Chương 41-45
Chương 41: Sức Chiến Đấu Của Tạ Ngọc Uyên
Tôn lão nương và Tôn lão gia được năm mươi lượng bạc, cứ ngỡ mình là người có tiền. Đã có tiền rồi thì còn phải làm gì cho mệt, nhà có tiền thì tất nhiên phải có nha hoàn phục vụ chứ!
Hai vợ chồng bàn tính một hồi, bỏ ra hai lượng bạc nhờ người môi giới mua về một tiểu nha hoàn.
Tôn lão đại có tiền mà còn mua nha hoàn, tại sao bọn họ lại không thể mua? Không chỉ mua mà còn phải là đứa xinh xắn mới được!
Nha hoàn mới mua tên là Xuân Hoa, vừa tròn mười bốn, dù làn da hơi ngăm nhưng mặt mày sáng sủa, vóc dáng phát triển tốt, ngực đầy đặn.
Tôn lão nhị bệnh gần nửa tháng, chưa gần gũi đàn bà, vừa nhìn thấy Xuân Hoa đã như chó thấy xương, thèm đến rỏ dãi.
Hoa chưa nở, người vẫn tươi, đè xuống thì không biết sẽ có bao nhiêu niềm vui đây.
Nghĩ là làm, hắn thầm nhủ, dù sao nha hoàn cũng là của nhà mình, không ngủ thì phí.
Hôm ấy, nhân lúc Lưu Thị đưa con gái về nhà ngoại, hắn lôi Xuân Hoa vào phòng, đe nạt dỗ dành rồi ôm ngủ một giấc.
Ngủ một lần sinh nghiện. Thân thể mềm mại của tiểu nha hoàn khác xa với Lưu Thị, người đàn bà đã sinh hai đứa con, cảm giác quả thực mê ly!
Thế là, Tôn lão nhị đầu hết đau, lưng hết mỏi, cả người hăng hái, ngày ngày ôm lấy Xuân Hoa làm chuyện đó.
Xuân Hoa vốn không phải xuất thân từ nhà nề nếp, thấy Tôn lão nhị nhà có nhà cửa ruộng đất, ngày tháng không tệ, lòng bỗng dấy lên ý nghĩ, muốn từ nha hoàn hóa thành chủ mẫu.
Hai người ngọt ngào như mật, quyến luyến đến không dứt.
Lưu Thị từ nhà nương đẻ về, phát hiện nha hoàn đã thành tiểu thiếp, tức giận đến xông vào đánh Xuân Hoa túi bụi.
Nhưng Tôn lão nhị sao có thể để yên? Hắn trợn mắt, chẳng thèm nể nang, giáng ngay một cái bạt tai, mặc cho Lưu Thị đang mang bầu.
Những năm qua, Lưu Thị quen thói ức hiếp nương con Tạ Ngọc Uyên, đã thành quen kiêu ngạo, đâu chịu lùi bước, lập tức đánh trả với Tôn lão nhị.
Nhưng làm sao bà địch lại nổi hắn? Còn phải bảo vệ đứa nhỏ trong bụng nên chỉ vài chiêu đã bị đánh đến mặt mày bầm dập.
Hai đứa con của Lưu Thị không phải tay vừa, Tôn Phú Quý xông vào vật lộn với cha mình, Tôn Lan Hoa thì cào cấu Xuân Hoa.
Tôn lão nương và Tôn lão gia vào can ngăn nhưng không kịp, Tôn lão nương còn bị con trai xô ngã lăn lóc, tức tối quay sang chửi bới Lưu Thị.
Lưu Thị thấy bà già này đứng về phe con trai, cơn phẫn uất trào lên, ngồi bệt xuống đất, gào khóc oán trách những việc ác đức mà hai ông bà Tôn đã làm từ trước đến nay...
Thật là cảnh gà chó cắn nhau, chỉ có lông bay tứ tung! Tạ Ngọc Uyên đứng bên nhìn mà lòng sung sướng không thôi.
Bỗng không biết ai tinh mắt, hét lên: "Mọi người xem kìa, Tạ cô nương đến hóng chuyện rồi !"
Dân làng như có sự ngầm hiểu, lập tức mở ra một lối đi.
Tạ Ngọc Uyên vốn chẳng định xuất đầu lộ diện, nhưng đã bị phát hiện, nên nàng cũng chẳng ngần ngại, bước tới với nụ cười tươi rói nhìn cảnh đánh nhau của Tôn gia.
Tôn gia có thể để ai chê cười cũng được, nhưng không thể để Tạ Ngọc Uyên chê cười!
Đám người đánh nhau lập tức ngừng tay, người chửi ngừng chửi, kẻ rên ngừng rên, cả đám trừng mắt nhìn Tạ Ngọc Uyên hận không thể khoét vài lỗ trên người nàng.
Tôn lão nương chịu không nổi ánh mắt chế giễu từ mọi người, bà gào lên: "Con tiện nhân, chạy tới đây làm gì, cút ngay!"
Tạ Ngọc Uyên cười khẩy: "Tôn lão nương, miệng mồm giữ cho sạch. Đã sống ngần ấy tuổi, cũng nên tích phúc cho con cháu chút đi."
Bị chặn họng một cách thô bạo, bà lão nghẹn như nuốt phải bánh bao sắt, nuốt không trôi mà nhả không ra, quả là khó chịu vô cùng.
Còn khó chịu hơn cả là Tôn Lan Hoa.
Lúc này, đôi mắt nàng ta như muốn phun ra lửa.
Vừa hay, Tạ Ngọc Uyên đang khoác chiếc áo mới, tóc chải hai bím gọn gàng, làn da trắng mịn, ánh mắt sáng ngời, đâu giống cô gái xuất thân quê mùa, mà nhìn hệt như một tiểu thư nhà quyền quý.
Còn nhìn nàng ta, tóc tai bù xù, quần áo lấm lem, đang vật lộn với một tiểu nha hoàn không biết xấu hổ, trông chật vật thật không thể tả nổi.
Thật sự khác xa một trời một vực.
Còn Tôn lão nhị lúc này nhìn Tạ Ngọc Uyên, ánh mắt y như sói, thèm thuồng khôn xiết.
