Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 316-320

Chương 316: Phần thể diện này mãi chẳng đổi thay

Ồ, cô ả này xinh thật đấy!

Tô Trường Sam cười nhếch mép: "Muốn cưới nàng thì ta không dám, nhưng nạp ngươi về thì thừa sức. Sao nào, cô nương, chi bằng theo ta nhé?"

"Phì!" Ôn Tương tức giận trợn mắt: "Ngươi cũng xứng sao!"

Tô Trường Sam bị nàng làm cho thích thú, cố ý nở nụ cười xấu xa: "Sao lại không xứng chứ, là môn đăng hộ đối không xứng, hay... cái khác không hợp đây?"

Ôn Tương là một cô nương, mắng người thì giỏi, nhưng gặp phải kẻ lưu manh thật thì mặt đỏ bừng, ngập ngừng mãi mới bật ra được câu: "Khắp người ngươi, đến sợi tóc cũng chẳng xứng!"

"Ồ, ngươi cũng biết nói kiểu văn hoa đấy nhỉ!"

"Ồ, còn ngươi thì đúng là rẻ rúng!"

"Cô nương, ta rẻ rúng chỗ nào chứ?"

"Ngươi nhìn nữ lang nhà ta, lại còn thì thầm với nàng, không phải rẻ rúng nàng thì là gì?"

Tô Trường Sam sững người, ánh mắt lướt qua, nhìn sang Cao Ngọc Uyên: Ở đâu ra báu vật thế này, mắng người giỏi thật.

Cao Ngọc Uyên chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, nỗi buồn vừa hình thành đã bị hai người họ làm cho tan biến sạch.

"Giới thiệu chút, đây là Ôn lang trung, và đây là con gái của ông ấy, Ôn Tương. Còn vị này là thế tử Tô Trường Sam của phủ Vệ Quốc Công."

Ôn lang trung nghe đến "thế tử" thì vội vàng cúi chào.

Còn Ôn Tương lại chẳng quan tâm trời cao đất dày, hừ một tiếng, cất lời: "Hừ, thế tử thì có gì ghê gớm, cũng chỉ có hai mắt, hai lỗ mũi mà thôi."

"Haha..."

Tô Trường Sam định phản bác lại, nhưng lại thấy bóng người tiến vào từ cửa quán y quán, đó chính là Tạ Dịch Vi, bên cạnh còn có Trần Thanh Diễm.

Tô Trường Sam ngay lập tức đứng thẳng, đầu ngẩng cao, lại hiện ra dáng vẻ phong nhã của một công tử.

Cao Ngọc Uyên nhìn theo ánh mắt của hắn, thầm nghĩ, hôm nay chẳng có bệnh nhân, nhưng người rỗi rãi thì lại đến từng đợt.

"Tam thúc, thúc đến đây làm gì?"

Tạ tam gia không đáp, Trần Thanh Diễm trả lời thay: "Cao Ngọc Uyên, mau giúp tam thúc ngươi xem bệnh đi, hắn bị khó tiêu."

Tô Trường Sam lập tức chuyển ánh mắt sang Tạ Dịch Vi, nhận ra sắc mặt hắn tái nhợt, môi nhợt nhạt, trông như vừa được kéo lên từ dưới nước.

"Sao lại thành ra như vậy?" Cao Ngọc Uyên đặt tay lên cổ tay ông ấy để bắt mạch.

"Hôm nay là đại hỷ của An Vương, nha môn bày thêm tiệc, có thêm một con vịt quay. Ta ăn vài miếng rồi thấy bụng khó chịu." Tạ Dịch Vi nói yếu ớt.

Nghe hai chữ "An Vương." Cao Ngọc Uyên lập tức phân tâm, không thể tập trung được nữa, cắn môi nói: "Ôn lang trung, đây là sở trường của ông, đến bắt mạch cho thúc ấy đi!"

Ôn lang trung lập tức tiến đến, đặt ba ngón tay lên mạch, ngay lập tức xác định nguyên nhân bệnh: "Vào phòng trong, để ta châm cứu hai kim để dừng tiêu chảy, uống thêm hai thang thuốc sẽ ổn, không phải chuyện lớn."

"Tam thúc, để con dìu thúc vào."

"Thân gầy yếu của ngươi mà làm được gì, tránh ra, để ta đỡ!" Tô Trường Sam dang tay ra: "Dịch Vi huynh, dựa vào ta đi!"

"Đa tạ Tô huynh!"

"Khách sáo gì! Lần sau đừng ăn vịt quay của Hàn Lâm viện nữa, muốn ăn thì ta dẫn ngươi đi, bên phía Nam thành có một quán vịt quay ngon tuyệt..."

Chẳng mấy chốc, trong y quán rộng lớn chỉ còn lại hai người.

Cao Ngọc Uyên và Trần Thanh Diễm trao nhau một ánh mắt, người sau im lặng siết tay: "Ta còn có việc ở nha môn, đi trước nhé, để tam thúc nàng nghỉ ngơi thật tốt."

"Trần Thanh Diễm, cảm ơn ngươi!"

"Khách sáo gì!"

Trần Thanh Diễm bước ra khỏi bậc cửa, chần chừ một chút, rồi quay đầu lại: "Hôm nay An Vương đại hỉ, nha môn của chúng ta không phải nơi duy nhất được thết đãi, cả ba tỉnh sáu bộ đều hưởng chung niềm vui. Nhưng hoa tươi khoe sắc ở chỗ dầu sôi lửa nóng rốt cuộc chẳng phải điềm lành, ngươi nên cẩn thận."

Trong không khí này, câu nói "ngươi nên cẩn thận" của Trần Thanh Diễm khiến lòng Uyên rung động.

Trần Thanh Diễm là ai chứ? Sinh ra từ thế gia, nương tựa phủ Bình Vương, phủ Vĩnh An Hầu, dày dạn trong chốn âm mưu quỷ kế, trái tim từ lâu đã lạnh lùng.

Hắn có tình với nàng, nhưng trên vai cũng gánh nặng gia tộc, câu nói này không phải vô tình mà nói ra, mà ẩn ý rõ ràng trong từng chữ.

An Vương và Chu gia giờ đã cùng đứng trên một sợi dây mỏng manh. Chu Khải Hằng vốn thân cận với Phúc Vương và cung trung, mà nàng lại giao hảo với An Vương.

Vậy là ta đã đứng ở phía đối diện với nàng.

Cao Ngọc Uyên ngẩn người, vội vàng bước lên, gọi: "Trần Thanh Diễm?"

