Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 406-410

Chương 406: Từ nay, đây là nhà của thúc

Thiệu di nương đã chết.

Bà ta không tự treo cổ, mà bị chính đứa con trai yêu quý của mình nhét đầu vào thòng lọng, treo chết trên cây hòe.

Đây là cái chết mà ngay cả trong mơ bà ta cũng không ngờ tới.

Khi sợi dây thòng lọng siết chặt cổ, hơi thở trong phổi dần cạn kiệt, bà ta vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Nhưng tất cả đều vô ích.

Ánh mắt đứa con nghiện cờ bạc sắc như sói hoang, sự hung ác dường như đã ăn sâu vào cốt tủy. Bà ta muốn hét lên, nhưng ngụm máu nghẹn trong cổ họng lại phun trào ra ngoài.

Bị chính đứa con của mình treo cổ, nỗi đau đớn cùng cực khiến bà ta thầm nghĩ: Đến địa ngục, ta nhất định sẽ hỏi Diêm Vương xem có thể xẻ đôi đứa nghiệt tử này ra không.

Trong cơn mê man, bà ta không thấy đầu trâu mặt ngựa, mà nhìn thấy Cao Thị, người khoác bộ đồ trắng, cài cây trâm vàng thô kệch trên tóc, ánh mắt thương hại nhìn mình.

Thiệu di nương sợ đến hồn xiêu phách lạc, trong lòng thầm nghĩ: Chẳng lẽ những việc ác mình từng làm với Cao Thị, giờ đây bà ta đến để đòi nợ trên con đường đến hoàng tuyền?

Cao Thị rung động hàng mi, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt, nhưng rồi biến mất không dấu vết.

Thiệu di nương muốn đuổi theo để hỏi cho rõ, nhưng mới bước được vài bước, thân thể đã bị một sức mạnh lớn kéo ngược lại.

Kỳ lạ, làm sao lại bị kéo về?

Thiệu di nương quay đầu, nhìn thấy phía sau cây hòe ...

Một lúc sau, tiếng thét thảm thiết vang lên bên gốc cây hòe, nhưng tiếc thay, âm dương cách biệt, trong phủ rộng lớn, không một ai nghe thấy!

Ngay bên cạnh, ở Cao phủ.

Giang Phong vén rèm bước vào, nói: "Tiểu thư, trong phủ bên ấy đã dọn sạch rồi!"

"Kẻ đó đâu?"

"Hắn cầm bạc rồi chạy, quả là chẳng còn chút nhân tính."

Cao Ngọc Uyên đặt quyển y thư xuống, khuôn mặt bình thản không gợn chút cảm xúc: "Đem viện có cây hòe ấy xây kín bằng gạch cho ta. Cây đó từng có hai người treo cổ, không may mắn, từ nay cấm bất kỳ ai lại gần viện đó."

"Vâng!"

"Tam thúc đã về chưa?"

"Vẫn chưa."

Cao Ngọc Uyên đứng dậy: "Đi thôi, ta ra cổng lớn đón thúc ấy."

Giang Phong cúi đầu đi theo.

Vừa đi được vài bước, Cao Ngọc Uyên dừng lại, thấp giọng hỏi: "Giang Phong, ngươi có nghĩ ta làm việc quá tàn nhẫn, ép chết Thiệu di nương không?"

Giang Phong lắc đầu đáp: "Tiểu thư, người ép chết Thiệu di nương là nhị thiếu gia, không phải tiểu thư."

Ánh mắt Cao Ngọc Uyên hơi trầm xuống, nàng thở dài: "Nếu ta không đưa ra sự lựa chọn đó, Thiệu di nương đã không chết. Có thể nói, một nửa là do ta ép chết bà ấy. Nhưng ta chẳng hề hối hận, lại còn thấy lòng nhẹ nhõm hơn."

Cái kết của Thiệu di nương, ba năm trước nàng đã tính toán xong, chỉ không ngờ mọi thứ lại thuận lợi đến vậy.

Giờ đây...

Những ân oán chất chồng đều đã hóa giải, nàng cuối cùng có thể không còn vướng bận mà bước vào phủ An Vương.

Tạ Dịch Vi trở về Cao phủ vào lúc trời tối. Nhìn thấy Cao Ngọc Uyên đứng chờ ở cổng, hắn giật mình: "Tự dưng chờ ở cổng làm gì?"

Cao Ngọc Uyên mỉm cười, bước tới nắm lấy tay hắn: "Tam thúc, theo con đến một nơi, con có chuyện muốn nói."

"Đi đâu?"

"Cứ đi theo con là được!"

Tạ Dịch Vi để nàng dắt đi, đến khi đứng trước phủ bên cạnh, hắn nhíu mày: "Tự dưng đến đây làm gì? Toàn khí âm u, khó chịu!"

Cao Ngọc Uyên dừng bước, lấy ra một tờ khế đất từ trong ngực áo, cười tươi như hoa: "Tam thúc, từ nay nơi này chính là nhà của thúc."

"Hả?" Tạ Dịch Vi ngớ người.

"Đi nào, chúng ta vào xem thử nơi nào trồng cây, nơi nào trồng hoa, phòng nào làm thư phòng, phòng nào làm phòng ngủ cho thúc. À đúng rồi, còn phải chuẩn bị một phòng cho Hàn tiên sinh nữa, ông ấy thích phơi nắng, để viện phía tây lại cho ông ấy đi."

Tạ Dịch Vi kinh ngạc: "A Uyên, chuyện này là thế nào?"

Cao Ngọc Uyên nhẹ cười, lườm hắn một cái: "Tam thúc càng lúc càng nóng nảy rồi..."

*

Hai canh giờ sau, Tạ Dịch Vi ngà ngà say, kéo tay áo Tô Trường Sam, lẩm bẩm: "Trường Sam à, ngươi nói xem sao nó lại nhẫn nhịn giỏi đến vậy, đợi tận ba năm trời... Haiz, đâu ra cái kiểu ép người đến chết thế này, lòng dạ đúng là sắt đá, sắt đá mà!"

Tô Trường Sam nhìn tay áo mình, thầm nghĩ: Tên ngốc nhà ngươi, cả buổi tối chỉ lặp đi lặp lại mấy câu này, không thấy chán à? Nếu cháu gái ngươi không cứng rắn, liệu có sống được đến bây giờ không? Chẳng phải đã sớm bị đám súc sinh Tạ gia nuốt chửng rồi sao?

"Nhưng lúc nó kéo ta lại nói những lời đó, lòng ta lại thấy ấm áp. Con bé từ nhỏ đã chăm lo cho ta, bạc đi thi ở kinh thành cũng là nó đưa. Giờ nó sắp xuất giá, lòng ta trống trải lắm..."

Nói đến đây, Tạ Dịch Vi nghẹn ngào, dùng tay áo Tô Trường Sam lau nước mắt, giọng run rẩy: "Nó sợ ta ở lại phủ đó khó chịu, nên lấy căn nhà nhị phòng rồi đưa cho ta... Trường Sam à, Trường Sam, ta đường đường là nam nhi bảy thước, nhận mà thấy thẹn. Ta, ta sao lại không bằng cả một đứa con gái? A Uyên, A Uyên, cháu khiến tam thúc... đau lòng chết mất!"

