Chương 341-345
Chương 341: Hắn cứu chính mình
Ầm!
Lại một tia chớp xé ngang bầu trời, xe ngựa dừng trước cửa Cao phủ.
Vừa từ xe bước xuống, Cao Ngọc Uyên đã thấy Tạ Dịch Vi tiến tới đón: "A Uyên, vương gia thế nào rồi?"
"Vào trong rồi nói!"
Hai chú cháu cùng bước vào phủ, đi được vài bước, Cao Ngọc Uyên mới nói: "Lưng hắn bị bỏng rất nặng, dùng thuốc của Ôn lang trung, phải dưỡng ít nhất một tháng mới lành."
"Cũng may có hắn che chắn, nếu không ấm nước sôi ấy đã đổ cả lên người con rồi." Tạ Dịch Vi không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Cao Ngọc Uyên chỉ nhẹ nàng đáp: "Con lại mong là mình chịu thay."
"A Uyên..." Niềm vui vừa nhen lên trong lòng Tạ Dịch Vi chợt tắt lịm, hắn nhìn nàng đầy kinh ngạc.
"Tam thúc, bảo người dọn cơm đi, hôm nay con mệt mỏi quá rồi." Nói xong, nàng bước nhanh hơn, tránh ánh mắt dò xét của hắn.
Khi đến cổng viện, đột nhiên một bóng người chắn trước mặt, khiến Cao Ngọc Uyên giật mình. Ngước lên, thấy đó là Vệ Ôn, nàng nói: "Ngươi đi đường mà chẳng phát ra chút tiếng động nào thế."
"Tiểu thư, nô tỳ thấy rất rõ, bà già vụng về ấy bị người ta cố tình ngáng chân, mà người ngáng chân lại chính là Hồng Y, a hoàn của Chu tiểu thư."
Cao Ngọc Uyên cảm thấy trong lòng rối bời: "Không thể nào, nếu là Hồng Y, chẳng lẽ nàng không sợ ấm nước đổ cả lên chủ tử mình sao?"
Vệ Ôn lắc đầu, vẻ mặt cũng mờ mịt không kém.
"Có khi nào... là chính Chu tiểu thư chỉ thị không?" Tạ Dịch Vi đột nhiên lên tiếng.
Cao Ngọc Uyên quay sang nhìn hắn: "Nàng ấy làm vậy để làm gì?"
"Có thể chỉ là muốn thử xem sao!"
"Tam gia, thử xem liệu vương gia sẽ cứu nàng ấy hay cứu tiểu thư chúng ta?"
Ầm!
Tia chớp xé ngang màn đêm.
Suy nghĩ trong đầu Cao Ngọc Uyên rối tung cả lên, nàng cảm thấy khó thở. Nếu thật sự là như vậy... nếu thật sự là vậy... thì hóa ra hắn đã cứu mình!
Câu trả lời ấy như đang dần hiện rõ, khiến trái tim Cao Ngọc Uyên đau nhói, một cảm giác hư ảo lan tràn.
"Đừng suy nghĩ nhiều nữa, mau ăn cơm thôi."
Bên khung cửa sổ, cơm tối đã dọn sẵn, sáu món ăn và một bát canh, tất cả đều là do Lý Thanh Nhi cẩn thận chuẩn bị.
Tạ Dịch Vi trải qua một ngày căng thẳng, đói đến nỗi gần như quên cả hình tượng mà ăn ngấu nghiến.
Cao Ngọc Uyên thì chỉ gắp một miếng cà tím, ngẩn ngơ mãi mà chưa đưa vào miệng. Hình ảnh hắn lao tới che chắn cho nàng cứ như in sâu trong tâm trí, không sao gạt đi được, còn cả sự lo lắng, nỗi hoảng sợ...
"Tiểu thư, tiểu thư!"
Giọng của Thẩm Dịch gấp gáp, cao vút, nghe như có phần hoảng loạn từ xa vọng tới.
Miếng cà tím trong tay Cao Ngọc Uyên rơi xuống, đồng tử nàng co lại, môi mấp máy như muốn nói điều gì nhưng chỉ rít lên qua kẽ răng: "Kêu la dữ vậy, chẳng lẽ hắn lại gặp chuyện?"
Thẩm Dịch gần như lao vào phòng, giọng đứt quãng: "Tiểu thư, tiểu thư, trong... trong cung có người tới, gọi tiểu thư vào cung một chuyến."
"Cái gì?"
"Cái gì!"
Cao Ngọc Uyên và Tạ Dịch Vi gần như đồng thanh kêu lên.
"Người tới họ Vương, là Vương công công, nói là lệnh của hoàng thượng."
Đầu óc vốn đã rối tung của Cao Ngọc Uyên giờ như ngừng hoạt động, nàng sững sờ, không phản ứng được gì.
"Hoàng... hoàng thượng triệu A Uyên vào cung để... để làm gì?" Tạ Dịch Vi căng thẳng đến mức nói không nên lời.
"Vương công công không nói rõ, chỉ bảo tiểu thư mau chóng đi thôi!" Thẩm Dịch trầm giọng nói: "Tiểu thư, làm thế nào đây?"
Cao Ngọc Uyên bấm mạnh vào tay mình, cơn đau làm nàng từ từ bình tĩnh lại. Lý Cẩm Dạ đã đoán trúng, hoàng thượng sớm muộn cũng sẽ muốn gặp nàng!
Là phúc hay họa đây?
Không còn thời gian để suy nghĩ, nàng lập tức gọi lớn: "Người đâu, chuẩn bị áo quần!"
...
Lộp độp!
Cơn mưa nặng hạt suốt cả ngày cuối cùng đã trút xuống như hạt đậu rơi, vài giọt rơi vào mặt Trương Hư Hoài, đau như bị kim đâm, nhưng giờ hắn cũng chẳng bận tâm.
"Lý Cẩm Dạ, Lý Cẩm Dạ!"
Ông đá tung cửa, gần như lao tới giường tre, giọng run run: "Có chuyện lớn rồi, chuyện lớn rồi, nha đầu đó... nha đầu đó vừa bị triệu vào cung."
Lý Cẩm Dạ giật mình, khóe mắt giật giật.
Giờ này gọi người vào cung, là vì chuyện gì đây?
Vì chuyện ở Hải Đường yến ban ngày?
Hay là vì vấn đề với Hung Nô?
Hoặc là còn gì khác nữa?
Trong lòng hắn dấy lên nỗi bất an, cảm giác hoàn toàn mất phương hướng.
"Phải rồi, ta còn nghe được một tin tức: Công chúa Hoài Khánh vừa rời đi, thì Bình vương lập tức vào cung yết kiến."
