Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 381-385


Chương 381: Cược miệng thiên hạ

Tại thâm cung.

Bảo Càn đế từ từ mở mắt, theo sau là một cơn ho dai dẳng.

Lục Hoàng hậu lập tức gọi thái y lên, vừa đấm vừa xoa cho đến khi hoàng đế khạc ra được một chút đàm, sắc mặt mới dịu lại.

Bảo Càn đế hơi ngước đầu: "Phúc Vương có đây không?"

"Phụ hoàng, nhi thần ở đây." Lý Cẩm Hiền bước tới một bước, cẩn trọng đắp chăn cho hoàng đế, gương mặt lộ vẻ lo lắng.

Bảo Càn đế gật đầu, nhắm mắt lại một lát rồi nói: "Sức khỏe trẫm không tốt, ngươi hãy thay trẫm giám quốc vài ngày đi."

Trong lòng Phúc Vương hân hoan nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ đau xót, quỳ gối cúi đầu: "Phụ hoàng, nhi thần không dám!"

Bảo Càn đế nhìn hắn một cái: "Có gì không dám, đứng lên đi, chỉ cần đừng làm mất mặt trẫm là được."

Lý Cẩm Hiền vẫn không nhúc nhích.

Lục Hoàng hậu mỉm cười: "Lời phụ hoàng mà con cũng không nghe, mau đứng dậy đi."

"Dạ, mẫu hậu!" Lý Cẩm Hiền đứng dậy, cung kính: "Nhi thần không dám làm phiền phụ hoàng nghỉ ngơi thêm, xin phép lui."

Bảo Càn đế phẩy tay: "Hoàng hậu cũng lui ra đi."

Lục Hoàng hậu bèn đáp: "Hoàng thượng, để thần thiếp ở lại hầu hạ người..."

Bảo Càn đế vẫn phẩy tay: "Đi hết đi."

Hai mẹ con nhìn nhau, cúi chào rồi lui ra. Lúc này, Bảo Càn đế bỗng mở mắt, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng dõi theo bóng hai người.

"Ngươi đoán xem, nó sẽ giám quốc thế nào đây?"

Trong điện rộng lớn, chỉ còn lại Lý công công, ông vội vàng tiến tới, giọng cực kỳ lo lắng: "Hoàng thượng, lão nô nào dám biết, chỉ biết hầu hạ hoàng thượng cho tốt. Nhưng Phúc Vương từ lâu đã học hỏi bên cạnh người, chắc cũng không đến nỗi tệ."

Bảo Càn đế cười nhạt, không nói thêm gì.

Khi Lý công công tưởng người đã ngủ, định đỡ người nằm xuống, Bảo Càn đế lại mở mắt: "Tên kia giờ thế nào rồi?"

"Bẩm hoàng thượng, đã bắt đầu dùng bữa."

Bảo Càn đế nhìn thẳng vào ông ta, nói: "Thế đấy, ai cũng có chỗ yếu lòng, chỉ cần nắm được chỗ yếu đó, giữ chặt lấy, thì cả thần tiên cũng phải cúi đầu ba phần."

"..: " Lý công công giật mình. Từ khi lên ngôi, hoàng thượng rất ít khi nói những lời tàn nhẫn như vậy, năm tháng đã nhuộm trên gương mặt ngài nét từ bi. Sự việc của Bình Vương thật sự đã tạo cú sốc quá lớn, bằng không ngài đã chẳng quấn quýt trên giường bệnh lâu đến vậy.

"Có tin gì từ Thập Lục không?"

"Hồi bẩm hoàng thượng, vẫn chưa có."

Lúc này, trên gương mặt Bảo Càn Đế mới thoáng nét mềm dịu: "Cứ để hắn thoải mái thêm vài ngày nữa."

Nhìn nét dịu dàng ấy, lòng Lý công công thoáng chùng xuống, từ từ cúi thấp đầu.

...

Bên ngoài điện.

Lục Hoàng hậu phất tay, ra hiệu cho cung nữ đỡ bà, lạnh lùng bảo: "Bổn cung chỉ muốn tâm sự với Phúc Vương, các ngươi cứ đi theo từ xa là được."

"Vâng!"

Các cung nữ tản ra, giữ khoảng cách vừa phải.

Lý Cẩm Hiên hạ thấp giọng hỏi: "Mẫu hậu, ý phụ hoàng ra sao?"

"Ý tứ rõ ràng không thể rõ hơn!" Gần đây Lục Hoàng hậu đắc ý xuân phong, làn da càng thêm hồng hào, dù có che giấu cũng không che nổi niềm vui trong đáy mắt: "Hoàng nhi à, mẫu tử chúng ta cuối cùng đã chờ được ngày này."

Trong lòng Lý Cẩm Hiên vui sướng, bao năm qua dù được sủng ái, Phúc Vương chẳng bao giờ thoát khỏi bóng đè của Lý Cẩm An. Giờ đây, tảng đá lớn đè nặng lồng ngực đã được gỡ bỏ, hắn thấy cả người nhẹ nhõm đi nhiều.

"Nhưng đừng mừng vội." Lục Hoàng hậu đột nhiên trầm mặt: "Bỏ được một kẻ chướng ngại, phụ hoàng con lại đặt thêm một kẻ khác. Con phải cẩn trọng."

Lý Cẩm Hiên giật mình: "Mẫu hậu nói là Thập Lục đệ?"

Lục Hoàng hậu nhếch môi cười nhạt: "Hiện tại danh phận của hắn cao hơn con, con phải gọi hắn là An Thân Vương."

Lý Cẩm Hiên mỉm cười: "Mẫu hậu quá lo lắng, hắn dù cao hơn con, cũng chỉ sống được vài năm."

Lục Hoàng hậu suy nghĩ, chính bà cũng không nhịn được cười. Hoàng thượng phong hắn làm Thân Vương chẳng qua vì sức khỏe hắn yếu kém mà thôi. Một phần là thưởng công, phần khác là để chặn miệng đời; từ khi Đại Tân lập quốc, chưa từng có Thân Vương nào được phép ngồi lên ngôi vị đó, chỉ là tôn vinh hư danh mà thôi.

"Mẫu hậu đã bao năm nghe gió rền vang, quen tính toán vì con, nhất thời cũng trở nên hồ đồ."

Lý Cẩm Hiên cảm động, khóe mắt đỏ hoe: "Nhi thần bất hiếu, để mẫu hậu phải lo lắng."

"Cũng sắp rồi, con hãy giám quốc cho tốt, chuyện nhỏ không cần làm phiền phụ hoàng, nhưng chuyện lớn nhất định phải bàn bạc cùng ngài, nhất là chiến sự Tây Bắc và chuyện Tông Nhân Phủ, nhớ kỹ không được lộ diện. Nhân lúc An Thân Vương còn chưa về kinh, tìm cách cài người nhà ngoại con vào triều đình."

