Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 336 - 340

Chương 336: Không phải yến tiệc vui

Cao Ngọc Uyên điềm tĩnh đáp: "Bởi thế nên bọn họ mãi mãi chỉ có thể nép mình nơi góc nhỏ mà thôi."

Ồ, đúng là miệng lưỡi sắc bén!

Công chúa Hoài Khánh nhếch môi cười, nói: "Huyện chủ nói đúng, bọn man di mãi là man di, không bao giờ có thể bước lên vũ đài lớn. Ma ma, dẫn huyện chủ đi giới thiệu với các vị quý nhân."

"Vâng, công chúa!"

Một bà lão bước tới, đặt tay lên cánh tay Cao Ngọc Uyên: "Huyện chủ, lão nô xin phép đưa ngài đến diện kiến từng vị."

Tay bà lão như gọng kìm siết chặt cánh tay Cao Ngọc Uyên khiến nàng đau nhói, bèn lạnh lùng gọi lớn: "Vệ Ôn!"

Vệ Ôn lập tức nhét phần thưởng vào áo, nhẹ nhàng di chuyển một bước, đặt lưỡi dao lên cổ bà già kia.

"Thả tiểu thư nhà ta ra!"

"A!"

Các quý nữ bên trong kinh hãi hét lên, lập tức lùi về phía sau, tránh xa cảnh tượng này.

"Đồ nô tì lớn gan!" Công chúa Hoài Khánh giận dữ quát, lập tức đứng bật dậy từ ghế: "Giữa ban ngày ban mặt dám giở trò, người đâu, bắt lại!"

"Khoan đã!"

Cao Ngọc Uyên cất giọng: "Giữa ban ngày ban mặt giở trò, tất nhiên phải bắt lại; vậy kẻ âm thầm giở trò chẳng lẽ không phải nên bắt hơn sao?"

Vừa dứt lời, các quý nữ trong sảnh đều ngơ ngác, không ai thấy có người nào âm thầm ra tay, chẳng lẽ huyện chủ Cao nói nhảm?

Ánh mắt Cao Ngọc Uyên như băng tuyết: "Vị ma ma này, phiền bà bỏ đôi tay quỷ kia ra. Ta và bà lần đầu gặp mặt, không oán không thù, sao bà lại muốn hại ta? Có thể cho ta một lý do không?"

Như một tiếng sấm đổ xuống, khiến tất cả mọi người trong hoa sảnh đều biến sắc.

Bà lão lập tức quỳ sụp xuống, run giọng: "Công chúa, công chúa, lão nô oan uổng!"

"Oan uổng ư?"

Cao Ngọc Uyên bật cười nhạt, tiếng cười ấy khiến Công chúa Hoài Khánh chợt cảm thấy lạnh sống lưng, buột miệng hỏi: "Cao huyện chủ, bà ta đã làm gì ngươi?"

Cao Ngọc Uyên kéo tay áo lên, lộ ra cánh tay trắng ngần, bên trên hiện rõ năm dấu tím bầm như một bàn tay hằn sâu.

Hiển nhiên, bà lão vừa rồi đã dùng sức rất mạnh, và rõ ràng bà ta từng luyện võ.

"Vị ma ma này, ta đào mồ nhà bà hay giết chồng bà, sao bà lại hận ta đến thế? Bà chắc rằng ta lần đầu vào phủ công chúa, sẽ ngậm đắng nuốt cay mà nhịn sao?"

Cao Ngọc Uyên nói, ánh mắt nhìn thẳng vào công chúa Hoài Khánh: "Nực cười! Ta là người đến cả họ tổ tiên tám đời còn dám thay đổi, còn sợ một bà già như ngươi sao?"

Sắc mặt Công chúa Hoài Khánh trông như ăn phải ruồi, vốn chỉ muốn để ma ma thử thách một chút, xem nếu Cao Ngọc Uyên chịu nhịn thì dễ nắm trong tay, động đến dễ như trở bàn tay.

Cao Ngọc Uyên nhếch môi cười nhạt, liếc nhìn bà lão đang câm lặng: "Bà nhận tiền của ai, mà muốn cố tình tạo thù hằn giữa ta và công chúa?"

"Ta..."

"Ta và công chúa lần đầu gặp, có oán thù gì? Bà nói thử xem?"

Bà lão á khẩu, nào ngờ da nàng lại mỏng thế này!

"Nói không được thì phải bị đánh chết!"

Cao Ngọc Uyên ngẩng mặt lên, ánh mắt lạnh băng nhìn Hoài Khánh: "Công chúa ơi, hạng nô tì phản chủ này, giữ lại làm gì. Công chúa cao quý, trong sạch là thế, sao lại để hạng nô tài này làm hỏng thanh danh chứ?"

Lời nói như những nhát dao, từng nhát từng nhát chém tới, khiến Công chúa Hoài Khánh bối rối không nói được gì.

Được lắm! Hạ uy phong không thành, lại phải tự tổn thất một người của mình.

Cũng do chính mình coi thường đứa con gái này, cứ nghĩ nàng dễ bắt nạt, ai ngờ...

"Người đâu, lôi tiện tì này ra ngoài!"

"Công chúa, là ba mươi hay năm mươi hèo?" Ánh mắt Cao Ngọc Uyên chợt lạnh như băng.

Công chúa Hoài Khánh trừng mắt nhìn Cao Ngọc Uyên, vẻ khinh miệt ban đầu đã hoàn toàn biến thành kinh ngạc. Đánh ba mươi hèo, không chết cũng tàn phế!

Đây là người nàng mang theo từ cung, được đích thân mẫu hậu lựa chọn.

Lúc này, Cao Ngọc Uyên tiến lên một bước, nhỏ giọng nói: "Lần đầu ta tới phủ công chúa, không quen nhìn máu, xin công chúa chỉ cho tát ba mươi cái thôi, công chúa thấy thế nào?"

Bà lão cứ ngỡ mình sắp mất mạng, không ngờ mọi chuyện thay đổi, còn chưa kịp đợi công chúa lên tiếng đã vội vàng dập đầu: "Đa tạ huyện chủ khoan hồng, nô tì sai rồi, nô tì không dám nữa, không dám nữa!"

Nâng lên cao, rồi lại nhẹ nhàng buông xuống.

Nâng lên là để phô ra nanh vuốt của mình, cảnh cáo ai đó, đừng hòng mưu đồ.

Buông xuống, là để thể hiện thái độ, ta và ngươi không oán không thù, đường ai nấy đi, không cần phải sống chết với nhau.

