Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 366-370

Chương 366: Đại Vu đã chết

"Thật đấy!" Cao Ngọc Uyên cười nhạt: "Ta không lừa ngươi."

"Vậy sao ngươi còn đến Nam Cương?"

Cao Ngọc Uyên chậm rãi nhai bánh: "Hắn chưa chết, nhưng cũng chẳng sống được bao lâu. Ta đến Nam Cương là muốn tìm Đại Vu của các ngươi, xem có cách nào giúp hắn kéo dài mạng sống không."

Khi nói, giọng nàng bình thản, không chút biểu hiện của người đang bị nhốt, như thể chưa từng trải qua giấc mơ đầy đau đớn vừa qua. Tuy nhiên, đôi mắt đen láy của nàng lại ẩn chứa một lớp sương mờ, mà khi nhìn kỹ, thiếu niên áo đen mới nhận ra đó là những giọt lệ ngưng đọng, chưa kịp rơi.

Hừm! Thì ra là một người si tình.

Thiếu niên áo đen nhếch môi: "Các ngươi đến muộn rồi, Đại Vu đã chết rồi."

"Chết rồi?" Chiếc bánh trong tay Cao Ngọc Uyên rơi xuống đất, lấm đầy bụi bẩn.

"Đã chết một tháng trước."

"Sao ngươi biết?" Ngay cả Ôn Tương cũng không nhịn được, xen vào hỏi.

"Bởi vì ta là người Nam Cương!" Thiếu niên áo đen liếc nhìn Cao Ngọc Uyên như nhìn một kẻ ngốc: "À, mà ngươi vẫn chưa nói vì sao nhận ra ta không sợ độc?"

Lúc này Cao Ngọc Uyên đã tâm trạng rối bời, chẳng nghe nổi hắn ta nói gì nữa, chỉ cuộn người lại, tựa đầu lên gối. Nàng đã băng ngàn dặm xa xôi, vượt qua bao gian khổ, không ngờ kết quả lại thế này. Đầu óc nàng trống rỗng, chỉ cảm nhận được nỗi đau từ tận tim lan ra, đau đến xé lòng.

Đời người ngắn ngủi, biết bao tiếc nuối, bao bất lực, bị số phận trêu đùa.

Thảo nào hắn đành phải giữ tình cảm trong lòng, chẳng đáp lại nàng nửa lời, bởi hắn hiểu rõ rằng, nếu không thể cứu nàng, thì cũng chẳng cứu nổi chính mình.

Khi nghe tin Đại Vu đã qua đời, lòng nàng như hóa đá, nếu lại phải nhìn hắn chết trước mắt mình...

Mẹ nàng từ điên cuồng mà hóa tỉnh táo, còn nàng, e rằng sẽ từ bình thường mà hóa điên mất thôi!

Nỗi đau của Cao Ngọc Uyên, ai nấy đều thấy rõ, nhưng chẳng ai nói gì, cả hai gian ngục đá lặng thinh.

Một hồi lâu, Cao Ngọc Uyên ngẩng lên, thấy người áo đen nhìn mình không chớp mắt, nàng muốn nở một nụ cười đáp lại, nhưng chẳng thể nào làm được.

"Vừa rồi ta chỉ nói vu vơ thôi."

Người áo đen nhìn sắc mặt nàng, do dự một chút: "Đại Vu đã chết, nhưng vẫn còn Vu Đồng, hắn cũng biết giải độc."

Cao Ngọc Uyên cảm thấy sống mũi cay cay, gượng cười nói: "Tìm được thì tốt, không thì thôi, biết đâu hắn chẳng qua nổi trận đó đâu!"

Lời nói như nghẹn lại trong cổ họng người áo đen.

Thật kỳ lạ!

Hắn chưa từng thấy ai có biểu cảm phức tạp như vậy, rõ ràng đau lòng đến cực điểm, nhưng vẫn cố gắng cười.

Chẳng lẽ, người Đại Tân quốc đều là những kẻ miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo sao?

...

Trời đêm buông xuống.

Cao Ngọc Uyên dựa vào vách đá, tựa như lão tăng nhập định.

Vệ Ôn và Ôn Tương nhìn nhau, ánh mắt trao đổi không cần lời.

"Dù sao cũng khuyên tiểu thư một câu đi, Ôn cô nương!"

"Sao ngươi không khuyên?"

"Ta chỉ là nha hoàn, chẳng dám khuyên, tiểu thư coi ngươi là bạn mà."

"Ta thấy đau lòng vì một nam nhân chẳng đáng, thoát khỏi nơi đây mới là chuyện quan trọng hơn."

Ngay khi hai người đang trao đổi bằng ánh mắt, Cao Ngọc Uyên bỗng mở mắt, như tự nói với mình: "Dù thế nào, cũng phải tìm cách ra khỏi đây."

Ôn Tương nhìn sang Vệ Ôn: Thấy chưa, tiểu thư ngươi cũng nghĩ như ta thôi.

Vệ Ôn chưa kịp lườm lại, thì đã thấy tiểu thư đến ngồi cạnh người áo đen, như muốn tâm sự: "Ngươi tên là gì?"

Người áo đen thoáng ngạc nhiên, rõ ràng không ngờ nàng còn có tâm tình nói chuyện với mình.

"Ta muốn trốn ra, ngươi có cách nào không? Nếu có, có thể chỉ cho ta chứ?"

Người áo đen cúi đầu, xem như không nghe thấy gì!

Cao Ngọc Uyên chỉ có thể tự nói: "Khi ở trên núi, ta thấy rất nhiều rắn, ta bị một con cắn nên ngất đi, rồi bị bắt đến đây."

"Hừ!"

Người áo đen cười nhạt: "Đó là ảo giác của ngươi."

Lời vừa dứt, ánh mắt Cao Ngọc Uyên và Giang Phong bên kia bức tường đồng thời giật mình, thảo nào cả bọn không hề bị thương, hóa ra tất cả chỉ là ảo giác, mà nguyên do có lẽ là vì trúng độc.

Người ta nói người Nam Cương giỏi giải độc, nhưng thực ra tài dùng độc của họ còn đáng sợ hơn. Độc của họ giống như một dạng tà thuật, quỷ dị khó lường, nên mới có danh xưng Đại Vu, Tiểu Vu.

Tương truyền Đại Vu không chỉ tinh thông tà thuật, tài dùng độc cũng cao, có thể hạ độc chú lên người khác, ai trúng phải, trừ phi được Đại Vu giải chú, bằng không cả đời mang độc mà chết.

Cao Ngọc Uyên nghĩ: Đại Vu giỏi như thế, sao có thể dễ dàng chết vậy?

Ý nghĩ đó vừa lóe lên, thì đã nghe ngoài động vang lên tiếng đánh nhau dữ dội.

