Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 426-430


Chương 426: Chết thì chết vậy

Tạ Dịch Vi nhướng mày, nói: "Vương gia hồi triều đã tám năm, từng bước vững vàng đi đến ngày hôm nay. Những gian nan vất vả trong đó, vương gia hiểu rõ hơn ai hết. Hàn tiên sinh từng nói, vương gia vốn có khuyết điểm bẩm sinh, đó là khuyết ở bên nhà ngoại. Nhà ngoại không chỉ không có căn cơ, mà còn trở thành gánh nặng cho vương gia."

Lý Cẩm Dạ xoay ngọc bội bên hông, không nói gì.

"Vương gia cưới A Uyên là vì tình cảm. Nếu là người thường, đó là nghĩa tình sâu đậm. Nhưng với một người trên đường trở thành đế vương, cưới A Uyên chẳng khác gì tự chặt đứt đường lui. A Uyên mang họ Cao, mà trong lòng hoàng thượng, họ Cao là gì, thiên hạ đều biết."

Lý Cẩm Dạ am hiểu lòng người, sao có thể không hiểu được lý lẽ này. Hắn đứng lên, vỗ vai Tạ Dịch Vi: "Vậy nên, ngươi muốn bù đắp cho sự thiếu hụt về xuất thân của A Uyên?"

Tạ Dịch Vi gật đầu: "A Uyên không phụ không mẫu, chỉ có ta là tam thúc của nàng. Nàng hy vọng ta có thể phu thê hòa thuận, tương kính như tân. Nếu ta cũng chỉ nghĩ đến điều này, thì thật quá ích kỷ."

Lý Cẩm Dạ mỉm cười: "Không chỉ nàng hy vọng, mà ta cũng mong điều đó."

"Nếu ta không phải là tam thúc của nàng, vương gia cũng hy vọng vậy sao?"

Tạ Dịch Vi bình thản hỏi, giọng nói lạnh lùng.

"Huống hồ, trên đời này có bao nhiêu cặp phu thê giống như vương gia và vương phi, tình cảm sâu đậm, yêu thương không nghi ngờ?"

Lý Cẩm Dạ nghẹn lời.

"Hôn nhân vốn dĩ là chuyện phụ mẫu đặt đâu, con ngồi đấy. Cái gọi là môn đăng hộ đối, nào phải vì đôi phu thê ấy. Thực chất, nó chỉ nhằm vào hai gia tộc, miễn là có lợi, thì đó là hôn sự tốt."

Tạ Dịch Vi thở dài, nói tiếp: "Vương gia, hôn sự với phủ Vĩnh Xương hầu là một hôn sự tốt, không chỉ với ta, mà còn với cả vương gia."

"Lợi ích của ngươi, ta đã hiểu. Nhưng lợi ích của ta là gì?" Lý Cẩm Dạ hỏi.

"Với ta..."

Tạ Dịch Vi ngập ngừng hồi lâu mới đáp: "Với ta mà nói, cưới ai cũng như nhau. Ta nào có nữ tử nào để tình cảm sâu đậm. A Uyên sợ cô nương kia quá mạnh mẽ, ta bị thiệt thòi, nhưng ta lại thấy, bên cạnh ta đúng lúc cần một người như vậy để quản lý nội vụ, sinh con đẻ cái."

Lý Cẩm Dạ đứng lặng hồi lâu: "Ngươi đã bàn chuyện này với Hàn tiên sinh chưa?"

"Vừa mới bàn. Tiên sinh nói, phủ Vĩnh Xương hầu tuy đứng cuối trong tứ hầu, nhưng có thể vì một cô nương dòng thứ mà đứng ra, hẳn là gia phong không tồi. Những người được gia đình như thế dạy dỗ, chắc chắn sẽ không quá kém. Tiên sinh còn nói, nếu hai nhà liên hôn, ta sẽ có thêm trợ lực trong Hộ bộ, vương gia cũng sẽ được thêm sự ủng hộ của một gia tộc trong triều, hai bên cùng có lợi."

Tạ Dịch Vi bước lên trước một bước, nghiêm nghị: "Ta không thuyết phục được A Uyên, mong vương gia giúp ta nghĩ cách."

Lý Cẩm Dạ nhìn sâu vào mắt hắn, thầm thở dài: "Người cần thuyết phục không phải là A Uyên đâu."

*

Nửa đêm, trời se lạnh.

Lý Cẩm Dạ bước đến trước cửa phòng khách, vừa định gõ, đã thấy cánh cửa kêu "cót két" rồi mở ra.

Tô Trường Sam, giật mình: "Đêm hôm khuya khoắt, ngươi không ôm vương phi nhà ngươi ngủ mà đến đây làm gì?"

"Ngươi không ngủ yên trong phòng, mở cửa làm gì? Định đi đâu?"

Ánh mắt Tô Trường Sam lấp lửng, tránh né cái nhìn của Lý Cẩm Dạ.

"Định đi tìm Tạ Dịch Vi?"

Tô Trường Sam khựng lại, sau đó cười thản nhiên: "Thế nào, chẳng lẽ ta không được tìm hắn uống rượu, tán gẫu?"

Lý Cẩm Dạ nhíu mày, thấp giọng: "Ta đang định nói chuyện này với ngươi. Hắn vừa đến tìm ta, nói rằng sẵn sàng cưới Thẩm Ngũ tiểu thư."

Máu trong người Tô Trường Sam bỗng chốc sôi sục. Trái tim như bị kim đâm, cả người cứng đờ, chẳng còn nghe được gì nữa.

Lý Cẩm Dạ thấy sắc mặt hắn không ổn, bèn vỗ mạnh lên vai hắn mấy cái.

Tô Trường Sam ho sặc sụa vài tiếng, máu trong cơ thể lúc này mới từ từ lưu thông. Ánh mắt hắn từ từ ngước lên: "Ngươi là đến khuyên ta sao?"

"Ta không khuyên ngươi."

Lý Cẩm Dạ điềm tĩnh nhìn hắn: "Ngươi và Trương Hư Hoài là huynh đệ vào sinh ra tử với ta. Ta mong các ngươi đều tốt. Nếu ngươi thích là một nữ nhân, ta nhất định sẽ trói nàng về cho ngươi."

Tô Trường Sam nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ: "Vậy thì sao?"

"Vậy nên, nếu hắn bằng lòng cùng ngươi, hôn sự này ta sẽ từ chối. Nhưng nếu hắn không đồng ý, ngươi không được phép cản trở chuyện hôn nhân của hắn."

"Ngươi muốn ta, muốn ta..."