Lý Cẩm Hiên nhíu mày: "Mẫu hậu, giờ này mà sắp xếp, bên phía phụ hoàng..."

"Giang sơn này sớm muộn gì cũng là của con, đưa mấy người vào thì có sao? Đừng quên, mẫu tử chúng ta có được ngày hôm nay, công sức của nhà ngoại con không hề ít."

"Dạ, nhi thần ghi nhớ!"

Lục Hoàng hậu hài lòng gật đầu, nhẹ tay chỉnh lại vương miện, vẻ đắc ý lộ rõ trong ánh mắt.

...

Mặc dù sóng ngầm trong kinh chưa lan đến Nam Cương, nhưng Lý Cẩm Dạ vẫn ngồi trầm tư trong phòng suốt nửa ngày, suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện từ đầu đến cuối.

Bên này đang ngẫm nghĩ, bên kia ba người cũng đang cân nhắc.

Một lúc sau, Vu Đồng cất tiếng: "Đêm nay sẽ bắt đầu giải độc, mười lăm ngày sau có thể khởi hành."

Nghe nói cần mười lăm ngày, Cao Ngọc Uyên nhíu mày: "Có thể ngắn lại không?"

"Mười lăm ngày này đã là rút ngắn hết mức rồi." Sách Luân cười nhạt: "Ta thật không hiểu người Đại Tân các ngươi, mạng sống quan trọng hay ngai vàng quan trọng?"

Cao Ngọc Uyên và Trương Hư Hoài nhìn nhau, nửa lời cũng không thốt nên.

"Hãy báo cho vị Vương gia đó, bảo hắn tắm rửa sạch sẽ, ăn no uống kỹ, đến giờ Tý vào phòng ta."

"Tại sao lại là giờ Tý?" Cao Ngọc Uyên không hiểu.

Sách Luân nhìn nàng: "Giờ Tý là lúc trăng sáng nhất, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt của trời đất tốt nhất."

Cao Ngọc Uyên không khỏi kinh ngạc, thầm nghĩ: Không lẽ là muốn Lý Cẩm Dạ tu tiên?

...

Lý Cẩm Dạ không hề phản đối việc giải độc vào giờ Tý, bữa trưa Sách Luân còn ăn thêm nửa bát.

Ngược lại, Cao Ngọc Uyên vì bận tâm chuyện này nên ăn ít hơn thường lệ.

Lý Cẩm Dạ nhíu mày, nói: "Ta phải chịu khổ nửa tháng này, nàng cũng sẽ phải chịu vất vả, ăn nhiều chút để còn sức cùng ta vượt qua."

"Ăn không nổi."

"Vì chuyện của ta hay chuyện ở kinh thành?"

"Cả hai."

Lý Cẩm Dạ đặt đũa xuống, nhận lấy chén nước từ tay Thanh Sơn rồi súc miệng, chậm rãi nói: "Chuyện kinh thành, ta đã nghĩ kỹ rồi. Không đến nỗi căng thẳng như vậy đâu. Mấy năm nay, quyền lực ở Tây Bắc đã rơi vào tay kẻ khác, nằm ngay bên giường mình mà lại để người ngoài thoải mái nằm ngủ, ông ấy từ lâu đã muốn lấy lại. Lý Cẩm An chẳng qua là bị ép phải leo lên đầu sóng ngọn gió thôi."

Cao Ngọc Uyên nghe mà trong lòng lạnh toát.

Lý Cẩm Dạ cười nhạt: "Diễn kịch phải diễn cho trọn vẹn, nếu làm như chẳng có chuyện gì, thì sao dập tắt được miệng lưỡi thế gian? Dù sao, cũng phải tỏ vẻ."

Vì ngai vàng, cha con không còn tình nghĩa, vua tôi cũng chẳng còn lòng trung, khắp nơi chỉ thấy mưu đồ, toan tính bẩn thỉu. Đúng là thiên gia vô tình nhất.

Cao Ngọc Uyên nhìn nụ cười trên gương mặt chàng mà không khỏi chau mày. Liệu một ngày nào đó, nếu hắn ngồi lên ngôi cao ấy, hắn có thành người như Bảo Càn Đế không?

Chương 382: Ngay từ lần đầu gặp mặt, ta đã thích nàng

Lý Cẩm Dạ thở ra nhè nhẹ: "Đi thôi, đi dạo với ta cho tiêu cơm."

"Ồ!"

Cao Ngọc Uyên vội súc miệng, đứng lên theo sau Lý Cẩm Dạ. Đi được vài bước, nàng phát hiện áo hắn đã thấm ướt một mảng mồ hôi.

"Chàng nóng sao?"

Sắc mặt Lý Cẩm Dạ tái nhợt: "Có chút..."

"Vậy để ta vào phòng lấy quạt cho chàng!"

Cao Ngọc Uyên vừa quay đi thì bỗng cảm thấy vai mình nặng trĩu, ngoảnh lại, thấy Lý Cẩm Dạ đang nắm chặt lấy vai nàng, nói: "Đỡ... đỡ ta một chút..."

Bàn tay chàng dài và trắng, những mạch máu xanh nổi rõ. Cao Ngọc Uyên kinh hãi: "Lý Cẩm Dạ, chàng sao vậy?"

Không ngờ Lý Cẩm Dạ chỉ kịp cúi đầu, rồi ngã nhào xuống.

Nàng hoảng loạn đến mức trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chỉ còn biết kêu lớn: "Thanh Sơn, Loạn Sơn, mau đến đây!"

Hai người nghe tiếng bèn chạy tới, Thanh Sơn lập tức cúi người đỡ lấy Lý Cẩm Dạ, ra hiệu cho Loạn Sơn: "Nhanh, đi gọi Sách Luân và Trương thái y!"

Lý Cẩm Dạ lạnh.

Lạnh đến mức hắn không còn cảm nhận được sự đau nhức ngoài da, như bị giam trong một cơ thể băng giá, chịu đựng cơn đau buốt tận xương tủy mà chẳng còn sức cất tiếng. Hắn chỉ biết nắm chặt tay Cao Ngọc Uyên, cuộn người lại.

Cao Ngọc Uyên luống cuống nhìn hắn, vuốt trán, dỗ dành: "Đừng lo, không sao đâu. Sách Luân sẽ đến ngay thôi, chúng ta không cần chờ đến giờ Tý nữa."

Lý Cẩm Dạ chầm chậm mở mắt, kéo tay nàng vào lòng bàn tay mình, như sợ nhắm mắt là nàng sẽ biến mất.

