Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 351-355

Chương 351: Thư sinh vô dụng

"Tam thúc!" Cao Ngọc Uyên quỳ xuống: "Con sẽ trở về an toàn, thúc cứ tin con đi!"

"Ta tin gì con chứ!" Tạ Dịch Vi giận đến run rẩy, gương mặt anh tuấn giờ đỏ bừng như gan lợn.

Cao Ngọc Uyên im lặng không cãi, cúi đầu, không nói lời nào.

Tạ Dịch Vi chỉ cảm thấy tim như bị ngâm trong nước đá rồi lại bị ném lên lửa nóng, lòng đau như cắt. Con bé này trước nay vẫn kiêu hãnh, vậy mà giờ lại thế này...

Cao Ngọc Uyên thấy khí thế của hắn có vẻ dịu xuống, bèn ngẩng lên nói: "Con đã suy nghĩ kỹ rồi, Giang Đình và Giang Phong đã từng đi nhiều nơi, gặp đủ cả người lẫn quỷ, nếu có họ đi cùng, chắc không vấn đề gì. Hơn nữa, con không chỉ vì Lý Cẩm Dạ, mà muốn nhân dịp này mở rộng tầm mắt, học thêm nhiều về y thuật, để sau này cứu được nhiều người hơn."

Nói xong, nàng che miệng ho vài tiếng.

Tạ Dịch Vi nào còn có thể làm ngơ, vội đỡ nàng đứng dậy.

"Tam thúc, nếu thúc đỡ con đứng lên, tức là đã đồng ý rồi nhé!" Cao Ngọc Uyên cười ranh mãnh, ánh mắt hiện lên vẻ tinh nghịch.

Tạ Dịch Vi thở dài, lòng thầm nghĩ: "Thật vô dụng quá, đúng là sách vở chẳng giúp được gì!"

Vừa thấy mình giành được thắng lợi, ánh mắt Cao Ngọc Uyên lóe lên, nàng tiếp lời: "Tam thúc, nếu có bản đồ Nam Cương thì chuyến đi này của con sẽ càng an toàn hơn. Thúc là tam thúc của con, nhất định sẽ giúp con chuyện này, đúng không?"

Tạ Dịch Vi ngạc nhiên nhìn nàng, Cao Ngọc Uyên lập tức nở nụ cười đáng yêu, như thể đang dỗ dành hắn.

Ôi trời! Tạ Dịch Vi giờ đây không chỉ nhức đầu mà cả tim gan cũng đau nhói, mặt lạnh tanh, phất tay áo bước đi thật nhanh.

"Tam thúc, đừng quên nhé, mấy hôm nữa thôi đó, thúc nhớ phải nhanh tay!"

Nghe tới câu đó, Tạ Dịch Vi chạy còn nhanh hơn cả thỏ!

Cao Ngọc Uyên đắc ý cười, quay lại nhìn, bỗng thấy cả đám người đang đứng nhìn mình. Cười thì cười, nhưng nụ cười ấy chợt đơ lại.

La ma ma, A Bảo, Thanh Nhi, Như Dung, Cúc Sinh, Thanh Nha, Thu Phân, Vệ Ôn... tất cả đều ở đây, và đều đang nhìn nàng, ánh mắt chỉ hướng về mình nàng.

Lúc này, Cao Ngọc Uyên mới nhận ra rằng sự quyết tâm cô độc của mình dường như có chút ích kỷ trước ánh nhìn sâu sắc và dịu dàng của mọi người.

Nàng xoa trán, rồi càng tự phụ mà nói: "Đã nghe cả rồi thì ta khỏi phải nói nữa. Tam thúc khuyên không được ta, các người cũng đừng khuyên. Vệ Ôn đi cùng ta, còn lại mọi người lo sắp xếp hành lý; La ma ma, Cao phủ đành nhờ bà vậy!"

La ma ma tức đến mức mắt tối sầm, nghiến răng nói: "Tiểu thư, sao không lấy dây mà siết cổ ta chết đi cho rồi!"

"Cũng muốn lắm, nhưng tiếc là không đành lòng!" Cao Ngọc Uyên lẩm bẩm.

*

Đêm xuống.

Tô Trường Sam xoay người xuống ngựa, vừa ngước mắt lên đã thấy trước tượng sư tử đá có một người đứng đó, đầu cúi xuống, nhìn vào khoảng không dưới chân.

Dáng người ấy cao gầy, quần áo rũ nhẹ trên thân, thoáng vẻ trống rỗng.

Tim Tô Trường Sam run lên, tâm trạng bỗng chốc phức tạp. Người này, một mặt khiến hắn cảm thấy chân thành, đáng để kết giao, trái tim thuần khiết khiến người khác muốn gần gũi; mặt khác, hắn lại thấy dây dưa với người này chỉ tổ rước thêm phiền phức lớn vào người.

Tô Trường Sam hắn là công tử của phủ Vệ Quốc Công, một kẻ phong lưu, đùa bỡn nhân gian, tranh quyền đoạt lợi, chẳng việc ác nào là không làm, mà giờ lại vì một chút phiền phức mà lưỡng lự hay sao?

Lúc này, Tạ Dịch Vi bỗng thấy người kia, vội chạy đến: "Thế tử gia, ngài đã về rồi!"

Tô Trường Sam phong thái nhã nhặn, phủi nhẹ lớp bụi không hề tồn tại trên người, mỉm cười gượng gạo: "Sắp đến giờ giới nghiêm rồi, ngươi còn làm gì ở đây?"

Tạ Dịch Vi cười đáp: "Muốn nhờ thế tử gia giúp đỡ một chuyện."

Tên ngốc này cũng có lúc cần đến hắn sao, Tô Trường Sam thích thú trong lòng: "Nói đi."

Tạ Dịch Vi ngần ngừ, gãi nhẹ lòng bàn tay, ấp úng: "Thế tử gia ở Ngũ Thành Binh Mã Ty, hẳn là quen biết với người bên Binh Bộ, liệu... liệu có thể... có thể..."

"Thẳng thắn chút đi!" Tô Trường Sam mất kiên nhẫn.

"Có thể lấy giúp ta một tấm bản đồ Nam Cương không?"

Bùm!

Trong lòng Tô Trường Sam như sét đánh giữa trời quang!

"Ngươi muốn bản đồ Nam Cương làm gì?"

Tạ Dịch Vi nhìn hắn với vẻ dè dặt: "Có thể giúp ta lấy nó trước được không? Sau này ta sẽ nói cho ngài biết... Ngài yên tâm, ta tuyệt đối không làm chuyện xấu, ta xin hứa."