Tạ Ngọc Uyên nhận thấy ánh mắt đầy dục vọng của Tôn lão nhị, lạnh lùng cười khẩy.
"Này nhị thẩm, ta thật tiếc cho bà. Sinh cho Tôn gia một trai một gái, dẫu không có công lao cũng có khổ lao, giờ bụng lại đang mang đứa nhỏ mà vẫn bị chồng đánh đập. Thật là tội nghiệp!"
Nghe vậy, Lưu Thị chua xót muốn rơi nước mắt. Phải, đúng là tội nghiệp! Cả Tôn gia đều chẳng ra gì!
"Nếu ta là bà, ta sẽ dẫn con cái lên trình báo với Lý Chính, nhờ Lý Chính phân xử. Lý Chính vốn là người công chính, ắt sẽ đứng ra làm chủ cho bà."
Lý Chính đang trốn trong đám đông xem kịch, nghe Tạ Ngọc Uyên ca ngợi mình trước mặt bao người, bèn mỉm cười hài lòng.
Tạ Ngọc Uyên quay mắt lạnh lẽo, nhìn thẳng vào Tôn lão nhị.
"Tôn lão nhị, không phải ta xem thường ngươi đâu, xưa kia ngươi định làm nhục nương ta, bị cha ta đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Ta nghĩ ngươi đã biết sợ mà tu tỉnh, ai ngờ, chó vẫn không bỏ thói ăn phân. Chỉ vì một nha hoàn mà dám đánh cả thê tử đang mang thai, có khác gì súc sinh không?"
"Đúng là chó không chừa thói cũ."
"Các cô các tỷ tỷ thấy đấy, sau này cẩn thận đấy nhé, gã này đích thị là thứ sâu mọt dâm đãng."
"Ngày xưa đại ca hắn đánh còn nhẹ quá, theo ta là nên đánh cho thừa sống thiếu chết mới đúng."
Tôn lão nhị tức đến đỏ mặt tía tai, người run lẩy bẩy. Con tiện nhân này! Độc miệng thật!
Chuyện đã gần như lắng xuống, vậy mà nó lại nhắc lại ngay lúc này, hẳn muốn hắn mất mặt mãi không ngóc đầu lên được đây mà?
Tạ Ngọc Uyên thấy đủ vui, lại thêm một nhát cuối: "Cha ta không dám đánh nữa đâu, lỡ có chuyện gì, Tôn lão gia già cả rồi, cũng chẳng còn sức mà đi trộm hài tử nhà người khác về nữa."
"Đúng là một lũ, từ trên xuống dưới đều như nhau cả!"
"Lão tử trộm tiểu hài tử, nhi tử trộm nữ nhân, mục nát từ gốc tới ngọn."
"Quan tài của tổ tiên chắc sắp bật tung nắp lên rồi."
"Thôi, thôi, đi nào, nhìn đám này, ta thật chỉ muốn nhổ toẹt một bãi nước bọt!"
Mặt Tôn lão gia lúc xanh lúc trắng, lúc này ông chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.
Cuối đám đông, Trương Hư Hoài phủi phủi tay áo, lặng lẽ rời đi.
Nha đầu này, đầu óc lanh lợi, miệng lưỡi cũng nhanh nhẹn, chửi người không mang một câu tục tĩu, mà sức chiến đấu lại có thể khiến người ta tức chết.
Tính tình thế này, hắn rất vừa ý, rất vừa ý!
Về nhà, nhất định phải kể với cái gã mù đó thật kỹ càng.
Chương 42: Đêm Giao Thừa
Cuộc náo loạn của Tôn gia khiến tâm trạng Tạ Ngọc Uyên vui phơi phới cả ngày.
Khi màn đêm buông xuống, nàng xách hộp thức ăn bước vào nhà sư phụ.
Không biết từ khi nào, bữa cơm tất niên nhà sư phụ luôn được hâm nóng trên bếp.
Tạ Ngọc Uyên bước vào bếp, bỗng đứng sững.
Trên bếp là một khay thức ăn đầy ắp đã lạnh ngắt, hiển nhiên không ai đụng vào.
Lạ thật, mọi lần thức ăn mang vào, tiểu sư phụ luôn ăn hết sạch, hôm nay là vì không muốn ăn, hay là không khỏe?
Nghĩ đến tính khí kỳ quái của tiểu sư phụ, nàng không dám hỏi nhiều, đun nóng một nồi nước, hâm lại thức ăn và ủ thêm một bình rượu.
Vừa rửa tay xong, định vào đông sương phòng hành châm, Trương Hư Hoài đã từ phòng bước ra.
"Nha đầu, về đi, ta đã hành châm giúp hắn rồi."
Tạ Ngọc Uyên suy nghĩ một chút, rồi đi đến cửa, cúi đầu xuống.
"Tiểu sư phụ, ta không vào nữa, trong nồi có ủ rượu gạo, uống vài chén với sư phụ nhé. Hôm nay là đêm giao thừa, chúng ta nên vui vẻ trải qua chứ. Sang năm, khi xuân về hoa nở, ta nhất định sẽ để người nhìn thấy diện mạo của sư phụ."
Trong sân, ngoài tiếng gió bấc rít qua, không ai đáp lời nàng.
Tạ Ngọc Uyên cũng không buồn, nở nụ cười tươi, cúi chào sư phụ rồi nhanh chân chạy đi.
Trương Hư Hoài đẩy cửa bước vào, nhìn người trên giường khẽ thở dài: "Sao lại không trả lời chứ, ngươi không rộng lượng bằng nha đầu đó đâu, nhìn người ta mà xem..."
Mặt Lý Cẩm Dạ đanh lại, cả người tỏa ra vẻ lạnh lùng sắc bén, ánh mắt như lưỡi dao lạnh băng.
Trương Hư Hoài khẽ thở dài, thêm một câu như không sợ chết: "Mộ Chi à, con người phải nhìn về phía trước mới có thể sống tiếp được."
...
Tạ Ngọc Uyên về đến nhà, mọi người đã chờ sẵn.
Một bàn đầy ắp thức ăn, mùi thơm phức.
Cao Trọng nâng ly rượu lên, định nói đôi lời, nhưng vốn là người vụng về, lại chẳng biết nói gì.
