Chương 356-360
Chương 356: Chàng là tiểu sư phụ của ta
Ôn Tương trừng mắt: "Ta chẳng ăn của ngươi, uống của ngươi, tiểu thư nhà ngươi còn chẳng nói gì, sao ngươi lắm lời vậy?"
Giang Phong im lặng. Thật đúng là chó cắn Lữ Động Tân, không hiểu lòng người tốt, hắn chỉ định nói là đường xa gió bụi, vất vả vô cùng thôi. Sao nàng lại cay nghiệt thế chứ.
Không muốn gây chuyện, Giang Phong đành nhanh chóng giặt xong đồ, ôm chậu rời đi.
Ôn Tương xoay đầu lại nhìn hắn đăm đăm, một lúc lâu sau mới dời mắt đi.
Có Giang Phong tham gia, đoàn người đi nhanh hơn hẳn. Những năm qua, hắn theo cha bôn ba khắp nơi, kinh nghiệm hành tẩu dày dạn, cũng nghiêm khắc quản Ôn Tương, cấm các kiểu hành động thiếu tổ chức, thiếu quy củ của nàng. Ôn Tương vốn là kẻ bướng bỉnh, chẳng đời nào chịu nghe theo ai, nhưng nàng lại biết nhìn sắc mặt người khác.
Nhìn thấy Cao Ngọc Uyên nằm dựa trong xe ngựa, nét mặt đăm chiêu, Ôn Tương hiểu ngay sự vội vã này không phải do Giang Phong tự ý quyết định, mà là Cao Ngọc Uyên ngầm đồng ý.
Nghĩ đến việc ăn ở của mình đều nằm trong tay tiểu thư, lần này, Ôn Tương đành ngoan ngoãn tuân theo.
Đi thêm năm ngày, họ đã đến biên giới giữa Đại Tân và Nam Cương. Cao Ngọc Uyên ngắm nhìn cánh rừng xanh rì trước mặt, rồi quay sang Giang Phong. Giang Phong cau mày nói: "Tiểu thư, hôm nay ta nghĩ nên nghỉ lại nơi này, bổ sung lương thực, mai hãy tiếp tục hành trình."
"Ta cũng định vậy, vậy tìm chỗ nghỉ ngơi đi."
Vì là nơi giao thương giữa hai nước, trấn nhỏ nơi đây rất phồn hoa, chợ búa, khách điếm, tửu lâu, trà quán đều có đủ, thậm chí còn có một kỹ viện trông giống hệt Di Hồng Viện ở kinh thành. Cao Ngọc Uyên thầm nghĩ, không chừng đây là phân hiệu của Lý Cẩm Dạ và Tô Trường Sam mở ra.
Chọn một khách điếm sạch sẽ nghỉ chân, cả nhóm thu xếp hành lý rồi xuống lầu gọi món dùng bữa.
Vừa vào giờ ngọ, đại sảnh khách điếm đã chật kín người, tiếng uống rượu, ăn uống, chuyện trò, khoác lác náo nhiệt vô cùng. Cao Ngọc Uyên, Ôn Tương, Vệ Ôn đều vận áo quần cũ kỹ, nhạt nhòa, sáu người ngồi ở góc phòng, chẳng mấy ai để ý đến.
"Nghe gì chưa? An Vương liên tiếp bại trận bốn lần rồi."
"Sao mà không nghe, Bình Vương với Diệp Xương Bình quân đều đã đến tận ngoài thành Lương Châu, lại thêm Hung Nô quấy nhiễu, không biết chống đỡ nổi không nữa."
"Nếu An Vương không cầm cự nổi, thành Lương Châu bị phá, kinh thành e là khó giữ."
"Nếu thế thật thì đây mới là binh lâm thành hạ, vị lão hoàng đế đó không nhường cũng phải nhường ngôi, nhường sớm thì đâu đến nỗi con phản cha."
"Đúng vậy, dù sao Bình Vương cũng là đích trưởng tử, có quyền kế vị nhất."
"Ở vị trí trưởng tử, có ích gì đâu, chẳng bằng một lời từ miệng người tình bên gối, ân tình giữa lão hoàng đế và tiên hoàng hậu cũng bị thổi bay hết cả rồi."
"Nghe này, nếu trong lúc này An Vương cảm thấy không ổn, bất ngờ quay ngược ủng hộ Bình Vương thì sao?"
"Điều đó không thể xảy ra, nghe nói hắn đã bị Diệp Xương Bình bắn một mũi tên, thù này không thể hòa giải được."
"Rầm!"
Chén trà Cao Ngọc Uyên cầm trong tay rơi xuống đất vỡ vụn, lòng nàng như ngừng đập, như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Tiểu thư?" Giang Phong thấp giọng gọi: "Nơi này cách Tây Bắc xa như vậy, tin tức truyền đến thì mười người mười ý, đừng nên tin thật."
Hắn nói vậy, nhưng Cao Ngọc Uyên hiểu rằng tin tức tuy có thể bị thổi phồng, nhưng sự thật vẫn là sự thật.
Nàng thờ ơ đáp một tiếng, nhưng tâm trí đã bay xa hàng nghìn dặm.
Cuộc chiến mà Diệp Xương Bình đã chuẩn bị âm thầm trong nhiều năm, giờ đây hắn đã chuẩn bị để đánh một trận sống còn.
Quốc khố của Đại Tân đã cạn kiệt, dù lão hoàng đế có phòng bị, cũng đã âm thầm điều động binh lực, nhưng những thất bại liên tiếp chứng minh rằng quân sĩ lâu không ra trận, đến tay chân cũng đã lúng túng.
Bây giờ nàng phải làm gì đây? Có nên theo kế hoạch ban đầu, thẳng tiến về phía Nam Cương, hay là chuyển hướng lên Tây Bắc xem sao?
"Các ngươi ăn trước đi, ta ra ngoài một chút."
Cao Ngọc Uyên rũ mắt, đứng dậy đi ra ngoài, đột nhiên nhìn thấy sắc mặt Giang Phong biến đổi, điều khiến hắn thay đổi sắc mặt... có phải là những ám vệ đã trở về không?
Cao Ngọc Uyên lập tức nhìn chằm chằm vào hắn, Giang Phong gật đầu: "Tiểu thư, đừng ra ngoài, chúng ta lên lầu bàn bạc một chút."
Hai người cùng lên lầu, bốn người còn lại tuy không nói gì, nhưng sắc mặt đã không còn tự nhiên như lúc đầu, trong lòng mỗi người đều có chút lo lắng.
Đóng cửa lại, những ám vệ đã có mặt trong phòng.
