Chương 421-425
Chương 421: Minh lộ
Trương Hư Hoài trầm giọng nói: "Minh có lợi của minh, âm thầm có lợi của âm thầm. Một canh bạc mà thôi, cái giá phải trả là cả tính mạng, nhưng cái được lại là giang sơn vạn dặm."
Nghe vậy, Lý Cẩm Dạ lập tức đưa ra quyết định, đã đánh cược, thì hãy cược sao cho lòng được thanh thản.
Hắn chậm rãi nói: "Cái gọi là âm mưu, bổn vương chẳng khác nào kẻ đứng ngoài quan sát, chờ thời cơ chín muồi để cướp lấy thành quả. Đó là việc của tiểu nhân! Còn dương mưu, bổn vương buộc phải đứng ra trước mặt mọi người, trở thành mục tiêu, cực kỳ nguy hiểm."
Mọi người không hẹn mà cùng gật đầu.
"Các ngươi muốn bổn vương làm tiểu nhân, hay muốn bổn vương mạo hiểm?"
Hàn tiên sinh cười nhạt: "Con đường đế vương xưa nay hiểm trở, nếu không hiểm trở thì làm sao leo lên đỉnh cao? Chuyện chúng ta làm, sau này sẽ được ghi vào sử sách, truyền lưu muôn đời. Lão phu không muốn trăm năm sau còn có kẻ chỉ vào lưng ta mà nói này nói nọ."
Lúc nói câu này, sắc mặt Hàn tiên sinh tĩnh lặng như núi, từng chữ nặng như đinh đóng cột.
"Các vị đừng quên chúng ta là nam nhân. Đã là nam nhi sinh ra trên đời, không mong danh tiếng vang xa, chỉ mong sống sao cho xứng đáng; không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu sống chết không thẹn với lòng."
Tào Minh Cương và Phương Triệu Dương đều là người đọc sách thánh hiền, trong lòng mang đầy chí lớn kinh bang tế thế, cũng khao khát một ngày được bước ra trước mọi người, trị quốc bình thiên hạ, lưu danh muôn thuở.
Hai người nhìn nhau, rồi nghiêm túc gật đầu.
Tô Trường Sam thở dài một hơi, nhưng thần sắc lại dịu đi, nghĩ bụng như vậy cũng tốt, hắn có thể quang minh chính đại kéo Tạ Dịch Vi vào vòng tròn này. Người kia vốn ghét những mưu mô thủ đoạn bẩn thỉu, càng không ưa những chuyện nhơ bẩn.
Lý Cẩm Dạ hít sâu một hơi, nghiêm giọng nói: "Các ngươi đều là tâm phúc của bổn vương. Có các ngươi ở phía sau, bổn vương không sợ gì cả. Ngày mai, bổn vương sẽ chuyển tới biệt trang suối nước nóng ở ngoại thành, trước Tết sẽ quay lại."
Tô Trường Sam giật mình: "Sao lại như vậy?"
Trương Hư Hoài uể oải liếc nhìn hắn: "Đi 'chữa bệnh' thôi! Đệ tử của ta từng bái sư ở Nam Cương."
Tô Trường Sam nghe vậy, trong lòng không khỏi bất mãn.
Họ thì đi "chữa bệnh." còn cả cái kinh thành to lớn này chỉ còn mỗi hắn gồng gánh, mệt chết đi được!
*
Trong chính sảnh.
Một chủ một tớ, một người ngồi, một người đứng.
Cao Ngọc Uyên đợi Giang Phong xem hết sổ sách, nói: "Những thứ này là vương gia giao cho ta. Ngài ấy muốn làm gì, hẳn ngươi cũng đã rõ."
Giang Phong cố gắng kìm nén sự kinh ngạc trong lòng: "Vương phi cứ nói."
"Hôm nay ta khuyên ngài ấy đi con đường dương mưu, đừng làm kẻ tiểu nhân. Con đường này sẽ khó khăn gấp trăm lần so với những gì ngài ấy từng đi."
Cao Ngọc Uyên ngừng một chút rồi nói tiếp: "Từ nay về sau, ngài ấy phải tính toán hoàng đế trong cung đang nghĩ gì, Phúc Vương ở phủ Phúc Vương đang nghĩ gì, Chu Khải Hằng trong nhà đang nghĩ gì. Cả hoàng hậu và Lệnh phi nương nương trong cung đang nghĩ gì, ngài ấy đều phải suy tính từng chút một! Còn ta..."
Giang Phong ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên gương mặt tiểu thư, lặng lẽ đợi lời tiếp theo.
Cao Ngọc Uyên bất chợt mỉm cười: "Ta thì chỉ muốn tính toán sức khỏe và chốn dừng chân cuối cùng của ngài ấy thôi."
Giang Phong dường như hiểu, lại như không hiểu: "Ý của tiểu thư là?"
"Dù thế nào, ta cũng không để ngài ấy lấy tính mạng ra đánh cược. Ngày mai ngươi ra khỏi phủ một chuyến!"
Cao Ngọc Uyên lấy từ trong tay áo ra một chiếc ấn, đưa cho Giang Phong: "Rút toàn bộ số tiền của ta ở ngân trang ra, sau đó để Thẩm Dung và Thẩm Dịch mang tiền giao cho Sách Luân!"
Giang Phong rùng mình kinh ngạc: "Tiểu thư định làm gì?"
Ánh mắt Cao Ngọc Uyên thoáng ánh lên vẻ long lanh: "Ngài ấy nghe lời ta, thì ta cũng phải để lại cho ngài ấy một nơi yên ổn cuối cùng. Nam Cương là một nơi tốt, non xanh nước biếc, chẳng khác gì chốn bồng lai."
Giang Phong hít sâu một hơi: "Sách Luân là người đáng tin sao?"
"Đáng tin!" Cao Ngọc Uyên nghĩ tới người đàn ông luôn khoác áo choàng đen ấy, mỉm cười: "Ta không nhìn nhầm đâu."
"Tiểu thư dốc hết gia sản, lỡ như..."
"Ngài ấy chẳng phải cũng giao cả gia sản của mình cho ta rồi sao?"
Nghe câu này, vẻ đau xót trên mặt Giang Phong không sao giấu nổi. Hắn là người của tiểu thư, không phải của vương phủ. Gia sản cuối cùng của tiểu thư, giờ chỉ còn từng này thôi.
Nhưng Giang Phong vốn là người cứng cỏi, không muốn bộc lộ cảm xúc trước mặt tiểu thư, đành cúi đầu im lặng một lúc, rồi cố giữ bình tĩnh nói: "Tiểu thư, cũng nên để lại cho mình một đường lui."
"Đường lui của chàng, chính là đường lui của ta."
Cao Ngọc Uyên lặng lẽ nhìn hắn, đôi mắt đen láy như bầu trời đêm sâu thẳm: "Giang Phong, tính mạng của tiểu thư nhà ngươi, giao cả cho ngươi rồi."
Giang Phong hoảng sợ quỳ xuống, trong lòng mềm nhũn, nghiến răng nói: "Tiểu thư cứ yên tâm trăm cái tâm đi. Chỉ là phía nghĩa phụ..."
