Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 346-350

Chương 346: Sao còn cười được

"Hoàng thượng, Lệnh phi nương nương cũng đang quỳ ngoài đó."

"Cái gì?" Bảo Càn Đế bỗng mở to mắt, không tin nổi, quay sang nhìn Lý công công: "Nàng đến làm gì?"

Lý công công đắn đo rồi cắn răng đáp: "Hoàng thượng, nô tài nói lời không phải, nhưng Thập Lục gia sức khỏe vốn không tốt, hôm nay còn bị bỏng sau lưng ở phủ công chúa. Khi nô tài đến xem, trên người ngài ấy thậm chí còn rỉ máu... Lệnh phi nương nương hẳn xót cho Thập Lục gia mà thôi!"

Bảo Càn Đế cau mày, sắc mặt lộ rõ vẻ giận dữ.

Lý công công lập tức quỳ xuống, không dám nhúc nhích, chỉ nghe ngoài kia gió mưa càng lúc càng lớn.

Hoàng đế không phải thực sự muốn con trai mình quỳ, chỉ là hôm nay nhiều chuyện đổ dồn khiến lòng ngài không thoải mái. Nghe Lý công công nhắc nhở, ngài mới chợt nhớ, đứa con này còn chẳng sống được bao lâu nữa, lòng không khỏi đau xót.

"Người đâu, gọi đứa nghịch tử ấy vào cho trẫm."

"Vậy còn Lệnh phi nương nương?"

"Kêu nàng về cung."

"Dạ!"

*

Dù đã đoán trước, Bảo Càn Đế vẫn bất ngờ khi thấy dáng vẻ tả tơi của Lý Cẩm Dạ lúc này.

"Thập Lục, sao con phải khổ thế này?"

"Phụ hoàng!"

Lý Cẩm Dạ cố gắng đứng thẳng lưng, phớt lờ cơn đau sau lưng: "Nhi thần lần này vào cung, không phải vì Cao Ngọc Uyên, mà vì chuyện khác quan trọng hơn."

Bảo Càn Đế cau mày: "Nói đi."

"Xưa nay, người Hung Nô đột nhập kinh thành, đêm cung yến ấy Cao Ngọc Uyên đã tới phủ nhi thần đợi."

"Nàng ấy đợi con làm gì?"

"Để giúp nhi thần châm cứu, rút độc. Cứ mười ngày một lần, không kể mưa gió. Đêm đó không đợi được nhi thần, sợ lệnh giới nghiêm nên đi về trước. Trên đường, nàng bị một kẻ đeo mặt nạ quỷ bắt giữ."

Nghe đến đây, lòng Bảo Càn Đế bỗng căng thẳng: "Kẻ nào?"

"Về sau cấm vệ quân đuổi đến, tên mặt quỷ đó bắt nàng đánh lừa cấm vệ quân rồi mới buông tha. Trên đường quay lại, hắn không làm gì nàng, rồi cứ thế rời đi. Hôm qua, tại tiệc ngắm hoa ở phủ công chúa, nàng nói lại chuyện này với nhi thần, càng kể càng khiến nhi thần bàng hoàng."

"Sao lại giật mình như thế?"

"Nàng nói, kẻ đeo mặt nạ bị thương, có một mảng áo quần rách, trên ngực lộ ra nửa hình xăm đầu sói. Nhi thần lập tức sai Tô Trường Sam điều tra nguồn gốc hình xăm này, và kết quả là..."

Lý Cẩm Dạ không nói tiếp, chỉ hít sâu một hơi.

"Con... con đã phát hiện ra điều gì?"

"Nhi thần phát hiện ra thủ lĩnh Hung Nô cũng có hình xăm đầu sói. Đêm yến tiệc trong cung ấy, cấm vệ quân đã chạm mặt thích khách. Tên thích khách võ nghệ cao cường, bị thương nhưng vẫn có thể thoát thân..."

Mỗi lời Lý Cẩm Dạ nói tựa sấm rền bên tai Bảo Càn Đế, khiến ngài run rẩy nói: "Con muốn nói..."

Lý Cẩm Dạ gật đầu: "Phụ hoàng, nhi thần nằm trên giường ngẫm nghĩ mãi, cứ thấy không đúng. Lấy hai thành đổi một nữ nhân, trên đời sao lại có chuyện tốt như thế? Huống hồ kinh thành có biết bao nữ nhi danh giá, sao lại chọn Cao Ngọc Uyên, một người am hiểu y thuật? Phụ hoàng, người nói xem là vì sao?"

Sắc mặt Bảo Càn Đế biến đổi không ngừng, ánh mắt sâu xa.

Lý Cẩm Dạ nín thở, cắn răng nói: "Phụ hoàng, Hung Nô vốn đã có dã tâm như sói, từ lâu đã thèm khát Trung Nguyên, nếu không cũng chẳng dám làm càn đột nhập vào cung cấm. Nhi thần mong phụ hoàng thấu suốt mọi chuyện."

Cả căn phòng chìm vào yên lặng, đến tiếng kim rơi cũng nghe được. Bảo Càn Đế lạnh lùng nhìn đứa con trai trước mặt, gõ nhịp từng tiếng lên mép giường.

Tim Lý Cẩm Dạ đập thình thịch, những lời này có ba phần là giả, bảy phần là thật. Hắn đang đặt cược vào lòng nghi ngờ của đấng quân vương.

Quả nhiên, Bảo Càn Đế trầm mặc một lúc lâu rồi cất giọng trầm trầm: "Nếu con là trẫm, con sẽ làm gì?"

Bước đầu tiên, đã thành công.

Lý Cẩm Dạ thầm thở phào, cúi đầu nói một cách lưu loát: "Phụ hoàng, nếu là nhi thần, trước tiên sẽ cho cấm vệ điều tra xem lời của nhi thần có thật hay không; nếu thật, sẽ phái người đến trạm dừng của sứ Hung Nô, tìm kẻ có hình xăm đầu sói; đồng thời, sẽ gửi thư tới quân trấn Tây để dò hỏi tình hình phía Tây; nếu cẩn trọng hơn, sẽ điều tra các đoàn thương buôn Tây Bắc xem gần đây có ai vận lương qua."

"Binh chưa động, lương đã tới?" Bảo Càn Đế lẩm bẩm, ánh mắt phức tạp nhìn Lý Cẩm Dạ, không chút biểu cảm.

