Chương 331-335
Chương 331: Đuổi Hắn Ra
Lý Cẩm Dạ nhìn nàng, ánh mắt trầm xuống.
"Giờ đây đường đi cung Vĩnh Hòa đã bị phong tỏa, ta nghĩ năm xưa nhất định có chuyện gì xảy ra. Ta kể ngươi nghe những điều này để ngươi có chuẩn bị, lỡ sau này diện kiến thánh thượng, lời nào nên nói, lời nào không nên nói, phải biết rõ. Ta có linh cảm, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ được gặp ông ta."
Cao Ngọc Uyên nhìn hắn, trong lòng như có đốm lửa nổ tung ra.
Ánh mắt nàng rực cháy, khiến Lý Cẩm Dạ phải quay đi.
Cao Ngọc Uyên thu lại cái nhìn táo bạo của mình, mỉm cười. Không biết có phải nàng tưởng tượng không, nhưng ánh mắt hắn vừa rồi thật dịu dàng, như có tia sáng long lanh.
"Thật ra ta cũng muốn gặp ông ta, xem vị chí tôn ấy trông thế nào, có hơn người thường ba đầu sáu tay không."
Lý Cẩm Dạ nhướng mày mỉm cười.
Cao Ngọc Uyên thấy hắn cười, trong lòng cũng ngọt ngào, ngồi thêm một lúc rồi nói: "À, nói đến chuyện chữa bệnh, ta có tin từ Ôn lang trung. Hắn nói Nam Cương có nhiều cao thủ giải độc, nếu không bị hòa thân, ta muốn đến đó một chuyến."
Lý Cẩm Dạ nghe xong, trong lòng như có lưỡi dao cùn lướt qua.
"Nơi đó núi cao đường xa, ngươi là một cô nương..."
"Ta muốn đến núi cao đường xa xem thử, cứ mãi kẹt trong kinh thành, chẳng biết núi cao đến đâu, nước trong đến đâu, thì cuộc đời này cũng chỉ sống uổng!"
"Ngươi tính mượn cớ chữa bệnh cho ta để đi ngao du sơn thủy sao?"
"Không được sao? Dù sao với tiếng tăm này của ta cũng chẳng ai dám cưới, đến đó không chừng còn lừa được một tên về!"
"Ngươi nói nhảm gì thế?"
Trên trán Lý Cẩm Dạ nổi gân xanh: "Khuya rồi, đi ngủ sớm, mai theo ta xuống núi."
"Lý Cẩm Dạ, ngươi còn chưa châm cứu!"
"Bớt một ngày không chết được!"
Cao Ngọc Uyên nhìn theo bóng lưng cứng rắn của hắn, từ từ rũ mi mắt, trong ánh nhìn là sự lặng yên đến tận cùng.
*
Hôm sau.
Khi Cao Ngọc Uyên và đoàn của An Vương trở lại kinh thành, tin tức nàng được phong làm huyện chủ đã lan ra khắp nơi.
Tại Tạ phủ, đại phòng.
Hai góc sảnh đặt bồn nước đá, nhưng Cố thị vẫn thấy nóng, lòng bứt rứt không yên.
"Sao đang yên đang lành lại phong thành huyện chủ thế này!"
Cố thị đến giờ vẫn chưa rõ huyện chủ là thân phận thế nào, hỏi kỹ Quản thị xong thì sợ đến hồn bay phách lạc.
"Con gái của thân vương mới được phong làm huyện chủ, vậy chẳng phải... Cao Ngọc Uyên chắc chắn phải hòa thân rồi sao!"
Quản thị thở dài: "Xem ra có đến tám, chín phần là thế. Sao số nàng lại vướng phải chuyện này."
Tạ Ngọc Thanh nghe vậy có chút động lòng: "Nương, có khi nào là do Cao gia không?"
Cố thị cũng không biết gì, nửa ngày sau cũng không trả lời được.
Tạ Ngọc Hồ buồn bã nói: "Con nghe nói người bên Hung Nô ăn thịt sống, rất hung bạo. Ngọc Uyên gả sang đó... Nương, con với Ngọc Uyên là tỷ muội, xin phép nương cho con đến thăm muội ấy một chút."
"Tam muội, đi thì đi cùng nhau, sao lại để muội đi mà bọn ta ngồi không được chứ." Tạ Ngọc Thanh nói.
"Cùng đi, tất cả cùng đi!"
Cố thị vỗ bàn đứng dậy, nhưng đi được vài bước lại ngập ngừng: "Chà... hay là ba tỷ muội các con đi thôi, bên Lão phu nhân ốm yếu không thể thiếu người bên cạnh."
"Cũng được!" Tạ Ngọc Thanh nhanh nhảu đáp: "Vậy đại tẩu, tam muội, chúng ta đi thôi."
Sau khi Quản thị và mọi người rời đi, bà sắp xếp một chút rồi đến Phúc Thọ Đường.
Phúc Thọ Đường giờ đây vắng vẻ, chỉ còn mình Lão phu nhân ở, còn lão gia đã dọn sang viện khác, hiện có thêm một vị tiểu thiếp mới vào, mỗi ngày ông đều qua lại, sáng tối không thiếu.
Vì trời nóng, trong viện không một bóng người. Cố thị đi qua nửa chừng thì bỗng nghe thấy tiếng nói từ phòng bên trái, nghe kỹ lại là giọng của Thiệu di nương.
Lòng Cố thị bỗng chùng xuống. Người phụ nữ này đến đây mà mình chẳng hay biết gì!
"Lão phu nhân, con tiểu tiện nhân ấy được phong làm huyện chủ, sắp phải đi hòa thân rồi, quả là báo ứng!"
"Chết ngoài kia mới tốt."
"Chắc chắn là chết ngoài kia rồi! Đám man di như lũ sói đó, cứ đè phụ nữ xuống mà giày vò, chẳng biết gì đến thương hoa tiếc ngọc. Nghe nói bên đó thiếu nữ tử, cưới một nàng dâu về, vài huynh đệ cùng nhau chung chạ, ngày đêm không ngơi."
"Bị hành chết cũng đáng! Oan của con ta cuối cùng cũng được đền đáp!"
"Lão phu nhân, nàng ta đã hòa thân rồi, thì tài sản của Cao gia như những biệt phủ, trang trại nước nóng, còn cả mấy chục cửa hàng kia làm sao mang đi được! Theo ta thấy, đứa tiện nhân đó gây ra chuyện bất nhân bất nghĩa, tài sản này phải để cho lão gia, Lão phu nhân hưởng. Người rộng lượng không tính toán với tiện nhân đó, nhưng nếu người không tính, cuối cùng lại lọt vào tay lão tam cả."