"Ta sẽ tự giải thích với ông ấy!"
*
Việc bàn xong, Tô Trường Sam đang định cùng Trương Hư Hoài rời đi, lại bị Lý Cẩm Dạ giữ lại.
"Ngươi tìm ta, hay tìm hắn?" Tô Trường Sam chỉ vào Trương Hư Hoài.
"Tìm ngươi!"
"Tìm ta làm gì?" Tô Trường Sam đổ người xuống ghế thái sư, chớp mắt nhìn hắn.
Trương Hư Hoài thấy hắn còn cợt nhả hơn mình, không khỏi lặng lẽ trợn mắt.
Lý Cẩm Dạ ngồi xuống trước mặt Tô Trường Sam, ánh mắt chăm chú nhìn hắn không rời.
Ánh mắt ấy khiến Tô Trường Sam nghi ngờ không biết trên mặt mình có dính hạt cơm sau bữa tối hay không, bèn vô thức đưa tay quệt một cái, hỏi: "Ngươi nhìn cái gì vậy?"
Lý Cẩm Dạ hờ hững nói: "Ngươi tuổi cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên kết hôn sinh con. Lưu cô nương kia ta thấy không tồi."
Tô Trường Sam suýt nữa bị sặc nước miếng, kinh ngạc nhìn Lý Cẩm Dạ: "Chỗ nào không tồi?"
"Mọi mặt đều không tồi."
Mọi mặt cái quỷ gì!
Tô Trường Sam bật dậy như lò xo, tức giận nói: "Lý Cẩm Dạ, có phải ngươi thành thân rồi thì muốn cả thiên hạ đều phải thành thân không?"
Lý Cẩm Dạ lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt sắc lạnh.
Tô Trường Sam càng thêm bực tức: "Ta không muốn thành thân, ngươi làm gì được ta?"
Trương Hư Hoài thấy hai người đều có chút không bình thường, lần đầu tiên không còn hứng thú xem trò vui, bèn đứng ra hòa giải: "Lý Cẩm Dạ, cha hắn còn chưa sốt ruột, ngươi vội cái gì? Còn ngươi nữa, Tô Trường Sam, không thành thân thì thôi, nổi giận làm gì? Chẳng lẽ ngươi đã có ý trung nhân rồi?"
Lý Cẩm Dạ nhàn nhã gối đầu lên tay, mỉm cười mà không nói.
Nụ cười ấy khiến Tô Trường Sam lập tức chột dạ. Tên này... tám phần là đã đoán ra điều gì đó!
Trương Hư Hoài nói xong, nghĩ tới những rối ren trong lòng mình, không khỏi thở dài: "Nếu đã có người trong lòng, thì mau chóng cưới nàng về đi. Đợi mãi thì đến bao giờ cho xong?"
Tô Trường Sam cười gượng gạo. Hắn cũng muốn lắm chứ, nhưng người kia có đồng ý không?
Trước khi gặp Tạ Dịch Vi, cuộc đời hắn vốn dĩ rất bình thường.
Hắn là thế tử của phủ Vệ Quốc Công, không thiếu gì những người tự nguyện dâng hiến thân mình. Từ khi mười bốn tuổi biết chuyện nam nữ, bên cạnh hắn không ngừng thay đổi nha hoàn, thiếp thất.
Cho đến cái ngày hôm đó...
Tô Trường Sam ngửa đầu thở dài, nếu đời người có thể quay lại, thì ngày đó có đánh chết hắn cũng không bước chân vào Di Hồng Viện.
Nhưng đời người liệu có thể quay lại không?
Chương 422: Cái gọi là trêu ghẹo
Đời người, vốn chẳng bao giờ có đường quay lại!
Vì thế, vào những đêm khuya không một bóng người, Tô Trường Sam thường tự hỏi: Sau này nên làm gì đây?
Có nên xem người ấy như một ký ức đẹp, cứ thế cất giấu ở một góc nào đó trong tim không?
Hay là bắt người về, cùng hắn cao chạy xa bay, tìm đến một nơi núi xanh nước biếc, dây dưa cho đến khi hắn đồng ý?
Nhưng thực tế nào cho phép hắn làm như vậy.
Hắn và Mộ Chi từng bước đi đến hôm nay, trải qua bao nhiêu gió tanh mưa máu, mưu sâu kế hiểm, mới có được cục diện hiện giờ. Con đường đế quyền không tiến thì lùi. Nếu hắn cứ thế phủi tay rời đi, vậy Mộ Chi phải làm sao? Những người đã đi theo bọn họ thì phải làm thế nào?
Không thể đi!
Không thể nói!
Tô Trường Sam đến trong mơ cũng chỉ biết thở dài. Hắn đã sắp chết chìm trong nỗi phiền muộn, vậy mà Lý Cẩm Dạ còn đến ép buộc hắn... Hắn thật chỉ muốn đập đầu mà chết cho rồi!
Lý Cẩm Dạ thấy rõ vẻ cô quạnh trên gương mặt Tô Trường Sam, trái tim như chìm xuống đáy vực. Với sự hiểu biết của hắn về người kia, tám chín phần mười là đã đoán được nguyên nhân.
...
Cuối cùng, Lý Cẩm Dạ cũng chẳng nói ra được lời nào, lại không nỡ mở miệng.
Nỗi khổ của chữ "tình", hắn đã nếm trải rõ ràng. Cảm giác cầu mà không được, đau đớn như dao đâm vào tim, dày vò khôn nguôi...
Thôi đi, thôi đi, mỗi người có duyên phận riêng, cứ để mọi chuyện diễn ra tùy ý vậy.
Hạ quyết tâm, Lý Cẩm Dạ trước mặt Cao Ngọc Uyên cũng không nhắc đến chuyện này thêm nửa lời.
Sáng sớm hôm sau.
Cao Ngọc Uyên vẫn còn ngái ngủ, lồm cồm bò dậy giúp phu quân mặc áo. Chung quy vẫn chưa quen tay, cài vài chiếc khuy áo cũng không xong.
Lý Cẩm Dạ mặc nàng loay hoay, cuối cùng kéo nàng vào lòng, tai kề tóc cọ vài cái rồi mới lên triều.
Cao Ngọc Uyên tiễn chồng ra cửa, sai La ma ma thu dọn hành lý để mang đến sơn trang suối nước nóng. Xong xuôi, nàng lại leo lên giường ngủ bù.
Tỉnh giấc, Lý Cẩm Dạ đã dâng tấu xin nghỉ bệnh, hạ triều quay về phủ.
Hai vợ chồng dùng xong bữa trưa, rồi rời phủ đến sơn trang. Đoàn xe mấy chục chiếc nối đuôi nhau băng qua phố xá, người đi đường chỉ trỏ bàn tán.
Chỉ trong chớp mắt, tin tức An Thân Vương xin nghỉ bệnh, đến sơn trang suối nước nóng dưỡng sức đã lan khắp phố lớn ngõ nhỏ.