Hắn kéo mạnh khiến nàng bình tĩnh lại, nàng lập tức rút tay, cầm túi thuốc trên bàn, lấy ngân châm, châm vào các huyệt đạo trên người hắn.

Cuối cùng Lý Cẩm Dạ thở phào nhẹ nhõm, dù mí mắt nặng trĩu vẫn không buông tay, lại đưa tay nắm lấy tay nàng.

Cao Ngọc Uyên đặt ngân châm xuống, chủ động để tay mình trong tay hắn: "Ta đây, ta đây mà."

Lý Cẩm Dạ thỏa mãn nắm lấy bàn tay mềm mại, ấm áp của nàng. Bao nhiêu hận thù quốc gia cũng chẳng còn vướng bận.

Lúc này, Sách Luân và Trương Hư Hoài bước vào, sắc mặt cả hai đều nặng nề.

Cao Ngọc Uyên hít sâu, bình tĩnh nói: "Sách Luân, sư phụ, chúng ta bắt đầu thôi!"

Sách Luân vén áo choàng đen, đưa mắt liếc nhìn người trên giường, gật đầu.

"Khoan đã!"

Giọng Lý Cẩm Dạ run rẩy ngắt lời: "Ta muốn biết sau khi giải độc, bao lâu ta mới tỉnh lại?"

Sách Luân đáp: "Trong mười ngày đầu, ngươi chỉ cảm thấy đau đớn, không cảm nhận được điều gì khác. Sau mười ngày, ngươi sẽ có cảm giác, nghe thấy lời người khác, mới mở mắt được."

Lý Cẩm Dạ gật đầu: "Để ta nói vài lời với A Uyên."

Cao Ngọc Uyên cúi đầu, nhẹ giọng: "Chàng nói đi, ta nghe đây."

Lý Cẩm Dạ siết chặt tay nàng, kéo vào ngực mình.

"A Uyên, nàng không muốn hỏi ta thích nàng từ bao giờ sao?"

Trái tim ấm nóng đập dưới lòng bàn tay, Cao Ngọc Uyên nhìn chàng không rời mắt.

"Ngay từ lần đầu gặp mặt, ta đã thích nàng..." Giọng hắn nhỏ dần, đến mức chính hắn cũng không nghe rõ.

Cao Ngọc Uyên nhìn hắn từ từ nhắm mắt lại, nói, dù không biết hắn có nghe thấy hay không: "Đợi đến khi chàng khỏe lại, ta nhất định kêu chàng nói lại câu này."

...

Bên ngoài trúc lầu.

Giang Phong, Ôn Tương, Vệ Ôn, Thẩm Dung, và Thẩm Dịch ngẩng đầu nhìn căn phòng trên lầu hai đang sáng đèn, lòng không khỏi run sợ. Vu Đồng đã nói, đau đớn khi rút độc giống như rút gân lột da, mấy ai trên đời chịu nổi. Đau đến mức phải lăn lộn, gào thét, khóc lóc không còn xa lạ, còn người không chịu nổi có lẽ sẽ cầm dao tự kết liễu.

Thế nhưng...

Căn phòng ấy lại hoàn toàn yên tĩnh, im lặng đến rợn người, chẳng lẽ Vương gia không đau đớn sao?

Lý Cẩm Dạ làm sao mà không đau được chứ!

Quá đau, đến mức không còn sức để kêu.

Trong cơn mơ hồ, hắn nhìn thấy bầu trời đầy sao, một khung cảnh chưa từng thấy ở Đại Tân, chỉ có thể thấy được trên thảo nguyên. Hắn nằm xuống, đầu gối lên cỏ mềm, hương thơm ấy đã bao lâu rồi hắn không còn cảm nhận?

Thật buồn ngủ, chỉ muốn ngủ quên đi thôi!

Thế là hắn nhắm mắt, để mặc cơn buồn ngủ kéo đến, nhưng bên tai vẫn luôn có tiếng ai đó gọi, gọi hắn, hình như là tiểu sư phụ!

hắn cười, nhất định là A Uyên đến rồi, chỉ có nàng mới gọi hắn như vậy.

Vậy nên, hắn không thể ngủ được!

Lý Cẩm Dạ tự nhủ: nhỡ mình ngủ rồi, nàng tìm không thấy thì sẽ sốt ruột biết bao.

...

"Vừa rồi thật nguy hiểm!" Sách Luân cuối cùng thở phào, khuôn mặt trắng bệch: "Lần đầu xem như qua được, còn mười bốn lần nữa."

Cao Ngọc Uyên nhìn hắn, chân thành nói: "Cảm ơn."

Sách Luân chỉ vào bốn lò lửa dưới đất: "Nhớ coi chừng chúng, tuyệt đối không để tắt!"

Chất độc của loại cổ trùng này cực kỳ âm hàn, nhất định phải dùng dược liệu cực dương cực nhiệt để chế ngự. Nam Cương bốn mùa như xuân, vốn là nơi cực dương, lửa cũng là dương vật, có thể xua đuổi hàn khí trong cơ thể hắn.

"Yên tâm, có Thanh Sơn trông chừng rồi." Ánh mắt Cao Ngọc Uyên chuyển hướng: "Sư phụ, người cũng đi nghỉ đi."

Lúc này, Trương Hư Hoài người như từ trong nước vớt ra, tay không ngừng run rẩy. Quá trình rút độc này không chỉ làm người nằm chịu đau đớn, mà người giúp đỡ cũng như đi qua một vòng địa ngục.

"Con cũng đừng để mình kiệt sức, còn nửa tháng nữa, không phải chuyện đùa đâu."

"Sư phụ yên tâm." Cao Ngọc Uyên nhẹ nhàng đáp.

Đợi mọi người rời đi, nàng nhận lấy chậu nước Loạn Sơn đưa, vắt khăn ấm, tỉ mỉ lau mồ hôi trên trán hắn.

Lúc này, gương mặt anh tuấn của Lý Cẩm Dạ vẫn còn đó, như thể đang say ngủ, chỉ là đôi mắt hõm sâu, môi tái nhợt, hơi thở yếu ớt.

Cao Ngọc Uyên áp trán mình vào trán hắn, nói: "Đừng ngủ lâu quá."

Nói xong, nàng vứt khăn vào tay Loạn Sơn: "Ta đi nghỉ, sáng mai lại đến. Các ngươi coi chừng cẩn thận cho ta."

...

Cao Ngọc Uyên ngủ đến khi trời sáng mới tỉnh.

Sau khi rửa mặt qua loa, nàng vội đi đến phòng Lý Cẩm Dạ.

Vừa bước vào phòng, hơi nóng phả vào mặt, Thanh Sơn và Loạn Sơn chỉ mặc một lớp áo mỏng.

