Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 376-380

Chương 376: Được mười năm là ta đã mãn nguyện rồi

Cao Ngọc Uyên nào biết rằng người tùy tùng trung thành đã lên kế hoạch xa thế cho mình. Nàng cúi đầu húp một ngụm cháo, cảm thấy gò má lại nóng bừng.

Suốt buổi sáng, mặt nàng cứ đỏ bừng mãi không thôi.

Người ta nói, có tình thì uống nước cũng no, thường ngày nàng ăn không ít, nhưng hôm nay chỉ vài miếng đã thấy đủ.

Lý Cẩm Dạ cau mày liếc nàng, hỏi: "Không ăn nữa à?"

"Ta no rồi!"

Lý Cẩm Dạ cầm bát của nàng, đổ vào bát mình, nói gọn lỏn: "Không nên lãng phí." rồi chậm rãi ăn tiếp.

Lần này, không chỉ Cao Ngọc Uyên sững sờ, mà mọi người xung quanh cũng ngỡ ngàng đến suýt rơi cả mắt.

Trời ơi!

Trời ơi!

Vương gia ăn phần thừa của tiểu thư rồi!

Không phải là mơ đấy chứ?

Đó là một vương gia đấy, không, bây giờ phải gọi là thân vương rồi chứ!

Nhận thấy bầu không khí ngưng đọng lại, Lý Cẩm Dạ nuốt thức ăn, rồi mới chậm rãi ngẩng đầu nói: "Hôm thành bị vây, đến cả đồ thừa của người khác cũng không có mà ăn, một hạt gạo cũng là đáng quý."

Mọi người đều nghe ra đây là lời khách sáo, nhưng Vệ Ôn, bản tính thật thà, lại góp lời: "Vương gia, bát của Ôn Tương còn nửa bát, ngài cũng dùng luôn đi!"

Ôn Tương hoảng hốt, ngã phịch khỏi ghế tre, cuống cuồng bò dậy, vội bưng bát lên uống sạch, uống xong còn lấy tay quệt miệng, nghiến răng lườm Vệ Ôn

Ngươi cố ý đúng không?

Vệ Ôn ngây thơ nhìn lại: Chẳng phải vương gia bảo không nên lãng phí sao?

Ôn Tương trợn mắt nhìn trời, nghĩ bụng: Con nhóc này ngốc quá chăng?

Lý Cẩm Dạ cười, chân nhẹ nhàng chạm vào Cao Ngọc Uyên, nàng ngẩng đầu lên, thấy hắn bình thản nhướng mày, tim nàng lại nhảy nhót không ngừng.

Bữa ăn vừa dứt, Vu Đồng và Trương Hư Hoài cùng bước tới.

Sách Luân từ xa nhìn thấy một nam tử áo xanh ngồi trên ghế tre, bước lại gần hơn, sắc mặt lập tức thay đổi, khuôn mặt này, đôi mắt này, khí độ quanh thân... bảo sao nàng lại không quản ngàn dặm xa xôi đến Nam Cương cầu y.

Vu Đồng kìm lại nỗi thất vọng, cúi người hành lễ.

Lý Cẩm Dạ liếc nhìn thiếu niên áo đen, nheo mắt, rồi quay sang Cao Ngọc Uyên, như thể đang hỏi: Là hắn sao, người có thể giải độc cho ta?

Cao Ngọc Uyên gật đầu: "Sách Luân, đây là bạn của ta, Lý Cẩm Dạ, phiền ngươi xem bệnh cho hắn."

Sách Luân không nói, chỉ tay vào ghế trước mặt, ra hiệu mời ngồi.

Lý Cẩm Dạ, ngoài vài người thân cận ra thì với nhưng người còn lại đều giữ vẻ lạnh lùng, hắn kéo áo ngồi xuống, đưa tay ra, dứt khoát và tự nhiên.

Sách Luân không bắt mạch, mà lấy một cây ngân châm ra, nhanh chóng chích vào đầu ngón tay hắn, rồi dùng tay mình bóp ra một giọt máu lên ngón tay.

Lúc này, con chồn nhỏ trong áo choàng đen chui ra, lè lưỡi đỏ liếm một cái, ngay lập tức, con vật trợn mắt, ngã ngửa với tư thế duỗi thẳng chân.

Mọi người bất giác căng thẳng, tim đập thình thịch.

Cao Ngọc Uyên buột miệng: "Sách Luân, không giải được sao?"

Sắc mặt nàng tràn ngập vẻ lo lắng, Sách Luân nhìn nàng, cúi đầu im lặng, thần sắc như đang suy nghĩ, lại như không biết nói gì.

Cao Ngọc Uyên dường như hiểu ra điều gì đó, biến sắc.

Khi lòng nàng rối bời không thể kiềm chế, cảm giác bi thương ngập tràn, bàn tay giấu trong tay áo của Lý Cẩm Dạ bỗng nắm lấy tay nàng, từng ngón từng ngón đan vào nhau.

Mười ngón tay đan chặt, sống chết không rời.

Lý Cẩm Dạ mỉm cười: "Vu Đồng có gì cứ nói thẳng, bản vương vừa từ chiến trường trở về, đã nhìn thấu chuyện sinh tử."

Sách Luân ngẩng lên, nghiêm trang nói: "Ngài là vương gia của Đại Tân quốc?"

"Đúng vậy."

"Ngài tên Lý Cẩm Dạ?"

"Không sai."

"Lý Cẩm Dạ, ngươi nghe rõ cho ta, độc của ngươi có từ lúc nhỏ khi chưa phát triển, đã thấm sâu vào tứ kinh bát mạch, nếu không có người cứu kịp thời, ngươi đã sớm phải ngồi uống trà với Diêm Vương rồi."

"Vu Đồng nói không sai chút nào." Lý Cẩm Dạ không tỏ vẻ vui hay giận, thậm chí còn nhẹ nhàng bóp tay Cao Ngọc Uyên một chút.

Cao Ngọc Uyên lúc này căng thẳng đến nỗi không dám thở mạnh, hoàn toàn không để ý tới động tác nhỏ của hắn.

"Vấn đề của ngươi nằm ở máu, cuối cùng lan đến kinh mạch..."

"Vu Đồng!"

Lý Cẩm Dạ lạnh lùng cắt lời: "Ngươi chỉ cần nói cho bổn vương biết, bệnh này có cứu được hay không."

Vu Đồng vuốt đầu con chồn nhỏ, suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói: "Cứu được, nhưng vô cùng nguy hiểm!"

Cao Ngọc Uyên chỉ nghe thấy hai chữ "cứu được", bèn không kìm được mà hỏi ngay: "Phương pháp là gì?"

"Lấy độc trị độc."

