Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 361-365

Chương 361: Vượt núi

Cao Ngọc Uyên đi đường không thuận lợi.

Không, là rất không thuận lợi.

Người ta nói trâu con mới sinh không sợ hổ, trâu nghĩ thế nào thì khó mà biết, dù sao Cao Ngọc Uyên hối hận đến mức muốn về nhà ngoại.

Một nhóm người sau khi vào Nam Cương, không kể đến những độc trùng độc xà phiền phức thỉnh thoảng lại ra "chào đón" nàng một chút; chỉ riêng sương mù độc và đầm lầy khắp nơi đã khiến họ khổ sở.

Đi vài ngày, sáu người bị một ngọn núi lớn chặn đường. May thay, dưới chân núi còn có vài hộ gia đình, sau một hồi gà nói vịt nghe, mới biết tuy nơi này là Nam Cương, nhưng người Nam Cương thực sự đều sống ở bên kia núi.

Phải vượt qua ngọn núi lớn này mới có thể gặp chính chủ.

Giang Phong móc bạc ra, nhờ người dẫn đường, ai ngờ những người đó không nhận ra bạc, hoàn toàn không để ý đến hắn.

Cao Ngọc Uyên suy nghĩ một lúc, chỉ vào hai chiếc xe ngựa, mấy người kia mới sáng mắt lên.

Thế là, Cao Ngọc Uyên dùng hai chiếc xe ngựa, đổi lấy một hướng dẫn địa phương tên là Ca Tử.

Ca Tử năm nay mười bốn tuổi, dáng người đã cao ngang Giang Phong, không biết ăn gì mà lớn như vậy. Theo cha đi chợ giao dịch, học được nói quan thoại, không biết nhiều, chỉ vài câu đơn giản nhất.

Đường lên núi gập ghềnh vô cùng, dù Cao Ngọc Uyên thường ngày đi bộ, luyện tập nhiều, leo đến lưng chừng núi cũng đã mệt như chết.

Ôn Tương cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, lúc này nàng không còn chút hào khí khi mới rời kinh thành, trong miệng lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại một câu: "Ta vì sao lại đến đây? Có thể cho ta về nhà không!"

"Tiểu thư, ta cõng người nhé?"

Giang Phong ngồi xuống trước mặt Cao Ngọc Uyên, nàng nhìn tấm lưng rộng của hắn, lắc đầu: "Giờ chưa đến lúc phải cõng, đợi ta thật sự không đi nổi nữa, ngươi cõng cũng chưa muộn!"

Thế là, một nhóm người dừng chân nghỉ tại lưng chừng núi, nhóm lửa, nướng lương khô, uống nước lạnh lấp đầy bụng, rồi mọi người tựa lưng vào nhau nghỉ một đêm.

Ngày hôm sau tiếp tục leo lên núi, đường càng lúc càng ngoằn ngoèo khúc khuỷu. Từ lưng chừng núi trở lên, sương mù mờ mịt, tiếng gió rít gào bên tai, Ca Tử luồn trái lách phải, Cao Ngọc Uyên vốn đã mệt đến sắp chết lại càng chóng mặt.

Một nhóm người, ngoài Ca Tử và Giang Phong mặt mày bình thường, thì Vệ Ôn có chút võ công cũng mặt trắng bệch, huống chi là Ôn Tương, nàng không còn sức, nếu có sức đã khóc cha gọi mẹ rồi.

Cao Ngọc Uyên người ta vì người trong lòng, nàng vì ai chứ? Đúng là ngốc mà!

Giang Phong lúc này cũng lạnh run, nói: "Tiểu thư, nghỉ chút đi, núi này dốc quá!"

"Được, được!" Ôn Tương hiếm khi đồng ý như thế, vừa dứt lời đã ngồi bệt xuống đất, trông như một con cá chết, chỉ còn thở ra chứ không hít vào được.

Cao Ngọc Uyên thấy nàng như vậy cũng chỉ đành gật đầu. Giờ nàng mới hiểu vì sao nước Nam Cương nhỏ bé lại có thể yên ổn ở một góc, duy trì hòa bình đến tận bây giờ với Đại Tân quốc. Chính ngọn núi này đã trở thành bức tường phòng thủ tốt nhất.

Nghỉ ngơi đủ, Cao Ngọc Uyên hỏi Ca Tử: "Ngọn núi này còn phải leo bao lâu nữa mới đến đỉnh đấy?"

Ca Tử lúc này đã nhận ra nàng là nữ giả nam, ngượng ngùng gãi đầu đáp: "Sắp rồi, nghỉ đêm nay, mai... đến được!"

Cao Ngọc Uyên nghĩ thầm, ngày mai lại phải leo thêm một ngày, e là ngồi xuống chân cũng không ngừng run.

Đêm trên núi càng lúc càng lạnh, cái lạnh chẳng khác nào mùa đông ở kinh thành. May thay khi lên núi bọn họ đã mang theo thêm quần áo, giờ mặc vào cũng vẫn rét run.

Chợt cảm thấy trên người có thêm áo, Cao Ngọc Uyên ngẩng đầu lên, thấy là Giang Phong cởi áo choàng cho nàng, trong lòng ấm áp, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng, định mở lời cảm ơn thì nghe Ôn Tương hậm hực: "Chẳng lấy một chiếc áo cho ta, thiên vị đến tận trời rồi."

"Ngươi thôi đi, áo ngươi mặc còn là của tiểu thư ta đấy!" Vệ Ôn lườm nàng một cái, nghĩ thầm: "Người gì đâu, cái gì cũng muốn tranh với tiểu thư. Tiểu thư tốt tính không chấp, nhưng ngươi đừng tưởng như thế là hay."

Cao Ngọc Uyên nhìn đôi môi tím tái của Ôn Tương, nói: "Ngươi với Vệ Ôn lại đây, chúng ta chen chúc cho ấm."

"Cao Ngọc Uyên, vẫn là ngươi tốt với ta!" Ôn Tương run rẩy tiến lại gần, tựa đầu lên vai Cao Ngọc Uyên mà ngủ.

"Tiểu thư, ngươi nhìn nàng mà xem..." Vệ Ôn tức tối.

"Thôi nào, ra ngoài không cần để tâm mấy chuyện đó!"

Cao Ngọc Uyên kéo Vệ Ôn lại gần, ngẩng đầu nói với Giang Phong: "Mấy người các ngươi cũng lại đây chen chúc cho ấm."

Giang Phong không nói gì, đưa mắt ra hiệu cho Thẩm Dung và Thẩm Dịch, ba người ngồi xuống phía sau bọn họ, chắn phần lớn gió núi.