Cả bọn giật mình, chưa kịp phản ứng đã thấy người áo đen phóng lên, lao đến tảng đá chặn cửa, ngẩng đầu nhìn ra ngoài, dáng đứng thẳng băng, thân hình dưới tấm áo choàng đen toát lên vẻ lạnh lẽo.

Nhưng không hiểu sao, Cao Ngọc Uyên lại thấy hắn có chút đáng thương.

Nàng nghĩ vậy rồi cũng bước đến, đặt tay lên vai hắn, vỗ hai cái, thở dài.

Thật ra, tiếng thở dài này, là nàng dành cho chính mình.

Nào ngờ, vào tai người áo đen lại thành ra bao nhiêu cảm xúc xoay vần. Hắn quay đầu lạnh lùng nhìn nàng, đôi tay bám trên tảng đá trắng bệch.

Cao Ngọc Uyên nói: "Nếu chúng ta thoát ra được, nhất định sẽ không bỏ mặc ngươi."

Nghe nàng nói vậy, người áo đen hít sâu một hơi: "Vu sư Nam Cương có Đại Vu, Tiểu Vu, cũng phân ra Chính Vu và Hắc Vu."

Cao Ngọc Uyên ngạc nhiên khi thấy hắn mở lời, ánh mắt hiện rõ vẻ ngạc nhiên: "Chúng có gì khác biệt sao?"

"Đại Vu là thần của nơi này, được mọi người kính trọng, gần như không gì không làm được; Tiểu Vu, hay còn gọi là Vu Đồng, là Đại Vu tương lai, phải qua nhiều lựa chọn mới được nuôi dưỡng bên Đại Vu, học mọi thứ từ nhỏ."

Người áo đen nhướn mày, nói: "Chính Vu đi con đường chính đạo, giải độc, chữa bệnh, cứu người; Hắc Vu đi con đường tà đạo, hạ độc, giết chóc, không từ thủ đoạn nào."

Cao Ngọc Uyên chăm chú nhìn hắn, thầm nghĩ: Tên này hiểu biết thật nhiều.

"Mỗi ba năm, Chính Vu và Hắc Vu lại giao đấu một lần để giành quyền kiểm soát vùng đất này. Mặc dù Hắc Vu đã dùng đủ mọi thủ đoạn nhưng chưa lần nào thắng nổi Chính Vu. Thế nhưng..." Đến đây, ánh mắt người áo đen tối sầm lại: "Lần này, Chính Vu đã bại."

"Tại sao lại bại?" Ôn Tương không kìm được thốt lên.

Người áo đen liếc lạnh cô: "Vì lần này, Chính Vu chọn sai Vu Đồng."

"Là sao?" Ôn Tương hỏi thêm.

Bàn tay người áo đen giấu trong tay áo siết chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay: "Vu Đồng lần này là huynh đệ song sinh. Ca ca trai tên Sách Tu, đệ đệ là Sách Luân. Cả hai đều tài giỏi, nhưng trong lần thi cuối, đệ đệ đã dùng mánh khóe, và được chọn."

Cao Ngọc Uyên nghe mà tim đập thình thịch: "Kết quả thì sao?"

Chương 367: Dù ngàn vạn người, ta vẫn tiến

"Kết quả là..." Người áo đen cúi đầu: "trong trận đấu với Hắc Vu thực sự, Vu Đồng không thi triển được một chiêu. Chiêu đó chỉ có người được trời chọn mới có khả năng học được, hắn ta không phải, và kết quả là Chính Vu đại bại, Đại Vu cũng vì vậy mà chết. Không chỉ Đại Vu chết, Vu Đồng thực sự cũng bị Hắc Vu giết."

"Không thể trách Sách Luân, cậu ta chỉ là quá háo thắng, không nghĩ mọi việc sẽ nghiêm trọng như vậy." Cao Ngọc Uyên thở dài: "Nếu biết trước, chắc cậu ta sẽ không làm vậy."

Người áo đen bỗng ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Cao Ngọc Uyên như muốn xuyên thủng nàng.

Vệ Ôn thấy thế bèn lặng lẽ bước lên, đề phòng tên kia có ý đồ xấu với tiểu thư.

Không ngờ, người áo đen đột ngột hất tung tấm áo choàng, từng chữ một: "Ta tên Sách Luân, chính là người đệ đệ đó."

Cao Ngọc Uyên nửa mở miệng, nhưng không thốt nổi lời nào.

...

Ngày mồng năm tháng chín, Lý Cẩm An lần thứ hai công thành, tổn thất ba vạn binh mã; trong thành Lương Châu, chỉ còn lại hai vạn binh mã.

Ngày mồng bảy tháng chín, Lý Cẩm An lần thứ ba công thành, tổn thất thêm hai vạn binh mã; thành Lương Châu gần như bị phá, chỉ còn lại một vạn binh mã.

Đến lúc này, bốn cổng Đông, Nam, Tây, Bắc chỉ còn lại hơn hai ngàn người phòng thủ, còn quân của Bình Vương vẫn còn tới mười vạn.

Tỷ lệ chín chọi một, chỉ cần một lần công thành nữa là thành Lương Châu chắc chắn sẽ vỡ.

Lý Cẩm An giờ mới nhận ra mình đã đánh giá thấp Lý Cẩm Dạ. Hai trận chiến vừa qua, hắn gần như tiêu diệt một vạn quân địch nhưng cũng mất đi tám ngàn binh sĩ, quân đội Diệp gia cũng tổn thất không ít.

"Vương gia, đêm nay nhất định phải công thành, nếu chần chừ nữa, viện quân của Bạch Phương Sóc sẽ tới." Diệp Xương Bình nhíu mày, nếp nhăn hằn sâu như vết khắc.

Mười lăm vạn binh vây thành Lương Châu, ba lần công thành không hạ được, đây quả thực là nỗi nhục chưa từng có trong đời Diệp Xương Bình.

Không rõ những binh sĩ giữ thành kia mang quyết tâm sống chết thế nào mà có thể lấy một địch mười.

Lý Cẩm An nhìn lên tường thành cao vời vợi, lạnh lùng nói: "Bảo quân sĩ ăn uống no nê, một canh giờ sau, công thành."

"Dạ!"

...

"Vương gia, điểm lại quân số, tám ngàn người còn nguyên, chưa đến hai ngàn người bị thương."

Lời của Trình Tiềm vang lên như tiếng sấm bên tai Lý Cẩm Dạ, khiến ngực hắn chấn động dữ dội, nỗi đau như bị dồn ngược vào trong xương cốt.

Hắn nhắm mắt, ép một ngụm máu đang dâng lên xuống.