Đêm giao thừa này, là đêm giao thừa mà ông cảm thấy yên lòng, mãn nguyện nhất từ trước đến giờ.
"Cha, mình chẳng cần nói gì đâu, cứ ăn cho đã, uống cho say, vui cho thỏa."
"Đúng vậy, đúng vậy. Sau này ngày tháng sẽ càng tốt hơn." Cao Trọng cuối cùng cũng nói ra được một câu chúc tụng.
"Sẽ ngày càng tốt hơn." Cao Thị cũng phụ họa một câu.
Cao Trọng nhìn bà đầy dịu dàng, muốn rót bớt rượu trong ly của bà, sợ bà uống nhiều.
Cao Thị sợ hãi giấu vội ly rượu, bĩu môi: "Ta muốn uống, không cho cướp."
"Được, được, nàng uống, nàng uống." Cao Trọng chẳng biết làm sao với bà.
Cao Thị vui vẻ nâng ly, tự uống một nửa, rồi đưa nửa còn lại đến miệng ông: "Chàng uống"
Cao Trọng cười đến không thấy mắt, kề lấy tay trắng nõn của vợ, uống cạn ly rượu nóng.
Ánh mắt Cao Thị lấp lánh, đẩy ly về phía trước, đôi môi khẽ mấp máy, ngọt ngào thốt ra hai chữ: "Còn muốn."
Ánh mắt ấy không chỉ làm Cao Trọng mềm nhũn cả người, mà ngay cả Lý Thanh Nhi cũng say đắm.
Trời ơi!
Cao thẩm này từ đâu ra mà giống tiên nữ vậy chứ, không chỉ đẹp mà từng cái nhấc tay, từng cái nhướng mày đều như tiểu thư trong vở diễn, quả thực...
"Thanh Nhi, ăn đi, đứng đờ ra làm gì?"
"À, vâng!"
Lý Thanh Nhi vội thu ánh mắt lại, cầm đũa gắp thức ăn.
Tạ Ngọc Uyên lúc này đã tự rót hai ly rượu gạo uống.
Rượu này mua từ trấn, ruộng hoang nhà nàng mới khai khẩn, lúa mới vừa gieo, phải đợi năm sau cha mới có thể tự nấu rượu gạo.
Qua giao thừa này, nàng phải tính đến việc tìm chỗ dừng chân, là nên đi về phía tây, hay là tiếp tục đi về phía nam, tìm một trấn nhỏ yên tĩnh bên sông mà ở lại?
"A Uyên tỷ, uống ít thôi, rượu gạo ngấm lâu lắm đấy, say bây giờ." Lý Thanh Nhi nhỏ giọng khuyên.
Tạ Ngọc Uyên cười nhẹ: "Thanh Nhi, có rượu để uống, có cơm để ăn, phụ mẫu đều ở đây, không còn ngày nào tốt đẹp hơn hôm nay nữa, say một lần thì có sao đâu?"
Trong sáu năm làm ma, mỗi đêm giao thừa, nàng đều nghe tiếng cười, tiếng pháo nổ từ tiền viện, lòng không kìm được oán hận, ngày tháng tốt đẹp như thế, nàng chưa từng có lấy một ngày.
Nhưng bây giờ...
Tạ Ngọc Uyên uống cạn ly rượu trong tay - sau này, mỗi năm giao thừa, nàng đều sẽ sống thật thoải mái như hôm nay.
...
Phủ Dương Châu đón giao thừa, có tục thức đêm.
Dân làng không có tiền mua pháo, ăn xong bữa cơm đoàn viên, cả nhà ăn ít hạt dưa hạt lạc, rồi sớm rửa chân đi ngủ.
Lý Thanh Nhi mệt mỏi cả ngày, lại uống chút rượu, rượu ngấm vào là ngủ ngay.
Tạ Ngọc Uyên trở mình vài lần, vừa chợp mắt thì cảm thấy trong phòng có gì đó khác lạ.
Nàng mở mắt, thấy một bóng đen đứng thẳng trước giường, sợ đến mức toàn thân nổi gai ốc, vừa há miệng định hét lên.
Người áo đen nhanh như chớp điểm vào á huyệt của nàng: "Công tử phát bệnh, lang trung mời tiểu thư qua, đắc tội."
Nói xong, hắn kéo nàng ra khỏi giường, vơ cái áo bông treo sau giường phủ lên người nàng, nhẹ nhàng vài bước đã đưa nàng bay khỏi sân.
Bị gió lạnh táp vào mặt, Tạ Ngọc Uyên rùng mình, ba hồn bảy vía mới trở lại, thầm nhủ: tiểu sư phụ quả thật không phải người thường, còn có cả hộ vệ, lại biết khinh công.
Người áo đen nhẹ nhàng như bóng ma, nhưng điểm rơi cực kỳ chính xác, chỉ trong chốc lát, cả hai đã đến sương phòng phía đông.
Trương Hư Hoài nghe thấy tiếng động, vừa ngẩng đầu định nói, đã thấy cô bé mặc áo mỏng, trông như con gà bị vặt lông, lạnh đến mức run cầm cập.
"Đùa gì thế, đâu đến nỗi phải vội vậy chứ, ít nhất cũng nên để người ta mặc đủ áo chứ. Đồ đệ, mau lại đây xem, tiểu sư phụ ngươi mặt xanh mặt đen, không ổn rồi."
Trương Hư Hoài nghiêng người, trong ánh sáng yếu ớt, Tạ Ngọc Uyên thấy sắc mặt tiểu sư phụ thì giật thót.
"Hắn... hắn bị kích động gì sao?"
Trương Hư Hoài liếc xéo Lý Cẩm Dạ, cười giả lả.
"Giành đùi gà với ta, ta không cho ăn, có lẽ vì thế mà bị kích động. Ta vừa dùng châm nhưng áp chế không được, xem ngươi có cách nào không."
Một thoáng nghi ngờ lướt qua trong đầu Tạ Ngọc Uyên, nàng nhanh chóng mặc áo bông vào, bước đến bên giường.
Bước lại gần, mới phát hiện tiểu sư phụ cả người co lại trong tư thế vặn vẹo, nắm tay siết chặt, gân xanh nổi đầy mu bàn tay, trán ướt đẫm mồ hôi, làn da lâu ngày không thấy ánh mặt trời giờ đây tái nhợt như ma.
