Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 436-440


Chương 436: Bị thương

Trong cỗ xe đang lao đi vun vút.

Tô Trường Sam bất ngờ giữ chặt cổ tay Tạ Dịch Vi.

Hắn dùng lực mạnh đến mức khiến Tạ Dịch Vi nhăn mặt kêu lên. Hắn cúi đầu nhìn xuống, thấy cổ tay mình đỏ rực lên một vòng.

"Đang yên đang lành, ngươi nổi điên gì thế?"

Tô Trường Sam trừng mắt, giọng đầy tức giận: "Tại sao ngươi phải thay ta chịu hai đòn đó?"

Tạ Dịch Vi yếu ớt đáp: "Ngươi vì người ấy mà sống chết không màng, chẳng lẽ ta còn để ngươi bị thương sao? Ta không giúp ngươi quên được hắn, giúp ngươi chắn tai họa cũng coi như đền bù."

Tô Trường Sam sững người, như bị sấm sét từ chín tầng trời giáng xuống.

Tạ Dịch Vi cố gắng gượng, nói không ngừng: "Trường Sam, ngươi có thể vì ta mà bỏ qua người ấy được không? Đừng đi tìm rượu quên sầu nữa, hãy sống tử tế đi!"

Những lời khuyên nhủ chân thành ấy như lưỡi dao đâm thẳng vào tim Tô Trường Sam, đau đến xé lòng.

Từ phụ mẫu, đến những người xung quanh, chẳng ai khiến hắn phải chùn bước, nhưng chỉ một câu của người này lại khiến hắn bỗng thấy hối hận.

Hắn buông tay, như con thú kiệt sức đang vật lộn bên ranh giới sinh tử, cuối cùng đáp: "Được."

Đôi mắt Tạ Dịch Vi sáng bừng, khóe môi cong lên: "Thế mới phải, sau này nếu có ai đánh ngươi, ta lại thay ngươi chịu đòn."

Tô Trường Sam nghẹn lời, siết chặt tay, hận không thể quát: "Ngươi có giỏi thì đi chết đi!"

*

Khi Cao Ngọc Uyên thấy hai người bước vào, nàng không bị sắc mặt trắng bệch của tam thúc mình dọa sợ, mà lại bị vệt máu loang lổ trên người Tô Trường Sam làm giật mình.

Nhìn kỹ mới biết đó không phải máu của hắn, nàng mới an tâm bắt mạch cho tam thúc.

Tạ Dịch Vi cúi đầu im lặng như một đứa trẻ mắc lỗi, thấy sắc mặt cháu gái mỗi lúc một đen, bèn ra sức nháy mắt cầu cứu cháu rể.

Lý Cẩm Dạ xoa trán, chẳng nói gì, chỉ lạnh lùng liếc Tô Trường Sam một cái rồi bước ra ngoài.

Ánh mắt ấy khiến Tô Trường Sam rùng mình, nhưng ngay sau đó lại đứng thẳng lưng, không chịu cúi đầu.

Ra đến viện, hai người đứng đối diện nhau. Khi Tô Trường Sam nghĩ mình sẽ bị quở trách thì lại nghe thấy Lý Cẩm Dạ nói: "Ta đã phái Phương Triệu Dương đến phủ ngươi, cùng Vệ Quốc Công bàn bạc, ngày mai sẽ đưa tấu trình lên thánh thượng. Ta lo rằng phủ Vĩnh Nghị Hầu và Lục gia không chịu bỏ qua, mọi chuyện chưa chắc đã yên."

Tô Trường Sam ngẩn người, hỏi lại: "Ngươi không trách ta?"

"Trách ngươi làm gì? Người ta hạ ngươi một đòn, thứ nhất là vì oán cũ, thứ hai là vì Trung cung. Có chuyện nào không liên quan đến ta hay sao?"

Tô Trường Sam im lặng hồi lâu rồi nói: "Lẽ ra ta có thể nhẫn nhịn, nhưng khi thấy họ đánh Tạ Dịch Vi, ta không nhịn được."

Quả nhiên là thế.

Lý Cẩm Dạ nhíu mày, trầm ngâm một lát rồi đáp: "Kết quả tệ nhất ngươi phải nghĩ đến, nhà Vệ Quốc Công không bị động tới, nhưng vị trí Tổng quản Ngũ Thành binh mã của ngươi chắc chắn phải đổi."

Tô Trường Sam cười khổ, giọng mang theo chút bất cần: "Đổi thì đổi. Nếu điều ta ra quân doanh Tây Bắc thì càng tốt, tránh để ta phải chịu ấm ức ở cái kinh thành đầy bụi bặm này."

Rõ ràng những lời này là nói với Tạ Dịch Vi, Lý Cẩm Dạ lập tức quay lại, từng chữ như đánh vào tai hắn: "Hắn thay ngươi chịu đòn, còn có thể bị liên lụy vì chuyện này. Cái bụi bặm đó ngươi chịu không nổi sao?"

Tô Trường Sam sững người, sắc mặt trắng bệch, chẳng còn chút máu.

Lý Cẩm Dạ phất tay áo, lạnh lùng nói: "Ngẫm kỹ xem, hắn vào Hộ bộ dễ dàng lắm sao?"

Nhìn bóng lưng xa dần, Tô Trường Sam đứng trong viện trống trải, lẩm bẩm: "Chẳng lẽ, thực sự là ta sai rồi?"

*

Trong thư phòng.

Tạ Dịch Vi cúi gằm đầu, gần như sắp chạm vào ngực mình.

Cao Ngọc Uyên không nỡ trách mắng, chỉ dịu giọng: "Tam thúc sắp đính hôn rồi, về sau có thể ít đến những nơi như Di Hồng Viện được không? Dẫu chỉ là vui chơi qua loa, nhưng nếu chuyện đến tai Thẩm cô nương, nàng sẽ nghĩ thế nào? Còn nhà họ Thẩm sẽ nghĩ ra sao?"

Tạ Dịch Vi muốn biện minh vài câu, nhưng lại sợ nói ra sẽ bị nàng truy vấn đến cùng, kéo theo cả Tô Trường Sam, đành cắn răng im lặng.

"Vết thương của tam thúc..."

Cao Ngọc Uyên thấy sắc mặt tam thúc càng lúc càng tái nhợt, mồ hôi lạnh rịn khắp trán, lòng đau như cắt, vội đỡ hắn nằm xuống, cởi áo rồi châm cứu.

Châm cứu xong, Tạ Dịch Vi mệt mỏi thiếp đi.

Nàng dặn La ma ma bỏ thêm than bạc vào lò, đắp chăn kín cho hắn rồi mới bước ra ngoài.

Lý Cẩm Dạ đợi sẵn, tiến lên hỏi: "Sao rồi?"