Chốc lát sau, hắn cố gắng cười khàn: "Không sao, chống thêm một lần nữa thôi, viện quân sẽ đến."

Trình Tiềm nhìn vết máu trên đất, im lặng không nói gì. Đó là máu chảy từ cánh tay bị thương của hắn, hắn và Tôn Tiêu, một người bị thương tay, một người bị thương chân, cả hai đều không còn nguyên vẹn. Lần này, phải chống đỡ thế nào?

Nhìn sang Lý Cẩm Dạ, tình trạng còn tệ hơn cả họ, ngực hắn đã nhuốm đỏ máu, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, dấu hiệu của cơn đau đớn không dứt.

Tôn Tiêu cắn răng: "Vương gia, khi quân địch công thành, người hãy nhân cơ hội mà rời đi, để ta và Trình tướng quân giữ thành."

"Nói nhảm!"

Vị An Vương vốn thanh tao, bỗng buột miệng nói câu thô lỗ, tay hắn chống lên bàn, đứng dậy, chỉnh lại áo giáp, lạnh giọng: "Kẻ bỏ trốn giữa trận, chém!"

"Vương gia?" Trình Tiềm cuống quýt: "Còn người còn của, đợi viện quân đến, vương gia lại tái chiến cũng không muộn."

"Vậy thì ta bỏ mặc các ngươi sao?" Lý Cẩm Dạ nhếch môi cười nhạt.

Tim Trình Tiềm và Tôn Tiêu đập mạnh như tiếng trống, mắt họ đỏ hoe.

Lúc ấy, Trương Hư Hoài bước tới, bắt mạch cho Lý Cẩm Dạ, tập trung chẩn đoán rồi rút ra một cây ngân châm, châm vào mấy huyệt trên đầu hắn. Lý Cẩm Dạ đau đến nỗi phát ra một tiếng rên nặng trĩu, cả người run rẩy.

Sau khi châm xong, Trương Hư Hoài liếc nhìn hai người đứng cạnh: "Được rồi, đừng lôi thôi ở đây nữa. Lý Cẩm An sắp tấn công thành, các ngươi nên chuẩn bị di chúc, tìm nơi cất giữ cho an toàn. Nếu không chết trên chiến trường thì cũng sẽ bị độc hành hạ đến chết thôi, hãy cứ đi theo số phận của các ngươi đi."

Trình Tiềm và Tôn Tiêu chỉ biết đứng nhìn, đôi mắt đỏ ngầu, một lời cũng chẳng nói.

"Đi đi!" Lý Cẩm Dạ nhắm mắt, vẫy tay.

Hai người nhìn Lý Cẩm Dạ một cái, rồi quay người rời đi. Trước khi bước ra, trong lòng mỗi người đều tự nhủ: Vương gia, nếu có kiếp sau, ta vẫn sẽ là chiến tướng dưới trướng của ngài!

Lý Cẩm Dạ chờ họ đi khuất, tự rút cây châm trên đầu ra, cầm lấy thanh đao dài rồi chậm rãi bước ra ngoài, đứng vững như cây tùng giữa núi rừng.

Hàng vạn binh sĩ nhìn thấy An Vương toàn thân đẫm máu, bỗng thấy máu mình cũng sục sôi, xương cốt cũng như được nung đỏ.

"Bốn cửa thành không cần phân quân nữa, tập trung hết tại cửa Nam. Đây là đợt cuối, chúng sẽ dốc toàn lực đánh vào cửa Nam."

Lý Cẩm Dạ phất tay, binh sĩ như sóng triều hướng về cửa Nam, không ai quay đầu lại.

Lý Cẩm Dạ chờ họ đi hết, dựng thanh đao dài xuống đất, không khỏi run lên, lúc này ngay cả đứng vững hắn cũng không thể.

Kế hoạch này vốn dĩ hắn đã tính toán rất lớn, nếu thắng, hắn sẽ thu phục được hai đại tướng, quân Trấn Bắc, quân Trấn Tây đều nằm trong tay hắn, nắm giữ nửa giang sơn Đại Tân.

Không chỉ thế, hắn còn có thể hạ bệ Bạch Phương Sóc, báo mối thù diệt tộc năm xưa; hắn cũng sẽ đạt được vinh quang rực rỡ và niềm tin của Hoàng đế.

Một mũi tên trúng nhiều đích, chỉ xem hắn có đủ phúc mà gánh vác không thôi.

Lý Cẩm Dạ nghĩ mãi, trong lòng bỗng như có một lỗ hổng lớn, mọi thứ đau thương, phiền muộn đều ùa vào. Hắn không muốn chết, hắn muốn sống, hắn còn chưa tự mình nói với nàng câu ấy!

Nghĩ đến nàng, trái tim hắn đau như bị đốt cháy. Nhưng chưa kịp bình tâm, thì nghe ba tiếng trống trận "thùng, thùng, thùng!" hô lên, hiệu lệnh tấn công thành đã vang dội khắp nơi.

Lý Cẩm Dạ lau đi giọt lệ nhớ nhung trên mặt, lòng thầm nhủ: A Uyên, ta nhất định sẽ có cơ hội nói với nàng câu ấy.

Trời đêm sâu thẳm, tiếng chém giết rung chuyển cả đất trời.

Cửa Nam chịu đợt công phá mãnh liệt nhất từ khi trận chiến bắt đầu, quân Diệp gia như sóng biển tràn tới, dù Lý Cẩm Dạ dồn hết quân lực ở đây, cửa thành vẫn nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc.

Không ngừng có tướng sĩ ngã xuống từ thành lũy, lại có người mới thay thế; lại ngã xuống, lại thay thế... Đến khi người giữ thành còn không quá ba nghìn, Tôn Tiêu cưỡi ngựa mang theo đao, đứng sừng sững trước cửa thành, ra nghênh địch.

Trên người hắn đầy máu, ngẩng cao đầu kiêu hãnh nhìn về phía trước không chút sợ hãi, rồi lao vào đội quân địch mà không ngoảnh lại.

Cùng lúc đó, Trình Tiềm và Thanh Sơn cũng cầm đao, tiến lên không chút chần chừ.

Dù thiên binh vạn mã, ta vẫn bước tới!

Lý Cẩm Dạ gắng gượng, bước xuống từ thành lũy.

Phía sau, Trương Hư Hoài theo sát, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Không chết ở Bồ Loại, không chết ở Tôn Gia Trang, lại chết ở cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này, thiệt thòi quá! Ta còn chưa cưới vợ, mà người ta muốn cưới nhất lại là A Cổ Lệ... Ngươi nhìn cái gì, ngươi thích cô nương nhà người ta thì ta không được thích A Cổ Lệ sao? Ta ước được hôn nàng một lần đó!"

