Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 396-400

Chương 396: Có chàng, ta không sợ gì cả

Lý Cẩm Dạ gật đầu: "Vừa hay ta muốn vào diện thánh, hay là cùng đi nhé?"

Cao Ngọc Uyên biết rõ Lý Cẩm Dạ không phải chỉ là diện thánh mà còn để nàng thêm can đảm, cười: "Chàng làm lộ liễu như thế, không sợ người ta đàm tiếu sao?"

Lý Cẩm Dạ "ừ" một tiếng, trầm ngâm một lúc mới nói: "Người ta nói thế nào thì mặc họ, đâu liên quan đến ta với nàng. Lát nữa nàng gặp Hoàng hậu, điều gì có thể nói, điều gì không thể nói, trong lòng phải rõ. Hoàng hậu là người mặt cười lòng hổ, Lệnh phi nương nương từng giúp ta, nếu bà ấy có ở đó, có thể sẽ âm thầm che chở cho nàng. Còn nếu không, nàng phải tự mình cẩn thận."

Cao Ngọc Uyên nhìn vào mắt Lý Cẩm Dạ, thấy bên trong hiện lên sự lo lắng. Nàng chớp mắt, ngẩng đầu: "Có chàng, ta chẳng sợ gì cả!"

...

Xuống xe ngựa, vào hoàng thành.

Đã có cung nữ của Trung cung đợi sẵn ở cửa, thấy Cao Ngọc Uyên đến, ánh mắt dò xét vài lần rồi cao giọng: "Cao tiểu thư, nô tỳ phụng mệnh Hoàng hậu nương nương đến đón người."

Cao Ngọc Uyên chỉ cười, không nói lời nào, mà liếc nhẹ về phía sau.

Cung nữ lúc này mới nhận ra, An Thân Vương đang đứng cách đó vài trượng, khoanh tay nhìn mình.

Tim cung nữ chợt giật thót, vội vàng thay đổi sắc mặt, từ xa khom người hành lễ với An Thân Vương, giọng điệu cũng trở nên dịu dàng hơn: "Cao tiểu thư, chúng ta đi thôi."

"Dạ!" Cao Ngọc Uyên cúi đầu, ngoan ngoãn đi theo, đi được vài bước lại quay đầu nhìn lại, thấy bóng áo xanh kia vẫn đứng thẳng, lòng nàng chợt bình yên vô cùng.

Trên đời này, điều tuyệt diệu nhất chính là phía sau mình luôn có một người đứng đợi.

...

Lý Cẩm Dạ nhìn theo bóng Cao Ngọc Uyên đến khi khuất dạng mới quay sang hỏi tiểu thái giám bên cạnh: "Hoàng thượng hiện có ở Ngự Thư Phòng không?"

Tiểu thái giám nhìn quanh một chút rồi hạ giọng nói: "Vương gia, hôm qua người Lục gia vào cung gặp Hoàng hậu."

Lý Cẩm Dạ nhíu mày, hôm qua người Lục gia vào cung gặp Hoàng hậu, hôm nay Hoàng hậu đã triệu kiến Cao Ngọc Uyên... lẽ nào lại có liên quan?

...

Nhiều năm sau, khi Lục Hoàng hậu hồi tưởng lại lần đầu gặp An Thân Vương phi, cảm giác đầu tiên vẫn là, cô gái này sở hữu một đôi mắt vô cùng tinh tường, dường như có thể nhìn thấu lòng người.

Không lạ gì khi có thể khiến Lý Cẩm Dạ dùng kế để cầu thân.

Nhiều chuyện lúc ở bên trong còn mơ hồ, sau khi ngẫm nghĩ và tìm hiểu lại, người ta có thể đoán ra được phần nào.

Lần trước chuyện đồn đại về việc kết thông gia giữa An Thân Vương phủ và Lục gia, mười phần thì chín phần là do Lý Cẩm Dạ bày ra, nhằm ép Hoàng đế đồng ý mối hôn sự này.

Lục Hoàng hậu hiểu rõ mọi chuyện, trong lòng càng thêm oán hận. Muốn tính toán với ai không tính, lại nhắm vào Lục gia, thật sự nghĩ rằng bà là người dễ dãi ư?

Lục Hoàng hậu cười nhạt: "Cao tiểu thư, đứng lên đi! Người đâu, dọn chỗ cho khách ngồi."

Cao Ngọc Uyên đứng dậy, cúi đầu ngồi xuống một góc, cung kính nói: "Không biết Hoàng hậu nương nương triệu kiến dân nữ có việc gì?"

Câu nói vừa mềm mỏng nhưng không kém phần cứng rắn!

Hậu cung gặp ngoại thần đều phải được ghi lại trong phủ Nội Vụ, sau đó chọn ngày tốt để tiến cung. Ngày tốt thường là mùng một hoặc rằm, hôm nay không phải mùng một, cũng chẳng phải rằm, buổi triệu kiến này có vẻ không đúng mực.

Lục Hoàng hậu mỉm cười: "Cũng chẳng có việc gì quan trọng, hôm qua ta với Hoàng thượng nói về chuyện hôn sự của An Thân Vương, Hoàng thượng nói, Cao huyện chủ không có phụ mẫu, cũng chẳng có ai để lo liệu hôn sự, thật đáng thương, nên ta mới quan tâm và triệu ngươi vào hỏi han."

Cao Ngọc Uyên nghĩ: Hoàng hậu nương nương, ngài quên mất ta mang họ Cao sao? Họ Cao là họ mà Hoàng thượng ghét nhất, làm sao ông ấy có thể nói những lời này?

Nàng ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải ánh mắt của Lục Hoàng hậu, chỉ trong chớp mắt nàng đã né tránh, nói: "Cảm ơn sự yêu quý của nương nương, Ngọc Uyên không phụ không mẫu, nhưng nhà vẫn còn tam thúc, người sẽ lo liệu mọi thứ cho thần nữ."

Ánh mắt Lục Hoàng hậu dịu lại: "Chỉ là, ta nghe nói tam thúc của ngươi chưa thành thân, e rằng không hiểu hết lễ nghi phức tạp của việc cưới gả."

"Tam thúc của thần nữ xuất thân thám hoa, lại từng làm việc tại Hàn Lâm Viện, là người vô cùng thông tuệ. Vì thần nữ, dù có không biết, người cũng sẽ học hỏi."

"Vậy thì tốt rồi!"

Lục Hoàng hậu mỉm cười, như đang trò chuyện thân tình: "Tam thúc của ngươi năm nay bao nhiêu rồi, sao chưa thành thân?"

Cao Ngọc Uyên đáp: "Người đã hai mươi ba tuổi, nhưng vẫn chưa gặp ai phù hợp."