Phúc Vương Lý Cẩm Hiên nghe được tin ấy lúc đang bàn việc với các mưu sĩ trong phủ, bèn thở dài lắc đầu: "Chắc mới tân hôn vài ngày mà sức cùng lực kiệt, giờ phải đến sơn trang nghỉ ngơi thôi!"
Chúng mưu sĩ cười mà không nói, thầm nghĩ: "An Thân Vương e là chẳng chống đỡ được bao lâu nữa!"
Bên này, Lý Cẩm Dạ vừa rời phủ, bên kia, đồ thưởng trong cung đã được mang đến, bốn củ nhân sâm lớn bằng cánh tay trẻ em, do chính công công trong cung đưa tới!
Công công chân trước vừa bước khỏi An Thân Vương phủ, sau lưng, Trung cung Hoàng hậu, Lệnh phi nương nương, Phúc Vương và các thế gia lớn cũng lần lượt xuất hiện.
Dược liệu và các loại thuốc bổ được mang đến như nước chảy. Lời nhắn từ các phủ cũng không khác nhau mấy:
"Kêu Vương gia cứ an tâm dùng. Nếu chưa đủ, cứ phái người đến lấy. Chủ nhân nhà chúng ta nói, chỉ cần thứ gì hữu ích cho sức khỏe Vương gia, dù là vật hiếm có trên trời hay dưới nước, đều sẽ tìm cách mang về."
Lão quản gia tiếp đãi từng đoàn người một, Giang Phong theo sau ông, âm thầm ghi nhớ từng món lễ vật và lời nhắn.
Hắn vốn cẩn thận, lại thường giao du với thương nhân, rất nhanh đã nhận ra vài điều:
Ai thực lòng muốn kết giao với Vương gia;
Ai chỉ làm bộ làm tịch;
Những món quà nào phải hoàn lễ;
Những món nào chỉ cần nhận mà không cần trả;
Nếu gặp phải những món không thể nhìn thấu, suy đoán không rõ, Giang Phong sẽ hỏi thẳng lão quản gia.
Lão quản gia tranh thủ lúc không có ai, giải thích từng chuyện cho hắn nghe.
...
Bên này bận rộn nhận lễ, bên kia, tại sơn trang, đám hạ nhân tất bật dọn dẹp giường chiếu chăn màn, giết gà mổ vịt để đón chủ nhân.
Cao Ngọc Uyên ngồi xe lâu, chân tê cứng. Vừa đến nơi đã kéo tay Lý Cẩm Dạ đi dạo một vòng xem xét.
Sơn trang này nằm ở đầu phía đông thành, diện tích rất lớn, tựa núi kề sông, xung quanh là ruộng tốt, khiến nàng không khỏi nhớ đến cuộc sống ở Tôn Gia trang trước kia.
Hồi ấy, nàng chẳng có gì trong tay, chỉ dựa vào chút dũng khí mà xông lên. Hắn thì đến cả đôi mắt cũng không thấy.
Nghĩ đến đây, Cao Ngọc Uyên đưa tay chạm lên đôi mắt của Lý Cẩm Dạ, nở nụ cười hài lòng. So với những ngày trước kia, hiện giờ đã như sống trên thiên đường.
Lòng bàn tay lạnh buốt!
Lý Cẩm Dạ vội lấy áo choàng trên người khoác lên vai nàng, sau đó lại nắm lấy tay nàng, đặt vào trong lòng bàn tay mình để ủ ấm.
Chương 422: Đó gọi là trêu ghẹo
Cao Ngọc Uyên mỉm cười lấy lòng, hôn lên má hắn vài lần, gần đây nàng phát hiện ra, Lý Cẩm Dạ rất thích kiểu hôn nhẹ nhàng như thế này. Sau khi hôn, nếu nàng dùng ánh mắt dịu dàng, sâu lắng nhìn hắn một lúc, cơ bản là dù nàng nói gì, hắn cũng đồng ý.
Quả nhiên, khi Cao Ngọc Uyên đề nghị rằng nếu rảnh rỗi, nàng muốn giúp người dân trong sơn trang khám bệnh, Lý Cẩm Dạ chẳng cần nghĩ ngợi đã gật đầu đồng ý ngay.
Đêm đến, sau bữa tối, hai người cùng đi ngâm mình ở suối nước nóng.
Trong sơn trang có hai nguồn suối, một dành cho nam ở phía trên, một dành cho nữ ở phía dưới.
Nhìn làn hơi nóng bốc lên từ bể nước, Cao Ngọc Uyên lẩm bẩm: "Sao nam thì ở trên, nữ lại ở dưới chứ? Thật không công bằng!"
Lý Cẩm Dạ mỉm cười đầy hàm ý: "Nếu nàng muốn ở trên, ta cũng sẵn lòng!"
Ban đầu, Cao Ngọc Uyên không nhận ra ý tứ trong lời nói đó. Mãi sau, khi hiểu ra, mặt nàng đỏ bừng, bĩu môi "phì" một tiếng với hắn.
Ai ngờ chưa kịp xuống nước, nàng đã thấy bụng dưới đau quặn, một dòng nóng hổi trào ra, thì ra kinh nguyệt đến.
Ngày đầu tiên nàng có kinh nguyệt, vì rơi xuống hồ lạnh mà để lại chứng đau bụng kinh, khổ sở không ít lần.
Ở Nam Cương, nhờ Sách Luân điều trị suốt nửa năm, tình trạng mới đỡ hơn đôi chút. Dẫu vậy, mỗi lần đến kỳ, vẫn phải chịu đau đớn trong một, hai canh giờ.
Thấy nàng đau đến mặt mày tái nhợt, Lý Cẩm Dạ vội bế nàng về phòng.
Lúc này, mấy tỳ nữ đang thu dọn hành lý trong phòng, thấy nàng được bế vào, ai nấy đều hoảng hốt.
A Bảo tính toán thời gian, liếc mắt ra hiệu cho mấy người kia. Tất cả nhanh chóng đỡ tiểu thư vào phòng tắm.
Sau khi thay đồ sạch sẽ, Cao Ngọc Uyên mệt đến mức đứng cũng không nổi, ngã phịch xuống giường.
*
Lý Cẩm Dạ nhìn nàng nằm trên giường, mất kiên nhẫn xua tay. Đợi tỳ nữ lui hết, hắn cởi áo ngoài, chui vào chăn, ôm lấy nàng từ phía sau. Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên bụng nàng, từ từ xoa dịu.
Cao Ngọc Uyên được xoa bóp, nước mắt cứ thế chực trào. Trong lòng nàng cay đắng, nghèn nghẹn, cảm giác như mũi bị tắc nghẽn không thở được.
Lý Cẩm Dạ ngẩng đầu nhìn nàng, cười hỏi: "Sao thế này, sao đang yên đang lành lại khóc?"
Cao Ngọc Uyên xoay người, vùi đầu vào ngực hắn. Lý Cẩm Dạ nhẹ nhàng giữ đầu nàng lại, phát hiện đôi mắt nàng đã đỏ hoe.
"Đau quá thì cắn ta đi!" Hắn nghĩ rằng nàng khóc vì đau.