Ngồi yên, Giang Phong vỗ vỗ tảng đá bên cạnh, vẫy tay gọi Ca Tử: "Lại đây!"

Ca Tử rụt rè chạy đến, cẩn thận ngồi xuống, lại bị Giang Phong ôm lấy: "Nhóc con, dù ngươi là người bản địa, nhưng chịu lạnh còn chẳng bằng ta."

Ca Tử nửa hiểu nửa không, nhưng giọng nói và hành động thân thiện của Giang Phong khiến cậu buông lỏng đề phòng, tựa vào hắn.

Cậu lí nhí: "Qua... qua được đêm nay, sẽ... sẽ ổn thôi."

Giang Phong vỗ vai cậu, quay đầu nhìn về phía sau: "Tiểu thư, nếu không chê thì tựa vào lưng ta đi."

Cao Ngọc Uyên không còn sức để nói, nếu có, nàng rất muốn khen ngợi Giang Phong.

Năm năm trước, thiếu niên ngoại tộc nay đã trưởng thành, là một người đàn ông vững vàng như cây tùng. Ngoài đôi mắt vẫn trong trẻo như nước, mọi thứ khác đều đã thay đổi.

Nàng tựa vào, an tâm nhắm mắt lại.

Khoảnh khắc nàng tựa lên, ánh mắt Giang Phong sáng bừng.

Qua lớp áo, hắn cảm nhận được xương cốt thiếu nữ đã nảy nở, nhưng vẫn mảnh mai như lần đầu hắn gặp nàng.

Cái thân hình mảnh mai ấy, tươi sống mà nặng trĩu tựa lên hắn, Giang Phong thầm nghĩ: Hắn nhất định phải chăm sóc thiếu nữ này lớn lên như kỳ vọng của nghĩa phụ, ở bên nàng, bảo vệ nàng, nhìn nàng kết hôn sinh con, vợ chồng hòa hợp, bình an vui vẻ!

...

Cao Ngọc Uyên ngủ một mạch năm canh giờ. Khi tỉnh dậy, dù toàn thân vẫn mỏi nhừ nhưng trong xương cốt đã có chút sức lực, Ôn Tương cũng đang kêu lên rằng mình đã có sức lại rồi.

Vệ Ôn kiếm chuyện: "Tối qua ngươi nghiến răng, còn nói mớ, trong mơ cũng đang mắng người."

Ôn Tương tức giận giậm chân: "Nói bậy, ta ngủ ngoan lắm, nương ta nói chưa từng thấy ai ngủ ngoan như ta."

"Vì nương ngươi chỉ có mỗi ngươi là con gái."

Ôn Tương: "..." Hiếm khi đấu khẩu thua Vệ Ôn.

Lại tiếp tục lên đường, cái lạnh đêm qua khiến Cao Ngọc Uyên phải cố gắng phát huy hết sức, dưới sự dìu đỡ của Giang Phong, nàng đã leo lên đến đỉnh trước khi mặt trời lặn.

Nàng đứng vững, nhìn xuống dưới, ngạc nhiên.

Dưới chân núi, hóa ra là một bản làng san sát, bên này một đám, bên kia một đám, giữa các bản làng là ruộng nước xanh mướt, người đi lại lố nhố, trâu bò đầy đàn, đúng là một cảnh tượng như chốn đào nguyên.

"Ca Tử, kia chính là nước Nam Cương sao?"

Ca Tử gật đầu thật mạnh, trong ánh mắt lại có chút sợ hãi, Cao Ngọc Uyên không nhìn thấy, nàng phát hiện ra một điều kỳ lạ: "Giang Phong, ngươi nhìn xem, những bản làng đó sắp xếp giống hệt trận đồ Ngũ Hành Bát Quái kìa."

Chương 362: Giữa sống và chết

Giang Phong nheo mắt: "Tiểu thư, quả thật rất giống."

Ngọc Uyên nói: "Xem ra, người ở Nam Cương này không chỉ biết dùng độc, mà còn biết cả mánh khóe của người Trung Nguyên."

Ôn Tương chen lời: "Biết đâu, ở đây có người Trung Nguyên sinh sống!"

"Nếu thật sự như vậy thì dễ xử lý rồi!" Thẩm Dung cười nói.

Thẩm Dịch gật đầu: "Đúng vậy, người Trung Nguyên sẽ không hại người Trung Nguyên."

Giang Phong hít sâu một hơi: "Tiểu thư, chúng ta lập tức lên đường, nghỉ lại lưng chừng núi, tranh thủ trưa mai đến được bản làng."

"Được!"

Ngọc Uyên quay đầu, mỉm cười với Ca Tử: "Đi thôi!"

"Cái đó... cái đó..." Ca Tử dường như không biết nên diễn đạt thế nào, gấp đến đỏ mặt tía tai, chân tay múa may loạn xạ.

Giang Phong vỗ vỗ lưng hắn: "Ngươi từ từ nói, đừng vội."

"Cái đó... nguy hiểm!" Ca Tử cố gắng hết sức, rặn ra được đúng một câu như vậy.

Thẩm Dung không để tâm, bật cười: "Gì chứ, đường xuống núi chẳng lẽ còn dốc hơn, hiểm hơn đường lên sao?"

Lời vừa dứt, đã nghe tiếng ngựa hí dài vang dội giữa trời.

Trên đỉnh núi làm gì có ngựa?

Mọi người giật thót trong lòng, còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe Ôn Tương hét thất thanh một tiếng "Á!"

Tiếng kêu khiến da đầu Ngọc Uyên tê rần, lập tức ngẩng đầu nhìn nàng, không ngờ lại bị nàng đột ngột đẩy mạnh một cái.

Ngọc Uyên lảo đảo lùi mấy bước, vừa định hỏi "Đang yên đang lành ngươi đẩy ta làm gì", thì cảnh tượng trước mắt khiến nàng hồn phi phách tán.

Trên cành cây ngay phía trên đầu Ôn Tương, có hai con rắn lớn đang cuộn mình, thè lưỡi phun phì phì, giây tiếp theo như muốn lao xuống cắn.

Ôn Tương trợn mắt ngửa lên, cả người cứng đờ như tượng đá: "Mau, mau chạy đi..."

"Chạy không được!"

Ngọc Uyên đảo mắt mấy vòng, khẽ lẩm bẩm: "Toàn là rắn."

Không chỉ là rắn, mà là rắn giăng kín đất, từng con dài chừng ba tấc, từng đợt từng đợt trườn về phía bọn họ.