Lý Cẩm Dạ bỗng xoay người, ôm chặt lấy Trương Hư Hoài, thì thầm bên tai: "Ngươi lộn vai vế rồi!"

Chương 368: Cứu binh

Trương Hư Hoài vỗ vai hắn, nói: "Sắp chết cả rồi, còn tính toán chi ly làm gì, đi đi, ta sẽ thu xác cho ngươi."

"Bảo trọng!"

Lý Cẩm Dạ buông tay, nhảy lên ngựa, lao vào trận chiến.

Cuộc đời dài rộng, có người này kề vai sát cánh sống chết, còn gì phải nuối tiếc!

Tiếng chém giết làm cả mặt đất run rẩy, Trương Hư Hoài khập khiễng leo lại lên thành lũy, khi thấy Lý Cẩm Dạ bị bảy tám tên địch bao vây, nước mắt hắn rơi không ngừng.

Ngốc nghếch!

Thật ngốc nghếch!

Tính tới tính lui, không phải cũng tự đưa mình vào chỗ chết sao?

Lý Cẩm Dạ không biết mình đã mất bao nhiêu máu, chỉ thấy cơ thể càng lúc càng nặng nề, ngựa đã ngã, hắn cũng sắp không trụ nổi nữa!

Đôi môi hắn trắng bệch, mái tóc đen xõa xuống vai, ánh mắt đã mờ dần, đao trong tay chỉ còn là phản xạ vô thức.

Đánh đến sức cùng lực kiệt, hắn chỉ cười nhạt, chờ đợi nhát đao kết liễu cuối cùng. Nếu chém đầu thì càng tốt, chết thoải mái!

Chỉ tiếc, cô nương ấy thấy vậy chắc sẽ đau lòng rơi lệ, liệu lúc đó có ai khác đến lau nước mắt cho nàng không?

Ánh bạc lóe lên trước mắt, Lý Cẩm Dạ biết đao ấy... đã đến!

Thế nhưng ngay khoảnh khắc sinh tử, một bàn tay kéo hắn lên. Mùi máu tanh nồng nặc khiến hắn không phân biệt nổi ai đã cứu mình.

"Chết tiệt! Nếu bà đây đến trễ một chút thì chắc không còn thấy cái bản mặt nhà ngươi nữa đâu!"

Là nàng!

Lý Cẩm Dạ tưởng mình ảo giác, nhưng vòng tay ấy thật dịu dàng và chân thực. Hắn lắc đầu, ngất đi. Trong phút chót, tai hắn mơ hồ nghe tiếng kêu to: "Không xong rồi, viện quân đến rồi, viện quân của Bạch Phương Sóc tới rồi!"

Viện quân gì chứ, rõ ràng là bà dì A Cổ Lệ của hắn mà!

...

Trong trận chiến bảo vệ cuối cùng, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, không biết từ đâu xuất hiện hàng loạt kỵ binh, thân hình vạm vỡ, tay cầm trường đao, khí thế không gì ngăn cản nổi.

Quân Diệp gia sau bốn lần tấn công thành đã kiệt sức, thấy đám người ồ ạt xông đến lại tưởng là viện quân của Bạch Phương Sóc, lòng người dao động, ai nấy đều hoảng loạn, chẳng còn mấy ai muốn chiến đấu, chỉ lo rút lui.

Diệp Xương Bình thấy tình hình bất lợi, lập tức ra lệnh rút quân.

Tôn Tiêu vốn nghĩ mình chắc chắn sẽ chết, nào ngờ tình thế thay đổi đột ngột, chưa kịp hiểu gì thì đã thấy một kỵ sĩ cưỡi ngựa cao lớn xông đến trước mặt.

Người trên ngựa che mặt bằng vải đen, để lộ đôi mắt sâu thẳm xanh thẳm: "Này, đồ chết tiệt, đón lấy vương gia của các ngươi đi!"

Là một nữ nhân sao?

Tôn Tiêu chưa kịp nghĩ thêm, một bóng đen đã bay về phía hắn, vội vàng ôm lấy. Ngay sau đó, vang lên tiếng huýt dài, như một hiệu lệnh, hàng trăm con ngựa đồng loạt hí vang, kỵ sĩ trên lưng ngựa mạnh mẽ quất roi, như cơn gió lướt qua màn đêm, biến mất không dấu vết.

Nếu không phải bụi mù cuốn lên ngợp trời, khiến người ta khó thở, thì mọi người đều nghĩ đây chỉ là một ảo giác.

Trên tường thành, Trương Hư Hoài nhìn theo bóng dáng ngày càng xa, thốt lên một tiếng: "A Cổ Lệ, ông đây nhất định sẽ hôn nàng!"

Gương mặt trong mộng, người trong tranh, lửa chiến nơi chiến trường...

Cả đất trời trở về tĩnh lặng!

...

Sáng mồng tám tháng chín, Loạn Sơn dẫn theo Thập Nhị điện hạ tới Lương Châu. Vừa lúc Lý Cẩm Dạ tỉnh dậy, câu đầu tiên hắn nói là cởi áo quần của Thập Nhị điện hạ, gửi thẳng sang doanh trại quân địch.

Không biết vì mệt mỏi hay vì Lý Cẩm An lo cho an nguy của con trai, đêm ấy, quân Diệp gia không có động tĩnh gì.

Cùng với Loạn Sơn, viện binh từ triều đình mang theo quân lương cũng đã đến.

Tối đó, trong đoàn người vận chuyển quân lương, có một binh sĩ đến xin gặp An Vương Lý Cẩm Dạ, nói rằng có người nhờ mang đến cho vương gia một món đồ.

Lý Cẩm Dạ đang nằm trên giường tiếp binh sĩ, giờ toàn thân chỉ có đôi mắt là có thể cử động.

Tên lính cung kính chào, lấy từ ngực ra một con dao găm nạm bảo thạch, nói: "Đây là dao găm tiểu thư nhà ta nói trả lại cho vương gia, xin vương gia nhận cho."

Lý Cẩm Dạ vừa thấy dao găm, tâm tư rối bời, một ngụm máu lâu nay tích tụ trong ngực phun trào, lại ngất đi.

Tuy vậy, con dao găm ấy vẫn nằm chặt trong tay hắn, không ai có thể lấy ra.

Sáng mồng mười tháng chín, sau một ngày một đêm nghỉ ngơi, quân Diệp gia dồn lực trở lại. Trình Tiềm buộc Thập Nhị điện hạ lên cổng thành.

Lý Cẩm An nước mắt lưng tròng, nhìn Diệp Xương Bình bắn một mũi tên giết chết đứa con trai yêu nhất của mình, ra lệnh tổng tấn công.