Thật may là đứa trẻ này không sống lâu, nếu không với trí thông minh này, chắc chắn nó sẽ chẳng chịu an phận là một vương gia nhàn rỗi.

Lý Cẩm Dạ cảm nhận ánh nhìn của hoàng đế chiếu lên người mình, lòng chua chát vô cùng.

Lòng vua xưa nay luôn hay nghi ngờ, bản thân đã ẩn mình sáu năm, nén lòng sáu năm, vậy mà cuối cùng vẫn phải bộc lộ sớm hơn dự kiến.

"Phụ hoàng, lời đã nói hết, nhi thần không dám quấy rầy, xin cáo lui!"

"Khoan đã!"

Lý Cẩm Dạ giật mình, khóe mắt co lại: "Phụ hoàng còn điều chi dạy bảo?"

"Những lời con nói, là để giải thoát cho nha đầu ấy, đúng không?"

Quả nhiên gừng càng già càng cay!

Bảo Càn Đế đã trải qua bốn mươi năm sóng gió, lớp vỏ bề ngoài của những lời Lý Cẩm Dạ nói vừa rồi không qua được mắt ngài.

"Thưa phụ hoàng, nhi thần không nỡ để nàng đi hòa thân." Lý Cẩm Dạ đáp thật lòng.

"Tại sao, con có tình cảm với nha đầu ấy sao?"

"Con..." Lý Cẩm Dạ nghe lòng mình như bị xé toạc, không thốt nên lời.

"Nếu đã có tình, sao con còn xin cưới Chu tiểu thư?" Giọng của Bảo Càn Đế càng trở nên nghiêm khắc.

"Phụ hoàng muốn nghe thật lòng, hay là lời giả?"

"Trước mặt trẫm, con dám nói dối sao?"

"Phụ hoàng, nếu con xin phụ hoàng cho cưới nàng ấy, phụ hoàng có đồng ý không?"

Sắc mặt Bảo Càn Đế trở nên tối sầm.

Đồng ý ư? Thật là nực cười.

Giang sơn Lý thị, long tử long tôn phải xứng đôi với người con gái tốt nhất thiên hạ. Cô nương ấy sinh ra ở vùng quê, phong cho nàng làm trắc phi cũng đã là phúc phận lớn rồi.

"Đó chính là lời thật lòng của con. Nhi thần xin cáo lui!"

Lý Cẩm Dạ lạy ba lạy rồi gượng đứng lên, cúi đầu lui ra khỏi điện. Áo trắng ướt đẫm dính vào lưng nhuốm máu, hòa thành một sắc đỏ nhức nhối.

Bảo Càn Đế cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt nheo lại khi thấy vết máu loang lổ trên sàn, đỏ đến gai mắt.

Lòng vua mềm đi đôi chút. Hắn cũng không sống được bao lâu, liệu mình có cần phải kiêng dè đến thế này không? Đứa bé ấy, dù sao cũng là con của mình mà.

Hoàng đế thở dài: "Người đâu!"

Lý công công tiến lên: "Dạ, hoàng thượng?"

"Truyền gọi Tề Tiến đến gặp trẫm!"

"Tuân chỉ!"

*

"Vương gia?"

"Ta cần ngươi dìu một chút."

Vương Trực nhìn vẻ mặt tái nhợt của An vương, không còn bận tâm chuyện kiêng kỵ, vội đưa tay ra đỡ: "Vương gia, nếu ngài không chịu nổi, xin cứ dựa vào ta."

"Không sao đâu."

Lý Cẩm Dạ cười nhạt, lưng đau đã tê dại, chỉ lo không nhìn rõ bậc thềm dưới chân, lỡ trượt một cái thì thật mất mặt.

"Vương gia, ngài còn cười được sao!" Vương Trực thở dài.

"Sao lại không cười chứ!" Khóe miệng Lý Cẩm Dạ nhếch lên thêm.

Chương 347: Nhưng ta sợ

Rời khỏi điện, Lý Cẩm Dạ biết rõ hoàng đế nhất định sẽ triệu Tề Tiến vào, đối chứng lời mình. Tề Tiến từng tận mắt thấy Cao Ngọc Uyên, lời của hắn đủ để khẳng định những điều Lý Cẩm Dạ nói là thật. Một khi sự thật được xác thực, những bước tiếp theo sẽ diễn ra đúng như dự tính.

Một khi quân trấn Tây báo lại, chuyện đoàn thương buôn vận lương cũng sẽ bị phanh phui, mối liên hệ của Bình Vương với Hung Nô sẽ lộ ra. Khi đó, hôn ước hòa thân chắc chắn không thể tiếp tục.

A Uyên sẽ được an toàn.

Cuối cùng, ngọn nguồn mọi chuyện sẽ chĩa thẳng vào một người. Đó là Lý Cẩm An và thế lực của Diệp Xương Bình đằng sau hắn.

Lão hoàng đế sớm đã có ý định thu hồi quyền lực của nhà họ Diệp. Ông không ngốc, nhất định sẽ lợi dụng cơ hội này mà hành động. Khi đó, Lý Cẩm An nếu không phản kháng cũng phải phản kháng.

Một khi hắn phản, dù hoàng đế có muốn giữ lại chút tình xưa nghĩa cũ với tiên hoàng hậu, cũng không thể nào ngó lơ.

Vận mệnh của Lý Cẩm An và nhà họ Diệp rồi sẽ ra sao đây?

Lý Cẩm Dạ cười nhạt trong lòng, thoáng ngửi thấy mùi máu tanh của cơn mưa gió sắp tới. Đúng lúc đó, cánh cổng nặng nề của hoàng cung từ từ mở ra.

Một bóng người lao tới, Lý Cẩm Dạ vì mắt đã mờ, lưng không cử động nổi, phản ứng cũng chậm hơn, bị người ấy ôm chặt.

Hương thảo dược thoang thoảng trong không khí, Lý Cẩm Dạ không biết nên tránh hay không, chỉ mỉm cười trêu chọc: "Cao Ngọc Uyên, làm cô nương phải giữ kẽ một chút."

Cao Ngọc Uyên cảm thấy lòng mình dâng trào, suýt nghẹn. Người trước mặt mình, cả người ướt sũng, áo dính máu bê bết, mặt mày trắng bệchm người không ra người, ma không ra ma, thế mà vẫn còn có sức để nói đùa?