Tô Trường Sam không biết nói gì thêm. Trong ánh mắt có một nỗi tuyệt vọng như tro tàn, hắn lẩm bẩm: "Ngươi nghĩ ta chưa từng muốn sao? Đến trong mơ ta cũng từng muốn."

"Ngươi biết rất rõ, người ấy sẽ không đồng ý." Lý Cẩm Dạ buộc hắn phải đối mặt với sự thật.

Một tiếng "phựt" vang lên trong đầu Tô Trường Sam. Hắn cảm giác ngực mình bị đâm thủng, gió lạnh ào ào lùa vào.

"Trường Sam, ta cho ngươi ba ngày để suy nghĩ, muốn làm thế nào." Lý Cẩm Dạ nhẹ giọng, vỗ vai hắn rồi quay đi, lẫn vào bóng đêm.

Tô Trường Sam lảo đảo quay về phòng, ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt trống rỗng.

Nói hay không nói?

Chấp nhận hay từ chối?

*

Sáng hôm sau.

Sau bữa sáng, Tô Trường Sam và Tạ Dịch Vi cùng ngồi xe rời khỏi sơn trang.

Đợi đến khi xe ngựa khuất bóng, Cao Ngọc Uyên mới quay lại, hỏi: "Thế tử gia sao vậy? Sắc mặt tệ như thế, chẳng lẽ bệnh rồi?"

Lý Cẩm Dạ cười: "Sơn trang điều kiện kém, hẳn là không ngủ được."

"Nói vậy, hắn đến đây làm gì?" Cao Ngọc Uyên vẫn chưa hiểu rõ.

Lý Cẩm Dạ kéo tay nàng, vừa đi vừa nói: "Hắn bảo ở kinh thành chán, muốn đến đây thăm chúng ta, thư giãn một ngày."

Nghe vậy, Cao Ngọc Uyên thở dài: "Nghe hắn nói thế, xem ra chúng ta chẳng còn mấy ngày yên bình nữa."

"Không muốn về kinh?"

"Không muốn!"

Lý Cẩm Dạ chỉ nghĩ nàng sợ phong ba sắp tới, trấn an: "Có ta đây, đừng sợ!"

Ai ngờ, Cao Ngọc Uyên trừng mắt, cười hờn dỗi: "Hai vị trắc phi cứ lượn qua lượn lại trước mặt chàng, làm đầu ta sắp to ra rồi!"

"Không phải là đầu ta mới to hơn sao?" Lý Cẩm Dạ nở nụ cười đáng thương.

Cao Ngọc Uyên ngẩn người, sau đó bật cười khúc khích.

*

Tuyết rơi suốt đêm, trên quan đạo tích lại một lớp dày, xe ngựa lăn bánh trên đó, bánh xe kêu cọt kẹt không ngừng.

Tô Trường Sam lúc đến thì cưỡi ngựa, nhưng khi quay về trời rét căm căm, hắn ngồi cùng xe ngựa với Tạ Dịch Vi.

Xe ngựa không rộng rãi, hai người đàn ông tay chân dài ngoằng ngồi vào thì trở nên chật chội vô cùng.

Tô Trường Sam suốt đêm không ngủ, vừa lên xe đã lắc lư trái phải, như một con lật đật.

Nhìn thấy hắn gần như sắp trượt khỏi thành xe, Tạ Dịch Vi vội nắm lấy vai hắn, đỡ một cái:

"Muốn tựa vào ta ngủ một lát không?"

"Muốn!"

Tô Trường Sam không chút khách khí mà nghiêng người sang, ngẩng đầu nhìn nghiêng gương mặt Tạ Dịch Vi một cái thật chăm chú, trong lòng nghiến răng nghĩ: Chết thì chết vậy!

"Dịch Vi huynh, có một người... ta đã thích người đó một thời gian rồi, chưa từng dám để y biết, mỗi ngày chỉ âm thầm nhớ thương đến khắc cốt ghi tâm!"

Tạ Dịch Vi nghe xong thì ngẩn người, trợn mắt há hốc mồm, hồi lâu mới nở nụ cười gượng:

"À... là cô nương nhà ai vậy? Mau nói ta nghe xem nào."

Tô Trường Sam cắn răng, không nói gì.

"Nhìn ngươi kìa, còn xem ta là bạn hay không? Cô nương ấy tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Tính tình ra sao? Đẹp không?"

Tạ Dịch Vi lải nhải mãi không dứt, Tô Trường Sam hít sâu một hơi, nở nụ cười quái lạ: "Tạ Dịch Vi... không phải cô nương!"

Chương 427: Nói không thích, liệu có thể không thích?

Tạ Dịch Vi sững người, mặt như thấy quỷ, buột miệng thốt lên: "Ngươi thích nữ nhân đã có gia thất sao?"

Tô Trường Sam nheo đôi mắt bất lực, im lặng không đáp.

"Không phải có gia thất... chẳng lẽ là góa phụ?"

Tô Trường Sam nghiến răng, lòng thầm nghĩ: "Ta rất muốn bổ đầu ngươi ra xem bên trong rốt cuộc chứa thứ gì!"

Tạ Dịch Vi nào biết bản thân vừa thoát khỏi ranh giới sinh tử, vẫn khuyên nhủ: "Trường Sam, góa phụ còn tạm được, nhưng người có gia thất thì chúng ta không thể nào cân nhắc. Ngươi là thế tử, lại giữ chức quan trong triều, sao có thể làm những chuyện mất mặt như vậy được?"

Từng câu từng chữ đều khiến Tô Trường Sam giận sôi gan, không nhịn nổi mà buột miệng: "Nếu ta nói, người ta thích là nam nhân thì sao?"

Ầm!

Tạ Dịch Vi như bị sét đánh ngang tai, đầu óc quay cuồng, cảm giác ngũ tạng lục phủ như bị thiêu đốt: "Ngươi... ngươi... ngươi..."

"Ta làm sao?" Tô Trường Sam nhìn thẳng vào hắn.

Tạ Dịch Vi run bắn, giọng lẩy bẩy: "Ngươi... đúng là bại hoại nho phong!"

"Bại hoại nho phong của ai?" Tô Trường Sam túm lấy tay hắn, gằn giọng: "Của ngươi, của ta, hay của Tô gia?"

Tạ Dịch Vi im lặng, hồi lâu mới thở dài, nói: "Trường Sam, nam thuộc dương, nữ thuộc âm. Âm dương hài hòa mới là lẽ chính đạo của thế gian. Ngươi đừng hồ đồ nữa. Tô gia chỉ có mình ngươi là thế tử, trọng trách Phủ Vệ Quốc Công sau này sẽ đặt lên vai ngươi. Ngươi không nghĩ cho bản thân, cũng nên nghĩ cho gia tộc."