"Còn chuyện gì sao?" Trần Thanh Diễm quay lại nhìn nàng.

"Vài hôm trước, Tạ Ngọc My có tìm đến ta, nhờ ta khuyên ngươi. Ta đã từ chối."

Lời nói nhẹ nhàng như không, nhưng Trần Thanh Diễm nghe xong thì biến sắc.

"Nhân quả ngày trước, thành quả hôm nay, đó là điều nàng ta xứng đáng."

Cao Ngọc Uyên dừng lại đôi chút, nói: "Nếu không nể mặt ngươi, ta đã chẳng cho nàng ta bước vào cửa Quỷ Y Đường. Nắng gắt quá rồi, ta về trước đây, ngươi đi thong thả."

A Cửu lặng lẽ bước đến bên thiếu gia, hỏi: "Thiếu gia, câu nói của nàng ấy là ý gì vậy, tiểu nhân nghe không hiểu."

Trần Thanh Diễm không biểu cảm gì, liếc nhìn hắn, vén rèm bước lên xe ngựa.

A Cửu không hiểu là phải, ngay cả hắn cũng phải nghiền ngẫm mới thấy ý sâu trong từng chữ ấy.

Hai phe không ai sai, nhưng dù sao, chúng ta vẫn có một chút liên quan, vậy nên đến phút cuối cùng, ta vẫn mong chúng ta có thể giữ lại chút thể diện cho nhau.

Trần Thanh Diễm thở dài: "A Uyên à A Uyên, trong lòng ta, thể diện này mãi chẳng phai."

...

Chứng bệnh khó tiêu của Tạ Dịch Vi, quả nhiên hai thang thuốc là khỏi.

Ngày Đoan Ngọ gần đến, Cao phủ bận rộn. Qua một lần lễ Tết, La ma ma càng thuần thục trong việc chuẩn bị quà lễ Đoan Ngọ, gửi đi đâu đâu cũng được lòng.

Chỉ có phủ An Vương và Trần phủ là không gửi quà lại, La ma ma lúng túng hỏi ý tiểu thư, nhưng nàng chỉ lạnh lùng đáp hai chữ: "Không gửi!"

Trước ngày Đoan Ngọ, Quỷ Y Đường tặng miễn phí năm trăm túi thơm. Mỗi túi đều chứa dược thảo, đeo bên mình vừa tiện, vừa xua đuổi côn trùng.

Đề xuất này là do Ôn Tương nghĩ ra. Hỏi ra mới biết, mỗi năm nhà họ Ôn đều làm việc thiện này, đã hai mươi năm nay chưa từng ngừng.

Cao Ngọc Uyên không khỏi nhìn nhà họ Ôn với ánh mắt ngưỡng mộ hơn. Làm việc thiện không khó, cái khó là ở sự bền lòng.

Vì miễn phí, nên hôm đó Quỷ Y Đường suýt bị chen lấn suýt phá cửa. May mà có Thẩm Dung và Thẩm dịch, hai vị "môn thần" đứng trấn, nếu không ngay cả túi thơm trên eo Ôn lang trung cũng đã bị giành mất.

Dù vậy, Cao Ngọc Uyên và Ôn Tương một người bị giẫm rơi giày thêu, người kia tóc tai rũ rượi, cả hai quay lại tiệm, nhìn nhau trong bộ dạng thê thảm, bỗng phì cười.

Nụ cười này, lại cười ra vài phần tình bạn nữ nhi.

"Ngày mai tiệm nghỉ, ngươi cùng ta đi xem đua thuyền rồng ở sông Khúc nhé."

"Có gì hay ho chứ, ta chẳng đi đâu, người đông đúc, chen chúc muốn ốm người!" Ôn Tương kiêu ngạo quay mặt đi.

"Đi với tam thúc của ta, người chen không đến ngươi, mưa cũng không đến, nắng cũng chẳng đụng tới, đi không?" Cao Ngọc Uyên tiếp tục dỗ ngọt nàng.

Ôn Tương chỉnh lại trâm trên đầu, mãi một lúc mới "ừ" một tiếng, trên mặt hiện rõ vẻ "phải năn nỉ mấy lượt thì ta mới đồng ý đấy."

Chương 317: Lại gặp Đoan Ngọ

Ngày Đoan Ngọ, nắng nóng gay gắt, tưởng chừng muốn thiêu cháy cả người.

Ngoài Ôn Tương, Cao Ngọc Uyên còn mang theo mấy nha hoàn lớn, còn A Bảo và Thanh Nhi, những kẻ đã quen biết sự đời năm ngoái, ở lại phủ trông cửa.

Hai chiếc xe ngựa xuất phát từ Cao phủ, suốt đường nghe tiếng nha hoàn ríu rít ở xe sau, rất náo nhiệt.

Cao Ngọc Uyên đi cùng tam thúc trên xe, hai chú cháu ngồi yên lặng, mỗi người cầm một quyển sách.

Tạ Dịch Vi nhìn lâu đến mỏi mắt, đặt sách xuống ngước lên nhìn cháu gái.

Mấy ngày nay không biết là do ảo giác hay không, ông luôn thấy đứa nhỏ này cười không thật tâm, như có tâm sự gì đó, ăn cũng ít, cằm còn nhọn đi.

"Tam thúc nhìn con làm gì?"

Tạ Dịch Vi bị bắt thóp, gãi đầu cười ngượng: "Có phải trong tiệm gặp khó khăn gì không?"

Cao Ngọc Uyên giật mình, dù nàng cố tỏ ra như không có gì, vẫn bị tam thúc nhìn ra được !

Mấy ngày qua, chính nàng cũng không biết mình đã vượt qua thế nào.

Ban ngày thì tự ép mình bận rộn đến quay cuồng, đêm đến nhắm mắt lại là hình ảnh của hắn cứ hiện ra, hắn trông ra sao, mặc đồ thế nào, nụ cười thoáng qua hay đậm sâu...

Người càng sợ gì, lại càng muốn tránh nó.

Mấy hôm nay, nàng không thể nghe được cái tên An Vương, không thể nghe tên Lý Cẩm Dạ, thậm chí đến cả cái tên Chu tiểu thư cũng không muốn nghe.

Thì ra, nàng cũng chỉ là kẻ phàm tục trong chốn bụi trần, nói buông bỏ, xem nhẹ, thực ra chỉ là khoác lác ngoài miệng. Sự đau đớn đến xé lòng ấy, như một cái gai cắm vào họng, nuốt không trôi mà nhả cũng chẳng ra.