Tô Trường Sam cố nén cười, sợ mình cười quá lại làm tên ngốc này sợ hãi, lòng nghĩ ngợi vài lần rồi đáp: "Sao ngươi lại tìm đến ta vậy?"

"Ta... ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ thấy thế tử gia là người có bản lĩnh nhất, người khác đều không làm được."

Nghĩ tới nghĩ lui!

Nghe đến bốn chữ đó, Tô Trường Sam bỗng dưng cảm thấy lòng ấm áp khó tả, đang định gật đầu đồng ý, lại chợt nhận ra mình đồng ý quá dễ dãi thì e là để hắn chiếm lợi rồi.

"Chuyện này... ngươi cũng biết bản đồ là thứ quan trọng, Binh Bộ quản rất chặt, nếu rơi vào tay kẻ xấu sẽ thành đại họa."

"Ta tuyệt đối không phản loạn đâu!" Tạ Dịch Vi giật mình lắc đầu.

Ngay cả Lý Cẩm An còn không làm nổi, huống chi là ngươi...

Ánh mắt Tô Trường Sam vô thức dừng lại nơi khóe môi hắn, nhẹ nhàng nói: "Việc này không dễ đâu, để ta suy nghĩ thêm đã, nào, chưa ăn tối phải không, đi uống vài ly với ta đã."

"Ta... ục ục!"

Mặt Tạ Dịch Vi đỏ như gấc chín, ngay cả tai cũng đỏ rực: "Ta cũng chưa ăn, bữa này để ta mời thế tử gia!"

Tô Trường Sam quay người, cười thầm, không thể kìm nổi.

Quay lại, hắn nghiêm túc nói: "Giờ này ngoài quán xá đều đóng cửa rồi, đến viện của ta uống đi, lần sau ngươi lại mời!"

Tạ Dịch Vi cười theo: "Nghe theo thế tử gia!"

*

Ngày hôm sau.

Cao Ngọc Uyên dậy từ sớm, tự tay mài mực, viết thư cho cha con nhà Giang Đình. Lần này, nàng không viết ngắn gọn như thường lệ mà viết đến hai trang giấy, kể rõ ngọn ngành mọi việc.

Đối với Tam thúc, nàng còn có thể nũng nịu, chơi chút mưu kế, nhưng đối với cha con Giang gia, nàng chỉ biết dùng tình cảm mà thuyết phục. Viết xong, nàng cảm thấy tất cả tài văn chương đời này của mình đã đặt hết vào bức thư ấy rồi.

Giao thư cho Thẩm Dung, nàng nhìn về sân trống nói: "Mọi người có thể đi rồi, hiện giờ ta rất an toàn, thay ta cảm ơn Lý Cẩm Dạ nhé."

Không có ai đáp lại, chỉ nghe tiếng lá xào xạc. Cao Ngọc Uyên biết họ đã nghe thấy và cũng đã rời đi. Lòng thở phào nhẹ nhõm, việc này, nàng không muốn để Lý Cẩm Dạ biết. Nếu để hắn biết, chắc chắn nàng sẽ không đi được.

Ngày hôm ấy, Cao Ngọc Uyên lại đến Quỷ Y Đường. Đã quyết định ra đi thì mọi việc phải sắp xếp chu toàn, việc ở chỗ Ôn lang trung cũng phải có lời giao phó. Ôn lang trung không ngờ rằng nàng nói đi là đi ngay, kinh ngạc đến đờ đẫn, rồi nhận mọi việc ở Quỷ Y Đường mà không chút chối từ, khiến Cao Ngọc Uyên yên lòng vô cùng.

Khi trở về phủ, La ma ma cùng mọi người đã sắp xếp xong toàn bộ quần áo bốn mùa cho nàng, vài tiểu tỳ nữ còn ngồi dưới mái hiên may vội trang phục nam. La ma ma lo sợ thời gian không đủ, đã thuê thêm mấy thợ may từ tiệm bên ngoài, mỗi người làm hai, ba bộ để nàng có đồ thay tạm. Mọi thứ đều sẵn sàng, chỉ còn thiếu bản đồ thôi.

Chương 352: Điên hết rồi

Hai ngày sau, Tạ Dịch Vi cuối cùng cũng lấy được bản đồ Nam Cương. Nhìn tờ giấy mỏng manh trong tay, lòng rối bời, cuối cùng vẫn cắn răng trao cho Cao Ngọc Uyên.

Nhận lấy bản đồ, Cao Ngọc Uyên cười rạng rỡ như hoa nở, khiến Tạ Dịch Vi vừa thương vừa tức, chỉ muốn đánh cho nàng một trận.

"Không thể trì hoãn, ngày mai ta xuất phát." Nàng nói.

Tim Tạ Dịch Vi trầm xuống, thở dài: "Vậy hôm nay ăn bữa cơm chia tay, ta tiễn con lên đường."

Hai chữ "tiễn đưa" lọt vào tai, Cao Ngọc Uyên không cười nổi nữa, mắt dần dần đỏ lên.

"Cái con bé này!" Tạ Dịch Vi thở dài, lớn tiếng gọi: "La ma ma, bảo nhà bếp chuẩn bị hai bàn rượu thịt, ăn bữa này xong, tiểu thư nhà ngươi sẽ phải rời xa rồi."

La ma ma nghe vậy cũng đành rơi nước mắt nhận lời.

Bàn tiệc được bày ở thủy tạ, trên dưới Cao phủ đều ngồi quây quần. Nhìn mọi người, Cao Ngọc Uyên thấy mình như ngạt thở, cảm giác như có tảng đá đè lên ngực. Đời này nàng đã nếm trải sự ly biệt vì cái chết, nhưng đây là lần đầu cảm nhận sự chia ly khi người vẫn còn sống.

Rượu qua ba tuần, Tạ Dịch Vi bắt đầu ngà ngà say, nói nhiều câu dặn dò, Cao Ngọc Uyên nghe từng câu không bỏ sót.

Đêm khuya, rượu lạnh, người tan, thủy tạ vắng lặng.

Dưới ánh trăng lẻ loi, sự chia ly cùng những niềm vui nỗi buồn của nhân gian như được soi rọi rõ ràng.

Cao Ngọc Uyên tiễn Tam thúc về viện, tự tay đắp chăn cho hắn, đợi hơi thở hắn đều lại mới thổi tắt đèn dầu rồi rời đi.

Về phòng, nghĩ đến sáng mai sẽ phải đi, thế nào cũng không ngủ được.

Vết thương của hắn đã lành chưa?

Nếu mình cứ đi mà không nói một lời, liệu hắn có tức giận không?

