Chương 391-395
Chương 391: Ta vẫn là A Uyên!
Giang Đình lập tức xoay người rời đi, dù cô nương muốn ăn thịt rồng trên trời, hắn cũng sẽ tìm cách mang về cho nàng.
La ma ma nhìn tay tiểu thư đang nắm tay Ôn Tương, lập tức sai người mang thêm thùng nước vào phòng tắm.
Chẳng bao lâu sau, Cao Ngọc Uyên và Ôn Tương ngâm mình trong bồn nước nóng, đồng thời thở dài khoan khoái.
Vẫn là ở nhà mới tốt!
Như Dung và Cúc Sinh đến giúp hai người gội đầu, Thanh Nha và Thu Phân ở bên châm thêm nước, còn La ma ma thì chuẩn bị áo quần mới, rồi tự tay ném hết đồ cũ của hai người ra ngoài viện.
Tắm rửa xong, hai người được La ma ma lau khô, thoa một lớp dưỡng da thơm ngát mà bà tự chế để chăm sóc da.
Cao Ngọc Uyên không dám từ chối, đi xa nhà bấy lâu, da tay và mặt nàng cũng trở nên thô ráp, nhỡ đâu Lý Cẩm Dạ lại chê bai thì sao? Nghĩ vậy, trong lòng nàng lại thầm cười nhạo mình: Hắn dám chê ư!
"Ôn cô nương, mấy bộ này là áo quần mới của tiểu thư, may hơi rộng, chắc người mặc sẽ vừa vặn."
"Đa tạ, vậy ta không khách sáo." Ôn Tương vốn thẳng tính, không thích vòng vo, nên cảm ơn rồi mặc ngay.
Cao Ngọc Uyên quấn tóc bước ra, thấy Hàn lão tiên sinh đã ngồi trong phòng khách, cười như Phật Di Lặc nhìn nàng, ánh mắt đầy ý tứ sâu xa khiến nàng đỏ mặt không biết giấu vào đâu, đành quay lưng lại, đưa sau gáy cho ông nhìn.
Hàn lão tiên sinh lần đầu tiên thấy vẻ ngượng ngùng e lệ của Cao Ngọc Uyên, người vẫn bình thản trước những biến động lớn, không nhịn được mà bật cười.
Cao Ngọc Uyên tức tối lườm ông, hờn dỗi: "Hàn lão tiên sinh, nếu ông còn cười ta nữa, ta... ta sẽ không cho ông ăn cua!"
"Cua là thứ của lạnh, không ăn cũng được. Nhưng lâu lắm rồi mới gặp vị Vương phi tương lai, cười thế này là phải lắm." Hàn lão tiên sinh vẫn chưa buông tha, lại buông thêm một câu: "Nghe nói dạo gần đây, thị vệ thân cận của Vương gia là Thanh Sơn kể, ngài ấy còn gọi tên ai đó trong mơ cơ."
Ai đó là ai, thì không cần nói cũng hiểu.
Cao Ngọc Uyên chịu không nổi: "Không ngờ Hàn lão tiên sinh lớn tuổi mà còn nhiều chuyện như các bà thím vậy!"
"Bây giờ còn nói được vài câu nhiều chuyện, chứ đến lúc vào cửa, lão phu gặp ngươi cũng phải kính cẩn gọi một tiếng Vương phi."
Sắc mặt Cao Ngọc Uyên hơi đổi, nghiêm nghị nói: "Bên ngoài thế nào cũng được, nhưng lúc không có người, ta vẫn là A Uyên."
Ánh mắt Hàn lão tiên sinh sáng lên, vuốt râu cười mà không nói gì thêm, thầm nghĩ: Khắp thiên hạ, người có thể xem nhẹ hư danh như vậy, e rằng chỉ có mỗi cô nương trước mắt.
Đúng lúc ấy, cua đã bày lên bàn, mọi người cùng ngồi xuống.
Bất chợt một giọng nói vang lên từ ngoài viện: "Có đồ ngon, sao không ai gọi ta một tiếng? Xem ra các ngươi đều vô tâm quá đấy."
Chưa nói hết câu, Tô Trường Sam đã một thân áo trắng, ung dung bước vào, nhìn Tạ Dịch Vi, rồi mới nhìn sang Cao Ngọc Uyên.
"Ô, càng ngày càng xinh đẹp, chẳng trách nào có thể trói chặt được trái tim Mộ Chi nhà ta."
Cao Ngọc Uyên đối phó với người nghiêm túc có cách của người nghiêm túc, đối phó với người không nghiêm túc, nàng cũng có cách riêng.
"Tô Thế tử, ngươi thấy ta đã trói buộc hắn khi nào?"
"Mắt trái mắt phải đều thấy rồi." Tô Trường Sam ném hai cân thịt bò lên người Tạ Dịch Vi: "Sao, chẳng lẽ ta thấy chưa đủ rõ à?"
Cao Ngọc Uyên: "..."
Tô Trường Sam cười híp mắt, ngồi xuống ghế: "Lại đây, rót cho ta vài ly rượu, rượu vào ta sẽ kể cho nghe một câu chuyện?"
Tạ Dịch Vi ngạc nhiên hỏi: "Trường Sam, ngươi định kể chuyện gì?"
Tô Trường Sam nheo mắt, nói với vẻ thản nhiên: "Kể xem có người đã bày mưu tính kế thế nào để ép Hoàng thượng đồng ý cho một mối nhân duyên vốn không môn đăng hộ đối."
Ôn Tương nửa hiểu nửa không, tò mò hỏi: "Bày mưu gì vậy?"
Tô Trường Sam không trả lời, chỉ ngồi xuống chỉ vào ly rượu trước mặt: "Rượu còn chưa rót đầy, nói cái gì mà nói! Tạ Dịch Vi, mau rót rượu."
Tạ Dịch Vi mau chóng đi rót đầy ly cho hắn.
Tô Trường Sam kéo Tạ Dịch Vi ngồi xuống, chọc ghẹo: "Theo lý, rượu này đáng lẽ là do cháu gái ngươi rót, nhưng cô nương ấy giờ khác xưa rồi, ta không sai bảo được nữa."
"A Uyên không phải người như vậy!"
"Không phải à? Thế sao tiệc đoàn viên cũng không gọi ta một tiếng, rõ ràng là xa cách rồi."
Tạ Dịch Vi vội xua tay: "Không xa cách, không xa cách, là ta chưa chu đáo."
Tô Trường Sam liếc nhìn hắn, giọng điệu bỗng nhiên dịu đi: "Sau này, chuyện tốt nào cũng nhớ gọi ta đấy."
"Nhất định rồi, nhất định!"