Trương Hư Hoài ngập ngừng nhìn Lý Cẩm Dạ. Bình vương vào cung lúc này chắc chắn không phải để vấn an, hẳn là có chuyện quan trọng. Liệu có liên quan gì đến việc nhà đầu ấy bị gọi vào cung không?
Khuôn mặt Lý Cẩm Dạ thoáng thay đổi, hắn trầm tĩnh nói: "Loạn Sơn, bảo người báo tin cho Tô thế tử, bảo hắn đến phủ Phúc vương."
"Đến phủ Phúc vương làm gì?" Giọng Trương Hư Hoài run rẩy.
"Nhờ hắn nghĩ cách truyền tin vào cung, để hoàng hậu nương nương dò hỏi giúp."
"Dạ." Loạn Sơn lập tức lui ra.
Lý Cẩm Dạ nghiến răng: "Hư Hoài."
"Ngươi nói đi!"
"Theo ta vào cung một chuyến."
"Giờ này, còn vết thương của ngươi..."
"Vết thương của ta, không sao cả."
Trương Hư Hoài lại rất bình tĩnh: "Theo ta nghĩ, đừng vội, đợi có tin tức trong cung truyền ra rồi đi cũng chưa muộn. Lý Cẩm Dạ, chỉ một sợi tóc lay động có thể ảnh hưởng cả cục diện, lúc này chúng ta phải cẩn trọng."
Cẩn trọng ư?
Lý Cẩm Dạ chỉ cảm thấy cơn đau dữ dội từ vết thương sau lưng tràn lên, đến giờ này hắn còn giữ được bình tĩnh sao!
"Vương gia, công chúa Hoài Khánh tới rồi."
Giọng nói từ ngoài vọng vào, Lý Cẩm Dạ bỗng thấy nhẹ lòng, liếc Trương Hư Hoài một cái: "Đến vừa kịp!"
...
Công chúa Hoài Khánh bước vào phòng, mùi thuốc bốc lên nồng nặc.
"Thập Lục đệ thế nào rồi?"
"Hoàng tỷ, đệ không sao, tỷ không cần vất vả đến đây, ngoài trời mưa lớn thế mà!" Lý Cẩm Dạ nói, vẫn nằm úp: "Tỷ mau về đi!"
"Về gì mà về!"
Hoài Khánh lấy ra một bình sứ từ trong người: "Đây là thuốc trị bỏng loại tốt nhất, đệ cầm mà bôi đi."
"Đa tạ hoàng tỷ."
Hoài Khánh ngồi xuống bên giường, thở dài: "Thập Lục đệ, không phải hoàng tỷ muốn trách đệ, nhưng vết thương này, đúng là đệ tự chuốc lấy."
Lý Cẩm Dạ nhếch mép cười nhạt: "Hoàng tỷ tưởng ta không có mắt sao?"
Hoài Khánh sững người, nghĩ thầm: hắn quả nhiên đã hiểu rõ rồi.
"Thập Lục đệ, cũng không thể trách Tử Ngọc. Ai bảo ngươi... Nói thật, nàng ta thì có gì hay chứ, Tử Ngọc thua kém chỗ nào đâu? Ngươi bảo vệ nàng ta, chẳng phải là đâm thẳng vào tim Tử Ngọc sao?"
Lý Cẩm Dạ cố gắng gượng dậy, ngồi xếp bằng, gương mặt lộ vẻ mỉa mai: "Ta bảo vệ ai thì nàng phải hất nước sôi lên người đó sao? Hoàng tỷ, hoàng gia hay quan trường đều không phải nơi của trẻ con, mọi chuyện đều vì lợi ích. Chu gia coi trọng điều gì ở ta, ta coi trọng điều gì ở Chu gia, chẳng phải rõ ràng lắm sao?"
Hoài Khánh lặng người. Đúng vậy, đâu cũng là những mối quan hệ chằng chịt vì lợi ích.
"Đã hiểu rõ rồi thì vị trí An vương phi tương lai phải có lòng khoan dung. Đừng nói ta và Cao Ngọc Uyên không có gì, kể cả có, nếu nàng ta dung thứ được cho Lục Nhược Tố, chẳng lẽ lại không thể chấp nhận một Cao Ngọc Uyên? Dùng một a hoàn hạ tiện để thử lòng ta, thật sự nghĩ ta là kẻ dễ chiều sao?"
Những từ cuối cùng gần như được hắn rít qua kẽ răng.
Chương 342: Diện kiến
"Thập Lục đệ?" Hoài Khánh á khẩu.
Lời hắn nói chẳng sai chút nào. Trên đời này có mấy người đàn ông không ba thê bốn thiếp? Phò mã yêu và kính trọng nàng, nhưng phòng trong vẫn có hai tiểu thiếp.
Lý Cẩm Dạ nhíu mày nói: "Hoàng tỷ chăm lo cho phò mã, giúp đỡ Chu gia, ta là đệ đệ nên không dám oán thán. Nhưng tự chạy vào cung để tố cáo..."
"Thập Lục đệ, ta..."
"Tỷ dám nói mình không làm vậy không?" Lý Cẩm Dạ nghiêm mặt, sắc mặt vì căng thẳng mà trở nên lạnh lùng.
Hoài Khánh nghe vậy bỗng thấy lòng bất an, tâm trí như bị xáo trộn: "Ta... ta bị nàng ta khóc lóc làm cho lú lẫn, nhưng ngươi yên tâm, phụ hoàng không có đồng ý!"
"Không đồng ý gì?" Lý Cẩm Dạ mở to mắt.
"Không đồng ý để nàng ta đi hòa thân!"
Nghe đến đây, Lý Cẩm Dạ lạnh buốt sống lưng, hơi thở chợt ngừng lại.
...
Con hẻm dài vắng lặng, hai chiếc xe ngựa lao vun vút.
Vương Trực vén rèm, nhìn ra cơn mưa nặng hạt bên ngoài, nghĩ thầm: Thời tiết chết tiệt, tại sao hoàng thượng lại muốn triệu Cao tiểu thư vào cung giữa lúc này? Đoạn đường từ cổng thành đến Ngự Thư Phòng cũng đủ làm nàng ướt sũng rồi.
Lúc này, trong lòng Cao Ngọc Uyên như nước sôi lửa bỏng, hai tay nắm chặt, gân xanh nổi lên.
Bình tĩnh!
Nhất định phải bình tĩnh!
Nàng tự nhủ với mình nhiều lần.
Có một bàn tay lớn đặt lên đầu nàng, Tạ Dịch Vi xoa nhẹ, cực kỳ lo lắng: "A Uyên, đừng sợ!"
"Ừm!"
Cao Ngọc Uyên gượng cười, nói không sợ là giả, nhưng đến mức này rồi, có sợ cũng vô ích.