Lục Hoàng hậu mỉm cười: "Nam nhân Đại Tần tầm tuổi như tam thúc ngươi, con cái đã vài ba đứa, hai mươi ba tuổi mà chưa thành thân, thật là hiếm có."

Với thân phận Hoàng hậu, lời bà nói ra không chỉ đơn giản là chuyện trò.

Cao Ngọc Uyên để tránh sinh chuyện, bèn bịa đại một lý do: "Trước đây cũng từng đính hôn rồi, nhưng sau đó lại không thành. Có đi lên chùa Diên Cổ xem quẻ, quẻ nói rằng qua hai mươi lăm mới tốt, vì thế việc thành thân cứ bị trì hoãn mãi."

Lục Hoàng hậu ngẩn người, bà triệu kiến Cao Ngọc Uyên hôm nay một phần cũng muốn làm mai cho Tạ tam gia.

Người này hiện đang làm việc ở Hộ bộ, nghe nói không hợp với Chu đại nhân, nghĩ chắc lại là chiêu bài của Lý Cẩm Dạ.

Chu đại nhân là sự giúp đỡ lớn nhất cho Phúc Vương lên ngôi. Nếu bà có thể làm mối cho Tạ Tam gia, ngày sau một lời thỏ thẻ bên gối, có lẽ sẽ hóa giải được những sắp đặt của Lý Cẩm Dạ tại Hộ Bộ.

Dù sao thì đàn ông đều ham sắc, ai mà lại bỏ người bên gối để đi thân cận với cháu gái của mình chứ.

Ai ngờ chưa kịp mở lời, Lục Hoàng hậu đã bị Cao Ngọc Uyên chặn đường, nét cười trên mặt Lục Hoàng hậu cũng nhạt đi phần nào.

Mồ hôi lạnh từ từ thấm ướt lòng bàn tay Cao Ngọc Uyên, quả nhiên đúng như Tô Trường Sam dự đoán, bọn họ đang mưu tính trên người Tam thúc của nàng.

*

Lúc này, trong ngự thư phòng.

Lý Cẩm Dạ với vẻ mặt không mấy tập trung, khiến cho Bảo Càn Đế chú ý.

Lý công công tiến đến, nói nhỏ vào tai hoàng đế vài câu, Bảo Càn Đế cười nhạt: "Ngươi làm ra vẻ mặt thế này, là sợ mẫu hậu ngươi sẽ ăn thịt nàng sao?"

Lý Cẩm Dạ đứng lên, cười nói: "Bẩm hoàng thượng, nhi thần không phải sợ mẫu hậu ăn thịt nàng, mà sợ tính khí nàng hoang dã, lỡ đối đáp không phải với mẫu hậu."

Bảo Càn Đế cười nhạt, hôn ước chưa thành, đã thấy bảo vệ người ta rồi, cái kiểu đa tình thế này, cũng không biết giống ai!

Nghĩ đến đây... Bảo Càn Đế bỗng khựng lại, chợt nhớ đến thời trẻ của mình, cũng từng đa tình như vậy...

"Hoàng thượng!"

Lời gọi nhẹ nhàng của Lý Cẩm Dạ cắt ngang dòng suy nghĩ của Bảo Càn Đế, ánh mắt ông trầm xuống nhìn hắn: "Có chuyện gì?"

Lý Cẩm Dạ đứng dậy, vén vạt áo quỳ xuống: "Sức khỏe nhi thần không chịu được trì hoãn, muốn xin phụ hoàng hạ lệnh cho Khâm Thiên Giám chọn ngày tốt, nhanh chóng tổ chức hôn lễ."

"Ngươi nóng lòng thật đấy!" Bảo Càn Đế trong lòng vẫn có vài phần thành kiến với Cao Ngọc Uyên.

Lý Cẩm Dạ cúi đầu, mãi sau mới cười khổ, nụ cười như không thể che giấu được nỗi đau: "Con chỉ muốn nhân lúc sức khỏe chưa suy yếu, để lại dòng máu cho hoàng thất Đại Tân, để lại huyết mạch cho họ Bồ Loại."

Những lời này như nghẹn lại trong cổ họng hắn, mỗi chữ nói ra đều như một con dao cứa qua cuống họng, nghe vô cùng đau đớn.

Bảo Càn Đế bỗng nhiên sửng sốt.

Bồ Loại, cái tên đã lâu chưa từng xuất hiện trong đầu ông!

Chương 397: Người quen cũ đến gặp

"Lệnh phi nương nương giá đáo!"

Tiếng hô chói tai của nội thị phá vỡ bầu không khí yên lặng trong điện.

Nét mặt của Lục Hoàng hậu thoáng hiện lên vẻ u ám, bà trấn định lại, cười nhạt: "Hôm nay cung ta thật náo nhiệt."

Lời vừa dứt, cùng với âm thanh trang sức leng keng, một người phụ nữ xinh đẹp yêu kiều bước vào.

Cao Ngọc Uyên vội vàng đứng lên, chắp tay cúi người chào, hai chân gập: "Dân nữ xin bái kiến Lệnh phi nương nương!"

Lệnh phi không để ý đến nàng, đi thẳng đến trước mặt Hoàng hậu hành lễ, xong xuôi thì ngồi xuống, nhận lấy chén trà do cung nữ đưa đến, lấy tay vén nhẹ lá trà, cười hỏi: "Dạo này Hoàng hậu có khỏe hơn chút nào không?"

Lục Hoàng hậu thu hết động tác của Lệnh phi vào mắt, không khỏi âm thầm nhíu mày.

Lần trước An Thân Vương quỳ dưới mưa, Lệnh phi không những đã cho hắn ô che, còn cùng quỳ với hắn, vậy mà hôm nay khi gặp An Thân Vương phi tương lai, lại chẳng có chút biểu hiện nào thân thiện.

"Lệnh phi à, đây là An Thân Vương phi tương lai, nàng vừa bái kiến ngươi đấy!"

Lệnh phi dường như lúc này mới chú ý đến sự hiện diện của Cao Ngọc Uyên, ngẩng đầu nhìn nàng một chút rồi nói: "Ồ, không để ý đến An Thân Vương phi tương lai, quả là lỗi của ta, ngồi đi."

Lời nói không lạnh cũng chẳng nóng, nhưng lại mang theo chút chua cay.

Cao Ngọc Uyên nghĩ thầm: Không lẽ Lý Cẩm Dạ đoán sai, từ lúc bước vào đến giờ, vị Lệnh phi nương nương này chưa hề cho mình một nét mặt hòa nhã!

"Tạ ơn Lệnh phi nương nương ban ngồi."

Lệnh phi cười đầy ẩn ý: "Nghe cách nói chuyện cũng biết là người khéo léo."

Cao Ngọc Uyên làm như không nghe thấy lời mỉa mai trong câu nói, chỉ mỉm cười mà không đáp.