"Ta cũng muốn tính toán, nhưng giờ cánh nó cứng rồi, ta làm được gì, chỉ biết nhìn đứa con hoang đó bỏ đầy túi thôi."
"Lão phu nhân, đứa con hoang đó lại là thám hoa, vào được Hàn Lâm viện, còn có gia tài kếch sù như vậy, sau này chẳng phải sẽ đè đầu cả đại phòng, nhị phòng chúng ta sao. Lão phu nhân nỡ lòng ư? Bao nhiêu bạc trắng như vậy mà!"
"Ngươi thử nói xem, có cách gì không..."
Cố thị bên ngoài nghe mà sững sờ, trời ơi, còn muốn tính toán với nha đầu đó, cái ả Thiệu di nương này điên rồi chắc! Không biết nàng ta giờ là ai sao?
Là huyện chủ đó!
Là con gái của thân vương!
Dù có đi hòa thân, tài sản của nàng ta cũng sẽ được phủ Nội Vụ quy đổi thành bạc trắng làm của hồi môn. Đừng nói đến ả Thiệu di nương này, ngay cả quan lớn trong phủ Nội Vụ cũng chẳng dám đụng đến nửa đồng.
Cố thị cắn răng, mắt long lên, nắm váy xông vào phòng, vừa mở miệng đã mắng xối xả: "Đồ độc ác tâm can gan ruột nát bấy, muốn chết thì tự đi kiếm dây mà thắt cổ, đừng có đến hại người nhà đại phòng ta."
Thiệu di nương giật mình, cố lấy lại bình tĩnh cười gượng: "Hóa ra là đại tẩu, sao đi đứng không có tiếng động vậy?"
"Ta nhổ vào ngươi!"
Cố thị nhổ nước bọt vào mặt ả: "Ai là đại tẩu của ngươi, di nương mà cũng đòi gọi ta là đại tẩu sao? Cút khỏi đây ngay."
"Lão phu nhân, người xem nàng ta..."
"Cố thị!"
Lão phu nhân vỗ giường rầm rầm: "Trong mắt ngươi còn có ta không hả?"
"Không chỉ mắt, lòng ta cũng có bà!"
Cố thị mắt ánh lên sắc lạnh: "Nhưng người làm trưởng bối có nghĩ đến gia đình này không. Nha đầu đó họ Cao, không phải họ Tạ, cớ gì phải hiếu kính bà? Bà muốn tính toán với nó, hừ, đừng trách lời ta nghe khó chịu, còn phải xem bà có cái mạng đó hay không."
"Ngươi, ngươi..."
"Ta làm sao, ta là đang cứu bà đó!"
Cố thị hét đến xé lòng: "Giờ cả kinh thành ai cũng dõi theo nha đầu đó, bà dám ra tay hôm nay, ngày mai Tạ gia sẽ bị tru diệt. Một đứa con trai đã mất, bà còn muốn cả gia tộc này phải vào tù luôn sao?"
Chương 332: Bình vương phi tới thăm
Thiệu di nương ngẩng cao ngực, nói: "Đại tẩu, không thể nói vậy, ta..."
"Chát!"
Cố thị thẳng tay tát một cái: "Người đâu, đuổi ra ngoài!"
"Họ Cố kia, ngươi dám!"
"Ngươi xem ta có gì mà không dám. Muốn chết thì ta không cản, nhưng đừng hòng kéo đại phòng ta xuống nước, cút đi!"
Nói xong, vài ma ma vạm vỡ bước vào, mỗi người nắm một bên, kéo Thiệu di nương thẳng ra ngoài.
"Họ Cố, ta không tin ngươi không động lòng, ngươi tưởng ngụy trang như cháu ngoan là chẳng ai nhận ra sao... Coi chừng có ngày ngươi gặp họa!"
"Ta nhổ vào ngươi, họ Thiệu nhà ngươi tám đời tổ tiên gặp họa mới đúng!"
Trong việc mắng chửi, Cố thị chưa chịu thua bao giờ, quay sang nói gay gắt với Lão phu nhân: "Lão phu nhân ơi, cháu gái bà bình thường không đến thăm, giờ lại mò tới, chẳng qua chỉ lấy bà làm cái cớ thôi. Bà đã yêu thương nàng ta đến thế, thì cứ dứt khoát dọn qua mà sống chung, ta cũng chẳng hé răng đâu!"
Lão phu nhân ôm ngực, tim đập loạn lên, chỉ hít vào chứ không thở ra được.
...
Quản thị dẫn hai em chồng tới Cao phủ, gặp ngay La ma ma mắt đỏ hoe đi ra đón: "Đại thiếu phu nhân xin hãy dừng bước, trong này có quan chức của phủ Nội Vụ đang có mặt, các vị chờ một chút."
Tạ Ngọc Hồ kinh ngạc: "La ma ma, họ đến làm gì?"
"Tiểu thư được phong huyện chủ, đây là chức vị có bổng lộc hàng tháng. Người của phủ Nội Vụ đang đo thân người tiểu thư để may áo quần, sau khi hoàn tất còn phải vào cung tạ ơn."
La ma ma nói đến đây, nước mắt tuôn rơi, nào phải tạ ơn gì, chẳng phải đẩy tiểu thư vào chốn hiểm nguy sao?
Trong ba người nhà đại phòng, ngoài Quản thị, Tạ Ngọc Thanh và Tạ Ngọc Hồ đều rất quen thuộc với La ma ma. Bà vốn theo hầu bên Cao thị, sau khi Cao thị bị từ hôn thì một mình lưu lại Tạ phủ suốt mười năm trời.
Một người đã trải đủ dâu bể mà cũng phải khóc thế này, chuyện này xem ra là không tránh được rồi.
Tạ Ngọc Hồ nghĩ vậy, nước mắt cũng trào ra. Hôn sự của mình không ra làm sao cũng được, nhưng ít ra vẫn còn trong kinh thành, nhà cũng thuộc hàng cao môn, còn tam muội... Số phận này thật không sao nói nổi...
Nàng vừa khóc, Tạ Ngọc Thanh và Quản thị cũng đỏ hoe mắt.