Tô Trường Sam chỉ muốn giật tay áo về, đuổi tên ngốc này đi cho khuất mắt.

Vì cháu gái mà đau lòng?

Chẳng đáng mặt chút nào!

Bản thế tử đây ngày ngày vì ngươi mà khổ tâm, ngươi có biết không?

"Ta đã dành dụm bạc suốt mấy năm, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, chỉ gom được ba ngàn lượng... Không dám thêm của hồi môn cho con, A Uyên à, con cầm lấy, đừng chê ít. Tam thúc sẽ kiếm thêm, kiếm được đều là của con, đều là của con!"

Tô Trường Sam nghe đến đây thì không chịu nổi nữa, bật dậy khỏi ghế.

Hắn đứng dậy quá nhanh, không ngờ Tạ Dịch Vi đang dùng tay áo hắn để lau mũi: "Roẹt!" Một tiếng xé rách, tay áo bị kéo đứt làm đôi.

(đoạn tụ mẹ rồi khà khà)

Tô Trường Sam nhìn, bao nhiêu giận dỗi, uất ức đều tan biến.

Thôi được rồi!

Tên ngốc này đã biến hắn thành "đoạn tụ," đừng trách hắn không khách khí nữa!

Tô Trường Sam ngồi phịch xuống ghế, đặt tay lên vai Tạ Dịch Vi, kéo hắn sát lại gần, giọng tràn ngập vẻ dỗ dành: "Thôi nào, đừng khóc sướt mướt nữa. Cháu gái ngươi có cả núi tiền, chút bạc lẻ của ngươi nàng còn chẳng để mắt đến. Cất lại làm của hồi môn đi!"

"Phải, phải, phải! Làm của hồi môn, thêm vào hồi môn của A Uyên!"

Lời này nói đúng tâm ý của Tạ Dịch Vi. Hắn lảo đảo cầm chén rượu lên, ánh mắt mơ màng: "Quả nhiên ngươi hiểu ta! Nào, ta kính ngươi một chén!"

Hiểu ngươi cái gì mà hiểu!

Tô Trường Sam cảm thấy kiên nhẫn cả đời của mình đều đã dùng hết với tên ngốc này, đến mức ngay cả giận cũng chẳng buồn giận nữa. Hắn giả bộ nói với vẻ đầy mờ ám: "Ngươi rót rượu cho ta uống, ta sẽ cùng ngươi cạn chén này."

Tên ngốc nên câu cần nghe rõ thì lại không nghe, lời không nên nghe thì lại nghe rất rõ.

Hắn vung tay hất tay Tô Trường Sam ra, chính trực đáp: "Trường Sam huynh, ta coi ngươi là huynh đệ tốt, còn ngươi coi ta là gì? Một kẻ hầu rót rượu sao? Làm nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất, có tay có chân, sao có thể để người khác rót rượu cho mình?"

Tô Trường Sam: "..."

Hắn say thật hay giả vờ đây?

Mắng mỏ một hồi, vẫn chưa thỏa lòng, tên ngốc lại tiếp tục: "Ngươi có một tật xấu, chính là suốt ngày ngâm mình ở thanh lâu, đi tìm hoa hỏi liễu, chẳng biết giữ thân trong sạch. Để ta nói cho ngươi biết, quân tử phải biết có điều nên làm, có điều không. Đừng thấy một cô nương là lại muốn cởi áo của người ta, mất hết phong thái của kẻ đọc sách thánh hiền!"

Tô Trường Sam nghe mà cười không nổi, chỉ thầm nghĩ: Đúng là oan uổng chết ta! Rõ ràng ta chỉ muốn cởi áo của ngươi thôi mà.

Chương 407: Đêm trước đại hôn

Cuối tháng tám.

Phủ An Vương và Lễ bộ gửi sính lễ đến, một trăm hai mươi tám rương sính lễ đầy chật, tượng trưng cho quy cách cao nhất khi thân vương thành thân.

Tạ Dịch Vi cười đến híp cả mắt.

Đầu tháng mười, phủ An Vương lại gửi đến lễ giục cưới. Chiều hôm đó, hồi môn của Cao Ngọc Uyên được sắp xếp thành hàng dài, trang trọng rước đến phủ An Vương.

Tô Trường Sam từ sớm đã bao trọn một phòng trên lầu cao, nhìn ra đường hồi môn phải đi qua. Hắn cùng Lý Cẩm Dạ và Trương Hư Hoài nhàn nhã ngồi đó ngắm từng kiện đồ hồi môn được rước qua trước mặt.

Dù Lý Cẩm Dạ đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng vẫn bị cảnh tượng này làm choáng ngợp, thầm nghĩ: A Uyên quả thật mang cả Cao gia đến phủ An Vương sao?

Tô Trường Sam tựa người vào lan can, nhâm nhi chén trà, trong lòng vừa uống vừa mắng Tạ Dịch Vi: "Đúng là đồ ngốc! Không biết để lại chút gì cho mình. Vương phủ vốn đã giàu nứt đố đổ vách, đâu có như chúng ta, hai bàn tay trắng. Sau này trong nhà không còn hạt gạo nào, chắc lại phải bảo hắn đi vương phủ xin ăn thôi!"

Trương Hư Hoài thì cười không ngớt, trong lòng đã tính toán xong: Chờ A Uyên vào cửa, mình sẽ bám rễ ở vương phủ, khi rảnh thì cùng sư đồ luận bàn y thuật, chắc chắn còn hơn cô đơn lẻ bóng ở Trương phủ.

Ngày mùng bảy tháng mười, đêm.

Cao Ngọc Uyên khoác một thân áo trắng, trong viện bày nến, nhang thơm, hoa quả, điểm tâm. Nàng cẩn trọng dâng ba lạy, sau đó thả từng tờ giấy tiền đã chuẩn bị sẵn vào lò lửa.

Tạ Dịch Vi biết tâm tư nàng, không tiến lên quấy rầy, chỉ đứng xa xa canh chừng.

Khi giấy tiền cháy hết, nến cũng tàn, hắn mới đuổi đám nha hoàn đi, rồi lén lút lấy từ trong ngực ra một cuốn sách nhỏ, vội vã đưa cho Cao Ngọc Uyên.

"Chuyện là... con không có trưởng bối, nhưng ta là trưởng bối của con. Cuốn sách này là ta khó khăn lắm mới tìm được, ngày mai vào động phòng, lúc không có ai, lén lấy ra xem. Xem xong thì đưa cho La ma ma khóa vào rương."

"Cuốn sách gì mà phải xem lén lút thế?" Cao Ngọc Uyên tò mò.

"Con gái, đừng hỏi nhiều!"

Mặt Tạ Dịch Vi đỏ bừng như than, ấp úng nói: "Ngày mai thành thân rồi, đến vương phủ phải biết kiềm chế tính tình, hòa thuận mọi việc. Nếu bị ức hiếp, cứ về nói với tam thúc. Tam thúc cả đời chẳng làm được gì lớn lao, nhưng mắng người vẫn giỏi. Dù là vương này vương kia, tam thúc cũng thay ngươi ra mặt."