"Nếu ta nói, vì hắn, ta sẵn sàng từ bỏ Phủ Vệ Quốc Công thì sao?" Đôi mắt Tô Trường Sam dần đỏ ngầu.

Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng Tạ Dịch Vi.

"Hỏng rồi, hỏng thật rồi!"

Vì một nam nhân mà dám từ bỏ cả gia tộc, rõ ràng hắn đã điên rồi, không còn cứu vãn được nữa!

*

Tạ Dịch Vi nắm lấy tay Tô Trường Sam, nghiêm giọng khuyên: "Trường Sam, làm người không thể ích kỷ như vậy. Chúng ta đều là người đọc sách thánh hiền, phải biết rõ lễ nghĩa liêm sỉ. Ngươi nhất định không thể hồ đồ thêm nữa, tỉnh lại đi!"

Tô Trường Sam nhìn chăm chú vào gương mặt Tạ Dịch Vi, trong lòng gào thét: "Hắn không muốn tỉnh sao? Hắn muốn hồ đồ sao?"

"Tạ Dịch Vi, sao ngươi không hỏi xem người ta thích là ai?"

Trong mắt Tạ Dịch Vi hiện lên sự chán ghét: "Ta không muốn biết, ta chỉ muốn kéo ngươi trở lại, đừng đi lầm đường nữa!"

Ánh mắt đầy chán ghét ấy như nhát dao đâm thẳng vào lòng Tô Trường Sam. Hắn nghe tiếng tim mình vỡ vụn, chỉ còn vang vọng câu nói trong đầu: "Hắn thấy ghê tởm, hắn thấy ghê tởm!"

Tạ Dịch Vi thấy hắn đờ người, tưởng rằng hắn đã hối cải, bèn tiếp tục an ủi: "Trường Sam, làm người phải biết việc nào nên làm, việc nào không nên. Nếu thật sự như vậy, đó là tội nghiệt sâu nặng. Nhân lúc còn kịp hãy buông bỏ đi. Ngày mai vào cung xin hoàng thượng ban cho một mối hôn sự tốt, rồi sống cuộc đời bình thường."

Ánh mắt trống rỗng của Tô Trường Sam cuối cùng cũng tụ lại, hắn lẩm bẩm: "Nói không thích, liệu có thể không thích không?"

"Chuyện này..."

Tạ Dịch Vi từ trước đến giờ chưa từng trải qua tình ái, nghĩ: "Nếu lòng đủ vững, có gì mà không thể?"

"Trường Sam, ngươi..."

Tạ Dịch Vi vỗ nhẹ tay hắn, giật mình nhận ra bàn tay hắn lạnh như băng, bèn đưa tay còn lại để sưởi ấm.

Bất ngờ, Tô Trường Sam giật mạnh tay ra, ánh mắt hiện lên sự sát khí, khiến gương mặt tuấn tú phút chốc hóa thành hung thần.

Tạ Dịch Vi bị dọa sợ, vội nói: "Ngươi đừng giận, ta... ta cũng chỉ vì muốn tốt cho ngươi..."

Nhưng chưa kịp nói hết, hắn đã im bặt. Người trước mặt trừng trừng nhìn hắn, khí thế hung dữ như muốn lao tới mà cắn đứt cổ họng hắn bất cứ lúc nào.

Hắn nói quá lời rồi sao?

Tô Trường Sam im lặng hồi lâu, đấm mạnh vào vách xe ngựa, rồi vén rèm nhảy xuống.

Gió lạnh ùa tới, Tạ Dịch Vi rùng mình, lẩm bẩm: "Lời ngay khó nghe, sớm muộn ngươi sẽ hiểu ta nói đúng."

*

Giữa màn tuyết bay, Đại Khánh và Nhị Khánh bước tới, đồng thanh gọi: "Gia?"

Tô Trường Sam xua tay, bước một bước sâu, một bước cạn trên nền tuyết trắng.

Khi lòng rối bời, hắn chỉ thích đi bộ. Cứ đi mãi, dù là ngõ cụt cũng có thể tìm được lối ra.

Hai cận vệ nhìn nhau, rồi lặng lẽ cúi đầu.

Những lời Tạ Tam gia vừa nói chẳng khác nào một chậu nước đá dội thẳng vào người gia, khiến hắn lạnh đến thấu tim.

Thực ra, có người nói thẳng thắn như vậy cũng tốt, để gia không sa vào mê muội.

Nhưng sao bọn họ nhìn bóng lưng hắn lại thấy cay đắng đến thế?

Lúc này, mắt Tô Trường Sam như muốn nhỏ máu.

Hắn sợ hãi nghĩ: "May mà ta chưa nói ra, nếu không với tính cách của hắn, e rằng ngay cả bạn bè cũng chẳng thể làm."

Nhưng lại có một suy nghĩ khác nảy lên: "Biết đâu, nếu hắn biết người ta thích là hắn, hắn sẽ thay đổi thì sao?"

Từng mạch cảm xúc rối ren, đau đớn cào xé trong lòng. Bỗng, Tô Trường Sam dừng bước, ngẩng đầu, thở dài không thành tiếng.

"Người đâu!"

"Gia!"

"Gửi lời cho Vương gia..."

Tô Trường Sam nghiến chặt răng, lồng ngực như bị một mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào, chỉ cần thở mạnh cũng sẽ thấy đau.

Hắn biết rõ, lời này vừa nói ra, cả đời này sẽ chỉ có thể lướt qua người đó.

"Gia?" Đại Khánh thấy vẻ mặt hắn như cười như khóc, vội bước tới đỡ.

Tô Trường Sam đẩy hắn ra, nhắm mắt lại, tai ù đi, trong lòng chỉ còn một ý nghĩ: "Thôi vậy, lướt qua cũng đỡ hơn khiến hắn chán ghét!"

"Nói với Vương gia..."

Giọng hắn khàn đặc, thốt ra như gào: "Nói rằng, chuyện hôn sự của Tạ Tam gia... ta sẽ không nhúng tay!"

"

Lý Cẩm Dạ nhận được tin, chẳng thấy vui vẻ, chỉ nhìn Đại Khánh chằm chằm: "Gia ngươi giờ thế nào?"

Đại Khánh cúi đầu đáp: "Gia trông rất buồn. Chúng ta là người dưới, không dám khuyên, chỉ mong thời gian qua đi, gia sẽ ổn hơn."