Mong mỏi của một nữ nhi nào đâu phải nhiều, chỉ muốn lấy được một lang quân như ý, cùng sống hạnh phúc đến đầu bạc, thế nhưng ước mơ đó sao lại khó khăn như lên trời thế này.
Tạ Ngọc Thanh lấy chồng là Dư Hoài, sống cũng xem như kính trọng lẫn nhau, nhưng nhà họ Dư lại rối như canh hẹ;
Quản thị thì có vẻ yên ổn, nhưng mấy ả di nương mà mẹ chồng nâng lên lại như hòn đá mắc trong cổ họng.
Những câu chuyện tài tử giai nhân chỉ đẹp trong kịch bản, còn trên đời thì ai cũng chịu cảnh thiếu hụt, người này thiếu một chút, người kia thiếu một góc – thật sự là rất khó khăn!
Cao Ngọc Uyên bước ra, nhìn thấy cảnh tượng các chị em rưng rưng nước mắt mà bật cười thành tiếng.
"Ta còn chưa chết mà, chết rồi hãy khóc, có được không?"
Tạ Ngọc Hồ giận dữ mắng: "Miệng chó chả nhả ra được ngà voi, muội đúng là muốn chọc tức ta chết đây mà."
Tạ Ngọc Thanh cũng trừng mắt nhìn nàng: "Bọn ta nghe tin, lo lắng không yên, còn muội thì cười, lại còn nói chuyện chết chóc, tam muội, có ai đâm vào tim người khác như vậy không?"
Cao Ngọc Uyên vừa bị phủ Nội Vụ hành hạ một trận, trong lòng như bốc lửa, nghe mấy câu nói này thì lửa trong lòng cũng bỗng tắt ngấm, đủ loại cảm xúc cứ thế dâng lên.
Nàng đổi họ sang họ Cao, mở phủ riêng để sống, vốn định cắt đứt huyết mạch tình thân, ấy vậy mà tình cảm máu mủ ấy vẫn không cắt được. Dù cách xa nửa kinh thành, dù đã khác họ, nhưng sợi dây ấy vẫn bền chặt.
Cuộc đời nhân gian như cỏ lau lay trong gió, hợp tan đều hư ảo như bèo trôi.
Chỉ biết trân trọng từng giây phút còn bên nhau thôi!
Nghĩ vậy, Cao Ngọc Uyên không nói thêm gì, chỉ nháy mắt ra hiệu cho La ma ma.
La ma ma thấy bọn họ đến vốn đã vui mừng, lại nhận được ánh mắt của tiểu thư, bèn kéo từng người vào trong viện.
Đây là viện của Cao Ngọc Uyên.
An vị xong xuôi, trà và điểm tâm đều được dọn lên, Cao Ngọc Uyên bóp nhẹ ấn đường của mình, nói: "Ta biết các tỷ đến là vì chuyện hòa thân, chỉ là mọi thứ còn chưa ngã ngũ, các tỷ cũng đừng quá lo lắng."
Tạ Ngọc Thanh vốn luyện được bản lĩnh gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, giờ nghe Cao Ngọc Uyên nói vậy lại không biết trả lời sao, chỉ ngồi lặng lẽ uống trà.
Tạ Ngọc Hồ thì sắc mặt u buồn!
Quản thị thấy vậy, cười nói: "Người ta nói phúc đến từ họa, họa lại ẩn chứa phúc, tam muội khuyên chúng ta đừng vội, chính muội cũng đừng vội mới phải."
Ánh mắt Cao Ngọc Uyên sáng lên: "Đại tẩu nói rất hay. Cũng đến giờ rồi, ở lại ăn trưa rồi hãy đi nhé. Ma ma, bảo nhà bếp chuẩn bị thêm mấy món."
Quản thị tiến tới: "Vậy thì làm phiền muội rồi!"
Vừa dứt lời, đã thấy A Bảo vội vã chạy vào: "Tiểu thư, tiểu thư, Bình Vương phi... Bình Vương phi tới rồi, đang ở phía trước!"
Cao Ngọc Uyên giật mình đứng phắt dậy, ánh mắt lướt qua ba người: "Các tỷ ngồi đây chờ, ta đi một chút rồi sẽ về."
Quản thị cố giữ bình tĩnh, tiễn nàng ra ngoài, lúc này có người kéo tay áo nàng, ngẩng lên thì thấy Tạ Ngọc Thanh, mắt mở to tròn.
"Đại tẩu, ta có nghe nhầm không, Bình Vương phi? Có phải là Bình Vương phi thật không?"
Quản thị gượng cười: "Đúng là Bình Vương phi!"
Tạ Ngọc Thanh hít sâu một hơi, trời ơi, vừa mới hôm qua Cao Ngọc Uyên được phong huyện chủ, hôm nay Bình Vương phi đã tới tận cửa, thật sự... thật sự... khác biệt hẳn!
Khác biệt ở đâu, Tạ Ngọc Thanh không nói ra, nhưng Quản thị trong lòng hiểu rõ, dù tam muội có phải hòa thân hay không, giữa nàng và bọn họ, giữa nàng và Tạ gia đã có một khoảng cách vô hình.
Khoảng cách ấy không thể vượt qua, chỉ có thể đứng xa mà ngắm nhìn!
...
Cao Ngọc Uyên đến trước cổng viện, dừng lại một lúc để ổn định tâm trạng, sau đó mới bước vào hoa sảnh.
Trong phòng, bốn góc đặt chậu nước đá, hơi mát tỏa ra dễ chịu.
Cao Ngọc Uyên bước lên chào: "Bình Vương phi an khang!"
Bình Vương phi đang nhìn bức tranh treo giữa phòng, quay người đỡ nàng dậy: "Không cần đa lễ như vậy, Cao huyện chủ."
Cao Ngọc Uyên lùi lại nửa bước, mỉm cười: "Vương phi cứ gọi ta là Cao Ngọc Uyên đi, gọi huyện chủ nghe lạ tai quá, ta vẫn chưa quen!"
Lời nói này rõ ràng mang hàm ý.
Lần đầu tiên Bình Vương phi hiểu vì sao Vương gia lại nhớ mãi về nàng.
Không yếu đuối, kiêu kỳ hay giả dối giống những cô nương khác... Cao Ngọc Uyên lúc nào cũng tự tin, quyết đoán, khiến người khác cảm thấy không thể nhìn thấu, không thể đoán được nàng.