Cao Ngọc Uyên nghe mà lòng chợt thấy chua xót, nhẹ giọng: "Tam thúc à, tâm tư thúc đừng đặt hết lên người con. Tuổi thúc không còn nhỏ nữa, cũng nên cưới một thê tử về lo toan cho gia đình rồi."

"Nam tử hán đại trượng phu, sợ gì không có thê tử!" Tạ Dịch Vi lớn giọng át lời nàng: "Chuyện hồi môn ta đã cùng Giang Đình sắp xếp đâu ra đấy. Lễ tiết không có gì sơ suất, đến lúc đó con chỉ cần dẫn người về là xong."

Cao Ngọc Uyên gật đầu.

"Đám đại nha hoàn đều muốn theo con vào vương phủ, ta không cản. Nhưng chúng nó tuổi cũng lớn rồi, đến lúc phải thành thân thì cũng nên để đi, nên buông thì phải buông. Vương gia trong lòng có con, không đảm bảo được mấy nha hoàn kia sẽ không nảy sinh ý nghĩ gì khác."

Cao Ngọc Uyên lặng nghe tam thúc lải nhải như một bà mẹ già, lời phản bác đã đến cổ họng nhưng nàng lại nuốt xuống.

Tạ Dịch Vi nói xong, chính mình cũng thấy hơi dài dòng, bèn phất tay áo, cố làm ra vẻ hào sảng: "Thôi, sáng mai còn phải dậy sớm, mau nghỉ đi, ta đi đây."

Cao Ngọc Uyên nhìn bóng dáng hơi loạng choạng của hắn, bất chợt gọi: "Tam thúc?"

"Con nhóc này, sao mà nhiều chuyện thế? Lại có gì nữa đây?" Tạ Dịch Vi dừng bước, không dám quay đầu lại, bởi nước mắt đã dâng tràn trong khóe mắt.

"Ngày mai, thúc cõng con rời phủ nhé!"

"Chuyện đó mà còn phải nói sao, ta không cõng con, chẳng lẽ để người khác cõng?"

Tạ Dịch Vi mỉa mai một tiếng, rồi như thể có ma đuổi sau lưng, vội vàng bỏ chạy.

Chạy được vài chục trượng, nước mắt hắn rơi xuống, vừa lau vừa lẩm bẩm: "Con bé này, ngày nó về Tạ phủ chỉ bé như con gà con, giờ lại sắp xuất giá... Ngày tháng, sao mà trôi qua nhanh vậy!"

Cao Ngọc Uyên rửa mặt xong, cho nha hoàn lui ra, mở cuốn sách tam thúc đưa, mới nhìn một trang mà mặt đã đỏ bừng.

Mấy bức xuân cung đồ đầy sắc tình thế này, không biết hắn moi từ đâu ra, mười phần là của cái tên Tô Trường Sam kia.

Đêm cuối cùng trong khuê phòng, Cao Ngọc Uyên ôm xuân cung đồ, ngủ một giấc thật ngon lành!

Lý Cẩm Dạ lại không sao yên lòng.

Hai mươi ba năm đời hắn, tuy cũng từng qua lại với các cô nương thanh lâu, nhưng đều chỉ để làm dáng, diễn trò cho người ta xem.

Ngày mai thật sự động phòng, hắn căng thẳng đến phát hoảng!

Cái tên Tô Trường Sam lại càng châm dầu vào lửa: "Mộ Chi à, cơ thể ngươi thế này liệu mai có chịu được không? Độc kia... không làm thứ đó của ngươi héo úa đấy chứ? A Uyên là cô nương tốt, đừng để nàng phải thủ tiết nhé!"

Lý Cẩm Dạ suýt chút nữa thì nhảy tới bóp cổ hắn, bóp chết luôn cho rồi.

Trương Hư Hoài không biết nhận của Tô Trường Sam lợi ích gì, cũng hùa vào mỉa mai: "Cái tên Sách Luân đó chẳng phải từng nói rồi sao, cả đời này hắn không có con nối dõi. Người ta đây là nói khéo, sợ làm tổn thương lòng tự trọng nam nhi của ngươi đó."

"Hai cái miệng các ngươi, thật đáng đánh đòn mà!"

Lý Cẩm Dạ tức đến không thốt nên lời, cuối cùng đành mắng: "Thấy ta sống tốt các ngươi khó chịu à? Trương Hư Hoài, chẳng phải ngươi vẫn thầm thương nhớ dì A Cổ Lệ của nhà ta sao? Thế nào, sợ rồi à?"

"Ngươi, cái đồ rùa con!"

Trương Hư Hoài bị chọc trúng nỗi đau, nhảy dựng lên: "Có... có bản lĩnh thì...."

"Ngươi nghĩ kỹ rồi hãy mắng. A Cổ Lệ là dì ruột của ta, ta bảo đi đông, nàng không dám đi tây đâu!" Lý Cẩm Dạ nắm đúng điểm yếu, không ngừng công kích.

Trương Hư Hoài lập tức xìu xuống, mắt long lanh nhìn hắn, thầm nghĩ: "Được, ta sẽ viết thư ngay, đợi ngày cưới được A Cổ Lệ về, ngày nào cũng bắt ngươi gọi ta là... dượng!"

Tô Trường Sam đứng bên, vỗ tay cười khoái trá.

Thì ra cái gã nghiêm túc này lại thầm thích A Cổ Lệ. Cái gu này, ánh mắt này... trời ơi, sao mà độc lạ thế chứ!

(anh chơi buê đuê thì không độc)

Những ngày sau này, chắc chắn sẽ có trò hay để xem!

"Đến lượt ngươi đó, Tô Trường Sam! Suốt ngày nhắc tới Tạ Dịch Vi là sao hả? Đừng nói với ta là ngươi có ý đồ gì với hắn đấy nhé! Ta nói cho ngươi hay, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tạ Dịch Vi là người đoan chính, ngươi muốn hại ai cũng được, đừng có hại hắn!"

Bí mật trong lòng bị lột trần ngay giữa ban ngày, nụ cười của Tô Trường Sam lập tức đông cứng, hắn túm lấy cổ áo Lý Cẩm Dạ, gào lên: "Ngươi, ngươi, ngươi nói bậy bạ gì thế? Miệng chó đúng là không mọc được ngà voi! Ai, ai bảo ta thích hắn? Ngươi đừng có vu oan!"

"Nếu không thích, thì ngươi lắp bắp làm gì?" Lý Cẩm Dạ nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Ta... ta lắp bắp hồi nào? Ngươi nghe nhầm rồi!"

Tô Trường Sam tu một hơi cạn ly rượu, giọng đầy bất cần: "Dù cho gia đây có thích hắn, thì cũng chẳng liên quan gì đến ngươi!"

Lý Cẩm Dạ: "..."

Trương Hư Hoài: "..."

Chương 408: Đại hôn

"Nhìn xem biểu cảm của các ngươi kìa?"

Tô Trường Sam cười nhạt: "Giả như ta thật sự có ý với hắn, chẳng phải các ngươi đều bị dọa chết sao?"

Nghe vậy, Trương Hư Hoài thở phào nhẹ nhõm: "Nói năng cho rõ ràng vào, người yếu tim thật sự sẽ bị ngươi hù chết đấy."