Mắt Cao Ngọc Uyên đỏ hoe vì xót xa, nàng rút một xấp ngân phiếu, chẳng buồn đếm mà dúi thẳng vào tay Vương Trực, rồi lẳng lặng đỡ Lý Cẩm Dạ, dìu hắn lên xe ngựa.

Thanh Sơn và Tạ Dịch Vi nhìn nhau, một người lên ngựa, một người lên xe ngựa của Cao phủ, không ai nói một lời.

*

Khi xe ngựa phóng đi, Cao Ngọc Uyên nắm cổ tay Lý Cẩm Dạ, mạch đập hỗn loạn, nàng chạm vào trán hắn, nóng đến đáng sợ.

Nàng không nói gì, thu tay lại rồi cúi đầu.

Lý Cẩm Dạ quay sang nhìn nàng, mờ mờ đoán nàng đang khóc, không nhịn được bèn nhẹ nhàng an ủi: "Lưng ta đầy thương tích, cánh tay nhấc không nổi, nàng có khóc đến chết, ta cũng không thể lau nước mắt giúp đâu."

"Ta cần ngươi lau sao!" Cao Ngọc Uyên tức giận, quát lớn: "Nằm xuống, đừng động đậy."

Lý Cẩm Dạ ngẩn ra, cuối cùng đành ngoan ngoãn nằm xuống, lúc này cơ thể hắn đã nóng lạnh giao tranh, hô hấp cũng thấy đau đớn.

Cao Ngọc Uyên nhìn lưng hắn, càng nhìn càng hoảng hốt: "Ta... ta sẽ chữa cho ngươi ngay bây giờ."

"Đừng động!" Lý Cẩm Dạ cắn răng nói: "Đợi về vương phủ rồi chữa."

Hắn thừa biết lưng mình trông thế nào, lại còn cố ý vận nội lực đẩy máu ra ngoài. Hắn sợ nàng nhìn thấy lại không chịu nổi.

"Vậy... ngươi cố gắng chịu đựng." Cao Ngọc Uyên cố trấn tĩnh, nghẹn giọng: "Có đau không? Ta có thuốc, để ta đưa ngươi uống một viên."

Cô run rẩy mở túi thuốc bên hông, định đưa cho hắn, nhưng Lý Cẩm Dạ né bàn tay cô: "Bây giờ ta không muốn ngủ."

"Vậy thì..."

Khoé mắt Cao Ngọc Uyên lạnh ngắt, nàng ngẩng lên, nhận ra mình đã rơi nước mắt tự lúc nào.

Lý Cẩm Dạ nhìn mà nhíu mày, yếu ớt nói: "A Uyên, nàng khóc gì chứ, ta sẽ không để nàng đi hòa thân đâu, sao lại không tin ta?"

Cao Ngọc Uyên chậm rãi nâng đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, giọng nói run rẩy: "Ta thà đi hòa thân còn hơn nhìn thấy ngươi thành ra thế này."

"Nàng..." Lý Cẩm Dạ tức đến nỗi không nói nên lời, nhắm mắt lại.

Bóng dáng người đàn ông đứng che ô bên ngoài cung môn, khắc sâu vào trái tim nàng, sự nghẹn ngào trong lồng ngực, như muốn xé nát cõi lòng. Không thể chịu đựng thêm, nàng quyết định liều lĩnh.

"Lý Cẩm Dạ, ngươi không muốn hỏi ta, tại sao ta đột ngột muốn đi hòa thân sao?"

"A Uyên!" Lý Cẩm Dạ vội vàng gọi, nhưng đã quá muộn. Nỗi day dứt, âu lo cả đêm đã khiến mọi thần trí của Cao Ngọc Uyên hoàn toàn vỡ òa.

Từ tận sâu trong lòng, một núi lửa ngầm như muốn bùng nổ, không thể kìm nén thêm được nữa. Nàng không sợ chết, nhưng sợ chết một cách oan ức, không dứt khoát. Nói ra rồi, dù sống hay chết, nàng cũng không còn tiếc nuối gì.

"Hắn bảo ta làm thiếp của ngươi, ta không chịu, thế là hắn nổi giận. Ngươi biết vì sao ta không muốn làm thiếp của ngươi không?"

Lý Cẩm Dạ thở dài, trong lòng nặng trĩu, không biết nên tiếp lời thế nào.

Đúng lúc ấy, Cao Ngọc Uyên đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, nhắm mắt lại, như tự nói với chính mình, lại như đang nói với hắn.

"Vì ta muốn làm thê tử của chàng. Ta không muốn chia sẻ chàng với bất kỳ ai khác. Ta biết đây là vọng tưởng của mình, biết ý nghĩ này không được trời đất dung tha, ta..."

Lời nói của Cao Ngọc Uyên lắp bắp, nhưng tay lại nắm chặt lấy hắn, như thể chỉ có siết chặt tay hắn thì hắn mới không rời bỏ mình.

"Ta không mong mình sẽ đạt được điều đó, nhưng dù có không đạt được, ta cũng sẽ không miễn cưỡng, không nhún nhường."

Toàn bộ can đảm của nàng đã dồn vào lời nói này, sau đó nàng buông tay, rút người lại một góc, cúi đầu, không nhúc nhích, như muốn nói: "Ta đã thổ lộ xong, chàng cứ làm gì thì làm."

Lý Cẩm Dạ nằm đó, không cử động, trong lòng xáo trộn không kém gì những toan tính phức tạp ở cung đình, như sóng lớn nổi lên trong lòng hắn.

Biết là một chuyện, nhưng được nghe chính nàng nói ra lại là chuyện khác.

Cuối cùng, hắn nói: "A Uyên, ta là người sắp chết, nàng cũng không ngại sao?"

"Ai sống trên đời mà chẳng chết, chỉ là sớm hay muộn thôi. Không thể vì cái chết mà không dám nghĩ, không dám làm gì cả."

Ánh mắt Cao Ngọc Uyên dần lặng lẽ như tro tàn: "Không sao cả, những gì vừa nói, chàng cứ coi như gió thoảng qua đi."

Nỗi đau lan khắp lồng ngực, Lý Cẩm Dạ thở dài, nói: "Lời nói hay thế mà cứ bảo là gió thoảng, thì lại thường quá rồi."

"Ta vốn chỉ là người phàm tục!" Cao Ngọc Uyên tự lẩm bẩm: "Với người ta thương, ta không tính toán, không giấu giếm, không lừa dối, không như ai đó..."

"Ai đó thế nào?"

"Trong lòng dám nghĩ, lại không dám nhận!"

