Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 371-375


Chương 371: Lòng trở về như tên bắn

Đêm buông xuống. Một vầng trăng sáng treo trên bầu trời.

Sáu người Cao Ngọc Uyên ăn tối trong ngôi nhà tre, rồi Giang Phong dẫn hai anh em nhà họ Thẩm đến khu dân cư của người Nam Cương, Vệ Ôn cũng đi theo. Cô biết chút võ công, nghĩ rằng đến thời khắc quyết định rồi thì phải góp sức.

Cao Ngọc Uyên và Ôn Tương tắm xong trong suối nước nóng, thay áo quần sạch sẽ, ngồi trước hiên nhà tre, một người chải tóc, một người khoanh tay ngắm bầu trời đêm, khung cảnh tĩnh lặng vô cùng.

Bỗng tiếng bước chân vang lên, cả hai ngẩng đầu, chỉ thấy dưới ánh trăng, một thiếu niên đang tiến lại gần. Từng nét mặt của hắn như được chạm khắc tỉ mỉ, làn da nhợt nhạt, gương mặt tuy còn thoang thoảng nét trẻ thơ nhưng ánh mắt lại già dặn hơn tuổi, chỉ duy nhất đôi mắt đen sáng là quen thuộc.

Cao Ngọc Uyên mở to mắt nhìn hắn, ngây ngẩn. Không ngờ bên dưới chiếc áo đen ấy lại là một dung mạo tuấn mỹ đến vậy, thật khiến người khác phải trầm trồ.

"Trời ơi, tiểu độc vật này đẹp quá rồi!" Ôn Tương ngạc nhiên đến quên cả việc chải đầu.

Sách Luân tiến đến trước mặt hai người, chưa kịp nói gì mặt đã đỏ bừng: "Ta... có vài lời muốn nói."

Cao Ngọc Uyên mỉm cười: "Trước khi nói, cho ta biết, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười lăm?"

"Thì ra còn nhỏ hơn ta một tuổi." Cao Ngọc Uyên chậm rãi nói: "Ở Đại Tân, con trai hai mươi tuổi mới nhược quán, nếu là con cháu thế gia hoặc người có công danh, mười lăm tuổi là có thể vào triều nghe chính sự, cũng có thể thành thân."

Sách Luân thoáng ngạc nhiên, dường như không hiểu nàng muốn nói gì.

Cao Ngọc Uyên không giải thích thêm, chợt nhớ đến lúc gặp Lý Cẩm Dạ, hắn cũng vừa đúng mười lăm, nét mày càng thêm tuấn tú.

Sách Luân hạ giọng: "Ngày mai khi phân định thắng thua, ta sẽ dạy ngươi cách giải độc Khiên Cơ."

Cao Ngọc Uyên mừng rỡ, chân thành nói: "Cảm ơn ngươi!"

Sách Luân lặng thinh một lúc lâu: "Học xong, các ngươi sẽ đi ngay sao?"

"Nàng ấy nôn nóng muốn về từ lâu rồi!" Ôn Tương chen vào.

Cao Ngọc Uyên gật đầu: "Ta muốn sớm về nhà."

"Có thể ở lại thêm vài ngày được không?" Sách Luân hít sâu một hơi: "Sắp đến năm mới rồi, có thể đón năm mới xong hãy về không?"

Cao Ngọc Uyên ngỡ ngàng khi nghe hai chữ "năm mới". Bất tri bất giác mà đã sắp đến năm mới rồi. Lý Cẩm Dạ bây giờ ở đâu? Còn đang ở Tây Bắc khổ chiến, hay đã rút quân về triều rồi?

Nàng ngẩng lên, nhìn thấy ánh mắt níu kéo của Sách Luân, lắc đầu: "Không được, ta muốn về sớm."

Sách Luân thất vọng cúi đầu: "Sau năm mới, ta sẽ không còn là Vu Đồng nữa, trong tộc sẽ chọn ra người thừa kế mới."

"Vậy ngươi sẽ về đâu?"

"Ta sẽ đi canh giữ mộ của Đại Vu." Sách Luân nói, giọng trầm buồn: "Nếu không nhờ ngài nghĩ cách giấu ta trong ngục đá của Hắc Vu, e rằng ta đã mất mạng rồi. Vậy nên, mạng này ta phải trả cho ngài."

Ôn Tương nghĩ thầm: Ai bảo người Nam Cương đều là dân trí cạn lại đơn giản, nhìn Đại Vu mà xem, quả thật biết rằng nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.

Cao Ngọc Uyên thở dài nhẹ nhàng: "Ta lại nghĩ, chỉ cần có bản lĩnh thực sự, bảo vệ được tộc nhân, cần gì phải là kẻ trời chọn hay là giả mạo, ngươi chính là Đại Vu."

Sách Luân nhìn nàng đầy kinh ngạc, như thể bị câu nói "nghịch thiên" này làm cho choáng váng.

"Người Trung Nguyên chúng ta có câu, 'Hoàng hầu tướng tướng ninh hữu chủng hồ!' Ý là, ai quy định chỉ người trời định mới làm vua, làm tướng? Chỉ cần cho bách tính an cư lạc nghiệp, người già được nuôi dưỡng, trẻ nhỏ được dạy dỗ, thì ta cũng có thể làm hoàng đế!"

Ôn Tương nghe mà chân mềm nhũn, thầm nghĩ: May đây là Nam Cương, nếu ở kinh thành, chắc cấm vệ quân đã không tóm cổ ngươi rồi đó, Cao Ngọc Uyên ạ!

Thấy nét mặt Sách Luân hiện lên vẻ bối rối, Cao Ngọc Uyên nói tiếp: "Ta chưa từng tin vào cái gọi là người được chọn, ta chỉ tin vào việc đi từng bước vững chắc, chỉ cần có dũng khí, nhất định sẽ tìm được con đường sống."

Đôi môi Sách Luân run rẩy.

Trẻ con Nam Cương từ bốn, năm tuổi đã phải học cách săn bắn trong rừng, phòng tránh độc vật, bảy, tám tuổi đã có thể theo người lớn ra ngoài, đến mười tuổi là có thể tự lập, có bản năng nhận biết nguy hiểm.

Và lúc này, bản năng mách bảo Sách Luân rằng, lời Cao Ngọc Uyên vừa nói không phải là điều dễ nghe, nhưng lại là lời tốt cho hắn.

Hắn vừa định mở miệng, thì đột nhiên hàng mi khẽ rung.

Cao Ngọc Uyên lập tức cảm nhận sự thay đổi trong khí thế của hắn: "Có chuyện gì sao?"