Người khác gặp chuyện thế này chắc chắn đã khóc lóc vật vã, thậm chí tìm cách tự kết liễu để thoát khỏi đau khổ.
Còn nàng thì không khóc, không náo loạn, không sợ hãi, không nóng nảy.
Bình Vương phi nào biết, Cao Ngọc Uyên cũng từng lo lắng, từng khóc, nhưng nàng chỉ bộc lộ sự yếu đuối trước những người thật sự thân thiết thôi.
Còn đối với Bình Vương phi, cùng lắm nàng chỉ xem là người xa lạ.
Chương 333: Tất cả vì ngươi
Cao Ngọc Uyên mở lời, giọng điềm tĩnh: "Trời nóng thế này, Vương phi đích thân đến phủ, chẳng hay có việc gì quan trọng chăng?"
Ánh mắt Bình Vương phi lướt qua đám nha hoàn trong phòng, Cao Ngọc Uyên tinh ý nói: "Các ngươi lui ra hết đi."
A Bảo và những người khác lui ra, cả nha hoàn theo hầu của Vương phi cũng rút khỏi.
Giờ đây trong hoa sảnh chỉ còn lại hai người.
Lúc này Bình Vương phi mới nói: "Ngọc Uyên muội muội, ta đến đây là vì muội, cũng là vì Vương gia nhà ta."
Cao Ngọc Uyên nghe mà chưa hiểu, chỉ riêng cách xưng hô "Ngọc Uyên muội muội" đã khiến nàng cảnh giác: "Mong Vương phi nói rõ."
"Tại lễ tết Đoan Ngọ, người Hung Nô muốn cưới muội hòa thân, hoàng thượng bảo sẽ bàn lại. Ngày hôm sau Lễ bộ nhận chỉ, ngày thứ ba muội đã được phong làm huyện chủ. Trong thời khắc này, chẳng lẽ muội không nghĩ sâu xa hơn chút nào sao?"
Không nghĩ sâu thì chỉ có kẻ ngốc.
Cao Ngọc Uyên dừng lại một chút: "Nghĩ thì sao, không nghĩ thì sao, ta là cá nằm trên thớt, người khác cầm dao, ta không quyết được, chỉ còn cách phó mặc số phận."
Nghe nàng nói vậy, Bình Vương phi cảm thấy dễ dàng hơn, mỉm cười nói: "Muội là người quý giá như cành vàng lá ngọc, sao có thể để đến miền Tây Bắc hoang vu, ta thật sự không nỡ. Ta không nỡ, Vương gia nhà ta cũng chẳng nỡ. Nếu muội không chê, phủ Bình Vương nguyện vì muội mà che mưa chắn gió, bảo vệ muội một đời bình an."
"Điều kiện là gì?"
"Muội là người thông minh, phủ Bình Vương là của Vương gia, nếu Vương gia muốn ra mặt vì muội, tất nhiên là đã để ý đến con người muội."
Cao Ngọc Uyên cười nhạt: "Vẫn là muốn ta làm thiếp?"
"Đừng nói khó nghe như thế, trong kinh thành này, biết bao người muốn làm thiếp của Vương gia, nhưng Vương gia lại chỉ động lòng với muội."
Bình Vương phi xoay chiếc vòng ngọc trên tay: "Vương gia đã đặt muội trong lòng, muội chính là người mà Vương gia yêu quý, Vương gia sẽ không bạc đãi muội, và ta cũng vậy."
Cao Ngọc Uyên không kiềm được mà châm chọc: "Nếu ta vẫn không đồng ý thì sao?"
"Ngọc Uyên muội muội là người quyết đoán, không cần ta nói chắc muội cũng hiểu. Vương gia xưa nay vốn chẳng kiên nhẫn, nhưng vì muội đã phá lệ hết lần này đến lần khác. Những gì không thể có được..."
Bình Vương phi nhếch môi cười nhạt, khí lạnh tỏa ra như hoa lan, nhẹ nhàng nói bốn chữ: "Thà hủy còn hơn!"
Đến đây, ý tứ đã rõ ràng: nếu đồng ý, chuyện hòa thân sẽ có Vương gia lo; nếu không đồng ý, dù hòa thân không đến lượt, Vương gia cũng sẽ tìm cách để muội phải đi!
Cao Ngọc Uyên trước đó chẳng mấy bận tâm, nhưng khi nghe đến bốn chữ "thà hủy còn hơn." cảm giác như gió băng kiếm sắc ập tới, khơi dậy trong lòng nàng một ngọn lửa đấu tranh.
"Làm phiền Vương phi chuyển lời đến Bình Vương giúp ta!"
Giọng Cao Ngọc Uyên thản nhiên: "Nếu ngài ấy dùng tám kiệu lớn rước ta vào phủ, đường hoàng cưới gả, thì Cao Ngọc Uyên ta tự khắc đồng ý."
"Ngươi!" Bình Vương phi giận đến mặt biến sắc, cười nhạt: "Gan ngươi lớn thật!"
"Ta vốn gan to như thế, không to thì chẳng sống đến hôm nay."
Cao Ngọc Uyên nhìn nàng ta, giọng lạnh lùng: "Cá chết lưới rách thì sao, Cao Ngọc Uyên chỉ có một mạng rẻ rúng này thôi. Hòa thân cũng được, cắt tóc đi tu cũng được, cắt cổ tìm cái chết cũng chẳng sao, mấy con đường đó ta đều dám đi, chỉ có làm thiếp là không."
Bình Vương phi cười nhạt: "Ngươi quả là dám hy sinh?"
"Chỉ là một mạng sống, một hơi thở, có gì mà không dám?" Cao Ngọc Uyên nhếch môi: "Đánh chó còn phải nể mặt chủ, Bình Vương hết lần này đến lần khác bức ép ta, chẳng phải chỉ vì muốn cảnh cáo Lý Cẩm Dạ sao, chẳng phải chỉ vì ân oán giữa Tiên hoàng hậu và Cao Quý phi sao?"
"Ngươi..." Bình Vương phi nghe vậy, hoảng sợ đến nỗi tim đập thình thịch.
Cao Ngọc Uyên tự rót một chén trà, ngửa đầu uống cạn rồi ném mạnh chén xuống đất: "Ta chẳng có gì ngoài lòng can đảm để cùng cá chết lưới rách cả. Vương phi xin hãy chuyển hết lời ta không thiếu một chữ một lời đến Vương gia. Người đâu, tiễn khách!"
"Được, được, được lắm!"