Lệnh phi cảm thấy chán nản, quay đầu nói vài câu chuyện thường ngày cùng Lục Hoàng hậu, vừa hay nói đến chuyện hoàng thượng mấy ngày qua không vào hậu cung, bà liếc mắt nhìn Cao Ngọc Uyên, lạnh lùng nói: "Cao Huyện chủ sao không có nhạy bén chút nào thế, nếu là tiểu thư nhà khác, lúc này đã sớm rút lui rồi, chuyện gia đình hoàng thượng đâu phải chuyện mà người ngoài có thể nghe."

Cao Ngọc Uyên chợt giật mình, vội đứng dậy: "Dân nữ xin cáo lui."

Lúc này Lục Hoàng hậu mới hiểu được ý đồ thật sự của Lệnh phi khi đến đây, thầm nghĩ: Ta nói sao mà nàng ấy lại không vừa mắt An Thân Vương phi tương lai, thì ra là muốn tìm cách đuổi nàng ra khỏi đây!

Cái đuôi cáo này giấu cũng sâu thật!

Bà cười: "Khoan đã!"

Cao Ngọc Uyên nở nụ cười lịch sự: "Không biết nương nương còn gì căn dặn dân nữ nữa không?"

Lục Hoàng hậu nhìn sang Lệnh phi, cười: "Cũng không có gì cần dặn dò cả, chỉ là cháu gái ta không nên người, mong An Thân Vương phi sau này rộng lòng bao dung."

Những lời này từ miệng Lục Hoàng hậu thốt ra, chẳng khác nào ngọn núi đè xuống. Không chỉ Cao Ngọc Uyên nghe đến biến sắc, ngay cả Lệnh phi nương nương cũng nhếch môi mỉm cười. Lục Hoàng hậu đang dùng quyền thế áp bức người khác đây mà!

Không biết Cao huyện chủ sẽ đối phó ra sao?

Trên mặt Cao Ngọc Uyên không hiện lên bất kỳ biểu cảm nào, nàng mỉm cười: "Hai chữ bao dung, thật không dám nhận. Thứ nhất, ta vẫn chưa vào cửa, phủ Vương gia tròn hay vuông ta còn chưa rõ, Lục trắc phi lại là người cũ trong đó. Nói đến bao dung, cũng là nàng ấy bao dung ta mới phải. Thứ hai..."

Đôi mắt đen của Cao Ngọc Uyên hơi híp lại, nói tiếp: "Thứ hai, Lục trắc phi là cô nương do Lục gia dạy dỗ kỹ lưỡng, từ dung mạo, đức hạnh đến tài năng đều phải là nhất đẳng. Một người như vậy, Vương gia tất nhiên có mắt để nhìn, cũng chẳng cần đến ta phải bao dung."

Hay lắm!

Lệnh phi nương nương thầm khen, đôi mắt sáng rực. Cao Ngọc Uyên quả thật xứng đáng là người mà Lý Cẩm Dạ chọn. Cái sự khéo léo, cái sự thông minh ấy thật không gì sánh bằng. Lời này không chỉ đánh trả Lục Hoàng hậu một cách đẹp mắt, mà còn ám chỉ Lục trắc phi.

Lời mà Lệnh phi nghe ra, Lục Hoàng hậu tất nhiên cũng hiểu, chỉ là Cao Ngọc Uyên nói năng không một khe hở, nhìn ngoài mặt cũng không thể bắt bẻ.

Không chỉ không thể bắt lỗi, nàng ta còn khen Lục trắc phi, khen luôn cả Lục gia của Hoàng hậu lên tận trời.

Bàn tay giấu trong tay áo của Lục Hoàng hậu nắm chặt, trong lòng căm tức nghĩ: Giỏi lắm, Cao Ngọc Uyên, quả là miệng lưỡi sắc bén, chúng ta cứ chờ xem.

Đúng lúc đó, một cung nữ vội vã đi vào, nói rằng có người từ Ngự Thư phòng truyền khẩu dụ của Hoàng thượng.

Lục Hoàng hậu lập tức cho người vào.

Người đến là cháu của Lý công công, quỳ xuống cười nói: "Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng có khẩu dụ, An Thân Vương sẽ thành thân vào mùng tám tháng mười, xin nương nương phối hợp với Lễ bộ tổ chức, nhất định phải làm cho thật long trọng."

Tim Cao Ngọc Uyên đập mạnh, cả người ngơ ngác.

Sắc mặt Lục Hoàng hậu thay đổi, mang vẻ điềm đạm của mẫu nghi thiên hạ, ngoài mặt tỏ vẻ vui mừng: "Ồ, đây quả là chuyện vui lớn. Ngươi về nói với Hoàng thượng, thần thiếp nhất định sẽ hết lòng hết dạ làm cho tốt."

Lệnh phi không vội không vàng nhấp một ngụm trà, nhướng mày nói: "Cao huyện chủ, nếu ta là ngươi, ta sẽ không ngẩn ra như vậy, mà phải lập tức quỳ tạ ơn Hoàng hậu nương nương."

Cao Ngọc Uyên như bừng tỉnh, vội quỳ xuống, cúi đầu sát đất: "Tạ ơn nương nương!" Trong lòng vẫn còn kinh ngạc: Nàng mới vào cung chưa đầy nửa canh giờ, Lý Cẩm Dạ làm cách nào mà Hoàng thượng lại quyết định ngày cưới nhanh như thế?

...

Gió lạnh thổi qua, Cao Ngọc Uyên mới phát hiện áo trong của mình đã ướt đẫm.

Nàng quay đầu nhìn lại cung điện lộng lẫy phía sau, không chút do dự mà bước nhanh.

Với nhiều cô gái, nơi này không nghi ngờ gì là đỉnh cao mà họ khao khát nhất, nhưng với nàng, đây chỉ là một cái lồng sắt không lối thoát, nơi những cô gái từ ngây thơ trở nên xấu xa.

Nếu một ngày nào đó, nàng cũng phải bước vào lồng giam này... Sắc mặt Cao Ngọc Uyên tái nhợt, không dám nghĩ tiếp.

Bước ra khỏi cửa chính, bóng áo xanh đã không còn, chỉ còn Giang Phong đứng trước xe ngựa ngóng đợi.

Thấy tiểu thư đi ra, hắn vội bước tới, hạ giọng: "Vừa rồi Vương gia sai thái giám đến truyền lời, bảo tiểu thư về phủ trước, người còn có chút việc trong cung, sẽ đến sau."

Cao Ngọc Uyên gật đầu, vịn tay Giang Phong, nhanh chóng lên xe.

Một chiếc màn xe, chia cắt thế giới bên trong và bên ngoài. Bánh xe lăn qua những viên đá xanh, Cao Ngọc Uyên vốn nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên vén một góc rèm lên, ánh mắt chăm chú nhìn vào cánh cổng thành cao lớn hùng vĩ.

