Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 441-445

Chương 441: Lễ tết

Tạ Dịch Vi ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm nghị đối diện với người trước mặt: "Ngươi nói đi."

Tô Trường Sam thản nhiên cười, giọng nói nhẹ bẫng: "Ngươi nghĩ xem, nếu ta nói rằng ta thích ngươi, ngươi sẽ phản ứng thế nào?"

Tạ Dịch Vi giật mình, cả người lảo đảo như bị sét đánh trúng, ngửa người ra sau rồi ngã thẳng từ ghế xuống đất.

"Hahahaha..."

Tô Trường Sam ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt.

"Ngươi... ngươi... ngươi...!"

Tạ Dịch Vi lồm cồm bò dậy, vừa xoa cái mông ê ẩm vừa giận dữ quát: "Ngươi... chuyện này mà cũng đem ra đùa được sao? Đúng là đồ khốn!"

Mắng xong, hắn hậm hực xoay người bỏ đi. Nhưng phía sau, tiếng của Tô Trường Sam vẫn đuổi theo: "Ngươi xem kìa, sao lại không đùa được? Dịch Vi huynh, ta thích ngươi mà, thích ngươi lắm!"

Tạ Dịch Vi chạy nhanh như có ma đuổi, chẳng mấy chốc đã về đến phòng. Vừa khép cửa, hắn dựa vào tường thở phào, lòng rối bời: "Trường Sam huynh chắc là bị chuyện hôn sự ép đến nổi điên rồi, mới thốt ra những lời hồ đồ như vậy. Đúng là đáng thương!"

"Vì nghĩa huynh đệ, ta nhất định không được để tâm. Không chỉ không để tâm, còn phải thường xuyên quan tâm, kẻo ngày nào đó hắn thật sự làm chuyện động trời, như kháng chỉ từ hôn, thì nguy to!"

Tạ Dịch Vi chân thành nghĩ.

*

Chưa đầy hai canh giờ, chuyện Thế tử Vệ Quốc Công đính hôn với Chu tiểu thư đã truyền khắp kinh thành.

Quan lại Khâm Thiên Giám làm việc quả thực nhanh chóng, ba ngày sau, ngày lành đã được đưa đến hai phủ, ấn định vào mùng Chín tháng Chín năm sau, sớm hơn hôn lễ của Tấn Vương một tháng.

Ai là người vui nhất trước hôn sự này?

Là phu nhân Vĩnh Xương Hầu, Kiều phu nhân.

Tạ Tam Gia và Tô Trường Sam là chỗ thâm giao. Nay Tô thế tử cưới được Chu tiểu thư, mà con trai bà đang làm việc dưới trướng Chu Khải Hằng, chẳng phải là tiền đồ rộng mở sao?

Kiều phu nhân vui vẻ, lập tức thưởng cho Ngũ cô nương vài món đồ tốt, trong lòng tự mãn: "May mà ta, thân làm đích mẫu, chưa từng bạc đãi con chồng. Nếu không, giờ hối hận cũng muộn rồi."

Chính vì mối quan hệ vòng vèo này, lục lễ vốn nên diễn ra thong thả nay lại được đẩy nhanh hơn.

Nhưng có Tấn Vương và Thế tử Vệ Quốc Công làm điểm nhấn, hôn sự của Tạ Tam Gia và Thẩm Ngũ cô nương như viên đá chìm xuống hồ, chẳng gợn lên chút sóng nào.

Chỉ riêng Tô Trường Sam âm thầm ghi nhớ ngày cưới, mùng hai mươi bốn tháng Tám, cũng là ngày sinh nhật hắn.

*

Năm hết tết đến, các phủ đều bận rộn chuẩn bị lễ tết.

Đây là cái tết đầu tiên kể từ khi phủ An Thân Vương tổ chức đại hôn, nên Cao Ngọc Uyên rất coi trọng. Ngoài việc tặng lễ cho bạn bè thân giao, còn phải chuẩn bị lễ vật gửi vào cung cho hoàng thượng, hoàng hậu và quý phi.

Nàng giở qua danh sách lễ vật năm trước, chỉ thêm phần cho Lệnh phi nương nương, còn lại giữ nguyên.

Tô Trường Sam bị cấm túc, Lý Cẩm Dạ mất đi một cánh tay đắc lực, bận rộn hơn trước nhiều. Thường khi hắn cùng Hàn tiên sinh bàn việc đến khuya, Cao Ngọc Uyên chờ mãi rồi ngủ quên.

Dù bận, nhưng chuyện trên giường, Lý Cẩm Dạ chưa bao giờ bỏ qua nàng.

Trừ mấy ngày nàng "không tiện" có thể nghỉ ngơi, còn lại thì ngày nào cũng không tha. Bị hắn hành hạ đến không chịu nổi, nàng vừa khóc vừa mắng: "Đồ cầm thú!"

Lúc đó, Lý Cẩm Dạ chỉ ôm nàng vào lòng, dịu dàng vuốt ve, dỗ dành như thể nàng là bảo bối duy nhất. Nhưng thường thì dỗ được nửa chừng, hắn lại nổi hứng, lật nàng xuống và tiếp tục...

Về sau, từ miệng Trương Hư Hoài, Cao Ngọc Uyên mới biết rằng đàn ông vùng Bắc Địch đều lớn lên nhờ thịt bò thịt dê, cơ thể nóng hơn người Trung Nguyên, chuyện kia cũng mạnh hơn hẳn.

Nàng thầm nghĩ: "Nếu không ổn, cứ để hắn nhận hai vị trắc phi kia đi."

Dĩ nhiên, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ. Thực sự để hai người kia vào, nàng chắc chắn không chấp nhận nổi!

*

Bận rộn qua lại, cũng đến lúc giao thừa.

"Giao thừa, tờ mờ sáng."

Cao Ngọc Uyên động đậy, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Lý Cẩm Dạ.

"Rời giường sớm thế làm gì?"

Hắn lẩm bẩm, rõ ràng không hài lòng, kéo nàng lại.

"Còn nhiều việc lắm. Chàng ngủ thêm chút nữa đi!"

Nàng chủ động hôn lên má hắn, nhưng vẫn không được thả.

Không còn cách nào, nàng vòng tay ôm lấy eo hắn từ phía sau, tựa đầu vào lưng hắn, giọng mềm mại: "Chiều nay phải vào cung, mà còn nhiều việc trong phủ, ta phải giải quyết xong trước đã."

Lý Cẩm Dạ xoay người, kéo nàng vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ nàng, nói: "Để ta ôm một lúc nữa, được không?"

Trái tim nàng mềm nhũn, dịu dàng hỏi: "Đêm qua, ta nghe chàng nói mơ. Gặp ác mộng sao?"

"Ừ, lại mơ về giao thừa năm ấy."

"Nửa đêm ta gọi tên chàng, chàng đã yên ổn ngủ tiếp." Nàng vuốt nhẹ lưng hắn, nói: "Qua rồi."