Lũ rắn này bò rất có trật tự, đợt đầu tiên bò tới cách chân họ chỉ nửa tấc thì dừng lại, lúc đó đợt thứ hai lại trườn lên, thân mình chồng lên nhau... như đang chuẩn bị lao tới.

Cảnh tượng này, chớ nói Cao Ngọc Uyên chưa từng thấy, chưa từng nghe, ngay cả Giang Phong từng bôn ba khắp nơi cũng chưa từng gặp bao giờ.

Mà đúng lúc đó, Ca Tử lại vừa thút thít vừa thêm một câu như đổ thêm dầu vào lửa: "Ta đã nói... có, có nguy hiểm mà!"

Chữ "nguy hiểm" còn chưa dứt, thì đao trong tay Giang Phong đã vung ra.

Cao Ngọc Uyên chỉ thấy trước mắt loáng lên vô số cái bóng, ào ào lao về phía Giang Phong, nàng cuống cuồng hét lớn: "Giang Phong, tránh ra mau!"

Bất ngờ, chân đau nhói, cúi đầu nhìn xuống, thì ra có một con rắn lớn đang cắn vào mắt cá chân nàng.

Thật sự là không kịp kêu lên một tiếng, trước mắt tối sầm lại, thân mình ngã ngửa về phía sau.

Nàng... sắp trở thành bữa tiệc thịnh soạn cho bầy rắn sao?

Bị rắn cắn chết... có giữ được toàn thây không?

Liệu Lý Cẩm Dạ có đến kịp để thu nhặt xác nàng không?

Chớp mắt giữa sống chết, hàng loạt suy nghĩ ào ạt tràn lên, khoảnh khắc khép mắt lại, Cao Ngọc Uyên yếu ớt nghĩ: Kiếp trước bị treo cổ, kiếp này bị rắn cắn chết... tại sao không thể chết một cách đàng hoàng được chứ!

*

Cách đó ngàn dặm.

Vùng biên ải, thành Lương Châu vẫn kiên cường trụ vững trên lưng những dãy đồi trập trùng.

Một đàn sói xám đứng trên cao, chim ưng gào thét lượn vòng, lá cờ nhuốm máu và bụi bặm phấp phới run rẩy giữa gió lạnh.

Trời xanh mênh mông, đất mẹ u uẩn sắc vàng.

Nếu không phải là vô số thi thể nằm ngổn ngang trên đất, một cơn gió bụi thổi qua, chẳng ai biết nơi đây vừa diễn ra một trận chiến kinh thiên động địa đến vậy.

Kẻ chết, không biết cốt tro trôi về phương nào;

Kẻ sống, chỉ đang chờ trận chiến kế tiếp.

Trong một căn nhà, Lý Cẩm Dạ đột ngột mở choàng mắt, mồ hôi đầm đìa toàn thân.

Nghe tiếng động, Trương Hư Hoài bước đến, ba ngón tay bắt mạch nơi cổ tay y, còn chưa kịp định thần, đã nghe Lý Cẩm Dạ trầm giọng nói:

"Vừa rồi... ta nghe thấy A Uyên gọi ta."

"Là quỷ gọi đấy!"

Trương Hư Hoài hừ một tiếng, gương mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu, cả người như một củ cải bị rút sạch nước, chỉ còn đôi mắt sáng rực, lóe lên tia sắc lạnh kỳ dị.

"Trương Hư Hoài, ta thực sự nghe thấy rồi!"

Giọng Lý Cẩm Dạ run rẩy, hắn hít sâu một hơi rồi nghiến răng nói: "Nàng nói, nàng hận ta!"

"Đáng hận thật mà!"

Trương Hư Hoài bật cười nhạt, cúi người quan sát vết thương trên người Lý Cẩm Dạ, rút từ ngực áo ra một con dao găm, hơ nóng trên lửa, rồi khi hắn còn chưa kịp phản ứng, đã thẳng tay cắm dao xuống.

Tay hắn nhanh như chớp, con dao sắc bén đâm sâu vào thịt, cạy lấy mũi tên gãy bên trong như thể đang đào củ cải.

Máu lập tức làm dính cả bàn tay hắn.

Lý Cẩm Dạ đau đớn đến mức nghiến răng nghiến lợi, mồ hôi lạnh trên trán rơi từng giọt lớn, hòa lẫn vào dòng máu đỏ tươi.

Lần công thành thứ hai, Diệp Xương Bình phái hàng loạt cung thủ tiến công cửa đông, tên bắn như mưa từ trên trời rơi xuống.

Thân là hoàng tử, hắn cũng không thoát khỏi mũi tên, một mũi xuyên thẳng vào bả vai phải của hắn. Nếu không nhờ Thanh Sơn và Loạn Sơn nhanh tay, chỉ e hắn đã mất mạng dưới tên của Diệp Xương Bình rồi.

Dẫu vậy, hắn vẫn nghẹn thở, đau đến ngất lịm đi.

Bôi thuốc, băng bó, Trương Hư Hoài làm tất cả mọi chuyện trong một nhịp.

Lý Cẩm Dạ khó khăn nhấc tay phải đau đến mức phải hít sâu một hơi, mãi mới thở ra nổi, cất giọng yếu ớt: "Ngươi nói đúng, nàng nên hận ta."

"Hận cái nỗi gì!"

Trương Hư Hoài giận dữ: "Ta đây mới là người nên hận ngươi đấy! Đồ quỷ, có cuộc sống nhàn nhã không thích, lại nhảy vào mớ hỗn độn này, giờ thì tốt rồi, mớ hỗn độn chưa qua, mà tính mạng cũng gần hết, điên rồi, đúng là điên thật rồi!"

Lý Cẩm Dạ chịu không nổi liền gào lên: "Ngươi không thể bớt nói một chút sao?"

Hắn vừa động đậy, máu lại trào ra, Trương Hư Hoài nhìn hắn, thần sắc âm u, bực mình mà nói: "Ông giời ơi, xin ngươi đừng có động đậy nữa."

Lý Cẩm Dạ chẳng những không nghe lời, lại còn gắng gượng đứng dậy, một phát đẩy tung cửa sổ.

Phía chân trời, một vầng trăng cô độc, chẳng thấy lấy một ngôi sao.

Bên tai hắn, là tiếng rên xiết, tiếng kêu than của binh sĩ.

Ánh mắt Lý Cẩm Dạ lạnh lẽo thu lại, trong lòng chợt dâng lên một tia ấm áp.

"Trương Hư Hoài, ta nhảy vào cái mớ hỗn độn này, chưa từng hối hận nửa lời, điều duy nhất ta hối hận là đã không đối xử tốt với nàng."