Lý Cẩm Dạ trầm tư, hỏi tiếp: "Hắn có nói gì với Tạ Tam gia không?"

"Không ạ."

"Thậm chí còn không mở miệng sao?" Lý Cẩm Dạ ngạc nhiên, thầm nghĩ: "Đây không giống phong cách của Tô Trường Sam chút nào!"

"Chắc là không muốn khiến Tam gia và Vương gia khó xử!"

"Ta thì không khó xử gì, Vương phi cũng không phải người không hiểu lý lẽ."

Đại Khánh ngẩng đầu, cắn răng nói: "Thật ra lần trước gia từ chối chuyện hôn sự với nhà họ Lưu, lão gia đã rất tức giận rồi. Nếu lần này lại nữa... chỉ sợ lão gia sẽ đánh chết gia thật mất."

"Gia nhà ngươi làm việc vẫn biết chừng mực."

"Gia không chỉ có chừng mực, mà còn biết tiến biết lùi. Vương gia, sau này nếu có cô nương nào tốt, xin người để mắt giúp gia một chút, trong lòng gia thật ra cũng rất khổ."

Lý Cẩm Dạ gật đầu: "Ngươi về nói với gia nhà ngươi, đợi ta hồi kinh rồi, sẽ cùng hắn ta say một trận cho thỏa."

"Dạ, thưa Vương gia!"

Chương 428: Hôn sự của Tam gia

Đợi Đại Khánh rời đi, Lý Cẩm Dạ không quay lại phòng ngay mà đứng lặng trong viện suốt nửa tuần trà.

Tạ Dịch Vi muốn hắn mở lời, nhưng làm sao hắn có thể mở miệng?

Trong thư phòng ban nãy, Cao Ngọc Uyên đã tỏ rõ thái độ không thích Thẩm Ngũ tiểu thư. Giờ đi khuyên nàng, liệu nàng có nghĩ rằng hắn đang lợi dụng tam thúc của nàng vì đại nghiệp hay không?

Cơn đau âm ỉ ở thái dương khiến Lý Cẩm Dạ nhíu mày.

"Vương gia đã về, sao không vào phòng? Bên ngoài lạnh lắm."

Nghe tiếng A Bảo, hắn chỉ liếc nhìn một cái rồi xoay người vào nhà.

Trong phòng, Cao Ngọc Uyên đã tháo trâm ngọc, đang tựa vào giường xem y thư. Thấy hắn bước vào, nàng gấp sách, vén chăn lên rồi bước tới giúp hắn cởi áo.

Lý Cẩm Dạ không thích để nha hoàn hầu hạ mình, nên những việc này đều tự nàng làm. May mà sau mấy tháng thành thân, nàng cũng đã quen.

Vừa đến gần, hơi lạnh từ người hắn phả vào mặt khiến nàng nhíu mày: "Chàng đứng ngoài bao lâu rồi?"

Lý Cẩm Dạ mỉm cười: "Có chuyện không biết mở lời thế nào, nên đứng ngoài suy nghĩ một lúc."

Cao Ngọc Uyên thông minh nhường ấy, chỉ thoáng nghe đã đoán ra: "Là chuyện hôn sự của tam thúc?"

"Hồi tối tam thúc tìm ta, nói muốn cưới Thẩm Ngũ tiểu thư, bảo ta khuyên nàng."

Mặt Cao Ngọc Uyên lập tức trầm xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào Lý Cẩm Dạ, không che giấu sự tức giận.

Lý Cẩm Dạ cảm thấy căng thẳng, cười gượng: "Ta sợ nhất là ánh mắt này của nàng."

Đôi môi nàng không còn chút sắc máu: "Tại sao?"

"Hắn nói hắn không có ai trong lòng, cưới ai cũng chỉ là cân nhắc lợi ích đôi bên. Hắn cũng nói mình cần một người giỏi giang để lo toan gia đình, sinh con đẻ cái."

"Lợi ích của thúc ấy, hay là lợi ích của vương gia chàng?" Nàng cười nhạt.

Lý Cẩm Dạ run yết hầu, không biết phải đáp thế nào.

Nói không có, thì là tự dối lòng.

Nói có, thì sợ nàng hiểu lầm.

Sau một hồi lưỡng lự, hắn thở dài: "A Uyên, trong lòng nàng, ta là loại người như vậy sao?"

Nàng đột ngột ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, đến khi đôi mắt cay xè, nàng mới khép lại, nói: "Hắn là tam thúc của ta, chúng ta nương tựa vào nhau mà sống. Ta chỉ mong thúc ấy tìm được một người tâm đầu ý hợp."

Chứ không phải vì người khác mà hy sinh cả đời mình.

Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên giọng của La ma ma: "Tiểu thư, nô tỳ nghe ngóng được vài điều. Tam gia dù có ở riêng nhưng trên ngài ấy vẫn còn lão gia. Lão gia vốn không phải người dễ tính, lại thêm đại gia và đại phu nhân tính toán chi li. Tam gia chỉ giỏi đọc sách và làm quan, còn về đối nhân xử thế thì một chữ bẻ đôi cũng không biết."

"Ngay cả bà cũng muốn khuyên ta?" Cao Ngọc Uyên nghiến răng.

"Nô tỳ nào dám khuyên, chỉ là nói thật thôi. Nếu không phải tiểu thư gả vào vương phủ, tam gia dù có là Thám Hoa đi nữa, hôn sự này cũng chỉ là một giấc mơ."

La ma ma ngừng một lát, rồi tiếp: "Có phủ Vĩnh Xương hầu làm thông gia, dù không có tiểu thư, tam gia vẫn đứng vững ở kinh thành này."

Những lời ấy khiến lòng nàng chấn động, hồi lâu không nói nên lời.

Lý Cẩm Dạ đưa tay, chạm vào giữa hàng lông mày của nàng, dịu giọng: "Đây cũng là điều ta muốn nói, nhưng sợ nàng suy nghĩ nhiều. Ta đã dò hỏi, Thẩm Ngũ tiểu thư từng được định hôn với một nhà thuộc thân tộc thái hậu quá cố. Gia đình đó tuy kín tiếng, nhưng thực ra rất giàu có."

Cao Ngọc Uyên không phải người vô lý, chỉ là vì tam thúc mà nàng tự đẩy mình vào ngõ cụt.

Nàng nắm lấy tay hắn, đưa lên môi cắn mạnh: "Giàu có thì sao? Tam thúc ta cũng không thua kém. Cả đời này có mấy người đỗ thám hoa?"