"Tiểu sư phụ, tiểu sư phụ..."
Gọi hai lần không thấy ai đáp, nàng cũng hết cách.
Trương Hư Hoài lúc này cuống lên: "Ngươi chỉ biết mỗi bộ châm pháp đó thôi sao? Không có cái nào khác à?"
"Có thì có, nhưng không thể tùy tiện dùng."
"Dùng đi, dùng đi, còn nước còn tát"
Tạ Ngọc Uyên mặt không đổi sắc trầm ngâm: "Ừm, để con nghĩ xem..."
Trương Hư Hoài suýt phát điên ngay tại chỗ.
Giờ này rồi, còn nghĩ gì nữa?
Nha đầu này rốt cuộc có phải Huyền Yến đầu thai không đây!
Lúc này trong đầu Tạ Ngọc Uyên lướt qua những bộ châm pháp mà quỷ treo cổ đã dạy, nàng vô thức bước đến đầu giường, kéo chăn lên...
Chương 43: Nha đầu Ấy Cũng Được
Vừa nhấc chăn lên, Tạ Ngọc Uyên nhìn chằm chằm vào đôi chân đan chéo của thiếu niên.
Trương Hư Hoài ban đầu bị hành động nhấc chăn của nàng làm giật mình, giật mình xong lại bị kinh ngạc thêm lần nữa, rồi trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng.
Nhanh chóng cầm lấy kim bạc, đâm mạnh vào vài huyệt quan trọng ở lòng bàn chân Lý Cẩm Dạ.
"Phụt..."
Lý Cẩm Dạ phun ra một ngụm máu đen.
Kim châm vào chân còn lại, Lý Cẩm Dạ lại phun ra một ngụm máu đen nữa, cơ thể hơi cử động.
Hắn từ từ mở mắt.
Trong đôi mắt tối đen hình như xuất hiện chút ánh sáng, mờ mờ như ánh sương dày vào buổi sớm.
Trong làn sương ấy, có một bóng dáng nhỏ nhắn, không cao, rất mảnh, như cành liễu mỏng manh mùa xuân, chỉ cần chạm là gãy.
Tạ Ngọc Uyên thấy tiểu sư phụ mở mắt nhìn, chẳng thèm suy nghĩ lập tức nắm lấy tay hắn, nghẹn ngào: "Tiểu sư phụ thấy sao rồi?"
Lý Cẩm Dạ ném trái tim đầy bi thương nặng nề lại vào ngực, lạnh lùng rút tay ra.
"Ta không sao, chỉ là hơi đói, muốn ăn bát mì ngươi nấu."
"Ta làm ngay đây."
Muốn ăn là dấu hiệu tốt, Tạ Ngọc Uyên quay đầu đi ngay về phía bếp.
Đợi khi bước chân nàng xa dần, Lý Cẩm Dạ mới nhẹ nhàng nói: "Hư Hoài, ta thấy trước mắt có chút ánh sáng rồi."
Trương Hư Hoài đang định vịn giường đứng dậy, nghe vậy lập tức ngồi bệt xuống đất.
"Hu hu hu..."
Trương Hư Hoài đột nhiên ôm mặt khóc nức nở: "Tiểu súc sinh nhà ngươi, sao có thể hết lần này đến lần khác dọa chết ta rồi lại làm ta vui đến chết, ta thật sự bị ngươi hành hạ đến chết mất, chết rồi cũng không tha cho ngươi đâu, hu hu..."
Lý Cẩm Dạ hiếm khi lộ vẻ vui mừng, làm kẻ mù suốt hai năm, không ngờ có ngày lại thấy ánh sáng.
Trái tim đã khô héo dường như cũng dần dần nhảy lên.
Tạ Ngọc Uyên ở trong bếp nghe tiếng khóc của sư phụ, giật mình thon thót, cứ tưởng tiểu sư phụ sắp gặp Diêm Vương nữa rồi, vội vã chạy ra ngoài.
"Sao vậy, tiểu sư phụ lại không ổn rồi à?"
Ngươi mới không ổn!
Cả nhà ngươi đều không ổn!
Trương Hư Hoài nhướng mắt nhìn nàng: "Đi đi, đi nấu mì của ngươi đi, ta đây là vui đến khóc thôi."
Hồn phách Tạ Ngọc Uyên trở lại, ngoan ngoãn quay đi.
"Tiểu nha đầu, thật sự là vui muốn khóc."
Trương Hư Hoài nhìn bóng nàng khuất dần, ngón tay khẽ chỉ vào khoảng không vài cái, như có thứ gì muốn trào ra từ khóe mắt.
Hắn hít sâu vài cái, giọng đầy trầm tư.
"Mộ Chi, ta nói vài lời thật lòng, ta biết đêm giao thừa này người thấy khó vượt qua, nhưng khó mấy cũng phải vượt qua thôi. Ký ức dẫu rực rỡ cũng không quay lại, hãy uống chén rượu trước mắt, quên đi chuyện xưa, học cách thuận theo mệnh trời đi."
Lý Cẩm Dạ thấy như nơi mềm yếu nhất trong tim bị ai đó bóp mạnh.
Mười lăm năm qua, ngày nào hắn cũng phải thuận theo số mệnh.
Trương Hư Hoài nhìn phản ứng của hắn, tự dưng cảm thấy mình nói những lời này thật thừa thãi.
Phải rồi!
Bản thân hắn đâu có chịu cảnh nhà tan cửa nát, đâu có thù diệt tộc, uống vài chén rượu, ngủ một giấc ngon lành đến sáng, cùng lắm là mơ mộng vài giấc mộng xuân.
Nhưng Mộ Chi thì khác.
Rượu càng nhiều, ký ức càng rõ ràng, muốn quên mà chẳng thể quên.
"Dẫu sao cũng phải học hỏi tiểu nha đầu đó."
Tiểu nha đầu?
Lý Cẩm Dạ như nhìn thấy một đóa hoa nở trong khe hở từ tảng đá đóng băng trên núi, giọng nói không tự chủ mà trở nên dịu dàng hơn.
"Tiểu nha đầu đó cũng được."
Canh bốn, trống canh điểm.
Tạ Ngọc Uyên được người áo đen đưa về phòng.