"Hắc Vu cũng học được cách đánh lén rồi!" Sắc mặt Sách Luân thay đổi, ném ra một con rắn nhỏ từ trong tay áo: "Mau vào nhà, nó sẽ bảo vệ các ngươi."

Cao Ngọc Uyên nhìn theo bóng Sách Luân, rồi lại nhìn con rắn nhỏ đang thè lưỡi trên mặt đất, lặng lẽ lấy cây ngân châm ra, nghĩ thầm: Dựa vào con rắn này ư, nàng vẫn tin vào cây kim trong tay mình hơn.

...

Trận đánh ấy, từ khi trăng lên đến khi mặt trời mọc, rồi từ bình minh đến lúc hoàng hôn buông xuống, vẫn không có hồi kết.

Cao Ngọc Uyên và Ôn Tương vừa đói vừa mệt, lại lo lắng cho an nguy của Giang Phong và mọi người, cuối cùng không nhịn được mà bước ra khỏi nhà tre.

Nào ngờ con rắn nhỏ như hiểu lòng người, uốn éo cản đường, không cho họ ra ngoài.

Đang lúc bối rối, Ôn Tương chống nạnh tức giận quát mắng.

"Đồ vô ơn! Chúng ta là đi xem chủ nhân của ngươi, nếu chủ nhân ngươi có chuyện gì, ngươi có gánh nổi không? Tránh ra cho ta!"

Cao Ngọc Uyên: "..."

Đang ngạc nhiên, bỗng thấy con rắn phun lưỡi phì phì về phía Ôn Tương vài cái, rồi ngoan ngoãn bò sang một bên.

Cao Ngọc Uyên ngẩn ra một lúc, không nhịn được, cười nói: "Ôn Tương, khí chất dữ dằn của ngươi, ngay cả rắn cũng sợ."

"Ngươi nói bậy, rõ ràng là nó lo cho chủ nhân mình!"

Ôn Tương bước ra khỏi nhà tre, không đợi Cao Ngọc Uyên theo sau, đã đi về hướng có tiếng đánh nhau.

Cao Ngọc Uyên vội theo sau, tay nắm chặt cây ngân châm, vừa đi được hai bước đã nghe tiếng động nhẹ phía sau, quay lại thì thấy con rắn nhỏ đang lặng lẽ bám theo họ.

Con vật nhỏ đúng là nghe lời chủ nhân của nó thật!

Hai người lén lút tiến đến bên rừng cây, thò nửa đầu ra, mới thấy ở giữa đấu trường, Sách Luân và thủ lĩnh Hắc Vu đang giao đấu. Phía bên kia là đám đông hỗn chiến, có thể thấy thấp thoáng bóng dáng Giang Phong và mấy người đang vung đao chiến đấu, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa, khiến ai ngửi thấy cũng phải run rẩy.

Ôn Tương sợ bị phát hiện, thấy bên cạnh có một cây đại thụ, nhanh nhẹn trèo lên, ngồi ở giữa thân cây, còn quay xuống vẫy tay ra hiệu cho Cao Ngọc Uyên cũng nhanh trèo lên đây.

Trong ba tháng này, kỹ năng tiến bộ nhanh nhất của Cao Ngọc Uyên chính là leo cây. Vùng Nam Cương đầy rẫy dã thú, leo cây là kỹ năng sống cơ bản, nơi đây từ các cô nương đến phụ nữ đã có chồng, thậm chí cả bà cụ bảy mươi tuổi, đều có thể leo lên như thường.

Nàng cắn răng, thu gọn kim châm vào trong tay áo, dùng cả tay chân trèo lên một cây khác.

Đúng lúc ấy, tình thế phía trên thay đổi, thủ lĩnh Hắc Vu thi triển một chiêu kỳ lạ, Sách Luân bị đánh trúng ngực, phun ra một ngụm máu, cơ thể lảo đảo sắp ngã.

Cao Ngọc Uyên kinh hãi, suýt nữa thốt lên.

Dường như Sách Luân cảm nhận được điều gì, quay đầu nhìn về phía nàng ẩn thân một cái, rồi lại lao vào giao đấu.

Tim Cao Ngọc Uyên đập thình thịch, như muốn vọt lên tận cổ họng.

Đột nhiên, nàng nghe thấy tiếng vó ngựa, có vẻ như một đội kỵ binh đang tiến đến.

Bản năng khiến nàng nhìn theo, chỉ thấy xa xa có mấy con ngựa cao lớn phi nhanh tới.

"Cao Ngọc Uyên, ngươi xem, họ mặc áo quần của người Đại Tân chúng ta!"

Nghe lời Ôn Tương, trái tim Cao Ngọc Uyên chợt đập loạn lên...

Chương 372: Tái ngộ

Dù cách nhau vài chục trượng, mắt Thanh Sơn vẫn sáng như đuốc, nhìn thấy Giang Phong.

Ngay lập tức hắn quay đầu lại: "Vương gia, Giang Phong đang liều mình giao chiến bên đó!"

Lý Cẩm Dạ cảm thấy tim mình đập mạnh: "Qua đó giúp một tay!"

"Dạ!"

Lần này, những người Lý Cẩm Dạ mang theo đều là những binh sĩ trải qua trăm trận, sống chết không rời, võ nghệ cao cường, chiêu nào cũng chí mạng, không hoa lệ.

Mười mấy người gia nhập chiến trường, tình thế lập tức xoay chuyển.

Lý Cẩm Dạ ngồi trên ngựa, ánh mắt quét qua bốn phía, dường như bị điều gì đó thu hút. Hắn theo bản năng nhìn về phía một gốc cây xa xa.

Với thị lực hiện tại, hắn chỉ thấy được bóng cây mờ ảo, nhưng không biết vì sao, hắn lại dường như thấy một đôi mắt đen láy, sáng rực.

Không kiềm được, Lý Cẩm Dạ run lên, tay siết chặt dây cương, thúc ngựa phóng về phía ấy.

Trên cây, Cao Ngọc Uyên nhìn thấy một người cưỡi ngựa đang lao nhanh về phía nàng, người trên ngựa vận áo xanh, ánh sáng trăng chiếu xuống tạo nên một màu sắc lạnh lẽo mà lộng lẫy.

Mặt nàng nóng bừng lên, đôi mắt như bị đốt cháy, tai nàng cũng đỏ lên, hơi nóng lan khắp lục phủ ngũ tạng, cuối cùng dồn ngược vào tim rồi sôi trào!

Là chàng!

Là chàng!

Là chàng!

Cao Ngọc Uyên xúc động đứng bật dậy, giơ tay vẫy mạnh, vừa vẫy xong, nàng mới nhận ra mình vẫn đang đứng trên cây.

Chớp mắt, thân hình nàng mất thăng bằng, rơi thẳng xuống. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, nàng chỉ kịp ôm chặt đầu mình.