Tám chữ này đâm thẳng vào tim Lý Cẩm Dạ, khiến đầu hắn đau như búa bổ: "Nói đi, nàng bảo tại sao ta không dám nhận?"

"Vì..." Cao Ngọc Uyên ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Chàng sợ liên lụy đến ta!"

Lý Cẩm Dạ lặng thinh.

"Chàng chưa từng hỏi ta, rằng ta có sợ bị liên lụy không?" Cao Ngọc Uyên nhìn hắn không chớp mắt.

"Nàng có sợ không?" Lý Cẩm Dạ hỏi.

"Không sợ!" Cao Ngọc Uyên kiên quyết lắc đầu: "Nương ta qua đời rồi, trên đời này chẳng còn điều gì khiến ta sợ nữa."

"Nhưng ta sợ!"

Chương 348: Trong lòng chàng có ta

"Nhưng ta sợ!"

Lý Cẩm Dạ cố sức ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt đến kinh người, từng chữ một như nén trong ngực bật ra: "Ta từng sợ làm liên lụy đến nàng, rồi lại sợ sẽ phải bỏ rơi nàng. Nương nàng đã chết như thế nào?"

Tim Cao Ngọc Uyên như bị bóp nghẹt, môi mất đi chút sắc hồng còn lại.

"Cha nàng mất, bà ấy sống không nổi nữa, đúng không?" Lý Cẩm Dạ nhìn cô chằm chằm hỏi: "Nếu ta chết thì sao? A Uyên?"

Ta chết, nàng có sống nổi không?

Không phải ta không muốn cho nàng sự ấm áp, cũng không phải ta không muốn đáp lại tình cảm của nàng, nhưng đáp lại rồi thì sao? Ta đi rồi, để nàng lại bơ vơ trên thế gian này, nàng sẽ ra sao?

Ai sẽ khoác áo cho nàng?

Ai sẽ ủ ấm tay nàng?

Ai sẽ hỏi nàng có vui không?

Nước mắt vừa ngừng đã lại rơi xuống, Cao Ngọc Uyên không buồn lau, nức nở nói: "Ta sẽ không để chàng chết, nhất định không để, thật mà, thật đấy!"

"Bao nhiêu phần chắc chắn?"

"..."

"Bao nhiêu phần thắng?"

"..."

Lý Cẩm Dạ nhìn nàng ngơ ngác, rồi chợt bật cười, tiếng cười như nghẹn trong cổ họng, khiến người nghe không khỏi trĩu nặng trong lòng.

"Nàng đã từng nếm trải cảm giác khi tất cả người thân đều bỏ lại ngươi một mình trên cõi đời này chưa, A Uyên? Nàng biết rằng họ ở trên trời, dưới địa phủ đều mong nàng sống mạnh mẽ, nhưng nàng lại không còn muốn sống tiếp, nàng hiểu cảm giác ấy không?"

"Nàng chưa từng cảm nhận, nhưng hãy nhìn nương nàng, sau khi bà ấy trở về Tạ gia, bà đã sống ra sao? Bà đã từng cười, hay từng khóc chưa?"

Lòng Cao Ngọc Uyên đau như bị dao cắt.

Mẹ nàng chưa từng cười, cũng chưa từng khóc, bà sống như một người đã chết, chỉ nương nhờ ánh đèn và Phật pháp.

Lý Cẩm Dạ yên lặng nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng: "A Uyên, ta không muốn nàng trở thành như nương nàng!"

Trong triều, những âm mưu và tranh đấu chưa bao giờ khiến hắn phân vân nửa khắc, nhưng chỉ cần nghĩ đến nàng, hắn có thể mất ngủ cả đêm.

Càng trân trọng, hắn càng không dám tùy tiện, nếu nhận lấy trái tim nàng, thì dù thế nào, hắn cũng không thể quay đầu lại được nữa!

Bao đêm khó ngủ, chỉ một cái tên ấy không ngừng xoay vần trong tâm trí hắn.

"A Uyên... A Uyên..."

Cao Ngọc Uyên rụt rè hỏi, giọng như thăm dò ý nghĩ sâu trong lòng hắn: "Vậy... chàng có thích ta không?"

Vừa dứt lời, nàng nín thở, không dám thở mạnh, sợ làm hắn hoảng sợ.

Lý Cẩm Dạ tái mặt, tay đặt lên ngực, đôi mày nhíu chặt lại, một lúc sau, hắn mở mắt, nhẹ nhàng nhìn nàng: "So với thích, ta chỉ mong nàng sống thật tốt hơn."

Đừng sống vì ai, cũng đừng chết vì ai, hãy sống vì chính mình!

...

Khi xe ngựa đến phủ An Vương, Thanh Sơn cõng Lý Cẩm Dạ trên lưng, dùng khinh công đưa thẳng về thư phòng. Lý Cẩm Dạ không quay lại, cũng chẳng nói một lời, như thể người ngồi trong xe không hề tồn tại.

Cao Ngọc Uyên nhìn theo bóng hai người khuất dần trong màn đêm, không đi theo mà lặng lẽ bước xuống xe, lên xe của Cao phủ.

"Ơ, Vương gia không cần ngươi trị thương sao?"

Khuôn mặt Cao Ngọc Uyên tái nhợt như đã mất hết sinh khí, nàng nói: "Có sư phụ ở đó, chắc không cần ta nữa. Tam thúc, chúng ta về thôi!"

Thấy nàng nói với vẻ ủ rũ, Tạ Dịch Vi xót xa, đắp tấm chăn quanh nàng, nói: "A Uyên, thứ không cầu được thì đừng cầu nữa. Cõi đời này còn bao nhiêu nam tử tốt, nhất định sẽ có người khiến ngươi vui lòng."

"Tam thúc, ngay cả thúc cũng nhận ra sao?" Cao Ngọc Uyên mệt mỏi vùi đầu vào lòng hắn.

"Nếu không nhận ra, thì ta quả thật quá ngốc rồi."

Tạ Dịch Vi nhướng mày: "Hắn và chúng ta không cùng đường, hắn đứng giữa tầng mây, còn chúng ta thì chân chạm đất."

"Tam thúc, thúc hiểu nhầm rồi. Hắn cũng đứng trên mặt đất, chỉ là hắn bước vững vàng hơn, cẩn trọng hơn chúng ta nhiều. Mỗi bước hắn đi đều thận trọng, nếu không thấy chắc chắn, hắn thà vòng lối khác mà đi."