Lý Cẩm Dạ bật cười: "Nàng có thể sửa cái tính hay bênh người của mình không? Nàng bênh ta thì thôi, đằng này lại đi bênh tam thúc, khiến ta trong lòng cũng phải ghen tị."

"Xì!"

Cao Ngọc Uyên cười, nhào vào lòng hắn. Một lúc sau, nàng ngước đôi mắt long lanh như nước lên, nói nhỏ: "Để ta phái người tìm hiểu thêm. Nếu Thẩm Ngũ tiểu thư thực sự là người tốt, ta sẽ không nói gì nữa."

*

Người được phái đi lần này là Giang Phong.

Hắn dò hỏi khắp nơi, thậm chí còn chi tiền để mua chuộc người trong phủ Vĩnh Xương hầu. Cuối cùng cũng chỉ biết được rằng Thẩm Ngũ tiểu thư dung mạo đoan trang, phẩm hạnh tốt, nhưng tính tình hơi mạnh mẽ.

Mẹ ruột nàng là tiểu thư con nhà quan, chỉ vì gia đạo suy tàn mà sa sút, nhưng bà biết chữ và từng học hành.

Cao Ngọc Uyên lúc này mới gật đầu đồng ý.

Ngay khi nàng đồng ý, Tạ Dịch Vi lập tức được tin báo. Giang Đình thay mặt, mời người mai mối về nhà, đổi bát tự giữa Tạ Dịch Vi và Thẩm Ngũ tiểu thư.

Sau khi đưa bát tự đến chùa để so tuổi, không phát hiện xung khắc.

Lý Cẩm Dạ bèn giao cho lão quản gia của phủ giúp Tạ Dịch Vi tiến hành lục lễ.

Phía Vĩnh Xương hầu vừa thấy người của vương phủ lo liệu hôn sự, không dám chậm trễ, lập tức gọi phu nhân đến dặn dò cẩn thận.

Mọi chuyện chuẩn bị ổn thỏa, nhưng Tạ Dịch Vi tích góp bao năm cũng chỉ có chưa đầy một vạn lượng bạc, làm sao đủ thành thân.

May thay, Cao Ngọc Uyên đã chuẩn bị từ trước, bí mật giao bạc cho Giang Đình lo liệu sính lễ.

Giang Đình cầm bạc, nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao tiểu thư lại đối xử với tam gia tốt như vậy, không chỉ tặng nhà mà còn bỏ tiền giúp hắn thành thân.

Tin Tạ Thám Hoa sắp thành thân với tiểu thư phủ Vĩnh Xương hầu lan khắp kinh thành. Những người ngoài thì chẳng để ý, nhưng người Tạ phủ lại khó chịu trong lòng, nhất là Tạ lão gia.

Cả đời Tạ lão gia chưa từng nghĩ rằng đứa con trai ông không coi trọng nhất không chỉ làm quan ở Hộ bộ, nơi "mật ngọt" nhiều nhất triều đình, mà còn sắp cưới con gái hầu gia. Đây đúng là vận may chồng chất!

Trong đêm lạnh như nước, Tạ lão gia nằm dựa vào giường, cùng thiếp là Nghiêm thị bàn bạc.

Nghiêm thị hiểu rõ lòng ông, bèn bảo: "Lão gia, dù trong phủ đã chia nhà, nhưng tam gia vẫn là con trai ruột của ngài. Con trai thành hôn, sao cha lại không xuất hiện, chẳng phải sẽ khiến người Vĩnh Xương hầu phủ cười nhạo?"

Những lời này đúng ý Tạ lão gia, nhưng miệng lại thở dài: "Cánh hắn giờ đã cứng, chẳng xem người cha này ra gì."

"Tam gia không nghĩ đến ngài, nhưng ngài lại luôn nghĩ đến hắn. Đây là do phu nhân trước tạo nghiệp, nếu không phải bà ấy ưu ái nhị phòng, để tam gia chịu thiệt thòi, thì đâu ra cảnh cha con xa cách thế này?"

Vừa nghe Nghiêm thị nhắc tới người vợ quá cố, sắc mặt Tạ lão gia tối sầm lại, trong lòng dâng lên một cơn giận khó tả. Người đàn bà đó lúc sống chẳng làm được chuyện gì ra hồn.

"Này lão gia, một cây bút cũng viết ra hai chữ Tạ mà. Tam tiểu thư đã đổi họ thành Cao, chúng ta chẳng làm gì được nó, nhưng tam gia thì vẫn mang họ Tạ đấy chứ."

Nghe đến đây, Tạ lão gia đột nhiên đẩy mạnh Nghiêm thị ra, khoác áo bước ra khỏi sân, đi thẳng đến viện của đại phòng.

Tạ đại gia vừa nghe nói cha đến, sợ hãi đến mức vội vàng mặc quần áo ra đón: "Phụ thân, trời lạnh thế này, sao người lại tự mình đến đây?"

Tạ lão gia lạnh lùng nhìn ông ta, giọng âm u:

"Tam đệ ngươi thành thân, ngươi là đại ca mà lại như người chết, không hỏi han gì thế là sao?"

Một câu nói khiến Tạ đại gia sững người, á khẩu không nói nên lời!

Chương 429: Lập Phúc Vương Làm Thái Tử

Tạ đại gia trong lòng oan ức đến mức muốn hóa thành Đậu Nga.

Hắn muốn nghe, muốn hỏi, nhưng người ta chịu nói sao?

Lão phu nhân mất, gia đình đưa tang đến phủ, vậy mà chẳng ai đoái hoài. Đó là mẹ đích mẫu của hắn cơ mà!

Trời đất lớn thế nào, cũng không lớn bằng chữ "hiếu". Theo lý mà nói, đích mẫu qua đời, người làm quan như hắn phải để tang ba năm. Nếu giấu mà không báo, chỉ cần một lá đơn kiện là đủ khiến hắn mất chức, thân bại danh liệt.

Nhưng đơn kiện đó viết thế nào, hắn có mặt mũi để viết sao?

Ngày xưa chia nhà, lão tam bị đuổi ra khỏi nhà, đến cả chỗ dung thân cũng không có. Mối hận của hắn với Tạ gia đâu phải chỉ ngày một ngày hai. Huống chi, mụ tiện nhân họ Thiệu kia suýt nữa lấy mạng hắn.

Lão tam từ lâu đã quyết không qua lại với Tạ gia, nay người ta có tiền đồ lại muốn đến gần. Cha ơi, cha còn nói được câu này, chứ con trai không có mặt mũi nào đâu!

