Chương 431-435
Chương 431: Quyết liệt
Lục Hoàng hậu lúc này vẫn chưa hề hay biết vợ chồng An Thân Vương đã dâng lên một bản tấu chương như vậy.
Bà nhìn Cao Ngọc Uyên đang ngồi trên ghế với vẻ mặt tươi tắn như hoa xuân, trong lòng không khỏi bực bội.
Bà từng nghĩ, với quyền lực của mình trong cung trung, và việc con trai bà là con đích xuất, con đường lên ngôi sẽ không có gì khó khăn.
Ai ngờ, giữa đường lại xuất hiện một An Thân Vương, vốn tưởng sắp chết, nhưng lại hồi sinh nhờ chính tay nữ nhân trước mặt. Lòng Lục Hoàng hậu dâng lên nỗi hận khó tả.
Bà có một dự cảm chẳng lành: rất có thể Lý Cẩm Dạ sẽ trở thành hòn đá cản đường con trai bà lên ngôi.
Dự cảm này đã manh nha từ khi Tổng đốc Lưỡng Quảng Trình Đức Long bị Lý Cẩm Dạ lật đổ. Nhưng bà đã không đề phòng, phần vì xem nhẹ, phần vì sức khỏe tàn tạ của Lý Cẩm Dạ.
Nào ngờ sự tình đột ngột chuyển biến, khiến bà buộc phải suy nghĩ sâu xa hơn, bởi ngai vàng kia quá mức hấp dẫn.
Lục Hoàng hậu cố nặn ra một nụ cười từ ái: "Vương phi và Vương gia thành thân mấy tháng rồi, bụng đã có động tĩnh gì chưa?"
Lòng Cao Ngọc Uyên hơi lạnh, thầm nghĩ: "Đừng nói là mấy tháng, cả đời này cũng chẳng có động tĩnh gì đâu."
Trên mặt nàng, một nét thẹn thùng vừa khéo hiện lên: "Vẫn chưa có."
Đây là câu mà Lục Hoàng hậu chờ đợi: "Phận nữ nhân, việc đầu tiên là phải lo chuyện nối dõi cho nhà chồng."
Cao Ngọc Uyên làm như không nghe thấy, chỉ ngồi yên lặng, không đáp lời.
Thấy nàng không tiếp chuyện, Lục Hoàng hậu cũng thẳng thừng: "An Thân Vương tuổi cũng không còn nhỏ, người cùng tuổi như ngài ấy ở Đại Tân đều đã con cháu đầy nhà. Trong phủ ngài ấy có hai vị trắc phi, ngươi đừng xem họ là bày biện. Sớm cho hoàng gia thêm con thêm cháu là bổn phận của họ. Nếu ai may mắn sinh được con trai hay con gái, chẳng phải sẽ phải gọi ngươi một tiếng đích mẫu sao?"
Lời vừa dứt, mấy vị Trắc phi ngồi bên lập tức nhếch mép, chờ xem An Thân Vương phi sẽ ứng phó thế nào.
Đáp lại, Cao Ngọc Uyên chỉ cười nhạt, nói: "Không phải ta keo kiệt, chỉ là hai người đó chẳng lọt được vào mắt Vương gia."
Vài vị Trắc phi nghe vậy thì liếc nhau, hiểu ý.
Hai vị trắc phi của An Thân Vương, một người là cháu xa của Lục Hoàng hậu, một người là người bà tự mình chọn. Cả hai đều có liên hệ mật thiết với bà.
Nếu hai người đó không vừa mắt Vương gia, chẳng phải nói rằng mắt xem người của Hoàng hậu không ra gì sao?
Lục Hoàng hậu tuy là kế hậu, cũng chẳng được sủng ái, nhưng trong hậu cung, chưa từng có ai dám tát thẳng vào mặt bà như vậy.
Bà cười nhạt: "Nếu đều không vừa mắt, ta đây có vài cung nữ tốt, để Vương gia mang về vậy."
"Thưa nương nương, thứ cho Ngọc Uyên không thể tuân lệnh!"
Cao Ngọc Uyên từ chối thẳng thừng.
Lục Hoàng hậu tức đến run người, quát lớn: "Láo xược!"
Cao Ngọc Uyên bật cười lạnh lẽo: "Vương gia nhà ta thân phận cao quý, vài cung nữ kia chẳng đáng để lọt vào mắt ngài."
"Ngươi..."
"Làm trắc phi, trước hết phải có phẩm hạnh, nếu không chỉ sinh chuyện, hại đến danh tiếng của nương nương. Thứ nữa, cung nữ có xuất thân gì? Nếu là dân chúng được chọn vào cung còn đỡ, chẳng may là người bị mua về, gia đình thế nào, tổ tiên ra sao, nếu có tội phạm, chẳng phải làm ô danh hoàng gia sao?"
Lời nói đến đây, sắc mặt Cao Ngọc Uyên hoàn toàn trầm xuống: "Trong phủ hai người kia, một người xuất thân Lục gia, tuy là họ ngoại của Hoàng hậu, nhưng đã cách mấy đời? Người kia thì xuất thân Phủ Vệ Quốc Công, nhưng lại là thứ nữ! Hai người này Vương gia đã không để mắt tới, huống hồ là cung nữ? Thật là trò cười!"
"Ngươi... ngươi..." Lục Hoàng hậu tức đến hoa mắt, suýt ngất đi.
Cao Ngọc Uyên vẫn không chịu buông tha.
Nếu sớm muộn gì cũng phải quyết liệt, chi bằng nhân cơ hội này bứt hẳn đi.
Nàng quyết định cược một phen!
"Dân gian nói ba năm không sinh con mới nạp thiếp. Hoàng tộc tuy máu mủ hiếm hoi, ta hiểu được tấm lòng của nương nương muốn sớm có cháu. Nhưng vừa ba tháng đã muốn ban cung nữ, chuyện này đưa đến trước mặt Hoàng thượng, chỉ e không hợp lý. Ta nhớ Phúc Vương đại hôn, Vương phi hai năm chưa sinh con, nương nương cũng đâu ban cung nữ vào làm trắc phi? Hay là... nương nương cảm thấy Vương gia nhà ta chỉ xứng với cung nữ?"
Nói xong, Cao Ngọc Uyên tự véo mình một cái, nước mắt trào ra như suối, vừa khóc vừa cúi lạy, giọng nói ấm ức: "Vì Vương gia nhà ta, ta không thể không đến trước Hoàng thượng mà phân rõ chuyện này!"
Nàng cúi chào, vừa khóc vừa quay đi.