"Ừm."

"Ta không bao giờ nghĩ đến chuyện cũ. Nghĩ chỉ thêm đau lòng. Hơn nữa, bây giờ ta đã có chàng rồi, như vậy là đủ."

Lý Cẩm Dạ ngẩng đầu, ánh sáng mờ nhạt buổi sớm xuyên qua rèm cửa, rọi lên gương mặt nàng. Nhìn nàng, lòng hắn bỗng ấm áp lạ thường.

Hắn cúi xuống, hôn lên môi nàng: "Đi thôi, ta đưa nàng về Cao phủ."

"Đương nhiên là phải đi cùng ta rồi!"

Nàng ngắm khuôn mặt hắn, giọng dịu dàng: "Từ nay, năm nào cũng phải như thế."

Lý Cẩm Dạ bật cười: "Lệnh của vương phi, trong phủ này ai dám không nghe chứ?"

Nụ cười ấy dường như xóa tan phần nào những tổn thương năm cũ.

*

Hai người cùng nhau thức dậy, rửa mặt chải đầu xong thì dùng bữa sáng ngay trong phòng. Cao Ngọc Uyên đi đến tiền sảnh xử lý công việc, còn Lý Cẩm Dạ thì tới thư phòng, Trương Hư Hoài đang đợi hắn ở đó.

Vừa mới tới thư phòng, còn chưa kịp ngồi xuống, lão quản gia đã vội vã bước vào, hạ thấp giọng thì thầm vài câu bên tai vương gia.

Sắc mặt Lý Cẩm Dạ khẽ biến, trầm giọng nói:

"Đi báo cho vương phi, bảo nàng thu dọn mọi thứ cẩn thận đưa vào trong viện, nhất định không để người ngoài nhìn thấy."

"Vâng, vương gia!"

Lão quản gia vừa rời đi, ánh mắt Lý Cẩm Dạ đã chuyển sang nhìn Trương Hư Hoài, gõ lên mặt bàn.

Trương Hư Hoài là kẻ sống độc thân, mấy năm trước mỗi dịp Tết đều tới vương phủ ăn chực uống chùa, năm nay nhờ đồ đệ lên làm bà chủ nhà, nên càng bám rễ trong phủ như thể định cư lâu dài, để mặc Trương phủ chỉ còn vài lão gia nhân lẻ loi trông coi cái nhà chẳng to cũng chẳng nhỏ kia.

Lúc này Trương Hư Hoài đang thấy không vui trong lòng, vừa nghe Lý Cẩm Dạ gõ bàn, thì bực bội nói: "Có gì thì nói nhanh, có rắm thì thả lẹ đi."

Lý Cẩm Dạ và hắn sống nương tựa nhau bao năm, tất nhiên hiểu vì sao hắn không vui, đêm trừ tịch này là ác mộng của mình, cũng là của hắn.

"A Cổ Lệ gửi quà Tết tới cho chúng ta rồi, có một thùng là đặc biệt gửi cho ngươi, ta đã bảo A Uyên đưa vào viện ta, tránh không cho ai nhìn thấy. Chút nữa chúng ta cùng xem đi."

Chương 442: Đối đáp sắc sảo

Vừa nghe đến tên A Cổ Lệ, Trương Hư Hoài như được tiếp thêm sức mạnh, bật khỏi ghế, vội vã nói: "Đi, đi, đi ngay thôi!"

Lý Cẩm Dạ vẫn ngồi yên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn: "Ngươi bảo muốn nói rõ với nàng, đã viết thư chưa?"

Trương Hư Hoài trợn mắt: "Ngươi lo xa quá đấy, thư này nào phải dễ viết. Phải cân nhắc từng câu từng chữ. Một thái y quanh năm bận rộn như ta, làm gì có thời gian?"

Lý Cẩm Dạ chẳng lấy làm lạ.

Người này ngoài miệng thì hùng hổ, thực chất lại nhát gan, nếu không đã chẳng để trong lòng bao nhiêu năm mà mãi chẳng dám thổ lộ.

"Trương Hư Hoài à, trận chiến Bình Vương đã qua một năm, ngươi cũng già thêm một tuổi rồi."

Trương Hư Hoài tức giận, mắng lớn: "Ngươi mở to mắt chó ra mà nhìn! Ông đây không già, chẳng qua là nhìn... hơi già dặn thôi! Đi, đi, đi xem đồ, ở đây nhiều lời làm gì!"

Lý Cẩm Dạ đưa tay giữ hắn lại: "Bên Bồ Loại còn nhiều việc, nàng không đi được. Nếu ngươi muốn, qua năm hãy giả bệnh, ta sẽ phái người đưa ngươi qua."

Trương Hư Hoài khựng lại, vẻ mặt nghiêm túc hơn: "A Dạ à, chim nhạn bay qua để lại dấu. Thân phận của nàng không thể công khai, ta thà cô độc cả đời cũng không muốn nàng chịu chút rủi ro nào. Thôi đi!"

Nói rồi, hắn quay người rời khỏi thư phòng. Bóng lưng kéo dài dưới ánh nắng sớm, như in hằn thêm nỗi cô độc chẳng thể xua tan.

Lý Cẩm Dạ lặng lẽ nhìn theo, lòng thoáng nặng trĩu.

*

A Cổ Lệ mang đến những sản vật quý hiếm của Bắc Địch: nhân sâm trăm năm, da thú quý, cả đống châu báu không biết nàng kiếm từ đâu.

Nổi bật nhất là một tấm da hồ ly trắng muốt không chút tì vết. Lý Cẩm Dạ lập tức ném cho La ma ma, bảo thợ may làm thành áo khoác cho Cao Ngọc Uyên.

Còn Trương Hư Hoài, nhận được một hòm sách y học, cũ mới đủ cả. Có cuốn còn dính vết máu, chắc là chiến lợi phẩm nàng thu được khi "càn quét".

Ôm hòm sách, Trương Hư Hoài quay người bước đi không ngoảnh lại.

Chờ hắn đi rồi, Cao Ngọc Uyên nghiêm mặt dặn dò La ma ma cất toàn bộ đồ vật vào kho, tuyệt đối không được hé môi với ai.

Vừa xử lý xong việc đó, Thanh Sơn vội vã chạy vào: "Gia, Trình tướng quân và Tôn Tướng quân đã về kinh, hiện đang vào cung diện thánh để nhận chức."

Lý Cẩm Dạ nghe tin, vui vẻ đáp: "Gửi lời nhắn cho họ, bảo qua năm gặp nhau, cùng uống say một trận!"

Cao Ngọc Uyên thoáng liếc qua, ánh mắt nhẹ nhàng mà sắc bén.

Lý Cẩm Dạ gãi mũi cười: "Đều là huynh đệ vào sinh ra tử, khó mà gặp lại..."