Không chỉ mình nàng không còn giữ nổi hồn phách.

Đồng tử Lý Cẩm Dạ co rút lại, hắn chẳng màng gì nữa, chỉ đặt một chân lên lưng ngựa, mượn đà phi ngựa và nội lực của mình, nhẹ nhàng lướt đi như gió.

Người chưa tới, tay đã vươn ra trước.

"Bịch" một tiếng, bóng người từ trên cao rơi xuống nặng nề, khiến ngực Lý Cẩm Dạ dội lên từng đợt đau nhói, lảo đảo lùi mấy bước mới đứng vững, suýt nữa thì khuỵu xuống.

Dưới ánh trăng sáng trong.

Cao Ngọc Uyên ngẩng đầu lên, người trước mặt là hình ảnh đã xuất hiện trong giấc mơ của nàng hàng trăm ngàn lần, làm tan biến ba hồn bảy vía nàng trong khoảnh khắc. Chỉ một ánh nhìn, nàng đã quên sạch mọi thứ trên đời.

Nếu không phải đôi tay mạnh mẽ kia đang giữ lấy nàng, nàng thậm chí không rõ người trước mặt là thật hay chỉ là ảo ảnh nữa.

Để xác thực, nàng cắn chặt môi.

"Đau quá!"

"Gan lớn nhỉ?"

Giọng Lý Cẩm Dạ vẫn bình thản như mọi khi, nhưng nếu nghe kỹ sẽ nhận ra có chút run rẩy.

Lúc này, dù không có cú ngã ấy, chỉ sợ trái tim Ngọc Uyên cũng đã đập đến mức không thể kiểm soát. Nàng cố gắng gượng dậy, nở một nụ cười hơi gượng gạo, rồi mím môi, nước mắt lập tức rơi xuống.

Trái tim Lý Cẩm Dạ, mấy tháng qua ở trong quân doanh vẫn luôn bình lặng, bị siết lại đau đớn. Lần đầu tiên hắn dùng giọng nói giận dữ: "Không từ mà biệt, nàng còn dám khóc trước ta?"

Ngọc Uyên vội cúi đầu thật nhanh, lau nước mắt một cách lộn xộn, rồi đột nhiên đưa tay chạm lên mặt Lý Cẩm Dạ... Lạnh quá, lạnh hơn cả nhiệt độ cơ thể bình thường nữa.

Đúng là hắn rồi!

Không phải mơ!

Không phải ảo giác!

Nàng vừa khóc vừa cười, dang hai tay ra, không do dự mà ôm chặt lấy hắn.

Đến lượt Lý Cẩm Dạ ngây người, đầu óc trống rỗng. Hắn hé môi định an ủi nàng vài câu, nhưng lại không biết phải nói gì. Dường như dù có nói gì, cũng đều sáo rỗng.

Cuối cùng, ngàn vạn lời chỉ gói gọn trong một hành động: hắn nhẹ nhàng đỡ nàng xuống, một tay ôm chặt, một tay vỗ nhẹ lưng nàng, như đang trấn an linh hồn nàng.

Cách đó mấy trượng, Trương Hư Hoài khoanh tay đứng nhìn, mặt không cảm xúc mà thầm chửi trong lòng: Mẹ nó chứ, giữa ban ngày ban mặt mà ôm nhau thế kia, thật là không đứng đắn!

Trên cây, Ôn Tương xoa xoa đôi chân đã mỏi nhừ, thầm nghĩ: Giờ mà ta trèo xuống, có phải hơi sai thời điểm không?

Dưới đất, con rắn nhỏ lè lưỡi, mắt thì trừng trừng nhìn "kẻ không mời mà đến", cứ như đang lưỡng lự: Cắn hắn hay là không đây?

Một lúc lâu sau, Ngọc Uyên mới như sực nhớ ra, bên kia, Chính Vu và Hắc Vu vẫn còn đang đánh nhau, không biết tình hình thế nào rồi.

Vừa định ngẩng đầu, thì sau gáy đã bị một bàn tay áp xuống. Lòng bàn tay ấy dùng chút lực, lại ép nàng cúi trở lại.

"Lý Cẩm Dạ?" Nàng gọi khẽ một tiếng.

"Ừ."

Lý Cẩm Dạ ậm ừ một tiếng, hơi thở có chút khó khăn. Không muốn để nàng nghe ra sự khác thường, hắn còn cố tình buông một câu: "Nàng... ngoan ngoãn một chút cho ta!"

Ngọc Uyên không đáp, ngoan ngoãn tựa vào ngực hắn, lắng nghe nhịp tim "thình thịch, thình thịch" vang lên trong lồng ngực.

Thì ra tiếng tim của hắn là như vậy... từng nhịp từng nhịp, thật sự mạnh mẽ biết bao!

Trương Hư Hoài nhìn bên này, rồi lại nhìn bên kia, cuối cùng không nhịn nổi mà thở dài, bước lên trước, nghiến răng nói: "Được rồi, chừa cho Ôn Tương một con đường sống đi. Nhìn kìa, con bé sắp khóc rồi!"

"Không có khóc, không có khóc, hai người cứ tiếp tục đi!" Ôn Tương làm bộ mặt "đêm nay trăng thật đẹp".

Ngọc Uyên đẩy Lý Cẩm Dạ ra, hiếm khi đỏ mặt quay người lau nước mắt, rồi chạy đến trước mặt Trương Hư Hoài, lí nhí gọi một tiếng: "Sư phụ..."

"Ngươi còn nhờ ta là sư phụ mình à?" Trương Hư Hoài lườm nàng một cái.

"Không chỉ có trong mắt, mà trong tim cũng có!" Ngọc Uyên lập tức tỉnh táo lại, nói năng lưu loát: "Nếu không thì con đâu có vượt ngàn dặm xa xôi đến đây mang lương thảo cho sư phụ."

Ăn của người, miệng ngắn; nhận của người, tay mềm.

Trương Hư Hoài lập tức câm nín, thầm rủa: Con nhóc này, xảo quyệt chết đi được!

Ánh mắt Lý Cẩm Dạ vẫn dừng trên khuôn mặt Cao Ngọc Uyên: "Nàng ở đâu? Dẫn ta đi xem."

Lúc này Ngọc Uyên mới nhận ra giọng hắn khàn khàn như lưỡi đao rỉ sét, sắc mặt cũng tái nhợt khác thường, chẳng còn tâm trí lo tình hình chiến sự nữa, vội nói: "Đi theo ta!"

Trương Hư Hoài theo bản năng định đi theo, nhưng bước được hai bước thì dừng lại, ngẩng đầu hét lên với Ôn Tương trên cây: "Nha đầu, bên kia đánh nhau thế nào rồi?"