Mặt Cao Ngọc Uyên trắng bệch, im lặng hồi lâu, sau đó thản nhiên lắc đầu: "Còn chịu được."
Lý Cẩm Dạ bật cười: "Trước kia khi chưa thành thân, nàng lúc nào cũng khóc lóc, bắt ta phải dỗ dành; giờ thành thân rồi, lại bảo 'còn chịu được' sao?"
Cao Ngọc Uyên sững sờ nhìn hắn.
Lý Cẩm Dạ xoa đầu nàng, cười dịu dàng: "A Uyên à, ở bên ta, sao nàng phải nhẫn nhịn... đời này ta còn ai khác để dỗ dành đâu?"
Cao Ngọc Uyên run giọng, nói nhỏ: "Vậy chàng mau dỗ ta đi?"
Lý Cẩm Dạ mỉm cười: " Tâm can của ta, còn đau không, để ta xoa thêm cho nàng nhé!"
Cao Ngọc Uyên: "..."
Đó không gọi là dỗ, mà là trêu ghẹo, Vương gia à!
Chương 423: Tấn Vương được ban hôn
Một đêm yên bình trôi qua.
Hôm sau, Cao Ngọc Uyên lại tràn đầy sức sống, bước đi nhanh nhẹn như bay.
Cuộc sống ở sơn trang bắt đầu từ lúc mặt trời mọc, kết thúc khi mặt trời lặn, từng ngày trôi qua chậm rãi, yên bình. Ba ngày sau, hai vợ chồng đã đi dạo khắp nơi trong trang, rồi ai nấy quay lại làm công việc riêng.
Lý Cẩm Dạ giam mình trong thư phòng, theo Hàn lão tiên sinh học hành.
Hắn từ nhỏ sống ở vùng Bồ Loại, nơi này trọng võ khinh văn, nên hắn đọc sách không nhiều, chỉ có chữ viết là tạm coi được. Hiếm khi có khoảng thời gian dài "tĩnh dưỡng", hắn thấy cần thiết phải bù lại những thiếu sót về Tứ Thư, Ngũ Kinh, và binh pháp mưu lược.
Cao Ngọc Uyên thì vẫn làm công việc cũ của mình, khám bệnh.
Từ khi trở về từ Nam Cương, nàng chỉ mới sắp xếp lại các y thư đã học thành sách, chưa có cơ hội áp dụng vào thực tế. Trong lòng nàng nảy sinh ý định dung hòa giữa y thuật của Đại Tân và Nam Cương.
Người dân trong trang nghe nói ở kinh thành có một nơi gọi là Quỷ Y Đường, mà ở đó lại có một nữ lang trung. Chỉ là họ không ngờ rằng, nữ lang trung đó chính là Vương phi của họ.
Vương phi không lấy tiền khám bệnh, còn tự bỏ tiền túi để mua thuốc cho người bệnh. Hơn thế, thuốc lại cực kỳ hiệu quả, khiến dân chúng trong trang vui mừng khôn xiết.
Chẳng mấy chốc, danh tiếng thần y lan khắp sơn trang. Dần dà, người từ các trang khác cũng tìm đến chữa bệnh, Cao Ngọc Uyên vẫn đối xử như nhau, không phân biệt ai.
Người dân thật thà, thấy Vương phi không lấy tiền, họ nghĩ đủ cách để tặng quà. Nhà này đem một con dê, nhà kia tặng vài con gà, còn nhà nọ lại mang tới mấy con cá.
Cao Ngọc Uyên nhướng mày nhìn Lý Cẩm Dạ, cảm thán: "Có một nghề để mưu sinh, sau này ta đi đâu cũng không sợ chết đói, càng lớn tuổi càng có giá trị. Còn An Thân Vương của ta, tay không biết xách, vai chẳng thể gánh, về già biết làm sao đây? Chỉ có một cách, bây giờ phải đối xử tốt với thê tử mình một chút, để sau này khỏi rơi vào thảm cảnh."
Lý Cẩm Dạ chỉ mỉm cười, không nói gì. Sau khi nghỉ ngơi, hắn lật người đè nàng xuống dưới...
Hôm sau, khi có người dân đến xem bệnh, họ được thông báo rằng Vương phi không khỏe, tạm nghỉ ba ngày.
Cao Ngọc Uyên vịn lấy cái eo đau nhức không chịu nổi, đôi mắt đẫm nước, tức tối nhìn Lý Cẩm Dạ.
Còn Lý Cẩm Dạ, sau khi thỏa mãn, tinh thần sảng khoái, bèn bước vào thư phòng. Trước khi đi, hắn để lại một câu: "A Uyên à, dù y thuật của nàng có thể chống cả bầu trời Đại Tân, thì nàng vẫn là An Thân Vương phi của ta. Có được hành nghề hay không, còn phải xem ta có đồng ý hay không."
Cao Ngọc Uyên tức đến nỗi không dám nói gì, chỉ úp mặt vào chăn, thầm nghĩ: "Tên này, độc đã ăn sâu vào kinh mạch, sao chỗ kia vẫn còn sung mãn như vậy? Đúng là thấy quỷ mà!"
*
Lúc này, kinh thành truyền đến hai tin tức.
Tin đầu tiên, lão hoàng đế thăng chức cho gia tộc bên ngoại của Hoàng hậu. Lục lão gia được thăng từ quan tứ phẩm lên Ninh Quốc Công, thế tập ba đời.
Kinh thành vốn chỉ có hai vị quốc công.
Sau khi phủ Thành Ân Công bị tịch biên, chỉ còn lại phủ Vệ Quốc Công độc tôn. Nay lại thêm một Ninh Quốc Công... Nghĩ tới chuyện trước đây Phúc Vương từng giám quốc, người tinh ý đều nhìn ra một số dấu hiệu. Bề ngoài có vẻ lão hoàng đế đang nâng đỡ Lục gia, nhưng thực chất, người được nâng đỡ chính là Phúc Vương.
Nếu suy nghĩ sâu hơn, ý định của lão hoàng đế đã quá rõ ràng, người kế vị không ai khác ngoài Phúc Vương.
Lục gia nhận được đại hỷ, mở tiệc ba ngày ba đêm, khách khứa nườm nượp, náo nhiệt vô cùng, thực sự là cảnh "hoa thắm cài lên gấm", "lửa rực đun thêm dầu".
Tin thứ hai, Lệnh Phi được phong làm Lệnh Quý Phi. Con trai bà, Tấn Vương Lý Cẩm Vân, được chuyển ra phủ Tấn Vương sống. Lại có tin đồn từ trong cung rằng, Hoàng đế đang dự định chọn một tiểu thư nhà quyền quý làm chính phi cho đứa con được sủng ái nhất.
*
Đêm ấy, Lý Cẩm Dạ ôm Cao Ngọc Uyên, nói: "Cục diện kinh thành đúng như ta dự đoán, chỉ không biết lão hoàng đế thực sự muốn truyền ngôi cho Phúc Vương, hay lại chỉ đang dở trò cũ."