"Có phải muốn vương gia nhà ta uống thêm độc nữa không?" Thanh Sơn phẫn nộ nhìn Vu Đồng, người này có làm nổi việc không, sao nghe không đáng tin chút nào.

"Ngươi thì hiểu cái gì chứ?"

Trương Hư Hoài đá Thanh Sơn một cái, rồi quay sang Lý Cẩm Dạ: "Ta và Vu Đồng đã nghiên cứu từ tối qua, trời đất vạn vật, tương sinh tương khắc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Trong vị thuốc có một loại gọi là mã tiền tử, còn có tên là phiên mộc hiểu."

"Loại phiên mộc hiểu này đúng là sản xuất ở Nam Cương chúng ta."

Vu Đồng tiếp lời: "Thứ có thể khắc chế phiên mộc hiểu cũng là một thứ cực độc, ở Nam Cương chúng ta gọi là bạch xà căn thảo. Nếu ngươi bị trúng độc lúc mới đầu, dùng bạch xà căn thảo sắc uống trong vài canh giờ là ổn. Nhưng độc này đã theo ngươi gần mười năm, sẽ phức tạp hơn một chút."

"Phức tạp như thế nào?" Lý Cẩm Dạ hỏi.

"Chuyện này ngươi không cần quan tâm, ngươi chỉ cần biết hậu quả sau khi ta giải độc cho ngươi."

"Hậu quả là gì?"

Vu Đồng liếc nhìn hai bàn tay đang nắm chặt nhau: "Thứ nhất, uống bạch xà căn thảo vào, cả đời này ngươi sẽ không có con."

Mọi người nghe thế đều hít sâu một hơi.

Lý Cẩm Dạ lặng lẽ nhìn Cao Ngọc Uyên: "Ta sống hai mươi mốt năm, chưa từng nghĩ đến chuyện con cái, sống được đã là tốt rồi, nếu là trước đây, ta sẽ không chút do dự, nhưng giờ... ta phải hỏi ý A Uyên."

Mũi Cao Ngọc Uyên cay xè: "Ta chỉ cần chàng sống! Vu Đồng, ngươi nói điều thứ hai đi!"

"Điều thứ hai là phương pháp này không lâu dài, cùng lắm chỉ được mười năm."

Cao Ngọc Uyên bỗng "phì" cười, mọi người còn chưa hiểu nàng cười gì, nàng đã nhẹ nhàng tựa đầu vào tay Lý Cẩm Dạ: "Có mười năm là ta đã mãn nguyện rồi."

Lúc nàng nói điều này, trên mặt không chút tiếc nuối, trong mắt chỉ có sự mãn nguyện nồng đậm.

Lý Cẩm Dạ nhìn lại nàng, cười chua chát, mắt cay xe như có sỏi cát cào vào thịt... đúng là cô gái ngốc mà.

Vu Đồng cảm giác trái tim mình như bị thứ gì cào qua, có chút đau, có chút xót, còn có chút tê.

"Vậy là được, ta đi chuẩn bị đây, ba ngày sau ta sẽ trị cho ngươi. Còn nữa, quá trình giải độc sống không bằng chết, ngươi tốt nhất tự mình vượt qua, không qua nổi, đừng đổ lên đầu ta."

Nói xong, hắn quay đầu bước đi, áo choàng đen tung bay trong gió, mang theo chút sát khí.

"Huynh đệ, chờ ta với, ta đi cùng ngươi!" Trương Hư Hoài hớn hở chạy theo.

Thế giới rộng lớn, quả thật lắm người tài, dù nhóc này không phải Vu Đồng thật sự, nhưng y thuật không phải hạng tầm thường, ngay cả đứt gân tái tạo cũng biết, hắn phải tranh thủ cơ hội này học lỏm một ít.

Giang Phong hầu như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi, dùng ánh mắt ra hiệu cho Ôn Tương và mọi người, rồi lặng lẽ rời đi.

Chương 377: Chỉ cần là ngươi

Cao Ngọc Uyên như không để ý nhìn hắn, ánh mắt thoáng chút áy náy, một lúc sau nàng nói: "Lý Cẩm Dạ, chàng chờ ta một chút, ta có vài lời muốn nói với Giang Phong."

"Đưa ta con dao găm của nàng trước đã."

"Để làm gì?" Cao Ngọc Uyên mặt đầy căng thẳng: "Đã tặng rồi, sao lại có lý đòi lại, ta đã nói rồi, ta không quan tâm gì cả, mười năm cũng được, không con cũng được, ta..."

"Ta chỉ muốn khắc vài chữ lên đó!" Lý Cẩm Dạ nhanh chóng cắt lời nàng.

Cao Ngọc Uyên không tin, khuôn mặt hắn quá nhợt nhạt, nơi sâu thẳm thì lại quá sâu, khiến nàng luôn cảm thấy có gì đó mỏng manh, bạc tình.

Nàng thật sự sợ hắn lại suy nghĩ nhiều, rồi lại như con rùa, thu đầu vào trong vỏ.

"Ta chỉ muốn khắc hai chữ lên đó, một chữ Uyên, một chữ Dạ." Lý Cẩm Dạ mày giãn ra, đôi môi nhợt nhạt cong lên, không hiểu sao lại trông rất dễ thương.

Từ "dễ thương" vốn chẳng dính dáng gì tới An Vương.

Cao Ngọc Uyên vẫy tay gọi hắn, ý bảo hắn lại gần.

Lý Cẩm Dạ không hiểu nàng định làm gì, thật sự ghé tai lại gần.

Cao Ngọc Uyên hạ giọng, từng chữ một: "Ta không muốn giữ chữ 'Uyên' này nữa, ta chỉ muốn đổi thành chữ 'Mộ'. Chữ Mộ dưới có chữ 'nhật', là mặt trời, mà mặt trời mọc lên, chính là hy vọng."

Khi tiếng nói nhỏ nhẹ của nàng vang lên, Lý Cẩm Dạ chợt cảm thấy da đầu như tê dại, lục phủ ngũ tạng tựa hồ cũng trở nên ấm áp.

...

Bên dòng suối, Giang Phong nghe tiếng bước chân phía sau, quay đầu lại và nói thẳng thắn: "Tiểu thư còn nhớ lời nhị gia dặn trước lúc qua đời không?"

"Ta nhớ!" Cao Ngọc Uyên đứng thẳng: "Ta đã hứa với ông ấy sẽ nối dõi cho Cao gia."

"Vậy bây giờ thì sao?"

Ánh mắt Cao Ngọc Uyên lạnh hẳn đi: "Đời người ngắn ngủi, ta không muốn vì một lời hứa mà đánh đổi cả hạnh phúc đời mình. Nếu cậu hai không phải chịu gánh nặng từ gia đình, ông ấy có lẽ vẫn còn sống, còn sống thì chẳng phải tốt hơn sao?"