"Chỉ là nội thương nhẹ, trong ngực có tụ huyết, châm cứu bảy ngày sẽ khỏi. Chờ ta kê xong đơn thuốc rồi nói tiếp."

Lý Cẩm Dạ liếc vào trong, dặn Loạn Sơn ở lại trông nom rồi nói với nàng: "Ta đến thư phòng nói chuyện với Hàn tiên sinh. Nàng về phòng nghỉ trước đi."

Cao Ngọc Uyên đặt bút xuống, hỏi lại: "Cái tên họ Giang đó chết chưa?"

Lý Cẩm Dạ phì cười: "Ngay cả sư phụ nàng cũng bị triệu vào cung, hắn làm sao mà chết được? Nhưng tội chết tránh khỏi, tội sống khó dung. Tô Trường Sam ra tay nặng như vậy, chờ sư phụ nàng về sẽ rõ."

Cao Ngọc Uyên trầm ngâm rồi nói: "Đổ hết chuyện này cho Giang Nguyên Hanh cố tình gây sự đi. Ai đời đi thanh lâu mà dẫn theo đám tùy tùng hung thần ác sát, trong kinh thành chưa từng có ai làm vậy cả."

Lý Cẩm Dạ thầm nghĩ, nàng đoán y như hắn.

Thường thì khách đến thanh lâu, dù là hoàng thân quốc thích hay quan lại, đều chỉ dẫn theo một hai người hầu. Đưa cả một đội quân như vậy, rõ ràng là để gây hấn.

Hắn vuốt tóc nàng, mỉm cười: "Bảy ngày tới đừng chạy tới lui nữa, để tam thúc ở lại vương phủ đi."

"Được!"

Lý Cẩm Dạ vừa đi khỏi, La ma ma đã đến gần, thì thào: "Tiểu thư, bên nhà họ Thẩm vẫn nên cử người qua trấn an, tránh để họ nghĩ ngợi."

Cao Ngọc Uyên gật đầu: "Để Giang Phong đi là được."

La ma ma lắc đầu: "Tốt nhất là lão quản gia đi. Dẫu sao ông ấy có uy tín, lời nói cũng có trọng lượng hơn."

"Ma ma nghĩ thấu đáo." Cao Ngọc Uyên dừng một chút, nói thêm: "Từ sính lễ của ta chọn vài món tốt, mang đến cho Thẩm Ngũ cô nương, coi như để nàng yên lòng."

"Dạ, tiểu thư cứ nghỉ ngơi đi."

Ngọc Uyên như chẳng nghe thấy gì, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt trên cao. Một lúc sau, nàng khẽ nói: "Mới trở về kinh thành hai ngày mà liên tiếp xảy ra bao nhiêu chuyện... Thật nhớ những ngày nhàn nhã như mây trôi hạc lượn ở sơn trang năm nào."

Khi trời vừa hửng sáng, Loạn Sơn đang canh trước thư phòng đột nhiên mở bừng mắt. Thấy là Thế tử gia đi tới, hắn vội bước lên đón: "Thế tử gia, Tam gia đã ngủ rồi ạ."

Tô Trường Sam mệt mỏi khoát tay: "Ta chỉ vào nhìn một chút rồi đi ngay."

Nói rồi, hắn chẳng buồn quan tâm đến vẻ mặt như ngồi trên đống lửa của Loạn Sơn, cứ thế đi thẳng vào trong.

Người nằm trên giường nằm ngửa, mặt hướng lên, ngủ rất yên lặng. Tư thế ngủ ngay ngắn như chính con người hắn... nghiêm chỉnh, gọn gàng. Hàng mi dài rủ xuống yếu ớt, đổ bóng mờ lên làn da trắng nhợt bên dưới mắt.

Trong lòng Tô Trường Sam dâng trào cả trăm loại cảm xúc, gào thét đan xen, rối loạn thành một mớ. Cuối cùng chỉ còn lại một tiếng thở dài nhẹ tênh.

Tạ Dịch Vi... về sau, ta sẽ giam ngươi tận đáy lòng ta, trong tầng sâu nhất của địa ngục... được không?

Chương 437: Thật Đã Làm Hỏng Rồi Sao?

Trương Hư Hoài trở về khi trời vừa hửng sáng.

Hắn vào phòng thay bộ áo quần nhếch nhác, khoác triều phục rồi vội vàng bước vào thư phòng. Thời gian lên triều không còn nhiều, hắn phải nói ngắn gọn.

"Tên đó tuy bị thương nặng nhưng không chết. Chết là hai gã thị vệ của hắn, là hai kẻ đánh Tam gia. Nhưng mà..."

Trương Hư Hoài nói đến đây, ánh mắt hờ hững liếc qua Tô Trường Sam.

Tô Trường Sam cười nhạt: "Ta đá hắn một cước mạnh như vậy vào chỗ hiểm, có phải đã làm hỏng cái gốc của hắn rồi không?"

"Ngươi còn mặt mũi mà nói hả!" Trương Hư Hoài trợn mắt lườm.

"Hỏng thật rồi?"

"Không hỏng, nhưng sưng đến mức không thể nhìn nổi. Còn về sau có dùng được không... ta không chắc."

"Thế thì tốt quá!" Tô Trường Sam nhướng mày: "Đỡ cho hắn suốt ngày đi bắt nạt nữ nhân, hại đời người khác!"

Trương Hư Hoài chỉ vào hắn, giận dữ nói: "Ngươi đừng quên, hắn là độc đinh của phủ Vĩnh Nghị Hầu. Nếu ngươi thực sự chặt đứt dòng máu nhà người ta, xem thử lão hầu gia cắn chết ngươi thế nào!"

Tô Trường Sam cười nhạt, nghĩ bụng: "Dễ thôi, trước khi hắn cắn chết ta, ta sẽ cắn chết hắn trước!"

Ánh mắt Lý Cẩm Dạ đảo qua hai người, cuối cùng đứng dậy, nghiêm giọng: "Việc đã đến nước này, nói gì thêm cũng vô ích. Hư Hoài, hôm nay ngươi nghĩ cách mời Lệnh Quý phi xem bệnh một cách danh chính ngôn thuận."

"Cứ yên tâm, việc đó để ta lo."

"Hôm nay bổn vương chính thức lên triều. Trường Sam, ngươi theo ta vào cung."

Tô Trường Sam theo hắn nhiều năm, nghe câu này bèn hiểu ngay hắn sắp làm gì.

*

"Đại Khánh, Nhị Khánh, buộc thêm vài lớp đệm vào đầu gối của thế tử. Càng dày càng tốt, trời lạnh thế này, khổ lắm!"

*

Trời lạnh cắt da, gió tuyết bủa vây, một bóng người quỳ gối trước đại điện thu hút ánh mắt tò mò của các quan văn võ vừa đến chầu.