Nàng nghĩ: Vì người đó, nàng sẵn sàng bước vào lồng giam ấy!

...

Xe ngựa chạy nhanh đến cổng Cao phủ.

Xe vừa dừng, Cao Ngọc Uyên nhảy xuống, định bước vào phủ, thì thấy có một người bước ra từ dưới tán cây, mày kiếm, mắt sáng, thân hình vận áo quần giản dị phất phơ trong gió.

Ánh mắt chạm nhau từ xa, Trần Thanh Diễm cảm thấy như mình đang trong mộng, quá khứ xa xôi như hiện về trước mắt.

Đã từng, trong lòng hắn có một người, chỉ cần nhìn thấy nàng mỗi ngày, lòng hắn như nở hoa. Không thấy nàng, hắn sẽ đứng ngồi không yên, nhưng lại không dám thổ lộ, vì cảm thấy bản thân mình chẳng xứng với nàng.

Còn bây giờ...

Trần Thanh Diễm nhìn khoảng cách mấy trượng giữa hai người, miệng há ra nhưng không nói được lời nào.

Hồi lâu, hắn tự nhủ với chính mình: Giờ đây, hắn thực sự, hoàn toàn không xứng với nàng nữa rồi!

Giang Phong thấy ánh mắt của Trần Thanh Diễm quá nóng bỏng, nhíu mày, hạ giọng nói: "Tiểu thư, mau vào trong thôi."

Cao Ngọc Uyên nhìn ánh mắt cố chấp của người kia, nói: "Ta vào trước, sau đó ngươi hãy dẫn người đến hoa sảnh."

Chương 398: Không Bao Giờ Gặp Lại

Trần Thanh Diễm bước theo sau Giang Phong, đi vào Cao phủ. Tòa phủ này còn đẹp hơn những gì hắn tưởng tượng, mỗi bông hoa, mỗi ngọn cỏ, từng viên đá, chiếc ghế đều là những thứ nàng thích.

"Trần thiếu gia, đã đến hoa đình, mời vào!"

Trần Thanh Diễm bước qua bậc cửa, Cao Ngọc Uyên nghe thấy tiếng thì quay lại, mỉm cười: "Lâu rồi không gặp, mời ngồi."

Trần Thanh Diễm ngồi xuống, nhận chén trà từ người hầu đưa tới và uống một ngụm, là trà Bích Loa Xuân thượng hạng.

Cao Ngọc Uyên ngắm nhìn người đàn ông trước mặt, lông mày vẫn thanh tú, khí chất vẫn thanh nhã, chỉ là khuôn mặt đã hằn lên vài nét phong sương, như cố tình khắc lên vậy, người cũng gầy gò đi trông thấy.

"Tưởng phủ nhân có khỏe không?"

Trần Thanh Diễm đặt chén trà xuống, đứng dậy đáp: "Tâm bệnh khó chữa. Nếu có thể thanh thản trong lòng thì còn được ít ngày, nếu không thể, e là chẳng còn lâu."

Cao Ngọc Uyên đã nghe qua từ La ma ma, nhưng khi nghe từ miệng Trần Thanh Diễm, lòng nàng vẫn trĩu xuống.

Trần Thanh Diễm điềm nhiên nói: "Trước đây ta không tin vào số mệnh, cứ nghĩ rằng trời đất rộng lớn, số mệnh chẳng là gì."

"Bây giờ thì sao?"

"Bây giờ thì phải tin thôi."

Trần Thanh Diễm mỉm cười: "Nhưng ta không thấy buồn, vì con đường này là ta tự đi, đã nghĩ kỹ từ lâu, không có gì để hối tiếc. Chỉ tiếc là nương ta không nhìn thấu được điều đó."

Cao Ngọc Uyên ban đầu còn muốn an ủi vài lời, nhưng nghe hắn nói vậy, lại cảm thấy những lời an ủi đó thật thừa thãi.

"Hôm nay đến đây, thứ nhất là muốn nói lời cảm ơn."

Cao Ngọc Uyên vén nhẹ tóc: "Cảm ơn gì chứ, chỉ là vài củ sâm già thôi mà."

Trần Thanh Diễm lắc đầu: "Không phải cảm ơn sâm, mà là cảm ơn tấm lòng của nàng."

Cao Ngọc Uyên hơi ngẩn người nhìn hắn.

"Không phải ai cũng dám gửi đồ tới phủ chúng ta, đa phần đều tránh xa không kịp, nàng là người đầu tiên."

Cao Ngọc Uyên ho nhẹ một tiếng, không nói gì thêm.

Hoa đình chìm trong im lặng. Một lúc sau, Trần Thanh Diễm lại lên tiếng: "Thứ hai, là muốn nói lời từ biệt."

"Ngươi định đi đâu?"

"Về phía Nam."

Trần Thanh Diễm ngừng lại một chút rồi nói: "Tổ tiên Trần gia vốn ở phủ Tô Châu, nơi đó còn vài căn nhà cũ và ít ruộng tốt, chỉ cần không ăn chơi sa đọa thì sống qua ngày không thành vấn đề."

Cao Ngọc Uyên hỏi: "Sức khỏe Tưởng phủ nhân như vậy, có chịu nổi việc đi đường dài không?"

Trần Thanh Diễm buồn bã: "Chính vì bà còn đi lại được nên ta muốn đưa bà về. Cứ chần chừ mãi không đi, là vì muốn gặp nàng một lần, khụ khụ khụ..."

Cao Ngọc Uyên bỗng ngẩng đầu nhìn hắn.

Trần Thanh Diễm vốn đã gầy, giờ lại còng lưng ho, thân hình trông hốc hác đi nhiều. Cao Ngọc Uyên nhìn mà lòng nhói đau, không khỏi quay mặt đi, nói: "Gặp ta làm gì, lo chuyện chính đi."

"Bạn cũ gặp lại, cũng nên từ biệt một câu, sau này e là chẳng còn cơ hội gặp lại nữa." Trần Thanh Diễm nói nhẹ như không, nét mặt không hề thay đổi.

Cao Ngọc Uyên lại nghe trong lời đó mang theo điềm chẳng lành, nói: "Trần Thanh Diễm, thành bại là số, nhưng đời người của ngươi còn dài, đừng lúc nào cũng nói những lời xui xẻo như vậy."

Trần Thanh Diễm nhìn vào khuôn mặt trắng trẻo nghiêng nghiêng của nàng, lòng thầm nghĩ: Đây đâu phải lời xui xẻo gì, mà chính là sự thật rõ ràng nhất.

Sau này nàng là An Thân Vương phi cao quý, còn ta chỉ là dân đen áo vải. Nếu có gặp lại, ta phải quỳ xuống nói chuyện với nàng, còn phải tự xưng là "thảo dân".