"Chỉ một lần thôi!" Cao Ngọc Uyên giơ một ngón tay lắc lắc trước mặt hắn.

Lý Cẩm Dạ bật cười: "Một lần là đủ!"

*

Loay hoay một hồi, lúc Cao Ngọc Uyên về tới Cao phủ đã gần trưa. Giang Đình đã bày sẵn bàn thờ, mắt dán vào cổng mong ngóng.

Cao Ngọc Uyên quen thuộc theo đúng lễ nghi mà làm, không chút sai sót.

Lý Cẩm Dạ chỉ đứng bên quan sát, nụ cười thoáng hiện trên môi.

Lễ nghi xong xuôi, bữa trưa đã chuẩn bị sẵn.

Hai vợ chồng ăn xong, bảo người mời Tạ Dịch Vi, tiện thể dẫn theo Giang Đình. Trên đường về phủ, họ ghé qua Quỷ Y Đường đón cả nhà Ôn lang trung.

Về tới phủ An Thân Vương, chẳng được nghỉ ngơi.

Hai người thay thường phục, khoác triều phục, chuẩn bị vào cung chầu tết.

Dẫu Hoàng đế và dân chúng giống nhau ở chỗ đề cao chữ "đoàn viên" trong ngày lễ, nhưng trong cung vẫn có lễ nghĩa riêng. Mặc cho Lục Hoàng hậu còn chưa hết lệnh cấm túc, ngày này bà cũng phải xuất hiện.

*

Vào cung, một người đi về phía điện lớn, một người về hậu cung.

Trước khi chia tay, Lý Cẩm Dạ chạm vào eo nàng, dặn: "Hôm nay là giao thừa, lấy hòa khí làm đầu."

Cao Ngọc Uyên mỉm cười đáp: "Người không phạm ta, ta không phạm người. Người phạm ta, ta nhường ba phần."

"Còn nếu phạm nàng lần nữa thì sao?"

Cao Ngọc Uyên khựng lại, chưa kịp trả lời, Lý Cẩm Dạ đã ghé sát tai, thì thầm: "Nàng cứ phạm lại, không cần sợ!"

Có chồng làm chỗ dựa, bước chân nàng thêm phần nhẹ nhàng, vui vẻ mà bước vào hậu cung.

*

Các cung nữ thấy An Thân Vương phi tới, chỉ dám cúi chào từ xa, không ai dám lại gần. Bản thân họ cũng cảm thấy dè chừng trước vị chủ nhân này.

Cao Ngọc Uyên không màng để ý, thẳng bước vào điện.

Hậu cung phi tần đều đã có mặt.

Lục Hoàng hậu trong bộ triều phục vàng rực, dung mạo lộng lẫy, song nếu nhìn kỹ vẫn nhận ra vẻ phờ phạc sau lớp phấn son.

Bên dưới là ba vị quý phi ngồi trên ghế gỗ tử đàn, Lệnh quý phi yên lặng ngồi bên phải.

Cao Ngọc Uyên tiến lên hành lễ.

Lục Hoàng hậu hờ hững ra hiệu nàng đứng dậy, thái độ tuy giữ lễ nhưng không thân thiết, khiến những kẻ mong chờ màn kịch hay cảm thấy thất vọng.

Cao Ngọc Uyên cẩn thận, nét mặt càng thêm dịu dàng, khéo léo trò chuyện vài câu với Lục Hoàng hậu.

Kẻ tỏ thái độ không đáng sợ, đáng sợ là kẻ luôn cười thân thiện, bởi sau nụ cười ấy, không biết giấu bao nhiêu lưỡi dao sắc bén.

*

Chuyện trò một lúc, Lục Hoàng hậu nói: "Tháng sau là sinh nhật tròn một tuổi của tiểu công chúa. Mấy năm nay trong cung ít trẻ con, sinh nhật này là đại sự, nhất định phải tổ chức thật rình rang."

Lệnh quý phi vội đứng lên: "Bẩm Hoàng hậu, thần thiếp đã giao cho Nội vụ phủ chuẩn bị rồi."

Lời vừa dứt, một phi tần trẻ quỳ xuống cảm tạ: "Tạ ơn Hoàng hậu, quý phi đã lo lắng. Mẹ con thần thiếp xin đội ơn sâu."

Cao Ngọc Uyên nhíu mày. Phi tần này nhìn chừng chỉ mười ba, mười bốn tuổi mà đã có con. Quả đúng như sư phụ nàng từng nói, Hoàng đế vì cầu trường thọ nên các cung nhân ngày càng trẻ.

Lục Hoàng hậu mỉm cười, ra hiệu nàng ta đứng lên: "Ngươi sinh hạ hoàng tử cho Hoàng thượng, đó là công lao. Bổn cung lo liệu chuyện này là bổn phận. Các vị muội muội và Vương phi cũng nên cố gắng. Hoàng tộc con cháu đông đúc là phúc của Đại Tân, cũng là phúc của xã tắc."

Nói rồi, Lục Hoàng hậu liếc qua bụng Cao Ngọc Uyên, hừ một tiếng.

Cao Ngọc Uyên chẳng buồn bận tâm đến những lời ám chỉ vô thưởng vô phạt. Nàng nhấp trà, ung dung như không.

Lúc này, Phúc Vương phi đứng dậy cười nói: "Mẫu hậu, tiểu thiếp Thẩm thị trong phủ con đã có thai ba tháng. Chưa bẩm báo, vì sợ mất phúc khí của đứa trẻ."

Phúc Vương phi tươi cười, đáp: "Nếu bàn về con cháu, phủ Phúc Vương chúng ta xem ra còn đông đủ. Chỉ có phủ Thập Lục đệ đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì."

"An Thân Vương phi và Vương gia luôn ở bên nhau, đáng lẽ không nên như vậy mới phải."

"Hay là mời Thái y bắt mạch xem sao? Nếu thực sự có vấn đề, cũng nên uống thuốc điều dưỡng cho kịp."

"Hoặc không, lại chọn thêm vài vị tiểu thư nhà thế gia cho Vương gia?"

Lục Hoàng hậu thoáng liếc nhìn mấy phi tần phụ họa, nụ cười trên môi vẫn không đổi.

Cao Ngọc Uyên nghe những lời mỉa mai vòng vo này, trong lòng đã thấy chán ngán, bèn đứng dậy, nở nụ cười hờ hững: "Vương gia nhà ta vừa giải độc không lâu, Trương Thái y đã nói, chuyện con cái e là còn phải đợi vài năm nữa. Ngài ấy cũng căn dặn thêm, sức khỏe của Vương gia hiện không cho phép đắm chìm trong mỹ sắc. Các vị nương nương, nếu thật lòng thương tiếc cho sức khỏe của Vương gia nhà ta, thì chuyện ban thưởng mỹ nhân, liệu có thể đợi thêm ít lâu không?"