"Bị dọa chết cũng tốt, đỡ phải gây họa cho ta!" Ngay sau đó, hắn đổi giọng, gắt gỏng: "Uống rượu với các ngươi thật chán, đến rượu cũng uống không trôi. Ta thà đến Di Hồng viện uống còn hơn."

Trương Hư Hoài cười hì hì: "Đừng đi mà, chẳng phải đã nói uống đến say mới về sao?"

"Say với ngươi làm gì, không sờ được cũng không cắn được, mất hết hứng!"

Tô Trường Sam thẳng bước ra ngoài, không thèm ngoảnh lại. Đi đến cổng viện, vẻ mặt hắn dần sụp xuống.

Ánh đèn lồng đỏ chiếu xuống, nửa người hắn nằm trong ánh sáng, nửa còn lại khuất trong bóng tối, gương mặt tái nhợt đến đáng sợ.

Nếu người ấy biết thì sao?

Tô Trường Sam không dám nghĩ tiếp. Hắn nhếch môi cười, nụ cười tràn ngập vẻ hoang vu.

Trương Hư Hoài đặt tay lên môi, ho nhẹ vài tiếng rồi nói: "Ta xem qua thân thể ngươi rồi, cũng không có vấn đề lớn, nhưng cần cẩn thận chút."

Lý Cẩm Dạ nhếch môi cười, che giấu sự căng thẳng trong lòng.

"Giờ cũng không còn sớm, chúng ta giải tán sớm đi thôi, mai còn phải dậy sớm nữa."

Trương Hư Hoài đứng lên, đôi mày hơi nhướng lên, tay sờ trong ngực, lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ, ném vào lòng Lý Cẩm Dạ: "Cẩn trọng vẫn hơn!"

Lý Cẩm Dạ giật mình, đôi mắt ánh lên vẻ kinh ngạc trong thoáng chốc.

Trương Hư Hoài vờ như không nhìn thấy, nhanh chóng chuồn đi.

Là đàn ông, ai chẳng sĩ diện. Nếu chẳng may, ta nói là nếu thôi... thì cũng coi như có đường lui!

Trương Hư Hoài vừa đi vừa thầm nghĩ: Lý Cẩm Dạ, ngươi không cần cảm ơn ta đâu, ai bảo chúng ta là huynh đệ cùng hoạn nạn chứ!

Lý Cẩm Dạ cầm chiếc bình, cảm xúc phức tạp đến nỗi không biết nên cười hay giận. Hắn ngẩn người một lúc rồi từ tốn gọi: "Thanh Sơn?"

"Dạ?"

"Thứ này, thưởng cho ngươi. Gia không cần dùng."

Chiếc bình vẽ thành một đường cong trên không trung, rơi gọn trong tay Thanh Sơn.

Lý Cẩm Dạ ho khan, phất tay áo rời đi, để lại Thanh Sơn đứng ngẩn ngơ tại chỗ, lẩm bẩm: "Thê tử của ta còn đang ở đâu không biết mà!"

*

Trời chưa sáng, La ma ma đã lay Cao Ngọc Uyên dậy.

Rửa mặt xong, Thanh Nhi mang lên một bát cháo nóng cùng một lồng bánh bao thủy tinh.

Cao Ngọc Uyên còn chưa tỉnh hẳn, đầu gật gù, chẳng muốn ăn chút nào.

La ma ma hiểu rõ, biết thành thân là chuyện hao sức, không ăn no thì lấy đâu sức mà chịu cả ngày dài, huống hồ lễ nghi ở vương phủ còn phức tạp hơn các gia đình giàu có bình thường.

Khuyên trái dỗ phải, cuối cùng nàng cũng ăn được nửa bát cháo. Như Dung và Cúc Sinh bưng chậu nước đến giúp nàng rửa mặt.

Cô dâu mới phải được "toàn phúc phu nhân" khai diện.

Cao Ngọc Uyên không người thân thích, trong phủ làm gì có ai phù hợp. Nàng tính để La ma ma làm, nhưng Tạ Dịch Vi nhất quyết không đồng ý, cầu xin bạn cũ ở Hàn Lâm viện mới mời được Trần phu nhân.

Trần phu nhân có đủ con trai con gái, cha mẹ khỏe mạnh, vợ chồng hòa thuận, sống sung túc, đúng chuẩn " toàn phúc".

Đây là lần đầu tiên Trần phu nhân khai diện cho người khác, tay run run, khiến Cao Ngọc Uyên không nhịn được nháy mắt ra hiệu: Làm cho có lệ thôi, nhẹ tay chút cho cả hai thoải mái.

Nhưng Trần phu nhân không hề để ý, tay bà càng nhanh hơn.

Mọi thứ có thể qua loa, nhưng việc khai diện không thể. Nếu không, danh xưng " toàn phúc phu nhân" chẳng phải mất giá sao?

Khai diện xong, La ma ma cười tươi đưa bà một bao lì xì lớn. Trần phu nhân vừa nhận vừa cười: "Cả đời ta đây lần đầu tiên được thấy tân nương đẹp như vậy, thật sự không dời mắt nổi."

Tân nương không cần nói nhiều, chỉ nhẹ cúi đầu là đủ.

Thanh Nha, Thu Phong, và A Bảo thay nhau giúp Cao Ngọc Uyên mặc đồ.

Là vương phi, nàng khoác trên mình bộ áo cưới được nội vụ phủ tỉ mỉ may từng đường kim mũi chỉ, khác xa đồ cưới thông thường.

Từng lớp từng lớp trang phục nặng nề phủ lên người, Cao Ngọc Uyên bị siết chặt đến nghẹt thở. Chưa kịp than, chiếc mũ đội đầu đã được đặt lên, nặng trĩu như đè cả chục cân lên cổ nàng. Đã vậy, La ma ma còn cẩn thận gắn thêm trâm ngọc và phụ kiện.

Khi cây trâm cuối cùng được cài lên, cả căn phòng im phăng phắc.

Cao Ngọc Uyên nhận chiếc gương đồng từ tay A Bảo, chỉ liếc qua đã bị bóng hình trong gương làm cho sửng sốt.

Đôi mắt sáng, lông mày lá liễu, đôi môi đỏ thắm...

Nàng biết mình vốn xinh đẹp, nhưng dáng vẻ này quả thực vượt xa tưởng tượng.

La ma ma không kìm được, nghẹn ngào: "Tiểu thư thật giống nương nương. Quý phi nương nương ơi, người trên trời linh thiêng, hãy phù hộ tiểu thư bình an hạnh phúc, cùng vương gia ân ái đến bạc đầu."

Mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, trời cũng đã sáng hẳn. Lúc này, đoàn rước dâu từ phủ Thân Vương đã đến trước cổng Cao phủ, tiếng kèn rộn ràng vang lên như đang giục tân nương mau rời khỏi nhà mẹ đẻ.

Người ta dìu Ngọc Uyên vào đại sảnh.

Trên ghế chủ tọa trong sảnh, hai người ngồi hai bên trái phải: bên trái là Tam thúc Tạ Dịch Vi, bên phải là sư phụ Trương Hư Hoài.