Ôn Tương lúc này mới nhớ ra bên kia vẫn còn đang đánh, vội liếc nhìn một cái: "Người của ta đang chiếm thế thượng phong!"

Trương Hư Hoài khoanh tay ngẩng đầu nhìn cây: "Cây này có khó leo không?"

"Không khó đâu, con với A Uyên học ba ngày là biết leo rồi."

Hai đứa có còn là con gái không đấy? Đều thành khỉ hoang rồi!

Trương Hư Hoài lại chửi thầm một câu, hai tay bám vào thân cây, bắt đầu trèo lên, nhưng mới được vài cái đã "soạt" một tiếng tụt xuống lại.

Ôn Tương thì với người khác có thể chua ngoa cay nghiệt, nhưng đối mặt với Trương thái y thì chẳng dám hó hé.

Cha nàng năm xưa thi thái y suốt mấy năm không đậu, còn Trương thái y làm đến chức viện trưởng Thái y viện, thật sự là người có bản lĩnh.

Cha nàng từng nói: Đối với người có bản lĩnh, phải biết tôn trọng.

"Trương thái y, con dạy người nha! Chân phải kẹp chặt, thân dán vào thân cây..."

*

Dưới bóng trăng, bóng của hai người kéo rất dài.

Tiếng đánh nhau dần xa, như cách nàng cả ngàn dặm, Cao Ngọc Uyên len lén nhìn Lý Cẩm Dạ, bao nhiêu lời chất chứa đều nghẹn lại nơi cuống họng.

Sao hắn lại tới đây?

Chiến cuộc ở Tây Bắc thế nào rồi?

Sức khỏe hắn liệu có ổn không?

Lương thực và binh khí đã chuẩn bị đủ chưa?

Lý Cẩm Dạ cũng không nói gì, ánh mắt dừng mãi trên người nàng. Nàng mặc áo quần của người Nam Cương, tóc dài đen nhánh buông xõa. Không biết nàng đã dùng thứ gì để gội đầu mà dù cách nửa trượng vẫn tỏa ra mùi hương thoang thoảng.

"Nàng..."

"Chàng..."

Cả hai nhìn nhau, gần như cùng lúc mở lời.

Khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa vào nhau, trong đôi mắt sáng của nàng, Lý Cẩm Dạ thấy bóng dáng của chính mình.

Chương 373: A Uyên, đừng đi

Trước mặt người khác, Cao Ngọc Uyên có thể giữ bình tĩnh, nhưng đối diện với gương mặt Lý Cẩm Dạ, tất cả suy nghĩ đều tan biến.

Nàng ngốc nghếch cười: "Chàng nói trước đi."

Khi nàng cười, cả khuôn mặt như sáng bừng lên, đôi mắt dài, ánh nhìn thoáng chút nghịch ngợm như cánh én xuân.

Tim Lý Cẩm Dạ đập mạnh, vội quay đi: "Vào trong rồi nói."

Cả hai bước vào căn nhà tre, lên cầu thang đến tầng hai, Cao Ngọc Uyên đẩy cửa, chỉ vào phòng: "Đây là phòng ta ở."

Lý Cẩm Dạ bước vào, đóng cửa lại, sắc mặt trầm xuống. Trước khi nói chuyện khác, phải tính sổ trước đã, tại sao nàng lại rời đi không từ biệt?

Cao Ngọc Uyên thắp đèn dầu, không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, bèn nói ngay: "Đưa tay ra, để ta bắt mạch cho."

Lý Cẩm Dạ: "..."

Hắn định làm ra vẻ nghiêm nghị để nàng không còn cái thói lặng lẽ bỏ đi, nhưng vừa nghe nàng nói thì câu ấy như nghẹn lại nơi cổ rồi biến mất.

Lòng hắn mềm như bông.

Dù ở đâu, khi nào, nàng vẫn luôn đặt sức khỏe của hắn lên hàng đầu, còn những thứ khác với nàng chẳng đáng gì.

Hắn đành ngoan ngoãn ngồi xuống, đưa tay lên bàn.

Cao Ngọc Uyên đặt ba ngón tay lên mạch hắn, nghiêm túc chẩn đoán, bỗng giật mình ngước lên nhìn hắn, mạch này...

Lý Cẩm Dạ vội ho khan, rút tay lại, lấy từ ngực áo ra một con dao găm: "Khoan nói chuyện bệnh của ta, chuyện này là thế nào?"

Cao Ngọc Uyên bị mạch của hắn làm cho ù cả tai. Nàng vất vả đến Nam Cương, chịu biết bao cực khổ, chỉ để tìm thuốc giải cho hắn, vậy mà hắn lại không hề quan tâm đến sức khỏe của mình, mạch tượng thật sự tệ đến không thể tệ hơn.

Không biết trút giận vào đâu, nàng cầm lấy dao găm, mạnh tay ném xuống đất.

"Chuyện gì chàng cũng để tâm, duy chỉ không xem trọng bản thân, nếu chàng mất mạng, thì cần giang sơn nữa để làm gì? Thà lấy dao tự cắt cổ mình, cho người khác đỡ lo."

Lý Cẩm Dạ nhìn dao găm lăn trên sàn, chỉ biết thầm nghĩ: cô nương này vốn đã ngang ngạnh, sau này chẳng phải còn muốn trèo lên đầu hắn sao, làm sao dạy dỗ nổi đây?

Hắn cúi xuống nhặt dao, phủi bụi, thở dài: "Ta đã đi suốt bảy ngày bảy đêm, giờ thật sự mệt lắm rồi, để ta chợp mắt một lúc rồi nàng hẵng mắng cho hả giận."

Nghe hắn bảo bảy ngày bảy đêm chưa nhắm mắt, Cao Ngọc Uyên vừa thấy áy náy, vừa thấy đau lòng, lại thêm chút tủi thân, bao nhiêu cảm xúc dồn lại khiến nàng không biết phải làm sao.

"Lý Cẩm..." Cao Ngọc Uyên vừa thốt lên đã im bặt.

Lý Cẩm Dạ nửa nằm trên giường nàng, chăn chỉ phủ hờ một góc, tay tựa dưới đầu, hắn đã ngủ thiếp đi.

Cao Ngọc Uyên nhìn hắn ngây ngẩn, ánh mắt lần xuống gương mặt hắn, hắn gầy đi, vẻ sắc bén vốn giấu kỹ nay lại càng lặng lẽ, không để lộ chút hỉ nộ.

Nàng đi tới, nhẹ nhàng tháo giày cho hắn, kéo chăn đắp kín, rồi nói: "Lý Cẩm Dạ, nằm xuống cho thoải mái."