Cao Ngọc Uyên bất chợt mỉm cười: "Hắn nhút nhát lắm, cứ lo cái này lo cái kia. Ta không trách hắn, ai bảo hắn từ nhỏ đã bị người thân bỏ rơi, trải qua sinh tử thì lòng dạ sẽ yếu đi. Tam thúc, thúc chỉ cần biết rằng hắn là người rất tốt, thực sự rất tốt."

Gương mặt Tạ Dịch Vi thoáng hiện nét ngạc nhiên. Cô nhóc này đang nói gì thế, sao hắn nghe mà chẳng hiểu gì.

Cao Ngọc Uyên không cần ai hiểu, chỉ cần chính nàng hiểu là đủ...

Trong lòng hắn có nàng!

Khi hai chú cháu về đến phủ, tất cả mọi người trong phủ đã đứng chờ ở cổng. Vừa thấy xe ngựa, La ma ma run rẩy, òa khóc: "Tiểu thư, tiểu thư, cuối cùng ngươi đã về, nếu ngươi không trở về, lão nô này cũng đi theo ngươi mất!"

"Ma ma theo ta đi đâu?"

"Ma ma sẽ đi cùng người, để không bỏ lão nô lại đây cô độc trên đời này, không thể sống nổi mà!"

Cao Ngọc Uyên lẳng lặng nhìn bà, giọng bình thản: "Nhưng ta lại muốn mọi người sống thật tốt!"

...

Đêm nay, thật là dài...

Khi trời hửng sáng, Lý Cẩm Dạ bỗng sốt cao, gần như mê man, vết thương trên lưng càng thêm kinh hãi. Đến cả Trương Hư Hoài, người từng trải nhiều, cũng phải rùng mình.

Hắn không dám chậm trễ, nghiêm túc kê một toa thuốc mạnh, sai Thanh Sơn lập tức đi sắc thuốc, còn hắn tự tay cởi áo Lý Cẩm Dạ, châm cứu lên tứ chi.

Vừa đâm mũi kim đầu tiên, thì cung môn mở toang, Tề Tiến dẫn theo năm trăm vệ binh, nhanh như chớp bao vây trạm dịch của sứ đoàn Hung Nô.

Đoàn sứ giả Hung Nô còn đang ngủ say bỗng giật mình tỉnh dậy bởi tiếng cửa phá cửa.

Khi họ loạng choạng ngồi dậy, thì lưỡi đao sáng loáng đã kề sát cổ họ.

Tề Tiến hô một tiếng: "Người đâu, lột áo, khám xét!"

Hách Liên Phái tóc tai rối bù lao đến, giận dữ nói: "Các ngươi đang làm gì vậy?"

Tề Tiến lạnh lùng liếc Hách Liên Phái, giọng đanh thép: "Giao kẻ có hình đầu sói trên ngực ra, có thể tha cho các ngươi khỏi chết!"

Sắc mặt Hách Liên Phái lập tức tái nhợt. Chết tiệt, người Đại Tân quả nhiên thông minh, ẩn giấu kỹ như vậy mà cũng bị phát hiện.

"Đầu sói gì? Quan gia, ta không hiểu ngài đang nói gì. Người Hung Nô chúng ta một lòng hòa hảo với Đại Tân, sao các ngài lại đối xử thế này?"

Tề Tiến cười khẩy, ánh mắt hằm hằm: "Muốn hòa hảo mà còn đột nhập cấm cung? Ta thấy các ngươi lòng lang dạ sói thì có."

Hách Liên Phái nghe vậy, chỉ tự trách bản thân không nghe lời giết người đàn bà đó. Giờ thì hay rồi, gây ra chuyện lớn rồi!

Tề Tiến nhìn nét mặt của hắn, lập tức đoán ra tất cả, hô lớn: "Khám xét từng người, không để ai lọt!"

"Rõ!"

Nghe xong, mắt Hách Liên Phái đỏ ngầu, thầm rủa "tên khốn nạn" rồi bất ngờ rút dao đâm về phía Tề Tiến.

"Huynh đệ, Đại Tân muốn trở mặt với chúng ta, đánh chết bọn chúng!"

Lời vừa dứt, những kẻ Hung Nô thoáng còn ngơ ngác, bỗng chốc hóa thành những chiến binh từ địa ngục bò lên, dữ tợn vô cùng.

Tề Tiến không ngờ bọn họ dám phản kháng dữ dội như vậy, lập tức rút kiếm đáp trả. Tiếng binh khí va chạm vang lên không ngớt.

Giữa lúc hỗn loạn, một con tuấn mã như gió lao vút ra từ cổng sau, nhanh chóng tẩu thoát.

"Tướng quân, có kẻ chạy trốn!"

"Đuổi theo, nhất định phải bắt sống!"

Đám cấm vệ liền lên ngựa đuổi theo. Khi họ vừa rời đi, một gã nhỏ con, ăn mặc như hạ nhân người Hán, thoăn thoắt nhảy lên tường, tung vài bước rồi nhanh chóng biến mất trong bóng đêm của thành Tứ Cửu.

Chương 349: Phong ba trong đêm

"Vương gia, không hay rồi! Cấm vệ quân đã bao vây trạm dịch Hung Nô!"

"Cái gì?"

Lý Cẩm An nghe xong, suýt phun ra một ngụm máu, bước tới túm lấy áo tên vệ binh, rống lên: "Ngươi nói cái gì?"

"Cấm vệ quân bao vây trạm dịch, tìm người có hình đầu sói trên ngực. Người Hung Nô không chịu bó tay, bèn đánh nhau ngay tại chỗ. Giữa lúc hỗn loạn, có kẻ trốn ra, đến cổng Bắc thì bị cấm vệ bắn chết!"

"Sau đó thế nào?"

Vệ binh cắn răng: "Kẻ chết tên Cát Tát, là một thị vệ. Giờ người Hung Nô đều bị khống chế, nhưng vẫn chưa tìm thấy kẻ có hình đầu sói. Cấm vệ quân đếm số, thiếu mất một người. Tề tướng quân nói, người đó... chính là Thiền Vu!"

Lý Cẩm An tức giận đá tên vệ binh ngã nhào, rồi xoay người đẩy đổ tất cả mọi thứ trên bàn.