Cả hai đều nhìn Ngọc Uyên bước tới với muôn vàn cảm xúc đan xen, nhất là Tạ Dịch Vi, nước mắt không sao ngăn được, người còn chưa kịp đến gần, tay áo đã ướt gần nửa vì khóc.

Ngọc Uyên trong lòng cũng nghẹn ngào khó tả.

Thứ nhất, hai chiếc ghế kia, vốn dĩ nên là chỗ của cha và mẹ nàng.

Thứ hai, suốt những năm qua, nàng và tam thúc nương tựa vào nhau mà sống. Giờ phải rời xa hắn, tuy khoảng cách chẳng là bao, nhưng trong lòng vẫn không khỏi vương vấn.

Dẫu vậy, Cao Ngọc Uyên đã quen nhìn cảnh sinh ly tử biệt. Nàng mỉm cười, bước lên phía trước quỳ xuống, từ tốn dâng ba lạy.

Tam thúc chỉ là nỗi lo âu trong lòng nàng, còn người ấy... lại là dòng máu chảy trong tim nàng.

Tạ Dịch Vi lặng lẽ nhận lấy ba lạy của nàng. Hắn mở miệng định nói vài lời chúc phúc, nhưng ngẫm lại, những lời cần nói đã nói hết, đành cúi xuống đỡ nàng dậy.

Hắn khom lưng, ngồi xổm xuống trước mặt Cao Ngọc Uyên.

Cao Ngọc Uyên hơi nghiêng người, dựa vững vào hắn.

"Tân nương tử... khởi hành!"

Theo tiếng hô vang của quan chủ lễ, Tạ Dịch Vi nâng nàng lên, bước qua bậc cửa, ra khỏi viện.

Ngoài viện, Lý Cẩm Dạ khoác bộ trường bào đỏ rực, đứng thẳng giữa gió, khóe miệng nở một nụ cười, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng Cao Ngọc Uyên.

Cao Ngọc Uyên cảm thấy ánh nhìn ấy ấy hướng thẳng về phía mình, bèn vén một góc tấm khăn đỏ.

Bốn mắt chạm nhau, mọi thứ trước mắt dần tan biến, hóa thành một mảng hư vô trắng xóa. Giữa trời đất mênh mông, chỉ còn người trước mắt là thực, là thấy được, là nghe được.

Cả tâm trí lẫn linh hồn hai người đều trống rỗng, những giọt nước mắt nóng hổi không thể kiềm chế mà trào ra. Cổ họng nghẹn lại, từng cơn co thắt khiến cả hai khó thở.

Những giọt nước mắt lạnh giá lăn dài trên gương mặt, Lý Cẩm Dạ không buồn lau đi. Chỉ trong khoảnh khắc này, hắn mới thực sự cảm nhận được rằng những nỗi khổ, nỗi đau, những vết thương trong quá khứ đều đáng giá.

Chỉ bởi vì, hắn đã gặp được nàng!

Cao Ngọc Uyên buông tấm khăn đỏ xuống, hình bóng người ấy bị ngăn lại ngoài lớp lụa mỏng, nhưng nàng vẫn có thể hình dung rõ ràng.

Mái tóc đen nhánh, đôi mày kiếm, làn môi mỏng...

Một nụ cười thoáng hiện trên môi nàng.

Nàng thầm nghĩ: Lý Cẩm Dạ, mười năm tới, ta nhất định sẽ để mỗi ngày của chàng tràn đầy niềm vui và hạnh phúc!

---

Chú thích: 1. "Khai diện" là một dấu mốc, đánh dấu sự chuyển biến của người con gái từ thiếu nữ thành phụ nhân. Một khi đã "khai diện" thì cũng đồng nghĩa với việc chính thức trở thành phụ nữ, không còn được gọi là "cô nương" nữa. Trong hôn lễ xưa, "khai diện" là một bước rất quan trọng. Một người phụ nữ cả đời chỉ "khai diện" một lần duy nhất, và việc này tượng trưng cho sự kết hôn.

Vào sáng ngày thành hôn, sau khi tân nương rửa mặt chải tóc xong, nhà gái sẽ mời một "toàn phúc phụ nhân" đến để làm nghi lễ khai diện cho cô dâu.

Tiêu chuẩn để trở thành "toàn phúc phụ nhân" rất khắt khe, phải là người có cha mẹ và cha mẹ chồng đều còn sống, con trai con gái đủ cả, vợ chồng ân ái hòa thuận. Bà ấy sẽ dùng chỉ bông hoặc đồng tiền để khai diện cho tân nương. Trước tiên, sẽ bôi một lớp phấn thơm lên mặt và hai bên tóc mai, sau đó dùng sợi chỉ kéo qua kéo lại trên da mặt để tẩy đi những sợi lông măng và tóc thừa hai bên tóc mai. Những người có kinh nghiệm thao tác rất nhanh, nhưng quá trình này thường khá đau, phần lớn các cô dâu đều rơi nước mắt vì đau khi làm lễ khai diện.

Sau khi khai diện xong, lông tơ trên mặt biến mất, tóc mai được tỉa tót gọn gàng, khiến khuôn mặt trở nên tươi tắn, làn da mịn màng như ngọc. Sau đó, "toàn phúc phu nhân" sẽ búi tóc cho cô dâu, tượng trưng rằng nàng từ nay đã không còn là thiếu nữ nữa, mà đã trở thành vợ người ta. Ngay cả vị trí ngồi khi khai diện cũng rất quan trọng, không thể tùy tiện ngồi đại.

Bởi vì khai diện không chỉ là một cách làm đẹp, mà còn là một nghi lễ cầu phúc. Khi khai diện, tân nương nhất định phải ngồi quay mặt về hướng nam, lưng về hướng bắc, tuyệt đối không được ngồi quay về hướng tây, đó là điều rất kiêng kỵ.

Nguồn: http://www.3233.cn/n/186b-106469.html

Chương 409: Đại hôn 2

Tạ Dịch Vi cõng Cao Ngọc Uyên, lặng lẽ bước trên con đường ra khỏi phủ.

Quan chấp lễ hô lớn một tiếng: "Lên kiệu!"

Tiếng trống nhạc vang rộn, chiếc kiệu tám người khiêng vững vàng được nâng lên.

Lý Cẩm Dạ liếc nhìn Tô Trường Sam đứng phía sau, hai người cùng lúc nhảy lên ngựa. Ngựa phi trước sau, dẫn theo ánh mắt hiếu kỳ của bao người đi đường.

Đến giữa đường, Lý Cẩm Dạ chợt cảm nhận ánh nhìn sắc bén khác thường, bèn ngoảnh lại nhìn, chỉ kịp thấy bóng lưng một nam tử mặc áo xanh quay đi, thoáng chốc đã biến mất giữa đám đông.

Tô Trường Sam nhận ra sự khác lạ của Lý Cẩm Dạ, bèn ghé người tới trước, hỏi nhỏ: "Có chuyện gì vậy?"

Lý Cẩm Dạ hơi ghìm cương ngựa, hạ giọng: "Vừa rồi có một bóng người rất khả nghi."

"Ngươi nhìn rõ là ai không?"

Hắn lắc đầu: "Nhưng ánh mắt người đó không giống ánh mắt của người Trung Nguyên, giống như một lưỡi dao vậy!"