Cao Ngọc Uyên trầm ngâm một lúc rồi đáp: "Dù ông ta nghĩ gì, chúng ta cứ tránh mũi nhọn, đứng ngoài quan sát. Có điều, lần này Lệnh Phi được thăng thành Quý Phi, Tấn Vương dọn ra ngoài cung sống, đúng là khá thú vị."
"Thú vị chỗ nào?" Lý Cẩm Dạ hỏi.
Cao Ngọc Uyên nhíu mày: "Thoạt nhìn có vẻ như Hoàng đế đang đối xử công bằng, nhưng ngẫm kỹ lại, dường như không đơn giản như vậy. Đúng rồi, chàng nghĩ Hoàng đế và Lệnh Phi sẽ chọn tiểu thư nhà nào?"
Lý Cẩm Dạ nheo mắt: "Phủ Ninh Quốc Công không có khả năng, phủ Vệ Quốc Công chỉ có thứ nữ, không có đích nữ. Tứ Hầu thì địa vị lại thấp. Nếu ta không đoán sai, chắc sẽ chọn trong các đại thần triều đình."
"Văn thần hay võ tướng?"
"Khó nói!"
Lý Cẩm Dạ dùng cằm cọ nhẹ vào trán nàng: "Cứ từ từ chờ xem."
*
Chờ đợi cũng chẳng lâu.
Vừa qua đông chí, chính phi của Tấn Vương Lý Cẩm Vân đã được định, là đích trưởng nữ của đại thần phủ nội vụ, phó đô thống Tiêu Tranh Minh, tên là Tiêu Phù Dao.
Tin tức lan ra, kinh thành xôn xao.
Đại thần phủ Nội vụ tuy không phải tổng quản, lợi lộc tuy nhiều nhưng cũng không phải quá vượt trội, thậm chí còn thua xa Tứ Hầu. Lão hoàng đế sao lại chọn mối hôn sự này cho đứa con trai được yêu chiều nhất?
Lẽ nào là Lục hoàng hậu ở bên tai thổi gió?
Khi mọi người còn đang chờ xem Lệnh Quý Phi sẽ làm gì để đòi công bằng cho con trai, thì bất ngờ thay, bà không khóc không than, điềm nhiên chấp nhận sắc phong của hoàng đế, thật khiến người khác phải kinh ngạc.
Hôn lễ được định vào ngày 18 tháng 8 năm sau, ba ngày sau Trung thu. Lễ bộ vừa lo liệu xong hôn lễ cho An Thân Vương, nay lại phải tất bật chuẩn bị hôn lễ cho Tấn Vương, ai nấy đều bận tối mặt.
Nửa tháng sau khi tứ hôn, chức vụ của Tấn Vương cũng được quyết định, giữ việc ở Công bộ, phụ trách thủy lợi và công trình.
Vợ chồng Lý Cẩm Dạ nhận được tin, hai người bàn bạc hồi lâu, quyết định năm nay sẽ lễ tết gửi đến phủ Tấn Vương ngang bằng với lễ tết gửi đến phủ Phúc Vương, không thiên vị bên nào.
*
Lễ vừa được gửi đi, thì có gia nhân báo Tạ Tam gia đến trang, hiện đang trò chuyện trong thư phòng của Vương gia.
Cao Ngọc Uyên hơi ngỡ ngàng, trong lòng thầm nghĩ: "Sao Tam thúc lại tới đây?"
Nàng nhanh chóng khám xong bệnh cho bệnh nhân, dẫn theo La ma ma đến thư phòng.
Sau khi hành lễ với nhau, mọi người ngồi xuống. Tạ Dịch Vi nhấp một ngụm trà để nhuận giọng, rồi lên tiếng: "Vương gia, A Uyên, hôm trước sinh nhật Vĩnh Xương Hầu, Thẩm Vinh Huy đích tử của ông ta, cũng làm việc ở Hộ bộ, là đồng liêu với ta, có mời ta đến phủ uống chút rượu nhạt."
"Rồi sao nữa?"
Tạ Dịch Vi hơi đỏ mặt: "Vĩnh Xương Hầu thấy ta còn chưa lập gia đình, bèn ngỏ ý muốn gả con gái ông ấy cho ta."
Cao Ngọc Uyên nghe xong thì tim đập mạnh: "Là cô nương nào, đích nữ hay thứ nữ, bao nhiêu tuổi?"
Tạ Dịch Vi đáp: "Là thứ nữ, đứng thứ năm trong phủ, qua năm mới thì vừa tròn mười tám, tên là Thẩm Thanh Dao."
"Là nàng ấy sao?" Cao Ngọc Uyên kinh ngạc không thôi.
Nàng có quen biết với Thẩm Thanh Dao. Khi mới vào kinh, nàng từng được Tam thúc dẫn đi xem đua thuyền rồng ở sông Khúc và gặp qua người này. Khi ấy, Thẩm Thanh Dao là bạn thân của Tạ Ngọc My.
Cao Ngọc Uyên lập tức lắc đầu: "Tam thúc, người này từng qua lại thân thiết với Tạ Ngọc My. Chưa bàn đến nhân phẩm, chỉ riêng việc là thứ nữ đã không xứng với thúc rồi."
"Nha đầu, con quên Tam thúc con cũng là thứ xuất sao?"
"Cho dù Tam thúc là thứ xuất, nhưng thúc là Tam thúc ruột của con, lại là Thám Hoa gia, trong mắt con, đừng nói đến thứ nữ của phủ Vĩnh Xương Hầu, ngay cả đích nữ cũng không xứng với thúc!"
"Con... con..."
Lý Cẩm Dạ bật cười: "Cháu gái của thúc bảo vệ người nhà nhất. Đừng nói là thúc, ngay cả nha hoàn bên cạnh nàng, nàng cũng thấy xứng làm bà lớn trong nhà người ta ấy."
"Nha hoàn của An Thân Vương phi đi làm bà lớn nhà nhỏ, chẳng lẽ không xứng sao?" Cao Ngọc Uyên lập tức phản bác.
"Xứng, xứng!"
Lý Cẩm Dạ vừa khuấy chén trà, vừa đáp hời hợt, trong đầu lại nghĩ đến một chuyện khác: "Không biết Tô Trường Sam đã nghe đến việc này chưa nhỉ?"
Chương 424: Hắn nhất định là mù rồi
Tô Trường Sam biết rất rõ mọi chuyện.
Khi ấy, hắn đang vội vã chạy tới Cao phủ, nhưng vừa đến nơi thì nghe gia nhân nói Tam gia đã đến sơn trang suối nước nóng. Không nói thêm lời nào, hắn lập tức quay ngựa, phi thẳng ra khỏi thành.
Ngồi xe ngựa quá chậm, Tô Trường Sam đổi sang cưỡi ngựa. Trời rét như cắt, gió lạnh thổi xuyên qua từng kẽ xương, ngay cả Đại Khánh và Nhị Khánh cũng chịu không nổi, vậy mà hắn chẳng hề bận tâm.
Khi đến nơi, cả người hắn như đông cứng lại. Lý Cẩm Dạ nhìn dáng vẻ run rẩy của hắn mà không biết phải nói gì, vội sai Thanh Sơn đưa người đi ngâm nước nóng.