Khi xe ngựa dừng trước cổng hoàng cung, Cao Ngọc Uyên bước xuống xe, ngay lập tức một tiểu thái giám đã đợi sẵn, che ô cho nàng.
Nàng nhẹ kéo tà váy, ngoảnh lại nhìn tam thúc một lần, rồi dứt khoát tiến vào cung cấm sâu hun hút.
Cánh cổng lớn màu vàng từ từ khép lại với một tiếng "két" nặng nề.
Cao Ngọc Uyên hít sâu một hơi, giữ lưng thẳng, thầm nhủ: Đến đây rồi, là phúc hay họa cũng không tránh được!
...
"Hoàng thượng, Cao tiểu thư đến."
"Tuyên!"
Cao Ngọc Uyên chỉnh lại áo quần, theo sau một lão thái giám bước vào điện.
Nàng tiến vào, thấy hoàng đế đang cúi đầu xem một tấu chương. Trong ánh đèn mờ nhạt, ông trông rất già, vẻ uy nghiêm phai nhạt, trên khuôn mặt hằn rõ sự mệt mỏi.
Thì ra, thiên tử cũng chỉ là một lão già!
Suy nghĩ đó bất chợt khiến lòng nàng bình tĩnh lại, nàng quỳ xuống, hành lễ trước hoàng đế.
"Dân nữ Cao Ngọc Uyên, kính chúc hoàng thượng an khang."
Bảo Càn Đế đặt tấu chương xuống, nhìn cô gái đang quỳ bên dưới, giọng nghiêm nghị: "Ngẩng đầu lên!"
Cao Ngọc Uyên giật mình, từ từ ngẩng đầu lên.
Đôi mắt sáng trong của nàng chạm phải ánh nhìn u ám, sâu thẳm của thiên tử. Trong lòng Bảo Càn Đế dâng lên một trận sóng ngầm.
Đôi mắt này thật giống quá!
Cùng một sắc đen, cùng một ánh sáng, cùng bộc lộ sự bướng bỉnh và bất phục, chỉ khác là trong đôi mắt nàng, có cảm xúc ẩn sâu, khó dò.
Ánh mắt của đứa trẻ này lại hời hợt hơn chút, niềm vui, nỗi buồn dễ dàng thấy rõ.
Cao Ngọc Uyên thấy hoàng đế nhìn mình chằm chằm, biết rõ rằng có lẽ ông không thật sự nhìn nàng, mà là nhìn bóng dáng của Cao quý phi đã khuất.
"Bao nhiêu tuổi rồi?"
"Khởi bẩm hoàng thượng, dân nữ mười sáu."
"Ngươi là huyện chủ, không nên xưng là dân nữ."
Lời nói nghe thân thiết, nhưng ngữ điệu lại lạnh nhạt. Cao Ngọc Uyên cúi đầu: "Danh xưng huyện chủ thật là hổ thẹn, không dám nhận cao, mong hoàng thượng cho phép thần tự xưng dân nữ."
Một cái miệng thật khéo léo!
Bảo Càn Đế lạnh lùng quan sát, chậm rãi đứng dậy, bước đến gần nàng. Cao Ngọc Uyên chỉ thấy luồng khí lạnh như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng tới, vội cúi thấp người xuống đất.
"Tại sao lại đổi họ thành Cao?"
"Khởi bẩm hoàng thượng, chuyện này dài dòng. Lòng người như tảng băng ba thước, phải tích tụ lâu ngày mới thành. Sau khi mẫu thân mất, thần nghĩ Cao gia chẳng còn ai, nên đã tự đổi sang họ đó."
Cao Ngọc Uyên không hiểu ý tứ sâu xa của hoàng thượng nên chỉ đáp qua loa.
Bỗng Bảo Càn Đế mỉm cười, khiến Lý công công đứng cạnh cũng bất giác ngước mắt lên nhìn.
"Thân thể tóc da đều do phụ mẫu ban cho, phụ mẫu đặt họ cho ngươi, mà ngươi dám tự ý đổi thành họ Cao. Cao Ngọc Uyên, gan ngươi không nhỏ đâu."
Trong đầu Cao Ngọc Uyên thoáng qua hàng trăm suy nghĩ, lạnh toát cả người. Nàng lặng đi một lúc, cố gắng bình tĩnh, giữ im lặng, thể hiện sự phục tùng để hoàng thượng tùy ý xử trí.
Đế quyền có thể điều khiển sinh tử của thiên hạ, nàng không sợ chết, nhưng không muốn liên lụy đến người bên cạnh.
Chỉ đành cúi đầu!
Bảo Càn Đế thấy nàng im lặng nhận lỗi, sắc mặt dịu lại đôi chút: "Ngươi đã đổi sang họ Cao, cũng phải biết Cao gia xuất thân thế nào. Nay ngươi tự ý phơi mặt ngoài đường, chẳng hề có cốt cách nữ nhi chốn khuê phòng, há chẳng phải làm nhục nhà họ Cao sao?"
Nghe những lời ấy, nỗi uất ức dồn nén bao lâu trào lên trong lòng Cao Ngọc Uyên.
Nhưng nàng cố kìm nén, giữ lưng thẳng, giọng buồn bã: "Khởi bẩm hoàng thượng, từ nhỏ dân nữ lớn lên trong vùng núi của Tôn gia trang, chịu đủ mọi khổ cực, đến mười tuổi mới về Tạ gia. Từ sâu thẳm, dân nữ chưa từng coi mình là nữ tử khuê phòng. Nhờ may mắn theo sư phụ học vài thứ, dân nữ không muốn phí hoài, nên mới mở Quỷ Y Đường. Còn lý do chính..."
Nàng dừng lại, cắn môi, tựa như ngập ngừng đầy khổ tâm.
Quả nhiên, Bảo Càn Đế híp mắt: "Là lý do gì?"
"Là vì Cao gia tội nghiệt chồng chất, dân nữ muốn tích chút phước đức cho họ."
Lý công công trố mắt kinh ngạc nhìn cô nương đang quỳ dưới đất.
Mặt Bảo Càn Đế tái lại, ánh nhìn rực lửa.
Không khí trong đại điện bỗng nhiên căng thẳng như đông cứng lại.
Cao Ngọc Uyên cúi người bất động. Có những điều càng kiêng kỵ thì lại càng khó dứt bỏ. Nàng đang đánh cược vào lòng thương xót còn sót lại của hoàng đế đối với Cao gia, hay có thể là với Cao quý phi.
Không biết đã bao lâu, Bảo Càn Đế lên tiếng: "Thôi, đứng lên đi."