Cả đời này ta quỳ trời, quỳ đất, quỳ tổ tiên, quỳ cha mẹ, nhưng không muốn quỳ trước người con gái ta từng yêu.

Đó là lòng tự trọng của ta, cũng là chút tự tôn cuối cùng còn lại.

Vậy nên... đừng bao giờ gặp lại!

Trần Thanh Diễm lấy từ trong áo ra một chiếc khăn gấm, đưa cho nàng: "Không đợi được ngày nàng thành thân, ta đành mang vật này tặng trước."

Cao Ngọc Uyên suy nghĩ một chút rồi nhận lấy, mở từng lớp khăn ra.

"Là một chiếc ngọc Như Ý trắng, không có ý gì khác, chỉ là chúc nàng mọi sự như ý." Trần Thanh Diễm nhẹ giọng nói.

Cao Ngọc Uyên cúi đầu nhìn, chất ngọc rất tốt, nhưng nét chạm khắc lại hơi thô, không giống tác phẩm của người thợ giỏi.

"Ta tự tay khắc, nàng đừng chê."

Cao Ngọc Uyên cắn môi, ngẩng đầu mỉm cười một cách tự nhiên: "Không chê, rất tốt, ta nhận rồi, chỉ là ta chẳng có gì để tặng ngươi cả."

"Tiễn ta ra khỏi phủ là được." Trần Thanh Diễm đáp ngay.

"Ngươi đi ngay bây giờ sao?"

Trần Thanh Diễm "ừ" một tiếng: "Ra ngoài quá lâu, sợ mẫu thân lo lắng."

Cao Ngọc Uyên giao cây ngọc Nhu ý cho La ma ma đứng bên cạnh, rồi dứt khoát nói: "Đi thôi, ta tiễn ngươi ra khỏi phủ."

...

Hai người sóng bước đi cùng nhau, lặng lẽ bước một đoạn đường. Trần Thanh Diễm nhìn vào cổ trắng mịn của cô gái, đột nhiên mở miệng: "Ta đã nạp Tạ Ngọc My."

"Nạp rồi thì đối xử tốt với nàng ấy." Cao Ngọc Uyên bình thản đáp.

Trần Thanh Diễm thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại dâng lên chút cảm giác trống trải khó tả. Hắn biết cảm giác này xuất hiện từ đâu, hắn vốn mong sẽ có chút kinh ngạc từ nàng, dù chỉ là một chút, hắn cũng cảm thấy tình cảm mình đã bỏ ra là xứng đáng.

Nhưng, gương mặt nàng chẳng có lấy một chút thay đổi nào, như thể hắn nạp, hay không nạp thiếp đều chẳng liên quan gì đến nàng.

"Trần Thanh Diễm!"

Lúc này, Cao Ngọc Uyên bất ngờ lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt hắn: "Ta có một lời khuyên, ngươi có muốn nghe không?"

"Ngươi nói đi."

"Nếu như có thể rời khỏi gia đình, ta khuyên ngươi nên đi xa hơn để nhìn ngắm. Cuộc đời này, đừng chỉ giam mình trong những chuyện cơm áo thường ngày; nếu chưa từng thấy những dãy núi cao vời vợi, ngươi không biết được trời đất bao la ra sao; nếu chưa từng thấy hồ nước rộng lớn, ngươi sẽ không biết con người nhỏ bé nhường nào. Tranh đấu nơi triều đình là tranh danh đoạt lợi; còn tranh đấu vì non sông là tranh vì trời, vì đất. Trước mặt trời đất bao la, những điều con người tranh đoạt đôi khi chỉ là phù phiếm mà thôi!"

Trần Thanh Diễm loạng choạng, cảm giác trời đất như tối sầm lại.

Hắn không ngờ Cao Ngọc Uyên lại nói với hắn như vậy; sau khi Trần gia sụp đổ, cha hắn chỉ thở dài không ngớt, mẹ thì rầu rĩ đến mức không cầm được nước mắt, tất cả mọi người đều cúi đầu khuyên hắn quay về miền Nam, khuyên hắn sống an phận thủ thường, co mình mà sống. Duy chỉ có nàng...

Trong lòng Trần Thanh Diễm từng đợt cay đắng trào lên, khoảng cách giữa hắn và nàng không chỉ là danh vị An Thân Vương phi, mà còn là núi cao, sông lớn, là lòng bao dung, là tầm nhìn...

Trần Thanh Diễm gần như không biết mình ra khỏi Cao phủ thế nào, mãi đến khi quay về Trần phủ trong trạng thái mờ mịt, hắn mới nhớ ra mình chưa kịp nói với nàng một lời "tạm biệt".

Hắn ngồi phịch xuống ghế trong thư phòng, cảm giác tức giận đè nén trong lồng ngực như muốn xé toạc ra.

Hắn đến đây, thực ra là cố tình để nàng thấy. Cây ngọc như ý cũng là cố ý để lại cho nàng, chỉ mong trong lòng nàng lưu lại một chút hình bóng của hắn, dù chỉ là một thoáng nhớ nhung thì mục đích của hắn cũng đạt được rồi.

Nhưng không ngờ... nàng lại nói với hắn những lời như vậy.

Đúng, trước trời đất bao la, những điều mà con người mong cầu có khi chỉ là hư vô; hư vô đến mức nàng chưa bao giờ để hắn vào lòng.

Trước kia cũng vậy, sau này cũng thế.

Cái mà hắn cho là vết mực đậm đà trong lòng nàng, với nàng chỉ là một thứ không đáng kể, nàng sẽ không bao giờ dành một góc nhỏ trong trái tim mình cho hắn. Trái tim nàng, tất cả đã dành cho người đàn ông ấy rồi.

Trần Thanh Diễm nhận ra điều này, trong lòng thở dài hai tiếng.

Tiếng thở dài đầu tiên, mình đúng là một tên hề nhảy nhót!

Tiếng thở dài thứ hai, người đàn ông trong lòng nàng thật hạnh phúc!

Chương 399: Một kẻ cần tính sổ

"Công tử!"

A Cửu đẩy cửa bước vào, nói: "Tạ di nương đến rồi."

Trần Thanh Diễm hoàn hồn, sắc mặt lạnh lùng: "Nàng tới làm gì? Bảo nàng về đi."

A Cửu khó xử: "Tạ di nương nói đã nấu một ít canh dưỡng sinh, mời công tử dùng thử. Công tử, bên ngoài lạnh lắm, Tạ di nương lại đang có thai..."

"Mời nàng vào."

Một lát sau, Tạ Ngọc My bưng theo hộp thức ăn bước vào, dưới chiếc áo bông dày nặng nề, bụng nàng đã phồng lên cao cao, khuôn mặt cũng có phần phù nề, vẻ xinh đẹp ban đầu chỉ còn sót lại năm phần.