Khuôn mặt của công chúa Hoài Khánh lúc này như mở lò nhuộm, lúc xanh, lúc trắng, lúc đỏ, cuối cùng lại trở về nét cười ban đầu, chỉ là trong nụ cười đó thêm phần căm tức.

"Cứ làm theo lời huyện chủ, tát ba mươi cái, còn lần sau nữa thì đánh chết!"

"Tạ công chúa, tạ công chúa!"

Bà lão bị lôi ra ngoài, các quý nữ trong sảnh đưa ánh mắt qua lại giữa huyện chủ và công chúa.

Lạ thật! Công chúa Hoài Khánh xưa nay là người dễ tính, hôm nay sao lại không ưa gì Cao huyện chủ thế này? Nghe đâu, hai người cũng chẳng có hiềm khích gì mà!

Công chúa Hoài Khánh lúc này trong lòng như muốn trào máu, thầm nghĩ: Ta và nàng đâu có thù oán gì, chẳng phải đều là vì Chu Tử Ngọc sao?

Cái con nha đầu chết tiệt kia đâu rồi!

"An Vương đến!"

"Chu tiểu thư đến!"

Quả là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay. Cao Ngọc Uyên hơi chần chừ, âm thầm lùi lại, chọn một chỗ kín đáo ngồi xuống.

Người đàn ông trong bộ áo trắng tinh khôi, thân hình cao ráo gầy gò; thiếu nữ mặc chiếc váy đỏ mùa hè, dáng người yêu kiều, đúng là đẹp đôi.

Cao Ngọc Uyên nhẹ cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Vừa bước vào, Lý Cẩm Dạ đã thấy nàng, đôi mắt sâu thẳm chợt lóe lên một tia sáng.

Hắn tiến lên hành lễ với công chúa Hoài Khánh: "Hoàng tỷ!"

Chu Tử Ngọc thì nhảy bổ tới, cười tươi rói ôm lấy người: "Tẩu tẩu!"

Hoài Khánh ho nhẹ một tiếng: "Hai người đi chung sao?"

"Gặp nhau giữa đường thôi." Chu Tử Ngọc đỏ mặt, giọng nhỏ nhẹ, nhưng ai trong sảnh cũng nghe rõ mồn một.

"Đúng là một đôi trai tài gái sắc, sinh ra đã dành cho nhau!"

"Ta chưa thấy đôi nào xứng đôi như thế này!"

"Đẹp đôi thật."

Lý Cẩm Dạ không thích bị người khác bàn tán: "Hoàng tỷ, ta qua thư phòng Phò mã ngồi một lúc."

"Đừng đi, vườn Hải Đường nhà tẩu tẩu đẹp lắm, đi xem cùng ta nhé?" Chu Tử Ngọc nhẹ nhàng kéo áo hắn, đôi mắt tràn đầy mong đợi.

Hoài Khánh cười: "Thập Lục đệ cứ đi cùng nàng đi, một lát nữa phò mã sẽ dẫn khách tới, đệ chờ ở hậu hoa viên là được."

"Cũng được!"

Lý Cẩm Dạ mỉm cười: "Chu tiểu thư, chúng ta đi thôi."

"Khoan đã!" Chu Tử Ngọc nhìn quanh một vòng, cười rạng rỡ: "Tẩu tẩu, vị Cao huyện chủ mới phong đâu, ta vẫn chưa gặp nàng nữa."

Đúng là yến hội không lành mà!

Cao Ngọc Uyên đỡ tay Vệ Ôn đứng lên, đôi mắt thanh tịnh mà sâu lắng nhìn nàng: "Chu tiểu thư tìm ta có việc gì sao?"

Chương 337: Không bỏ qua cho ngươi

Chu Tử Ngọc tiến lên, thân mật khoác tay nàng: "Ngươi và Vương gia là bạn cũ, vậy cũng là bạn của ta, chúng ta cùng đi ngắm hoa nhé!"

"Chu tiểu thư khách khí quá!" Khóe môi Cao Ngọc Uyên vẫn giữ nụ cười: "Ngươi và Vương gia cứ đi trước đi."

Chu Tử Ngọc buông tay, cười bảo: "Vương gia, ta kéo Cao huyện chủ đi cùng, ngài sẽ không bận tâm chứ!"

"Không đâu, huyện chủ, mời!"

Giọng hắn êm dịu, êm ái như tiếng suối róc rách, lại như làn gió xuân mơn man.

Trong lòng Cao Ngọc Uyên có chút khó tả, bước chân chậm lại đôi chút.

Ra đến cửa hoa viên, nàng ngước lên thấy Tạ Dịch Vi đứng ở góc tường, đang ngóng về phía mình, bèn bước tới gần, nói nhỏ: "Tam thúc, đừng theo nữa, đến chỗ khách nam phía trước đi."

Tạ Dịch Vi nghe động tĩnh bên trong cũng đoán được bảy tám phần, vội lật cổ tay nàng lên xem một chút, nghiến răng nói: "Lão yêu bà kia, thật sự xuống tay sao!"

Cao Ngọc Uyên lắc đầu: "Con đã tát bà ta ba mươi cái, chẳng lỗ chút nào! Thôi, ngắm hoa xong chúng ta về nhà."

"Nên tát mạnh hơn nữa!"

"Tam thúc, bà ta cũng chỉ là hạ nhân thôi!"

"Con nha đầu ngốc này... Được rồi, ta đợi con ở phía trước, ngắm hoa xong thì mau ra."

"Yên tâm đi, ta cũng không muốn ở chỗ này lâu."

Lý Cẩm Dạ nghe rõ mồn một cuộc đối thoại giữa hai người, lạnh lùng liếc về phía Thanh Sơn.

Thanh Sơn lẳng lặng nép mình rồi biến mất không chút dấu vết, đến khi mọi người sắp đi vào hoa viên, hắn quay lại bên cạnh Lý Cẩm Dạ, ghé sát thì thầm vài câu.

Sắc mặt Lý Cẩm Dạ đột ngột lạnh đi.

Chu Tử Ngọc cảm nhận được sự khác lạ bên cạnh, tò mò hỏi: "Lý Cẩm Dạ, chàng sao vậy?"

Lý Cẩm Dạ lắc đầu, cũng không giải thích nhiều, chỉ nói: "Trời nóng quá."

"Vậy chúng ta tìm một chỗ râm mát nghỉ chân nhé."

"Được!"

"Viện nhà tẩu tẩu đúng là đẹp, lần trước ta đến, hoa Hải Đường còn rực rỡ hơn..." Chu Tử Ngọc nói, trong khi Lý Cẩm Dạ lén nhìn về phía sau.