Hóa ra, thích một người không chỉ là đi cùng hắn một đoạn đường, nàng muốn nhiều hơn, muốn nhìn thấy hắn, muốn sưởi ấm đôi tay hắn, muốn chữa bệnh cho hắn, muốn trò chuyện cùng hắn... còn muốn cùng hắn đi mãi.

Dù thần Phật từ bi, nhưng họ chưa từng cứu độ con người khỏi tình cảm, vì cảm tình là thứ vô phương giải, vô phương cứu.

Nàng làm sao có thể vượt qua đây?

Cao Ngọc Uyên lặng lẽ cúi đầu, hồi lâu mới nói: "Có vài chứng bệnh nan giải cứ luẩn quẩn trong đầu, nghĩ mãi mà chưa thông suốt."

Hóa ra là vậy!

Tạ Dịch Vi nhẹ lòng, mỉm cười nói: "A Uyên, năm nay Tô thế tử tìm cho chúng ta một chỗ rất tốt, nghe nói yên tĩnh lắm."

"Thúc có cảm ơn người ta chưa?"

"Có chứ, hôm qua còn mời hắn uống một bữa. Hắn bảo gần đây trong phủ toàn là mai mối, phiền không chịu nổi."

Cao Ngọc Uyên bật cười: "Thúc đáp lại thế nào?"

"Ta bảo tuổi đến rồi thì nên tìm một cô nương tốt mà lập gia thất, thành gia lập nghiệp, nối dõi tông đường mới là việc chính đáng của nam nhi."

"Câu này tam thúc nên nói với chính mình thì hơn."

Tạ Dịch Vi nghẹn lời, nghĩ thầm sao tự dưng câu chuyện lại chuyển sang chính mình, vội xua tay: "Ta còn nhỏ, không vội, không vội!"

Cao Ngọc Uyên thầm nghĩ: "Tam thúc lúc nào chẳng mười tám!"

Xe ngựa vừa đến gần sông Khúc, bên ngoài đã náo nhiệt không ngớt, Cao Ngọc Uyên nghe tiếng vui vẻ ngoài kia, thầm thở dài.

Năm tháng qua đi, hoa vẫn như cũ, chỉ có con người là thay đổi.

Thêm một năm nữa lại đến rồi!

Xuống xe ngựa, cả nhóm được Tạ Dịch Vi dẫn vào một đình nghỉ.

Lần này, đình rất rộng, trong đình có một chiếc bàn bát tiên, trà bánh, trái cây đủ đầy, bên cạnh còn bày sẵn hai chiếc ghế nằm.

Như Dung, Cúc Sinh, Thu Phân lần đầu tiên được tham dự cảnh tượng náo nhiệt như vậy, mắt không biết nhìn vào đâu.

Ôn Tương lại im lặng khác thường, không biết trong lòng đang nghĩ gì.

Vệ Ôn lặng lẽ theo sát tiểu thư, chẳng khác nào cái bóng của nàng.

Cao Ngọc Uyên nhìn khung cảnh nhộn nhịp bên sông Khúc, bảo Thẩm Dung dời ghế nằm ra dưới tán cây, ngả người xuống, lấy khăn phủ lên mặt, chẳng muốn nghĩ gì cả.

Vì nghĩ cũng vô ích.

...

Cách đó vài trượng, Lý Cẩm Dạ trong bộ áo xám tiến vào đình.

"Lý Cẩm Dạ, chàng đến rồi!"

Chu Tử Ngọc vén váy chạy tới, mở tay, trong tay là một túi thơm tinh xảo, thoang thoảng mùi dược thảo.

"Đây là tự tay ta thêu, chàng mang theo bên mình nhé."

Lý Cẩm Dạ mỉm cười dịu dàng, nhận lấy: "Đến sớm thật."

"Đến sớm mới gặp được chàng sớm chứ!" Chu Tử Ngọc cười tươi: "Chàng có chuẩn bị quà cho ta không?"

"Thật xin lỗi, mấy ngày nay bận rộn với sứ đoàn, ta quên mất."

"Vậy... lần sau nhớ bù lại nhé."

"Được."

Chu Tử Ngọc hờn dỗi nói: "Lý Cẩm Dạ, chàng có nhận ra thê tử tương lai của chàng là người rất hiểu chuyện không?"

"Nhận ra rồi."

"Vậy có thích không?"

Lý Cẩm Dạ ngừng lại một chút, rồi mạnh dạn đáp: "Ừm."

Chu Tử Ngọc vui sướng như nuốt mật, hạnh phúc đến mức muốn bay lên trời.

Lúc này, Thanh Sơn tiến lại: "Vương gia, sứ đoàn đã đến."

Lý Cẩm Dạ lộ vẻ áy náy: "Xin lỗi nhé, ta lại có công vụ rồi."

"Đồ Hán tặc đáng ghét, sao còn chưa cút đi cho khuất mắt, thật phiền chết mà!" Chu Tử Ngọc thầm mắng trong lòng, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nụ cười tươi: "Chàng đi làm việc đi, xong rồi đừng quên tìm ta nhé. Ta đợi chàng đấy!"

Lý Cẩm Dạ mỉm cười, quay người rời đi, đi được vài trượng, hắn ném túi thơm trong tay về phía Thanh Sơn: "Cho ngươi!"

"Gia?" Thanh Sơn ngẩn người.

Lý Cẩm Dạ không dừng bước, nhanh chóng đi tới một đình khác.

Trong đình ấy, đã có khoảng mười người ngồi, chia làm hai phe rõ ràng.

Một phe là quan viên Đại Tân, đều là người từ Lễ Bộ;

Phía kia là những người Hồ mặc trang phục đặc trưng, thân hình cao lớn, vạm vỡ, tóc kết thành búi phía sau, trên trán sáng lấp lánh.

Thủ lĩnh sứ đoàn tên là Hách Liên Phái, khoảng hơn ba mươi tuổi, nói một thứ tiếng quan thoại chuẩn mực, xuất thân từ hoàng triều Hung Nô, nhưng đã ngoài ngũ phục.

Thấy Lý Cẩm Dạ đến, hắn học theo phong thái của văn nhân Trung Nguyên, cúi chào một cách trang trọng: "An Vương đã đến."

Lý Cẩm Dạ chắp tay đáp lễ: "Hôm nay là Tết Đoan Ngọ, trong phủ và nha môn đều có nhiều việc nên đến trễ, mong lượng thứ."

Hách Liên Phái nói lớn tiếng: "Vương gia nói gì vậy, ngài là người làm việc lớn, không giống kẻ nhàn rỗi chúng ta. Hôm nay được ngắm đua thuyền rồng Đại Tân, cũng là nhờ phúc của ngài."