Nghe giọng nói đã ôn hòa hơn nhiều, Cao Ngọc Uyên thầm thở phào, đứng lên khỏi mặt đất. Vì quỳ quá lâu, chân nàng tê cứng, suýt ngã, mái tóc có chơi rối.
Thấy dáng vẻ luống cuống của nàng, lòng Bảo Càn Đế bất giác dịu đi.
Trên đời, dù cao ngạo đến đâu, nhưng khi đứng trước thiên tử vẫn phải cúi đầu, lòng có cứng rắn đến mấy cũng không bì được với đao kiếm.
Bảo Càn Đế nhìn nàng, trên mặt tràn ngập vẻ đắc ý: "Trẫm triệu ngươi vào cung là muốn ban cho ngươi một ân điển."
Cao Ngọc Uyên đành quỳ xuống lần nữa: "Dân nữ bàng hoàng không dám nhận."
"Không cần sợ hãi!"
Bảo Càn Đế xoa trán, nói: "Ngươi cũng đến tuổi cập kê, lại có quen biết với An vương, với thân phận huyện chủ của ngươi, rất xứng đôi với hắn."
Đồng tử Cao Ngọc Uyên chợt co lại, cơn lạnh toát vừa tan đi lại ùa về: "Hoàng thượng, vương gia đã có hôn ước."
"Trẫm phong ngươi làm trắc phi của hắn."
Trắc phi?
Trái tim nàng giật thót, môi mấp máy nhưng không thốt nên lời.
Lý trí bảo nàng rằng nên đồng ý. Người đang nói là hoàng đế, lời vua ban ra không ai dám cãi.
Huống chi... chẳng phải ngươi thích hắn sao?
Đã thích rồi, làm thê hay thiếp khác gì đâu?
Nhưng lý trí lại mách bảo nàng, không thể đồng ý. Một khi nhận lời, nàng sẽ chỉ là một người thiếp trong số những nữ nhân của hắn, sẽ phải sống trong nỗi đau và uất hận. Rồi từng đêm đợi chờ, nàng sẽ dần biến thành một người như Thiệu thị, ngập chìm trong tủi hổ và oán hận.
Nhưng liệu giờ có phải là lúc để nói "không" không?
Chương 343: Ta không làm thiếp
Cao Ngọc Uyên bối rối, lòng rối như tơ vò.
Bảo Càn Đế thấy trên mặt nàng hiện rõ vẻ đau khổ, bèn nghĩ mình đã rất nhân từ mà lùi lại nửa bước rồi: "Không cần vội, cứ suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời trẫm. Dẫu sao đây cũng là việc cả đời của một cô nương."
Cổ họng nàng nghẹn lại, không lên không xuống.
Lùi một bước thì thênh thang, nhưng tiến lên lại là vực sâu. Con đường nào cũng hiện rõ đáp án trước mắt.
Nhưng...
Nhưng...
Nín thở, thần trí nàng tựa như lơ lửng giữa không trung, hình ảnh Lý Cẩm Dạ mờ dần trong tâm trí. Đúng lúc ấy, một người phụ nữ từ từ hiện ra trước mặt nàng.
Người ấy vận áo trắng, thân hình như hòa vào trời đất. Khuôn mặt lờ mờ sau làn sương, cách nàng một lớp mây mù xa xăm. Từ trong lớp sương ấy, ánh mắt người phụ nữ xuyên qua hai mươi năm, đáp lên người thiếu nữ chưa từng gặp mặt. Ánh mắt bà dịu dàng, khe khẽ thở dài.
"A Uyên, dù có làm nha hoàn cũng đừng làm thiếp!"
Cao Ngọc Uyên chợt ngẩng đầu lên, ngẩn ngơ nhìn hoàng đế, rồi buột miệng nói: "Hoàng thượng, thần nguyện làm một thị nữ bên cạnh An vương, chứ không làm thiếp của ngài ấy!"
Bảo Càn Đế thoáng ngạc nhiên: "Ngươi nói gì, trẫm chưa nghe rõ?"
Lời đã nói ra, còn gì mà phải do dự, nàng bình tĩnh đáp: "Hoàng thượng, thần nguyện làm thị nữ bên cạnh An vương, chứ không làm thiếp."
Làm thiếp, cả đời chỉ có thể ngước nhìn hắn; làm thê tử, có thể đường hoàng đối diện với hắn.
Nàng không muốn trở thành người như Thiệu thị, mỗi đêm tỉnh giấc, chạm vào nửa giường lạnh lẽo, lòng ngập nỗi hận không thể nguôi, bị lòng ghen tuông làm mờ đi lý trí.
"Ngươi thật to gan!"
Bảo Càn Đế giận đến run tay, quét mạnh văn phòng tứ bảo trên bàn, rồi chộp lấy một nghiên mực ném thẳng về phía nàng.
Một tiếng "choang" vang lên, mực chưa khô bắn tung tóe, phủ kín áo quần nàng.
Cao Ngọc Uyên lại chẳng chút sợ hãi, điềm nhiên đáp: "Xin hoàng thượng ban chết cho thần."
Nói xong, nàng từ từ phủ phục xuống đất, biểu hiện lòng kiên quyết.
Bàn tay của Bảo Càn Đế siết chặt lấy mép bàn khắc chín con rồng uốn lượn, gân xanh nổi đầy.
Thế mà lại giống y hệt!
Nhiều năm về trước, người phụ nữ rực rỡ như hoa kia cũng từng nói với ông câu nói y hệt.
Nàng nói: "Vương gia, ta không làm thiếp thất. Nếu chàng nhất quyết giữ ta lại, vậy hãy để ta làm một thị nữ bên cạnh chàng đi. Làm thiếp, thì ta đã không còn là ta nữa rồi!"
Thị nữ?
Vương phủ của ông rộng lớn bao nhiêu, có bao nhiêu thị nữ đếm không xuể, ông cần thêm thị nữ làm gì?
Ông muốn con người của nàng!
Lại càng muốn trái tim của nàng!
Ông là người được hoàng tổ phụ đích thân chỉ định là Hoàng đế tương lai, là thiên tử, thiên tử thì chiếm trọn ba sơn sáu thủy, vạn dặm giang sơn này, chiếm hữu cả vạn dân trên đất nước này. Những kẻ ấy, chỉ mong có cơ hội được diện thánh, sẵn sàng vứt bỏ cả tổ tông.
Tại sao, tại sao chỉ có nàng là không muốn?
Nàng dựa vào đâu mà dám từ chối?
Ngay khi Cao Ngọc Uyên nói ra câu kia, Lý Công công đã cảm thấy không ổn. Đến lúc nghiên mực bị đập xuống, ông không nhịn nổi nữa, vội chạy đến bên Hoàng đế.