Cao Ngọc Uyên nhìn hai người trò chuyện với nhau, thấy Tô Trường Sam dường như khác lạ, không còn vẻ cao ngạo như trước mà lại có chút cố tình gần gũi.
"Còn đứng ngẩn ra làm gì, mau lên bàn nào!" Tô Trường Sam lên tiếng.
Cao Ngọc Uyên thấy hắn làm như nhà hắn, vừa định cười mỉa thì nghe bên ngoài có tiểu nha hoàn báo: "Tiểu thư, phủ An Thân Vương gửi tới hai món ăn ạ."
"Ồ, người chưa đến mà đồ ăn đã đến trước, quả là giỏi nịnh hót ..." Tô Trường Sam nói, vừa dứt lời đã bật quạt ra.
Cao Ngọc Uyên hôm nay đã chịu đựng đủ kiểu trêu ghẹo, cũng quen rồi, bèn liếc La ma ma, bà bèn ra ngoài đón món ăn. Một lát sau, trên bàn bày hai món: gà hầm thủ ô và chim cút kho nước tương.
Tô Trường Sam châm chọc: "Thật chẳng có chút tinh tế gì cả, ai ai cũng biết câu 'đậu đỏ sinh Nam quốc, vật ấy nhớ thương người'. Lẽ ra phải làm chè đậu đỏ mới hợp tình hợp cảnh chứ."
Cao Ngọc Uyên tức đến mức muốn lấy con cua tám chân nhét vào miệng Tô Trường Sam cho hắn im miệng. Tạ Dịch Vi thấy sắc mặt cháu gái lúc đỏ lúc trắng, vội dùng chân đá nhẹ Tô Trường Sam, nhắc khéo hắn dừng lại.
Nào ngờ, vị thế tử này lại chẳng hiểu "dừng lại đúng lúc" là gì, nhấc một con cua lên, ngắm nghía một hồi rồi trịnh trọng nói: "Làm An Vương phi rồi, hẳn là có thể bước đi ngang nhiên, giống như con cua này vậy."
Hắn quay đầu, đặt con cua vào bát Cao Ngọc Uyên: "An Vương phi, ăn đi, ăn cua này rồi, từ nay bổn thế tử sẽ nhờ ngươi bảo vệ đấy!"
Cao Ngọc Uyên thầm nghĩ: Phải làm sao đây, muốn giết hắn quá!
...
Bữa cơm có Tô Trường Sam chọc ghẹo suốt cả buổi, khiến không khí càng thêm náo nhiệt. Sau khi ăn xong, ba người Ôn gia xin phép lui. Hàn tiên sinh uống nhiều, chân bước không vững, phải có người dìu ra.
Trong phòng không còn người ngoài, Tô Trường Sam cũng thu lại vẻ bỡn cợt, nghiêm túc bảo Cao Ngọc Uyên ngồi xuống.
Cao Ngọc Uyên không rõ hắn định nói gì, nhưng vẫn gọi La ma ma pha trà ngon mời. Giang Đình liếc nhìn Giang Phong, cả hai định rời đi nhưng bị Tô Trường Sam giữ lại: "Hai cha con ở lại nghe đi, cũng là chuyện liên quan đến tiểu thư nhà các ngươi."
Cao Ngọc Uyên thấy có phần nghiêm trọng, bèn hỏi: "Chuyện gì liên quan đến ta?"
Tô Trường Sam thong thả nhấp ngụm trà, chậm rãi nói: "Việc hôn sự này, lúc đầu hoàng đế không đồng ý, là Vương gia dùng chút thủ đoạn để giành lấy đấy. Giờ ngươi về kinh, có một số chuyện cũng cần hiểu rõ ràng."
Cao Ngọc Uyên nghe vậy, lòng chợt trầm xuống, không đáp lại.
Chương 392: Nàng muốn đấu, nàng muốn giành
"Chuyện thứ nhất là của hồi môn, một trăm hai mươi tám tráp, không thể thiếu một tráp nào."
Tô Trường Sam lấy từ trong ngực ra vài tờ ngân phiếu: "Mấy năm nay ta dành dụm được ít bạc, xem như giúp ngươi thêm phần của hồi môn."
Cả Tạ Dịch Vi cũng ngạc nhiên: Tô thế tử với Cao Ngọc Uyên chẳng thân thích, tại sao phải góp của hồi môn? Nếu cần thêm, chẳng phải bổn phận của người chú ruột này chứ?
Tô Trường Sam nhìn thoáng qua biểu cảm của Tạ Dịch Vi, nhận ra ngay ý nghĩ của hắn, thầm nghĩ: Ta thêm hay ngươi thêm thì có gì khác biệt, sớm muộn gì chẳng là người một nhà.
(Ảnh cong cmnr)
Cao Ngọc Uyên cười: "Vậy ta mặt dày nhận nhé."
Tạ Dịch Vi lo lắng: "A Uyên?"
"Tam thúc, thế tử có lòng tốt, nếu ta từ chối, chẳng phải sẽ khiến ngài ấy mất mặt sao."
Tô Trường Sam phe phẩy quạt: "Xem kìa, vẫn là cháu gái hiểu chuyện nhất."
Cao Ngọc Uyên đáp: "Có chuyện thứ nhất, hẳn là còn chuyện thứ hai, thế tử cứ nói tiếp đi."
"Chuyện thứ hai..."
Tô Trường Sam nhúng đầu ngón tay vào nước, viết lên bàn một chữ "Phúc".
Mắt Cao Ngọc Uyên giật, vài ý nghĩ hiện lên trong đầu...
Bình Vương thất thế, Phúc Vương nắm quyền, trở thành người có khả năng kế vị nhất, liên minh bí mật giữa Vương gia và Lý Cẩm Dạ ngày nào giờ đã sụp đổ.
Không chỉ sụp đổ, mà Trung cung và Phúc Vương giờ e rằng còn cảnh giác đề phòng.
Tô Trường Sam nói vậy, rõ ràng là nhắc nàng phải cẩn trọng từng việc sau này.
Nghĩ thấu điều đó, Cao Ngọc Uyên cười, hỏi: "Thế tử, Vương gia tránh mũi nhọn, vậy ta nên làm gì?"
Tô Trường Sam cười nhạt: "Ở Vương phủ đã có một Lục Trắc phi, tuy không phải dòng chính, nhưng cũng mang họ Lục. Ngươi nhớ cẩn trọng."
Nghe vậy, lòng Cao Ngọc Uyên hơi se lại. Người còn chưa vào cửa đã phải để tâm đến chuyện của thị thiếp trong phủ, thật là lo xa!
Tô Trường Sam dừng lại ở đó, không muốn nấn ná thêm, phe phẩy quạt đứng dậy: "Ăn cua xong rồi, ta cũng nên đi thôi. Dịch Vi, đưa ta ra khỏi phủ đi."