Liệu sau chuyến đi Nam Cương này, chút dũng cảm cô độc, chút cảm tình phai nhạt ấy có dần nhạt nhòa đi không...

Nghĩ mãi, nước mắt nàng lặng lẽ rơi.

Dạo này chẳng hiểu sao nàng hay khóc hơn xưa, khi trước nhà họ Tôn đối xử tệ bạc, nàng cũng chỉ cắn răng, không rơi một giọt lệ. Nhưng chỉ cần nghĩ tới người ấy... nước mắt lại không ngăn được, và nàng lại thấy đáng giá.

Đời này, có mấy ai đủ khiến một người có trái tim sắt đá như nàng phải rơi lệ? Rồi đây khi đã già, hồi tưởng lại chuyện cũ, nhớ về ân oán tình thù, sẽ chẳng đến nỗi quên hết.

Một đêm trằn trọc không ngủ, kết quả là Cao Ngọc Uyên sáng hôm sau thức dậy với hai quầng thâm trên mắt, lảo đảo bước lên xe ngựa.

Tạ Dịch Vi không đến tiễn, hôm qua ở bàn tiệc hắn đã nói rõ, hắn chỉ đón không tiễn.

La ma ma và những người khác tuy lòng rối bời, không dám khóc, lại chẳng cười nổi, mặt mày còn khó coi hơn cả ma.

Cao Ngọc Uyên vẫy tay chào, chỉ nói một câu: "Về đi, đợi ta trở về nhé." Rồi ra lệnh cho Thẩm Dung xuất phát. Lúc này, La ma ma cùng mấy người mới dám ôm mặt khóc nức nở.

Cỗ xe ngựa lăn bánh rời khỏi cửa Bắc thành. Vì có chuyện của người Hung Nô, việc kiểm tra ở cổng thành trở nên rất gắt gao, đến mức binh lính canh gác gần như muốn kéo mặt từng người qua đường để chắc chắn không ai đang đội một lớp mặt nạ.

Thẩm Dung lén dúi hai lượng bạc vụn nhưng vẫn không thoát khỏi việc bị lục soát xe. May mà thấy đây là xe của một tiểu thư nhà quyền quý, lính canh cũng không làm khó thêm mà cho đi.

Xe đi được mấy trăm bước thì từ bụi cây ven đường bỗng có một người lao ra, lớn tiếng gọi: "Cao Ngọc Uyên!"

Cao Ngọc Uyên vừa vén rèm lên, thoáng thấy người vừa gọi thì mắt tối sầm, suýt nữa ngã lăn xuống xe.

Dưới gốc cây, Ôn Tương tay khoác hai chiếc bọc, ăn mặc như một thiếu niên, đứng cười hồn nhiên nhìn nàng.

"Ngươi... sao lại đến đây?" Cao Ngọc Uyên lắp bắp hỏi.

"Ta thấy ngươi tội nghiệp, nên quyết định đi cùng ngươi đến Nam Cương."

"Ta tội nghiệp?" Cao Ngọc Uyên sặc một cái, ho khù khụ đến chết đi sống lại. Còn chưa ho xong, Ôn Tương đã thản nhiên vứt hai chiếc bọc lên xe, rồi nhảy vào ngồi xuống.

Cao Ngọc Uyên trừng mắt: "Có tin ta đá ngươi xuống xe không?"

"Tin chứ!" Ôn Tương nhún vai, cười nham hiểm: "Ngươi cứ đá ta xuống đi, rồi khỏi mơ đi Nam Cương. Có tin ta sẽ tới phủ An vương mách ngay không!"

Cao Ngọc Uyên không biết nói gì, chỉ đành thở dài bất lực nhìn Ôn Tương. Được rồi, ngươi là con giời, ngươi muốn gì cũng được.

*

Ba ngày sau, tại một quán trà nhỏ bên bờ sông, Cao Ngọc Uyên và bốn người ngồi quanh bàn, bàn bạc xem bữa trưa nên ăn cơm hay mì, thì tại phủ An vương, Trương Hư Hoài hấp tấp lao vào thư phòng.

"Lý Cẩm Dạ, Lý Cẩm Dạ, chuyện lớn rồi, chuyện lớn rồi! Cái... cái tiểu súc sinh ấy... chạy rồi!"

Lý Cẩm Dạ đang ngồi bàn việc với Hàn tiên sinh, nghe vậy thì ngẩn ra, chưa kịp hiểu: "Tiểu súc sinh nào?"

"Là tiểu súc sinh Cao... Cao Ngọc Uyên ấy!" Trương Hư Hoài thở hổn hển.

Lòng Lý Cẩm Dạ bỗng chùng xuống: "Nàng chạy đi đâu?"

"Nam Cương, nàng ta thế mà chạy đi Nam Cương rồi!" Trương Hư Hoài tức tối vung tay giải thích, nếu không phải ngày rằm hôm nay hắn tới Quỷ Y Đường khám bệnh, chắc vẫn còn bị che giấu.

Nam Cương? Lý Cẩm Dạ chợt ngây người: "Nàng xuống Nam Cương làm gì?"

"Tìm thuốc giải độc!"

Một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống, Lý Cẩm Dạ cảm giác như tai ù đi, toàn thân căng cứng như một khối sắt gỉ, từng khớp tay run rẩy, vang lên tiếng răng rắc.

Trương Hư Hoài lúc này mới bình tĩnh lại, nói: "Hàn tiên sinh, phiền ngài lui ra một chút, ta có vài lời muốn nói riêng với vương gia."

Hàn Bách Xuyên nhìn Lý Cẩm Dạ, nhỏ giọng: "Vương gia, thần muốn về Cao phủ xem sao?"

Nhưng Lý Cẩm Dạ hoàn toàn không nghe thấy, chỉ theo phản xạ xua tay. Hắn rõ ràng cảm thấy có một bàn tay vô hình đang siết chặt trái tim mình, lôi kéo từng chút sự lạnh lùng cố chấp, đẩy lùi mọi sự e ngại chôn giấu bấy lâu. Sau lưng hắn như có một cơn đau đớn bén nhọn, phóng đại mọi cảm xúc tiêu cực lên gấp trăm ngàn lần.

Dường như trước mắt hắn đang hiện lên bóng dáng nàng, từng chữ một, quả quyết nói: Ta sẽ chữa khỏi cho chàng, ta sẽ không để chàng chết!

"Người đâu, chuẩn bị ngựa!"

Trương Hư Hoài hốt hoảng: "Ngươi định đi đâu?"

"Ta đi tìm nàng!"