"Tiểu thư, Giang đại ca, tình hình ở Tây Bắc không ổn, đã liên tiếp thua bốn trận."
"Tại sao lại như vậy?"
"Tiểu nhân điều tra được là quân lương vận chuyển có vấn đề."
"Quân lương?" Cao Ngọc Uyên và Giang Phong đồng thanh.
"Có vài lô quân lương vận chuyển đến đều đã cũ mốc, quân sĩ ăn vào thì bị tiêu chảy, sức lực kiệt quệ. May có Trương lang trung theo cùng, nếu không, đừng nói đến việc đánh trận, có lẽ còn không thể đứng dậy nổi."
Hai người nhanh chóng nhìn nhau, trong mắt họ thấy được sự thấu hiểu sâu sắc.
Thực phẩm cho quân đội mà cũng có vấn đề, rõ ràng là Đại Tân đã suy tàn đến mức này, không thể trách được nếu bị người ta đoạt lấy ngai vàng.
"Tiểu thư, chuyện này không phải việc chúng ta có thể can thiệp..."
"Giang Phong, lập tức phái người thông báo đến tất cả các trang viên, yêu cầu họ chuyển lương thực đến quân đội Tây Bắc cho Lý Cẩm Dạ."
"Tiểu thư?" Giang Phong hoảng sợ.
Lúc này lương thực cũng tương đương với tiền bạc, tổng số lương thực của các trang viên cộng lại là một số tiền khổng lồ, tiểu thư lại muốn hiến hết, điều này...
"Tiểu thư, có cần phải khổ vậy không? Nếu trời sập xuống, sẽ có người gánh đỡ, nào đến lượt chúng ta ra mặt."
"Ta không phải vì muốn ra mặt. Nếu Lý Cẩm Dạ thua trận, hắn sẽ không thể về triều được nữa. Nếu là người khác, chuyện này không liên quan tới chúng ta, nhưng liên quan đến hắn và sư phụ..."
Cao Ngọc Uyên nhìn Giang Phong một cách sâu sắc: "Ta không thể để họ gặp phải bất kỳ điều gì."
"Nhưng mà..."
"Làm theo lời ta nói." Cao Ngọc Uyên gương mặt lạnh lùng: "Lập tức, ngay bây giờ."
Trong căn phòng mờ mịt, do khí huyết dâng trào, ánh mắt nàng như được gắn những viên đá quý, vừa đen vừa sáng.
Giang Phong nhìn chằm chằm một lúc, rồi quay sang các người hầu bên cạnh, lạnh lùng nói: "Gọi ba người kia đến đây."
Sau một tiếng huýt nhẹ, ba người hầu ẩn nấp gần đó lập tức phá cửa vào.
"Các ngươi bốn người phân công nhau, một người về kinh thành, thông báo cho Tô Trường Sam, bảo hắn phái người chuẩn bị lương thực, ba người còn lại thông báo đến tất cả các trang viên chuẩn bị lương thực, sau khi gặp Tô Trường Sam, các ngươi âm thầm theo đến quân đội."
"Vâng, thưa chủ nhân."
"Đợi đã!"
Cao Ngọc Uyên đi đến bên giường, mở gói đồ ra, lấy ra một con dao găm có gắn đá quý: "Các ngươi mang theo bên mình, thấy An Vương thì giao cho hắn."
"Vâng!"
Các người hầu phá cửa mà đi, Giang Phong cắn răng, nghiêm túc nói: "Tiểu thư, có đáng không? Vì một Lý Cẩm Dạ mà hi sinh như vậy? Người đừng quên hắn họ Lý, là người của triều Lý, chuyện này không liên quan gì đến người, hắn có gặp nguy hiểm cũng không sao cả!"
Giang Phong từ nhỏ đã theo bên cạnh Giang Đình, học hỏi từ hắn, đối với những người thuộc hoàng tộc họ Lý, trong lòng hắn tràn đầy oán hận, ai làm hoàng đế cũng chẳng liên quan gì đến hắn, lật đổ vị vua này thì sẽ tốt hơn!
Nhưng sinh tử của tiểu thư lại liên quan mật thiết đến mạng sống của hắn.
"Giang Phong, hắn tuy mang họ Lý, nhưng còn là tiểu sư phụ của ta."
Chương 357: Chiến sự
Cao Ngọc Uyên rung mi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng kiên định: "Ta biết ngươi vì muốn tốt cho ta, nhưng sống trên đời, ai cũng nên làm ít nhất một hai việc khiến mình không hối hận. Chuyện đưa lương, ta không hối hận. Còn nữa!"
"...Còn nữa?" Giang Phong thầm giật mình, có chuyện gì nữa đây?
"Ta định ngay lập tức đi về phía Nam Cương." Quyết định của Cao Ngọc Uyên dứt khoát, không cho ai cơ hội phản đối.
Giang Phong nghe thế thì âm thầm thở phào, chỉ cần tiểu thư không nói đến việc đi vào quân doanh thì hắn đã cảm tạ trời đất lăm rồi.
"Được, tiểu thư cứ ăn trước, ta ra ngoài mua vài thứ, lát nữa gặp nhau ở cửa tiệm."
"Giang Phong!"
Cao Ngọc Uyên đưa tay ngăn hắn lại, đối diện với ánh mắt xám xanh của hắn: "Cảm ơn ngươi."
Môi Giang Phong mấp máy, nhưng chẳng thể nói nên lời.
...
Bốn người dưới lầu nghe nói phải đi ngay lập tức, cũng không thắc mắc, nhanh chóng dùng xong bữa rồi ai nấy đều lên lầu thu xếp đồ đạc.
Cao Ngọc Uyên ngồi một mình trước bàn, từ tốn dùng xong bữa, rồi mới mua thêm nửa cân thịt bò và mấy cái bánh nướng, bọc lại bằng giấy dầu, trước khi xuất phát đưa cho Giang Phong.
Gió đầu thu từ hướng đông thổi tới, trong không khí còn vương mùi cỏ thuốc nhẹ nhàng từ trên người tiểu thư. Nhìn gói giấy dầu trong tay, lòng Giang Phong bất giác cảm thấy trống rỗng.
Vừa vào lãnh thổ Nam Cương, càng đi vào sâu càng thấy âm u đáng sợ.
Những cây cổ thụ cao vút chọc trời, đồng bằng đầy khí ẩm, Cao Ngọc Uyên ngồi trong xe ngựa, xóc nảy không ngừng, cảm giác như chiếc xe có thể lật nhào bất cứ lúc nào.
Trời gần tối, có một cú xóc mạnh, đồ đạc chất ở phía sau xe đổ ào xuống, làm tất cả mọi người đều giật mình sợ hãi.