Tạ Dịch Vi vội đứng dậy, nhưng Tô Trường Sam vừa bước một bước đã ngừng lại: "bốp" một tiếng, gấp chiếc quạt lại, ánh mắt xoáy thẳng vào Cao Ngọc Uyên.
"A Uyên, một người đắc đạo gà cho phi thăng. Giờ ngươi sắp trở thành An Thân Vương phi, Cao gia của ngươi tất nhiên sẽ được ưu ái. Người trong gia đình ngươi... chẳng hạn tam thúc của ngươi, cũng đã có chút 'bước tiến' rồi đấy. Chức viên ngoại lang ở Hộ bộ tuy không lớn nhưng cũng là chỗ tốt để phát triển."
Cao Ngọc Uyên giật mình. Tam thúc của nàng đã chuyển từ Hàn Lâm Viện sang làm viên ngoại lang ở Hộ bộ từ bao giờ thế? Sao nàng hoàn toàn không hay biết gì?
Nàng đưa đôi mắt đen sáng của mình nhìn sang Tam thúc, thấy hắn chỉ cười bất đắc dĩ.
Ngay lập tức nàng hiểu rõ, việc này chắc chắn không phải do Tam thúc tự chọn, mà phần nhiều là...
Cao Ngọc Uyên quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía Tô Trường Sam. Dù là người giàu kinh nghiệm, nhưng bị nàng nhìn thẳng như thế, hắn vẫn có chút không thoải mái, đành cười trừ: "Đúng là chủ ý của ta. Hộ bộ là thiên hạ của Chu Khải Hằng, còn Tam thúc ngươi là người chính trực, có lẽ vài năm nữa, hắn có thể làm ra trò trong đấy cũng nên."
Cao Ngọc Uyên nhíu mày ngẫm nghĩ, chẳng mấy chốc đã hiểu ra ngọn ngành.
Chu Khải Hằng thân thiết với Lục hoàng hậu, chắc chắn thuộc phe ủng hộ Phúc Vương. Nếu Lý Cẩm Dạ muốn lên ngôi, kẻ tiếp theo phải đối phó chính là Phúc Vương, việc đặt một người tin cậy trong Hộ bộ từ trước sẽ giúp gia tăng lợi thế khi thời cơ đến.
Cao Ngọc Uyên cười: "Tô Thế tử, Tam thúc ta là người chí thân, tất nhiên Chu đại nhân sẽ đề phòng kỹ lưỡng."
Tô Trường Sam thầm khen ngợi trong lòng, đúng là có người như nàng bên cạnh Mộ Chi thì như hổ thêm cánh!
"Không sao, nếu Dịch Vi thực sự làm được chuyện lớn ở đó, Mộ Chi cũng sẽ được nở mày nở mặt."
Có một tiểu thúc làm quan ở Hộ bộ, quả là điều khiến Cao Ngọc Uyên có thể ngẩng cao đầu khi vào phủ An Thân Vương.
Nàng quay sang cười với Tạ Dịch Vi: "Thế thì đành làm phiền Tam thúc chiếu sáng tại vị trí viên ngoại lang vậy."
Tạ Dịch Vi ngớ người ra nghe, miệng há hốc. Ban đầu hắn cũng không hiểu vì sao mình đang ở Hàn Lâm Viện yên ổn lại bị điều sang Hộ bộ, giờ thì rõ ràng rồi, hóa ra tất cả đều do vị cháu rể tương lai của hắn sắp đặt.
Thật là, suốt mấy ngày qua hắn cứ ngơ ngác như kẻ ngốc, mò mẫm giữa chốn Hộ bộ đầy bí ẩn.
Hừ, ngây thơ quá!
Tô Trường Sam liếc thấy Tạ Dịch Vi cũng không có vẻ tức giận gì, thầm thở phào nhẹ nhõm, lén lau giọt mồ hôi lạnh.
Kế hoạch đưa Tạ Dịch Vi vào Hộ bộ là do hắn và Mộ Chi bàn tính từ trước, cố tình không nói trước với Tạ Dịch Vi, để hắn nhầm tưởng đó là ý chỉ của Hoàng đế.
Vào Hộ bộ rồi, quả nhiên Tạ Dịch Vi đã giữ đúng phong cách cương trực, thẳng thắn như dự đoán của họ, dù nơi đâu vẫn giữ thái độ chính trực, chẳng ngại va chạm. Mà Chu Khải Hằng, tay cáo già đã trải qua mấy chục năm lăn lộn trên quan trường, gặp phải Tạ Dịch Vi cứng rắn như thép, chắc chắn là khá đau đầu.
Giang Đình và Giang Phong đứng bên, đưa mắt nhìn nhau, đều thấy rõ ý tứ sâu xa trong ánh mắt đối phương: An Thân Vương này quả là người giỏi tính toán, thâm sâu khó lường!
...
Vì đã đi đường suốt ba tháng trời, Cao Ngọc Uyên ít khi được ngủ tròn giấc. Vừa tiễn Tô Trường Sam đi xong, nàng lười biếng chẳng muốn nghĩ ngợi thêm, trở về phòng lăn ra ngủ một giấc.
Chuyện lớn bằng trời, cũng phải để nàng ngủ đã rồi tính.
La ma ma đích thân trông coi bên giường, trong lòng lại đang lo lắng về của hồi môn cho tiểu thư.
Với gia sản Cao gia để lại, chuẩn bị một trăm hai mươi tám rương cũng không khó, nhưng đám nha hoàn đi theo lại là vấn đề đau đầu.
Mấy cô hầu thân cận bên tiểu thư đã lớn tuổi, ở thêm cùng tiểu thư khoảng một, hai năm nữa là phải ra đi lập gia đình.
Đám nha hoàn kế cận phải nhanh chóng được tuyển chọn và dạy dỗ, để không thiếu người hầu hạ.
Vương phủ không giống như gia đình nhỏ, quy củ lớn lắm, người hầu phải đủ tinh ý, thận trọng lắng nghe mới được.
Nghĩ đến đây, La ma ma không thể ngồi yên, nhìn thoáng lên giường rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng, nhắm thẳng tới nơi ở của cha con Giang Đình...
...
Trong lúc La ma ma đang lo lắng, ở một góc Vương phủ, Lục Nhược Tố lại càng rầu rĩ hơn.
Ban đầu nàng là Trắc phi duy nhất trong Vương phủ, tuy không được sủng ái nhưng vẫn là chủ nhân, người dưới nhìn thấy nàng đều phải gọi một tiếng tôn kính.
Nhưng nay khi Cao Ngọc Uyên vào cửa, nàng biết phải làm sao đây?