Lục Hoàng hậu chết sững, lập tức ra hiệu cho các Trắc phi ngăn nàng lại.
Nếu chuyện này đến tai Hoàng đế, bà không ăn đủ!
Nhưng mấy Trắc phi đều bị sự mạnh mẽ của An Thân Vương phi dọa sợ, nào để ý đến ánh mắt của bà.
Lục Hoàng hậu thét lên trong lòng: "Hỏng bét rồi!"
Bà bất chấp thể diện Hoàng hậu một nước, vội vàng lao ra, cản nàng lại: "Con trẻ này, ta chỉ thuận miệng nói, con lại coi là thật sao?"
Cao Ngọc Uyên vừa lau nước mắt, vừa ấm ức: "Quân vô hí ngôn. Nương nương là mẫu nghi thiên hạ, sao có thể nói năng tùy tiện?"
"..." Lục Hoàng hậu nghiến răng, cảm thấy câu này như đang mắng thẳng vào mặt là bà không xứng làm Hoàng hậu.
Nhưng Cao Ngọc Uyên lại thản nhiên nói tiếp: "Nếu tiên Hoàng hậu còn tại thế, tuyệt đối sẽ không nói những lời này."
Một câu này như sét đánh ngang tai Lục Hoàng hậu.
Trong đời, người bà ghét nhất là tiên Hoàng hậu.
So sánh chỉ khiến người ta tức chết!
Tiên Hoàng hậu không chỉ xuất thân cao quý, lại được Hoàng đế sủng ái, tình thâm ý trọng. Hoàng đế không ít lần công khai nói rằng: "Hoàng hậu khiến trẫm tâm phục, đáng tiếc ra đi quá sớm, khiến trẫm đau đớn từng đêm."
Giờ đây, khi bà vừa hất cẳng Bình Vương và họ Diệp, lại xuất hiện một người dám so sánh bà với tiên Hoàng hậu, làm sao bà không tức điên cho được?
Bà không nghĩ ngợi gì, giơ tay tát thẳng vào mặt Cao Ngọc Uyên.
"Chát!"
Tiếng vang ấy khiến cả căn phòng lập tức im bặt.
Móng tay dài rạch qua mặt Cao Ngọc Uyên, nàng cảm giác máu trong người như sôi lên, không còn chảy chậm nữa mà như lao đi cuồn cuộn.
Nàng đưa tay chạm lên má, thấy lòng bàn tay đầy máu.
Nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi, nàng quỳ thẳng xuống, giọng nói nhẹ bẫng nhưng ai nấy đều nghe rõ: "Nương nương, ngài ép ta đến thế, chẳng phải vì ngài căm hận việc phu quân ta hồi phục, lo chàng sẽ tranh đoạt ngai vị với Phúc Vương sao?"
"Ầm!"
Trời đất lập tức lặng ngắt như tờ.
Một tia sét xé trời đánh thẳng xuống người Lục Hoàng hậu, khiến bà trở tay không kịp, hồn phi phách tán tại chỗ.
Lúc này, một cung nhân lanh trí thấy tình hình nguy cấp, đã nhanh chóng chạy đến ngự thư phòng, kể lại rõ ràng từng chữ toàn bộ sự việc trong cung Hoàng hậu.
Bảo Càn đế nghe xong, mắt trừng như muốn nổ tung, chưa kịp mở miệng thì đã thấy Lý Cẩm Dạ xông ra ngoài như cơn lốc.
Hoàng đế mặt mày xám xịt, quay sang nhìn chằm chằm Phúc Vương, rồi ném thẳng tấu chương trong tay về phía hắn, mắng như sấm:
"Trẫm còn chưa chết, mà từng đứa các ngươi đã nghĩ tới chuyện đó rồi sao?!"
Lý Cẩm Hiên túa mồ hôi lạnh, lập tức "phịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất, trong lòng gào thầm: Mẫu hậu ơi, người đang lột da róc xương con, đặt lên lửa nướng đấy à!
Chương 432: Hắn giận rồi
Khi Lý Cẩm Dạ chạy đến nơi, mắt hắn đỏ rực như nhuốm máu.
Giữa trời băng tuyết, Cao Ngọc Uyên quỳ thẳng tắp trên nền đất lạnh, không một tấm đệm lót dưới chân. Bóng lưng mảnh mai của nàng như một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim hắn.
Dù biết rõ nàng thông minh, lần quỳ này là mượn thế đẩy cờ, nhưng trong lòng hắn vẫn dâng lên một cơn phẫn nộ như cuồng phong. Nhất là khi nhìn thấy vệt máu trên nửa khuôn mặt nàng, sát ý lạnh lẽo không kìm được bùng phát.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, hắn tự bấm vào lòng bàn tay, đè nén sát ý xuống, thay bằng nỗi bi phẫn bất lực.
Nỗi bi phẫn vừa đủ ấy lọt vào mắt Bảo Càn Đế, khiến Cơn giận của hoàng đế bùng nổ.
"Người đâu, dùng xe ngự đưa An Thân Vương và vương phi về phủ."
"Dạ, bệ hạ."
"Hoàng hậu thất đức, cấm túc ba tháng, phạt nửa năm bổng lộc. Chuyện hậu cung, giao cho Lệnh Quý phi xử lý."
Lục hoàng hậu trừng lớn mắt, không thể tin nổi những lời vừa nghe. Sắc mặt bà trắng bệch, giọng run rẩy: "Hoàng thượng, thần thiếp oan uổng!"
"Oan uổng?"
Bảo Càn Đế mỉa mai, nghiến răng cười: "Trẫm đổ oan cho ngươi chuyện gì? Chuyện ngươi gả cung nhân cho Thập Lục làm thiếp? Hay chuyện ngươi lo Thập Lục tranh ngôi vị với con trai ngươi?"
Lời này như dao đâm thẳng vào tim, không chừa đường lui. Lục hoàng hậu kêu lên một tiếng, quỳ sụp xuống đất, ngay cả khóc cũng không thành tiếng.
Từ xa, hoàng đế nhìn bà, nói: "Ta sao lại quên, cuối cùng ngươi vẫn phải toan tính vì hắn."
"Hoàng thượng..."
Lục hoàng hậu thấy tức ngực, cảm giác ngột ngạt không thở nổi, thân người nghiêng đi rồi ngã xuống bất tỉnh.
Trong tiếng kêu la của cung nhân, Lý Cẩm Dạ sải bước đến bên Cao Ngọc Uyên, giơ tay ôm chặt nàng vào lòng.
Bốn mắt giao nhau, nàng chỉ thấy trong đôi mắt hắn là ngọn lửa giận dữ, lòng không khỏi run lên. Nàng thầm kêu khổ: "Hỏng rồi, hắn giận rồi!"