Sau lưng hắn, Cao Ngọc Uyên vẫn giữ khoảng cách không xa không gần, bước theo từng bước.

Dưới bóng cây Hải Đường, mọi người dừng lại nghỉ ngơi. Lập tức, các a hoàn bưng ghế, bàn nhỏ đến, dọn trái cây, bánh ngọt, và vài cô gái xinh đẹp cũng chuẩn bị biểu diễn một khúc hát ngay dưới tán cây.

Thật là cảnh đời đẹp đẽ, trăng tròn hoa nở.

Không biết vô tình hay cố ý, vị trí dành cho Cao Ngọc Uyên lại ngay bên cạnh Lý Cẩm Dạ, còn bên phải hắn là Chu Tử Ngọc.

Hôm nay Lý Cẩm Dạ ăn mặc không quá trịnh trọng, thắt một đai ngọc bên hông, ngồi dưới bóng cây, gương mặt vốn hài hòa lại mang chút lãnh đạm.

Công chúa Hoài Khánh, sau khi chịu một lần không hay từ Cao Ngọc Uyên, không tiến lại gần mà chỉ trò chuyện nhỏ nhẹ với vị phu nhân bên cạnh, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía đó.

Những người có mặt đều là người khôn khéo, sau cảnh trong hoa sảnh vừa rồi, ai cũng nhận ra sự khác biệt trong không khí, nhìn màn này cũng ít nhiều đoán ra ý tứ, mỗi người đều chờ xem diễn biến tiếp theo.

Nào ngờ, một vở "Ngũ Phụ Bái Thọ" cũng hát xong mà chẳng có động tĩnh gì.

Ngay lúc này, Chu Tử Ngọc đột nhiên nói: "Hồng Y, pha cho ta bình trà nóng, thái y dặn dạo này dạ dày ta lạnh, không nên ăn đồ lạnh."

"Dạ, tiểu thư." Hồng Y đáp rồi rời đi ngay.

"Vương gia!" Chu Tử Ngọc quay đầu: "Cao huyện chủ có mở Quỷ Y Đường, lại là học trò giỏi của Trương thái y, không biết có thể mời nàng bắt mạch giúp ta không?"

"Nếu không ngại, tất nhiên có thể!" Giọng hắn trầm ấm mà vang, Cao Ngọc Uyên chưa kịp nghe kỹ, Lý Cẩm Dạ đã lên tiếng: "Cao huyện chủ, giúp chẩn mạch đi, nào, ngồi vào chỗ ta."

Lý Cẩm Dạ đứng dậy, nhường chỗ, Cao Ngọc Uyên đành ngồi xuống, nói nhỏ: "Tiểu thư, xin mời xắn tay áo lên."

Chu Tử Ngọc vén tay áo, còn Lý Cẩm Dạ nhanh chóng quay người, tránh ánh mắt, lại thấy cách đó vài trượng, một ma ma đang nhấc ấm nước khỏi lò nhỏ.

Lý Cẩm Dạ không nhìn nữa, tay chắp sau lưng, ánh mắt lướt qua công chúa Hoài Khánh, vừa đúng lúc nàng cũng nhìn về phía hắn.

Hai ánh mắt gặp nhau, công chúa tặng hắn một nụ cười thật tươi.

"Cao tiểu thư đúng là có hơi hàn trong người, nhớ giữ ấm, tránh dùng đồ lạnh là được."

"Vậy còn gì nữa không? Có thêm điều gì cần chú ý không?"

Cao Ngọc Uyên bình tâm, nhíu mày chẩn đoán lại.

Lúc này, ma ma bưng ấm nước bước tới gần, đám tiểu thư quý phái bèn đứng dậy tránh đường, theo sau bà là Hồng Y đang nở nụ cười gian ác, chân áo nhẹ nhàng đá sang một bên.

Ma ma vấp ngã, lảo đảo vài bước, không kịp giữ thăng bằng, bình nước trong tay đã bay về phía trước.

Lý Cẩm Dạ nghe thấy tiếng động, quay đầu lại, trong lòng thầm kêu: "Hỏng rồi!"

Không kịp suy nghĩ, hắn giơ chân đá vào ghế của Chu Tử Ngọc, đồng thời vươn cánh tay dài ra nắm lấy cổ tay Cao Ngọc Uyên mà kéo mạnh.

"Lý Cẩm Dạ, ngươi làm gì vậy?" Cao Ngọc Uyên chưa kịp phản ứng, đã bị hắn kéo mạnh về phía trước, trán đập vào vai hắn.

Chưa kịp ngẩng đầu, một bàn tay vững chãi đã đè chặt sau đầu nàng. Lý Cẩm Dạ đã ôm nàng vào lòng, bảo vệ chặt chẽ.

"Ào... xèo..." Một bình nước nóng không lệch chút nào đổ hết lên lưng hắn, cơn đau rát lan khắp, tay Lý Cẩm Dạ run rẩy, rên lên một tiếng, lẫn vào tiếng hét của các tiểu thư xung quanh.

Có đôi khi một khoảnh khắc ngắn ngủi lại trở nên rất dài, dài như chẳng thể trôi qua.

Người ta sống một đời, có lẽ ít nhiều sẽ trải qua những giây phút rất dài, như lúc này.

Cao Ngọc Uyên sững sờ ngẩng đầu, nhìn gương mặt quen thuộc, thấy nét mặt hắn thoáng nhăn lại vì đau đớn, tâm trí nàng bỗng nổ vang, nước mắt gần như chực trào.

Trong lòng trào dâng bao điều muốn nói, nhưng một lời cũng không thể thốt ra, tựa như vừa mơ hồ nắm được điều gì, lại không khỏi hoang mang.

Lý Cẩm Dạ thấy khuôn mặt ngơ ngác của nàng, lòng bất giác nhẹ nhõm như vừa thoát hiểm, dù biết nơi này không phù hợp, hắn vẫn không kiềm được mà cười, mắt hơi cong lại.

"Ngươi không bị bỏng chứ?"

Cao Ngọc Uyên như bừng tỉnh từ cơn mê, đôi mắt co lại, lo lắng la lên: "Thanh Sơn, Thanh Sơn, mau cởi áo hắn ra, nhanh lên!"

Mắt Thanh Sơn lúc này đã đỏ bừng vì lo, từ xa hắn nhìn thấy bình nước nóng lao về phía vương gia, nhưng lại bất lực không làm gì được.

Trong tình thế khẩn cấp, Thanh Sơn lập tức thi triển khinh công lao tới, định xé áo để kiểm tra vết thương, nhưng Lý Cẩm Dạ nhanh chóng nắm lấy tay hắn, trầm giọng: "Trở về."