Tô Trường Sam kéo phắt Tạ Dịch Vi lại: "Đi, cùng ta đi ngâm nước nóng!"
Bàn tay lạnh buốt như băng của hắn khiến Tạ Dịch Vi giật mình, lời từ chối kẹt lại trong cổ họng, chẳng thốt được câu nào.
Hai người rời đi, Cao Ngọc Uyên cau mày nói: "Lý Cẩm Dạ, xem ra ý của Tam thúc là muốn đồng ý hôn sự này. Nhưng ta không có thiện cảm với cô nương đó, chàng thấy nên làm thế nào?"
Lý Cẩm Dạ xoay xoay chén trà nóng trong tay, trầm ngâm một lát rồi nói: "Nàng đừng vội, để ta sai người tìm hiểu kỹ về phủ Vĩnh Xương hầu và cô nương kia, rồi hãy quyết định. Nàng bảo người chuẩn bị phòng đi, trời đã tối, e là họ phải nghỉ lại đây một đêm."
"Hôm nay sơn trang vừa thịt một con cừu, họ xem như được hưởng lộc lớn."
Cao Ngọc Uyên vừa vén rèm đi ra vừa thốt lên một tiếng "Ôi!", khiến Lý Cẩm Dạ giật mình, vội đặt chén trà xuống rồi chạy theo. Ngẩng đầu nhìn, hắn thấy tuyết lớn đang rơi phủ kín bầu trời.
Hắn mỉm mỉm cười, vòng tay ôm lấy vai nàng: "Tuyết đầu đông thế này, uống một chén có được không?"
Cao Ngọc Uyên nghe vậy thì hiểu ngay ý hắn. Biết hắn đang thèm rượu, nàng nghĩ cuộc sống an nhàn như vậy chẳng còn được mấy ngày, nên gật đầu cười: "Nể tình trận tuyết này, hôm nay cho phép chàng uống thỏa thích!"
Lý Cẩm Dạ ngắm nhìn dáng vẻ cúi đầu cười dịu dàng của nàng, trong trẻo mà thanh nhã, chẳng khác gì thời thiếu nữ. Hắn bất giác thốt lên: "Nàng cũng uống một chút đi, ta thích ngắm nàng khi say."
"Rồi chàng sẽ thừa cơ làm càn đúng không?"
"Làm càn với nàng, cần đợi lúc say sao?" Lý Cẩm Dạ luồn tay vào cổ nàng, véo một cái: "Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu!"
"Đồ vô lại!" Cao Ngọc Uyên vừa thẹn vừa giận, mắng yêu một câu.
*
"Trong bể nước nóng."
Bầu không khí nơi này lại không dễ chịu như bên ngoài.
Tô Trường Sam liếc nhìn Tạ Dịch Vi, nhưng rất nhanh thu ánh mắt lại, giả bộ chăm chú nhìn mũi, nhìn miệng, như thể sợ nhìn thêm sẽ không dứt ra được.
Tạ Dịch Vi trong lòng đang ngổn ngang, cũng chẳng mở lời.
Mãi sau, Tô Trường Sam không nhịn được mà hỏi: "Trên đường tới đây, ta nghe nói ngươi sắp kết thân với phủ Vĩnh Xương hầu?"
Tạ Dịch Vi đang uống trà, nghe vậy thì sặc đến ho khù khụ.
"Ngươi đúng là kỳ lạ, uống trà thôi mà cũng sặc được!"
Tô Trường Sam chậm rãi lại gần, vỗ nhẹ lên lưng hắn vài cái.
Hai người đàn ông ngâm mình trong nước nóng, chỉ mặc một chiếc quần ngắn. Tạ Dịch Vi để trần phần thân trên, làn da nhẵn mịn khiến Tô Trường Sam không khỏi lưu luyến.
Tạ Dịch Vi chỉ là một thư sinh nho nhã, không ngờ tới tâm tư sâu xa của đối phương. Hắn chỉ cảm thấy vị thế tử này ân cần, lại có chút tâm sự muốn giãi bày.
"Ta cũng đã lớn tuổi, nên lập gia thất rồi. Phủ Vĩnh Xương hầu là nhà cao, ta chỉ là kẻ vô dụng, gả vào đó cũng là trèo cao. Nhưng A Uyên lại không đồng ý, nói cô nương kia từng thân thiết với Tạ Ngọc My, lo rằng tính tình có vấn đề."
Mắt Tô Trường Sam sáng lên, vội nói: "Nha đầu A Uyên là người khôn ngoan, nàng nói có vấn đề, chắc chắn là có. Ngươi nghe lời nàng, không sai đâu!"
Tạ Dịch Vi thấy Tô Trường Sam cũng nói vậy thì quyết định: "Vậy ngày mai, ta sẽ từ chối khéo."
Tô Trường Sam nhìn hắn, ánh mắt tối lại. Lần này là từ chối, vậy lần sau thì sao?
Hắn trầm ngâm hồi lâu rồi nói: "Dịch Vi huynh, về chuyện hôn nhân đại sự, ngươi rốt cuộc nghĩ thế nào?"
"Ta chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ muốn cưới một người hiền thục, dịu dàng, không cần tam thê tứ thiếp, sống bên nhau đến đầu bạc răng long."
Lời nói ấy tựa như mũi dao đâm thẳng vào lòng Tô Trường Sam, vừa đau vừa nhói, lại tê tái lạ kỳ.
"Còn ngươi thì sao? Ta nghe nói ngươi đã từ chối hôn sự với Lưu gia?"
"Ta?"
Tô Trường Sam liếc nhìn hắn: "Ta chẳng có yêu cầu gì, dù là con dòng chính hay thứ xuất, nhà cao cửa rộng hay bình dân tiểu hộ, nam hay nữ, phẩm hạnh tốt hay xấu, chỉ cần lọt vào mắt ta là đủ!"
Tạ Dịch Vi cười: "Đừng kén chọn quá, ngươi cũng chẳng còn nhỏ nữa, vừa đủ thì thôi."
Hắn đúng là mù rồi
Cái tên ngốc này sao lại chẳng hiểu hàm ý trong lời hắn chứ!
Tô Trường Sam tức đến mức đứng phắt dậy, nhưng vì đứng lên quá nhanh, đầu óc choáng váng, thân người lảo đảo mấy lần.
Tạ Dịch Vi thấy vậy, vội vàng đưa tay đỡ lấy hắn.
Tô Trường Sam nhân cơ hội ngả người lên người hắn, đầu mũi lướt qua má trái của Tạ Dịch Vi.
Tạ Dịch Vi chỉ cảm thấy một cơn tê dại chạy dọc tai, bèn lập tức lùi lại nửa bước, ngập ngừng hỏi: "Đứng vững chưa?"
Ánh mắt Tô Trường Sam lướt qua chiếc cổ đỏ ửng của hắn, khóe miệng nhếch lên lên: "Vững rồi, ngươi có thể buông tay. Nhưng ngâm nước nóng không nên quá lâu, càng lâu càng không còn chút sức lực nào."
Chẳng sai chút nào, ngay cả bản thân hắn cũng thấy chóng mặt.