Xe cuối cùng cũng dừng lại trên bờ ruộng rộng rãi, kể cả Vệ Ôn, trên mặt ai cũng nhợt nhạt không còn chút máu.
Cao Ngọc Uyên bị xóc đến mức nội tạng như xoắn lại, muốn nôn nhưng không nôn ra được, không nôn thì cảm giác bức bối khó chịu vô cùng. May mắn Ôn Tương có mang theo chai thuốc, để nàng ngửi một chút, nàng mới cảm thấy dễ chịu hơn.
Sáu người lấy lương khô, cùng nhai với nước lạnh.
Trưa còn ăn cá thịt ê hề, tối đã trở thành bánh bao lạnh ngắt, cuộc sống thật như trên trời và dưới đất!
Ăn no xong, Ôn Tương cầm đâu đó ra vài loại thảo dược, rắc lên bốn góc xe ngựa.
Ánh mắt Cao Ngọc Uyên dõi theo bóng Ôn Tương dưới ánh trăng, lòng thầm nghĩ: Đưa người này ra ngoài, lo cho nàng ăn uống cũng có lợi lắm, tính tỉ mỉ đến từng chi tiết, không ai qua nổi.
Trời thu ở vùng Nam Cương, côn trùng hoạt động ầm ĩ, khi đêm xuống càng thêm rộn rã.
Cỏ thuốc của Ôn Tương thực sự không hiệu quả mấy, chẳng những không xua được côn trùng, còn khiến chúng bu lại thêm, ngựa cũng bồn chồn hí vang trong đêm khuya.
Trong lòng Cao Ngọc Uyên không hiểu sao lại dâng lên hy vọng.
Những loại thảo dược này nếu đặt ở Trung Nguyên có thể đuổi sạch côn trùng, nhưng đến Nam Cương lại không có tác dụng gì, xem ra nơi này quả thực có phương thuốc giải độc và xua đuổi côn trùng đặc biệt.
Nghĩ vậy, trái tim bức bối cũng dần bình tĩnh lại. Không biết có phải do trăng lên hay không mà tiếng côn trùng dần nhỏ đi, mọi người co ro trong xe ngựa, chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm, Cao Ngọc Uyên mơ thấy một giấc mơ, trong mơ chẳng có gì cả, chỉ có bóng đen sâu thẳm.
Nàng bước một bước xuống, như thể đã rơi vào vực sâu không đáy, giật mình đến mức toàn thân co giật, mở choàng mắt.
...
Cùng lúc đó, ở Tây Bắc, khói thuốc súng tràn ngập khắp nơi.
Tâm trạng của Lý Cẩm Dạ, còn phức tạp hơn vẻ mặt lạnh lùng của hắn gấp nhiều lần.
Bình Vương tạo phản, hắn tình nguyện xin đi chinh chiến về phía tây. Ai ngờ vừa đến nơi đã phát hiện tình hình Tây Bắc vô cùng tồi tệ.
Chưa nói đến đại tướng quân trấn bắc là Giản Trình Ân vô dụng như thế nào, trong tay cầm ba mươi vạn quân, vậy mà không ngăn nổi quân Diệp gia, liên tục thất bại.
Nói về binh lực các phủ, chẳng khác gì quân ô hợp, lên chiến trường đã khóc lóc, chẳng có lấy một chút khí phách.
Chỉ có Thần Cơ doanh do Trình Tiềm dẫn đầu từ kinh thành theo hắn là còn có thể chống đỡ được chút.
Với đám vô dụng và đống hỗn độn này, Lý Cẩm Dạ không phải không biết cách giải quyết, giết gà dọa khỉ, giết một để cảnh báo trăm, ít nhiều cũng kích thích được tinh thần của quân sĩ.
Nhưng hắn chẳng thể ngờ, khi quân tâm đã thống nhất, lúc tất cả đều hướng ra ngoài đánh kẻ địch, thì quân lương lại gặp vấn đề.
Lý Cẩm Dạ chỉ muốn nổ tung vì giận.
Tất cả đều nói rằng quân chưa động thì lương thảo phải đi trước. Lương thảo gặp vấn đề, còn đánh trận gì nữa, không bằng giơ tay đầu hàng cho xong.
Lý Cẩm Dạ nhìn từng người lính mặt mày tái mét, lập tức viết một bức thư, sai ám vệ đưa về kinh thành.
Thái bình lâu rồi, Binh bộ toàn những kẻ già nua, đến quân lương cũng dám làm giả, thật gan to bằng trời.
Lúc này, một tràng bước chân vọng đến.
Rèm trại bị vén mạnh, Trương Hư Hoài tức giận xông vào, đá đổ bình nước trên giá.
"Mẹ kiếp, ta phải lên kinh cáo trạng, bọn khốn này không có nhân tính, số lương thực đó đâu chỉ là mốc meo, còn trộn cả cát sỏi vào trong, ta nguyền cho chúng tuyệt tử tuyệt tôn, chết không yên lành!"
Trình Tiềm bước theo sau: "Vương gia, cần phải nhanh chóng giải quyết vấn đề lương thực, Tây Bắc vừa vào tháng chín, nhiệt độ giảm mạnh, tháng mười sẽ có tuyết, nếu chẳng may tuyết phủ kín núi, bao nhiêu người như vậy không có cơm ăn, chắc chắn sẽ có người chết đói."
Trương Hư Hoài cười nhạt: "Chết đói còn hơn bị chém đầu, ít nhất cũng giữ được toàn thây."
Sự khốc liệt và bi tráng của chiến tranh, nếu không tận mắt chứng kiến thì không thể tưởng tượng nổi. Trương Hư Hoài đã chứng kiến không ít người mất tay mất chân, trái tim muốn cứu người của hắn lại trỗi dậy.
"Vương gia?" Trình Tiềm nhìn về phía Lý Cẩm Dạ, người này là chỗ dựa của hắn, chỉ cần xem vương gia nói gì, làm gì.
Lý Cẩm Dạ hờ hững liếc mắt: "Trương Hư Hoài, ta không cần biết ngươi dùng cách gì, đừng để bất kỳ binh sĩ nào ngã xuống, ngã xuống, ta sẽ lấy mạng ngươi!"
"Ta thề chết bảo vệ ngươi bao năm qua, ngươi lại muốn lấy mạng ta, ta liều mạng với ngươi!"
Trương Hư Hoài loạng choạng lao tới, nhưng khi đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Lý Cẩm Dạ, hắn lại co rúm.