Không nói thêm lời nào, Thanh Sơn cõng vương gia lên lưng, chạy nhanh như gió.

Cao Ngọc Uyên biết không nên đi theo, nhưng lý trí không thắng nổi bản năng, nàng nghiến răng, nắm lấy váy, bất chấp tất cả mà đuổi theo.

Biến cố xảy ra quá đột ngột, khiến ai nấy đều ngỡ ngàng.

Chu Tử Ngọc lồm cồm bò dậy, mắt dõi theo bóng dáng xa dần, lòng dâng tràn cơn hận, không cam chịu lẫn uất ức, cảm giác từng lỗ chân lông đều đang bốc lên cơn phẫn nộ, không cách nào ngăn lại.

Nàng nghiến chặt môi, phất mạnh tay áo, quét hết tách trà và trái cây trên bàn xuống đất.

Cao Ngọc Uyên! Cao Ngọc Uyên! Ta không bao giờ bỏ qua cho ngươi! Ta dù chết cũng sẽ không tha cho ngươi!

Chương 338: Bỏng

Thanh Sơn đặt Lý Cẩm Dạ lên xe ngựa, nhún chân một cái, đã ngồi vào vị trí đánh xe, định kéo dây cương thì nghe tiếng gọi phía sau.

Là Cao tiểu thư!

Hắn lập tức nhảy xuống, nhanh như chớp quay lại, kéo nàng lên xe như xách gà con, rèm xe vừa buông xuống, Cao Ngọc Uyên đã kêu to: "Đến Quỷ Y Đường gọi Ôn lang trung và con gái ông ta đến, họ có phương thuốc trị bỏng gia truyền."

Thanh Sơn liếc nhìn thị vệ vương phủ, thị vệ lập tức vung roi ngựa: "Thanh gia, để ta đi!"

Một lát sau, khi Vệ Ôn và Tạ Dịch Vi đến, chỉ còn thấy con đường mịt mù bụi.

"Tam gia, chúng ta đuổi theo thôi!"

"Đuổi, đuổi theo!" Tạ Dịch Vi vội leo lên xe ngựa, chẳng màng tới thể diện.

Trong xe ngựa, Cao Ngọc Uyên đang ngất ngây đầu óc, nhanh chóng tháo chiếc trâm cài tóc vướng víu.

"Lý Cẩm Dạ, để ta xem vết thương của ngươi."

Lý Cẩm Dạ đang nằm úp, định ngăn lại, nhưng đã nghe tiếng "xé" ở sau lưng.

Quá muộn rồi!

Lưng hắn sưng đỏ, phồng rộp đầy bọng nước, cảnh tượng khiến người ta nhìn mà xót xa.

Giữa tiết trời nóng nực này, lại bị một ấm nước sôi đổ lên... Cao Ngọc Uyên dường như mất hết sắc mặt, máu dồn lên mắt.

Những cảm xúc hỗn độn, lẽ ra không nên có, hay chưa từng dám nói thành lời, lúc này tựa như từng nhát dao, cứa vào tim nàng, khiến nàng không kiềm được nước mắt.

Giọt lệ lăn xuống, rơi trên lưng Lý Cẩm Dạ. Hắn vô thức co ngón tay lại, giọng yếu ớt: "Ta còn chưa chết, ngươi khóc cái gì?"

Làn da Lý Cẩm Dạ vốn trắng, cơn đau làm lộ rõ từng mao mạch xanh tím bên dưới.

Nước mắt Cao Ngọc Uyên càng rơi nhiều hơn.

Lý Cẩm Dạ bỗng thấy hoảng, chẳng biết phải làm sao.

Dỗ dành? Hắn không biết phải dỗ thế nào!

Không dỗ? Chẳng lẽ để nàng cứ khóc thế sao?

Cuối cùng, hắn kêu: "Đau!"

Cao Ngọc Uyên tỉnh lại, lau vội nước mắt, rút cây ngân châm trong tay áo ra, nhẹ nhàng châm vỡ từng bọng nước trên lưng hắn.

Dù cơn đau do bỏng không bằng nỗi đau rút độc, nhưng vẫn khó mà chịu nổi. Người khác có khi đã hét toáng lên.

Thế mà Lý Cẩm Dạ chỉ im lặng, rồi nói với nàng: "Bảo Thanh Sơn mang một bát rượu tới."

Cao Ngọc Uyên chẳng nói lời nào, lấy ra túi thuốc từ trong ngực, rút vài lá thuốc, đưa tới miệng hắn: "Nhai nát, ngậm trong miệng, sẽ đỡ đau hơn."

Lý Cẩm Dạ cắn lấy, nhai vài cái, thấy mắt nàng đỏ hoe như sắp khóc, không kiềm được định an ủi vài lời, nhưng nàng đã nhanh chóng bịt miệng hắn lại.

"Đừng nói, nói sẽ mất tác dụng của thuốc."

Ngón tay nàng mang hương cỏ thuốc dịu dàng phủ lên, Lý Cẩm Dạ âm thầm thở phào, nhưng ánh mắt lại ánh lên một ngọn lửa.

Cao Ngọc Uyên chợt tỉnh, rụt tay lại, thấp giọng: "Lá thuốc này ngậm trong miệng sẽ đỡ đau, lát nữa ngươi sẽ không còn thấy đau nữa."

Vị thảo dược từ từ lan ra trong khoang miệng, làm mọi giác quan dần chậm lại. Đến lúc này, Lý Cẩm Dạ mới hiểu, thuốc này không phải để giảm đau mà là để gây mê, khiến hắn dễ ngủ.

"Cao Ngọc Uyên, sau này... đừng có liều như thế nữa!" Hắn thều thào một câu như tiếng muỗi, rồi thiếp đi.

Cao Ngọc Uyên cúi đầu, nhẹ nhàng ghé tai sát vào mặt hắn: "Ngươi bắt ta không quan tâm sao?"

Nàng nở nụ cười mỉa mai, nói từng lời từng chữ chậm rãi: "Với ngươi, ta còn cần quan tâm gì nữa?"

...

"Choang!" Lại một chiếc bình sứ mỹ nhân vỡ toang trên mặt đất.

Công chúa Hoài Khánh nhìn cảnh tượng bừa bãi, nét mặt sa sầm, ra hiệu cho đại a hoàn bên cạnh: "Đi mời Phò mã đến đây!"

"Dạ, công chúa!"

Một lúc sau, Chu Duẫn vội vã bước vào, vừa thấy chén trà bay thẳng về phía mình, sợ quá phải lùi ra ngay.