Tạ Dịch Vi vừa lau người, vừa ngây ngô nói: "Sau này khi ngươi thành thân, đưa phu nhân đến đây ngâm nước nóng, ngã một cái thì lại ngã vào lòng nàng."
Tô Trường Sam ngước mắt nhìn trời, lòng thầm thở dài: "Ta nhất định là mù rồi, mới có thể thích một kẻ không biết chút phong tình nào như thế này!"
*
"Buổi tối"
Vì trời quá lạnh, bữa tối được dọn trên chiếc giường lớn cạnh cửa sổ.
Thịt cừu hầm ăn kèm với rượu thuốc, vừa ăn vừa uống khiến bụng dạ ấm bừng lên. Tạ Dịch Vi uống đến toát mồ hôi, trong cơn hơi ngà ngà, hắn mở miệng nói: "Dạo gần đây ta làm ở Hộ bộ, lén lút kiểm tra sổ sách cũ, phát hiện ra rất nhiều vấn đề."
Lý Cẩm Dạ đang nắm tay Cao Ngọc Uyên, nghe vậy bèn hỏi: "Vấn đề gì?"
"Rất nhiều khoản chi tiêu đều bị làm giả. Ta đã xem qua, không có cuốn nào là thật, thậm chí ngay cả tiền cứu trợ cũng bị khai khống."
Tô Trường Sam vội hỏi: "Số tiền có lớn không?"
"Rất lớn." Tạ Dịch Vi nghiến răng đáp.
Lý Cẩm Dạ và Tô Trường Sam nhìn nhau, cả hai đều hiểu rằng Hộ bộ có vấn đề từ lâu, nhưng quy mô lớn đến mức này thì vượt ngoài dự đoán. Gan của Chu Khải Hằng quả là quá lớn.
Ánh mắt Lý Cẩm Dạ lập tức trở nên sắc lạnh: "Chuyện này, chúng ta biết trong lòng là được. Ngươi cứ tiếp tục điều tra trong âm thầm, sau này chắc chắn có ngày cần dùng đến."
Tạ Dịch Vi gật đầu, rồi nói tiếp: "Nhưng điều tra thêm cũng không dễ dàng gì. Từ trên xuống dưới Hộ bộ đều là người của Chu Khải Hằng, nói là một tay che trời cũng không quá."
"Tam thúc đừng ép bản thân quá, tra đến đâu hay đến đó." Cao Ngọc Uyên lo lắng lên tiếng.
"Yên tâm, Tam thúc tự biết mình cần làm gì."
Tô Trường Sam vuốt chiếc chén rượu trong tay, nói: "Gần đây lão già Chu Khải Hằng vì chuyện hôn sự của con gái mà bận đến đầu tắt mặt tối. Nghe đâu ông ta còn cầu đến Trung cung."
Cao Ngọc Uyên vốn đang ngà ngà muốn ngủ, nghe đến đây bèn tỉnh cả người, vội hỏi: "Chu Tử Ngọc không gả được sao?"
Tô Trường Sam liếc nhìn Lý Cẩm Dạ đầy ẩn ý, cười khẩy: "Là nữ tử từng đính hôn với An Thân Vương, thử hỏi ở kinh thành này, còn nhà quyền quý nào dám cưới chứ?"
Chương 425: Thẩm cô nương
Lý Cẩm Dạ không thèm ngẩng đầu, gắp một đũa thức ăn vào bát Cao Ngọc Uyên, cười nhạt: "Chu gia vàng bạc chất núi, đừng nói nuôi một cô nương không ai rước, dù nuôi cả trăm người cũng chẳng hề gì."
"Nữ tữ ác độc như thế, không ai rước ta mới thấy hả dạ!" Tạ Dịch Vi nghĩ đến chuyện xảy ra trong yến tiệc Hải Đường, dù là một thư sinh cũng không kìm được mà buông lời gièm pha.
Cao Ngọc Uyên nhẹ nhàng nghiêng người tựa vào Lý Cẩm Dạ, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Tạ Dịch Vi, nhai món ăn trong miệng, bỗng thấy ngon miệng lạ thường.
Lúc này, bên ngoài truyền đến giọng nói của Thanh Sơn: "Gia, chuyện của phủ Vĩnh Xương Hầu đã điều tra xong rồi."
Nhanh như vậy sao?
Lý Cẩm Dạ vừa định lên tiếng, Tô Trường Sam đã nhanh hơn: "Vào đây nói!"
Tấm rèm vải được vén lên, hơi lạnh ùa theo Thanh Sơn vào phòng.
"Thưa gia, hôm nay cũng thật trùng hợp. Tiểu nhân vừa lên đường không bao lâu đã gặp ngay quản sự của trang điền phủ Vĩnh Xương Hầu. Người này từng gặp mặt tiểu nhân vài lần, bèn mời vào quán rượu, sau vài ly đã nói hết ra."
"Nói nhanh đi!" Tô Trường Sam sốt ruột giục.
Ánh mắt Cao Ngọc Uyên nhìn hắn thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nghĩ bụng: "Tam thúc còn chưa vội, hắn vội cái gì chứ?"
"Vị ngũ cô nương ấy vốn đã được hứa gả cho một gia đình lớn ở phủ Bảo Định, nhà trai họ Trương, là chính thất. Nào ngờ mấy tháng trước ngày cưới, một phụ nhân ôm con tìm đến, tự xưng là tri kỷ của Trương công tử, nhưng vì thân phận kỹ nữ nên Trương gia sống chết không chịu nhận vào cửa, thậm chí còn chối bỏ cả đứa trẻ. Phụ nhân kia cùng đường bèn khóc lóc van xin ngũ cô nương thương tình."
Mọi người đều nghe đến sững sờ.
Thanh Sơn dừng lại một chút rồi tiếp lời: "Phụ nhân kia chắc cho rằng một cô nương chưa xuất giá dễ bị bắt nạt, nào ngờ ngũ cô nương lại là người không dễ động vào. Nàng chẳng thèm để tâm. Phụ nhân kia bèn dọa nếu ngũ cô nương không đồng ý, bà ta sẽ đập đầu chết tại phủ Vĩnh Xương Hầu."
Cao Ngọc Uyên cười nhạt: "Phụ nhân này đúng là không phải hạng vừa."
"Vương phi nói rất đúng!"
Thanh Sơn kể tiếp: "Phụ nhân ấy độc ác, ngũ cô nương còn độc ác hơn, thẳng thừng nói: 'Muốn chết thì cứ chết, chẳng ai thương hại bà đâu!' Kết quả, phụ nhân kia thật sự đập đầu vào cột."
"Chết rồi sao?"
"Sống thêm ba ngày thì chết."
Cao Ngọc Uyên lắc đầu thở dài: "Đúng là làm chuyện thông minh mà thành ra tự hại mình."
Thanh Sơn gật đầu: "Người chết trong phủ Vĩnh Xương Hầu. Trương gia đến nhận thi thể, trách ngũ cô nương ép người đến đường cùng. Còn Vĩnh Xương Hầu thì cho rằng con trai Trương gia chưa thành thân đã đi tìm kỹ nữ sinh con, thật không ra gì. Hai bên lời qua tiếng lại, cuối cùng hủy bỏ hôn ước. Vậy nên chuyện hôn nhân của ngũ cô nương mới bị trì hoãn."