"Hoàng thượng, Hoàng thượng, người tỉnh táo lại đi, tỉnh lại đi mà!"
Bảo Càn Đế run lên bần bật, cúi đầu nhìn đống đổ nát dưới chân, khóe mắt giật vài cái, khuôn mặt thoáng lộ ra một nụ cười cay nghiệt đầy độc địa.
Ông hất tay Lý Công công ra, từ trên cao nhìn xuống Cao Ngọc Uyên đang quỳ dưới đất, lạnh lùng nói:
"Ngươi đã không muốn làm thiếp, vậy thì trẫm sẽ toại nguyện cho ngươi. Người đâu!"
"Hoàng thượng?"
"Tuyên thánh chỉ của trẫm: Cao huyện chủ, gả hòa thân sang Hung Nô!"
Cao Ngọc Uyên ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt mở to trân trối nhìn lão hoàng đế trước mặt, sắc đỏ dâng trào trong đôi mắt, nước mắt đột nhiên tuôn rơi không hề báo trước.
Nàng không lau, cũng không khóc nghẹn thành tiếng, chỉ trừng trừng nhìn ông ta như thế. Nỗi hận ngút trời trong lòng nàng cuồn cuộn dâng lên, từng đợt từng đợt, cuối cùng tất cả hóa thành ánh sáng lạnh trong đáy mắt, không lệch một phân, đâm thẳng vào vị Hoàng đế trước mặt.
Bảo Càn Đế không thèm để ý, mỉa mai một tiếng, phất tay áo rời đi.
Lý công công lặng lẽ nhìn Cao Ngọc Uyên thật lâu rồi nhanh chóng bước theo.
Ầm...
Tiếng sấm rền vang trên bầu trời, trong bóng tối, Vương Trực len lén thò đầu ra, hạ giọng dặn dò: "Nhanh, tìm cách báo cho phủ An Vương, bảo rằng Cao Ngọc Uyên sắp phải đi hòa thân."
...
Trong đại điện, trống trải và lạnh lẽo.
Tiếng nói của tiểu thái giám the thé vang lên: "Cao huyện chủ, hoàng thượng đã rời điện, ngài cũng đi thôi!"
Cao Ngọc Uyên cố gượng đứng dậy, chân phải bỗng tê nhức, người chao đảo rồi ngã xuống.
Nàng kêu một tiếng, từ từ xoa nắn chân, chờ cơn tê dại dịu xuống rồi mới đứng lên, bước ra khỏi điện.
Bên ngoài, mưa như trút nước, bầu trời phủ một lớp mây xám nặng nề.
Nàng ngẩng đầu nhìn trời, thở dài một hơi, nở một nụ cười bình thản: "Cuối cùng... đã đến bước này rồi."
"Huyện chủ, xin đi lối này!" Tiểu thái giám cầm ô tiến tới, trong mắt hiện chút kinh ngạc, sắp phải đi hòa thân, vậy mà nàng vẫn có thể cười được.
Cao Ngọc Uyên liếc nhìn, vươn tay cầm lấy chiếc ô: "Công công đi trước dẫn đường."
Hai người một trước một sau bước vào màn mưa. Khác hẳn tâm trạng lo lắng lúc vào cung, giờ đây, nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên ô, lòng nàng lại bình yên đến lạ.
Làm hết sức, rồi phó thác cho trời thôi!
Không nghĩ ngợi gì thêm, nàng cứ thế theo sau tiểu thái giám, từng bước từng bước, chân lún sâu trong nước mưa.
Không biết đã đi bao lâu, trước mặt bỗng hiện ra cổng chính hoàng cung.
Thị vệ canh cửa thấy họ đi tới, vội vàng mở một khe hẹp trên cánh cửa cao sừng sững.
Cao Ngọc Uyên đặt một chân qua ngưỡng cửa, vừa ngẩng đầu lên, chợt cảm thấy trong lồng ngực dâng trào một nỗi xao động.
Phía xa, Thanh Sơn cầm ô lớn, dưới ô là bóng dáng Lý Cẩm Dạ đứng thẳng, ánh mắt sâu thẳm chăm chú nhìn nàng.
"Sao... ngươi lại đến đây?" Giọng nàng run run.
Lý Cẩm Dạ không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn nàng đăm đắm.
Khoảnh khắc ấy, những ký ức phai màu năm nào như được đánh thức bởi đôi mắt đẫm lệ của nàng.
Tết năm ấy, trong cơn gió buốt lạnh ngợp sát khí của vùng Bồ Loại, ông ngoại hắn đã uống cạn chén rượu lớn, hào hứng nói: "Nam nhi, phải tỉnh dậy để nắm giữ quyền thế trong thiên hạ, phải say trong vòng tay giai nhân. A Dạ, nếu một ngày con gặp người con yêu, đừng nhút nhát, dù phải cướp cũng phải mang nàng về!"
"Nhưng nếu nàng không thích con thì sao, ngoại tổ phủ?"
"Tên ngốc, nữ nhân yêu nam nhân, ánh mắt sẽ sáng lên. Nếu nàng chưa thích, hãy khiến nàng thích, sợ gì chứ, ha ha ha!"
Đúng vậy!
Sợ gì chứ!
Lý Cẩm Dạ giơ tay ra hiệu, nhẹ nhàng thốt hai tiếng: "Lại đây!"
Cao Ngọc Uyên gần như lao đến, chạy nửa đường thì bị sặc gió, vừa ho vừa hỏi: "Lý Cẩm Dạ... khụ khụ... vết thương trên lưng ngươi sao rồi?"
"Không sao."
Giọng hắn nhẹ nhàng, chỉ cần hơi dùng sức sẽ làm động đến vết thương: "Tam thúc ngươi đang chờ, ngươi theo hắn về trước đi."
"Còn ngươi thì sao?" Cao Ngọc Uyên buột miệng hỏi.
Hắn bị bỏng nặng, nửa đêm lại đứng chờ ở đây, nhất định là vì nàng.
Nàng gần như chắc chắn: "Ngươi biết chuyện rồi đúng không?"
Lý Cẩm Dạ mỉm cười, quay sang Thanh Sơn nói: "Đưa ô đây cho ta."
"Ngươi định đi đâu?"
Chương 344: Quỳ cầu
Cao Ngọc Uyên lập tức nắm lấy tay hắn.
Tay hắn lạnh buốt như tay người đã chết, không chút hơi ấm, nhưng hắn không gạt tay nàng ra, lại còn siết chặt, giữ bàn tay nàng trong lòng bàn tay hắn.
"A Uyên."
Hắn mở lời, lúc này đây, hắn chẳng cần nói những lời vô nghĩa, không cần hoa mỹ, chỉ nói một câu: "Ta đã nói rồi, ta nhất định không để nàng đi hòa thân."