Lý Cẩm Dạ nhìn về phía cung đình: "Không phải nhờ phúc của ta, đây là ân sủng của Thiên tử."

Lời này vừa nói ra, mấy người Hồ lập tức đứng dậy, cúi chào về phía hoàng cung: "Tạ ơn Hoàng thượng!"

Lý Cẩm Dạ nhạy bén nhận ra, trong số đó có một người chỉ gật đầu, không làm động tác nào khác.

Khi người ấy quay đi, Lý Cẩm Dạ liếc mắt thêm một lần.

Cái nhìn ấy khiến hắn rúng động.

Người này khoác đồ Hồ tộc, ánh mắt đen nhánh, tựa hồ một vũng nước chết không chút lay động, cái nhìn lạnh lùng khiến người ta cảm thấy lành lạnh trong lòng.

Việc tiếp đón Hung Nô là trách nhiệm của Lễ Bộ, Lý Cẩm Dạ thân là chủ sự Lễ Bộ, vào ra dịch trạm nhiều lần, nhưng chưa từng thấy người này.

Lý Cẩm Dạ nhếch môi, mỉm cười nói: "Tiểu huynh đệ đây trông lạ mặt quá!"

"À, hắn là cháu ta, tên Hách Liên Chiến, chưa đến kinh thành đã bệnh vì thủy thổ không hợp, mãi đến hôm nay mới khỏe lại, ta đưa hắn ra ngoài cho mở mang tầm mắt! Chiến Nhi, mau hành lễ với An Vương đi."

Hách Liên Chiến tiến lên một bước, hành lễ theo kiểu Hồ: "Chào An Vương!"

Chương 318: Đừng xung đột với họ

Giọng nói vang dội, khí thế mạnh mẽ, Lý Cẩm Dạ không hiểu sao lại thấy người này không hề tầm thường, trên người hắn toát ra một luồng sát khí.

Loại sát khí này, hắn từng thấy ở hai cậu và ông ngoại mình, đó là loại sát khí chỉ có được khi đã trải qua vô số lần đối mặt với cái chết.

"Không cần đa lễ, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười tám!"

Lý Cẩm Dạ vỗ nhẹ lên vai hắn vài cái: "Thật là tuổi trẻ tài cao!"

Hách Liên Chiến chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh ép xuống đến mức hắ muốn quỳ, trong lòng mỉa mai một tiếng, vận khí từ đan điền, đứng vững như núi.

Lý Cẩm Dạ thu tay lại, nghiêng đầu, liếc nhìn Loạn Sơn đang đứng bên cạnh. Sự ăn ý sau nhiều năm chủ tớ gắn bó giúp Loạn Sơn lập tức hiểu được ý Vương gia.

Vương gia muốn điều tra xuất thân của người tên Hách Liên Chiến này.

Lợi dụng lúc không ai chú ý, Loạn Sơn lặng lẽ rời vào bóng cây.

"Vương gia, người Hồ chúng ta tính tình hoang dã, không quen ngồi yên, ngài có thể đi cùng một đoạn không?" Hách Liên Phái đề nghị.

Lý Cẩm Dạ mỉm cười, làm động tác mời.

Đám người Hung Nô nhìn có vẻ thô lỗ, nhưng thực chất lại vô cùng tinh ranh, nắm rõ ý đồ của lão hoàng đế khi mời họ đến sông Khúc xem đua thuyền rồng.

Những người ngồi trong đình sông Khúc hôm nay không là hoàng thân quốc thích thì cũng là văn võ bá quan, ngày Đoan Ngọ, các thiếu nữ, phụ nhân đều ra ngoài vui chơi, lão hoàng đế chẳng muốn gả công chúa của mình đến Hung Nô, nhưng chẳng biết nghe ai mách, lại bày trò như thế này.

Đi được vài bước, Lý Cẩm Dạ nắm tay che miệng ho nhẹ vài tiếng.

Thanh Sơn hiểu ý, bèn tiến tới thì thầm vào tai hắn: "Gia yên tâm, thế tử gia đã đưa người đến đình của ngài, họ đều đã tới rồi."

Sắc mặt Lý Cẩm Dạ thoáng rạng rỡ, lộ ra chút tinh thần hăng hái.

Thanh Sơn đứng gần, nhìn rõ nét mặt ấy, không khỏi thầm thở dài: Hơn mười ngày rồi, gia mới lại lộ vẻ rạng rỡ như vậy!

Hách Liên Chiến bước đi trong đám đông, ánh mắt luôn chăm chú dõi theo Lý Cẩm Dạ.

Những ngày qua, hắn nghe vô số lời khen ngợi từ miệng mọi người về người này, nhưng chỉ khi thực sự gặp mới thấy tất cả những từ ngữ đó đều không đủ để miêu tả sự xuất sắc của hắn.

Hắn có đường nét gương mặt sâu sắc, đôi mắt sáng rực, thường hơi cúi xuống, khi nhìn người lại mang một vẻ lạnh lùng khó tả. Sống mũi cao thẳng, nhưng đôi môi lại mỏng, khiến gương mặt tuấn tú ấy tự dưng thoang thoảng nét vô tình, bạc bẽo.

Hừ!

Đại Tân thiếu gì kẻ vô tình bạc bẽo.

Hách Liên Chiến thu ánh nhìn lại, dùng tay áo lau mồ hôi, giờ mới nhận ra bộ đồ Hồ tộc đã ướt đẫm, dính chặt vào người.

Thời tiết quỷ quái thật, nóng bức thế này, chẳng bằng Tây Bắc quê hắn.

...

"Này, thuyền rồng sắp bắt đầu rồi, sao ngươi không xem?"

Cao Ngọc Uyên lười chẳng muốn nhấc khăn lên: "Ôn Tương, ngươi xem thuyền rồng của ngươi, ta ngủ của ta, ngươi kệ ta đi?"

"Ai thèm quan tâm ngươi!"

Ôn Tương quay đầu hừ một tiếng: "Thuyền rồng kinh thành cũng chỉ có vậy, chẳng bằng ở quê ta. Quê ta ấy à, đàn ông đều trần mình, ai thấy cô nương nhà nào xinh đẹp thì ném túi thơm về phía ấy. Cô nương xem thuyền rồng, ai cũng đua xem mình nhận được bao nhiêu túi thơm."

Những lời này nghe có phần quen thuộc.

Cao Ngọc Uyên chợt động tâm, khó trách nàng có chút thiện cảm với cô bé này, tính cách của nàng quá giống A Cổ Lệ.

