỹ nhân trang điểm rạng rỡ bước ra, đôi mắt ngấn lệ, làn môi tái nhợt, dáng vẻ yếu đuối nhu mì.
Nhìn phục sức của nàng ta, Cao Ngọc Uyên đoán ngay đây hẳn là Lục Trắc phi Lục Nhược Tố, bất giác lại nhìn thêm vài lần.
Lục Nhược Tố nhận thấy ánh mắt nàng, lạnh lùng liếc lại: "Ngươi là ai?"
Cao Ngọc Uyên cúi đầu: "Ta là đồ đệ của Trương Thái y."
Lục Nhược Tố khinh khỉnh nhìn nàng một lúc rồi quay người rời đi.
Vệ Ôn thấy người ta đi xa rồi, bèn thấp giọng hỏi: "Cô nương, sao nàng ta lại nhìn người như thế, nàng là ai vậy?"
Cao Ngọc Uyên cười, nói: "Ít hỏi chuyện người khác, lo thân mình là được."
Vệ Ôn lè lưỡi, thầm nghĩ: hỏi chút cũng không được à!
Chủ tớ hai người bước vào viện, thấy một nha hoàn đang quét dọn những mảnh vụn vương vãi trên đất. Nhìn kỹ lại, Cao Ngọc Uyên nhận ra đó là một chiếc tách trà sứ Thanh Hoa thượng hạng.
Nàng dừng chân một lát rồi mới đẩy cửa bước vào.
Trong thư phòng, Lý Cẩm Dạ dựa vào bàn đứng lên, nói: "Ngươi tới rồi à?"
Cao Ngọc Uyên chăm chú nhìn hắn một lát, đôi mắt như phủ lớp sương mờ, che đi nỗi nhớ đã chất chứa suốt hơn hai mươi ngày.
"Thế nào, mắt đã đỡ hơn chút nào chưa?"
"Đã hồi phục khoảng tám phần, chỉ là khi đọc sách thì hơi mệt." Lý Cẩm Dạ nói, ánh mắt từ từ lướt qua khuôn mặt Cao Ngọc Uyên, ánh nhìn giao nhau, hắn dịu dàng mỉm cười.
Nụ cười của hắn làm Cao Ngọc Uyên ngẩn ngơ, vội lảng ánh mắt đi, lúc này nàng mới nhìn thấy trên bàn hắn có một chiếc kính Tây dương.
Đúng lúc ấy, ngọn nến trong phòng bỗng chập chờn, tiếng "xoẹt" nhẹ vang lên, trái tim nàng cũng nhảy lên vài nhịp.
Đôi tay nàng đã không còn giữ được sự ổn định tuyệt đối, thời gian trôi qua, từ mười phần sẽ giảm còn bảy phần, sáu phần... ngày càng suy yếu.
Lý Cẩm Dạ ngồi xuống, giơ tay ra: "Ngẩn người làm gì vậy, bắt mạch cho ta đi chứ!"
"À!"
Cao Ngọc Uyên hồi thần, ngồi xuống bên cạnh hắn, đặt ngón tay lên cổ tay, cảm nhận hơi lạnh dày đặc hơn trước.
Nàng im lặng thu tay lại, bước đến bên bàn, cầm bút lên, chau mày đến tận nửa chén trà, mãi vẫn chưa hạ bút.
Lý Cẩm Dạ không nói thêm lời nào, chỉ đích thân rót một chén trà ấm đặt vào tay nàng.
Ngón tay chạm nhau, Cao Ngọc Uyên chẳng mảy may để ý, nhưng Cẩm Dạ lại thấy trong lòng dâng lên cảm giác lạ lùng, người hắn lạnh, bàn tay nàng lại ấm, như một lò lửa nhỏ khiến người ta muốn chạm vào thêm lần nữa. Tim Lý Cẩm Dạ đập mạnh, nhưng vẻ mặt vẫn cố giữ sự bình thản.
Ngay lúc ấy, Cao Ngọc Uyên chợt nghĩ ra điều gì, bên cầm bút viết ra một mạch trên tờ giấy. Khi kê đơn xong thì màn đêm bên ngoài đã tràn ngập sắc tối.
"Ta đã đổi vài vị thuốc, sẽ đắng hơn chút, uống xong sẽ thấy đầu đau nhức hơn nữa, ngươi chịu nổi chứ?"
Cao Ngọc Uyên nói nhẹ nhàng, giọng như bị ghìm lại trong cổ họng, sắp tràn ra mà rồi lại kìm lại. Cẩm Dạ biết nàng đang lo lắng, bèn cười đùa: "Không chịu nổi cũng phải chịu thôi!"