"Bây giờ không phải lúc nói những lời tuyệt vọng, mật thư đã được gửi đi, không quá ba ngày sẽ đến tay hoàng thượng. Giang sơn này là của phụ hoàng, người chắc chắn sẽ dốc hết sức phái binh vận lương, lúc này, chúng ta hãy nghỉ ngơi, cố giữ vững thành." Lý Cẩm Dạ chuyển ánh mắt sang Trình Tiềm: "Trình tướng quân?"
"Có mạt tướng!"
"Kiểm tra quân số, bố trí binh lính, chuẩn bị chống lại đợt tấn công tiếp theo của Bình Vương."
"Rõ!"
"Tìm Giản Trình Ân đến đây cho ta."
"Rõ!"
Chốc lát sau, bại tướng Giản Trình Ân mặt mày ủ rũ bước vào, len lén nhìn sắc mặt của Lý Cẩm Dạ. Không hiểu vì sao hắn lại có phần e dè trước vị vương gia này.
Năm đó, trong vụ tàn sát ở Bồ Loại, hắn chỉ là một vệ binh dưới trướng của Bạch tướng quân. Hắn tận mắt chứng kiến hàng vạn dân Bồ Loại bị giết đến máu chảy thành sông, cuối cùng hóa thành đống xương trắng.
Trong cuộc tàn sát đó, hắn nhớ rất rõ mình đã giết ba trăm sáu mươi hai người. Khi còn trẻ, hắn thường tự hào kể về những chiến công này, nhưng càng lớn tuổi, hắn lại càng sợ hãi.
Những người chết oan dưới tay hắn, liệu có ngày nào đó từ âm phủ bò lên để tìm hắn tính sổ hay không?
Chương 358: Kẻ hèn nhát
Lý Cẩm Dạ vẫn khoác áo xanh, khuôn mặt không chút biểu cảm: "Giản tướng quân, quân địch đang trước mặt, quân ta liên tiếp thất bại, ngươi có ý kiến gì không?"
Mặt Giản Trình Ân đỏ bừng như gan lợn.
Quân của An Vương thất bại vì lương thực mốc meo, còn quân của hắn thất bại lại do lãnh đạo kém, quá khinh địch.
Lý Cẩm Dạ liếc nhìn hắn, giọng điệu nhạt nhẽo: "Năm xưa, Bạch lão tướng quân một thanh đao phá gió xuất vỏ, thiên hạ không ai địch nổi. Giản tướng quân học theo Bạch lão tướng quân, văn võ đều do lão tướng quân truyền dạy từng chút một. Vậy mà đến lúc này, lại không thốt nổi một câu hữu ích sao?"
Giản Trình Ân cảm thấy một hơi tức nghẹn trong ngực, lên không lên, xuống không xuống, chỉ muốn tìm cái lỗ để chui vào.
Sau vụ tàn sát ở Bồ Loại, những năm gần đây Bắc Địch yên ắng, không có lấy một cơn sóng gió. Binh sĩ đều quen với sự thoải mái, đột nhiên phải ra chiến trường, tay chân đã sớm lụt nghề.
Bạch lão tướng quân vừa từ chức, quân Trấn Bắc do hắn nắm quyền, lần đầu nếm vị ngọt của quyền lực, hắn say đắm đến quên cả rèn luyện.
Giờ cho dù có Vệ Thanh kiếp trước nhập vào, hắn cũng không thể thắng nổi trận này!
Nhìn nét mặt của Giản Trình Ân, Lý Cẩm Dạ lạnh lùng cười thầm: "Nếu Giản tướng quân không nghĩ ra cách gì, thì bổn vương chỉ còn cách dâng thư lên hoàng thượng, để người cử ai có khả năng hơn đến."
"Vương gia!" Mặt Giản Trình Ân biến sắc: "Thắng bại là chuyện thường trong binh gia, Bình Vương chuẩn bị kỹ càng mấy chục năm, bại vài trận cũng không lạ."
"Không lạ thật, nhưng nếu cứ bại mãi, bổn vương và tướng quân sẽ không sống nổi mà về kinh gặp mặt hoàng thượng đâu."
Tim Giản Trình Ân đập dồn dập.
Câu này nói chẳng sai chút nào, Bình Vương nhắm đến ngai vàng, người đầu tiên bị tế máu, không phải hắn, thì chính là An Vương.
"Vương gia, mạt tướng thề sống chết đấu với bọn nghịch tặc đến cùng!"
"Rất tốt!" Lý Cẩm Dạ liếc nhìn hắn: "Người đâu, nửa chung trà sau tất cả tướng lĩnh đến trại bổn vương nghị sự. Giản tướng quân, Bạch lão tướng quân cả đời binh nghiệp, về sau, ngươi đừng làm mất mặt lão tướng quân."
Mồ hôi lạnh trên trán Giản Trình Ân nhỏ xuống đất tí tách, không dám nói gì thêm, quay người rời đi.
Hắn vừa đi, Trương Hư Hoài bước ra từ sau rèm, cười nhạt: "Không ngờ tên họ Giản này lại là kẻ vô dụng như vậy, ba mươi vạn đại quân cũng không thắng nổi Diệp Xương Bình. Hoàng thượng mà biết mình đã chọn nhầm người, chắc sẽ tức đến chết! Mộ Chi, thừa dịp này thay bằng người của chúng ta đi."
"Đúng như ta nghĩ." Lý Cẩm Dạ ngừng một chút, nhả ra một câu từ kẽ răng: "Đến nước này, không chỉ thay hắn, mà ta còn muốn nhân dịp này lôi cả Bạch Phương Sóc ra, làm một mũi tên bắn hai con nhạn!"
Nhiều năm trước, vụ tàn sát đó đã khiến Bạch Phương Sóc trở thành kẻ thù không đội trời chung trong lòng Lý Cẩm Dạ. Nhiều năm qua, hắn không đủ thực lực, chỉ có thể ẩn nhẫn, lặng nhìn Bạch Phương Sóc thành công rồi từ quan về quê.
Hắn không thể công khai động vào Bạch Phương Sóc, vì động thì hoàng thượng chắc chắn sẽ nghi ngờ. Vậy nên, hắn luôn chờ một cơ hội như thế này.
"Làm sao để một mũi tên trúng hai đích?" Trương Hư Hoài hơi hồi hộp.
"Ta hỏi ngươi, lương thảo giả do ai đứng sau?"
Trương Hư Hoài suy nghĩ rồi đáp: "Mua lương của quân đội một là do Hộ bộ, hai là Binh bộ. Hộ bộ bỏ tiền, Binh bộ phụ trách."
"Hộ bộ do Chu Khải Hằng nắm, việc này không thoát khỏi liên quan đến hắn. Còn Binh bộ, Binh bộ thượng thư liệu có trong sạch không?"