Cao Ngọc Uyên bỏ khăn xuống: "Nhớ nhà rồi hả?"

"Ai thèm nhớ cái quê cằn cỗi ấy chứ!"

Ôn Tương quay mặt, cộc cằn nói: "Chỗ đó thì có gì đáng nhớ."

Cao Ngọc Uyên đã quá quen với kiểu miệng cứng lòng mềm của nàng, vừa định an ủi vài câu, thì đột nhiên sau lưng vang lên một tiếng quát: "Các ngươi là ai, ai cho phép ngồi ở đây?"

Cao Ngọc Uyên nghe giọng nói, sắc mặt thay đổi, lập tức kéo tay áo Ôn Tương, nói thật nhanh: "Một lát nữa nhớ nhịn chút, đừng gây sự."

"Tại sao?" Ôn Tương trừng mắt.

"Không có tại sao gì hết, nghe ta nói thì làm theo, không bàn cãi!" Cao Ngọc Uyên hiếm hoi cứng giọng: "Vệ Ôn, bung ô lên!"

Vệ Ôn biết rất rõ lý do tiểu thư mình muốn che ô, trước đâ ở chùa Diên Cổ, chính tay nàng đã dội một chậu nước lên họ!

Lúc này, Tạ Dịch Vi đã bước lên hành lễ: "Vị tiểu thư này, là Tô thế tử sắp xếp cho chúng ta ngồi ở đây, không biết ngươi là..."

Hồng Y cười nhạt: "Tiểu thư nhà ta họ Chu, còn Tô thế tử hay Lý thế tử gì đó chúng ta chẳng thèm quan tâm, cái đình này là của vị hôn phu tiểu thư nhà ta, biết điều thì mau rời khỏi đây!"

Ngay cả người nho nhã như Tạ Dịch Vi cũng hiểu ý nghĩa trong lời nói, vội cười nhẹ: "Thì ra là Chu tiểu thư, thất lễ."

"Đã biết thất lễ, còn không mau đi, nơi này không phải chỗ cho các ngươi." Giọng nói của Hồng Y lanh lảnh, khuôn mặt ngạo mạn, ánh mắt như chỉ nhìn lên trời.

Tạ Dịch Vi lúng túng nhìn về phía Cao Ngọc Uyên đang đứng dưới ô, thấy nàng lắc đầu.

Các nha hoàn của Cao phủ cũng đều hiểu ý, thấy tiểu thư lắc đầu, họ lập tức thu dọn đồ đạc, nhưng trên mặt ai cũng lộ vẻ bất bình.

Trong lòng họ thầm nghĩ: Là vị hôn thê thì đã sao, bệnh của An Vương là tiểu thư nhà ta chữa mà!

Ôn Tương nhìn qua Chu tiểu thư, lại nhìn Cao Ngọc Uyên, nụ cười dần tắt.

Thu dọn xong, Cao Ngọc Uyên cúi đầu bước ra khỏi đình. Khi đi ngang qua, Chu Tử Ngọc cảm thấy nha hoàn cầm ô kia trông rất quen, như từng gặp ở đâu.

Chùa Diên Cổ!

Trong lòng Chu Tử Ngọc chấn động, không nói thêm lời nào, vội chạy tới giật phăng cái ô.

Cao Ngọc Uyên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng.

Chu Tử Ngọc sửng sốt: "Cao Ngọc Uyên, thì ra là ngươi!"

Cao Ngọc Uyên lặng im một lát, cười nhạt: "Chu tiểu thư, lại gặp nhau rồi."

Lời vừa dứt, ánh mắt nàng cong lên, mang theo chút tự giễu mỉa mai. Không biết nếu Lý Cẩm Dạ thấy cảnh này, sẽ thế nào?

"Thì ra là ngươi!" Hồng Y lúc này cũng nhận ra Vệ Ôn, lòng tràn ngập căm hận.

Con nha đầu này từng dội cả chậu nước lên người nàng, khiến nàng nằm trên giường suốt ba ngày mới hồi phục. Cả đời nàng chưa từng chịu tủi hổ lớn đến thế!

Thấy kẻ thù, nàng càng thêm phẫn nộ.

Hồng Y lao tới định đánh người, Vệ Ôn nhẹ nhàng đẩy nàng ngã nhào xuống đất.

Hồng Y ngã lăn, tức giận hét lên: "Người đâu, mau đến đây! Tiểu thư bị đám khốn này bắt nạt, bắt lại, nhốt hết chúng vào ngục cho ta!"

Gia nhân Chu gia nghe thấy tiếng gọi lập tức chạy đến, vây kín mọi người lại.

Từ xa, Thẩm Dung và Thẩm dịch cũng phát hiện ra tình hình, nhanh như chớp lao đến, cùng với Vệ Ôn đứng chắn trước mặt tiểu thư.

Hồng Y từ dưới đất bò dậy, tức tối gào lên: "Bắt hết lũ tiện nhân này cho ta!"

Vệ Ôn, vốn chẳng sợ trời chẳng sợ đất, mỉa mai, rút con dao găm từ trong áo, đưa về phía Hồng Y và lắc lắc.

"Ai không sợ chết, cứ thử qua đây. Bà đây đã lâu không làm thịt ai rồi, hôm nay phải làm một trận cho sướng tay!"

Chương 319: Nhà ai thả chó không buộc dây?

Cao Ngọc Uyên không biết nên giận hay nên cười, cái kiểu này học từ A Cổ Lệ không sai một ly nào, chỉ là bây giờ chẳng phải lúc gây thêm chuyện cho Lý Cẩm Dạ.

Nàng đẩy ba người sang bên, bước lên trước, chắp tay cúi chào Chu Tử Ngọc: "Chu tiểu thư, thật xin lỗi, Tô thế tử là bạn thân của tam thúc ta, nên mới sắp xếp chúng ta ngồi ở đây, chúng ta đâu biết nơi này là của An Vương, nếu biết, dù có gan lớn cũng chẳng dám ngồi xuống."

Nói vậy là để tránh khỏi liên lụy đến Lý Cẩm Dạ, sắc mặt Chu Tử Ngọc cũng dịu đi chút ít: "Vậy thì mau cút đi, các ngươi mà cũng xứng sao!"

Cao Ngọc Uyên nghẹn thở, cười: "Chu tiểu thư nói phải lắm, bọn ta không xứng, làm phiền ngươi rồi, xin lỗi."

"Tiểu thư, không thể để chúng đi, ngươi quên lần trước đứa nha đầu này đã dội nước vào người chúng ta rồi sao? Bắt hết bọn chúng lại!" Hồng Y ỷ thế Chu gia, nên ngang ngược thành thói.