Đó chẳng phải là Tô thế tử, "ma vương" của kinh thành sao?

Sáng sớm, hắn quỳ trước đại điện làm gì?

Chẳng lẽ lại gây họa lớn?

Trên gương mặt bá quan, có kẻ hả hê, có kẻ tò mò vươn cổ nhìn, cũng có người cau mày suy tính.

Tô Trường Sam chẳng mảy may để ý, ngồi như một ngọn tùng thẳng đứng giữa gió lạnh gào thét, nét mặt bình thản, cột sống kiên cường như không gì bẻ gãy nổi.

Lý Cẩm Dạ đứng từ xa, im lặng quan sát. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn đã sáng trong như bầu trời quang đãng.

Hắn quét mắt nhìn một lượt các quan văn võ mà mình âm thầm nâng đỡ bao năm qua. Những người này, tuy ít qua lại, nhưng chỉ cần ánh mắt hắn ra hiệu, họ sẽ biết mình phải nói gì trong buổi triều hôm nay.

Dù thế nào, hôm nay hắn nhất định phải bảo vệ Tô Trường Sam.

*

Trong vương phủ.

Cao Ngọc Uyên dùng xong bữa sáng, nhận lấy chén nước ấm Như Dung đưa đến súc miệng. Nàng vừa định đi thư phòng thăm tam thúc, đã thấy Tô Vân Mặc mắt đẫm lệ bước vào, không nói không rằng quỳ sụp xuống.

Phía sau, Lục trắc phi bước chậm rãi, hành lễ gọn gàng: "Thỉnh an vương phi, vương phi ngủ có ngon không?"

Cao Ngọc Uyên bình thản nhìn nàng ta: "Tốt lắm. Ngươi đã dùng bữa sáng chưa?"

Lục Nhược Tố chỉnh lại tóc mai, ánh mắt lướt qua nửa gương mặt hơi sưng của Cao Ngọc Uyên: "Thiếp đã dùng rồi. Nhưng nghe nói Tô muội muội vẫn chưa dùng đâu."

Ánh mắt Cao Ngọc Uyên lóe sáng, nhưng nét mặt không thay đổi: "Người đâu, bày thêm một mâm sáng nữa, hầu hạ trắc phi dùng bữa."

"Vương phi, trong lòng thiếp đang nặng trĩu, nên là ăn không nổi!" Tô Vân Mặc nói, nước mắt lã chã rơi.

Cao Ngọc Uyên suy nghĩ một chút, liếc nhìn La ma ma. La ma ma vội bước đến đỡ nàng ta: "Sàn nhà lạnh, có gì thì đứng dậy rồi nói."

Tô Vân Mặc vội nói: "Vương phi, thiếp nghe nói thế tử đêm qua gây họa lớn. Thiếp lo lắng vô cùng, cầu xin vương phi nói giúp vài câu với vương gia."

Cao Ngọc Uyên nhìn nàng ta, mỉm cười: "Sao ta không nghe nói thế tử gây họa nhỉ?"

"Ơ?" Tô Vân Mặc ngớ người.

"Tin này ngươi nghe từ đâu?"

"Thiếp... thiếp nghe từ... hạ nhân trong phủ. Họ nói thế tử đả thương người, cả phủ Quốc Công đều rối bời!" Tô Vân Mặc ngập ngừng, len lén nhìn sắc mặt Cao Ngọc Uyên.

Hạ nhân? Nội thư phòng là nơi tuyệt đối kín đáo, người ngoài không dễ gì tiếp cận. Tin thế tử gây họa, làm sao lại rơi vào tai đám hạ nhân, rồi đến tai Tô Vân Mặc?

Cao Ngọc Uyên cười, nhưng lòng lạnh như băng: "Vương gia đã vào cung cầu tình rồi. Tình cảm của vương gia với thế tử rất sâu, chắc chắn sẽ ra mặt bảo vệ hắn. Không nói cho ngươi biết, chỉ sợ ngươi lo lắng thôi."

Tô Vân Mặc thở phào, nét mặt đầy kính phục: "Vương phi! Nghe vậy thiếp cũng yên tâm rồi."

"Vậy thì hôm nay trời đẹp, ngươi và Lục trắc phi ra vườn dạo một vòng. Hôm qua vương gia còn hỏi mai sớm đã nở chưa. Nếu nở rồi, phiền hai người cắt vài cành để ta đặt lên bàn của ngài ấy."

Tô Vân Mặc nghe thế bèn quên sạch chuyện của Tô Trường Sam, cười tươi tắn bước đi.

Lục Nhược Tố cũng nhoẻn cười: "Không bằng vương phi đi cùng chúng thiếp, người cắt hoa, vương gia nhìn thấy nhất định rất vui."

"Ta không đi đâu."

Cao Ngọc Uyên thở dài, dịu dàng nói: "Thế tử làm bị thương người của Giang phủ. Ta đang nghĩ xem có nên qua đó tạ lỗi không. Lục trắc phi, ngươi thấy ta có nên đi không?"

Lục Nhược Tố ngỡ ngàng, nụ cười cứng lại, khăn tay trong tay bị nàng xoắn chặt: "Thiếp nào dám có ý kiến. Những chuyện lớn nhỏ trong phủ, đều phải nghe vương phi quyết định."

Cao Ngọc Uyên chỉ cười, vẫy tay ra hiệu cho hai người rời đi.

Phòng vừa vãn người, nét mặt nàng lập tức sa sầm. Đôi tay mở ra nắm lại.

La ma ma biết nàng đang giận điều gì. Việc xảy ra nửa đêm qua, sáng nay đã đến tai Tô Vân Mặc, quả là nhanh như gió.

Nàng gọi Vệ Ôn đến, thì thầm vài câu.

Vệ Ôn gật đầu, sắc mặt âm trầm, xoay người bước đi.

Chưa đầy nửa khắc, nàng đã quay lại.

"Tiểu thư, dò hỏi rồi. Tô trắc phi tối qua sau khi về viện không có ai ra vào. Sáng nay, giữa đường đến thỉnh an ngài, nàng ta đã gặp Lục trắc phi."

"Quả nhiên là nàng ta!" Lông tơ sau lưng Cao Ngọc Uyên dựng đứng cả lên.

Lý Cẩm Dạ phòng bị nàng ta còn hơn cả phòng trộm, vậy mà vẫn để nàng ta kiếm được kẽ hở. Năm năm qua, không biết nàng ta đã âm thầm cài cắm bao nhiêu tai mắt trong Vương phủ này.

Chỉ nghĩ đến chuyện có ánh mắt trong bóng tối âm thầm theo dõi mình và Lý Cẩm Dạ thôi, Cao Ngọc Uyên đã thấy không thể nào bình tĩnh nổi.

"Vệ Ôn, ngươi phải trông cho chặt góc tây nam vào! Ai ra vào viện đó, vào lúc nào, đi đâu, nói chuyện với ai... ta đều muốn biết hết!"