Nói xong, hắn buông tay, sải bước về phía cổng cung, ngay khoảnh khắc cổng cung sắp khép lại, hắn đã bước vào.
Cao Ngọc Uyên vứt ô, gần như mất hồn mà chạy theo, đến khi tới trước cổng cung, thì cánh cổng lớn "ầm" một tiếng khép chặt lại.
"Lý Cẩm Dạ!"
Nàng hét lớn, nhưng đáp lại chỉ là tiếng mưa xối xả.
Tạ Dịch Vi vội vàng chạy đến: "A Uyên, An Vương nói con phải đi hòa thân, có phải thật không? Con nói gì đi chứ!"
Cao Ngọc Uyên đặt hai tay lên cánh cửa cung, im lặng một lúc lâu rồi mới quay đầu lại, nói: "Tam thúc, là thật."
Tạ Dịch Vi trợn tròn mắt, tay lơi đi, chiếc ô rơi xuống đất.
Thanh Sơn thấy vậy, bèn tiến lên nhặt ô lên, che cho cả hai dưới chiếc ô: "Tam gia, Cao tiểu thư, Vương gia đã nói sẽ không để tiểu thư đi, chắc chắn sẽ giữ lời. Hai người cứ về trước đi."
"Hắn có cách gì chứ?" Ánh mắt Cao Ngọc Uyên như đỏ lên, tựa như sắp rơi lệ.
"Thuộc hạ không biết!"
Thanh Sơn tránh ánh nhìn của nàng, đáp: "Thuộc hạ chỉ biết Vương gia đã hứa thì nhất định sẽ thực hiện."
Cao Ngọc Uyên nuốt nghẹn xuống cổ họng, dường như định nói gì nhưng cuối cùng lại im lặng.
Một lúc sau, nàng cắn môi, nói: "Ta không về, ta ở đây chờ hắn ra."
"Tạ tiểu thư."
"Ngươi đừng khuyên, cũng khuyên không nổi đâu."
Nàng bước khập khiễng đến bên xe ngựa, trèo lên, nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng. Trong tiếng mưa rền rĩ, lòng nàng chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: Ta phải đợi hắn ra.
...
Mỗi bước đi của Lý Cẩm Dạ lại làm vết thương đau nhức, đến cửa ngự thư phòng, trán hắn đã đầy mồ hôi lạnh.
Vương Trực thấy hắn tới thì hồn xiêu phách lạc, cầm ô chạy tới, lo lắng hỏi: "Vương gia, ngài... ngài tới đây làm gì?"
Lý Cẩm Dạ nhìn ông ta: "Làm phiền công công giúp ta báo một tiếng, nói ta có chuyện cầu kiến phụ hoàng."
"Giờ này sao?"
"Công công, chuyện sống chết, ta nhất định không quên ơn công công đâu!"
Vương Trực dậm chân: "Nói mấy chuyện này làm gì, đợi ở đây!"
"Đa tạ công công!"
Lý Cẩm Dạ nhìn theo bóng lưng ông ta, trong đầu suy tính từng khả năng.
Tuổi trẻ hắn đã trải qua biến cố lớn, tính cách kiên cường, nhẫn nhịn; trong lòng ấp ủ chí lớn, từng bước cẩn trọng. Vậy mà mọi kế hoạch đều bị sự cố này phá tan, khiến hắn không kịp trở tay.
Lỡ không được gặp thì sao?
Gặp được thì phải nói gì?
Hít sâu một hơi, hắn cố lấy lại bình tĩnh.
Lúc ấy, Vương Trực quay lại, khuôn mặt tràn ngập vẻ áy náy.
Vừa thấy nét mặt của ông ta, Lý Cẩm Dạ chẳng nói thêm lời nào, bước xuống bậc thang, quăng chiếc ô đi, rồi từ từ quỳ xuống.
Những lời Vương Trực định nói đều nghẹn lại nơi cổ họng.
Đế vương không chịu gặp, chỉ còn cách quỳ cầu xin, khổ nhục kế này là cách duy nhất có hiệu quả. Nhưng An Vương... lưng hắn vẫn còn đầy vết bỏng...
Vương Trực thầm thở dài, liếc nhìn hai tiểu thái giám, ra hiệu cho họ cẩn thận, rồi ông lại tất tả chạy về phía tẩm cung.
Mưa vẫn nặng hạt, nhưng tiếng sấm dần biến mất, Lý Cẩm Dạ hầu như hòa vào màn mưa.
Hai tiểu thái giám nhìn hắn quỳ trong mưa thì không khỏi khó hiểu.
An Vương dù mang dòng máu ngoại tộc, nhưng cuối cùng vẫn là con trai hoàng đế, một quý công tử cao quý lẫy lừng. Vậy mà nay vì một Huyện chủ chẳng liên quan mà quỳ giữa trời mưa...
Hắn điên rồi chắc!
...
Lý công công hầu hoàng thượng ngủ, rồi xoay người ra khỏi tẩm điện, vừa ngẩng đầu thấy Vương Trực, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Vẻ mặt Vương Trực ủ dột, nói giọng khổ sở: "Công công, Vương gia... Vương gia đang quỳ dưới mưa."
Ánh mắt Lý công công sắc bén hẳn lên, Vương Trực run rẩy, nói nhỏ: "Thuộc hạ đã khuyên rồi, nhưng không lay chuyển được. Công công xem phải làm sao đây?"
Lý công công bước nhanh ra ngoài, Vương Trực theo sát, trong lòng tự nhủ, Vương gia, nô tài đã hết sức rồi, thành hay bại là do số phận.
Lý công công bước ba bước thành hai đến trước mặt Lý Cẩm Dạ, che ô lên đầu hắn, cất giọng gay gắt: "Ôi chao, Vương gia ơi, mưa to thế này mà ngài làm gì vậy?"
Lý Cẩm Dạ chớp mắt để gạt đi những giọt mưa trên mi, điềm nhiên đáp: "Muốn gặp phụ hoàng, làm phiền công công báo lại."
"Vương gia ơi, ngài cũng nên xem giờ giấc chứ, hoàng thượng đã nghỉ ngơi rồi."
Lý Cẩm Dạ cười: "Không sao, ta sẽ đợi ở đây đến khi phụ hoàng tỉnh."
"Ôi trời, sức khỏe ngài vốn đã... Vương gia, ngài sắp thành thân rồi, sao còn làm khổ mình thế này!"
"Không vì gì cả!" Lý Cẩm Dạ cười, chỉ vì một sự yên lòng.
Vừa rồi lúc nắm tay nàng, hơi ấm từ lòng bàn tay nàng thấm vào từng đường gân mạch, nếu ngay cả chút ấm áp ấy cũng không giữ nổi, vậy hắn còn sống để làm gì?