Ngay khi Tôn Tiêu và Trình Tiềm lại xuất thành nghênh chiến, mười vạn đại quân của Bạch Phương Sóc ồ ạt tràn vào...

...

Ba tháng sau.

Tuyết rơi dày.

Giữa thành Lương Châu đổ nát hoang tàn, có một gian phòng xa hoa, bốn góc phòng đặt bếp lửa ấm áp, trên chiếc giường rộng, Lý Cẩm Dạ trần trụi phần thân trên, ngồi xếp bằng, trước ngực và sau lưng đều cắm đầy ngân châm.

Đây là ngày đầu tiên hắn có thể gắng ngồi dậy, tay cầm dao găm, vẻ mặt trầm mặc đến lạ.

Những ngày gần đây, ngoài việc quân, Lý Cẩm Dạ luôn bận lòng với chiếc dao găm, suy đi tính lại, đến nỗi tâm tư như bị mài mòn đi vài phần.

Nàng ấy có ý gì đây? Là định rạch ròi khoảng cách, từ nay về sau không gặp lại sao?

Cửa phòng mở, Thanh Sơn bước vào: "Vương gia, ám vệ vừa truyền tin, ở biên giới hai nước đến nay vẫn chưa thấy cô nương họ Cao rời khỏi Nam Cương."

Sắc mặt Lý Cẩm Dạ tối sầm: "Ba tháng rồi, sao còn chưa ra khỏi đó?"

Thanh Sơn suy nghĩ một chút, nói: "Có lẽ nàng đã định cư lại?"

Hắn chậm rãi cất con dao lại, nhìn về phía nắng thu, giọng trầm xuống: "Chỉ cần ta chưa rút quân về kinh, thì nàng không thể nào ở lại. Phái người vào Nam Cương điều tra."

"Dạ."

"Bạch Phương Sóc hiện giờ đang ở đâu?"

"Ngay phòng bên cạnh Vương gia."

"Hắn... còn sống được bao lâu?"

Thanh Sơn ngẩn người: "Vương gia đợi một chút, để tiểu nhân gọi Trương thái y."

Một lát sau, Trương Hư Hoài bực dọc bước vào, giơ ngón tay lắc lắc: "Ta dùng nhân sâm và châm cứu giữ lại chút hơi tàn của hắn, nếu cố gắng, đánh xong trận này có thể cầm cự về kinh."

"Không cần, đêm nay ta sẽ gặp hắn."

Không nhận được tin của nàng ấy, trong lòng Lý Cẩm Dạ dấy lên linh cảm không lành, hắn phải nhanh chóng giải quyết trận chiến này.

"Tùy ngươi!"

Trương Hư Hoài quẳng lại một câu, rồi hậm hực bỏ đi. Hắn không hậm hực sao được? Hai quân đối địch suốt ba tháng, hắn thức trắng ba tháng, người gầy đi mấy vòng, vừa mới nghỉ ngơi vài ngày lại bị Lý Cẩm Dạ sai đi chữa bệnh cho Bạch Phương Sóc.

Trời cao sao chưa lấy tên khốn kiếp này về với!

...

Trời về đêm, trăng tròn treo cao, lại đến rằm tháng tám.

Lý Cẩm Dạ khoác lên mình chiếc áo gấm, chậm rãi bước vào phòng, thong thả đến ngồi bên giường.

Trên giường, ông lão tóc bạc quay đầu, thân hình cứng lại, kinh ngạc thốt lên: "Vương... Vương... Vương gia!"

Lý Cẩm Dạ mỉm cười: "Sức khỏe lão tướng quân thế nào, có khỏe hơn chút nào không?"

Khi viện binh của Bạch Phương Sóc đến, lập tức giao chiến với quân Diệp gia, giằng co suốt hai tháng rưỡi không phân thắng bại. Tin chiến sự truyền về kinh, Bảo Càn Đế nổi giận, ra lệnh cho Bạch lão tướng quân phải sớm dứt điểm.

Bất đắc dĩ, lão tướng quân phải khoác giáp ra trận.

Ông cưỡi ngựa ra trận, cuối cùng lại được ngựa đưa về, còn dính phải mũi tên chí mạng. Mũi tên ấy là do người học trò tốt của ông, Giản Trình Ân bắn ra, chỉ cách tim nửa tấc.

Chương 369: Ta đến báo thù

"Đa tạ Vương gia quan tâm, ta... còn gắng gượng được!" Giọng Bạch Phương Sóc khàn đục. Suốt đời ông, sống giữa đao kiếm, bách chiến bách thắng, ai ngờ cuối cùng lại ngã gục trong tay kẻ mình dày công bồi dưỡng.

Giản Trình Ân!

Vừa nghĩ đến cái tên này, Bạch Phương Sóc hận đến mức muốn xé xác hắn, từng mạch máu trên trán đều nổi lên.

Lý Cẩm Dạ thản nhiên nhìn ông, cười: "Lão tướng quân sao phải cố gắng đến vậy, nếu là ta, được chết yên bình ở thành Lương Châu này, nói không chừng còn đổi được phú quý cho con cháu."

Câu nói chẳng báo trước gì khiến Bạch Phương Sóc tái mặt, ông trợn tròn mắt, trừng trừng nhìn Lý Cẩm Dạ.

Lý Cẩm Dạ ho nhẹ một tiếng, than thở: "Thuốc đắng giã tật, lời thật mất lòng, lão tướng quân trước khi cầm quân, chắc cũng đã lường trước hết rồi nhỉ!"

Bạch Phương Sóc nhắm mắt mệt mỏi, bàn tay bên cạnh siết chặt thành nắm.

Làm sao mà không lường trước chứ!

Từ khi xảy ra chuyện lương thảo, hoàng đế ra lệnh ông cầm quân, ông đã đoán được phần nào, chỉ là trước lúc xuất quân vẫn giữ một tia hy vọng.

Cả đời ông vì Đại Tân chinh chiến khắp nơi, trung thành tận tụy; vì nước mà giữ thành tây bắc, mấy chục năm chia xa vợ con, cả khi mẫu thân qua đời cũng không kịp về chịu tang.

Ông nghĩ, dẫu không có công lao, thì cũng có khổ lao, Hoàng thượng hẳn không nhẫn tâm đến thế đâu! Nào ngờ...

Giọng Lý Cẩm Dạ điềm tĩnh: "Chỉ vì chút chuyện lương thảo thôi, lão tướng quân bôn ba một đời, sao Phụ hoàng lại làm đến nỗi này, ta thấy thật không đáng với lão tướng quân!"

Bạch Phương Sóc nghe đến đây, trong đôi mắt đục ngầu lóe lên một tia sáng, nhưng Lý Cẩm Dạ lại đổi giọng.