*
Lý Cẩm Dạ quả thật đã giận. Trên đường về phủ, hắn giữ khuôn mặt lạnh băng, không nói một lời, như thể Cao Ngọc Uyên nợ hắn mười mấy vạn lượng bạc.
Cao Ngọc Uyên ngồi đối diện, vẻ mặt đáng thương giống hệt một cô dâu nhỏ bị dỗi.
Nàng biết rõ hắn giận chuyện gì.
Giận nàng tự ý quyết định, giận nàng không né tránh mà nhận thẳng cái tát, giận nàng quỳ trong trời lạnh đến thế...
Những cơn giận của hắn, suy cho cùng đều xuất phát từ sự xót thương dành cho nàng.
Nàng nhích lại gần, cất giọng nũng nịu: "Ôi chao, mặt ta đau quá, có bị hỏng không? Có để lại sẹo không?"
Hắn chỉ hừ một tiếng, không quay đầu lại, cổ họng như nghẹn một cục tức.
Nàng nhíu mày, làm mặt đáng thương hơn: "Lý Cẩm Dạ, đầu gối ta cũng đau lắm. Chắc là trúng khí lạnh rồi. Hay chàng xoa bóp giúp ta nhé?"
Hắn vẫn im lặng, chỉ điều chỉnh sắc mặt, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.
"Không thèm để ý sao?"
Nàng không biết làm sao, cúi gằm mặt xuống. Nhưng chỉ một lát sau, nàng ngẩng đầu, gần như van nài: "Chàng lơ ta nữa ta khóc đấy!"
Hắn cắn chặt răng, quyết tâm không nhìn, kéo rèm, nhảy khỏi xe: "Người đâu, ta có việc phải làm. Các ngươi đưa vương phi về phủ."
Câu nói như gáo nước lạnh dội thẳng vào nàng.
Nàng đã biết sai, đã theo hắn suốt đường về, còn lấy lòng đủ cách. Vậy mà hắn vẫn... Hành động của nàng có gì sai sao?
Trong tình thế cấp bách, chẳng lẽ không nên mượn thế mà phản kích?
Hắn không hiểu cũng được, nhưng còn bỏ mặc nàng!
Cao Ngọc Uyên nhìn bàn tay còn dính vệt máu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, không buồn gọi hắn lại, chỉ thu mình vào trong xe, cắn chặt môi.
Hai người rời phủ cười nói vui vẻ, chưa đầy hai canh giờ sau, nàng một thân đầy máu trở về, còn hắn thì chẳng biết đi đâu. Ai thấy cảnh này cũng không khỏi kinh hãi.
Giang Phong lập tức đến Thái y viện mời Trương thái y. La ma ma và các nha hoàn vội đỡ nàng vào phòng.
Cao Ngọc Uyên mỉm cười yếu ớt: "Chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm rửa, tiện thể lau sạch vết máu trên mặt."
Các nha hoàn vội đi chuẩn bị.
Khi nàng cởi quần áo, mọi người đều sửng sốt. Hai đầu gối nàng bầm tím một mảng lớn, khiến đám nha hoàn không khỏi hít sâu một hơi.
La ma ma dày dặn kinh nghiệm hơn, lập tức dùng khăn nóng giúp nàng xoa bóp.
Rửa sạch vết máu trên mặt, một vết thương dài ba tấc lộ ra. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nàng vẫn không khỏi rùng mình.
Cái tát này, Lục hoàng hậu đã xuống tay không hề lưu tình.
Nàng vừa thay quần áo xong thì có nha hoàn báo: "Trương thái y đã tới phủ."
La ma ma vội vàng mời vào.
Trương Hư Hoài vừa vào, nhìn thấy vết thương trên mặt nàng, giận đến đỏ mặt, định lớn tiếng quở trách, nhưng lại thấy ánh mắt ướt át của nàng, đành chỉ thốt ra ba chữ: "Giỏi lắm!"
"Không giỏi, sao xứng làm đồ đệ của người?"
Trương Hư Hoài thầm nghĩ cũng đúng. Từ ngày nàng còn ở Tôn gia trang, đã luôn là kẻ liều lĩnh, kiểu "đánh kẻ địch một nghìn, tổn hại tám trăm".
Mắng nữa cũng vô ích.
Hắn lườm nàng một cái, đặt ba ngón tay lên cổ tay nàng, tập trung chẩn đoán, rồi nói với La ma ma: "Không có gì nghiêm trọng, chỉ là trúng khí lạnh. Ta kê một đơn thuốc, uống bảy ngày là khỏi."
La ma ma vẫn lo lắng: "Còn vết thương trên mặt tiểu thư thì sao?"
Trương Hư Hoài một bình thuốc nhỏ lấy từ tay áo ra : "Đây là "Ngưng Sương Lộ", thứ này chỉ các quý phi trở lên trong cung mới được dùng. Một lọ nhỏ thế này giá ngàn lượng bạc. Thoa ba lần mỗi ngày, một tháng sau sẽ mờ đi."
La ma ma lập tức nhận lấy, giao người đi sắc thuốc.
Trong suốt quá trình đó, Cao Ngọc Uyên cúi đầu, vẻ mặt ủ rũ như hoa gặp sương.
Trương Hư Hoài nhìn nàng, định nói gì lại thôi, cuối cùng chỉ vỗ nhẹ lên vai nàng.
Hơi ấm từ bàn tay ông truyền tới. Cao Ngọc Uyên ngước lên, hỏi: "Sư phụ, con làm sai rồi sao?"
Trương Hư Hoài thở dài: "Ta phải nói con thế nào đây? Ta ở trong hoàng cung này mười năm, người và quỷ đều từng gặp. Những kẻ leo được lên đỉnh đều là kẻ khôn ngoan. Lục hoàng hậu có thể vực dậy cả Lục gia, chẳng phải loại người dễ đối phó. Lần này bà ta khinh địch, rơi vào bẫy của con. Chứ nếu thực sự so tài, mười người như con cũng không phải là đối thủ của nàng. Bằng không, vì sao Lệnh phi nương nương được sủng ái nhiều năm như vậy, mà vẫn luôn bị bà ta đè ép không ngẩng đầu lên nổi?"
Cao Ngọc Uyên nghĩ lại mà vẫn còn thấy sợ. Chỉ cần nàng lỡ lời một câu, thì trận đấu vừa rồi đã không còn là chuyện Hoàng hậu bắt nạt vãn bối, vô lý gây chuyện, mà sẽ thành nàng vô lễ với bề trên, kiêu căng xúc phạm.