Bình Vương phi tức đến run rẩy, cười nhạt nói: "Lý lẽ của Cao tiểu thư, thật là thâm sâu từng tầng. Ngươi yên tâm, lời này ta sẽ chuyển từng chữ từng câu, ta muốn xem kết cục của ngươi sẽ ra sao."
Nói xong, nàng quay người rời đi.
La ma ma sợ đến mặt tái mét, bước vào bên cạnh Cao Ngọc Uyên: "Tiểu thư thông minh như vậy, sao lại không biết giữ mồm giữ miệng, cần gì phải làm căng như thế này?"
"Ma ma!"
Cao Ngọc Uyên giơ tay lên: "Ma ma xem, trong tay ta có gì?"
"Chẳng có gì cả!"
Cao Ngọc Uyên thở dài: "Đã không có gì, thì còn sợ gì nữa. Lúc này nếu ta yếu mềm, chắc chắn Vương gia còn có kế khác đợi ta, thậm chí có khi còn tìm cách đàm phán với Lý Cẩm Dạ. Ta thà cắt đứt hy vọng của ngài ấy còn hơn."
La ma ma há hốc miệng, không thốt nên lời, hồi lâu mới cất tiếng: "Tiểu thư, Bình Vương tương lai sẽ là..."
"Ma ma!" Cao Ngọc Uyên lạnh lùng ngắt lời: "Dựa vào thủ đoạn đạp kẻ khác xuống đáy vực như thế này, ta đoán chắc đời này ngài ấy không thể leo cao được!"
"Tiểu thư..." La ma ma lảo đảo.
Cao Ngọc Uyên mím môi, suy nghĩ một chút, rồi gọi: "Người đâu!"
A Bảo chạy vào: "Tiểu thư!"
"Bảo Thẩm Dung đưa tin đến phủ An Vương, nói lại với ngài ấy những lời vừa rồi của Bình Vương phi..."
...
Phủ Bình Vương.
Thư phòng.
"Vương gia, nàng ta nói như vậy, thần thiếp không thêm một chữ."
Bình Vương phi nghiến răng nói: "Ngài xem, ngài xem, cái tính của nàng ta như ngựa hoang mất cương, chẳng phân biệt tốt xấu. Vương gia có lòng cứu nàng khỏi cảnh khốn cùng, vậy mà nàng ta... Thần thiếp sống đến chừng này tuổi, chưa từng gặp người nào không biết điều như vậy!"
Khóe mắt Lý Cẩm An giật mạnh, cầm lấy cây quạt xếp, bình thản nói: "Nàng lui xuống đi, chuyện này ta tự có quyết định."
"Vương gia, cô nương này cứng đầu cứng cổ, ngài không thể mềm lòng nữa được. Nếu không, uy danh của phủ Bình Vương chẳng còn chút gì đâu!"
Lý Cẩm An nhếch môi cười nhạt: "Nếu nàng ta không biết điều, vậy bản vương sẽ thành toàn cho nàng ta. Người đâu."
"Có thuộc hạ!"
"Nói với người Hung Nô, bản vương đồng ý chuyện này, nhưng có một yêu cầu, nhất định phải là nàng, không được thay thế!"
"Vâng, Vương gia, tiểu nhân lập tức đi ngay!"
Cửa thư phòng mở, người bước vào đụng mặt với người vừa đi ra, cả hai ngạc nhiên.
"Hầu gia, Trần thiếu gia, các ngài đến rồi, Vương gia đang chờ, mời vào!"
Vĩnh An hầu chắp tay chào người nọ, lịch sự nhường nửa bước.
Người này là Mục An, thủ vệ số một của phủ Bình Vương, người mà Bình Vương thực sự tín nhiệm. Ngay cả khi đối mặt với hắn, ai cũng phải nể ba phần.
Ba người lướt qua nhau, Trần Thanh Diễm cố tình đi chậm vài bước, khi không ai để ý, quay đầu nhìn Mục An, trong lòng bỗng nặng trĩu.
Là người luyện võ, hắn mơ hồ nghe thấy câu cuối của Bình Vương. "Nàng" là ai có phải Cao Ngọc Uyên không?
Chương 334: Ta không dùng nàng làm quân cờ
"Hầu gia, Thanh Diễm đến rồi à, ngồi xuống đi!" Lý Cẩm An mở quạt xếp ra, mỉm cười.
"Hầu gia an khang, Vương phi an khang." Vĩnh An Hầu dẫn ngoại tôn bước lên hành lễ.
Bình Vương phi mỉm cười nhìn Trần Thanh Diễm, ánh mắt đầy ẩn ý: "Đứa trẻ này đã hai mươi rồi phải không?"
"Bẩm Vương phi, đúng tròn hai mươi."
"Đến lúc nên cưới thê tử rồi đấy." Bình Vương phi cười nói: "Ta khi bằng tuổi ngươi thì đã có con rồi."
Vĩnh An Hầu cười đáp: "Trần gia có quy tắc, nam nhi phải học hành, lập nghiệp rồi mới lập gia đình, vì thế đành chậm trễ."
Bình Vương phi cười: "Gia đình thư hương thế gia quả nhiên khác biệt! Nhưng cũng phải nói, Thanh Diễm giờ cũng đã có tiền đồ, chuyện hôn nhân, hầu gia nên chú ý lo liệu rồi đó."
"Chuyện này nương nó đang xem xét."
Bình Vương phi liếc nhìn Vương gia, cười nói: "Hôm Đoan Ngọ vừa rồi, ta và Vương gia ngồi xem đua thuyền, trên đường về gặp Hoàng Thị lang của Binh bộ. Thật tình cờ, con gái ông ấy cũng có mặt hóng chuyện, cô nương đó miệng lưỡi ngọt ngào, ta và Vương gia đều rất ưng ý!"
Vĩnh An Hầu nghe mà giật mình.
Hoàng Thị lang là quan tam phẩm, chưởng quản Binh bộ toàn quốc, xuất thân từ gia đình võ tướng, phẩm hạnh đoan chính, môn đăng hộ đối với Trần gia. Nhưng Vương gia lại muốn kết thân qua con đường Binh bộ này...
Mặc dù trong lòng xoay chuyển mấy chục suy tính, ngoài mặt Vĩnh An Hầu vẫn giữ vẻ bình thản: "Vậy ư, để khi về ta bảo nương nó xem xét."
"Thanh Diễm nghĩ sao?" Lý Cẩm An đột nhiên nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Trần Thanh Diễm.