"Gia, My nhi đã nấu ít canh vịt già, rất tốt cho việc thanh nhiệt giải độc. Mẫu thân bên kia cũng đã dùng, hôm nay bà ấy ăn ngon miệng, uống hết nửa bát, còn khen rất thơm."

Sắc mặt Trần Thanh Diễm dịu lại đôi chút: "Cảm ơn nàng."

"Chuyện nhỏ này có gì vất vả đâu, cũng không phải My nhi tự tay làm. Ngày mai ta sẽ bảo đầu bếp làm món khác, mẫu thân thích ăn cá, ta sẽ nấu canh đầu cá với đậu phụ, nấm hương, rất tươi ngon." Tạ Ngọc My cười rạng rỡ.

"Không cần, nàng thu dọn đồ đạc đi, ba ngày nữa chuẩn bị khởi hành."

"Thật sự phải đi rồi, tốt quá!"

Tạ Ngọc My thực ra đã mong rời khỏi Kinh thành từ lâu, di nương đã làm những chuyện bẩn thỉu như vậy, nàng còn mặt mũi nào ở lại đây nữa.

Đi đến phủ Tô Châu, không ai biết thân phận nàng, mọi thứ có thể bắt đầu lại. Nếu may mắn sinh được con trai, biết đâu còn có cơ hội được nâng lên làm chính thất.

Giờ nàng đã nghĩ thông suốt rồi, ngày trước nàng tranh không lại Cao Ngọc Uyên, sau này lại càng không cần nghĩ tới nữa, chi bằng chăm sóc tốt cho người Trần gia, còn có cơ hội ngẩng đầu.

Tạ Ngọc My suy nghĩ lơ đãng, không để ý rằng gương mặt Trần Thanh Diễm đã chuyển sang xanh. Hắn đột ngột nói: "Vừa rồi, ta gặp tam tỷ của nàng."

Như bị gõ một cú vào đầu, sắc mặt Tạ Ngọc My lập tức trắng bệch, cố gắng cười gượng: "Tỷ ấy... đã trở về rồi sao?"

"Đã về rồi, bảo ta phải đối xử tốt với nàng." Ánh mắt Trần Thanh Diễm dừng lại trên người Tạ Ngọc My không rời, chằm chằm nhìn phản ứng của nàng.

Tạ Ngọc My giả vờ xúc động nói: "Dù gì cũng là người một nhà, trước kia có chia lìa, nhưng đến lúc quan trọng, tỷ ấy vẫn nghĩ đến ta."

Lời này nói ra nghe thật khéo léo, biết cách tạo lợi thế. Vì Tạ Ngọc My đang mang thai, Trần Thanh Diễm không muốn tính toán nhiều với nàng, chỉ nói: "Nàng về đi."

Tạ Ngọc My không bước lui, ngược lại còn tiến một bước, ánh mắt chan chứa tình cảm: "Gia, hôm nay đến viện của thiếp nghỉ được không?"

"Không, ta sẽ ở phòng của mẫu thân."

Ánh mắt Tạ Ngọc My không giấu nổi thất vọng: "Vậy... thiếp xin phép đi trước."

"Tạ Ngọc My!" Trần Thanh Diễm gọi giật nàng lại.

"Gia?" Tạ Ngọc My mừng rỡ, ánh mắt lấp lánh hi vọng.

"Ta đã để nàng mang con của ta, thì sẽ không bạc đãi nàng. Chỉ cần nàng yên ổn sống, Trần gia ta sẽ bảo bọc nàng khỏi mưa gió. Nhưng đừng mơ tưởng quá, nàng cũng chẳng có gì để mơ." Trần Thanh Diễm nói thẳng thừng, không chút kiêng dè.

Bản tính của người phụ nữ này, hắn biết rõ như lòng bàn tay. Nàng tuyệt đối không phải kẻ cam chịu an phận. Nếu không phải do mẫu thân đang bệnh ép hắn phải viên phòng, thì hắn không đời nào muốn đụng đến nàng.

Đã đụng rồi, hắn sẽ không để nàng thiệt thòi, ăn uống không khác gì chủ nhân, nhưng nếu nàng muốn dựa vào đứa con trong bụng để đạt được mục đích nào đó...

Trần Thanh Diễm lạnh lùng cười, cả đời này hắn dù không cưới thê tử, cũng sẽ không để một người phụ nữ tâm địa ác độc như nàng ngồi lên vị trí chủ mẫu.

Tạ Ngọc My thất thần bước ra khỏi viện. Không được mơ tưởng ư, chẳng lẽ phải làm thiếp cả đời? Đứa con sinh ra cũng mang chữ "thứ" suốt đời sao?

Vậy thì những ngày tháng nhẫn nhịn, nín thở luồn cúi, tính toán đủ đường này của nàng còn có ý nghĩa gì?

Tạ Ngọc My đặt tay lên bụng đang lớn dần, trong lòng chợt nghĩ: Nếu như từ lúc kẻ tiện nhân đó trở về Tạ gia, mình đã giao hảo với nàng... thì liệu giờ vận mệnh của mình có phải đã khác, như kẻ kia, một bước lên mây không!

...

Khi Trần Thanh Diễm vừa đi khỏi, Cao Ngọc Uyên bèn giao chiếc ngọc Như Ý cho La ma ma cất đi. La ma ma đứng trước mặt nàng, đem nó đặt vào góc sâu nhất của hòm, rồi len lén nhìn sắc mặt của tiểu thư.

Nào ngờ ánh mắt nàng lại như trôi dạt đâu đó, chẳng nhìn về phía bà. La ma ma lúc này mới thấy mình có vẻ đã lo chuyện bao đồng.

"Tiểu thư, chuyến đi vào cung này rốt cuộc là vì chuyện gì thế?"

Cao Ngọc Uyên trở lại thực tại, nghĩ ngợi rồi đáp: "Đi tới viện của Giang Đình đi, ta sẽ kể luôn một lần."

Nửa chung trà sau, La ma ma kinh ngạc kê lên: "Mùng tám tháng mười, còn trọn năm tháng nữa, tam môi lục lễ còn chưa bắt đầu, thời gian sao mà kịp được?"

Giang Đình nói: "Vương gia thành thân, Lễ bộ hẳn đã có sẵn quy trình, nếu nắm chặt thời gian thì năm tháng cũng đủ."

Giang Phong tiếp lời: "Việc này vẫn cần đợi Tam gia về để bàn bạc thêm. Chúng ta cũng phải phân chia nhiệm vụ rõ ràng. Ta sẽ sai người đi mời Tam gia về ngay."

Cao Ngọc Uyên vội ngăn lại: "Đợi thúc ấy hạ triều trở về rồi hãy nói cũng không muộn."