Hắn vốn tính toán kỹ lưỡng, định dùng mẫu hậu gây áp lực để buộc phụ hoàng chấp thuận gả Cao Ngọc Uyên. Nếu thành công, không chỉ sinh mệnh của nàng sẽ nằm trong tay hắn mà liên minh với Hung Nô cũng thành hình. Nếu ngai vàng không vào tay, hắn sẽ dựa vào quân Tây Bắc của Diệp Trường Bình, cùng với quân đồng minh Hung Nô để ép hoàng đế nhường ngôi.

Nhưng giờ đây... chỉ trong một đêm, phong ba bất ngờ ập tới!

Thân phận của Hách Liên Chiến đã bại lộ, mà hắn lại thường xuyên qua lại với Hách Liên Chiến, chứng cứ để lại không ít. Sớm muộn gì sự việc cũng sẽ đến tai hắn. Nghĩ tới đây, mặt Lý Cẩm An trắng bệch, nắm tay đập mạnh xuống bàn.

Lý Cẩm Dạ, rốt cuộc ngươi đã nói gì với phụ hoàng?

Sau một hồi lâu, Lý Cẩm An quay lại, ánh mắt đăm đăm nhìn tên vệ binh đang quỳ dưới đất. Lần đầu tiên trong đời, hắn nhận ra một điều, người hắn cần đề phòng nhất không phải là Phúc vương đầy tham vọng, không phải là Chu Khải Hằng lắm mưu nhiều kế, mà chính là... người em thứ mười sáu chẳng bao giờ phô trương của hắn!

"Vương gia!"

Lưu Trường Canh từ góc phòng bước tới một bước, nói: "Hách Liên Chiến vốn trẻ tuổi kiêu ngạo, nếu không phải ỷ vào võ công cao, tự tiện đột nhập cấm cung thì đã chẳng xảy ra cớ sự này."

Lý Cẩm An liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng.

Lưu Trường Canh không nao núng, đáp: "Tình thế đã đến nước này, vương gia nên sớm tính toán. Sau lưng vương gia không phải là không có người, hai mươi vạn thiết kỵ trong tay Diệp tướng quân đều là đao kiếm của ngài."

"Chỉ còn con đường này thôi sao?" Giọng Lý Cẩm An cực kỳ mỏi mệt.

Lưu Trường Canh lặng lẽ gật đầu.

*

Đến tận hoàng hôn hôm sau, Lý Cẩm Dạ mới dần tỉnh lại.

Bên trong phòng lờ mờ tối, khiến Lý Cẩm Dạ thoáng chốc tưởng cái đêm dài ấy vẫn chưa qua.

"Ngươi tỉnh rồi à?"

Lý Cẩm Dạ lặng lẽ quay đầu, liếc nhìn Tô Trường Sam đang ngồi dựa vào ghế: "Sao ngươi lại ở đây?"

"Nếu ta không ở đây, ai nói cho ngươi biết bao nhiêu tin tốt lành này chứ!"

Giọng Tô Trường Sam lạnh lùng, vẻ phóng đãng thường ngày biến mất, thay vào đó là nét mặt nghiêm túc lạ thường.

"Những gì ngươi định nói, ta đều có thể đoán ra."

"Biết ngươi thông minh, mưu sâu kế giỏi, nhưng có ba chuyện chắc chắn ngươi không biết."

Lý Cẩm Dạ híp mắt: "Ba chuyện nào?"

"Tân Thiền Vu của Hung Nô, Hách Liên Chiến, đã trốn thoát."

Lý Cẩm Dạ ngẩn người một chút, rồi bật cười nhạt: "Có thể thoát dưới mắt Tề Tiến, một là người này có chuẩn bị từ trước, hai là cấm vệ quân quá nhàn rỗi, không đề phòng. Hoàng thượng nói sao?"

Tô Trường Sam đáp: "Hiện nay toàn thành giới nghiêm, bốn cổng ra vào đều bị phong tỏa, cách đó một dặm còn có chốt kiểm soát, ngay cả chim bay qua cũng bị kiểm tra. Đêm qua, Binh bộ đã phái Hoàng Thị Lang đến đại quân Tây Bắc, nghe nói còn mang theo thánh chỉ của hoàng thượng."

"Vậy là Bình Vương chưa khống chế được Hoàng Thị Lang, Hoàng Thị Lang vẫn là người của hoàng thượng."

Tô Trường Sam cười nhạt: "Ban đầu định liên hôn với Trần Thanh Diễm, nhưng chẳng phải vì biến cố đột xuất mà thất bại sao?"

"Việc thứ hai là gì?"

"Chuyện ngươi và Cao Ngọc Uyên bị ám sát ở chùa Diên Cổ hôm đó, là do ám vệ của Chu phủ hành động, nhằm thăm dò xem ngươi coi trọng nàng đến đâu."

Lý Cẩm Dạ không biểu lộ gì: "Chuyện này ta đoán được. Còn chuyện thứ ba?"

Tô Trường Sam bật quạt "xoạch" một tiếng: "Chuyện thứ ba chắc cũng trong dự liệu của ngươi. Sáng nay Bình Vương thượng tấu, nói rằng Hung Nô lòng lang dạ sói, nguyện mang quân mười vạn tiêu diệt chúng."

"Hoàng thượng có đồng ý?"

"Giữ lại không phát."

"Sợ là đang đợi tin tức từ quân đội."

"Ta đoán mười phần thì tám chín là đợi quân tình. Một khi quân Tây Bắc có động tĩnh, chỉ cần thánh chỉ được phê duyệt, Bình Vương vào Tây Bắc, mũi nhọn chắc chắn không hướng về Hung Nô, mà sẽ cùng Diệp Trường Bình khởi binh phản loạn."

Lý Cẩm Dạ bề ngoài điềm tĩnh như mặt nước, nhưng trong lòng đã sục sôi. Phụ hoàng một bên chuẩn tấu, một bên sẽ âm thầm điều binh khiển tướng, Tân trấn Bắc đại tướng quân Kiến Trình Ân là người của ông ta, đó sẽ là tuyến phòng thủ đầu tiên chặn Diệp Trường Bình.

Tuyến phòng thủ thứ hai, là Binh bộ. Binh bộ từ trên xuống dưới đều nằm trong tay hoàng đế. Một khi Diệp Trường Bình khởi binh, Binh bộ sẽ ngay lập tức ra lệnh khẩn cấp điều động binh lực. Tại Tây Bắc, ngoài quân Trấn Tây, Trấn Bắc, các châu phủ đều có binh lính, tập hợp lại cũng là hàng chục vạn.