Trương Hư Hoài hiếm khi chịu nói lời cảm thông, cũng dịu giọng khuyên thêm một câu:
"Nha đầu, con vốn thông minh, lần này ra tay đã tính đến cả thiên thời, địa lợi, nhân tâm. Nhưng sư phụ vẫn phải khuyên con một câu, làm gì cũng đừng quá đà. Vận may không phải lúc nào cũng đứng về phía con. Huống hồ, lần này là con tự chịu thiệt. Ta là sư phụ con, nhìn thôi cũng thấy xót. Còn người kia... chẳng phải đau lòng chết đi được sao?"
Ngọc Uyên á khẩu, không nói nên lời.
Chương 433: Nảy sinh hiềm khích
Trời đã nhá nhem tối.
Phía tây bắc của vương phủ, Mai Hương khoác chiếc áo bông xanh biếc vén rèm bước vào, khuôn mặt phấn khích: "Trắc phi, nô tỳ đã nghe ngóng rõ ràng, vương gia và vương phi đúng là đang giận dỗi. Vương gia về phủ nhưng không đến viện của vương phi mà đi thẳng đến thư phòng, dùng bữa cũng ở đó với Hàn tiên sinh và mấy người khác."
Tô Vân Mặc nghe vậy, ánh mắt sáng lên, vái trời mấy cái: "A Di Đà Phật, cuối cùng cũng có hiềm khích. Nếu không xảy ra chuyện, bản trắc phi này e phải chờ đến lúc cỏ úa mất thôi."
Trong lòng nàng bừng lên ý tưởng, quay sang Mai Hương: "Mang bình rượu mới ủ đến đây. Trời lạnh thế này, vương gia vừa khỏi bệnh, ta mang qua sưởi ấm cho ngài ấy."
Mai Hương đảo mắt, hạ giọng nói: "Nô tỳ sẽ cử người qua góc tây nam trông chừng. E rằng Lục trắc phi cũng nghe được tin này rồi."
"Còn không mau đi!" Tô Vân Mặc nhíu mày, giọng gắt lên.
*
Quả nhiên, Lục Nhược Tố đã biết chuyện từ lâu, nhưng nàng lại không có động tĩnh gì.
Ở vương phủ này năm năm, nàng đã nhiều lần đưa thức ăn đến thư phòng, nhưng chưa bao giờ được lưu lại, dần dần cũng hiểu mà không tiếp tục làm điều vô ích.
Hơn nữa, giờ đây độc của vương gia đã được giải, lòng nàng cũng vững vàng hơn. Ngày tháng còn dài, không cần phải vội vàng.
Thứ nàng muốn biết là, liệu vương gia và vương phi có thực sự bất hòa không? Nếu có thì nghiêm trọng đến mức nào?
"Trắc phi, phía tây bắc có động tĩnh."
Lục Nhược Tố cười nhạt: "Tốt lắm, để nàng ta thăm dò đường trước đi."
"Ngài không sợ vương gia thực sự giữ nàng ấy lại sao?"
"Giữ lại?"
Lục Nhược Tố bật cười: "Ta đã đưa thức ăn bao nhiêu lần còn không được lưu lại, nàng ta chỉ đi một lần mà thành công sao?"
"Ngài quên nàng ta họ Tô rồi à."
Lục Nhược Tố cau mày, chưa kịp nói gì thì rèm cửa đã được vén lên. Hương Chi bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng, khoát tay bảo tiểu tỳ lui ra, sau đó thì thầm vào tai nàng.
Nghe xong, sắc mặt Lục Nhược Tố lập tức thay đổi: "Thật sao?"
"Chính xác trăm phần trăm. Chuyện xảy ra chiều nay, hoàng hậu nương nương đã bị cấm túc ba tháng. Trong cung giữ kín tin này, không để lộ ra ngoài. Tin tức là do phủ Phúc Vương phái người đến báo, bảo chúng ta cẩn thận."
Hương Chi là tai mắt cả trong lẫn ngoài phủ của Lục Nhược Tố. Nàng ta thường xuyên ra ngoài làm việc, tiếp xúc được nhiều người.
Trong lòng Lục Nhược Tố như dậy sóng, lẩm bẩm: "Ngay cả hoàng hậu nương nương cũng dám đối đầu, ta biết ngay Cao Ngọc Uyên không phải người dễ đối phó mà."
Hương Chi hạ giọng thấp hơn nữa: "Người bên kia còn nói, chúng ta nên chú ý xem vương gia đang nghĩ gì. Liệu có phải ngài ấy đang tính đến..."
Hương Chi chưa nói hết, nhưng Lục Nhược Tố đã hiểu rõ.
Giờ đây mọi chuyện đã khác trước.
Trước kia, bên đó cũng sai nàng truyền tin, nhưng không nhấn mạnh. Giờ lại rất dặn dò, xem ra Phúc Vương đang bắt đầu đề phòng rồi.
Lục Nhược Tố ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi quyết định: "Người đâu, chuẩn bị một ít đồ ăn. Ta sẽ qua thư phòng thỉnh an vương gia."
*
Trong thư phòng, bốn góc đều đặt lò than, lửa cháy rực rỡ.
Hàn lão tiên sinh vuốt râu, nói: "Không phá thì không lập. Hành động của vương phi hôm nay tuy nguy hiểm nhưng quả thực rất tuyệt."
Tào Minh Cương gật đầu tán thưởng: "Quả là khéo léo, đúng là nữ tử khác biệt, khiến người ta phải kính nể."
Phương Triệu Dương suy nghĩ hồi lâu, chỉ thốt ra một chữ: "Hay!"
Hàn lão tiên sinh tiếp lời: "Vậy có thể thấy, hoàng thượng không muốn người khác nhắc đến chuyện lập thái tử."
Tào Minh Cương nói sâu hơn: "Có lẽ hoàng thượng không muốn lập Phúc Vương làm thái tử."
Trương Hư Hoài ho nhẹ một tiếng: "Ta nhớ ra một chuyện. Gần đây hoàng thượng lại sủng hạnh vài cung nữ, tuổi còn rất nhỏ, chưa từng trải sự đời. Theo y thư cổ, có một cách gọi là 'thu âm bổ dương,' dùng thân thể của những cô nương chưa từng phá thân để kéo dài tuổi thọ."
Hàn lão tiên sinh thở dài: "Hoàng đế cũng là người, ai chẳng muốn trường thọ, thống nhất thiên hạ."
Lý Cẩm Dạ lúc này mới lên tiếng: "Hoàng hậu bị cấm túc đã là việc chắc chắn. Cửa này đã mở, tiếp theo nên đi thế nào?"
Vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên tiếng của Thanh Sơn: "Vương gia, hai vị trắc phi đến thỉnh an!"
Trương Hư Hoài cười nhạt: "Thỉnh an chỉ là cớ, dò xét tin tức mới là thật."
Lý Cẩm Dạ hơi trầm ngâm, sau đó chắp tay sau lưng bước ra ngoài.
Hai trắc phi đang đứng ở cửa viện. Thấy Lý Cẩm Dạ bước ra, cả hai đồng loạt mỉm cười hành lễ.
Lý Cẩm Dạ hơi ngẩng đầu, đôi mày kiếm tựa như phủ một lớp sương nhạt: "Đã thỉnh an vương phi chưa?"
Sắc mặt Lục và Tô trắc phi lập tức thay đổi.
Lý Cẩm Dạ cười nhạt: "Bổn vương tính khí không tốt. Bình thường các ngươi làm gì ta không quản, nhưng có một điều phải nhớ, vương phủ này là của Lý Cẩm Dạ, cũng là của Cao Ngọc Uyên. Bất kính với nàng, tức là bất kính với ta."
Lục và Tô trắc phi lần đầu tiên thấy vương gia nghiêm khắc như vậy, sợ đến mức run rẩy.
Lý Cẩm Dạ không buồn nhìn thêm, lạnh lùng ra lệnh: "Đi thỉnh an vương phi đi."
Hai người như được ân xá, lảo đảo rời đi.
Lý Cẩm Dạ quay đầu lại, thấy Trương Hư Hoài đứng dưới mái hiên, vẻ mặt như cười như không: "Lửa cháy ở cổng thành, cá trong ao chịu vạ, hai người họ đúng là xui xẻo."
Lý Cẩm Dạ không để ý, chắp tay đi ngang qua hắn.
Lúc lướt qua, Trương Hư Hoài thở dài: "Một vết rách dài ba tấc trên mặt, bà ta làm sao mà ra tay được chứ. Nếu dài hơn chút nữa, cả khuôn mặt sẽ bị hủy hoại."
Bước chân Lý Cẩm Dạ khựng lại.
"Nghe nói đầu gối cũng bầm tím đến không nỡ nhìn. Ngươi nói xem, đồ đệ ta có phải bị ngốc không? Chuyện vừa mất sức vừa không được cảm ơn mà nàng cũng làm, có đáng không?"
Chữ cuối vừa thốt ra, Trương Hư Hoài đã cảm thấy một luồng gió lạnh lướt qua. Nhìn lại, nào còn bóng dáng Lý Cẩm Dạ?
Trương Hư Hoài vuốt râu đắc ý, nghĩ bụng: "Nhóc con, ta không trị được ngươi chắc!"
*
Trong khi đó, Thanh Sơn đứng trước mặt hai trắc phi, nghiêm mặt nói: "Vương gia lệnh cho hai vị quay về, không được quấy rầy vương phi nghỉ ngơi."
Lục và Tô trắc phi nhìn nhau.
Tô Vân Mặc nghiến răng nói: "Vương gia vừa mới bảo chúng ta đến thỉnh an Vương phi mà."
Lục Nhược Tố cố gắng giữ bình tĩnh: "Thanh Thị vệ không nhầm đấy chứ?"
Thanh Sơn nhìn hai người với ánh mắt có chút thương cảm, nói: "Xin Trắc phi yên tâm, tiểu nhân có thể nhầm bất cứ chuyện gì, nhưng lời Vương gia nói, dù chỉ nửa chữ, tiểu nhân cũng không dám quên."
Tô Vân Mặc thầm nghĩ: Vương gia đúng là... nghĩ sao làm vậy, không theo lẽ thường gì cả.
Lục Nhược Tố dù sao cũng già dặn, bèn hỏi:"Giờ Vương gia đang ở đâu?"
Thanh Sơn biết hành tung của Vương gia sớm muộn gì cũng sẽ lộ, bèn dứt khoát nói thẳng: "Vương gia giờ đang đến viện của Vương phi."
Ánh mắt Lục và Tô đều thoáng lên vẻ thất vọng.
Lý Cẩm Dạ tiến thẳng vào nội viện.
Trời giá rét căm căm, nhưng hắn lại không cảm thấy lạnh, lại thấy nóng. Ngọn lửa âm ỉ trong lòng thiêu đốt đến nỗi mồ hôi ẩm ướt rịn ra sau lưng.
Bước chân hắn dồn dập, chẳng mấy chốc đã đến trước viện. Tay còn chưa kịp đẩy cửa, thì bên trong đã vang lên một giọng nói: "Đồ tiểu quỷ, ngươi nói xem ta nên vặt lông rồi luộc ngươi ăn, hay là nướng trên lửa thì ngon hơn hả?"
Chương 434: Cãi nhau
Bước chân của Lý Cẩm Dạ thoáng khựng lại, khóe môi thấp thoáng một nụ cười.
*
Trong viện, Cao Ngọc Uyên nhíu mày, thở hắt ra đầy bực bội: "Thôi, ngươi gầy trơ xương, có ăn cũng chẳng đủ ta nhét kẽ răng!"
Chú chim nhỏ trong lồng vỗ cánh phành phạch, đôi mắt ngây ngô tràn ngập vẻ nghi ngờ: "Ta không đủ nhét kẽ răng? Vậy ai đủ? Chẳng lẽ..."
Giữa ánh nắng chập chờn, Lý Cẩm Dạ nhàn nhã bước tới.
Đôi mắt chim nhỏ sáng bừng, lắc lư nhảy nhót: "Ôi chao, người đủ nhét kẽ răng đến rồi, có kịch hay xem rồi!"
Cao Ngọc Uyên nghe tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại. Thấy đó là Lý Cẩm Dạ, nàng phả ra một hơi lạnh rồi quay phắt người đi thẳng.
"Cãi nhau rồi!"
"Cãi nhau rồi!"
Chú chim nhỏ phấn khích nhảy lung tung trong lồng, vỗ cánh rào rào.
Lý Cẩm Dạ dừng bước trước lồng chim, ánh mắt lạnh lẽo liếc qua. Chú chim lập tức trợn mắt, giả chết không nhúc nhích.
"Con người ngu ngốc, cãi nhau lại còn liên lụy kẻ vô tội, có đáng không cơ chứ!"
*
Lý Cẩm Dạ bước vào phòng.
La ma ma và vài nha hoàn đang dọn dẹp giường chiếu, thấy hắn tới bèn cúi chào: "Vương gia muốn tắm không ạ?"