Thấy Vệ Ôn định động thủ, Cao Ngọc Uyên quay đầu nhìn nàng lạnh lùng, sau đó nở nụ cười nhẹ.

"Hôm nay là Đoan Ngọ, ai ngồi trong đình này cũng là bậc danh gia vọng tộc của kinh thành, nếu có chuyện xảy ra, chúng ta nhà nhỏ chẳng sao, nhưng Chu tiểu thư là người cao quý, lại vừa đính hôn với An Vương, dù không nghĩ đến thể diện của Chu gia, cũng nên nghĩ đến thể diện của An Vương, có phải không?"

Chu Tử Ngọc ngẩn người, cặp lông mày thanh tú chau lại, tựa như không cam lòng.

Cao Ngọc Uyên lập tức nói: "Đi thôi, Chu tiểu thư không trách, chúng ta nên biết điều mà rời đi."

Tạ Dịch Vi nhìn Cao Ngọc Uyên đầy xót xa, lên tiếng: "Đi thôi, chúng ta tìm chỗ khác xem."

Chuyện đến đây tưởng chừng đã giải quyết ổn thỏa, nào ngờ Hồng Y hằn học chỉ vào lưng Cao Ngọc Uyên mà mắng: "Tốt nhất là cút xa xa, loại tiện nhân như ngươi thật bẩn mắt!"

Cao Ngọc Uyên khựng lại, môi cắn chặt, đôi lông mày của Ôn Tương nhướng lên: "Nhà ai thả chó không buộc dây, để nó sủa bậy thế này?"

"Ngươi nói ai là chó?" Hồng Y nổi giận.

"Nói ngươi đấy!" Ôn Tương cười nhạt: "Chó thì mới ỷ thế hiếp người, không có ai chống lưng, ngươi tưởng ngươi làm được gì hả?"

Hồng Y giậm chân: "Tiểu tiện nhân, miệng lưỡi phải giữ cho sạch sẽ, cẩn thận ta bắt ngươi lại!"

"Ôi chao, ta sợ quá đấy! Ta không ngờ ngay dưới chân thiên tử, lại có chó mở trại giam, còn biết bắt người sao?"

"Ngươi... ngươi... ngươi muốn chết!"

Hồng Y xông tới định động thủ, nhưng Ôn Tương trước đây vốn là tiểu thư, từng học vài chiêu võ từ gia nhân trong phủ, làm sao để Hồng Y chiếm ưu thế, lập tức tặng cho ả một cái tát nảy lửa.

Hồng Y bị tát đau điếng, điên tiết xông vào túm lấy Ôn Tương.

Gia nhân Chu gia thấy hai người xô xát, lập tức nghĩ: Hừ, dám không biết thân biết phận, đánh cho bỏ ghét!

Thẩm Dung và Thẩm dịch chẳng nói chẳng rằng, xông lên ngay lập tức...

Tạ Dịch Vi giật mình, vội kéo cháu gái vào lòng. Cao Ngọc Uyên không ngờ chỉ trong chốc lát mà tình hình đã bùng lên như thế, cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra!

Trong chốc lát, tiếng chửi rủa, tiếng gào thét, tiếng la khóc, vang lên rôm rả!

"Dừng lại ngay!"

Một giọng nói uy nghiêm vang lên từ phía xa.

Cao Ngọc Uyên giật mình, vội vàng quay đi, tránh ánh mắt của người vừa đến.

Hồng Y nhìn thấy Lý Cẩm Dạ, lập tức như tìm được chỗ dựa, vội tố cáo: "Vương gia, đám tiện nhân này không chỉ chiếm đình của ngài mà còn dám động tay động chân, ngài nhất định phải lấy lại công bằng cho tiểu thư nhà ta!"

Để tăng thêm phần chứng cứ, Chu Tử Ngọc lập tức lấy khăn tay che mặt, òa khóc nức nở.

"Vương gia!"

Tạ Dịch Vi bước lên, ưỡn ngực nói: "Đình này là Tô thế tử sắp xếp cho chúng ta, bọn họ vừa đến đã buông lời mắng chửi, rốt cuộc là ai bắt nạt ai?"

Gương mặt Lý Cẩm Dạ tối lại, đôi mắt lạnh lùng.

Hồng Y lại châm chọc: "Vương gia, bọn chúng vu oan cho tiểu thư nhà ta!"

"Im hết cho ta! Đây là chỗ cho ngươi lên tiếng sao?"

Hồng Y giật mình, run nhẹ một cái rồi rụt đầu nấp sau lưng tiểu thư.

Chu Tử Ngọc nước mắt rưng rưng, giọng thê lương: "Lý Cẩm Dạ, chính họ bắt nạt ta!"

Lý Cẩm Dạ nhìn nàng một thoáng, rồi bước đến trước mặt Tạ Dịch Vi, ánh mắt lại nhìn về phía Cao Ngọc Uyên đang quay lưng.

"Tạ huynh, thật thất lễ, ta sẽ sắp xếp cho huynh một đình khác. Mọi chuyện coi như kết thúc ở đây, đừng để người khác cười chê."

"Lý Cẩm Dạ, sao chàng lại bênh người ngoài!" Chu Tử Ngọc nghe hắn dịu giọng với người khác, lập tức không chịu nổi.

Lý Cẩm Dạ hạ giọng, như mang theo mấy phần sát khí: "Tử Ngọc, hôm nay ở đây nhiều quý nhân, nàng muốn để thiên hạ chê cười Đại Tân sao?"

Chu Tử Ngọc ngước lên, mới nhận ra cách đó không xa, có nhiều người Hồ đang đứng, xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt, nàng chỉ kêu lên, rồi vội nhào vào ôm cánh tay Lý Cẩm Dạ.

Đúng lúc này, Cao Ngọc Uyên quay lại, trông thấy cảnh ấy rõ ràng. Cảm xúc nàng không che giấu nổi, ánh mắt đầy yêu thương dồn nén, từng chút thương nhớ hóa thành mũi dao lạnh lùng đâm sâu vào tim nàng.

Đau đến tê tái, đến mức chai sạn.

Cao Ngọc Uyên im lặng một lúc, cố nén đau lòng nói: "Vương gia không cần phiền, nơi này vốn không phải nơi chúng ta nên đến, là ta tham lam mà thôi. Tam thúc, chúng ta đi."