Lý Thanh Nhi vẫn ngủ y nguyên như khi nàng rời đi, nghiêng người qua một bên, mông chổng lên cao, ngủ say sưa.
Tạ Ngọc Uyên nhẹ nhàng trèo lên giường, nhắm mắt lại.
Độc trên người tiểu sư phụ, cơn bệnh phát bất ngờ, sư phụ ra sức che đậy, rồi cả tiếng khóc... Những điều không bình thường này giống như một vòng xoáy lớn, cuốn chặt lấy nàng.
Nàng muốn biết, lại sợ biết; càng sợ biết, lại càng muốn biết.
Haizz!
Trong bóng tối, nàng khẽ thở dài.
Bản thân đã ở trong thế đạo này, một chân bước vào nước lạnh, một chân lún vào bùn sâu, sống cuộc đời mình còn thấy khó nhọc, hơi đâu mà bận tâm chuyện của người khác nữa.
Ngủ thôi!
*
Đêm khuya, giờ Tý.
Phủ Dương Châu, đại trạch Tạ gia.
Vạn vật yên lặng.
Trong phòng chính đèn sáng trưng, góc tây bắc bên trong, từng làn khói từ lư trầm đỉnh thú bằng đồng thau vàng óng bay lên.
Tiếng cười nói ngoài cửa đều đã bị ngăn lại.
Nhị gia Tạ gia khoác áo gấm màu xám, nhìn về phía chỗ ngồi trên hết, miệng muốn nói rồi lại thôi.
"Nói đi, đừng ấp úng."
"Cha, tìm khắp trăm dặm quanh đây không thấy người, e là đã chết cháy trong trận lửa đó rồi."
Tạ lão gia mặt mày thất thần, dựa cả người vào ghế: "Tạ gia... xong rồi."
"Cha..."
Nhị gia sợ đến mềm nhũn chân, quỳ phịch xuống đệm: "Cha, đừng lo quá mà hại thân, con sẽ phái người đi tìm."
"Tìm cái gì mà tìm!"
Lão gia vỗ mạnh lên bàn bát tiên.
"Ba tháng không tìm được, phái bao nhiêu người tìm cũng vô ích. Cũng tại ta năm xưa mắt nhìn ngắn hạn, chỉ chăm chăm vào lợi trước mắt, ai mà ngờ..."
Ai mà ngờ được bệ hạ lại đột nhiên nhắc đến hậu nhân Cao gia!
Hậu nhân Cao gia đều chết sạch rồi, giờ bảo ông đi đâu tìm đây.
Xong rồi, Tạ gia xong đời rồi!
Nhị gia nghiến răng: "Cha, dù không tìm thấy người sống thì cũng phải thấy xác chết chứ, như vậy mới có thể báo cáo với kinh thành, nếu không sẽ mang tội khi quân."
Lão gia nghe đến đây thì cảm thấy như bị một gáo nước lạnh giội lên đầu.
Đúng rồi!
Chỉ cần tìm được thi thể, thêm vài lời dối trá nữa, may ra vẫn còn hy vọng lừa cho qua.
"Tìm! Tìm cho ta! Dù có đào ba thước đất cũng phải tìm cho ra thi thể của hai người đó."
Nhị gia vội bò dậy, đẩy cửa gỗ nặng nề ra: "Nghe rõ chưa, dù đào ba thước đất cũng phải tìm ra."
Tạ quản gia cúi đầu, lên tiếng: "Nhị gia, nếu không thì dán thông báo treo thưởng, tìm lén lút như vậy không biết đến bao giờ mới thấy, có tiền mới sai được ma quỷ."
Mắt Nhị gia sáng lên, quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi trên cao.
Mặt lão gia biến sắc, cuối cùng nặng nề gật đầu. Đã đến bước này còn gì phải kiêng kỵ nữa, treo thưởng thì treo thôi.
Quản gia dẫn gia đinh vội vã rời đi.
Nhị gia nhìn lên vầng trăng khuyết trên trời, trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ: Không tìm được thì chết, nhưng nếu tìm được thì sao? Nếu tìm được người sống thì sao?
Năm đó ông cưới Nhiêu Thị với lễ chính thất, nếu tìm được Cao Thị còn sống, thì hai phòng chính thất này...
"Rầm!"
Tiếng va đập sắc lạnh cắt ngang dòng suy nghĩ.
Nhị gia vội vàng vào phòng, nhìn mảnh vỡ la liệt dưới đất, sợ hãi cúi đầu: "Cha?"
Lão gia từ từ đứng dậy khỏi ghế, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn con trai.
"Nhiêu Thị thất đức, cấm túc ba tháng, việc trong nội trạch giao cho tẩu tẩu con tiếp quản."
Nhị gia sợ đến mặt trắng bệch: "Cha?"
"Con tốt nhất là tìm cho được, nếu không... dù con có quỳ xuống gọi ta là Thiên Hoàng Lão Tử, cũng không cứu nổi cả nhà Tạ gia đâu."
Nhị gia ngồi phịch xuống ghế, mặt mày thất thần.
Chương 44: Gặp Gỡ
Qua giao thừa, suốt đến rằm tháng Giêng, Tạ Ngọc Uyên đều ở nhà, chăm chú đọc sách y.
Mệt thì ngủ, tỉnh dậy thì đọc tiếp, mỗi ngày vẫn đều đặn hành châm hai lần, ngày qua ngày chậm rãi trôi.
Cao Trọng thì ngày ngày lên núi sau chăm chút hai mẫu ruộng hoang, nửa ngày cứ thế lảng vảng trên bờ ruộng.
Ông trời không phụ lòng người, đất là đất hoang, nhưng lúa không phải lúa tồi, hai trận mưa phùn qua đi, mầm lúa lên mơn mởn.
Cao Thị buổi sáng theo chồng ra đồng, chiều lại dạy Lý Thanh Nhi thêu thùa, cuộc sống an ổn, bệnh điên cũng không tái phát nữa.
Lý Thanh Nhi cũng có tiến bộ trong đường kim mũi chỉ, ít nhất là bông hoa nàng thêu đã ra hình ra dáng.
Qua rằm tháng Giêng, Tạ Ngọc Uyên lại theo Trương lang trung đi chữa bệnh.