Nghe thế, Cao Ngọc Uyên càng thấy lòng nặng trĩu, nàng quay đầu lại, im lặng lấy kim châm từ túi thuốc ra: "Nào, nằm xuống đi!"
"Hôm nay đừng vội châm cứu, chúng ta đi dạo chút được không?"
Cao Ngọc Uyên nhìn vào mắt hắn, trong đôi mắt ấy ánh lên tia sáng vụn vỡ, sau đó nàng gật đầu.
Năm nay thời tiết thật lạ, Cốc Vũ đã qua, nhưng Lập Hạ còn chưa tới mà trời kinh thành lại mỗi ngày một nóng hơn.
Đi mới vài bước, mồ hôi đã lấm tấm đầy trán Cao Ngọc Uyên, bàn tay cũng ướt đẫm.
"Hôm trước để ngươi phải mất công đi một chuyến, là do cung đình xảy ra chuyện, có thích khách đeo mặt nạ đột nhập vào hoàng cung."
Cao Ngọc Uyên bất ngờ, trong đầu liền hiện lên hình ảnh người đeo mặt nạ quỷ đêm đó. Nàng vô tình dẫm lên một cành cây khô, giật mình, Lý Cẩm Dạ nhanh tay đỡ nàng, chờ nàng đứng vững mới buông tay ra.
Cao Ngọc Uyên vừa bị hắn chạm vào, cảm giác nơi tay tựa như có ngọn lửa nhỏ bùng lên.
Lý Cẩm Dạ nói tiếp: "Mấy ngày nay kinh thành chẳng mấy yên bình, không chỉ tuần tra gắt gao mà ngay cả cấm quân trong cung cũng tăng cường người. Ta bận tiếp đón sứ đoàn, Trường Sam lại lo việc tuần tra, sư phụ của ngươi phải túc trực trong cung, không có thời gian hỏi thăm ngươi."
Trong câu nói ấy thoáng mang ý giải thích, lòng Cao Ngọc Uyên nghe xong lại càng ấm áp dễ chịu.
"Ngày mùng năm tháng Năm là tết Đoan Ngọ, theo lệ sẽ có đua thuyền rồng ở sông Khúc. Sau cuộc đua, trong cung sẽ tổ chức yến tiệc, sứ đoàn sẽ dâng lễ vật lên hoàng thượng và công bố người được chọn đi hòa thân."
Cao Ngọc Uyên giật mình quay lại, nhìn hắn trân trối, Lý Cẩm Dạ sờ mũi, nói: "Lần trước bảo Trường Sam báo tin cho ngươi quả thật có chút vội vàng, chỉ vì lòng ta ngờ ngợ một điều. Theo lẽ thường sẽ không rơi lên ngươi, nhưng vì ngươi là người Cao gia nên ta đành phải nghĩ nhiều."
Cao Ngọc Uyên nghe xong, trong lòng vừa đau vừa tủi.
Chương 315: Con đường này sao ngắn thế
Gương mặt Lý Cẩm Dạ ngay sát bên, từng chữ, từng chữ nói ra khiến khóe môi hắn tạo thành một đường cong tinh tế. Hắn quan tâm đến nàng, trên mi hiện lên một nếp nhăn trầm tư.
Cao Ngọc Uyên tránh ánh mắt của hắn, hơi cúi đầu: "Việc hòa thân với Hung Nô vốn dĩ cần một người xứng đáng, ngươi đừng suy nghĩ nhiều mà hao tổn tâm trí."
Cẩm Dạ mỉm cười, chuyển sang chủ đề khác: "Ngày mùng một tháng Năm là sinh nhật Chu tiểu thư, hôm ấy trong cung chắc sẽ có ban thưởng."
Đồng tử Cao Ngọc Uyên bỗng co rút lại.
Dù nàng đã đoán trước sẽ có ban hôn, nhưng khi nghe từ chính miệng hắn nói ra, lòng vẫn không khỏi đau buồn mà cúi đầu.
Ngay sau đó, nàng ngẩng lên, giọng như cánh bướm rung rinh dưới nắng: "Thật... chúc mừng!"
Những ngày dài đè nén, mệt mỏi, cuối cùng hóa thành nỗi chua xót qua lời "chúc mừng" ấy.
Lý Cẩm Dạ mấp máy môi, nhưng không nói được gì, chỉ đưa tay xoa nhẹ mái tóc nàng.
"Trường Sam nói với ta, ngươi muốn tìm thê tử cho tam thúc ngươi, việc này ta sẽ để tâm."