Giang Phong hơi sững lại, rồi tức tối nói: "Được thôi, dù không có con nối dõi, nhưng tiểu thư có từng nghĩ đến, mười năm nữa thì sao? Nếu hắn ra đi, tiểu thư sẽ thế nào?"

Cao Ngọc Uyên bình thản đáp: "Hắn đi rồi, ta vẫn còn có ngươi, có Giang Đình, có La ma ma, có tam thúc, còn có những kỷ niệm mười năm này, như thế chẳng đủ sao?"

Giang Phong im lặng không nói nổi.

"Cũng có khi." Nàng tiếp lời: "Biết đâu ta lại đi trước hắn!"

"Tiểu thư!!" Giang Phong gầm lên, đôi mắt sâu thẳm đầy giận dữ.

Cao Ngọc Uyên ngẫm nghĩ rồi trầm giọng: "Chúng ta khi leo lên đỉnh núi, ai biết được giây tiếp theo sẽ có biến cố? Khi Lý Cẩm Dạ bị vây thành, ai biết được hắn có tìm được đường sống? Đời người chẳng qua chỉ là giấc mộng lớn, mộng này có thể kéo dài mười năm, ta cũng mỉm cười mà sống."

Giang Phong định nói thêm điều gì, nhưng ánh mắt kiên định của Cao Ngọc Uyên chặn lại, giọng nàng trầm và rõ ràng: "Giang Phong, những gì ta làm cho Cao gia đã đủ lắm rồi. Bây giờ, ta chỉ muốn sống cho chính mình, đừng ngăn cản ta, ngươi cũng không ngăn được đâu."

Nhìn theo bóng nàng khuất dần, tim Giang Phong quặn thắt, thì thầm: "Tiểu thư, ta đâu có muốn ngăn cản người, ta chỉ sợ mười năm sau người sẽ đau khổ mà thôi!"

...

Khi Cao Ngọc Uyên quay lại bên nhà tre, Lý Cẩm Dạ quả nhiên đang khắc chữ.

Nàng không bước tới, chỉ lặng lẽ đứng nhìn, dường như từng nét khắc trên vỏ đao ấy là những nhát khắc sâu vào lòng nàng.

Rất lâu sau, hắn ngẩng lên, mỉm cười với nàng: "Lại đây."

"Đã khắc xong chưa?"

Lý Cẩm Dạ đặt thanh đao vào tay nàng: "Xong rồi đấy."

Cao Ngọc Uyên cúi xuống, trên vỏ đao là chữ 'Mộ', còn trên chuôi là chữ 'Chi'. Nàng vuốt ve, ngẩn ngơ nói: "Chữ đẹp thật đấy!"

"Chỉ có chữ đẹp thôi sao, người thì không đẹp à?"

Cao Ngọc Uyên ngẩng đầu, bắt gặp vẻ cười cợt trên gương mặt hắn, bèn mỉm cười dịu dàng: "Người cũng không tồi, sau này thuộc về ta rồi."

Lý Cẩm Dạ: "..."

Hắn phát hiện ra nàng càng ngày càng dạn dĩ khi nói chuyện.

Cao Ngọc Uyên chạy vụt lên lầu tre, cẩn thận cất thanh đao đi rồi lại chạy xuống: "Ba ngày tới chàng tính làm gì? Có muốn ta dẫn đi thăm thú không?"

Lý Cẩm Dạ rót trà, hơi nước từ chiếc bình đất tỏa lên mờ ảo, hắn rửa hai chiếc chén, một cho nàng và một cho mình.

"Có nàng ở bên, thế nào cũng được cả."

Cao Ngọc Uyên bật cười, lòng thầm nghĩ: Chẳng lẽ hai ta sẽ cứ nhìn nhau mãi suốt ba ngày trời sao?

Lý Cẩm Dạ nhấp một ngụm trà, ánh mắt chưa từng rời khỏi nàng.

Tình cảm quả là thứ kỳ lạ, khi trước chỉ dám nhớ nhung trong bóng tối, nay có thể đường hoàng mà nghĩ tới, nhưng chỉ nghĩ thôi dường như chẳng đủ, hắn muốn làm điều gì đó thực sự.

Nghĩ vậy, hắn bèn đưa tay, nắm lấy một ngón tay nàng, đặt giữa ngón trỏ và ngón cái của mình, nhẹ nhàng xoa xoa.

Cao Ngọc Uyên ngượng ngùng, muốn rút ra nhưng lại tiếc nuối, sau vài lần cựa quậy, nàng đành cầm chén trà khác uống cạn: "Chàng không quay về phục mệnh, không sợ hoàng thượng sẽ trách phạt sao?"

Lý Cẩm Dạ mỉm cười: "Ta đã tâu rằng sẽ đi Nam Cương tìm vương phi của mình."

"Không đứng đắn!" Cao Ngọc Uyên lườm hắn một cái, tự nhủ người này thay đổi thật nhanh, lời nào cũng trơn tru trôi chảy, chẳng bù cho vẻ đạo mạo trước đây.

Nàng nào biết, trong huyết quản Lý Cẩm Dạ có một nửa là dòng máu của người Bồ Loại, mà người vùng thảo nguyên xưa nay thẳng thắn, thích hay ghét đều thể hiện rõ ràng, với tình cảm lại càng nồng nhiệt.

Mang mối thù sâu nặng và bị đầu độc, những năm ở kinh thành hắn phải kìm nén đến tận cùng.

Nhưng trong cuộc đời mỗi người, luôn có một người khiến trời đất đảo lộn. Cao Ngọc Uyên đã khiến những khao khát sâu thẳm trong máu hắn thức dậy, từng chút một.

Và giờ đây, tất cả nhiệt huyết ấy, hắn đều trao hết cho cô gái này.

"Đây là những lời trong lòng ta!" Lý Cẩm Dạ cười nói: "Trong tấu chương có nhắc đến, ta đến Nam Cương cùng Hư Hoài, tìm chút dược liệu kéo dài mạng sống."

Cao Ngọc Uyên hỏi: "Ông ta tin không?"

"Tin hay không, ta không còn bận tâm nữa, lúc ấy trong đầu ta chỉ có nàng."

Lại nữa!

Cao Ngọc Uyên ôm lấy trái tim đập thình thịch, mặt đỏ đến mức có thể nhỏ máu.

Bên cạnh, Thanh Sơn và Loạn Sơn liếc nhìn nhau: "Vương gia ơi, ngài mau thu lại mất lời ngọt ngào của mình đi, nói thêm nữa, Thanh Sơn và Loạn Sơn sắp bị ngài làm đỏ mặt mà chết mất thôi."