Người phụ nữ đó là người trong lòng của Vương gia, lại là đồ đệ của Trương Hư Hoài. Vương gia còn cho phép nàng ra vào thư phòng của ngài, đủ biết là được sủng ái đến nhường nào.
Lục Nhược Tố nhìn vào gương, thấy khuôn mặt mỹ miều của mình bỗng dưng hiện lên sự không cam lòng. Một khi thành thân, nàng sẽ là chủ nhân của vương phủ này. Vương gia chắc chắn sẽ dốc hết sức để lưu lại hậu duệ cho nàng vì tương lai của nàng. Rồi tương lai tất cả của vương phủ này sẽ thuộc về hai mẹ con nàng. Còn bản thân mình thì sao? Từ khi cưới tới giờ, thậm chí còn chưa từng chạm đến người hắn, chỉ như một món đồ trang trí có cũng được, không có cũng không sao. Khi vương gia còn, nàng vẫn còn nơi nương thân trong phủ, nhưng nếu vương gia không còn thì sao? Nghĩ đến đây, Lục Nhược Tố cắn chặt răng, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, bàn tay khác đập mạnh vào chiếc gương đồng đặt trên bàn.
Không! Nàng họ Lục, cùng dòng dõi với Trung cung hoàng hậu. Sau lưng nàng còn có cả gia tộc lớn mạnh, là mẫu tộc của vị hoàng đế tương lai. Dựa vào ngọn núi ấy, nàng sẽ đấu, sẽ giành, sẽ nắm trọn vương phủ này trong tay.
Chương 393: Chuyện xưa ở kinh thành
Cao Ngọc Uyên tỉnh giấc, trời đã lên đến ba sào. Ánh nắng rọi qua cửa sổ, nàng hơi bàng hoàng không biết mình đang ở đâu, mãi một lúc sau mới nhớ ra rằng mình đã về nhà. A Bảo và Như Dung nghe thấy tiếng động bèn vào hầu hạ, một người thay đồ, một người chải đầu, người thì bưng nước, kẻ thì đưa khăn. Thêm vào đó, La ma ma cũng tất bật bên cạnh, Cao Ngọc Uyên lập tức trở về cuộc sống nhàn nhã của một tiểu thư quý tộc, có cơm dâng nước rót.
Bữa sáng đã dọn sẵn trong phòng, bốn món rau, bốn loại bánh ngọt, cùng một bát cháo gạo lứt. Cao Ngọc Uyên hỏi: "Tam thúc đâu rồi?"
La ma ma cười: "Tam gia rời đi từ khi trời chưa sáng, mới làm quan phải ba phần nhiệt tình, tối mịt mới về đến phủ."
Quả là hết lòng vì công việc! Cao Ngọc Uyên cười, lại hỏi: "Còn cha con Giang Đình đâu?"
"Họ cũng đã ra ngoài từ sớm, ai nấy đều bận rộn."
Bận việc gì thì nàng không hỏi cũng đoán được phần nào, phần lớn chắc là lo chuyện hôn sự của nàng. Nàng cúi đầu ăn sáng, húp xong bát cháo, La ma ma vừa hầu nàng xúc miệng, vừa ra hiệu cho hai tỳ nữ lui ra.
Khi trong phòng đã chỉ còn hai người, La ma ma ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Tiểu thư đi một năm, trong kinh đã xảy ra nhiều chuyện lắm."
Cao Ngọc Uyên gật đầu: "Đang định hỏi ma ma đấy, kể ta nghe đi."
"Để ta đi pha cho tiểu thư ly trà đã."
La ma ma quay đi, lát sau trở lại với chén trà, đặt xuống bàn, bắt đầu kể: "Chuyện đầu tiên là về đại phòng."
Cao Ngọc Uyên thoáng nhíu mày: "Ta chỉ biết nhị tỷ xuất gia làm ni cô, còn những người khác thì sao?"
La ma ma thở dài: "Từ sau khi Bình Vương thất thế, bao nhiêu người bị liên lụy, nhị tiểu thư vì đã đính hôn với Diệp gia, để giữ mạng, chỉ còn cách cắt tóc làm ni cô. Ý này là do lão gia đưa ra, còn việc chọn Long Trì am cũng là do ông quyết định."
"Nhị tỷ bây giờ sống ra sao?"
"Nô tỳ đã lén đến thăm một lần, ngày đêm đối mặt với thanh đăng cổ Phật, nói tốt thì không hẳn là tốt, xấu cũng không hẳn là xấu, người trông gầy gò đi nhiều."
"Còn Bích di nương thì sao, chắc hẳn đau lòng lắm!"
"Bích di nương cũng ở am cùng nhị tiểu thư." La ma ma ngập ngừng rồi nói tiếp: "Nô tỳ có nghe ngóng, đại phu nhân không cắt xén tiền nong của họ, bạc tháng và cúng dường trong am đều có người mang đến mỗi tháng."
Cao Ngọc Uyên gật đầu: "Chuyện này vừa đúng như ta nghĩ, lại cũng ngoài dự đoán. Dù gì nhị tỷ đã đính ước với Diệp gia, giữ được mạng là may mắn rồi."
"Nô tỳ cũng nghĩ vậy. Đợi đến khi phong ba lắng xuống, biết đâu vẫn còn cơ hội hoàn tục, rồi gả về một gia đình nhỏ xa xôi, cuộc sống có khi lại tốt hơn nhiều so với gả vào Diệp gia."
Cao Ngọc Uyên lắc lắc nắp chén trà: "Đợi khi nào ta rảnh sẽ đi thăm, dù gì cũng là tỷ muội một nhà."
La ma ma lắc đầu: "Tiểu thư không cần đi, nghe nói nhị tiểu thư không muốn gặp ai, đến đại phu nhân đến thăm cũng phải ra về tay không."
"Hẳn là hận thù nhiều lắm!" Cao Ngọc Uyên thở dài: "Nút thắt trong lòng tỷ ấy, e là không dễ gì cởi bỏ."
Khi xưa ép nàng lấy chồng, là bọn họ;
Giờ đây ép nàng xuống tóc làm ni cô, vẫn là bọn họ.
Nghe thì hay ho rằng là để giữ mạng, nhưng giữ mạng cho ai?
Chẳng phải vẫn là để giữ mạng cho đại phòng đó sao!
Nhị tỷ sống đến nửa đời người, thân phận và sinh mệnh lúc chìm lúc nổi, luôn nằm trong tay người khác, chẳng thể tự làm chủ chút nào. Nay hai mẹ con đã rời khỏi nhà họ Tạ, tuy sống cùng thanh đăng cổ Phật có phần đạm bạc, nhưng vẫn là tự do.
Đổi lại là Cao Ngọc Uyên, cũng chẳng muốn gặp lại những người ấy nữa.