Thời tiết giao mùa giữa đông và xuân, trời lúc ấm lúc lạnh, người dân dễ bị bệnh, cả hai bận đến nỗi chân không chạm đất, có hôm về đến nhà thì trời đã khuya rồi.
Một ngày nọ, Tạ Ngọc Uyên bước vào sân khi trời đã tối, ngạc nhiên thấy đèn dầu trong sương phòng phía đông vẫn còn sáng.
"Sư phụ, tiểu sư phụ nhìn thấy rồi sao?"
Trương Hư Hoài vung tay áo, lạnh lùng trả lời: "Đâu có nhanh vậy."
Tạ Ngọc Uyên tính lại ngày tháng thì thấy chưa tới lúc, nên cũng không để trong lòng.
Qua tiết Kinh Trập, trời lại ấm lên nhiều.
Tạ Ngọc Uyên ăn ngon ngủ ngon, đã cao hơn nửa cái đầu so với năm trước.
Nàng trông không giống với con gái quê mùa, chiều cao tăng lên khiến vẻ thiếu nữ lộ ra rõ rệt, đừng nói là nam nhân, ngay cả các cô gái lớn và thiếu phụ cũng phải ngoái nhìn vài lần.
Trương Hư Hoài thầm chửi nàng "trêu ong gọi bướm", nhưng lại không cho nàng đi cùng chữa bệnh nữa, chỉ bảo nàng ở nhà giữ cửa.
Nhà có người mù ở, thế nào cũng an toàn.
Tạ Ngọc Uyên đã xem qua hết các ca bệnh trong bảy thôn tám xóm, sư phụ không cho đi, nàng cũng yên yên ổn ổn ở nhà.
Thực ra, trong lòng nàng đã tính, qua thêm chút nữa, đợi mắt tiểu sư phụ nhìn thấy rồi, nàng sẽ ra ở riêng.
Kiếp trước, Tạ gia tìm đến Tôn gia trang vào mùa đông, bây giờ đã là tháng ba, còn hơn nửa năm nữa, để chắc chắn hơn, nàng phải sớm chuẩn bị cho xong.
Buổi trưa hôm đó, Trương Hư Hoài không đi chữa bệnh, Tạ Ngọc Uyên tranh thủ xin phép, đến nhà Lý Chính.
Lý Chính vừa từ trấn về, mặt mũi bụi bặm, đang ra giếng lấy nước rửa mặt.
Tạ Ngọc Uyên bước đến trước mặt ông: "Lý Chính đại nhân, ta muốn nhờ ngài một việc."
Lý Chính thấy nàng, thì không dám chậm trễ.
Vài hôm trước, vợ ông bị khó ở, cũng nhờ cô bé này bắt mạch, uống hai thang thuốc là khỏe lại.
" Ngươi nói đi, chuyện gì?"
"Nhà ta muốn mua một căn nhà nhỏ ở trấn, không biết Lý Chính đại nhân có đường dây nào không."
Lý Chính ngạc nhiên: "Đang yên đang lành, mua nhà ở trấn làm chi?"
"Nhà không có ruộng đất, cha cũng không có nghề nghiệp gì, cứ ngồi ăn mãi cũng hết. Ta muốn nhân lúc còn chút bạc, mua căn nhà nhỏ để làm ăn ở trấn, sau này theo học nghề thêm vài năm nữa thì lên trấn mở tiệm chữa bệnh."
"Ở làng không chữa được à?"
Tạ Ngọc Uyên cười khan: "Cũng không thể để thầy dạy trò rồi trò làm thầy đói chết được. Dù sao thôn xóm này cũng là địa bàn của Trương lang trung."
"Chuyện này còn mấy năm nữa mới xảy ra, sao đã vội mua nhà thế?"
"Để lâu nữa, bạc sẽ bị ta tiêu hết mất."
Lý Chính không thấy lạ.
Ông cũng biết nha đầu này theo làm dược đồng cho Trương lang trung cũng chẳng được xu nào, không những không có tiền, còn phải bù thêm một Lý Thanh Nhi làm khổ sai.
"Được rồi, ta sẽ để ý giúp ngươi."
Trong lòng Tạ Ngọc Uyên khấp khởi vui mừng: "Cảm ơn Lý Chính đại nhân, việc thành rồi ta sẽ biếu ngài thêm hai lượng bạc làm lễ."
Lý Chính thấy động lòng, thầm nghĩ: Làm việc cho nha đầu này, chưa bao giờ tay trắng, biết làm người thật đấy.
Tạ Ngọc Uyên tiến tới gần, lấy trong túi ra vài lát đương quy: "Cái này cho thím nấu canh uống, bổ lắm."
Lý Chính thấy là đương quy, biết là đồ tốt, bèn không khách khí nhận lấy.
"Đại nhân, chuyện này đừng để lộ, kẻo Tôn gia biết được lại đến tìm cha ta gây sự."
"Yên tâm đi, việc chưa thành thì ta lộ cái gì chứ."
"Cảm ơn Lý Chính đại nhân, ta xin về trước."
Lý Chính nhìn bóng nàng khuất dần, trong lòng thầm tính toán.
Nha đầu này biết làm người, lại biết chữa bệnh, sau này tiền đồ không thể xem thường. Chuyện căn nhà này, mình phải cố mà làm cho đến nơi đến chốn, sau này còn nhờ được.
Tạ Ngọc Uyên bước ra khỏi nhà Lý Chính, dương mặt lộ vẻ nhẹ nhõm.
Không ai biết, việc nàng nhờ mua nhà ở trấn thực ra không phải để mở y quán, mà chỉ là một mưu kế giả, mục đích là không cho Tạ gia tìm thấy.
Đến lúc đó, họ sẽ chuyển từ thôn lên trấn, rồi nhân lúc trời tối không trăng từ trấn lặng lẽ biến mất, không ai có thể biết được hành tung của họ.
Ý tưởng này nàng đã nghĩ rất lâu, chỉ mất tiền mua nhà thôi.
Kế hoạch hoàn hảo!
"Tạ Ngọc Uyên, đứng lại!"
Một bóng người chắn trước mặt nàng, nhìn lại, thì ra là Tôn Lan Hoa.