Nửa đời hắn, đã từng đau đớn, đã từng tuyệt vọng, đã từng cô độc, đã từng chịu đựng, tính toán đủ đường... chỉ là chưa bao giờ nếm qua hạnh phúc.

Mọi niềm vui của hắn đều là khi ở Tôn Gia Trang, ánh mắt ấy khiến hắn say mê, ngắn ngủi mà tuyệt đẹp.

Ngày ấy, hắn lưỡng lự vì tương lai của nàng, mãi chẳng dám bước qua lằn ranh, luôn mang trong mình trái tim sắt đá.

Nhưng giờ đây...

Hắn đã qua sống chết, qua những khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, mới chợt nhận ra, mặc kệ cái gọi là tương lai, mặc kệ cái gọi là "ta làm điều này vì nàng"... Giờ đây hắn chỉ muốn bỏ lại tất cả, cưỡi mây bay đến bên nàng, nói với nàng một câu: "A Uyên, ta thích nàng, thích từ lâu lắm rồi."

Nghĩ đến đó, Lý Cẩm Dạ lau đi khóe mắt, bỗng nhiên đổi giọng.

"Trương Hư Hoài, nếu ta còn sống trở về Kinh Thành, dù còn sống được bao nhiêu năm nữa, ta nhất định sẽ cưới nàng, ta tuyệt đối sẽ không để nàng trở thành thê tử của kẻ khác, nàng chỉ có thể là của ta mà thôi."

Chương 363: Phản bội

Trương Hư Hoài kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt, một lúc lâu sau mới bật cười lạnh lẽo, nói: "Đừng mơ mộng hão huyền, phá được cục diện này rồi nói sau."

Đồng tử của Lý Cẩm Dạ co lại.

Phá cục?

Đây quả là một cục diện chết chóc, chỉ khi lương thực và viện binh đến, cục diện này mới có hy vọng được phá giải.

Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập.

"Vương gia, tám trăm dặm khẩn cấp!"

"Vào đi!"

Thanh Sơn xông vào, lấy từ trong ngực áo ra một bức mật thư.

Lý Cẩm Dạ dùng một tay mở thư ra, lướt mắt qua, nhưng sắc mặt không lộ chút nào vẻ vui mừng, trái lại càng thêm lo âu.

Lương thực quả như hắn dự liệu, đã được vận chuyển đến; Bạch Phương Sóc cũng như tính toán của hắn, sẽ dẫn quân xuất chinh.

Chỉ là... từ Kinh Thành đến Lương Châu, dù nhanh nhất cũng phải mất ít nhất năm ngày. Năm ngày, liệu hắn có thể cầm cự trước cuộc tấn công của Lý Cẩm An không?

Lý Cẩm Dạ giơ tay về phía bầu trời đêm, như thể muốn nắm lấy chút ánh sáng vàng vọt nơi chân trời vào trong lòng bàn tay.

Hắn giữ nguyên tư thế ấy hồi lâu, đến mức Trương Hư Hoài tưởng hắn đã mất trí, thì hắn mới lạnh lùng mở miệng: "Người đâu, mời Giản Trình Ân đến đây!"

"Vâng, Vương gia!"

Một lát sau, Giản Trình Ân đứng trước mặt Lý Cẩm Dạ, trên người không hề có chút thương tổn.

Lý Cẩm Dạ quét mắt qua, lạnh lùng nói: "Vừa nhận được thánh chỉ, Bạch tướng quân đã đích thân cầm quân xuất chinh, lương thực cũng đang trên đường đến."

"Ân sư ngài...." Giản Trình Ân kinh ngạc không thốt nên lời.

Chúng ta cùng An Vương không cản nổi đại quân Diệp gia, ân sư đã ngoài sáu mươi, liệu có thể chống chọi gì được, chẳng phải là đến để chết uổng hay sao?

"Vương gia, triều đình có bao nhiêu người tài giỏi, sao Hoàng thượng lại phái lão tướng quân đi, đao thương vô tình, ân sư đã về hưu rồi mà!"

Ánh mắt Lý Cẩm Dạ lạnh lẽo, chiếc áo xanh dưới ánh đèn phản chiếu một sắc lạnh vô tình: "Giản tướng quân, nước nhà gặp nạn, bản thân ta dù thân tàn cũng đã lên chiến trường, lão tướng quân một lòng vì nước, cớ sao không thể tái chiến?"

"Chuyện này..."

Giản Trình Ân cắn chặt răng, không nói thêm lời nào.

Còn nhớ ngày ân sư về ở ẩn, từng gọi hắn vào uống rượu trong trướng, sau vài vòng rượu, lão tướng quân nửa say nửa tỉnh, nói với hắn:

"Ngả lưng trên sa trường, đời này chớ cười; xưa nay chinh chiến, mấy ai quay về? Trình Ân, ta phúc lớn mạng lớn, còn được sống mà trở về Kinh thành, từ đó đời này ta sẽ không bao giờ cầm đao thương nữa. Người chết dưới tay ta quá nhiều rồi!"

Vậy mà nay ân sư lại tái chiến...

"Giản tướng quân, mưa gió là ân vua, quân muốn thần chết, thần không thể không chết!"

Lời của Lý Cẩm Dạ như tiếng búa giáng thẳng vào đầu Giản Trình Ân, làm hắn bừng tỉnh!

"Ta đã tính thời gian, nhanh nhất cũng còn năm ngày nữa, năm ngày này, Giản tướng quân dù có chết cũng phải cầm cự cho ta. Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao, Vương gia?" Giản Trình Ân chợt thấy bất an.

"Nhưng mà lương thực ở thành Lương Châu chỉ đủ chống đỡ ba ngày, Giản tướng quân, chúng ta phải chuẩn bị cho một trận chiến ác liệt rồi!"

"Rõ!"

Lời vừa dứt, hỏa long từ trên cao rơi xuống, tiếp đến là tiếng trống trận dồn dập.

"Bình Vương tấn công thành, Bình Vương tấn công thành!"

Những lời báo động tràn đầy sợ hãi, từng tiếng kéo dài, người trong phòng đều biến sắc. Giản Trình Ân chắp tay chào Lý Cẩm Dạ rồi xoay người chạy ra ngoài.

Thanh Sơn hạ thấp giọng nói: "Vương gia, để ta giữ cổng đông cho ngài!"

Lý Cẩm Dạ phất tay: "Ngươi theo dõi Giản Trình Ân cho ta, nếu hắn muốn mở cổng thành phản bội, thì cứ để hắn đi!"