Trần Thanh Diễm không dám đối diện ánh mắt ấy, vội cúi đầu, đáp: "Người mà Vương gia và Vương phi ưng ý, làm sao có thể sai được."
"Tốt, tốt, tốt!"
Lý Cẩm An đứng dậy, bước đến vỗ mạnh vài cái lên vai hắn, cười nói: "Tuổi trẻ đầy triển vọng, tương lai xán lạn!"
...
Hai ông cháu rời phủ Bình Vương, cùng ngồi chung xe ngựa.
Vĩnh An Hầu vừa lên xe đã hạ giọng nói: "Về nói với nương ngươi, lập tức sai người đến Hoàng gia dạm hỏi."
"Ngoại tổ phụ?" Trần Thanh Diễm nghiến răng.
"Vương gia đích thân đề cập, chuyện này không có hai lời. Cô nương ấy ngươi cưới cũng phải cưới, không cưới cũng phải cưới."
Trần Thanh Diễm nghẹn ngào: "Ông bảo con cưới ai cũng được, chỉ xin ông một điều."
"Nói đi!"
"Có thể thưa với Bình Vương, xin đừng để Cao Ngọc Uyên phải hòa thân không."
"Ngươi?" Vĩnh An Hầu trừng mắt nhìn chằm chằm vào y.
"Con biết Vương gia muốn nạp Cao Ngọc Uyên làm thiếp, con cũng biết Vương gia có liên hệ với người Hung Nô!"
Trần Thanh Diễm quỳ xuống: "Ngoại tổ phụ, âm mưu tính toán, xây dựng sự nghiệp là chuyện của nam nhân chúng ta, sao có thể kéo nữ nhân vào? Đó chẳng phải hành động của người quân tử!"
Vĩnh An Hầu ngạc nhiên nhìn kỹ cháu ngoại, hồi lâu mới nghiêm giọng nói: "Thanh Diễm, sao lòng con lại mềm đến thế?"
Trần Thanh Diễm cúi sâu đầu: "Xin ngoại tổ phụ thành toàn."
"Ta không thể giúp con được!"
"Tại sao?" Trần Thanh Diễm ngẩng đầu lên.
Vĩnh An Hầu hạ giọng, từng chữ nặng nề: "Bởi vì nghe nói khi Tiên hoàng hậu mang thai đứa thứ ba, chính vì uống thứ mà Cao Quý phi tặng mà mất đứa con ấy."
"Cái gì?"
"Ngươi thật sự nghĩ Bình Vương thích cô nương đó?" Vĩnh An Hầu cười nhạt: "Ngài chỉ muốn nạp nàng vào phủ để trả thù cho Tiên hoàng hậu mà thôi."
Trần Thanh Diễm nghe mà sững sờ, mặt cắt không còn giọt máu: "Ngoại tổ phụ... bí mật trong cung cấm, sao người biết được?"
"Đó là lời kể từ một lão thái giám trong cung trước đây."
"Lỡ như chỉ là lời đồn thì sao?"
Vĩnh An Hầu nghe hỏi thì chợt á khẩu, không đáp được.
Mắt Trần Thanh Diễm đỏ rực, gằn giọng: "Nếu các người đã biết rõ như vậy, sao trước kia còn ép mẫu thân, bắt ta phải cưới nàng ấy!"
"Ngươi..."
Vĩnh An Hầu tức giận, cố tìm lời giải thích nhưng lại lúng túng không thốt nên lời.
"Hắn không thích nàng, nên các người mới thuận theo ý hắn, vừa để lấy lòng vừa định chiếm đoạt tài sản Cao gia!"
"Vô lễ!" Vĩnh An Hầu bị chạm đúng nỗi lòng, càng thêm phẫn nộ.
Sắc mặt Trần Thanh Diễm lạnh lùng, nhìn ông ngoại, giọng tựa băng: "Ngoại tổ phụ, quân tử có điều nên làm, có điều không nên làm. Các người muốn danh lợi phú quý, con không phản đối. Nếu muốn liều mạng đọ sức, con cũng sẵn lòng, chỉ xin các người tha cho nàng, được không?"
...
Tại phủ An Vương.
Thẩm Dung thuật lại mọi chuyện, Lý Cẩm Dạ nghe xong, ngẩng đầu lên, có hơi ngạc nhiên nhìn hắn: "Là tiểu thư nhà ngươi kêu ngươi đến đây?"
"Đúng vậy!"
"Tiểu thư nhà ta còn có một câu muốn nói với Vương gia."
"Nói đi!"
"Nếu Bình Vương lấy chuyện hòa thân để thương lượng điều kiện với ngài, xin ngài đừng chấp nhận."
Lý Cẩm Dạ nhìn Thẩm Dung, im lặng hồi lâu, cuối cùng mới cười, đưa tay xoa trán.
Thế gian mờ mịt, con người đều vì lợi mà đến, vì lợi mà đi, chỉ riêng nàng giữ vẹn lòng thành vì hắn!
Nhìn lại lòng mình, hắn...
Giọng Lý Cẩm Dạ khàn khàn: "Ngươi nhắn với nàng, ta có thể dùng bất cứ ai làm quân cờ, nhưng tuyệt đối không phải nàng."
"Vâng, tiểu nhân cáo lui!"
Khi Thẩm Dung rời đi, không gian trở nên yên ắng. Hàn tiên sinh từ trong phòng bước ra, vuốt râu nói: "Vương gia, bên Bình Vương cần phải đề phòng!"
Lý Cẩm Dạ hờ hững đáp: "Tiên sinh yên tâm, ta đã đề phòng rồi."
"Cao tiểu thư tính tình rất hợp ý lão phu. Ta nhớ ngày trẻ cũng từng gặp một người như nàng, vừa đẹp vừa hiểu chuyện, nhưng khi đó ta còn trẻ, cứ nghĩ thân là nam nhi phải tạo dựng sự nghiệp, mới có thể nghĩ đến chuyện nhi nữ tình trường."
Ánh mắt Hàn tiên sinh thoáng xa xăm: "Ai ngờ cả đời cứ mãi đục nước, chẳng làm nên chuyện gì lớn, lại còn làm lỡ làng cả đời mình. Vương gia nói sống như thế có ý nghĩa gì đây?"