Tô Trường Sam cười nhạt: "Phủ Vĩnh Xương Hầu đúng là thính nhạy, biết Tạ Dịch Vi là thư sinh sống độc thân, cần một chính thê mạnh mẽ để giữ nhà, nên lập tức đưa tới gấp."
Lý Cẩm Dạ liếc hắn một cái, nửa cười nửa không: "Đó chỉ là một lý do."
"Còn lý do khác sao?" Cao Ngọc Uyên ngạc nhiên hỏi.
Lý Cẩm Dạ nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, nhẹ nhàng nói: "Thứ hai là, Vĩnh Xương Hầu là kẻ cuối cùng trong tứ hầu, trưởng nữ của ông ta gả cho con trai trưởng của Vĩnh An Hầu. Khi Vĩnh An Hầu bị tru di, con gái ông ta cũng không thoát. Nay gả con gái khác cho Tạ Tam gia, phần lớn là muốn tìm chỗ dựa. Dù hoàng hậu không giúp được, ít nhất còn có ta."
Cao Ngọc Uyên nghe vậy, há miệng muốn nói, nhưng cuối cùng lại im lặng, chỉ nhìn về phía người đàn ông bên cạnh.
Những cuộc hôn nhân giữa các gia tộc quyền quý, ngoài chuyện môn đăng hộ đối, còn mang đầy những toan tính chính trị. Ngay cả một người ngoài rìa như tam thúc cũng bị nhắm đến, huống chi là Lý Cẩm Dạ.
Nếu không nhờ những tính toán của hắn, sợ rằng nàng chẳng thể thuận lợi trở thành vợ hắn được.
Tô Trường Sam cũng liếc nhìn Lý Cẩm Dạ, chậm rãi hỏi: "Vậy, Mộ Chi, ngươi định để phủ Vĩnh Xương Hầu dựa dẫm sao?"
Câu hỏi rất uyển chuyển, nhưng Lý Cẩm Dạ nghe ra được ẩn ý trong đó.
Hắn nghiêm túc quay đầu lại, đối diện với ánh mắt Tô Trường Sam, nói: "Chuyện này không phải do ta quyết, mà do A Uyên quyết."
Dù trong lòng đã tính toán, việc liên hôn với phủ Vĩnh Xương Hầu cũng nằm trong kế hoạch, nhưng Tạ Dịch Vi không phải người xa lạ, mà là người thân cận nhất của A Uyên. Nếu nàng không đồng ý, hắn sẽ không mở lời.
Cao Ngọc Uyên không chút do dự nói: "Ta vẫn thấy Thẩm ngũ cô nương này quá ác, ta không thích chút nào. Tam thúc, thúc thấy sao?"
Tạ Dịch Vi đang mải nghĩ ngợi, chỉ "ừ" một tiếng, nhưng lòng lại nổi sóng, ánh mắt nhìn về phía Lý Cẩm Dạ, hỏi ngược lại: "Người của Vĩnh Xương Hầu có ích cho vương gia hay không? Nếu có ích, có ác ta cũng sẽ cưới. Nếu không..."
"Cưới cái gì mà cưới?" Tô Trường Sam bật dậy, tức giận nói: "Hồi nãy ngươi còn nói với ta trong hồ nước nóng, chỉ mong tìm được người dịu dàng, sống đến bạc đầu cơ mà!"
"Ta... ta..." Tạ Dịch Vi đỏ bừng mặt, ấp úng: "Ta vô dụng, nhưng nếu có thể giúp được vương gia trên con đường lên ngôi, ta... ta chấp nhận."
"Lên ngôi thì cần hy sinh ngươi sao?" Tô Trường Sam chỉ vào mặt Tạ Dịch Vi, mắng:
"Ta còn chưa đến lượt, sao lại đến lượt ngươi? Nếu phải cưới, cũng là ta cưới trước!"
Tạ Dịch Vi: "..."
Cao Ngọc Uyên nghi ngờ nhìn Tô Trường Sam, im lặng một lát rồi nói: "Thế tử nói đúng. Tam thúc, thúc chỉ cần nghĩ xem mình có vừa ý hay không, đừng lo nghĩ quá nhiều."
Tạ Dịch Vi ngồi thừ ra một lúc, rồi thở dài: "Một người như thế, ta... ta sợ không khống chế nổi."
Những lời này rơi vào lòng Tô Trường Sam như một tiếng sấm, vang vọng mãi rồi tan biến, chỉ còn lại tiếng trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.
*
Trời vừa vào đêm, Cao Ngọc Uyên gối đầu lên cánh tay Lý Cẩm Dạ, dịu dàng nói: "Hồi trước cảm thấy Tô Trường Sam cũng chỉ là hạng lông bông, giờ nhìn lại, hắn chỉ lông bông bên ngoài thôi, bên trong lại là người không tệ."
Không giống những kẻ khác, vì tranh danh đoạt lợi mà đến cả cha mẹ cũng muốn bán đi!
Lý Cẩm Dạ chột dạ, đưa tay gãi gãi mũi, khẽ "ừ" một tiếng.
Cao Ngọc Uyên chống nửa người dậy, nhìn thẳng vào mắt Lý Cẩm Dạ: "Nếu thúc ấy không phải là Tam thúc của ta, chàng có đồng ý cuộc hôn sự này không?"
Lý Cẩm Dạ gật đầu, nói: "Vì thu phục lòng người, đôi khi phải hy sinh một vài thứ. Nếu là người khác, ta đã không mềm lòng như vậy."
Ngọc Uyên nghe vậy, trong lòng rung động, chân thành nói: "Lý Cẩm Dạ, cảm ơn chàng!"
"Muốn cảm ơn kiểu gì?"
Ngọc Uyên đỏ mặt, cắn vành tai hắn: "Tối nay chàng đừng động đậy, để ta ra sức!"
Lý Cẩm Dạ nhếch môi cười: "Đoạn đầu nàng ra sức, đoạn sau chẳng phải lại đến lượt ta? Với chút sức ấy của nàng... A... A Uyên, nàng là chó à?"
"Đúng, chuyên cắn chàng!"
Một phòng xuân sắc...
Nửa canh giờ sau, Lý Cẩm Dạ liếc nhìn người con gái đã ngủ say, lặng lẽ khoác áo rồi đi đến thư phòng.
Cửa vừa đẩy ra, Tạ Dịch Vi quay người lại: "Vương gia tới rồi!"
"Lúc tan tiệc rượu, ánh mắt ngươi ra hiệu rõ ràng như thế, ta mà còn không hiểu thì đúng là đồ ngốc."
Tạ Dịch Vi bật cười: "Mời vương gia đến, ta chỉ muốn hỏi một câu, bỏ qua A Uyên không nói, trong lòng vương gia thật sự có mong muốn ta cưới cô nương Thẩm gia kia không?"
Lý Cẩm Dạ nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com