Một câu đáp trả nhẹ nhàng, nhưng vừa vặn cắt đứt hết thảy những lời bóng gió.

Nụ cười của Cao Ngọc Uyên bình thản, nhưng ánh mắt thoáng qua một sự sắc lạnh. Khí chất nàng toát lên khiến không kẻ nào dám xem thường.

Chương 443: Đột ngột gây khó dễ

"An Thân Vương phi" vừa dứt lời đầy ẩn ý, hoàng hậu làm như không hiểu, các phi tần còn lại vì kiêng dè mà không dám nói gì.

Bất ngờ, Lệnh quý phi bật cười: "Hôm nay là đêm trừ tịch, đừng nhắc đến chuyện không vui nữa. Con cái cũng phải có duyên số mới được."

Hoàng hậu nâng tay áo thêu kim tuyến phức tạp lên, cười nhạt: "Lệnh quý phi, đợi đến khi Tấn vương thành hôn, có khi ngươi còn sốt ruột hơn cả bản cung ấy chứ."

Lệnh quý phi chỉ mỉm cười, đáp hờ hững: "Có lẽ vậy."

Một người là hoàng hậu quyền lực khuynh đảo lục cung, một người là quý phi được hoàng đế sủng ái; một người bị cấm túc, một người nắm giữ mọi việc trong cung.

Không khó hiểu khi Lệnh quý phi trước giờ ôn hòa nhã nhặn cũng có khí thế đối đầu cùng hoàng hậu.

Ánh mắt Lệnh quý phi thoáng nhìn qua Cao Ngọc Uyên. Nàng nhướng mày, đáp lễ bằng ánh mắt lịch sự. Hai người vừa giao ánh mắt đã ngay lập tức lảng đi.

Nhưng khi Cao Ngọc Uyên quay đầu, lại bắt gặp ánh nhìn lạnh lẽo của Hoài Khánh công chúa từ xa.

Nàng cười xã giao, lòng thầm cảm thấy bữa tiệc này vui vẻ bề ngoài nhưng đầy rẫy nguy cơ, trước sói sau hổ, hiểm họa trùng trùng.

Hoài Khánh công chúa lúc này cũng đang vô cùng bực bội. Cô em chồng tốt của nàng lại bị ban hôn cho tên Tô Trường Sam kia, mà hắn thì thân thiết với Lý Cẩm Dạ đến mức mặc chung quần. Phụ hoàng như vậy chẳng phải đang làm loạn sao?

Quá bất mãn, nàng đã gửi thiệp xin diện thánh, nào ngờ vị phụ hoàng trước giờ luôn yêu chiều nàng lại không cho gặp.

Vừa tức giận vừa không hiểu dụng ý đằng sau, nàng nhìn Cao Ngọc Uyên như thể muốn tìm ra manh mối từ gương mặt nàng.

Đúng lúc này, cung nhân tới bẩm báo hoàng đế đã rời Ngự thư phòng.

Hoàng hậu đứng dậy, vịn tay cung nữ, liếc Cao Ngọc Uyên bằng ánh mắt mang theo ý cười: "Các muội di chuyển thôi, đừng để hoàng thượng đợi lâu."

Cao Ngọc Uyên theo sau đám người, trong lòng luôn cảm thấy ánh mắt của hoàng hậu ban nãy có gì đó không bình thường.

*

Chiều tối, ánh nắng nhạt dần.

Ngọc Quỳnh Đài treo đèn lồng đỏ rực, yến tiệc đêm trừ tịch được tổ chức như thường lệ.

Các vương công quý tộc đều dẫn theo gia quyến, chén tạc chén thù, đồng thanh tung hô vạn tuế.

Cảnh tượng phồn hoa rực rỡ, xa hoa đến choáng ngợp.

Lý công công vỗ tay, tiếng đàn tỳ bà, sáo trúc lập tức vang lên. Vài vũ cơ kiều diễm nhẹ nhàng bước vào, tiếng đàn tiếng nhạc hòa quyện.

Cao Ngọc Uyên ngồi ngay ngắn bên cạnh Lý Cẩm Dạ, thưởng thức một cách hào hứng.

Hôm nay nàng mặc triều phục của thân vương phi, gương mặt sáng rỡ như ngọc. Dáng vẻ hoạt bát thường ngày thay bằng nét đoan trang quý phái.

Lý Cẩm Dạ rung động khóe mắt, bàn tay dưới bàn lặng lẽ vươn tới nắm lấy tay nàng: "Nàng thích, hay là chúng ta cũng giữ lại vài người trong phủ?"

Cao Ngọc Uyên bật cười.

Phủ các vương gia, công tử quý tộc đều có vũ cơ, chỉ riêng An Thân Vương phủ luôn thanh đạm đến mức kỳ lạ.

"Quả thật cần có vài người, không phải để chúng ta xem, mà để người ngoài nhìn."

Người thanh cao quá mức, hoặc là thánh nhân, hoặc là kẻ có tham vọng lớn khiến người ta cảnh giác. Hòa mình vào số đông vẫn là cách sinh tồn khôn ngoan hơn cả.

Điệu múa vừa dứt, Bảo Càn đế nâng chén.

Mọi người đồng loạt đứng dậy, nâng chén mừng, đồng thanh chúc tụng, cảnh tượng hòa hợp như trăng tròn hoa nở.

Lúc này, tân Thượng thư Bộ Binh Tiền Nhược Nguyên rót đầy chén rượu, bước tới trước mặt hoàng đế: "Thần kính chúc hoàng thượng trường thọ vô cương, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

Hoàng đế mỉm cười nâng chén: "Tiền ái khanh có lòng."

Tiền Nhược Nguyên cạn chén rồi nói: "Hoàng thượng còn nhớ trận chiến ở thành Lương Châu không?"

Tiếng nói vừa dứt, cả điện im phăng phắc. Ai nấy trong lòng đều thầm rủa hắn. Đêm trừ tịch tốt đẹp thế này lại nhắc đến Lương Châu, chẳng phải khiến hoàng thượng mất vui sao?

Quả nhiên, sắc mặt hoàng đế lạnh xuống.

Cao Ngọc Uyên tinh ý phát hiện tay Lý Cẩm Dạ run run. Nàng lật tay lại, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.

Lương Châu cô thành, là nơi Lý Cẩm Dạ đánh bại Bình Vương, nhờ đó một trận thành danh. Tiền Nhược Nguyên nhắc lại chuyện này, rốt cuộc là có ý gì?

Gương mặt Lý Cẩm Dạ không lộ chút cảm xúc. Hắn ho nhẹ một tiếng, ánh mắt hờ hững quét về một góc.

Đúng lúc đó, Trình Tiềm và Tôn Tiêu ngồi bên cạnh cũng đồng loạt nhìn về phía hắn.

Ánh mắt chạm nhau, cả ba đều ngầm hiểu: "Rất có thể là nhằm vào chúng ta."