Đáng tiếc, vương gia của họ hoàn toàn không nghe thấy tiếng gào thầm của bọn họ, vẫn tiếp tục trêu chọc Cao Ngọc Uyên, nửa đùa nửa thật nói: "Ta nhìn thấy xe ngựa của Cao phủ dưới chân núi, còn có một nhóc tên Ca Tử, nó bảo đã thấy một tiên nữ, đẹp đến lạ kỳ, mắt đen sáng rực, ta nghe xong biết ngay tiên nữ đó chắc chắn là vương phi của ta."

Đôi đồng tử của Cao Ngọc Uyên co rút dữ dội, không thể tin nổi nhìn người đàn ông trước mặt.

Lý Cẩm Dạ nhếch lên môi, mỉm cười nói: "Kết quả ta nhìn thấy vương phi lần đầu tiên, bị dọa chết khiếp, nghĩ bụng ánh mắt thằng nhóc kia chắc có vấn đề, tiên nữ gì chứ, rõ ràng là con khỉ."

"Lý Cẩm Dạ, chàng mắng ta là khỉ?" Cao Ngọc Uyên cố gắng giật tay lại, không biết nên tức hay nên cười.

Lý Cẩm Dạ lại kéo tay nàng trở về, giữ chặt, nhẹ giọng: "Là tiên nữ, hay là khỉ thì có gì khác nhau, chỉ cần là nàng thôi!"

Chương 378: Không bao giờ để ngươi nguội lòng

Trái tim của Cao Ngọc Uyên vừa từ địa ngục đi qua, giây tiếp theo đã bay thẳng lên trời.

Một lúc sau, nàng nói: "Lý Cẩm Dạ, ba ngày này chúng ta tìm chuyện gì làm đi?"

"Tại sao?"

"Bởi vì, chàng cứ nói với ta như vậy nữa, ta sợ mình sẽ rung động mà chết mất."

Lý Cẩm Dạ cười, thì thầm một câu: "Đồ ngốc!"

...

Hôm nay, Cao Ngọc Uyên thực sự giống như uống quá nhiều rượu hoa quế, choáng váng đến tận tối.

Người Nam Cương đã chuẩn bị tiệc cho ân nhân cứu mạng, người đến đều là các nhân vật có tiếng trong tộc, đông đến một hai trăm người.

Lý Cẩm Dạ ngồi ở đầu bàn, trên mặt mang chút nụ cười, cùng những người tới mời rượu chạm cốc.

Xa xa, các cô nương và thiếu phụ đều trợn to mắt nhìn hắn như tiên giáng trần.

Trong đầu họ, Đại Vu là người đẹp nhất thế gian, ai ngờ lại có một nam nhân còn đẹp hơn, vài cô nương gan dạ còn lén hái trà hoa sơn, bứt vài quả núi, bẽn lẽn đặt xuống chân Lý Cẩm Dạ.

Lý Cẩm Dạ vẫn giữ nụ cười, ánh mắt lại nhìn về phía xa nơi Cao Ngọc Uyên ngồi, như muốn nói: Nhìn xem, vương gia của ta cũng được nhiều người yêu thích lắm đấy.

Cao Ngọc Uyên thì không sao, bên cạnh có Vệ Ôn và Ôn Tương lên tiếng bênh vực.

Ôn Tương: "Thật là không biết xấu hổ, đã là con gái thì phải giữ chút dè dặt!"

Vệ Ôn: "Đúng thế, vương gia đã có tiểu thư nhà ta rồi, mấy nàng đó không có mắt hay sao?"

Ôn Tương: "Ôi trời ơi, cô nương kia, làm ơn lau miệng đi được không?"

Vệ Ôn: "Thật đúng là thời thế đảo lộn, lòng người không như trước!"

Cao Ngọc Uyên cười đến nội thương, hai bảo bối này mà ở chung, không phải ngươi trừng mắt thì ta nhướn mày, thế mà giờ lại cùng chung chiến tuyến.

Đến khi bữa trược qua một nửa, Lý Cẩm Dạ trao đổi ánh mắt với Cao Ngọc Uyên, rồi rời đi.

Cao Ngọc Uyên lặng lẽ đi theo, mới đi vài bước đã thấy hắn chậm bước lại, như đang đợi nàng.

Trong lòng Cao Ngọc Uyên ấm áp, cố ý đi thật chậm.

Người đó như thể có mắt phía sau, đi càng chậm hơn.

Cao Ngọc Uyên cúi đầu cười, không trêu chọc nữa, bước nhanh đến bên hắn: "Chàng uống say rồi phải không, ta đưa chàng về."

Hôm qua vì tới vào nửa đêm, người trong tộc bận dọn dẹp chiến trường, kiểm tra thương vong, chưa kịp chuẩn bị nhà tre cho ân nhân cứu mạng.

Chiều nay, nhà tre mới được dọn dẹp sạch sẽ, cách nơi của Cao Ngọc Uyên không xa, chỉ cách một cái ao.

Mặt Lý Cẩm Dạ hơi nhợt nhạt: "Đâu có chuyện để mỹ nhân tiễn, đi thôi, ta đưa nàng về trước."

Nói xong, hắn đưa tay ra.

Cao Ngọc Uyên nhìn qua, môi cong lên đặt tay vào bàn tay to lớn của hắn, nhưng chân mày lại hơi nhíu lại, trời vừa vào đêm, nhiệt độ cơ thể hắn hạ thấp, tay lạnh ngắt.

Lý Cẩm Dạ như hiểu được nàng đang nghĩ gì: "Đợi bệnh khỏi rồi, tay chân sẽ ấm lại, lúc đó ta sẽ sưởi tay cho nàng."

"Ta không giống người khác, ta cần lòng ấm, tay chân mới ấm." Cao Ngọc Uyên nhìn thẳng hắn, nói một câu hai nghĩa.

Lý Cẩm Dạ định nói mấy lời đường mật, nhưng khi nhìn vào mắt nàng, chợt nhận ra rằng những lời thề hẹn nặng nề ấy khó mà thốt ra. Không con nối dõi, chỉ có mười năm bầu bạn. Cuối cùng, điều hắn có thể nói chỉ là: "Chỉ cần ta còn sống, sẽ không để nàng phải lạnh lòng."

Cao Ngọc Uyên ngẩn người. Câu hỏi ban nãy nàng chỉ hỏi nửa phần thử lòng. Nàng không muốn làm thiếp, nhưng lại không thể ngăn hắn nạp thiếp. Nghĩ tới việc chia sẻ người mình thương với ai khác, lòng nàng sao không thấy lạnh? Vì thế mới có câu hỏi ấy.

Chẳng lẽ đây là lời hứa của hắn sao?