"Hắn thực sự sẽ..."

"Sẽ!" Lý Cẩm Dạ chắc nịch.

Kẻ mưu tính là mưu ở lòng người.

Qua những ngày tháng ở bên, hắn càng chắc chắn Giản Trình Ân chẳng có tài cán gì thực sự, bao năm nay chỉ dựa vào việc phụng sự bên cạnh Bạch Phương Sóc mà đạt đến vị trí cao này.

Trong quân Trấn Bắc, Bạch Phương Sóc là người có quyền lực tuyệt đối. Ông ta nói ai tài giỏi, Hoàng đế cũng tin kẻ đó tài giỏi.

"Vương gia, nếu hắn dẫn binh bỏ trốn, thì cổng bắc..."

"Ta đã ngầm điều mười nghìn quân đến đó rồi, thành này ngươi trông giữ cho ta!"

"Rõ!"

"Loạn Sơn!"

"Có tiểu nhân!"

Mấy đêm không chợp mắt, giọng của Lý Cẩm Dạ đã khàn đặc.

"Nếu ta đoán không lầm, người của phủ Bình Vương và Diệp phủ đã đến Lương Châu trước một bước rồi. Ngươi mang theo toàn bộ ám vệ, tìm cách ra khỏi thành, bắt Thập Nhị Điện Hạ đến đây cho ta. Lý Cẩm An sủng ái đứa đó nhất! Trong ba ngày, nhất định phải đem người về, nếu không..."

Hậu quả thế nào, không cần nói Loạn Sơn cũng hiểu rõ, hắn cắn răng nói: "Vương gia bảo trọng."

Lý Cẩm Dạ nhìn bóng hắn khuất dần, thì thầm: "Thật sự đã đến lúc liều mạng rồi."

Bàn tay đặt lên vai hắn, là tay của Trương Hư Hoài.

"Đồ khốn, ngươi đem hết người có thể dùng đi rồi, chỉ còn mình ta ở lại chắn tên cho ngươi thôi à?"

Lý Cẩm Dạ nhìn hắn, mỉm cười, không trả lời.

...

Tiếng kèn lệnh công thành vang lên, quân đội Diệp gia như sóng triều dâng tràn lên.

Trong tiếng hô giết chấn động trời đất, trên cổng thành phía bắc, một chiếc thang mây đen thẫm từ trên cao buông xuống, trên thang có một bóng đen nhanh chóng trượt xuống, không một tiếng động hòa vào quân Diệp gia.

Chỉ qua một chén trà, pháo hiệu nổ bùng lên bầu trời, rực sáng cả nửa vùng đêm tối, trong lòng Giản Trình Ân dấy lên một niềm vui, đây là tín hiệu Bình Vương đã đàm phán thành công.

Hắn liếc nhìn thân tín phía sau, thân tín lập tức giương cao cờ Trấn Bắc quân, rồi chỉ nghe "soạt soạt" mấy tiếng, đao vung đầu rơi, vài tên cứng đầu không chịu khuất phục chết lặng lẽ dưới lưỡi đao sắc bén.

Ngay sau đó, cổng thành khổng lồ từ từ mở ra, binh lính ào ào bỏ thành tháo chạy. Giản Trình Ân dưới sự hộ vệ của các tâm phúc thân tín ở hai bên, đi ra khỏi cổng thành, bước thẳng đến trước lá cờ của quân Diệp gia, rồi quỳ một gối xuống.

Diệp Xương Bình đứng trên cao nhìn xuống hắn, cười lớn ha hả, rút từ sau lưng ra một thanh chiến đao ném xuống, nói: "Giản tướng quân, tiếp theo đây trông cậy vào ngươi đấy!"

Giản Trình Ân còn chưa kịp có phản ứng gì thì "ầm" một tiếng, cổng thành đã đóng sầm lại.

Ngẩng đầu nhìn lên, trên tường thành cao chót vót, Thanh Sơn mặc giáp trụ, tay cầm cung dài, sắc mặt lạnh lùng, buông một mũi tên. Mũi tên ấy nhắm thẳng vào tim của Diệp Xương Bình.

"Bảo vệ đại tướng quân!"

"Công thành!"

"Giết!"

Giản Trình Ân bị mũi tên đó dọa cho hồn vía lên mây. Thanh Sơn là cánh tay trái phải của An Vương, sao lại xuất hiện ở đây?

Chẳng lẽ, An Vương đã sớm đề phòng hắn?

Một đêm chiến hỏa, đến cả bầu trời cũng nhuộm đầy sắc máu.

Khi trời sắp rạng sáng, mặt đất mới bắt đầu lặng lẽ trở lại.

Lý Cẩm Dạ đứng trên lầu cao, lặng lẽ nhìn đống xác chất như núi bên ngoài tường thành, lẩm bẩm: "Còn bốn ngày nữa."

Trình Tiềm bước nhanh tới: "Vương gia, đã điểm danh xong rồi. Cổng nam và cổng tây mỗi nơi còn mười nghìn người; cổng bắc, năm nghìn; cổng đông, mười lăm nghìn."

Lý Cẩm Dạ hỏi: "Đều còn nguyên vẹn cả chứ?"

Trình Tiềm hít sâu một hơi thật mạnh: "Vương gia, tất cả đều còn thở, vẫn có thể chiến đấu được!"

Chưa đầy năm vạn quân, mà phải đối mặt với mười lăm vạn đại quân... đây sẽ là một trận chiến sinh tử thật sự.

Lý Cẩm Dạ trầm mặc một lát rồi hỏi: "Tôn Tiêu đâu?"

"Vương gia, họ Tôn vẫn còn sống!"

Tôn Tiêu bước nhanh tới, giáp trụ trên người rách toạc làm hai, chỉ còn chút ít níu giữ lại. Toàn thân đầy mùi máu, rõ ràng là đã bị thương.

Lúc này trong lòng hắn như có tảng đá lớn đè nặng, bèn nói: "Vương gia, ta là kẻ thô lỗ, người nói cho ta nghe thử, làm sao người đoán được Giản Trình Ân sẽ đào tẩu?"

Chương 364

Lý Cẩm Dạ chậm rãi nói: "Hắn có hai người ái thiếp vẫn luôn theo quân hầu hạ. Lần này, hắn không mang theo hai người đó, mà lại cho về quê."

"Chỉ đơn giản vậy thôi?" Tôn Tiêu gần như không dám tin.

"Chính là đơn giản như vậy!"

Giản Trình Ân xuất thân từ lính quèn, trong xương tủy đều coi trọng mọi thứ thuộc về mình, dù chỉ là một tiểu thiếp không mấy danh phận.