Bàn tay vén rèm của Giang Phong khựng lại: "Sao lại không giống nhau được, đây là chuyện hệ trọng, ngài ấy lại là trưởng bối duy nhất của tiểu thư, phải lập tức đưa ra quy trình, không được chậm trễ chút nào."

Nói xong, hắn liếc mắt với La ma ma.

La ma ma hiểu ý, lập tức đuổi khéo tiểu thư: "Hôn nhân đại sự, tiểu thư không cần lo nghĩ làm gì, cứ yên tâm ở trong phòng, chuyện lớn chuyện nhỏ giao cho bọn ta. Tiểu thư ở đây chỉ thêm rối thôi."

Tiểu thư thêm rối ư?

Cao Ngọc Uyên ngơ ngác.

Giang Đình tiếp lời: "Từ nay về sau không có việc gì thì cũng đừng đến Quỷ Y đường nữa, rảnh rỗi thì ngồi thêu thùa áo cưới, Vương phi tương lai không thể cứ xuất đầu lộ diện mãi được."

Vậy là... năm tháng tới đây ta sẽ bị nhốt trong khuê phòng để thêu áo cưới sao?

Cao Ngọc Uyên trở về phòng, nheo mắt nhìn Lý Thanh Nhi cười gượng: "Thanh Nhi, ngươi nhìn tay ta xem, có giống tay của người thêu áo cưới không?"

Lý Thanh Nhi lúc này đang bận tối mắt tối mũi, nào có thời gian nhìn kỹ, chỉ đáp qua loa: "Kim châm còn cầm được, sao lại không thêu được áo cưới. Tiểu thư ra hoa viên dạo đi, phòng nhỏ thế này, ta còn phải tìm đồ nữa!"

Ý là ngay cả phòng của mình cũng không được ở yên sao?

Cao Ngọc Uyên nhìn các nha hoàn vội vã ra vào trong phòng, trong lòng trào dâng chút buồn bã, hôn lễ này nói tổ chức bèn tổ chức, nàng vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lý.

...

Tạ Dịch Vi trở về phủ sau một canh giờ.

Vừa về đến, hắn đã chui vào phòng Giang Đình, thậm chí còn dùng bữa tối ở đó.

Cao Ngọc Uyên một mình lặng lẽ ăn xong bữa, rồi lại một mình lặng lẽ ngắm trăng trong viện, đến khi định quay về phòng nghỉ thì quay đầu lại và sững sờ.

Không biết từ lúc nào, Lý Cẩm Dạ đã đứng phía sau nàng, ánh mắt sâu thẳm như biển cả: "Về phòng thay một bộ nam trang, ta đưa nàng đi dạo phố."

"Giờ đã khuya rồi?" Cao Ngọc Uyên nhìn chằm chằm hắn, cười nói: "Nhỡ gặp phải côn đồ thì sao?"

"Côn đồ thì không gặp, nhưng người muốn tính sổ với nàng thì có một."

"Chàng muốn tính sổ với ta?"

Lý Cẩm Dạ gật đầu.

"Sổ gì?"

"Thay đồ trước, ra ngoài rồi nói!"

Cao Ngọc Uyên nghiêng đầu: "Ta sắp thành thân rồi, không thể tùy tiện đi với người ta được, phải nói trước với tam thúc đã."

"Hắn đang bận chuẩn bị đồ cưới cho nàng, không rảnh lo đâu."

Cao Ngọc Uyên: "..."

Chương 400: Lo nước lo dân

Trong thành Tứ Cửu, người giàu có chỗ của người giàu, còn người nghèo tự có nơi của họ.

"Hai vị công tử, mì mới ra lò, có muốn ăn một bát không? Còn nóng hổi, bốc khói đấy!"

Cái tiết trời này, ban đêm vẫn còn lạnh lẽo, dù Cao Ngọc Uyên đã quấn mình như cái bánh chưng, nhưng vẫn thấy lạnh, rất cần một bát canh nóng làm ấm người.

"Muốn ăn không?"

"Ừ!"

Lý Cẩm Dạ nắm tay nàng, đi đến quầy của người bán hàng: "Cho hai bát, nhất định phải thật nóng đấy."

Người bán vui mừng trả lời, mở vung nồi nước đang sôi sùng sục, tay nhanh nhẹn cắt sợi mì.

"Hai vị công tử có kiêng gì không? Ăn chua được không? Có ăn cay không? Muốn mặn hay nhạt? Muốn mềm hay cứng?"

Lý Cẩm Dạ chậm rãi nói: "Hỏi huynh đệ ta đi."

"Huynh đệ" ngước mắt lên lườm hắn một cái: "Nhạt thôi, mềm một chút, không cho cay."

Lý Cẩm Dạ hơi nheo mắt lại, toàn là thói quen ăn uống của hắn, cô nàng này đã quen chăm sóc cho sức khỏe của hắn rồi.

Hai người vừa ngồi xuống ghế dài, hai bát mì nóng hổi đã được đặt trước mặt.

Cao Ngọc Uyên gắp một đũa, bỏ vào bát của Lý Cẩm Dạ, nghịch ngợm nháy mắt: "Chàng là người nuôi gia đình, phải ăn nhiều vào."

Lý Cẩm Dạ nghiêm mặt đáp: "Huynh đệ nói đúng, mấy tháng nữa ta cưới thê tử, nếu không khỏe mạnh thì sợ bị chê cười."

Cao Ngọc Uyên: "..."

Đúng lúc này, người bán cầm thìa thêm canh cho hai người, vừa vặn nghe được câu nói đó, cười bảo: "Công tử trông khỏe mạnh thế này, thê tử nào dám chê, yêu còn không hết ấy chứ!"

Khóe miệng nhợt nhạt của Lý Cẩm Dạ nhếch lên lên: "Trước kia sức khỏe ta không tốt, nhưng phu nhân ta cũng không hề chê bai!"

Cao Ngọc Uyên: "..."

Người bán: "Ồ, công tử thật có phúc, gặp được một thê tử tốt như thế."

Lý Cẩm Dạ nắm lấy tay Cao Ngọc Uyên đang đặt trên bàn, nhẹ nhàng gõ lên mu bàn tay nàng: "Phu nhân ta hôm nay còn nhờ người đưa cho ta mấy củ nhân sâm già, quả thật rất hiền thục."

Chữ "hiền thục" gần như là hắn nghiến răng mà nói, Cao Ngọc Uyên lúc này mới lờ mờ nhận ra ý của Lý Cẩm Dạ khi nói "tính sổ".

Nàng ngạc nhiên, nói: "Tiểu ca, canh mì của huynh có cho nhiều giấm quá không, sao có mùi chua thế này?"

Người bán mờ mịt đáp: "Không thể nào, không cho một giọt giấm nào, sao có mùi chua được."

"Chẳng lẽ ta ngửi nhầm."