Tạ lão gia cười nhạt: "Nó là đệ đệ ruột của ngươi, cũng là con trai ruột của ta. Làm cha mà con trai thành thân, đến một chén rượu mừng cũng không được uống, còn ra thể thống gì?"

Nói xong, ngay cả lão gia cũng cảm thấy mình mặt dày, không dám nấn ná thêm, bèn vung tay áo bỏ đi, để lại Tạ đại gia đứng giữa viện tức đến trợn trắng mắt, thở phì phò.

"Đại gia!"

Cố thị bước đến bên cạnh, thở dài: "Lão gia là đang ép ngài đi làm lành với lão tam đó."

"Dù có kề dao vào cổ ta cũng vô dụng thôi!" Tạ đại gia mặt mày ủ rũ: "Chẳng lẽ ta không muốn đến gần hắn sao?"

Cố thị kéo hắn vào phòng, vừa đi vừa nói: "Dù sao cũng phải nghĩ cách đến gần. Không chỉ hắn, mà cả Tam nha đầu bên đó cũng cần phải thân thiết. Có như vậy, nhà ta mới được nhờ."

Tạ đại gia hắng giọng: "Nàng nói xem, phải làm thế nào?"

Cố thị suy nghĩ một chút rồi nói: "Hắn thành thân, đó là cơ hội để chúng ta tiếp cận. Nhưng chuyện này không thể gấp, phải từ từ, chắc chắn mà làm. Nút thắt trong lòng lão tam, một là ở chuyện chia nhà, hai là ở chuyện hôn nhân ngày trước."

Tạ đại gia nghe vậy, mặt thoáng vẻ xấu hổ.

"Để ta đến phủ hắn một chuyến, xem có cần giúp gì không. Ta là nữ nhân, hắn chắc không nỡ lạnh mặt đuổi ta về."

Cố thị nghĩ thế, làm thế.

Nào ngờ vừa đến phủ, bà đã ngẩn người. Người lo liệu việc cưới xin cho lão tam hóa ra là tổng quản của vương phủ.

Lão quản gia cười mỉm chi, nói với bà: "Đại phu nhân không cần bận tâm. Trong phủ việc hiếu còn chưa mãn tang, bên tam gia lại là hỷ sự. Một là sợ làm phu nhân vất vả, hai là e sẽ xung đột. Xin phu nhân quay về cho."

Lời tuy khách sáo, nhưng Cố thị lại chẳng dám hé răng một tiếng, đành xấu hổ quay về.

Về đến Tạ phủ, bà chỉ biết đấm ngực dậm chân hối hận, trong lòng không ngừng gào thét: "Tam gia ơi, lúc nào mới cho đại phòng chúng ta ôm bắp đùi ngài đây!"

*

Đông chí vừa qua, mấy trận tuyết lớn liên tiếp phủ xuống, trời càng lúc càng lạnh.

Thoắt cái, vợ chồng Lý Cẩm Dạ đã ở sơn trang ba tháng, ngày về kinh đã gần kề.

Trong hoàng cung.

Trương Hư Hoài quỳ trên bồ đoàn, cúi đầu nói: "Hoàng thượng, vi thần xin phép nghỉ ba ngày để đến sơn trang thăm An Thân Vương."

Bảo Càn Đế cũng đang nhớ đứa con trai này, bèn nói: "Trẫm đã ba tháng không gặp nó. Ngươi thay trẫm chuyển lời, bảo nếu sức khỏe chưa tốt thì cứ ở sơn trang tĩnh dưỡng, không cần vất vả đi lại."

Trương Hư Hoài cúi đầu nhận lệnh.

Ba ngày sau, Trương Hư Hoài từ sơn trang trở về, vốn không cần vào cung báo bệnh, nhưng hắn lại lập tức trình tấu cầu kiến hoàng đế.

Lão hoàng đế tưởng bệnh tình con trai có biến, vội gọi người vào.

Nào ngờ vừa hỏi, mới biết trong ba tháng qua, con trai mình đã giải hết độc, khiến ông kinh ngạc ngồi phịch xuống ngai vàng, hồi lâu không nói nên lời.

Trương Hư Hoài vội nói: "Vi thần cũng không tin nổi. Theo lý mà nói, độc trong người vương gia đã tồn tại nhiều năm, xâm nhập tứ kinh bát mạch, làm sao nói giải là giải được? Nào ngờ vừa bắt mạch..."

"Thế nào?"

"Hoàng thượng, chẳng khác người thường, chỉ hơi yếu chút. Sau đó hỏi đồ đệ của thần mới biết, nàng dùng cách lấy độc trị độc của người Nam Cương."

"Lấy độc trị độc là sao?"

"Dùng loại độc dược độc nhất thiên hạ làm dẫn, kéo hết độc tố trong người ra ngoài. Nàng chắc hẳn bị ép đến bước đường cùng mới dám thử cách này. Chậc chậc... Chỉ cần sai sót một chút, mạng vương gia đã mất trong tay nàng rồi. Vi thần tuyệt đối không dám thử cách mạo hiểm như vậy, đúng là cửu tử nhất sinh!" Trương Hư Hoài thở dài.

Lão hoàng đế nghe mà nửa tin nửa ngờ, nghĩ thầm: "Cô nương đó còn trẻ, làm sao lại có y thuật xuất chúng như vậy?"

"Người đâu, truyền phu thê An Thân Vương hồi kinh gặp trẫm."

"Hoàng thượng, vương gia vừa giải độc, người còn yếu!" Trương Hư Hoài vội cầu xin: "Xin hoàng thượng cho người nghỉ ngơi thêm chút thời gian."

Bảo Càn Đế lạnh lùng quét mắt nhìn hắn, ánh mắt như dao khiến Trương Hư Hoài lạnh sống lưng, đành cúi đầu không dám nói thêm.

Hoàng đế hờ hững ra lệnh: "Người đâu, truyền ý chỉ của trẫm, lệnh Lưu thái y lập tức xuất phát, đến sơn trang bắt mạch cho An Thân Vương."

Lưu thái y nhận chỉ, vội vàng lên đường. Đến nơi, ông ta vừa bắt mạch, đã vội vã quay về kinh bẩm báo.

Trước mặt hoàng đế, Lưu thái y kích động đến mức gần như quỳ sụp xuống: "Hoàng thượng, An Thân Vương... ngài ấy... đã hoàn toàn giải hết độc."

Sắc mặt hoàng đế không đổi: "Ngươi chắc chứ?"

"Hoàng thượng, thần lấy đầu mình đảm bảo, độc trong người vương gia quả thực đã được giải hết."