Lén đưa thiếp đi chính là biểu hiện rõ ràng nhất của khát vọng sống còn mãnh liệt. Những lời cảnh báo nhẹ nhàng của mình đã khiến hắn cảm thấy cơ hội sống sót quá mong manh, nên việc phản bội chỉ là chuyện sớm muộn.

"Vương gia!" Trình Tiềm bất ngờ lên tiếng: "Cho dù hắn không đào tẩu, trận này chúng ta cũng không thể thắng. Giờ hắn đã bỏ trốn, chúng ta biết phải làm sao?"

"Tử thủ!"

Lý Cẩm Dạ nghiêm mặt đáp: "Mỗi một phương án bố trí, mỗi một lượt binh lực phòng thủ thành, ta đều đã suy đi tính lại vô số lần. Hai vị tướng quân, trận này là chín chết một sống."

Trái tim Trình Tiềm như rơi thẳng xuống đáy vực.

Hắn đã theo An Vương năm năm, quá rõ con người này là dạng gì, tâm cơ nhiều hơn cả tổ ong. Nếu hắn nói "chín chết một sống", thì thật sự là chỉ có một phần sống sót mong manh, không hơn được nữa.

Đang còn suy nghĩ, bất ngờ Tôn Tiêu cười khan hai tiếng, giọng như chuông đồng:"Vương gia, nếu Tôn mỗ ta chết trận, hoàng thượng có truy phong cho ta cái chức quan nào không?"

Trình Tiềm kinh ngạc nhìn tên ngốc này, thầm nghĩ: Người chết rồi thì làm quan có ích gì? Ngươi bị ngu à?

"Sẽ có, hơn nữa là chức quan lớn."

Lý Cẩm Dạ nhìn thẳng vào mắt Tôn Tiêu: "Người thân của ngươi sẽ được hưởng vinh quang này, ba đời không hết

Tôn Tiêu đập đùi đánh "bốp" một cái: "Bà nó chứ, vậy thì ông đây chết cũng đáng! Đến đây đi, giết đi! Ông đây không sợ chúng nó! Mười tám năm sau, ông đây lại là một hảo hán!"

Lý Cẩm Dạ mỉm cười: "Tôn Tiêu, nếu ngươi không chết, Lý Cẩm Dạ ta sẽ đẩy ngươi lên làm Trấn Bắc Đại tướng quân. Ngươi có dám ngồi vào ghế đó không?"

Một luồng nhiệt huyết từ đan điền bốc thẳng lên đầu, ánh sáng bừng lên trong mắt Tôn Tiêu. Hắn không thể che giấu sự kích động, lớn tiếng: "Vương gia, lão tử có cái gì mà không dám! Sống là tướng quân, chết là đại quan, lão tử liều mạng! Vương gia, người cứ chờ xem!"

Lý Cẩm Dạ cầm bộ giáp của mình từ trên bàn, ném thẳng vào lòng hắn: "Cút đi! Âm gian hay dương thế, chúng ta thế nào rồi cũng sẽ gặp lại."

Tôn Tiêu nhìn Lý Cẩm Dạ một lúc lâu, đôi mắt hoe đỏ rồi nhanh chóng rời đi.

Lý Cẩm Dạ hơi nghiêng ánh mắt: "Ngươi thấy sao, Trình Tiềm?"

Trình Tiềm nhếch môi cười nhạt, đưa tay ra.

Đó là đôi tay thoạt nhìn thì thanh nhã thon dài, nhưng khi nhìn gần lại toát lên sự đáng sợ. Các kẽ ngón tay đầy chai sạn, lòng bàn tay chằng chịt những vết sẹo, làm cho những đường chỉ tay rối tung như một mớ tơ vò.

"Đôi tay này, từ lúc ta bảy tuổi đã không ngày nào lành lặn. Mười lăm năm đánh đổi cả mạng sống, vậy mà đến giờ vẫn chưa cưới nổi thê tử. Ta không muốn chết."

Ngay lúc ấy, ánh trăng lạnh lẽo từ ngoài cửa sổ len lỏi vào, chiếu lên người Trình Tiềm, làm toát lên khí chất mạnh mẽ không chịu khuất phục của hắn.

Lý Cẩm Dạ chẳng nói lời nào, chỉ vỗ vai hắn: "Cứ sống, ta sẽ lo chuyện thê tử cho ngươi."

"Ta muốn một người đẹp nhất kinh thành, thông minh nhất, và nghe lời nhất." Trình Tiềm bật cười: "Ngài, làm được hay không đây?"

"Được!"

"Vậy thì, sống để gặp lại!"

Ánh lệ lóe qua trong mắt Trình Tiềm, hắn xoay người, dấn bước vào màn đêm thăm thẳm, tiến đến chiến trường của mình.

Lý Cẩm Dạ chăm chú nhìn bóng lưng Trình Tiềm, âm thầm siết tay, cố nén cơn đau nhói trong lòng.

Bên cạnh, Trương Hư Hoài không rời mắt khỏi hắn, thấy rõ từng cử chỉ dù là nhỏ nhất.

Trương Hư Hoài trong lòng rối như tơ vò, chẳng thể nói được lời nào. Người này thực sự đã dùng hết sức mình rồi.

Lý Cẩm Dạ dường như chẳng hề bận tâm đến ánh mắt ấy, cởi bỏ áo xanh, khoác lên mình bộ chiến bào mới tinh.

Dù sống hay chết, áo phải lành lặn, nhỡ đâu... nha đầu đến thu thi hài hắn, cũng sẽ không quá khó coi.

Khi đã chỉnh tề, Lý Cẩm Dạ hít sâu một hơi, thẳng lưng bước ra ngoài.

Phía sau hắn không phải là một đám tản mát, mà là những người sẵn sàng hy sinh như Tôn Tiêu, lòng trung thành của Trình Tiềm, và cả Loạn Sơn đang trên đường... Thế nên, đại hoàng huynh cứ việc xông tới!

Trương Hư Hoài lau vội mồ hôi lạnh, ôm bọc thuốc đuổi theo.

...

Cao Ngọc Uyên thấy mình như đang chìm trong một giấc mộng hỗn độn, trong mơ, một con rắn lớn cắn nàng, rồi nàng ngã xuống, chết.

Lần này, sau khi chết, nàng không thấy cây hòe già mà lại theo chiếc xe ngựa đi mãi, nhìn thấy rất nhiều người.

Những người ấy khoác giáp trụ, tay cầm đao dài, bao vây một thành cô độc.