Lý Cẩm Dạ không nói thêm gì. Một số lời nói quá nhiều cũng chẳng ý nghĩa gì hơn. Hắn muốn dùng hành động để chứng minh cho nàng thấy.

Suốt đoạn đường trở về, không ai nói một lời nào. Đến trước nhà tre, hắn thả tay nàng, nói: "Ta không đưa nàng lên đâu."

"Vậy... có nhìn thấy đường về không?"

"Có Thanh Sơn ở đó."

Vừa dứt lời, bầu trời bỗng đổ mưa nhẹ, Cao Ngọc Uyên cảm nhận vài giọt nước chạm vào da bèn nói vội: "Đợi ta, để ta lấy dù cho chàng!"

Nàng vội vã nhấc váy bước lên thang tre, trong lòng gấp gáp, sơ ý trượt chân, một bước hẫng đi. Lý Cẩm Dạ giật mình, nhanh chóng đỡ lấy nàng. Cúi đầu xuống, môi vô tình lướt qua tai nàng.

Tai Cao Ngọc Uyên như bốc cháy, lòng rối bời, không biết nhìn vào đâu cho phải, đối diện với hắn thì tim đập loạn, mà quay đi thì lại muốn nhìn.

Lý Cẩm Dạ thấy tai nàng đỏ ửng, rồi sắc đỏ ấy lan tới gò má, khiến hắn nhớ lại lần trước nàng giúp hắn châm cứu, bộ dạng không chút bối rối dù hắn lộ cả nửa thân trên. Khi ấy hắn chỉ nghĩ nàng gan to bằng trời, giờ nhìn lại, có lẽ nàng chỉ đang giả vờ bình tĩnh.

Nghĩ vậy, hắn đột nhiên thấy tiếc khi phải để nàng lên lầu sớm, bèn bảo: "Lấy dù đi, ta chờ dưới này. Rồi mình cùng đi dạo."

"Mưa lớn như vậy, ướt hết giày mất!" Cao Ngọc Uyên thực ra lo hắn nhìn không rõ đường.

"Sợ gì!"

Lý Cẩm Dạ chọc nàng: "Ướt thì để ta cõng nàng!"

Cao Ngọc Uyên im lặng, chỉ đành lấy dù xuống. Thế nhưng, vừa cầm dù, nàng đã đứng sững lại.

Cơn mưa nhẹ giờ đã thành mưa lớn, nước mưa trút xuống ào ào. Đừng nói là đi dạo, ngay cả bước đi cũng khó khăn. Lý Cẩm Dạ đứng dưới mái hiên, một bên vạt áo đã ướt sũng.

Hai người nhìn nhau, rồi bật cười như hiểu ngầm.

Cao Ngọc Uyên bước tới, đưa dù cho hắn. Hắn cầm lấy, che trên đầu hai người, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng: "Mưa ở đây thường đến bất chợt thế này sao?"

"Không chỉ bất chợt đâu, có khi chẳng kịp trở tay nữa. Nhớ có lần ta với Ôn Tương đang khám bệnh cho người ta, chỉ trong chớp mắt cả hai đã ướt sũng."

"Rồi sao?"

"Thì hai chúng ta phải chạy thục mạng, ta chạy chậm bị Ôn Tương chê ghê lắm, thế mà nàng cũng không khá hơn, chạy nửa đường thì ngã nhào một cú đau điếng."

Lý Cẩm Dạ nhếch lên môi: "Ta nói nàng là con khỉ, quả là không sai, đã thế lại còn là khỉ hoang."

Cao Ngọc Uyên nắm tay đấm nhẹ vào hắn: "Chàng đã thấy con khỉ nào xinh đẹp, biết khám bệnh như ta chưa?"

"Có rồi."

"Ở đâu?"

"Ngay trong vòng tay ta đây."

Cao Ngọc Uyên ngớ người, rồi bật cười, cười đến nỗi không thẳng nổi người.

"Sao thế?" Lý Cẩm Dạ hỏi.

"Không có gì!" Cao Ngọc Uyên ánh mắt lấp lánh: "Chỉ là thấy chàng khác quá, nói chuyện cứ như người khác vậy, ta có chút chưa quen."

Lý Cẩm Dạ của trước kia lạnh lùng, ít lời, cử chỉ luôn chuẩn mực, hay nói đúng hơn là rất hờ hững.

"Thực ra ta chỉ là muốn làm nàng vui."

Nghe giọng hắn dịu dàng mà cưng chiều, Cao Ngọc Uyên không kìm được nụ cười: "Việc Chu gia chàng xử lý thế nào?"

Lý Cẩm Dạ nghĩ một lát rồi đáp: "Ta lan tin ra rằng độc đã thấm vào tứ kinh bát mạch, sống chẳng còn bao lâu, Chu Khải Hằng lập tức đến thối hôn."

"Còn Chu tiểu thư, nàng ấy có cam lòng không?" Cao Ngọc Uyên hỏi nhỏ nhẹ.

Lý Cẩm Dạ lắc đầu: "Có lẽ nàng ấy cũng làm loạn một chút."

"Chắc nàng ấy ghét chàng lắm rồi."

"Rồi sao nào?" Lý Cẩm Dạ nói: "Trên đời này mấy ai can đảm như A Uyên của ta, không sợ bất cứ điều gì?"

Chương 379: Ta rất vui vẻ

A Uyên của hắn!

Đôi mắt Cao Ngọc Uyên co lại, cảm giác như đang mơ, nàng thì thầm: "Lý Cẩm Dạ, miệng chàng có thoa mật không mà ngọt thế?"

Lý Cẩm Dạ cố nhịn cười, từ trong tay áo lấy ra một vật gì đó gói kín, trông giống như kẹo: "Ta vừa ăn cái này, có muốn thử vị không?"

Cao Ngọc Uyên ngây ngốc gật đầu.

"Há miệng!" Lý Cẩm Dạ nói, đưa viên kẹo tới bên môi nàng.

Cao Ngọc Uyên nhìn chăm chú vào tay hắn, cảm giác như mình không thể tỉnh giấc nổi khỏi giấc mơ này, vì thế bèn cúi đầu, nhờ vào tay hắn mà ăn kẹo.

Lưỡi mềm mại của nàng thoáng lướt qua đầu ngón tay hắn, cảm giác ấm áp và ẩm ướt đột nhiên trở nên mãnh liệt, Lý Cẩm Dạ cảm giác tim mình rung động, tay rút về để bên hông, vô thức xoay nhẹ, lòng như pháo hoa rực rỡ.

"Ta mua ở thành Lương Châu, có ngọt không?"

Cao Ngọc Uyên ngây ngô cười: "Ngọt!" Ngọt thấm tận vào tim.

...

Cơn mưa tới nhanh, đi cũng nhanh.