La ma ma liếc nhìn sắc mặt tiểu thư, rồi tiếp lời: "Phu nhân chắc không qua nổi đâu, nghe nói hậu sự đều đã chuẩn bị xong, chỉ còn dựa vào nhân sâm mà kéo dài hơi thở, nô tỳ xem ra, cũng chẳng còn mấy ngày nữa."
Ngọc Uyên hơi kinh ngạc: "Ta mới rời đi chưa tới một năm, mà bệnh tình lại nặng vậy rồi sao?"
"Là do trước đó bị trúng gió một lần, sau lại bị kinh động khi nhà họ Diệp bị tịch biên, rồi còn bị thiếp nhị phòng là Thiệu di nương chọc giận, giờ thì ăn uống đại tiểu tiện đều phải nằm giường, không xuống đất nổi nữa rồi!"
"Thiệu di nương làm sao?"
La ma ma cười lạnh: "Lén lút tư thông với nam nhân đến mức cả kinh thành đều biết, bị đại gia và đại thiếu phu nhân bắt tại trận. Người khác thì xấu hổ chết đi được, có khi còn treo cổ tự vẫn rồi, vậy mà ả ta cứ tỉnh bơ như không, son phấn vẫn đầy mặt."
Ngọc Uyên cạn lời, một lúc sau mới nói: "Vậy mà vẫn còn ở trong nhà sao? Con trai bà ta chưa phá sạch của à?"
La ma ma cười nói: "Không phải nói Thiệu di nương cũng có bản lĩnh sao. Lừa cho phu nhân quay vòng vòng trong lòng bàn tay, lại moi được không ít tiền bạc từ bà ta. Phu nhân vừa mất người vừa mất của, giận đến sinh bệnh cũng không lạ."
"Cũng coi như là báo ứng." Ngọc Uyên nói.
La ma ma cười khẩy: "Nô tỳ thấy nhị phòng sa sút, chắc cũng chẳng kéo dài được bao lâu nữa. Nghe nói trong phủ, thứ gì đáng giá nhị thiếu gia đều bán cả rồi, hạ nhân đuổi có bán có, chỉ còn vài người trung thành hầu hạ trước mặt."
"Cả đám mỹ nhân của nhị thiếu gia thì sao?"
"Bị bán sạch để lấy tiền đánh bạc rồi, chỉ còn lại Xuân Hoa, ngày nào cũng đứng bên tường cãi nhau tay đôi với Thiệu di nương, cãi ầm lên, có lúc bên phủ ta còn nghe rõ."
Ngọc Uyên nói: "Người ác phải có người ác trị, Xuân Hoa từ nhỏ gan đã to."
"Còn bên đại phòng, đại thiếu gia vẫn như cũ, đại thiếu phu nhân giờ mang thai được năm sáu tháng rồi."
"Đó là chuyện tốt." Ngọc Uyên giãn mày.
"Cũng không hẳn là chuyện tốt. Lão gia Quản phủ từng bị dính líu tới vụ Bình Vương, chức quan của Quản lão gia bị bãi miễn. Nếu không nhờ ông ta có chút giao tình trong triều, lại bỏ tiền chạy chọt, e rằng cả nhà họ Quản cũng bị niêm phong rồi."
Ngọc Uyên cười nhạt: "Đại bá mẫu khi xưa tính toán trăm bề, không tiếc đắc tội với tam thúc để đoạt cho được mối hôn sự này, kết quả thì sao? Cũng chỉ là công cốc. Với tính cách của đại bá mẫu, về sau nhà họ Quản e là chẳng dễ sống."
"Là đúng như tiểu thư nói. Vừa biết đại thiếu phu nhân mang thai, đại phu nhân đã sắp người bên cạnh con trai ngay, giờ đã được nâng thành di nương rồi. Nếu Quản gia còn đang hưng thịnh, bà ta đâu dám làm vậy, nịnh bợ còn không kịp!"
Ngọc Uyên nhớ đến người con gái dịu dàng như hoa cúc kia, khẽ thở dài: "Đại thiếu gia nên có chính kiến của mình, đừng chuyện gì cũng để mẫu thân điều khiển. Nương mạnh con yếu, chẳng phải chuyện tốt."
"Đại thiếu gia vẫn ổn. Nghe nói chẳng mấy khi tới chỗ di nương, vẫn dịu dàng như trước với thiếu phu nhân."
"Thế thì tốt!" Cao Ngọc Uyên mỉm cười,
"Con người ấy mà, không thể chiếm mọi lợi lộc, phải biết rằng, chịu thiệt là phúc. Sau chuyện này, phu thê có thể gần gũi thêm một chút. Nếu sinh được con trai, địa vị của đại thiếu phu nhân trong phủ cũng sẽ vững vàng."
"Là đúng thế thật!" La ma ma cười nói: "Lần trước đại thiếu phu nhân đến phủ mình ngồi một lát, nô tỳ nhìn dáng bụng, chắc chắn là con trai không sai được."
"Vậy thì đúng là A Di Đà Phật rồi!"
Ngọc Uyên dừng một chút rồi hỏi: "Đại tỷ còn ở kinh thành không? Đại tỷ phu đã thi đỗ chưa?"
Chương 394: Đại phòng
La ma ma nói: "Tiểu thư đừng nhắc chuyện này nữa, Bình Vương tạo phản, An Thân Vương dẫn binh xuất chinh, các kỳ thi mùa xuân, mùa thu ở khắp nơi trong cả nước đều bị đình chỉ, lấy đâu ra chuyện thi đỗ nữa chứ!"
Ngọc Uyên nhíu mày: "Dư tỉ phu cũng thật là xui xẻo."
"Phải đấy! Hiện giờ còn đang ở nhờ nhà họ Tạ, may mà đại tiểu thư đảm đang, đại phu nhân lại thương con gái con rể, thường hay ngầm trợ giúp, nên cuộc sống cũng tạm ổn."
Ngọc Uyên cười nói: "Ma ma nói tới nói lui, lại không nhắc đến một người, người đó hiện giờ thế nào rồi?"
Người này là ai, La ma ma hiểu rõ trong lòng. Bà ngẩng đầu liếc nhìn sắc mặt của tiểu thư, rồi đáp: "Bẩm tiểu thư, tứ tiểu thư đã có thai rồi."
"Có thai rồi ư?" Ngọc Uyên kinh ngạc.
Nàng vẫn nhớ trước khi rời kinh thành, Tạ Ngọc My từng đến Quỷ Y Đường tìm nàng, muốn nàng khuyên Trần Thanh Diễm đến phòng mình. Sao mới hơn một năm mà...
"Tiểu thư, nghe nói sức khỏe của Tưởng phu nhân không còn được tốt, Trần thiếu gia vốn hiếu thuận, có hậu duệ cũng là để bà ấy an lòng."