"Ngươi điên rồi sao, nàng đã đi được ba ngày, giờ không biết ở đâu nữa, ngươi tìm kiểu gì?"

"Câm miệng!" Lý Cẩm Dạ gầm lên: "Thanh Sơn, chuẩn bị ngựa."

Thanh Sơn ở bên ngoài nghe thấy đã sớm chuẩn bị xong, bèn đáp: "Thưa vương gia, ngựa đã sẵn sàng."

Lý Cẩm Dạ lao vút qua mặt Trương Hư Hoài như một cơn gió, chỉ trong chốc lát đã biến mất không còn bóng dáng.

"Đồ điên, còn vết thương trên người ngươi thì sao!"

Trương Hư Hoài kinh hãi, tức tốc đuổi theo, hét lớn: "Nhanh, mau báo cho Tô Trường Sam, chặn... chặn người lại, mau lên!"

*

"Gì cơ, Cao Ngọc Uyên đã đi Nam Cương rồi sao?" Trường Sam vừa nghe tin, trong đầu chợt loé lên một ý nghĩ, hóa ra tên mọt sách đó hỏi bản đồ Nam Cương là để cháu gái hắn đi nộp mạng?

"Đi từ khi nào?"

"Ba ngày trước."

"Đi cùng bao nhiêu người?"

"Bẩm thế tử, vì đi gấp nên tiểu nhân không rõ."

Mắt Tô Trường Sam tối sầm lại, hắn phóng lên ngựa, vung roi quất mạnh vào mông ngựa. Mấy ngày nay bận chuyện của Hung Nô, hắn còn chưa kịp hỏi bản đồ dùng để làm gì, thì...

Điên rồi! Điên hết cả rồi!

Chương 353: Ta điên thật rồi!

Hai con ngựa phi như bay trên đường phố kinh thành, nơi chúng đi qua, mọi người đều né tránh.

Lý Cẩm Dạ nắm chặt dây cương, áo đã thấm đẫm mồ hôi lạnh, vết thương sau lưng vừa lành lại chảy máu đỏ thẫm.

Đất nước mênh mông, nhưng có hai nơi là nguy hiểm nhất.

Một là Tây Nhung, hai là Nam Cương.

Tây Nhung đầy cát và thú dữ, đến người Hung Nô còn chẳng dám bén mảng. Nam Cương thì bớt chút hung hiểm so với Tây Nhung nhưng cũng đầy nguy nan.

Nơi ấy ngút ngàn rừng rậm, cỏ cây độc, trùng độc không thiếu thứ gì. Cao Ngọc Uyên, sao nàng dám?

Lý Cẩm Dạ không sao ngăn nổi cảm giác sợ hãi dâng lên từ lồng ngực, lan khắp tứ chi, mãnh liệt như thể muốn đè nát tâm can.

Miệng hắn há ra, phun một ngụm máu, người lảo đảo ngã xuống như chiếc lá.

Đúng lúc ấy, một bàn tay kịp thời đỡ lấy hắn.

"Lý Cẩm Dạ, ngươi muốn làm gì hả?" Tô Trường Sam thở không ra hơi vì sợ hãi: "Nàng điên rồi, ngươi cũng muốn điên theo sao?"

Sự ngỡ ngàng trong mắt Lý Cẩm Dạ nhanh chóng biến mất, thấy rõ người trước mặt, môi hắn nhếch lên, không có vẻ âm trầm hay lạnh lùng như thường lệ, chỉ là một nụ cười trầm ngâm.

Tô Trường Sam nhìn mà rùng mình: "Lý Cẩm Dạ, ngươi..."

"Ta không sao!" Lý Cẩm Dạ chớp mắt, mồ hôi lạnh rơi xuống làm đôi mắt nặng trĩu như muốn nhắm lại: "Cùng ta lên thành lâu một chuyến."

*

Từ thành lâu nhìn ra, trời xanh ngắt, mênh mông không thấy bờ bến.

Bức tường thành sừng sững như muốn ngăn cản hết thảy những phồn hoa của kinh thành.

"Hôm ấy, nàng đã nói hết tâm ý cho ta nghe." Lý Cẩm Dạ đứng trong ánh nắng, cảm thấy chút hơi ấm thấm vào thân thể lạnh buốt: "Ta đã từ chối."

"Lý do là gì?"

"Lý do là sức khỏe tàn tạ này của ta, không muốn liên luỵ nàng, càng không muốn để nàng lẻ loi ở cõi đời."

"Đúng là lý do nhảm nhí!" Tô Trường Sam cười khẩy: "Ngươi cứ nói thẳng là ngươi đã đính hôn, bảo nàng đừng vọng tưởng, còn hơn lý do nửa vời này, chẳng rõ là có tình hay vô tình. Ngươi đang đùa giỡn nàng sao?"

Ánh mắt Lý Cẩm Dạ u tối, lạnh buốt, hắn không đếm xỉa gì tới lời mỉa mai, chỉ lặng lẽ nhìn con đường quan đạo xa xăm, buồn bã nói: "Ta đã nghĩ mình nói đủ rõ ràng, nàng cũng đã nghe thấu, nhưng không ngờ... nàng lại đi Nam Cương, chỉ để tìm thuốc giải độc cho ta."

"Nha đầu đó xưa nay rất cố chấp, hễ đã quyết là không đụng tường không quay đầu, không thấy suối vàng không từ bỏ."

"Ngươi nói đúng, nàng nhất định sẽ đi đến tận cùng."

Lý Cẩm Dạ cười khổ, nàng không chỉ đi đến tận cùng, nàng như muốn nói: Ta thích chàng, còn chàng thì tùy ý!

Hắn có thể tùy tiện ư? Có thể thực sự buông tay sao?

"Trường Sam, truyền tin ta trúng độc nhiều năm, mạng chẳng còn bao lâu ra ngoài."

"Ngươi định làm gì?" Tô Trường Sam nhíu chặt đôi mày kiếm: "Lỡ như Chu gia biết, ngươi còn định giữ hôn sự này nữa không?"

"Không định giữ nữa!"

"Ngươi... có ý gì?" Tô Trường Sam nghe xong, sống lưng lạnh buốt.

Lý Cẩm Dạ không trả lời, chỉ khoanh tay bước đi.

Hắn luôn nghĩ rằng, tình cảm trên đời, yêu hay ghét đều sẽ nhạt phai theo thời gian, người mới tới, kẻ cũ đi. Nhưng rồi khi gặp nàng, mọi thứ lại khác. Quanh đi quẩn lại trong tâm trí hắn, chỉ có mình nàng.