Lý Cẩm Dạ nghe hiểu ý: "Tiên sinh, nếu có thời gian ngẫm nghĩ chuyện xưa, chi bằng nghĩ cách giúp cô nương ấy không phải hòa thân, hai ngày rồi, tiên sinh đã nghĩ ra được gì chưa?"
"Cái này..."
Hàn tiên sinh bị bắt bí, ủ rũ quay người rời đi.
Lý Cẩm Dạ cúi đầu, che giấu nụ cười khổ nơi khóe miệng.
"Gia!"
"Vào đi."
Thanh Sơn đẩy cửa bước vào, hạ giọng nói: "Gia, hai tên đạo tặc kia vẫn chưa tìm thấy tung tích."
Sắc mặt Lý Cẩm Dạ hơi trầm xuống: "Ở kinh thành này, người có thể trốn thoát khỏi sự truy tìm của thị vệ của ta không nhiều. Ngươi nghĩ là ai?"
"Ám vệ!" Thanh Sơn đáp ngay.
"Ám vệ nhà nào?"
"Kinh thành có nhiều nhà nuôi ám vệ: hoàng thân quốc thích, hai công tước, bốn hầu gia và một vài đại thần của lục bộ. Khó nói là của nhà nào."
"Vậy thì điều tra từng nhà một, ta không tin lại không có chút manh mối nào."
"Vâng!"
"Còn nữa, phái thêm hai người bảo vệ bên cạnh nàng."
"Vâng!"
"Trong cung có động tĩnh gì không?"
"Không, Trương thái y nói các nương nương đều rất ngoan ngoãn."
Lý Cẩm Dạ từ tốn đứng dậy, bước vài bước trong phòng, định lên tiếng thì nghe tiếng bước chân từ bên ngoài.
Thanh Sơn vội mở cửa, lão quản gia thì đang định gõ, cả hai đều ngạc nhiên.
Lão quản gia chỉnh lại áo quần, bước vào cửa, nói: "Vương gia, phủ công chúa gửi thiệp mời."
Đôi mắt Lý Cẩm Dạ tối lại: "Phủ công chúa nào?"
"Bẩm Vương gia, phủ công chúa Hoài Khánh."
Chương 335: Hải Đường yến
Thẩm Dung trở về, Cao Ngọc Uyên vừa tiễn ba người nhà đại phòng ra về.
Nghe xong lời của Lý Cẩm Dạ, nàng lặng lẽ gật đầu rồi quay vào phòng.
Đêm qua ở chùa Diên Cổ nàng không ngủ được, ăn xong thì cảm thấy mệt nên dựa vào giường chợp mắt một lát, trong đầu cứ nghĩ mãi về những lời Lý Cẩm Dạ đã nói.
Nàng tự hỏi: vì sao Công chúa Bồ Loại không có điện riêng? Vì sao bà vừa mất thì Quý phi cũng qua đời theo?
Càng nghĩ, nàng càng cảm thấy những bí ẩn đằng sau thật sâu không thấy đáy.
Đang trầm tư suy ngẫm, La ma ma bước vào: "Tiểu thư, phủ công chúa Hoài Khánh gửi thiệp mời, nói mời tiểu thư tham dự yến hội."
"Hả?" Cao Ngọc Uyên giật mình ngồi dậy.
"Là phủ công chúa Hoài Khánh, phò mã là đại công tử Chu gia, tức là ca ca của Chu Tử Ngọc. Nói là Hải Đường yến, mọi năm đều có, chỉ là năm nay trời nóng sớm, hoa Hải Đường đã nở, nên tiệc được tổ chức sớm."
Cao Ngọc Uyên cười nhạt: "Vừa phong ta làm huyện chủ, giờ đã trở thành khách quý của công chúa. Đúng là thân phận ngày một khác xưa. Yến hội gì chứ, từ chối giúp ta!"
"Tiểu thư, người phủ công chúa nói rằng, Hải Đường yến của phủ công chúa Hoài Khánh, không ai dám từ chối."
"Tại sao?"
"Vì công chúa Hoài Khánh là người hoàng đế yêu quý nhất, nếu đắc tội với nàng, để nàng nói gì không hay trước mặt hoàng đế, thì thật sự khó lòng yên ổn."
Cao Ngọc Uyên ngẫm nghĩ: "Vậy ngươi đi hỏi xem, liệu có phải tất cả các huyện chủ trong kinh thành đều sẽ tham dự không?"
"Tiểu thư, nô tỳ đã dò hỏi rồi. Tất cả các công chúa, huyện chủ có danh phận trong hoàng tộc và phủ Nội Vụ đều sẽ đi, còn có các hoàng tử và hoàng tôn nữa."
Vậy tức là Lý Cẩm Dạ cũng sẽ đến?
Cao Ngọc Uyên hít sâu một hơi: "La ma ma, ngươi và Thẩm Dung đến phủ công chúa một chuyến, nói rằng ta suy nghĩ quá nhiều, nên bị ốm, không thể tham dự yến hội."
"Tiểu thư!"
"Không sao, cứ làm theo lời ta! Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, ta không muốn gây rắc rối cho Lý Cẩm Dạ."
Nhưng có phải không gây rắc rối là sẽ không gặp rắc rối không?
Chiều tối, La ma ma và Thẩm Dung với vẻ mặt khó coi đứng trước mặt Cao Ngọc Uyên, đưa cho nàng bức thư tay của công chúa Hoài Khánh.
Nội dung thư ngắn gọn, nói rằng Hải Đường yến lần này là do phủ Nội Vụ tổ chức để chúc mừng các tân huyện chủ, có tham gia hay không thì tự mình liệu!
Đọc những dòng kiêu ngạo trong thư, Cao Ngọc Uyên cảm thấy lòng nặng trĩu. Nếu yến hội này là tổ chức vì nàng mà nàng lấy cớ bệnh không đi thì có phải là kiêu ngạo quá rồi không.
"Thẩm Dung, ngươi lại đến phủ công chúa, nói ta sẽ đi!"
"Vâng!"
"La ma ma!"
"Nô tỳ có mặt."
"Chuẩn bị cho ta áo quần và trang sức tham dự yến hội."
"Tiểu thư muốn sang trọng lộng lẫy, hay đơn giản hơn?"
"Ta muốn trang nhã và lịch thiệp."
"Ai muốn trang nhã lịch thiệp thế?" Tạ Dịch Vi bất ngờ bước vào, mặt đỏ bừng vì nóng.
"Tam thúc, phủ công chúa Hoài Khánh gửi thiệp mời, ta muốn mặc sao cho lịch thiệp một chút."