Cao Ngọc Uyên khẽ rủ mi mắt, che đi chút tiếc nuối trong đáy mắt.
Chuyện tranh đấu trong triều, hoặc ngươi chết, hoặc ta sống.
Bên thắng thì gà chó cùng lên mây; bên thua thì âm thầm lui bước, thậm chí mất mạng.
Trần Thanh Diễm từ nhỏ đến lớn thuận buồm xuôi gió, lần này lại ngã một cú đau điếng, không chỉ nhà mẹ đẻ tiêu tan, ngay cả nhà mình cũng suy sụp!
Sau chuyện này, không biết hắn sẽ sa sút không gượng dậy nổi, hay là đứng dậy làm lại từ đầu?
Trong lòng Ngọc Uyên thoáng buồn, im lặng một lúc rồi nói: "Dù sao cũng từng quen biết, hơn nữa hắn từng cứu ta một mạng. Ma ma, bà đến kho chọn mấy củ sâm già thượng hạng, đích thân mang đến tặng Tưởng phu nhân đi."
"Tiểu thư?" La ma ma kinh ngạc.
Tình ý của Trần thiếu gia với tiểu thư, người ngoài đều biết. Giờ tiểu thư vừa trở về đã sai người đưa sâm đến, nếu để vương gia biết, chẳng phải sẽ có hiềm khích sao?
"Đi đi, chàng không phải người hẹp hòi như thế."
Ngọc Uyên nhìn thẳng ánh mắt do dự của La ma ma, nói tiếp: "Người giậu đổ thì ai cũng xô, nhưng người biết giúp lúc hoạn nạn thì ít. Người ấy... từ đầu đến cuối chưa từng hại ta."
"Dạ, nô tỳ sẽ đi ngay."
Ngọc Uyên nghĩ một lúc rồi nói thêm: "Phía đại phòng cũng đưa chút lễ vật đi. Đại tẩu và đại tiểu thư, mỗi người nửa cân tổ yến. Đại tẩu đang mang thai, nên phần quà dày hơn một chút, xem trong phủ có món ăn gì mới lạ thì gử mộti ít qua."
"Tiểu thư định nâng đỡ đại thiếu phu nhân sao?"
"Không phải nâng hay không nâng gì cả. Phụ nữ mang thai vốn cần được quan tâm hơn, bà cứ làm theo lời ta là được."
"Vâng!"
La ma ma hơi ngập ngừng, lại hỏi: "Còn bên Long Trì am..."
Ngọc Uyên lắc đầu: "Tạm thời đừng quấy rầy nương con họ. Gần hay xa không nằm ở lúc này, ngày tháng còn dài."
"Vâng!" Trước khi đi, La ma ma nhìn tiểu thư thật sâu một cái.
Tuy miệng tiểu thư không thừa nhận, nhưng ai trong phủ Tạ thấy quà của vị An Thân Vương phi tương lai gửi tới, còn dám coi thường Quản thị nữa chứ?
Haizz , tiểu thư đúng là miệng dao tim đậu hũ!
Không biết Quản thị có biết điều không đây!
...
Quản thị sao có thể không biết điều.
Nàng nhìn nửa cân tổ yến và đủ loại món ngon, ôm bụng bầu rưng rưng nước mắt. Nửa năm nay nàng có thể nói là đã nếm đủ mùi tình người ấm lạnh.
Sự xa lánh của bạn bè thân thích, lời châm chọc của nhà chồng, sự khiêu khích của tiểu thiếp... Từng thứ như gậy gộc phang thẳng vào đầu, đánh tan ảo tưởng mà nàng từng tự dối mình, để lại một mớ hỗn độn.
Nàng nhìn bằng ánh mắt lạnh, nếm bằng trái tim lạnh, không quan tâm người trong Tạ phủ đâm dao vào lòng mình. Nàng nghĩ, tim lạnh rồi thì dao thương cũng không thể đâm trúng được nữa.
Không ngờ, người đầu tiên không để nàng lạnh lòng lại là người đàn ông bên gối.
Người đàn ông này chẳng có chí lớn, cũng không có khuyết điểm to tát. Mới thành thân, hai người thắm thiết mặn nồng. Sau vụ việc của Bình Vương, nàng tưởng hắn sẽ lạnh nhạt với mình, nào ngờ hắn vẫn như xưa.
Hôm đó nàng về nhà mẹ đẻ, cha nàng sau khi uống rượu đã đấm ngực dậm chân hối hận nói: "Biết thế này, lúc trước dù liều mạng cũng phải gả con gái cho Tạ Dịch Vi, có hắn làm chỗ dựa, nhà họ Quản mới mong ngóc đầu lên được."
Nghe xong, nàng lần đầu tiên nhận ra, trong mắt cha mẹ huynh đệ, mình cũng chỉ là một quân cờ, đặt ở đâu không phải do tình cảm mà do có ích với nhà họ Quản hay không.
Hiểu ra điều này, nàng lại càng hết lòng với người chồng bên cạnh.
Người thứ hai khiến nàng thấy ấm lòng chính là Cao Ngọc Uyên.
Giữa nàng và nàng ấy vốn không có giao tình gì, chỉ gặp mặt đôi lần, nói với nhau vài câu là hết.
Không ngờ, vị An Thân Vương phi tương lai ấy vừa trở về kinh đã lập tức gửi quà cho nàng. Mà còn là phần đầu tiên gửi cho đại phòng, đến cả đại tiểu thư cũng không sánh được!
Quản thị là người thông minh, liếc mắt một cái là hiểu được dụng ý trong đó, rõ ràng là đang nâng đỡ nàng!
Mà một khi được nâng đỡ, thì không chỉ người trong phủ Tạ không dám xem thường nàng, mà ngay cả đứa con chưa chào đời trong bụng nàng cũng được hưởng phúc.
Quản thị khóc một trận thật lâu, trút hết nỗi uất ức trong lòng rồi ôm lấy cái bụng đang run rẩy, thề rằng: "Ngọc Uyên, đời này tẩu tẩu nhất định không phụ lòng muội."
*
Trong khi Quản thị khóc, thì mẹ con Cố thị và Tạ Ngọc Thanh lại ngạc nhiên đến ngẩn người.
Tạ Ngọc Thanh nhìn thấy tổ yến, miệng đắng nghẹn: "Nương, sau này vẫn nên đối tốt với đại tẩu đi, Ngọc Uyên là người không thể chịu được sự bất công, nàng cực kỳ ghét những kẻ làm chuyện xấu."
Cố thị lúc này không chỉ cảm thấy đắng nghẹn trong miệng, mà trong lòng cũng cảm thấy khó chịu vô cùng.