Nàng vì hắn mà không tiếc cả mạng sống, vậy mà hắn cứ mãi trốn tránh, giấu giếm, thì còn nghĩa lý gì?

"Lý Cẩm Dạ, rốt cuộc ngươi muốn gì hả?" Tô Trường Sam quát lớn.

Lý Cẩm Dạ khựng lại, ánh nắng soi nghiêng lên gương mặt hắn, dịu dàng mà mơ màng.

"Ta chỉ có hai điều muốn làm."

"Gì cơ?"

"Một là cho hoàng thượng nhìn thấu lòng dạ Chu gia. Hai là..." Lý Cẩm Dạ ngập ngừng một lúc, như đang cân nhắc lời lẽ.

"Nàng vì ta băng rừng vượt suối, nếu ta chẳng làm gì cho nàng, Tô Trường Sam, ngươi nghĩ ta có còn là con người không?"

"Ngươi đúng là điên rồi, cứ điên đi cho thỏa!" Tô Trường Sam hậm hực đá mạnh vào tường thành.

Ta điên rồi, thật sự điên rồi. Lý Cẩm Dạ nhẩm trong lòng.

Mỗi lần xé toạc vết thương, để nó liền lại, là mỗi lần đau đớn hơn. Vậy mà hắn chẳng rên rỉ lấy một tiếng, dường như chẳng phải nỗi đau trên thân mình, khiến bọn mưu sĩ bên cạnh chỉ biết lạnh gáy.

"Khi tin tức lan ra, sẽ làm náo loạn không thua gì chuyện Hung Nô. Các ngươi đều là bậc tài năng, hãy nghĩ cho ta vài cách ứng phó."

"Vương gia, xin hãy cân nhắc thêm một lần nữa!"

"Vương gia, chưa đến lúc phải cắt đứt mối quan hệ với họ!"

"Vương gia, nếu không có sự trợ lực từ Chu gia, chúng ta sẽ khó khăn bội phần!"

Lý Cẩm Dạ xua tay: "Không cần khuyên thêm, ta đã quyết rồi."

*

Sáng hôm sau.

Trong kinh thành bắt đầu rộ lên lời đồn rằng hôm qua có người thấy An Vương cưỡi ngựa ngoài phố, tự dưng phun ra một ngụm máu đen kịt, chẳng giống máu người, có vẻ là đã trúng độc.

Tin tức lan đi khắp nơi, càng truyền càng sinh động.

Có người còn kể rằng thật ra An Vương đã trúng độc từ lâu, bao năm nay đều nhờ Trương thái y kéo dài mạng sống.

Khi tin này tới tai Chu Khải Hằng, ông ta không ngồi yên được nữa, bèn rời nha môn, thẳng tiến Thái y viện.

Thái y quen thân với Chu gia là Tào thái y, vừa thấy Chu đại nhân đích thân tới, ông ta vội vã đón tiếp.

"Ta hỏi ngươi, có ai trong Thái y viện từng bắt mạch cho An Vương không?"

Tào thái y ngẫm nghĩ rồi lắc đầu: "Bẩm đại nhân, việc chẩn bệnh cho An Vương luôn do Trương thái y đảm nhiệm, chúng ta không có cơ hội tiếp xúc."

Chu Khải Hằng nhíu mày: "Chưa một lần nào sao?"

"Dạ, chưa một lần nào!"

"Vậy hồ sơ bệnh án của An Vương, có ai từng xem qua không?"

"Chuyện này... tất cả đều do Trương thái y quản lý, chưa từng có ai được xem."

Chu Khải Hằng thấy việc này không phải vô cớ, ánh mắt lóe lên, lạnh lùng nói: "Đi, theo ta đến phủ An Vương một chuyến."

Tới phủ An Vương, quản gia dẫn cả hai vào thư phòng.

Vừa bước vào viện, hai người đã ngửi thấy mùi thuốc đậm đặc, Tào thái y dừng bước, cố ngửi mùi rồi nhíu mày.

Vào trong, Lý Cẩm Dạ chỉ mặc áo mỏng nằm sấp trên giường, tóc xõa xuống. Thấy người tới, hắn không ngồi dậy, chỉ yếu ớt nói: "Người đâu, mời ngồi."

Chu Khải Hằng gượng cười: "Vương gia không cần khách sáo. Hôm ấy dự Hải Đường yến khiến vương gia bị thương, công chúa và phò mã áy náy lắm, dặn dò vài lần nhờ ta mời một thái y đến xem cho vương gia. Đây là Tào thái y, rất giỏi trị bỏng."

Lý Cẩm Dạ cười, nói: "Không cần đâu, ta chỉ bị thương ngoài da, Trương thái y đã dùng thuốc rồi, không phiền Tào thái y phải vất vả."

Chu Khải Hằng sững người, sự nghi ngờ càng dâng lên.

Lý Cẩm Dạ vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, giọng điệu trầm ổn: "Nhạc phụ đã có lòng, đợi ta tĩnh dưỡng thêm vài hôm sẽ đến phủ làm phiền."

Chu Khải Hằng nhìn hắn chăm chú, cười nói: "Cứ xem qua một chút cho yên lòng Tử Ngọc cũng không thừa."

Nói rồi, ông lập tức ra hiệu cho Tào thái y, người này bèn tiến tới, ba ngón tay nhanh chóng đặt lên mạch của Lý Cẩm Dạ.

Chương 354: Phản rồi

"Vô lễ!" Lý Cẩm Dạ giận dữ, nhanh chóng rút tay lại.

Tào thái y vội lùi về sau, rối rít nói: "Vương gia bớt giận, xin vương gia bớt giận."

Nhìn thấy cảnh này, Chu Khải Hằng đã đoán được tám, chín phần, trong lòng ngấm ngầm tức giận nhưng vẫn cố mỉm cười gượng gạo: "Đều tại ta quá nhiều chuyện."

Lý Cẩm Dạ nhướng mày: "Nhạc phụ đừng phiền lòng, ta chỉ tin tưởng khi Trương thái y bắt mạch, không tin vào ai khác."

"Phải, phải, mỗi người đều có thói quen riêng. Thôi, ta không làm phiền vương gia nghỉ ngơi, hôm khác sẽ đến thăm."

"Người đâu, tiễn Chu đại nhân ra phủ."

Chu và Tào rời đi, vừa khuất bóng, Tô Trường Sam từ phía sau bình phong bước ra, lạnh lùng nói: "Chiêu này của ngươi... thật độc!"

"Độc sao?" Giọng Lý Cẩm Dạ càng lúc càng lộ sát khí: "So với việc hắn dùng đao kiếm thử lòng ta, thế này đã xem là nhẹ rồi!"