Người đã tỏ lòng nhau, cũng không ai muốn tạm biệt, nhưng ánh trăng đã lên cao, chẳng lẽ cứ đứng đây như kẻ ngốc suốt đêm sao?

Ánh mắt Lý Cẩm Dạ dần trở nên mờ dần: "Vào phòng đi, ta cũng sẽ đi ngay."

"Vậy chàng cũng nghỉ sớm nhé."

Lý Cẩm Dạ gật đầu, nhìn theo bóng nàng lên lầu, chỉ khi nghe thấy tiếng cửa khép lại mới ho nhẹ một tiếng.

Thanh Sơn, Loạn Sơn vội đến bên, nghe vương gia của họ hạ giọng: "Đưa ta đến gặp Giang Phong."

...

Giang Phong chẳng thể ngờ Lý Cẩm Dạ lại đến tìm, vội hành lễ, cung kính dâng trà.

Lý Cẩm Dạ xoa trán, trông có vẻ mệt mỏi: "Vừa rồi ngươi nói gì với A Uyên?"

Chuyện đã đến nước này, Giang Phong cũng không định giấu giếm: "Nhị gia của ta lúc lâm chung có một yêu cầu với tiểu thư."

"Là bảo nàng kết hôn sinh con để sau này cho con nối dõi về Cao gia." ánh mắt Lý Cẩm Dạ thoáng qua nét sâu xa.

Giang Phong chấn động: "Vương gia quả là thông tuệ."

"Đúng là khó xử thật!"

Lý Cẩm Dạ đứng dậy khỏi ghế, bước tới bên cửa sổ. Dù tay đan sau lưng không ngừng siết nhẹ các khớp, vẻ mặt và giọng nói của hắn vẫn bình thản: "Nàng đã nói thế nào?"

"Tiểu thư nói, đời người chẳng qua chỉ là giấc mộng lớn, một giấc mộng có thể kéo dài mười năm, nàng cảm thấy rất vui."

Lý Cẩm Dạ nghe xong, im lặng hồi lâu, nhưng khóe môi lại nhếch lên.

Giang Phong hít sâu một hơi: "Vương gia đã nghĩ đến chưa, mười năm sau, tiểu thư lúc ấy chỉ hai mươi sáu tuổi, một mình cô độc, làm sao mà sống tiếp?"

Dù nàng nói chắc nịch, nhưng trong số những người như chúng ta, La ma ma, Tạ Tam gia và chính ta đây, liệu ai có thể làm nàng yên lòng?

Còn bao nhiêu năm dài đằng đẵng phải sống tiếp!

Lý Cẩm Dạ vẫn im lặng, ngón tay nắm lại, rất lâu sau mới lên tiếng: "Ngươi có cách nào tốt không?"

Giang Phong rũ mắt: "Vương gia, nói lời đại nghịch bất đạo là nút thắt chết, kẻ hèn này không có cách nào tốt hơn, nếu có chăng cũng chỉ là việc thừa kế này thôi."

Lý Cẩm Dạ quay lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn: "Trong hoàng tộc nhiều con nối dõi như vậy, ngươi muốn ai trong số đó về thừa kế Cao gia?"

"..: " Giang Phong không biết trả lời ra sao.

"Ngươi không đồng ý?"

Giang Phong nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén như dao của Lý Cẩm Dạ, vội nói: "Bẩm vương gia, không phải ta không đồng ý, chỉ e rằng những người dưới chín suối của Cao gia không đồng ý."

"Ta cũng là con cháu hoàng tộc, người khuất trong Cao gia không đồng ý con của hoàng tộc thừa kế, chẳng lẽ lại đồng ý A Uyên có con với ta sao?"

Ầm!

Tựa như chín đạo thiên lôi giáng thẳng vào Giang Phong.

Đúng rồi!

Cả đời Nhị gia ghét nhất là người họ Lý, nếu ông còn sống, dứt khoát không bao giờ đồng ý hôn sự này.

"Giang Phong à, tiểu thư của ngươi nói đúng, mười năm như một giấc mộng, coi đó là niềm vui. Ngươi yên tâm, ta sẽ không phụ nàng, thay vì lãng phí thời gian tính toán cho Cao gia, ngươi nên nghĩ kỹ, ngày nào ta không còn ở đây, ai sẽ thay nàng che chắn mọi bão giông."

Tim Giang Phong đập thình thịch, hai đầu gối lập tức quỳ sụp xuống: "Vương gia, tiểu nhân đã vượt phận."

Lý Cẩm Dạ từ trên cao nhìn xuống hắn: "Ngươi là trung bộc, ta mới cùng ngươi nói một hai câu, đổi lại là kẻ khác, ngươi đoán bổn vương sẽ làm gì?"

Giang Phong sợ đến mức tim đập loạn, đầu cúi càng thấp hơn.

Lý Cẩm Dạ khẽ thở dài một tiếng: "Giang Phong à, chúng ta chẳng ai nhìn thấu được tiểu thư nhà ngươi như nàng tự nhìn rõ bản thân mình, đều là kẻ hồ đồ cả thôi."

Tiếng bước chân dần xa, Giang Phong nhìn căn phòng trống rỗng, cả người đẫm mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cắn răng không để chút sợ hãi nào lộ ra ngoài.

"Vương gia, chỉ là một hạ nhân thôi, cần gì phải nói nhiều như vậy?" Thanh Sơn đỡ lấy Lý Cẩm Dạ, nhỏ giọng thì thầm.

Lý Cẩm Dạ im lặng liếc hắn một cái, Thanh Sơn vội rụt cổ lại, biết mình vừa lỡ lời.

"Nàng đi theo ta mà chẳng cầu mong gì, thì ta cũng không cho phép bất kỳ ai làm khó nàng, dù là một kẻ thấp kém. Ta không thể cho nàng con cái, chỉ có thể bù đắp cho nàng bằng những điều khác."

Thanh Sơn sững người, nửa ngày không khép nổi miệng lại.

Tối đó, Ngọc Uyên ngủ một giấc ngon lành, trong mơ còn ngọt lịm hương vị của viên kẹo.

Sau khi rửa mặt xong, vừa đẩy cửa ra, bóng áo xanh đã đứng đó, dáng người cao ráo, ánh mắt dịu dàng mang theo ý cười.

Ngọc Uyên cố giữ giọng bình thản, nhưng ánh mắt nhìn hắn lại không giấu nổi vẻ rạng rỡ: "Ôi, sáng sớm thế này đã có tên háo sắc nào đứng trước cửa phòng khuê của người ta rồi?"

Lý Cẩm Dạ liếc nhìn nàng một cái, không nói lời nào đã xoay người bước đi.

"Ê!"