"Ừ!"

Lý Cẩm Dạ ậm ừ đáp, vô thức nằm xuống cho thoải mái hơn.

Cao Ngọc Uyên định quay đi thổi tắt đèn, nhưng tay nàng bị hắn nắm chặt. Hắn nói: "A Uyên, đừng đi!"

Bốn chữ ấy như sét đánh vào tâm can nàng, khi nàng định thần lại, Lý Cẩm Dạ đã thực sự chìm vào giấc ngủ.

Lời này, là có ý gì đây?

Cao Ngọc Uyên phức tạp nhìn hắn, ánh mắt dần chuyển xuống bàn tay mình, trong lòng đau khổ tự hỏi: liệu có thể nắm tay hắn suốt đời không?

...

Thời gian một nén nhang trôi qua.

Trận chiến kết thúc, Sách Luân phái người dọn dẹp chiến trường, còn mình thì tự thân đến cảm tạ các binh sĩ từ trên trời giáng xuống.

Sau vài câu trò chuyện, Sách Luân mới hiểu ra người vừa đến là vương gia của Đại Tân, hắn bèn nói: "Nhờ chuyển lời với vương gia của các ngươi, khi mọi chuyện ở đây xong xuôi, ta sẽ mời ngài ấy một chén rượu."

"Vương gia nhà ta sức khỏe không tốt, không thể uống rượu." Thanh Sơn đáp, vừa nhìn Sách Luân với chút nghi ngờ, trông hắn mảnh khảnh thế này, không giống thủ lĩnh, nhưng thái độ của tộc nhân đối với hắn lại đầy kính trọng, chắc hẳn không phải giả.

"Không khỏe sao?" Sách Luân đứng lặng, bóng hắn đổ dài trên đất, im lìm như đang suy tư, liệu người bạn mà Cao Ngọc Uyên nhắc đến có phải là hắn không?

Trương Hư Hoài đẩy Thanh Sơn qua một bên: "Này tiểu huynh đệ, nghe nói ngươi có thể giải độc Khiên Cơ?"

Sách Luân gật đầu: "Còn tùy vào mức độ nhiễm độc."

"Vậy phải chăng thiên hạ này loại độc nào ngươi cũng giải được?" Trương Hư Hoài bỗng hứng thú.

"Có độc giải được, có độc không giải được."

Trương Hư Hoài cười tươi: "Tiểu huynh đệ, để ta uống rượu với ngươi, vừa uống vừa bàn về độc dược, không say không về, thế nào?"

Sách Luân: "..."

"Không nói tức là đồng ý rồi, đi, đi thôi!"

Thanh Sơn và Loạn Sơn nhìn Trương thái y vui vẻ dẫn người đi cũng không lấy làm lạ. Ôn Tương đứng bên thì tròn mắt, thầm nghĩ: Trương thái y ở Quỷ Y Đường mặt mày lúc nào cũng nghiêm nghị, sao giờ lại cười như hoa nở thế kia?

Chủ nhân không có ở đó, Giang Phong dù mệt gần kiệt sức nhưng vẫn lễ phép mời: "Thanh Sơn, Loạn Sơn, hai vị huynh đệ, chúng ta cũng đi uống vài chén nhé!"

"Xin mời!"

"Xin mời!"

Nhìn đám nam nhân thân thiết khoác vai rời đi, Ôn Tương thở dài liếc sang Vệ Ôn: "Chỉ còn lại hai chúng ta lẻ loi à?"

Đánh trận là chuyện hao sức, Vệ Ôn giờ mệt đến mức không muốn nhấc tay chân, chẳng buồn để ý đến cô, cứ thế quay người về nhà tre.

Ôn Tương vội chặn lại: "Tiểu thư của ngươi đang trò chuyện với vương gia, ngươi vào chẳng phải phá hỏng việc tốt của họ sao?"

Chân phải của Vệ Ôn đã nhấc lên lại đặt xuống ngay.

...

Lý Cẩm Dạ ngủ một mạch đến khi mặt trời mọc.

Mở mắt, trong phòng chẳng có ai.

Hắn không vội ngồi dậy, chỉ dùng ánh mắt lơ mơ quan sát căn phòng quanh mình.

So với khuê phòng ở kinh thành, nơi này thật đơn sơ, chỉ có giường, bàn, một cái ghế, đến cả bàn trang điểm cũng không có, mà giường thì cứng ngắc.

Ngồi dậy, hắn phát hiện bên gối có một cuốn y thư, tiện tay lật ra xem, phát hiện cuốn sách đã bị lật đến nát.

Tính cách nàng chính là vậy, hễ đã quyết định việc gì thì có đâm đầu vào tường cũng sẽ làm, không màu mè hoa mỹ, cũng không cần ai biết đến.

Đúng lúc ấy, cánh cửa kẽo kẹt mở ra, Cao Ngọc Uyên vốn đang nhón chân nhẹ nhàng bước vào, thấy hắn đã tỉnh thì thở phào một hơi.

Thấy cuốn y thư trong tay hắn, nàng hơi lúng túng, vội nói: "Rửa mặt đi, lát nữa Vu Đồng sẽ đến khám bệnh cho chàng."

"Đêm qua nàng ngủ ở đâu?" Lý Cẩm Dạ không đáp mà hỏi ngược lại.

Cao Ngọc Uyên thầm nghĩ, còn hỏi được à, ngươi kéo tay ta suốt cả đêm không buông, khiến ta ngồi ngẩn ngơ cả đêm, giờ đầu còn đang choáng đây này!

Lý Cẩm Dạ điềm nhiên hỏi tiếp: "Canh suốt đêm sao?"

"Ai canh chứ!" Cao Ngọc Uyên mặt đỏ bừng: "Ta ngủ chung với Ôn Tương thôi."

Lý Cẩm Dạ nhìn nàng, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt nàng làm nàng như có phần không thực, hắn bèn cười: "Ở đây có nước nóng không? Ta muốn tắm rửa, thay bộ áo quần."

Trong Đại Tân, đàn ông thuộc dòng dõi lớn mỗi ngày đều tắm gội, đốt hương thanh tẩy, Lý Cẩm Dạ tuy không quá cầu kỳ, nhưng ở trước mặt cô gái mình thích mà người dơ bẩn thế này, khiến hắn cũng khó chịu.

"Nơi đây có suối nước nóng, nước sạch sẽ, nhiệt độ cũng vừa phải, chàng không chê thì..."

Cao Ngọc Uyên nói đến đây thì ngừng lại, bởi thấy trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn bỗng nở một nụ cười, ánh mắt nhìn nàng lấp lánh dịu dàng.

Trong mắt hắn, là cả bầu trời ấm áp.