"Ngày vui thế này, Tiền ái khanh nhắc đến Lương Châu làm gì? Lui xuống đi!" Hoàng đế trầm giọng nói.

Không ngờ Tiền Nhược Nguyên chẳng những không lui mà còn tiến thêm một bước: "Hoàng thượng, thần từ ngày nhậm chức ở Bộ Binh, đọc lại hồ sơ trận chiến Lương Châu, phát hiện một việc vô cùng kỳ lạ."

Hai chữ "vô cùng" lập tức thu hút sự chú ý của cả điện.

Có đại thần lên tiếng: "Kỳ lạ thế nào? Tiền đại nhân mau nói rõ!"

"Đúng vậy, đừng úp mở nữa!"

Tiền Nhược Nguyên ánh mắt hiện lên, giọng nói trầm ổn mà vang xa: "Hoàng thượng, lúc đó thành Lương Châu lâm nguy, An Thân Vương ra lệnh mở cổng thành, cùng các đại tướng lao thẳng vào trận địa địch, lấy thân mình bảo vệ thành, quyết chiến đến cùng."

Bảo Càn đế từ từ quay mắt nhìn về phía Lý Cẩm Dạ, trong ánh mắt tràn ngập vẻ tán thưởng. Nhưng Lý Cẩm Dạ trong lòng lại chợt cảm thấy ớn lạnh.

"Thần đã hỏi mấy binh sĩ từng tham gia trận chiến hôm đó, họ nói An Thân Vương thân chinh dẫn đầu, khích lệ ý chí chiến đấu của vô số tàn binh, nhưng điều thực sự khiến họ lật ngược tình thế, là một luồng "yêu phong" đột nhiên xuất hiện."

"Yêu phong?"

Hoàng đế vừa tỏ ra hờ hững, giây sau ánh mắt đã ánh lên tia lạnh lẽo: "Giữa ban ngày ban mặt, yêu phong từ đâu ra? Nói bậy!"

"Thần cũng nghĩ vậy!"

Tiền Nhược Nguyên đáp lớn: "Vì thế thần đã thẩm tra vài tù binh thuộc quân Diệp gia bị giam trong đại lao Bộ Binh. Họ cũng nói đến yêu phong, nhưng yêu phong ấy lại ẩn giấu một đội kỵ binh nhanh như chớp. Chính nhờ đội kỵ binh này, quân Diệp gia mới đại bại. Thần muốn hỏi An Thân Vương, việc này rốt cuộc có thật hay không?"

Cao Ngọc Uyên nghe đến đây, tai như ù đi, tay chân mềm nhũn, không sao nhấc nổi. Chỉ biết trong lòng kinh hãi, nắm chặt tay Lý Cẩm Dạ.

Ngay khi ấy, Lý Cẩm Dạ bỗng nhiên nở một nụ cười, không thành tiếng.

Hắn là người giỏi toan tính, nhưng cũng có lúc mủi lòng. Nhưng đúng lúc không nên mủi lòng nhất, hắn lại cứng như đá tảng.

Hắn có thể đối xử nhẫn tâm với chính mình, cũng có thể nhẫn tâm với người khác.

Năm đó, trận chiến Lương Châu để bảo vệ A Cổ Lệ, hắn đã đưa toàn bộ binh sĩ từng chứng kiến viện quân vào hai cánh quân Trấn Tây và Trấn Bắc, lấy gia quyến họ làm con tin. A Cổ Lệ bên đó cũng đã chuẩn bị kỹ càng.

Không ngờ hắn lại thua vì vài tên tù binh.

Những người đó, hắn không phải không giết được, nhưng khi Bình Vương đầu hàng, lại quỳ xuống cầu xin hắn: "Thập Lục, đều giết cả rồi, mấy kẻ còn sống, hãy để cho bọn chúng một con đường sống đi. Xem như ta cầu xin ngươi!"

Lý Cẩm Dạ cười, nhưng ánh mắt đã lạnh băng: "Ngài tân Thượng thư Bộ Binh không quan tâm Hung Nô đã bị tiêu diệt hay chưa, liệu chúng còn đang dòm ngó giang sơn Đại Tân hay không; cũng không lo huấn luyện nghiêm ngặt tân binh mới tuyển, sớm ngày rèn thành bảo kiếm của nước nhà; không quan tâm đến vụ án tham ô lương thực quân nhu còn sót kẻ nào lọt lưới, liệu binh sĩ biên cương có được ăn no không. Lại đến đây hỏi chuyện Lương Châu cô thành đã qua hơn một năm? Tiền đại nhân, ngài làm Thượng thư Bộ Binh, xuất sắc thật đấy!"

Tiền Nhược Nguyên run rẩy cả người, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi, len lén liếc sang Phúc Vương Lý Cẩm Hiên.

Nhưng Lý Cẩm Hiên chỉ cúi đầu, nhấp một ngụm rượu, như thể chẳng nghe thấy gì.

Không còn cách nào, Tiền Nhược Nguyên đành cắn răng: "An Thân Vương vẫn chưa trả lời câu hỏi của hạ quan. Trận chiến Lương Châu rốt cuộc là yêu phong tác quái hay thực sự có đội kỵ binh từ trên trời giáng xuống? Nếu đúng là có, vì sao trong chiến báo lại không nhắc đến? Đội kỵ binh ấy từ đâu tới? Họ có quan hệ gì với ngài?"

Chương 444: Phản Kích

Một chuỗi câu hỏi như từng mũi tên nhọn bắn thẳng vào tim Cao Ngọc Uyên.

Lúc này đây, nàng mới chợt nhận ra, trong ánh mắt cuối cùng của Lục Hoàng hậu nhìn mình, có chờ mong, có khinh miệt, và còn ẩn ẩn sát ý.

Không sai, là sát ý.

Trên đời này chưa từng có "bạn bè vĩnh viễn", cái tồn tại vĩnh viễn, chỉ là lợi ích.

Lý Cẩm Dạ sẽ trả lời thế nào?

Chắc chắn hắn thà chết cũng không khai ra A Cổ Lệ?

Vậy thì sẽ giải thích thế nào về nguồn gốc đội kỵ binh kia?

Nếu không thể giải thích được, hoàng đế sẽ xử lý ra sao? Còn Lý Cẩm Dạ thì sao? Tướng quân Tôn Tiêu trấn thủ phương Bắc, Trình Tiềm trấn thủ phương Tây, sẽ thế nào?

Một mối dây nhỏ kéo động toàn cục, cả cơ đồ lung lay!

Cao Ngọc Uyên trong lòng hoảng loạn vô cùng. Quả nhiên, sư phụ đã đúng, trận trước với Lục Hoàng hậu chỉ là bà ta khinh địch. Nếu thật sự tàn nhẫn mà đánh, mười nàng cũng không phải đối thủ của bà ta.

Lúc này, Lý Cẩm Dạ buông tay Cao Ngọc Uyên ra, chậm rãi đứng dậy bước ra giữa điện.