"Vâng, tiểu thư!"

"Nếu một mình ngươi lo không xuể, thì đến chỗ Thanh Sơn mà xin thêm người, cứ nói là ta sai."

Vệ Ôn hừ một tiếng: "Không cần đâu, một mình ta là đủ!"

Cao Ngọc Uyên thấy nàng giận dỗi, không nhịn được bật cười. Cô gái này từ xưa đến giờ đều như vậy, cứ nghe có ai muốn hại mình là lập tức hận không thể rút đao chém ngay, cái tính nóng như lửa này cũng chẳng biết là giống ai.

"Đi đi, cứ từ từ mà làm, không cần gấp."

Vệ Ôn vừa vén rèm bước ra, bất ngờ đụng ngay Cúc Sinh đang định vào, hai người chạm mặt nhau. Cúc Sinh chẳng còn tâm trí nào đùa giỡn, vội vàng nói: "Tiểu thư, phu nhân của Vĩnh Xương Hầu tới rồi ạ!"

Sắc mặt Ngọc Uyên lập tức thay đổi!

Bà ta tới làm gì chứ!?

Chương 438: Phân trần

Trong hoa sảnh.

Phu nhân Vĩnh Xương Hầu, Kiều phu nhân, nhận lấy tách trà từ tay người hầu, nhấp một ngụm nhưng vẻ mặt không tập trung.

"Vương phi đến!"

Nghe tiếng thông báo, bà vội vàng đứng dậy nghênh đón, chỉ thấy một chủ một tớ sóng vai đi vào. Lông mày bà cau lại.

Vị An Thân Vương phi này phẩm cấp chỉ dưới quý phi trong cung, nhưng ra ngoài chỉ dẫn theo một người hầu, lại để người đó đi cạnh mình, đúng là chẳng biết phép tắc!

Cao Ngọc Uyên nhìn Kiều phu nhân cũng không khỏi nhíu mày.

Theo lý mà nói, ở độ tuổi bốn mươi, lại là phu nhân hầu tước, nếu được chăm sóc tốt, bà phải có nét quý phái và mặn mà của một người phụ nữ từng trải. Vậy mà trông bà chẳng khác nào một bà lão khô khốc.

Sau khi hành lễ, Cao Ngọc Uyên đỡ bà ngồi xuống, dịu giọng nói: "Theo lẽ thường, ta phải đến phủ thăm hỏi phu nhân trước. Nhưng vừa từ sơn trang về, trong phủ lại bề bộn, chưa thu xếp được. Mong phu nhân đừng trách."

Kiều phu nhân nghe vương phi nói năng khéo léo, lông mày đang cau cũng giãn ra, đáp với nụ cười nhạt: "Vương phi khách khí rồi. Ta mấy ngày nay thấy trong người không khỏe, đến đây để nhờ vương phi xem mạch."

Cao Ngọc Uyên nghe vậy chỉ cười nhạt: "Vậy xin mời phu nhân qua ngồi ở bàn nhỏ."

Hai người cùng chuyển chỗ. Kiều phu nhân xắn tay áo, Cao Ngọc Uyên đặt ba ngón tay lên cổ tay bà, rũ mí mắt.

Trong khi đó, Kiều phu nhân len lén quan sát Cao Ngọc Uyên, lòng thầm kinh ngạc.

Không phải vì vương phi quá mức xinh đẹp, mà là vẻ điềm tĩnh và tự tin trên khuôn mặt nàng, điều hiếm thấy ở những cô gái trẻ. Khó trách bên ngoài đồn rằng Tạ Tam Gia chuyện gì cũng nghe nàng.

Còn Cao Ngọc Uyên, qua mạch tượng, lòng cũng không khỏi kinh ngạc. Mạch tượng của Kiều phu nhân khí huyết đủ đầy, nhưng sao dung nhan lại tiều tụy đến thế?

Con gái trưởng của bà đã mất trong vụ án Bình Vương, nếu nói là vì thương nhớ con mà suy sụp, thì mạch tượng không thể khỏe thế này. Nếu lòng rộng lượng, tại sao lại già nua như vậy?

Nghĩ một lúc, nàng từ tốn nói: "Phu nhân sức khỏe không có gì đáng ngại, mạch tượng rất tốt."

"Nhưng mấy ngày nay ta luôn cảm thấy tức ngực." Kiều phu nhân thở dài: "Nhất là tối qua, còn khó chịu cả đêm."

"Tối qua sao?"

Vẻ mặt Cao Ngọc Uyên không đổi, nhẹ nhàng hỏi: "Phu nhân ra ngoài sớm thế này, không biết có gặp quản gia của vương phủ không?"

Sắc mặt Kiều phu nhân thoáng biến đổi.

Nhìn biểu cảm ấy, Cao Ngọc Uyên lập tức hiểu rằng hai bên không chạm mặt.

"Chuyện tối qua là do Tô thế tử tâm trạng không tốt. Tam thúc ta với hắn vốn có chút quen biết, nên đến khuyên giải. Ai ngờ chuyện lại thành ra rắc rối. Ta và vương gia sợ Ngũ cô nương nghĩ ngợi nhiều, nên mới sai quản gia đi một chuyến."

Nghe vương phi giải thích, Kiều phu nhân mới nhẹ lòng, mỉm cười hỏi tiếp: "Vương gia và vương phi chu đáo quá. Không biết sau chuyện đó thì thế nào rồi?"

Cao Ngọc Uyên còn chưa hiểu hết ý của bà, nghĩ rằng bà quan tâm đến hôn sự của cô con gái thứ. Nàng suy nghĩ rồi nói: "Chuyện này vốn không nên liên quan đến tam thúc ta, thế tử gia mới là người gặp phiền phức."

Kiều phu nhân sốt ruột ra mặt, vội nói: "Nhưng Lục gia có chịu bỏ qua không? Có liên lụy đến hầu phủ chúng ta không?"

Cao Ngọc Uyên nhíu mày, thầm suy xét lại lời nói trước sau của Kiều phu nhân. Nàng lập tức hiểu ra, chuyến đi này không phải vì Ngũ cô nương, mà rõ ràng là để dò xét tình hình cho con trai ruột của bà ta.

"Ai sinh người nấy thương." Xem ra, trong lòng người mẹ kế này, Ngũ cô nương cũng chỉ như vậy mà thôi.

Nàng chỉnh lại nét mặt, nghiêm túc nói: "Phu nhân nghĩ quá rồi. Chuyện này chẳng liên quan gì đến hầu phủ cả, tất nhiên sẽ không ảnh hưởng."

Nghe vương phi đảm bảo, Kiều phu nhân âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cười hỏi tiếp: "Tam gia không sao chứ? Ta nghe nói ngài ấy bị thương."