Cao Ngọc Uyên bước đến, đặt ba ngón tay lên cổ tay hắn xem mạch, sau đó bảo Thanh Sơn chuẩn bị nước để giúp hắn rửa mặt, rửa tay.

Lý Cẩm Dạ vốn là người yêu sạch sẽ, dù ở căn phòng tối trong Tôn gia trang, hắn vẫn luôn giữ mình ngăn nắp.

Lúc này, Loạn Sơn tiến tới, lật chăn mỏng trên người Lý Cẩm Dạ: "Tiểu thư, nhìn đi."

Làn da trắng như ngọc lộ ra, có thể thấy rõ từng đường gân xanh chảy cuộn dưới da, như muốn xé toang lớp da mỏng manh.

Cao Ngọc Uyên nói: "Sách Luân có nói với ta rồi, đây là hiện tượng bình thường. Mấy ngày nữa sẽ càng tệ hơn, như mạng nhện giăng kín, sau mười ngày sẽ từ từ khá lại. Đêm qua hắn ngủ thế nào?"

"Không hề động đậy."

"Ừ, đừng làm ồn."

Nói dứt lời, Sách Luân và Trương Hư Hoài bước vào, cả hai dường như không hề ngạc nhiên khi thấy Cao Ngọc Uyên đến sớm.

Ba người nhìn nhau, rồi ngày thứ hai giải độc bắt đầu.

Lý Cẩm Dạ mỗi ngày lại một gầy hơn, năm ngày trôi qua, cơ thể hắn như đã thu nhỏ lại, mảnh khảnh hơn nhiều.

Chương 383: Nói lời giữ lời

Những ngày càng trở nên khó khăn, càng phải kiên trì vượt qua.

Gần đến Tết, khắp các thôn làng Nam Cương đang rộn ràng cảnh giết heo, làm thịt đón mừng năm mới. Riêng khu rừng trúc này lại phủ một bầu không khí im lặng đến lạ thường.

Đến ngày thứ mười, Lý Cẩm Dạ vẫn chưa tỉnh, thậm chí mi mắt cũng chẳng động đậy chút nào.

Cao Ngọc Uyên có phần lo lắng. Gần chập tối, nàng đi dạo trong rừng trúc, nhìn thấy những chiếc lá khô dưới chân, lòng bỗng thoáng cảm giác bất an.

Đang định cúi xuống nhặt lên, một bàn tay đã nhanh hơn nàng.

"Sư phụ?"

Trương Hư Hoài chăm chú nhìn những đường gân khô cứng trên lá, lật qua lật lại một lúc lâu, rồi cuộn chiếc lá trong lòng bàn tay, chậm rãi bóp nát.

"Qua năm là xuân về, bệnh của hắn cũng nên thuyên giảm rồi."

Cao Ngọc Uyên gật đầu: "Con không lo lắng lắm, chỉ sợ chàng tham ngủ, chẳng muốn tỉnh lại thôi."

"Có con ở bên cạnh, hắn sẽ không thế đâu."

Trương Hư Hoài nhìn nàng, nghiêm túc nói: "Có chuyện, sư phụ muốn con làm."

Cao Ngọc Uyên giật mình, từ khi mười tuổi nhận biết ông, nàng rất ít thấy sư phụ có vẻ mặt nghiêm nghị như thế.

"Chuyện gì ạ?"

"Sau khi giải độc xong, chúng ta sẽ lập tức khởi hành, con không cần đi cùng mà nên ở lại Nam Cương nửa năm rồi mới về kinh."

"Sao lại thế ạ?" Cao Ngọc Uyên thoáng ngạc nhiên.

Trương Hư Hoài im lặng một lúc, rồi nói: "Những ngày qua theo dõi Sách Luân, ta nhận ra y thuật của Nam Cương vô cùng thâm sâu, thậm chí có phần vượt trội hơn Trung Nguyên."

"Sư phụ muốn con ở lại học hỏi?"

Trương Hư Hoài gật đầu: "Mắt con chỉ hướng về Lý Cẩm Dạ, học và nghiên cứu gì cũng chỉ vì căn bệnh của hắn; nhưng đã là y giả, phải có tấm lòng phụ mẫu, trên đời này không chỉ có một mình Lý Cẩm Dạ thôi đâu, A Uyên, đừng phụ tài năng của mình."

Cao Ngọc Uyên im lặng nhìn sư phụ, chờ một chiếc lá nữa rơi xuống, rồi nàng lên tiếng: "Sư phụ chỉ cần chăm sóc hắn thật tốt là được."

"Không cần con nhắc!"

Trương Hư Hoài cười nhạt, chỉ vào nếp nhăn trên khóe mắt: "Nhìn đi, thêm ba nếp nhăn đây này, tất cả là do tên nhóc ấy mà ra đó."

Nói nghiêm túc còn chưa được bao lâu.

Cao Ngọc Uyên bĩu môi quay đi.

Trương Hư Hoài gọi với theo: "Con vừa rời đi, hắn đã như kẻ mất trí đuổi theo, còn phun ra một ngụm máu trên lưng ngựa đấy."

Bước chân Cao Ngọc Uyên khựng lại, môi nàng hé cười như dòng sông băng tan chảy vào đầu xuân: "Sư phụ yên tâm, con sẽ bù lại cho chàng ngụm máu đó."

*

Lý Cẩm Dạ tỉnh dậy vào đêm muộn ngày thứ mười một, từ từ mở mắt.

Trước mắt là đôi mắt sáng của một cô gái.

Chàng cười, giọng nói yếu ớt: "Mười ngày không tắm, vậy mà nàng vẫn chịu được."

Cao Ngọc Uyên mỉm cười: "Cố mà chịu đấy, chứ trong lòng chê lắm rồi, ngửi xem, toàn mùi thiu."

Lý Cẩm Dạ nhếch môi cười: "Gì? Dung mạo trời phú của bổn vương mà nàng dám chê, là định tạo phản đấy à?"

Cao Ngọc Uyên giả vờ trừng mắt nhìn hắn: "Đúng là muốn tạo phản đấy, ai bảo chàngi mãi chẳng chịu tỉnh, nếu còn không tỉnh, có khi ta đã bỏ đi theo người khác rồi."

"Đi đâu?" Lý Cẩm Dạ cười: "Chân trời góc bể, ta cũng tìm nàng về."

Ánh mắt Cao Ngọc Uyên rung, đôi mày hơi nhướng lên.

Lý Cẩm Dạ khó khăn cử động tay, Cao Ngọc Uyên nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng hỏi: "Đau không?"

"Đau chết đi được! Nhưng nghĩ đến nàng thì lại không đau nữa."