"Cút ra ngoài!"
Giọng nói lạnh băng làm La ma ma giật thót mình. Bà len lén nhìn sang Cao Ngọc Uyên đang đứng bên cửa sổ, rồi vội vã dẫn người lui ra.
Cao Ngọc Uyên nghe rõ ràng từng động tĩnh phía sau, lòng bỗng thấy không thoải mái. Nhưng nàng cố kiềm chế, không ngoái đầu lại.
Trong phòng, bốn góc đặt lò than mạ vàng, hơi ấm tràn ngập, vậy mà người bên trong chẳng buồn mở lời dỗ dành, khiến nàng cảm thấy toàn thân khó chịu.
Bất chợt, một đôi tay từ phía sau vòng qua eo nàng, hơi ấm từ bên tai phả tới, rồi môi hắn chạm xuống.
Cao Ngọc Uyên giật mình quay phắt lại, đẩy hắn ra, ánh mắt như phủ một lớp mực đen sâu thẳm nhìn hắn trừng trừng.
Lý Cẩm Dạ mỉm cười, dịu dàng gọi: "A Uyên..."
"Ai là A Uyên của chàng!"
Nỗi ấm ức trong lòng hóa thành cơn giận, nàng đáp trả không chút nhân nhượng.
Ánh mắt Lý Cẩm Dạ thoáng hiện lên chút ăn năn. Hắn tiến tới, nắm lấy tay nàng.
"Làm gì vậy?" Cao Ngọc Uyên giằng ra, lớn tiếng: "Buông ta ra!"
Nhưng Lý Cẩm Dạ không buông, lại càng siết chặt hơn.
Cao Ngọc Uyên nhớ đến việc hắn bỏ mặc mình, lửa giận trong lòng bùng lên. Không biết lấy sức từ đâu, nàng giơ nắm đấm đánh thẳng vào hắn, từng cú đấm mạnh mẽ đầy quyết tâm.
Lý Cẩm Dạ không né, cứ để mặc nàng trút giận, như một ngọn núi sừng sững. Chỉ đến khi nàng thở dốc, cánh tay mỏi nhừ, đấm cũng chẳng còn lực, vẻ mặt căng cứng của hắn mới dịu lại.
"Chàng dám bỏ ta lại một mình!"
Giọng nàng nghẹn ngào, như tiếng thú nhỏ bị thương, nghe đến nao lòng: "Không có chút lương tâm nào, đúng là đồ tồi!"
"Vậy nàng định làm gì ta đây, nướng hay luộc?"
Cao Ngọc Uyên khựng lại, nắm đấm dừng giữa không trung, đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên.
Lý Cẩm Dạ cúi đầu, nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng đặt trong lòng bàn tay mình.
"Nàng luôn dám liều mình, chẳng hề tiếc mạng. Nhưng ta thì khác, từ ngày cưới nàng, ta lại nhát gan hơn. Nàng đã bao giờ nghĩ đến cảm giác của ta chưa?"
Cao Ngọc Uyên nghiến răng: "Lúc ấy tình thế cấp bách, làm sao nghĩ nhiều được?"
"Nàng không nghĩ nhiều, nhưng ta thì nghĩ nhiều. Ta nghĩ làm sao bảo vệ nàng chu toàn, nghĩ nàng quỳ dưới trời lạnh có rét không, mặt có đau không, hoàng hậu có làm gì nàng không... A Uyên, đó là lòng ích kỷ của ta. Không vì giang sơn, chỉ vì nàng!"
Nghe đến đây, sao nàng có thể không hiểu được người hắn nhắc đến là ai?
"Nhưng cũng không thể bỏ mặc ta!"
Giọng nàng nhỏ dần, khuôn mặt vẫn còn giận dỗi, nhưng cơn tức đã tan, chỉ còn nỗi tủi thân.
Nàng mặc chiếc áo trong trắng ngọc, làn da như tỏa ánh sáng mờ nhạt, nhưng vết sẹo ba tấc lại càng nổi rõ.
Lý Cẩm Dạ đưa tay vuốt ve má nàng. Làn da mịn màng ấy, bất kỳ gấm lụa nào cũng không sánh nổi.
Hắn cả đời quyết đoán, chưa bao giờ mất kiểm soát như hôm nay. Từng niềm vui, nỗi giận của nàng đều kéo căng dây thần kinh hắn.
Lý Cẩm Dạ thở dài: "Nàng đang móc tim ta đấy."
Đôi mắt Cao Ngọc Uyên sáng lên, nàng hừ nhẹ: "Chàng chưa từng móc tim ta sao? Ngày trước, khi chàng làm ta đau..."
Hắn không để nàng nói hết.
Giờ hắn đã hiểu sự khác biệt giữa đàn ông và đàn bà khi cãi nhau: đàn ông chỉ nói chuyện hiện tại, còn đàn bà thích lôi lại chuyện tám trăm năm trước ra.
Không cách nào tranh luận được!
Hắn cúi xuống hôn nàng, nụ hôn sâu đến mức nàng không thở nổi, cả người mềm nhũn như miếng bọt biển ngâm nước.
Buông nàng ra, hắn nheo mắt, cười ngả ngớn: "Nói xem, ta nên ăn nàng thế nào đây, nướng hay luộc?"
Cao Ngọc Uyên ngẩn người vài giây mới hiểu, vừa nhịn cười vừa làm bộ giận, quay mặt đi: "Không biết xấu hổ!"
Lý Cẩm Dạ cười hài lòng: "Đúng vậy, ta không cần mặt mũi, chỉ cần nàng!"
Lòng nàng như chùng xuống, đầu ngón tay run.
Chưa kịp phản ứng, nàng đã bị hắn bế lên giường. Hắn đè lên nàng, ánh mắt đỏ rực như máu, từng từ nặng như lời thề: "Từ nay, không được dọa ta nữa!"
Nàng đáp: "Ừ."
...
Ngoài trời, gió trăng nhẹ lay. Trong phòng, xuân sắc lan tràn.
Những khoảnh khắc ái ân sau cãi vã thường cuồng nhiệt hơn cả.
Khi cơn mê lắng xuống, hắn dìu nàng đi tắm, rồi thay áo sạch sẽ. Trước khi nàng chìm vào giấc ngủ, hắn hôn lên trán nàng, thì thầm: "Hôm nay trong ngự thư phòng, phụ hoàng đã thăng chức cho Tiêu Tranh Minh, từ phó đô thống lên làm đô thống."
Cao Ngọc Uyên nhíu mày: "Đây là bước chuẩn bị cho vị trí vương phi của Tấn Vương, Tiêu gia đã quá suy yếu rồi."