Trên thành, Lý Cẩm Dạ khoác chiến bào nhuốm máu, ánh mắt kiên định, một nhát chém đứt đầu một người.

Khung cảnh này như dòng nước lạnh xối thẳng lên đầu Cao Ngọc Uyên, sao lại là thành cô độc? Sao chỉ có một mình hắn?

Những người khác đâu, họ chết cả rồi sao?

Nàng hoảng hốt, chạy hết sức đến thành, vừa chạm tới chân thành thì thấy cánh tay đang vung đao của Lý Cẩm Dạ dần dần chậm lại, ánh mắt càng lúc càng đờ đẫn, khóe môi ứa ra từng giọt máu đỏ rực, từng giọt từng giọt rơi trên chiến bào của hắn.

Cao Ngọc Uyên cảm thấy như có một hòn đá lớn chèn trong lồng ngực, suýt muốn nổ tung, nàng hét lớn: Lý Cẩm Dạ!

Đột ngột mở mắt ra, tầm nhìn mờ mịt, Cao Ngọc Uyên ngây người một lúc, quên mất mình đang ở đâu.

Nàng giật mình ngồi bật dậy, trợn to mắt, mới nhận ra mình đang ở trong một hang động, lối ra bị tảng đá lớn chặn lại, nơi góc hang có một bóng đen phủ kín trong tấm vải đen, đôi mắt đen trầm lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào nàng.

Dù Cao Ngọc Uyên can đảm đến mấy, cũng suýt nữa bị dọa phát khiếp.

"Ngươi... là người hay là ma?"

"Hừ!" Người đó dùng một tiếng mỉa mai đầy kiêu ngạo đáp lại.

Cao Ngọc Uyên lập tức nhận ra, kẻ trong bóng đen này không phải ma quỷ, mà là một con người sống sờ sờ, chứng tỏ nàng chưa chết, vẫn còn sống?

Không đúng, rõ ràng nàng đã bị rắn cắn.

Cao Ngọc Uyên vội vén ống quần, ngón tay sờ vào mắt cá chân, thấy da thịt trơn láng, chẳng còn dấu vết gì.

Nàng cắn nhẹ lưỡi, đau quá.

Mà đau tức là còn sống, thật là đang sống, nàng đánh liều nhìn qua: "Vậy... ngươi có thấy bạn ta không?"

Người áo đen dùng ánh mắt chỉ.

Cao Ngọc Uyên quay đầu lại, thấy Ôn Tương và Vệ Ôn co ro nằm dưới đất, trông như đang ngủ say.

Nàng lập tức lao đến, thăm dò hơi thở của hai người, vẫn còn hơi ấm.

Lúc này, Cao Ngọc Uyên chẳng cần lễ nghi gì nữa, lập tức hỏi: "Đây là đâu? Sao lại nhốt chúng ta ở đây? Ai cứu chúng ta? Ta còn có ba người bạn nữa kia?"

Người áo đen vươn vai một cách lười biếng, thu ánh mắt lại, lại hừ một tiếng, dường như cả cuộc đời hắn chỉ có thể thốt lên mỗi tiếng "hừ" đó.

Chương 365: Cơm có độc

Cao Ngọc Uyên lặng lẽ nhìn hắn, trong đầu chỉ là một khoảng trống rỗng.

"Tiểu thư?"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai, Cao Ngọc Uyên giật mình quay đầu, nhìn quanh hồi lâu mới thấy bên vách núi có một cái lỗ nhỏ cỡ nắm tay, một người đàn ông trông khá nhếch nhác đang nhìn qua đó.

Nàng thốt lên: "Giang Phong?"

"Tiểu thư, là ta đây."

"Thẩm Dung, Thẩm Dịch đâu?"

"Bị nhốt cùng ta, vẫn chưa tỉnh."

Nhốt?

Cao Ngọc Uyên thoáng ngây người, chẳng lẽ nơi đây là nhà ngục của người Nam Cương?

Làm sao bọn họ lại bị nhốt vào đây?

Trận rắn đó là ai bày ra?

Kẻ nào đã giam họ lại?

Một loạt câu hỏi tràn ngập trong đầu, nhìn thấy ánh mắt Giang Phong cũng mờ mịt như mình, lòng nàng lạnh hẳn.

Hai người trong không gian kỳ dị này im lặng một lúc, Cao Ngọc Uyên cố gắng giữ bình tĩnh, nói: "Không chết đã là may rồi, trước mắt cứ ở lại đây đã."

Vừa dứt lời, Ôn Tương và Vệ Ôn dưới đất cũng lờ mờ tỉnh lại, phản ứng của họ cũng giống như Cao Ngọc Uyên lúc mới tỉnh dậy, mất một lúc lâu mới nhận ra hoàn cảnh xung quanh.

"Nhà ngục này còn sạch sẽ hơn hẳn nhà ngục Đại Tân quốc, cũng không tồi, đông ấm hè mát." Ôn Tương không biết do bẩm sinh lạc quan hay đầu óc quá đơn giản mà nói vậy.

Vệ Ôn thì run rẩy nhìn Cao Ngọc Uyên, khuôn mặt tái mét, không nói một lời.

Lúc này, từ bên kia động cũng vang lên tiếng nói, thì ra là Thẩm Dung và Thẩm Dịch đã tỉnh, Cao Ngọc Uyên bây giờ mới nhận ra tên Ca Tử đã biến mất, có lẽ vì hắn là người Nam Cương nên được nới lỏng cho đi.

Sáu người còn sống, quả là may mắn trong cái bất hạnh, nhưng giờ cần nghĩ cách làm sao thoát khỏi ngục đá này.

Không biết đã ngồi chờ bao lâu, chỉ thấy ánh sáng bên ngoài ngày càng yếu đi, chắc là mặt trời đã lặn.

Lúc ấy, chợt vang lên tiếng bước chân, một mùi cơm thơm từ ngoài truyền vào, Cao Ngọc Uyên và Giang Phong trao đổi bằng ánh mắt, quả thật điều kiện ở ngục này không tồi, còn có cả mùi thức ăn nóng hổi.

Khay thức ăn được đặt xuống, tiếng bước chân dần xa.

Vệ Ôn đi lại, đặt mâm cơm trước mặt tiểu thư, sau hai ngày leo núi, mưa gió ăn qua loa, cả bọn chỉ uống nước lạnh nhai mấy chiếc bánh, bụng đói cồn cào, ngay cả Cao Ngọc Uyên cũng nuốt nước bọt không tự chủ.

Vừa đưa tay định lấy, thì một viên đá bất ngờ trúng vào tay nàng, khiến nàng kêu lên một tiếng đau đớn.