Nói xong, Cao Ngọc Uyên nghiêng người, hạ giọng nói: "Hắn sắp về miền Nam rồi, sau này không gặp nữa."

Khi nàng nói câu này, mắt cụp xuống, lông mi dài nhẹ nhàng rủ xuống, đầu mi lại hơi cong lên, Lý Cẩm Dạ vốn định hỏi nàng vài câu cho ra nhẽ, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt nàng, hắn lại cảm thấy chuyện đó chẳng còn cần thiết nữa.

Thực ra, hắn chưa từng xem trọng Trần Thanh Diễm.

Lý Cẩm Dạ chớp mắt: "Sau này vào cửa rồi, ta sẽ phải dạy dỗ kỹ lưỡng, đối xử rộng lượng với phu quân mình thì được, nhưng với người khác thì phải dè dặt, đừng để gia sản ta khó nhọc gầy dựng bị nàng phá hết."

Cao Ngọc Uyên nghe xong, lòng không khỏi vui vẻ, thầm nghĩ: "Hừ, hồi môn của ta cũng không ít đâu, ai thèm phá của chàng, của mình còn chưa dùng hết đây này!"

Đúng lúc ấy, không xa bỗng vang lên tiếng ồn ào.

Chỉ thấy mấy tên ăn mày vốn ngồi lười biếng ở góc phố đột nhiên đứng dậy như gặp phải kẻ thù lớn, nhanh chóng nép vào góc tường.

Tiếng vó ngựa vang lên, gió lạnh cuốn theo bụi cát ập đến, Lý Cẩm Dạ nhanh chóng đứng dậy, kéo Cao Ngọc Uyên vào lòng bảo vệ.

Quay đầu lại.

Một toán người đang cưỡi ngựa phi nhanh qua, chỉ thoáng chốc đã khuất bóng như làn khói.

Người bán hàng tức giận vung tay, mắng lớn về phía bọn họ: "Đám giặc trời, chó cậy thế người, sớm muộn gì cũng không có kết cục tốt."

Lý Cẩm Dạ hỏi: "Tiểu ca, bọn họ là ai vậy?"

"Còn ai vào đây nữa, là đám tạp chủng Lục gia chứ ai, dựa vào việc trong cung có hoàng hậu làm chỗ dựa, ngày ngày ngang ngược bá đạo trên phố, chúng ta chỉ là bọn dân đen, nào dám đụng tới, chỉ dám đứng sau lưng chửi cho hả giận thôi."

Lý Cẩm Dạ và Cao Ngọc Uyên nhìn nhau, từ mắt nhau nhìn thấy một vẻ sâu sắc.

Lục gia đang ngày càng ngang ngược rồi!

Lý Cẩm Dạ buông nàng ra, móc trong áo một thỏi bạc, ném cho người bán: "Cầm lấy, tiền mì."

"Công tử, nhiều quá rồi."

"Nhận đi."

"Vậy... ta thêm cho hai vị mỗi người một bát nữa nhé."

"Không cần!"

Lý Cẩm Dạ kéo Cao Ngọc Uyên đi, nàng quay đầu nhìn lại hai bát mì, nước canh đã phủ đầy một lớp bụi.

Đáng tiếc thật!

...

Chợ sắp đến giờ giới nghiêm, hai người lên xe ngựa quay về.

Cao Ngọc Uyên thấy Lý Cẩm Dạ mặt mày trầm tư không nói lời nào, bèn an ủi: "Bọn họ càng ngang ngược, càng có lợi cho chàng."

Lý Cẩm Dạ nhìn nàng, một lúc lâu sau mới nói: "Ta không lo điều đó, chỉ thấy thương dân chúng."

Hai bát mì vừa đặt xuống đã dính bụi, lũ ăn mày ở góc tường bèn lao vào tranh giành nhau.

"Đại Tân vốn bị phụ hoàng làm cho kiệt quệ, nào là năm mất mùa, nào là chiến tranh, cuối cùng chẳng còn lại chút gì. Phúc Vương giám quốc cũng chẳng đưa ra chính sách gì hữu ích, ngoài việc cài người vào ba tỉnh sáu bộ thì toàn làm việc mờ ám. Cứ thế này mãi, Đại Tân... Phía nam có bọn Oa Khấu, phía tây có bọn Hung Nô đang nhòm ngó."

Người Lý Cẩm Dạ vốn gầy yếu, những năm qua bị độc làm tổn thương, sức khỏe gần như đã tàn tạ, dù nửa năm trước đã giải độc, nhưng vẫn trông khá đơn bạc.

Thế nhưng trong cái thân thể chẳng mấy cường tráng ấy lại chứa đựng một sức mạnh không thể diễn tả bằng lời, đó là sức mạnh của lòng yêu nước.

Cao Ngọc Uyên thở dài, bất đắc dĩ nói: "Hoàng đế chưa vội, chàng vội làm gì, chẳng may bệnh thêm, làm ta lo lắng vô ích."

Lông mày đang nhíu chặt của Lý Cẩm Dạ giãn ra, hắn nắm lấy tay Cao Ngọc Uyên, đổi giọng hỏi: "Hôm nay hoàng hậu gọi nàng vào cung làm gì thế?"

"Một là hỏi chuyện hôn sự của tam thúc ta, hai là bảo ta đối tốt với tiểu thiếp của chàng."

Đôi môi của Lý Cẩm Dạ run lên, sau khi nuốt xuống bao lời muốn nói, hắn chỉ đáp: "Với người đó nàng không cần đối tốt, cứ đối mặt như thế nào thì cứ như thế, không cần phải bận lòng. Còn về hôn sự của tam thúc, ta sẽ giúp ngăn cản."

Trong lòng Cao Ngọc Uyên như có một đóa hoa nở rộ, nói: "Trên đường về ta đã nghĩ rồi, kinh thành hiện tại hỗn loạn, chi bằng ta tránh đi, đợi đến khi gần ngày đại hôn mới quay lại, vừa khéo mấy tháng này ta có thể chép lại các bài thuốc đã học được ở Nam Cương, cũng coi như tạo phúc cho đời."

Lý Cẩm Dạ gật đầu: "Ta cũng nghĩ như vậy. Ta giờ đã đứng ở vị trí cao, mỗi hành động đều có người để ý. Nàng lại là người của ta, vào ra đều nằm dưới mắt họ. Ở chùa Diên Cổ thanh tịnh, lão hòa thượng lại quen biết nàng, chi bằng tới đó ở tạm một thời gian. Ta nhân cơ hội này, ở kinh thành bố trí một chút."

"Ta ở đây, có phải làm chàng phân tâm không?" Cao Ngọc Uyên cười hỏi.

Lý Cẩm Dạ nhìn sâu vào mắt nàng, nhẹ giọng nói: "Không chỉ phân tâm, mà cả trái tim ta cũng theo nàng ở lại Cao phủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com