Khoảnh khắc bàn tay kia rời khỏi, trái tim Cao Ngọc Uyên cũng như trống rỗng, trong đầu chỉ văng vẳng một câu: Không phải ngươi chết, thì là ta sống.

Lý Cẩm Dạ đứng đó, khóe môi vương nụ cười nhạt như sương khói, ánh đèn rực rỡ soi lên lông mày hắn, ẩn hiện vẻ u sầu.

"Phụ hoàng, nhi thần lúc đó chỉ biết xông pha chém giết, đao vung xuống, lúc rút ra là toàn thân tê dại. Trên người bị đâm mười hai nhát, máu gần như cạn sạch, căn bản không nhìn thấy có đội quân nào bất ngờ xuất hiện."

Tiền Nhược Nguyên lạnh lùng cười khẩy:"Vương gia không nhìn thấy, vậy Trình tướng quân, Tôn tướng quân cũng không thấy sao?"

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Tôn và Trình, ánh mắt đầy nghi ngờ.

Tôn Tiêu tính khí nóng như lửa, xưa nay gặp thần giết thần, gặp Phật chém Phật.

Ông ta vỗ mạnh bàn một cái, chỉ tay vào mặt Tiền Nhược Nguyên mắng to: "Ông tổ tám đời nhà ngươi! Mười mấy người vây đánh một mình ông đây, đao kiếm như mưa, ông đây còn tâm trí nhìn ngó xung quanh chắc? Ngươi tưởng đang đi ngắm hoa đấy à?"

"Ngươi..."

"Ngươi cái rắm!"

Tôn Tiêu kéo Trình Tiềm lại, hai người một trái một phải bước lên trước mặt Tiền Nhược Nguyên: "Lại đây, có gan thì thử xem. Không cần nhiều, chỉ hai bọn ta đánh ngươi. Nếu ngươi còn rảnh rỗi ngẩng đầu nhìn xem gió quỷ hay gió ma, ông đây sẽ đổi họ theo ngươi!"

"Vô lễ!" Phúc vương đập bàn. "Trên đại điện sao có thể để các ngươi làm loạn!"

"Không vô lễ cũng vô lễ rồi!" Lý Cẩm Dạ cười lạnh: "Hoàng huynh, tên Tiền Nhược Nguyên này là người của huynh nhỉ? Giữa ngày Tết mà thả một con chó điên ra cắn người, là có ý gì? Thần đệ sớm đã dâng tấu chương lập huynh làm Thái tử, không hề muốn tranh đoạt, huynh có thể bớt ép người quá đáng được không?"

"Lý Cẩm Dạ! Ngươi đừng ngậm máu phun người!" Phúc vương mặt tái nhợt.

"Ai mới là ngậm máu phun người? Tôn Tiêu, cởi áo cho họ xem vết thương của ngươi!"

Tôn Tiêu hất tay một cái, chiếc áo bào vừa mới mặc "xoẹt" một tiếng rách làm đôi, lộ ra thân trên đầy cơ bắp nhưng đầy rẫy vết sẹo chằng chịt.

Đám nữ quyến kinh hãi kêu lên một tiếng, ai nấy đều cúi đầu không dám nhìn.

"Trong ba người bọn ta, Tôn Tiêu bị thương nhẹ nhất. Dù vậy cũng phải ở ranh giới Quỷ Môn Quan mấy lần, nằm liệt giường hơn một tháng mới ngồi dậy nổi. Những tướng sĩ bảo vệ đất nước như vậy, không chết trên chiến trường, lại suýt bị chết oan bởi miệng lưỡi bẩn thỉu của loại người như Tiền Nhược Nguyên!"

Giọng nói của Lý Cẩm Dạ đã đầy sát ý, Tiền Nhược Nguyên lùi mấy bước, suýt ngã ngửa.

"Mấy lời khai của vài tên tù binh thì ngươi nhớ mãi trong lòng, có bản lĩnh sao không đi đối chất với Bình Vương bị phế kia? Lời hắn nói chẳng phải càng có sức nặng hơn sao?"

Vừa nghe hai chữ "Bình Vương", sắc mặt Hoàng đế lập tức thay đổi, đập mạnh bàn.

"Tiền Nhược Nguyên! Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?!"

Tiền Nhược Nguyên lúc này đã hoảng loạn, vội quỳ sụp xuống: "Hoàng thượng, thần chỉ thấy sự việc kỳ lạ nên muốn hỏi rõ, không ngờ An Thân Vương phản ứng dữ dội như vậy..."

Lời này ngụ ý khác: phản ứng dữ dội như vậy, chẳng phải là chó cùng rứt giậu sao?

"Loại người không có chừng mực, không biết điều như ngươi, mà cũng làm được Thượng thư Bộ Binh? Được đề bạt kiểu gì thế? Chắc là đưa tiền đút lót, đi cửa sau đấy nhỉ?"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên giữa đại điện, không lớn, nhưng đủ để mọi người nghe rõ ràng.

Người nói chính là Cao Ngọc Uyên.

Nàng cầm ly rượu, cười nhạt: "Không hỏi sớm, không hỏi muộn, cứ nhất định chờ đến đêm Giao thừa mới hỏi, Tiền đại nhân, ngài đang cố làm ai buồn nôn vậy? À, ta quên mất, hôm nay là yến tiệc cung đình, hoàng thượng hoàng hậu đều ở đây, ngài chắc là muốn làm hai người họ mất vui đón Tết chứ gì?"

"Ngươi... ngươi..." Mắt Tiền Nhược Nguyên tối sầm.

"Cơ mà nhìn dáng vẻ mềm yếu hèn nhát của ngài, chắc cũng chẳng có cái gan đó đâu. Vậy người mà ngài muốn làm nhục, chắc là vương gia nhà ta rồi nhỉ!"

Cao Ngọc Uyên hít sâu một hơi, cười lạnh: "Vương gia nhà ta giết phụ mẫu ngài, hay cướp thê tử con cái ngài? Sao ngài phải căm ghét đến vậy?"

"Ngươi... ngươi..." Tiền Nhược Nguyên ôm ngực, tay run lên cầm cập.

Mọi người nghe đến nổi cả da gà, vị Vương phi này xinh đẹp là vậy, sao mở miệng ra đã... không chịu nổi nữa rồi!

"Ngươi ghét thì cứ ghét đi, nhưng có thể ghét trong lòng được không? Về nhà làm một con búp bê thế thân, viết tên vương gia nhà ta lên đó, mỗi ngày đâm một phát, chẳng tốt hơn sao?"

Gương mặt Ngọc Uyên lạnh như sương: "Đằng này cứ phải lôi ra giữa lúc thiên hạ cùng vui mừng mà ghét, Tiền đại nhân, là do ngài đọc sách thánh hiền đến ngu cả đầu, hay là phụ mẫu trong nhà không dạy cho ngài cách làm người?"