Lời nói đầy ẩn ý, ai hiểu hay không thì không cần biết, chỉ nàng đã hiểu rõ lòng mình, rằng cảm tình nàng dành cho người ấy thậm chí không sánh được với sông Khúc.

Sông Khúc mỗi năm ít ra còn có người ngắm một lần, còn lòng nàng dù có đặt trước mặt hắn, nhưng vì sự nghiệp của mình, hắn cũng sẽ chẳng đoái hoài.

Cao Ngọc Uyên quay người bước đi, đôi vai mảnh khảnh, tấm lưng mỏng manh như phiến đá xanh đã trải qua bao phong sương.

Nhưng vẫn mang theo chút kiêu hãnh!

Trong lòng Lý Cẩm Dạ như có gì vỡ tung, hắn nghiến chặt răng, ngoảnh mặt đi, không nhìn theo.

Cao Ngọc Uyên vừa đi được vài bước, thì Tô Trường Sam vội vã chạy đến: "Có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Họ nói chúng ta không xứng ngồi ở đình này, đuổi chúng ta ra ngoài!" Ôn Tương tức giận nói.

Tô Trường Sam thò đầu nhìn vào, ôi chao, đúng là gặp phải Chu tiểu thư!

"Không sao!" Cao Ngọc Uyên cười nhạt: "Ta và tam thúc về trước, cảm ơn thế tử đã tiếp đón."

Tô Trường Sam lúng túng, liếc nhìn Tạ Dịch Vi một cái rồi nói: "Ừm... về trước cũng tốt, ta sẽ đích thân đến xin lỗi sau!"

"Khoan đã, thuyền rồng sắp bắt đầu rồi, cô nương sao không ở lại xem? Nếu không còn đình, chúng ta nhường đình cho các người."

Lời vừa dứt, mọi người đều ngạc nhiên.

Theo tiếng nói, ai nấy nhìn về phía người Hồ bước ra, chính là Hách Liên Chiến, ánh mắt hắn sáng rực, lạnh lùng và sắc bén như một con dao tối, nhìn thẳng về phía Cao Ngọc Uyên.

Cao Ngọc Uyên chợt cảm thấy một dự cảm chẳng lành, quay lại nhìn hắn, lòng trĩu nặng.

Là hắn?

Chương 320: Chính là hắn

Đôi mắt ấy dù có hóa thành tro nàng cũng nhận ra ngay, vì nó quá đặc biệt!

Hắn mặc áo quần của người Hồ, hòa lẫn trong đoàn sứ giả, tức là kẻ đột nhập vào hoàng cung đêm đó chính là người Hung Nô!

Hung Nô đột nhập cung cấm để làm gì?

Mục đích là gì?

Chuyến này họ đến đây chỉ vì chuyện hôn nhân thôi sao?

Có nên nói với Lý Cẩm Dạ không?

Cao Ngọc Uyên suy nghĩ miên man, lòng rối như tơ vò.

"Đúng vậy, đúng vậy, đông người mới vui, cần gì phải phân cao thấp quý hèn!" Hách Liên Phái cười lớn nói: "Người Hồ chúng ta không câu nệ lễ tiết nhiều như vậy. An Vương nghĩ thế nào?"

Lý Cẩm Dạ mỉm cười: "Quy củ Đại Tân chúng ta vốn nhiều, không thể thất lễ. Nếu tiểu thư đây muốn đi, Hách Liên huynh cũng đừng ngăn cản, bằng không thì thật là vô lễ."

"Vậy thì hỏi xem vị cô nương đây có muốn ở lại không?" Hách Liên Chiến chen vào, giọng trầm trầm trầm.

"Không muốn!" Cao Ngọc Uyên đáp, rồi quay lưng bước đi.

"Không được đi!" Hách Liên Chiến giơ tay chặn đường nàng.

Cao Ngọc Uyên khựng lại, Vệ Ôn không kịp dừng, đâm sầm vào lưng nàng. Thấy có người chắn đường tiểu thư, mắt nàng trợn trừng, gườm gườm nhìn kẻ trước mặt.

Hách Liên Chiến nhìn Vệ Ôn, rồi lại nhìn Cao Ngọc Uyên, từ tốn nói: "Cô nương sao không ở lại xem một chút? Cả năm chỉ có một lần."

Cao Ngọc Uyên đối mặt với ánh mắt của Hách Liên Chiến, lạnh lùng cười: "Người Hồ quả nhiên không hiểu lễ nghi Trung Nguyên, ép giữ người lại như thế thật là vô phép."

Nghe thấy lời này, Hách Liên Chiến lập tức nhận ra nàng đã nhận ra hắn, trong lòng hắn chợt nảy sinh sát ý.

Người xung quanh không hay biết, nhưng Lý Cẩm Dạ và Thanh Sơn bên cạnh hắn đều cảm nhận được rõ ràng.

Lý Cẩm Dạ đẩy Chu Tử Ngọc sang một bên, nhanh chóng bước đến đứng giữa Cao Ngọc Uyên và Hách Liên Chiến.

Chu Tử Ngọc đột nhiên mất đi điểm tựa, ngơ ngác nhìn qua phía bên kia, ánh mắt chứa đầy sự khó hiểu.

Lý Cẩm Dạ chắn tầm nhìn của Hách Liên Chiến, nghiêm mặt nói: "Sao lại không biết lễ phép thế kia, đây là cách ngươi nói chuyện với khách quý từ phương xa đến sao? Sư phụ ngươi dạy ngươi thế này à?"

Cao Ngọc Uyên im lặng, không nói gì.

"Hôm nay ngươi gây chuyện chưa đủ à? Mau về đi, con gái lớn rồi, chẳng nên đi đâu nhiều!"

Sắc mặt Cao Ngọc Uyên trở nên tái nhợt, một nỗi đau dằn xé khiến nàng đứng ngây ra tại chỗ.

"Còn đứng đó làm gì?" Lý Cẩm Dạ mắng không chút nể nang: "Thanh Sơn, đưa nàng về phủ, không được trở lại nếu chưa thấy nàng an toàn vào nhà. Còn ngươi nữa, Tạ Dịch Vi, quản lấy cháu gái mình, đừng để mấy đứa nhóc không biết trời cao đất dày."

Tạ Dịch Vi tức đến đỏ mặt, nghiến răng, nén giận nói: "A Uyên, chúng ta đi, sau này không thèm đến cái nơi quái quỷ này nữa."

Nỗi đau dồn lên như muốn làm nổ tung lồng ngực Cao Ngọc Uyên, nàng ôm lấy ngực, nghẹn ngào thốt lên: "Không bao giờ trở lại nữa!"

...