Chương 374: Ta đến thăm ngươi, không được sao

Thấy nàng lặng thinh, Lý Cẩm Dạ hỏi: "Sao không nói tiếp?"

Cao Ngọc Uyên ngập ngừng mãi mới thốt ra một câu: "Chàng có chê thì cũng đành chịu, nơi này chỉ có vậy thôi."

Lý Cẩm Dạ bật cười, nhịn không được chọc lại: "Ta đã nói là chê bao giờ chưa?"

Cao Ngọc Uyên lặng thinh.

"Đi nào, nàng dẫn ta đi đi!"

"Vậy, chàng mang theo áo quần thay nhé."

Lý Cẩm Dạ nhìn đôi tai nàng phủ lớp lông tơ mềm mại, bỗng dưng nói: "Mắt ta không tốt, nàng chuẩn bị giúp ta đi!"

Cao Ngọc Uyên thầm nghĩ không biết hắn có bị sốt không, sao lại nói mấy lời hồ đồ như vậy!

"Ta không phải nha hoàn của chàng, tự mà lấy!"

Lý Cẩm Dạ cười không thành tiếng: "Cao Ngọc Uyên, nàng chỉ mới xa ta mấy tháng mà trở nên ngang ngạnh ghê gớm."

"Còn tùy đối tượng thế nào!"

"Ý nàng là chỉ hung dữ với ta thôi phải không?"

Cao Ngọc Uyên nghiến răng: "Ai xem thường sức khỏe của bản thân, ta sẽ hung dữ với người đó!"

Trong lòng Lý Cẩm Dạ dâng lên cảm giác kỳ lạ, hắn đưa tay, nhẹ nhàng ôm nàng một chút, chỉ thoáng qua rồi buông: "Được rồi, nàng hung dữ tiếp đi!"

Thái độ nhún nhường của hắn khiến Cao Ngọc Uyên cảm thấy bất an, không biết hắn có ý gì.

Vượt ngàn dặm đến đây, nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng thế kia, chẳng lẽ hắn quên mình đã đính hôn rồi sao?

Nàng thở dài: "Đi thôi, đừng lãng phí thời gian nữa."

"A Uyên!" Lý Cẩm Dạ đột nhiên gọi: "Có những người đáng để ta lãng phí thời gian."

Câu nói ấy khiến nàng đi mà như đạp trên mây, lâng lâng đến độ khi hắn ra khỏi suối, vẫn thấy nàng ngồi ngơ ngẩn trên tảng đá, hai má ửng hồng.

Nàng hôm nay mặc lại áo quần Đại Tân, eo nhỏ chỉ vừa một vòng tay, nhưng vóc dáng đã cao hơn trước, khuôn mặt vẫn đơn thuần và trắng mịn. Khí hậu ẩm ở đây hình như còn làm nàng thêm xinh đẹp, trông tựa như một cành lan rừng ẩn sâu trong khe núi, chỉ nhìn một lần đã khắc ghi mãi mãi.

Hắn không kiềm được mà nở nụ cười dịu dàng, ra hiệu cho Thanh Sơn. Thanh Sơn hiểu ý ngay, cùng với Loạn Sơn đứng ra sau rừng trúc.

Mùa đông ở Nam Cương vẫn ấm áp như xuân, rừng trúc xanh mướt, cỏ cây đầy hoa dại, gió núi thoảng qua, làm rừng trúc xào xạc như một chốn đào nguyên.

Lý Cẩm Dạ đi đến trước mặt nàng: "Nàng đi dạo cùng ta, được chứ?"

Cao Ngọc Uyên cứ thế theo hắn, đến lúc tỉnh táo lại, nàng dừng bước, ngẩng mặt lên hỏi thẳng: "Lý Cẩm Dạ, giờ chàng đã ngủ đủ, cũng đã tắm sạch sẽ, vậy chàng có thể trả lời ta được không?"

"Nàng có câu hỏi gì?" Lý Cẩm Dạ nhướng đôi mắt đào hoa, vẻ như đùa: "Nói lại đi, ta quên rồi!"

"Chàng..."

Trong đầu nàng rối bời, bao câu hỏi chen lấn nhưng cuối cùng chỉ còn lại một câu đơn giản, mũi nàng cay cay, nghẹn ngào hỏi: "Chàng đến làm gì?"

Đêm qua, chờ hắn ngủ say, nàng rút tay ra, đến trước mặt sư phụ, biết rằng Bình Vương đã bại, họ đã giành được chiến thắng; biết rằng hắn đã bị thương nặng, nằm liệt giường suốt hai tháng; biết rằng hắn đã được phong thân vương, địa vị chỉ dưới hoàng đế.

Những điều cần biết nàng đều đã biết, nhưng vì sao hắn đến? Đến để làm gì? Nàng nhất định phải hỏi rõ.

Lý Cẩm Dạ cúi xuống, dịu dàng nói: "Nàng đã gửi lương thực, gửi dao găm, ta đến thăm nàng một chút, không được sao?"

Thì ra, hắn chỉ đến thăm nàng thôi.

Trong lòng Cao Ngọc Uyên bỗng dâng lên nỗi buồn vô cớ, như dòng sông vỡ bờ, cuốn phăng chút hy vọng nàng giấu kín, lặng im một lúc lâu, rồi thốt ra một chữ: Được."

Lý Cẩm Dạ nhìn ánh mắt nàng dần tối lại, không đành lòng đùa thêm nữa, lấy dao găm ra, nhìn kỹ.

"Con dao này là ngoại tổ phụ tặng ta, trên đó khảm ba viên ngọc quý nhất của Bồ Loại. Nàng có biết vì sao là ba viên không?"

Cao Ngọc Uyên ngơ ngác lắc đầu.

"Vì Bồ Loại có một truyền thuyết, khi nam nữ yêu nhau thật lòng, họ sẽ có duyên ba kiếp. Qua ba kiếp rồi, mới tìm được người khác."

Cao Ngọc Uyên kinh ngạc đến không dám tin, ngẩn ngơ nói: "Một kiếp đã khó lắm rồi, còn ba kiếp, thật vô lý."

"A Uyên!" Lý Cẩm Dạ đột nhiên trầm mặt xuống.

Cao Ngọc Uyên gượng cười, dịu giọng đáp: "Được thôi, ba kiếp thì ba kiếp, thiếu một kiếp cũng không được."

Lý Cẩm Dạ bị câu nói của nàng làm cho tức đến đau cả ngực, lòng thầm nghĩ: cô nàng này không chỉ tính khí thất thường, còn rất biết cách phá hỏng bầu không khí.