Tạ Ngọc Uyên thản nhiên lùi lại nửa bước, nở nụ cười nhạt: "Tôn Lan Hoa, tìm ta có việc gì?"
"Cởi áo ra, thứ con hoang không biết cha là ai như ngươi không xứng mặc quần áo đẹp thế này."
Cô nương, ngươi bị bệnh không nhẹ đâu.
Tạ Ngọc Uyên lạnh lùng, thản nhiên đáp bốn chữ: "Ngươi càng không xứng."
Mặt mày Tôn Lan Hoa lập tức nhăn nhó, trông hung ác hẳn lên: "Ngươi dám không nghe lời ta sao?"
Nếu là Tạ Ngọc Uyên trước đây, đã sợ đến run rẩy, dù thế nào cũng sẽ đồng ý.
Dù gì Tôn Lan Hoa cũng lớn hơn nàng vài tuổi, cao hơn nàng một cái đầu.
Nhưng giờ đây, nàng mặt không đổi sắc: "Vì sao ta phải nghe lời ngươi, ngươi là cái thá gì chứ?"
"Phản rồi!"
Tôn Lan Hoa trợn mắt, bàn tay giơ lên định tát.
Đột nhiên, một bàn tay to giữ lấy tay nàng, quay đầu lại, thì ra là Tôn Phú Quý, anh trai nàng.
"Ca ca sao lại ở đây?"
"Cút, đừng có bắt nạt A Uyên nhà ta." Tôn Phú Quý đẩy nàng ta ra, bước tới đứng trước mặt Tạ Ngọc Uyên, chắn nàng phía sau.
A Uyên nhà ngươi ư?
Lời chế giễu vừa đến miệng Tạ Ngọc Uyên lại nuốt xuống, nàng cũng muốn xem thử Tôn Phú Quý định làm gì.
Tôn Lan Hoa hung hăng nhìn Tạ Ngọc Uyên: "Đừng tưởng có ca ca ta bảo vệ là ta không trị được ngươi, chờ đó."
"Không mau cút về đi!"
Không để Tạ Ngọc Uyên kịp mở miệng, Tôn Phú Quý đã quát lên trước.
Tôn Lan Hoa mắt ngấn nước, hừ một tiếng tức giận rồi quay đầu chạy đi.
Khi quay mặt lại, khóe môi nàng ta khẽ nhếch lên một nụ cười quái dị.
"A Uyên muội muội, đừng sợ, ta đã đuổi nó đi rồi, sau này ai bắt nạt muội, ta đều sẽ đứng ra bảo vệ."
Ánh mắt Tôn Phú Quý không kiêng dè gì mà đảo khắp mặt Tạ Ngọc Uyên.
Ôi chao, A Uyên của ta sao càng lớn càng xinh đẹp vậy, mặt mũi tươi non khiến hắn muốn véo thử một cái.
Chương 45: Ta Khinh Thường Ngươi
Tạ Ngọc Uyên lạnh lùng cười: "Tôn Phú Quý, phụ mẫu ngươi bắt nạt ta, ngươi cũng giúp ta đòi công bằng sao?"
"Chắc chắn rồi."
Tôn Phú Quý tự tin nói: "A Uyên muội muội, dù sao ta cũng là ca ca của muội, ca ca bảo vệ muội là lẽ đương nhiên."
Trên mặt Tạ Ngọc Uyên không xuất hiện vẻ cảm động như mong đợi, mà là nét mặt bình thản.
Tôn Phú Quý định thêm lửa: "A Uyên muội muội, ta thật lòng đối tốt với muội, sau này ta nhất định sẽ thi đỗ tú tài, chỉ cần muội đồng ý... gì ta cũng nghe theo muội."
Tạ Ngọc Uyên lúc này mới hiểu rõ tâm tư thật sự của hắn, hóa ra định diễn vở tình huynh duyên muội đây mà. Chưa kể nàng thấu rõ lòng dạ hắn, chỉ nhìn gương mặt không khác gì đầu heo đó... Thật không biết Tôn Phú Quý lấy đâu ra tự tin đó.
"Phú Quý ca, ông bà nhà ngươi ghét ta tận xương tủy, cho dù ta muốn, họ cũng không đồng ý đâu."
"Có chứ, có chứ, họ đồng ý còn không kịp ấy."
Tôn Phú Quý bước tới một bước, ánh mắt cứ như dính vào người nàng: "Bà nói rồi, nếu muội chịu, ngày mai Tôn gia sẽ nhờ người đến làm mối."
Nàng đã nói mà, với chỉ số thông minh của Tôn Phú Quý, hắn không thể nghĩ ra mỹ nam kế, chắc chắn là có người xúi bẩy sau lưng. Hóa ra, lại là hai lão già đó!
Dụ nàng về Tôn gia, chẳng khác nào nắm cha nàng trong tay lần nữa, tiện thể khống chế cả nàng.
Đúng là tính toán tinh vi.
Biểu cảm trên mặt Tạ Ngọc Uyên khó giữ được nữa, nghĩ đi nghĩ lại, cũng chẳng cần phải giữ.
"Tôn Phú Quý, về nói với ông bà nhà ngươi, ngưỡng cửa Tôn gia cao quá, ta là đứa không biết cha mình là ai nên không dám trèo cao."
Mặt Tôn Phú Quý lập tức biến sắc.
"Sao lúc trước còn tốt, bây giờ A Uyên muội muội lại trở mặt rồi?"
"A Uyên muội muội, lời muội nói xa cách quá rồi. Cái gì mà trèo cao không trèo cao, chúng ta lớn lên bên nhau, tình cảm khác người ngoài, ta không bao giờ khinh thường muội."
Tạ Ngọc Uyên suýt bật cười.
Hóa ra trong lòng Tôn gia, ngay cả việc tung ra thằng cháu này cũng là một sự bố thí cho nàng.
"Tôn Phú Quý, ngươi không khinh ta, nhưng ta khinh ngươi, không chỉ khinh, mà còn khinh đến tận cùng. Chưa nói đến chuyện ngươi thi được tú tài hay không, dù có thi đỗ rồi thì sao?"
Mặt Tôn Phú Quý đỏ bừng lên: "Ngươi... ngươi... đừng có nể mặt cho rồi mà không biết nhận, bao người tranh nhau làm vợ tú tài của ta đó."