"Làm sao mà trong sạch được?" Trương Hư Hoài cười nhạt: "Người thật sự làm việc chính là Binh bộ."
"Ta hỏi thêm, Binh bộ thượng thư là người của ai?"
Trương Hư Hoài đập mạnh bàn: "Bạch Phương Sóc! Chính Bạch Phương Sóc đã đề bạt hắn lên."
"Lương thảo mốc meo không phải chuyện ngày một ngày hai, giấu kín như vậy, ngươi thật sự nghĩ Bạch Phương Sóc không biết gì sao? Tại sao lương thảo vận đến quân Trấn Bắc lại chưa từng gặp phải vấn đề gì?"
"Mẹ kiếp, bọn chúng đều cùng một giuộc với nhau!"
Lý Cẩm Dạ hạ giọng: "Nếu việc này xảy ra vào lúc bình thường, phụ hoàng sẽ không quá bất ngờ, nhiều nhất cũng chỉ phạt nhẹ. Nhưng bây giờ lại liên quan đến quốc gia, liên quan đến ngai vàng của người..."
"Thì là mất mạng!"
Lý Cẩm Dạ hít sâu một hơi, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Trương Hư Hoài, từng lời nặng nề: "Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, Binh bộ và Bạch Phương Sóc, tất cả đều phải lật đổ!"
Trương Hư Hoài bị cuốn vào cơn sóng dữ, trong lòng có hàng ngàn lời muốn nói nhưng chỉ thành một câu ngớ ngẩn: "Ngươi... ngươi... ngươi suốt ngày chỉ nghĩ đến mấy chuyện này thôi sao?"
"Đúng vậy!" Lý Cẩm Dạ dứt khoát thừa nhận, rồi hỏi: "Theo quan sát mấy ngày nay của ngươi, trong quân Trấn Bắc, ai có thể là người của ta?"
"Tôn Tiêu."
Mắt Lý Cẩm Dạ sáng lên: "Vì sao là hắn?"
"Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn của chúng ta. Tôn Tiêu năm xưa từng được Bạch Phương Sóc coi trọng, nhưng sau đó bị Giản Trình Ân chèn ép, những năm gần đây luôn uất ức không có đất dụng võ. Ta quan sát kỹ, tính cách hắn cao ngạo, không phải kẻ a dua, trong tay lại có chút bản lĩnh thật sự, không giống như tên họ Giản kia."
Trương Hư Hoài nói rất mạch lạc, quả thực hắn không phải chỉ ngồi không trong khi ngày ngày ăn ngủ cùng quân sĩ, mà lúc nào cũng thực hiện nhiệm vụ Lý Cẩm Dạ giao cho.
"Thời thái bình, người có thực tài thường bị kẻ khác chèn ép..."
Lý Cẩm Dạ vừa nói đến đây, đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, đưa tay bám vào vai Trương Hư Hoài.
Nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn, Trương Hư Hoài thở dài: "Được rồi, ngươi nghỉ ngơi chút đi, đầu óc đừng tính toán cái này cái kia nữa. Nào, kéo tay áo lên, ta xem vết thương."
Lần giao tranh thứ tư, thương vong rất nặng. Hắn và các quân y khác đang cứu người trên chiến trường thì một mũi tên lạc bắn tới, Lý Cẩm Dạ lao vào đỡ thay cho hắn, khiến cánh tay bị thương nhẹ.
"Nhất quyết phải ra trận, thực sự muốn liều mạng sao. Một người rồi hai người, chẳng ai để ta an lòng..."
Trương Hư Hoài lẩm bẩm không ngừng, Lý Cẩm Dạ cởi áo ngoài, nằm thẳng trên giường.
Xin đi xuất chinh là kết quả thảo luận cùng Hàn tiên sinh. Có loạn mới có biến, cơ hội này ngàn năm có một, hắn nhất định phải thừa cơ bố cục, đặt cờ.
Ngay khi cây kim đầu tiên cắm vào da, bên ngoài truyền đến tiếng trống trận.
Thanh Sơn vén rèm bước vào: "Vương gia, Diệp Xương Bình phát động tấn công."
Lý Cẩm Dạ bật dậy từ trên giường: "Bao nhiêu quân?"
"Hai mươi vạn đại quân."
"Ai cầm quân?"
"Diệp Xương Bình đích thân chỉ huy."
Trương Hư Hoài nghe xong, mặt biến sắc, chết tiệt thật, còn chưa kịp cắm quân cờ vào đúng chỗ mà đầu mình đã bị chém mất rồi, vậy thì không đáng chút nào.
Sắc mặt Lý Cẩm Dạ lúc xanh lúc đỏ, ánh mắt lóe lên một cái, nói: "Truyền lệnh của ta, toàn quân lui về trấn giữ ở thành Lương Châu."
"Mộ Chi?" Trương Hư Hoài cau mày.
"Người ta có chuẩn bị từ trước, nếu cứ cứng đầu lao vào thì chỉ tổ đem cái mạng ra nạp. Thành Lương Châu dễ giữ khó công, nhanh chóng rút quân thôi!"
Chương 359: Tôn Tiêu
Cả đêm không chợp mắt.
Sao đã lặn, trăng cũng khuất, nơi chân trời đã có chút sáng, xuất hiện ánh hồng của bình minh.
Lý Cẩm An ngồi vững trên lưng ngựa, gió thu thổi lồng vào tay áo rộng. Hắn ngước nhìn tường thành cao sừng sững, cảm nhận một sự nhẹ nhõm chưa từng có.
Thành Lương Châu vỡ, mấy chục vạn đại quân của hắn sẽ tựa lưỡi đao bén chọc thẳng xuống phương nam, đến lúc đó, thiên hạ này sẽ thuộc về hắn.
"Vương gia, nên tấn công thành sớm, nếu để họ bình tĩnh lại thì sẽ khó đánh hơn." Diệp Xương Bình mặc áo giáp nặng, trên lưỡi đao còn vết máu, tóc mai điểm bạc, ba nếp nhăn sâu hiện rõ trên trán, sương gió ngoài biên ải đã khiến vị danh tướng này thêm phần mệt mỏi.
Lý Cẩm An mỉm cười: "Người trấn giữ thành là Thập Lục đệ của ta. Người này trúng độc 'Khiên Cơ', chẳng còn sống được bao lâu. Giản Trình Ân thì chỉ là tên vô dụng, ngay cả đầu ngón chân sư phụ Bạch Phương Sóc của hắn cũng không bằng."