Nói xong câu ấy, hắn lại chìm vào cơn mê.

Cao Ngọc Uyên đứng im một lúc, thầm nghĩ: Hắn tỉnh là để trêu chọc mình rồi lại lăn ra ngủ, cái thói xấu gì thế không biết!

*

Ngày thứ mười hai, Lý Cẩm Dạ tỉnh lại bằng thời gian một tách trà...

Ngày thứ mười ba, Lý Cẩm Dạ tỉnh lại bằng thời gian một nén hương...

Khoảng thời gian tỉnh lại, hắn chẳng bao giờ phí hoài cho người khác, chỉ dùng để chọc ghẹo Cao Ngọc Uyên.

Đến ngày thứ mười bốn, hắn còn nháy mắt với nàng: "Nếu mỹ nhân chịu hôn ta một cái, ta sẽ chẳng nỡ ngủ thêm nữa."

Trong mắt Cao Ngọc Uyên thoáng ánh lệ: "Vậy thì chàng cứ ngủ tiếp đi!"

Ngày thứ mười lăm, hắn nhờ Thanh Sơn cõng vào suối nước nóng trong rừng trúc ngâm mình nửa ngày, khiến Cao Ngọc Uyên đứng bên ngoài bực bội nói móc: "Chàng ngâm mình hay ngâm lợn thế?"

Lý Cẩm Dạ tỉnh bơ đáp lại: "Nàng vào xem chẳng phải là rõ ngay sao?"

Cao Ngọc Uyên thầm mắng "vô liêm sỉ", mặt đỏ bừng rồi quay người bỏ chạy.

Chưa chạy được vài bước, thấy bên rừng có một bóng đen, không cần nhìn cũng biết là Sách Luân.

Nàng bước tới, mỉm cười hỏi: "Đợi ta?"

Sách Luân quay đầu, chỉ về phía suối nước nóng: "Ngươi sắp đi rồi phải không?"

Cao Ngọc Uyên cười: "Hắn đi, ta không đi. Ta sẽ ở lại cùng ngươi trông mộ Đại Vu nửa năm."

Sách Luân ngẩng đầu, có chút hoang mang, ánh mắt chạm vào mắt nàng thì chợt nhăn nhó: "Sư phụ bắt ta học y với ngươi nửa năm, ngươi có dạy không?"

Sách Luân nghiến răng, mạnh mẽ gật đầu mấy cái: "Ta dạy!"

Cao Ngọc Uyên mỉm cười: "Không để ngươi thiệt, những gì ta biết, ta cũng dạy ngươi."

Sách Luân nhếch môi: "Không cần."

"Tại sao?"

"Chẳng đáng!" Sách Luân mỉa mai một tiếng, phất tay áo bỏ đi.

Cao Ngọc Uyên bật cười: "Ta... bị khinh thường sao?"

"Ai dám khinh thường nàng?"

Nàng ngoảnh lại, ngỡ ngàng.

Lý Cẩm Dạ vịn vào Thanh Sơn bước ra từ rừng cây, tóc buông xõa, chiếc áo bào trắng phấp phới khoác hờ trên thân hình gầy guộc, đôi mắt đỏ hoe vẫn chưa phai hết sắc máu.

Mắt chàng vốn có nét cong tự nhiên, khi không cười, nét cong ấy sắc như lưỡi kiếm; nhưng khi nở nụ cười, chút lạnh lùng trong lòng người đối diện lập tức bị xua tan.

"Phải chăng bị vẻ hoa nhường nguyệt thẹn của bổn vương làm cho ngây ngẩn?"

Cao Ngọc Uyên: "..." Phải nói là bị sự mặt dày của hắn làm cho ngây ngẩn mới đúng!

Lý Cẩm Dạ vẫy tay gọi nàng, rồi quay lại nhìn Thanh Sơn, ý bảo hắn mau tránh đi. Thanh Sơn hiểu ý, lặng lẽ lui đi như một làn gió, biến mất.

Cao Ngọc Uyên tiến tới đỡ hắn, hắn vốn không thể đứng vững, có thể đứng đến giờ này cũng là gắng gượng mà thôi.

Lý Cẩm Dạ tựa gần hết người vào nàng, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua má nàng, ấm áp đến lạ.

Cao Ngọc Uyên cảm nhận hơi ấm ấy, mắt đỏ hoe.

Hai người im lặng trong chốc lát, gió núi thổi qua tai, tiếng xào xạc của rừng trúc, khắp nơi yên tĩnh chỉ còn tiếng gió.

Lát sau, Lý Cẩm Dạ nói: "Ngày mai ta lên đường, Hư Hoài đã bảo với ta, nàng còn ở lại nửa năm."

Cao Ngọc Uyên "ừ" một tiếng, đôi môi hơi cong lên, như đang ngầm hỏi " Chàng nỡ sao?"

Lý Cẩm Dạ nhíu mày: "Hắn đúng là không muốn ta sống yên ổn."

Cao Ngọc Uyên cười không thành tiếng, vừa ngẩng đầu định nói...

Ngay khi ấy, Lý Cẩm Dạ cúi đầu, một mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng, pha chút hương thanh xuân ngọt ngào lướt qua, khiến hắn như bị mê hoặc, đôi môi nhẹ nhàng chạm vào má nàng.

Cao Ngọc Uyên chỉ thấy như có cánh lông vũ lướt qua trên má, chưa kịp phản ứng, đã nghe giọng hắn dịu dàng bên tai: "Ta sẽ chờ nàng trở về."

Tim Cao Ngọc Uyên thoáng nghẹn, sững sờ.

Lý Cẩm Dạ thấy nàng ngây ra, giống như trúng phải ma thuật, vỗ vai nàng: "A Uyên, trở về chúng ta sẽ thành thân."

Mười năm sắp qua, hắn không muốn lãng phí thêm phút nào nữa.

Nửa năm này, đã khiến lòng hắn đau thắt không yên.

Cao Ngọc Uyên hít sâu mùi hương dịu nhẹ từ người hắn, nhìn vào ánh mắt trong veo, kiên định như gương của hắn, như người say rượu, thì thầm: "Nhớ giữ lời đấy!"

Chương 384: Biến động trong kinh thành

Lý Cẩm Dạ khởi hành vào giờ Dần, không từ biệt bất cứ ai, kể cả Cao Ngọc Uyên.

Thanh Sơn cõng hắn lên đỉnh núi, ngạc nhiên khi thấy Vu Đồng Sách Luân đã đứng chờ dưới gốc cây từ lâu.

Thấy họ đến, Sách Luân lấy từ trong áo ra một loạt lọ sứ: "Trong này là thuốc bổ, mỗi ngày một viên, đủ cho ngươi dùng một năm."