Lý công công nghe thế, lòng nóng như lửa đốt, khuyên cũng không được, chẳng còn cách nào, lại sợ hoàng thượng tỉnh giấc sẽ có chỉ dặn, đành để ô cho Lý Cẩm Dạ rồi quay đi.
"Lý công công!"
Lý Cẩm Dạ gọi ông lại, nhẹ giọng: "Cảm ơn, nhưng công công cầm ô về đi."
Lý công công ngỡ ngàng.
Lý Cẩm Dạ bảo: "Để ta chịu chút mưa... phụ hoàng lo cho sức khỏe của ta, sẽ gặp thôi."
"Vương gia!"
Lý công công thở dài não nề, xoay người bỏ đi. Vừa đi được mấy bước, ông lại quay lại, ghé sát tai nói nhỏ: "Hoàng thượng đã ban hôn cho ngài và cô nương ấy, nhưng nàng từ chối rồi, chỉ là..."
Than ôi, từ chối thì từ chối, nhưng lại lặp lại chính xác từng lời của Cao Quý phi năm xưa, không sai một chữ. Hoàng thượng cả đời phong quang, nhưng đến người phụ nữ này thì cứ canh cánh mãi không yên lòng.
Lý Cẩm Dạ lạnh người, ngẩng lên thì Lý công công đã đi xa.
Lưng đau thấu xương, nhưng nỗi đau ấy khiến đầu óc hắn càng thêm tỉnh táo.
Hôn sự hoàng đế ban không phải chính thất, mà chỉ là trắc thất.
Cô nương ấy có tình ý với hắn, nếu là người khác, có lẽ đã nhận lời rồi, vậy mà nàng từ chối...
Nàng từ chối vì không muốn làm thiếp.
Cô nương ấy trông thì dễ tính, nhưng thực chất, sự cứng đầu ấy đã ngấm vào xương tủy.
Thà làm ngọc vỡ, chẳng làm ngói lành.
A Uyên à!
Lý Cẩm Dạ chậm rãi nhắm mắt, cố kìm nén cơn giận trong lòng, cả người dường như sắp bùng nổ rồi.
Thiên hạ này, có ai ngốc nghếch, cứng đầu hơn nàng không?
...
"Vẫn còn ngoài đó sao?"
"Bẩm hoàng thượng, ngài ấy vẫn đang quỳ trong mưa, không ai khuyên được."
Trong màn trướng, Bảo Càn đế mỉa mai, sắc mặt nhạt nhòa: "Nếu đã thích quỳ như vậy, cứ để nó quỳ."
Lý công công không dám lên tiếng, lùi vào góc cúi đầu nhìn xuống viên gạch dưới chân.
Đại điện lại chìm vào tĩnh mịch.
Chương 345: Không ai ép được ta
Lúc này bên ngoài cung thành, lòng Cao Ngọc Uyên như lửa đốt, gần như không thể ngồi yên.
Đã hai canh giờ trôi qua, cổng cung vẫn không hề có động tĩnh. Hắn ở trong đó thế nào rồi? Có phải đang quỳ giữa mưa cầu xin hoàng thượng thu hồi lệnh ban hôn không?
Nếu thật là vậy, thì vết thương trên lưng hắn, chất độc trong người hắn... Nghĩ đến đây, nàng như con thú bị nhốt, lo lắng đến cùng cực.
Đêm dần trôi.
Đến nửa đêm, mưa dần ngớt, bên tai nghe tiếng vó ngựa từ xa vọng lại.
Cao Ngọc Uyên mở rèm nhìn ra, ánh mắt vừa hay chạm vào người mới đến.
Hai người chạm mặt, Tô Trường Sam nhìn nàng một cái, rồi ánh mắt liếc qua thấy Tạ Dịch Vi đang co ro trong góc, toàn thân ướt đẫm, run lên bần bật, đôi mắt lo lắng đến mức không hề để ý đến sự xuất hiện của hắn.
Tô Trường Sam nghiến răng, xuống ngựa, bước đến gần, nói: "Phúc Vương đã nhận được tin, sai người truyền vào cung, Hoàng hậu nương nương biết tin sẽ tìm cách xoay sở."
Cao Ngọc Uyên run giọng: "Cảm ơn!"
Tô Trường Sam lườm nàng một cái, rất muốn giơ tay tát tỉnh nàng.
"Ngươi nghĩ gì vậy, làm thiếp thì có sao đâu, so với hòa thân, cái nào nặng, cái nào nhẹ hả?"
Mắt Cao Ngọc Uyên đỏ hoe, nhưng gương mặt không hề hối tiếc.
"Người sống trên đời, nếu chuyện gì cũng để người ta chèn ép, điều khiển, thì sống còn nghĩa lý gì. Ta có thể nhường nhịn đủ thứ, chịu đựng đủ điều, duy chỉ có tình cảm là không thể được. Dù thiên tử ép buộc, ta cũng không thể."
"Ngươi giỏi thật đấy!"
Tô Trường Sam lặng lẽ leo lên ngựa, quay đầu lại liếc Tạ Dịch Vi một cái lạnh lùng.
"Trời ạ, tính nết hai chú cháu này một người như Nam, một người như Bắc, nhưng thật ra... vẫn là cùng một lối thôi!"
Hắn hừ nhẹ, lòng thầm nhủ đều là con giời cả!
*
Tại cung của hoàng hậu.
Lục Hoàng hậu cầm chuỗi hạt, mắt nhìn làn khói trắng lững lờ bay lên từ góc phòng, im lặng không nói.
"Hoàng hậu nương nương?" Thị nữ bên cạnh nhắc nhỏ: "Bên phía An Vương vẫn đang đợi."
Lục hoàng hậu xua tay: "Vội gì? Hoàng thượng vừa nghỉ ngơi, nếu ta muốn gặp cũng phải có cái cớ hợp lý chứ."
"Vâng!"
Lòng hoàng hậu không ngừng tính toán.
Lời vàng ngọc của hoàng thượng vừa thốt ra không thể thu lại, chuyện Cao huyện chủ hòa thân đã như đinh đóng cột rồi. Giờ bà đi là chỉ để giữ chút thể diện cho An Vương mà thôi. Nhưng hoàng thượng sẽ nghĩ gì về bà? Còn bên phía Chu gia sẽ giải thích thế nào đây?
Bà từ từ đứng dậy, trong mắt lộ vẻ khó xử. Lý Cẩm Dạ cầu xin vì Cao huyện chủ, chẳng qua chỉ vì Trương Hư Hoài có chút tình xưa với Cao huyện chủ mà thôi. Dù sao An Vương phi vẫn là Chu Tử Ngọc, có chăng hắn cũng chỉ đang trả món nợ ân tình cho Trương Hư Hoài thôi.