Lưu thái y mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc xen lẫn cảm thán: "Cách vương phi dùng... đúng là kỳ diệu!"

Bảo Càn Đế trầm ngâm lẩm bẩm: "Con bé ấy... hóa ra lại có bản lĩnh lớn như vậy?"

Lưu thái y lau mồ hôi lạnh, nói: "Hoàng thượng, không phải bản lĩnh lớn, mà là gan lớn. Thần chỉ nghe thôi đã sợ đến dựng tóc gáy!"

Hoàng đế phất tay, ra hiệu cho ông lui xuống.

Trước khi rời đi, Lưu thái y lén nhìn hoàng đế, trong lòng đầy nghi hoặc: "Lạ thật, sao hoàng thượng không tỏ chút vui mừng nào, lại còn có vẻ..." Ông không dám nghĩ tiếp, vội vàng bước nhanh ra khỏi điện.

Lý công công dâng trà sâm lên: "Hoàng thượng, An Thân Vương đã khỏi bệnh, đây chẳng phải là chuyện đại hỷ trời ban sao ạ?"

Bảo Càn Đế nhìn ông ta chăm chú, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ lạnh lẽo.

Lý công công giật mình, vội vàng đặt chén trà xuống, lui về một bên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám hó hé.

Đúng lúc này, Lưu Thái y quay trở lại, móc từ trong ngực ra một phong thư đã được niêm kín: "Hoàng thượng, thần suýt chút nữa quên mất. Đây là thư An Thân Vương nhờ thần chuyển giao, xin hoàng thượng xem qua."

"Trình lên đây."

Lý công công nhận lấy bức thư, phẩy tay ra hiệu cho Lưu thái y lui đi, rồi xoay người, hai tay dâng thư lên trước mặt hoàng đế.

Bảo Càn Đế mở niêm thư, giở ra đọc vài dòng, sắc mặt lập tức đại biến.

Biến sắc quá nhanh, đến nỗi ngay cả một thái giám già giặn và kín đáo như Lý công công cũng không kìm được mà lên tiếng: "Hoàng thượng, trong thư An Thân Vương nói gì vậy ạ?"

Bảo Càn Đế ngẩng đầu, ánh mắt như điện nhìn chằm chằm ông ta, cười gằn: "Cái thứ súc sinh này lại dám bảo trẫm lập ngay Phúc Vương làm Thái tử."

Lý công công nghe vậy, tim như thắt lại, kinh hãi quỳ sụp xuống đất!

Chương 430: Trở về kinh thành

Tại sơn trang, tuyết trắng phủ đầy, không gian tinh khôi, lặng lẽ một màu.

Lý Cẩm Dạ nhìn bầu trời, rồi quay lại nói với Hàn tiên sinh phía sau: "Kế sách lấy lùi làm tiến này hy vọng có thể xoa dịu phần nào sự nghi ngờ của phụ hoàng đối với ta."

"Cây cao thì chịu nhiều gió!" Hàn tiên sinh tiến lên một bước, đáp: "Vương gia tính toán thật khéo léo. Một mặt thử lòng hoàng thượng, mặt khác cũng xem động thái của Phúc Vương và bên Trung cung."

Lý Cẩm Dạ thở ra: "Bổn vương vẫn giữ câu nói ấy, lòng dạ đế vương sâu không thể lường. Chúng ta cứ đi từng bước, nhìn từng bước mà thôi."

"Vương gia, con đường nào cũng do con người từng bước đi lên. Đến cuối cùng mới biết đúng sai, cũng chỉ tại đích đến mới phân rõ thắng bại. Đây là điều làm cho con đường ấy trở nên hấp dẫn. Vương gia nghĩ thế nào?"

"Tiên sinh nói chí lý!"

Lý Cẩm Dạ giãn mày mỉm cười, mọi uất khí trong lòng như tan biến theo nụ cười ấy: "Lệnh về kinh chắc đã trên đường, tiên sinh nhân dịp này thu xếp đồ đạc đi."

Hàn tiên sinh ho nhẹ vài tiếng, cúi người hành lễ rồi rời đi.

*

Lý Cẩm Dạ quay lại viện, thấy cả viện ai nấy đều bận rộn, chỉ riêng Cao Ngọc Uyên đang ngồi dưới mái hiên, cầm chiếc xẻng nhỏ, chăm chú xây người tuyết.

Đúng là một sự nhàn nhã đến đáng ngạc nhiên...

Lý Cẩm Dạ tiến tới, ngồi xổm xuống: "Có cần ta giúp không?"

"Muốn chứ! Chàng giúp ta làm mũi, mắt và tai cho người tuyết, làm đẹp một chút nhé."

Cao Ngọc Uyên ngẩng khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh lên, rồi lại bổ sung: "Nhưng nghĩ lại, ta cũng không yên tâm về gu thẩm mỹ của chàng lắm, thôi để đó ta tự làm thì hơn!"

Lý Cẩm Dạ bật cười: "Ngay cả việc chọn vương phi ta cũng không chọn sai, nàng nên yên tâm mới phải."

Nói xong, hắn bốc một nắm tuyết, vo tròn rồi ném thẳng vào mặt nàng.

Cao Ngọc Uyên không kịp né, bị ném trúng ngay chính diện. Không cam lòng, nàng bốc luôn một nắm tuyết trên tay, nhét thẳng vào cổ áo Lý Cẩm Dạ.

Lý Cẩm Dạ rùng mình, hắt xì một cái rõ to, làm La ma ma đang dọn dẹp trong phòng cũng phải chạy ra xem.

Vừa nhìn thấy cảnh vương gia và vương phi đang chơi ném tuyết, La ma ma chỉ biết thầm niệm "A Di Đà Phật", lòng nhủ: "Thật không ra thể thống gì!"

Định tiến lên khuyên nhủ, nhưng khi thấy nụ cười ngây thơ trên khuôn mặt tiểu thư dưới ánh nắng, nghĩ đến việc sắp trở về kinh, bà lại lặng lẽ lui xuống.

*

Chiều tối.

Ý chỉ của hoàng đế đúng hẹn tới nơi, triệu An Thân Vương ngày mai về kinh.

Lý Cẩm Dạ và Cao Ngọc Uyên tiếp chỉ tại chính đường, sau bữa tối bèn đi nghỉ sớm.

Một đêm yên ắng trôi qua.

*

"Sáng hôm sau."

Xe ngựa của An Thân Vương rời khỏi sơn trang. Đoàn đi không quá vội vã, đến gần trưa mới về đến vương phủ.