Lý Cẩm Dạ hạ mình xuống, ôm quyền: "Đa tạ, thuốc này trị gì vậy?"

"Cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ."

Lý Cẩm Dạ vốn lòng sáng như gương, dù có muốn làm kẻ mù, giả ngây ngô hay vờ câm điếc, qua ánh nhìn của Sách Luân, hắn vẫn thấy rõ, tâm ý y ra sao, hắn cũng đoán chẳng sai một ly.

Thuốc này đâu phải dành cho hắn, mà là để lại cho nàng, y sợ nàng phải chịu cảnh góa bụa.

Khóe miệng hắn thoáng một nụ cười kỳ lạ: "Không cần, đợi ta cưới nàng rồi, tự khắc sẽ sống lâu thêm."

Gương mặt Sách Luân như bị đánh một cú đau điếng, khó chịu đanh lại, hồi lâu mới thốt lên: "Ngươi lấy nàng, chỉ tổ chết sớm mà thôi."

Lý Cẩm Dạ á khẩu, còn Trương Hư Hoài thì sắp cười đến phát điên.

Sách Luân, người ít nói nhưng lời nào cũng đánh trúng tim gan, chắc là cố ý nhỉ! Đã không hợp ý thì tốt nhất nên sớm chia tay.

Đoàn người rời khỏi núi lúc hoàng hôn, quân đội chờ sẵn liền dẫn họ ra khỏi rừng. Tới sáng hôm sau mới thật sự bước ra khỏi lãnh thổ Nam Cương. Họ nghỉ ngơi ngắn tại một thị trấn nhỏ, sau đó lại không ngừng tiến lên phía bắc, mãi hơn một tháng sau mới về đến kinh thành.

Năm cũ đã qua từ lâu.

Ở cổng bắc thành, Tô Trường Sam nóng ruột đi qua đi lại, cổ dài ra mấy phân, cuối cùng thấy đoàn quân từ quan đạo tiến đến, bèn vội lao tới.

Xe ngựa dừng đột ngột, rèm vén lên, lộ ra hai khuôn mặt, một là gương mặt tươi cười của Lý Cẩm Dạ, một là khuôn mặt đen sì của Trương Hư Hoài.

Dù là tươi cười hay đen sì, Tô Trường Sam cũng cảm thấy thân thuộc, vội quẳng cương ngựa, nhún chân nhảy vào trong xe.

Trương Hư Hoài chẳng khách khí đạp ngay một cú: "Lên làm gì, đi cưỡi ngựa của ngươi đi."

Tô Trường Sam không nói, ôm chầm lấy hắn: "Trương Hư Hoài, ta nhớ ngươi quá!"

Trương Hư Hoài bị câu nói này làm cho đỏ mặt.

Ôm một cái rồi buông, Tô Trường Sam định làm như thế với Lý Cẩm Dạ thì bị hắn nhìn bằng ánh mắt khinh thường.

Mặc hắn ghét bỏ, Tô Trường Sam cứ ôm lấy, tay còn tranh thủ sờ sờ xương hắn vài cái: "Gầy thì gầy, nhưng trông chắc chắn hơn trước, chuyến đi này sao rồi?"

Lý Cẩm Dạ không nhịn được mỉm cười: "Thu hoạch lớn."

"Sao hắn lại cười thế kia?" Tô Trường Sam quay sang hỏi Trương Hư Hoài, mặt đầy kinh ngạc.

Trương Hư Hoài mỉa mai: "Bắt được vợ, kéo dài mười năm tuổi thọ, không cười sao được?"

"Ngươi đó!" Tô Trường Sam vung một cú đấm vào ngực hắn, tới nơi lại giảm lực, mắt hơi đỏ lên: "Phải mời rượu đấy!"

"Ngươi muốn thế nào cũng được."

Tô Trường Sam cố ý cười ranh mãnh: "Kể cả mời cả vị tổ tông ấy à?"

Ai cũng hiểu "tổ tông" là ai.

Trương Hư Hoài trợn mắt nhìn Tô Trường Sam, thầm nghĩ: ngươi chán sống rồi chắc?

"Nàng là Vương phi tương lai của An vương, ngươi định thế nào đây?"

"Chà, đã thành Vương phi rồi cơ à, tiến triển nhanh thật, mà chẳng phải trước đây ai đó không thèm đếm xỉa gì sao..." Tô Trường Sam cố tình chọc ngoáy.

Lý Cẩm Dạ mím đôi môi khô khốc, chỉ vào Tô Trường Sam, ánh mắt cảnh cáo.

Tô Trường Sam chẳng sợ chút nào, lấy từ trong ngực ra một tập ngân phiếu dày: "Đây, của hồi môn cho Vương phi nhà ngươi, đều là của ngươi, cầm lấy đi."

Trương Hư Hoài giật lấy, đếm một lượt, kinh ngạc hỏi: "Ở đâu ra thế?"

"Tiền bán lương thực." Tô Trường Sam cười nhạt: "Nàng sẵn sàng dốc hết tài sản vì ngươi, ta lại chẳng nỡ để tiền và người đều mất."

Ánh mắt Lý Cẩm Dạ dịu đi, nhìn Tô Trường Sam bằng ánh mắt tán thưởng, khiến hắn toát mồ hôi lạnh. Trong bụng thầm nghĩ: Một trận chiến Tây Bắc, không tạo ra Chiến Thần mà lại tạo ra một kẻ si tình, đáng sợ thật!

Trương Hư Hoài thấy hai người mắt đưa mày lại, không kiên nhẫn nói: "Kinh thành ra sao rồi?"

"Nói ra dài lắm." Tô Trường Sam lấy lại vẻ nghiêm túc: "Đi vừa đi vừa nói."

*

Tình thế kinh thành trong hai tháng qua thay đổi long trời lở đất.

Hoàng đế đổ bệnh, Phúc vương chấp chính. Trong thời gian ngắn, họ Lục đã có hơn chục người thân cận được đưa vào lục bộ.

Được hưởng nhờ người đắc thế, Lục gia của Hoàng hậu nhanh chóng trở thành thế lực lớn trong triều đình.

Vụ phản loạn của Bình vương bị Đại Lý Tự điều tra, kéo theo biết bao người. Những ai từng thân thiết với Bình vương đều chẳng có kết cục tốt, người thì bị xử tử, người thì lưu đày.

Phủ Vĩnh An hầu cũng không thoát khỏi thanh trừng. Lão hầu gia và phu nhân tự vẫn, tước vị bị tước, gia sản bị tịch thu, cả phủ mấy trăm người đều bị giam vào ngục.