"Chuyện gì mà ồn ào thế này?"

Công chúa Hoài Khánh bước tới, thì thầm bên tai hắn vài câu.

Vừa nghe hết lời, Chu Tử Ngọc đã lao ra với đôi mắt ngấn lệ, không màng đống mảnh vụn trên sàn, quỳ thụp xuống trước mặt công chúa Hoài Khánh.

Công chúa Hoài Khánh giật mình, vội hỏi: "Ngọc nhi, muội làm gì vậy?"

"Tẩu tẩu, ta cầu xin tẩu, giúp ta xả cơn tức này!" Chu Tử Ngọc nghiến răng nói: "Hãy để nàng ta đi hòa thân, để nàng bị tộc Hung Nô giày vò, cả đời không về lại được Kinh thành."

Gương mặt công chúa Hoài Khánh trầm lại, việc này nàng thân là công chúa đã xuất giá, không thể tự mình quyết định được.

Chu Tử Ngọc bò tới, ôm chặt lấy chân công chúa, nước mắt lăn dài: "Tẩu tẩu, chẳng lẽ người không thương Ngọc nhi nữa sao? Bọn họ bắt nạt muội như vậy, người không thấy sao? Ca, ca, giúp muội nói một câu đi, muội sống không nổi nữa, thật sự sống không nổi nữa!"

Chu Duẫn chưa từng thấy muội muội khốn đốn thế này, ánh mắt cầu cứu nhìn công chúa Hoài Khánh, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên lưng nàng, vừa dịu dàng lại đượm chút thân mật.

Công chúa Hoài Khánh như sắp bùng nổ, thở dài: "Thôi được, ta sẽ vì muội mà vào cung một chuyến."

Chu Tử Ngọc nghe vậy thì mừng rỡ: "Cảm ơn tẩu tẩu!"

"Đừng cảm ơn sớm, chuyện này không phải ta muốn là được, còn phải xem ý phụ hoàng nữa."

"Tẩu tẩu là công chúa được hoàng thượng sủng ái nhất, chỉ cần người mở lời, nhất định thành công."

Công chúa Hoài Khánh liếc nhìn phò mã, giọng nghiêm nghị: "Người đâu, thay áo quần!"

*

Xe ngựa của phủ công chúa vừa rời đi, bên phủ Bình Vương đã có tin.

Bình Vương phi run giọng, nói nhỏ: "Vương gia, công chúa Hoài Khánh đã vào cung, chuyện Cao Ngọc Uyên đi hòa thân coi như không còn gì thay đổi nữa rồi."

Lý Cẩm An bước vài vòng trong phòng, nghiến răng cười nhạt: "Ta cứ tưởng nàng thà đi hòa thân còn hơn vào phủ của ta là vì lý do gì, hóa ra... là do vấn vương tên tiểu tử kia sao."

Nghe vậy, Bình Vương phi chẳng dám nói thêm gì nữa.

Lý Cẩm An trầm ngâm hồi lâu, nở nụ cười lạnh lùng: "Cô nương họ Cao kia, chỉ mình Hoài Khánh không đủ lay chuyển phụ hoàng đâu, để bổn vương tiễn nàng một đoạn vậy!"

"Vương gia?"

"Vương phi, thay áo quần cho ta!"

...

Trong phủ An Vương, không khí trở nên căng thẳng.

A hoàn liên tục đi lại, bê từng thau nước nóng vào viện; lão quản gia sốt ruột đến nhảy cẫng lên, lại phái người đến Thái y viện mời Trương Hư Hoài.

Cha con Ôn gia bận rộn nhưng không hề hỗn loạn, người thì nghiền mấy loại thảo dược cho vào bình thuốc, người thì bận rộn sắc thuốc trên bếp.

Trị bỏng là nghề gia truyền của Ôn gia, những vết thương nghiêm trọng hơn thế này họ đều từng xử lý, nên vết bỏng của Lý Cẩm Dạ chỉ là chuyện nhỏ trong mắt họ.

Ôn lang trung thấy gần xong, bèn nói: "Tương nhi, con qua nghiền thuốc đi, ta vào xem vết thương."

Ôn Tương hiểu cha lo tiểu thư xử lý vết thương chưa sạch, bèn nói ngay: "Cha, để con làm!"

Ôn lang trung vén rèm vào phòng, tiến đến gần giường tre, nhíu mày nói: "Tiểu thư, để ta xử lý cho, người chưa làm sạch sẽ, sẽ lại nổi bọng nước đấy."

Cao Ngọc Uyên đưa cây châm cho ông, nghiến răng hỏi: "Ôn lang trung, bao lâu mới lành, có để lại sẹo không?"

"Nhanh thì cũng mất một tháng, không dính nước, đúng giờ bôi thuốc, nhất định không để lại sẹo."

Ông nói xong, ba ngón tay đặt lên cổ tay Lý Cẩm Dạ, vừa bắt mạch thì rùng mình hít sâu: "Vương gia vẫn còn tàn độc trong người sao?"

Chương 339: Vì sao bảo vệ ta

Cao Ngọc Uyên thấy không giấu được, đành hỏi thẳng: "Ôn lang trung có thể chẩn ra là loại độc gì không?"

Ôn lang trung lắc đầu: "Ôn gia chỉ nghiên cứu y thuật, không nghiên cứu độc, chẩn đoán không ra."

"Đó là độc 'Khiên Cơ', từ nhiều năm trước, chưa từng có cách trừ hết."

"Lần trước ta đã nói với tiểu thư về việc ở Nam Cương có Đại Vu, có thể thử, nhưng lão phu cũng không chắc được mấy phần."

Tay Ôn lang trung nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, từng mũi kim đâm xuống, từng bọng máu được châm chuẩn xác. Dù trong miệng có ngậm thảo dược, Lý Cẩm Dạ vẫn bị cơn đau sau lưng đánh thức.

Thấy hắn tỉnh, Cao Ngọc Uyên vội di chuyển đèn tới gần, nhìn thấy trán hắn đầy mồ hôi lạnh, nàng tự tay lấy nước ấm lau mồ hôi giúp hắn.

"Ôn lang trung đang châm bọng nước cho ngươi, xong sẽ bôi thuốc, thuốc sẽ giúp giảm đau."

"Ta ngủ bao lâu rồi?"

"Chỉ khoảng nửa canh giờ."

Ôn lang trung đứng thẳng dậy: "Vương gia, bọng nước đã được châm xong, ta sẽ bôi thuốc ngay."

"Cảm tạ!"