"Phụ hoàng còn hỏi đến hôn sự của Tô Trường Sam."
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve đầu gối nàng, nói tiếp: "Vài ngày trước, Vệ Quốc Công vào cung gặp hoàng thượng. Lúc ấy, Lưu học sĩ đang giảng học. Ngay trước mặt hoàng thượng, Lưu học sĩ không thèm nể mặt Vệ Quốc Công."
"Hôn sự không thành thì không nên kết thù. Lưu học sĩ là người thiếu tầm nhìn." Nàng nép vào lòng hắn, giọng mềm mại: "Ngọc Uyên rúc sâu vào lòng hắn hơn, rồi lại hỏi: "Chuyện hôn sự của Thế tử Tô, chàng tính sao?"
Trong lòng Lý Cẩm Dạ hơi nặng trĩu.
Từ sau khi Tam gia đính hôn, Tô Trường Sam như biến thành người khác, đêm nào cũng vùi mình trong Di Hồng Viện, ăn chơi trác táng đến mức ngay cả Vệ Quốc công cũng không chịu nổi, ngày nào cũng hối thúc lo vợ cho con trai.
"Hắn à... ta vẫn chưa nghĩ xong."
Cao Ngọc Uyên ngái ngủ nói: "Tam thúc của ta sắp thành thân rồi, hắn cũng nên tính chuyện yên bề gia thất đi thôi. Còn sư phụ nữa, một mình đơn độc thật sự rất đáng thương... Ta thật muốn đưa A Cổ Lệ về kinh thành. Lý Cẩm Dạ..."
Lý Cẩm Dạ nghe nàng nói càng lúc càng nhỏ, liền đưa tay tắt nến, nhẹ nhàng kéo cánh tay nàng đang để hở ra ngoài vào trong chăn.
Trong bóng tối, hắn khẽ thở dài một tiếng.
Muốn đưa A Cổ Lệ về kinh... sao mà dễ thế được!
...
Đêm đông tĩnh mịch.
Chỉ riêng Di Hồng Viện là vẫn nhộn nhịp người ra kẻ vào.
Trong một căn phòng riêng, Tô Trường Sam áo xống xộc xệch, hai tay ôm hai mỹ nhân, phong lưu hưởng thụ không còn ra thể thống gì.
"Hôm nay gia muốn ai hầu hạ đây?"
Cô gái áo đỏ đưa một chén rượu đến sát miệng Tô Trường Sam, rồi ghé sát môi, hơi thở như lan tỏa quanh hắn: "Lan Nhi hầu hạ được không?"
Tô Trường Sam chụt một cái lên má Lan Nhi, nhưng ánh mắt lại liếc sang cô gái bên cạnh, cười gian tà.
Lan Nhi khẽ "phì" một tiếng, bĩu môi: "Thật là oan gia, đang ăn trong bát còn ngó sang nồi! Thôi thì... ta với Bình Nhi cùng hầu hạ gia, đảm bảo sẽ khiến gia..."
RẦM!
Cánh cửa bị đá tung ra.
Tạ Dịch Vi xông vào, đứng giữa khung cửa với vẻ mặt giận dữ, ánh mắt như phun lửa...
Chương 435: Ngươi chắc chắn mắt mình không mù?
Tô Trường Sam liếc mắt nhìn hắn, cười mỉa đầy ẩn ý: "Chà, Tạ Tam gia đây à, đúng là hiếm khi thấy ngươi đến, khách quý, khách quý!"
Tạ Dịch Vi không thèm để ý, lao tới túm chặt lấy vạt áo trước ngực Tô Trường Sam.
Trông dáng vẻ thư sinh yếu đuối, nhưng tay Tạ Dịch Vi lại khỏe vô cùng. Một cái giật mạnh đã khiến chiếc áo vốn buông lỏng trên người Tô Trường Sam rách toạc một đường.
Hai cô nương đứng bên cạnh hoảng sợ đến biến sắc.
"Này, ngươi là ai, sao vừa đến đã động tay động chân?"
"Người đâu, người đâu..."
"CÚT HẾT CHO TA!"
Nét mặt Tô Trường Sam lập tức mất đi vẻ chơi bời, thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh hiếm thấy.
Hai cô nương nhanh chóng nhìn nhau, hiểu ý rồi chạy biến, chẳng dám nán lại thêm một giây.
Người vừa đi, Tô Trường Sam như kẻ say mềm, đổ nhào vào lòng Tạ Dịch Vi, lè nhè: "Đến, đến nào, uống tiếp, không say không về!"
Mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mặt khiến Tạ Dịch Vi nhăn mày.
"Trường Sam, ngươi vì một nam nhân mà ngày ngày say khướt, như vậy có ra thể thống gì không?"
Tô Trường Sam cười ngờ nghệch mấy tiếng: "Ra thể thống gì à? Ta làm mất mặt ta, làm mất mặt Phủ Vệ Quốc Công, liên quan gì đến ngươi?"
"Ngươi..." Tạ Dịch Vi giận đến mức mặt tái xanh: "Ta coi ngươi là bạn, vậy mà ngươi nói chẳng liên quan gì đến ta, ngươi... ngươi..."
"Bạn?"
Tô Trường Sam lảo đảo mấy bước, đôi mắt nửa mở nửa nhắm, cười như không cười: "Ngươi còn coi ta là bạn sao? Được, bạn tốt, ôm một cái nào."
"Quá quắt!"
Tạ Dịch Vi khổ sở giữ lấy người đang lảo đảo muốn ôm lấy mình, vừa bực bội vừa bất lực, tự nhủ: "Ta đây tự chuốc khổ vào thân làm gì cơ chứ!"
Nhưng nghĩ lại, Tô Trường Sam đã đem bí mật lớn nhất trong lòng nói với hắn, hẳn là đã coi hắn là tri kỷ.
Nếu hắn không khuyên, thì còn ai khuyên được?
Nghĩ vậy, Tạ Dịch Vi không giằng ra nữa, chỉ thấy trong lòng dâng lên chút thương cảm: "Hắn buồn, chỉ muốn ôm một cái, sao mình lại hẹp hòi như vậy!"
Thấy Tạ Dịch Vi không phản kháng, Tô Trường Sam lập tức ôm chặt hắn, siết chặt đến nỗi xương như muốn kêu răng rắc.
Người mà hắn ngày nhớ đêm mong đang ở trong vòng tay, nhưng Tô Trường Sam lại không thấy chút vui vẻ nào, lại chỉ thấy đắng chát. Hắn cố gắng nuốt xuống nỗi lòng không thể thổ lộ, chỉ siết chặt hơn nữa, như muốn khắc hình bóng người ấy vào tận xương tủy.