Con rể Trần gia, Trần Hải, bị tước mũ ô sa, con trai Trần Thanh Diễm bị đuổi khỏi Hàn Lâm Viện. May thay, tính mạng cả nhà vẫn còn được bảo toàn.

Ngoài Bình vương, một số quan viên trong Binh bộ dính líu vụ quân lương, bao gồm cả Binh bộ thượng thư, đều bị tịch thu tài sản và bỏ tù.

"Chu Khải Hành sao rồi?" Lý Cẩm Dạ hỏi: "Chuyện quân lương hắn cũng dính líu."

"Hắn..."

Tô Trường Sam cười nhạt: "Con trai hắn đã cưới công chúa, cho dù có quyền lợi đi nữa cũng không thể đổ trách nhiệm lên đầu hắn. Nhưng Hoàng thượng đã lâu không lên triều, hắn coi như cũng thất sủng rồi."

Lý Cẩm Dạ nheo mắt: "Nhiều vị trí bỏ trống như thế, Phúc Vương chỉ sắp xếp được mười mấy người Lục gia, còn các vị trí khác thì sao?"

"Ngươi không thấy ít à? Bụng dạ họ không nhỏ đâu, đều là vị trí quan trọng, tiền bạc sau này khỏi lo thiếu."

Tô Trường Sam hạ giọng hơn: "Lợi dụng thời cơ rối ren, ta cũng đã sắp xếp vài người của chúng ta vào. Yên tâm, đều rất chắc chắn."

Lý Cẩm Dạ vỗ vai hắn: "Một mình ở kinh, vất vả cho ngươi rồi."

Tô Trường Sam bỗng lặng đi, ánh mắt sâu thẳm nhìn cả hai.

"Không chỉ vất vả, ta gần như sắp suy sụp. Những ngày đại quân bao vây kinh thành, ngươi biết ta vượt qua thế nào không? Mỗi đêm mở mắt đến sáng. Ta còn lén đi đến chùa Diên Cổ vài lần, cầu nguyện và quyên không ít tiền cho hai ngươi." Tô Trường Sam cười chua chát: "Giờ ta mới hiểu vì sao hương khói chùa ấy lại thịnh, con người đến khi bất lực cũng chỉ còn cách cầu thần bái Phật."

Lý Cẩm Dạ nghe, gương mặt điềm tĩnh cuối cùng cũng dấy lên một chút biểu cảm.

Trương Hư Hoài bên cạnh thở dài, chen vào: "Ngươi còn có thần Phật để cầu, ta thì suýt quỳ xuống lạy tô tông nhà mình rồi, nếu ta sớm mà chết đi thì cũng là bị tổ tông hù chết."

Lý Cẩm Dạ nhìn cả hai, chẳng nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ nắm tay mỗi người.

Có những lời không cần nói, nói ra lại mất đi chân thành.

Cuộc đời có thể lấy đi của hắn rất nhiều, nhưng bù lại cũng ban cho hắn không ít, như hai người huynh đệ thân thiết này.

Chương 385: Trong phủ sẽ có thêm một Vương phi

Xe ngựa dừng trước phủ của Trương Hư Hoài, nhưng hắn không xuống ngay, mà quay sang Lý Cẩm Dạ: "Chuyện bệnh tình của ngươi, ngoài chúng ta, không được tiết lộ cho bất kỳ ai."

Lời ấy đúng tâm ý của Lý Cẩm Dạ: "Ta cũng nghĩ vậy."

Một trận chiến đã giúp hắn được phong làm Thân Vương, giữa kinh thành, đó đã là đỉnh cao.

Bình Vương thất thế, Phúc Vương lên ngôi, nếu không có cơ thể này làm bình phong, có lẽ hắn đã trở thành cái gai trong mắt, là cái đinh trong thịt người ta.

Thấy hắn hiểu ý, Trương Hư Hoài bước xuống khỏi xe, tay vẫn vịn vào Thanh Sơn, nhưng không vội đi ngay, ngoảnh lại nói: "Ngày mai ta sẽ vào cung nhận chức lại."

Mắt Tô Trường Sam sáng lên. Hắn trở lại cung, mọi việc trong cung sẽ rõ ràng, bệnh tình của Hoàng thượng cũng sẽ không giấu được nữa.

Lý Cẩm Dạ chỉ "ừ", nhẹ nhàng đáp: "Giờ đây ta có thừa thời gian, chúng ta cứ từ từ tiến từng bước, đừng nóng vội."

...

Xe ngựa chậm rãi rời khỏi Trương phủ, Tô Trường Sam duỗi thẳng tay chân, thở phào: "Còn cô nương kia sao chưa về? Tam thúc của nàng chờ muốn mỏi mắt rồi."

"Trương Hư Hoài bảo nàng học thêm rồi mới quay về."

"Y thuật Nam Cương thật sự lợi hại đến vậy sao?"

"Đúng là lợi hại. Cũng may có chuyến đi này, bằng không..." Lý Cẩm Dạ lặng lẽ ngừng lại, không nói thêm.

Tô Trường Sam động tâm, hỏi: "Mộ Chi, ta có chuyện muốn bàn với ngươi."

"Ngươi nói đi!"

"Giữ Tạ Dịch Vi ở Hàn Lâm Viện thật uổng, ta muốn chuyển hắn đi nơi khác."

Lý Cẩm Dạ nghe đến cái tên ấy, nghiêm túc hỏi: "Ngươi muốn chuyển hắn đến đâu?"

Tô Trường Sam đáp: "Ta muốn chuyển hắn sang Hộ Bộ."

"Tại sao?"

Rõ ràng Lý Cẩm Dạ rất kinh ngạc. Hộ Bộ là địa bàn của Chu Khải Hằng , đưa Tạ Dịch Vi sang đó, liệu hắn có trụ nổi không?

Tô Trường Sam liền nói: "Người này bề ngoài tưởng vô tích sự, nhưng tâm tư sâu sắc, có thể thấy những điều lớn từ những điều nhỏ. Mấy ngày qua nếu không nhờ hắn động viên, e là ta đã không chống đỡ nổi. Có thể đưa vào Hộ Bộ rèn luyện vài năm."

Lý Cẩm Dạ thoáng suy ngẫm. Tô Trường Sam tính tình kiêu ngạo, hiếm khi khen ai, đã khen là người đó ắt có chỗ hơn người.

Ngẫm lại, Tạ Dịch Vi là môn sinh của Hàn tiên sinh, dù có tệ cũng không thể quá tầm thường, chẳng qua chưa để tâm đến việc làm quan thôi.

Hơn nữa, sớm muộn gì A Uyên cũng sẽ gả cho hắn. Nếu Tạ Dịch Vi có thể đứng vững ở Hộ Bộ, tiến từng bước lên cao, sau này cũng là trợ lực cho A Uyên.