Tạ Ngọc Uyên môi nhếch vẻ khinh miệt, quay đầu bước đi.
Đó là người khác, không phải nàng!
Dù Tôn Phú Quý không thông minh nhưng cũng còn mắt, sự khinh bỉ trong ánh mắt của Tạ Ngọc Uyên, hắn nhìn thấy rất rõ ràng.
Cháu à, nếu con tiện nhân này không ưng ý cháu thì cháu cứ cưỡng bức nó cho ta. Phá thân nó rồi, ta xem nó còn ngang ngược được bao nhiêu. Đến lúc đó, ta bảo nó làm tròn, nó làm tròn; bảo nó làm vuông, nó phải làm vuông cho ta.
Tôn Phú Quý thầm nghĩ, bà ơi, bà đoán không sai chút nào.
Tạ Ngọc Uyên, ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa.
Tạ Ngọc Uyên cảm giác có đôi mắt lạnh lùng đang nhìn chăm chăm vào mình từ phía sau, cảm giác ớn lạnh từ xương sống bốc lên.
Vừa định quay đầu, nàng đã bị đập mạnh vào lưng, tiếp đó, một đôi tay mập mạp bịt kín miệng nàng, kéo nàng vào ruộng cải dầu.
"Ưm... ưm... ưm..."
Nàng cố gắng giãy dụa, Tôn Phú Quý tức giận túm chặt tóc nàng, tay hắn vừa to vừa mạnh, nàng không thể vùng ra được.
Tạ Ngọc Uyên bị hắn giật đến đau cả da đầu, nhưng trong lòng lại không hề hoảng loạn.
Trong tay áo nàng có giấu một chiếc kim bạc, tay nàng đã chạm đến nó, chỉ chờ thời cơ.
Tôn Phú Quý kéo nàng vào ruộng cải dầu, không chút do dự đè lên.
Tạ Ngọc Uyên định giơ kim trong tay lên, thì bỗng Tôn Phú Quý toát mồ hôi lạnh, ôm ngực, loạng choạng vài cái rồi "phịch" một tiếng, ngã nhào xuống đất.
Tạ Ngọc Uyên kinh ngạc nhìn Tôn Phú Quý "nói đau là đau, nói chết là chết" kia. Nàng còn chưa kịp ra tay.
"Tạ tiểu thư, mau về đi, con lợn này giao cho ta xử lý."
Tạ Ngọc Uyên dụi mắt nhìn người áo đen trước mặt, chỉ lộ đôi mắt, trong lòng cảm thấy ấm áp: "Cảm ơn."
Nàng phủi đất cát trên người, rồi nhanh chóng chạy đi. Chạy được vài chục trượng, nàng không nhịn được quay đầu nhìn lại, lạ thật, sao người áo đen biết nàng gặp nguy hiểm?
*
Tôn gia
Tôn Lan Hoa đang cao hứng ba hoa: "Bà à, bà cứ yên tâm, con tiện nhân đó vừa nhìn thấy ca ca con là mắt sáng rực, đi đường còn không vững, chuyện này chắc chắn thành."
"Thật sao?" Mắt Tôn lão nương sáng lên.
"Sao lại không thật." Tôn Lan Hoa nhướng mày, đầy vẻ đắc ý: "Con tiện nhân đó lúc ở nhà mình đã hay bám theo ca ca con, chắc chắn là thích từ lâu rồi. Huống chi ca ca con tương lai là tú tài, con gái nào ở Tôn gia trang này lại không muốn làm vợ tú tài chứ?"
Tôn lão nương đập đùi cái đét: "Vậy thì tốt rồi. Đợi mang nó về, ta ép nó nộp bạc ra, lúc đó bà đây cho con thêm một bộ đồ cưới, để con gả đi đàng hoàng, nở mày nở mặt."
Sắc hồng trên mặt Tôn Lan Hoa còn chưa kịp xuất hiện thì ngoài sân đã có người la lên: "Mau ra mà xem, Tôn Phú Quý bị lột sạch treo trên cây kia kìa."
"Cái gì?"
Hai bà cháu Tôn gia sợ đến rụng tim, lảo đảo chạy ra ngoài.
"Chậc chậc chậc, cả người trắng bệch, nuôi cũng tốt đấy chứ."
"Chỉ có điều chỗ đó hơi nhỏ."
"Đắc tội thần thánh phương nào mà bị treo lên đánh, mọi người nhìn xem trên lưng hắn viết gì vậy?"
"Ta không biết chữ, ai biết đọc thì đọc đi."
"Ông ơi, viết là hai chữ 'dâm côn'."
"Cha là dâm côn, con cũng là dâm côn, trên không ngay, dưới chẳng thẳng, đứa này chắc cướp đàn bà với cha nó nên mới bị đánh đây rồi."
"Chỉ cái thứ đó của hắn, mềm oặt, nhỏ xíu như cái tăm ấy, lấy xỉa răng cũng chẳng đủ."
"Hahahaha..."
Tôn lão nương cố sức chen qua đám đông, khi đến gốc cây, ngẩng đầu nhìn thì suýt ngất.
Đứa cháu cưng của bà đang sùi bọt mép, mắt lật ngược, chỉ còn thở vào mà không thở ra, hai chân đung đưa, y hệt như con quỷ treo cổ.
"Cháu trai của ta ơi..."
Trước mắt bà tối sầm, ngã gục xuống.
Tạ Ngọc Uyên chạy một mạch về nhà lang trung. Ngẩng đầu, thấy Trương lang trung đứng trong sân, tay chắp sau lưng, ánh mắt đang nhìn nàng chằm chằm. Nàng cúi đầu, bước tới: "Cảm ơn sư phụ đã cứu mạng."
Trương Hư Hoài: "Tự dưng đến nhà Lý Chính làm gì?"
Tạ Ngọc Uyên cười khổ, biết không giấu được, đành thẳng thắn nói rõ: "Con muốn nhờ Lý Chính đại nhân mua một căn nhà trên trấn, để sau này ra nghề có thể đưa phụ mẫu lên trấn, sống cuộc sống thanh nhàn."
"Để tránh Tôn gia ư?"
"Vâng." Tạ Ngọc Uyên gật đầu, cũng là để tránh Tạ gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com