Đến lúc ấy, quân tiếp viện hai bên hợp lại, Diệp Trường Bình có bản lĩnh đến mấy cũng khó thoát khỏi vòng vây.

Nguyên nhân không gì khác, hoàng thượng kiêng dè Diệp Trường Bình không phải chỉ một hai ngày, ông đã ngấm ngầm chuẩn bị từ nhiều năm, chỉ chờ ông ta khởi binh tạo phản.

Huống chi, được lòng người thì được nhiều trợ giúp, mất lòng người thì ít ai giúp. Thời thái bình mà Bình Vương và Diệp Trường Bình khởi binh, sẽ trở thành nghịch thần tặc tử, dân chúng thiên hạ sẽ phẫn nộ lên án. Dù chiếm được vài thành, cũng chẳng thể kéo dài.

Nghĩ đến đây, vẻ nghiêm nghị trên mặt Lý Cẩm Dạ dần giãn ra, nhẹ nhàng nói: "Lý Cẩm An, tất bại vô nghi!"

"Không sai, trận chiến này, chúng ta vòng vo bao nhiêu cũng thắng rồi. Kẻ tiếp theo cần đối phó là Phúc Vương và Trung Cung." Tô Trường Sam mỉm cười.

Lý Cẩm Dạ cũng cười theo, nhưng nụ cười của hắn lại nhuốm phần bi thương.

Sinh ra trong hoàng gia thật không may mắn, không phải ngươi chết thì ta chết; tình cha con, tình phu thê, tình huynh đệ, đều không tồn tại.

"Ngươi có biết không, đêm hôm trước, Lệnh Phi nương nương đưa cho ta một chiếc ô, còn quỳ cùng ta nửa tuần trà, chỉ để cầu ta bảo vệ Lý Cẩm Vân!"

Tô Trường Sam sáng mắt: "Phải nói rằng, Lệnh Phi nương nương cũng khôn ngoan đấy chứ."

"Lục Hoàng hậu cũng không kém, vào chùa nào, bái Phật nào đều biết rõ trong đầu. Giờ ta so với Chu gia, bà ấy chắc chắn chọn Chu gia."

Tô Trường Sam khinh thường cười, quạt phẩy "phành phạch": "Nếu là ta, ta cũng chọn Chu gia. Nhìn người thế nào cũng chỉ là một phế nhân."

Lý Cẩm Dạ không hề biến sắc, không chút tức giận, chỉ nhắm mắt lại.

Ngay khi Tô Trường Sam nghĩ hắn đã ngủ, chợt nghe Lý Cẩm Dạ dùng giọng rất nhẹ, thì thầm: "Còn nha đầu ấy thì sao?"

Chương 350: Ta muốn đi Nam Cương

"Nàng?"

Tô Trường Sam nhếch môi, lộ rõ vẻ không muốn nhắc đến: "Nàng ta vẫn khỏe lắm, ăn uống bình thường. Nghe đâu hôm nay còn đi Quỷ Y Đường khám bệnh, cứ như không có chuyện gì xảy ra. À, còn sai người gửi cho ngươi vài thang thuốc mới bốc nữa đấy."

Lý Cẩm Dạ rung mi.

"Nghĩ lại, cũng nhờ nàng khuấy đảo, mọi chuyện mới rút ngắn hơn rất nhiều. Nếu không thì phải bao lâu nữa ngươi mới diệt được Lý Cẩm An đây?"

Tô Trường Sam liếc xéo Lý Cẩm Dạ: "Ngươi một lòng vì nàng, chắc nàng lại càng hết lòng vì ngươi rồi. Lý Cẩm Dạ, ngươi nhất định sẽ phụ lòng nàng thôi."

Lý Cẩm Dạ mở mắt, dù lòng đầy sóng gió nhưng chẳng nói một lời.

...

Lòng người là gì?

Lòng người là vào lúc cấp bách nhất, có người đưa cho ngươi một tách trà ấm, một bàn tay dịu dàng, hay một câu nói chân thành.

Cả ngày hôm nay, Cao Ngọc Uyên chữa cho mười bệnh nhân. Trước khi rời đi, mỗi người đều nói một câu giống nhau: "Y thuật của ngươi giỏi thế này, chắc hoàng thượng không đành lòng bắt cô đi hòa thân đâu, đừng lo nhé!"

Nghe qua thì buồn cười thật. Hoàng thượng sẽ lo lắng cho sự sống chết của nàng ư? Đúng là chuyện cười!

Nhưng nghe nhiều, câu "đừng lo nhé" từ tận đáy lòng của mười người ấy lại khiến nàng cảm động.

Cao Ngọc Uyên chợt nhận ra, so với những kẻ quyền cao chức trọng, những người lương thiện nhất trên đời này, chỉ e chính là những người dân bình thường này.

Chiều tối, khi cửa tiệm đóng, Cao Ngọc Uyên không vội về mà ở lại ăn tối cùng Ôn gia.

Chu Thị là người khéo léo, biết tiểu thư ở lại ăn cơm nên tự mình vào bếp, sai con gái Ôn Tương ra phố mua một con gà quay, một cân thịt bò. Đồ ăn được bày lên trông rất chỉnh tề, mùi thơm nức mũi.

Ăn vài miếng, Cao Ngọc Uyên bèn nói: "Ôn lang trung, ta có chuyện muốn bàn với ông."

Ôn lang trung nhấp ngụm rượu, đáp: "Tiểu thư cứ nói."

"Ta dự định đi Nam Cương một chuyến."

Cạch!

Đôi đũa trên tay Ôn lang trung rơi xuống: "Tiểu... tiểu thư, không đùa đấy chứ?"

Cao Ngọc Uyên hít sâu một hơi: "Ông thấy ta giống người nói đùa sao?"

...

Ăn xong bữa cơm, khi Cao Ngọc Uyên trở về phủ, trời đã tối đen.

La ma ma lại đứng trước cửa chính đợi, đầu ngó nghiêng nhìn ra ngoài khiến lòng Cao Ngọc Uyên không khỏi run lên.

Hai chủ tớ vừa về đến viện, La ma ma đã lập tức mang thuốc đến: "Tiểu thư, đến giờ uống thuốc rồi."