Cao Ngọc Uyên gật đầu, mỉm cười: "Không có gì nghiêm trọng, nghỉ ngơi vài ngày là ổn."

"Thế thì tốt, thế thì tốt!" Kiều phu nhân nói qua loa mấy câu rồi cáo từ ra về.

*

Nhìn bông hoa sen nổi trên mặt tách trà, Cao Ngọc Uyên thở dài: "Phu nhân Vĩnh Xương Hầu là kiểu người từng bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Khổ thay tấm lòng phụ mẫu, đi thôi, ta muốn đến thăm tam thúc."

La ma ma vừa dìu nàng đứng dậy vừa nói: "Phu nhân Vĩnh Xương Hầu đúng là trông già hơn tuổi, tâm tư lại thật lắm!"

"Vì suy nghĩ quá nhiều, nên lời nói, bước đi đều phải cẩn trọng, sống thật mệt mỏi."

Cao Ngọc Uyên thở dài. Trong đầu nàng chợt hiện lên hình ảnh mái tóc bạc ở thái dương của Lý Cẩm Dạ, trái tim lại nhói lên.

"Hôm nay trong cung có tin gì chưa?"

"Vẫn chưa. Tiểu thư đừng lo, có tin gì vương gia sẽ báo ngay."

Cao Ngọc Uyên tựa đầu vào vai La ma ma, nói: "Ma ma, chỉ trước mặt bà, ta mới dám bộc lộ chút cảm xúc, trước người ngoài, không dám lơi lỏng nửa phần."

La ma ma nhìn nàng đầy thương cảm, dịu dàng an ủi: "Những chuyện tranh giành cứ để nam nhân lo. Phận nữ nhân, chỉ cần yên ổn giữ nội viện là được."

"Người khác thì được, nhưng ta thì không!"

*

Nàng vừa dứt lời, đã thấy Thanh Sơn chạy đến, vẻ mặt căng thẳng.

"Trong cung thế nào rồi?"

"Vương phi, triều đã xong. Vương gia và Vệ Quốc Công bị gọi vào ngự thư phòng, còn thế tử gia thì vẫn quỳ ngoài đó. Vương gia sợ người lo lắng nên bảo ta về báo."

Cao Ngọc Uyên lặng đi, giọng nói có phần run rẩy: "Phủ Vĩnh Nghị Hầu chắc gây chuyện lớn lắm?"

Thanh Sơn thấp giọng đáp: "Không chỉ Vĩnh Nghị Hầu, vương gia nói rằng Lục gia hôm nay còn dám trực tiếp đối đầu với Vệ Quốc Công trong triều."

Nàng nhắm mắt, giọng nhẹ như gió thoảng: "Xem lòng hoàng đế nghiêng về ai thôi..."

*

Tấm lòng đế vương, dù đã phân định trong lòng, cũng không thể nhìn ra qua nét mặt.

"Người đâu, gọi Tô Trường Sam vào đây!"

"Tuân lệnh!"

Tô Trường Sam chậm rãi bước vào ngự thư phòng, tung vạt áo, quỳ xuống. Một bên chân mày hắn hơi nhướng, bên kia trễ xuống, cả người mang vẻ mặt "ta bị oan, nhưng ta không thèm nói".

Nhìn dáng vẻ ấy, Bảo Càn Đế chỉ muốn nổi điên: Tên ngu ngốc này, đánh người thì cứ đánh, sao lại nhắm vào chỗ đó mà đá? Đúng là thiếu đạo đức!

"Việc đã đến nước này, các ngươi định giải quyết thế nào?"

Vĩnh Nghị Hầu tiến lên một bước, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hoàng thượng! Kẻ này tâm địa độc ác, đoạn tuyệt huyết mạch Giang gia ta. Thần không cần gì khác, chỉ cầu nhà họ Tô cũng tuyệt hậu cho thần!"

Vệ Quốc Công vừa nghe xong thì quýnh lên, tự bấu mạnh vào mình một cái, cố nặn ra nước mắt, rồi nghẹn ngào nói: "Hoàng thượng, rõ ràng là tên Giang Nguyên Hành kia ôm hận chuyện cũ, cố tình gài bẫy con thần! Hoàng thượng, con thần thật sự bị oan mà!"

Một bên thì tố Tô Trường Sam lòng lang dạ sói.

Một bên thì tố Giang Nguyên Hành ôm hận trả thù.

Hoàng đế nghe mà đầu ong ong, như muốn nổ tung, chỉ hận không thể gọi cả hai tên nhóc thúi đó tới, mỗi đứa đánh năm mươi trượng cho bõ tức!

Ngay lúc ấy, Tô Trường Sam bỗng ngẩng đầu, ưỡn ngực, cười nhạt: "Hoàng thượng, người khỏi khó xử. Ta đá thằng cháu nhà hắn một cú, thì cứ để hắn đá lại một cú là được."

"Vĩnh Nghị Hầu, ông cứ việc lên mà đá, đá què cũng tính vào ta; còn đá không què thì Giang gia các người tự nhận là xui xẻo đi!"

Chương 439: Tứ Hôn

Lời nói kia tuy cộc lốc, nhưng nghe kỹ thì như trò đùa trẻ con, lại chứa đầy lý lẽ. Không ai thiệt thòi, cũng chẳng ai được lợi.

Thế nhưng, lý lẽ đó khi đến tai Hoàng đế chẳng khác nào một tiếng đánh rắm lớn vang lên giữa chốn trang nghiêm, không thể đem ra nói trước mặt người trên.

Ngay trước mặt mình mà còn dám động thủ, xem hoàng quyền như đồ trang trí sao?

Nếu ngay cả chuyện nhỏ nhặt thế này cũng không giải quyết được, thì còn gì là uy nghiêm của bậc đế vương?

Bảo Càn Đế giận đến trừng mắt, quát lớn: "Ngông cuồng! Ngươi tưởng đây là nơi nào mà dám giở thói càn rỡ, nói năng hàm hồ?"

Tuy mắng Tô Trường Sam, nhưng Vệ Quốc Công và Vĩnh Nghị Hầu lại run rẩy, rõ ràng Hoàng thượng đang nhắm vào cả hai nhà bọn họ.

Bảo Càn Đế cười nhạt, quay sang hỏi Lý Cẩm Dạ: "An Thân Vương, chuyện này ngươi thấy nên xử lý thế nào?"

Lý Cẩm Dạ bình tĩnh đáp: "Nhi thần xin nghe theo sự định đoạt của phụ hoàng, nhưng trong lòng lại thấy Thế tử gia thật đáng thương."

"Đáng thương?" Phúc Vương cười khẩy: "Giang Nguyên Hanh còn nằm trên giường mà chưa ai thương xót đấy!"