Tiền Nhược Nguyên nhục nhã đến mức muốn chết, ngã lăn ra đất, thở không nổi.

Nhưng Ngọc Uyên không buông tha, dằn mạnh ly rượu lên bàn: "Loại người mềm yếu đến cãi nhau cũng chỉ biết lăn lộn ăn vạ như ngài, xứng để ghét vương gia nhà ta sao?!"

"Ngươi... Bộp...!"

Tiền Nhược Nguyên cuối cùng cũng lăn ra bất tỉnh, mắt tối sầm ngay tại chỗ.

Chưa kịp để mọi người phản ứng, Cao Ngọc Uyên đã lao đến trước điện, quỳ sụp xuống đất: "Hoàng thượng! Xin người ban cho con tội chết!"

Bảo Càn Đế còn chưa kịp hoàn hồn vì những chuyện vừa xảy ra, nay lại nghe thấy An Vương phi xin chết, kinh ngạc đến há hốc: "Trẫm vì sao phải ban tội chết cho ngươi?"

"Đều là lỗi của thần thiếp. Thần thiếp không nên giúp vương gia giải độc, lẽ ra nên để người sống được ngày nào hay ngày đó, để Hoàng hậu khỏi bận tâm đưa nữ nhân đến, để thần thiếp không phải xung đột với Hoàng hậu, để Hoàng hậu không bị cấm túc, để công tử Giang gia không mưu tính hại Tô thế tử, để Tô thế tử không bị ép miễn chức, không phải cưới Chu tiểu thư!"

Cao Ngọc Uyên vừa khóc vừa lau nước mắt:

"Hoàng thượng! Tội lớn nhất đều là ở thần thiếp! Xin hãy cho thần thiếp được chết!"

Chương 445: Dùng Bốn Lạng Đẩy Ngàn Cân

Không gian im lặng như tờ.

Sự im lặng chết chóc, đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Cao Ngọc Uyên quỳ dưới đất, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.

Nàng từng bước đi từ Tôn gia trang, giẫm trên lưỡi dao mà ra.

Bàn về cãi nhau, mấy kẻ khoác lên mình lụa là gấm vóc, bày ra vẻ kiêu kỳ cao sang này, có ai đấu lại nàng?

Mắng nàng là đồ đàn bà chanh chua hay ác phụ, nàng không bận tâm. Miễn là có thể bảo vệ người đàn ông của mình, nàng chẳng màng bất cứ điều gì nữa cả.

Người của nàng, chỉ có nàng mới được quyền bắt nạt!

Đầu Lý Cẩm Hiên "ong" một tiếng, lưng toát ra một lớp mồ hôi lạnh.

Hắn chợt nghĩ, năm xưa tại sao Lý Cẩm An lại tìm mọi cách để đưa Cao Ngọc Uyên về phủ?

Có phải hắn đã sớm biết người phụ nữ này giỏi giang đến thế này không?

Nếu năm xưa hắn có một vương phi như vậy hỗ trợ bên mình... Lý Cẩm Hiên không dám nghĩ tiếp. Người phụ nữ này quả thật quá đáng sợ!

Trình Tiềm và Tôn Tiêu liếc nhau một cái, cả hai đồng thời thầm nghĩ: "Cũng chỉ có người như thế này mới xứng làm đại tẩu của bọn họ."

Lý Cẩm Dạ cong môi cười, ánh mắt chăm chú nhìn người phụ nữ của mình. Nàng vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, đến mức trong khoảnh khắc, đôi mắt hắn như bừng lên một ngọn lửa.

Quần thần "Thà đắc tội tiểu nhân, cũng không dám đắc tội một vương phi như thế!"

Nữ quyến: "Nếu ta là vương phi của An thân vương, liệu ta có thể quẳng hết mặt mũi mà chiến đấu không?"

Người kinh hãi nhất lúc này là Hoài Khánh Công chúa. Trong lòng nàng chỉ có một suy nghĩ: Hỏng rồi, hỏng rồi! Sau này em chồng ta lấy Tô Trường Sam, đừng mong vơ được chút lợi lộc nào từ tay người đàn bà này!

Vậy còn vị hoàng đế của một nước, Bảo Càn đế, đang nghĩ gì?

Bảo Càn đế bất giác nhớ lại một chuyện cũ. Năm đó, trong một dạ yến trong cung, khi ấy ngài còn là một hoàng tử, đã đưa một cung nữ họ Cao vào cung. Giữa buổi yến, ngài bước ra ngoài hóng gió, thấy cung nữ ấy cầm một đóa hoa trên tay.

Ngài hỏi: "Đóa hoa này có gì lạ?"

Nàng đáp: "Hoa bạc mệnh, qua một đêm mưa gió đã hóa bùn. Nữ tử cũng vậy."

Nàng đứng yên lặng dưới ánh trăng mùa hạ, mùi hương hoa thoang thoảng. Trên môi vẽ nên một nụ cười, lạnh lùng mà bi thương, khiến người ta không khỏi xao lòng.

Khi ấy, Bảo Càn đế chỉ thấy người con gái trước mặt đẹp đến lạ kỳ.

Nhưng ánh mắt ngài lúc này trở nên trầm ngâm, lướt qua nữ nhân đang quỳ dưới đất. Nàng sắc sảo, đanh thép, không chút dễ chịu... Cao gia làm sao lại có một hậu duệ như thế này?

Nếu Cao Ngọc Uyên biết được suy nghĩ của hoàng đế, nhất định nàng sẽ lạnh lùng đáp: "Chính vì nữ nhân Cao gia trước đây đều bị đàn ông lừa gạt, bỏ rơi, làm tổn thương, nên mới sinh ra một kẻ "ác phụ" như ta."

Sự im lặng kéo dài của hoàng đế khiến tất cả mọi người nín thở. Phúc Vương Lý Cẩm Hiên và Lục Hoàng hậu nhìn nhau, trong lòng bồn chồn bất an.

Khi Tiền Nhược Nguyên kể cho hắn về những điều kỳ lạ ở Lương Châu, hắn không định bộc phát vào hôm nay. Vì có quá nhiều thứ chưa rõ ràng, hành động nóng vội là sai lầm. Nhưng tin tức thánh chỉ ban hôn cho Tô Trường Sam đã phá vỡ thế cục kinh thành, khiến hắn không thể chờ thêm.

Chu Khải Hằng là người được hoàng đế tín nhiệm suốt mấy chục năm, lời nói hành động đều mang sức nặng. Hắn cố gắng giao hảo với ông ta suốt mười năm trời, kết quả lại thế này... Làm sao hắn có thể không vội?

Vội, thì sinh sai lầm.

Cái giá cho sai lầm này... Lý Cẩm Hiên thầm thở dài. Tiền Nhược Nguyên, giữ không nổi hắn rồi.