"Vương gia, không được khinh địch. Vẫn nên sớm chuẩn bị cho ổn." Diệp Xương Bình hành quân đánh trận nhiều năm, biết rõ "một khi đã đẩy được khí thế, mà không tận dụng ngay, thì sẽ suy yếu", một khi cơ hội qua đi, khó có thể trở lại.
Lý Cẩm An tự tin: "Truyền lệnh của ta, nửa canh giờ nữa, công thành!"
Diệp Xương Bình nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, trong lòng không khỏi ngậm ngùi. Góc mặt đứa trẻ này giống hệt Tiên Hoàng hậu, ánh mắt lại giống y đúc lão hoàng đế, nhưng tính tình thì giống hệt mình, quả là "cháu ngoại giống cậu".
Nghĩ đến lão hoàng đế, trong lòng Diệp Xương Bình không khỏi dấy lên sự chán ghét.
Người này nhờ phước tổ tiên, thuận buồm xuôi gió mà lên ngôi hoàng đế, bề ngoài thì ôn hòa đa tình, nhưng thực chất lại là người lạnh lùng vô tình, tâm tư toàn đặt ở chỗ thầm kín.
Tiên hoàng hậu chết sớm, một phần do hắn dung túng cho Cao thị. Sau khi thê tử qua đời, trước mặt thì tỏ ra đau khổ tột cùng, sau lưng lại sắc phong hậu mới.
Nếu hắn còn nhớ chút tình phu thê, còn nhớ việc Bình Vương mất mẹ từ khi còn trẻ, thì làm sao mình lại phải đi đến bước cầm binh tạo phản thế này.
Nay họ Diệp đã vào ngục, toàn bộ người của Bình Vương cũng bị giam cầm. Không thành công thì thành nhân, hắn và Lý Cẩm An không còn đường lùi.
"Cậu à, ta vẫn không hiểu một điều, vì sao người lại tàn nhẫn với ta đến thế? Ta là con của người mà!"
"Vương gia, ngươi đúng là con của hắn, nhưng không phải là đứa con duy nhất." Diệp Xương Bình nói đúng vào trọng tâm.
Cả người Lý Cẩm An run rẩy, răng cắn chặt đến bật lên, hồi lâu sau mới lẩm bẩm: "Nhưng người lại là phụ thân duy nhất của ta."
"Vương gia đang hối hận sao?"
Lý Cẩm An lắc đầu: "Không hối hận. Ta chỉ nghĩ, sinh ra trong gia đình đế vương, quả nhiên không có chút tình cha con nào."
Khóe mắt Diệp Xương Bình ứa ra hai dòng lệ, trong lòng nghĩ đến người em gái đẹp nhất, cao quý nhất của mình.
Gia đình đế vương không chỉ không có tình cha con, đến tình vợ chồng cũng chẳng hề có. Chỉ có tính toán, mưu mô và giết chóc mà thôi!
Nửa canh giờ sau.
Tiếng kèn công thành chói tai vang lên, bóng quân lính đen ngòm như cào cào lao xuống, thang mây dựng lên, cung nỏ bắn đi, hết đợt này đến đợt khác.
Mắt Trình Tiềm đỏ ngầu, một thanh kiếm xuyên thấu một binh sĩ, rút kiếm từ thân hắn ra rồi lại đâm vào người khác.
Người ngã xuống không ngừng, lại không ngừng có kẻ bổ sung. Xác chết chưa kịp kéo đi, đã giẫm lên dưới chân, máu chảy dọc theo tường thành, mãi không cạn!
"Vương gia, cửa thành phía nam nguy cấp!"
"Vương gia, cửa thành phía bắc nguy cấp!"
"Vương gia, cửa thành phía đông nguy cấp!"
"Vương gia, cửa thành phía tây cũng nguy cấp!"
"Câm hết cho ta!"
Lý Cẩm Dạ hét lớn, rồi nhìn chằm chằm vào Giản Trình Ân đang im lặng không nói gì, cổ họng hắn bỗng chợt thắt lại, toàn thân nổi da gà lạnh buốt.
Giản Trình Ân sợ hãi quỳ rạp xuống đất, mặt vàng như nghệ, mang theo vẻ hối hận khó nói nên lời. Mười năm biên ải bình yên, ngày tháng tốt đẹp đến nỗi lính của hắn mất luôn khả năng giết địch.
"Vương gia, hay là... chúng ta đầu hàng thôi!"
Lời vừa dứt, Lý Cẩm Dạ còn chưa kịp nổi giận, Trình Tiềm đã bùng nổ trước, lập tức hét lên: "Người đâu! Bắt kẻ chưa đánh đã thua này lại cho ta!"
"Ta xem ai dám?" Giản Trình Ân mắt trợn ngược: "Vương gia, đánh tiếp nữa thì quân của ta chết sạch mất thôi."
Mặt Lý Cẩm Dạ đen lại, nhìn hắn cười nhạt: "Ngươi hưởng bổng lộc triều đình, miệng nói trung quân, sau lưng lại muốn đầu hàng, Giản tướng quân, ngươi khoác da người, sao không làm chuyện của con người thế?"
"Ta..."
Lý Cẩm Dạ cười nhạt, xoay người đi ra khỏi phòng, giật lấy thanh đao từ tay một binh sĩ bên cạnh, đứng như ngọn tháp, lớn giọng gọi: "Tôn Tiêu đâu?"
"Hồi bấm vương gia, Tôn Tiêu đang giữ cửa thành phía nam."
"Gọi hắn lại đây."
"Việc này..."
"Đi!"
"Rõ!"
Chốc lát sau, Tôn Tiêu mặc áo giáp nặng, trên giáp dính đầy máu, đến trước mặt Lý Cẩm Dạ. Hắn không quỳ, không hành lễ, chỉ đưa tay quệt mồ hôi và máu trên mặt, giận dữ nói: "Mẹ kiếp, ta đang đánh ngon lành, gọi ta làm cái gì? Cửa thành phía nam vỡ thì tên đó chịu trách nhiệm chắc?"
Giản Trình Ân đứng bên cạnh, nghe mà ngớ người: "To gan... ngươi, ngươi to gan thật, dám nói chuyện như vậy với vương gia?"
"Vương gia?" Tôn Tiêu mỉa mai: "Thành vỡ rồi, ở đây chỉ còn một loại người, đó là người chết, còn nói chuyện vương gia với ta làm gì!"
Lý Cẩm Dạ như thở dài: "Bổn vương không muốn làm người chết, Tôn Tiêu, có cách nào không?"
Ờ?
Tôn Tiêu khựng lại, nhìn Lý Cẩm Dạ với ánh mắt khinh miệt, lại thêm một tên vương gia hèn nhát: "Có cách gì đâu, hai chữ, chết giữ!"