"Vương gia, xin đừng nói vậy, tiểu nhân thật không dám nhận."

Ôn lang trung vén rèm đi ra ngoài, Cao Ngọc Uyên tranh thủ nói: "Đây là thuốc mỡ gia truyền của Ôn lang trung, chuyên trị bỏng, không để lại sẹo. Ban đầu thay thuốc mỗi ngày một lần, về sau thì ba ngày một lần."

"Ừ!" Lý Cẩm Dạ đáp.

Khi thuốc mỡ được bôi lên, lưng hắn chợt thấy mát lạnh, cơn đau dần tan đi.

Nhân lúc này, Cao Ngọc Uyên bưng thuốc vào, đợi đến khi thuốc ấm vừa phải, đưa tới miệng hắn.

Lý Cẩm Dạ uống hết ngụm thuốc, nhắm mắt, không nói gì thêm.

Thấy mọi việc tạm ổn, Ôn lang trung lui ra ngoài để tiếp tục nghiền thuốc đủ dùng cho cả tháng.

Cao Ngọc Uyên ngẫm nghĩ một hồi, lấy hết dũng khí, khó khăn lên tiếng: "Ngươi... vì sao lại bảo vệ ta?"

"Ngươi đứng gần thôi." Lý Cẩm Dạ vẫn nhắm mắt, trả lời bình thản.

"Chỉ vì vậy sao?"

"Chứ còn gì nữa?" Lý Cẩm Dạ mở mắt, ánh nhìn sâu thẳm.

Mặt Cao Ngọc Uyên tái nhợt, đôi môi run rẩy, không biết phải nói gì tiếp. Đột nhiên nàng cúi xuống, ánh mắt khóa chặt trên người Lý Cẩm Dạ, không chớp lấy một lần.

Nhìn ánh mắt ấy, tim Lý Cẩm Dạ đập nhanh hơn, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cố gắng giữ bình tĩnh nói: "A Uyên, đừng suy nghĩ lung tung!"

Ta đã suy nghĩ lung tung rồi!

Cao Ngọc Uyên nói thầm trong lòng, cố lấy can đảm, đưa tay ra, đã gần chạm vào tay hắn, rồi lại bất chợt rụt về.

Nàng cười nhạt, giọng nhẹ tênh: "Ta đúng là suy nghĩ lung tung rồi, ngươi cũng đừng suy nghĩ lung tung."

Lý Cẩm Dạ nhíu mày, câu nói của nàng có vẻ ngược đời, nhưng hắn lại hiểu được. Mà hiểu rồi thì sao chứ?

Hắn quay đi, lặng lẽ nhìn Cao Ngọc Uyên, trong ánh mắt thoáng vẻ mệt mỏi, ảm đạm.

"A Uyên, có người có thể suy nghĩ lung tung, có người thì đến tư cách suy nghĩ lung tung cũng không có."

Cao Ngọc Uyên sững người tại chỗ.

Đúng lúc đó, rèm cửa vén lên, Trương Hư Hoài lao vào như một cơn gió: "Ban ngày ban mặt mà sao lại bị bỏng? Ta vừa ra khỏi cung, thiếu chút nữa bị ngươi hù chết!"

Cao Ngọc Uyên vội đứng dậy: "Sư phụ đã về rồi."

Trương Hư Hoài không nhìn nàng lấy một cái, chỉ cúi xuống ngửi ngửi lưng Lý Cẩm Dạ: "Thuốc này không tồi, chắc là của Ôn lang trung."

"Đúng là phương thuốc gia truyền của Ôn lang trung."

"Ngửi mùi này cũng khá tốt. A Uyên, con về đi, có ta ở đây là được rồi."

Cao Ngọc Uyên nhìn Lý Cẩm Dạ một lúc lâu: "Vậy... ta đi trước, Ôn lang trung sẽ ở lại."

Khi cửa đóng lại, Lý Cẩm Dạ lập tức quay đầu ra phía ngoài, nét mặt thoáng chút lạnh lùng.

"Nhìn gì vậy, người đã đi rồi!"

Trương Hư Hoài hừ nhẹ, hạ giọng: "A Dạ, chuyện này có vẻ không ổn. Vừa rồi ta ra khỏi cung, trông thấy công chúa Hoài Khánh tiến cung, không chừng là vào để mách tội ngươi đấy!"

Hai mắt Lý Cẩm Dạ đen thăm thẳm, sâu như đáy giếng.

Dưới cây Hải Đường, ai cũng có thể nhận ra bầu không khí khác lạ. Chu Tử Ngọc không phải kẻ ngốc, công chúa Hoài Khánh lại càng không phải.

"Thanh Sơn!"

"Vương gia?" Thanh Sơn bước vào.

"Mọi việc đã rõ chưa?"

"Thưa vương gia, đã điều tra xong. Là a hoàn bên cạnh Chu tiểu thư, tên Hồng Y làm."

"Một a hoàn làm sao có gan lớn thế, chắc chắn là chủ tử chỉ đạo." Trương Hư Hoài cười nhạt: "Tiểu thư họ Chu đó nhìn ngây thơ, thực chất lại rất thâm hiểm, thủ đoạn chẳng phải tầm thường."

Ánh mắt Lý Cẩm Dạ trầm ngâm, ẩn chứa sự nặng nề khó đoán.

"Trương Hư Hoài, ngươi tìm cách vào cung một chuyến tìm Vương Trực, hỏi rõ công chúa Hoài Khánh vào cung làm gì."

"Ta sớm muộn cũng bị ngươi làm mệt chết thôi!" Lời nói thì tức giận, nhưng Trương Hư Hoài vẫn bước đi không chút ngập ngừng.

Trong phòng trở lại yên lặng, Lý Cẩm Dạ thu lại cơn hỗn loạn trong lòng, thấp giọng nói: "Thanh Sơn, điều tra kỹ hai tên ám vệ, nhất là những người từ Chu phủ."

"Vương gia?"

"Cứ làm theo lời ta."

"Dạ!"

Không gian lại chìm vào tĩnh mịch, Lý Cẩm Dạ rũ mắt, ánh nhìn dần tĩnh lặng, để lộ sự sáng suốt.

...

Cao Ngọc Uyên vừa bước qua cửa thứ hai thì nghe tiếng gọi phía sau.

"Cao tiểu thư, xin dừng bước!"

"Ôn Tương, đợi ta một chút."

Cao Ngọc Uyên quay lại, thi lễ, giọng điềm đạm: "Trắc phi tìm ta có chuyện gì?"

Lục Nhược Tố nói nhỏ: "Cao tiểu thư, ta muốn hỏi vết thương của vương gia thế nào rồi?"