*

Trong xe ngựa.

Tào thái y hạ giọng: "Đại nhân, trong thuốc của hắn có mùi kim ngân rất đậm, mà kim ngân là để giải độc. Còn về mạch tượng của hắn, mạch tượng..."

"Nói mau!"

"Mạch rất yếu, e rằng không sống được lâu."

Chu Khải Hằng nghe mà bàng hoàng, dù đã ngờ ngợ từ trước, nhưng khi chính tai nghe thái y nói ra, lòng vẫn như bị nuốt một con ruồi khổng lồ, muốn nhả mà không nhả được.

"Ngươi có chắc chắn không?"

"Bẩm đại nhân, tuy chỉ chẩn qua mạch trong thoáng chốc, nhưng ta có thể chắc đến tám phần."

Khuôn mặt trắng trẻo của Chu Khải Hằng lập tức đen lại, nếu đúng là không còn sống được bao lâu, thì con gái ông sẽ ra sao đây?

"Tào thái y, hắn liệu có đủ sức để lại huyết mạch không?"

"Khó nói."

"Ngay cả sinh con cũng không thể sao?"

"Nếu không vì ngụm máu phun ra hôm qua, chắc là được, nhưng giờ thì..." Tào thái y lắc đầu.

Chu Khải Hằng trầm ngâm một hồi lâu, lớn tiếng gọi: "Người đâu, mau trở về phủ."

*

Cảnh tranh đấu chốn kinh thành, những đợt sóng ngầm rình rập, nay Cao Ngọc Uyên đều không còn thấy, không còn nghe được nữa.

Hành trình đã kéo dài cả tháng rưỡi, giờ kinh thành đã vào giữa hạ, miền nam càng thêm nóng bức, ánh nắng gay gắt như muốn thiêu đốt cả người. Ngay cả những người đàn ông như Giang Phong cũng cảm thấy không chịu nổi, ấy thế mà Cao Ngọc Uyên và Ôn Tương, hai cô nương này lại chẳng tỏ ta chút khó chịu nào.

Nhất là Ôn Tương, ra khỏi kinh thành là như con ngựa hoang vừa được thả dây cương, mặc áo nam, tóc buộc gọn, chẳng cần nói cũng biết là đang tận hưởng tự do.

Nàng chỉ đem theo hai lượng bạc vụn, keo kiệt đến mức một đồng bạc cũng chia làm hai mà tiêu. Có khi tìm được ngôi miếu nát nhỏ để nghỉ qua đêm thì nhất quyết không vào khách điếm. Cả ngày ăn uống tằn tiện, gặp lúc ăn ngon cũng phải tính toán kỹ càng.

Nàng không tiêu, cũng không cho phép Cao Ngọc Uyên chi tiêu lãng phí.

Lý lẽ của nàng cũng rất thuyết phục: đã ra ngoài tìm hiểu, học hỏi thì phải sống như dân thường, gặp dân chúng để hiểu đời, biết đâu lại gặp được phúc duyên tốt lành.

Cao Ngọc Uyên không phản đối, những thứ có thể chịu được thì chịu, không thì nhất định không chịu. Làm gì chứ, tiết kiệm bạc để đem xuống mồ tiêu sao?

Trên đường đi, gặp những người bệnh tật, khổ sở, nàng không ngại bỏ bạc ra giúp đỡ. Có lần đám người ngồi lại tính toán mới phát hiện rằng, năm người ăn uống chẳng tốn bao nhiêu, nhưng số tiền giúp người lại không ít.

Ôn Tương bĩu môi: "Cũng may ngươi giàu có, nếu không thì sớm đã khánh kiệt rồi."

*

Đi thêm nửa tháng.

Nhóm người đến chân núi Thanh Thành. Cao Ngọc Uyên nhìn dãy núi trùng điệp xanh ngát, thở dài: "Ta lớn lên ở phủ Dương Châu, chưa từng rời khỏi nơi ấy, vào kinh thành cũng hiếm khi ra ngoài, nào biết núi non lại có thể hùng vĩ, tươi mát đến thế này."

Ôn Tương bĩu môi: "Đúng là chưa thấy sự đời."

Cao Ngọc Uyên cười hờ hững: "Tâm có một góc, mọi phiền muộn lớn mấy cũng chen chúc trong đó. Tâm có bốn phương trời đất, thì phiền muộn to lớn cũng chỉ như cơn sóng nhỏ trên biển rộng mà thôi."

"Cuối cùng ngươi cũng ngộ ra được rồi sao?"

Cao Ngọc Uyên không đáp, chỉ đăm đắm nhìn núi, lòng nghĩ: Bốn phương trời đất của mình đều đã chứa đầy bóng dáng Lý Cẩm Dạ, phiền lớn phiền nhỏ gì cũng là vì người ấy cả!

Rời khỏi núi Thanh Thành, đoàn người đi thẳng về nước Xuyên Phủ. Tại đây, Giang Phong đang chờ họ trong khách điếm.

Giang Phong nhận thư của tiểu thư từ nửa tháng trước. Đọc xong thư, hai cha con nhìn nhau, mãi không hoàn hồn. Sau một ngày một đêm suy tính, Giang Đình quyết định để Giang Phong đi gặp tiểu thư, hộ tống nàng đến Nam Cương, còn mình ở lại tiếp quản ba mươi hai cửa tiệm còn lại.

Lập xong kế hoạch, cha con lập tức chia nhau hành động. Giang Phong thúc ngựa chạy suốt đêm ngày, đến khách điếm Duyệt Lai ở Xuyên Phủ, đợi ba ngày thì thấy xe ngựa của Cao phủ đến.

Không kịp chạy xuống cầu thang, Giang Phong nhảy từ cửa sổ xuống đuôi xe ngựa, nhẹ nhàng vén màn lên.

Cao Ngọc Uyên nở nụ cười tươi, nắm tay Giang Phong nhảy xuống xe, hai chủ tớ cùng nhau bước vào khách điếm. Phòng trên tầng hai, là phòng thượng hạng. Vừa vào, Giang Phong đã quỳ xuống hành lễ.

Cao Ngọc Uyên vội đỡ hắn dậy: "Không cần đa lễ thế, ta không coi ngươi là người ngoài."

"Tiểu thư, lễ không thể bỏ." Giang Phong rót trà rồi đưa nàng, trầm giọng nói: "Nghĩa phụ bảo ta hộ tống tiểu thư đi Nam Cương. Người còn ba mươi hai tiệm cần bàn giao."