"Làm sao để chết giữ?" Lý Cẩm Dạ nhìn hắn, ánh mắt đen sâu.
Yết hầu Tôn Tiêu nhấp nhô vài lần, giọng nói như đinh đóng cột: "Địch đến một, giết một; đến hai, giết hai; quân ta ngã một, có người khác đứng lên; ngã hai, có hai người khác lên thay, lấy mạng đổi mạng!"
"Tốt lắm, lấy mạng đổi mạng!"
Lý Cẩm Dạ hét lớn: "Người đâu, truyền lệnh của ta, Tôn Tiêu giữ cửa thành phía nam, Trình Tiềm giữ cửa thành phía bắc, Giản Trình Ân giữ cửa tây bắc, cửa nào vỡ, các ngươi mang đầu đến gặp ta!"
Tôn Tiêu nghĩ trong đầu, không phải vương gia này ngốc sao, còn cửa đông nữa mà?
"Cửa đông ai giữ?"
"Ta giữ!" Lý Cẩm Dạ bước đến trước mặt Tôn Tiêu, cười: "Cửa đông vỡ, phiền ngươi mang đầu của ta về kinh thành!"
Ngực Tôn Tiêu như đụng phải mũi đao, máu trong người sôi lên đến tận đỉnh đầu, vẻ hung ác, cứng rắn trên mặt hắn phút chốc biến thành không thể tin nổi, tai ù đi, trong lòng chỉ còn một ý nghĩ: Hắn bảo ta đem đầu hắn về kinh thành, hắn là vương gia, là con của hoàng đế mà!
Lý Cẩm Dạ vỗ nhẹ lên vai hắn, nhấc đao dài đi về phía cửa đông. Áo xanh, đao nhọn, thân thể như sắt nung từ máu và lửa, hoàn toàn rửa sạch khí phách hoàng tử trong máu thịt.
Mắt Tôn Tiêu đỏ hoe, hét lớn: "Vương gia gì đó... ngươi cứ yên tâm, dù đầu ta mất, đầu ngươi vẫn còn!"
Bước chân Lý Cẩm Dạ khựng lại, không quay đầu, chỉ giơ thanh đao dài lên, ánh đao trắng xóa đâm vào mắt mọi người.
Ánh trăng len lén nhô lên, chiếu rõ nét nghiêm trọng trên từng khuôn mặt.
Chương 360: Ý của ai
Kinh thành.
Ngự thư phòng.
Một bức mật thư đóng dấu khẩn đặt trên long án, tay Bảo Càn Đế run rẩy, sắc mặt lập tức trắng bệch, ngài ngẩng đầu, nắm lấy nghiên mực đá, giận dữ ném mạnh.
Chiếc nghiên mực không lệch đi đâu, đánh thẳng vào trán Binh bộ thượng thư, máu chảy ròng ròng.
Thượng thư không dám lau máu, lập tức quỳ xuống xin tội.
Bảo Càn Đế không nhìn hắn lấy một cái, ánh mắt chỉ dừng lại trên khuôn mặt Chu Khải Hằng. Chu Khải Hằng sợ đến rụt người, cũng vội vàng quỳ xuống.
"Các ngươi đều là thần tử cốt cán của trẫm, trước đây các ngươi tham nhũng, trẫm nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng trẫm không thể ngờ, các ngươi lại... lại... dám động đến quân lương, gan lớn thật, nói, là ai bày ra?"
Chu Khải Hằng vội nói: "Hồi hoàng thượng, Hộ bộ chỉ phụ trách cấp tiền, việc mua sắm đều là của Binh bộ."
Binh bộ Thượng thư liếc nhìn Chu Khải Hằng, cắn răng, im lặng không nói.
Hắn không nói, chẳng lẽ Bảo Càn Đế không đoán ra?
Chuyện lớn như vậy, một Binh bộ thượng thư nhỏ bé có gan trời cũng không dám!
Bảo Càn Đế chỉ cảm thấy ngực nghẹn lại, cố thử hít thở vài hơi, một ngụm máu tươi bất chợt phun ra.
"Hoàng thượng!"
"Hoàng thượng!"
"Mau truyền Thái y, nhanh lên!"
Nhiều bàn tay đồng thời đỡ lấy, nhưng Bảo Càn Đế vùng vẫy gạt ra, đôi mắt đỏ ngầu như đang rỉ máu.
Chu Khải Hằng nghẹn ngào nói: "Hoàng thượng, xin bảo trọng long thể!"
"Xin Hoàng thượng bảo trọng long thể!"
Bảo Càn Đế run rẩy đưa tay ra, chỉ vào khoảng không, rồi đột nhiên ngửa đầu cười lớn: "Báo ứng, báo ứng! Hoàng hậu, đây chính là báo ứng nàng để lại cho trẫm, phải không, Hoàng hậu!"
Ông gào thét đến khản cả giọng, mọi người trong điện sợ hãi đến ngây dại, không ai dám khuyên một lời.
Bảo Càn Đế nặng nề ngã ngồi xuống, máu chảy dọc theo khóe miệng, khuôn mặt trở nên dữ tợn kinh khủng.
Người con trai mà ông nuôi dưỡng gần bốn mươi năm, trưởng tử của ông, đứa con ruột mà ông ôm ấp từ nhỏ... lại giơ kiếm đâm về phía ông!
Những thần tử trung thành nhất, những tướng quân tận tụy nhất, ông ban cho họ vinh hoa, ban cho họ phú quý, ban cho họ địa vị dưới một người mà trên vạn người... nhưng họ lại tìm mọi cách lay động gốc rễ của ông!
Đôi tay già nua của Bảo Càn Đế không ngừng run rẩy... Cả đời này, ngoài ngôi cửu ngũ chí tôn, ông còn gì nữa đây?
Còn gì nữa đây?
"Chu Khải Hằng!"
"Hoàng thượng, tội thần có mặt!" Nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt của Chu Khải Hằng.
"Trẫm không cần biết ngươi dùng cách gì, lập tức gom lương thảo, tự mình đưa đến quân doanh. Trong quân đội có một người chết đói, kết cục của ngươi cũng là chết đói!"
"Hoàng thượng, thần dù tán gia bại sản cũng nhất định đưa gạo tốt, lương thực tốt đến miệng các binh sĩ." Nói xong, Chu Khải Hằng lại cúi đầu bái lạy.
Bảo Càn Đế cười nhạt: "Truyền lệnh cho Bạch Phương Sóc, lĩnh binh xuất chinh. Nếu đánh không thắng Diệp Xương Bình, thì để hắn tự sát trước quân đội, không cần trở về gặp ta. Thượng thư đại nhân ngươi cũng đi theo!"