"Bẩm trắc phi, vết thương khá nặng, cần tĩnh dưỡng. Thuốc đã được bôi, hiện giờ đã đỡ nhiều rồi."

Nghe vậy, mắt Lục Nhược Tố đỏ hoe, nàng lau nước mắt: "Tốt lành đâu không thấy, tự dưng lại bị bỏng, chịu bao đau đớn như thế, thật khiến người ta xót xa."

Cao Ngọc Uyên im lặng, trong lòng dâng lên cảm giác mệt mỏi khó tả, như nhớ lại những năm tháng làm cô hồn quanh quẩn dưới gốc cây hoè, dẫu có vùng vẫy thế nào cũng chẳng thể thoát ra.

"Lục Trắc phi, nếu không có chuyện gì nữa thì ta xin phép."

"Cao tiểu thư!"

Lục Nhược Tố ngăn nàng lại, liếc nhìn lão quản gia đang căng tai nghe lén, cười khổ: "Lần sau tiểu thư đến phủ, nhất định ghé qua viện của ta nhé."

Cao Ngọc Uyên chỉ đáp cho qua: "Được."

"Cao tiểu thư, xin mời!" Lão quản gia có vẻ đã mất kiên nhẫn, ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn Lục trắc phi.

Cao Ngọc Uyên biết lễ, cúi người cảm ơn rồi kéo Ôn Tương rời đi.

Lục Nhược Tố nhìn theo bóng lưng họ xa dần, cười nhạt.

Có khách nào đến vương phủ này mà cần lão quản gia đích thân tiễn đâu?

Vị này không những được đón tiếp cẩn thận mà còn được bảo vệ như bảo bối. Nếu nàng không mua chuộc được mấy tên gác cổng, e là còn bị che giấu mãi.

"Hahaha..."

"Trắc phi cười gì vậy?" A hoàn phía sau ngơ ngác hỏi.

Lục Nhược Tố quay lại, mỉm cười: "Ngươi có tin không, vương gia chẳng hề thích Chu Tử Ngọc chút nào."

"Vậy vương gia thích ai?"

"Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt."

Chương 340: Ta cũng vào cung vấn an

Trên xe ngựa.

Ôn Tương nhìn Cao Ngọc Uyên đến lần thứ mười, thì nàng không nhịn được nữa, hỏi: "Ngươi nhìn ta làm gì?"

Ôn Tương làm ra vẻ vô tội, ngả người tựa vào vách xe: "Cao Ngọc Uyên, ngươi thích hắn phải không?"

Cao Ngọc Uyên: "..."

Cái cô nàng này không chỉ độc mồm mà mắt cũng tinh tường.

"Sao ngươi nhìn ra được?"

"Viết rõ ràng trên mặt ngươi kìa, còn cả ánh mắt nữa."

"Ánh mắt ta thì sao?"

"Ánh mắt ngươi nhìn hắn sáng lên, khác hẳn khi nhìn người khác. Chỉ là..."

Ôn Tương cười khẩy, lạnh nhạt: "Có những người chỉ nên nghĩ thôi, thật lòng động đến thì chỉ tự chuốc lấy khổ đau thôi."

Cao Ngọc Uyên làm ngơ trước lời cảnh cáo của nàng, trong lòng như ôm trọn nỗi đau không lời, niềm u uất khôn nguôi này ngay cả Ôn Tương cũng nhìn ra, nhưng hắn lại không nhận thấy.

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng sấm nổ vang trời, ánh chớp lạnh lùng rọi qua cửa sổ xe, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Cao Ngọc Uyên, hòa vào tiếng sấm đì đùng.

Không đúng!

Cả nàng và Chu Tử Ngọc đều ở gần, vậy mà hắn lại đá bay Chu Tử Ngọc để bảo vệ nàng... vì sao?

Lại còn là trước mặt mọi người!

Phản ứng trong lúc nguy cấp là chân thật nhất, huống chi Chu Tử Ngọc là vị hôn thê của hắn.

Lúc này, Ôn Tương lạnh lùng lên tiếng: "Cao Ngọc Uyên, đừng dại dột mà vào vương phủ làm một trắc phi. Như thế chẳng phải uổng phí tài năng y thuật trời cho của ngươi sao?"

Như một gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu, ngọn lửa vừa le lói trong lòng Ngọc Uyên lập tức bị dập tắt sạch sẽ.

Nàng khẽ thở dài một tiếng: "Ngươi yên tâm, nếu ta thực sự muốn làm thiếp, đã chẳng đợi tới hôm nay."

...

Hoàng cung, ngự thư phòng.

Công chúa Hoài Khánh sau khi thỉnh an xong thì mỉm cười tiến lên, nói: "Phụ hoàng, hôm nay trong Hải Đường yến của nữ nhi, xảy ra một chuyện vô cùng thú vị."

Người có tuổi thường thích nghe chuyện phiếm, chuyện lạ. Dù là thiên tử, Bảo Càn Đế cũng không ngoại lệ.

"Nói mau, kể trẫm nghe xem nào."

"Lúc đang ngắm hoa, có một ma ma già mắt kém vô tình bị vấp ngã, suýt chút nữa thì đụng phải người khác. Thế mà tiểu Thập Lục của chúng ta không bảo vệ vị hôn thê yểu điệu của mình, lại lao tới che chắn cho vị huyện chủ mà phụ hoàng vừa mới phong tước."

Bảo Càn Đế "ồ" lên một tiếng, giọng mang đầy ẩn ý.

Công chúa Hoài Khánh cũng là người lọc lõi, biết sợ cũng biết điều, lập tức ngậm miệng không nói nữa, chỉ khẽ thở dài một tiếng, hơi thở tràn ngập cảm giác mờ ám.

Bảo Càn Đế mỉm cười, đã đoán được lần vào cung này của con gái là để mách tội: "Thập Lục và nha đầu ấy, tình cảm vốn không giống người thường."

"Dù có khác đi chăng nữa, cũng phải biết chừng mực chứ!"

Công chúa Hoài Khánh nói tới đây, giọng bỗng chốc đổi hẳn, trở nên sắc lạnh: "Chuyện này xảy ra ngay trong phủ công chúa của thần nữ, trước mặt bao nhiêu khách khứa, chẳng phải là vả thẳng vào mặt Chu tiểu thư hay sao?"

Sắc mặt Bảo Càn Đế dần dần trầm xuống.