"Nhưng nghĩ kỹ lại, cũng chẳng có gì đáng hay không đáng, lòng dạ đế vương vốn dĩ lạnh lùng, chim hết cất cung, lão tướng quân có thể sống yên tới bây giờ, đã là nhờ Hoàng ân bao la rồi!"

Bạch Phương Sóc nhíu mày, chợt cảm thấy trong miệng có vị tanh. Đến lúc này hắn mới nhận ra mình đã cắn chặt lưỡi đến bật máu.

Phải rồi! Năm ấy sau khi tiêu diệt tộc Bồ Loại, hoàng đế muốn thu lại quyền binh của hắn. Nhưng hắn đã dâng mật thư vu cáo Diệp Xương Bình có dã tâm phản loạn, khiến hoàng đế không thể không dùng hắn để kiềm chế Diệp Xương Bình. Và thế là, quyền lực cứ nằm trong tay hắn suốt mười mấy năm.

"Trong mười mấy năm ấy, lão tướng quân ngươi lợi dụng chức quyền vơ vét của cải, ngay cả quân lương cũng không tha. Có phải ngươi nghĩ rằng quan lại thiên hạ ai cũng tham lam? Kẻ này không tham thì kẻ kia tham. Ngươi vì Đại Tân mà xông pha chiến trận, có chút lợi cho con cháu thì cũng đáng phải không?"

"Ngươi..." Bạch Phương Sóc ngạc nhiên tột độ, những lời này như thể nói trúng tâm can hắn, không sai chút nào.

Giọng Lý Cẩm Dạ thoáng gợn lên một sự khinh miệt: "Ngươi đúng là khôn ngoan, ăn đủ rồi thì lui, dâng sớ xin về vườn, vừa có danh tiếng, vừa giữ được bình an. Đáng tiếc, đáng tiếc thay!"

Bạch Phương Sóc sửng sốt một hồi, lẩm bẩm: "Đáng tiếc gì?"

"Đáng tiếc rằng tất cả những tính toán bao năm của ngươi, cuối cùng sẽ chỉ là công cốc mà thôi!" Lý Cẩm Dạ nhếch lên môi, nụ cười lạnh lẽo: "Ngươi có biết tại sao Giản Trình Ân lại phản bội không?"

Vừa nghe đến cái tên ấy, Bạch Phương Sóc nghiến răng.

Lý Cẩm Dạ cúi xuống gần hắn, giọng nói khàn khàn: "Là vì bản vương nói với hắn rằng, chuyện quân lương khiến hoàng đế nổi giận, ngài phái lão tướng quân ngươi xuất chinh, chẳng qua là gửi ngươi vào chỗ chết. Nên hắn mới sợ thôi!"

Sắc mặt Bạch Phương Sóc chợt biến đổi, không còn chút thần sắc ban đầu.

"Lão tướng quân nghĩ xem, hắn lên chức chưa được bao lâu, mọi thứ đều dựa vào ý của ngươi mà vơ vét. Ngươi là công thần của hoàng đế mà còn phải chịu chết, vậy hắn sẽ ra sao?"

Lý Cẩm Dạ cười: "Trước sau cũng chết, chi bằng liều một phen, thành công thì sẽ thành khai quốc công thần, thất bại thì cùng lắm là về nơi cũ. Nhưng đối với lão tướng quân ngươi, thì không giống vậy."

Nghe đến đây, trên trán Bạch Phương Sóc rịn ra lớp mồ hôi lạnh, trong lòng dấy lên nỗi kinh hoàng khôn tả.

"Giản Trình Ân là môn hạ của ngươi, hắn phản bội có phải là do ngươi ngầm bảo không? Hay từ lâu các ngươi đã cấu kết với Bình Vương? Lão tướng quân cũng biết, lòng đế vương vốn hay nghi ngờ. Hạt giống hoài nghi đã được gieo xuống, kết quả sau đó là gì, hoàng thượng liệu có truy xét không?"

"Ngươi... ngươi..." Bạch Phương Sóc giận run, đôi môi cũng bắt đầu run rẩy.

"Nếu điều tra ra, thì đó chính là tội tru di cửu tộc!" Đôi mắt Lý Cẩm Dạ chợt tối lại: "Cho nên ta mới nói, đáng tiếc thay, tất cả tính toán của ngươi cuối cùng cũng thành công cốc cả thôi!"

Mỗi lời nói như sét đánh ngang tai, Bạch Phương Sóc chỉ thấy máu trong người đảo lộn, tay chân lạnh ngắt.

"Không thể nào, không thể nào, hoàng thượng chắc chắn sẽ tin ta. Ta cả đời chưa từng làm trái ý người."

"Đúng, người đáng ra phải tin ngươi. Nhưng tiếc là, ngươi gặp phải ta. Nếu ta báo trong quân rằng Giản Trình Ân phản bội là do ngươi, việc hai quân giao chiến mãi không thành cũng là do ngươi bất lực, ngươi nghĩ hoàng thượng sẽ tin ai hơn, ngươi hay con trai của ngài?"

Vừa nghe những lời này, tia hy vọng duy nhất trong lòng Bạch Phương Sóc lập tức vỡ tan. Một lúc lâu sau, hắn run rẩy chỉ vào Lý Cẩm Dạ.

"Ngươi... ngươi... Ta hiểu rồi, ngươi đến đây để báo thù!"

"Đúng vậy!" Lý Cẩm Dạ thở dài: "Ta đến để báo thù cho những oan hồn ở Bồ Loại đã chết dưới đao của ngươi. Lão tướng quân, ngươi sợ chứ?"

Một giọt lệ đục ngầu lặng lẽ chảy xuống từ mắt Bạch Phương Sóc.

Mười mấy năm, bao nhiêu ngày đêm, bao nhiêu khoảnh khắc, hắn đều mơ thấy trận đồ sát năm ấy...

Hắn sợ chết! Sợ đến khiếp đảm!

Nhưng oan có đầu, nợ có chủ, chuyện này không phải do hắn chủ trương.

"Lý... Lý... Cẩm Dạ, đây... đây là chủ ý của phụ hoàng ngươi."

Lý Cẩm Dạ nhìn hắn, cười nói: "Ngươi yên tâm, rất nhanh sẽ đến lượt ông ta."

"Ngươi... ngươi..."

Trong mắt Bạch Phương Sóc, phẫn nộ và kinh ngạc, sợ hãi và tuyệt vọng trộn lẫn. Vài giây sau, một mùi khai thoảng lên từ chỗ hắn nằm, bàn tay buông thõng trên mép giường rơi xuống vô lực.

Một vị danh tướng, ở thành Lương Châu cô quạnh này, nhắm mắt lìa đời, chết vì khiếp đảm!