"Tình trạng sức khỏe ông ấy sao rồi?"

"Cũng ổn. Ta đã sắp xếp vài người đắc lực bên cạnh người. Bàn giao xong, người sẽ đợi chúng ta ở kinh thành."

Cao Ngọc Uyên thở dài: "Khổ cho ông ấy rồi."

Giang Phong ngồi xuống bên cạnh nàng, trầm ngâm một lát rồi nói: "Trên đường đến đây, ta nghe không ít tin đồn ở kinh thành."

Cao Ngọc Uyên ngừng tay cầm tách, đột nhiên không biết nên nói gì. Đã gần hai tháng từ ngày rời kinh, tưởng đâu kinh thành xa vời lắm, nay nghe tin lại khiến lòng có chút bồi hồi.

"Tiểu thư, là chuyện về Bình Vương."

"Nói đi!"

"Bình Vương cách đây một tháng đã dẫn binh đánh Hung Nô."

Cao Ngọc Uyên thản nhiên: "Người Hung Nô gây sự ngay trong kinh thành, nếu Đại Tân không phản ứng gì thì yếu thế quá."

"Chuyện không đơn giản như vậy đâu, tiểu thư." Giang Phong dừng lại một chút rồi tiếp: "Bình Vương vừa vào Tây Nhung đã bất ngờ phản bội, đưa đao kiếm nhắm thẳng kinh thành."

"Gì cơ?" Cao Ngọc Uyên giật mình suýt làm đổ tách trà: "Hắn... hắn tạo phản rồi sao?"

"Phải, cùng phản với Diệp Xương Bình, phản triệt để. Toàn bộ hai mươi vạn quân Trấn Tây đều theo hắn. Nghe nói bọn họ còn sát hại Hoàng thị lang, người vừa được cử đi điều tra."

Nghe xong, Cao Ngọc Uyên sợ đến run rẩy: "Vậy... hoàng thượng có để hắn phản như thế không?"

Giang Phong đáp: "Làm sao hoàng để yên, tất nhiên đã cử trọng binh đến trấn áp."

Cao Ngọc Uyên lập tức đứng bật dậy khỏi ghế: "Ai được phái đi?"

Chương 355: Bánh xe số phận sẽ nghiêng về phía ai

Giang Phong nhìn sắc mặt nàng rồi nói: "Là An Vương, Lý Cẩm Dạ."

Trong thoáng chốc, sắc máu trên gương mặt Cao Ngọc Uyên hoàn toàn tan biến. Sao có thể là hắn? Sức khỏe hắn như thế làm sao mà dẫn binh đánh trận?

"Tiểu thư, ban đầu là Phúc Vương dẫn binh, nhưng ngay trước lúc xuất phát, hoàng hậu đột ngột lâm bệnh, An Vương bèn xin đi thay."

Cao Ngọc Uyên giật mình tỉnh lại từ cơn chấn động, nắm chặt tay: "Hắn dẫn bao nhiêu binh, phó tướng là ai?"

Giang Phong có chút khó xử: "Đây đều là cơ mật quân sự, thuộc hạ không điều tra được."

Nghe vậy, Cao Ngọc Uyên mới nhận ra mình đã yêu cầu quá đáng, đành lui một bước: "Ai là thái y đi cùng?"

"Cái này... thuộc hạ không rõ, nhưng chắc là Trương thái y."

Nếu là sư phụ, vậy thì cũng đỡ. Cao Ngọc Uyên cố trấn an lòng mình. Hắn là vương gia, là đại tướng quân, chỉ cần ngồi trong trướng bày mưu tính kế, không nhất thiết phải xông pha chiến trường. Sư phụ một ngày ba bữa thuốc, đêm lại châm cứu, chắc hẳn hắn có thể chịu đựng được.

Chỉ là... sao hắn lại chủ động xin xuất chinh?

Cao Ngọc Uyên tự hỏi mình, câu trả lời hiện lên rõ mồn một trong lòng.

Lý Cẩm Dạ nắm giữ Lễ bộ, trên triều không có bao nhiêu thực quyền, nhưng nếu có thể nhân cơ hội này giành được lòng người trong quân đội, thuận thế sắp xếp người của mình, thì chỉ có lợi chứ không có hại gì cho hắn.

Chỉ là... bánh xe vận mệnh sẽ nghiêng về phía ai đây?

Kiếp trước là Lý Cẩm Dạ mưu phản, và hắn thất bại; kiếp này là Lý Cẩm An mưu phản, liệu cũng sẽ đi đến kết cục đó không?

Ngọc Uyên chợt bừng tỉnh: "Giang Phong, Bình Vương, Diệp Xương Bình mưu phản. Người nhà của bọn họ bị sắp xếp thế nào rồi?"

"Trước khi Bình Vương xuất binh, đã mang theo đứa con trai yêu quý nhất, những người còn lại đều bị phủ Tông nhân giam lỏng. Còn nhà họ Diệp... thì không được may mắn như thế. Trên dưới mấy trăm nhân khẩu đều bị tống vào đại lao."

Ngọc Uyên trầm mặc một lúc: "Nhị tỷ là dâu chưa cưới của nhà họ Diệp, tỷ ấy có bị liên lụy không?"

"Tiểu thư, bây giờ kinh thành rối loạn cả lên, ai ai cũng bất an. Từ hoàng đế đến tam tỉnh lục bộ, đến cả dân thường, đều đang dồn sự chú ý về chiến sự Tây Bắc. Chắc là chưa ai rảnh để chú ý đến nhị tiểu thư. Nhưng sau này có bị tính sổ hay không... thì khó nói."

Nghe đến đây, tim Ngọc Uyên lại quặn thắt.

Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc.

Những người này đánh cược bằng cả tính mạng, cầu được thiên lý giang sơn, vạn dặm non sông; là mộng xuất tướng nhập tướng, vinh hiển cả đời; là trước mắt hiển quý, sau khi mất để lại danh thơm.

Còn nhị tỷ... điều duy nhất tỷ ấy cầu là một chốn dung thân. Nay nơi ấy gặp tai họa, vận mệnh tỷ ấy rồi sẽ đi về đâu?

Giang Phong nói: "Tiểu thư, còn một nhà khác cũng bị liên lụy rất nhiều."

"Ngươi nói phủ Vĩnh An hầu?"

"Đúng vậy. Nghe nói lần này Bình Vương tạo phản, Vĩnh An hầu cũng lén lút dâng toàn bộ gia sản để ủng hộ."

Cao Ngọc Uyên từ từ ngồi xuống, đôi môi mỏng khẽ cong lên.