Cung đã giương thì không thể thu về, Hoài Khánh bèn cắn răng nói thẳng: "Phụ hoàng, chuyện này nói cho đúng thì không thể trách Cao huyện chủ, nếu trách thì chỉ có thể trách Thập Lục đệ. Nhưng nữ nhi nghe nói Cao huyện chủ thường xuyên lui tới phủ của Thập Lục đệ, mà Thập Lục đệ vốn là người chất phác, giờ bị nàng ta quyến rũ đến hồn cũng chẳng còn."

"Hoài Khánh, đừng vòng vo nữa. Con muốn gì thì nói thẳng ra." Bảo Càn Đế lạnh giọng.

"Nữ nhi cũng chẳng mong cầu gì, chỉ là... người như thế mà ở lại kinh thành thì sớm muộn gì cũng thành tai họa. Phụ hoàng đã phong nàng ta làm huyện chủ, lại đúng lúc Hung Nô sang cầu thân, chi bằng..."

Công chúa Hoài Khánh lén liếc nhìn sắc mặt hoàng đế, lấy hết can đảm nói nhỏ: "Chi bằng... để nàng ta đi hòa thân đi ạ?"

Lời vừa dứt, Lý công công nãy giờ đứng ở góc phòng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, khẽ giật giật mí mắt.

Khóe môi Bảo Càn Đế khẽ nhếch lên, ánh mắt đen sâu lộ ra vẻ lạnh lẽo, gương mặt lập tức tối sầm lại.

Hoài Khánh bị dọa đến tim đập thình thịch, vẫn liều mình bước lên kéo vạt áo phụ hoàng: "Phụ hoàng, người phong nàng ta làm huyện chủ... chẳng phải chính là vì chuyện này sao?"

"Sao ngươi biết trẫm có ý đó?"

"Con..."

Hoài Khánh giật mình, lòng thấp thỏm không yên: "Nếu không phải vì vậy... thì là vì gì ạ?"

Phong người ta làm huyện chủ chỉ để chơi cho vui sao?

Đúng là chơi lớn rồi!

Bảo Càn Đế hất tay áo ra, quay lưng bước đi mấy bước, trầm giọng: "Về đi. Lo mà sống yên ổn với phò mã, chuyện hòa thân hay không, không đến lượt ngươi lo."

Nghe ra giọng điệu có phần cứng rắn, Hoài Khánh vội hạ giọng dịu dàng: "Phụ hoàng, nữ nhi nói vậy, cũng không hẳn là vì tư tâm. Phụ hoàng dùng chữ hiếu trị thiên hạ, còn Cao huyện chủ kia, từng lời từng hành động đều trái ý người. Nếu nữ tử thiên hạ đều noi theo nàng ta, chẳng phải sẽ đại loạn hay sao?"

"Lui xuống!" Giọng Bảo Càn Đế chợt lạnh như băng.

"Phụ hoàng, nữ nhi cáo lui!"

Hoài Khánh cắn môi, rời khỏi ngự thư phòng. Đúng lúc ấy, trên trời lóe lên một tia chớp, chỉ chốc lát sau, tiếng sấm ầm ầm vọng đến, từ xa đến gần.

"Thời tiết quái quỷ, chắc sắp mưa rồi đây."

Nàng nhấc váy đi xuống bậc thềm, vừa đi được mấy bước thì thấy một tiểu thái giám cầm đèn, đi sau là Bình Vương Lý Cẩm An.

Hai người vừa sắp lướt qua nhau, Hoài Khánh khẽ hành lễ, gọi: "Hoàng huynh."

Lý Cẩm An cười nói: "Muội đến thỉnh an phụ hoàng à?"

"Vâng, còn huynh?"

"Ta cũng đến thỉnh an người." Hắn nghiêng người, giọng lành lạnh: "Nghe nói trong Hải Đường yến của muội, Thập Lục đệ bị thương?"

"Phải đấy, chẳng phải bị thương rồi sao!" Hoài Khánh khẽ chấm khăn lên mắt, nói tiếp: "Nghe nói còn bị thương nặng nữa. Hoàng huynh, muội không chuyện trò với huynh lâu được, phải đến phủ Thập Lục đệ xem thế nào đã. Lòng cứ thấy bứt rứt không yên."

"Đi đi."

Lý Cẩm An phẩy tay: "Muội cứ yên tâm, rồi sẽ có ngày tâm nguyện thành sự thật thôi."

Tâm nguyện thành sự thật?

Hoài Khánh nhìn theo bóng lưng hắn, vẻ mặt hoang mang.

Lời của Đại hoàng huynh... là có ý gì vậy?

...

"Hoàng thượng, dùng chút trà sâm đi ạ!"

Lý công công bưng trà dâng lên trước mặt hoàng đế, nhưng Bảo Càn Đế không đón lấy, chỉ nhìn ông ta với ánh mắt cháy bỏng.

Lý công công vội đặt chén trà xuống, vội thưa: "Khởi bẩm hoàng thượng, nô tài sẽ lập tức sai người điều tra rõ ràng những chuyện đã xảy ra trong Hải Đường yến."

Bảo Càn Đế phất tay ra hiệu cho ông lui ra.

Lý công công cúi mình lui ra, vừa đặt một chân qua khỏi ngưỡng cửa đại điện thì một tiểu thái giám đã chạy tới, thì thầm vài câu vào tai ông.

Lý công công quay lại: "Hoàng thượng, Bình vương cầu kiến!"

Bảo Càn Đế xoay người lại: "Cho hắn vào."

Một lát sau, Bình vương quỳ xuống đất: "Nhi thần tham kiến phụ hoàng."

"Đứng dậy đi!" Bảo Càn Đế cầm lấy chén trà: "Muộn thế này còn vào cung, có việc gì?"

Lý Cẩm An vẫn quỳ, đôi mắt dần đỏ hoe, nghẹn ngào: "Đêm qua nhi thần nằm mơ, lại mơ thấy mẫu hậu."

Bảo Càn Đế nghe vậy, trong lòng chợt nhói lên, bàn tay đang cầm chén trà dừng giữa không trung: "Trẫm... đã lâu rồi không mơ thấy nàng, nàng có nói gì với con không?"

"Mẫu hậu trong mơ nhìn nhi thần mà khóc, nhi thần hỏi vì sao, mẫu hậu chỉ đáp... chỉ đáp..."

"Nàng nói gì?"

Lý Cẩm An lau nước mắt, cúi người sát đất, nghẹn ngào: "Mẫu hậu nói, đứa con không còn, ngươi không sống nổi."

"Choang!"

Chén trà rơi xuống, vỡ tan. Khuôn mặt Bảo Càn Đế thoáng chốc trở nên trắng bệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com