Từ sau khi Hoàng đế ban hôn cho con bé đó, bà ta cứ ngóng trông mãi.
Phi tần của An Thân Vương, chỉ cần dính đến chữ "vương", vậy là đã mang dòng máu hoàng thất. Nếu con bé đó vẫn còn mang họ Tạ, thì những người thân thích như bọn họ chẳng phải cũng được thơm lây, trở thành hoàng thân quốc thích có dây mơ rễ má rồi sao?
Đây là phú quý lớn đến mức Cố thị nằm mơ cả đời cũng không dám mơ tới.
Chờ con bé trở về, dù nó có thái độ gì, việc đầu tiên bà phải làm là lấy lòng cho được, trước là kiếm cho con trai một công việc tử tế, sau là xin cho con rể một chức quan nhàn hạ...
Bàn tính trong đầu gõ lách cách, còn chưa kịp làm gì, con bé đó đã tặng cho bà một đòn phủ đầu.
Nói là "đòn phủ đầu" còn là khách sáo đấy, nói nặng hơn thì chính là một lời cảnh cáo!
Trời ơi đất hỡi, bà chẳng qua chỉ là nạp thêm cho con trai một tiểu thiếp, trước mặt nàng dâu trưởng Quản thị nói mấy lời chua cay, vậy mà đã bị coi là cảnh cáo rồi à?!
Cố thị giận đến đau tim, đau gan, toàn thân đau chỗ nào cũng thấy đau, trong lòng gào lên: "Là đứa nào? Là cái kẻ ti tiện nào lại đem chuyện bên đại phòng đi méc với con bé đó hả trời?!"
Cố thị ôm lấy ngực thở dài: "Thôi thôi, đứa nhỏ Quản thị này cũng thật không dễ dàng gì, lại đang mang thai nữa, ta làm mẹ chồng thì nhường một bước vậy. Tôn ma ma, mang tấm gấm lụa mua ở phố lúc nãy, đem đến tặng cho đại thiếu phu nhân đi."
"Vâng!" Tôn ma ma ở ngoài đáp lời.
Ánh mắt Cố thị lại xoay chuyển, nói: "Con bé kia đã gửi lễ rồi, mình cũng phải có quà hồi đáp chứ. Ngọc Thanh à, con chuẩn bị một chút, đợi lúc đại ca con được nghỉ, hai huynh muội cùng mang lễ sang thăm. Người như A Uyên mà không kết thân cho tốt, thì đúng là phí của trời."
Tạ Ngọc Thanh trong lòng thầm kêu trời: Nương à, nương còn có thể nói thẳng hơn nữa không?!
Cố thị lại đảo mắt một vòng, tặc lưỡi nói tiếp: "Con mụ già sắp chết kia còn chưa biết chuyện A Uyên sắp thành An Thân Vương phi đâu. Nếu biết rồi, chắc là co giò một cái, lên đường gặp Diêm Vương ngay cho coi!"
Chương 395: Chỉ dụ trong cung
Cao Ngọc Uyên không ngờ mình lại có khả năng "ép chết", lúc này nàng đang khoanh tay đi dạo trong phủ. Xuân mới vừa khởi đầu, gió xuân còn lạnh, nhưng hoa cỏ trong vườn đã rộ lên sức sống.
Đi tới hậu hoa viên, từ xa nàng đã thấy Giang Phong vội vàng bước tới, khi đến gần, nhìn thấy chân mày hắn nhíu chặt.
Cao Ngọc Uyên hơi ngạc nhiên: "Có chuyện gì mà gấp thế?"
"Tiểu thư, nghĩa phụ ngất xỉu giữa đường, tiểu thư mau tới xem đi!" Nghe xong, tim Cao Ngọc Uyên như thắt lại, vội vàng nâng tà váy, nhanh chóng chạy đi: "Mau mang ngân châm của ta tới!"
Vừa vào viện, nàng đã thấy Giang Đình mặt mày nhợt nhạt nằm bất động trên giường. Nàng tiến tới, bắt mạch cho ông, chỉ một lần chẩn đoán, tai nàng đã ong ong lên.
"Tiểu thư, nghĩa phụ thế nào rồi?"
Cao Ngọc Uyên thả tay xuống, ngước mắt nhìn Giang Phong: "Những năm qua, các ngươi sống thế nào ngoài kia, hãy kể cho ta nghe hết."
Giang Phong nghe xong, ngực như thắt lại, một lúc lâu mới thốt nên lời: "Tiểu thư, ở bên ngoài, ăn mặc, ở trọ không thể gọi là tốt, tất cả mọi thứ đều phải chịu đựng."
"Ta cần các ngươi chịu đựng sao?" Cao Ngọc Uyên quát lên: "Ta chỉ cần các ngươi sống tốt!"
"Tiểu thư, bây giờ không phải lúc trách móc, tiểu thư mau nói nghĩa phụ thế nào đi?" Giang Phong vừa nói, vừa đưa tay ra kiểm tra hơi thở của Giang Đình.
Cao Ngọc Uyên hất tay hắn ra: "Ông ấy không chết đâu, chỉ là dầu cạn đèn tàn, giống như nhị thúc của ta."
Giang Phong nghe xong, trước mắt chợt tối lại, miệng lắp bắp: "Còn được bao lâu nữa?"
"Đừng hỏi bao lâu!" Cao Ngọc Uyên cắn răng, cố nén tiếng khóc: "Ta muốn ông ấy sống lâu dài. Ngươi cởi áo ngoài của ông ấy ra, ta sẽ châm cứu."
Một bộ châm cứu nhanh chóng được thực hiện, chưa đầy nửa khắc, Giang Đình đã tỉnh lại, thấy tiểu thư đứng trước mặt, mắt ông hơi đỏ lên, cong khóe miệng: "Tiểu thư năm nay đã mười tám rồi, sao còn khóc nhè thế này?"
Cao Ngọc Uyên thở dài một hơi, quay mặt đi, cố nuốt nước mắt vào trong: "Giang Đình, từ giờ ngươi hãy giao hết công việc cho Giang Phong, ở lại phủ dưỡng bệnh cho tốt, không được đi đâu hết."
Giang Đình thông minh, lập tức hiểu ra cơ thể mình có vấn đề. Mà cũng đến lúc rồi, dây cung căng quá rồi cũng đến lúc phải đứt.
Huống hồ mình cũng đã đến tuổi trời định, cố gắng đủ lâu rồi.
Ông gượng cười: "Tiểu thư yên tâm, ta vẫn còn có thể cố đến ngày người thành thân."
Cao Ngọc Uyên không nhịn được nữa: "Ta lại muốn ngươi sống lâu trăm tuổi."