Dùng xong bữa trưa đơn giản tại phủ, hai người lập tức tiến cung. Chỉ trong thời gian một nén hương, họ đã quỳ trước mặt Bảo Càn Đế.

Hoàng đế không vội bảo đứng dậy, từ tốn nhấp vài ngụm trà rồi mới ra lệnh: "Đứng lên."

Lý Cẩm Dạ vừa đứng, lập tức cảm nhận được ánh mắt của hoàng đế đang chăm chú dừng trên mặt mình.

Khuôn mặt hắn không thể nói là khỏe mạnh, nét tái nhợt xen lẫn chút xanh xao, rõ ràng là dáng vẻ vừa khỏi bệnh nặng.

Bảo Càn Đế nheo mắt, ra lệnh: "Người đâu, xem mạch cho An Thân Vương."

Thái y được triệu tới không phải là Lưu thái y thường thấy, mà là một lão thái y già dặn, uy tín trong Thái y viện.

Sau khi bắt mạch, lão thái y khom người, run run thưa: "Chúc mừng hoàng thượng, mạch tượng của vương gia điều hòa, nhịp thở ổn định, không có dấu hiệu gì bất thường!"

Bảo Càn Đế phất tay, Lý công công lập tức bước tới đỡ lão thái y lui xuống.

Khi ấy, ánh mắt hoàng đế mới rơi trên người Cao Ngọc Uyên: "An Thân Vương phi?"

Cao Ngọc Uyên đã chuẩn bị từ trước, bước lên hành lễ, cung kính thưa: "Phụ hoàng."

Dáng vẻ bình thản, không chút sợ hãi của nàng, khi vào mắt hoàng đế lại khiến ông không vừa lòng.

Hoàng đế nhíu mày, trầm giọng: "Lại đây, xem mạch cho trẫm."

Cao Ngọc Uyên thoáng kinh hãi, vội quỳ xuống: "Phụ hoàng là thiên tử, y thuật của thần thiếp nhỏ bé, không dám mạo phạm."

"Ngươi đã giải được loại độc khó nhất thế gian, còn có gì không dám chứ?"

Lời này vừa dứt, không chỉ Cao Ngọc Uyên cảm thấy trái tim căng lên, mà ngay cả Lý Cẩm Dạ cũng không giấu được nét căng thẳng.

Cao Ngọc Uyên hít sâu một hơi, nhìn Lý Cẩm Dạ, dịu dàng thưa: "Thần thiếp và vương gia đã đặt mình vào nơi tử địa, may trời thương xót mà vượt qua, cũng không uổng công thần thiếp lặn lội ngàn dặm đến Nam Cương."

Lời nói này vừa uyển chuyển bộc lộ tình cảm sâu sắc của hai người, vừa khéo léo kể rõ sự gian nan trong việc giải độc.

Bảo Càn Đế dù từng thấy hết mọi mánh khóe trên đời, cũng không tìm được lời nào để bắt bẻ.

Đôi mắt đen sâu của ông nhìn thẳng vào nàng, giọng lạnh lẽo: "Trẫm bảo ngươi xem, thì ngươi xem. Hay là muốn kháng chỉ?"

"Thần thiếp nào dám!"

Cao Ngọc Uyên vội tiến lên, lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn lụa, phủ lên cổ tay hoàng đế, rồi cẩn thận đặt ba ngón tay lên. Một lát sau, lông mày nàng nhíu lại.

Hoàng đế lập tức nhận ra, hơi căng thẳng: "Thế nào?"

Cao Ngọc Uyên thu tay lại, dè dặt nói: "Phụ hoàng, thần thiếp xin kê một phương thuốc trước, có được không?"

Hoàng đế ra hiệu cho Lý công công đưa giấy bút.

Cao Ngọc Uyên suy nghĩ trong chốc lát, nhanh chóng viết ra một phương thuốc.

Khi nhìn qua phương thuốc, tim Bảo Càn Đế giật thót.

Dù là thiên tử, ông từng học qua y thuật từ nhỏ, biết rõ công dụng của từng loại thảo dược. Những vị thuốc này chủ yếu giúp thông tiện, mà việc bài tiết khó khăn đúng là vấn đề ông đang gặp phải.

Ông thầm nghĩ: "Nàng ta đúng là to gan."

Bảo Càn Đế liếc nhìn nàng, giọng dịu đi đôi chút: "Độc trên người thập lục đã được giải, nhưng sức khỏe còn yếu. Cần dùng thêm thuốc gì nữa?"

Cao Ngọc Uyên đã tính toán từ trước, báo lên những dược liệu đã lặp lại trong đầu hàng trăm lần. Nàng còn không ngại báo thêm cả chục loại thuốc quý, thể hiện rõ hình ảnh một nữ nhân vừa mong chồng khỏe mạnh, vừa muốn tranh thủ chút lợi lộc từ hoàng thất.

Quả nhiên, Bảo Càn đế vừa tức vừa buồn cười, xua tay tỏ vẻ chán ghét: "Đi đi, hiếm khi vào cung một lần, hãy đến cung Hoàng hậu vấn an, trẫm sẽ không giữ con lại nữa. Lý Công công, chuẩn bị đầy đủ dược liệu mà An Thân Vương phi cần, mang đến vương phủ."

"Đa tạ phụ hoàng!"

Ngọc Uyên hành lễ xong, bước đến trước mặt Lý Cẩm Dạ, nở một nụ cười đắc ý: "Vương gia phải đợi ta đấy!"

Lý Cẩm Dạ nhìn rõ giọt mồ hôi mỏng trên trán nàng, tim nhói lên.

Từ lúc hai người bước vào đại điện này, lão hoàng đế đã không ngừng thử thách, uy nghi của đế vương khiến cả những lão thần lão luyện cũng phải e dè, vậy mà nàng lại ứng phó kín kẽ không sơ hở, thật sự đã vất vả cho nàng rồi.

Ánh mắt Lý Cẩm Dạ lộ ra vẻ dịu dàng:

"Đi đi, hãy trò chuyện tử tế với Hoàng hậu nương nương."

"Vâng!"

Vừa dứt lời, chợt nghe tiểu thái giám ngoài điện the thé hô lớn: "Phúc Vương, Tấn Vương đến!"

Hai vị vương gia đến đúng lúc, không sớm một khắc, không muộn một giây, sao lại vừa vặn đến thế?

Cao Ngọc Uyên liếc nhìn Lý Cẩm Dạ, rồi quay người cúi đầu hành lễ với Phúc Vương và Tấn Vương đang đi tới. Trái tim vừa mới bình ổn được đôi chút, lại một lần nữa nhói lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com