Binh bộ thượng thư nghe tiếng gọi này, sợ đến hồn bay phách lạc.
Bảo Càn Đế chống khuỷu tay lên bàn, khó nhọc đứng dậy. Lý công công vội vàng tiến tới đỡ, hoàng đế nhìn hắn, cười nhạt: "Thân thích của phủ Bình Vương, thân thích của phủ Diệp gia cùng lên đường. Nếu tên súc sinh đó còn không thu tay, giết!"
Vẻ mặt lo lắng của Lý công công đông cứng trên mặt.
...
Tại phủ Vệ Quốc Công.
Một con ngựa đột nhiên dừng lại trước cổng phủ, tên áo đen trên lưng ngựa nhảy xuống. Con ngựa lập tức ngã quỵ, miệng sùi bọt mép, tứ chi co giật không ngừng.
Tiểu đồng canh cổng vội tiến lên, nhìn người trước mặt đầy bụi bặm: "Ngươi, ngươi là..."
Tên áo đen quát lớn: "Gọi thế tử gia của các ngươi ra, mau lên!"
"Ngươi là ai mà muốn gặp thế tử gia của chúng ta?"
Tên áo đen cười nhạt, đẩy người sang một bên, trực tiếp xông vào.
"Này, này, sao ngươi lại xông vào! Người đâu, người đâu!"
Tên áo đen túm lấy tiểu đồng: "Chuyện liên quan đến tính mạng của An Vương, ngươi dám trì hoãn sao?"
Tiểu đồng sợ hãi run lên, vội đổi giọng: "Ngươi... ngươi theo ta, xông vào lung tung như vậy cũng không tìm được thế tử gia đâu!"
Trong thư phòng, Tô Trường Sam nhìn mật thư gửi từ phía tây tới, hai bên thái dương nhói đau.
Lương thực bị mốc, Lý Cẩm Dạ thua trận bị thương... Từng việc một, sao chẳng có chuyện nào tốt đẹp?
Tô Trường Sam lạnh lùng nhìn bức thư trong tay, ánh mắt âm u.
"Thế tử gia, có người muốn gặp ngài."
"Không gặp!" Tô Trường Sam nghiến răng nói ra hai chữ.
Tên áo đen ở bên ngoài lớn tiếng: "Cao tiểu thư bảo ta đến gặp thế tử gia."
Cửa thư phòng "ầm" một tiếng mở ra.
Ánh mắt Tô Trường Sam đánh giá người đến một lượt, rồi phất tay, ra hiệu cho tiểu đồng lui ra: "Vào đây nói chuyện."
Cửa khép lại, tên áo đen tiến lên một bước: "Thế tử gia, tiểu thư nhà ta nhờ ta thông báo với ngài, lương thực đang trên đường vận chuyển về kinh thành. Tiểu thư xin ngài điều động nhân thủ hộ tống."
"Lương thực? Nàng lấy đâu ra lương thực?"
"Trong trang viên nhà mình."
"Có bao nhiêu?"
Tên áo đen nhìn sâu vào mắt hắn: "Tổng cộng mười tám trang viên, khoảng năm, sáu vạn đán!"
Ầm!
Tô Trường Sam nhất thời hoa mắt, vội vàng chống tay lên bàn, mới phát hiện cánh tay mình đang run rẩy.
"Những... những lương thực này nàng định cho ai?"
"Cho An Vương."
"Toàn bộ đều cho sao?" Trong mắt Tô Trường Sam sóng gió cuộn trào, thật phức tạp.
"Toàn bộ cho hết!"
Tô Trường Sam mấp máy môi, hồi lâu không nói nên lời.
Trên đời này, kẻ thấy người gặp nạn thì thêm dầu vào lửa nhiều, người đưa than trong tuyết ít. Cô gái này... cô gái này thật sự, thật sự...
"Thế tử gia!" Tiếng của Đại Khánh vang lên ngoài cửa.
Tô Trường Sam giật mình tỉnh lại: "Vào đi."
Đại Khánh bước vào, ánh mắt lướt qua tên áo đen, đi đến bên chủ tử thì thầm vài câu.
Sắc mặt của Tô Trường Sam thay đổi rõ rệt: "Thật sao?"
"Bẩm thế tử gia, ngàn vạn lần là thật. Chu đại nhân từ trong cung ra, lập tức đến Hộ bộ gom lương. Lệnh xuất chinh của Bạch lão tướng quân đã được gửi đi gấp, chẳng mấy chốc sẽ khởi hành."
Yết hầu của Tô Trường Sam run rẩy, tay nắm chặt thành quyền.
Hắn và Lý Cẩm Dạ quen biết nhiều năm, sự ăn ý lâu năm khiến hắn nhận ra việc Chu Khải Hằng gom lương và Bạch Phương Sóc xuất chinh, phần lớn là bút tích của tên kia.
Nếu đã như vậy...
Tô Trường Sam mỉm cười nói: "Trở về nói với tiểu thư nhà ngươi, số lương thực này ta sẽ không để nàng cho không, nhất định sẽ kiếm về cho nàng gấp đôi số tiền."
Tên áo đen trố mắt: "Sao mà kiếm về gấp đôi được?"
Tô Trường Sam cười nhạt: "Hiện nay chiến sự đang căng thẳng, thiếu nhất chính là lương thực. Hộ bộ, Binh bộ vì gom lương, nhất định chịu chi bạc. Nào, ngươi mau nói cho ta biết lương thực của tiểu thư nhà ngươi đã đến đâu rồi, ta lập tức phái người đi đón họ, sau đó chúng ta ngồi đất tăng giá, kiếm hết tiền của đám rùa đen đó!"
Tên áo đen: "..." Thế cũng được sao?
"Đại Khánh!" Tô Trường Sam gọi.
"Thế tử gia?"
Tô Trường Sam cười quỷ dị: "Lôi tên ngốc Tạ Dịch Vi kia đến đây cho ta, chuyện kiếm tiền cho cháu gái hắn, sao hắn có thể khoanh tay đứng nhìn được?"
Đại Khánh vâng lệnh rời đi.
Tên áo đen chắp tay, cũng định rời đi theo, nhưng bị Tô Trường Sam ngăn lại: "Tiểu thư nhà ngươi đã đến đâu rồi?"
"Bẩm thế tử gia, khi tiểu nhân rời đi, tiểu thư nhà ta đã ở biên giới giữa Đại Tân và Nam Cương."
Tô Trường Sam gật đầu: "Nàng đi đường có thuận lợi không, có gửi thư về không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com