"Người hung nô sao?" Tô Trường Sam buột miệng.

Lý Cẩm Dạ trầm ngâm: "Khi hạ lệnh cho binh mã tuần tra ngũ thành, bảo họ chú ý thêm."

"Yên tâm!"

...

Kiệu dừng trước cửa phủ An Vương, được hạ xuống một cách ổn định.

Cao Ngọc Uyên vịn tay La ma ma, chậm rãi bước xuống.

Hỷ nương tiến tới, đưa tấm lụa đỏ vào tay tân nương, đầu còn lại do Lý Cẩm Dạ nắm lấy. Hai người được hộ tống vào chính đường.

Lúc này, chính đường đã chật kín người. Lệnh Phi nương nương ngồi ở vị trí cao nhất, khi thấy đôi tân lang tân nương bước vào, gương mặt bà giữ vẻ cười đúng mực.

Hoàng Hậu không tiện xuất cung, bà bèn nhận trọng trách "cao đường."

Tân lang tân nương tiến lên bái đường. Sau ba lạy, Cao Ngọc Uyên được đỡ vào tân phòng, an tọa trên chiếc giường cưới phủ sắc đỏ rực rỡ.

Trong tân phòng, tiếng cười nói rộn ràng của đám phụ nữ không dứt, thi thoảng xen lẫn vài giọng trẻ con non nớt. Nghe một lúc, nàng mới nhận ra đó là giọng của Lý Cẩm Vân, con trai của Lệnh Phi nương nương.

Lúc này, quan chấp lễ bên ngoài hô vang: "Tân lang đến..."

Tiếng bước chân từ xa tới gần, mùi hương long diên quen thuộc thoảng qua.

Lý Cẩm Dạ đón lấy cây cân như ý từ tay hỷ nương, cẩn thận vén chiếc khăn đỏ rực che đầu nàng.

Cao Ngọc Uyên ngẩng đầu lên nhìn hắn, gương mặt ửng hồng rồi lại cúi xuống.

Cả căn phòng đồng loạt vang lên tiếng xuýt xoa.

"Hoàng huynh, tân nương xinh quá đi!"

Lý Cẩm Vân kéo tay áo Lý Cẩm Dạ, mắt không rời khỏi nữ tử trước mặt, giọng trầm trồ không chút ngượng ngùng.

Lý Cẩm Dạ giật mình, vén áo dài, ngồi xuống bên cạnh Cao Ngọc Uyên.

Hỷ nương nhanh chóng dâng lên hai chén rượu giao bôi, hai chiếc chén được nối với nhau bằng một sợi dây đỏ.

Lý Cẩm Dạ cầm một chén, Cao Ngọc Uyên cầm một chén, hai người nhìn nhau cười, cùng uống cạn.

Hỷ nương thu chén rượu lại, ném lên giường, miệng cất lời: "Một cúi một ngẩng, đại cát đại lợi!"

Cả phòng vang lên tiếng chúc mừng.

Tô Trường Sam nhặt từ tay hỷ nương nào lạc, nào táo đỏ, hăng hái ném về phía đôi vợ chồng mới cưới.

Cao Ngọc Uyên ngẩng đầu nhìn trộm, thầm nghĩ: Đợi ngươi thành thân, ta nhất định ném đến khi ngươi đầy đầu hoa trái!

Lý Cẩm Dạ hơi nhích người về phía trước, che chắn phần lớn ngũ cốc và trái cây cho nàng.

Hắn là thân vương, cơ thể lại yếu đuối nên chẳng ai dám ném mạnh về phía hắn, khiến Tô Trường Sam tức tối, chỉ còn cách nhét táo đỏ vào miệng.

Đúng là đồ bênh vợ!

Hỷ nương dâng bát sủi cảo được chuẩn bị sẵn lên, gắp một miếng đưa tới miệng Cao Ngọc Uyên.

Cao Ngọc Uyên gượng gạo cắn một miếng, nhai vài lần, bèn nhíu mày: đầu bếp trong vương phủ này có thể cuốn gói được rồi, nấu sủi cảo sống mà cũng dám đem ra.

Nào ngờ, hỷ nương cúi đầu, mỉm cười hỏi: "Vương phi, sinh(sống) không?"*

*từ sống này phiên âm hán là Sinh nhé, ý hỏi bả có đẻ không ấy.

"Sinh!" Nàng đáp vô cùng dứt khoát.

Lời vừa dứt, cả phòng cười ầm lên, nhất là Tô Trường Sam, cười đến ngả nghiêng, chẳng còn dáng vẻ nghiêm chỉnh.

Lúc này, Cao Ngọc Uyên mới nhận ra mình lỡ lời, trong lòng thoáng chua xót.

Lý Cẩm Dạ liếc nhìn nàng, ánh mắt lóe lên một tia sáng khiến nàng sững sờ.

Tiếng cười, tiếng bàn tán... tất cả dần tĩnh lặng trong thế giới của nàng.

Nàng ngẩn ngơ nhìn hắn, lặng lẽ thốt lên hai chữ: "Không sinh!"

Lý Cẩm Dạ nhếch lên môi, ánh sáng trong mắt dịu xuống, nụ cười nhè nhẹ lướt qua gương mặt.

"Vương gia, vương phi thật sự ân ái quá, nô tỳ mạo phạm rồi!"

Hỷ nương cầm kéo, cẩn thận cắt một lọn tóc của cả hai, miệng lẩm nhẩm lời chúc phúc. Tay bà nhanh nhẹn xoắn hai lọn tóc lại, gói trong tấm lụa đỏ, đặt dưới gối.

Kết tóc làm phu thê, ân ái chẳng nghi ngờ!

Lúc này, trong một tiểu viện tại hoàng thành.

Một bóng đen nhẹ nhàng đáp xuống từ bức tường cao, thấp giọng nói: "Thiền Vu, trời không còn sớm, chúng ta nên đi thôi."

Hách Liên Chiến khoác một bộ áo màu xám của người Trung Nguyên, tóc cũng búi gọn gàng theo kiểu Trung Nguyên. Nếu chỉ nhìn dáng vẻ, hẳn không ai nhận ra hắn không phải người bản địa. Chỉ có đôi mắt, ánh lên sự hoang dã của sói, là thứ không thể giấu được.

Đây là lần thứ hai hắn vào kinh thành.

Cuộc nội đấu trong Đại Tân quốc đã vô tình mang đến cơ hội cho hắn và bộ tộc nghỉ ngơi, chỉnh đốn. Trong suốt một năm qua, hắn tiếp nhận quyền lực từ Đại Thiền Vu, giết chết những kẻ phản loạn, rồi ổn định mọi chuyện. Sau khi sắp xếp xong xuôi, hắn bí mật tiến vào Trung Nguyên.

Ban đầu, hắn chỉ định dừng chân đôi chút ở kinh thành, sau đó sẽ du ngoạn khắp nơi để tìm hiểu phong tục và lối sống của người Trung Nguyên.

Nào ngờ, lại đúng dịp bắt gặp hôn lễ của An Thân Vương.

Lồng ngực Hách Liên Chiến phập phồng, vẻ mặt khó lường. Hắn trầm ngâm hồi lâu, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia phẫn hận: "Nữ nhân này, vốn dĩ phải là của ta."