Tạ Dịch Vi nhìn thẳng vào Cao Ngọc Uyên, hồi lâu mới nói: "Con phải cẩn thận, đừng để bị người ta tính kế. Không được, ta không yên tâm, ta phải đi cùng."
"Tam thúc đi theo làm gì?"
"Ta sẽ luôn bên cạnh con!"
"Nam khách và nữ khách phải tách riêng, con đưa Vệ Ôn đi là đủ rồi."
"Vệ Ôn chỉ là nha hoàn, dù sao ta cũng là quan viên, có ta đi cùng, mọi người ít nhiều phải nể mặt vài phần."
...
Nói đến phủ công chúa Hoài Khánh, ai cũng biết nơi đây có rất nhiều cây Hải Đường.
Sinh mẫu của công chúa là Quý phi Tôn thị, vốn rất yêu thích hoa Hải Đường, vì thế phủ công chúa trồng đầy hoa Hải Đường.
Khi xe ngựa của Cao phủ đến nơi, bên ngoài phủ công chúa đã xếp hàng dài xe ngựa.
Một tên người hầu nhanh nhẹn bước đến, Cao Ngọc Uyên đưa thiệp mời ra, người hầu cười nói: "Thật ngại quá, hôm nay người đến đông quá, kiệu nhỏ của phủ công chúa đã hết, xin Cao huyện chủ chờ một chút, chúng ta sẽ giục nhanh."
Hải Đường yến năm nào cũng tổ chức, sao có thể thiếu riêng kiệu cho nàng, chẳng qua chỉ là một đòn phủ đầu mà thôi.
Cao Ngọc Uyên nhìn Tạ Dịch Vi, mỉm cười: "Lần đầu đến phủ công chúa, ngồi kiệu làm gì. Tam thúc, cùng ta đi bộ ngắm cảnh có được không?"
"Được!"
Hai chú cháu bình thản sánh bước vào phủ, để lại người hầu ngỡ ngàng nhìn theo.
Vệ Ôn quay lại nhìn tên người hầu, bước theo sát Cao Ngọc Uyên.
Tên người hầu vội quay đầu, ra hiệu cho một nha hoàn mặc áo quần sang trọng đứng sau gốc cây. Nha hoàn thấy tín hiệu lập tức chạy vào cửa phụ bên trong.
Người hầu bấy giờ mới tiến tới, cúi mình nói: "Cao huyện chủ, xin đi theo ta!"
Cao Ngọc Uyên mỉm cười: "Vậy thì làm phiền ngươi rồi."
"Không dám, không dám!"
Vệ Ôn siết chặt con dao nhỏ trong tay, thầm nghĩ: tên nhóc này mà còn giở trò nữa thì tìm chỗ nào trừ khử hắn luôn.
Đến bên ngoài cửa nhị môn, có một ma ma dẫn theo kiệu nhỏ đến, không ngớt lời xin lỗi, mời Cao Ngọc Uyên và Tạ Dịch Vi lên kiệu.
Hai người không khách khí, mỗi người một kiệu đi thẳng vào hoa sảnh.
Trong hoa sảnh, khách khứa đã ngồi kín chỗ.
Hai chú cháu Cao Ngọc Uyên không quen ai, chẳng khác nào đi vào chỗ mù mịt, Tạ Dịch Vi sinh ra một cảm giác khó diễn tả, kéo Cao Ngọc Uyên về phía sau, còn mình thì đứng chắn trước mặt nàng.
Hành động nhỏ này khiến Cao Ngọc Uyên thấy ấm lòng, nhưng lại khơi nên tiếng xì xào từ những người xung quanh.
Tạ Dịch Vi mặc kệ, bước tới hành lễ trước vị quý phụ ngồi ở ghế chủ: "Xin kính chào công chúa."
Công chúa Hoài Khánh nhìn hắn, cười nói: "Tưởng là ai, hóa ra là Tạ thám hoa, sao ngươi lại tới đây?"
Ý tứ quá rõ ràng, như muốn nói hắn đến đây chẳng khác nào kẻ không mời mà đến.
Tạ Dịch Vi cười đáp: "Công chúa đừng cười chê, cháu gái ta chưa quen chốn đông người, không biết phép tắc, sợ nàng vô ý xúc phạm quý nhân nên ta theo để chỉ bảo."
"Ngươi là ngoại nam, đây toàn là nữ quyến, thám hoa gia, có phải không thích hợp lắm không?" Hoài Khánh cố ý gây khó dễ.
Tạ Dịch Vi lúc này mới nhìn quanh, thấy toàn là các quý nữ, mặt đỏ bừng.
Cao Ngọc Uyên bước lên phía trước, mỉm cười: "Tam thúc cứ chờ ta ở ngoài viện."
Tạ Dịch Vi hắt hơi liền mấy cái vì mùi phấn son nồng đậm, ậm ừ đáp "được" rồi quay người rời đi. Nào ngờ hắn đi vội, vấp phải ngưỡng cửa suýt ngã nhào.
Các quý nữ bên trong đều bật cười thành tiếng.
Riêng Cao Ngọc Uyên vẫn giữ dáng thẳng tắp, bước lên hành lễ: "Công chúa an khang."
Công chúa Hoài Khánh nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt tràn ngập vẻ khinh miệt. Trong lòng nàng ta không khỏi băn khoăn, không hiểu sao tiểu cô tử lại để tâm đến cô nương này, chẳng qua chỉ là dung mạo có phần xinh đẹp, còn về thân phận... đến làm thiếp cho An Vương cũng không đáng.
"Quả là xinh đẹp, người đâu, ban thưởng!"
Một người hầu dâng khay lễ vật lên trước mặt Cao Ngọc Uyên, nàng nhận lấy, mỉm cười đưa cho Vệ Ôn.
"Ngọc Uyên đa tạ công chúa."
"Không cần đa lễ. Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
"Bẩm công chúa, năm nay ta mười sáu."
"Cũng không còn nhỏ nhỉ."
"Vâng, không nhỏ nữa, chỉ là đang đội tang."
Công chúa Hoài Khánh xoa chiếc vòng ngọc trên tay, cười ẩn ý: "Đội tang hay không cũng chỉ người Đại Tân chúng ta mới để tâm, chứ bọn man di nghe đâu chẳng mấy bận lòng, ngày trước mất đi người thân, ngày hôm sau đã có thể vui vẻ ca hát."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com