Cao Ngọc Uyên không ngờ Trường Sam đã nhờ Lý Cẩm Dạ, bèn cười: "Thay ta cảm ơn hắn, hôm nào hắn rảnh ta sẽ bảo tam thúc cùng hắn uống rượu."
Cẩm Dạ cười đáp: "Gần đây e là hắn không rảnh đâu, cả ngày bận bịu không về nhà, Vệ Quốc Công còn tới đây hai lần rồi."
"Chặn cửa làm gì, chẳng lẽ có cô nương nào muốn dạm hỏi hắn sao?"
"Ngươi đoán trúng rồi đấy!"
"Tiểu thư nhà nào thế?"
"Cháu gái bên ngoại của Lệnh phi nương nương, dáng dấp xinh đẹp, cũng khá tốt."
"Tiếc thật, cô nương tốt vậy lại gả cho hắn."
"Tiếc gì chứ, hắn cũng chẳng phải kẻ tầm thường!"
"Tiếc là cái tiếng lãng tử khắp thiên hạ!"
"Cứ xem có ai hiểu được giá trị của hắn hay không."
"Hiểu thì có ích gì, đến cuối vẫn là tay trắng."
Lời vừa dứt, Cao Ngọc Uyên mới nhận ra có gì đó không ổn, nhưng cũng không thể rút lại, nàng liếc nhìn Lý Cẩm Dạ.
Bất ngờ, Lý Cẩm Dạ cũng vô thức quay sang, ánh mắt giao nhau, không kịp né tránh, hai người chạm mắt nhau trong khoảnh khắc.
Ánh mắt Cao Ngọc Uyên bỗng chốc trở nên trống rỗng, trong lòng dồn nén bao điều muốn nói, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Lý Cẩm Dạ thấy tim nhói đau, nỗi đau còn sâu hơn bất kỳ lúc nào.
"Ta chỉ nói đùa thôi!" Cao Ngọc Uyên cố nhếch miệng cười, như chẳng hề có chuyện gì xảy ra rồi xoay người đi tiếp, mới đi được vài bước, nàng phát hiện con đường đã đến tận cùng.
Khẽ thì thầm, nàng nói: "Con đường này sao mà ngắn quá, chỉ có chừng ấy thôi sao!"
"Cái gì?" Lý Cẩm Dạ không nghe rõ.
"Không có gì!" Cao Ngọc Uyên quay lại: "Nhanh đi thôi, hôm nay vẫn chưa châm cứu đâu!"
"Cao Ngọc Uyên!" Lý Cẩm Dạ bỗng chặn trước mặt nàng.
Cao Ngọc Uyên ngẩng đầu lên: "Sao vậy?"
Giữa ánh trăng, nét mặt thiếu nữ trở nên nổi bật, nhất là đôi mắt nàng, như ẩn giấu bao tâm sự.
Lý Cẩm Dạ nhìn nàng thật sâu, rồi cười: "Dù sau này ta có lập gia thất, ta vẫn có thể bảo vệ ngươi."
"Ai cần ngươi bảo vệ chứ, ta tự mình bảo vệ được mình!"
Cao Ngọc Uyên bước nhanh, khoảng cách giữa hai người dần kéo xa.
Bỗng nhiên, nàng quay lại, lớn tiếng nói: "Lý Cẩm Dạ, chúc ngươi bình an, vạn sự như ý, tương lai sáng lạn!"
Tiếng nói rơi xuống, không gian xung quanh trở nên yên tĩnh lạ thường.
Lý Cẩm Dạ nhìn theo dáng vẻ tươi cười của thiếu nữ, rồi mạnh mẽ gật đầu.
Cao Ngọc Uyên quay lưng đi, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống, rồi tan biến trên con đường đá xanh, chẳng để lại dấu vết.
...
Ngày mùng một tháng Năm, trời vừa tạnh mưa, ánh nắng lại rực rỡ.
Cao Ngọc Uyên như thường lệ đến ngồi ở Quỷ Y Đường, lạ thay, hôm ấy ít bệnh nhân, từ sáng đến chiều cũng chỉ có vài người ghé thăm.
Rảnh rỗi, nàng bèn cùng Ôn lang trung đàm đạo về các cách giải độc.
Ôn lang trung cười nói: "Y và độc vốn không tách rời, nếu nói về y thuật, Trung Nguyên có nhiều cao thủ; còn nếu nói về độc thuật, Nam Cương đứng thứ hai, thì không ai dám đứng thứ nhất."
"Nam Cương?"
"Phải, là Nam Cương. Nam Cương bị dãy núi lớn chắn ngang, quanh năm sương mù che khuất bầu trời, là nơi lý tưởng cho các loại độc trùng sinh trưởng, y sư ở đó ai cũng rành giải độc."