Tên áo đen đứng sau không dám thốt thêm lời nào, chỉ cúi đầu im lặng.

Hách Liên Chiến búng tay, chén rượu trên tay phát ra tiếng leng keng. Hắn chắp tay sau lưng, chậm rãi bước qua tiền viện.

Bước chân hắn chợt dừng lại. Như đã quyết, hắn nói lớn: "Đi, xuất phát."

Mối thù đoạt thê!

Mối hận mất đi tâm phúc!

Tất cả... đều chưa đến lúc!

Trong phủ An Thân Vương, yến tiệc mừng đang diễn ra rộn ràng.

Trong tân phòng, A Bảo và các đại nha hoàn đang giúp Cao Ngọc Uyên tháo trâm cài tóc.

Vì lo sợ lát nữa có người trong cung tới, trang điểm của nàng vẫn giữ nguyên. Áo cưới được thay bằng một bộ khác cũng đỏ rực, nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn giữ nét trang trọng.

"Tiểu thư!" Giọng Giang Phong từ bên ngoài vọng vào: "Người trong cung đến rồi, vương gia mời tiểu thư ra đại sảnh nhận chỉ."

Quả đúng như nàng dự đoán.

Cao Ngọc Uyên vội đứng dậy, vịn tay La ma ma đi ra chính sảnh.

Người đến truyền chỉ là Vương Trực, gương mặt cười đến mức hai mắt híp lại. Khi vương gia và vương phi quỳ xuống, ông ta lớn tiếng tuyên đọc thánh chỉ.

Thánh chỉ do Bảo Càn đế ban. Trong đó, ngoài lời chúc phúc cho con trai và ban thưởng cho đôi tân hôn, còn có đôi lời khuyên răn dành riêng cho Cao Ngọc Uyên.

Khi chỉ dụ vừa đọc xong, Cao Ngọc Uyên định đứng lên thì đã có bàn tay lớn của Lý Cẩm Dạ đưa ra đỡ nàng.

La ma ma không để quản gia vương phủ kịp hành động, đã nhanh chóng đưa chiếc túi nhỏ chuẩn bị sẵn đến tay Vương Trị, cười nói: "Công công đừng chê ít, lấy chút rượu uống cho ấm."

Vương Trực bóp chiếc túi, cảm giác bên trong có chút bạc, gương mặt càng thêm rạng rỡ. Ông cúi người hành lễ với vương gia và vương phi, sau đó dẫn người rời đi.

Lý Cẩm Dạ chờ khi họ đi xa, nhếch lên môi, đưa tay về phía Cao Ngọc Uyên: "Để ta đưa nàng về trước. Yến tiệc phía trước còn phải tiếp khách, nàng cứ ngồi nghỉ trong phòng, ta xong việc sẽ quay lại."

Cao Ngọc Uyên tinh nghịch cào nhẹ lên lòng bàn tay hắn, mỉm cười: "Đừng uống nhiều. Uống nhiều ta không cho vào phòng đâu."

Lý Cẩm Dạ bật cười: "Vậy bổn vương sẽ trở thành kẻ đáng thương đầu tiên ở Đại Tân quốc, tân hôn mà không được vào phòng tân nương. Nàng nỡ sao?"

Chương 410: Đêm đầu tân hôn

Lý Cẩm Dạ khi nói những lời này, đôi mắt như một bầu trời sao thẳm sâu, khiến người ta chỉ nhìn một lần đã như đắm chìm vào trong đó.

Cao Ngọc Uyên ngoan ngoãn đáp: "Không nỡ."

"Ngốc!" Lý Cẩm Dạ đưa ngón tay vuốt nhẹ mũi nàng, giọng đầy yêu chiều: "Vừa nãy cho Vương Trực bao nhiêu bạc trong túi thơm thế?"

"Một nghìn lượng!"

"Nhiều quá rồi!" Lý Cẩm Dạ cảm thán.

Cao Ngọc Uyên lắc đầu, mỉm cười: "Từ nay về sau, triều đình mây mù khó đoán, nổi chìm chưa biết thế nào. Dỗ Diêm Vương còn dễ, nhưng lũ quỷ nhỏ thì khó đối phó. Dù Vương Trực là người của chàng nhưng trước cám dỗ của người khác, hắn khó lòng giữ mình. Ta phải làm cho hắn no mắt trước, để lòng tham của hắn không dễ bị người khác lấp đầy."

Lý Cẩm Dạ trầm mặc: "..."

Hắn thầm nghĩ, thê tử của mình đúng là một người chu toàn.

Với một người như vậy, hắn khàn giọng, lời nói thấp xuống, đầy ý cưng chiều: "Về sau, mọi chuyện lớn nhỏ trong ngoài phủ, nàng toàn quyền quyết định."

"Ta không muốn đâu, thế lại phải bỏ tiền túi của mình ra à." Cao Ngọc Uyên cố ý trêu hắn.

"Tiền nàng bỏ ra là cho ta, đâu phải cho ai khác." Lý Cẩm Dạ nhìn quanh, cười: "Một lúc nữa, ngay cả ta cũng là của nàng."

Cao Ngọc Uyên đỏ mặt: "..." Thật muốn chui xuống đất cho xong!*

*

Khi trở về phòng, A Bảo và mấy người hầu đã ngóng đến dài cổ.

"Tiểu thư, nước tắm đã chuẩn bị xong, mời tiểu thư tám rửa."

Cao Ngọc Uyên gật đầu: "La ma ma, mang người dọn dẹp lại phòng. A Bảo và Cúc Sinh, theo ta đến phòng tắm."

Phòng tắm nằm phía sau phòng ngủ, rất rộng rãi, chính giữa đặt một bồn gỗ lớn đủ cho hai người tắm cùng lúc. Hai bên bồn, mỗi bên có một tỳ nữ mới mua về trong vương phủ đứng đó.

Cao Ngọc Uyên liếc nhìn hai người, không nói lời nào.

A Bảo hiểu ý, rút hai lượng bạc vụn ra, nhét vào tay hai tỳ nữ: "Hai muội vất vả cả ngày, nghỉ ngơi chút đi. Ở đây đã có chúng ta lo liệu rồi."

Tân nương thường hay ngại, sao có thể để người ngoài hầu hạ. Hai tỳ nữ nhận bạc, hành lễ rồi lui ra.

Cao Ngọc Uyên lúc này mới trút bỏ áo, thoải mái ngâm mình trong bồn nước ấm. Hôm nay thực sự rất mệt mỏi.

"Tiểu thư, nô tỳ đã nghe ngóng, viện này là mới xây, chưa từng có ai ở."

A Bảo vừa gội đầu cho nàng, vừa thấp giọng nói: "Hai vị đó đều ở phía tây viện, một người ở góc tây nam, người kia ở góc tây bắc, cách chúng ta cả tám trăm dặm. Thư phòng của Vương gia cũng đã chuyển đến viện này."

"Chàng đang muốn ta yên lòng đây mà." Cao Ngọc Uyên thầm nghĩ, lòng thoáng thấy an ủi.

Một chén trà sau, nàng rời phòng tắm, khoác chiếc áo lụa trắng, ngồi lên giường sưởi, ánh mắt lướt qua cách bài trí trong phòng, không khỏi ngạc nhiên.