Lý Cẩm Dạ bị chặn họng, sắc mặt đỏ bừng, vội nói: "Hoàng huynh, thần đệ chỉ vì nhớ đến tình bạn lâu năm với Thế tử mà lỡ lời, mong hoàng huynh đừng để tâm."

Phúc Vương mỉa mai: "Nếu đã là chuyện riêng, thì đừng đem ra trước mặt phụ hoàng. Đây là ngự thư phòng!"

Lý Cẩm Dạ nghe vậy, mồ hôi lạnh chảy ròng, đành miễn cưỡng cười, không nói thêm lời nào.

*

Lúc này, Tô Trường Sam lẩm bẩm như không: "Không phải chỉ muốn xả giận cho Hoàng hậu sao? Không dám động đến chính chủ, thì lại tìm ta, đúng là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu."

Lời vừa thốt ra, Vĩnh Nghị Hầu tức đến tái mặt.

"Hoàng thượng, ngài nghe, ngài nghe xem hắn nói gì thế này? Nếu con trai thần có ý nghĩ đó, thần nguyện đập đầu chết ngay tại đây! Thần oan uổng, thần oan uổng quá!"

Vĩnh Nghị Hầu vừa khóc vừa kêu, như thể sẵn sàng lấy mạng để chứng minh trong sạch. Nhưng trong lòng Bảo Càn Đế lại ngả về phía Tô Trường Sam.

Hoàng hậu vừa bị cấm túc, nay hai nhà này lại gây chuyện. Chưa bàn đến đúng sai, chỉ riêng thời điểm đã đủ để người ta nghi ngờ.

Huống chi, Giang Nguyên Hanh vốn chẳng phải hạng người tốt lành gì. Nếu không nể mặt Hoàng hậu, chỉ riêng tội cướp đoạt dân nữ, trẫm đã sớm trừng trị hắn rồi.

Bảo Càn Đế liếc mắt ra hiệu cho Lý công công.

Lý công công hiểu ý, lập tức bưng chén trà đã dùng qua của Hoàng thượng, đưa tới trước mặt Tô Trường Sam: "Thế tử gia, ngài nên xin lỗi Hầu gia trước, đừng để Hoàng thượng khó xử."

Tô Trường Sam ưỡn thẳng cổ, tỏ vẻ bất mãn, nhưng dưới áp lực, vẫn cầm lấy chén trà, đứng dậy, vén áo quỳ xuống, giơ cao chén trà lên.

Chỉ là một câu xin lỗi cũng không thốt ra.

Vĩnh Nghị Hầu trong lòng bực bội, nhưng trước chén trà của Hoàng thượng, dẫu ghét cay ghét đắng cũng không dám từ chối.

Đang định đón lấy, Phúc Vương bỗng ho nhẹ một tiếng.

Vĩnh Nghị Hầu thoáng giật mình, bèn quỳ sụp xuống, dập đầu: "Hoàng thượng, thần chỉ có một đứa con trai. Trong ba tội bất hiếu , không có con nối dõi là tội lớn nhất. Nếu Giang gia tuyệt tự, thần sau này làm sao đối mặt với tổ tiên? Xin Hoàng thượng trách phạt thần tội bất kính!"

Bảo Càn Đế liếc nhìn Phúc Vương, im lặng một hồi rồi hỏi: "Chu đại nhân, ngươi thấy nên xử lý thế nào?"

Chu Khải Hằng, vị đại thần được sủng ái bấy lâu nay, vốn quen với việc hòa giải. Nhưng lần này lại lúng túng, lắp bắp mãi không thốt ra lời nào. Cuối cùng, thấy sắc mặt Hoàng thượng ngày càng khó coi, ông đành cẩn trọng nói: "Hoàng thượng, dẫu sao làm tổn thương cốt nhục nhà người ta cũng là sai trái."

Nghe vậy, Bảo Càn Đế lạnh giọng: "Người đâu, cách chức Tô Trường Sam, cấm túc nửa năm! Vệ Quốc Công dạy con không nghiêm, phạt một năm bổng lộc!"

Lý Cẩm Dạ lặng lẽ cúi đầu, trong lòng hiểu rằng đây đã là hình phạt nhẹ nhất cho Tô Trường Sam.

Nhưng Phúc Vương, Lý Cẩm Hiên, bước lên một bước, nói: "Phụ hoàng, nếu vậy thì chức Tổng quản Ngũ thành Binh mã không thể để trống. Chức vị này vô cùng quan trọng với kinh thành, không thể thiếu người dù chỉ một ngày."

Bảo Càn Đế điềm nhiên hỏi: "Ngươi có ai thích hợp không?"

"Nhi thần cho rằng, Lục Thiên Minh của phủ Ninh Quốc Công là người xứng đáng."

Phúc Vương đã nhắm tới chức vị này từ lâu, muốn nhân cơ hội đưa người của mình vào, vừa để kiểm soát kinh thành, vừa bù đắp cho Vĩnh Nghị Hầu.

Bảo Càn Đế trầm ngâm hồi lâu, rồi gật đầu: "Trẫm chuẩn!"

Vĩnh Nghị Hầu mừng rỡ, liên tục dập đầu tạ ơn.

Phúc Vương liếc nhìn Lý Cẩm Dạ, nhếch lên môi cười nhạt: "Thập Lục đệ, đừng trách ca ca trở mặt. Tất cả là vì nữ nhân của ngươi quá kiêu ngạo, ta chỉ muốn dạy dỗ các ngươi một chút mà thôi."

Lý Cẩm Dạ cũng cười đáp lại, ánh mắt hiện lên vẻ giận dữ.

*

Đúng lúc này, Bảo Càn Đế đột nhiên gọi: "Chu đại nhân!"

"Có thần!"

"Tiểu thư nhà ngươi vẫn chưa xuất giá đúng không?"

Chu Khải Hằng bỗng căng thẳng, vội đáp: "Hồi Hoàng thượng, vẫn chưa."

Bảo Càn Đế gật đầu: "Mấy ngày trước, Vệ Quốc Công có tới cầu xin trẫm tìm cho con trai ông ta một thê tử giỏi giang, để quản lý gia đình. Trẫm thấy hai nhà môn đăng hộ đối, tuổi tác cũng hợp, chi bằng kết thân đi!"

Tô Trường Sam giật mình, chén trà rơi xuống đất, lòng chấn động đến cực điểm: "Hoàng thượng?"

"Câm miệng!"

Bảo Càn Đế trừng mắt quát: "Sao, ngươi chê Chu tiểu thư không xứng với ngươi, chê trẫm ban hôn cho ngươi sao."

"Thần..." Lồng ngực Tô Trường Sam run rẩy không ngừng, vẻ ngông cuồng và lêu lổng trên mặt phút chốc tan biến, chỉ còn lại một gương mặt kinh hoảng đến tột độ.