Lý Cẩm Dạ lặng lẽ nhìn bóng lưng lảo đảo của nàng, quay đầu, cười nhạt: "Cuộc đua thuyền rồng đã khai màn, mời các vị vào xem."

Hách Liên Chiến nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu, lặng lẽ bước tới bên sông.

Hách Liên Phái bước đến gần Lý Cẩm Dạ, cúi đầu: "An Vương thứ lỗi, cháu ta tính khí cổ quái, ăn nói không ra gì, xin Vương gia đừng chấp nhất với hắn."

"Không sao." Lý Cẩm Dạ ho nhẹ, che giấu ánh lạnh lóe lên trong mắt.

Hách Liên Chiến này tuyệt đối không phải người bình thường, từ sát khí ẩn hiện trên người hắn cho đến thái độ của Hách Liên Phái, dường như không phải là cách đối xử của một người chú đối với cháu, mà giống như kẻ bề tôi đối với đấng quân vương.

Dòng dõi Hách Liên đúng là vương tộc của Hung Nô, nhưng thiền vu của họ không thể nào lại là một thanh niên chỉ mới mười tám tuổi.

Người này rốt cuộc là ai?

"Lý Cẩm Dạ, chúng ta cùng vào xem nhé!" Chu Tử Ngọc vui vẻ nói, trong lòng vẫn còn hả hê vì mấy lời mắng mỏ của hắn dành cho Cao Ngọc Uyên ban nãy.

"Người đâu!"

"Vương gia!"

"Đưa Chu tiểu thư về đình của Chu gia."

"Rõ!"

"Lý Cẩm Dạ?" Chu Tử Ngọc ngạc nhiên nhìn hắn.

Lý Cẩm Dạ lạnh mặt: "Ở đây toàn là người Hồ, ngươi chắc chắn muốn ở lại không?"

"Không ở thì không ở, sao phải hung dữ thế?" Chu Tử Ngọc bực bội nói nhỏ.

...

So với lúc đến đầy náo nhiệt, xe ngựa trên đường về lại yên ắng như tờ.

Cao Ngọc Uyên tựa trên chiếc sạp nhỏ trong xe, lòng ngổn ngang rối loạn.

Tạ Dịch Vi xót xa nhìn cháu gái: "A Uyên, sau này chúng ta nên tránh xa bọn họ, con giúp hắn, còn bị hắn mắng thế kia, đúng là không đáng!"

"Tam thúc, đừng phí lời, trời nóng lắm."

Nói xong, Cao Ngọc Uyên nhíu mày.

Đàn ông mắng chửi nghe chẳng khác nào đàn bà đanh đá, chẳng trách Lý Cẩm Dạ tuy có vẻ ngoài điển trai, nhưng khi mắng người thì... không đúng!

Một tia sáng lóe lên trong đầu nàng, Cao Ngọc Uyên bỗng ngồi thẳng dậy.

Người Hồ đến đây là để liên hôn, lão hoàng đế kêu họ xem đua thuyền rồng thực chất là để họ chọn người trong các tiểu thư con nhà quyền quý, mà Lý Cẩm Dạ mắng nàng rời đi, thật ra... là để bảo vệ nàng.

Hiểu ra điều này, lòng nàng bỗng tràn đầy một cảm xúc khó tả, pha lẫn chút phẫn nộ không tên.

Là phẫn nộ với chính mình.

Xưa nay nàng đâu đến nỗi ngốc nghếch, vậy mà hôm nay lại chẳng nhìn ra ý đồ của Lý Cẩm Dạ, đúng là ghen tuông khiến người ta mù quáng.

Nàng hất mạnh rèm xe, gọi: "Thanh Sơn!"

"Cao tiểu thư!"

"Công tử nhà ngươi bảo ngươi hộ tống ta, là vì sợ ta gặp nguy hiểm phải không?"

Thanh Sơn do dự một lúc lâu, cuối cùng gật đầu, thầm nghĩ: bà cô này cũng quá chậm hiểu rồi.

"Đừng tiễn ta nữa, về truyền lời lại cho gia nhà ngươi."

"Lời gì?"

"Ngươi ghé tai lại đây!"

Thanh Sơn lập tức nghiêng người, nghe xong vài câu, sắc mặt hắn biến đổi, cúi người chắp tay với Cao Ngọc Uyên rồi phi thân lên ngựa, phóng đi.

"A Uyên, ngươi lại nhắn lời gì cho hắn thế?" Tạ Dịch Vi hỏi.

Cao Ngọc Uyên hít sâu một hơi: "Lời quan trọng!"

Chuyện của sứ đoàn là do Lễ Bộ phụ trách, nếu xảy ra sơ suất, hắn không thể trốn tránh trách nhiệm. Đây là chuyện lớn nhất, những chuyện khác có thể để sang một bên!

...

Thanh Sơn quay lại đình, đến bên Lý Cẩm Dạ ghé tai nói nhỏ.

Ánh mắt Lý Cẩm Dạ trầm xuống, quay đầu nhìn Thanh Sơn.

Thanh Sơn gật đầu thật mạnh.

Khuôn mặt Lý Cẩm Dạ trở lại vẻ điềm đạm như thường ngày.

Thảo nào Hách Liên Chiến hôm nay mới xuất hiện, hóa ra hắn bị trọng thương, ẩn náu trong dịch trạm để dưỡng thương. Xem ra, mục đích của người Hung Nô lần này đến kinh thành không đơn thuần chỉ là vì chuyện liên hôn.

"Thanh Sơn, ngươi hãy cho người về phủ truyền lời với Hàn tiên sinh, ông ấy đã lớn tuổi, không ra ngoài được, nói ông nghe chuyện hôm nay."

"Vâng!" Thanh Sơn hiểu ý.

Lý Cẩm Dạ cúi chào Hách Liên Phái: "Thật có lỗi, ta cần phải sang bên hôn thê của mình một chút, mời mọi người cứ tự nhiên."

Hách Liên Phái đáp: "Vương gia cứ tự nhiên!"

Lý Cẩm Dạ đưa ánh mắt ra hiệu cho Tô Trường Sam, rồi nhanh chóng rời đi.

Đợi hắn đi xa, Hách Liên Chiến dùng tiếng Hồ, nói với Hách Liên Phái từng chữ rõ ràng: "Nữ tử kia nhận ra ta rồi."

"Thiền vu, để ta sai người đi giết nàng."

Hách Liên Chiến mắt lóe lên tia lạnh lùng: "Không cần, ngươi hãy đến hỏi hắn, ta muốn cưới nữ tử ấy, có được không!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com