Tạ Dịch Vi chẳng mảy may hay biết, vỗ nhẹ vào lưng hắn, khuyên nhủ: "Cả thế gian có bao cô nương tốt, ngươi cần gì phải thích nam nhân? Không thơm, không mềm, còn bốc mùi nữa, đổi đi được không?"
Tô Trường Sam nhắm mắt, hít sâu một hơi, không đáp.
Tạ Dịch Vi tưởng hắn nghe lời, tiếp tục khuyên: "Ta biết ngươi không sợ mất mặt, nhưng ta lại thấy tiếc cho ngươi. Ngươi tốt như vậy, sao phải tự mình hủy hoại danh tiếng?"
Lời còn chưa dứt, Tô Trường Sam đột nhiên buông hắn ra, ngẩng đầu cười ngây ngô: "Ta tốt như vậy, vì sao hắn lại không thích ta chứ?"
Tạ Dịch Vi nghe xong, cơn giận bốc lên đầu, cảm thấy bao nhiêu lời khuyên nhủ đều uổng phí.
Đang định quát lên vài câu, thì lại bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Tô Trường Sam nhìn mình.
Ánh mắt ấy khiến Tạ Dịch Vi lạnh cả sống lưng, thầm nghĩ: "Hỏng rồi! Hắn lại nhớ tới người kia, không còn thuốc chữa nữa rồi!"
"Đi thôi, ta đưa ngươi về!"
Tạ Dịch Vi vòng tay Tô Trường Sam lên vai mình, hít sâu một hơi, cố gắng kéo hắn dậy.
Gió lạnh thổi qua khiến Tô Trường Sam càng say, nửa người dựa vào Tạ Dịch Vi, tay còn lại bất giác ôm lấy eo hắn, nói vào tai: "Ngươi chắc chắn mắt mình không mù?"
Tạ Dịch Vi khựng lại, ngơ ngác hỏi: "Ngươi nói gì cơ?"
Tô Trường Sam định nói tiếp, nhưng bất ngờ bị người khác hích mạnh, đau đến mức ôm lấy xương sườn, nghiến răng chửi: "Nương nó, ai dám đụng vào ông đây?"
Hắn trừng mắt lên, mượn men rượu quát tháo.
Người vừa đụng vào hắn thoáng sững lại, rồi cười nhạt: "Ồ, thì ra là Tô Thế tử. Thất lễ rồi, vừa nãy đi vội, không thấy ngài."
Nghe giọng nói đó, dù có say đến chết, Tô Trường Sam cũng nhận ra kẻ trước mặt, kẻ thù không đội trời chung, Giang Nguyên Hanh.
"Thằng cháu kia, ngươi cố tình đúng không?"
Tô Trường Sam từng vài lần đụng độ với Giang Nguyên Hanh, rõ thói hư tật xấu của hắn. Vừa nãy cú va chạm rõ ràng là có chuẩn bị.
Giang Nguyên Hanh cười nham hiểm: "Thế tử gia, cố ý thì đã sao?"
Vốn dĩ, hắn từng nhiều lần chịu thiệt dưới tay Tô Trường Sam, nhưng gần đây Lục gia thế lớn, hắn dựa vào chị gái là Lục Hoàng hậu, quyết định trả đũa.
Tô Trường Sam vốn đã bực bội trong lòng, nay lại uống say, lập tức giơ chân đá tới.
Giang Nguyên Hanh như đã lường trước, cố tình ngã xuống, kêu lên: "Á, đau quá!"
Hắn vừa ngã, mười mấy gia đinh lực lưỡng đã lao tới.
Tạ Dịch Vi hốt hoảng, vội kéo Tô Trường Sam ra sau, đỡ thay một cú đấm.
Chưa kịp hoàn hồn, hắn lại trúng thêm một đòn, cả người loạng choạng, miệng phun ra máu tươi.
Tô Trường Sam ngây người, men rượu như tan biến, ánh mắt lập tức tràn ngập sát khí.
Đúng lúc đó, Đại Khánh và Nhị Khánh từ xa nghe động tĩnh bèn chạy tới, thấy chủ tử bị vây đánh thì quát lớn: "Dám động vào Thế tử gia? Chán sống rồi hả!"
*
Trong màn tuyết trắng, một trận chiến hỗn loạn diễn ra.
Tại phủ An Thân Vương, tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên.
"Vương gia!" Thanh Sơn ở bên ngoài gọi nhỏ: "Có chuyện rồi!"
"Chuyện gì?" Lý Cẩm Dạ mở bừng mắt.
"Thế tử gia chém Giang Nguyên Hanh rồi!"
Lý Cẩm Dạ giật mình ngồi bật dậy, liếc nhìn Cao Ngọc Uyên đang say ngủ, vén chăn bước xuống giường.
A Bảo trực đêm nghe động bèn định mở miệng, nhưng bị hắn xua tay ngăn lại: "Đừng đánh thức Vương phi."
"Vâng!"
Lý Cẩm Dạ ra đến sảnh ngoài: "Hắn chém thế nào, vì chuyện gì?"
Thanh Sơn cẩn trọng kể lại đầu đuôi sự việc.
Lý Cẩm Dạ nghe xong, thái dương giật giật liên hồi, nghiến răng: "Thằng nhãi này, người ta rõ ràng nhắm vào hắn, vậy mà hắn còn..."
Thanh Sơn tròn mắt nhìn chủ tử, trong lòng thầm nhủ: Gia ơi, sao nói nửa chừng thế!
"Bổn vương đúng là quên mất, Tô Trường Sam là người của ta. Kẻ khác đâu phải nhằm vào hắn, rõ ràng là vì chuyện ban ngày... là nhằm vào ta."
Thanh Sơn nghe đến đây thì tim thắt lại, không dám nói nửa lời.
Lý Cẩm Dạ nhanh chóng xâu chuỗi mọi chuyện lại trong đầu, chậm rãi hỏi: "Tô Trường Sam giờ thế nào? Có bị thương không?"
"Hồi bẩm gia, Thế tử gia không sao, nhưng Tam gia bị thương. Thế tử gia đang trên đường về Vương phủ!"
Tim Lý Cẩm Dạ trầm hẳn xuống, chân mày nhíu chặt. Đúng lúc đó, một cơn gió lạnh thổi tới, cuốn tung lớp tuyết mỏng trên mặt đất.
Trong màn tuyết bay mịt mờ, hắn bình tĩnh ra lệnh: "Người đâu, gọi Vương phi dậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com