Thế gian này, ai ai cũng đang đánh cược. Kết cục ra sao, chỉ đành chấp nhận thua cuộc.

Nếu Lý Cẩm An thất bại, tội mưu nghịch bị liệt vào mười đại tội, theo luật triều đình, đáng tru di cửu tộc. Những kẻ theo hắn, ủng hộ hắn, cũng khó lòng thoát khỏi số phận.

"Tiểu thư, đến giờ ăn cơm rồi." Giọng Vệ Ôn vang lên bên ngoài.

Giang Phong vội đứng dậy: "Tiểu thư, xuống ăn cơm đi. Những chuyện quốc gia đại sự như thế này, không phải dân thường như chúng ta có thể hiểu thấu. An vương mệnh lớn phúc dày, sẽ không sao đâu, người đừng quá lo."

Ngọc Uyên cười khổ.

Sao có thể không lo? Thân thể của hắn dù có được chăm sóc tỉ mỉ thì cũng chẳng còn sống được bao lâu. Giờ lại thêm phần lao lực...

"Này Giang Phong, lần này ngươi đến, mang theo bao nhiêu ám vệ vậy?"

"Bẩm tiểu thư, Nhị gia để lại mười tám tử sĩ. Bốn người đã chết vì bệnh, hai người thiệt mạng khi giao đấu với sơn tặc, hai người ở lại Cao phủ để giúp tiểu thư. Còn lại mười người, ta để sáu người bên nghĩa phụ, mang theo bốn người đi cùng."

"Phái hai người đi Tây Bắc, dò thám tình hình chiến sự."

"Tiểu thư, ngàn vạn lần không được! Thế lực của Nam Việt quốc còn chưa rõ ràng, nếu lại điều hai người đi nữa thì..."

"Vậy phái một người thôi, được không?"

Gương mặt tái nhợt của Cao Ngọc Uyên hiện rõ sự cầu xin, cả người thoạt nhìn vô cùng dịu dàng. Giang Phong thở dài nặng nề, giọng trầm xuống: "Được!"

Ở Xuyên Phủ quốc, các món ăn trong khách điếm đều rất cay.

Ngọc Uyên sinh ra và lớn lên ở Giang Nam, không quen vị cay, chỉ dùng trà chan cơm, ăn được miếng nào hay miếng đó.

Còn Ôn Tương thì chẳng sợ gì, ăn rất hăng. Giang Phong ngồi bên nhìn, thầm nghĩ: Cô nương này sao vẫn bốc đồng thế, trước mặt tiểu thư mà cũng không tém lại chút nào.

Ôn Tương đang ăn cơm, cảm thấy có ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Nàng bất ngờ ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với một đôi mắt đen sâu thẳm.

Giang Phong luống cuống quay mặt đi, Ôn Tương bĩu môi, thầm nghĩ: Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy nữ nhân ăn cơm chắc?

Cơm nước xong, ai nấy về phòng nghỉ ngơi.

Vệ Ôn sai tiểu nhị mang lên mấy thùng nước nóng, để tiểu thư và Ôn Tương cô nương tắm rửa trước.

Ôn Tương cuối cùng cũng được ăn cơm nóng, tắm nước ấm, cảm động đến không nói nên lời. Nàng tự tắm rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài, thoải mái vô cùng.

Nàng lăn hai vòng trên giường khách điếm, định nói chuyện, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy Cao Ngọc Uyên tóc còn ướt, đang đứng bên cửa sổ nhìn xa xăm.

Dáng vẻ tâm sự nặng nề thế kia, chắc chắn là từ lúc gặp tên Giang Phong kia mới bắt đầu. Dù nghĩ bằng ngón chân cũng đoán được có liên quan đến kinh thành.

Ôn Tương từ trên giường nhảy xuống, cầm lấy bộ đồ dơ của mình, bước tới sau lưng Ngọc Uyên, thở dài: "Ta không giống ngươi, xưa nay chẳng bao giờ nghĩ đến mấy chuyện mà mình với tới không nổi. Vì nghĩ cũng vô ích, chi bằng sống cho thật thoải mái."

Cao Ngọc Uyên quay đầu lại, ánh mắt lướt qua mặt cô nàng không để lại dấu vết, vừa bực vừa buồn cười nói: "Phải rồi, Ôn cô nương lớn gan, không sợ trời không sợ đất. Thôi được rồi, đừng chướng mắt ta nữa, mai sớm xuất phát."

"Không phải nói sẽ nghỉ lại một ngày sao?"

"Ở trọ đâu phải không tốn tiền, bạc cô trả à?"

Vừa nhắc đến bạc, Ôn Tương đã chạy nhanh hơn thỏ, chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng đâu.

Cao Ngọc Uyên nghĩ ngợi một lát, rồi bước qua phòng bên cạnh gõ cửa. Một lúc sau, Thẩm Dung ra mở. Râu ria đã được cạo sạch, quần áo cũng thay mới, sạch sẽ gọn gàng, nhìn vào trông như người tử tế hẳn hoi.

"Tiểu thư?"

"Ngươi và Thẩm Dịch lát nữa ra ngoài mua ít lương khô cho đường dài, ghé qua hiệu thuốc mua thêm dược liệu chống côn trùng, mai sáng xuất phát."

"Mau vậy sao?"

Cao Ngọc Uyên gật đầu: "Không thể chậm trễ thêm!"

"Vâng."

"Giang Phong đâu rồi?"

" Giang Đại ca xuống dưới giặt đồ rồi."

"Lát nữa ngươi báo lại cho hắn."

...

Chỗ giặt đồ của khách điếm nằm ngay bên giếng nước ở hậu viện. Khi Ôn Tương đến, Giang Phong đã giặt xong chiếc áo cuối cùng. Hai người chạm mặt, Giang Phong khách khí chào một tiếng "Ôn tiểu thư", rồi kéo chậu sang bên, nhường nửa chỗ cho nàng.

Ôn Tương liếc hắn một cái, rồi thoải mái đặt chậu trước mặt hắn, cúi người múc nước từ giếng.

"Để ta giúp cho!"

Giang Phong không đành lòng để nàng làm việc nặng, huống chi Ôn Tương vốn là tiểu thư nhà danh gia vọng tộc, chẳng qua gặp biến cố gia đình, mới lâm vào cảnh bôn ba này.

Ôn Tương xoa mắt, lãnh đạm đáp: "Vậy thì cảm ơn."

Giang Phong nhận lấy gầu, múc nước lên, hỏi: "Ôn tiểu thư, sao ngươi lại đi theo vậy?"

"Sao ta lại không thể đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com