Vệ Quốc Công thì lại dập đầu thật sâu, giọng đầy cảm kích: "Tạ ơn Hoàng thượng ban hôn! Thần nhất định sẽ chuẩn bị hôn sự của bọn trẻ thật chu đáo, tuyệt đối không để Chu tiểu thư phải chịu bất kỳ uất ức nào!"

Hoàng thượng tuy bãi chức của nó, nhưng lại ban cho nó một mối hôn sự còn quý hơn vàng, nhà họ Chu là đại thế gia, sau này có nhà vợ như thế, con ông còn lo không có đường tiến thân sao?

Ha ha ha ha! Trời xanh có mắt! Trời xanh có mắt thật rồi!

Lúc này Chu Khải Hằng mới như người từ trong mộng tỉnh lại, sắc mặt xanh trắng đan xen, khó coi đến cực điểm. Con gái yêu kiều đài các của ông, lại phải gả cho cái tên ma vương hỗn thế Tô Trường Sam này...

Con ơi, cha có lỗi với con rồi!

Nhưng mà sắc mặt khó coi nhất, lại chính là Lý Cẩm Hiên vừa nãy còn đắc ý vênh váo.

Tô Trường Sam mà thành con rể nhà họ Chu...

Chuyện này... chuyện này rốt cuộc là phúc trong họa, hay họa chồng thêm họa!?

Ngay cả Lý Cẩm Dạ cũng bị đạo thánh chỉ ban hôn đột ngột này của hoàng đế làm cho kinh ngạc đến ngây người. Vốn sắc mặt đã tái nhợt, nay lại càng trắng bệch không còn chút máu.

Hắn khẽ liếc nhìn Tô Trường Sam, trong đầu hiện lên bốn chữ: Mệnh vận vô thường.

Bảo Càn Đế lạnh lùng nhìn vẻ mặt muôn hình muôn vẻ của đám người dưới, chậm rãi đứng lên. Nhưng chân mày nhíu lại lúc nãy đã giãn ra hết cỡ.

Những gì Trẫm muốn ban, không cần cầu xin cũng sẽ ban.

Những gì Trẫm không muốn ban, dù có cầu được, Trẫm cũng sẽ khiến các ngươi mất đi.

Đây... chính là hoàng quyền chí tôn, dù là ai, cũng đều phải phục tùng Trẫm!

Chương 440: Ta muốn nói với ngươi một chuyện

Gió lạnh mùa đông rít qua màn xe, làm tấm rèm rung lên phần phật.

Ánh mắt Lý Cẩm Dạ thoáng chút áy náy: "Trường Sam, chuyện này..."

"Chuyện này là lỗi của ta!"

Tô Trường Sam nhắm mắt, thở dài một hơi: "Chẳng thể trách ai được. Mộ Chi, thực ra cũng không tồi. Ta làm con rể của Chu Khải Hằng, con cáo già ấy dù sao cũng phải đứng về phía chúng ta."

Lý Cẩm Dạ ngập ngừng giây lát rồi gật đầu.

Tô Trường Sam mở mắt, nhếch môi cười nhạt: "Lúc này kẻ đau đầu không phải chúng ta, mà phải là Phúc Vương và Chu Khải Hằng. Khiến hai người đó đau đầu, ta coi như cũng có bản lĩnh."

Lý Cẩm Dạ đưa tay vỗ nhẹ vai hắn: "Giờ ta cũng đang đau đầu đây."

"Ngươi đau đầu chuyện gì? Chuyện sau này gặp Thế tử phi thế nào, hay chuyện vương phi nhà ngươi và Thế tử phi chung sống ra sao?"

"Ta đau đầu chuyện ngươi làm thế nào để quên được hắn!"

Một chữ "tình" làm khổ người ta, mà càng cầu mà không được, lại càng khổ. Giọng điệu của hắn càng nhẹ nhàng, càng chứng tỏ lòng vẫn chẳng thể buông.

Tô Trường Sam cười còn khó coi hơn cả khóc.

Những uất hận và không cam tâm tích tụ từ bao đêm dài không ai thấu hiểu, theo một tiếng ban hôn của hoàng đế mà hóa thành hư không.

Hắn nghĩ, ngày đặc biệt này có lẽ nên ôm tên ngốc đó, uống một trận say, khóc một trận thật lớn.

Nhưng nghĩ lại, uống rượu làm gì, khóc làm gì, lại chỉ khiến người ta thêm lo lắng.

Là chuyện tốt mà, cuối cùng cũng không cần phải bận lòng nữa.

*

Lúc này, tin ban hôn đã truyền đến phủ An Thân Vương.

Cao Ngọc Uyên không thể ngờ sự việc lại diễn ra thế này. Nàng lo lắng chờ sẵn ở cửa, thấy xe ngựa xa xa đi tới, trái tim đập thình thịch cuối cùng cũng lắng xuống đôi chút.

Khi hai người xuống xe, ánh mắt nàng lướt qua Lý Cẩm Dạ, nhìn thẳng vào Tô Trường Sam.

Như nàng đoán, Tô Trường Sam cúi đầu, dáng vẻ tiều tụy như bị rút hết sinh khí.

Nàng không biết nên an ủi thế nào, chỉ hỏi: "Đói rồi phải không? Cơm nước đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ các ngươi trở về."

Tô Trường Sam chỉ đáp một tiếng "Ừm." rồi hỏi: "Tạ Dịch Vi sao rồi?"

"Đã châm cứu, ổn rồi, còn hỏi thăm các ngươi mấy lần."

"Vậy à?" Tô Trường Sam cười khổ, tự giễu: "Hắn chắc sẽ nói đây là một mối hôn sự tốt."

"..." Cao Ngọc Uyên hơi ngẩn ra: "Tam thúc nói thúc ấy không thích Chu Tử Ngọc, còn bảo là tủi thân cho ngươi rồi."

"Ồ!" Tô Trường Sam thoáng vẻ mơ hồ: "Cảm tạ hắn vì đã nói giúp ta."

Nghe hắn nói, Cao Ngọc Uyên cảm giác có gì đó không ổn. Đang định suy nghĩ kỹ thì Lý Cẩm Dạ đã vòng tay ôm lấy nàng, kéo đi: "Ăn cơm trước đã, đi nào!"

*

"Lúc này tại Chu gia"

Chu Tử Ngọc nghe tin mình được ban hôn với Tô Trường Sam, chẳng những không ngạc nhiên, mà còn bình thản tiếp nhận. Trái lại, Dư thị bật khóc ngay tại chỗ.

Chu Khải Hằng vốn chuẩn bị tâm lý con gái sẽ làm ầm ĩ, thậm chí trên đường về phủ đã nghĩ xong lời lẽ để thuyết phục.