Trong lòng Cao Ngọc Uyên lóe lên hy vọng: "Độc 'Khiến Cơ' có thể giải không?"
Ôn lang trung vuốt râu cười: "Độc 'Khiến Cơ' không ai giải nổi. Nhưng cũng không chắc, ta nghe nói ở Nam Cương có vu sư, có cả tiểu vu sư nữa, những người này thần bí quái dị, toàn thân bọc trong áo choàng đen chỉ để lộ đôi mắt, trong áo lại toàn độc trùng, bất kỳ loại độc nào qua tay họ đều không còn là vấn đề."
Cao Ngọc Uyên nhen lên tia hy vọng: "Ôn y sư, Nam Cương xa kinh thành lắm không?"
"Xa lắm chứ, nghe nói ngồi xe ngựa phải đi mấy tháng trời, vượt qua bao núi non, không chết thì cũng mất nửa cái mạng."
Ôn Tương đột nhiên chen vào: "Ngươi hỏi những chuyện đó làm gì, chẳng lẽ ngươi trúng độc 'Khiên Cơ', không còn sống bao lâu nữa?"
Cao Ngọc Uyên phối hợp gật đầu: "Đúng vậy, ta trúng độc rồi, Ôn cô nương, mau cứu ta với!"
"Hừ!" Ôn Tương bật cười khinh khỉnh: "Người tốt thì chết sớm, kẻ xấu sống cả ngàn năm, ngươi có khi còn thọ hơn cả rùa!"
Cao Ngọc Uyên bèn cười đáp: "Ngươi nói thế là sao, ví ta như rùa, vậy ngươi là gì?"
Ôn Tương nhướng mày: "Ta là ba ba, cũng sống lâu chẳng kém!"
Cao Ngọc Uyên: "..." Thôi được, Ôn cô nương, ngươi thắng rồi.
"Cao Ngọc Uyên! Cao Ngọc Uyên!"
Từ ngoài cửa, Tô Trường Sam nhảy xuống ngựa, la toáng lên vài tiếng rồi lao vào như cơn gió.
Ngẩng đầu thấy nàng, hắn tức tối mắng: "Trời nóng quá thể, nóng muốn chết mất! Mau, cho ta ly nước đá giải khát đi!"
Cao Ngọc Uyên nhìn thấy sắc mặt hắn đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, bèn bảo Vệ Ôn đi lấy nước mơ đá từ nhà bếp.
"Ngươi từ đâu tới đây?"
"Còn từ đâu được, sáng đến nha môn điểm danh, rồi lén quay về phủ Vệ Quốc Công, ai ngờ chưa kịp trốn kỹ đã bị huynh đệ bắt gặp, không trốn được..."
Cao Ngọc Uyên: "..."
Nàng thật không theo kịp cái kiểu tào lao này của hắn.
"Rồi ta lại đến Chu phủ, giờ vừa từ đó về đây, có phải ta rất biết thương nhớ ngươi không!" Tô Trường Sam nháy mắt trêu nàng: "Này Cao Ngọc Uyên, ngươi nói xem, trái tim ta có phải của Bồ Tát không?"
Nghe nhắc đến Chu phủ, sắc mặt Cao Ngọc Uyên lập tức thay đổi, còn chưa kịp đáp, Tô Trường Sam đã ghé sát vào tai nàng, thì thầm vừa đủ hai người nghe: "Chỉ dụ ban hôn đã hạ, đến ngày hai tháng hai năm sau, ngày Rồng ngẩng đầu."
Ngọc Uyên dù không muốn nghe, nhưng lời hắn nói quá gấp gáp, âm thanh vang dội trong đầu khiến huyết khí như sôi lên, nghẹn ngào bật ra một câu: "Đúng là một ngày tốt lành!"
Tô Trường Sam chăm chú nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm tựa như muốn nhìn thấu tâm can từ da thịt đến tận xương cốt.
Trước mặt hắn, Cao Ngọc Uyên không thể né tránh, chỉ hỏi: "Ngươi muốn gì đây?"
Tô Trường Sam chuẩn bị buột miệng câu "muốn thấy người khóc" nhưng một giọng lanh lảnh đã chen ngang.
"Này, người mặc áo trắng kia, ngươi cứ chăm chăm nhìn nữ lang trung nhà ta như thế, chẳng lẽ muốn rước nàng về à?"
Cái gì! Ai mà lớn gan đến vậy!
Tô Trường Sam nhìn về phía phát ra giọng nói, chỉ thấy một cô gái áo tím với đôi mắt to tròn, ướt át nhìn chằm chằm vào hắn, rất không thiện ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com