Tối đó, Cao Ngọc Uyên bị sốt cao sau khi dầm mưa, may mà La ma ma đã chuẩn bị sẵn. Uống bát thuốc, đắp chăn kín, đổ mồ hôi cả đêm, hôm sau nàng đã khỏi sốt. Dù vậy, bà vẫn lo lắng, sai Thanh Nhi sắc thêm thuốc để uống mấy ngày nữa.

"Tiệm thuốc có Ôn lang trung lo, tiểu thư cần gì phải đi. Bệnh còn chưa khỏi hẳn, cứ chạy tới chạy lui, vất vả lắm cũng chỉ kiếm được vài đồng bạc, thật không đáng."

Cao Ngọc Uyên bị mắng không cãi được, chỉ mìm cười uống thuốc, làm La ma ma cũng ngại không dám cằn nhằn thêm.

Sau khi súc miệng, tắm rửa, hong tóc xong, Cao Ngọc Uyên không cười nói vui vẻ như thường lệ với các nha hoàn, mà viện cớ mệt rồi đuổi tất cả ra ngoài.

Khi mọi người rời đi, nàng lấy từ trong ngực ra tấm bản đồ Nam Cương mà mình vất vả lừa gạt được từ Ôn lang trung, đặt dưới đèn nhìn kỹ.

Cái gọi là bản đồ Nam Cương, thực chất là do Ôn lang trung vẽ tay, dựa vào một nửa là ký ức nơi ông từng đến, một nửa là nghe ngóng được.

Cao Ngọc Uyên nhìn tấm bản đồ vẽ nguệch ngoạc hồi lâu, chẳng hiểu gì, dù biết Ôn lang trung đã cố hết sức.

Phải tìm bản đồ thật, hoặc là tìm một người từng đi qua nơi đó!

Cao Ngọc Uyên nằm xuống giường, bắt đầu tính toán trong đầu.

"A Uyên, A Uyên!"

Màn được kéo ra, Tạ Dịch Vi vẫn còn vận quan phục xông vào, mồ hôi lấm tấm trên mặt: "Người Hung Nô đều bị bắt nhốt vào đại lao rồi, cháu không cần đi hòa thân nữa, ông trời có mắt, ông trời có mắt thật!"

Cao Ngọc Uyên ngồi bật dậy, lườm hắn một cái: "Tam thúc, dù sao thúc cũng là trưởng bối của cháu, đây là phòng của cô nương, lần sau vào trước hết phải nhờ các nha hoàn báo một tiếng đã được không?"

"À?"

Tạ Dịch Vi sững lại, trong lòng nghĩ thầm, con bé này sao lại quan tâm đến những điều khác biệt với người ta thế. Người khác nghe không phải đi hòa thân, chắc phải nhảy dựng lên cao ba thước, còn con bé này thì như không biết gì.

Cao Ngọc Uyên đứng dậy, đặt tay lên vai ép Tạ Dịch Vi ngồi xuống ghế: "Tam thúc, con muốn nói với thúc một chuyện."

"Chuyện gì?" Tạ Dịch Vi bị nét nghiêm túc trên mặt nàng làm cho khựng lại.

"Cháu muốn dẫn Thẩm Dung, Thẩm Dịch và vài người nữa đi Nam Cương."

Tạ Dịch Vi suýt trượt khỏi ghế: "Con... con đi Nam Cương làm gì?"

"Con muốn tìm cách giải độc cho Lý Cẩm Dạ."

Bùm! Lại là vì Lý Cẩm Dạ!

Tạ Dịch Vi run lên, dường như cố nén cơn giận xuống: "A Uyên, con biết Nam Cương là nơi núi cao rừng sâu..."

"Tam thúc, con biết, con không sợ!" Cao Ngọc Uyên kéo tay áo hắn: "Con chỉ sợ thúc không đồng ý thôi, ngoài ra con chẳng ngại gì."

"Con..." Tạ Dịch Vi giận đến mức bật dậy: "Con làm thúc tức chết mất, chỉ vì một người như Lý Cẩm Dạ mà đáng vậy sao?"

"Đáng!"

"Hắn... có hôn thê rồi."

"Đó là chuyện của hắn, không liên quan đến con." Cao Ngọc Uyên cắn răng nói.

Đêm đêm giấc ngủ cứ chập chờn, nàng cứ thấy lòng trống trải, nhất định phải làm gì đó cho hắn thì mới yên lòng. Chuyến đi Nam Cương nàng đã suy tính kỹ lưỡng, khi đã tự tay xé bỏ tấm mặt nạ, nàng biết hắn sẽ không muốn gặp lại mình, vậy chi bằng cứ đi xa một chút.

Tạ Dịch Vi giận đến nỗi toàn thân run rẩy: "Cao Ngọc Uyên, ta biết con luôn là đứa có chủ kiến, nhưng Nam Cương không phải Nam Thành. Thẩm Dung, Thẩm Dịch sao đủ sức bảo vệ con? Con nhất định muốn đi vào chỗ chết sao?"

Đây là lần đầu tiên kể từ khi thân thiết với nàng, Tạ Dịch Vi gọi cả tên họ nàng ra như vậy, có thể thấy hắn giận đến mức nào.

"Tam thúc!" Cao Ngọc Uyên nhìn hắn: "Con không biết có chết hay không, nhưng nếu không làm chuyện này, cả đời này con sẽ không vui nổi. Tam thúc muốn thấy A Uyên cả đời mặt ủ mày chau sao?"

"Con..." Tạ Dịch Vi phất tay áo, quay người bỏ đi.

Ánh mắt Cao Ngọc Uyên lịm đi, như ngọn lửa lay lắt trong cơn gió, nàng cắn chặt răng, bất chấp tất cả đuổi theo.

"Tam thúc, tam thúc!"

Tạ Dịch Vi đau đầu vô cùng, hôm nay cả ngày đã phải dò hỏi tin tức về Hung Nô, khó khăn lắm mới có tin vui, vội vàng chạy đến, ai ngờ đứa cháu gái lại đòi đi Nam Cương!

Mắng thì mắng, nhưng Tạ Dịch Vi nghiến răng, quay lại, đôi mắt nhìn Cao Ngọc Uyên rất sâu.

"A Uyên, con vì Lý Cẩm Dạ mà không màng đến tính mạng mình, con có nghĩ đến nếu lỡ có chuyện gì thì tam thúc phải làm sao không? Nếu con là con trai, tam thúc đã nhắm mắt làm ngơ, nhưng con là một tiểu thư khuê các, là người duy nhất còn sống sót của nhà họ Cao. Con nói đi, con tự nói đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com