Giang Đình mỉm cười: "Ngay cả hoàng đế còn không thể sống lâu trăm tuổi, huống chi ta chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, giờ mọi chuyện đã êm xuôi, tiểu thư cũng tìm được ý trung nhân, ta dù có nhắm mắt ngay lúc này, cũng có thể trình báo với tổ tiên họ Cao rồi. Giang Phong, mang chiếc hộp đó lại đây."
Giang Phong bước tới trước kệ, nhón chân lấy chiếc hộp gỗ sơn đen, mang đến trước mặt tiểu thư.
"Trong này là tiền mà nghĩa phụ đã dành dụm cho tiểu thư làm của hồi môn trong những năm qua, còn có vài trang trại, đều ở phủ Dương Châu."
Những lời này như một liều thuốc gây xúc động, khiến Cao Ngọc Uyên không kìm được mà bật khóc. Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay già nua của Giang Đình, ông thầm nghĩ: Được Cao Ngọc Uyên khóc vì mình, đời này cũng xem như đáng giá.
"Tiểu thư, có chuyện này, lão nô muốn xin phép dựa vào tuổi tác để nói."
"Ngươi nói đi!"
"Quân tử đã hứa, nặng như nghìn vàng. Vương gia sức khỏe không tốt, không thể để lại con nối dõi, nhưng khi xưa ngươi đã từng thề trước Nhị gia, rằng sẽ để lại hậu nhân cho nhà họ Cao..."
"Giang Đình!"
Ngọc Uyên đột ngột lên tiếng cắt ngang: "Chuyện con nối dõi chẳng lẽ không thể nhận nuôi một người? Vì mấy chuyện lặt vặt này mà lo đến mức hao tổn cả tính mạng của mình, có đáng không? Sống thêm vài năm, bầu bạn với ta thêm vài năm chẳng tốt hơn sao?"
Một hơi nghẹn lại như cục bánh khô chặn trong ngực Giang Đình, nghẹn đến mức ông suýt trợn trắng mắt, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp vô cùng.
Khi cuộc đời đã gần đi đến cuối, ngoảnh lại nhìn, cả đời này ông chỉ sống vì nhà họ Cao, ngoài ra chẳng có gì khác.
Ông có cam tâm không? Cam tâm!
Chỉ là đôi lúc nhìn thấy người ta vợ chồng hòa thuận, con cháu đầy nhà, trong lòng ít nhiều vẫn có chút ghen tị.
Ngọc Uyên thấy sắc mặt ông lộ vẻ ngơ ngác, dịu giọng nói: "Chuyện con cái, ta nhất định sẽ nghĩ cách. Từ nay về sau, đừng vì mấy chuyện vớ vẩn đó mà hao tổn sức khỏe nữa."
Giang Đình thực sự không biết nên dùng từ ngữ gì để diễn tả cảm xúc lúc này, vừa cảm động, vừa buồn, vừa cảm thấy mình làm khó tiểu thư, lại vừa áy náy với liệt tổ liệt tông nhà họ Cao.
Cuối cùng ông chỉ thở dài nói: "Tiểu thư tự có tính toán trong lòng, sau này ta không nhiều lời nữa."
Ngọc Uyên dỗ dành: "Chuyện nên nói, không thể thiếu một câu; chuyện không nên nghĩ, cũng đừng nghĩ đến. Dưỡng sức cho tốt, không chỉ có thể thấy ta thành thân, còn có thể nhìn Giang Phong thành gia lập nghiệp."
Giang Phong liếc nhìn Ngọc Uyên một cái, nghiêm túc nói: "Sau này mọi việc trong ngoài phủ, cứ giao cho con, nghĩa phụ chỉ cần dưỡng bệnh thật tốt!"
"Tiểu thư! Tiểu thư!"
Lúc này, tiếng gọi của La ma ma càng lúc càng gấp gáp vang lên.
Ngọc Uyên giật mình, vội hỏi: "Chuyện gì vậy?"
La ma ma vén rèm bước vào, thở hổn hển nói: "Tiểu thư, trong cung có người đến, mời tiểu thư lập tức vào cung!"
"Cái gì cơ?!"
"Tiểu thư!"
Ngọc Uyên và Giang Phong gần như đồng thanh thốt lên.
Giang Đình trên giường định ngồi dậy, Cao Ngọc Uyên nhanh tay lẹ mắt lập tức đè ông nằm xuống, nhưng ông đã vội đến toát mồ hôi lạnh.
"Tiểu thư, mau cho người đi báo cho Vương gia biết."
Dù trong lòng Cao Ngọc Uyên rối bời, nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh: "Ta sẽ lập tức sai người báo tin, ngươi đừng lo, chắc không có chuyện gì lớn đâu."
Giang Đình dù sao cũng là người từng trải, ánh mắt đảo một vòng rồi hỏi: "La ma ma, người đến là ai vậy?"
La ma ma lắc đầu: "Là một thái giám trông rất lạ mặt, dù nhét bạc cũng không hỏi được gì, chỉ nói là mời tiểu thư lập tức vào cung."
Ngọc Uyên suy nghĩ một chút, rồi nói: "Bất kể là ai, cũng không ngoài hai người, hoặc là Hoàng thượng, hoặc là Hoàng hậu."
"Chỉ không biết là phúc hay họa đây?" Giang Phong chen lời.
Ngọc Uyên mím môi: "Là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi. Giang Phong, ngươi đưa ta đi! La ma ma, thay áo quần cho ta! Giang Đình, ông ở nhà chờ tin của ta!"
Ba người đồng thanh đáp: "Vâng, tiểu thư!"
Từ Cao phủ đến hoàng thành, đi xe mất khoảng nửa nén hương.
Giữa đường, xe ngựa bị chặn lại.
Người chặn xe là Lý Cẩm Dạ.
Hôm nay hắn mặc một bộ trường bào màu lam xám, trán lấm tấm mồ hôi, hiển nhiên là vừa nhận được tin, vội vã từ nha môn Lễ Bộ chạy đến.
Rèm xe vừa được vén lên, hắn đã nhảy lên.
Ánh mắt giao nhau, Lý Cẩm Dạ nhìn mãi không rời.
Thiếu nữ trước mặt mặc một chiếc áo khoác màu hồng đào thêu hoa tròn, búi tóc mới, cài một cây trâm ngọc bích, mấy sợi tóc mảnh rủ bên tai, trông vừa đoan trang vừa đáng yêu tinh nghịch.
"Đừng sợ!"
Lý Cẩm Dạ biết nàng đang lo lắng điều gì, khóe môi cong lên, mỉm cười nói: "Ta vừa cho người dò hỏi rồi, là Lục Hoàng hậu ở Trung cung muốn gặp nàng."
Ngọc Uyên vốn đã đoán được trên đường đi, bèn hỏi: "Vậy chàng định cùng ta vào cung sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com