Nhưng dù hắn có thật lòng cầu xin, thì vì muốn gắn bó với Chu gia, bà đã phải mất bao tâm huyết. Khó khăn lắm mới để Chu gia chọn Phúc Vương trong hai thế lực tranh đoạt, chẳng nhẽ vì một Cao huyện chủ mà đắc tội Chu gia sao?
Thế nào cũng thấy không đáng.
Hoàng hậu nhếch miệng cười nhạt, một lát sau đã hạ quyết tâm: "Người đâu, đóng cửa cung, ta muốn nghỉ ngơi rồi."
"Vậy còn phía Phúc Vương..."
"Ngày sau ta sẽ giải thích." Lục hoàng hậu thở dài.
Một bên là An Vương, một bên là Chu gia, dẫu nhìn từ bất kỳ hướng nào, bà đều buộc phải chọn Chu gia.
*
Khi cánh cửa cung bên trong vang lên một tiếng "rầm" đóng lại, thị vệ Chu gia nấp trên cây gần đó, tung mình mấy lượt rồi biến mất trong đêm tối.
Thanh Sơn tinh ý nghe thấy âm thanh động, mắt sắc bén, bèn ra hiệu hai bóng đen lập tức bám theo.
Thị vệ của Chu gia không hề phát hiện, chỉ một lúc sau đã đáp xuống thư phòng Chu gia, nhẹ nhàng gõ cửa rồi đẩy vào.
"Chủ nhân, hoàng thượng vừa ra lệnh, bảo Cao huyện chủ phải hòa thân."
Chu Khải Hằng cười mãn nguyện: "Hòa thân mới tốt! Vì Đại Tân cống hiến, công lao to lớn biết bao!"
"Chủ nhân, vốn dĩ chẳng cần hòa thân, hoàng thượng còn phong Cao huyện chủ làm trắc phi, nhưng Cao huyện chủ bỗng dưng đầu óc mê muội mà từ chối."
Mặt Chu Khải Hằng lập tức sa sầm, công chúa Hoài Khánh cũng không lay chuyển nổi hình bóng một người đã khuất trong lòng hoàng thượng, xem ra hoàng đế đối với Cao Quý phi quả là vừa yêu vừa hận.
Về sau hành sự, nhất định phải tránh xa cái hố sâu họ Cao này.
Thị vệ thấy chủ nhân im lặng, cũng không dám thốt lên lời nào.
Hồi lâu sau, Chu Khải Hằng thở dài một hơi: "May mà nàng từ chối, bằng không chuyện đã chẳng còn đơn giản như vụ thăm dò ở chùa Diên Cổ, ta ắt phải lấy mạng nàng."
Người mà Lý Cẩm Dạ xem trọng, làm sao có thể để nàng sống trên đời này được? Chỉ cần nàng còn sống, thì con gái ta đời này làm sao được yên ổn?
Huống chi, nàng còn mang họ Cao!
Thị vệ tiếp lời: "Chủ nhân, sau khi thánh chỉ hòa thân được ban ra, An Vương lập tức vào cung quỳ cầu xin, nhưng lúc này hoàng thượng vẫn chưa gặp."
Chu Khải Hằng nhếch mép cười khinh khỉnh: "Người trẻ tuổi thường nặng tình nặng nghĩa, chỉ đến khi già đi mới hiểu ra chỉ có quyền lực là đáng quý. Cứ mặc hắn đi, một ngày nào đó hắn sẽ hiểu thôi."
"Vậy, còn phải tiếp tục theo dõi trong cung không?"
"Không cần, chuyện này đã chắc như đinh đóng cột, chúng ta chỉ việc ngồi xem kịch vui thôi!"
Ngoài tường cao của viện, hai bóng đen nhìn nhau, khẽ khàng rời đi.
*
Trong khi buổi tiệc hoa ở Ngọc Quỳnh Đài vẫn còn dư âm, phủ công chúa ngập tràn sắc Hải Đường, thì ở những phủ quyền quý nhất trong thành Tứ Cửu, mọi thứ đang náo loạn cả lên rồi.
Cả thiên hạ âm thầm quan sát những diễn biến ngấm ngầm bên trong.
Trong hoàng cung, Lý Cẩm Dạ vẫn quỳ đó, gương mặt vì trắng bệch mà càng thêm sáng như ngọc, khiến các tiểu thái giám xung quanh có cảm giác mơ hồ, cứ như thể Thập Lục vương gia không hề bị thương, sức khỏe hắn dường như là sắt đá.
Ngay lúc ấy, một chiếc ô giấy dầu thêu hoa sen bỗng che lên đầu hắn.
"Thập Lục gia?"
Lý Cẩm Dạ ngẩng đầu lên, mắt mờ mờ nhận ra một nữ nhân mặc cung trang. Hôm nay hắn ra khỏi cung quá vội, không kịp uống thuốc, cũng chưa kịp châm cứu, thị lực kém đi rõ rệt.
Hắn nhìn không rõ, chỉ mơ hồ hỏi: "Nương nương, sao người lại ở đây?"
Lệnh phi mỉm cười nhẹ nhàng: "Thập Lục gia nửa đêm vào cung, hẳn có chuyện hệ trọng cầu kiến hoàng thượng. Ta sẽ cùng Thập Lục gia quỳ đợi."
Nói xong, nàng quỳ xuống cạnh hắn. Lý Cẩm Dạ giờ mới nhận ra người bên cạnh là Lệnh phi, lòng không khỏi kinh ngạc: "Nương nương?"
"Thập Lục gia, nếu hôm nay được diện thánh, xin người sau này hãy che chở cho đứa nhỏ của ta, để nó có chỗ dung thân."
Giọng của Lệnh phi nhẹ như tiếng gió thoảng qua.
Tim Lý Cẩm Dạ đập loạn, đầu óc nhanh chóng suy tính. Lý Cẩm Vân là con trai út của phụ hoàng, đứa con sinh muộn thường được yêu thương hơn cả, nhưng tình thương của vua chúa là thanh gươm hai lưỡi. Khi tân đế lên ngôi, không biết sẽ ra sao...
Quả nhiên, Lệnh phi nói tiếp: "Thập Lục gia, thiên hạ này ai cũng đang đánh cược, ta đặt cược vào ngài, chẳng cầu gì hơn, chỉ mong giữ lại cho con ta một mạng."
Lý Cẩm Dạ không trả lời, gương mặt trắng bệch lộ ra một vẻ cương nghị. Lệnh phi hiểu, mọi điều hắn muốn nói đã nằm trong sự im lặng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com