Ngọc Uyên không ngờ hắn lại không đùa nổi nửa câu, vội vã đuổi theo. Lý Cẩm Dạ thực ra chỉ làm bộ, vừa đi vài bước thì dừng lại, quay đầu.

Cao Ngọc Uyên đâm thẳng vào ngực hắn.

"Ôi, tiểu thư nhà ai mà sáng sớm đã nhào vào lòng người ta thế này?" Lý Cẩm Dạ trả lại y nguyên câu nàng nói.

Ngọc Uyên ôm trán, trừng mắt nhìn hắn.

Lý Cẩm Dạ bật cười, lông mày đuôi mắt cong cong: "Qua đây, để ta xem nàng đụng chỗ nào rồi?"

"Không cần!" Ngọc Uyên lùi lại mấy bước.

Lý Cẩm Dạ nghiêm túc thở dài: "Đã đẹp rồi thì chớ, nổi giận lên lại càng đáng yêu hơn. Ta biết phải làm sao bây giờ hả A Uyên?"

Câu ấy thật ngọt ngào, thật ấm lòng.

Ngọc Uyên đỏ bừng cả cổ, máu như dồn lên tận đầu.

Lý Cẩm Dạ không rời mắt khỏi nàng: "...Đúng là làm tiêu tan chí khí của bổn vương, làm mềm lòng một anh hùng!"

Người ta vẫn nói: anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

Câu nói tình cảm này khiến Ngọc Uyên không biết nên làm thế nào cho phải. Một lúc lâu sau, nàng mới lắp bắp được một câu: "Lý Cẩm Dạ, tim ta đập loạn cả lên rồi!"

"Ta thì hôm qua đã bắt đầu loạn rồi, nàng bây giờ mới biết... A Uyên, nàng chậm hiểu quá đấy!" Lý Cẩm Dạ nhướng mày.

"Chàng..."

Ngọc Uyên giận đến nỗi giơ tay muốn đấm hắn, sao cứ như biến thành một người khác, không để người ta yên gì cả vậy!

Lý Cẩm Dạ để nàng đấm mấy cái, rồi cúi người, ghé tai nói khẽ: "Vui không? Dù sao ta chưa bao giờ thấy mình vui đến thế."

Chính vì vui, nên muốn trêu nàng, muốn dỗ nàng, muốn thương nàng.

Lúc này, trong lòng Cao Ngọc Uyên dâng lên một câu: Cây sắt nở hoa, hoặc là không nở, mà nếu nở thì sẽ nở rộ từng cành từng cành.

"Vương gia!" Một tiếng gọi phá hỏng không khí vang lên dưới lầu, là Loạn Sơn.

Lý Cẩm Dạ thu lại vẻ dịu dàng, nghiêm mặt hỏi: "Chuyện gì?"

"Bẩm vương gia, có mật thư từ kinh thành."

Chương 380: Thư mật từ kinh thành

Tim Cao Ngọc Uyên lập tức căng lên như dây đàn.

Lý Cẩm Dạ "chậc" một tiếng, khóe miệng hiện lên nụ cười nhạt, sau đó vươn tay nắm lấy tay nàng, mười ngón đan chặt, một trước một sau cùng bước xuống lầu.

Cảm giác lạnh lẽo truyền đến khiến tâm thần Cao Ngọc Uyên vững vàng lại không ít.

Lý Cẩm Dạ dừng lại: "Nói đi, chuyện gì?"

Loạn Sơn liếc nhìn Ngọc Uyên, thấy gia không né tránh nàng, thì vội đáp: "Bình Vương đã bị áp giải về kinh, từ chối gặp bất kỳ ai, tuyệt thực để cầu chết nhanh."

 "Phủ Bình Vương thì sao?" Lý Cẩm Dạ hỏi.

 "Phủ Bình Vương cùng với Vương phi đều bị đưa vào Tông Nhân Phủ, bị giam cầm. Nghe nói Vương phi vì con trai bị bắn chết mà trở nên có phần điên dại."

 Loạn Sơn nhìn sắc mặt Lý Cẩm Dạ rồi nói tiếp: "Cả Diệp gia đều đã vào ngục. Trước khi vào ngục, phu nhân Diệp gia, cùng đích tử, đích nữ, đích tôn và đích tôn nữ của Diệp Xương Bình đều đã tự sát, không ai sống sót."

 Cao Ngọc Uyên thở dài, nói nhẹ nhàng: "Diệp phu nhân là người hiểu chuyện, từ thiên đường rơi xuống địa ngục, có mấy ai giữ được thể diện nguyên vẹn chứ. Ít nhất chọn cách ra đi này, sạch sẽ hơn. Nhị tỷ của ta có bị liên lụy không?"

 Loạn Sơn đáp: "Bẩm Cao tiểu thư, Tạ nhị tiểu thư gia phủ mấy tháng trước đã xuất gia ở Long Trì Am, Tây Sơn!"

 Kết quả này vừa nằm trong dự liệu, lại vừa không. Lý Cẩm Dạ sợ nàng đau lòng, đang định an ủi đôi câu thì không ngờ Cao Ngọc Uyên lại mỉm cười: "Phương pháp này không biết ai nghĩ ra, tuy có phần mất mặt, nhưng cũng xem là một cách bảo toàn tính mạng."

 Lý Cẩm Dạ thấp giọng: "Nếu nàng muốn tỷ ấy hoàn tục, ta cũng có cách."

 Cao Ngọc Uyên lắc đầu: "Chờ phong ba qua đi hẵng tính, lúc này đang lúc gió bão, Long Trì Am lại thanh tịnh hơn."

 "Vương gia, Tô thế tử còn có một câu muốn nhắn lại."

 "Nói đi!"

 "Thánh thể bất an, thế tử bảo Vương gia nhất định phải sớm hồi kinh, phòng khi có bất trắc!"

 Nghe xong, Lý Cẩm Dạ và Cao Ngọc Uyên đồng loạt hít sâu một hơi.

 Tô Trường Sam biết rõ mục đích thực sự của Lý Cẩm Dạ khi Đến Nam Cương, nếu không có chuyện lớn, tuyệt đối sẽ không thúc giục người về.

 Bây giờ giục, tức là tình hình kinh thành không hề ổn.

 Trương Hư Hoài đã rời kinh thành nhiều ngày, bệnh tình của hoàng thượng thực sự đã đến mức nào thì Tô Trường Sam cũng không rõ, nhưng nhìn sâu xa thì ai cũng có thể thấy sự nguy hiểm.

 Cao Ngọc Uyên rõ ràng nhìn thấy nét mặt Lý Cẩm Dạ biến đổi, hắn dường như cắn nhẹ răng, đường nét mềm mại trên khuôn mặt đột nhiên trở nên sắc lạnh, bàn tay cũng lạnh dần.