Lý Cẩm Dạ đợi thân thể hắn nguội lạnh rồi mới từ từ đứng dậy, cúi lạy thật sâu, sau đó quay người bước ra khỏi căn phòng.

Cuộc báo thù mà hắn mong ngóng bao nhiêu lâu, dày công toan tính bao nhiêu lâu, hóa ra... chỉ thế mà thôi.

Ra khỏi cửa, hắn đứng thẳng lưng, lạnh lùng nói với Thanh Sơn: "Truyền lệnh ba quân, Bạch tướng quân hy sinh vì nước!"

"Dạ!"

Thanh Sơn không hề ngạc nhiên khi vương gia lại dùng bốn chữ "hy sinh vì nước" để kết luận cuộc đời Bạch Phương Sóc.

Mọi chuyện đều bắt đầu từ cuộc tàn sát do hắn khởi xướng, ân oán cũng nên để hắn kết thúc.

Lý Cẩm Dạ từ trước đến nay chưa bao giờ liên lụy đến người vô tội.

Còn về lão hoàng đế, chỉ cần Bạch Phương Sóc chết, ông ta tất sẽ vui vẻ cho nhà họ Bạch một chút thể diện, vụ lương thảo phần lớn sẽ do tên phản tướng Giản Trình Ân và Binh bộ thượng thư gánh chịu.

Lý Cẩm Dạ lên tiếng: "Người đâu!"

Loạn Sơn bước tới: "Vương gia?"

"Bạch tướng quân bị tên chó má Giản Trình Ân bắn chết, bản vương muốn trả thù cho lão tướng quân. Ngày mai, ta sẽ cùng quân Diệp gia và Giản Trình Ân quyết chiến một trận sống còn. Truyền các tướng lĩnh vào thư phòng bàn việc quân sự."

"Vâng!"

Chương 370: Trận chiến cuối cùng

Ngày hôm sau.

Sáng sớm, tuyết trắng bay đầy trời.

Toàn thành bốc khói lửa, tiếng trống trận dồn dập, binh sĩ leo lên ngựa, rút kiếm xông thẳng vào quân địch.

Kẻ giết người và kẻ bị giết đều khoác lên mình những bộ giáp giống nhau, cầm vũ khí giống nhau, thốt ra cùng ngôn từ nguyền rủa lẫn nhau.

Giữa biển lửa và núi đao, có kẻ có tội, cũng có người vô tội, tất cả đều liều mạng, cố dùng cái chết của đối phương đổi lấy mạng sống của mình.

Trên cánh đồng Tây Bắc rộng lớn, chứng kiến trận chiến khốc liệt, đẫm máu nhất từ đầu đông đến nay.

Lý Cẩm Dạ không trực tiếp ra trận, hắn chỉ lạnh lùng nhìn Tôn Tiêu rút kiếm chém ngã Giản Trình Ân, sau vài nhát kiếm ngắn gọn, lưỡi kiếm vung lên, đầu của Giản Trình Ân đã rơi xuống.

Hắn cũng chỉ lạnh lùng dõi theo khi Diệp Xương Bình cầm ngang thanh đao tự vẫn giữa bãi chiến trường. Máu phun ra từ cổ, Diệp Xương Bình nằm ngửa trên đất, tay chân dang rộng, mắt mở trừng trừng nhìn lên bầu trời trong vắt lần cuối cùng.

Hắn tiếp tục giữ vẻ lạnh lùng nhìn kẻ phản nghịch, đại hoàng huynh của hắn, Lý Cẩm An, bị áp giải quỳ trước mặt mình.

Vị hoàng trưởng tử quyền quý ngày nào, nay không biết vì sợ hãi hay vì lạnh mà run lẩy bẩy, chẳng còn chút phong thái của quá khứ.

Cuối cùng, hắn nhìn về phía kinh đô, nơi có cung điện nguy nga, lộng lẫy, nơi ở của hoàng đế Đại Tân kẻ đang thản nhiên điều khiển cuộc tàn sát và sinh mạng của mọi người bằng đôi tay lạnh lùng vô tình.

Vị trí đó có gì đáng giá?

Nếu bản thân hắn ngồi lên đó, liệu có trở thành một con người như vậy không?

Lý Cẩm Dạ tự hỏi lòng hết lần này đến lần khác!

...

Nửa tháng sau, cổng thành Lương Châu lại mở, nghênh đón vị tân khâm sai. Kèm theo đó là bốn thánh chỉ do hoàng đế đích thân viết:

Vì tội mưu phản, phế Bình Vương Lý Cẩm An, lập tức áp giải về kinh.

Thừa Ân Công Diệp Xương Bình, khởi binh mưu phản, tội nặng tày trời, tru di tam tộc!

Bạch Phương Sóc vì nước mà hy sinh, truy phong làm Tín Quốc Công, thừa kế ba đời!

An Vương Lý Cẩm Dạ, trung nghĩa hiếu lễ, dũng mãnh phi thường, được phong thân vương.

Vài ngày sau, hoàng đế lại hạ thánh chỉ: phong Tôn Tiêu làm Trấn Bắc Đại tướng quân, giữ cửa Bắc; Trình Tiềm làm Trấn Tây Đại tướng quân, giữ cửa Tây.

Từ đây, quyền quân sự Tây Bắc trong tay Diệp Xương Bình mười mấy năm nay, hoàn toàn chuyển về tay Lý Cẩm Dạ.

Lúc này, Lý Cẩm Dạ sau khi say một đêm cùng hai huynh đệ chí cốt, lập tức cưỡi ngựa nhanh chóng chạy thẳng về phía Nam Cương.

...

Lúc này, không biết Cao Ngọc Uyên đang làm gì?

Thật là số phận khổ sở, vừa khi Vu Đồng giả mạo tên Sách Luân lộ rõ thân phận, tiếng đánh nhau bên ngoài đã chấm dứt.

Kẻ xấu thắng, kẻ tốt thua, họ lại tiếp tục ngồi trong ngục.

Hai ngày sau, đúng vào lúc sáu người Cao Ngọc Uyên quyết tâm thà bị độc chết còn hơn chết đói, thì bên ngoài lại vang lên tiếng đánh nhau.

Ông trời thật có mắt, vài hộ vệ trung thành với Đại Vu đã tìm được chỗ giam giữ bọn họ, cứu họ thoát ra, cuối cùng lại được thấy ánh mặt trời.

Chỉ khi ra ngoài, Cao Ngọc Uyên mới nhận ra, đất nước Nam Cương thực sự lớn hơn nàng tưởng tượng rất nhiều, rừng rậm và gió núi mang đến một vẻ ẩm ướt và dịu mát không nói thành lời, bốn phía bao quanh bởi núi non trùng điệp.