Cao Ngọc Uyên kéo nhẹ vạt áo hắn, dịu dàng nói: "Thật ra... sống tốt ở kiếp này là đủ rồi. Con người không nên tham cầu quá nhiều, cầu nhiều thì trời cao sẽ đố kỵ. Cả đời này, ta chẳng mong gì hơn, chỉ cầu chàng sống lâu trăm tuổi."

Lời nàng như một cú đấm đập vào lòng Lý Cẩm Dạ, khiến ngũ tạng lục phủ hắn nhức nhối.

Thảm cảnh diệt tộc của bộ tộc Bồ Loại đã để lại trong lòng hắn một hố sâu, trong đó chỉ toàn là toan tính, ích kỷ, giết chóc, âm mưu, và mưu kế... Hắn muốn rất nhiều thứ: báo thù, quyền lực, địa vị, vinh hoa phú quý, nhưng không có bản thân hắn.

Thế nhưng cô gái này chẳng đòi hỏi gì cả, chỉ cầu mong hắn sống.

Những lời đó đốt lên trong lòng Lý Cẩm Dạ một ngọn lửa cháy bỏng, như biển lửa cuồn cuộn trải dài mười vạn dặm, khiến mỗi mạch máu đều nóng bỏng.

Cuối cùng, ngọn lửa ấy hóa thành từng lời chân thành: "Cao Ngọc Uyên, trên thảo nguyên Bồ Loại, nếu một nam nhân yêu thương ai nhất, hắn sẽ trao cho người đó thanh đao quý giá nhất của mình."

Bùm!

Lòng Cao Ngọc Uyên như có một con đê vỡ ra, nàng nhìn hắn, giọng run run: "Chàng vừa nói gì?"

"Đao đã trao thì không lấy lại, A Uyên, nàng nói xem, chuyến này ta có thể không đến sao?"

Cao Ngọc Uyên bỗng thấy trong lòng rối như tơ vò, hàng trăm cảm xúc chồng chất, khiến khuôn mặt nàng đờ đẫn, khóc không được, cười cũng không xong.

Cuối cùng, giữa mớ bòng bong ấy, nàng hỏi: "Ta nhận đao rồi thì sao nữa?"

Lý Cẩm Dạ chăm chú nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng khoan dung, lặng yên nhưng vững chãi.

Cao Ngọc Uyên bướng bỉnh ngẩng cao đầu: "Lý Cẩm Dạ, ta không làm thiếp đâu."

Lý Cẩm Dạ cầm đao nhét vào tay nàng: "Ta đã bao giờ nói để nàng làm thiếp chưa?"

"... Chàng..." Cao Ngọc Uyên thấy đầu óc mình mơ hồ: "Chẳng phải chàng có hôn thê rồi sao? Chu Tử Ngọc, chàng quên rồi à?"

Lý Cẩm Dạ thở dài: "Không còn nữa!"

Một câu nói đơn giản, không thêm thắt chi tiết, cũng chẳng giải thích cặn kẽ ngọn ngành, vì với hắn, những điều đó không còn quan trọng.

Cao Ngọc Uyên muốn nói "Lý Cẩm Dạ, chàng điên rồi sao." nhưng trong đầu lại không đủ sức, chẳng thể thốt ra.

Đột nhiên, có thứ gì chạm vào gò má nàng, một bàn tay nâng cằm nàng lên, buộc ánh mắt nàng phải đối diện với hắn.

Chương 375: Ta thích nàng, từ rất lâu rồi

"Mấy ngày trước, ta bị vây trong thành Lương Châu, đó là một thành cô lập, cũng là cửa ngõ giao thông quan trọng. Nếu thành thất thủ, đại quân của Lý Cẩm An sẽ thẳng tiến xuống kinh đô. Lúc ấy, trong thành chưa đầy năm vạn quân, còn bên ngoài là mười lăm vạn quân địch."

Lý Cẩm Dạ nhìn nàng, giọng điềm nhiên như kể một câu chuyện chẳng liên quan.

"Ta nhìn từng binh sĩ ngã xuống trước mắt, và tự hỏi, trước khi rời khỏi thế gian, con người muốn nói điều gì nhất?"

Cao Ngọc Uyên im lặng.

Lý Cẩm Dạ dùng đầu ngón tay hơi chai nhẹ lướt qua môi nàng, trong giọng nói tràn đầy sự dịu dàng mơn man: "Người khác thế nào ta không biết, nhưng điều ta muốn nói nhất chính là, A Uyên, ta thích nàng, đã từ rất lâu rồi!"

Trong căn phòng nhỏ ở Tôn gia trang, Lý Cẩm Dạ từng nằm suốt bốn năm, trái tim hắn sớm đã mòn mỏi, chỉ chứa đựng thù oán nước nhà.

Nhưng rồi nàng bất ngờ bước vào, mạnh mẽ và không chút kiêng nể, phá tan mọi quy tắc, xông thẳng vào cuộc đời hắn, ép tim hắn nở ra, đong đầy hình bóng nàng.

Đến khi hắn nhận ra, muốn đẩy nàng ra ngoài thì... đã chẳng thể nào kịp nữa.

Lý Cẩm Dạ thở dài, một tiếng thở dài mang bao cảm xúc.

"Ta từng nói với sư phụ nàng rằng, nếu ta còn sống trở về kinh, dù còn sống được bao năm, ta nhất định sẽ cưới nàng, tuyệt không để nàng làm thê tử của ai khác, nàng chỉ có thể là của ta. Cao Ngọc Uyên, nàng nói xem, thanh đao này, nàng có muốn trả lại không?"

Trả không?

Trả ư?

Cao Ngọc Uyên nghẹn ngào, nước mắt lăn dài, nàng hất tay hắn ra, đấm mạnh vào ngực hắn: "Sao chàng phải đợi đến lúc cận kề sống chết mới nghĩ thông suốt? Lý Cẩm Dạ, chàng đúng là đồ ngốc!"

Lý Cẩm Dạ nhìn nàng, bỗng bật cười: "A Uyên, biết sai mà sửa là điều tốt mà."

Con người, sau cơn vui sướng xen lẫn bi ai, dường như chỉ có thể ôm lấy nhau, khóc cười như một đứa trẻ để dồn hết cảm xúc ra ngoài.

Cao Ngọc Uyên cũng vậy, nàng lao vào lòng Lý Cẩm Dạ, òa khóc như trẻ thơ.

Cha nàng qua đời, nàng chỉ âm thầm gạt nước mắt, nghiến răng chịu đựng mà làm lại từ đầu;

Mẹ nàng qua đời, mọi nước mắt trong nàng hóa thành nỗi hận, chẳng còn giọt nào để khóc ra.

Nước mắt nàng tuôn rơi không ngăn được, kẻ thường xuyên đối mặt với gió lạnh dao găm như nàng chỉ cần một chút dịu dàng đã dễ dàng bị khuất phục.