Suy nghĩ xong, Lý Cẩm Dạ nói: "Được, việc này để ta tìm cơ hội sắp xếp."

Tô Trường Sam vui mừng ra mặt, nhấc rèm, nhảy xuống xe ngựa: "Được rồi, tối nay ta sẽ đón gió tẩy trần cho ngươi tại Di Hồng Viện."

...

Xe ngựa tiến vào Vương phủ, quản gia già đã đứng chờ sẵn, vừa thấy Lý Cẩm Dạ thì xúc động rơi nước mắt.

Lý Cẩm Dạ vào thư phòng ấm, cởi áo khoác, vào phòng tắm, khi ra đã thấy người nhẹ nhàng khoan khoái.

Hắn ngồi vào bàn, viết tấu chương xin vào gặp Hoàng thượng.

*

Thanh Sơn và Loạn Sơn lặn lội đường dài trở về, mỗi người về phòng tắm rửa, trong phòng chỉ còn một quản gia già ở lại hầu hạ.

Lúc này, có thị vệ vào báo: "Vương gia, trắc phi đến thăm ngài."

Lý Cẩm Dạ đặt bút xuống, thản nhiên nói: "Mời vào!"

Chốc sau, Lục Nhược Tố trong bộ trang phục rực rỡ bước vào thư phòng, cúi người hành lễ rồi nhìn thẳng vào người trước mặt, ánh mắt như bị hớp hồn, không rời đi được.

Lý Cẩm Dạ lúc này chỉ mặc một chiếc áo trong màu trắng, tóc xõa tự nhiên. Dòng máu khác biệt của hắn khiến dung nhan thêm phần nổi bật, nay lại ăn mặc thế này càng thêm vẻ quyến rũ.

Nhìn gương mặt xúc động của cô gái trước mặt, hắn từ từ nhận lấy chén trà từ tay quản gia, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi thản nhiên nói: "Lục trắc phi, nhìn đã đủ chưa?"

Bốn chữ "nhìn đã đủ chưa" thốt ra nhẹ nhàng mà tràn ngập vẻ lạnh lùng, khiến Lục Nhược Tố choáng váng, giật mình tỉnh lại, vội dùng khăn tay lau nước mắt, nghẹn ngào: "Vương gia trải qua sinh tử trở về, thiếp ở phủ chờ đợi đến héo mòn, nay khó khăn lắm ngài mới về, chẳng lẽ không cho thiếp nhìn lấy một lần sao?"

Mỹ nhân rơi lệ, mỏng manh yếu đuối trông thật đáng thương.

Nhưng Lý Cẩm Dạ chẳng hề động lòng, chỉ lạnh lùng: "Nhìn đã rồi thì về đi, thiếu gì, cần gì cứ nói với quản gia."

Nghe vậy, Lục Nhược Tố chợt khựng lại, thoáng do dự: "Thiếp đã chuẩn bị sẵn rượu thịt đón gió tẩy trần cho ngài, Vương gia..."

"Không cần đâu, lát nữa ta còn việc, nàng về đi."

Lục Nhược Tố nhìn hắn đắm đuối nhưng vẫn đứng bất động.

Lý Cẩm Dạ cười nhạt: "Sao, lời của bổn vương, nàng cũng không để vào mắt?"

"Thiếp không dám, thiếp..." Lục Nhược Tố ngập ngừng, mỉm cười dịu dàng: "Thiếp muốn xin ngài một ân huệ, ngày mai Lục gia có tiệc, thiếp muốn về thăm."

Lý Cẩm Dạ lạnh lùng: "Quản gia?"

"Có lão nô."

"Ngày mai sắp xếp xe ngựa và tùy tùng, đưa trắc phi về Lục phủ."

"Vâng."

Lục Nhược Tố rời đi, Lý Cẩm Dạ ngồi trở lại bên án thư, hoàn thành tấu sớ rồi ra lệnh đưa vào cung. Lúc này, quản gia quay lại.

Lý Cẩm Dạ liếc ông, quản gia hiểu ý, tiến lên nói: "Vương gia, dạo này trắc phi thường hay về nhà, lão nô đã kiểm tra, Lục gia quả thật có tiệc."

Lý Cẩm Dạ nói: "Phụ hoàng còn đang bệnh, bữa tiệc này có phải hơi sớm không?"

"Dòng chính của họ Lục không có động tĩnh gì, chỉ là các chi thứ nhỏ thôi. Những nhà nhỏ lẻ ấy không giấu được niềm vui, chỉ muốn khua chiêng gõ trống cho cả thiên hạ biết."

Lý Cẩm Dạ cười: "Nhớ năm xưa Diệp phủ cũng rực rỡ như thế, cảnh phồn hoa như dầu sôi lửa bỏng."

Quản gia nghe hắn nói, không đáp lại, chuyển sang chuyện khác: "Vương gia trở về, phủ chúng ta cũng sắp tấp nập. Chỉ dụ vừa ban ra, ngay cả lúc ngài chưa về, cả con phố đã chật kín xe ngựa chở lễ vật cho phủ ta. Lễ Tết năm nay nhiều thêm ba phần so với năm trước."

Lý Cẩm Dạ nheo mắt suy nghĩ rồi nói: "Dự kiến, mai phụ hoàng sẽ gặp ta. Sau khi ta từ cung trở về, hãy truyền ra ngoài rằng sức khỏe bổn vương không tốt, từ chối mọi khách khứa."

"Vương gia định đóng cửa không ra ngoài sao?"

Lý Cẩm Dạ gật đầu: "Có thân phận thân vương, việc không ra ngoài là điều chính đáng."

"Rõ."

"Còn một chuyện nữa, ngươi chuẩn bị cho ta."

"Xin vương gia cứ nói."

"Tìm thợ tu sửa lại vương phủ, mở rộng viện cũ của ta gấp đôi, chỉ chọn đồ tốt nhất trang trí vào. Còn nữa, tìm thêm vài nha hoàn lanh lợi, huấn luyện thật tốt."

Quản gia giật mình. Vương gia về kinh nhiều năm, chẳng hề quan tâm tới phủ, dù vương phủ bề ngoài uy nghi nhưng bên trong chỉ ở cổng chính là có khí thế. Ông đã khuyên nhiều lần nhưng chẳng động đến lòng hắn.

Nay không chỉ sửa sang lớn, còn muốn tuyển nha hoàn, trong đầu quản gia lóe lên một khả năng, mừng rỡ hỏi: "Vương gia, phải chăng có tin vui?"

Lý Cẩm Dạ cười: "Ừ, chẳng bao lâu nữa, trong phủ sẽ có thêm một vương phi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com