Sách Luân mang cả sáu người đến một căn nhà tre rồi biến mất.

Ôn Tương lén dò hỏi, nghe nói hắn đã đi bàn bạc với tộc nhân cách đối phó Hắc Vu. Dù là Vu Đồng giả mạo, nhưng thân phận của hắn vẫn là Vu Đồng, tộc nhân vẫn kính trọng hắn.

Lúc này, có vài cô gái Nam Cương dung mạo xinh đẹp mang thức ăn, quần áo đến, còn mời họ đi tắm suối nước nóng.

Cao Ngọc Uyên đã hơn mười ngày không tắm, người bẩn thỉu hôi hám, ba cô nương ngâm mình trong suối nước nóng suốt một canh giờ mới chịu lên, Ôn Tương suýt chà xát đến trầy cả mặt.

Sáu người ở nhà tre vài ngày, đang lúc chán ngán thì Sách Luân, kẻ biến mất vài hôm, lại xuất hiện.

Hắn nói với bọn họ rằng mấy ngày nữa Chính Vu và Hắc Vu sẽ lại giao đấu, chuẩn bị đưa họ đi trước.

Cao Ngọc Uyên chưa đạt được mục đích, làm sao có thể rời đi. Dù rằng người này chỉ là kẻ giả mạo, nhưng theo Đại Vu bao năm cũng có tài năng nhất định. Nếu chưa lấy được cách giải độc Khiên Cơ, nàng thề không rời đi.

Cuối cùng, vì chút tình đồng cam cộng khổ trong ngục, Sách Luân nhìn nàng thật lâu rồi nói: "Độc này, ta có lẽ giải được, nhưng giờ không có thời gian nghĩ đến chuyện đó. Dân ta đang chịu khổ, ta phải cứu họ, trả lại sự yên bình cho mảnh đất này."

Nghe hắn có thể giải độc, mắt Cao Ngọc Uyên sáng rỡ, lập tức ra lệnh cho Giang Phong và mọi người giúp đỡ. Đánh đuổi kẻ xấu mà thôi, Giang Phong và đồng đội võ nghệ cao cường, chắc chắn làm được; nàng và Ôn Tương biết chữa bệnh, có thể giúp chăm sóc cho người bị thương.

Thế là sáu người bọn họ gia nhập vào cuộc chiến với Hắc Vu.

Chẳng bao lâu, Cao Ngọc Uyên và mọi người nhận ra Sách Luân tuy là kẻ giả mạo nhưng thực sự rất tài giỏi, thậm chí có thể nói là không gì không làm được. Trong áo choàng đen của hắn chứa đủ loại sinh vật kỳ lạ, từ rắn xanh, chồn nhỏ, đến cả rết và nhện. Những kẻ này chỉ cần cắn một phát thì dù võ công cao cường đến đâu cũng trúng độc mà chết.

Vệ Ôn thầm rùng mình, nghĩ bụng, may mà Sách Luân tính khí cũng không tồi, nếu không thì trong ngục đá ấy nàng đã chẳng còn mạng mà về.

Ngoài tài hạ độc, Sách Luân còn là bậc thầy về việc gieo trùng độc, hắn có thể lặng lẽ gieo trùng vào cơ thể người, thậm chí còn khiến người ta sinh ra ảo giác. Có một đêm, Cao Ngọc Uyên thấy hắn ngồi một mình bên tảng đá lớn, bèn muốn lại gần bắt chuyện vài câu. Vừa đến gần sau lưng hắn, nàng đã thấy không ổn, mọi thứ trước mắt trở nên mờ mịt như bị bao phủ bởi một lớp sương dày.

Nàng lùi lại vài bước, tai nghe thấy tiếng vo ve, rồi bỗng nhiên nhìn thấy Lý Cẩm Dạ từ trong màn sương dày cười dịu dàng với nàng, giang tay ra, ra hiệu nàng tiến tới.

Tim Cao Ngọc Uyên đập thình thịch, mặt bỗng chốc đỏ bừng... Đến khi tỉnh lại, nàng nhận ra mình đang tựa sát vào một gốc cây lớn, vẻ mặt đắm chìm.

Kẻ giả mạo này giỏi giang là thế, nhưng Hắc Vu cũng chẳng dễ dàng bị đánh bại, nếu không thì Đại Vu đã chẳng mất mạng trong tay họ.

Qua một trận giao đấu, Giang Phong cũng bị thương đôi chút. Hắn thì thầm với Cao Ngọc Uyên rằng người Nam Cương sống giữa núi sâu đời này qua đời khác, suy nghĩ có phần đơn giản, đánh nhau không biết tính toán, chỉ biết cứng chọi cứng, bảo sao cứ thua mãi.

Cao Ngọc Uyên suy nghĩ một lát rồi mặt dày tìm Sách Luân, thẳng thắn bảo hắn đầu óc quá đơn giản, lần sau đánh trận cứ nghe theo sắp xếp của Giang Phong.

Sách Luân đỏ bừng mặt, tức đến độ suýt nữa nhỏ máu, mắng nàng là đồ xấu xa.

Cao Ngọc Uyên chỉ cười nhạt: "Kẻ xấu có thể khiến dân ngươi không đổ máu, không chết chóc; còn kẻ tốt bụng như ngươi lại không làm nổi, ngươi có tư cách gì để đối diện với Đại Vu đã khuất?"

Lời này khiến Sách Luân ngồi bần thần bên tảng đá suốt một đêm. Đến sáng hôm sau, hắn chủ động đến hỏi Giang Phong cách phục kích và sắp xếp thế trận.

Sau khi được bố trí bài bản, Chính Vu ngay lập tức nâng cao khả năng chiến đấu, mấy lần đánh cho Hắc Vu thua tan tác. Nếu không vì kẻ đứng đầu Hắc Vu tung ra một chiêu mà Sách Luân chưa học, họ đã có thể giành được chiến thắng.

Đánh nhau tất nhiên không thể tránh khỏi thương vong. Lúc này, Cao Ngọc Uyên và Ôn Tương bèn phát huy tác dụng. Cao Ngọc Uyên giỏi châm cứu, Ôn Tương giỏi dùng thuốc, nhờ có họ, bệnh nhân hồi phục cũng nhanh hơn.

Người Nam Cương thấy hai cô nương xinh đẹp mà y thuật giỏi giang thì rất mến mộ, nhà nào có chút đồ ăn ngon đều đem đến tặng cho họ ở ngôi nhà tre.

Thoắt cái đã hai tháng trôi qua, sáu người Cao Ngọc Uyên gần như hòa nhập vào cuộc sống của dân Nam Cương, và giờ đây, trận chiến cuối cùng giữa Chính Vu và Hắc Vu đã cận kề...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com