Khi ấy, Vệ Ôn và Ôn Tương mới nhận ra trong góc vẫn còn một người sống, mà ánh mắt kẻ đó sáng ngời, đầy cảnh giác.

Vệ Ôn thầm nghĩ: Cái đồ to gan, dám bắt nạt tiểu thư nhà ta, để bà đây dạy cho ngươi một bài học!

Nàng vừa định xông lên thì kẻ đó nhẹ nhàng buông một câu: "Không sợ chết thì cứ ăn đi!"

Cao Ngọc Uyên đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là hoảng hốt, lập tức lao đến cạnh lỗ nhỏ, gấp gáp kêu: "Giang Phong, đừng ăn thứ đó, có độc."

"Choang" một tiếng, Thẩm Dung run rẩy nói: "Trời ơi, chút nữa thì đã vào miệng rồi!"

Cao Ngọc Uyên không quan tâm, quay người, từng bước tiến về phía người áo đen, đứng ngay trước mặt hắn: "Ngươi biết nói sao?"

Người áo đen chớp mắt, như thể đang muốn nói: Ta có nói mình bị câm đâu?

Lúc này, Cao Ngọc Uyên mới nhận ra, dù khuôn mặt và thân thể người này đều đen đúa, nhưng chất liệu vải đen đó lại cực kỳ tốt, là loại lụa hảo hạng nhất.

Thêm nữa, đôi mắt ấy sáng ngời, trong veo, khiến người ta bất giác liên tưởng đến dòng suối chảy từ trên núi xuống, không chút vẩn đục.

Cao Ngọc Uyên từ từ ngồi xuống, đối diện hắn: "Ta tên là Cao Ngọc Uyên, đến từ đế đô Đại Tân quốc, còn ngươi?"

Người áo đen nhướng mày, ra vẻ không thèm trả lời.

"Đồ gan to, dám không trả lời tử tế với tiểu thư nhà ta, coi chừng ta đánh gãy chân ngươi!" Vệ Ôn hai tay chống nạnh, chỉ thiếu chút nữa là xông lên dạy dỗ.

Ôn Tương thực sự chịu không nổi cái đầu óc đơn giản của nàng, nhanh chóng kéo tay áo khuyên nhủ, để nàng bớt lời, lại không nhìn hoàn cảnh lúc này là thế nào.

Không ngờ, Vệ Ôn quay sang nhìn nàng: "Ngươi kéo tay áo ta làm gì?"

Ôn Tương không nhịn được mà trợn mắt lườm nàng. Được rồi, nàng chỉ là ăn nói hơi chướng tai, nhưng cô gái này mới thực sự là chẳng sợ trời chẳng sợ đất.

"Đừng để ý, hai người này, một là bạn ta, một là nha hoàn của ta. Nha hoàn ta tuy hung dữ vậy thôi, nhưng tính tình tốt lắm."

Cao Ngọc Uyên nhẹ nhàng hỏi: "Ngươi tên là gì, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, sao lại bị giam vào đây?"

Người áo đen: "..."

Cao Ngọc Uyên không nhụt chí, hỏi tiếp: "Chúng ta đến Nam Cương để giải độc Khiên Cơ, ngươi thì sao, người nhà ngươi có ai bị trúng độc? Trúng loại độc gì?"

Vai của người áo đen động đậy, đột nhiên lên tiếng: "Độc Khiên Cơ, không ai giải được."

Từng lời nói vang lên rõ ràng, mang theo giọng điệu miền Nam mềm mại, nghe như là giọng của một thiếu niên rất trẻ. Ôn Tương và Vệ Ôn cũng bị giọng nói ấy thu hút, không kìm được mà cúi xuống nhìn hắn như thể đang ngắm nghía một chiếc kính Tây dương.

Cậu thiếu niên thoáng lúng túng trong ánh mắt, rồi lập tức trừng mắt lại, ánh mắt hờn dỗi.

"Còn nhìn nữa là móc mắt ngươi ra đấy!" Vệ Ôn nghiến răng.

"A Uyên, mắt tên này đẹp lắm!" Ôn Tương líu lưỡi.

Cao Ngọc Uyên thở dài: "...Hai người có thôi đi không!"

Lúc này, Giang Phong từ xa gọi: "Tiểu thư, tiểu thư, ta còn ít bánh khô đây, đến lấy chia ra mà ăn."

Nghe lời ấy, Cao Ngọc Uyên nhanh chóng kéo Vệ Ôn định đứng lên, tự mình bước về phía Giang Phong. Giang Phong hạ giọng chỉ để hai người nghe: "Tiểu thư, phải cảnh giác, người kia trùm kín áo đen, nhìn có vẻ giả thần giả quỷ. Người nên tránh xa hắn ra."

Cao Ngọc Uyên đón lấy bánh, thở dài: "Đã bị nhốt ở đây, có giả thần giả quỷ thế nào cũng chỉ là kẻ đáng thương thôi."

Nàng bước lại gần thiếu niên áo đen, đưa một chiếc bánh: "Cầm lấy mà ăn, ngươi vào đây trước chúng ta, chắc cũng đói lắm rồi."

Thiếu niên áo đen nhìn nàng một lúc lâu, cười nhạt rồi ngồi xuống, cầm bánh ăn.

Vệ Ôn thấy mà tròn mắt: "Tiểu thư, hắn bảo bánh có độc mà giờ lại ăn ngon lành, tên này quả là xảo quyệt, để ta đập hắn một trận!"

"Vệ Ôn!" Cao Ngọc Uyên nghiêm giọng: "Có thể là hắn không sợ độc thôi."

Lời này nàng chỉ buột miệng nói, không ngờ thiếu niên áo đen lập tức ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng nhìn nàng chăm chú: "Sao ngươi biết?"

Cao Ngọc Uyên nheo mắt, giả vờ không nghe, bẻ chiếc bánh trong tay chia cho hai người, rồi cắn một miếng, cứng quá!

"Sao ngươi biết?" Thiếu niên áo đen không chịu buông tha, hỏi lại.

Cao Ngọc Uyên nhìn thẳng vào mắt hắn ta: "Nếu ngươi nói cho ta biết vì sao độc Khiên Cơ không ai giải được, ta sẽ nói ngươi nghe."

Thiếu niên áo đen bật cười lạnh lẽo: "Vì người trúng độc Khiên Cơ, chưa kịp đợi giải độc đã chết rồi."

"Đáng tiếc, bạn ta vẫn chưa chết."

"Không thể nào!" Giọng cậu thiếu niên bỗng cao hẳn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com