Lúc này, Bảo Càn đế cuối cùng lên tiếng: "Người đâu, Tiền đại nhân say rồi, đưa ông ta lui xuống nghỉ."

"Tuân lệnh!"

Hai tên thái giám bước tới, mỗi người một bên nâng Tiền Nhược Nguyên đang ngất xỉu, nửa dìu nửa kéo ra khỏi đại điện.

"An thân vương phi, ngươi cũng đứng dậy đi. Hôm nay là đêm giao thừa, hãy tận hưởng một cái Tết thật vui vẻ."

Cao Ngọc Uyên từ từ đứng dậy, thản nhiên phủi chỉnh lại áo, rồi quay đầu mỉm cười với Lý Cẩm Dạ: "Vương gia, chân thiếp tê cứng cả rồi. Phiền ngài đỡ thiếp một chút."

Lý Cẩm Dạ thoáng cảm giác ấm áp trong lòng, ánh mắt sáng lên vẻ trong trẻo. Hắn đưa tay đỡ Cao Ngọc Uyên, cả hai cùng nhau trở về chỗ ngồi.

Hai người vừa rời đi, Tôn Tiêu và Trình Tiềm chẳng mảy may chần chừ, một người chỉnh lại áo choàng, một người vươn thẳng cổ, thản nhiên quay lại chỗ cũ.

Lúc này, Chu Khải Hằng từ tốn bước lên, nâng chén kính rượu hoàng đế và hoàng hậu.

Hắn vừa mở màn, bầu không khí căng thẳng trong buổi yến tiệc bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho cảnh tượng yến ca múa vui vẻ, tất cả như đắm chìm trong cơn say mê phù phiếm.

Thế nhưng, khi tất cả đều đang giả vờ vui vẻ, Cao Ngọc Uyên và Lý Cẩm Dạ chỉ nhìn nhau, ánh mắt cả hai đều ánh lên sự nặng nề.

Hoàng đế xử lý chuyện này nhẹ nhàng như thuyền đẩy nước, không phải để hóa lớn thành nhỏ, hóa nhỏ thành không, mà là vì e ngại tính chất đặc biệt của ngày hôm nay.

"Tiền Nhược Nguyên sẽ bị xử lý thế nào?"

"Đội kỵ binh kia rốt cuộc có tồn tại không?"

"Nếu có, họ là ai? Tại sao lại ra tay giúp Lý Cẩm Dạ?"

Khi năm mới vừa qua đi, hoàng đế e rằng sẽ cho người điều tra. Đến lúc đó, họ nên đối phó thế nào đây?

Cuộc tranh đấu với Phúc Vương ngày càng khốc liệt. Con đường phía trước, chỉ sợ bước nào cũng phải thật cẩn trọng.

*

Tiệc đêm kết thúc, bá quan văn võ rời khỏi cung. Theo lý, lúc này mới là lúc hoàng gia bắt đầu yến tiệc gia đình thực sự. Nhưng Bảo Càn đế rõ ràng đã mệt mỏi, chẳng lâu sau bèn chống tay vào Lý công công rời đi.

Ngài vừa đi, không khí giống như cây đổ đàn khỉ tan. Tấn Vương Lý Cẩm Vân tiễn Lệnh Quý phi về cung.

Hai mẹ con đi trong im lặng suốt quãng đường, mãi đến khi gần đến cửa cung, Lệnh Quý phi mới hờ hững nói: "Con à, vũng nước đục lần này, con đừng nhúng tay vào. Lúc ở công bộ hãy học hỏi, rèn luyện cho tốt. Qua năm mới, hãy dâng tấu chương xin đi khảo sát thủy lợi bên ngoài thành Tứ Cửu, tránh xa nơi này một chút."

Lý Cẩm Vân nghiêm nghị đáp: "Con nghe lời mẫu hậu."

Lệnh Quý phi vỗ tay con, quay người bước vào cung. Khuôn mặt bà vẫn giữ vẻ đoan trang, điềm đạm, không hề để lộ chút cảm xúc nào.

Lý Cẩm Vân nhìn theo bóng lưng mẹ, chợt hiểu ra vì sao bao năm qua, mẫu thân luôn chiếm được một vị trí trong lòng phụ hoàng. Hẳn là nhờ sự đoan trang, không tranh giành của bà.

Hắn đâu biết, lúc này trong đầu Lệnh Quý phi đang lặp đi lặp lại một câu: "Không tranh giành, là cách tranh giành khôn ngoan nhất!"

*

Ở một nơi khác, Phúc Vương phi thấp thỏm lên tiếng: "Vương gia, năm mới vừa qua, phụ hoàng liệu có..."

Ánh mắt lạnh lẽo của Lý Cẩm Hiên liếc qua, khiến nàng lập tức ngậm miệng. Một lúc sau, nàng mới khó khăn nói thêm một câu: "Vương gia, nên sớm chuẩn bị."

Lý Cẩm Hiên chỉ làm như không nghe thấy, giữ vẻ điềm tĩnh bước vào thư phòng.

Trong thư phòng, đám mưu sĩ và người Lục gia đã chờ sẵn.

Lý Cẩm Hiên hắng giọng, gật đầu với Lục lão gia: "Cậu, phiền người âm thầm phái người đến Lương Châu. Ta không cần biết dùng cách nào, nhất định phải tìm ra bằng chứng xác thực, và càng nhanh càng tốt!"

Lục lão gia nghiêm túc đáp: "Vương gia yên tâm!"

Lý Cẩm Hiên cười nhạt: "Ta muốn xem, rốt cuộc là ta đổ oan cho Lý Cẩm Dạ, hay hắn thực sự có điều khuất tất!"

Lục lão gia gật đầu thật mạnh, dẫn theo người nhà rời đi.

*

Cùng lúc đó, ở Phủ Vệ Quốc Công.

Đại Khánh bước đến bên Tô Trường Sam, thì thầm vài câu.

Sắc mặt Tô Trường Sam biến đổi mấy lần, hắn nghiêng đầu, hỏi nhỏ Vệ Quốc Công đang ngồi bên: "Phụ thân, chuyện này..."

Vệ Quốc Công giữ nét mặt không đổi, chỉ ho nhẹ vài tiếng, sau đó thản nhiên nói: "Đi đi. Nhưng ngoan ngoãn ở trong phòng, chơi đùa thế nào cũng được. Nếu dám bước chân ra ngoài, ta sẽ đánh gãy chân ngươi!"

Tô Trường Sam hừ hai tiếng, hắn lảo đảo rời đi trong ánh mắt tò mò của đám con cháu thứ, thầm nghĩ: "Lão hồ ly, giả vờ như thật."

Ra đến sảnh, hắn hỏi: "Yến tiệc trong cung đã tan chưa?"

"Vừa mới tan, vương gia muốn mời ngài đến một chuyến."

Tô Trường Sam miễn cưỡng hỏi lại: "Còn Tạ Tam gia, có ở đó không?"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com