Rõ ràng Lý Cẩm Dạ đã dành nhiều tâm sức cho gian phòng này. Từ bàn ghế đến vật dụng nhỏ nhất đều là những thứ cực kỳ quý hiếm.

Nhất là bức bình phong đặt ngay cửa ra vào, dù nàng không phải người từng trải cũng biết đó là báu vật từ trong cung.

La ma ma mang hộp đồ ăn vào, một bát hoành thánh tỏa hương thơm ngào ngạt được bày lên. Cao Ngọc Uyên ăn sạch sẽ không chừa lại chút nào.

Vừa ăn xong, bên ngoài đã có người báo: "Vương phi, hai vị trắc phi đến thỉnh an."

Cao Ngọc Uyên uống ngụm trà, súc miệng, rồi thong thả nói: "Muộn rồi, bảo hai vị ấy về phòng nghỉ ngơi. Cùng sống trong một phủ, sau này không thiếu cơ hội thỉnh an hỏi han."

Bên ngoài, Lục Nhược Tố và Tô Vân Mặc nghe rõ ràng lời của Vương phi, sắc mặt cả hai lập tức tối sầm. Nhìn nhau một cái, rồi dìu nhau rời đi.

La ma ma đứng ở cửa kéo rèm nhìn theo, thấy hai người đã khuất bóng mới quay lại gần Cao Ngọc Uyên: "Theo lý mà nói, tiểu thư nên gặp họ."

"Chẳng có lý nào cả. Đây là vương phủ, ta nói gì thì là thế đó. Không gặp, để họ tự hiểu vị trí của mình."

Cao Ngọc Uyên mỉm cười: "Từ nay, các ngươi đổi cách xưng hô. Riêng tư thì gọi ta là tiểu thư, còn trước mặt người ngoài gọi là Vương phi."

"Vâng!" Đám nha hoàn đồng loạt đáp.

"La ma ma, viện này chỉ dùng người của ta, kẻ không liên quan thì đẩy đi hết. Đã chuyển thư phòng vào đây, ta phải để Vương gia yên tâm."

La ma ma mỉm cười: "Tiểu thư cứ yên tâm, nô tỳ biết rồi."

Vừa dứt lời, bên ngoài có tiếng động.

Tấm rèm vén lên, Lý Cẩm Dạ bước vào. Các nha hoàn trong phòng đỏ mặt, không biết nên tiến lên hầu hạ hay làm gì khác.

"Tất cả ra ngoài đi, ở đây không cần các ngươi hầu hạ."

"Dạ!"

Đám nha hoàn cúi đầu rời đi. La ma ma đi sau cùng, trước khi nhẹ nhàng khép cửa còn không quên liếc nhìn Cao Ngọc Uyên với vẻ mặt đầy ý cười.

Cao Ngọc Uyên đứng dậy, bước đến trước mặt Lý Cẩm Dạ: "Chàng đuổi hết nha hoàn đi rồi, ai hầu hạ chàng đây?"

"Nàng!"

Lý Cẩm Dạ đưa tay ra, không nói thêm lời nào.

Cao Ngọc Uyên cười tươi, nhìn hắn nhưng không làm gì.

Lý Cẩm Dạ thong thả nói tiếp: "Trước đây bên ta chỉ có Thanh Sơn và Loạn Sơn. Đây là nội viện, sau này họ không tiện vào nữa. Không phải nàng thì là ai?"

Được rồi, lấy nàng về là để làm nha hoàn.

Cao Ngọc Uyên thở dài chấp nhận, tiến lên cởi áo giúp hắn.

Không hiểu vì hồi hộp hay sao, nàng loay hoay mãi không tháo được khuy áo. Nhịp thở của nàng bắt đầu dồn dập, tay càng run.

Lý Cẩm Dạ cũng không khá hơn, da đầu hắn tê dại. Hắn không biết nàng đang tra tấn bản thân hay là đang tra tấn hắn nữa.

Không chịu nổi nữa, hắn nắm lấy tay nàng: "Để ta tự làm."

Cao Ngọc Uyên ngẩng đầu, ánh mắt trong sáng nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt như chỉ chứa đựng bóng hình hắn.

Không một ai, nhất là đàn ông có thể thờ ơ trước ánh mắt như vậy.

Lý Cẩm Dạ tuy là người kiềm chế giỏi, nhưng cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Mà hôm nay là đêm tân hôn, hắn không muốn kiềm chế nữa.

Bàn tay lớn của hắn đặt lên eo nàng, kéo sát về phía mình. Cơ thể chạm vào cơ thể, đầu mũi chạm đầu mũi.

Hơi thở của Cao Ngọc Uyên loạn cả lên, ánh mắt bối rối tìm nơi trú ngụ, cuối cùng chỉ có thể cụp xuống.

Lý Cẩm Dạ từ từ cúi đầu...

Cao Ngọc Uyên nhắm mắt lại...

Khi đôi môi chỉ còn cách nhau trong gang tấc, Lý Cẩm Dạ bỗng khựng lại. Giọng hắn khàn khàn, cố nén: "Đợi một chút, ta đi rồi quay lại."

Thật sự là đòi mạng mà! Cao Ngọc Uyên mở mắt, không biết nên phản ứng thế nào.

Lý Cẩm Dạ lao ra cửa, gọi: "Thanh Sơn, Loạn Sơn."

Hai người lập tức tiến đến, nhẹ giọng đáp: "Dạ, gia?"

"Canh giữ ở cổng viện, ngay cả một con ruồi cũng không được phép bay vào."

"Dạ, gia!"

Thanh Sơn và Loạn Sơn cố nín cười, trong lòng lại cười ngặt nghẽo: "Gia sợ đến vậy, chắc do bị Tô Thế Tử và Trương thái y hù dọa rồi. Hai người này uống rượu mừng còn bảo sẽ đến nghe vách tường."

Lý Cẩm Dạ đóng cửa, cài chốt.

Hắn bước đến bên cửa sổ, kiểm tra then cài, kéo rèm thật kín.

Quay lại, hắn giải thích với Cao Ngọc Uyên: "Phòng ngừa trước vẫn hơn. Nhất là sư phụ của nàng, bụng toàn nước bẩn."

Cao Ngọc Uyên cười không dứt: "Sư phụ mà bắt nạt đồ đệ ư? Sao có thể chứ!"

"Hắn dám đó!"

Lý Cẩm Dạ ghé sát tai nàng, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc: "Nhưng nàng, chỉ có thể để ta bắt nạt."

Nụ cười trên môi Cao Ngọc Uyên khựng lại.

Nụ hôn rơi xuống, tưởng như chỉ chạm nhẹ mà lại kéo dài rất lâu.

Khi Cao Ngọc Uyên tỉnh táo lại, cả hai đã nằm trên giường từ lúc nào.

"A Uyên..."

Giọng Lý Cẩm Dạ vang lên bên tai nàng.

Cao Ngọc Uyên nhắm chặt mắt, không dám mở ra. Trong khoảnh khắc này, dường như chỉ có nhắm mắt thật chặt mới có thể giấu đi nỗi bối rối và chút e sợ không tên trong lòng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com