 "Lý Cẩm Dạ, là phúc không phải họa, là họa tránh cũng không được. Dù kinh thành có biến đổi thế nào, chuyện giải độc vẫn là khẩn cấp nhất."

 Cao Ngọc Uyên rút bàn tay nhỏ nhắn ra khỏi tay hắn: "Ta đi tìm Vu đồng ngay, xem có thể đẩy nhanh thời gian không."

 Nói xong, nàng không chờ phản ứng của hắn, nhấc vạt áo, chạy vụt đi.

 "Chạy chậm thôi, đừng để ngã!" Lý Cẩm Dạ gọi với theo, ánh mắt dần lạnh lại: "Ở kinh còn tin tức gì nữa không?"

 Loạn Sơn thấp giọng: "Tô thế tử nói, hoàng thượng đã bảy ngày không lên triều."

 Bảy ngày?

 Lý Cẩm Dạ nghe mà tim đập loạn nhịp.

 ...

 Lúc này, người lo lắng không chỉ mình Lý Cẩm Dạ. Ở kinh thành xa xôi ngàn dặm, trái tim Tô Trường Sam còn đập mạnh hơn.

 Hoàng đế đã nhiều ngày không lâm triều, cấm vệ quân trong cung canh giữ nghiêm ngặt, không chút tin tức truyền ra, cả kinh đô chìm trong không khí nặng nề.

 Hoàng đế tuổi tác đã cao, dù chăm sóc tốt đến đâu cũng khó địch lại thời gian, lại thêm vụ phản loạn của Bình Vương, cú sốc không hề nhỏ, nếu như...

 Tô Trường Sam nghĩ đến khả năng đó mà đầu sắp nổ tung.

 Không có nội ứng trong cung, Lý Cẩm Dạ lại ở nơi xa xôi, ngay cả Trình Tiềm cũng đang bận thu dọn tàn cuộc ở Tây Bắc, bản thân hắn thì đơn độc, dù có mọc ngàn tay ngàn chân cũng khó lòng xoay chuyển tình thế!

 Hắn nhìn người đối diện, thở dài: "Tạ Dịch Vi à, ta thực sự sắp lo chết rồi!"

 Nghe câu nói này, Tạ Dịch Vi bất giác rùng mình, suy nghĩ một lúc rồi nói một câu an ủi: "Càng lúc thế này, càng không được loạn, có khi lại chỉ là một phen lo hão."

 Tô Trường Sam nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc, chỉ thiếu điều nhào lên bóp cổ. Chính mình sắp lo đến phát điên, mà Hắn vẫn thản nhiên nói "chỉ là lo hão."

 Tạ Dịch Vi chẳng hề hay biết mình đang trên bờ vực nguy hiểm, bình thản nói: "Ngươi thử nghĩ mà xem, nếu hoàng thượng có mệnh hệ gì, ai là người lo nhất?"

 "Ai?" Tô Trường Sam ngơ ngác.

 "Là Phúc Vương."

 "Tại sao lại là y?"

 "Bình Vương ngã ngựa, y là đích tử duy nhất, lúc này không phải y lo nhất thì ai lo?"

 Tô Trường Sam cau mày suy nghĩ, mấy ngày nay Phúc Vương quả thực cũng dâng tấu xin được diện kiến hoàng thượng, nhưng hình như cũng chưa đến mức nóng vội.

 Suy nghĩ ấy khiến hắn cảm thấy đỡ căng thẳng phần nào, lúc này lại nghe Tạ Dịch Vi nói: "Vương gia không ở đây, ngươi chính là đại diện của Vương gia, có bao nhiêu đôi mắt trong kinh đều dõi theo ngươi. Ngươi mà rối lên, để người ta thấy chẳng hay chút nào."

 Tô Trường Sam còn chưa kịp đáp lời.

Tạ Dịch Vi dường như vừa trải qua một chuỗi suy nghĩ phức tạp, bỗng nhiên lại kiên quyết lật ngược lời nói vừa rồi: "Không gấp cũng không được, dễ khiến người ta nghi ngờ đấy!"

Tô Trường Sam ngơ ngác: "Vậy xin hỏi Tạ tam gia, lúc này ta nên gấp hay không gấp đây?"

Tạ Dịch Vi gãi đầu: "Phải biết linh hoạt, cần gấp thì gấp, không cần gấp thì giữ bình tĩnh."

Tô Trường Sam bật cười vì tức, tiếp tục hỏi: "Vậy khi nào cần gấp, khi nào không?"

"Chuyện này..." Tạ Dịch Vi nhíu mày suy nghĩ, rồi đáp: "Trước mặt người khác thì tỏ ra sốt sắng, còn sau lưng thì giữ bình tĩnh. Trước mặt người khác là để họ thấy, còn lo lắng thực sự thì để trong lòng. Ta nghĩ, Tây Bắc vừa yên ổn, hoàng thượng không lâm triều, có lẽ đang bận lòng về việc xử lý Bình Vương. Dù sao cũng là con ruột của người, làm cha trước rồi mới đến vua mà!"

Nghe đến đây, ánh mắt Tô Trường Sam dành cho Tạ Dịch Vi bỗng nhiên khác lạ. Vị tam gia có vẻ ngoài ngây ngô này thật ra lại rất thâm sâu, hiểu rõ đạo lý làm người!

Nhìn lại bản thân, hắn tự trách mình lúc gặp chuyện lại thiếu đi sự bình tĩnh và phong độ của một thế tử.

Tạ Dịch Vi ngập ngừng nhìn Tô Trường Sam, rồi thở dài: "So với chuyện hoàng thượng có lâm triều hay không, ta lại càng lo cho bệnh tình của vương gia."

"Tại sao?"

Tạ Dịch Vi lắc đầu, khổ sở: "Nếu bệnh không chữa khỏi, thì cháu của ta sẽ thành quả phụ mất!"

Tô Trường Sam nghe xong, những lời khen ngợi vừa nảy ra trong lòng như bị dội một gáo nước lạnh.

Đúng là không biết nói gì cho hợp lúc hợp cảnh!

Hắn vì vương gia mà mất ngủ mấy tháng, ngày đêm lo lắng. Đằng này, Tạ Dịch Vi lại nói như đâm thẳng vào lòng hắn.

"Thế tử gia?"

"Hả?"

Tạ Dịch Vi thở dài, giọng nhỏ nhẹ: "Cả cung trong cung ngoài đều đặt hy vọng vào ngài, ngài lo lắng cũng phải, quả thực là gánh nặng nặng nề."

Nghe vậy, Tô Trường Sam muốn ôm lấy hắn, vui mừng đến mức không biết làm sao, chàng trai này đúng là nói gì cũng vào lòng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com