Nhưng thấy Chu Tử Ngọc điềm nhiên như vậy, ông đành thở dài, quay sang dặn Dư thị: "Khâm Thiên Giám sớm sẽ chọn ngày. Nàng thay ta chuẩn bị cho con, đừng tiếc bạc. Dù nó thích thứ gì, đều cho mang đi, nhất định phải làm lễ cưới thật long trọng, để người khác không dám coi thường."

Dư thị không nói lời nào, chỉ lén lau nước mắt.

Chu Tử Ngọc cười, nói: "Mẫu thân à, gả qua đó dù gì cũng là Thế tử phi. Phủ Quốc công chỉ có một đích tử là hắn, tước vị sớm muộn gì cũng thuộc về hắn. Nếu may mắn, vài năm nữa, con còn là Quốc công phu nhân, đây là chuyện vui, người khóc cái gì?"

Dư thị sửng sốt nhìn con gái.

"Nếu người lo Tô Trường Sam là người như thế nào, thì càng không cần. Cha con là đại thần nội các, anh con là Phò mã, tẩu tẩu con là Công chúa. Chỉ cần dựa vào những điều này, hắn cũng không dám đối xử tệ với con."

Chu Tử Ngọc cười nhạt: "Con thấy cha nói đúng, sính lễ càng nhiều, hôn sự càng rình rang, con vào phủ Quốc công sẽ càng có địa vị."

Dư thị không nói nên lời, chỉ biết ngây người nhìn theo con.

"Con cáo lui."

Chu Tử Ngọc mỉm cười, xoay người rời khỏi viện, nụ cười trên môi lập tức biến mất, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

Lục Liên cắn răng nói: "Tiểu thư không muốn, thì xin Công chúa giúp đi. Chắc chắn người có cách."

Hồng Hoa gật đầu lia lịa: "Phải đấy, Hoàng thượng nể mặt Công chúa, có khi..."

"Có khi sẽ thu hồi ý chỉ ban hôn?" Chu Tử Ngọc cười nhạt: "Các ngươi không biết quân vô hí ngôn sao?"

Hồng Hoa cúi đầu, ngượng ngùng không nói.

"Hơn nữa, ai nói ta không muốn gả cho Tô Trường Sam?"

Lục Liên ngạc nhiên nhìn nàng: "Thế sao tiểu thư còn..."

Chu Tử Ngọc nở một nụ cười kỳ quái: "Ta chỉ đang nghĩ, sau này khi Lý Cẩm Dạ và Cao Ngọc Uyên gặp ta, vẻ mặt bọn họ sẽ thế nào."

Nụ cười của nàng khiến Lục Liên lạnh toát cả người. Trong một thoáng, nàng nhớ đến buổi chiều cuối hạ. Khi đó, nàng đang ngủ gật ngoài hiên thì giật mình bởi tiếng hét lớn trong phòng.

Nàng hoảng hốt chạy vào, chỉ thấy tiểu thư trở mình, hơi thở đều đều. Giữa tiết trời oi ả, nàng lại toát mồ hôi lạnh.

Tiếng hét ấy, rõ ràng là: "Cha, con không muốn hủy hôn!"

*

Bữa tối nặng nề đến mức không thở nổi.

Ngay cả La ma ma đứng hầu bên cạnh cũng không dám thở mạnh.

Dùng bữa xong, Tô Trường Sam phẩy tay, không quay đầu mà bỏ đi thẳng.

Cao Ngọc Uyên định gọi lại thì bị Lý Cẩm Dạ cản lại: "Để hắn yên tĩnh một mình."

"Hoàng thượng không thể..."

Lý Cẩm Dạ lắc đầu: "Quân vô hí ngôn."

Cao Ngọc Uyên thở dài: "Nhưng cũng không thể tùy tiện xe duyên! Chưa nói đến Chu Tử Ngọc là người thế nào, chỉ riêng chuyện nàng từng đính ước với chàng, lẽ ra hôn sự này không nên có. Ai chẳng biết chàng và Tô Trường Sam là huynh đệ tốt!"

Ánh mắt Lý Cẩm Dạ thoáng lướt qua Tạ Dịch Vi.

Tạ Dịch Vi ngồi một bên, lặng lẽ cầm chén trà, không rõ đang nghĩ gì.

*

Tô Trường Sam về phòng, lập tức nằm lăn ra ngủ.

Giấc mơ kéo đến dồn dập, những mảnh vụn ký ức hiện lên rời rạc.

Khi hắn tỉnh dậy, mở mắt ra, bất ngờ đối diện một ánh mắt mờ mờ sáng trong bóng tối.

Tạ Dịch Vi chẳng biết đã vào phòng hắn từ khi nào, không phát ra chút động tĩnh nào, cũng không gọi hắn dậy, chỉ đứng trước giường, cứ thế lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hắn.

Tô Trường Sam bị dọa giật mình, vỗ nhẹ ngực, từ trên giường ngồi bật dậy: "Ngươi muốn hù chết ta sao? Vào cũng không phát ra tiếng động gì hết?"

Tạ Dịch Vi nhất thời cứng họng, theo phản xạ quay ánh mắt đi chỗ khác.

Tô Trường Sam cúi đầu nhìn, mới phát hiện mình áo trước đang mở một nửa, lộ cả ngực.

Hắn cũng chẳng buồn chỉnh lại, tựa người vào đầu giường, lười nhác nói: "Đến tìm ta làm gì?"

Tạ Dịch Vi không chịu nổi dáng vẻ đó của hắn, ổn định lại suy nghĩ rồi đáp: "Chu Tử Ngọc đó không xứng với ngươi."

"Xứng hay không xứng, chuyện cũng đã thành thế này rồi."

Tô Trường Sam nhìn hắn thật sâu, trong lòng thầm nghĩ: Nếu ngươi chịu ở bên ta, thì dù có liều cả mạng sống, ta cũng sẽ giành lấy cơ hội ấy.

Tạ Dịch Vi lặng lẽ nghiến răng: "Ngươi bị cấm túc nửa năm, ta sẽ thường xuyên đến thăm ngươi, cùng ngươi uống rượu nói chuyện."

Tô Trường Sam híp mắt cười: "Ngươi sắp thành thân rồi, lại còn phải lo công vụ trong nha môn, lấy đâu ra nhiều thời gian vậy?"

Tạ Dịch Vi đáp: "Chuyện hôn lễ đã có lão quản gia và A Uyên lo, nha môn dù bận, cũng không thể bận suốt cả ngày. Ta vẫn có thể dành thời gian."

"Ngươi định an ủi ta à?"

Tạ Dịch Vi gật đầu: "Chuyện khác ta không giúp được gì hơn!"

Tô Trường Sam im lặng chốc lát, giữa lúc cơn gió bắc rít qua khe cửa, bỗng nghiêm túc nhìn Tạ Dịch Vi, nói: "Ta muốn nói với ngươi một chuyện!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com