Nàng... bị hắn làm cho không còn sức phản kháng.

Khóc xong, nàng mở mắt, hỏi thẳng: "Vậy... chàng định cưới ta sao?"

Chưa chờ hắn trả lời, nàng mỉm cười: "Chàng đã nghĩ kỹ chưa? Chàng giờ là thân vương, còn ta là kẻ từng đưa chính cha mình vào ngục, một nữ tử không tốt lành gì. Chàng làm vậy là vì hối tiếc, hay vì không cam lòng thấy ta thành thân với người khác trước khi ngươi chết? Lý Cẩm Dạ, ta là người rất cố chấp, không đạt được thì không nghĩ đến, nhưng có rồi mà mất đi, ta sẽ hóa điên đấy!"

Nàng nói thẳng thắn, bộc bạch cả lòng mình, câu nào cũng đâm thẳng vào tâm can hắn.

Lý Cẩm Dạ nhếch môi cười khổ: "Nàng hỏi nhiều như vậy, chi bằng đợi khi Vu Đồng chữa khỏi bệnh cho ta, ta sẽ trả lời."

Cao Ngọc Uyên nhíu mày: "Nếu Vu Đồng bảo rằng không giải được độc, chàng sẽ lại trở về như trước, coi như không quen biết ta sao?"

Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn nàng, bàn tay hắn tự nhiên nắm lấy tay nàng.

"Giả như không chữa được độc, nàng không có trưởng bối, cũng chỉ có một Tam thúc không ra hồn, thôi thì, chúng ta chẳng cần lễ nghi gì, ở đây thành thân là được!"

Lời nói ra nhẹ nhàng đùa cợt, nhưng trên gương mặt hắn lại không có lấy một nét cười.

Thân vương hay không, nữ tử tốt hay không, hối tiếc hay không hối tiếc, cam tâm hay không cam tâm, tất cả đều chẳng còn quan trọng.

Cưới nàng, đó chính là câu trả lời của hắn.

Nước mắt nàng vừa ngừng lại lại lăn dài, môi run, nàng nói: "Đi thôi, chúng ta đến gặp Vu Đồng ngay."

Lý Cẩm Dạ nói: "Khoan đã."

"Còn chờ gì nữa..."

Nàng chưa kịp nói hết đã bị hắn ôm chặt vào lòng, bàn tay hắn siết mạnh trên vai nàng. Hắn cúi đầu, ghé sát bên tai nàng, nói: "Đừng đi, để ta ôm một lúc."

Cả đời hắn, nhược điểm duy nhất chính là người con gái trong vòng tay này. Lý Cẩm Dạ bỗng thấy mọi khổ cực, những tháng ngày rong ruổi chinh chiến, đều đáng giá.

Cao Ngọc Uyên bật khóc, rồi lại mỉm cười trong nước mắt, sau đó nàng dang tay, vòng ôm lấy hắn.

Hắn đã ôm nàng, coi như đã đóng dấu, ký tên, thân là vương gia, nói lời phải giữ lời, không thể nuốt lời!

Cách đó mấy trượng, Thanh Sơn và Loạn Sơn không nhịn được, lén liếc nhìn phía sau. Sau khi nhìn thấy cảnh ấy, hai người liếc nhau một cái.

Người này sau này là vương phi, phải chăm sóc thật cẩn thận!

...

"Vương gia và tiểu thư đến rồi!"

Thẩm Dung kích động không thôi, không ngờ vương gia lại vượt ngàn dặm tới đây, tối qua còn bận rộn suốt đêm, giờ vẫn chưa kịp dập đầu ra mắt.

"Chát!"

Bị đánh nhẹ một cái lên đầu, Giang Phong lườm cậu một cái: "Trước mặt vương gia phải đứng đắn."

Thẩm Dung xoa đầu, thầm nghĩ: Tối qua ai vừa uống rượu vừa cười hề hề như kẻ ngốc ấy nhỉ!

Giang Phong tiến đến hành lễ: "Vương gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong, xin mời người."

"Vu Đồng đâu?" Lý Cẩm Dạ hỏi.

"Bẩm vương gia, tối qua Trương thái y và Vu Đồng đàm luận suốt đêm, giờ vẫn chưa dậy, tiểu nhân sẽ cho người gọi ngay."

Lý Cẩm Dạ gật đầu: "Vậy thì ăn sáng thôi."

Giang Phong quay lại, liếc nhìn Vệ Ôn: "Nhanh lên, hầu hạ vương gia và tiểu thư dùng bữa!"

Lý Cẩm Dạ: "Không cần khách sáo, các ngươi như thế nào thì hôm nay cứ như thế đó."

"Bình thường họ ăn chung bàn với ta, không phân chủ tớ." Cao Ngọc Uyên nhìn hắn, chóp mũi vẫn đỏ ửng.

Lý Cẩm Dạ nhìn cái bàn dài, vung tay nhẹ nhàng: "Nhập gia tùy tục, vậy cùng nhau ăn đi."

Tim Thẩm Dung đập rộn ràng, hôm nay bọn họ được vinh dự ngồi cùng bàn với vương gia ư?

Mọi người ngồi xuống, không ai dám thở mạnh.

Ôn Tương cảm thấy chân mình run lẩy bẩy, thầm mắng: Sao lại ăn cùng chứ, làm nàng đến nói cũng không dám, nhỡ mà ăn quá tự nhiên, có khi vương gia lại phạt nàng tội bất kính không chừng!

Cao Ngọc Uyên khó khăn kìm nén nụ cười, khuỷu tay chạm nhẹ vào Lý Cẩm Dạ, nhắc hắn cầm đũa.

Lý Cẩm Dạ gật đầu, cầm đũa lên, gắp một miếng thức ăn bỏ vào bát nàng: "Ăn nhiều một chút, gầy đi rồi!"

Mặt Cao Ngọc Uyên bỗng chốc đỏ ửng, liếc hắn một cái, nhiều người nhìn như thế, chàng là vương gia, cũng phải giữ ý một chút.

Giữ ý gì chứ?

Lý Cẩm Dạ vẫn điềm nhiên dùng bữa, khuôn mặt vốn đã tuấn tú giờ thêm vẻ dịu dàng, như băng ngọc mùa đông, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta thấy ấm lòng.

Giang Phong nhìn quanh, thấy cảnh này lại không nhịn được cười hì hì, cúi đầu ăn ngấu nghiến. Nhìn tiểu thư với vương gia tình cảm thế này, chắc chắn khi về sẽ cần chuẩn bị kỹ càng, hồi môn không thể sơ sài, phải là mười dặm hồng trang, khiến cả kinh thành phải ganh tị không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com